Showing posts with label vô cảm. Show all posts
Showing posts with label vô cảm. Show all posts

Thursday, December 19, 2013

Chúng ta phẫn nộ để làm gì?

>> Vì sao trẻ em bị bạo hành?
>> Tấm vé số ở VN và 'sự vô cảm'
>> Ông Trương Duy Nhất 'khó hưởng án nhẹ'
>> Đồn đoán Kim Jong-un đang bị khống chế
>> Trái cấm của Ngọc Trinh


Hôm qua trên khắp các mặt báo tràn ngập thông tin về việc hai cô bảo mẫu ở Thủ Đức (Sài Gòn) bạo hành trẻ mầm non.

Các phóng viên báo Tuổi Trẻ đã kiên trì theo dõi khá lâu để có một đoạn phóng sự khiến dư luận phẫn nộ.

Trên mạng xã hội hàng loạt status và comment đòi phải trừng trị hai bảo mẫu kia thật nghiêm minh.

Phản ứng thường thấy của những người lớn khi trẻ con bị bạo hành đó là đòi đánh đập, xé xác, bắt những con người dã man kia phải hứng chịu những hình phạt như họ đã làm với con trẻ.

Phản ứng khác hơn một chút có người đưa ra giải pháp khác là nên đưa con đến các nhà trẻ tốt hơn, tin tưởng hơn với giá cao hơn.

Vấn đề chúng ta cần bình tĩnh xem xét nghiêm túc rằng đây không phải là lần đầu tiên vấn nạn trẻ mầm non bị bạo hành nhức nhối trên mặt báo.

Đã có bao nhiêu lần bạo hành xảy ra, đã bao nhiêu lần trẻ con bị ngược đãi?

Hành vi sử dụng bạo lực để nuôi dạy trẻ của mẹ con bà Quản Thị Kim Hoa đã bị phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai ghi hình và phát sóng vào ngày 15/1/2008, gây bức xúc dư luận cả nước. Kết quả mức án 18 tháng tù giam có làm giảm đi nạn bạo hành trẻ mầm non không?
Xin thưa là không.

Mới nhất là ngày 16/11/2013, cháu bé 18 tháng tuổi Đỗ Ngọc Long đã bị bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ xách ngược lên doạ khi cháu không chịu ăn và làm té xuống sàn, sau đó lại bị đạp liên tiếp vào bụng dẫn đến tử vong.

Chúng ta phẫn nộ, chúng ta sục sôi khi đọc tin nhưng chúng ta ngồi im để sự phẫn nộ ấy trôi qua như một tiếng chặc lưỡi.

Chưa bao giờ chúng ta - những người lớn, những người đã, đang và sẽ làm cha làm mẹ nghĩ đến việc lên tiếng để yêu cầu phải có thay đổi từ hệ thống giáo dục – nguồn gốc chính dẫn đến tình trạng rối ren và ảnh hưởng đến tương lai của con cái chúng ta.

Xem xét kỹ lại các tình huống đã xảy ra những vụ bạo hành thương tâm, đa phần là ở các nhà trẻ tư, nơi có nhiều công nhân nghèo xa quê sinh sống. 

Chúng ta – những người lớn, chưa một lần nghiêm túc nghĩ đến việc lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của thế hệ tương lai.

Năm 2008, báo Sài Gòn Tiếp Thị có đăng bài >>> “Khi sữa mẹ còn chảy ròng ròng trên ngực áo” của nhà báo Trung Hồ. Và đến nay lời đề nghị “Thưa ông bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, xin hãy ra ngay một lệnh buộc các trường mầm non nhận ngay các cháu kể từ bốn tháng tuổi, khó khăn nếu có sẽ cùng tìm ra cách giải quyết” của nhà báo này đã rơi vào quên lãng.

Đã có lúc nào chúng ta, những người lớn nghĩ rằng mình sẽ phải lên tiếng để yêu cầu các cơ quan chức năng phải nghiêm túc giải quyết vấn đề nhận giữ trẻ ngay khi các bà mẹ kết thúc giai đoạn nghỉ thai sản quay lại làm việc chưa?

Chúng ta phẫn nộ vì sự tàn ác của các bảo mẫu nhưng có lúc nào chúng ta thật sự quan tâm đến việc các khu công nghiệp có công nhân nghèo xa quê phải có các nhà trẻ được đăng ký và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống công quyền chưa?

Có nhiều cha mẹ quan tâm đến chất lượng và sự quản lý đào tạo ở các nhà trẻ của các cơ sở tôn giáo nhưng ít biết rằng các cơ sở này rất khó khăn khi muốn cấp phép hoạt động bình thường như bao cơ sở khác. Và chúng ta sẽ phải làm gì nếu muốn lựa chọn những trường học như thế này cho con cái chúng ta?

Chúng ta phẫn nộ để làm gì? Cần bao nhiêu lần chúng ta phẫn nộ nữa để chấm dứt tình trạng bạo hành trẻ mầm non?

Chính chúng ta - những người lớn cũng có lỗi vì không bảo vệ được trẻ em khỏi sự bạo hành này.

Chúng ta phẫn nộ mỗi ngày khi có sự việc xảy ra, nhưng lại chấp nhận sống chung với nguyên nhân gây ra sự phẫn nộ ấy chỉ vì nó chưa đụng chạm đến con em mình. Đó là một hình thức dạy dỗ con em chúng ta trở nên ích kỷ với cuộc sống xung quanh.

Chúng ta phẫn nộ khi thấy trẻ  con bị đánh, người dân bị án oan 10 năm vì bức cung, người lao động nghèo bị bóp cổ, tham nhũng tràn lan trong xã hội.. Và chúng ta phẫn nộ trong im lặng bởi nó chưa đụng chạm đến cuộc sống của chúng ta bằng mắt thường.

Và mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như một ấm nước sôi sùng sục rồi trở nguội, không có gì thay đổi. Vậy thì chúng ta phẫn nộ để làm gì?

Đã đến lúc đừng để sự phẫn nộ của chúng ta dần trở nên một phản ứng bình thường và vô cảm nếu chúng ta muốn mọi thứ thay đổi thật sự.

Nguồn: Blog Mẹ Nấm


Xem thêm:
- Chế độ phong kiến thiệt là kém
- Khoe khoang hay dè bỉu không quan trọng...
- Khoảng cách nào là do định mệnh, khoảng cách nào là tại chúng ta?

Monday, November 25, 2013

Những kẻ không đáng được sống!?

>> Liệt sĩ trở về dọa kiện “nhà ngoại cảm” phán bậy
>> Nhầm tên Việt Nam ở cuộc thi sắc đẹp
>> Tượng Phật 8 triệu USD 'cúi đầu' sau siêu bão Usagi
>> Hãy nói "không" thay vì nói "đéo"
>> Điều tra vụ vận chuyển 229 kg heroin


Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay, nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… - “Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: - “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” -“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: - “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”. Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: -“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.

Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!"

(Theo Internet)

P/s: ... khi phụ nữ quyết định có nghĩa là xong!

Xem thêm:
- Lão dại cái chỗ mô?
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Phải ghi rõ “kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước”

Saturday, November 23, 2013

Im lặng đáng sợ

>> Án tuyên 9 năm, Cục thi hành án “phớt lờ”
>> Lỗ dân chịu – lãi ông xơi!
>> Kinh tế Việt Nam và nguồn tư bản chết
>> 'Quan chức có thể 'mất mặt' nhưng quyết không... mất chức'


_ Đáng sợ - đó là cảm xúc bộc phát của rất nhiều người trước sự lặng im của các cơ quan công quyền với những ý kiến, thắc mắc hay khiếu nại, cáo giác, tố cáo… của người dân. Sự im lặng đáng sợ ấy, nhiều khi đáng sợ tới mức có thể đẩy người dân tới vực thẳm tuyệt vọng.

Chưa hết bàng hoàng bởi vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn ở tỉnh Bắc Giang, dư luận cả nước lại sốc trước vụ án của ông Huỳnh Văn Nén ở tỉnh Bình Thuận. Hai vụ án xảy ra ở các địa phương, thời gian, con người, tình tiết… khác nhau song lại có nhiều điểm chung. Đó là bị can rồi phạm nhân kêu oan từ lúc xét xử cho tới khi thụ án tù. Điểm chung then chốt, mang tính quyết định là cùng có tố giác hung thủ thực sự là kẻ khác chứ không phải người đã bị bắt giữ và kết án.

Ông Nguyễn Thanh Chấn nay đã được “tạm đình chỉ thi hành bản án” tù chung thân về tội giết người và đang chờ các cơ quan tố tụng xác định rõ hung thủ thực sự của vụ án. Song, với những thông tin hiện nay thì vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã sáng rõ như ban ngày.

Ông Huỳnh Văn Nén hiện vẫn đang thụ án tù chung thân về tội giết người nhưng theo như các luật sư phân tích, vụ việc này có “những tình tiết có thể làm thay đổi bản chất vụ án, giúp tìm ra hung thủ thực sự” giống vụ án Nguyễn Thanh Chấn.

Suốt hơn 10 năm tù, ông Nguyễn Thanh Chấn và ông Huỳnh Văn Nén cùng thân nhân của mình không ngừng kêu oan. Nhiều lá đơn đã gửi tới các “địa chỉ trách nhiệm” song hồi âm vẫn chỉ là… sự im lặng. Đến khi vợ ông Nguyễn Thanh Chấn, một phụ nữ nông thôn, bệnh tật vẫn có thể thu thập được chứng cứ cho thấy hung thủ của vụ án là nghi can khác, các cơ quan tố tụng có trách nhiệm mới không thể không ra quyết định “tạm đình chỉ thi hành bản án”. Trong khi đó, đơn cáo giác nghi phạm thực sự của vụ án Huỳnh Văn Nén vẫn còn im lìm trong các ngăn tủ.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao thừa nhận “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”, “oan sai gây thống khổ cho dân cần được xem xét kịp thời, thấu đáo”, hay để xảy ra oan sai ở khung hình phạt cao như 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình là “điều không thể chấp nhận được”… Thế nhưng, từ những trả lời chất vấn của “tư lệnh” cơ quan “cầm cán cân công lý” nhìn vào các vụ án như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, ta thấy giữa nghị trường và cuộc sống luôn có khoảng cách. Khoảng cách này tùy thuộc vào mức độ lặng im trước đơn thư kêu oan.

Dửng dưng lặng im trước những tố giác, kêu oan như trong các vụ án Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén… thì còn hơn cả sự im lặng đáng sợ.

PHẠM DƯƠNG


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải

Tuesday, July 23, 2013

Lãng phí lớn vì không nghe phản biện

>> Một quyết tâm “lạ” (tà đạo, ma giáo!)
>> "Chợ kịch bản" trên mạng (làm không khéo trở thành nơi lý tưởng cho việc chôm ý tưởng, đạo kịch bản...)
>> Myanmar thả hơn 70 tù chính trị (cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!)
>> Snowden nhận giải thưởng 'Người thổi còi' từ Đức (lề trái, lề phải nhào vô?)



SGTT.Vn - Cuối tuần trước, tại cuộc họp báo quý 2 của Thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã công bố kết luận thanh tra tại tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo kết luận này, dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam – Vinasat 1 (tổng mức đầu tư chưa có thuế VAT là 3.854,32 tỉ đồng), thực tế khai thác từ năm 2008 – 2011 đã lỗ gần 1.589 tỉ đồng, vượt số lỗ dự kiến là 329,45 tỉ đồng. Vinasat 2 có tổng mức đầu tư lớn hơn, chưa có VAT đã trên 5.426,78 tỉ đồng. Nhưng theo Thanh tra Chính phủ, hiệu quả kinh tế của dự án này, nếu ở mức khai thác tốt nhất vẫn lỗ khoảng 62 – 130 triệu USD, trường hợp xấu nhất có thể lên tới 216 triệu USD.

Đây là những con số thua lỗ đáng giật mình vì khi bắt đầu có chủ trương triển khai dự án, người ta chỉ vẽ lên những con số rất đẹp. Như nói, về kinh tế, theo tính toán, mỗi năm vệ tinh Vinasat-1 có thể tiết kiệm cho đất nước hơn 10 – 15 triệu USD từ tiền cước thuê kênh. VNPT cho rằng khả năng thu hồi vốn của dự án này là khoảng 9 – 10 năm. Ông Mai Liêm Trực, nguyên thứ trưởng bộ Bưu chính viễn thông, người trực tiếp tham gia chỉ đạo dự án còn khẳng định, Vinasat-1 không chỉ đơn thuần là dự án hạ tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng, tăng cường khả năng chủ động. Ông từng nói: “Đã đầu tư (cho dự án này) là phải có lãi”.

Nhưng ngay từ thời điểm có chủ trương đầu tư cho dự án, đã có nhiều ý kiến chuyên gia cảnh báo dự án sẽ thua lỗ. Một số chuyên gia về công nghệ thông tin từ những năm 2007, 2008 đã tính toán rằng: Vinasat-1 là vệ tinh cỡ nhỏ, có 20 bộ phát đáp, mỗi bộ cho dung lượng 34 Mbps, như vậy Vinasat-1 tạo được ra dung lượng 680 Mbps mỗi chiều up/down. Cách đây mươi năm, 680 Mbps là một dung lượng kết nối khổng lồ, có lẽ đủ cho cả châu Á dùng cũng không hết. Nhưng với cuộc cách mạng internet băng rộng, giờ đây 680 Mbps may lắm thì cũng chỉ đủ phục vụ cho một quận ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Các chuyên gia thời đó đã tính rằng: để có 680 Mbps mỗi chiều phủ khắp Việt Nam, có thể thuê ngay vệ tinh của Thaicom, giá bán không mặc cả là 1.000 USD/Mbps/một chiều/tháng… rẻ hơn nhiều chi phí đầu tư của Việt Nam (còn bị đội lên do lãi suất, trượt giá, chi phí vận hành…)

Như vậy, đây có thể coi như một ví dụ điển hình nữa về lãng phí trong chủ trương đầu tư (sai lầm). Kỳ họp Quốc hội mới đây, các đại biểu quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự án luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (sửa đổi), nhưng câu chuyện lãng phí về chủ trương đầu tư dường như chưa được quan tâm nhất, cho dù, đã có những quan điểm cho rằng, đây mới là một trong những khâu gây lãng phí lớn nhất cho nguồn lực tài chính quốc gia. Mà nguyên nhân chính, là những người ra quyết định đầu tư đã không xem xét toàn diện đến lợi ích, tác động của chủ trương đầu tư đó mang lại. Không những thế, lại không nghe đầy đủ những ý kiến phản biện để rồi tiếp tục có những quyết định, chủ trương đầu tư sai lầm.

Không chỉ có dự án Vinasat-1 và 2, chúng ta rất dễ thấy những chủ trương đầu tư lớn khác đã và đang gây nhiều thiệt hại cho đất nước. Những chủ trương đầu tư mang tính đầu tư phong trào như: đầu tư hàng loạt các nhà máy ximăng lò đứng trước đây, xây dựng các cảng biển, sân bay quá gần nhau… đã gây ra tình trạng lãng phí lớn mà đến nay, hậu quả của nó vẫn còn đó.

Mới đây nhất là quyết định về việc Việt Nam đăng cai ASIAD 19 với tổng kinh phí dự kiến lên tới 150 triệu USD cũng gây nhiều ý kiến băn khoăn, bởi số tiền đầu tư có nhiều khả năng bị đội lên rất nhiều. Hơn nữa, đã có thực tế trước đây Việt Nam đã đổ hơn 5.000 tỉ đồng cho việc đầu tư các công trình phục vụ SEA Game 22 nhưng các năm sau đó, nhiều công trình đã nhanh chóng xuống cấp, bỏ hoang do chất lượng đầu tư kém, do không được tiếp tục khai thác hiệu quả...

Hay ở các dự án, công trình phục vụ các lễ kỷ niệm, đại lễ của các địa phương, điển hình như đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Báo chí trong thời gian này vẫn điểm mặt, chỉ tên những công trình đang xuống cấp tệ hại như bảo tàng Hà Nội, công viên Hoà Bình…những hình ảnh về sự xuống cấp của các công trình này khiến ai trông cũng phải xót ruột, vì tiền đầu tư lớn nhưng kết quả tệ đến như vậy. Báo VnExpress mới đây cũng đăng tải hình ảnh xuống cấp của bảo tàng Phú Yên bị nứt nẻ, mối mọt…chỉ sau đúng một năm xây dựng chào mừng kỷ niệm 400 năm tỉnh Phú Yên.

Hay ở các dự án đầu tư sản xuất xăng ethanol của tập đoàn Dầu khí. Vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng nhưng đến nay, cũng có thể coi là những dự án đầu tư sai lầm do sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được, thua lỗ và gây khó khăn lớn cho hàng vạn hộ dân đã phải chuyển canh tác sang trồng sắn ở các vùng dự án.

Không thể kể hết những dự án, công trình đầu tư sai ngay từ khâu chủ trương, gây lãng phí bởi chúng quá nhiều, có thể thấy ngay trong các báo cáo tổng hợp thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của Kiểm toán Nhà nước hàng năm. Nhưng đáng nói nhất là ngay ở cả những công trình lớn, có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng trở lên, chưa thấy mấy ai phải chịu trách nhiệm về việc ra quyết định đầu tư sai. Nhà nước đang thiếu một cơ chế để buộc những người ra quyết định, chủ trương phải xem xét, lắng nghe đầy đủ những ý kiến phản biện, góp ý từ các chuyên gia, từ người dân… và phải chịu trách nhiệm khi quyết định đó là sai lầm, gây hậu quả kinh tế – xã hội nghiêm trọng. Thiếu vắng một cơ chế này, lãng phí vốn đầu tư, nguồn lực tài chính, đất đai… cho nhiều dự án, chương trình sẽ còn tái diễn. Trong khi những nguồn lực ấy lại rất cần cho nhiều công trình, dự án cấp thiết khác.


MẠNH QUÂN


Xem thêm:
- Nghịch lý con số thất nghiệp

- Một phát biểu thật sự can đảm
- Có luật trưng cầu dân ý, tham nhũng sẽ sợ



Monday, July 22, 2013

Cái chết của 3 trẻ sơ sinh vì vaccine và bà Bộ trưởng y tế

>> Khai man vẫn lên chức (Học 9 tháng, tốt nghiệp… đại học! ???)
>> Tại ông Trời! (“Không cho con đi tiêm thì không yên tâm. Cho con đi tiêm càng không yên tâm”. Đây là tâm trạng xã hội chung. 5 ăn 5 thua như vậy thì là tiêm thuốc độc chứ vaccine gì?)-->


Chiều nay, 22-7, báo giới được thông báo sẽ có một cuộc gặp giữa các cơ quan chức năng ngành Y tế, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cung cấp cho báo chí kết luận bước đầu về cái chết của 3 bé sơ sinh tại bệnh viện Hướng Hóa hôm 20-7 sau khi tiêm vaccine ngừa siêu vi B.

Hơn 20 phóng viên thường trú của các báo đài cả miền Trung tụ tập tại tầng 3 Sở Y Tế Quảng Trị để rồi được cho ngồi hóng bên ngoài từ 14h (như thông báo ban đầu) mãi cho đến hơn 17h , cuộc họp kín của ngành Y Tế với sự tham gia của một số ban ngành địa phương mới xong. Đáp lại sự trông đợi của anh em PV là phần kết luận chưa đầu 2/3 trang giấy A4 do giám đốc Sở Y tế đọc đúng 5 phút, kết luận là…”Các bé chết do sốc phản vệ nhưng chưa rõ nguyên nhân”. Kết luận này cũng tương tự như cháy là do có lửa nhưng chưa rõ nguyên nhân lửa từ đâu, lụt là do nước ngập nhưng chưa rõ nguyên nhân sao lại có nước! 

Nhìn cảnh mấy chục anh em phóng viên bám bíu nhìn qua kẻ hở tấm dán cửa kính để coi các vị đang họp mà ngao ngán.

Mấy tháng trước, 5 em nhỏ ở Quỳ Hợp (Nghệ An) chết sau khi tiêm vacccine nhưng rồi đến nay vẫn chưa thấy ai chịu trách nhiệm. Liệu rồi cái chết của ba em bé sơ sinh ở Hướng Hóa sẽ có ai chịu trách nhiệm không? Thật lòng là mình không dám tin là sẽ có người chịu trách nhiệm cụ thể, dù ngó qua cái kết luận chiều nay thì thấy có vẻ quả banh trách nhiệm đang bị đá về sân Quảng Trị.

Hôm nay báo TT nhà mình đưa tin bà Bộ trưởng Y Tế vào Quảng Trị để dự lễ khởi công xây dựng tháp chuông ở NT liệt sĩ Gio Linh đúng thời điểm xảy ra cái chết oan ức của 3 bé sơ sinh, nhưng thay vì sau đó ghé đến để thắp cho các bé một nén nhang, (thời gian để từ Đông Hà lên Hướng Hóa chỉ chừng 1 giờ đồng hồ) vậy nhưng bà Bộ Trưởng đã không lên. Có thể công việc của bà quá khẩn cấp, quá quan trọng nên bà không thể đi. Nhưng cách hành xử ấy khiến nhiều bạn trên fb đã bày tỏ bất bình, cho là bà Bộ trưởng “vô cảm”.

Nói thật mình khâm phục các bạn đã lên tiếng trách móc cách hành xử của bà Tiến, vì, với sự trách móc đó, các bạn chứng tỏ các bạn vẫn còn quá nhiều tin cậy và hy vọng!

Sự “vô cảm” , như cách mà các bạn nói về bà Tiến hôm nay khiến mình nhớ lại câu chuyện chuyến tàu E1 lật ở Lăng Cô mấy năm trước, trong lúc cả ngành Giao thông vận tải và cả nước hoảng lên vì chuyến tàu định mệnh cướp mất sinh mạng của một số người dân trên chuyến tàu đó thì ngài Bộ Trưởng GTVT đương nhiệm lúc ấy đang ở đâu bạn biết không? Ngài đang …tắm bùn ở khu VIP , tại khu tắm bùn khoáng Tháp Bà Nha Trang, và câu chuyện ấy sau đó đã góp phần đưa ngài rời khỏi ghế Bộ trưởng.

So với sự vô cảm của ngài bộ trưởng GTVT khi đang ở Nha Trang nhưng tai nạn xảy ra ở tận Lăng Cô thì chuyện bà Bộ trưởng có mặt ở Quảng Trị đúng thời điểm 3 trẻ sơ sinh chết, cho dù nguyên nhân là gì thì với tư cách người đứng đầu ngành Y tế nước nhà, bà Bộ trưởng không có lí do bận bịu đến đâu để mất vài chục phút đến sẻ chia an ủi, huống nữa bà là một phụ nữ, một người mẹ…càng khiến nhiều bạn “căm phẫn” cũng không có gì khó hiểu, vì cấp độ vô cảm có vẻ cao hơn sự hành xử của ngài Bộ trưởng GTVT năm nọ.

Không biết sự có mặt tại lễ khởi công xây dựng tháp chuông tưởng niệm có khiến các liệt sĩ phù hộ cho bà Bộ trưởng hanh thông hoạn lộ đến đâu nữa khng. (Sống ở đất Quảng Trị này mình biết cứ lên chức cao, giữ quyền trọng sau mỗi cuộc bầu bán là nhiều vị từ HN lập tức đi xuyên đêm vào miền đất này thắp nhang tạ ơn liệt sĩ!)

Dù sao thì với sự bất bình của các bạn trên facebook về hành vi mà các bạn gọi là “thờ ơ, vô cảm” của bà Bộ trưởng, mình xin chân thành bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến các bạn.

Vì sao mình ngưỡng mộ ư?

Không có một phép màu nào để cứu chuộc 3 thiên thần chết oan bởi 3 mũi vaccine ác nghiệt kia sống lại, nhưng sự trách mắng giận dữ từ các bạn với bà Bộ trưởng khiến mình khâm phục bởi lẽ các bạn vẫn chưa mất niềm tin!

Chỉ khi còn tin yêu và hy vọng mới trách mắng thế, còn mình thì không!

Nguồn: Facebook Le Duc Duc

P/s: "Liên tiếp trẻ sơ sinh chết vì tiêm vacxin ngừa viêm gan B, không một ai giải thích không một ai chịu trách nhiệm. Bộ trưởng Bộ Y tế có con có cháu không mà vô cảm vậy?! Nhìn vào cách chăm sóc đối xử với trẻ em có thể biết được xã hội đó như thế nào!
Cầu mong linh hồn những sinh linh bé bỏng được an nghỉ ở nơi chắc chắn bình an hơn nơi này! "(Facebook Hậu Khảo Cổ)


Xem thêm:

- Bệnh mới
- Bởi yêu là dại
- Thân phận chim sâu


Friday, February 8, 2013

Nghĩ về dân chủ


Dân chủ là một phạm trù mang tính khách quan, là quá trình tất yếu phải có và là sự khát khao cháy bỏng của xã hội con người muốn đạt đến ... Nhưng nó không là sự áp đặt riêng của bất kì một ai cả.

Dân chủ không phải là sự tung bay của lá cờ này hay lá cờ nọ; không là sự đắc lợi của kẻ chiến thắng cầm quyền hay sự hận thù của kẻ chiến bại tha hương; không mang màu sắc cực đoan của tôn giáo này hay sự tín ngưỡng vị tha của tôn giáo kia ...

Dân chủ không phải là quân chủ lập hiến, cộng hoà, hay xã hội chủ nghĩa; không phải là một đảng, hai đảng hay là đa đảng ... Sự bất công và nghèo đói của người dân đều hiện hữu ở khắp mọi nơi trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự rao giảng vênh váo của các nước cường quốc hay sự mặc cảm cúi đầu của các nước nhược tiểu; không phải là sự tham lam vô độ của các quan chức cấu kết cùng các nhà tài phiệt vét vơ cạn kiệt nhân lực lao động, tài nguyên trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự hách dịch háo danh cơ hội hay là sự phản khán bất mãn thất sủng; không phải là giọng điệu của bọn bồi bút sợ đói cầu no hay là các cái máy đọc dáng người bọc véc-tông vô cảm; không phải là sự hài hước siêu tưởng của văn nghệ sĩ hay là sự chặt chẽ rõ ràng của nhà khoa học; không phải là cái dáng thư sinh nho nhã tỏ vẽ trí thức hay là cái khắc khổ bần cùng hùng hục lao động chân tay; không phải cách mưu sinh đánh giày, bán báo của trẻ mồ côi bên hè phố hay cách ném tiền thác loạn của cậu ấm cô chiêu mỗi khi buồn buồn; không phải sắc dục xóm điếm chân dài phết nước hoa hay luồn cúi phường cò mõm tru phun nước bọt ...

Dân chủ không phải là anh cảnh sát chốn đô thành hâu hấu truy tìm tội phạm hay là chàng quân nhân nơi biên giới mỏi mòn cơn khát bình yên; không phải là tù nhân ngày đêm chờ ân xá hay là con bệnh sáng tối chống chọi cơn đau; không phải là kinh ngiệm bảo thủ của tuổi già hay là năng động háo thắng của thanh niên ...

Dân chủ là sự đồng thuận của tất cả mọi thành phần đó. Nếu chỉ bo bo bảo vệ cái tôi của mình và phán xét không công bằng về người khác thì đã đi ngược lại tiến trình phát triển, điều đó, không những làm hại bản thân và chẳng đem lại lợi ích gì cho dân chủ.

Không thể dùng cái nhìn của Nguyễn Ánh rồi phán xét Nguyễn Huệ và ngược lại. Khách quan, đó là hai con người của lịch sử, có khuyết và có ưu ...

Dân chủ, có nghĩa là phải cho dân được mở miệng!
Hãy hỏi trực tiếp dân xem họ muốn gì, xin hãy một lần trưng cầu dân ý.

MP
03/03/2009

Xem thêm:
- Cảm xúc từ một lễ nhậm chức
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Tất niên Rồng lộn 2012 (máu có thể đổ nếu không khéo chống chèo)