Showing posts with label mưu sinh. Show all posts
Showing posts with label mưu sinh. Show all posts

Tuesday, March 19, 2013

Con chó chờ miếng ăn thừa!

>>> Trò trẻ con
>>> Rắn Trường Tô lột xác
>>> Một lần bất tín ...

Thành phồ về chiều ửng lên một chút nắng vàng đầu thu như dãi lụa vàng mềm mại trải lên những con đường còn sũng nước một ngày mưa! Góc phố nhỏ buồn hiu ở "trọ" một quán cà phê cùng một ông lão trông xe già nua thường trực ngày nắng hay mưa, ngồi im lặng nhẫn nại dưới tán dù. 

Thành thông lệ, cứ tầm sau bốn  giờ chiều nhạt nắng, một xe cháo  bình dân xuất hiện đúng như tiếng chuông nhà thờ điểm, chầm chậm đến đây đãi lòng những thực khách lao động nghèo với tô cháo vài miếng phèo nhạt, ít huyết heo, vài cọng giá, miếng hành xanh xanh hòa quyện chút ớt băm trong cái thứ nước cháo lòng lõng bõng ngập một nỗi buồn tha phương cùng với thân phận muôn kiếp đầy sợ hãi tin tức nội tạng thối thi thoảng rêu rao trên mặt báo, nay nằm phỉnh phờ trong bát cháo lòng? Bất chấp mọi thứ, người nghèo cần quái gì cái thứ thông tin quí tộc ấy? Cái chính là làm ấm lòng một chiều mưa cơ hàn sau ngày lao động mệt nhoài trong công xưởng, nắng gió và bụi công trường!

Ngay cạnh chổ công ty có một ả chó đốm rất hiền. Ngày công ty dọn về đó, ả chỉ là một cô cún nhỏ nhắn, thân thiện với hàng xóm. Cô ả thuộc sở hữu của những người làm cửa sắt thuê kế bên văn phòng công ty. Nay cô ả vừa mới đẻ một đám nheo nhóc. Cái ăn của ả có lẽ cũng vất vả theo. Ngày trước khi thì con gái, trông nó béo tròn. Từ khi làm mẹ trông cô ả ốm đi thấy rõ. Thường thấy ả cứ lang thang khắp phố để cải thiện thêm chút dinh dưỡng về nuôi lũ con háo đói tròn trùng trục, chờ mẹ về thi nhau hùng hục húc vào bầu ngực teo tóp. 

Chiều nay xe cháo đến, như mọi khi con chó cứ theo bước chân người bán cháo. Hễ ông ấy mang tô cháu đến đâu là cô nàng theo đến đó, kiên nhẫn đợi thực khách xơi xong và để cái tô xuống vỉa hè. Ngay lập tức nó làm sạch những gì còn đọng lại. Cứ thế nó liên tục làm cái việc ít ỏi ấy trong im lặng và không cạnh tranh với bất cứ con chó nào trong cái xóm Cầu Kinh giàu có này, mấy khi ra đường lang thang kiếm sống như phận nó!? 

Hình ảnh con chó nằm phục kiên nhẫn chờ đợi đến phiên mình mà nao lòng cho phận nó trong cái xã hội đồn mạt đến đớn hèn của phận người. 
Con chó trong cái bản năng sinh tồn bất biến của nó, kiên nhẫn tìm kiếm xục xạo từng mảnh vụn thức ăn thừa để nuôi đàn con. Nếu may mắn có đủ thức ăn, thức ăn đó biến thành dòng sữa. Còn không, từng chút thịt còm, ít máu mũ,...của người mẹ sẽ biến thành dòng sữa bòn rút đi từng lúc, từng lúc  tấm thân gầy!

Con chó cái chờ đợi nhưng chẳng hề sợ hãi sau một ngày nhọc nhằn. Con người chúng ta cũng chờ đợi, chờ đợi từng ngày trôi qua trong sợ hãi và ngục tù. Chúng ta chờ đợi cuộc đời mình vào cõi chết mà vẫn chịu kiếp xiềng xích và nô lệ tư tưởng. Chúng ta cứ thế mãi chờ đợi kẻ thống trị trong một ngày đẹp trời nào đó rũ lòng từ bi ban cho chút ơn huệ của tự do, ơn huệ tự quyết đời mình. Tất cả lũ chúng ta cùng nhau chờ đợi ngoài cánh cửa thiên đường, nơi có những gã tai to mặt lớn phì nộn và nung nút thịt của đôi má phính, chờ đợi những đôi mắt ti hí lim dim sau làn kính lão. Mọi động thái của nghị quyết, nghị định nhấn nhá từng câu chữ, sửa đổi vài ba điều của thứ luật lệ nhà tù, tuồng như một ít cháo lòng rơi ra từ tô cháo chó ven đường và khi ấy lũ chúng ta hả hê, cười cợt thi nhau ngợi khen sự sáng suốt, lòng vị tha. Hạnh phúc lớn dần theo năm tháng của đợi chờ ấy là khi một gã nào đó ngấy tô cháo, vội đặt nó ở vỉa hè-ngạch cửa thiên đường. Cái lưỡi dài đói khác liếm sâu sau vạch cửa khiến ta mụ mị rằng đang trong tầm với của mỹ  từ. Niềm "vui sống"nhỏ nhoi và ích kỷ ấy là khi con chó cái chưa làm mẹ. 

Sự cam tâm chờ đợi u hoài trong tuyệt vọng của chúng ta, để rồi ta nghe tiếng thở dài của người tù chờ đợi sau song sắt hàng năm trời vì nói lên tiếng lòng của tự do, xóa bỏ thù hận, sự ích kỷ tham lam như căn bệnh trầm kha thâm căn cố đế ngự chiếm trong những cái đầu tham vọng làm kẻ vĩ cuồng, vị cứu tinh, kẻ dẫn dắt, người truyền đạt bí tích bằng tư tưởng bởi cái kinh nghiệm chết chóc? 

Con chó người trong chúng ta chờ đợi gì trong xã hội lộng giả thành chân khốn kiếp ngập tràn mỹ từ ngu ngơ ấy? Chúng ta phải chăng chờ đợi lũ con cái lớn lên trong dối trá và tù ngục hằng thế hệ nối tiếp như một truyền thống sợ hãi tổ tông? Chúng ta chờ đợi để chấm dứt sợ hãi hay hành động chấm dứt sợ hãi? Còn tiếp tục chờ đợi trong sợ hãi là còn thấy:

-Ai đó chờ đợi ơn mưa móc vì cam tâm làm kẻ trung thành bảo vệ chế độ và những tên chủ soái đốn mạt.
-Ai đó chờ đợi vì vui được kiếm ăn và làm giàu bẩn thỉu trên xương máu đồng loại.
-Các quan chức chờ đợi để thỏa mãn sự làm giàu và tận hưởng thú vui vật chất nhờ sự san sẻ quyền lực thống trị.
-Lũ chúng ta-con chó cái và đàn con nheo nhóc chờ liếm tô cháo của lũ người cặn bã với tấm lòng vị tha của sa tăng!
-Một chiều mưa sụt sùi tất cả cùng gác mõm chờ đợi điều tuyệt vọng của chút nắng vàng như con chó cái chờ chiều nay bên xe cháo lòng!

Nguồn: Nghianhan's Site

P/s: ... cảm nhận đa chiều như thế khách quan hơn!

Xem thêm:
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Ước gì dân oan cũng được báo cáo Bộ chính trị?
- Còn đó những ánh mắt yêu thương
- Ta dọn mình cho bữa tiệc đắng cay


Friday, February 8, 2013

Nghĩ về dân chủ


Dân chủ là một phạm trù mang tính khách quan, là quá trình tất yếu phải có và là sự khát khao cháy bỏng của xã hội con người muốn đạt đến ... Nhưng nó không là sự áp đặt riêng của bất kì một ai cả.

Dân chủ không phải là sự tung bay của lá cờ này hay lá cờ nọ; không là sự đắc lợi của kẻ chiến thắng cầm quyền hay sự hận thù của kẻ chiến bại tha hương; không mang màu sắc cực đoan của tôn giáo này hay sự tín ngưỡng vị tha của tôn giáo kia ...

Dân chủ không phải là quân chủ lập hiến, cộng hoà, hay xã hội chủ nghĩa; không phải là một đảng, hai đảng hay là đa đảng ... Sự bất công và nghèo đói của người dân đều hiện hữu ở khắp mọi nơi trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự rao giảng vênh váo của các nước cường quốc hay sự mặc cảm cúi đầu của các nước nhược tiểu; không phải là sự tham lam vô độ của các quan chức cấu kết cùng các nhà tài phiệt vét vơ cạn kiệt nhân lực lao động, tài nguyên trên trái đất này ...

Dân chủ không phải là sự hách dịch háo danh cơ hội hay là sự phản khán bất mãn thất sủng; không phải là giọng điệu của bọn bồi bút sợ đói cầu no hay là các cái máy đọc dáng người bọc véc-tông vô cảm; không phải là sự hài hước siêu tưởng của văn nghệ sĩ hay là sự chặt chẽ rõ ràng của nhà khoa học; không phải là cái dáng thư sinh nho nhã tỏ vẽ trí thức hay là cái khắc khổ bần cùng hùng hục lao động chân tay; không phải cách mưu sinh đánh giày, bán báo của trẻ mồ côi bên hè phố hay cách ném tiền thác loạn của cậu ấm cô chiêu mỗi khi buồn buồn; không phải sắc dục xóm điếm chân dài phết nước hoa hay luồn cúi phường cò mõm tru phun nước bọt ...

Dân chủ không phải là anh cảnh sát chốn đô thành hâu hấu truy tìm tội phạm hay là chàng quân nhân nơi biên giới mỏi mòn cơn khát bình yên; không phải là tù nhân ngày đêm chờ ân xá hay là con bệnh sáng tối chống chọi cơn đau; không phải là kinh ngiệm bảo thủ của tuổi già hay là năng động háo thắng của thanh niên ...

Dân chủ là sự đồng thuận của tất cả mọi thành phần đó. Nếu chỉ bo bo bảo vệ cái tôi của mình và phán xét không công bằng về người khác thì đã đi ngược lại tiến trình phát triển, điều đó, không những làm hại bản thân và chẳng đem lại lợi ích gì cho dân chủ.

Không thể dùng cái nhìn của Nguyễn Ánh rồi phán xét Nguyễn Huệ và ngược lại. Khách quan, đó là hai con người của lịch sử, có khuyết và có ưu ...

Dân chủ, có nghĩa là phải cho dân được mở miệng!
Hãy hỏi trực tiếp dân xem họ muốn gì, xin hãy một lần trưng cầu dân ý.

MP
03/03/2009

Xem thêm:
- Cảm xúc từ một lễ nhậm chức
- Khôn như thượng thư văn hóa
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Tất niên Rồng lộn 2012 (máu có thể đổ nếu không khéo chống chèo)


Monday, January 7, 2013

Nghe lại tiếng chửi

Bà bên trái nhà Ông Ké bán cơm gà... nổi tiếng lắm.
Bà bên phải nhà Ông Ké bán bún gà... cũng nổi tiếng không kém.

Một hôm, khách quá đông, vì tranh dành khách mà hai bà cơm gà, bún gà to tiếng với nhau. Cuộc cãi lộn, chửi lộn kéo dài, ồn ào, đinh tai, nhức óc...

Ông Ké ở giữa, bực mình quá mà không biết làm cách gì để can ngăn, đành im lặng thu lại những âm thanh nặng nề, khủng khiếp đó...
...

Hai bà chửi nhau chán rồi cũng thôi!

Đợi cho tình hình bình yên trở lại, Ông Ké mở loa ngồi rung đùi thưởng thức một lần nữa cuộc hội thoại não nề đó...

Hai bà biết được, đoàn kết, bắt tay cùng nhau... chửi tơi bời khói lửa Ông Ké... khà khà...

Đấy, bà con thấy đấy, chẳng ai muốn nghe lại tiếng chửi của chính mình thêm một lần nữa!

MP

P/s: Ông Ké bịa cho vui thôi... điên gì mà làm như thế phải không bà con... hề hề!


Xem thêm:
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Cổng chùa thiện ác