Thursday, January 31, 2013

Sự thịnh vượng hoang đường

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


* Vấn đề không mới: Sở toàn xếp-Đào Tuấn, Lạm phát quan-Nguyễn Thông, 840 ngàn "quả mìn" mang tên ... "công chức"!



Cái lạnh cuối năm siết từng cơn não nề, lòng người co ro, những cội mai già trơ trọi đang âm thầm tích tụ dồn nén năng lượng để kịp chuyển mình đơm kết những bông vàng rực rỡ chào đón tân xuân. Năm nay lạ thật, dòng người thất thần gắng gượng kiên cường với cơn bão giá, lạm phát phi mã... chờ thắp nén hương đêm giao thừa, mong đất trời thánh thần soi thấu, phù hộ độ trì cho con cháu Rồng Tiên tai qua nạn khỏi, phát đạt hưng thịnh. Lấy thời khắc chuyển giao linh thiêng ấy để mà bắt tay, cười nói, chúc tụng, tha thứ cho nhau, cùng hướng đến những điều tốt đẹp hơn, cùng hoàn thiện cái phần người mong mỏi ước ao bấy lâu... mà tinh hoa thiên địa đã ban tặng cho động vật gọi là cấp cao nhất này. Lầm lẫn mê muội giữa thông minh thú và trí khôn người mãi mãi tạo ra những bi kịch muôn thũa, bi kịch nối tiếp bi kịch, để rồi năm nào cũng phải thắp hương, nguyện cầu...
Mấy chục năm nay, năm nào cũng vậy, những ngày cận Tết, đường phố Việt Nam rực đỏ băng rôn, khẫu hiệu. Chẳng người Việt Nam nào không thuộc dòng chữ tuyên truyền thân quen treo khắp mảnh đất hình chữ S mỗi độ tết đến xuân về.

"Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước"

Chợt nhớ tích xưa...
Một ông nhà giàu thỉnh cầu một thiền sư đắc đạo viết cho một đôi điều về sự phát đạt liên tục của gia đình ông ta để cái đó có thể được trân trọng lưu giữ lại từ thế hệ này tới thế hệ khác.

Thiền sư lấy một tờ giấy lớn và viết: "Cha chết, con chết, cháu chết."

Ông nhà giàu nổi giận. "Tôi thỉnh cầu ông viết đôi điều cho sự hạnh phúc của gia đình tôi! Sao ông lại bày trò giễu cợt như thế này?"

"Nào có ý khôi hài chi đâu"- Thiền sư từ tốn giải thích: "Nếu trước khi chính ông chết mà con trai của ông đã chết rồi, điều đó sẽ làm ông đau khổ rất nhiều. Nếu cháu trai của ông mà qua đời trước con trai ông, cả hai cha con ông sẽ tan nát cõi lòng. Nếu gia đình ông, thế hệ này kế tiếp tới thế hệ khác, đều qua đời theo cái thứ tự mà tôi đã vừa kể ra, thì đó sẽ là cái tiến trình cuộc sống tự nhiên. Tôi gọi điều này là sự phát đạt thực sự."

Tích xưa là thế, ngẫm suy lại dòng chữ chúc mừng thân quen...

"Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước"

Mùa xuân là khí tiết của đất trời vũ trụ, là cái khởi điểm đầu tiên, rồi mới định hình nên đất nước, dân tộc Việt Nam, và đảng ra đời, xuất hiện sau những điều thiêng liêng ấy...

Sự bất hạnh của loài người là làm trái quy luật tự nhiên xã hội, sắp xếp chủ quan, ngạo mạn thay đổi trật tự vốn dĩ hoàn hảo, thông tuệ, vĩnh hằng của tạo hóa. Càng khám phá lại càng phá hoại, càng sáng tạo lại càng u tối...

Một thời, ai đó từng hí hố bỏ qua những gian đoạn cơ bản cần thiết, tuyên bố tiến thẳng lên thiên đường, rồi thực tế muối mặt ngậm ngụi đổi mới quay về kinh tế thị trường để mà... phát đạt, nhưng rồi vẫn định hướng... Định hướng với vô vàn khe hở luật pháp, nhanh chóng nhân bản hàng loạt đám quan đầu gối, bất tài, tham lam vô độ.., ào ạt sinh sản vô tính những tên trọc phú lưu manh, vô học, hỡm đời... Chưa bao giờ, Việt Nam lại nhiều người giàu nhanh chóng khiến thế giới kinh ngạc đến như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ thói vô cảm, đạo đức suy đồi, bạo lực man rợ... như hiện nay. Đa số người Việt Nam còn rất nghèo, sự chênh lệch giàu nghèo lại tăng rất nhanh, bất ổn trong xã hội đang lan rất rộng, các hệ thống tuyên truyền vẫn rất mẫn cán xông pha... Nôm na gọi nó là thời kì quá độ, là đang phát triển...

Người đàn ông Việt Nam thường thủ cựu và vô lí, nhiều khi về nhà lôi vợ chửi, lôi con đánh vì những chuyện không đâu, rồi lên mặt bảo rằng ta là chồng là cha, ta có quyền như vậy. Người đàn bà Việt Nam thường nhẫn nhục và ương bướng, trong nhà con hỗn chồng hung vẫn âm thầm đau đớn chịu đựng, khi người ngoài lời ra tiếng vào vẫn khăng khăng rằng chồng ta hiền con ta hiếu. Để rồi, khi ra đường phải cúi mặt, chấp nhận những điều vô lí, ương bướng để tồn tại mưu sinh bương chải với đời, đem cái lí thủ cựu, nhẫn nhục ra tự an ủi mình là phận con sâu cái kiến...

Tạo hóa muôn đời tuân theo những quy luật bất di bất dịch, chưa khám phá ra thì thôi, hiểu được thì nên tuân thủ. Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, có vị vua nào sống nổi quá trăm năm, nhưng khốn nạn thay, chúng đều hành hạ thần dân của mình bằng những khẩu hiệu không tưởng... muôn năm và vạn tuế.

Thôi thì, xuân đến rồi xuân đi, xuân đi rồi xuân sẽ về...

Người Việt da vàng làm gì thì làm, đầu năm phải đi chúc Tết, chúc ông bà, cha mẹ, bác, chú, cô, dì... rồi mới đến con, cháu, chắt, chít... tôn ti trật tự hẳn hoi, ấy thế mới trọn đạo đẹp đời, trường tồn viên mãn.

Hạnh phúc và bất hạnh đều do chúng ta chọn lấy, làm trái quy luật, khinh thường tạo hóa mà vẫn mong cầu sự phát đạt thì có phải chăng... đó là sự thịnh vượng hoang đường.

MP
31/12/2011

Xem thêm:
Ngột ngạt tâm linh, văn minh, văn hóa
- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi
- Hắn làm chính trị


Wednesday, January 30, 2013

Từ đất mà ra

(copy để đó, sẽ viết lời bình sau)

Nguyễn Vạn Phú

Trường hợp 1: Doanh nghiệp A. viết một dự án rất thống thiết, xin địa phương cấp đất để xây nhà máy, hứa hẹn đem lại nhiều công ăn việc làm cho địa phương. Sau khi được cấp đất, doanh nghiệp này bèn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dùng phần lớn diện tích để “phân lô bán nền”. Người dân trước đó bị giải tỏa nhường đất để xây nhà máy nay khiếu kiện liên miên vì không chịu nổi sự bất công mất đất cho người khác làm giàu.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp B. được cấp một mảnh đất với tổng giá trị 80 tỷ đồng. Ngay sau đó một thời gian doanh nghiệp này sang nhượng mảnh đất này cho một doanh nghiệp khác, có dây mơ rễ má với nhau, với giá được kê khống lên thành gần 600 tỷ đồng. Mảnh đất được dùng để thế chấp, vay tiền ở ngân hàng đến 300 tỷ đồng. Dù đất đóng băng, hai doanh nghiệp này vẫn đã hưởng những khoản lời khổng lồ còn ngân hàng ôm một cục nợ xấu.

Trường hợp 3: Công ty địa ốc C. lập dự án bất động sản, chi phí ban đầu bỏ ra chừng 100 tỷ đồng nhưng nhờ cơn sốt đất đai mấy năm trước định giá dự án đến 500 tỷ đồng. Bản thân dự án được thế chấp để vay vốn ngân hàng được đâu 300 tỷ đồng. Công ty này thu hồi ngay 100 tỷ đồng chi phí ban đầu, bỏ túi thêm 100 tỷ đồng tiền xem là lãi, còn 100 tỷ đồng đang xây dựng dở dang. Nay thị trường suy sụp, công ty bỏ mặc dự án cho ngân hàng; ngân hàng không thu hồi được nợ, cũng không dám xem nó là xấu vì như thế phải trích lập dự phòng rủi ro nhiều. Họ cứ tìm cách đảo nợ, nuôi dự án chờ bất động sản được cứu.

Đây chỉ là một vài ví dụ minh họa cho muôn vàn bi hài kịch mà nền kinh tế và người dân đang gánh chịu, tất cả cũng vì đất mà ra. Mặc dù những trường hợp này được công khai trên báo chí trong thời gian gần đây, thiết tưởng nó là loại chuyện ai cũng biết từ lâu. Vì sao không ai can thiệp?

Với địa phương, tiền sử dụng đất thu từ những dự án trên địa bàn là nguồn thu ngân sách béo bở, dễ kiếm, dễ thu, chiếm một tỷ trọng lớn trong ngân sách, không ai dại gì bỏ qua. Có dự án, có ký giấy tờ tức là có xin-cho, một mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng được khích lệ phát triển ở khắp mọi nơi.

Với ngân hàng, những năm chạy đua tăng trưởng tín dụng, nhất là những năm kích cầu bù lãi suất, họ không dại gì không cho vay nhất là khi cứ tưởng nắm chắc thế chấp là đất đai đang lên giá từng ngày là nắm đằng chuôi. Không loại trừ tín dụng ngân hàng còn đổ vào các công ty địa ốc sân sau của một số cổ đông lớn bất kể thiệt hại trong tương lai cho ngân hàng. Cuộc đua này làm nảy sinh tình trạng sở hữu chéo giờ vẫn còn là mớ bòng bong.

Với doanh nghiệp, một khi mức lợi nhuận từ hoạt động truyền thống không bao nhiêu, lại nóng ruột vì đồng nghiệp lao vào địa ốc đang thắng lớn, rất dễ bị cám dỗ đổ vốn vào địa ốc. Đây là một canh bạc đang làm nhiều doanh nghiệp thua trắng khi đồng tiền lãi ít ỏi của hoạt động chính phải gánh chi phí tài chính nặng nề từ những dự án địa ốc dang dở.

Chừng đó thực tế cũng đủ để mọi người phải thức tỉnh để ít nhất lần sửa Luật Đất đai sắp tới phải cân nhắc những điều khoản nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng đất để thao túng nhiều hoạt động kinh tế.

Trước tiên, không ít thì nhiều, cố tình hay ngẫu nhiên, chính những bên tham gia, gồm doanh nghiệp, ngân hàng và chính quyền địa phương đã thay nhau đẩy giá đất lên cao, tạo ra bong bóng bất động sản. Cứ tưởng giá cao giúp thu được nhiều thuế, tăng lợi nhuận nhưng thật ra rốt cuộc giá cao gây thiệt hại cho tất cả. Chi phí làm ăn ở Việt Nam ngày càng lớn một phần do giá đất tăng vọt trong nhiều năm trước, không nhà đầu tư nghiêm túc nào chịu nổi.

Chuyện đó cũng chưa quan trọng bằng số phận của những người dân có đất bị thu hồi, đang chịu phần thiệt thòi nhiều nhất, đang cầm đơn đi khiếu kiện khắp nơi. Đây là nơi chất chứa mọi sự bất công của một thị trường méo mó, nhân danh phát triển để hưởng lợi trên lưng người dân. Áp lực xã hội, sự đổ vỡ về văn hóa, niềm tin đang là vấn đề gay gắt nhưng thường bị bỏ qua.

Phải sửa luật sao cho việc thu hồi đất của người dân là chuyện “vạn bất đắc dĩ” và không được dùng hai chữ “thu hồi”. Nếu có trưng mua đất của dân thì phải thương lượng với họ một cách sòng phẳng, quyền lợi của người có đất bị trưng mua phải được bảo vệ một cách chặt chẽ. Luật Đất đai 2003 quy định bốn trường hợp cụ thể Nhà nước “thu hồi” đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế gồm: “Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án đầu tư lớn theo quy định của Chính phủ” nhưng thực tế chính quyền địa phương nhiều lúc cứ mạnh tay thu hồi đất của dân chỉ để trao cho một doanh nghiệp nào đó. Hạn chế quyền thu hồi đất của chính quyền cơ sở để luật pháp khỏi bị lợi dụng là một bước khởi đầu cần thiết.

Hơn hết, nếu đất có chủ thật sự, tức người dân được trao quyền sở hữu mảnh đất họ đang sử dụng lâu dài và hợp pháp, phần lớn các câu chuyện lợi dụng đất nói trên đã không thể xảy ra. Ngược lại, lúc người dân được làm chủ thật sự mảnh đất của họ, đất sẽ sản sinh sự giàu có cho xã hội tương tự câu chuyện khoán 10 năm xưa. Chúng ta đã không thừa nhận “chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu” cho nền kinh tế thì tại sao không áp dụng tinh thần này cho người nông dân vì đất chính là tư liệu sản xuất chủ yếu của họ. Hiến pháp đang được sửa đổi, bổ sung. Tại sao không nhân cơ hội này sửa điều 57 để không nói đất đai “là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” nữa mà thừa nhận nhiều hình thức sở hữu đất đai, gồm cả sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước.

Trường ca cá nước lợ

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam: “Nhưng thanh tra lại chỉ tiến hành với thanh tra bộ, tỉnh. Còn với Thanh tra Chính phủ thì không có khái niệm thanh tra lại”


Dẫn lời: Con cá nước ngọt có thể dạo chơi vui đùa theo các khe suối, tung tăng rong ruổi trên các triền sông, tha hồ ngụp lặn, búng nhào từ đầu thượng nguồn đến cuối hạ lưu ... Con cá nước mặn có thể đối đầu với gió to bão lớn, vững vàng lướt sóng đại dương, khám phá, chinh phục những điều kỳ bí mênh mông bất tận của biển cả... Cá nước lợ cũng đớp, cũng vùng vẫy, cũng hung hăng, cũng bầy đàn ... như mọi con cá khác, nhưng nếu nó muốn hóa rồng xưng bá .., nó cũng chỉ có thể làm tung tóe, huyên náo ... một cửa sông nào đó mà thôi. (MP)



Nếu ông giời cho mình chấm điểm, chắc mình sẽ chấm cho cụ Bá Nẵng đạt danh hiệu là “Chính trị gia có nhiều phát biểu lùn văn hóa” nhất trong năm :))

Không phủ nhận sự tham gia ồ ạt của giới truyền thông lá cải kiêm cờ lóc gơ, khai thác cụ Bá như một khía cạnh “lạ” để câu view, thì việc tỉnh táo khi ý thức rằng, nếu không có sự bật đèn xanh, và kín đáo phụ họa của cụ ấy, thì dẫu có bố bảo – báo chí cũng không dám tự tung tự tác đến độ như vậy.

Thế thì túm gọn đại khái được, lá cải cũng là cụ, và cụ cũng là lá cải, nhẻ?

Cũng là điều dễ hiểu, khi trong bối cảnh chính trị hiện tại, Cụ Bá chọn lối phát ngôn nhắm vào lực lượng xã hội bình dân số đông, từa tựa như đám ca sĩ trẻ mới nổi, muốn câu tin nhắn bình chọn và thu hút lượng khán giả tuổi teen, thì cứ rặt chơi kiểu ca khúc một đập ăn quan, dạng như “giờ thì anh hứa để làm gì, đã không còn là gì ...”, hoặc bước hai, sẽ là nude toàn thân để bảo vệ môi trường!

Và nếu thế, thì cụ Bá, là một trong những chính trị gia hiếm hoi có những phát biểu kiểu dân dã đến độ vô học đạt kỷ lục, đại loại như “cho hốt liền, không nói nhiều!!!”

Kiểu nói chuyện, phát ngôn của cụ Bá, là như thế này “Lượt đầu, chả nói làm gì. Lượt hai, anh mới lên nhoằng cái anh ra ngay. Ra thì ra nhưng là vẫn lên, vẫn cứng cỏi như chưa ra, phải không? Cái này thì phải đợi thôi. Ai mà biết được, nhỉ?” :)), nghe hừng hực vãi luyện!!! @ Nhời con Acoustic Guitare phụ họa.

Có lẽ, hơn lúc nào hết cụ Bá Đà Nẵng đang cảm nhận được sự tai hại như thế nào bởi lối chém gió vô tội vạ của cụ.

Cụ đã thấy cái cách mà đám BBC, RFA hay đám rận tri thức nửa mùa bâu vào chưa cụ?

Hốt ai mà không cần nói nhiều hử cụ? Cụ tính hốt cái đám mà nó đã nai lưng ra bơm xèng cho Nẵng trong suốt bao nhiêu năm qua á? Cứ dính đến BĐS và tài chánh ngân hàng là cụ hốt tất á? Thế cụ tiếp tục có ý định đưa dân cụ về với thời thiên đường trâu trước, cày sau à?

Mà cụ thật, đụng ai không đụng, cụ lại đi tuyên chiến với đám đó mần chi hử cụ?

Công tội phân minh, tại sao khi xã hội chơi đẹp ghi nhận công lao của cụ, thì cụ lại không đủ bản lĩnh đứng lên dõng dạc nhận cái khuyết của mình xem nào?

Bản kết luận thanh tra dài 34 trang chứ cóc phải 9 trang như đám kền kền và lũ tri thức rởm đang vần vò. Và thanh tra nó đã múa câu gọt chữ tránh cho cụ mấy ý, cụ chẳng biết hay cụ cố tình không biết mà còn lớ lờ lơ chỉ đạo đám đàn em mồm loa mép giải!!!

Kể cũng tội anh X và cũng nực cười cho đám tri thức rởm thiên hạ. Một thằng nó đã đủ bãn lĩnh ngồi im rung đùi kệ mẹ khi từ cụ Tổng Nú đến cụ 4 Sang thi nhau nổ đùng đoàng đá đểu, thì hà cớ chi mắc mớ chi đến độ nó phải đi tay đôi kiểu đờn bà uýnh ghen với cụ Bá?

Nhẻ?

Huỵch toẹt ra mà nói, Nẵng là một trong những địa phương cực giỏi về ….bịt (kiểm soát hehe) thông tin trong suốt thời gian qua. Thiên hạ chỉ nhìn được vào mặt ưu, chứ cóc nhìn vào được cái dở. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi bản kết luận thanh tra được tung ra, khối chú nức nở như đúng rồi, chửi bới văng mạng. Mà nức nở, cũng rặt lối a dua, tỉnh táo xem cụ Bá sai đúng thế nào thì ít, mà nhắm mắt nhắm mũi lôi cụ X ra chửi thì nhiều :))

Chẳng đâu xa, đám các con giời anh hùng núp lùm vừa vả cụ Bá không thương tiếc trong vụ ông Thanh Cớm ra tòa, nay đã vội lờ tịt đi để ủn đít cụ, mục đích? Chẳng có thương xót ti toe gì mẹ ngoài tham vọng lùa cụ X xuống, nhân thể tiện tay dắt dê đả luôn cụ Nú cụ Bốn?! Nhẻ?

Hô hào Thanh tra công bố kết luận không đúng thời điểm? Thế thì lúc nào là đúng thời điểm? Lỗi thì trước sau cũng là lỗi, nhẽ lúc cụ Bá yên vị mới công bố thì đúng thời điểm chắc?

Nẵng là gì mà tự cho phép mình được ưu ái khác đi hàng chục địa phương nằm trong chuỗi kết luận thanh tra? Tự trị chắc?

Một nội dung thanh tra như thế, kiểu gì chả nằm chềnh ềnh trên bàn của UB Kiểm tra Trung ương, VP Trung ương, các bố trong Bê Cê Tê từ nảo từ nào. May mà nó còn đường đường chính chính công bố trên Vờ Tờ Vờ đấy, chứ nói gở mồm chẳng may thằng nào mắt xếch răng móm chơi đểu nó thậm thụt ăn cắp rồi tung mạng câu view như quả tờ trình đòi đánh roi cụ X thì bỏ bố!!!

Vấn đề là, biết tỏng như thế tại sao các cụ còn lớ lờ lơ đi lúc quyết định bổ nhiệm cụ Bá?

Và cụ Bá cũng đã thừa biết mình như thế nào, sao vẫn còn hung hăng gái đĩ già mồm, trưng dao trưng kiếm làm bộ mặt ngầu diễn trò trên báo như đúng rồi, đòi chém anh này anh nọ, mà anh này anh nọ lại tuyền anh hổ báo?

Cụ Bá, khoái cụ thì cũng khoái thật đấy, nhưng ... cũng đau đầu thú vị phết nhẻ? :))

Để bức biếm họa này đây làm bằng. Bạn nào tìm hộ mình nó đã được đăng trên tờ báo nào với nhé.

Bức họa này, góp phần không nhỏ trong việc mua vui cho thiên hạ mấy ngày qua. Là một trong những lý do (lớn) mà đặng chẳng đừng, cụ Bá bắt buộc phải nhận được đúng thứ cần phải nhận!

Dù, cụ X có muốn lờ đi chăng nữa, khi sự tréo ngoe cũng đã trót rồi!

Đôi khi, cứ đao to búa lớn, thực ra nó lại bé tẻo tèo teo đến độ phì cười. Ít nhất sau vụ này, bố bảo cụ Bá cũng không còn cái trò chém gió như một gã thất phu hàm hồ trên mạng nữa!

Nguồn: DG Blog

P/s: Mệt, mạng miết gì mà cứ rối như rừng...

Xem thêm:
- Rối vì mập mờ
- Hình như có hai Thủ tướng
- Đối ngoại, đối nội của một anh quan tỉnh lẻ
- Quá ẩu hay là sự ngay thơ đầy toan tính
- Phát ngôn ngu ngơ đầu tiên của Tân trưởng ban Nội chính
- Chém vơi Ba Thánh



Tuesday, January 29, 2013

Giấc mơ mặt trời

Nói được ăn ba mươi gậy
Nói không được cũng ăn ba mươi gậy




Ta ngủ quên
chưa từng đếm năm dài
mộng những nụ bông vươn đài thức dậy
ngọt ngào nẩy nở sinh sôi...

Đêm đông dạ cứ bồi hồi
 lõa thể trở mình nhàu hơi chăn gối
cành xác xơ trơ chọi
lạnh lẽo biết chăng...

Diệu tưởng đã mấy mùa trăng
xuân hạ còn thừa thu chớm muộn
hoa lắc lư vẫy cánh chuồn chuồn
óng ánh sánh màu vô tịnh...

Có lẽ bình minh
cho bầu bí xanh xua tan tà định
nắng nũng nịu thình lình
em đến để ước mơ.

MP
13/03/2010


Xem thêm:

- ta bà lục bát
- tụng kinh ngồi
- tự sự đầu đông
- tản mạn về gái một con
- thấy được gì qua những giọt nước mắt
- sự thịnh vượng hoang đường


Hướng dẫn cài win bằng video | Win Xp - Win 7 - Win 8


1. Hướng dẫn cài Windows XP bằng video :







2. Hướng dẫn cài Windows7 bằng video :







3. Hướng dẫn cài Windows 8 bằng video






Chuyện bất ngờ


Sunday, January 27, 2013

Hình như có hai Thủ tướng?

Và như thế, hình như có hai Thủ tướng.., một Thủ tướng không thấu hiểu được "nổi oan" của UBND TP Đà Nẵng, và một Thủ tướng đồng thuận với chỉ đạo của thành phố trước "nổi oan'' của nhân dân.


Ngày 18/01/2013, báo chí khắp nơi đăng tải việc Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; đặc biệt là một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ 2003-2011.

Theo TTCP, Thủ tướng đã đồng ý kiến nghị của TTCP kiểm điểm Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, các tổ chức và cá nhân có liên quan (thời kỳ 2003 - 2011) theo phân cấp quản lý cán bộ, đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai liên quan đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất; giảm tiền sử dụng đất phải nộp cho các đơn vị và cá nhân gây thất thu ngân sách trên 3.434 tỉ đồng; chấm dứt việc giao đất (bán đất) theo hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ.

Ngay sáng hôm sau, Đà Nẵng 'phản pháo' rầm rộ bằng những dòng tít ấn tượng ngập các báo giấy, báo mạng...
"Vấn đề mà TTCP đưa ra là có thất thoát hay không, cái này chưa thể nói rạch ròi được. Thật ra vụ này TTCP tiến hành thanh tra cả năm trời rồi, TP cũng giải trình lui, giải trình tới miết mà mấy ổng đâu có chịu nghe. Đến khi TTCP báo cáo Thủ tướng, TP xin được giải trình thêm cho rõ lần nữa nhưng TTCP không cho. Giờ đùng một cái, TTCP công bố. Trong khi đó Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu giao các bộ, ngành trung ương (như Bộ Tài nguyên - môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - đầu tư và Bộ Công an) vào Đà Nẵng để tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, thu chi tài chính đối với các dự án đầu tư liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất mà trong kết luận của TTCP đã đề cập. Trong khi các bộ, ngành chưa có ý kiến gì, phía TTCP đã chuyển cho Thủ tướng ra kết luận."

Ông Văn Hữu Chiến - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng: "Bây giờ chưa xác định được có thất thoát hay không thì làm sao xử lý được. TP khẳng định không thất thoát, còn TTCP tính toán theo kiểu của họ rồi bảo thất thoát. Cả hai bên không đến với nhau được thì làm sao phê bình, kỷ luật được ai?"

Ông Chiến khẳng định: "Không giải trình nữa, vì TP giải trình rất nhiều lần rồi."

Thế rồi, báo chí bỗng nhiên bình yên khác thường, công dân mạng thủ thỉ thì thầm tai nhau thế là đã có lệnh giới nghiêm...

Không ngẫu nhiên, ngày 21/01/2013, báo chí ra bản tin "Đà Nẵng: Yêu cầu các hộ dân chấm dứt khiếu kiện cũ", kết thúc buổi làm việc, có 2 hộ dân được UBND TP Đà Nẵng đồng ý bố trí thêm 2 lô đất tái định cư (hộ phụ) và thông báo chấm dứt việc xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo do đã có kết luận của Thủ tướng Chính phủ và văn bản trả lời của Thanh tra Chính phủ đối những trường hợp này.

Gần 20 hộ dân khiếu kiện đất đai kéo dài 10-20 năm nay trên địa bàn thành phố, tập trung vào các vấn đề: đòi lại đất do xí nghiệp đường sắt quản lý; khiếu kiện chủ trương thu hồi đất xây dựng dự án đường Liên Chiểu - Thuận Phước; khiếu kiện việc đền bù để mở rộng quốc lộ 1A… Theo các hộ dân này thì việc thu hồi đất của họ là sai quy định của pháp luật và sử dụng đất sai mục đích. Đồng thời, việc áp dụng bồi thường, tái định cư chưa sát với thực tế.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết UBND TP thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không chấp nhận các khiếu kiện cũ và yêu cầu các hộ này chấm dứt khiếu kiện. TP sẽ chỉ ghi nhận các ý kiến mới mà các hộ dân nêu để xem xét giải quyết.

Như vậy, cũng hai "nổi oan", nhưng "nổi oan" của UBND TP Đà Nẵng được chia sẻ nồng nhiệt trên khắp phương tiện đại chúng một cách kịp thời, đúng lúc, còn "nổi oan" của những hộ dân khiếu kiện đất đai kéo dài 10-20 năm kia (chưa kể những khó khăn mà họ phải gặp phải trong quá trình đi đòi "công lý") hình như ít được báo chí cách mạng biết đến và cùng lắm là một bản tin ngắn mà đường link này dẫn đến.

Như vậy, cũng hai kết quả "kết luận của TTCP và kiến nghị của Thủ tướng Chính phủ", đối với sai phạm trong quản lý, sử dụng đất từ năm 2003-2011 tại địa phương mình, UBND TP Đà Nẵng đã "bật lại", nhưng trong trường hợp cụ thể khác, ông Văn Hữu Chiến lại dùng "kết luận của Thủ tướng Chính phủ và văn bản trả lời của Thanh tra Chính phủ" để yêu cầu các hộ dân chấm dứt khiếu kiện cũ.

Và như thế, hình như có hai Thủ tướng.., một Thủ tướng không thấu hiểu được "nổi oan" của UBND TP Đà Nẵng, và một Thủ tướng đồng thuận với chỉ đạo của thành phố trước "nổi oan'' của nhân dân, mà hình như, khiếu kiện 10 đến 20 năm không phải là con số lọt tai... nếu đặt vào những phát ngôn kiểu "đã kịp thời xử lý" ra rả hằng ngày trên các báo, đài, truyền thanh, truyền hình đại chúng của các vị quan chức.


MP


P/s:
Báo chí chữ nghĩa nhiều nên nhìn đâu cũng thấy... "dân quyền", còn người dân ít chữ, an phận thủ thường nhỏ to động viên an ủi nhau... mình là phận "dân quèn".

Xem thêm:
- Chúng ta là người thua cuộc?
- Rối vì mập mờ
- Đối ngoại và đối nội của một anh quan tỉnh lẻ
- Tân Trưởng ban Nội chính

- Dốt địa lý, lịch sử Việt Nam?

bát ngát thinh không

Kẻ đã là “ân nhân” nhưng sau lại chuyển thành kẻ xâm lược là bài học quá lớn, không có gì khó hiểu, vấn đề là khi nó đã trở mặt thành kẻ xâm lược mà còn khư khư giữ cái “ơn” lúc trước thì còn ngu muội nào hơn, và nếu cứ trượt dài trên dốc ngu muội, đâm lao phải theo lao, thì khoảng cách từ đó đến chỗ bán nước phỏng có đâu xa?... (Phan Châu Trinh)


Quý tặng Ba Nina


Đông đi thôi cho chồi non xanh lá
Khắc khoải xưa gói gọn chốn xa xưa
Lặng yên nhìn xuân sang hạ đến
Thu lại về tắm gội gọi trời mưa

Gia đình nhỏ mà cuộc đời lớn quá
Nghĩa là vui, là khổ có gì đâu!?
Bao khóc cười lật úp bàn tay
Tan biến! Thấy nghĩa là ta không thấy...

Trước sân nhà một ông già ngồi đấy
Chuông chùa xa rót nhẹ tiếng ni ai
Ngộ duyên duyên ngộ đời ai thế ..?
Bát ngát thinh không nhè nhẹ gió mây...


MP
24/06/2009

P/s: Xin chia buồn với những người yêu nhạc Phạm Duy và thân quyến của cố nhạc sĩ.

Xem thêm:
- tụng kinh ngồi
- khổ đế
- ngày mới
- ta bà lục bát
- chợ đời nhốn nháo nói leo

Các bồ nhí đấu tố quan tham

Ông Nguyễn Xuân Phúc được báo Lao Động dẫn lời nói hôm 25/01/2013: "Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào"

* Blog Thóc: Phải đuổi 30% công chức ăn hại về nhà!
* Đào Tuấn: Hơn cả sự lãng phí


TP - Chiều 22-1, trước cửa ga tàu điện ngầm Thư Thành (Thâm Quyến) xuất hiện một đám đông huyên náo. Đó là một nhóm cô bồ nhí thân hình bốc lửa ăn mặc mát mẻ, đeo kính râm, tay cầm còng số 8 và roi da, nước hoa thơm phức.

Các cô mang theo các tấm biểu ngữ: “Bị bao nuôi là nhục nhã, tóm quan tham là vinh quang, rửa sạch mặt mũi, quay lại làm người, sử dụng mỹ nhân kế, chơi đòn hồi mã thương”, “Bồ nhí cũng là con em dân, bồ nhí cũng phục vụ nhân dân”, “Cảnh cáo các ông bố nuôi: hãy cẩn thận khi thư giãn!”. Trên các tấm biểu ngữ còn ghi rõ các số điện thoại để tiện liên hệ.

Các cô còn dẫn giải ra trước đám đông một người đàn ông trước ngực đeo tấm biển ghi mấy chữ “Kẻ thù của nhân dân”, bộ dạng nom rất thảm hại. Những người đứng xem liên tiếp vỗ tay và hò reo cổ vũ.

Được biết đây là địa điểm cách đây không lâu, các thành viên tổ công tác tuyên truyền trừng trị hàng giả, đã tổ chức đấu tố các cô bồ nhí của quan tham.

Nay các cô bồ nhí đã tự tập hợp nhau lại lập thành “Đội đặc công bồ nhí chống quan tham” để tham gia vào cuộc chiến chống quan tham nhằm gột rửa tiếng xấu cho mình.

Hành động của họ đã được các dân mạng Trung Quốc hưởng ứng mạnh mẽ. Rất nhiều người viết lời bình, động viên khuyến khích, nhắc nhở các cô bồ nhí hãy đừng bỏ lỡ cơ hội làm lại
cuộc đời.


Theo CRITianya



P/s: Vui hè...

Xem thêm:
- Lý sự của những con đĩ
- Món hàng mang tên 'cô gái Việt Nam'
- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi

Friday, January 25, 2013

Đối ngoại, đối nội của một anh quan tỉnh lẻ

Qua kiểm tra rà soát 44 khu chung cư với 673 căn hộ được bố trí cho cán bộ công chức, 8/2012, Đà Nẵng phát hiện 111 trường hợp tại 9 khu chung cư đã sử dụng không đúng mục đích và đối tượng. Trong đó, nhiều trường hợp đã tự ý chuyển nhượng, cho thuê trái phép chứ không dùng để ở nhằm trục lợi.

Cũng những sự việc đời thường trên mạng, đôi khi nó có thể truyền tải được những ý tưởng mang tầm vóc thời đại, thổi vào đó những tiên đoán, dự báo về tương lai.., nhưng có thể chỉ gợi lại hình ảnh của một thời đã qua, mang dáng dấp của chiếc loa phường, bản tin câu khách đậm chất nông thôn kỳ cục án, câu chuyện sau lũy tre làng... được canh tân, làm dáng bằng công nghệ kỹ thuật cao, internet.


Câu chuyện đối ngoại mà facebook Trần Thanh Hùng muốn bạn đọc "sập bẫy" bằng cách phơi bày sự tinh tế trong quan hệ ngoại giao của 'nhà chính trị khổng lồ miền Trung'.

"Bên lề Hội nghị, ông Nguyễn Bá Thanh không quên tận dụng thời cơ hiếm hoi này để nói về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với vị lãnh đạo cơ quan đối ngoại TW của ĐCS Trung Quốc đầy quyền thế này, rồi thẳng thắn đề nghị:
Tôi (ông Thanh-PV) với anh (ông Thụy) bỏ hai chức vụ ra đề nói chuyện với tư cách bạn bè quen biết và nói chuyện theo văn hóa Á Đông, ông chịu không?
- Vương Gia Thụy hỏi lại: “Thế văn hóa Á Đông là gì?”
- Nguyễn Bá Thanh trả lời và ví von: Ông còn hỏi câu đó làm gì. Văn hóa Á Đông là trong gia đình hai anh em mâu thuẫn, thì người anh sẽ luôn nhường cho người em hết, chứ không hề hơn thua..."

Cũng câu chuyện đối ngoại ấy, ngày 28-2-2002, ông Giang Trạch Dân đến thăm TP Đà Nẵng, có một cây cầu được đề cập trong cuộc gặp gỡ này và ông cựu Tổng bí thư, cựu Chủ tịch nước Trung Hoa gật đầu ghi nhận... để rồi địa phương ấy ngóng chờ đón Tết Công-gô.

Nói vậy để hiểu, chuyện ngoại giao với Trung Quốc không đơn giản bằng sự cân đo đong đếm từ những câu chuyện ngây ngô như thế và cái văn hóa Trạng đó nhìn trong suốt quá trình lịch sử cũng như thực tế hiện tại... mà người dân Sài Gòn, Hà Nội phải khốn khổ như thế nào khi muốn choàng quốc kỳ ra đường phản đối việc thành lập trái phép Tam Sa. Và tại Đà Nẵng, nơi có vị Trạng khét tiếng đương thời kia, đố người dân nào mang được hơi thở, tinh thần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ấy "ra đường"... để hòa chung lòng yêu nước với hai đầu Tổ quốc.

Cũng câu chuyện "văn hóa Á Đông", câu chuyện "anh em trong gia đình" của cụ Bá, mà việc đối nội được blog Beo tinh tế dẫn ra như một kiểu lột tả tính cách con người có nghề, đầy thâm thúy.

"Và với mình, có 1 kỷ niệm với ông Bá Thanh, khi ông còn làm chủ tịch ĐN, mình có đi cùng 1 số doanh nghiệp, vào ĐN gặp ông Thanh xin đầu tư... Văn phòng bố trí cho 1 trận tennis, định là oánh xong thì ăn nhậu rồi bàn việc. Nhưng hôm đó mình đã bị đói gần chết, cả đám doanh nghiệp kia vì đã đánh thắng ông Thanh, ông ý bắt đánh cho đến khi ông ấy thắng, hội kia thì ko hiểu ý. Chiều hôm đó còn mưa chứ, mưa cũng đánh, tối cũng đánh, đánh đến 11 h đêm... Nghe đâu dự án cũng ko được thông qua :))"

Sẽ hiểu "cái văn hóa Á Đông, cái tình anh em một nhà" đầy học thức ấy như thế nào trên phương diện người đứng đầu một địa phương mà quyền hành được nắm trọn vẹn trong tay.., có khác gì vai trò "người anh" trong vấn đề đối ngoại được đề cập ở trên. Câu chuyện trên mạng... cũng là câu chuyện người tù Phạm Minh Thông với tình huynh đệ, câu chuyện tướng Trần Văn Thanh với tình đồng chí, câu chuyện Cồn Dầu với nghĩa đồng bào.., và bao câu chuyện cưỡng chế đau lòng khác được hái từ chùm khế ngọt qua cụm mỹ từ "sở hữu toàn dân".

Dân gian viết nhiều về Trạng ..,
và dân gian cũng đúc kết nhiều về thói hư tật xấu: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng".

Giá như, câu chuyện đối ngoại kia được truyền đi khi cụ Bá đang ung dung oai vệ bên nước "lạ" thì sẽ lấp lánh, lung linh... và đẹp trang sử sách biết bao.

MP

P/s: Kẻ thù ở sau lưng nhà ngươi đó... (kinh nghiệm của người xưa!)

Xem thêm:
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Gái mại dâm lại đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi
- Thầy chùa mà cũng ăn chay à?
- Tại sao không nên kỳ vọng vào Nguyễn Bá Thanh
- Ngây thơ và không tưởng

Một ngày cứ thế trôi



Xin đừng là
          ...giống cái
Mà luyến ái
        ... đàn ông

Xin một chút
         ... đàn ông
Ôi lũ chồng
      ... biến thái!

Giống đực
         ... rồi giống cái
mê mãi
  ... dấu chân hoang
ngày bàng hoàng
          ... hối hả
gọi bóng ma
               ... đêm về!


MP
Truyện ngắn của Béo


Đôi mắt khép,
gối ôm cong quằn miễn cưỡng nâng đở đôi chân thon dài,
áo ngủ mỏng mềm cố tình ấp e, mơn trớn tòa thiên nhiên, vuốt ve uốn lượn nhấn điểm đường cong.
Trắng, trắng quá, trắng làn da, trắng ra trải giường, trắng những bóng ma...

Đã bao lâu, bóng ma theo giấc ngủ về, Nhím đè lên bóng, bóng đè lên Nhím, quằn quại, rên rĩ, đôi khi thật khó thở, như ai bóp cổ mình, cảm giác ngột ngạt khiến nàng bật mình thức tỉnh, vừa lúc tiếng chuông điện thoại reo, tiếng chuông hẹn báo thức mỗi ngày. Mỗi ngày bắt đầu từ như thế!

Vươn mình, vung vãi đôi tay nõn nà, nũng nà nũng nịu xõa tóc nhìn khắp nơi, ban mai trộm lén nhìn nàng qua khe sổ, những tia nắng đầu tiên trong ngày lung linh lấp lánh gian phòng. Mùi gỗ thoang thoảng tỏa ra từ bàn trang điểm, nàng nhẹ nhàng buông mình xuống, rón rén những bước chân, chiếc gương soi in bóng ảo mờ, thẹn thùng mắc cở.

Người xưa bảo rằng, muốn đánh giá một người đàn bà thì hãy ngắm họ lúc tinh sương, lúc chưa son môi phấn má, chưa bới tóc kẹp nơ, cái mộc phảng phất đoan trang khơi nguồn tiết hạnh hoặc mặc định tà niệm sân si. Nàng đưa tay bịt đôi môi bé tẹo ngáp một hơi thật dài...

Đèn đỏ toilet, nàng từ từ nhẹ trút xiêm y. Vòi sen vội vàng hối hả phun nước vồ vập, luồn lách len lỏi da thịt nàng, sáng nào vòi sen cũng được ban phát ân huệ như thế, nhưng không bao giờ bỏ được cái tật vồ vập, vội vàng. Ánh đèn mờ nhòa trong hơi nước, tay nàng lướt nhẹ theo những nét cong, kì cọ ngắm nhìn kiệt tác của chính mình. Tiếng nước vẫn reo, đôi mắt cay xòe bọt xà bông văng tung tóe.

Lõa thể bình mình, tắm gội chút chăm thân thể, cái thân thể đã từng làm đắm đuối bao trái tim cũng như phần hồn trong thân thể ấy đã từng ngập chìm trong mê đắm. Tạo hóa chưa hẳn đã công bằng, người đàn bà không có tuổi, thầm kín nuôi dưỡng khát khao được chinh phục, được chiếm hữu, mong chờ sự liều lĩnh, mạnh mẽ của một gã đàn ông. Đôi khi chỉ là hùng hục thô lỗ cơ bắp, lướt nhẹ tê buốt làn da, rùng mình phà hơi phập phồng sâu thẳm. Căng cứng trong ý niệm, bực bội nhai nuốt cô đơn, giọt nước mắt mà sáng nào nàng cũng khóc, khóc để tỏ ra mình thanh thản, khóc để chứng tỏ mình chưa hết yêu thương...

Tiếng Ty-na nhăn nhè nhè, con bé luôn thế mỗi khi tỉnh giấc không nhìn thấy mẹ. Nàng giật mình quay về thực tại, lau khô làn da, khoác vội chiếc khăn tắm che ngang đôi nhũ hoa căng tròn mơn mỡn. Lẹ làng thoắt đến giường, dỗ dành cô công chúa bé xinh. Con bé chào buổi sáng bằng một nụ hôn ngọt ngào của mẹ...

Pha loãng nước sôi từ phích, con bé thắc mắc líu lo mọi chuyện, tay vọc làn nước ấm trong sự êm ái nâng niu. Tắm rữa xong, gọn gàng bộ đồng phục, cặp sách đã chuẩn bị kĩ càng trước khi đi ngủ, hai mẹ con vào bếp điểm tâm, bữa ăn sáng tự tay Ngoại nấu, bánh mì giòn và dĩa trứng ốp-la bốc mùi thơm phức. Ngoại cười đôn hậu, phận đàn bà thấu hiểu đàn bà, cô con gái cuối gầm ăn vội vã, cô cháu ngoại vô tư nói cười, sữa lem đầy miệng, Ngoại im lặng nhìn. Đàn bà đâu thể thiếu đàn ông, và dĩ nhiên, đàn ông không thể thiếu đàn bà...

Ty-na vòng tay chào Ngoại!
Hai mẹ con vội vả bước ra đường, con đến trường, mẹ đến nơi làm việc... Sài Gòn hối hả, bụi bặm, lô cốt, người, xe cộ vật vã hành hạ nhau!

...
Công sở hiện ra trước mắt, Nhím tươi cười bắt tay với đồng nghiệp rồi nhanh chân đóng cửa phòng toilet. Qua ánh mắt mọi người nàng hiểu ngay mình chưa trang điểm, mở vội túi xách, tự tin lướt nhẹ đường son, phớt sơ đôi má hồng, ở cái tuổi 31, nàng luôn biết mình đang ở đâu, cần phải làm gì trong những lúc như thế nào. Đàn ông khi đã lên giường thì phấn son là vô nghĩa, nhưng để họ đắm say mình, chết mê chết mệt mình, make up lại là một vũ khí vô cùng lợi hại... Nhìn vào gương, chiếc áo sơ mi trắng rộng cổ tôn vinh khuôn ngực nở nang đầy đặn, trời đã ban phát cho nàng những gì người phụ nữ thèm muốn. Nhìn xuống chiếc váy đen, đôi chân trần thẳng tắp. Tất cả đã sẵn sàng. 

Nàng gọi Sếp bằng Bố, đã là Sếp thì bất cứ tuổi tác bao nhiêu cũng phải gọi bằng Bố. Nàng khéo léo đánh đồng con chữ, Bố cho ai, cho nàng hay cho bé Ty-na, một sự thân thiện được giàn xếp khôn khéo. Những nơi nàng làm việc thì Sếp không thể là đàn bà.

Góc làm việc nàng thường đối diện với Sếp, thường do Sếp cố tình sắp đặt. Công việc vẫn là công việc, đôi khi cặp mắt Sếp không được bình yên, đã bao lần đôi mắt kia lén lút nhìn trộm khuôn mặt khả ái của nàng, soi mói những không gian lồi lõm lộ thiên của nàng, ma mãnh phát thảo mường tượng những góc cạnh mà áo quần nàng che khuất. Nàng biết, nàng cười thầm, nàng nguyền rũa "... cứ nhìn đi Bố, nhìn đi cho mau tắt thở...", nhưng nàng cũng biết rõ rằng, Bố còn "quan sát" nghĩa là công việc nàng còn suông sẽ, sau này chưa biết sao, nhưng hiện tại, ổn định là cái nàng đang rất cần!

Con gái Bắc vào Nam lập nghiệp được coi như một đặc sản. Mà muốn thưởng thức đặc sản, hiểu được sự độc đáo khác lạ của nó phải là một kẻ sành ăn, sành uống. Những gã đàn ông miền Trung, miền Nam có gì lạ, đã có thời nàng bị họ hút hồn, giọng nói đầy ma lực thôi miên, biến nàng thành một cô bé ngoan hiền, biết dạ biết vâng khác thường bản chất.Cuối cùng, sự sắc sảo đanh đá truyền thống của cô gái Bắc cũng dần dần phục hồi, nàng nghiệm ra rằng đàn ông miền nào cũng thế. Đừng cho họ ăn no, họ sẽ trở nên hư đốn, kiêu ngạo và khó bảo, nàng mím môi cười nhẹ.

Bố đi vào, bộ comple nghiêm nghị, caravat sọc trắng đen, lịch lãm thế mới là Xếp. Căn phòng trở nên im lặng, hơi thở của người đàn ông oai oách sắp phà vào mặt nàng, công việc đấy, những dòng PR, những lời ngõ... Từ lâu rồi nàng không còn đỏ mặt, tròn xoe cặp mắt nhìn thẳng Xếp, nở nụ cười bí hiểm. Sếp không thể đứng lâu hơn, bước vội đi như một ảo thuật gia bị lộ tẩy. Nàng quá quen, không buồn quan sát, đôi tay đùa giỡn, lách cách lách cách bàn phím. Nàng phải làm việc, phải viết những lời không thật, những câu chữ bóng bẫy vô hồn sáo rỗng, cốt chỉ êm tai, cốt chỉ vừa lòng.

Ngoại tình tư tưởng ư? Nàng mỉm cười thú vị. 
Nhưng chung tình ư? Với ai? Bố Ty-Na à?
Người đàn ông đã khiến nàng tin rằng định nghĩa về tình yêu là có thật, đã một thời nàng luôn luôn tuyệt đối, đã một thời nàng bay bổng trong đê mê... Thình lình như mọi cái ngẫu nhiên, từ đỉnh cao hạnh phúc ngã xuống vực sâu thẳm của khổ đau, tuyệt vọng và nước mắt.
Với nàng, thế là chấm dứt, người đàn ông... đã là quá khứ, nhưng.., có đôi khi quá khứ vẫn hiện về. Nàng cố tình đánh bóng cho mình thương hiệu gái một con, kĩ lưỡng che đậy cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng rồi cái đôi môi chúm chím, nụ cười thật tươi trắng ngần kia vẫn chút gì đó ngậm ngùi, đọng chút mùi dĩ vãng. Mùi cà phê, mùi thuốc lá, có khi nồng nặc sặc sụa hơi men...

Nàng tiếp tục gõ, mắt vô hồn trước màn hình sáng tối, đến chóng mặt vì sự nhảy múa liên tục của nó. Bọn đồng nghiệp nam ghen tị với cái bàn phím vô tri vô giác, chúng thèm được những ngón thon dài kia gõ bôm bốp, thỉnh thoảng lướt nhẹ, vuốt ve, nhấn, đè... như nàng đang làm với những con số, con chữ kia. Cái bàn phím thật hạnh phúc, nhưng có mấy ai hiểu được hạnh phúc. Người ta thường vô tình với những gì mình đang có, đôi khi còn hắt hủi, phủ phàng... Hối hận song hành với muộn màng, khi không biết bằng lòng với hiện tại, với chính mình, con ma tham vọng sẽ ngự trị trái tim, lôi kéo theo những nổi đau trần thế. Khi biết yêu thương nhau thật lòng, con người sẽ hiểu mình rất cần cho một ai đó, và ai đó cũng rất cần mình... Chuyện chỉ là của những giá như...

Điện thoại bàn reo, giọng một thằng nhóc nào đó tru tréo "Cục cưng đấy àh, con gấu già xinh đẹp của anh đấy à, em đang làm gì đấy ..." Thói quen lịch sự của một người chuyên trả lời điện thoại, nàng điềm tỉnh "Xin lỗi, anh nhầm máy rồi, đây là số điện thoại của phòng kinh doanh công ty... "Nhẹ nhàng đặt máy xuống, nàng cong môi chửi đổng "Mẹ kiếp! Thấy gấu già bao giờ chưa mà vi tính thế ..." Mấy thằng nhóc choi choi thời này đến là lạ, chúng tán tỉnh tất tần tật, vét vơ phá nát tiết trinh dậy thì con gái, đem cái bài học vỡ lòng ấy rồi tỉnh bơ sánh đôi cùng các quý bà mệnh phụ phu nhân dập dìu, ôn bài, trả bài dưới ánh đèn khách sạn. Những chàng phi công trẻ lái máy bay bà già, thật sành điệu, thật mốt, đó mới chính là thời thượng, thời không biết dị, càng trơ trẽn càng "vinh quanh". Lại điện thoại reo, nàng bắt máy, lần này là công việc...
...

Bữa cơm trưa công sở, nuốt thật nhanh, không thể gọi là ăn, cũng không thể gọi là thưởng thức, cái nóng trưa hè khó chịu hắt lên từ con đường nhựa, mùi máy lạnh phà ra như một thứ hỗn hợp thời tiết kì dị mà không phải ai cũng chịu được. Con người sáng tạo và tàn phá, trái đất nóng dần hay lạnh dần đâu phải lỗi của chính nó, bất hạnh nhất là loài người vẫn cứ tưởng chỉ có mình là tinh khôn. Nàng không dám nhìn xuống đường, trong phòng mát nhưng sợ chói mắt... Tráng miệng bằng chuối, nhìn các đồng nghiệp nữ vừa ăn vừa tếu, trái chuối tội nghiệp vô tình bị biến dạng qua đôi môi, ra vào... trọc lóc, những tên đồng nghiệp nam yếu bóng vía đỏ mặt thẹn thùng trốn mất tiêu. Các yêu nữ ôm bụng cười rã rượi, rũ rượi... tục như đàn bà!

Còn hơn nửa tiếng mới đến giờ làm chiều, Nhím buông mình trên chiếc ghế xoay, lim dim thả hồn thư giản, đôi chân dài khẽ rung, điệu nghệ bắt chéo góc bàn, nàng nghĩ đến một vị khách hàng đặc biệt, một bản hợp đồng đặc biệt. Một người đàn ông cao to, mái tóc đinh tròn vo khỏe khoắn, áo pull sọc trắng cá tính năng động, quần kaki gam màu begie truyền thống, giày thể thao tự tin khẳng định những bước đi. Anh ta đến công ty thường xuyên và nàng thường xuyên trộm quan sát... chàng. Có một lần, tình huống vô tình khiến nàng suýt bậc cười khanh khách, cái nhìn không lành mạnh, cái nội tâm khao khát dẫn ánh mắt nàng đến vùng nhảy cảm, bất ngờ khám phá dây kéo mạ đồng chưa làm tròn nhiệm vụ, một khoảng trống tối thui lộ ra, nàng định reo lên nhưng rồi bặm miệng im lặng, nàng sợ người ta đánh giá sự "đoan trang". May mà, các đồng nghiệp nam kịp thời phát hiện, tỉ tê lôi ông khách vào toilet khắc phục sự cố ngay...

Rồi những dòng suy nghĩ bỗng nhiên đưa hắn đến. Rất tình cờ, nàng "theo dõi" hắn một thời gian dài. Hắn, một blogger vô danh tiểu tốt, đọc những dòng chữ nhảy múa điên loạn, khùng man, dại khờ, ma mãnh, ngây ngô, sành sỏi, châm chọc, chân thành, xấu xa, tốt bụng... hắn viết đủ thứ, hắn viết lung tung, hắn viết ba láp ba sàm... Nàng cố đọc, nàng đỏ mặt, nàng cười một mình, nàng chiêm nghiệm, nàng trăn trở, nàng sung sướng, nàng thích thú... Và rồi nàng mơ hồ kết luận, có lẻ hắn vui tính và đáng tin cậy... Ôi thôi! Mặc xác hắn, mặc xác blog, mặc xác cái béo gầy cao thấp thực ảo kia... chuông reo báo hiệu giờ làm việc lại bắt đầu.

Nàng chổm dậy vào toilet, rộn ràng thả một bản tình ca, xả nước, soi gương, chỉnh chu tư trang xộc xệch, điểm chút son, bặm môi nhoẻn miệng... thầm cười tự sướng với chân dung của chính mình.
...

Bố bước vào, vẫn comple, vẫn caravat, vẫn điệu bộ nghiêm trang, dõng dạc phát thanh cả phòng "... cô gái xinh đẹp nhất của chúng ta được tăng lương đợt này ...", tiếng vỗ tay vang ồn khối hình vuông tường nhôm kính. Phong bì đựng tờ quyết định phồng lên một vật nhỏ được Bố tận tay đặt trên bàn, nàng cười vô cảm, bỏ vội hết những thứ ấy vào túi xách, nhìn Bố lườm kín đáo "... Sếp lúc nào cũng chu đáo ..." . Bố né tránh cặp mắt sắc sảo kia, di chuyển thật nhanh về bàn mình, mọi thứ luôn chuyển động, tiếng ồn công việc xen lẫn tiếng thầm thì, tiếng của những con người nặng nhẹ với chính con người. Đồng nghiệp, đồng loại nhưng chắc chắn khó bao giờ đồng thuận...

Cứ vài tháng lại được tăng lương một lần, chẳng gì phải ngạc nhiên, thành tích những bản hợp đồng béo bở mà nàng mang về như một sự khẳng định, nhưng cái sâu xa hơn, cái quyết định tất cả chính là thân thể, làn da, khuôn mặt khả ái... mà nàng đang ngày ngày chuyên cần chăm sóc, nó rực rỡ và kéo dài được bao lâu thì có lợi cho nàng bấy nhiêu. Con gái có thời, nhan sắc như một con dao hai lưỡi, tự hào đấy nhưng cũng quá đỗi đắng cay. Nàng biết và mọi người đều biết, nói và im lặng cũng thế, ganh ghét, đố kị cũng thế. Hiểu đến cùng, cuộc đời con người gánh theo nụ cười và nước mắt, gánh những mâu thuẩn của chính mình, cái xấu chiếm ngự quá nhiều khiến cái đẹp mong manh, khao khát và bất lực...

Chuông điện thoại reo liên tục, nàng nhắc lên, đặt xuống liên tục, cái miệng nàng dạ, vâng liên tục. Sự trôi chảy đã thành thói quen, vanh vách trả lời mọi thắc mắc của khách hàng. Những dự án, khu du lịch, khách sạn, biệt thự, nhà chung cư, căn hộ cao cấp... đang nằm trên giấy được nàng miên tả thật đến lạ kì, thật như là nó đã đang hiện hữu, khủng khiếp hơn, không những thật mà nó còn rất đẹp, lung linh huyền ảo... Cái nước hình chữ S này đang đà phát triển, đâu đâu cũng đầy khắp giấc mơ họa trên giấy và cái miệng tuyệt đẹp, tuyệt hay của nàng góp phần cho những giấc mơ bay cao bay xa... Chỉ tội, dân mình đa phần còn nghèo quá, nên thật sự cũng chỉ có biết ước mơ!
...

Đã sắp đến giờ tan sở, handphone rùng nhột cả tóc, tin nhắn của vị khách đầu đinh khiến con mắt nàng tròn xoe. Alo về nhà, nàng nhỏ nhẹ nhờ Ngoại đón giúp Ty-na, giúp cho cháu ăn tối, ôn bài... Ngoại im lặng như mọi khi, cúp máy, làm mọi việc có thể làm... Những cú điện thoại ấy, trong thời gian ấy đã quá quen thuộc, một người mẹ thầm lặng nghe điện thoại một người mẹ, không một tiếng động nhưng sóng trong lòng...
...

Đối diện nhau trong một không gian ấm cúng lãng mạn, chén đĩa ly cốc óng ánh pha lê, ngọn nến lung linh tinh nghịch, khuôn mặt người trở nên dể chịu, mờ nhòa xúc cảm. Nàng được cận cảnh quan sát vị khách đầu đinh sang trọng, đúng là anh ta thật phong lưu. Nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, thoang thoảng nước hoa... toàn là đồ hiệu "...chà chà, cũng điệu đàng đấy chứ... " nàng nghĩ thầm trong bụng. Rượu vang và những món ăn Tây, dao nĩa nhẹ nhàng kêu lách tách, bữa ăn tối với những tiếng cười. Nàng duyên dáng thuyết trình, chàng im lặng ngắm nhìn, thỉnh thoảng ly cốc chạm nhau... bản hợp đồng chỉ chờ con dấu.

Người đàn ông bổng nhiên đưa ngón tay ngang môi nàng, ra dấu bảo im lặng, rút bút nắn nót lên tờ giấy nhỏ "... anh đồng ý mọi điều khoản trong bản hợp đồng... với một điều kiện... em... là của anh trong một đêm ..." Nàng thoáng nhăn nét mặt rồi ngay lập tức lấy lại trạng thái tươi tỉnh ban đầu ".... cố gắng chuyển tiền sớm vào tài khoản công ty em... lời đề nghị thú vị đấy.. một đêm thì thiệt thòi cho em quá... với điều kiện anh nhớ luôn mở di động nhé ...". Kinh doanh đòi hỏi nhiều thứ... tỉnh táo khôn khéo, vốn liếng.., tiền chỉ là một nghĩa rất hẹp của vốn.

Bữa ăn kết thúc với cái bắt tay, cái liếc nhìn tình tứ, nụ hôn áp má và một bản hợp đồng đặc biệt. Nàng rời nhà hàng, ánh mắt ẩn bao điều tinh quái "... cũng được đấy chứ, muốn là bộ sưu tập của em ư .., chuyển tiền trước đi nhé cưng ..."

Đồng hồ điểm 7h30 tối, đóng sập cửa taxi, chiếc xe lao vút, Sài Gòn lên đèn thật đẹp, không biết vẻ hào nhoáng lộng lẫy kia có che lấp đi nổi những bóng đen đang ngày đêm gậm nhấm luân lí, băng hoại nền tảng xã hội. Thật khó đứng vững, phẳng lặng bình yên chưa bao giờ là chân lí, cuộc sống xù xì đến thế kia mà...
...

Thang máy lướt nhẹ rồi dừng lại ở tầng số 7, nàng bước vội theo hành lang, tay lục lọi túi xách tìm vật nhỏ... trong phong bì... một chiếc chìa khóa. Phòng số 35, nàng nhanh tay mở khóa, ánh đèn từ trong phòng hắt vào khuôn mặt nàng, một căn hộ cao cấp sang trọng hiện ra. Thì ra Bố đến sớm hơn mọi khi, không comple, không caravat, mảnh khăn tắm phủ quanh bụng một gã béo trần trụi. Tay khẽ nâng ly rượu, miệng bặm điếu xì gà, phà khói, đăm chiêu nhìn nàng. 

Phòng tắm bật sẵn đèn, nàng cho làn nước thấm qua cơ thể mình như một thủ tục cần thiết, lau thật khô, lõa lồ thả mình bất động trên giường, chẳng cười, chẳng nói. Bố cười thật to rồi lao đến như một con thú săn mồi, thô thiển, tham lam, ngấu nghiến. Căn phòng vẫn sáng trưng, ánh đèn không buồn tắt, soi rõ chiếc giường không yên tĩnh, một bức tranh động, có chính phụ, có không gian nhưng vô cảm và phi nghệ thuật. Màn dạo đầu đã xong, bao cao su rời khỏi bọc, tiếng thở trở nên gấp gáp dồn dập...
...

Con heo béo tròn đã lăn ra ngủ..
Nàng mặc vội áo quần, vứt chìa khóa lại bàn, mệt mỏi rời phòng...
Dĩ nhiên, mặt trái đồng tiền cũng thế, hun hút, thăm thẩm sâu. 

Nàng về đến nhà đúng 11h đêm, đèn phòng Ngoại còn đỏ, tiếng vọng ra "... có đói thì hâm canh lại mà ăn ...". Nàng lễ phép "... con no rồi mẹ ạ ..." rồi bước vào phòng mình, vội vội vàng vàng vứt bỏ tư trang, áo quần, lao mình vào toilet. Xả nước thật mạnh, kì cọ thật mạnh, cố tình tẩy xóa những vết nhơ, những vết nhơ mà nàng cố tình bôi bẫn.

Hôn thật sâu đứa con gái bé bỏng đang tròn giấc. 
Nàng khỏa thân trong chiếc áo ngủ mỏng tanh, ánh đèn mờ ảo tôn vinh một bức tranh nghệ thuật buồn. Đèn computer bật sáng, làm nốt công việc còn xót lại trong ngày, tổng hợp và báo cáo.
...

Hắn lại hiện lên trong đầu, những dòng chữ điên khùng trong blog kia lại nhảy múa... nàng khám phá... hình như hắn không những vui vẻ, đáng tin cậy mà còn...rất vị tha. Rồi nàng mơ, mơ một không gian hoang dã yên bình vắng lặng, chỉ nàng và hắn... Nơi nàng có thể say đến những giọt rượu cuối cùng, lõa thể thần và xác,  nàng tự nhiên thoải mái nói cười, kể những ước mơ thầm kín... nói chung là có thể... Nhưng, tốt hơn, cứ để cho hắn vô hình, hắn ảo ảnh... đến khi nào không thể thì thôi...

Nàng thiếp đi lúc nào không biết...
Bóng ma lại về...
Tiếng ú ớ... tiếng rên rỉ... 

Ngoại bước vào xoa đầu con gái, đắp lại tấm chăn tung tóe góc giường... Tắt đèn, bà lão im lặng thở dài "... nếu không gặp người đàn ông tốt, con sẽ trôi hoài, trôi mãi ...". Người đàn ông như bến bờ, con thuyền không bến bờ, con thuyền vô vọng.

Còn vài tiếng nữa, bữa ăn sáng lại bắt đầu.


Xem thêm:
- Cái l.. vợ bằng cái mả cha
- Tản mạn về gái một con

Thursday, January 24, 2013

Sấm Trạng Trình




Thời gian, thế sự xoay vần...


Chuột sa chỉnh gạo nằm chơi (2008)

Trâu cày ngốc lại chào đời bước ra (2009)
Hùm gầm khắp nẽo gần xa (2010)
Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời (2011)
Rồng bay năm vẽ sáng ngời (2012)
Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng (2013)
Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng (2014)
Cha con dòng họ thầy tăng hết thời
Chín con rồng lộn khắp nơi
Nhện giăng lưới gạch dại thời mắc mưu
Lời truyền để lại bấy nhiêu
Phương đoài giặc đã đến chiều bại vong
Hậu sinh thuộc lấy làm lòng
Đến khi ngộ biến đường trong giữ mình.

Trạng Trình  NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491 - 1585)




Nguồn:
Blog Bùi Văn Bồng

P/s: Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng...

Xem thêm:
- Nhân định và thiên lý
- Giai thoại về hai ông Thanh

- Công Lý và Công Hùng
- Ngày mới
- Đôi khi cần phải im lặng
- Phá vỡ sự bình yên
- Chú bảo vệ và cặp bánh chưng

Tuesday, January 22, 2013

Rối vì mập mờ


Lại một bài rất hợp với quan điểm của mình: Cái 'tệ' của Đà Nẵng là quá dựa dẫm vào đất và thuế lại "lơ là" chuyện chênh lệch giá, còn ông chủ tịch thành phố quá 'bình thản' khi nói về việc 'nâng giá khống để vay vốn ngân hàng'...


NGUYỄN VẠN PHÚ: Sự mập mờ của luật pháp liên quan đến đất đai được đẩy lên đỉnh điểm vào cuối tuần trước khi Thanh tra Chính phủ kết luận chính quyền Đà Nẵng vi phạm nhiều quy định về quản lý sử dụng đất, gây thất thu ngân sách trên 3.434 tỷ đồng nhưng ngay sau đó lãnh đạo Đà Nẵng đã phản bác kết luận này và cho rằng họ không làm gì sai luật cả.

http://www.diaoconline.vn/tin-tuc/thi-truong-dia-oc-c18/giai-trinh-da-co-cho-chu-tich-thanh-pho-quyet-dinh-i37149
Dù sai dù đúng, từ những thông tin được công khai, đã có thể rút ra những điểm buộc chúng ta phải suy nghĩ.
Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu chính quyền Đà Nẵng thu hồi về ngân sách 1.486 tỷ đồng từ các nhà đầu tư do một số lý do xuất phát từ sai phạm của Đà Nẵng như xác định giá thu tiền sử dụng đất thấp hơn bảng giá do thành phố ban hành, không tính đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất... Đồng thời Đà Nẵng cũng phải thu hồi 867 tỷ đồng là tiền sử dụng đất đã giảm 10% cho các nhà đầu tư.
Đây là yêu cầu rất lạ, một biểu hiện rõ nét nhất của chuyện thay đổi chính sách gây khó cho doanh nghiệp, có khả năng gây ra xáo động rất lớn cho thị trường địa ốc Đà Nẵng. Những thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với nhà đầu tư trên giấy trắng mực đen, nhất là trong việc giảm giá, phải được tôn trọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Về lý thuyết nếu chính quyền Đà Nẵng sai, họ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, còn nhà đầu tư đã làm đúng quy định vào một thời điểm cụ thể, nay không thể hồi tố yêu cầu họ nộp thêm tiền. Thay đổi xoành xoạch như thế ai dám đầu tư, hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương từ nay về sau sẽ như thế nào?

***
Sự rắc rối, phức tạp, mơ hồ của luật lệ đất đai làm một quy định cụ thể nào đó muốn hiểu sao cũng được, lý giải như thế nào cũng xong. Thanh tra Chính phủ và chính quyền Đà Nẵng là nơi nắm vững luật lệ mà đã bất đồng như thế, biểu sao xã hội nói chung không bế tắc khi xử lý các quan hệ liên quan đến đất đai cho được.

Nhưng cũng từ kết luận của Thanh tra và giải trình phản hồi của Đà Nẵng đã nổi lên nhiều vấn đề rất đáng quan tâm, đặc biệt là những khe hở do luật lệ đất đai phức tạp tạo ra mà chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người dân thấp cổ bé họng.

Ví dụ kết luận của Thanh tra nêu những trường hợp công ty, tổ chức hay cá nhân được giao đất với một giá nhưng sau đó lại chuyển giao cho công ty hay cá nhân khác với giá cao gấp nhiều lần. Thông báo phản hồi của Đà Nẵng thừa nhận: “Việc tăng giá đất… của các cá nhân trên nhằm mục đích nâng khống giá trị chuyển quyền sử dụng đất lên quá cao để được vay ngân hàng với số tiền lớn”. Có thể đúng là những giao dịch chuyển nhượng thứ cấp là giao dịch dân sự không thuộc trách nhiệm của chính quyền Đà Nẵng nhưng cách làm như thế đã đẩy giá bất động sản lên cao một cách giả tạo, nhiều dự án trở thành khối nợ xấu đang đè nặng lên các ngân hàng, nhà nước lại thất thu thuế, tại sao cả trung ương lẫn địa phương không ai lên tiếng từ lâu mà đều im lặng?

Một mảnh đất UBND Đà Nẵng chuyển nhượng cho hai cá nhân với giá 84 tỷ đồng, hai năm sau bán lại cho người khác với giá 581 tỷ đồng vậy những người dân trước đó bị thu hồi đất sẽ nghĩ sao? Trong trường hợp việc chuyển nhượng giữa những người thân với nhau nhằm nâng khống giá đất, vậy cơ chế thuế phải được sửa đổi những thế nào để tránh bị lợi dụng?

Một hiện tượng lập đi lập lại là tổ chức hay công ty xin được giao đất với một mục đích sau đó lại chuyển sang mục đích khác mà vẫn trót lọt hết. Rõ ràng hiện tượng xin cấp đất với những mục đích “cao cả” để hưởng ưu đãi giá sau đó chuyển sang mục đích khác, hay đơn giản là để “phân lô bán nền” là có ở Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Ai cũng biết nhưng ai cũng làm lơ, chỉ có người dân có đất bị giải tỏa mới thấy mục đích di dời cuối cùng không đúng như được giải thích. Đó là nguyên nhân đằng sau biết bao khiếu kiện về đất đai khắp cả nước.

***
Tạm gác việc thanh tra đất đai tại Đà Nẵng sang một bên, một vấn đề khác cũng dần lộ rõ từ câu chuyện này. Trong 10 năm từ 2002 đến 2011 Đà Nẵng đã thu được một số tiền sử dụng đất rất lớn, lên đến trên 24.600 tỷ đồng. Chính khoản tiền này đã giúp thành phố trang trải đến hai phần ba chi phí xây dựng cơ bản, tạo cho Đà Nẵng một diện mạo đô thị hiện đại, cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống rất tốt.

Thế nhưng việc dựa quá nhiều vào tiền sử dụng đất trong tổng thu ngân sách hàng năm đang đẩy Đà Nẵng vào một tình thế cực kỳ khó khăn nhất là khi thị trường địa ốc đóng băng, không còn ai dám nhảy vào các dự án kinh doanh bất động sản nữa. Những năm tới khi quỹ đất của thành phố không còn thì nguồn thu này càng teo tóp hơn nữa.

Lấy năm 2011 làm minh họa, dự toán tổng thu ngân sách địa phương là 9.800 tỷ đồng, trong đó thu cấp quyền sử dụng đất lên đến 3.700 tỷ đồng, chiếm đến 37%. Trong thực tế năm đó Đà Nẵng bội thu tiền sử dụng đất, khoản tiền này lên đến 5.102 tỷ đồng. Gần một nửa ngân sách đến từ tiền đất trong khi đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương chỉ có 925 tỷ đồng, từ doanh nghiệp nhà nước địa phương là 140 tỷ đồng, doanh nghiệp FDI là 785 tỷ đồng.

Phát triển kinh tế bằng con đường này là không bền vững. Đến năm 2012, thu tiền sử dụng đất sụt giảm nhanh chóng, chỉ còn 1.300 tỷ đồng (chỉ bằng 37,1% kế hoạch). Ngay lập tức ngân sách thành phố Đà Nẵng rơi vào chỗ khó khăn, thu chỉ còn bằng 81,1% dự toán. Đà Nẵng đi lên từ đất nay rơi vào khó khăn cũng vì đất!




P/s: Béo "ghét" vần 'ịnh', nhưng thích cái câu này của Nguyễn Thế Thịnh: "Hắn ăn gì để viết blog"

Xem thêm:
- Thông tin không đóng dấu mật
- Chúng ta là người thua cuộc
- Nhân định và thiên lý
- Giải trình đã có, chờ chủ tịch thành phố quyết định