Showing posts with label đại biểu quốc hội. Show all posts
Showing posts with label đại biểu quốc hội. Show all posts

Sunday, January 5, 2014

70.000 công chức "cắp ô" sắp bị giảm biên chế?

>> Bán Kilo cho Trung Quốc, Nga bán luôn... giấy phép
>> "Kiều nữ" Hải Dương sẽ về nước trong vài ngày tới
>> Cô gái “cưỡng dâm hàng trăm tài xế taxi” kiện báo Người Đưa Tin


(Dân trí) - Trong quý III/2014, Bộ Nội vụ sẽ phải trình Thủ tướng dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Với tỷ lệ 30% công chức "cắp ô" tức tương ứng với khoảng 70.000 người, nếu giảm được thì sẽ tiết kiệm 17.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12/2013, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng và Quốc hội, đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên Chính phủ trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

Những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2013 là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có vai trò chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhìn nhận, công tác chỉ đạo, điều hành còn có mặt hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, nhất là trong công tác xây dựng thể chế và thực hiện chương trình công tác.

Các hạn chế cũng tồn tại ở tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức, cải cách hành chính; kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với thanh tra, kiểm tra; thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và việc tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách.

Tinh giảm công chức "cắp ô"

Trong cuộc họp vừa rồi, Chính phủ đã thống nhất về việc sắp xếp biên chế cán bộ hiện có theo vị trí việc làm và phương án xử lý cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Đây là nội dung đã được thảo luận và tranh luận khá sôi nổi trong thời gian vừa qua cũng như tại hai ngày họp giữa Chính phủ và các địa phương cuối tháng 12. Nếu như theo phản ánh của dư luận thì có tới 30% công chức "cắp ô" (chỉ đến cơ quan rồi về, làm việc ít thậm chí không làm việc) thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình ngày 20/11 cho biết, tỷ lệ này chỉ 1%.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, với tỷ lệ 30% công chức "cắp ô" tức tương ứng với khoảng 70.000 người, và nếu giảm được số lượng công chức, viên chức không làm được việc thì sẽ tiết kiệm được 17.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Tại cuộc họp Chính phủ và các địa phương vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải nhanh chóng làm rõ và khắc phục tình trạng gây bức xúc này. Đồng thời yêu cầu phải ban hành bộ tiêu chí để đánh giá các công chức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ không rõ, chức danh, vị trí việc làm không rõ thì không đánh giá được. 

Theo Nghị quyết Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến tại phiên họp Chính phủ với các địa phương, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về chính sách tinh giản biên chế, trình Thủ tướng trong quý III/2014.

Trước đó, tại Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), về nội dung xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch, sau đó giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương cân nhắc, quyết định chính thức.

Bộ Nội vụ cũng sẽ cùng với Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành báo cáo về công tác cải cách hành chính năm 2013, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2013. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiến nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2014.

Bích Diệp


Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm

Thursday, November 28, 2013

Chán chẳng muốn xem

>> Quốc hội trước phiên bấm nút lịch sử
>> Quốc hội yêu cầu không được bức cung, nhục hình
>> Chống phá nhà nước trên mạng xã hội bị phạt đến 100 triệu đồng
>> Bắc Triều Tiên đã chi 500 triệu USD để ngợi ca các nhà lãnh đạo


Trần Kỳ Trung

Nhớ hồi VTV thông báo sẽ có  truyền hình trực tiếp Bộ trưởng trả lời chấn vấn các câu hỏi của đại biểu Quốc hội, tôi rất háo hức chờ đợi.

Chắc nhiều người cũng có tâm trạng như tôi.

Cái gì ban đầu, lạ, chưa từng có, chưa từng thấy…Cũng làm cho người xem phải chú ý, muốn tìm hiểu.

Điều đầu tiên muốn xem trình độ trả lời chất vấn của mấy ông bộ trưởng như thế nào ? Trước đây cứ thấy các ông ấy, đứng trước các cuộc mít tinh, hay lễ chào mừng… toàn nhìn vào giấy đọc, giờ trả lời chất vấn phải nói “ vo” nghĩa là không giấy tờ. Đối đáp nhanh, khoa học, logich, thu hút người nghe… cũng là thể hiện bản lĩnh, trình độ của người lãnh đạo. Cũng qua chất vấn, những người như tôi, cũng có thể hiểu được hiện trạng một bộ, một ngành… mà mình quan tâm, rộng ra, nếu đó là sự trả lời chất vấn của thủ tưởng, càng hiểu thêm hiện trạng kinh tế, xã hội đất nước. Biết đâu những điều mình thắc mắc, thậm chí bi quan sẽ được giải tỏa, tin thêm vào đội ngũ những người lãnh đạo của đảng và nhà nước. Cũng qua những cuộc truyền hình trực tiếp, sẽ thấy hoạt động  của đại biểu quốc hội, những người đại diện quyền lợi của người dân, bảo vệ quyền lợi của người dân hoạt động, phát biểu như thế nào trong nghị trường để dân tin…

Nhưng mấy buổi ban đầu còn xem chăm chú, còn chú ý, đến bây giờ…

Nói thật, tôi không tha thiết xem chương trình này nữa, nếu không muốn nói, chán không muốn xem.

Hiện trạng kinh tế, xã hội của đất nước đang vung vãi, ngập ngụa  trong “ bùn” mà xem trong quốc hội hình như cứ như “  bình chân như vại”. Báo cáo của chính phủ năm nào cũng giống năm nào, gần như rất ít thay đổi nội dung. Trả lời chấn vấn của bộ trưởng thì chung chung, vòng vo, không giải quyết được triệt để bất kỳ vấn đề nào mà cử tri thắc mắc, rõ nhất là những vấn đề nổi cộm hết năm này qua năm khác làm cho lòng dân không yên dẫn đến sự phẫn nộ như khiếu kiện đất đai, tham nhũng, thủy điện, phá rừng, giáo dục, những tiêu cực trong y tế, thi tuyển công chức, án oan… những vấn đề này gần như không có chuyển biến theo chiều hướng tốt, mà ngày càng xấu thêm. Còn những câu hỏi của đại biểu quốc hội yêu cầu bộ trưởng trả lời thì có lẽ …hỏi cho có, chứ giám sát, yêu cầu thời gian thực hiện cụ thể, tôi chưa thấy. Tôi theo dõi những buổi truyền hình trực tiếp, có những đại biểu quốc hội, tôi quan sát, hình như họ ngồi cho kín ghế, để  người dân biết mặt, điểm tên chứ còn phát biểu trên nghị trường, quanh đi, quẩn lại cũng chỉ vài vị quá quen mặt, quen tên.

Vậy những vị kia đến nghị trường để làm gì?

Một vấn đề nổi cộm, đang gây một sự bức xúc thực sự trong dư luận, gần như, tôi cảm giác đang có những đợt sóng ngầm vỗ ngày càng lớn chưa ưng thuận về việc các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi hiến pháp 2013. Một vấn đề vô cùng hệ trọng cho tương lai đất nước. Bên ngoài Quốc hội, nhất là trong đội ngũ trí thức, tướng lĩnh về hưu, những giáo sư, doanh nhân… còn nặng lòng với vận mệnh dân tộc yêu cầu dừng cuộc bỏ phiếu này, cần thảo luận để có những tiếng nói đồng thuận hơn nữa. Những ý kiến này gần như quốc hội không lắng nghe, không muốn trao đổi.  Đặc biệt là không thảo luận công khai trên các phương tiện đại chúng giữa các đại biểu quốc hội với cử tri có ý kiến trên… Các đại biểu quốc hội, mang danh là đại diện cho quyền lợi nhân dân, cho đến bây giờ, tôi càng nhận thấy rất rõ ràng, chỉ đại diện cho quyền lợi của đảng. Rõ nhất những quyết định của bộ chính trị, của trung ương đảng, từ vấn đề nhỏ như thay đổi nhân sự cho đến vấn đề lớn là “ Bỏ phiếu tán thành sửa đổi hiến pháp 2013”, Bộ chính trị đã quyết, như vậy Quốc hội sẽ thông qua trong ngày mai. (28/11/2013)

Với một Quốc hội như vậy, đại biểu quốc hội như vậy, rất khó cho  có một nền dân chủ thực sự, văn minh thực sự, đất nước khó hòa nhập với các nền văn minh thế giới mà ngày càng tụt hậu trong sự lạc hậu và sự chán ngán của người dân.

Nguồn: Trần Kỳ Trung


Xem thêm:
- Sấm trạng Trình
- Nhân định và thiên lý
- Sự thịnh vượng hoang đường

Friday, October 25, 2013

Đại biểu Quốc hội phải bàn những vấn đề gì?!

>> Sư trụ trì ở... biệt thự!
>> Đại biểu Quốc hội bức xúc lãng phí quá lớn
>> Truyền thông về quyền con người còn bị động và lúng túng


Thấy tường thuật các phiên họp của Quốc hội, không thể không nói vài câu. Tôi có cảm giác Quốc hội năm nào cũng vậy, mấy trăm con người khi họp toàn thể hay mấy chục con người khi họp tổ, cứ ngồi với nhau và “chém gió” về các vấn đề xã hội không kém gì anh em trên Facebook. Kỳ họp nào đang nóng chuyện gì thì đem chuyện đó ra bàn qua tán về vài câu, chẳng khác gì mấy anh xe ôm túm lụm hóng chuyện trước ngõ.

Lẽ ra Quốc hội phải chọn một hai vấn đề gây bức xúc nhất để bàn cho ra lẽ, tìm cho ra giải pháp và sau đó giám sát việc thực hiện giải pháp.

Lấy ví dụ, hiện nay gây bức xúc nhất là ngành y tế và ngành giáo dục. Nguyên nhân quan trọng nhất là: trong khi lẽ ra ngành y tế lo chuyện chữa bệnh, ngành giáo dục lo chuyện dạy người, các bệnh viện, trường học hầu như chỉ lo tìm mọi cách “cải thiện thu nhập” bằng đủ phương cách. Đó là vấn đề.

Bây giờ bài toán đặt ra cho Quốc hội là làm sao để một bệnh viên công, ông giám đốc không còn phải lo tìm cách liên kết với bên ngoài để nâng thu nhập của chính ổng và nhân viên dưới quyền, phải làm sao để ổng hiểu rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của ổng và nhân viên là chữa bệnh cứu người. Đây là bài toán khó. Nhưng khó mới đáng bàn và Quốc hội phải bàn cho ra hay yêu cầu Chính phủ đưa ra đề án khả thi. Chứ đâu phải mỗi người lên than vài câu, tán vài câu cho xong. Bài toán đó có kèm theo biện pháp cách chức bộ trưởng không cũng là việc đáng bàn và đáng thực hiện.

Nguồn: FB NVP

P/s: Đề xuất thì rất hay nhưng thực tế là quá tầm...


Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"?
- A dua, chửa đổng và ngứa mồm
- Có luật trưng cầu ý dân, tham nhũng sẽ phải sợ

Sunday, June 16, 2013

"Tôi" và "Chúng ta"

>> Cổ phiếu và lịch sử
>> Xăng tăng, người tiêu dùng lo lắng
>> Ảnh 'độc' về kinh doanh thời đổi mới năm 1988
>> Hình ảnh cặp song sinh bạch tạng của tác giả Đỗ Mạnh Cường
>> Ông bí thư cứu hai di sản văn hóa thế giới



(Trích) ... Nhìn nhận trách nhiệm, Phó Thủ tướng cho rằng, "về mặt chủ quan là của chúng tôi, các ngành, bộ địa phương phải đôn đốc để mạnh mẽ tái cơ cấu đầu tư công".

Cũng quan tâm tới vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đại biểu Lê Như Tiến lấy ví dụ về Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) như là biểu hiện của gam màu tối, trầm buồn và méo mó về các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

"Tại kỳ họp trước, Chính phủ đặt quyết tâm cao tái cơ cấu các doanh nghiệp này. Xin Phó Thủ tướng cho biết, hiệu quả của tái cơ cấu đã đạt mức độ nào và có đảm bảo lộ trình hay không?" - Đại biểu Tiến đặt câu hỏi.

Cho rằng, đây là một câu hỏi lớn và khó, Phó Thủ tướng đã mở đầu phần trả lời bằng việc khái quát lại vụ việc của Vinashin hiện chỉ còn 8 doanh nghiệp nòng cốt với 8.000 lao động lành nghề. 216 doanh nghiệp cổ phần hóa, 166 doanh nghiệp phá sản hoặc bán, mục tiêu, tới năm 2016 tập đoàn này phải có lãi và 2022 bắt đầu trả nợ.

"Không ai dám nói mạnh là việc này sẽ thành công. Nhưng tôi tin, khi nền kinh tế phục hồi, tin với cách làm như vậy, tình hình sẽ có tiến triển tốt" - Phó Thủ tướng nói.

Đăng ký tái chất vấn nhưng đại biểu Tiến không hỏi mà "xin" Phó Thủ tướng hãy dùng từ "Tôi" khi nhận trách nhiệm.

"Đây là kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, có nghĩa Chính phủ đã đi được nửa chặng đường của nhiệm kỳ. Vì bản chất chất của chất vấn là xác định trách nhiệm cá nhân, tôi xin Phó Thủ tướng dùng từ "Tôi" chứ không phải từ "Chúng ta" để làm mờ nhòe trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm của tập thể thường trực Chính phủ" - Đại biểu Tiến nói.

Đáp lại điều này, Phó Thủ tướng xin hoan nghênh ý kiến của đại biểu.(Hết trích)

Nguồn: Tổ Quốc

P/s: ... nhân tiện cũng nhắn luôn anh bạn mới quen về khái niệm "tôi" "chúng ta" đáng hoan nghênh này!

Xem thêm:
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Không có gì là bất ngờ
- Sai thì phải sửa

Friday, June 14, 2013

Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái...

>> Bộ trưởng trình bày "đường bay" quá nhiều...
>> Chấm điểm chất vấn
>> Bộ trưởng khen Phó Chủ tịch QH "mặc áo dài đẹp"
>> Thật ra mà nói chẳng có gì để nói
>>>>> Tội phạm kinh tế hưởng án treo quá nhiều!



Ôi văn hóa. Ôi ngữ nghĩa Việt Nam.
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HOÀNG TUẤN ANH: Đề ra chỉ tiêu mà không thực hiện được cũng không nên, nhưng để tiềm năng trở thành hiện thực là cả một quá trình

Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết mấy - Lời một bài hát ca ngợi Tổ quốc mà nhiều ĐBQH có biết - Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái... vẫn là câu tiếp theo của ca từ ấy.

Hạnh phúc là chúng ta đã thuộc và đã say sưa hát. Vì hát mà chúng ta yêu tiếng Việt, yêu con người Việt, yêu dân tộc này - Một dân tộc Chân Trường Sơn đạp sóng Thái Bình.

Nhưng, hôm qua, nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa trả lời chất vấn thì thật thất vọng, thật buồn, tiếng Việt ở đâu nhỉ dù Bộ trưởng thật say sưa, mà càng say sưa tâm huyết càng không hiểu. Thôi, đành vậy, xin cứ chuyển ngữ - Xin kính nhờ. 
(hết trích)

Xem hết bài tại >>> đây!
Nguồn: ĐBND

* Video Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn.

P/s: viết như vậy có khác gì các blogger viết đâu?!

Xem thêm:
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm

Friday, May 31, 2013

Khoảng khắc thanh bình !?

>> Chuyện buồn mà cười
>> Điều hành kinh tế như đang trên dây
>> Chính sách sai, chưa ai bị giáng chức!
>> Vì sao Quốc hội "siết" Luật biểu tình?
>>>>> Tin buồn: Ông Hồ Đức Việt qua đời



Bức ảnh đậm chất báo chí, thời sự, chính trị!
Một khoảng khắc "tuyệt vời" bên hành lang Quốc hội.

Tin: Ông Thời lại tiếp tục lên đời !?

Ngày 29-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 609/NQ-UBTVQH13 tiếp nhận ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (CIENCO 5) thuộc Bộ Giao thông vận tải, đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Đà Nẵng, về công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm ông Thân Đức Nam giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1-6-2013. 

Ông Thân Đức Nam sinh năm 1958 tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Như vậy, hiện nay Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có 4 đại biểu Quốc hội công tác ở các cơ quan Trung ương và 2 đại biểu công tác tại địa phương. 

P/s: Đúng là... thời của những "siêu nhân", chắc cũng đã nghiên cứu rất kỹ càng chu đáo vở kịch "Đường đua trong bóng tối" mà Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cất công nặn não liều mình cho ra "ý tưởng".

Xem thêm:
- Trường ca cá nước lợ
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Hiện tượng "hốt liền" qua nét cọ của Thông tấn xã Vỉa hè

Wednesday, May 22, 2013

Vũ công mà "công vẫn ngủ"?

>> Cứ bóp chặt làm sao phát triển
>> Phật Đản, hướng nào cho phật tử Việt Nam
>> Lương trên 9 tầng, lỗ dưới 3 thướt đất
>> Về sự cố mất điện toàn miền Nam chiều ngày 22/5 (May là thời bình chứ không phải thời chiến...)
>> Đồng bào thiểu số Thanh Hóa, một bức tranh buồn


Quốc hội lại họp, các nghị ông, nghị bà đang góp bàn thảo luận những vấn đề hệ trọng của quốc gia. Làm người đại diện cho nguyện vọng của cần lao, phản ánh tâm tư của quần chúng, truyền đạt những bức xúc của xã hội mà cứ bị mang tiếng là "nghị gà nghị gật" hoài thì cũng không nên. Nhờ cái ti vi vô tuyến, nhờ cái phát thanh, báo đài... nên dân biết:

- Dân biết đại biểu nào có trách nhiệm, vì quyền lợi chung của xã hội, "hết lòng hết dạ" với nhân dân. Dân mến, dân thương.

- Dân biết đại biểu nào "ngậm miệng ăn tiền" qua loa chiếu lệ, vì mục đích, quyền lợi riêng của bản thân mình, mặc kệ nhân dân muốn gì, nghĩ gì. Dân ghét, dân khinh.

Thật lòng dân không phải là thần là thánh để biết mọi chuyện, nhưng chính cái "khẩu khí" của các đại biểu nó "phọt" ra ngoài hết nên không thể giấu dân được, cho dù các vị có tròn vo cái miệng, uốn cong "cái lưỡi không xương" bao nhiêu lần đi nữa.

Cái danh đại biểu quốc hội chỉ "linh nghiệm" một thời gian, còn "hít thở" với nhân dân thì đến khi nào "tắt thở" mới thôi, hiểu được điều này nên chọn cách ăn ở có trước có sau, có nghĩa có tình.

Đời người nghị sĩ cũng như một vũ công, phải biết yêu nghề, phải có một cái tâm trong sáng cao cả. Nếu như đang múa, đang công diễn lại nổi tà tâm (như bức hình bên cạnh), "công vẫn ngủ" thì có khác gì người nghệ sỹ ấy đang phỉ báng bôi nhọ nghệ thuật. Sàn diễn nào, công chúng nào chấp nhận được.

Vừa rồi, khi được phóng viên hỏi về việc sửa đổi Hiến pháp, ông nghị Phước cho rằng: "Có những vấn đề thuộc về nền tảng. Chẳng hạn như sửa một căn nhà, có sửa chữa, cải tạo cách mấy thì vẫn phải giữ lại cái móng".

Biết rằng ông không phải là kiến trúc sư, biết rằng ông không phải là kỹ sư xây dựng và cũng biết quá rõ trong đầu ông nghĩ cái gì, muốn cái gì. Chỉ yêu cầu ông trả lời thắc mắc sau:

- Nếu như căn nhà cần phải sửa chữa, cải tạo mà ông đề cập ở trên bị hư hỏng nặng ở phần móng thì sao?

Ông nghị Phước à, khi múa rất đẹp mà "công vẫn ngủ" thì tiết mục đó coi như "vứt sọt rác", nó lộ lộ ra trước mắt thì làm sao mà dân không biết được hả ông?

MP

P/s: Entry này không viết riêng cho nghị Phước!

Xem thêm:
- Khùng, khùng, khùng
- Sao lại là tin đồn?
- Tháng Năm đâu có Tết?
- Cử tri cũng không công bằng

Monday, May 13, 2013

Chúng ta đã hết lòng với dân chưa?

>> Hàn Quốc xin lỗi vì quan chức 'sàm sỡ'
>> Bệnh ấu trĩ dân chủ
>> Cuối năm sẽ lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng (mèo vẫn hoàn mèo)
>> Hãy biết điều với sức mạnh của tiền bạc
>> Bác bỏ phương án đưa ông Nguyễn Bá Thanh vào BCT, tôi nhìn nhận đó là bước phát triển đáng mừng. (đọc lời bình của Bọ Lập mới thấy đểu .., chứ không phải ông Thanh biết "đội xã tắc lên đầu" hả Quê Choa)


Năm 2000, trước thực trạng khiếu kiện đông người tại các địa phương, Chính phủ đã có sáu đoàn công tác về tận những điểm nóng. Ít ai biết trước đó đã có một cuộc “tiền trạm” của Quốc hội và Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn và bà Nguyễn Thị Hoài Thu dẫn đầu với điểm nóng đầu tiên là Long An.

CHUYỆN "CÔ THÌN, CÔ TỴ" TIẾP DÂN

51 hộ dân ở khu vực Mũi Tàu, phường 2, thị xã Tân An bức xúc việc chính quyền đã thông báo rộng rãi về việc bồi thường mỗi mét vuông đất giá 600 ngàn đồng nhưng sau đó chỉ hỗ trợ di dời 250 ngàn đồng.

Ông già Dương Văn Nguyên nói rằng đất ông có hoạ đồ nhà và chứng từ thổ trạch từ mấy chục năm, đóng thuế đất đầy đủ nhưng bị kết luận là chiếm đất đường ray xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho cũ nên không đền. Một phần đất khác của ông không được cấp “sổ đỏ” dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Vì vậy nhà đã nghèo, giờ càng túng vì không có “sổ đỏ” để thế chấp vay vốn. Mỗi lần đến Sở Địa chính hỏi thì cô Thìn, cô Tỵ nào đấy ở Sở cứ hẹn nay hẹn mai.

Giám đốc Sở Địa chính nói đây là lần đầu tiên ông biết chuyện này. Bà Hoài Thu “vặn” luôn: “Quy định giám đốc Sở mỗi tháng phải tiếp dân một lần, anh có thực hiện không? Nếu anh tiếp dân thì sao giờ anh mới nghe chuyện này? Hoặc anh đã bỏ tiếp dân, hoặc anh quá quan liêu! Công việc ở Sở quá tải hay cô Thìn, cô Tỵ nào đó muốn cái gì?”.

Phó Thủ tướng quay sang ông giám đốc, quyết luôn: Không thể bắt dân chờ nữa. Ngay trong chiều nay phải cấp xong cho trường hợp này. Nếu anh không làm xong thì yêu cầu chủ tịch tỉnh kiểm tra luôn cả anh”.

Ông già Dương Văn Nguyên nói rằng việc hỗ trợ di dời 250 ngàn đồng/m2 là không thoả đáng. Phó ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng cho rằng họ đã vận dụng Nghị định 90, đền bù vậy là đúng vì những hộ này chưa có “sổ đỏ”.

Cả Phó Thủ tướng và bà Hoài Thu đều không đồng tình. Phó Thủ tướng cho rằng vận dụng như thế là sai. Bởi Nghị định 90 quy định những người chưa có “sổ đỏ” nhưng đã sử dụng đất ổn định, lâu dài, đủ điều kiện được cấp “sổ đỏ” thì phải bồi thường như với những người có “sổ đỏ”, chỉ trừ đi nghĩa vụ tài chính. Ở đây, người dân đã sử dụng đất liên tục từ năm 1953 nên họ xứng đáng được hưởng bồi thường.

Bà Hoài Thu: “Dân chưa được cấp “sổ đỏ” là do lỗi của các anh. rồi các anh lại viện cớ chưa có “sổ đỏ” nên không bồi thường. Vậy là sao?”. Hết buổi làm việc, khi Phó Thủ tướng và bà Hoài Thu chào mọi người thì vẫn có một cụ già tóc bạc đứng dậy, giơ tay xin phát biểu. Ông lập tức bị một người khác nắm áo: “Thôi ông ơi, sướng quá trời rồi còn đòi hỏi gì nữa?”.

Ông già cười ngượng nghịu: “Tui có đòi thêm gì đâu. Chỉ muốn nói lời tri ân với cô Hoài Thu và Phó Thủ tướng thôi mà!”.

BỨC VĂN THƯ TRƯỚC NGÀY XỬ BẮN

Phiên toà sơ thẩm tuyên án tử hình Lê Bá Mai về tội giết người, hiếp dâm. Nạn nhân là một em bé ở xã An Khương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Lời khai nhân chứng đầy mâu thuẫn và có biểu hiện được mớm cung, cơ quan điều tra vi phạm tố tụng trong việc thu thập chứng cứ, không đối chất, không nhận dạng nạn nhân, vi phạm thẩm quyền trong một số thủ tục. Mai kêu oan rằng bị nhục hình, bị cán bộ điều tra đánh đập.

Mai đáng chết nếu anh ta là thủ phạm. Nhưng không đủ chứng cứ kết tội thì không thể tuyên án như thế. Báo Pháp Luật TP.HCM có bài phân tích và đề cập những băn khoăn. Tuy nhiên sau đó, toà phúc thẩm vẫn tuyên y án tử hình. Mai chỉ kêu oan, không xin khoan hồng. Vì vậy việc xử bắn có thể bị thi hành bất kỳ lúc nào.

Cha của Mai gửi thư thống thiết: “Mai mới 20 tuổi, là con trai duy nhất nhưng nhà quá nghèo phải từ Thanh Hoá vào Bình Phước làm thuê nuôi cha mẹ già. Hàng chục liệt sĩ của gia đình tôi đã hy sinh trong kháng chiến. Nay đất nước đã thái bình. Bản án oan này khiến dòng họ tôi tuyệt tự!”.

Cùng với việc tìm hiểu và viết bài, Báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi thư cho Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu. Thêm một lá thư gửi Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Thư viết: “Là những nhà báo, chúng tôi hoàn toàn không thể yên tâm nhìn một con người bị tước đoạt mạng sống với những căn cứ không rõ ràng, đầy mâu thuẫn và quá trình tố tụng có nhiều vi phạm”.

Mười giờ tối, điện thoại toà soạn reo. Số máy Bưu điện hệ 1 trung ương. Đầu dây, nữ thư ký của bà Hoài Thu gọi: “Tôi đã nhận hồ sơ, chị Thu đã đi nước ngoài và giao cho nhóm chuyên viên nghiên cứu. Trước khi lên máy bay, chị đã gửi thư hoả tốc cho Chủ tịch nước”. Sau đó, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thế Vượng gửi công văn đến Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị xem xét. Hai tháng sau, TAND tối cao có văn bản gửi bị cáo cho biết không kháng nghị giám đốc thẩm. Án tử hình được giữ nguyên. Lại thêm những lá thư công tác và công văn được bà Nguyễn Thị Hoài Thu gửi đến các cơ quan chức năng. Tháng 12-2006, VKSND tối cao đã kháng nghị giám đốc thẩm. Kết quả là án tử hình Lê Bá Mai bị huỷ để điều tra lại từ đầu.

Tiếp xúc với phóng viên, bà Hoài Thu xúc động nhưng chỉ nói: “Dù vụ việc không thuộc thẩm quyền của tôi và Uỷ ban Về các vấn đề xã hội, nhưng tôi nghĩ đã là đại biểu thì phải bảo vệ quyền lợi cho người dân cả nước. Mình là đại biểu, không thể làm ngơ trước số phận của dân. Việc tôi làm là bình thường!”.

HẾT LÒNG VỚI DÂN CHƯA?

Nhiều lần tiếp xúc với bà, bao giờ trong câu chuyện tôi cũng thấy bà đề cập đến những người dân với thái độ trân trọng. Đôi khi bà còn bức xúc vì chuyện này, chuyện kia sao không thấy báo chí lên tiếng.

Tuy nhiên, chưa bao giờ thấy ở bà những hành xử kiểu lấy lòng số đông. Trước mỗi việc, bao giờ bà cũng tỉ mỉ tìm hiểu rõ ràng nguồn cơn, đặt mình vào cả vị trí người dân và người bị giám sát để cân phân hơn thiệt.
Có lần, khi giám sát một trường hợp khiếu kiện ở Hà Nội, bà đã dành ra hàng tháng để xem xét, xuống tận hiện trường gặp dân tìm tư liệu. Sau đó, bà nhận định chính quyền đã làm đúng. Người phụ nữ đứng đơn kiện đã chặn xe bà và gào lên “Bà Thu bao che cho tham nhũng!”. Thế nhưng khi bà hỏi từng câu khúc triết xem bao che chỗ nào, bao che thế nào thì người này không nói được. Bà cười: “Nhà báo thấy không, tôi cũng bị oan đó chớ!”.

Cũng có những việc bà Hoài Thu trăn trở đến tận bây giờ. Đó là chuyện ông Phạm Tấn Học ở Phan Thiết. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó về sinh sống tại Phan Thiết. Sau 1975, ông có căn nhà cho Sở Y tế mượn rồi vào TP.HCM sinh sống. Khi ông quay về đòi nhà, địa phương đã dựng lên câu chuyện ông Học đi vượt biên bị bắt nên không trả.

Bà Thu đã vào cuộc giám sát, tuy nhiên với những căn cứ vô lý, tỉnh Bình Thuận vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Bà nói rằng tận khi về hưu, nghĩ lại chuyện này bà vẫn còn day dứt, thấy chưa làm tròn trách nhiệm với dân.

Bà nói phàm là con người không ai toàn vẹn nhưng đã là đại biểu của dân thì phải luôn tự chất vấn: “Mình đã hết lòng vì quyền lợi của dân chưa?”. Câu hỏi ấy, trong suốt 31 năm làm đại biểu Quốc hội bà luôn tự hỏi mình. Những gì người đại biểu nhân dân ấy đã làm, bản thân nó đã là câu trả lời đầy thuyết phục.

Nguồn: Facebook Bố cu Hưng
(ngày xưa viết để lên chức, ngày nay viết như c..)

P/s: Hic, cần gì phải vào BCT mới làm được việc, chỉ cần như bà nghị này đã là quá thuyết phục rồi...

Xem thêm:
- Con bò và Đức Hiển
- Luật và người hiểu luật
- Để Quốc hội bãi miễn thì không chỉ mất chức, mà danh dự cũng chẳng còn?


Monday, October 29, 2012

Gái mại dâm lại đứng đường...

Tùy bút của Béo!

Hàng ngàn gái mại dâm từ các trung tâm “phục hồi nhân phẩm” khắp mọi nơi trong cả nước đang và sẽ tiếp tục được trả về cộng đồng, “hòa nhập” với cuộc sống đời thường…

Trong cái nghiệp chướng bán thân có nguồn gốc lâu đời và đa dạng như hiện nay,
Họ, có thể là hoa hậu, hoa khôi, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà báo, tiếp viên hàng không, nhân viên du lịch.., nhưng hầu như là không có việc làm, không có nghề nghiệp.
Họ, ai cũng có một gia đình, một tổ ấm.., nhưng một bộ phận không nhỏ từ lâu đã sống một cuộc đời đơn độc, không nơi nương tựa, bị những người thân yêu lạnh nhạt, từ chối, ruồng bỏ.


Gái mại dâm cúi đầu, che mặt trước ống kính
Phạt hành chính
Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực (từ ngày 01/07/2013), trong thời gian sắp đến sẽ không áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chửa bệnh đối với những người bán dâm. Người có hành vi bán dâm sẽ chỉ bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Nhìn chung, đây là một quyết định đầy tính nhân văn, thế nhưng sau khi điều luật này khả thi, hàng loạt gái mại dâm được tự do mà cách thức quản lý làm sao cho thấu đáo vẫn làm đau đầu nhà công vụ, hậu quả của nó vẫn thách thức dư luận xã hội…

Ai dám đảm bảo rằng họ không quay về lối cũ và nguy cơ hoạt động mại dâm sẽ bùng phát trên diện rộng...

Đối với những nước hợp pháp hóa mại dâm, những công dân hành nghề này phải có giấy phép và buộc phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, những ai hành nghề chui sẽ bị cảnh sát bắt và bị trừng trị theo luật định.

Ở nước ta, mại dâm là vi phạm pháp luật, nhưng nếu ai đó nghĩ đến việc triệt tiêu nó thì là một điều không tưởng. Nền kinh tế hiện tại lại đang lâm trọng bệnh, người bình thường, học hành đàng hoàng còn kiếm việc không ra huống hồ gì những cô gái đầy mặc cảm kia, cách nhìn xã hội lại vẫn chưa thông thoáng, cởi mở. Có một điều nghịch lý nữa, theo một tờ báo nhận định đã lâu, gái mại dâm có lợi… khi khủng hoảng tài chính, khi kinh tế khó khăn.
Vậy cũng đừng ngạc nhiên nếu “ngựa quen đường cũ”, điều cần cảnh báo ở đây chính là những căn bệnh đặc thù mà gái mại dâm thường mắc phải, trong lúc khách làng chơi không phải ai cũng đủ khả năng để bảo vệ mình. Căn bệnh bắt đầu từ gái mại dâm, xâm nhập vào khách làng chơi rồi lây lan cho những người thân, gia đình của họ, hậu quả xã hội sẽ khôn lường.

Thử dạo chơi một vòng,

Trong những điểm mát-xa, hãy quan sát những cô gái mỏng manh kia đang làm gì, đếm họ có bao nhiêu người?

Trong những hộp ka-ra-ô-kê, hãy quan sát những cô gái chân trần váy ngắn tiếp viên kia đang làm gì, đếm họ có bao nhiêu người?

Trên những con đường về khuya, có bao nhiêu cô gái đang đứng dưới gốc cây, dưới những ánh đèn điện le lói, họ đang làm gì và họ có bao nhiêu người?

Một sự thật đành phải chấp nhận nữa đó là “Đĩ thì hầu như không có tuổi”…
Tản mạn một khía cạnh nhỏ của luật để hiểu những người làm luật, những người hành luật cũng như thể chế, nền chính trị đất nước.

Chính trị ví von...
Đồng chí X”, cái cụm từ bỗng trở nên nổi tiếng do sự nhầm lẫn rất cẩn thận của chủ tịch nước Trương Tấn Sang khiến mọi người bàn tán xôn xao. Tại sao lại là nhầm lẫn, vì có đốt đuốc soi từ đầu đến cuối danh sách tên các vị ủy viên Bộ chính trị đường thời thì cũng có tết Công-gô mới tìm ra được đồng chí nào tên là X. Ông Sang tiếp xúc cử tri và cổ vũ người dân đồng lòng, dũng cảm chống tham nhũng, mọi ánh mắt đổ dồn hy vọng về ông để minh chứng cho khẩu hiệu muôn thủa ‘công khai, minh bạch’ rồi đắng ngắt tắt lịm khi cụm từ bất hủ kia phát ra.

Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ cái tâm của một người có khuôn mặt như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi biết ông thật lòng. Nhưng thời cuộc đã phát họa hết trong tiếng nghẹn của ông khi đọc bài bế mạc hội nghị trung ương 6 và khái niệm “không kỷ luật một đồng chí trong bộ chính trị” như căn bệnh nan y của tổ chức mà ông là người đang cầm trịch. Không ít người đặt dấu chấm hỏi về cái tầm của ông, riêng tôi, ông không tầm thường chút nào. Một quốc hội mờ nhòa bấy lâu nay qua tay ông bỗng vụt sáng để thắng phiểu bác bỏ thẳng thừng dự án xây dựng đường cao tốc, điều có nằm mơ người dân cũng không tưởng tượng ra nổi. Vừa rồi, hội nghị trung ương 6 diễn ra bất ngờ, bất thường cùng với sự “hóng hớt” tin trên mạng, người dân đã ít nhiều hiểu được tình trạng kinh tế của đất nước, sự điều hành của chính phủ và cái xấu đã ít nhiều giật mình thủ thế, chùn bước, đề phòng, run sợ. Có những kẻ đã dùng những từ nặng nề và muốn khai thác sâu vào bản chất vấn đề (cái-mà-mọi-người-thừa-biết-là-cái-gì), chuyện đó không có gì bất ngờ, vì đơn giản, họ là người ngoài cuộc và một số ít trong họ còn ôm mối hận thù riêng tư trong quá khứ. Luật nhân quả không dành riêng cho ai, nó ban phát công bằng cho mọi người, cứ gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy.

Thế là một lần nữa nhân dân lại được thấy hình ảnh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng thẳng lưng đấm ngực trước quốc hội nhận trách nhiệm về những yếu kém của mình trong việc điều hành chính phủ, và bản báo cáo vẫn nêu bật những thành tích, những chỉ số hứa hẹn nhiều đổi thay tốt đẹp. Mấy chục năm nay, quốc hội và đại biểu quốc hội đến hẹn lại lên, nhiều vấn đề cần khẩn cấp giải quyết như đất đai, tăng lương, thuế thu nhập cá nhân, biểu tình… vẫn dây dưa kéo dài, vẫn mờ nhòa âm ỉ. Trong suốt thời gian dài, một vài tờ báo quốc doanh vẫn cố bám níu vào những phát ngôn có sức “đột phá” mong dẫn dắt dư luận đến những giấc mơ đẹp, và hình ảnh ngài đại cử tri, vị trí thức khả ái, không đảng kia luôn xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng với những câu nói thật nóng, thật sắc sảo, ngài đã sống trong lòng người dân với những hoài niệm trong lành, tích cực. Xin thưa, vở kịch đã kết thúc, đến lúc phải hạ màn, và một lần nữa xin thưa với ông, hãy nói rằng chính lòng ông rất an với thông điệp của thủ tướng. Cái phản ứng rất thật, rất đắt khi nghe ông phát biểu trên truyền hình xin dành cho bạn đã có phản hồi “Tui muốn ném chiếc dép cho bể cái ti vi”. Đất nước đang ở đâu, thực trạng đất nước đang thế nào, ông là người phải rõ hơn ai hết?!

Chế độ nào cũng vậy, dân chủ văn minh hay lạc hậu hoang dã cũng đều phải nuôi dưỡng hệ thống an ninh của mình, ở nước ta gọi là công an, quân đội. Nói như triết học, đơn giản đó chính là công cụ bạo lực của một thể chế, nó sống được, tồn tại được nếu như thể chế đó sống được, tồn tại được. Ông bà ta nói “ăn cơm chúa, múa tối ngày”, vậy đừng có buồn cười quá khi một ngày nào đó nghe vị đại tướng kia nói rằng “Nếu chúng ta đoàn kết ổn định ủng hộ Thủ tướng thì nhất định việc gì cũng thành công”, vị thiếu tướng nọ nói rằng “Lo được cho dân như thế là đáng mừng”. Sẽ cũng hết sức thừa nếu ai đó ráng gân cổ ra mà cãi “cơm các vị ăn không phải là cơm chúa” mà là cơm từ thuế, từ tiền người dân đóng góp. Họ dư sức hiểu điều đó, trí khôn của họ đủ khả năng điều khiển cái lưỡi của họ biết nói sao cho có lợi nhất, nếu không có lợi thì còn lâu mới cậy được họ mở miệng.

Có ai đó đề nghị hãy từ chức nhân dân đi, đúng là ngu muội và hoang tưởng, từ cổ chí kim cho đến nay làm gì có cái chức danh nào mang tên là nhân dân, chỉ có cái loại nhân dân nào đó tự diễn biến để biến mình thành cái gì đó… rồi tự xưng là đại diện nhân dân, nhân danh nhân dân, thay mặt nhân dân, thậm chí quay ngược lại chê nhân dân ỷ lại, chê dân trí thấp. Nếu "nhân dân" mà được gọi là "chức vụ" thì cái nhà nước này có loạn lên đấy chứ.

Khắc khe đến thế! Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng lên tiếng kêu gọi Miến Điện hãy tiến hành cải cách dân chủ khi Việt Nam ngồi ghế chủ tịch ASEAN năm 2010, và người đứng đầu nhà nước Miến Điện hình như đã biết tiếp thu. Trong hai năm gần đây, thái độ can đảm của vị lãnh tụ nước này đem lại một mùa xuân dân chủ và hòa giải cho nhân dân họ, thế giới ngượng mộ nhìn nhận sự đổi thay đó như một phép lạ, một điều kì diệu. Thế rồi đến hôm nay, tổng thống Miến Điện có thể tự hào tuyên bố không còn sợ báo chí và Myanmar cho phép tư nhân xuất bản báo chí, họ chuyển biến một cách kinh ngạc, mà điều quan trọng nhất chính là sự chuyển biến về ánh sáng mặt trời, về chân lý, về những điều tiến bộ mà loài người hằng mong ước. Việt Nam thì sao, chắc chắn một điều rằng là không thể có báo chí tư nhân, đã thế, cái quyết định 7169 của chính thủ tướng coi như đã đặt dấu chấm than dập tắt niềm hy vọng lé loi về một nền thông tin đa chiều thông thoáng và cởi mở.

Thật tếu cho những ai phí công nhắc nhở đi nhắc nhở lại cái câu nói vang bóng một thời “nếu không chống được tham nhũng, tôi sẽ từ chức”. Và thật xót xa cho những ai cố hy vọng “yêu nhất sự trung thực, ghét nhất sự giả dối”, định nghĩa lòng tự trọng như thế nào để làm điểm tựa cho chân, thiện, mỹ tìm về tỏa bóng che mát nhân sinh.

Thực tế vẫn là thực tế, một nền kinh tế thị trường hoang dã, một nền tài chính thiếu minh bạch đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng, lạm phát tăng nhanh, các doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ thua lỗ kéo dài, dẫn đến phá sản hàng loạt, người dân đối diện với tình trạng thất nghiệp cộng hưởng theo những hệ lụy xã hội nghiêm trọng khác. Và xin nhắc lại, như một bài báo đã nhận định, gái mại dâm có lợi… khi khủng hoảng tài chính.

Các cô gái thất nghiệp lại đứng đường, ai thủ đoạn và lật lọng hơn sẽ trở thành những điếm chúa, và điếm chúa sẽ lên ngôi.

MP


Xem thêm:
- Nghe lại tiếng chửi
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Hắn làm chính trị