Showing posts with label du lịch. Show all posts
Showing posts with label du lịch. Show all posts

Saturday, January 11, 2014

Người Nga ở Nha Trang

>> Nổ trong phòng trọ, 4 sinh viên thiệt mạng
>> 10 sĩ quan Mỹ bị điều tra vì tàng trữ ma túy
>> Hải chiến Hoàng Sa và Trung Quốc năm 1974
>> Xử Huyền Như: LS đối mặt tình huống chưa từng có
>> Putin có thể chiến thắng cuộc đấu võ thuật của các nhà lãnh đạo thế giới


Nguyễn Văn Tuấn

Nha Trang có nhiều người Nga. Phải nói là “rất nhiều” thì đúng hơn. Đi đâu cũng gặp người Nga. Từ khách sạn đến các hàng quán cà phê, đường phố và bãi biển đều có mặt người Nga. Quán cà phê cũng chạy theo thị trường và treo bảng hiệu bằng tiếng Nga. Phần lớn họ là du khách. Tôi còn nghe nói có ngày có đến 5 chuyến bay trực tiếp từ Nga đến Cam Ranh! Chẳng hiểu sao người Nga thích Nha Trang đến thế.

Rất dễ nhận ra người Nga ở đây qua thể hình và hành vi. Người Nga ở đây -- đàn ông và đàn bà -- có vẻ rất mập và [nói theo tiếng Anh là] ugly. Họ thường khá ồn ào trong nhà hàng sang trọng. Họ không có cái “sang” của dân Tây Âu hay Mĩ. Cái ugly của họ thể hiện qua những hành vi rất phản cảm. Thử tưởng tượng những con người béo nục và mà mặc cái quần lót trong đại sảnh khách sạn 5 sao! Cái hình ảnh đó nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, nhưng đó là những gì tôi trông thấy. Thử tưởng tượng nhìn những người đàn bà và đàn ông to con và cục mịch, tay cầm điếu thuốc lá ở những nơi mà đáng lẽ không được phép hút thuốc như hồ bơi! Cái hình ảnh đó cực kì phản cảm và rất xa lạ với thế giới văn minh. Tôi nói đùa với bạn bè rằng chỉ cần nhìn những con người này từ xa mình cũng có thể đoán được họ đến từ thế giới nào -- thế giới man rợ.

Nhưng người Nga là một nguồn du khách quan trọng của Nha Trang. Họ có thể, tính trung bình, không tiêu tiền nhiều như người Mĩ hay người Pháp, nhưng vì là số nhiều nên họ có đóng góp đáng kể vào kĩ nghệ du lịch của Nha Trang. Thật ra, một số người Nga cũng rất giàu và họ có những cách tiêu tiền rất quái đản. Một anh bạn kể rằng có một nhóm người Nga gồm 15 người vào một quán nổi tiếng ở đây, và đề nghị đóng cửa quán chỉ để tiếp họ từ 7 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau; họ sẵn sàng trả tiền theo thu nhập hàng ngày của quán (vài trăm triệu đồng) cộng thêm tiền thưởng! Không có mấy du khách Tây Âu và Mĩ dám “chơi” kiểu này.

Nói cho công bằng, tôi chưa thấy người Nga tỏ ra thái độ hống hách gì với người địa phương (và ở khía cạnh này thì tôi cho điểm người Nga hơn người Úc một bậc). Cũng có thể tôi chưa có trải nghiệm đầy đủ, nhưng những gì tôi quan sát thì thái độ của họ với các nhân viên khách sạn có vẻ rất ok. Tôi chỉ sợ sự hiện diện của những người Nga ugly ở đây sẽ biến Nha Trang thành một nơi nghỉ mát của họ như Bali (Indonesia) trở thành nơi ăn chơi của những người Úc ugly.

Nguồn: tuan's blog

Xem thêm:
- Người Nga ở Nha Trang (Cảm nhận của Cô gái Đồ Long)
- Tôi có quyền được mơ như vậy lắm chứ
- Thợ hớt tóc ở Việt Nam: số 1 thế giới!

Tuesday, November 12, 2013

Mô hình làng cổ Bourton-on-the water bằng đá

>> Xuất hiện đảng chính trị mới ở Trung Quốc
>> TT Putin: Quan hệ Nga - Việt vô tư, không vụ lợi
>> Tín hiệu tốt từ chuyến thăm VN của tổng thống Nga (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn: Tôi hỏi, cán bộ tha tôi thì khi nào bắt lại?
>> Họ vu oan ông Chấn để làm gì?









Mô hình bằng đá tái hiện lại toàn bộ làng, nằm trong quần thể khu du lịch làng cổ Bourfon on the water, được khởi công và hoàn thành vào năm 1937. Người ta mô tả tỉ mì và sống động đến cả vật trang trí trên mái nhà hay khung cửa sổ, rặng cây... và còn kỳ công hơn nữa khi những người thợ tỉ mẩn gọt giũa đá để tái tạo một mô hình trong mô hình-trong khu mô hình làng này lại có một khu mô hình thu nhỏ hơn nữa! 

Nguồn: Hà Linh


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải
- Khi cái giả dối không bị trừng phạt

Sunday, September 29, 2013

Tại sao người ta sợ hãi một cuốn sách đến như vậy?

>> Putin - Gorbachev thứ hai
>> Lúng túng xử lý nợ thuế
>> Tản mạn về văn hóa “Còm”
>>>>> Gửi các bạn chê… Huyền Chíp
>> Thời của “bò rống” lên ngôi?!


Trước khi Huyền Chip xách ba lô đi bụi rồi xuất bản sách thì thói xấu người Việt Nam đã trứ danh thiên hạ rồi. Khỏi cần phải đợi đến khi cô này viết sách thì người ta mới biết đến thói chôm đồ siêu thị, thói lấy quá nhiều đồ ăn và sau đó bỏ phí trong các tiệc buffet, thói ăn to nói lớn, thói chen ngang khi người ta đang xếp hàng... của du khách Việt.

Huyền Chip chỉ viết sách, tốt xấu gì thì đó cũng là góc nhìn của cô ấy, trải nghiệm của cô ấy. Bạn nào bị truyền cảm hứng bởi câu chữ của cô ấy để rồi làm việc xấu thì chính bản thân bạn đó phải chịu trách nhiệm, không phải Huyền Chip. Bởi Huyền Chip không có nghĩa vụ truyền cảm hứng cho bạn trẻ nào ra nước ngoài làm việc xấu cả. Cô ấy chỉ viết về trải nghiệm (có thật hoặc hư cấu) của mình. Đừng đổ lỗi cho Huyền Chip.

Huyền Chip viết sách thổi phồng sự thật, hư cấu, bịa đặt...? Thì đã làm sao? Cô ấy có quyền hư cấu trong sách của mình, cô ấy có quyền bịa. Và nếu một ai đó (hoặc báo chí) thấy rằng cuốn sách của cô ấy, những điều bịa đặt (nếu có) của cô ấy gây tổn hại cho mình, vật chất hoặc tinh thần, thì cứ việc chất vấn, hỏi cho ra nhẽ, hoặc văn minh nhất, kiện ra tòa và chứng minh trước tòa để đòi bồi thường hoặc yêu cầu ngăn chặn. Hoặc là tẩy chay, kêu gọi tẩy chay cuốn sách.

Còn lại thì, bản thân tác phẩm của Huyền Chip, dù đầy rẫy hư cấu hay thấm đẫm sự thật, tự thân nó vẫn có đầy đủ quyền được xuất bản, lưu hành. Nhân danh bất kỳ cái gì để cấm lưu hành cuốn sách đều đi ngược lại niềm tin của cá nhân mình về tự do (xuất bản, báo chí, thông tin, ngôn luận...).

Mình viết quả này sau khi đọc những lời buộc tội và cảnh báo quyết liệt trên tờ Pháp luật TP.HCM: "Nếu nhà xuất bản này và Cục Xuất bản không có những động thái ngăn chặn cuốn sách thì hậu họa sẽ thật khó lường".

Tại sao người ta sợ hãi một cuốn sách đến như vậy? 

Nguồn: Đỗ Hùng

P/s: Độc giả L.N.L. bình luận: "Vụ sách của Huyền Chíp đã đi quá xa khi có kiến nghị huỷ bỏ quyền sách. Sao lại có cái trò nhân danh này kia để buộc huỷ sách được. Nếu thực sự Huyền chip vi phạm luật này kia khi di chuyển hoặc xin visa, việc đó đã có các bộ phận khác lo và giải quyết trực tiếp vào các hành động vi phạm đó, và quyển sách sẽ bị bạn đọc từ chối nếu nó làm cho độc giả mất tin tưởng, chứ không phải là trừng phạt bằng một hành động ra lệnh huỷ bỏ hay ngừng xuất bản quyển sách. Hành động tẩy chay của độc giả không bao giờ và không nên được hiện hữu bằng một hành động độc đoán của cơ quan công quyền mang tên ‘cấm’ hay ‘đình chỉ’. Đó là một hành động rất phản cảm trong một xã hội văn minh. Một khi sách là một hoạt động thuộc về lĩnh vực tinh thần và tự do tư tưởng, tự do biểu đạt, thì trong bất kì tình huống nào thì ra lệnh cấm sách, đình chỉ sách đã là một hành động không nên và rất phi dân chủ".


Xem thêm:
- Là thế này Huyền Chip ạ!
- Ông thật đáng thương, thưa GS!
- Ai sẽ làm luật sư cho Trương Duy Nhất?

Saturday, September 28, 2013

Là thế này Huyền Chip ạ!

>> Ai dạy trẻ nói dối?
>> Gốc “hỗn”, ngọn tất “loạn”!
>> Tổng Bí thư: “Ra khỏi nhà, không có tiền là việc không… trôi”
>>>>> Lòng tin và hệ lụy với xã hội qua vụ Huyền Chíp


Nguyễn Quang Vinh

Chú rất ấn tượng việc cháu đã dũng cảm làm một cuộc hành trình 25 nước, hay 23, hay 13 gì đó cũng được chỉ bắt đầu với 700 usd, chú ấn tượng và cũng thấy thèm khát được một chuyến đi mạnh mẽ như thế, dù nếu muốn, chú cũng không dám, chú thua cháu.

Chú biết, dù có khá nhiều thắc mắc,nghi vấn,có người nặng lời cho rằng cháu bịa đặt, cháu man trá về nhiều chi tiết trong chuyến đi, nghi ngờ cả việc cháu vẫn không dám công bố sự thật visa của 25 nước đã tới....chú thì nghĩ, ví dụ đúng là cháu đã đặt chân tới 25 nước, thì sẽ có những nước chẳng visa vi siếc, cháu "trốn" kiểu như dân Việt mình trốn sang nước này này nước kia làm ăn cả hàng chục năm còn được cơ mà, vấn đề là có những nước mình tò mò thì trốn sang, hoặc đi theo đường không chính thức, không visa, miễn là thoát được, thì cũng vui. Nếu nhỡ cảnh sát bắt cùng lắm là trục xuất về thôi. Nếu cháu cứ nói thẳng ra thế, người ta dễ tin.

Chú biết, có thể động cơ ban đầu của cháu là xách ba lô lên và đi cho thỏa chí, chứ không nghĩ sẽ viết lách gì, ví dụ thế, thì đó là chuyến đi, cách đi chú cũng ủng hộ.

Nhưng khi về, cháu viết.

Nếu cháu viết cho mình cháu, vô tư, ghi chép tỉ mẫn vui buồn, cả sự nhục trong chặng đường gần 2 năm ấy, chắc chắn đọc rất thú. Nhưng vì cháu viết trong sự mồi, sự dẫn, sự gợi, trong sự mưu toan để nhà sách bán sách, trong chiến dịch PR... kiếm tiền của những nhà sách...thế nên cái cảm xúc thuần nhất, mộc, thật thà mất dần đi, thay vào đó là câu, là chữ, là chi tiết nhiều khi cháu phải "bôi ra, vẽ ra, kéo ra" cho nhiều trang, do đó đọc vào sách bắt đầu người ta thấy cái mùi vị của tiểu thuyết, của hư cấu, của sự bịa- dù cũng vô hại nhưng chính vì thế tính chân thực, sự chân chất, tính nhật ký mất dần, mất dần, mất dần, đáng chỉ cần 200 trang thì cháu mần cả gần ngàn trang, thế là bôi rồi, thế là cháu phải làm việc mệt nhọc: việc nhớ lại để ghi chép và việc nghĩ ra thêm để viết, một cái thật đi cùng cái ảo của hư cấu văn chương làm người ta mất tin và la ó cũng phải.

Chú cũng không phản đối việc cháu ra giá bản thảo, nghe nói 600 triệu gì đó, cháu có quyền, 600 chứ 60 tỉ cũng được, miễn là cái giá đó được chấp nhận. Vấn đề là chỗ này: Cháu đang lạc bước trong bừa bộn sự dẫn dắt của truyền thông, của PR, của kinh doanh, và cháu trở nên khôn ngoan hơn khi bắt tay rất nhanh với những nhà kinh doanh. Thì cũng chẳng sao. Nhưng điều đó làm cho chuyến đi quá hay của cháu dần mất đi tính nội khởi vốn có từ nguyên sơ, giờ thì cháu đang "làm lại" chuyến đi bằng chữ để kiếm tiền thì chú không thích cháu nữa.

Nếu cháu viết mộc, thật, ghi ghi chép chép, viết hết, cả những ngớ ngẩn của mình, cả những việc gian gian dối dối của mình để tìm mọi cách được rong chơi, mua visa, vượt biên... nghe thích hơn là dần cháu chuyển động chuyến đi của cháu vào trang viết khá bài bản và khá sắp đặt.

Nghề viết khó lắm cháu ạ. Cháu viết bằng cách của một dân phượt thì được, nhưng vì sự thúc bách của nhà sách, thúc bách của sự nổi tiếng, thúc bách và cạm bẫy của PR mà phải "làm chữ", "xới chữ" "cày chữ" ngoài vẻ hồn nhiên mộng mị hấp dẫn thật của chuyến đi, thì nó không còn hút người đọc nữa rồi mà bắt đầu đặt ra cho họ những dấu hỏi của sự nghi vấn? Và người đọc có lý khi nghi vấn.

Cháu đừng làm văn.

Cháu đừng nghĩ như bác Nguyễn Lân Dũng rằng đọc cháu, nhiều nhà văn cũng thấy xấu hổ hoặc tủi về mình, đừng nghe bác Dũng thổi lên như thế, rồi cháu bay theo là chết đấy cháu. Trong cách so sánh này, bác Nguyễn Lân Dũng đang xúc phạm các nhà văn đấy cháu ạ.

Bây giờ thì cháu đừng bận tâm gì hết, sách cũng đã ra rồi, kệ số phận nó với độc giả, cháu lùi vào một góc, uống cốc cà phê, và hãy hạ mình xuống như ban đầu, như cô bé sinh viên ban đầu, và học và tiếp tục sống thật bình thường, sự nổi tiếng nếu có của cháu như vừa rồi là rất nhanh, rất mạnh, rất cuộn, nhưng cũng chỉ là "bão trong cốc", đừng theo nó, đừng bấu lấy nó.

Và hàng ngày, như bao người bình thường, cháu cứ xách ba lô lên và đi, cháu sẽ thấy thú vị, nhẹ lòng và hạnh phúc.

Sự nổi tiếng luôn là cạm bẫy.

Chúc cháu vui.

------------------------------------
Cháu nên hỏi nhà sản xuất này đã bán được bao nhiêu sản phẩm khi quảng cáo vào tên của cháu- họ cần cháu đôi khi chỉ thế thôi, cháu ạ!

Nguồn: Facebook Emiko Thai


Xem thêm:
- Chiếc kìm căng toan
- Rắn lại bò ra khỏi hang
- Ông thật đáng thương, thưa GS!

Sunday, September 22, 2013

Ông thật đáng thương, thưa GS!

>> GS.Nguyễn Lân Dũng: Không tin sẽ xách ba-lô lên và lao vào chỗ chết
>> Bạc Hy Lai bị tuyên án chung thân (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Bạc Hy Lai ở tù như 'khách sạn', mãn hạn sớm?
>> Bắc Kinh muốn loại Bạc Hy Lai vĩnh viễn khỏi chính trường


Vụ việc Huyền Chip - cô bé sinh năm 90 đi du lịch bụi qua 25 nước chỉ với 700 USD ban đầu và xuất bản 2 tập sách kể lại hành trình của mình đã làm xôn xao báo giới và mạng xã hội trong tuần qua.

Người hâm mộ, kẻ chê bai, đủ cả. Nói chung, ở xã hội xứ An-nam với đa phần cần lao não phẳng, chưa một lần đi khỏi biên giới của đất nước hình chữ S này thì chuyện như vậy đã là như cơm bữa. Chẳng gì xa xôi, mới gần đây thôi, những vụ việc như bà Tưng, nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, cơm 2k hay trên Facebook của Bill Gates đã nói lên điều đó.

Về quan điểm riêng của người viết, việc cô bé này làm được những điều như trên rất đáng khâm phục. Nó thể hiện được bản lĩnh, tư duy, khả năng tự học hỏi và khả năng thích ứng với những môi trường sống mới lạ, điều mà hầu hết các bạn trẻ của xứ An-nam chưa có và chưa làm được.

Tuy nhiên, có những điều cô bé này cũng nói lên hơi quá (đến mức có thể cho là nói phét), và dĩ nhiên người đọc nhận ra sự phi lô-gic trong đó. Điều đó cho thấy sẽ có rất nhiều sự thật mà cô bé không muốn đưa vào trong sách, dẫn tới sự phi lô-gic nói trên.

Chuyện của cô bé, người viết không muốn bình luận thêm, và coi như một chuyện rất bình thường trong xã hội. Tuy nhiên, việc liên quan đến cô bé này thì bắt buộc phải viết ra.

Đó chính là chuyện ông GS Nguyễn Lân Dũng tham gia giới thiệu sách và trả lời trước báo chí về cô bé. Phải nói đây là một sự nâng bi (theo nghĩa bóng) một cách thô thiển và thiếu tự trọng của một ông già đã 76 tuổi, có đủ học hàm học vị (GS.TS, NGND), có một thời gian dài tham gia nghị trường.

Tại sao người viết lại phải nói nặng nề như thế? Vậy, hãy xem ông này đã nói những gì.

Tại buổi họp báo giới thiệu sách của cô bé (19/9), ông này phát biểu trước báo giới: “Đừng để Huyền Chip lấy trai Tây”. Một câu nói thể hiện sự hiểu biết về xã hội và phông văn hóa của ông này rất kém và rất tự ti dân tộc.

Người viết đã có rất nhiều bài phê phán thói hư tật xấu của một bộ phận người Việt, cũng làm việc không ít với Tây, cũng đi lượn được vài nước văn minh. Điều ai cũng biết là đâu cũng có người giỏi, người dốt; đâu cũng có nơi văn minh, nơi lạc hậu; đâu cũng có người giàu người nghèo;… Mặc dù, cũng phải ghi nhận về cơ bản đàn ông Tây (nói chung) ít tính xấu hơn đàn ông Việt, họ sống có trách nhiệm với gia đình, với xã hội nhiều hơn đàn ông Việt.

Nhưng điều đó không có nghĩa là đàn ông Tây là chuẩn mực mà đàn ông Việt phải hướng đến, cũng không có nghĩa là đàn ông Việt kém đàn ông Tây.

Ấy thế mà ông GS này lại phát ngôn một câu như một cái tát vào mặt “trai Việt”. Chả lẽ cả xứ An-nam này không có một chàng trai chưa vợ nào đủ xứng đáng với một cô bé 23 tuổi nhan sắc ở mức trung bình yếu, chưa có trình độ chuyên môn, chưa có bằng cấp chuyên môn và chỉ nổi tiếng khi đi du lịch bụi ở nước ngoài với sự trợ giúp của truyền thông?

Tầm là GS, cựu nghị, đã đi hơn 40 nước trên thế giới (như ông ta khoe), ai lại nói “Dốt” đến thế!

Tiếp đến trả lời phóng viên Infonet, ông này nói về cách viết của cô bé này: “có những câu văn mà tôi nghĩ là các nhà văn không viết nổi” và “Đọc xong cuốn này, tôi có cảm giác các nhà văn, nếu nói hơi quá là phải thấy xấu hổ, nói đúng hơn là phải thấy tủi thân”.

Người viết chưa thấy các nhà văn lên tiếng, hay là họ không thèm chấp câu nói hạ tiện này của ông GS? Mặc dù không phải là nhà văn, cũng chẳng thừa thời gian để khóc mướn. Nhưng người viết thấy ông GS này hình như bị “sướng quá hóa rồ”.

Không biết ông đã đọc được mấy quyển sách của các nhà văn xứ An-nam mà dám so sánh như vậy? Và mặc dù ông đã già, nhưng vẫn còn nhiều nhà văn gạo cuội của nước nhà già hơn ông.
Là nhà giáo, nhà khoa học, ai lại phát ngôn hàm hồ đến như vậy!

Vẫn trên Infonet, ông lại nói: “Và điều quan trọng nữa đọc xong cuốn sách, ta thấy mình lớn lên. Bản thân tôi năm nay 76 tuổi rồi mà cũng thấy lớn lên”. Quan điểm riêng của người viết, ông này nói một câu cực kỳ thiếu tự trọng và trách nhiệm.

Không biết những thế hệ học trò của ông sẽ nghĩ gì khi phải học với một người thầy “chưa chịu lớn” này?

Không hiểu những đồng nghiệp của ông sẽ nghĩ gì khi khi đã trót trao đổi chuyên môn, học thuật trong giảng dạy, nghiên cứu với một người “chưa chịu lớn” này?

Không biết những người dân đã tín nhiệm bầu ông làm đại biểu quốc hội sẽ nghĩ gì khi đã trót đặt niềm tin vào người “chưa chịu lớn” này?

Và không biết nhân dân sẽ nghĩ gì về nền giáo dục nước nhà khi có một ông GS.TS.NGND “chưa chịu lớn” này?

Không hiểu 2 cuốn sách tự sự của một cô bé đi du lịch bụi ghê gớm đến mức nào? Hay vì một lý do “bùa mê thuốc lú” gì đó khiến một ông GS 76 tuổi nhảy cẫng lên khi phát hiện ra mình đã lớn lên sau khi đọc nó, cứ như là Archimedes trần nhồng nhộng chạy khắp nơi khoe đã tìm thấy nguyên lý của lực đẩy?

Chỉ có thể nói một câu: “một sự nâng bi quá trơ trẽn”.

Vẫn trên Infonet, ông lại nói: “Cuốn sách của Huyền Chip ngồn ngộn thông tin” và “Thật đáng tiếc cho những ai chưa đọc cuốn sách này”.

Không hiểu một ông GS đã từng viết sách có hiểu nghĩa của từ “ngồn ngộn” này là gì không nữa? Và cũng không hiểu ông lấy tiêu chí gì để phán xét những người chưa đọc cuốn sách này?

Nói ra không phải để khoe khoang, người viết cũng đã đọc tầm vạn quyển sách: hay có, dở có, triết có, lý luận có, hiện thực có, ảo tưởng có,… Thế nên người viết chả thấy có gì “đáng tiếc” đối với những ai chưa đọc sách này. Một cuốn sách bình thường, chỉ ở mức cung cấp thông tin, hình ảnh, pha chút mạo hiểm và chút tự sự cá nhân của một cô bé đi du lịch bụi.

Kẻ “đáng tiếc” phải là ông GS này mới đúng!

Không biết có phải từ khi rời nghị trường, ông ít được truyền thông chú ý nên muốn thông qua sự kiện này để tìm lại chút hình ảnh của mình trong con mắt cần lao?

Hay vì một lý do gì mà không ai biết, chỉ một mình ông biết?

Cho dù vì bất cứ lý do gì, thì cũng không đáng để một người “đức cao vọng trọng” như ông tự trét bùn (đáng ra phải dùng từ nặng hơn) vào mặt mình như thế.

Trước đây, người viết vẫn kính trọng ông trên giác độ ông là người đi trước, có nhiều thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu, để lại nhiều hình ảnh đẹp trong nghị trường.

Nhưng sau những phát biểu về cô bé Huyền Chip, người viết đành phải dẹp sự kính trọng đó sang một bên để nói với ông câu này: “Ông thật đáng thương, thưa GS!”.

(@ by Baron, 2013)
Nguồn: Tản mạn và cảm nhận.

Xem thêm:
- Đấu tố?!
- Bò khát bia!
- Phan Châu Trinh và 10 bi ai của dân tộc

Friday, August 2, 2013

GS Thuyết: PCT Đà Nẵng nói thiếu nhân văn!

>> Về nước cống hiến hay làm Việt kiều tốt?
>> Top 10 tỷ phú Việt: Người thăng hạng, kẻ bật bãi
>> Câu hỏi đặt ra: VietArt OOH là ai và vì sao được UBND TP Đà Nẵng ưu ái như vậy? (mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Bộ Tài nguyên - Môi trường phát hiện thêm nhiều sai phạm đất đai tại Đà Nẵng



INFONET - “Nói như Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa không phù hợp với thực tế vừa thiếu nhân văn. Ở đời, chẳng có mấy ai quyết định đến một TP dự hội thảo hay du lịch chỉ vì ở đó có mại dâm. Còn đưa “chị em” ra câu khách du lịch thì cách phát triển du lịch như vậy không nhân văn chút nào.”

GS. Nguyễn Minh Thuyết, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ với báo điện tử Infonet trước Phát biểu "sốc" của PCT Đà Nẵng về mại dâm.

Tại một hội nghị sơ kết về công tác phòng chống mại dâm, ma túy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng: “Đã là thành phố du lịch thì không thể không có mại dâm”, và “Muốn có khách tới thì phải có mại dâm”. GS nhìn nhận thế nào về quan điểm gây “sốc” này?

Cá nhân tôi đã đến nhiều nước trên thế giới và hầu hết các địa danh nổi tiếng trong nước. Kể cả đi công tác lẫn đi chơi. Tôi thấy rằng bất kỳ nơi nào hấp dẫn du khách thì cũng hấp dẫn bằng phong cảnh, văn hóa độc đáo, sự thân thiện của người dân và dịch vụ thuận tiện, chứ không phải bằng mại dâm. Mà nếu có một số người nào đó thích “du lịch tình dục” thì con số ấy cũng là rất ít.

Vì thế nói như Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa không phù hợp với thực tế vừa thiếu nhân văn. Ở đời, chẳng có mấy ai quyết định đến một TP dự hội thảo hay du lịch chỉ vì ở đó có mại dâm. Còn đưa “chị em” ra câu khách du lịch thì cách phát triển du lịch như vậy không nhân văn chút nào.

Phát biểu như vậy trong một hội nghị phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm cũng trái ngược với mục đích của hội nghị.

Theo GS, với quan niệm vùng du lịch phải “sống chung” với mại dâm, nghĩa là phải chấp nhận mại dâm như vậy có thể gây ra những hệ lụy gì không?

Phát triển du lịch bằng mại dâm sẽ phải trả giá. Trước tiên, một địa phương phát triển du lịch kèm bán dâm chắc chắn sẽ bị du khách coi thường.

Bên cạnh đó, du lịch kèm mại dâm sẽ khiến một số bệnh xã hội phát triển nhanh. Bởi vì bệnh tật không chỉ truyền từ người bán dâm tới khách, mà ngược lại còn truyền từ khách bốn phương tới người bán dâm.

Ngoài ra, mại dâm thường đi kèm với nạn ma cô chăn dắt, lừa đảo, trộm cắp, trấn lột, chắc chắn gây nhiều lộn xộn về trật tự xã hội. Lúc đó chính quyền lại mất công giải quyết vấn đề trật tự an ninh tại địa phương mình.

Cảm nhận của GS thế nào khi đặt chân đến Đà Nẵng? Nếu du lịch Đà Nẵng sống chung với mại dâm, GS nghĩ sao về điều này?

Cá nhân tôi rất yêu mến TP Đà Nẵng. Yêu mến trước hết vì sự thân thiện của người dân, vì dịch vụ thuận lợi, phong cảnh trữ tình và môi trường sạch sẽ của TP. Đà Nẵng nổi tiếng với mấy cái “Không”: không không trộm cắp, cướp giật, không ăn mày, không ma túy.

Một thành phố du lịch với nhiều cái “Không” đẹp như vậy, mà bây giờ lại nói “Có” với mại dâm thì thật là méo mó!

Phó Chủ tịch Đà Nẵng cũng phát biểu rằng, “Ma tuý, mại dâm cũng như nhau, không bao giờ có thể dẹp yên được, mà làm sao cho nó gọn gàng!". GS nhìn nhận thế nào về quan điểm này?

Tôi không hiểu “gọn gàng” nghĩa là thế nào. Ma túy, mại dâm khó chống nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận nó được.

Ai cũng biết ở miền Bắc từng có một thời kỳ (từ 1955 đến 1975) không hề có ma túy, nghiện hút thuốc phiện thì cực hiếm.  Thế mà nay ma túy lan tràn, càng dẹp càng phát triển. Chắc chắn là chúng ta phải tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh mẽ và toàn diện để dẹp tệ nạn hết sức nguy hiểm này.

Còn về mại dâm, ở một số nước, người ta tuy không chống được nhưng cũng dồn  nó vào những khu phố nhất định để quản lý. Những người đàng hoàng không mấy ai dám bén mảng đến những khu phố này.

Có nhiều nguyên nhân dẫn một số người đến hành nghề mại dâm. Có thể do hoàn cảnh bất thường xô đẩy, do nghèo, do không có việc làm, buộc lòng phải nhắm mắt đưa chân.

Nhưng cũng phải nói rằng, nạn mại dâm chưa dẹp được còn là do xử lý chưa nghiêm. Ví dụ, sau khi bị bắt, bị phạt và chụp ảnh, người bán dâm lại được thả ra. Còn người mua dâm thì không hề bị nêu tên. Như vậy chống làm sao được?

Nói về thực trạng mại dâm, vị Phó Chủ tịch cũng liên hệ với các địa phương khác, cho rằng Đà Nẵng không đến mức như Hà Nội, TPHCM, hay Đồ Sơn – Hải Phòng. Cách liên hệ này có dễ gây ra phản ứng từ các địa phương khác không, thưa GS?

Khi một cán bộ lãnh đạo phát biểu trong hội nghị hay ở những môi trường giao tiếp chính thức, người ta có thể liên hệ địa phương, đơn vị mình với các địa phương hay đơn vị khác. Nhưng liên hệ là để học kinh nghiệm hay, chứ không phải là nêu yếu kém của nơi khác, người khác để tự an ủi mình.

Xoa tay tự khen mình sẽ khiến người dân địa phương giảm nhiệt tình chống tệ nạn xã hội đi. Mặt khác cách liên hệ như vậy cũng rất dễ gây phản ứng từ các địa phương khác.

Xin cảm ơn GS!    

Nguyễn Dũng


P/s:
Trên >>> facebook, nhà báo tự do Xuân Bình nhận xét:
- Câu 1 cu Anh nói thẳng nhưng không khôn. Câu 2 không đúng. (bài học ngay Hội An mà không nhìn thấy?)
- Có 2 ý ông Thuyết nói "Thiếu nhân văn": 1 - khi phê cu Anh nói thẳng về mại dâm. 2 - "thân thiện của người dân" (Ông Thuyết nên sống lâu hơn để hiểu: quy hoạch đòa nẽng đang tiến tới không thân thiện với con người.)

Xem thêm:
- Chẳng có nhân tài nào ở đây cả
- An ninh khá tốt trên khu vực biển Hoàng Sa?
- Xây "thành phố trên cao" ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà?


Friday, June 14, 2013

Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái...

>> Bộ trưởng trình bày "đường bay" quá nhiều...
>> Chấm điểm chất vấn
>> Bộ trưởng khen Phó Chủ tịch QH "mặc áo dài đẹp"
>> Thật ra mà nói chẳng có gì để nói
>>>>> Tội phạm kinh tế hưởng án treo quá nhiều!



Ôi văn hóa. Ôi ngữ nghĩa Việt Nam.
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HOÀNG TUẤN ANH: Đề ra chỉ tiêu mà không thực hiện được cũng không nên, nhưng để tiềm năng trở thành hiện thực là cả một quá trình

Đất nước bốn ngàn năm ôi tự hào biết mấy - Lời một bài hát ca ngợi Tổ quốc mà nhiều ĐBQH có biết - Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái... vẫn là câu tiếp theo của ca từ ấy.

Hạnh phúc là chúng ta đã thuộc và đã say sưa hát. Vì hát mà chúng ta yêu tiếng Việt, yêu con người Việt, yêu dân tộc này - Một dân tộc Chân Trường Sơn đạp sóng Thái Bình.

Nhưng, hôm qua, nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa trả lời chất vấn thì thật thất vọng, thật buồn, tiếng Việt ở đâu nhỉ dù Bộ trưởng thật say sưa, mà càng say sưa tâm huyết càng không hiểu. Thôi, đành vậy, xin cứ chuyển ngữ - Xin kính nhờ. 
(hết trích)

Xem hết bài tại >>> đây!
Nguồn: ĐBND

* Video Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn.

P/s: viết như vậy có khác gì các blogger viết đâu?!

Xem thêm:
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm

Wednesday, February 20, 2013

Bi kịch của anh

Nhân quả đồng thời là căn bản làm nền tảng duyên khởi nhân quả khác thời để tạo ra nghiệp. Như vậy, trong nhân quả chưa có nghiệp, trong nghiệp đã hàm chứa nhân quả. Nhân quả khác thời và nghiệp giống nhau ở hành động của thân căn nhưng khác nhau vì nhân quả hành động tự nhiên còn nghiệp hành động có tác ý.


1. Sau tết Nguyên đán, anh cùng đám bạn du xuân miền biên viễn phía bắc. Nhân tiện, anh băng qua bên kia biên giới, tiến vào đất nước Trung Hoa vĩ đại.
Bạn anh nhắc: Mày đừng mua gì nhé, mua là làm giàu cho chúng nó.
Anh cười, mắt rực lên: Tao sẽ mua dâm. Tao quyết đè đầu cưỡi cổ phụ nữ chúng nó cho hả giận. Cách đây ba mấy năm, nó tấn công mình, giờ tao trả thù dân tộc.

2. Anh hùng dũng tiến vào khách điếm, đám ma cô bu lấy anh, mời mọc bằng mớ tiếng lóng mà anh nghe câu được câu chăng. Anh liền bật ngón tay cái bên hữu, thẳng băng, cứng ngắc, rồi anh đưa hai ngón bên tả, khép lại thành một vòng. Đoạn anh luồn cái cứng ngắc bên hữu vào cái tròn tròn bên tả, đâm vào, rút ra. Đám ma cô gật đầu lia lịa, hảo lơ, hảo lơ.
Trong nháy mắt, anh được dẫn vào căn phòng lớn, trước mặt là một đám con gái mặt hoa da phấn, ưỡn ngực khêu gợi. Anh trỏ tay vào cô em múp nhất, rồi búng ngón tay kêu tách một phát. Quân tử trả thù thì phải trả cho đáng, anh thầm nhủ.

3. Anh ném xấp sáu tờ 100 tệ vào mặt má mì, rồi dắt cô gái, trong tư thế ông chủ dẫn đứa nô tì, vào phòng riêng. Quyết định trọng đại đầu tiên, sau khi đã vào phòng, là anh không tắm. Đi bộ mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi, khói, bụi, anh để nguyên xi. Đây là báo thù, không phải một cuộc mây mưa hoan lạc, nên anh muốn kẻ thù dưới mình phải hứng chịu những gì bất tiện nhất.

4. Trận đòn thù bắt đầu. Anh lột phăng áo quần cô gái, vật ngửa cô ra giữa tấm nệm sực nức mùi chất tẩy. Hai chân anh đè lên hai tay cô, bàn tay hộ pháp của anh cầm lấy tóc, kéo đầu cô lại gần háng anh, đẩy mạnh vào. Khẩu pháo của anh tung hoành ngang dọc, lúc ở mặt trận bên đông, thoáng cái đã ở mặt trận bên tây, lúc tập kích vùng sơn cước, lát sau đã lên thượng đỉnh. Đối phương bị dồn ép đồng thời trên nhiều phương diện, mặt mũi tối tăm không thể phản kháng. Cuộc tổng tấn công của anh kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, mắt anh luôn long lên, miệng anh mím chặt, không nói một lời. Đối với kẻ thù, anh không nhiều lời. Kẻ thù, là cô gái múp rụp ban nãy, suốt trận chỉ khóc rấm rứt, còn giờ thì đang nằm đó, toàn thân run lên từng hồi, tả tơi hoa lá trong nỗi sợ dường như cùng cực.

5. Cuộc trả thù thành công ngoạn mục. Anh hả hê. Bây giờ thì anh đi tắm. Trước khi vào toa lét, anh lại trừng mắt với kẻ thù đang phủ phục dưới kia. Ánh mắt của kẻ chiến thắng. Anh thét lên: "Biến đi con đĩ thúi!"
Rồi anh bước vào, giật mạnh công tắc hoa sen, nước tuôn xối xả. Nhưng đột nhiên anh khựng lại, giữa lúc cơn khoái lạc của chiến thắng đang dâng trào, anh chợt nghe tiếng cô gái gầm gừ: "Má mày!".
Âm thanh ngắn ngủi và yếu ớt ấy, dù trong thoáng chốc, anh vẫn nhận ra, rất rành mạch.
Đó là giọng miền Tây Nam bộ quê anh.

Nguồn: Facebook Mít Tờ Đỗ

P/s: Quả báo...

Xem thêm:
- Món hàng mang tên cô gái Việt Nam
- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi


Sunday, January 1, 2012

Vì sao CEO Facebook xuất hiện ở Việt Nam

Phuocbeo giử độc quyền thông tin này!


Chàng là Mark Zuckerberg, sinh năm 1984, một tỷ phủ trẻ của thành phố New York (Hoa Kỳ), CEO Facebook, "đế chế" gần một tỷ người trên Internet, thu hút khoảng 4 triệu thành viên tại Việt Nam.

Nàng là Priscilla Chan, một công dân Mỹ gốc Hoa, xinh đẹp và sống rất nguyên tắc.

Chàng và nàng gặp nhau tại một bữa tiệc ở Đại học Harvard cách đây 8 năm và đã phải lòng nhau. Kỳ nghỉ Giáng sinh đang đến gần, cả hai đều muốn có những giây phút bên nhau thật tuyệt vời, ấn tượng.

Tuy sở hữu số tài sản tương đương 13,5 tỷ USD, là một trong hai tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, nhưng chàng giản dị, hòa đồng, thường xuất hiện trước công chúng trong trang phục quần jeans, áo phông, đôi dép lê quen thuộc. Nền kinh tế thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng đang lâm vào tình hình khủng hoảng nghiêm trọng, chàng muốn một mùa lể Giáng sinh thật tiết kiệm, chàng muốn kỳ nghỉ ngay bản xứ, trong nước Mỹ thân yêu của chàng.

Nhưng nàng thì khác, nàng muốn du lịch tại Trung Hoa, nơi cội nguồn tổ tiên nàng ở đó, nàng muốn giới thiệu cho chàng về một đất nước Trung Quốc to lớn xinh đẹp với nền văn hóa lâu đời, nơi mà nàng sẽ hãnh diện sánh đôi với chàng trai trẻ tài giỏi, giàu có, đẹp trai, nổi tiếng trước con mắt ngạc nhiên khâm phục của người dân quê hương xuất xứ của nàng.

Thế là mâu thuẩn đã xảy ra, cả hai không ai chịu nhường ai, cuộc tranh luận càng trở nên gây gắt, suýt nữa đã dẫn đến ẫu đã, bạo lực... nếu không có sự can thiệp kịp thời của cộng đồng Facebook.

Để đi đến hòa giải, đôi tình nhân phải chọn một giải pháp trung gian mà cả hai cùng chấp nhận, đó là sẽ đi du lịch không phải trên đất Mỹ, cũng không phải là Trung Quốc, đến một nước nào đó thật hòa bình, lại có khả năng canh giử hòa bình cho thế giới, đã thế, nước đó phải đánh thắng được Mỹ và Trung Quốc trong quá khứ.

Đôi trẻ lại căng đầu ra suy nghỉ, trên thế giới chỉ có hai nước có khả năng canh giử được hòa bình cho thế giới, đó là Cu Ba và Việt Nam, nhưng... để đánh thắng được Mỹ và Trung Quốc thì chỉ có.., cả hai cùng đồng thanh reo lên:

- Chính là Việt Nam!

Đó là nguyên nhân chính thức vì sao CEO Facebook xuất hiện tại Việt Nam trong mùa lể Giáng sinh năm nay, mọi thông tin khác trên mạng chỉ có tính chất tham khảo.

Kính báo cho bà con!

MP

P/s: Đang bực mình vì mấy ngày rồi không vào được Facebook...

Xem thêm:
- Đi tìm 'huyền thoại' sông Hàn
- 6 bà vợ và 700 tờ báo