Showing posts with label đại tướng. Show all posts
Showing posts with label đại tướng. Show all posts

Friday, November 22, 2013

Đừng có bắt nhau bội thực thịt mỡ thế chứ

>> Bộ quân phục cuối cùng của Đại tướng
>> Xôn xao ảnh cụ Rùa nổi tiễn biệt Đại tướng
>> Đại tướng ra đi: Cây bằng lăng trên phố Hoàng Diệu bỗng chuyển màu lá úa
>> Nổ kho pháo hoa kinh hoàng tại Phú Thọ
>> Tranh cãi chuyện sinh viên xếp hình sex trước Hoàng thành (Chả nhẽ bắt các em ra Hoàng thành rồi cầm cuốn sách triết hay Lịch sử Đảng ra thì mới là "thiện cảm" sao?”)


Cảm giác có cái gì đó không ổn. Hôm trước thì thấy người ta lo bảo vệ mộ Đại tướng khỏi bão, đến hôm qua, lại đọc >>> “Truyền thuyết dân gian” mới về sự khuất phục lạ kỳ của bão Haiyan.

Chứng kiến cảnh đổ nát, hoang tàn, chết chóc của Philippines sau trận cuồng phong mang tên Haiyan mới thấy đất nước mình thật có hồng phúc.

Sức mạnh vô hình ấy ở đâu?... Chúng tôi tin rằng nó tỏa ra từ Vũng Chùa – nơi yên nghỉ của vị Đại tướng đã thành huyền thoại, đã hiển Thánh trong lòng dân. Nhìn trên bản đồ nước Việt, khu mộ Đại tướng nằm trên một vùng đất nhô ra biển, tựa lưng vào núi, án ngữ vị trí tiền tiêu, che chắn cho biển trời Tổ quốc”.

Mình mà là con cháu họ Võ, sẽ quỳ xuống vái 3 vái cái bác viết bài này, mong bác tha cho ông cụ.

Đừng có bắt nhau bội thực thịt mỡ thế chứ.

Nguồn: FB Đào Tuấn

P/s: Bắc Triều Tiên... còn thua xa!?


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Cảnh báo sự 'tiếm danh'
- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội

Friday, October 18, 2013

Nếu không biết sống theo lẽ công bằng...

>> Loạn "giải thưởng nhân quyền"!
>> "Đại tướng Giáp xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình" (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Dân không muốn trao quyền định giá đất cho UBND tỉnh
>> Các tướng lĩnh nói về kiến nghị truy phong quân hàm Đại Nguyên soái với Tướng Giáp


Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đã rộ lên hai luồng tư duy Khen và Chê. Khen nghiêng về phía các chuyên gia nước ngoài có tên tuổi hắn hoi như chuyên gia Giáo sư Carlyle A.Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, các báo đài lớn có uy tín như BBC, RFA, VOA, và nhiều chuyên gia Tây phương đánh giá dựa trên số liệu và sở cứ.

Chê nghiêng về đa số là dạng cảm tính, không có thói quen luận lý và lô gic, lèo tèo ao chuôm rổ rá vặt vãnh. Có thể ví thế này:

Ý kiến Khen thuộc các học viện uy tín trên thế giới có dựa trên những đánh giá mang tầm vĩ mô và tổng quan lịch sử, dựa trên cả những đối phương bại trận nhưng “tâm phục khẩu phục” biết lịch lãm nhìn nhận. Ý kiến chê là những cái lều tranh phên vách hở tứ tung chẳng có sở cứ gì ngoài cảm xúc và đố kỵ. Tôi sẽ chứng tỏ rõ ràng điều đó trong bài viết này.

Người đời nói “ngọc còn có vết”, không ai ở trên đời hoàn hảo cả. Tướng Giáp cũng không phải một ngoại lệ, ông không phải là thần thánh, ông có quyền được khiếm khuyết như người bình thường. Giờ chúng ta hãy ngắm một loạt các danh tướng nổi danh mà vẫn không tránh khỏi những điều kém cỏi:

1- Hàn Tín giúp Lưu Bang giành ngôi cho nhà Hán thống nhất Trung Hoa. Lúc trẻ ông luồn trôn thằng hàng thịt. Chẳng lẽ ta cứ bảo “đại tướng đánh đông dẹp bắc cái gì, lúc trẻ không những thua mà còn bị nhục trước một thằng bán thịt tép riu?”

2- Napoleon dù là một hoàng đế lừng danh đánh dẹp thiên hạ, nhưng sống tại Paris hoa lệ ông vẫn chỉ được coi là một kẻ thiếu văn hóa ở đảo Corse hoang rợ. Rồi thua trận bị đầy ra đảo Helen, trên đường đi ông được nhìn thấy một con tàu nhả khói chạy vù vù. Một bằng chứng tỏ cho ông là người thiển cận vì chính ông đã cậy mình có sở trường về bộ binh, mà từ chối bản thiết kế tầu thủy của người chế tạo. Hoàng đế thiên tài ư? Văn hóa thì mọi rợ! Trí tuệ thì thiển cận ngu dốt! Liệu người đời có nhìn nhận ông như thế không?

3- Tổng thống Lincon được coi như cha đẻ của nước Mỹ với hai sự nghiệp lớn, giải phóng nô lệ và hiệp nhất hai miền Nam Bắc. Nhưng ngay trong cái ngày khánh tiết lễ chào mừng thống nhất vẫn nhiều kẻ ghét ông đến mức cho xơi ngay đạn chì. Liệu ta có thể đọc phương ngôn “con chó sống còn hơn con sư tử chết” để dè bỉu sự nghiệp của ông?

4- Giờ đến đại tướng Võ Nguyên Giáp tại sao lại lấy toàn bộ những gì nước Việt Nam còn chưa làm được cất lên đầu đại tướng? Vậy còn chúng ta thì sao? “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Chẳng lẽ 90 triệu dân Việt lại vô can trong tình trạng nghèo và dốt nát của mình. Nghèo còn tha thứ được. Dốt nát là không chịu học có xuê xoa bỏ qua cho nhau rồi thấy ai đạt được thành tựu gì cũng chê, ngay cả Ngô Bảo Châu đạt được giải Fields toán học hàng đầu thế giới cũng chê là nó chẳng ăn thua?

Văn hào Dostoievski dứt khoát cho rằng: người vĩ đại như cái cây lớn vươn lên bầu trời. Cây càng vươn cao đón ánh sáng thì rễ càng chui sâu vào nơi tối tăm để hút nước và dinh dưỡng đất. Người phương Tây còn dứt khoát rằng “Bóng tối luôn còn ở dưới chân đèn”. Nghĩa là, dù cây đèn đồng hay bạc, đẹp cỡ nào, thì bóng tối vẫn ngự ngay dưới chân đèn của nó. Nghĩa bóng của nó là: dù ai vĩ đại đến đâu vẫn còn bóng khuất tối ngay trong cuộc đời họ.

Triết gia Kant có bàn đến thuật ngữ “Hoàn hảo tương đối”. Một cái xe đạp chẳng hạn, khi nó lăn bánh tức nó đã hoàn hảo tương đối. chẳng hạn, nếu thủng săm, hay lệch ghi đông, hay mất tay phanh sẽ không ai dám đi, cũng như nó không thể lăn bánh. Một khi nó lăn bánh tức là nó hoàn hảo. Hoàn hảo như một chiếc xe đạp. Nhưng người ta không thể nói, xe đạp hoàn hảo đã là cái gì, làm sao tiện lợi và đắt như ô tô, rồi ô tô so với máy bay, máy bay lại so với tầu vũ trụ… Đấy là lối ù xọe không khoa học.

Khi bàn về tài năng quân sự của Đại tướng V N Giáp, lại bàn đến sao chịu nhẫn nhục, sao lại lo sinh nở của đàn bà, sao lại thế nọ rồi lại thế kia… là ấm ớ vớ vẩn, chơi gian. Có một phương ngôn chắc chắn rằng: “Mọi cái vĩ đại đều phải đặt trên sự cực đoan. Mọi cái vững chắc thì đặt trên sự bình thường”. Cái diều muốn bay lên thì phải làm bằng giấy yếu ớt. Hòn gạch chắc chắn thì không bay lên được.

Xã hội loài người chắc chắn không khoa học và đạo đức bằng xã hội của bầy ong và bầy kiến. Con kiến biết hợp tác khiêng mồi về tổ, biết chăn nuôi ấu trùng, xã hội ngăn nắp trật tự và không có tội phạm. Con ong hoạt động theo chức năng. Con truyền giống suốt ngày bấu lấy ong chúa để sờ soạng tí toáy kiếm chác dục lạc. Con ong chiến vừa nhìn thấy vật lạ đã lăn xả vào châm đứt cả nọc mà hy sinh. Như vậy, tổ ong không thể suốt ngày phê bình ong thụ giống là hủ hóa trụy lạc, còn ca tụng ong chiến là hy sinh quên mình… Con vật dù tinh vi thế nào thì cũng chẳng bao giờ chúng làm nên lịch sử. Vì theo triết gia Hegel, loài vật sinh thành và hủy diệt theo lịch trình bất biến tạo hóa an bài cho chúng.

Chỉ có con người mới có lịch sử, vì đó không phải thời gian đều đặn trôi mà là biên niên sử với những dữ kiện thăng trầm của nó. Có một phương ngôn bao trùm của lịch sử rằng: “Hòa bình chỉ là những trang trắng của lịch sử”. Trong sử Việt Nam, năm hòa bình chỉ có một dòng: “năm giáp – ất được mùa, hay lũ lụt…” Chiến tranh có thể nói cách nào đó là “nội dung của lịch sử”, nói chính xác là “đột biến gien của lịch sử” (tôi xin tự nhắc tôi không phải người cổ xúy chiến tranh, tôi rất sợ chết và cũng rất yêu sinh mạng của mình. Những điều tôi nói chỉ cố nhân danh kiến thức chung của nhân loại).

Cuộc Thập tự chinh rất đẫm máu, thắng thua không rõ, nhưng chính nhờ có nó thế giới mới biết đến thời Phục Hưng huy hoàng (Phục hưng tức là muốn hồi phục lại những giá trị trước chiến tranh). Trước thế chiến I và II, châu Âu rất mâu thuẫn, nhưng sau đó châu Âu hiệp nhất chưa từng có, thậm chí còn tiêu chung một đồng tiền. Chủ nghĩa thuộc địa của Pháp tại Việt Nam, vào lúc Việt Nam chỉ là nước nông nghiệp lạc hậu nhưng đã xây cầu Long Biên lớn bậc nhất thế giới. Thánh Gandhi nói với dân Ấn Độ rằng: chúng ta chống lại người Anh nhưng không chống lại thể chế Anh. Nghĩa là, nhờ thể chế Anh mà người Ấn Độ biết đến khoa học hành chính.

Trong Kinh thánh Chúa Trời nói với Áp-ra-ham rằng: Hãy lên thành Sô-đôm tìm được mười người công chính, Chúa Trời sẽ tha cho cả thành. Con người không có công lý, không có lịch sử, thì khác gì bầy ong, bầy kiến, con cung quăng hay bọ gậy? Muốn có công lý thì sao?

Tiếng Latin có câu: “Sự đồng ý của những người thông thái là bằng chứng của chân lý”. Triết gia Hegel nói: Những người có học, người ta thường ứng xử với sự vật theo bản tính chung của chúng, nghĩa là theo qui luật chung và giá trị chung. Còn kẻ ít học thì xử sự theo ý mình một cách lập dị kỳ cục, vì họ ít học nên không biết làm theo cái chung.

Đánh giá tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cần phải được dựa trên những tiêu chí chung, tức công lý chứ không thể theo cảm xúc “bụng”. Giờ hãy đặt câu hỏi, nếu ông không xứng đáng vị tướng giỏi nhất thế kỷ 20 của Việt Nam thì ai xứng đáng hơn? Nào xin mời các vị có khả năng đề cử?! Hay là à uôm để rồi muốn ai cũng bằng mình? Người Trung Quốc có câu “Người quân tử muốn kéo người khác lên ngang bằng mình. Còn kẻ tiểu nhân luôn mong kéo người khác thấp xuống ngang mình”. Người Việt mang nặng căn tính nô tài, đến Ngô Bảo Châu thành công rõ ràng như vậy, nhiều người còn hiềm tị. Than ôi một chín một mười hãy nên đố kỵ, đằng này chiều cao hòn sỏi cứ đòi đọ đỉnh núi làm gì. Ở đời, đo người khác bằng thước, thì đến lượt mình mới được đo bằng thước. Đằng này muốn xí xóa tất cả những người tài thì vị trí của ta sẽ được đặt ở chỗ nào? Văn mình thành phố là trật tự vì có nhà cao nhà thấp. Còn giá trị nhà quê là những ngôi nhà sàn sàn nhau nên không cần phân biệt trật tự. Không phân biệt trật tự, à uôm mọi người bằng mình chính là nét văn hóa tiểu nông, tiểu trí căn bản của người Việt. Một văn hóa lè tè như vậy làm sao có thể trao tặng lời khen cho người khác? Có câu: chê người dễ lắm, ai cũng làm được. Khen người khó lắm vì phải bao dung hơn hẳn người mới làm được điều đó. Cái trí thì thấp! Cái tâm không sáng thì sao có thể bàn đến các bậc thiên tài? Theo chữ Conscience thì kiến thức chính là lương tri. Kiến thức thấp, tiểu trí, sao có thể có lương tri cao mà bàn tới các việc vĩ mô?

Bao giờ nước ta mới hùng cường nếu không biết sống theo lẽ công bằng? “Có lý đi khắp thiên hạ. Không có lý không vượt qua được một bước chân”. Không công bằng như máy bay không cân làm sao bay? Không đi quá bước chân, không ngóc đầu lên trời, còn bàn việc lớn làm gì? Chẳng qua khua môi múa mép khoe mẽ tí chút vậy thôi.

Mời các bạn nào biết lẽ công lý xin trao đổi đến cùng. Cám ơn!@bài của Nguyễn Hoàng Đức, chiết gia số 1 châu Á há há. Và đây là dung nhan nham nhở của ngài.

Nguồn: Phọt Phẹt


Xem thêm:
- Cảnh báo sự 'tiếm danh'
- Không răng hết, Lý, Tưởng hĩ!
- Thời bình, tụi tao lại có anh hùng bàn phím


Wednesday, October 16, 2013

VOV ghi điểm, VTV nốc ao

>> Tiền VND đang lên giá
>> Nước Việt ta nhỏ hay không nhỏ?
>> Bất lực trước những vấn đề ngoài tầm tay?
>> Tìm ra nữ phóng viên vô lễ trong lễ tang Đại tướng?


Cuteo@

Với chương trình 12 tiếng trực tiếp Quốc tang Đại tướng, VOV1 đã vượt qua mặt VTV và chính thức ghi tên vào lòng dân bởi tinh thần thái độ phục vụ, và đó chính là cái đẹp mà các nhà đài đều phải hướng tới.

Bất kể ai cũng thấy, một chương trình công phu mang tên "Võ Nguyên Giáp và giá trị Việt" phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 ngày 13/10 đã thực sự tạo dấu ấn lớn không chỉ trong làng báo mà còn “ghi điểm” tuyệt đối với người dân cả nước.

Thử hỏi, nếu không có VOV, người dẫn liệu có được xem trực tiếp Lễ Quốc tang Đại tướng không? Câu trả lời là không khó.

Sự thật là trong khi VTV được giao nhiệm vụ thì lại không làm, còn VOV thì lại là người lẳng lặng cứ làm và không giải thích. Cái đẹp là ở chỗ đó, tấm lòng vì nước vì dân chỉ đâu có cần ghi trong Luật, Nghị định (105), Nghị quyết, hay mệnh lệnh? 

Dân ta công bằng lắm, những việc làm của VOV hay VTV đều được người dân đánh giá và ghi nhận. Ông Uông Ngọc Dậu, Giám đốc kênh VOV1 (Đài Tiếng nói VN) cho biết, VOV1 đã dàn dựng 2 chương trình đặc biệt nhân sự kiện trọng đại được cả nước quan tâm dõi theo liên tục suốt tuần qua là Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo đó, ngày 12/10, VOV1 có chương trình tường thuật trực tiếp Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Được biết, lúc đầu, chương trình dự kiến tường thuật đến 8h30 sau đó phản ánh chương trình thời sự. Nhưng tại thời điểm lên sóng, rất nhiều yêu cầu từ thính giả gửi về, lãnh đạo Đài đã nhanh chóng quyết định kéo dài chương trình tường thuật đến 9h10 mới kết thúc để có thể tường thuật đầy đủ các hoạt động trong lễ viếng.

Riêng ngày 13/10, VOV đã dựng một chương trình xuyên suốt từ sáng với Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hành trình đưa linh cữu Đại tướng từ Nhà tang lễ quốc gia về với quê hương Quảng Bình tới Lễ an táng Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Vũng Chùa, Đảo Yến, Quảng Trạch, Quảng Bình. Xen kẽ giữa những phút tường thuật trực tiếp là những cuộc giao lưu trực tuyến với khách mời, những phóng sự, những chia sẻ của người dân qua tổng đài điện thoại, những bản nhạc xúc động xoay quanh cuộc đời, nhân cách Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Còn nhớ, cách đây 3 năm, vào thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng, VOV1 đã làm chương trình kỷ niệm đặc biệt với các vị khách mời là ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng và đồng chí Thư ký Đại tướng. Và đây cũng là một chương trình độc đáo được đánh giá cao.

Ai cũng biết, ngoài phần tường thuật trực tiếp về Lễ truy điệu, hành trình đưa linh cữu Đại tướng về Quảng Bình, và Lễ an táng Đại tướng, một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là khách mời giao lưu trực tuyến. Bên cạnh đó, phần âm nhạc cũng được lựa chọn rất cẩn thận và kỹ lưỡng tạo nên hiệu ứng tích cực và đồng nhất với tư tưởng chủ đạo của chương trình, tạo ra một chương trình có chất sử thi, nhưng lại sống động, thời sự.

Chương trình của VOV1 ngày 13/10 thực sự gây xúc động lớn đối với nhân dân cả nước. Xin cám ơn VOV1.

Trong khi đó, có một nỗi thất vọng lớn mang tên VTV.

Nguồn: Blog Tre làng


Xem thêm:
- Chưa tới tương lai
- Bó tay với đài HTV1
- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội


Tuesday, October 15, 2013

Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội

>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một chữ… “Nhẫn”
>> Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Kiên quyết thực hiện Nghị định 72"
>> Sẽ phê chuẩn người thay ông Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Đức Đam
>> Thị sát lũ trên lưng dân, 'quan huyện' mất chức


Một lẻ ba
con chim sắt đón người về quê cũ
nơi mùa nước lũ
có mẹ có cha
có xóm có làng
có cánh đồng bát ngát
có lũy tre xanh mái nhà xưa đơn sơ vách nát
có tuổi thơ cười ngây ngất rộn tiếng chim...

Đại tướng đã về, con gió lặng thinh
những đôi mắt thẩn thờ một chiều òa khóc
nghĩa cố hương mãi không còn xa cách
người ở lại muôn đời với đất mẹ chở che
người nằm đó mà lặng nghe biển hát
khúc tâm tình
Quảng Bình nhớ
Quảng Bình thương...

Một lẻ ba
con chim sắt đưa người mãi mãi xa Hà Nội
một Hà Nội xưa rồng bay
linh thiêng cổ kính
một Hà Nội xưa hào hoa
ba sáu phố phường lịch lãm thanh tao
và Hà Nội hôm nay
cụ Rùa vẫn ngẫng đầu im lặng
và Hà Nội hôm nay
thần thánh kéo nhau về...

thần đông nghẹt
thánh kiêu sa
thần ở vi la
thánh xây biệt thự
đong đếm vội nhân từ
trau chuốt phút chia ly

áo quan bay đi
dải băng đen hạ xuống
nghi lễ thượng cờ đón khách quý sang chơi

Đại tướng ơi,
tiệc của những người đồng chí
khi chiếc áo quan chưa kịp ấm đất lành
Hà Nội chưa lạnh
nhưng tình người lạnh quá
Hà Nội ơi, người mãi mãi xa rồi

Một lẻ ba
chữ Nhẫn kia
đã hoàn toàn vô nghĩa
thế giới Người hiền xin Đại tướng thứ tha
và Đại tướng chắc không còn nhẫn nữa
để cùng đinh nước mắt khóc thay người

có lẻ ngày mai
miền Trung bão nổi
nhẫn thế này sông núi cũng phong ba.


MP
(Đêm chờ đón bão, 13/10/2013)

Xem thêm:
- Hai quốc tang!
- Văn hóa ngoại giao!?
- Quốc tang - Luật và Lệ


Điều đọng lại sau sự ra đi của vị Đại tướng huyền thoại

>> Pháp quyền và hồi tố
>> Cũng là tham nhũng
>> VTV lên tiếng vì không truyền trực tiếp toàn bộ lễ tang



Lương Kháu Lão

Trước, trong và sau cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có hàng ngàn bài viết về ông của các cây viết hàng đầu trong nước và quốc tế. Kẻ hèn này cũng muốn múa bút lắm nhưng lực bất tòng tâm . Chỉ chịu khó nghiền ngẫm các bài viết để cùng chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao này.

Bây giờ, thi hài ngài Đại tướng đã nằm yên trong lòng đất mẹ, mới dám ngồi viết đôi dòng về ông, về nhân dân vĩ đại , về những cách hành xử thiếu tầm nhìn, thiếu đạo đức, vô tâm hay hữu ý của những người có trách nhiệm.

Trước hết, xin trích đăng những ý kiến về vị đại tướng của nhân dân mà mình tâm đắc nhất :

- Chúng ta đang được chứng kiến những gì đẹp đẽ nhất của lòng dân khi cả dân tộc đang xích lại gần nhau trong một nỗi đau chung. Tướng Giáp sẽ ngậm cười nơi chín suối , khi chính ông một lần nữa chứng minh tinh thần dân tộc nằm trong chính mỗi người Việt nam , một tinh thần dân tộc chỉ có thể nghiêng mình trước một nhân cách lớn chứ không bao giờ quì gối trước bất cứ kẻ thù nào (câu kết trong một chương trình nói về Đại tướng của VTV).

- Chuyên chính vô sản bản chất là chuyên chính vô học. Người có học và đầy nhân bản như Đại tướng khó hợp với nền chuyên chính đó . Đại tướng là người chiến thắng lẫy lừng trong chiến tranh, nhưng thua cay đắng trong hòa bình (Nguyễn Tiến Dũng)

- Mở mắt ra những kẻ tị hiềm
Những ngày này cho đến muôn sau
Tướng Giáp đã thành Thánh
Thánh trên Trời
Thánh giữa lòng Dân (Ngô Minh)

- Trong những công lao vĩ đại của Đại tướng với đất nước còn có công lao này : Người đứng ngoài mọi sai lầm của lịch sử (GS Nguyễn Đình Chú ghi trong sổ tang khi đến viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu)

Còn rất nhiều những bài viết , những lời phát biểu đầy hàm xúc nhưng chừng đó có lẽ đủ nói lên tất cả.

CV-VPUBND 5684.pdf
Người ta chờ đợi một đám tang xứng đáng với một trong những người lập quốc còn sót lại, người ta lo lắng vì ông Nguyễn Tấn Dũng đã kí một nghị định chỉ tổ chức quốc tang cho bốn vị “tứ trụ triều đình” vậy mà ông Giáp lại không nằm trong bốn chức vụ đó. Rất may, Bộ Chính trị đã còn đủ tỉnh táo để ra quyết định tổ chức đặc cách quốc tang cho vị Đại tướng đầu tiên, vị đại tướng huyền thoại trong lòng dân và bạn bè quốc tế cho dù chỉ treo cờ rủ có hai ngày và không có bắn đại bác khi làm Lễ truy điệu cũng như khi hạ huyệt. Mà cờ rủ cũng không treo đủ 48 giờ mà vội vàng hạ xuống để kịp đón sứ giả Trung Quốc theo một công văn đáng chê trách của Cục Lễ tân. Nhưng cũng không sao, việc đón ông Lý Khắc Cường là việc lãnh đạo Đảng và Nhà nước lo như lâu nay họ từng nói thế khi có chuyện với Trung Quốc, còn nhân dân thì cho đến hôm nay hàng ngàn người vẫn tới Vũng Chùa để thắp hương cho Đại tướng giống như ba ngày trước Tang lễ quốc gia, hàng triệu đồng bào cả nước ngày đêm xếp hàng đến viếng Đại tướng tại tư gia 30 Hoàng Diệu. Và tôi tin rằng, nếu gia đình lại mở của hoặc biến ngôi nhà 30 Hoàng Diệu thành một bảo tàng Võ Nguyên Giáp thì mỗi ngày lại sẽ có từng đoàn người đến viếng Đại tướng kể cả ngành du lịch Hà Nội cũng có thể khai thác nơi đây thành điểm đón du khách quốc tế.

Tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Đại tướng có lẽ vượt quá sự trông đợi và dự đoán của các vị lãnh đạo đương nhiệm và phải chăng họ bị choáng? Nhưng đã chót cho tổ chức Quốc tang rồi, đã thành lập ban bệ đầy đủ rồi, vậy phải làm gì đây ? Sự kiện Thiên An Môn và Hồ Diệu Bang là bài học nhãn tiền của người anh em 16 chữ vàng và bốn tốt.

Có thể vì thế  Đài Truyền hình Việt nam đã được lệnh phải giảm bớt sức nóng của xa lộ thông tin đang tràn lan trên các trang mạng.

Người dân mong chờ một Tang Lễ hoành tráng ở Nhà Tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông. Nhưng người dân đã thất vọng khi nghe ông Nguyễn  Phú Trọng Tổng bí thư Đảng, Trưởng ban Tang lễ Nhà nước đọc một lời điếu chung chung, công thức, và đọc không một chút biểu cảm, nếu không muốn nói là vô cảm  .May mà nhờ bài nói vo đầy xúc động của anh Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng đã nói lên nỗi đau của gia đình (Ba của chúng tôi) cũng là nỗi đau của nhân dân (Đại tướng của nhân dân) đã làm rơi lệ nhiều người.

Những người lớn tuổi khi dự tang lễ ông Hồ năm 1969 còn được thấy ông Lê Duẩn đọc lời điếu khá xúc động “Vĩnh biệt Người! Chúng ta thề…” đã có thể so sánh ông Duẩn với hậu sinh là ông Trọng về trình độ cũng như về nhận thức chính trị của người lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng, ông đã ít nhất hai lần bị hãm hại bởi chính các đồng chí của mình và cả hai lần ông đều “thoát hiểm”. Cho đến khi từ giã cõi đời, người “dân oan vĩ đại” vẫn chưa được Đảng minh oan. Nhưng nhân dân, hàng triệu người đến viếng ông tại 30 Hoàng Diệu, ở Nhà Tang lễ Quốc gia và trên các trục đường Hà Nội ra sân bay Nội Bài và từ sân bay Đồng Hới về quê hương ông đã là câu trả lời cho Đảng biết rằng ông là con người vĩ đại, là ánh áng mặt trời mà không một thế lực đen tối nào có thể bôi đen được . Những kẻ cố ý hãm hại ông còn sống sờ sờ ra đấy chắc phải rất run sợ. Những kẻ  tị hiềm như nhà thơ Ngô Minh đã viết chỉ là những bầy sâu nhầy nhụa dưới chân ông.

Viết đến đây, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ có lẽ Thủ tướng Chính phủ phải xem xét lại cái nghị định quy định Lễ quốc tang cho bốn vị gọi là “ Tứ trụ triều đình” bởi đó là sản phẩm của tư tưởng phong kiến, bè phái . Không ít vị trong diện sẽ được quốc tang khi chết đi sẽ giật mình khi không biết khi đó có nhân dân nào thương xót đến viếng mình hay không hay họ lại xuống đường nhảy múa mừng vui . Không biết có vị nào dũng cảm xin thôi quốc tang ngay khi còn minh mẫn vì cảm thấy mình không xứng đáng. Chắc chả có đâu vì ở nước ta làm gì có cái văn hóa từ chức , từ chối đặc quyền đặc lợi.

Bây giờ không thể không nói đến Đài truyền hình quốc gia do anh Trần Bình Minh là Giám đốc. Là con trai ông Trần Lâm, người cùng hoạt động cách mạng năm 1945 với ông Giáp, những tưởng anh TBM Phải nhân cơ hội này đáp ứng lại lòng mong mỏi của nhân dân cả nước và cả vong linh của người cha đã quá cố. Nhưng thật buồn , theo quy định tại nghị định số 105 /TTg đối với Quốc tang phải truyền hình trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ hạ huyệt nhưng Đài truyền hình đã lờ tịt ngày nhân dân đến viếng Đại tướng . Đến ngày tổ chức Lễ truy điệu , hàng chục vạn người dân Hà Nội đổ về kín các con đường đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay thì Đài Truyền hình Việt Nam cố ý xây dựng một kịch bản để cho anh MC Quang Minh hỏi hai ông giáo sư và hai ông này nói hoài nói hủy về những chuyện ai cũng biết trong khi cả triệu triệu người trên cả nước dán mắt vào màn hình thì thi thoảng cho thoáng qua vài hình ảnh đoàn linh xa trên đường , cảnh đưa linh cữu lên máy bay cũng không có. Rất nhiều người dân đã văng tục chửi nhà đài khốn nạn. Rất nhiều lời phẫn nộ đã được giãi  bày trên các trang mạng. Họ đòi cách chức Trần Bình Minh dù biết rằng có thể anh ta cũng chỉ là nạn nhân khi cấp trên ép phải làm như vậy. Hôm nay trên báo Thanh Niên online, người đại diện của VTV đã thanh minh là làm theo đúng kịch bản – Một kịch bản láo toét, kể cả để cho “nhà thơ thần” Hoàng Minh Thuận lên đọc mấy câu ba láp tại Lễ hạ huyệt ở Vũng Chùa trong khi truyền hình VOV giao thông thì lại được khen là đã đưa được hình ảnh tiễn đưa đại tướng trên đường vớt vát phần nào. Xin nhớ cho khi Lại Văn Sâm tổ chức các chương trình truyền hình trực tiếp đã làm chu đáo rất ít sai sót vậy mà một sự kiện quan trọng như thế này, nhà đài quốc gia lại tỏ ra hoặc cố tình bộc lộ sự non kém về chính trị, sự yếu kém về chuyên môn trong khi hệ thống kĩ thuật được trang bị tới tận răng. Thế mới biết khi lòng người có vấn đề thì biểu hiện ra hành động y như thế. Trong khi khi lòng dân yêu thương Đại tướng thì dù mưa, dù nắng, dù xa xôi cách trỏ người ta cũng cố ra đường để một lần cuối được nhìn thấy Đại tướng dù Người nằm trong quan tài phủ cờ đỏ. Đấy là chưa kể một MC của HTV trong một chương trình về an toàn giao thông đã nói nghịu "Hôm nay là ngày quốc tang Đại tướng Võ nguyên Giáp, chắc chắn nhu cầu của quý vị chúng ta đến viếng đại tướng sẽ có rất nhiều vì vậy chúng ta nên nhớ chấp hành đúng luật lệ giao thông cũng như sự điều khiển của lực lượng chức năng để chúng ta có một ngày  quốc tang thật nhiều niềm vui và an toàn". Thôi thì cứ cho là tai nạn nghề nghiệp và đã xin lỗi thì tha cho nhưng lãnh đạo Đài Truyền hình thì không thể thanh minh qua quýt như vậy được. Thời đại kĩ thuật số và bùng nổ thông tin, khi nhà Đài không làm đủ trách nhiệm của mình thì “Truyền hình nhân dân” bằng các loại máy quay máy chụp khác nhau đã đưa rất nhiều hình ảnh xúc động của người dân tiễn đưa đại tướng, rất nhiều bức ảnh với các góc chụp rất đắt sẽ là những bức ảnh vô giá của nhân dân chứ không phải của nhà Đài ghi lại khoảnh khắc lịch sử có một không hai này. Thời ông Hồ chết cũng không thể có những cảnh quay, những bức ảnh hùng vĩ như thế này. Đó không chỉ nhờ kĩ thuật. Lòng dân phải như thế nào với vị anh hùng của mình mới có được những thước phim những tấm hình như thế.

Nguồn: Blog Lương Khấu Lão


Xem thêm:
- "Thánh" là đây!
- Khi nhà đài xin lỗi
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

Friday, October 11, 2013

Tư liệu là cái khách quan, có khi đến độ tàn nhẫn

>> Vĩnh biệt một thời đại
>> "Trang phục siêu nhân" cho lính Mỹ
>> Bắc Triều Tiên: muôn mặt đời thường


Nguồn >>> tại đây!
Tôi phá lên cười khi thấy phát hiện thú vị của >>> bác Trần Hùng liên quan đến việc Đại tướng được giao nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch hồi giữa thập niên 1980. Phát hiện tuy nhẹ nhàng, nhưng rất trúng.

Cụ thể là, đã có sự khác nhau một trời một vực giữa: một bên là lời kể chay của người thư kí của Đại tướng - ông Đại tá Nguyễn Văn Huyên, và một bên là tư liệu hai năm rõ mười mà bác Trần Hùng trình ra.

Sự kiện chưa cách xa chúng ta mấy, mới chỉ từ năm 1984 thôi, chứ đâu phải là 1944 hay 1934 (1924, vân vân).

Thậm chí, xin tiết lộ với bác Trần Hùng rằng, vào năm 1986, một nhóm học sinh chuyên (trong đó có tôi) đã được cử đến chào và tặng hoa cho Đại tướng cùng phu nhân Đặng Bích Hà. Tôi lúc ấy gọi Đại tướng là "Bác" nhưng lại gọi phu nhân là "Cô" (thực ra, nếu đúng, tôi phải gọi là "Ông" và "Bà"). Bác lúc ấy về địa phương, với tư cách, đúng thực là Trưởng Ban Sinh đẻ có kế hoach thật. Ở địa phương lúc đó họ trình trọng giới thiệu đúng như vậy. Bác được đón tiếp ở nhà khách của Tỉnh ủy, vào buổi tối, và sáng hôm sau thì đi tuyến tỉnh tuyến huyện để thị sát tình hình. Lúc khác, khi thực sự cần thiết và thuận tiện, tôi sẽ trình ảnh chụp và các loại tư liệu của buổi tối hôm ấy.

Nguồn >>> tại đây!

Bài học rất giá trị, để chúng ta chớ vội tin lời kể không bằng chứng của thư kí. Mà lời kể không bằng chứng của chính đương sự, để có thể sử dụng, phải mất rất nhiều công sức xác nhận. 

Bản thân chúng ta, nhiều khi còn phải dựa vào chính tư liệu để xác nhận trí nhớ của mình. Tư liệu là cái khách quan, có khi đến độ tàn nhẫn.

Nguồn: Blog Giao

P/s: Có những điều, tốt nhất là nên im lặng!


Xem thêm:
- Tầng 80
- "Cột cờ cao đến đây là hết!"
- Khi niềm tin đỗ vỡ


Đội tuyển U19 viếng Đại tướng

>> Đưa vấn đề của EVN ra trình Quốc hội
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không thể cứ dĩ hòa vi quý
>> “Phải “tại vị” đến khi giải quyết xong khiếu nại, tố cáo của dân” (???)



Và đến 24h khuya 10-10, cánh cổng ngôi nhà 30-Hoàng Diệu ấy lại mở ra...

Gần 12 giờ đêm, vẫn còn những người ở xa mới về và bận công việc vẫn cố gắng tới tưởng niệm Đại tướng dù chỉ được bái vọng từ bên ngoài hàng rào.Lúc này, đội tuyển U19 cũng vừa từ TP. Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội đã ngay lập tức đi xe bus tới nhà Đại tướng và bái vọng từ ngoài cổng.

Ngay sau khi đoàn bái vọng, bất ngờ cánh cửa nhà Đại tướng đã mở để đoàn vào bên trong làm lễ tưởng niệm.

Trưởng đoàn - ông Dương Nghiệp Khôi bày tỏ lòng cảm kích đồng bào đã nhường lối để đoàn được đặc cách vào viếng Đại tướng trong khi bao người dân cũng mong ngóng được vào làm lễ.



Nguồn: FC Le Duc Duc


Xem thêm:
- Những chiếc ghế nhựa
- Đông La, đã rõ ràng rồi nhé!
- Người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác

Monday, October 7, 2013

Đại tướng muốn ra đó để trấn giữ bờ cõi?

>> Huyền Chip tự nhận sai (Các quan nhà ta nên học tập Huyền Chíp điều này!)
>> Chây ì ngàn tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng ở Vũng Chùa - Đảo Yến
>>>>> Hai Tấm Hình, Hai Cách Ứng Xử, Một Con Người



Tướng Giáp sẽ được an táng tại Vũng Chùa - đảo Yến. Vị tướng huyền thoại đã chọn yên nghỉ nơi quê hương, bên bà con xóm giềng chứ không phải giữa những người đồng chí.

Thế là ông tránh được cái cô đơn tịch mịch ở Mai Dịch.

Theo trang mạng của tỉnh Quảng Bình thì "đảo Nồm, ngư dân địa phương vẫn thường gọi là đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) có diện tích khoảng 10 ha... Mặt nhìn vào đất liền của Đảo Yến là những bãi cát chạy dài...". Tức đảo Yến là một hòn đảo ở ngoài biển.

Cũng theo thông tin của website này, "Từ Vũng Chùa - xã Quảng Đông, nơi gần nhất ở đất liền, chỉ cần hơn 20 phút du thuyền quý vị sẽ đặt chân lên hòn đảo thơ mộng...".

Nghĩa là >>> Vũng Chùa - đảo Yến thực ra là hai nơi kế cận (một ở trong bờ, một ở ngoài biển).

Không biết Tướng Giáp sẽ được an táng tại Vũng Chùa (trong bờ) hay tại đảo Yến (ngoài biển). Mình không rành về vùng đất này, chỉ là diễn dịch thông tin địa lý từ một trang mạng chính thức mà thôi.

Mình cứ mường tượng chuyện Đại tướng Giáp để lại di nguyện nằm ở miền biển Quảng Bình có liên quan tới vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam. Lẽ nào vị tướng Điện Biên Phủ năm xưa muốn rằng, khi chết đi, ông vẫn là người lính chiến đấu để bảo vệ đất nước và mặt trận chính hiện nay (cũng như sắp tới) không phải là Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam hay là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây mà là ở Biển Đông?

Ông muốn ra đó để trấn giữ bờ cõi?

Nguồn: Mít Tờ Đỗ

P/s: Thôi, đủ quá rồi! Hãy để Đại tướng an lạc trong cõi vĩnh hằng.
(Vũng Chùa, nơi đây có khu du lịch sinh thái của ông Võ Điện Biên, con trai Cụ.)

* Mình thấy buồn cười khi có nhiều người bắt phải táng ông Giáp ở nơi "hợp với lòng dân". Mình nói buồn cười bởi lẽ, khái niệm "hợp với lòng dân" rất mơ hồ và không thể nào xác định được đâu là "hợp lòng dân", đâu là "trái lòng dân" khi mà không có những phép đo đếm đại khái như giơ tay biểu quyết, thăm dò dư luận, trưng cầu dân ý (chúng ta vẫn hay nghe sự lãnh đạo của anh này anh kia là hợp với lòng dân đấy thôi, từ lâu nay vẫn vậy, chưa ngán hả Bưởi?)... Đem ý kiến chủ quan của mình ra rồi bảo đấy là lòng dân là sao, là sao? (Nhà báo Đỗ Hùng)

Xem thêm:
- Nhẫn như vậy kể cũng là nhiều!
- Nhìn dòng người bất tận kia mà cảm nhận
- Đường VÕ NGUYÊN GIÁP, một biểu tượng của hòa bình?

Sunday, October 6, 2013

Nhìn dòng người bất tận kia mà cảm nhận

>> Họa trên đầu
>> Con đường nào sẽ mang tên Võ Nguyên Giáp? (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>>>>>  Chi tiết bị “quên” trong tiểu sử tướng Giáp (???)


Như vậy, tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày từ 12h ngày 11/10 đến 12h ngày 13/10/2013. Thế nhưng, ngay từ chiều hôm qua (06/10), theo ti vi, báo chí tường thuật, đã có một dòng người bất tận xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng. Họ là những cụ ông, cụ bà, những vị trung niên, thanh niên và có cả những em thiếu niên nhi đồng. Trong không khí trang nghiêm, kính cẩn, tay cầm hương và hoa, nhiều người đã bật khóc...

Dân biết hết, dân hiểu hết. Nhìn dòng người bất tận kia mà cảm nhận, một người sống hết lòng với đất nước, với nhân dân sẽ được nhân dân yêu quý và tiếc thương hết lòng. Bây chừ, không thiếu những vị quan, vị tướng chức rất to, nhà rất giàu, không thiếu những vị quan, vị tướng chết đi tang đám rình rang, nghi thức này nghi thức nọ, thế nhưng, làm quan mà để được dân thương, dân quý, dân rơi nước mắt xếp hàng bất tận chờ viếng như Cụ thì được bao nhiêu người, đếm hơn được đầu ngón tay hay không?

Bọn trẻ bây giờ suy nghĩ đơn giản lắm, trước mọi sự việc chúng đều nói với nhau rằng:
"Do cách ăn ở mà ra cả!"
Ngẫm nghĩ, chúng nói như vậy đâu có sai.

MP





P/s: Cần tẩy chay con người >>> này, nhất là các bạn trẻ, ít ra cũng phải cho anh ta thấy rằng làm người nổi tiếng cũng cần phải có văn hóa, một chút văn hóa tối thiểu. Bọn nhà báo bu theo chụp hình anh ta trong trường hợp này cũng vô văn hóa không kém gì anh ta.


Xem thêm:
- Cảm xúc từ một lễ nhậm chức
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Cổng chùa thiện ác


Saturday, October 5, 2013

Đường VÕ NGUYÊN GIÁP, một biểu tượng của hòa bình?

>> Tướng Võ Nguyên Giáp: Từ nguyên khí đến vĩnh hằng
>> Chuyện động trời VN: “Tạm giam” con bò gây TNGT chết người (Thiệt tình, không còn biết nói gì hơn...)
>> Trung Quốc huy động 2 triệu người theo dõi và kiểm duyệt internet


Lời bàn: Bài này được nhà báo Phan Văn Tú viết cách đây 6 năm (2007) nhằm thay đổi cái tư duy cố hữu "chết rồi mới được đặt tên đường", nhưng thời ấy ít ai quan tâm đến ý tưởng này. Bây giờ Cụ đã về cõi vĩnh hằng, việc đặt tên đường có lẽ chỉ là việc sớm muộn... mà thôi. (MP)

Phan Văn Tú

Hôm nay, 7/5/2007, ngày kỷ niệm 53 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dù không phải năm chẵn, lễ kỷ niệm không lớn, nhưng cũng như mọi năm, nhân vật được nhắc đến nhiều trong ngày này có lẽ là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sách báo ca ngợi về vị tướng sinh ngày 25 tháng 8năm 1911 này quá nhiều. Và ông đã được xem như một huyền thoại quân sự thế giới.

Ông là một nhà quân sự vận dụng tài giỏi chiến thuật chiến tranh du kích. Ông cũng là người lập kế hoạch và trực tiếp chỉ huy trận đánh trận Điện Biên Phủ năm 1954. Thắng lợi Điện Biên Phủ mang đậm dấu ấn của ông trong việc tạo thế, tổ chức hậu cần, thay đổi chiến thuật. Nhờ thắng lợi này, Hiệp định Genève về Đông Dương được ký kết, đặt dấu chấm hết cho sự có mặt của người Pháp ở Việt Nam sau hơn 80 năm.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, ông có 30 năm là Tổng tư lệnh quân đội nhân dân VN, ông có uy tín lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam, trong quân đội và đặc biệt, trong nhân dân, được coi là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Người anh cả của Quân đội Nhân dân.

Ông được cả thế giới biết đến như một trong những danh tướng của thế kỷ 20 – người đã đánh bại nhiều viên tướng quân đội Pháp trong Chiến tranh Đông Dương và lần lượt đọ sức với 7 danh tướng của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam cho tới khi người Mỹ phải rút quân khỏi VN sau Hiệp định Paris (1973).

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên, Thời báo châu Á (Times Asia) đã phát hành số đặc biệt giới thiệu các “Anh hùng châu Á”, tôn vinh các nhân vật nổi tiếng làm thay đổi cục diện châu lục trong những thập kỷ gần đây. Những nhân vật được giới thiệu gồm Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Ở nhiều nước trên thế giới, những nhân vật có công trạng lớn được làm tượng ngay khi còn sống. Thậm chí một danh thủ bóng đá như Eric Cantona, khi đã có nhiều đóng góp cho Manchester United, đã được người Anh làm tượng sáp cho vào bảo tàng khi còn ở tuổi 20…

Ở Việt Nam có một nguyên tắc bất thành văn là việc đặt tên đường thường phải sử dụng tên những người đã mất. Liệu chúng ta có thể xóa bỏ cái nguyên tắc ấy trong trường hợp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một biểu tượng của hòa bình?

Nguồn: Blog Phan Văn Tú


Xem thêm:
- Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
- Nhẫn như vậy kể cũng là nhiều!
- Nếu tôi là gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nếu tôi là gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp

>> Nợ
>> Điều tiết lũ hay hại dân?
>> Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần chiếm vị trí trang trọng trên hàng loạt báo quốc tế
>> ‘Đa số nhân dân đồng ý với Hiến pháp’
>> 42,4% số người dân được hỏi không biết hoặc chưa bao giờ nghe nói đến Hiến pháp



Nhà báo Nguyễn Đình Ấm

Tối qua (4/10/2013) trên mạng tràn lan tin tướng VNG từ trần, thọ 103 tuổi. Mặc dù kính trọng đại tướng nhưng tôi cũng không buồn vì ông đã sống thọ, hơn nữa ở cái tuổi 103 ông đã rất yếu, không còn tỉnh táo nữa. Một con người tồn tại chỉ có ý nghĩa khi tinh thần còn minh mẫn, nhận biết được thế giới xung quanh, có tác động gì đó có ích cho cuộc sống, gia đình, xã hội. Tướng Giáp đã hoàn thành vẻ vang xứ mạng một công dân với gia đình, đất nước, dân tộc, được nhân dân kính trọng, biết ơn…Thế là đủ.

Nay đến việc nên tổ chức tang lễ cho đại tướng như thế nào?

Tổ chức tang lễ là tỏ lòng thương tiếc, kính trọng với người đã khuất đồng thời nhắc nhở người đang sống phải sống như thế nào để sau này chết đi để lại sự lưu luyến cho thế hệ sau. Nếu xét theo ý nghĩa ấy thì đám tang tướng Giáp không cần tổ chức hình thức, rùm beng vì nó ngược lại với đức tính giản dị, thương dân của tướng Giáp khi còn sống. Vả lại, người sống có kính trọng, lưu luyến đại tướng hay không là ở chỗ ông đã sống như thế nào, đã làm những gì tốt cho gia đình, xã hội, nhân dân, đất nước, có làm gì hại nước, mọt dân, đã cầm tù, đày đọa ai oan sai…hay không chứ không phải làm đám tang to hay nhỏ. Nếu tôi là gia đình tướng Giáp thì tôi sẽ tự chủ trì tổ chức lấy đám tang của người quá cố.

Nhân dân, bạn bè gần, xa ai thương, quý tướng Giáp sẽ đến cùng lo toan, tiễn biệt tướng Giáp với gia đình. Đám tang chỉ thuần túy thể hiện tình cảm của người sống đối với người đã chết. Nếu là tôi, tôi sẽ không  tạo cơ hội cho bất kỳ người nào khi tướng Giáp còn sống thì không tôn trọng nay ông qua đời lại mang tiền bạc không phải của mình tổ chức rùm beng, lãng phí, phát biểu huyên thuyên để đánh bóng tên tuổi, lừa bà con thiếu thông tin về mình đối xử với tướng Giáp khi còn sống. Ông đã từng không được nhắc đến một cách xứng đáng sau chiến tranh, được phân công làm nhiệm vụ “kế hoạch hóa gia đình”, ý kiến của ông về việc phá bỏ hội trường Ba Đình, bô-xít Tây nguyên…không được hồi âm. Ngay cả dòng chữ trên vòng hoa viếng tướng Trần Độ của ông cũng không được tùy ý…Nay ông mất đi lại tỏ lòng “vô cùng thương tiếc” ư?

Thời gian gần đây chứng kiến khi ông đã rất mệt, yếu nhưng thỉnh thoảng lại có những người liên quan đến việc không tôn trọng ông đến chúc tụng, quấy rầy ra vẻ quý trọng đại tướng làm người ta buồn nôn với sự giả dối. Những lần ấy tôi thầm trách gia đình đại tướng quá dễ dãi…

Tôi quan niệm rằng sự kính trọng, yêu quý ai là chủ yếu thể hiện khi người đó còn sống. Khi người còn sống vợ, con, cháu chắt, người thân, đồng nghiệp…có kính trọng, vâng lời, chăm sóc chu đáo, hết mình về tinh thần vật chất…cho bề trên hay không. Ngược lại, khi người ta còn sống thì đối xử tàn tệ nhưng khi đã chết mới làm đám tang rùm beng là phô trương, giả dối lừa người đương thời về đạo đức. Tôi đã chứng kiến không ít người, gia đình bị thiên hạ phỉ nhổ thậm tệ do khi còn sống đối xử với bề trên không ra gì, bất nhân, bất nghĩa nhưng khi người ta chết thì tổ chức linh đình, thông báo đi khắp nơi để nhiều người đến dự thu tiền viếng, trong khi làm lễ tang gào khóc thảm thiết…để lừa thiên hạ.

Tôi có người mẹ mất năm bà 90 tuổi. Khi cụ ra đi, tôi không than khóc, không thông báo cho bạn bè, ai biết thì đến. Tôi tổ chức đám tang cho mẹ giản dị, không cầu kỳ, loại bỏ những nghi thức rườm già phô trương tốn kém. Tôi không bổ bán cho người thân nghĩa vụ đóng góp cho đám tang mà tùy ai có gì dâng cúng. Tôi cũng không nhờ chính quyền tổ chức hộ đám tang mà tự gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết lo toan lấy…

Tôi không ân hận gì về cái chết của mẹ tôi vì khi cụ còn sống tôi hết mình chăm sóc, lo toan cho bà. Tôi ăn ở với dân làng, mọi người ở cơ quan hết tình, hết nghĩa, sống trung thực không làm việc gì sai trái, hèn hạ, thất đức, hại nước, mọt dân, không hưởng cái gì khi mình không có mồ hôi ở đó để người đời chê trách, khinh miệt. Tôi cho đó là mình đã làm trọn hiếu nghĩa với bề trên, dòng họ.

Xin gửi lời chia buồn với gia đình, xin thắp nén hương tiễn biệt đại tướng.

NĐA

Nguồn: Blog Bà Đầm Xòe

P/s: Đọc bài này để thấy thế sự và cái tình của tác giả Nguyễn Đình Ấm, còn thực tế không đơn giản như những con chữ trong bài này đâu...


Xem thêm:
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Vĩnh biệt thêm 1 người tử tế
- Tránh làm sao khỏi bàn tay ông Trời!


Friday, October 4, 2013

Nhẫn như vậy kể cũng là nhiều!

>>>>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
(*) Sau đúng một tháng, tin nhanh của ngày 4/9/2013 mới được kiểm chứng (Blog Giao)
>> Lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi lễ quốc gia đặc biệt


Người tử tế cuối cùng đã ra đi
Nhân gian trơ lại một bầy người

Có khi giờ đám ấy đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán trong tăm tối u mê, họp kín bê chề cũng nên!?? Chung quy cũng chỉ vì hơn kém miếng ăn vì vinh thân, lo việc thiên hạ điếu gì? Chán chả buồn nói!

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu

Nghĩa rằng: Mỹ nhân cũng như danh tướng chẳng ai muốn để nhân gian thấy mình đầu bạc. Mỹ nhân già lão, da nhăn nheo, môi khô nẻ, mắt kèm nhèm làm sao mà “nhất khiếu khuynh thành” cho nổi. Tướng quân danh vang thiên hạ, tuổi già bệnh hoại, tàn tạ lê lết thì đâu còn cái uy danh trước sáu quân, khiến đối thủ phải kinh sợ? 

Mỹ nhân, Danh tướng báu vật của trời chẳng nên để mãi ở nhân gian mà sinh nhàm đi chăng?

Võ Nguyên Giáp xuất thân từ anh giáo viên Văn Sử vậy mà cầm binh một nước, đánh trận gần bốn chục năm, danh tiếng vang lừng thiên hạ. Có thể nói với chế độ này ông là bậc túc tướng công thần và cũng là lương thần số 1.

Tuổi già chẳng biết có “Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu” không nữa? Nhớ xưa có bức hình chụp Đại tướng nằm trên giường bệnh, đăng trên báo quốc doanh, mình điên tiết lên, tý thì gọi cho TBT báo ấy mà chửi. Tay bạn già vội vàng níu lại bảo: Không không ông ơi, việc đó Đại tướng cho phép rồi!

Nguyên Giáp bách chinh nãi giáp nguyên
Việt Nam thanh sử sáng Điện Biên
Như kim dân tộc hưng cải cách
Lão tướng nguyên nhung xuất trận tiền”. (1)

Đời chiến tướng danh vang Âu Á, là chiến tướng số 1 Việt Nam thời hậu Thế Chiến thứ II vậy mà sau trung vận chẳng được tốt lành. Chính trị là một con đĩ, nói tủi hổ chiến tướng số 1 thành anh đi nút lỗ đẻ phụ nữ.

Khi ấy, dân trong nước không mấy ai là không xót xa. Võ Đại Tướng về thăm trường Đại Học Lâm Nghiệp, dân đón ông không phải là đón vinh dự Đại Tướng danh vang thiên hạ về thăm mà đón cả bằng sự cảm thương. Ba chục năm trước đó, Việt Minh vừa đánh xong trận Điện Biên ảnh Võ Đại Tướng đầy khắp ngõ cùng quê, dân chúng kính ngưỡng lắm vậy mà!...

Lại có chuyện việc Bắc Việt đánh xong Nam Việt, nhưng công huân Võ Đại Tướng bị người ta tảng lờ đi. Cụ Đặng Thái Mai bảo: Thôi có một trận Điện Biên đủ rồi, còn ra thì kệ họ đi! Đấy là chuyện các bô lão nhà mình kể thế chứ đèo mẹ mình biết điếu đâu đấy!

Lão tướng nguyên nhung xuất trận tiền”, Trung thần, túc tướng cái đòn gánh chế độ mấy chục năm ròng rã nhưng rốt lại nói chẳng ai nghe. Thiên hạ rì rầm bàn nhau rằng bao nhiêu những học trò, hay cộng sự của Đại Tướng về sau cũng đều khó khăn cả, mà Đại tướng vẫn phải nhẫn nhịn đi.

Cả đời Võ Đại Tướng trung lương chế độ, tuổi trẻ vẫy vùng vậy mà về già trăm điều chẳng chắc đã có điều mãn nguyện? Rốt cục thì cũng đi, ở dương gian 103 năm! Kể cũng là nhiều.

Mấy hôm trước Bắc Kỳ, trời sầu đất thảm, hôm nay lại nắng đẹp, khí trời mát mẻ hiền hòa. Báo chí đăng tin chỗ "qua đời", chỗ "từ trần",… Chửa thấy tin tức gì từ Bê. Chả hiểu thế nào nữa! Thôi thì gã bựa nài viếng ông bằng thơ ... thầy dạy:

Nhất đóa đào khai dĩ báo xuân
Nhất sinh gian khổ thức tri âm
Nhất kê minh hiểu hồng nhận cận
Nhất thế gian tình, nhất tự tâm”. (2)


Chú thích:


1. Thơ của Giáo sư Nguyễn Minh Hồng, giảng viên Khoa Sử trường Đại Học KHXH và NV Hà Nội. Bài Nguyên Giáp Giáp Nguyên. Bản dịch của Giáo sư:

Trăm trận xông pha Giáp vẫn nguyên
Việt Nam trang sử sáng Điện Biên
Ngày nay đất nước đang đổi mới
Ông lại nguyên nhung xuất trận tiền

2. Thơ của Giáo sư Nguyễn Minh Hồng bài Sơ Nhất (Mùng Một), bản dịch của Giáo sư:

Một đóa hoa đào đã thấy xuân
Một đời gian khổ biết tri âm
Một tiếng gà kêu tin trời sáng
Nhất thế gian tình một chữ tâm”.

Nguồn: Blog Sông Hàn

P/s:
*  Một nén tâm nhang, xin bái vọng Cụ, vị đại tướng duy nhất và cuối cùng của nhân dân. (Blog Beo)
*  Đắp tượng to, đặt tên đường lớn, xây lăng mộ nguy nga, nếu không phải theo di chúc của người chết, thì đấy chỉ nhằm thỏa mãn cơn bốc đồng hoặc dục vọng mãn tính của bọn người đang sống. Trong trường hợp nó đi ngược lại di nguyện của người chết thì đó là một trò chơi quá ác độc. (Nhà báo Đỗ Hùng)
* Quảng Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt. Về các truyền thuyết phong thủy mà nói thì nhân kiệt thường sinh ra những vùng đất đầy khắc nghiệt. Quảng Bình là một vùng đất như thế. Cách đây 103 năm có 2 nhân vật kiệt xuất của dân tộc được hình thành ở nơi đây, chỉ khác nhau là ở 2 bên bờ Bắc và Nam con sông Nước Mắt Mặt Trời - Nhật Lệ.
Cụ Ngô Đình Diệm thì đã ra đi cách đây 50 năm. Cách đây mấy hôm đất trời Quảng Bình xảy ra cơn địa chấn trời đất với cơn bão Wutip cấp 14 - 15. Hôm kia là lốc xoáy ở Đồng Hới. Như những dấu hiệu báo trước nhân vật thứ hai là cụ Võ Nguyên Giáp sẽ ra đi ngày hôm qua.
Các sự kiện cách nhau nửa thế kỷ, nhưng nó làm mình suy nghĩ nhiều. (Bs Hồ Hải)


Xem thêm:
- Quyền năng của chữ nhẫn
- Nịnh thần, ngươi là ai?
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt?


Monday, October 29, 2012

Gái mại dâm lại đứng đường...

Tùy bút của Béo!

Hàng ngàn gái mại dâm từ các trung tâm “phục hồi nhân phẩm” khắp mọi nơi trong cả nước đang và sẽ tiếp tục được trả về cộng đồng, “hòa nhập” với cuộc sống đời thường…

Trong cái nghiệp chướng bán thân có nguồn gốc lâu đời và đa dạng như hiện nay,
Họ, có thể là hoa hậu, hoa khôi, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà báo, tiếp viên hàng không, nhân viên du lịch.., nhưng hầu như là không có việc làm, không có nghề nghiệp.
Họ, ai cũng có một gia đình, một tổ ấm.., nhưng một bộ phận không nhỏ từ lâu đã sống một cuộc đời đơn độc, không nơi nương tựa, bị những người thân yêu lạnh nhạt, từ chối, ruồng bỏ.


Gái mại dâm cúi đầu, che mặt trước ống kính
Phạt hành chính
Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực (từ ngày 01/07/2013), trong thời gian sắp đến sẽ không áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chửa bệnh đối với những người bán dâm. Người có hành vi bán dâm sẽ chỉ bị phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Nhìn chung, đây là một quyết định đầy tính nhân văn, thế nhưng sau khi điều luật này khả thi, hàng loạt gái mại dâm được tự do mà cách thức quản lý làm sao cho thấu đáo vẫn làm đau đầu nhà công vụ, hậu quả của nó vẫn thách thức dư luận xã hội…

Ai dám đảm bảo rằng họ không quay về lối cũ và nguy cơ hoạt động mại dâm sẽ bùng phát trên diện rộng...

Đối với những nước hợp pháp hóa mại dâm, những công dân hành nghề này phải có giấy phép và buộc phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, những ai hành nghề chui sẽ bị cảnh sát bắt và bị trừng trị theo luật định.

Ở nước ta, mại dâm là vi phạm pháp luật, nhưng nếu ai đó nghĩ đến việc triệt tiêu nó thì là một điều không tưởng. Nền kinh tế hiện tại lại đang lâm trọng bệnh, người bình thường, học hành đàng hoàng còn kiếm việc không ra huống hồ gì những cô gái đầy mặc cảm kia, cách nhìn xã hội lại vẫn chưa thông thoáng, cởi mở. Có một điều nghịch lý nữa, theo một tờ báo nhận định đã lâu, gái mại dâm có lợi… khi khủng hoảng tài chính, khi kinh tế khó khăn.
Vậy cũng đừng ngạc nhiên nếu “ngựa quen đường cũ”, điều cần cảnh báo ở đây chính là những căn bệnh đặc thù mà gái mại dâm thường mắc phải, trong lúc khách làng chơi không phải ai cũng đủ khả năng để bảo vệ mình. Căn bệnh bắt đầu từ gái mại dâm, xâm nhập vào khách làng chơi rồi lây lan cho những người thân, gia đình của họ, hậu quả xã hội sẽ khôn lường.

Thử dạo chơi một vòng,

Trong những điểm mát-xa, hãy quan sát những cô gái mỏng manh kia đang làm gì, đếm họ có bao nhiêu người?

Trong những hộp ka-ra-ô-kê, hãy quan sát những cô gái chân trần váy ngắn tiếp viên kia đang làm gì, đếm họ có bao nhiêu người?

Trên những con đường về khuya, có bao nhiêu cô gái đang đứng dưới gốc cây, dưới những ánh đèn điện le lói, họ đang làm gì và họ có bao nhiêu người?

Một sự thật đành phải chấp nhận nữa đó là “Đĩ thì hầu như không có tuổi”…
Tản mạn một khía cạnh nhỏ của luật để hiểu những người làm luật, những người hành luật cũng như thể chế, nền chính trị đất nước.

Chính trị ví von...
Đồng chí X”, cái cụm từ bỗng trở nên nổi tiếng do sự nhầm lẫn rất cẩn thận của chủ tịch nước Trương Tấn Sang khiến mọi người bàn tán xôn xao. Tại sao lại là nhầm lẫn, vì có đốt đuốc soi từ đầu đến cuối danh sách tên các vị ủy viên Bộ chính trị đường thời thì cũng có tết Công-gô mới tìm ra được đồng chí nào tên là X. Ông Sang tiếp xúc cử tri và cổ vũ người dân đồng lòng, dũng cảm chống tham nhũng, mọi ánh mắt đổ dồn hy vọng về ông để minh chứng cho khẩu hiệu muôn thủa ‘công khai, minh bạch’ rồi đắng ngắt tắt lịm khi cụm từ bất hủ kia phát ra.

Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ cái tâm của một người có khuôn mặt như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi biết ông thật lòng. Nhưng thời cuộc đã phát họa hết trong tiếng nghẹn của ông khi đọc bài bế mạc hội nghị trung ương 6 và khái niệm “không kỷ luật một đồng chí trong bộ chính trị” như căn bệnh nan y của tổ chức mà ông là người đang cầm trịch. Không ít người đặt dấu chấm hỏi về cái tầm của ông, riêng tôi, ông không tầm thường chút nào. Một quốc hội mờ nhòa bấy lâu nay qua tay ông bỗng vụt sáng để thắng phiểu bác bỏ thẳng thừng dự án xây dựng đường cao tốc, điều có nằm mơ người dân cũng không tưởng tượng ra nổi. Vừa rồi, hội nghị trung ương 6 diễn ra bất ngờ, bất thường cùng với sự “hóng hớt” tin trên mạng, người dân đã ít nhiều hiểu được tình trạng kinh tế của đất nước, sự điều hành của chính phủ và cái xấu đã ít nhiều giật mình thủ thế, chùn bước, đề phòng, run sợ. Có những kẻ đã dùng những từ nặng nề và muốn khai thác sâu vào bản chất vấn đề (cái-mà-mọi-người-thừa-biết-là-cái-gì), chuyện đó không có gì bất ngờ, vì đơn giản, họ là người ngoài cuộc và một số ít trong họ còn ôm mối hận thù riêng tư trong quá khứ. Luật nhân quả không dành riêng cho ai, nó ban phát công bằng cho mọi người, cứ gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy.

Thế là một lần nữa nhân dân lại được thấy hình ảnh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng thẳng lưng đấm ngực trước quốc hội nhận trách nhiệm về những yếu kém của mình trong việc điều hành chính phủ, và bản báo cáo vẫn nêu bật những thành tích, những chỉ số hứa hẹn nhiều đổi thay tốt đẹp. Mấy chục năm nay, quốc hội và đại biểu quốc hội đến hẹn lại lên, nhiều vấn đề cần khẩn cấp giải quyết như đất đai, tăng lương, thuế thu nhập cá nhân, biểu tình… vẫn dây dưa kéo dài, vẫn mờ nhòa âm ỉ. Trong suốt thời gian dài, một vài tờ báo quốc doanh vẫn cố bám níu vào những phát ngôn có sức “đột phá” mong dẫn dắt dư luận đến những giấc mơ đẹp, và hình ảnh ngài đại cử tri, vị trí thức khả ái, không đảng kia luôn xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng với những câu nói thật nóng, thật sắc sảo, ngài đã sống trong lòng người dân với những hoài niệm trong lành, tích cực. Xin thưa, vở kịch đã kết thúc, đến lúc phải hạ màn, và một lần nữa xin thưa với ông, hãy nói rằng chính lòng ông rất an với thông điệp của thủ tướng. Cái phản ứng rất thật, rất đắt khi nghe ông phát biểu trên truyền hình xin dành cho bạn đã có phản hồi “Tui muốn ném chiếc dép cho bể cái ti vi”. Đất nước đang ở đâu, thực trạng đất nước đang thế nào, ông là người phải rõ hơn ai hết?!

Chế độ nào cũng vậy, dân chủ văn minh hay lạc hậu hoang dã cũng đều phải nuôi dưỡng hệ thống an ninh của mình, ở nước ta gọi là công an, quân đội. Nói như triết học, đơn giản đó chính là công cụ bạo lực của một thể chế, nó sống được, tồn tại được nếu như thể chế đó sống được, tồn tại được. Ông bà ta nói “ăn cơm chúa, múa tối ngày”, vậy đừng có buồn cười quá khi một ngày nào đó nghe vị đại tướng kia nói rằng “Nếu chúng ta đoàn kết ổn định ủng hộ Thủ tướng thì nhất định việc gì cũng thành công”, vị thiếu tướng nọ nói rằng “Lo được cho dân như thế là đáng mừng”. Sẽ cũng hết sức thừa nếu ai đó ráng gân cổ ra mà cãi “cơm các vị ăn không phải là cơm chúa” mà là cơm từ thuế, từ tiền người dân đóng góp. Họ dư sức hiểu điều đó, trí khôn của họ đủ khả năng điều khiển cái lưỡi của họ biết nói sao cho có lợi nhất, nếu không có lợi thì còn lâu mới cậy được họ mở miệng.

Có ai đó đề nghị hãy từ chức nhân dân đi, đúng là ngu muội và hoang tưởng, từ cổ chí kim cho đến nay làm gì có cái chức danh nào mang tên là nhân dân, chỉ có cái loại nhân dân nào đó tự diễn biến để biến mình thành cái gì đó… rồi tự xưng là đại diện nhân dân, nhân danh nhân dân, thay mặt nhân dân, thậm chí quay ngược lại chê nhân dân ỷ lại, chê dân trí thấp. Nếu "nhân dân" mà được gọi là "chức vụ" thì cái nhà nước này có loạn lên đấy chứ.

Khắc khe đến thế! Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng lên tiếng kêu gọi Miến Điện hãy tiến hành cải cách dân chủ khi Việt Nam ngồi ghế chủ tịch ASEAN năm 2010, và người đứng đầu nhà nước Miến Điện hình như đã biết tiếp thu. Trong hai năm gần đây, thái độ can đảm của vị lãnh tụ nước này đem lại một mùa xuân dân chủ và hòa giải cho nhân dân họ, thế giới ngượng mộ nhìn nhận sự đổi thay đó như một phép lạ, một điều kì diệu. Thế rồi đến hôm nay, tổng thống Miến Điện có thể tự hào tuyên bố không còn sợ báo chí và Myanmar cho phép tư nhân xuất bản báo chí, họ chuyển biến một cách kinh ngạc, mà điều quan trọng nhất chính là sự chuyển biến về ánh sáng mặt trời, về chân lý, về những điều tiến bộ mà loài người hằng mong ước. Việt Nam thì sao, chắc chắn một điều rằng là không thể có báo chí tư nhân, đã thế, cái quyết định 7169 của chính thủ tướng coi như đã đặt dấu chấm than dập tắt niềm hy vọng lé loi về một nền thông tin đa chiều thông thoáng và cởi mở.

Thật tếu cho những ai phí công nhắc nhở đi nhắc nhở lại cái câu nói vang bóng một thời “nếu không chống được tham nhũng, tôi sẽ từ chức”. Và thật xót xa cho những ai cố hy vọng “yêu nhất sự trung thực, ghét nhất sự giả dối”, định nghĩa lòng tự trọng như thế nào để làm điểm tựa cho chân, thiện, mỹ tìm về tỏa bóng che mát nhân sinh.

Thực tế vẫn là thực tế, một nền kinh tế thị trường hoang dã, một nền tài chính thiếu minh bạch đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng, lạm phát tăng nhanh, các doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ thua lỗ kéo dài, dẫn đến phá sản hàng loạt, người dân đối diện với tình trạng thất nghiệp cộng hưởng theo những hệ lụy xã hội nghiêm trọng khác. Và xin nhắc lại, như một bài báo đã nhận định, gái mại dâm có lợi… khi khủng hoảng tài chính.

Các cô gái thất nghiệp lại đứng đường, ai thủ đoạn và lật lọng hơn sẽ trở thành những điếm chúa, và điếm chúa sẽ lên ngôi.

MP


Xem thêm:
- Nghe lại tiếng chửi
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Hắn làm chính trị