Showing posts with label vô dụng. Show all posts
Showing posts with label vô dụng. Show all posts

Friday, December 20, 2013

Việt Nam mạt vì nuôi công chức

>> Sốc với phường có 475 ‘cán bộ’
>> Dự án sân bay Long Thành “thiêng” thật!
>> Chỉ quân đội mới được cất bốc hài cốt liệt sĩ
>> Người Sa Pa không nghèo và cũng chẳng chết rét vì tuyết rơi


HÀ NỘI (NV) .- Mỗi năm, chỉ riêng tỉnh Quảng Ninh đã phải chi 4,120 tỷ để trả lương cho công chức. Quảng Ninh chỉ có 1.2 triệu dân nhưng có tới 68,000 công chức. Trung bình cứ 16 dân phải nuôi một công chức.

Đó là những con số thống kê mới nhất do lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh công bố. Viên chủ tịch tỉnh này nói thêm rằng số lượng công chức, cũng như chi phí cho việc trả lương để nuôi đội ngũ này chưa tính tới số lượng và chi phí nuôi công chức trong các cơ quan trung ương có trụ sở đặt tại Quảng Ninh như (kho bạc, thuế, công an, kiểm sát,…).

Theo viên chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, trung bình, mỗi phường hoặc xã ở Quảng Ninh có tới 200 công chức. Thậm chí có phường như phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, số lượng công chức tại đó lên tới… 400 người. Hồi giữa năm ngoái, dư luận ở Việt Nam đã bàng hoàng khi thấy báo Nông Thôn Ngày nay cho hay xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa là một xã nghèo với 2,000 hộ dân mà nhà cầm quyền xã có tới 500 cán bộ thuộc đủ mọi ngành.

Công chức đông, chi phí cao nhưng hiệu quả kém vốn là một vấn nạn đã xuất hiện cách nay vài thập niên chế độ Hà Nội hoàn toàn bất lực, không thể giải quyết. Sau các tuyên bố, kế hoạch “tinh giản biên chế”, đội ngũ công chức không những không giảm mà càng ngày càng nhiều hơn trước.

Gần đây, do ngân sách thất thu nghiêm trọng, số lượng – chất lượng của công chức lại được xới lên như một chuyện cần giải quyết ngay để giảm bội chi.

Hồi cuối tháng giêng năm nay, khi thảo luận về việc “cải cách chế độ công vụ, công chức”, một viên Phó Thủ tướng tên là Nguyễn Xuân Phúc, cho biết, Việt Nam có tới 2.8 triệu công chức nhưng 30% không làm gì cả và không có cũng chẳng sao. Viên Phó Thủ tướng này khẳng định phải cải tổ hệ thống công quyền, giảm bớt công chức để nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí.

Tuy nhiên tới tháng 9 năm 2013, tại diễn đàn Quốc hội của chế độ, viên Bộ trưởng Nội vụ bảo rằng, chuyện 30% công chức Việt Nam chỉ chơi chứ không làm gì chỉ là… tin đồn. Viên bộ trưởng này bảo rằng, số công chức chỉ ngồi chơi, nếu có cũng chỉ khoảng 1%. Mới đây, sau kỳ họp Quốc hội hồi tháng 11, tiếp xúc với cử tri, viên Chủ tịch Nhà nước, tuyên bố, ông ta không tin báo cáo của viên Bộ trưởng Nội vụ.

Những cuộc tranh luận qua lại như thế về công chức, cắt giảm nhân sự chưa rõ sẽ tới đâu. Chỉ có một yếu tố rất rõ là đội ngũ công chức Việt Nam vẫn rất đông. Chi tiêu để nuôi đội ngũ này rất tốn kém và khả năng chế độ Hà Nội sẽ sắp xếp lại đội ngũ công chức theo hướng nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí là điều chưa thấy thì đừng tin. 

Trả lời thắc mắc về chuyện tại sao “cải cách chế độ công vụ, công chức” chậm chạp, viên Vụ phó Vụ Công chức - Viên chức của Bộ Nội vụ, phân bua: "Bàn suông thì dễ nhưng đi vào cụ thể thì rất nhạy cảm”. Viên Vụ phó Công chức - Viên chức của Bộ Nội vụ không giải thích thế nào là “nhạy cảm” và vì sao lại “nhạy cảm” nhưng theo báo chí Việt Nam, “cải cách chế độ công vụ, công chức” khó thực hiện bởi hệ thống công quyền là chỗ chứa con, cháu, thân nhân của các công chức cao cấp, trung cấp, đồng thời tuyển dụng công chức là cơ hội để các công chức cao cấp, trung cấp kiếm tiền hối lộ.

Trong khi chờ đợi chế độ Hà Nội thực hiện thành công kế hoạch “cải cách chế độ công vụ, công chức”, dân chúng Việt Nam vẫn phải còng lưng nuôi công chức. Dựa trên các thống kê hàng năm, người ta xác định, trong giai đoạn từ 2001 – 2012, chi tiêu cho hệ thống công quyền - nuôi công chức Việt Nam ngốn 55,37% tổng chi tiêu của cả quốc gia.

Theo các con số được công bố, năm nay, các nguồn thi cho ngân sách của nhà cầm quyền CSVN bị hụt khoảng 65,000 tỉ, trong khi bội chi có thể lên tới 195,500 tỉ. Viên Bộ trưởng Tài chính phân bua rằng, sở dĩ bội chi tăng vọt, trở thành nghiêm trọng là vì chi tiêu của hệ thống công quyền “không ngừng tăng, tăng quá nhanh”.  

Để đủ tiền cho hệ thống phung phí ngân sách và nuôi công chức, chế độ Hà Nội ép dân chúng và doanh giới nộp đủ thứ thuế, phí và lệ phí. Giới nghiên cứu đã thử thực hiện một thống kê và xác định, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ thu thuế.

Căn cứ vào quyết toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính CSVN, người ta cho biết, mỗi năm, trong giai đoạn từ 2006 đến 2010, nguồn thu từ thuế và phí ở Việt Nam chiếm đến 26.2% GDP, vượt xa nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.


Qũy tiền tệ Quốc tế cũng đã thử so sánh và xác nhận, tỷ lệ thuế, phí trên GDP của Việt Nam cao gấp 1.2 đến 1.8 lần so với các quốc gia trong khu vực. Ngoài chuyện tăng thu, chế độ Hà Nội đã giảm chi tối đa cho các công trình phúc lợi công cộng như cầu, đường, trường học, bệnh viện. (G.Đ)

Nguồn: Người Việt


Xem thêm:
- Sấm trạng Trình
- Nhân định và thiên lý
- Sự thịnh vượng hoang đường

Tuesday, December 10, 2013

Sao lại sợ về hưu?

>> Các bản nhạc Giáng Sinh yêu thích nhất
>> Chảy nước mắt khi đọc... báo cáo phường
>> Vụ lừa đảo 800 tỷ đồng: Hai bị cáo lĩnh án tù chung thân


Thanh Như

Vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nữ đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Ai cũng có lý. Có nhiều người hưởng ứng vì việc về hưu sớm có thể lãng phí sự cống hiến. Nhưng ý kiến không đồng tình cũng không ít, vì cần có chỗ cho giới trẻ cống hiến khi cử nhân kỹ sư thất nghiệp đang đông. Chưa kể việc quy định một số người lao động "đặc biệt” được làm việc thêm 5 năm có thể nảy sinh tiêu cực "chạy nghỉ hưu muộn” đối với những vị trí lãnh đạo…

TS Nguyễn Ngọc Điện khi bàn tới cơ chế thu nhập phức tạp với vô vàn các thứ bổng lộc có tên và không tên, bổ trợ vào thu nhập chính thức gọi là lương, đã ví việc về hưu của người công chức, trong chừng mực nào đó, như việc trở về với thực tại sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp. "Mọi thứ phù hoa hào nhoáng đều biến mất, chỉ còn lại một ít đồ đạc khiêm tốn làm hành trang cho phần còn lại của cuộc đời. Không khó để hiểu tại sao sợ về hưu đã trở thành căn bệnh nghề nghiệp của không ít cán bộ, công chức,… cùng với biến chứng của nó là bệnh tham quyền cố vị”.

Đúng là về hưu mất đi một số bạn bè và mối giao tiếp xã hội. Người ta sợ nghỉ hưu có thể vì còn quá yêu…công việc, có người cần thu nhập nuôi con cháu ăn học, có người quen "oai” sợ ở nhà bị coi thường, có người không muốn nghỉ chỉ vì sợ…ở nhà, không hợp bà xã nói nhiều… Nhưng sợ hãi hay bình thản, dù tuổi hưu giữ như hiện nay hay kéo dài thêm ít năm thì trong đời người, đến một lúc nào đó cũng nên ngưng làm việc để nghỉ hưu, nghỉ ngơi và làm thứ việc mình ưa thích. Đó là quy luật. 

Và điều gì cũng cần sự chuẩn bị. Từ trẻ đã có ý thức dưỡng tâm dưỡng thân, có tích lũy dự phòng, nuôi dưỡng những đam mê căn cốt, về hưu sẽ không ngậm ngùi nuối tiếc mà biết trân trọng mọi khoảnh khắc đang sống.

Như bà Tôn Nữ Thị Ninh giờ không còn làm ở Bộ Ngoại giao và Quốc hội, nhưng bà lại bận rộn hơn trước. Những gì bà đã làm trong thời gian còn làm việc trong Bộ Ngoại giao khiến bà được nể phục và quý trọng. "Tôi không còn làm việc trong Nhà nước, nhưng tôi vẫn phơi phới hoạt động. Cái thế của tôi không phụ thuộc vào chức vụ mà tôi nắm giữ. Xã hội và cuộc đời thật bao la. Tôi đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn không thấy mình già đi, thậm chí tôi còn thấy mình dồi dào năng lượng để hoạt động, vì tôi bận rộn hơn rất nhiều so với thời tôi còn làm ở Bộ Ngoại giao”.

Tuy vậy, không phải nhiều người thành công như bà khi muốn thực hiện những dự định của mình với xã hội. Bỏ lại sau lưng nhiều thói quen cũ, nghỉ hưu là một giai đoạn mới vô cùng quan trọng trong đời mỗi người. Phải chấp nhận nhiều xáo trộn tinh thần lẫn vật chất và thích ứng môi trường, hoàn cảnh mới, tựa như trẻ con quen ở nhà giờ đến tuổi đi học. Có người sợ về hưu tới mức mới gần ngày nghỉ đã bị stress, về là rơi vào trầm cảm. 

Có chuyện này, trước hết bởi xã hội quá nhiều định kiến với tuổi già. "Ốm tha, già thải”, quan niệm kém nhân văn này cùng với phúc lợi dành cho người cao tuổi ở nước ta quá bất cập, khiến tuổi già dù có lương hưu cũng dễ bị xếp vào "công dân loại hai”. Thứ nữa, xã hội hiện đại tạo cho người ta thói quen sống gấp và quy mọi thành công ra tiền bạc, thóc gạo. Cho nên khi được thảnh thơi, sống chậm, để nghe chim hót líu lo sau nhà, để ngắm nhìn những giọt sương đêm còn lấp lánh đọng trên các tàn cây ngoài mái hiên, thong thả thưởng thức mặt trời lặn vào mỗi chiều hoàng hôn, lại không biết tận hưởng… 

Một khi đã quen coi mình như một thứ "công cụ”, "đinh ốc” trong một cỗ máy vận hành thì lúc "văng ra” để làm tỷ phú thời gian, không đồng hồ, không ngày, không tháng, không stress, nhiều người không làm chủ được cảm xúc bởi thấy như "người thừa”, không còn niềm đam mê nào, không tìm thấy niềm vui, ý nghĩa nào trong đời sống. Cứ thế bị sự rảnh rỗi đẩy tới buồn chán, u uất. 

Thực ra cần có các khóa học "chuẩn bị nghỉ hưu” để các nhà tâm lý học trang bị cho nhân viên nhà nước kỹ năng sống sau khi nghỉ hưu, giúp họ có được kỹ năng tự trò chuyện và khám phá mình, điều mà trong cả cuộc đời nhiều khi quá mải mê kiếm sống, người ta chưa bao giờ tự hỏi khát vọng thực của mình là gì. 

Hãy sống với thực tại. Đừng sống cho quá khứ hay cho tương lai. Ta có ngày hôm nay trong tay ta. Ngày hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa đến hoặc không bao giờ đến. Chấp nhận sự già yếu, đau nhức của tuổi già. Hãy vui với những gì mình còn làm được. Vui huởng sự bình an trong tâm hồn… – Những "bài học” này nằm lòng sẽ khiến cho sự nghỉ hưu được tốt đẹp, không nhiều sóng gió.

Hiện thực hóa ước mơ của chúng ta về một xã hội chung dành cho mọi lứa tuổi sẽ khiến việc về hưu không bị coi như một thứ ngoáo ộp đe dọa nhiều người.

Nguồn: Blog Bách Việt


Xem thêm:
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Vợ ông Chấn thầm cảm ơn "ông gu... gồ"
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Friday, November 1, 2013

Ăn cơm mới nói chuyện cũ

>> Xác cá voi nặng hàng chục tấn dạt vào bờ
>> Vỡ đập thủy điện hàng loạt... “lòi” đủ thứ!
>> Trao bằng khen 38 nhà ngoại cảm, lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH hối hận
>>>>> TS Đỗ Kiên Cường: Tất cả 'ngoại cảm tìm mộ' đều là lừa đảo


Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội tân thời vừa thốt lên những lời muộn màng, rằng Tổ chức đã hối hận vì trao nhầm bằng khen cho 38 nhà ngoại cảm "có công" trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Việc trao bằng khen này diễn ra vào đầu năm 2011 khi mà đâu đâu cũng rộ lên tin tức "gia đình tôi đã tìm được người thân sau mấy mươi năm thất lạc" loan khắp các mặt báo và đài truyền hình, khiến cho dân chúng tin rằng nước ta có nhiều nhân tài với khả năng siêu phàm bên cạnh những câu chuyện "bịa như thật". Lúc bấy giờ, Việt Nam đã có Trung tâm giám định ADN, nhưng hầu như mọi người không quan tâm nhiều đến độ chính xác của khoa học, và vô tình họ tạo ra kẽ hở để những con thú đội lốt người kia "diễn trò" suốt một thời gian dài. Ngay cả bà Bộ trưởng (ngày ấy) Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bị tổ tham mưu cấp dưới bơm thổi câu chuyện tầm phào kia thành những huyền thoại để đời, khiến cho bà mắt nhắm mắt mở ký vào cái quyết định số 13/QĐ-LĐTBXH và tự hào như vừa lập được chiến công, mà không cần bất kỳ sự kiểm chứng nào đáng tin cậy hơn.

Qua vụ "cậu Thủy" bị bắt vì hành vi lừa đảo hài cốt liệt sĩ, cũng như qua sự việc hàng loạt nhà ngoại cảm đứng ra "trổ tài" cầu siêu cầu hồn tìm xác người phụ nữ xấu số - nạn nhân của TMV Cát Tường đến nay vẫn bặt vô âm tín,... càng lộ rõ bản chất của vấn đề rằng nước ta chẳng hề có nhân tài siêu phàm nào hết, tất cả chỉ là trò ảo thuật mua vui nhưng có hại, vì hành động của họ đã xúc phạm đến anh linh cao quý của hàng vạn liệt sĩ anh hùng, gây tổn thương đến tinh thần và xáo trộn cuộc sống của nhiều gia đình có công.

Ăn cơm mới nói chuyện cũ để thấy rằng năng lực quản lý của người đứng đầu ngành đã đến lúc cần xem xét lại. Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng" tiếp diễn thêm nữa ở các Bộ, ngành. Nếu ai đó cảm thấy mình không đủ sức để điều hành bộ máy nhà nước này, xin Quý ông, Quý bà nên biết hổ thẹn viết đơn từ chức.

Nguồn: FB Minh Đan

P/s: ...ăn thua gì, có ông quan rất to còn phát biểu sau khi tái cơ cấu, "đại giải phẫu" đến 2013 thì Vinashin... có lãi nữa kìa!?


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải
- Khi cái giả dối không bị trừng phạt

Saturday, June 1, 2013

Trí thức salon?

>> Thủ tướng... và đĩ
>> "Tối tăm" vì cổ đông nhà nước
>> Tình trạng mại dâm cao cấp, gái gọi... đang diễn biến phức tạp (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)


Ngày hôm nay, tôi thấy ở ta, lại có một loại thành phần mới, mang tên mới là trí thức salon.

Họ salon ở kiểu gì? Kiểu mới nhìn qua thì hiện đại. Họ bằng cấp đầy mình, và kinh ngạc thay đều là bằng thật. Rồi sao nữa? Rồi họ dùng bằng cấp này làm cơ sở để… lấy thêm bằng cấp kia. Nghĩa là, họ học suốt đời, và suốt đời tham gia các hội nghị này, các diễn đàn nọ, các khóa chuyên sâu khác. Ở đâu? Ở mọi nơi. Nhưng phần lớn ở… Tây mới "khiếp".

Trong các hội thảo như thế, họ cũng chẳng phát biểu gì, mặc dù ai nói họ nghe cũng hiểu. Rồi họ đi từ hội thảo trở về, lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị cho hội thảo khác, vậy thôi. Họ trở thành một loại salon có học.

Cho nên, tôi mới giật mình khi thống kê, biết rằng ở ta có rất nhiều tiến sĩ. Nhưng những gì mà các tiến sĩ ấy làm lại khó biết vô cùng. Bởi lý do chúng vô cùng ít ỏi.

Hoá ra, nếu như có con đà điểu rúc đầu vào cát, thì cũng có con người rúc đầu vào khoa học, để làm một thứ duy nhất: trốn tránh cuộc đời.

Sẽ có người nói, trốn tránh không phải thói quen của người trí thức. Vâng, khi người ta trí thức thực sự. Còn ở đây, như tôi đã nói, người ta trí thức salon. Người ta có bằng cấp, thì với một niềm vui duy nhất là cho người khác ngắm và nhân thể tự ngắm mình.

Xã hội có biết điều này không? Xã hội ở bên Tây thì biết. Đã "chìm đắm" trong đại dương khoa học từ lâu, bên ấy người ta rất quen với các loại… bèo!

Chẳng hạn, nếu bạn ở các nước đó, bạn xưng là tiến sĩ, thì thiên hạ sẽ nhìn bạn với hai con mắt: một là kính nể, hai là nghi ngờ. Lý do họ nghi ngờ? Vì công chúng thừa biết những anh tốt nghiệp đại học không việc làm, chả có cách nào khác tiếp tục học thêm, và rồi cũng có đủ thứ bằng này nọ.

Chính vì vậy, ở bên ấy, khi phỏng vấn, người ta không thích đề cập đến bằng cấp, mà đến những việc đã làm. Đã từ lâu, những xã hội văn minh hiểu rằng khoa học cần phải được ứng dụng. Mất tính ứng dụng, kiến thức chỉ còn là một mớ trưng bày, và để… ngồi lên.

Nhưng trong xã hội ta, nơi khoa học chưa phát triển ở bậc cao, ánh hào quang của nó vẫn còn lấp lánh, thì vẫn nhiều anh nhanh chóng lợi dụng điều này.

Các anh đó tranh thủ biến kiến thức thành một thứ đệm hoặc chăn bông êm ái. Để ngủ ngon và để khỏi làm gì. Từ lúc nào, họ biến mình thành một thứ salon thực sự, họ vừa là ghế vừa là kẻ… ngự lên.

Chả lẽ, không ai phát hiện ra chuyện đó? Có chứ. Nhưng tâm lý người ta hay tha thứ. Bởi salon có nhiều kiểu không tiện lắm, nhưng vẫn cần có để cho sang!

Lê Thị Liên Hoan

P/s: ...đành im lặng là vàng, chứ lên báo đài, ti vi múa mép cho lắm rồi cũng không thể thoát được... ốc bươu vàng!

Xem thêm:


Friday, March 22, 2013

Phải gọi thẳng tên tục là “ăn cắp”


>> Cực kì đơn giản nhưng tại sao không công bố
>> Kịch bản nào cho bất động sản 2013


Đào Tuấn - Cái gốc, không phải chỉ là những cuộc vi hành đột xuất của một bí thư tỉnh ủy nào đó. Cái gốc nằm ở hai chữ tinh giản.

Có một dạo, các tỉnh thành ào ạt chế tài cấm cán bộ công chức café, quán xá. Ở Bình Thuận, đích thân Bí thư tỉnh ủy cam kết “Tỉnh ủy sẽ ra chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức là cà quán café, quán ăn hay ra chợ trong giờ hành chính. Nếu vi phạm lần thứ nhất sẽ bị kiểm điểm, vi phạm lần thứ hai sẽ bị kỷ luật”. Ở Quảng Trị, UBND tỉnh thậm chí còn giao Đài PTTH ghi hình và phát trên sóng của Đài THHT tỉnh các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức về việc sử dụng thời gian làm việc, tập trung vào các hành vi đi muộn, về sớm, chơi games, uống rượu bia, cà phê… trong giờ làm việc.

Chỉ thị ào ạt, nhưng từ bấy, chưa thấy có mấy công chức bị xử lý, dù hành vi của họ không thể gọi khác hơn là “ăn cắp”- ăn cắp thời gian được trả lương bằng tiền thuế của dân. Lý do cũng không phải là không thể “ba mặt một lời”. Ở Vĩnh Long, ngày 14.9 năm ngoái, cả Sở Công thương, kể cả nhân viên bảo vệ, đã bỏ nhiệm sở đi nhậu mừng tân Giám đốc trước sự kinh ngạc của người dân. Hồi cuối năm 2012, Sở Nội vụ Ninh Thuận chỉ qua một đợt khảo sát nho nhỏ đã ghi nhận có đến 224 trường hợp cán bộ công chức, ở hầu hết các đơn vị “đi muộn về sớm”. Thật kinh khủng, có tới hơn 100 người đi trễ hơn 30 phút. Và không ít trong đó đi trễ tới…105 phút.

Chưa hề có một cuộc khảo sát xung quanh việc công chức đã sử dụng thời gian công, được trả bằng tiền thuế dân, để làm những gì “tư”, dù điều đó, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy hàng ngày: Café, nhậu nhẹt, chơi game, xem phim, buôn cổ phiếu, buôn dưa lê đến “nóng máy, chập điện”, thậm chí, nội trợ, kiểu “nhặt rau bí, cắt râu tôm”, ngay trong giờ làm việc, ngay trong phòng làm việc, ngay trong cái gọi là công sở.

Có một nhận xét, của dân, tất nhiên, cần phải chép ra đây “Công sở buổi sáng đã chuyển đến quán café, buổi chiều thì mở ở quán nhậu”.

Cửa quan, vốn đông nhưng dân vẫn kêu việc không chạy có lẽ là vì vậy.
Chỉ thị đầy. Quy định vô thiên lủng. Chế tài nặng có, nhẹ có, không hề thiếu.

Vậy cái thiếu ở đây là thiếu cái gì?
Sáng nay nay, theo Tuổi trẻ, Chủ tịch Phú Yên Phạm Đình Cự tuyên bố sẽ xử lý kỷ luật những cán bộ bỏ việc trong ngày 23-2, ngày đầu tiên đi làm sau Tết. Ở Quảng Bình, đích thân bí thư Lương Ngọc Bính “vi hành đột xuất” tại các quán café. “Tôi là người đứng đầu nên phải kiểm tra đột xuất”- ông nói với Thanh Niên, “Rồi đây tôi sẽ về các huyện nữa, ở những nơi tập trung quán xá nhiều, sẽ kiểm tra đột xuất. Mình lãnh đạo phải đi trực tiếp mới biết người thật việc thật, thiết thực, đi vào cuộc sống chứ chỉ nghe nói lại nhiều khi không chính xác. Đợt thứ hai mà phát hiện ai là kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí gọi cơ quan đến nhận người. Không thể chấp nhận cán bộ ăn lương nhà nước, ăn lương của dân mà đi la cà như thế được. Việc nhỏ nhất không làm được thì việc gì làm được, trong khi cứ kêu là thiếu cán bộ, thiếu biên chế. Nhưng tôi tin rằng sau chuyến này anh em sẽ chấn chỉnh tốt hơn”.

Hóa ra, cái thiếu là thiếu những chuyến vi hành của những người ban hành chỉ thị, để chứng minh rằng đó không phải là chuyện “hòa cả làng”, là “cá mè một ruộc”. Cái thiếu, còn là thiếu sự nghiêm khắc để sự xuê xoa, cả nể kiểu làng xã che khuất một dị tật của nền hành chính công.

Hoan hô ông bí thư. Người dân cần những chuyến vi hành như thế. Người dân cũng tin rằng nếu “thượng” có những chuyến vi hành, hẳn nhiên, “hạ” không thể loạn được.

Nhưng có lẽ, cái gốc, không phải chỉ là những cuộc vi hành đột xuất của một bí thư tỉnh ủy nào đó. Cái gốc nằm ở hai chữ tinh giản.

Người dân nghĩ mãi chưa ra tại sao tình trạng “30% công chức cắp ô”, “có cũng được không có cũng không sao” đã được định lượng thậm chỉ bởi một Phó Thủ tướng mà chúng ta không tinh giản quách nó đi, cho nhẹ gánh thuế của dân!?

P/s: ... cóp lại bài của Đào Tuấn để tặng riêng cho còm sĩ "nặc danh" quen thuộc!

Xem thêm:
- Họp phụ huynh
- Nghe lại tiếng chửi
- Cổng chùa thiện ác
- Nhân định và thiên lý

Friday, March 1, 2013

Dư luận viên, vô dụng và hữu ích


***

Chuyện ông Hồ Quang Lợi, quan chức truyền thông chính phủ thông báo về một "đội ngũ bút chiến, dư luận viên" khiến cộng đồng mạng có thêm đề  tài hấp dẫn để  bàn tán. Xã hội tiến bộ là một xã hội phản biện, cái được gọi là "bút chiến, dư luận viên" thực chất ra cũng là một hình thức phản biện, nhưng nó xuất hiện trong một  đất nước không có báo chí tư nhân, cùng một hệ thống tuyên truyền khổng lồ từ trung ương đến cơ sở vốn đã "ưu ái" dành cho người dân những bữa cơm "định hướng" no nê, nhàm chán... vài chục năm qua. Cái gì cũng có tính hai mặt của nó, người viết nhìn tính đa chiều của sự việc này theo cách riêng của mình.

Vô dụng!
Sự vô dụng đến ngay từ ý định cũng như mục đích triển khai thực hiện "đội ngũ bút chiến, dư luận viên" này của nhóm người "sáng tạo, thành lập" ra nó. Thất bại là điều tất yếu, dễ hiểu. Trong một thời gian quá dài, nếu ai chịu khó làm một con số thống kê thì sẽ thấy được hầu như, đa số những "kiến tạo" mang "đầu óc, tầm vóc quan trí quốc doanh" đều dẫn đến kết quả như thế. Một việc làm chí công vô tư, xuất phát từ cảm xúc chính mình, đại diện cho lẽ phải, cho tinh thần tiến bộ xã hội... bao giờ cũng đánh động, thuyết phục lòng người hơn là những gì vụ lợi, gượng ép, bắt buộc, định hướng, không thật lòng, qua loa đại khái cho xong chuyện...

Đã thế, ngay từ khi chưa hình thành cái nhóm "chuyên gia" ấy, thế giới mạng đã làm quen với những cụm từ "an ninh mạng, công an mạng, bồi bút, bút nô, quân phản động ...". Ở đời, "chín người mười ý" là chuyện thường, bản thân các bạn còm "trong sáng, ngây thơ" khi đưa ra những lập luận trái ngược nhau đã lập tức "tặng" cho nhau "danh hiệu nói trên" mà không thèm phải chứng minh, dẫn chứng làm chi cho mệt. Như vậy, với "nặc danh, bút danh, bí danh, tục danh .., và những cái tên đặc biệt khác" cộng đồng còm đã chuẩn bị cho mình một thái độ phù hợp với suy nghĩ và tính cách riêng của mình. Điều đó chẳng có gì mới mẻ, nó được định hình ngay từ thũa sơ khai của các trang web, blog có phản hồi, và sự cảnh giác đó lại "vô cùng cần thiết" đối với thể chế chính trị "nói vậy mà không phải vậy" ở Việt Nam.

Cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là nội dung, mà bạn đọc bây giờ thừa thông minh và cũng chỉ đủ thời gian để sàng lọc những thông tin cần thiết, có ích cho chính bản thân mình.

Hữu ích?
Muốn viết được "bút chiến", muốn làm được "dư luận viên", thì người ấy ít nhất cũng biết được cái chữ, phải ngồi đọc, ngồi viết, chịu khó "lang thang" tìm tòi trên mạng, tức là không thất nghiệp, tức là được trả lương để nuôi mình và giúp đỡ gia đình. Điều đó hữu ích hơn những kẻ cũng ăn lương nhưng suốt ngày nhậu nhẹt, cà phê, thuốc lá, chờ điện thoại đi đến chổ này chổ kia, dùng bạo lực thay lý lẻ, luật pháp để đạp mặt, bẻ tay, khóa chân những dân lành khắc khổ lam lũ tội nghiệp.

Mặt khác, khi "chuyên gia bút chiến", "dư luận viên" tung ra những ý kiến trái chiều, buộc người tạo ra nội dung ban đầu cũng như bạn đọc phải suy nghĩ và tìm cách phản biện, sự đa chiều đó theo nghĩa tích cực sẽ giúp cho tất cả mở rộng tri thức, từ đó rút ra được những kinh nghiệm, ý tưởng, lập luận bổ ích riêng cho từng cá nhân trong diễn đàn.

Blogger Bùi Thanh Hiếu tự giới thiệu mình là dân giang hồ, nhưng do bản tính mê cái chữ, siêng đọc sách, gần gũi tiếp xúc thường xuyên với các bậc nhân sĩ, trí thức hàng đầu của VN mà giờ đây, cộng đồng blog trong và ngoài nước biết đến một cây bút mạng quen thuộc, biết đến những bài viết "Đại vệ chí dị" thú vị dưới tục danh "Lái gió" hay "Người buôn gió". Đồng thời, anh ta cũng là một công dân mạng xông xáo, nhiệt huyết với phong trào dân chủ. Dẫn chứng ra như vậy để nói rằng, dù  các "chuyên gia bút chiến", các "dư luận viên" có tham chiến với những lời lẽ "ba que xỏ lá" thì trong quá trình "ngồi đọc", ngồi "lang thang tìm tòi" ấy, họ cũng tự giữ lại cho mình những ý hay, điều lạ .., và ngộ ra được ít nhiều chân lí, lẽ phải, những tư tưởng tiến bộ của nhân loại mà vì hoàn cảnh bị "nhồi sọ", họ đã bất hạnh chưa thể làm quen, tiếp nhận, tiếp xúc được. Cứ như thế, "nước chảy đá mòn", "kiến tha lâu đầy tổ", biết đâu một ngày đẹp trời, họ lại trở thành những "chiến binh dân chủ" thực thụ từ lúc nào mà chính họ cũng không hay biết.

Ngay lúc định hình những trang blog cộng đồng, các nhà báo Việt Nam (tất nhiên là công tác tại báo quốc doanh) từ thái độ không dám, đến một số rất ít .., và hiện tại thực tế cho thấy, có rất nhiều nhà báo đã mạnh dạn tạo những trang blog cá nhân. Họ viết lung tung, đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, và quan trọng hơn là trong những nội dung ấy không thiếu cả sự phê phán, chỉ trích những khuyết điểm, thói hư, tật xấu của chính phủ, của chế độ. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người được đề cử giải thưởng "Công dân mạng 2013"  vừa tâm sự với BBC "Nhà báo VN nghĩ mà không dám nói". Chẳng sao, từ "nghĩ được" đến "nói được" là cả một quá trình, nhưng phát biểu đó đã minh chứng rõ ràng cho chân lý  "những điều hay, những tiến bộ, những tư tưởng thời đại... đã được, sẽ được, phải được... tiếp thu, định hình, lưu lại" trong đầu những người theo nghề viết lách ấy-nói riêng, và cho tất cả mọi người chúng ta-nói chung.

Vậy thì, thay vì những "dèm pha, nhạo báng" theo kiểu "chơi tao, tao chơi lại" hay "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" thì giới blogger, những công dân mạng "lề trái", "lề nhân dân" .., bằng nhiều cách diễn đạt, hãy cố gắng viết những bài thật hay, thật bổ ích, phản ánh trung thực, đầy ắp tính thời sự, lời lẽ mạch lạc, rõ ràng, thuyết phục... để giúp tăng thêm tính "hữu ích" cho những "chuyên gia bút chiến", những "dư luận viên" mà chính quyền buộc phải khổ sở gấp rút "thụ tinh, mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng" bởi vì, ... bộ máy tuyên truyền khổng lồ hiện nay đã bất lực.

 Tình hình kinh tế trong nước diễn biến quá bi đát, người dân đã, đang, và sẽ... thất nghiệp dài dài, ai có được "công ăn việc làm" thì nên mừng cho họ.

MP


Xem thêm:
- Quan báo tào lao và công luận "nhao nhao"
- Sự hài hước của Nguyễn Thế Thịnh
- Trương Duy Nhất và Tom Cat
- Ẩn số anh Ba Sàm
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính