Showing posts with label chết. Show all posts
Showing posts with label chết. Show all posts

Tuesday, October 15, 2013

Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội

>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một chữ… “Nhẫn”
>> Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: "Kiên quyết thực hiện Nghị định 72"
>> Sẽ phê chuẩn người thay ông Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Đức Đam
>> Thị sát lũ trên lưng dân, 'quan huyện' mất chức


Một lẻ ba
con chim sắt đón người về quê cũ
nơi mùa nước lũ
có mẹ có cha
có xóm có làng
có cánh đồng bát ngát
có lũy tre xanh mái nhà xưa đơn sơ vách nát
có tuổi thơ cười ngây ngất rộn tiếng chim...

Đại tướng đã về, con gió lặng thinh
những đôi mắt thẩn thờ một chiều òa khóc
nghĩa cố hương mãi không còn xa cách
người ở lại muôn đời với đất mẹ chở che
người nằm đó mà lặng nghe biển hát
khúc tâm tình
Quảng Bình nhớ
Quảng Bình thương...

Một lẻ ba
con chim sắt đưa người mãi mãi xa Hà Nội
một Hà Nội xưa rồng bay
linh thiêng cổ kính
một Hà Nội xưa hào hoa
ba sáu phố phường lịch lãm thanh tao
và Hà Nội hôm nay
cụ Rùa vẫn ngẫng đầu im lặng
và Hà Nội hôm nay
thần thánh kéo nhau về...

thần đông nghẹt
thánh kiêu sa
thần ở vi la
thánh xây biệt thự
đong đếm vội nhân từ
trau chuốt phút chia ly

áo quan bay đi
dải băng đen hạ xuống
nghi lễ thượng cờ đón khách quý sang chơi

Đại tướng ơi,
tiệc của những người đồng chí
khi chiếc áo quan chưa kịp ấm đất lành
Hà Nội chưa lạnh
nhưng tình người lạnh quá
Hà Nội ơi, người mãi mãi xa rồi

Một lẻ ba
chữ Nhẫn kia
đã hoàn toàn vô nghĩa
thế giới Người hiền xin Đại tướng thứ tha
và Đại tướng chắc không còn nhẫn nữa
để cùng đinh nước mắt khóc thay người

có lẻ ngày mai
miền Trung bão nổi
nhẫn thế này sông núi cũng phong ba.


MP
(Đêm chờ đón bão, 13/10/2013)

Xem thêm:
- Hai quốc tang!
- Văn hóa ngoại giao!?
- Quốc tang - Luật và Lệ


Friday, October 11, 2013

Đội tuyển U19 viếng Đại tướng

>> Đưa vấn đề của EVN ra trình Quốc hội
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không thể cứ dĩ hòa vi quý
>> “Phải “tại vị” đến khi giải quyết xong khiếu nại, tố cáo của dân” (???)



Và đến 24h khuya 10-10, cánh cổng ngôi nhà 30-Hoàng Diệu ấy lại mở ra...

Gần 12 giờ đêm, vẫn còn những người ở xa mới về và bận công việc vẫn cố gắng tới tưởng niệm Đại tướng dù chỉ được bái vọng từ bên ngoài hàng rào.Lúc này, đội tuyển U19 cũng vừa từ TP. Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội đã ngay lập tức đi xe bus tới nhà Đại tướng và bái vọng từ ngoài cổng.

Ngay sau khi đoàn bái vọng, bất ngờ cánh cửa nhà Đại tướng đã mở để đoàn vào bên trong làm lễ tưởng niệm.

Trưởng đoàn - ông Dương Nghiệp Khôi bày tỏ lòng cảm kích đồng bào đã nhường lối để đoàn được đặc cách vào viếng Đại tướng trong khi bao người dân cũng mong ngóng được vào làm lễ.



Nguồn: FC Le Duc Duc


Xem thêm:
- Những chiếc ghế nhựa
- Đông La, đã rõ ràng rồi nhé!
- Người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác

Saturday, October 5, 2013

Đường VÕ NGUYÊN GIÁP, một biểu tượng của hòa bình?

>> Tướng Võ Nguyên Giáp: Từ nguyên khí đến vĩnh hằng
>> Chuyện động trời VN: “Tạm giam” con bò gây TNGT chết người (Thiệt tình, không còn biết nói gì hơn...)
>> Trung Quốc huy động 2 triệu người theo dõi và kiểm duyệt internet


Lời bàn: Bài này được nhà báo Phan Văn Tú viết cách đây 6 năm (2007) nhằm thay đổi cái tư duy cố hữu "chết rồi mới được đặt tên đường", nhưng thời ấy ít ai quan tâm đến ý tưởng này. Bây giờ Cụ đã về cõi vĩnh hằng, việc đặt tên đường có lẽ chỉ là việc sớm muộn... mà thôi. (MP)

Phan Văn Tú

Hôm nay, 7/5/2007, ngày kỷ niệm 53 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dù không phải năm chẵn, lễ kỷ niệm không lớn, nhưng cũng như mọi năm, nhân vật được nhắc đến nhiều trong ngày này có lẽ là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sách báo ca ngợi về vị tướng sinh ngày 25 tháng 8năm 1911 này quá nhiều. Và ông đã được xem như một huyền thoại quân sự thế giới.

Ông là một nhà quân sự vận dụng tài giỏi chiến thuật chiến tranh du kích. Ông cũng là người lập kế hoạch và trực tiếp chỉ huy trận đánh trận Điện Biên Phủ năm 1954. Thắng lợi Điện Biên Phủ mang đậm dấu ấn của ông trong việc tạo thế, tổ chức hậu cần, thay đổi chiến thuật. Nhờ thắng lợi này, Hiệp định Genève về Đông Dương được ký kết, đặt dấu chấm hết cho sự có mặt của người Pháp ở Việt Nam sau hơn 80 năm.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, ông có 30 năm là Tổng tư lệnh quân đội nhân dân VN, ông có uy tín lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam, trong quân đội và đặc biệt, trong nhân dân, được coi là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Người anh cả của Quân đội Nhân dân.

Ông được cả thế giới biết đến như một trong những danh tướng của thế kỷ 20 – người đã đánh bại nhiều viên tướng quân đội Pháp trong Chiến tranh Đông Dương và lần lượt đọ sức với 7 danh tướng của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam cho tới khi người Mỹ phải rút quân khỏi VN sau Hiệp định Paris (1973).

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày ra số đầu tiên, Thời báo châu Á (Times Asia) đã phát hành số đặc biệt giới thiệu các “Anh hùng châu Á”, tôn vinh các nhân vật nổi tiếng làm thay đổi cục diện châu lục trong những thập kỷ gần đây. Những nhân vật được giới thiệu gồm Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Ở nhiều nước trên thế giới, những nhân vật có công trạng lớn được làm tượng ngay khi còn sống. Thậm chí một danh thủ bóng đá như Eric Cantona, khi đã có nhiều đóng góp cho Manchester United, đã được người Anh làm tượng sáp cho vào bảo tàng khi còn ở tuổi 20…

Ở Việt Nam có một nguyên tắc bất thành văn là việc đặt tên đường thường phải sử dụng tên những người đã mất. Liệu chúng ta có thể xóa bỏ cái nguyên tắc ấy trong trường hợp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một biểu tượng của hòa bình?

Nguồn: Blog Phan Văn Tú


Xem thêm:
- Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
- Nhẫn như vậy kể cũng là nhiều!
- Nếu tôi là gia đình đại tướng Võ Nguyên Giáp

Wednesday, October 2, 2013

Vĩnh biệt thêm 1 người tử tế

>> Miền Trung cần tiếp sức
>> Thủy điện đua nhau xả, hạ du lũ chồng lũ
>> Những điều chưa biết về Phó GĐ Sở Công thương Nghệ An bị lũ cuốn trôi
>>>>> Hơn cả nói dối chính là... thống kê
>> Đề nghị kê biên phát mại trụ sở Agribank


Anh Dũng!

Sáng nay em chạy ra Hoàng Mai, chứng kiến cứu hộ trục vớt chiếc xe và thi thể của anh!

Khi chiếc xe được kéo lên khỏi mặt nước, điều ám ảnh làm em xót xa nhất, là rất nhiều mỳ tôm rơi bung ra khỏi xe!

1 khoang xe đầy mì tôm rơi lã chã…

Không như thông tin ban đầu, em biết anh và cậu lái xe cố gắng lách lên, vội vàng để sớm đến với bà con, những phận người hèn mọn đói khát đang chờ từng hạt nước, từng miếng mì trong vùng lũ.

Anh đã chết khi cố đem sự sống đến cho những người dân đang kiệt quệ và chỉ biết sống bằng hi vọng!

Vậy đấy!

Em không quen anh. Chỉ mới làm việc với anh một lần duy nhất, khi đi thu thập hồ sơ đăng ký sử dụng thuốc nổ của 1 mỏ khoáng sản.

Khác với nhiều Trưởng Sở, Phó Sở khác trốn báo chí như trốn hủi, anh rất nhiệt tình giúp đỡ. Qua tác phong, phong thái, em tin anh là 1 người tử tế!

Xin được mượn ý của anh Phạm Xuân Cần để tiếc thương anh: Vĩnh biệt thêm 1 người tử tế đã rời xa cuộc sống!

Xin Vĩnh Biệt!

Nguồn: Facebook Tuấn Trọc


P/s:
  "Ngồi trong nhà ấm áp thế này nhấp ngụm café sao thấy mình thật sung sướng và may mắn quá! Nếu là một trong những người nào đó đang chịu cảnh ướt át đói khát lạnh lẽo ở ngoài miền Trung thì mình sẽ chỉ ước và mong gì? Chắc chắn là những gì tối thiểu nhất và khiêm tốn nhất đối với sự sống của một con người. Một mẩu bánh mì, một tô mì gói hoặc một bát cơm với vài hạt muối. Còn muốn gì hơn? 

Sáng mai, hoặc thậm chí muộn lắm là sáng mốt, sẽ lại thấy các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động… kêu gọi đóng góp cho đồng bào gặp nạn. Sẽ có một bác xích lô nào đó, tay quẹt mồ hôi, quần áo rách rưới luộm thuộm cáu bẩn, bước vào phòng công tác bạn đọc, móc vội tờ 10.000 hay 20.000 nhàu nát, nói trong nghẹn ngào, “cho tôi góp chút đi cô” .., như câu chuyện ngày nào mà báo TTrẻ từng kể trong những lần cứu trợ trước. Sẽ có một em bé tiểu học nào đó nói với mẹ rằng em sẽ nhịn ăn sáng để góp tiền ủng hộ đồng bào xa xôi… 

Nhưng mà sẽ không bao giờ có một ông hay bà đại gia nào đó, đi Mercedes, đến tòa soạn, nói rằng họ sẵn sàng chia sẻ! Không bao giờ! Chưa bao giờ! Trong suốt lịch sử thảm họa thiên nhiên nước ta ba-bốn thập niên qua, dường như là chưa từng có câu chuyện nào đó tương tự. Sao vậy? Sự tử tế đối với họ khan hiếm đến mức đó sao? Họ sống ích kỷ như vậy quen rồi, hay chưa bao giờ được dạy về lòng bác ái? Có ai nhắc họ rằng, thiện tâm có ý nghĩa và giá trị thế nào đối với xã hội chưa; đối với tình người, giữa người với người? Họ đang ở đâu, nghĩ gì, làm gì…, trong cái thế giới mà họ dường như không chừa một kẽ hở nào cho giọt nước mắt trắc ẩn lọt vào? 

“Đồng loại” – dường như họ đã thoát ra khỏi khái niệm này và không thuộc về nó nữa!?" (Facebook Mạnh Kim)


Xem thêm:

- "Cột cờ cao đến đây là hết!"
- Nỗi buồn của… trâu (?!)
- Họ là đồng bào của các anh chị đấy!

Thursday, July 25, 2013

Sống khôn thác thiêng

>> Lạm phát bắt đầu xu hướng tăng
>> Còn tâm lý "thoải mái" với tiền ngân sách
>> Phê phán cái xấu để vực dậy văn hóa
>> Hối lộ quan chức bằng tiệc bú sữa mẹ trực tiếp
>> Con người chứ không chỉ con số!


Ở một số nước văn minh, khi xảy ra các biến cố gây thiệt hại về người, thường một số người đứng đầu các cấp liên quan sẽ hủy hoặc hoãn các chương trình làm việc/công tác không thực sự quan trọng lúc đó, để tham gia giải quyết trực tiếp biến cố.

Đó không chỉ là biểu hiện của trách nhiệm với công việc mình đang làm, mà còn là thể hiện lương tâm của người trong cuộc.

Nghe đâu, nữ bộ trưởng kia, trả lời với báo chấy rằng đang công du công tác ở tỉnh nhưng để dự lễ khởi công xây dựng tháp chuông cho một nghĩa trang liệt sĩ, và thắp nhang cho những người đã hi sinh cho tổ quốc.

Mà lạ lắm, đó không phải là người đứng đầu Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, cũng chẳng phải người đứng đầu Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng.

Lạ lắm thay, đó lại là người đứng mũi một cái bộ vừa có 3 mũi kim tiêm vác-xin làm chết 3 đứa trẻ vô tội.

Người Việt có câu "Nghĩa tử là nghĩa tận".

Nhưng nữ bộ trưởng của chúng ta thì chắc đang bận thực thi câu: "Uống nước, nhớ nguồn". Nên bà sẽ làm rất đúng phần việc của mình: "Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật...


Sống khôn thác thiêng, các anh hùng liệt sĩ hãy về phù hộ cho bà!

Nguồn: Blog Beo

Xem thêm:
- Đạo đức lớp 1
- Phá vỡ sự bình yên
- Lý sự của những con đĩ

Monday, July 22, 2013

Cái chết của 3 trẻ sơ sinh vì vaccine và bà Bộ trưởng y tế

>> Khai man vẫn lên chức (Học 9 tháng, tốt nghiệp… đại học! ???)
>> Tại ông Trời! (“Không cho con đi tiêm thì không yên tâm. Cho con đi tiêm càng không yên tâm”. Đây là tâm trạng xã hội chung. 5 ăn 5 thua như vậy thì là tiêm thuốc độc chứ vaccine gì?)-->


Chiều nay, 22-7, báo giới được thông báo sẽ có một cuộc gặp giữa các cơ quan chức năng ngành Y tế, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cung cấp cho báo chí kết luận bước đầu về cái chết của 3 bé sơ sinh tại bệnh viện Hướng Hóa hôm 20-7 sau khi tiêm vaccine ngừa siêu vi B.

Hơn 20 phóng viên thường trú của các báo đài cả miền Trung tụ tập tại tầng 3 Sở Y Tế Quảng Trị để rồi được cho ngồi hóng bên ngoài từ 14h (như thông báo ban đầu) mãi cho đến hơn 17h , cuộc họp kín của ngành Y Tế với sự tham gia của một số ban ngành địa phương mới xong. Đáp lại sự trông đợi của anh em PV là phần kết luận chưa đầu 2/3 trang giấy A4 do giám đốc Sở Y tế đọc đúng 5 phút, kết luận là…”Các bé chết do sốc phản vệ nhưng chưa rõ nguyên nhân”. Kết luận này cũng tương tự như cháy là do có lửa nhưng chưa rõ nguyên nhân lửa từ đâu, lụt là do nước ngập nhưng chưa rõ nguyên nhân sao lại có nước! 

Nhìn cảnh mấy chục anh em phóng viên bám bíu nhìn qua kẻ hở tấm dán cửa kính để coi các vị đang họp mà ngao ngán.

Mấy tháng trước, 5 em nhỏ ở Quỳ Hợp (Nghệ An) chết sau khi tiêm vacccine nhưng rồi đến nay vẫn chưa thấy ai chịu trách nhiệm. Liệu rồi cái chết của ba em bé sơ sinh ở Hướng Hóa sẽ có ai chịu trách nhiệm không? Thật lòng là mình không dám tin là sẽ có người chịu trách nhiệm cụ thể, dù ngó qua cái kết luận chiều nay thì thấy có vẻ quả banh trách nhiệm đang bị đá về sân Quảng Trị.

Hôm nay báo TT nhà mình đưa tin bà Bộ trưởng Y Tế vào Quảng Trị để dự lễ khởi công xây dựng tháp chuông ở NT liệt sĩ Gio Linh đúng thời điểm xảy ra cái chết oan ức của 3 bé sơ sinh, nhưng thay vì sau đó ghé đến để thắp cho các bé một nén nhang, (thời gian để từ Đông Hà lên Hướng Hóa chỉ chừng 1 giờ đồng hồ) vậy nhưng bà Bộ Trưởng đã không lên. Có thể công việc của bà quá khẩn cấp, quá quan trọng nên bà không thể đi. Nhưng cách hành xử ấy khiến nhiều bạn trên fb đã bày tỏ bất bình, cho là bà Bộ trưởng “vô cảm”.

Nói thật mình khâm phục các bạn đã lên tiếng trách móc cách hành xử của bà Tiến, vì, với sự trách móc đó, các bạn chứng tỏ các bạn vẫn còn quá nhiều tin cậy và hy vọng!

Sự “vô cảm” , như cách mà các bạn nói về bà Tiến hôm nay khiến mình nhớ lại câu chuyện chuyến tàu E1 lật ở Lăng Cô mấy năm trước, trong lúc cả ngành Giao thông vận tải và cả nước hoảng lên vì chuyến tàu định mệnh cướp mất sinh mạng của một số người dân trên chuyến tàu đó thì ngài Bộ Trưởng GTVT đương nhiệm lúc ấy đang ở đâu bạn biết không? Ngài đang …tắm bùn ở khu VIP , tại khu tắm bùn khoáng Tháp Bà Nha Trang, và câu chuyện ấy sau đó đã góp phần đưa ngài rời khỏi ghế Bộ trưởng.

So với sự vô cảm của ngài bộ trưởng GTVT khi đang ở Nha Trang nhưng tai nạn xảy ra ở tận Lăng Cô thì chuyện bà Bộ trưởng có mặt ở Quảng Trị đúng thời điểm 3 trẻ sơ sinh chết, cho dù nguyên nhân là gì thì với tư cách người đứng đầu ngành Y tế nước nhà, bà Bộ trưởng không có lí do bận bịu đến đâu để mất vài chục phút đến sẻ chia an ủi, huống nữa bà là một phụ nữ, một người mẹ…càng khiến nhiều bạn “căm phẫn” cũng không có gì khó hiểu, vì cấp độ vô cảm có vẻ cao hơn sự hành xử của ngài Bộ trưởng GTVT năm nọ.

Không biết sự có mặt tại lễ khởi công xây dựng tháp chuông tưởng niệm có khiến các liệt sĩ phù hộ cho bà Bộ trưởng hanh thông hoạn lộ đến đâu nữa khng. (Sống ở đất Quảng Trị này mình biết cứ lên chức cao, giữ quyền trọng sau mỗi cuộc bầu bán là nhiều vị từ HN lập tức đi xuyên đêm vào miền đất này thắp nhang tạ ơn liệt sĩ!)

Dù sao thì với sự bất bình của các bạn trên facebook về hành vi mà các bạn gọi là “thờ ơ, vô cảm” của bà Bộ trưởng, mình xin chân thành bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến các bạn.

Vì sao mình ngưỡng mộ ư?

Không có một phép màu nào để cứu chuộc 3 thiên thần chết oan bởi 3 mũi vaccine ác nghiệt kia sống lại, nhưng sự trách mắng giận dữ từ các bạn với bà Bộ trưởng khiến mình khâm phục bởi lẽ các bạn vẫn chưa mất niềm tin!

Chỉ khi còn tin yêu và hy vọng mới trách mắng thế, còn mình thì không!

Nguồn: Facebook Le Duc Duc

P/s: "Liên tiếp trẻ sơ sinh chết vì tiêm vacxin ngừa viêm gan B, không một ai giải thích không một ai chịu trách nhiệm. Bộ trưởng Bộ Y tế có con có cháu không mà vô cảm vậy?! Nhìn vào cách chăm sóc đối xử với trẻ em có thể biết được xã hội đó như thế nào!
Cầu mong linh hồn những sinh linh bé bỏng được an nghỉ ở nơi chắc chắn bình an hơn nơi này! "(Facebook Hậu Khảo Cổ)


Xem thêm:

- Bệnh mới
- Bởi yêu là dại
- Thân phận chim sâu


Saturday, May 18, 2013

Nó chết thật rồi!

>> Ấn tượng trong tuần: Hội chứng "bất động..."
>> Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân?
>> Bất đồng là biểu hiện của lòng yêu nước
>> Nhân dân lên giá?! (Điểm dễ thấy nhất để tách chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi là thành viên Chính phủ không được là đại biểu Quốc hội thì chẳng thấy Chính phủ đề xuất, mà cứ lôi nhân dân ra như thế thì mệt cho nhân dân lắm.)
>> Lạ kì bia mộ Ucraina



Chu Mộng LongNó đấy chính là cái cây Sưa được Phó Thủ tướng chính thức ghi danh ngồi dựa gốc vào dịp về thăm Trường Đại học Quy Nhơn ngày 25 tháng 02 năm 2012.

Nó được trồng hiên ngang giữa đường đi vào cửa Nhà Trung tâm 15 tầng như một niềm tự hào vĩ đại của Nhà trường chúng ta.

Không ai biết nó thuộc giống cây gì, nên người ta thường gọi tên cây theo bảng ghi danh người ngồi dưới gốc.

Nó đã sống được đúng một năm để giơ tay đón Phúc, gật đầu gọi Xuân…

Vậy mà sau một năm thì nó đã chết.

Theo cán bộ Phòng Hành chính – Tổng hợp, nó chết vì sâu. Không biết cái cây gỗ quý hiếm này Phó Thủ tướng lấy ở đâu ra và mua giá bao nhiêu, người thì nói 100 triệu, người thì bảo phải vài ba trăm triệu…, không rõ thực hư thế nào, nhưng bây giờ thì bọn sâu đã đục khoét từ tàn phế đến chết rồi.


Vậy là chúng ta còn quá nhiều sâu. Sâu lớn chết, sâu nhỏ ra đời, dù bao nhiêu nỗ lực phát động phong trào diệt sâu. Cái cây gỗ quý hiếm thuộc diện bảo tồn, hơn nữa là sản phẩm văn hóa mang tính truyền thống cách mạng – truyền thống trồng cây lưu niệm để bất tử hóa lãnh đạo – bọn sâu nó vẫn không tha.

Không diệt sâu tận gốc thì cơ chừng này, cái cây Lộc Vừng được trồng sẵn phía bên kia đường chờ gần cả năm nay để chính thức gắn tên Chủ tịch Quốc hội vào gốc cũng sẽ bị bọn sâu nó đục khoét đến chết mất!

Ô hô, thương thay!

Nó chết thật rồi!!!

Mà nó chết cũng phải. Vì theo phong thủy, nó không chết thì cũng nhiều người chết!

Bản tin này thay lời cáo phó!

Nguồn: Chu Mộng Lang

P/s: ... bọn sâu nó vẫn không tha!

Xem thêm:
- Trồng cây đầu năm hay là phá
- Năm nay là năm 2013
- Trường ca cá nước lợ
- Hot boy và hot girl


Tuesday, January 15, 2013

6 bà vợ và 700 tờ báo

- Làm giàu không khó nè bà con: "Thưởng 100 tỷ đồng cho ai chứng minh được vợ vay tiền" Hic, trừ bác Triết ra nhé!



Sáng nay, câu chuyện xảy ra ở Nigeria, khi doanh nhân giàu có Uroko Onoja đang làm "chuyện ấy" với người vợ trẻ nhất thì 5 bà vợ còn lại tay dao tay gậy lao tới và đòi Onoja cũng quan hệ với từng người một trong số họ.

Ông Onoja sau đó đã liên tiếp quan hệ với bốn bà nhưng "ngừng thở" khi người vợ thứ năm đến bên giường. Vụ việc xảy ra tại Ogbadibo, nhật báo bưu điện Nigeria cho hay.
Ông Onoja được thông báo là ngừng thở và không thể hồi sức cấp cứu sau khi phải quan hệ liên tiếp với các bà vợ. Người vợ trẻ nhất của ông này nói, 5 bà vợ đã chạy vào rừng khi biết chồng đã chết.

Doanh nhân trên, được mô tả là một nhà hảo tâm đã có những cống hiến tích cực cho sự phát triển của cộng đồng địa phương, đã kháng cự lại các yêu cầu trước khi bị khuất phục.

Hiện nay, câu chuyện đang xảy ra ở Việt Nam, khi nhà chính trị khổng lồ Nguyễn Bá Thanh có quyết định nhận chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, báo chí quốc doanh ca rầm trời. Nghĩ thử xem, trong nước có hơn 700 tờ báo, mỗi tờ viết từ một đến hai... bài khen ngợi, hy vọng ông làm việc này, làm việc việc nọ.., hỏi sức người sao chịu nổi. Mà ông Thanh thì cũng chỉ có hai lỗ tai, hai con mắt, một cái đầu... 

Cái gì cũng vừa phải thôi! Chuyện chăn gối cũng như lời khen ngợi, quá là không tốt, là không hấp thụ nổi, là lợi bất cập hại.

Khen nhiều quá, nói nhiều quá, lỡ sau này ông Tân Trưởng ban Nội chính đuối sức.., không được như kì vọng của báo chí thì mấy anh Tổng biêp tập kia có "chạy vào rừng như 5 bà vợ kia" không, hay lại tiếp tục ngồi chỉ đạo bút viên gõ bàn phím những điều ngược lại, chê bai, thất vọng...

Làm báo chí cách mạng cũng phải sành, phải giỏi tâm lý, lên dây cót cái đồng hồ Việt Nam khác với dây cót đồng hồ Thụy Sĩ, viết sao cho ông ấy cân bằng được tinh thần, đảm bảo được sức khỏe, để ông tỉnh táo, đủ sức "bắt sâu con, sâu chúa" cho nhân dân, đủ sức "hốt liền" mấy đứa "trời ơi" kia nữa chứ.

Suy cho cùng, yêu nhau như thế bằng mười ghét nhau, và ..,
chết vì "sướng", đôi khi cũng lắm nổi  nhiêu khê...

MP

P/s: Nhớ lại... "một thế hệ bộ trưởng mới"...

Xem thêm:
- Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào...
- Vì sao CEO facebook xuất hiện ở Việt Nam

Monday, December 26, 2011

Tản mạn sau cái chết của nhà độc tài

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!



Phong trào dân chủ, nhân quyền trên thế giới liên tiếp nhận được những tin vui, cuộc cách mạng hoa lài rầm rộ khắp Trung Đông mà đỉnh điểm là cái chết của lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi hôm 20/10/2011, chấm dứt sự cai trị tàn bạo, độc đoán, độc quyền hơn 42 năm ở Libya, tạo nên sự phấn khởi, động viên cổ vũ phong trào dân chủ, nhân quyền trên trái đất này.

Và ngày 17/12/2011, chủ tịch Bắc Triều Tiên từ trần vào lúc 8 giờ 30 trên một chuyến xe lữa trong khi đang thực hiện một chuyến thăm chỉ đạo và ông qua đời bỡi một cơn đau tim, mọi nỗ lực hồi sinh cho ông đều thất bại. "Nhà lãnh đạo vĩ đại" ra đi (như cách nói của báo chí Bắc Triều Tiên thường xuyên tuyên truyền ca ngợi ông ta ), sự toàn trị đất nước bỡi bàn tay sắt đã để lại một nền kinh tế điêu tàn, nạn đói khủng khiếp, thiếu thốn lương thực triền miên, tham nhũng tràn lan. Bắc Triều Tiên còn bị quốc tế trừng phạt vì phát triển chương trình hạt nhân, chế tạo và bắn thử tên lữa...

Ông Kim Jong Il thọ 69 tuổi, lễ tang kéo dài 13 ngày. Năm 1994, thế giới đã từng chứng kiến cảnh khóc than quá đỗi thê lương vật vã... của hơn 25 triệu người dân Bắc Triều Tiên đưa tiễn linh cữu "Chủ tịch vĩnh cữu" Kim Il Sung ( Kim Nhật Thành ) về nơi an nghĩ cuối cùng. Có lẽ 13 ngày tới đây, chúng ta sẽ được thấy lại cảnh tiếc thương độc đáo, ấn tượng này một lần nữa...

Dân Hàn quốc nghiện thịt chó và rượu sake, có lẽ họ sẽ dùng nhiều những thứ ấy hơn trong những ngày sắp tới... Xem KBS WORLD, hình như người Nam Hàn tiếp nhận thông tin này một cách bình thản, không hoàn toàn bất ngờ lắm, giống như thưởng thức cà phê buổi sáng, đặt ly lên môi nhấm nháp, buông ly xuống mà tẩm ngẫm hương vị, rồi lại đưa lên nhấm nháp...

Bổn cũ soạn lại, kiểu cha truyền con nối đưa vị tướng 4 sao Kim Jong Un chính thức lên ngôi quyền lực, "Người kế nhiệm vĩ đại" mới xấp xỉ 30 tuổi sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng cách mạng của thân phụ hay có một cuộc cách tân, thay đỗi vĩ đại nào đó, hãy đặt niềm tin vào lớp trẻ. Hy vọng, những cái gì Đại tướng thấy được, học được ở phương Tây sẽ giúp được ít nhiều cho đất nước, đó cũng không phải là điều ngẫu nhiên mà các nhà độc tài cộng sản đầu tư cho con em mình đấy sao?

Sự buồn cười là cứ mỗi khi quốc tế "đụng chạm" đến mình, Bắc Triều Tiên lại đem người anh em máu mũ ruột thịt Hàn Quốc ra dọa đánh. Bài toán Bắc Triều Tiên là bài toán rất khó, đất nước bao nhiêu năm trời bị cô lập, các con bài Rồng Giấy China và Chú Sam American cũng chỉ dừng lại ở một bán đảo chia cắt, đối lập giàu và nghèo, đối lập dân chủ và toàn trị, đối lập phát triển và nạn đói... Chỉ chính người dân Triều Tiên quyết định số phận của chính họ mà thôi.

Các cô gái Bắc Triều Tiên chỉ mặc váy và không được kết hôn với đàn ông ngoại quốc. Nhưng biết đâu, với sức trẻ và vốn hiểu biết trau dồi ở phương trời Âu, "Người kế nhiệm vĩ đại" sẽ làm nên điều vĩ đại, thiếu nữ Bắc Triều Tiên xinh đẹp sẽ trở nên trang nhã hơn trong trang phục áo sơ-mi, quần Tây, tự tin trao nụ hôn ngọt ngào với những chàng trai Việt Nam hào hoa phong nhã... Và biết đâu, cái sức trẻ và vốn hiểu biết ấy sẽ tiếp bước Mianma, tháo cùm, phá xích của con cáo già thâm hiểm đại Hán, tìm đến bến bờ dân chủ, tự do, phồn vinh, thịnh vượng...

Tiên sinh Trương Duy Nhất có một ước mơ là muốn biến Bắc Triều Tiên, Cu Ba thành một bảo tàng XHCN nguyên thủy để thế giới chiêm ngưỡng. Tôn trọng một góc nhìn khác, luật pháp cũng chẳng cấm ai ước mơ, nhưng có điều, người viết thấy mong muốn ấy... nhẫn tâm quá, thậm chí rất bệnh hoạn. Chỉ vì hai cái bảo tàng to lớn độc đáo kia mà để cho biết bao nhiêu người dân hai nước ấy phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn, khổ sở, đớn đau... Bấy nhiêu năm rồi chưa đủ hay sao?..

Căn bệnh mãn tính của người già và bọn trí thức salon là coi thường lớp trẻ. Có thể, khuôn mặt búng ra sữa của vị đại tướng kia chưa nói lên được điều gì, nhưng thời gian và thực tiễn sẽ có câu trả lời thõa đáng. Nên nhớ, Muanmar Gaddafi nắm quyền năm 1969, khi mới 27 tuổi, sau một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu, và ông đã tạo nên một Libya ấn tượng như thế nào, dù là, ấn tượng kia được hiểu theo nghĩa nghịch.


Xem thêm:
- Cảm xúc từ một lễ nhậm chức