Ta ngủ quên
mộng những nụ bông vươn đài thức dậy
ngọt ngào nẩy nở sinh sôi...
lõa thể trở mình nhàu hơi chăn gối
cành xác xơ trơ chọi
lạnh lẽo biết chăng...
Diệu tưởng đã mấy mùa trăng
xuân hạ còn thừa thu chớm muộn
hoa lắc lư vẫy cánh chuồn chuồn
óng ánh sánh màu vô tịnh...
Có lẽ bình minh
cho bầu bí xanh xua tan tà định
nắng nũng nịu thình lình
em đến để ước mơ.
MP
13/03/2010
Xem thêm:
- ta bà lục bát
- tụng kinh ngồi
- tự sự đầu đông
- tản mạn về gái một con
- thấy được gì qua những giọt nước mắt
- sự thịnh vượng hoang đường
No comments:
Post a Comment