Showing posts with label trưng cầu dân ý. Show all posts
Showing posts with label trưng cầu dân ý. Show all posts

Wednesday, July 24, 2013

Ảnh xưa: Trưng cầu dân ý

>> "Ông lớn" Việt thu lợi gì khi dốc tiền sang Lào?
>> Một nền phê bình thấp lè tè
>> Chống tham nhũng không khó đâu? (nhưng mà... quá khó!)
>> Những ông... vua con! (đúng thực tế)
>> Gắn camera chống bức cung, nhục hình? (Hic, vấn đề ai quản lý cái hệ thống camera ấy mới là quan trọng?)


Đây là những tấm ảnh của cuộc "Trưng cầu dân ý" giữa Bảo Đại và Ngô Đình Diệm năm 1955 trong Rufus Phillips Collection.







Nguồn: Tây Bụi


Xem thêm:
- Cò truyền thông
- Nghĩ về dân chủ
- Cần lao chơi đồ cổ
- Mẹo vặt ấy mà



Tuesday, July 16, 2013

Có luật trưng cầu ý dân, tham nhũng sẽ phải sợ

>> Sống trong phố cổ mà run!
>> Trung Quốc sắp chịu khủng hoảng tài chính?
>> Điểm mặt nữ dâm quan Trung Quốc
>> Phiên tòa xét xử vụ kiện ‘đường lưỡi bò’ đã mở màn


(Kienthuc.net.vn) - "Ra đời luật trưng cầu ý dân là để tăng quyền dân chủ trực tiếp cho dân, đồng thời làm cho quan chức tham ô tham nhũng phải chùn bước", ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chia sẻ.

"Khi có luật trưng cầu ý dân, kể cả các vấn đề quan trọng của từng địa phương cũng phải trưng cầu ý dân. Phải thông báo cho dân biết, dân bàn. Nếu dân phản đối thì phải ngừng lại quyết định/dự án đó. Như thế thì những bức xúc trong người dân sẽ bớt đi và người dân thực hiện được quyền dân chủ trực tiếp."

Quyền phúc thẩm là ở dân

Được biết, Hội Luật gia Việt Nam đang tiến hành soạn thảo Luật Trưng cầu ý dân để trình Chính phủ. Vì sao lại phải đặt vấn đề xây dựng luật này thưa ông?

Nó xuất phát từ thực tiễn đòi hỏi yêu cầu của người dân. Nghị quyết Đại học Đảng lần thứ 9 cũng nêu rõ trưng cầu ý dân là một nhiệm vụ cấp bách. Chúng ta phải xây dựng được luật đó. Trong Hiến pháp 1946 cũng đã quy định rõ dân có quyền phúc quyết Hiến pháp. Trưng cầu ý dân thể hiện quyền dân chủ trực tiếp của người dân. Chứ lâu nay chúng ta mới có quyền dân chủ gián tiếp thông qua các đại diện của mình. Nếu có luật trưng cầu ý dân thì dù các đại biểu Quốc hội đã thông qua rồi, cũng vẫn phải lấy ý kiến nhân dân. Nó giống như xử sơ thẩm và phúc thẩm, thì vai trò phúc thẩm là người dân. Đó mới là quyền dân chủ trực tiếp theo tư tưởng của Bác Hồ. Dân có quyền quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

Vấn đề lớn nhất sẽ là Hiến pháp, nhưng vấn đề nhỏ nhất sẽ phải lấy ý kiến nhân dân là gì ạ?

Ví dụ như các quyết định hành chính theo luật thì không cần phải lấy ý kiến nhân dân, nhưng vấn đề hệ trọng của cả đất nước là phải đưa ra lấy ý kiến. Chúng tôi chưa đặt ra vấn đề nhỏ nhất là vấn đề nào. Ở một số nước có truyền thống dân chủ, mỗi năm họ làm đến mấy chục cuộc trưng cầu ý dân. Ví dụ như khi tôi sang Thuỵ Sỹ thì thấy, kể cả những vấn đề nhỏ nhất họ cũng lấy ý kiến dân. Tuy nhiên, có hai kiểu là trưng cầu ý dân trong phạm vi toàn quốc và trưng cầu ý dân trong khu vực, địa phương. Những chuyện như mở rộng Thủ đô thì nhất thiết phải trưng cầu ý dân.

Trước nay chúng ta vẫn lấy ý kiến nhân dân về các vấn đề hệ trọng của đất nước. Vậy trưng cầu ý dân có khác gì với lấy ý kiến nhân dân không?

Khác nhau hoàn toàn. Lấy ý kiến nhân dân là tập hợp tất cả các ý kiến đóng góp của dân lại. Việc tiếp thu thế nào thì phải xem xét. Còn trưng cầu ý dân thực chất là hỏi dân có đồng ý hay không. Chỉ có hai phương án là có hoặc không. Kết quả trưng cầu ý dân phải là con số định lượng, bao nhiêu phần trăm đồng ý, bao nhiêu không.

Tốn mấy cũng phải làm

Mỗi lần tổ chức trưng cầu dân ý như vậy hẳn là tốn kém lắm?

Đúng là rất tốn kém. Nhưng tốn mấy cũng phải cố gắng làm cho được. Nếu chưa làm được thì ít nhất cũng phải xây dựng luật. Phải có luật thì mới thực hiện được chứ.

Thế nhưng những nước phát triển họ có điều kiện kinh tế, trình độ dân trí họ cũng cao hơn mình, việc đưa ra lấy ý kiến nhân dân ở ta liệu có lãng phí và không hiệu quả?

Đó cũng là khó khăn mà mình phải tính đến. Tuy nhiên, trưng cầu ý dân là đòi hỏi bức xúc của người dân, quyền chính đáng của dân. Vì thế, ta không tính đến các yếu tố đó. Trưng cầu ý dân là một cuộc vận động chính trị. Trước khi trưng cầu thì chúng ta phải đưa ra các phương án và có giải thích rõ ý nghĩa của từng phương án. Qua đó người dân tự cân nhắc và tự quyết thôi.

Ông vừa nói hiện giờ quyền của dân vẫn còn mang tính hình thức. Còn nhiều người thì nói đùa "khổ nhất vẫn là dân đen thôi". Phải chẳng bởi thế mà cần phải có ngay Luật Trưng cầu ý dân?

Đúng thế. Thực tế đó cần phải thay đổi. Việc tuyên truyền giáo dục vận động nhân dân đã có tiến bộ nhưng vẫn còn rất hình thức, chưa sâu sắc. Cần phải đi sâu vào dân, trao vào tay người dân quyền quyết định. Chứ ví dụ như việc lấy ý kiến hiện nay, vừa tốn kém vừa mang nặng hình thức. Chỉ khi nào quyền được đặt trực tiếp vào tay người dân thì niềm tin của dân mới tăng lên được.

Không ảnh hưởng đến chế độ

Chế độ của ta là "Đảng cử Dân bầu", mỗi người dân đã bầu ra đại diện cho mình để quyết định các việc hệ trọng của đất nước. Liệu luật thừa?

Tôi thấy không ảnh hưởng gì đến chế độ của ta. "Đảng cử Dân bầu" là để ổn định về mặt tổ chức. Dân bầu ra đại diện của mình nhưng cũng có quyền tự quyết. Những vấn đề quan trọng liên quan đến vận mệnh quốc gia thì phải có ý kiến của chính người dân.

Có khi nào ý kiến của đa số dân không trùng với ý kiến của đại biểu do dân bầu ra?

Thực tiễn là có. Ở các nước khác cũng có đấy. Đó cũng là điều phải đắn đo cân nhắc kỹ, nếu không nó sẽ trái với mục tiêu và bản chất của chế độ. Bởi vậy việc xây dựng luật cần làm ngay, nhưng để áp dụng vào thực tiễn thì sẽ phải chờ đến lúc trình độ dân trí phát triển, hiểu biết của dân, cách tổ chức của cơ quan quản lý, chính trị ổn định... thì mới áp dụng được.

Rõ ràng nếu chính trị không ổn định, các thế lực thù địch dòm ngó, thì khó để trưng cầu ý dân có kết quả tốt?

Đúng thế!

Thế nhưng hiện nay, dư luận một số người chưa thực sự tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo của ta. Bởi tham nhũng còn nhiều, lòng tin của dân cũng suy giảm nhiều?

Đúng là lòng tin của người dân vào bộ máy lãnh đạo hiện nay giảm sút rất nhiều. Quyền dân chủ trực tiếp của dân còn có những hạn chế. Ví dụ, trong vấn đề đất đai, dù đã sửa đổi bổ sung nhiều lần nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Những vấn đề cụ thể cho từng trường hợp lại chưa có. Đặc biệt là chính quyền cơ sở khi thực hiện lại không nghiêm chỉnh, chặt chẽ, lợi dụng kẽ hở của pháp luật để tham ô tham nhũng, gây bất bình trong dân.

Người tham nhũng sẽ phải sợ

Liệu khi có Luật Trưng cầu ý dân, các khiếu kiện khiếu nại, bức xúc của người dân có giảm?

Tôi nghĩ là không giảm được vì chúng ta chỉ trưng cầu ý dân đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước. Nhưng khi dân được quyền quyết định thì người tham nhũng sẽ phải sợ. Nó có thể răn đe, giáo dục đội ngũ cán bộ.

Thế thì nó sẽ nảy sinh vấn đề là chính những người tham nhũng đó lại đang giữ những chức vụ quan trọng. Chắc hẳn họ không muốn có luật này?

Hiện chưa thể nói được có bao nhiêu người, loại người nào không thích trao quyền quyết định cho dân. Nhưng thực tế thì đúng là có những kẻ xấu không muốn phát huy quyền dân chủ của dân, tìm cách ngăn cản. Cái này không tránh được. Nhưng yên tâm rằng số này lúc nào cũng chỉ là thiểu số mà thôi.

Khi nào thì người dân Việt Nam sẽ chính thức có quyền được hỏi ý kiến đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước và địa phương?

Luật này vẫn nằm trong chương trình dự bị của Quốc hội. Tôi nghĩ năm 2015 - 2016 thì luật này sẽ được thông qua. Làm sao để đến năm 2020 trở đi là có thể áp dụng được. Lúc đó Việt Nam đã ở ngưỡng là nước phát triển rồi. Đó là lộ trình để chúng tôi phấn đấu.

Xin cảm ơn ông!


P/s: Đó mới là quyền dân chủ trực tiếp theo tư tưởng của Bác Hồ.

Xem thêm:
- Lãnh đạo VN có dám vì dân hay không?
- Hô giảm mà cứ phình ra
- "Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế"



Friday, February 8, 2013

Nghĩ về dân chủ


Dân chủ là một phạm trù mang tính khách quan, là quá trình tất yếu phải có và là sự khát khao cháy bỏng của xã hội con người muốn đạt đến ... Nhưng nó không là sự áp đặt riêng của bất kì một ai cả.

Dân chủ không phải là sự tung bay của lá cờ này hay lá cờ nọ; không là sự đắc lợi của kẻ chiến thắng cầm quyền hay sự hận thù của kẻ chiến bại tha hương; không mang màu sắc cực đoan của tôn giáo này hay sự tín ngưỡng vị tha của tôn giáo kia ...

Dân chủ không phải là quân chủ lập hiến, cộng hoà, hay xã hội chủ nghĩa; không phải là một đảng, hai đảng hay là đa đảng ... Sự bất công và nghèo đói của người dân đều hiện hữu ở khắp mọi nơi trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự rao giảng vênh váo của các nước cường quốc hay sự mặc cảm cúi đầu của các nước nhược tiểu; không phải là sự tham lam vô độ của các quan chức cấu kết cùng các nhà tài phiệt vét vơ cạn kiệt nhân lực lao động, tài nguyên trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự hách dịch háo danh cơ hội hay là sự phản khán bất mãn thất sủng; không phải là giọng điệu của bọn bồi bút sợ đói cầu no hay là các cái máy đọc dáng người bọc véc-tông vô cảm; không phải là sự hài hước siêu tưởng của văn nghệ sĩ hay là sự chặt chẽ rõ ràng của nhà khoa học; không phải là cái dáng thư sinh nho nhã tỏ vẽ trí thức hay là cái khắc khổ bần cùng hùng hục lao động chân tay; không phải cách mưu sinh đánh giày, bán báo của trẻ mồ côi bên hè phố hay cách ném tiền thác loạn của cậu ấm cô chiêu mỗi khi buồn buồn; không phải sắc dục xóm điếm chân dài phết nước hoa hay luồn cúi phường cò mõm tru phun nước bọt ...

Dân chủ không phải là anh cảnh sát chốn đô thành hâu hấu truy tìm tội phạm hay là chàng quân nhân nơi biên giới mỏi mòn cơn khát bình yên; không phải là tù nhân ngày đêm chờ ân xá hay là con bệnh sáng tối chống chọi cơn đau; không phải là kinh ngiệm bảo thủ của tuổi già hay là năng động háo thắng của thanh niên ...

Dân chủ là sự đồng thuận của tất cả mọi thành phần đó. Nếu chỉ bo bo bảo vệ cái tôi của mình và phán xét không công bằng về người khác thì đã đi ngược lại tiến trình phát triển, điều đó, không những làm hại bản thân và chẳng đem lại lợi ích gì cho dân chủ.

Không thể dùng cái nhìn của Nguyễn Ánh rồi phán xét Nguyễn Huệ và ngược lại. Khách quan, đó là hai con người của lịch sử, có khuyết và có ưu ...

Dân chủ, có nghĩa là phải cho dân được mở miệng!
Hãy hỏi trực tiếp dân xem họ muốn gì, xin hãy một lần trưng cầu dân ý.

MP
03/03/2009

Xem thêm:
- Cảm xúc từ một lễ nhậm chức
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Tất niên Rồng lộn 2012 (máu có thể đổ nếu không khéo chống chèo)