Showing posts with label phản biện. Show all posts
Showing posts with label phản biện. Show all posts

Monday, February 10, 2014

Thủ phạm làm dân ngu

>> Được Vietnam Airlines Đà Nẵng đền 500k vì con lợn đất bị vỡ
>> Thương hiệu quốc gia - Giá bao nhiêu tiền ?
>> Thái Lan: cảnh sát bắt giữ thủ lĩnh đứng thứ hai của phe đối lập
>> Người đàn ông mọc đuôi được tôn là vị thần
>> Tây Ban Nha hối thúc Interpol bắt ông Giang Trạch Dân


Copy một ý kiến phản biện của Tuệ Hoan.

Tuệ Hoan  

Mọi thứ cũng từ cái gốc mà ra. Một thời ngăn sông cấm chợ, chủ nghĩa lý lịch làm dân bần hàn, bần hàn thì đâm bần tiện, bần tiện riết thì thành hạ tiện.

Em nói chuyện nhỏ thôi, thế hệ em sinh sau 1975, năm 1984 em học lớp 1, lúc đó mới 6 tuổi thì biết con mẹ gì là con cháu ngụy quân ngụy quyền, nhưng vào, cô giáo nói giọng Bắc như chị, chỉ mặt: thế chúng mày con ngụy mà đi học làm gì??? Lên lớp 6, cũng không cho học tiếng Anh, hễ con cán bộ thì được ưu tiên chọn ngoại ngữ. Đến thời học đại học, năm 1995 thì may mắn hơn, không bị xét duyệt lý lịch. Thế nhưng bà chị, ông anh những năm 1988-1990 bị xét lý lịch để không cho thì vào các ngành cụ thể thời thượng lúc đó. Giáo dục thế, thì đòi hỏi dân nó thế nào?

Còn về luật pháp ư, chị đòi có bàn tay sắt, cứ đọc những lời của luật sư Cảnh nêu trên sẽ rõ. Án bỏ túi, thậm chí những người làm thẩm phán, chánh án, ra sao chị thừa biết rõ. Một cơ chế như vậy mà chị đòi thượng tôn pháp luật? Còn chấp pháp, thực thi pháp luật, lại chủ yếu dựa vào nghị định, thông tư, mà đôi khi mấy cái văn bản pháp quy nó chọi ngược với pháp luật. Hành pháp làm luật luôn thì đó là cái gì?

Nói 1 chuyện nhỏ thôi, CSGT mãi lộ, đừng nói là vì dân làm hư. Bởi anh đại diện cho pháp luật, cho công quyền, anh có trách nhiệm phải bảo vệ pháp luật trong mọi trường hợp. Chưa có cái đất nước nào buồn cười khi tuyên dương những người đại diện công quyền không nhận hối lộ. Nếu theo lập luận dân sao nhà nước vậy thì khác nào bác tổng kể chuyện tề thiên.

Ngay những người như chị, từng là hạt giống đỏ, cũng theo con qua Mỹ mà sống... vậy đất nước này đã như thế nào đây? Và đến khi nào luật pháp không coi yếu tố có công cách mạng là tình tiết ưu tiên? Thượng tôn pháp luật nó còn nằm trong não trạng của những người có quyền làm luật nữa kìa.

Chúng ta một thời vô thần, chúng ta không tin thượng đế, nhưng chúng ta không thể là nhân dân. Vậy niềm tin gốc rễ cho đạo đức xã hội dựa trên nền tảng nào đây?

Nếu theo quy luật khách quan, thì hiện tượng, sự việc... đang xảy ra là một điều tất yếu.

Muốn có bàn tay sắt ư? Trước hết phải có những con người thiệt sắt, biết xấu hổ, biết nhục, biết đặt lợi ích cá nhân xuống dưới lợi ích quốc gia.

Một lỗi sơ đẳng, mà chị và cả những người cả 2 phía khi biên về những vấn đề như thế này mắc phải, hoặc có thể bỏ qua, đó là tính tương đồng trong so sánh.

Sự khác biệt của 2 chủ thể phải được so sánh trong mối quan hệ hoặc môi trường tương đồng. Ví như muốn so sánh xã hội Mỹ với xã hội Việt Nam, thì phải so sánh cả hệ thức vận hành xã hội. Đây chính là yếu tố mà các bác rân chủ lẫn không rân chủ lợi dụng để ngụy biện theo hướng có lợi cho quan điểm của mình.

Nguồn: Blog Beo

P/s: Tuệ Hoan viết như lên đồng, vấn đề còn lại là xem nguyên (nữ) Tổng biên tập "nổi tiếng & tai tiếng" này đối đáp như thế nào?


Xem thêm:

- Hồn Tết...
- Táo quân 2014: Món ăn sống sượng và... nhạt!
- Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

Tuesday, January 28, 2014

Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

>> Không thể bất lực trước tham nhũng
>> Làng Văn kiện IDG 'vi phạm bản quyền'
>> 300 kg ma túy sang Đài Loan: Chưa ai bị làm sao?
>> Hàng triệu người từ Saigon về quê ăn Tết
>> Chủ của Zing.vn bị kiện vi phạm bản quyền


(Tuần VNN) - Với cái “chỉ số nụ cười” ngắn ngủi ngây ngất kia, chỉ sợ một ngày không xa nào đấy, người dân sẽ nhìn nhận Táo quân và Ngọc Hoàng khác đi.

Cuối năm nay tuyết rơi trắng xóa khắp Sa Pa. Đây là một hiện tượng thiên nhiên rất đẹp, hiếm thấy ở xứ sở nhiệt đới này, vì thế đã có những dòng người háo hức nô nức từ khắp mọi nơi trong cả nước kéo lên thị trấn nhỏ bé hẻo lánh để tận hưởng cho được cái không khí khung cảnh kỳ diệu lý thú. Không những tận hưởng, có người còn mong ước tuyết rơi dày thêm, lâu hơn để mà thỏa chí du sơn thưởng ngoạn. Những mong ước ấy rất thật và hoàn toàn chính đáng, đó là quyền và hạnh phúc của mỗi một con người.

Nghịch lý của hạnh phúc

Thế nhưng rồi, cái nghèo, cái khốn khó thường nhật vẫn âm ỉ trong mỗi số phận con người cộng hưởng với cái rét thấu xương buốt thịt của ngoại cảnh “tuyết rơi” được đưa ra, như tạt một “gáo nước lạnh” vào điều cầu xin trong sáng kia, tạo nên một diễn đàn tranh luận “bốc khói” trên không gian mạng. Chia sẻ và đồng cảm với khó khăn, với những cảnh đời bất hạnh cũng là những tình cảm rất thật và hoàn toàn chính đáng.

Cái lạnh, cái khắc nghiệt của thời tiết dưới 0 độ C khó có thể là người bạn đồng hành với sự mỏng manh “thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu trường lớp, thiếu sách vở” của đồng bào miền sơn cước, với đàn trâu đàn bò, với những ruộng hoa màu đang chờ gặt hái… Có gì hạnh phúc hơn khi ai cũng biết quan tâm san sẻ “lá lành đùm lá rách” với những người xung quanh ta? Vậy là tranh luận được nổ ra…

Tranh luận trao đổi là quyền của mỗi công dân. Một xã hội đa ngôn, thông tin đa chiều là một xã hội phát triển. Nhưng mức độ “hòa bình” của những ý kiến khác biệt tùy thuộc vào khả năng biết kìm chế, giữ được giới hạn chừng mực của mỗi thành viên. Mọi sự thái quá cực đoan quy chụp dù là vô tình hay cố tình đều dẫn đến sự “tổn thương” không đáng có từ mọi phía. Và đó cũng chính là nghịch lý của phản biện, nghịch lý của hạnh phúc, nghịch lý đó tồn tại khắp nơi trong cuộc sống, trong chính riêng bản thân mỗi con người.

Từ câu chuyện “tuyết rơi” nho nhỏ kia, chúng ta bàn đến chỉ số hạnh phúc của dân tộc. Một dân tộc luôn có “chỉ số hạnh phúc” vào tốp đầu của thế giới. Đó là một khảo sát đánh giá khách quan từ nhãn quan “phồn thực, phồn thịnh” của truyền thông phương Tây, một thứ tự xếp hạng rất đáng tự hào, rất có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Việt Nam.

Chỉ số này được hân hoan đón nhận, mơ mộng ngợi ca. Ai cũng biết rằng lạc quan tếu hoặc bi quan tếu đều là những biểu hiện thái quá không có lợi, nhiều lúc chỉ tập trung nhớ lâu nhớ dai những chỉ số “có lợi” mà quên mất đi những chỉ số “không có lợi” là một điều không công bằng.

Truyền thông phương Tây làm thống kê đủ mọi mặt xã hội, có cái nó khen ngợi nước mình nhưng có cái nó chê nước mình, cũng cần nhìn nhận những mặt hạn chế mà tiếp thu, cầu thị, gạn đục khơi trong mà tiến bộ.

Hạnh phúc vốn khác nhau

Dù có lạc quan hay mơ mộng bao nhiêu thì cũng phải thừa nhận rằng nước ta vẫn còn nghèo, cơ chế chính sách vẫn còn quá nhiều bất cập và tài nguyên đất đai khoáng sản thì khó có thể sinh sôi nảy nở thêm ra. Cái mộng ước của tiền nhân là “sánh vai các cường quốc năm châu” vẫn là con đường dài và rất dài nếu nhìn nhận từ hiện thực, hiện trạng đất nước hôm nay.

Không dám xa vời với những đòi hỏi tất cả người già đều có lương hưu, tất cả người thất nghiệp đều có trợ cấp, thực tế thì ngay cả những người đóng bảo hiểm y tế đều đặn thường xuyên vẫn còn đó những nỗi lo khi không may ốm đau phải nhập viện- nhiều lúc vẫn bị xem là “người nghèo”.

Hãy khách quan làm một người quan sát tích cực, hàng ngày chúng ta ra đường có bao nhiêu trẻ em, người già, người tàn tật… đang phải đầu tắt mặt tối mưu sinh kiếm ăn từng bữa. Tự mỗi một người hãy làm một con số thống kê, những “cảnh đời” ấy đã tồn tại từ khi nào và cho đến hôm nay nó có chiều hướng tăng thêm hay giảm xuống. Song song với sự phù phiếm vật chất của ánh đèn phố hội là sự vô cảm, sự xuống cấp của đạo đức và lắm lúc, người ta còn chấp nhận thỏa hiệp với “tiêu cực” để được việc cho chính bản thân mình.

Internet và sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trang bị cho chúng ta một “bữa tiệc truyền thông” hoành tráng và những tranh luận đa chiều “nóng hổi” kịp thời về mọi mặt đang diễn biến trong xã hội. Thế nhưng, bản tin nào được truyền thông ưu ái nhất, bản tin nào được dư luận chăm chú nhất và chúng ta thực sự được “chém gió” những vấn đề gì.

Chiếc ghế nhà trường cho ta nhiều cách thức và nhiều chủ thuyết để tranh luận, để làm sáng tỏ bất cứ một vấn đề nào. Khó có thể thuyết phục mọi người khi ai đó khẳng định rằng “ở Việt Nam không có báo lá cải”. Thế nhưng, cái dư luận khủng khiếp kia nhiều khi lại trút lên đầu những số phận mà một nhân vật nổi tiếng đã được đúc tượng, vẽ tranh, lên phim ảnh từng than thở- “ai cho tôi lương thiện?”

Cái nghèo của hiện tượng “tuyết rơi” nói trên rất dễ lay động lòng người, nhưng rồi để nhìn nhận “cái nghèo” lớn lao của một đất nước thì thật không dễ, nhất là những người lắng nghe lại bị cái bệnh “lạc quan tếu”. Chỉ mong rằng cái chỉ số hạnh phúc đáng tự hào kia bắt nhịp được cùng với các “chỉ số tiến bộ” khác để mà đất nước mau được thịnh vượng khải hoàn.

Nền kinh tế trì trệ mấy năm nay không cản được dòng người tất bật đổ ra đường chuẩn bị cho cái Tết Giáp Ngọ sắp đến. Mùa xuân lại về, trăm hoa lại đua nở. Đêm ba mươi bên tách trà, chậu bông chờ đón thời khắc thiêng liêng giao thừa, mọi người được thưởng thức “bữa tiệc cười” hay nhất của năm. “Gặp nhau cuối năm” là một chương trình truyền hình ra đời đã hơn mười năm, năm nào các Táo tầm vĩ mô cũng về trời báo cáo và năm nào Ngọc Hoàng cũng đưa ra thông điệp của năm.

Từ xa xưa, dân ta đã thờ Táo quân trong nhà và luôn tin rằng Ngọc Hoàng sáng suốt biết phải làm gì cho dân bớt khổ, bớt khó khăn. Nhưng rồi, với cái “chỉ số nụ cười” ngắn ngủi ngây ngất kia, người dân lại tiếp tục muối mặt với một năm mới mà giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, kinh tế, xăng, điện… vẫn còn đấy, những bất cập giống y chang những năm trước đây. Chỉ sợ một ngày không xa nào đấy, người dân sẽ nhìn nhận Táo quân và Ngọc Hoàng khác đi, có khi họ quan niệm rằng những nhân vật ấy chỉ giỏi đóng hài thì cũng chẳng phải ngạc nhiên lắm đâu.

Hạnh phúc của mỗi người khác nhau, hạnh phúc của mỗi dân tộc cũng khác nhau, và đôi khi nó rất phiến diện khi được những anh nhà giàu khen ngợi.

MP


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ?
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

Saturday, January 25, 2014

Sự yên ổn của mặt ao tù nước đọng

>> Cải lương vay nợ ngày cận Tết
>> NT Phạm Bình Minh: ASEAN sẽ mạnh nếu đoàn kết khi thương thuyết
>> "Văn hóa tranh luận là kết quả của một quá trình lâu dài"


Nhân chuyện bác Thái Bá Tân bị chê là dịch thơ Haiku sai, lại còn đem bác Nhật Chiêu ra để so sánh, mình nhớ tới buổi giới thiệu sưu tập tác phẩm của Phan Khôi do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm và chỉnh lý.

Trong buổi đó, khi lý giải vì sao ông Phan Khôi có thể viết những bài báo phản biện, đấu tranh mạnh mẽ như thế, viết nhiều lĩnh vực như thế… nhiều người tham dự đã nêu những lý do, như thời đó là thời thuộc Pháp nhưng dù sao chính quyền Pháp vẫn thực hiện tự do báo chí, có dân chủ nhất định, do sự dũng cảm “dám nói” của Phan Khôi và kiến thức tri thức vững chắc của ông trên nhiều lĩnh vực…

Mình thì nghĩ thêm một lý do, đó là, đọc những bài trao đổi của ông và các bậc thức giả thời đó, có khi nội dung tranh luận thật là gay cấn nhưng lời lẽ thì thật là ôn tồn, đúng mực, không gay gắt không ám chỉ hay phê phán cá nhân xúc phạm đời tư của nhau, không miệt thị kiểu như “ông biết gì về lĩnh vực này mà nói”, không đả kích kiểu “cái ông này chỗ nào cũng xía vô”…

Trong cuộc sống cũng như trong học thuật, tranh luận, phản biện, đối thoại là chuyện cần và phải được coi là bình thường. Mỗi người có tự do bày tỏ chính kiến của mình và để người khác tự do “mở miệng”. Trong môi trường văn hoá tranh luận tôn trọng nhau, người ta có thể và dám nói. Bằng không, người ta không dám hoặc chán chả buồn nói! Tệ hơn nữa, người ta “mở miệng” là chỉ chửi nhau, nhục mạ nhau.

Khi không ai nói gì thì có vẻ như yên ổn, nhưng là sự yên ổn của mặt ao tù nước đọng.

Nguồn: FB Hậu Khảo Cổ


Xem thêm:
- Dự báo
- Bữa tiệc của chó?
- Nếu Cụ Hồ còn sống… (*)

Tuesday, July 23, 2013

Lãng phí lớn vì không nghe phản biện

>> Một quyết tâm “lạ” (tà đạo, ma giáo!)
>> "Chợ kịch bản" trên mạng (làm không khéo trở thành nơi lý tưởng cho việc chôm ý tưởng, đạo kịch bản...)
>> Myanmar thả hơn 70 tù chính trị (cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!)
>> Snowden nhận giải thưởng 'Người thổi còi' từ Đức (lề trái, lề phải nhào vô?)



SGTT.Vn - Cuối tuần trước, tại cuộc họp báo quý 2 của Thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã công bố kết luận thanh tra tại tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo kết luận này, dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam – Vinasat 1 (tổng mức đầu tư chưa có thuế VAT là 3.854,32 tỉ đồng), thực tế khai thác từ năm 2008 – 2011 đã lỗ gần 1.589 tỉ đồng, vượt số lỗ dự kiến là 329,45 tỉ đồng. Vinasat 2 có tổng mức đầu tư lớn hơn, chưa có VAT đã trên 5.426,78 tỉ đồng. Nhưng theo Thanh tra Chính phủ, hiệu quả kinh tế của dự án này, nếu ở mức khai thác tốt nhất vẫn lỗ khoảng 62 – 130 triệu USD, trường hợp xấu nhất có thể lên tới 216 triệu USD.

Đây là những con số thua lỗ đáng giật mình vì khi bắt đầu có chủ trương triển khai dự án, người ta chỉ vẽ lên những con số rất đẹp. Như nói, về kinh tế, theo tính toán, mỗi năm vệ tinh Vinasat-1 có thể tiết kiệm cho đất nước hơn 10 – 15 triệu USD từ tiền cước thuê kênh. VNPT cho rằng khả năng thu hồi vốn của dự án này là khoảng 9 – 10 năm. Ông Mai Liêm Trực, nguyên thứ trưởng bộ Bưu chính viễn thông, người trực tiếp tham gia chỉ đạo dự án còn khẳng định, Vinasat-1 không chỉ đơn thuần là dự án hạ tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng, tăng cường khả năng chủ động. Ông từng nói: “Đã đầu tư (cho dự án này) là phải có lãi”.

Nhưng ngay từ thời điểm có chủ trương đầu tư cho dự án, đã có nhiều ý kiến chuyên gia cảnh báo dự án sẽ thua lỗ. Một số chuyên gia về công nghệ thông tin từ những năm 2007, 2008 đã tính toán rằng: Vinasat-1 là vệ tinh cỡ nhỏ, có 20 bộ phát đáp, mỗi bộ cho dung lượng 34 Mbps, như vậy Vinasat-1 tạo được ra dung lượng 680 Mbps mỗi chiều up/down. Cách đây mươi năm, 680 Mbps là một dung lượng kết nối khổng lồ, có lẽ đủ cho cả châu Á dùng cũng không hết. Nhưng với cuộc cách mạng internet băng rộng, giờ đây 680 Mbps may lắm thì cũng chỉ đủ phục vụ cho một quận ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Các chuyên gia thời đó đã tính rằng: để có 680 Mbps mỗi chiều phủ khắp Việt Nam, có thể thuê ngay vệ tinh của Thaicom, giá bán không mặc cả là 1.000 USD/Mbps/một chiều/tháng… rẻ hơn nhiều chi phí đầu tư của Việt Nam (còn bị đội lên do lãi suất, trượt giá, chi phí vận hành…)

Như vậy, đây có thể coi như một ví dụ điển hình nữa về lãng phí trong chủ trương đầu tư (sai lầm). Kỳ họp Quốc hội mới đây, các đại biểu quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự án luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (sửa đổi), nhưng câu chuyện lãng phí về chủ trương đầu tư dường như chưa được quan tâm nhất, cho dù, đã có những quan điểm cho rằng, đây mới là một trong những khâu gây lãng phí lớn nhất cho nguồn lực tài chính quốc gia. Mà nguyên nhân chính, là những người ra quyết định đầu tư đã không xem xét toàn diện đến lợi ích, tác động của chủ trương đầu tư đó mang lại. Không những thế, lại không nghe đầy đủ những ý kiến phản biện để rồi tiếp tục có những quyết định, chủ trương đầu tư sai lầm.

Không chỉ có dự án Vinasat-1 và 2, chúng ta rất dễ thấy những chủ trương đầu tư lớn khác đã và đang gây nhiều thiệt hại cho đất nước. Những chủ trương đầu tư mang tính đầu tư phong trào như: đầu tư hàng loạt các nhà máy ximăng lò đứng trước đây, xây dựng các cảng biển, sân bay quá gần nhau… đã gây ra tình trạng lãng phí lớn mà đến nay, hậu quả của nó vẫn còn đó.

Mới đây nhất là quyết định về việc Việt Nam đăng cai ASIAD 19 với tổng kinh phí dự kiến lên tới 150 triệu USD cũng gây nhiều ý kiến băn khoăn, bởi số tiền đầu tư có nhiều khả năng bị đội lên rất nhiều. Hơn nữa, đã có thực tế trước đây Việt Nam đã đổ hơn 5.000 tỉ đồng cho việc đầu tư các công trình phục vụ SEA Game 22 nhưng các năm sau đó, nhiều công trình đã nhanh chóng xuống cấp, bỏ hoang do chất lượng đầu tư kém, do không được tiếp tục khai thác hiệu quả...

Hay ở các dự án, công trình phục vụ các lễ kỷ niệm, đại lễ của các địa phương, điển hình như đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Báo chí trong thời gian này vẫn điểm mặt, chỉ tên những công trình đang xuống cấp tệ hại như bảo tàng Hà Nội, công viên Hoà Bình…những hình ảnh về sự xuống cấp của các công trình này khiến ai trông cũng phải xót ruột, vì tiền đầu tư lớn nhưng kết quả tệ đến như vậy. Báo VnExpress mới đây cũng đăng tải hình ảnh xuống cấp của bảo tàng Phú Yên bị nứt nẻ, mối mọt…chỉ sau đúng một năm xây dựng chào mừng kỷ niệm 400 năm tỉnh Phú Yên.

Hay ở các dự án đầu tư sản xuất xăng ethanol của tập đoàn Dầu khí. Vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng nhưng đến nay, cũng có thể coi là những dự án đầu tư sai lầm do sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được, thua lỗ và gây khó khăn lớn cho hàng vạn hộ dân đã phải chuyển canh tác sang trồng sắn ở các vùng dự án.

Không thể kể hết những dự án, công trình đầu tư sai ngay từ khâu chủ trương, gây lãng phí bởi chúng quá nhiều, có thể thấy ngay trong các báo cáo tổng hợp thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của Kiểm toán Nhà nước hàng năm. Nhưng đáng nói nhất là ngay ở cả những công trình lớn, có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng trở lên, chưa thấy mấy ai phải chịu trách nhiệm về việc ra quyết định đầu tư sai. Nhà nước đang thiếu một cơ chế để buộc những người ra quyết định, chủ trương phải xem xét, lắng nghe đầy đủ những ý kiến phản biện, góp ý từ các chuyên gia, từ người dân… và phải chịu trách nhiệm khi quyết định đó là sai lầm, gây hậu quả kinh tế – xã hội nghiêm trọng. Thiếu vắng một cơ chế này, lãng phí vốn đầu tư, nguồn lực tài chính, đất đai… cho nhiều dự án, chương trình sẽ còn tái diễn. Trong khi những nguồn lực ấy lại rất cần cho nhiều công trình, dự án cấp thiết khác.


MẠNH QUÂN


Xem thêm:
- Nghịch lý con số thất nghiệp

- Một phát biểu thật sự can đảm
- Có luật trưng cầu dân ý, tham nhũng sẽ sợ



Wednesday, July 3, 2013

Mẹo vặt ấy mà!

>> Bộ trưởng không nên giật mình
>> Vận hạn của Quốc Cường Gia Lai
>> DN thây ma vật vờ đi đòi nợ
>>>>> Việt Nam trả Nga 16 kg uranium (???)


Cách đây gần hai chục năm, xóm tui "an ninh trật tự" lộn xộn lắm. Thanh niên trong xóm đa số thất nghiệp, thường tụ tập cà phê, thuốc lá, chơi cờ, đánh bạc... Rồi trong đám ấy nổi lên một số "anh chị" có số có má, tạo băng lập nhóm, trộm vặt, đánh nhau, say sỉn, phá làng phá xóm... Bọn con nít thấy đám thanh niên này sợ lắm, khu phố thì bất an, chính quyền thì mỏi mệt...

Thế rồi bỗng một hôm, thấy đám thanh niên ấy trong bộ đồ dân phòng, dân quân tự vệ réo gọi nhau í ơi, đầu đội mũ bảo hộ, tay cầm đoản côn, tươi cười bá vai nhau đi trực đêm, trực "an ninh trật tự". Tui ngạc nhiên lắm bèn hỏi cụ già bên nhà hàng xóm. Ông ghé vào tai tôi thì thầm... Thì ra "mẹo vặt đấy mà", tui cười khoái chí. Nhưng cũng phải công nhân, từ đó xóm tui bình yên hơn, và những chàng thanh niên "cá biệt" ấy trở nên "trách nhiệm" hơn...

Chuyện xưa là vậy. Chuyện bây giờ đã có lực lượng cơ động, phản ứng nhanh 113, nhưng côn đồ, xã hội đen lại phát triển lên một tầm cao mới, ác hơn, chuyên nghiệp hơn.

Mở rộng sang vấn đề thông tin, mạng và thông tin mạng giúp ích và đem lại cuộc cách mạng mới cho toàn cầu về nhu cầu hiểu biết, trao đổi, khám phá. Thế nhưng, tính hai mặt luôn tồn tại, internet nhiều khi đem lại sự hoang mang cho người dân, lo lắng cho chính quyền, nhất là những tin tức được tung ra từ những kẻ bịa đặt chuyên nghiệp, những kẻ mà nói dối đã trở thành bản chất.

Thiên hạ gần đây thấy tờ báo danh giá mang tên giới cần lao liên tục trích dẫn những thông tin, câu chữ của cái bọn blog a-ma-tơ "hạ cấp", của các trang mạng suy thoái "phi chính thống" để làm nội dung cho những bài viết quý phái của mình. Ban đầu cũng ngạc nhiên lắm vì sự cầu thị, tiến bộ vượt bậc của tờ báo này, của những nhà báo này, nhưng chợt nhớ đến lời cụ già hàng xóm năm xưa, tui gật đầu nghĩ bụng... "mẹo vặt đấy mà", phải chăng cái đội ngũ khổng lồ kia đã trở nên vô dụng?

Mà có cần phải vậy không? Tui thì không ghiền, không hả hê gì cái mẹo vặt ấy cả, chỉ đang liên tưởng đến câu chuyện hài "Chung cư bốn tầng không có nhà vệ sinh" mà bọn kiến trúc sư hay lấy làm quà mỗi khi tranh luận về công năng hay sự hoàn mỹ. Thực ra, "ĩa cứt lên đầu nhau" không chỉ là bệnh riêng của văn nghệ sĩ, nó cũng là bệnh chung của bọn trọc phú háo danh, bọn quan lại vô học, bọn trí thức kẻ sĩ nửa mùa cao ngạo, huênh hoanh, vênh váo... Bơm đễu cho chúng ghét nhau, cãi nhau... là vô ích!

Và mâu thuẫn đó không nhất thiết phải dùng mẹo vặt kia, vì nó luôn tồn tại trong một thể thống nhất. Thể thống nhất đó chính là quá trình tất yếu của sự phát triển, của tiến bộ xã hội.

Như con dao hai lưỡi, mẹo vặt ấy nếu dùng không khéo sẽ đem lại tác dụng ngược.
Cần nhất, mong nhất lúc này là đúng luật, sòng phẳng, công bằng, có chính nghĩa cho tất cả.
Lúc la, lúc lắc... rồi người ta cũng phát hiện ra thôi!

MP


Xem thêm:
- Dư luận viên, vô dụng và hữu ích
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Còn đó những ánh mắt yêu thương