Showing posts with label hạnh phúc. Show all posts
Showing posts with label hạnh phúc. Show all posts

Tuesday, January 28, 2014

Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

>> Không thể bất lực trước tham nhũng
>> Làng Văn kiện IDG 'vi phạm bản quyền'
>> 300 kg ma túy sang Đài Loan: Chưa ai bị làm sao?
>> Hàng triệu người từ Saigon về quê ăn Tết
>> Chủ của Zing.vn bị kiện vi phạm bản quyền


(Tuần VNN) - Với cái “chỉ số nụ cười” ngắn ngủi ngây ngất kia, chỉ sợ một ngày không xa nào đấy, người dân sẽ nhìn nhận Táo quân và Ngọc Hoàng khác đi.

Cuối năm nay tuyết rơi trắng xóa khắp Sa Pa. Đây là một hiện tượng thiên nhiên rất đẹp, hiếm thấy ở xứ sở nhiệt đới này, vì thế đã có những dòng người háo hức nô nức từ khắp mọi nơi trong cả nước kéo lên thị trấn nhỏ bé hẻo lánh để tận hưởng cho được cái không khí khung cảnh kỳ diệu lý thú. Không những tận hưởng, có người còn mong ước tuyết rơi dày thêm, lâu hơn để mà thỏa chí du sơn thưởng ngoạn. Những mong ước ấy rất thật và hoàn toàn chính đáng, đó là quyền và hạnh phúc của mỗi một con người.

Nghịch lý của hạnh phúc

Thế nhưng rồi, cái nghèo, cái khốn khó thường nhật vẫn âm ỉ trong mỗi số phận con người cộng hưởng với cái rét thấu xương buốt thịt của ngoại cảnh “tuyết rơi” được đưa ra, như tạt một “gáo nước lạnh” vào điều cầu xin trong sáng kia, tạo nên một diễn đàn tranh luận “bốc khói” trên không gian mạng. Chia sẻ và đồng cảm với khó khăn, với những cảnh đời bất hạnh cũng là những tình cảm rất thật và hoàn toàn chính đáng.

Cái lạnh, cái khắc nghiệt của thời tiết dưới 0 độ C khó có thể là người bạn đồng hành với sự mỏng manh “thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu trường lớp, thiếu sách vở” của đồng bào miền sơn cước, với đàn trâu đàn bò, với những ruộng hoa màu đang chờ gặt hái… Có gì hạnh phúc hơn khi ai cũng biết quan tâm san sẻ “lá lành đùm lá rách” với những người xung quanh ta? Vậy là tranh luận được nổ ra…

Tranh luận trao đổi là quyền của mỗi công dân. Một xã hội đa ngôn, thông tin đa chiều là một xã hội phát triển. Nhưng mức độ “hòa bình” của những ý kiến khác biệt tùy thuộc vào khả năng biết kìm chế, giữ được giới hạn chừng mực của mỗi thành viên. Mọi sự thái quá cực đoan quy chụp dù là vô tình hay cố tình đều dẫn đến sự “tổn thương” không đáng có từ mọi phía. Và đó cũng chính là nghịch lý của phản biện, nghịch lý của hạnh phúc, nghịch lý đó tồn tại khắp nơi trong cuộc sống, trong chính riêng bản thân mỗi con người.

Từ câu chuyện “tuyết rơi” nho nhỏ kia, chúng ta bàn đến chỉ số hạnh phúc của dân tộc. Một dân tộc luôn có “chỉ số hạnh phúc” vào tốp đầu của thế giới. Đó là một khảo sát đánh giá khách quan từ nhãn quan “phồn thực, phồn thịnh” của truyền thông phương Tây, một thứ tự xếp hạng rất đáng tự hào, rất có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Việt Nam.

Chỉ số này được hân hoan đón nhận, mơ mộng ngợi ca. Ai cũng biết rằng lạc quan tếu hoặc bi quan tếu đều là những biểu hiện thái quá không có lợi, nhiều lúc chỉ tập trung nhớ lâu nhớ dai những chỉ số “có lợi” mà quên mất đi những chỉ số “không có lợi” là một điều không công bằng.

Truyền thông phương Tây làm thống kê đủ mọi mặt xã hội, có cái nó khen ngợi nước mình nhưng có cái nó chê nước mình, cũng cần nhìn nhận những mặt hạn chế mà tiếp thu, cầu thị, gạn đục khơi trong mà tiến bộ.

Hạnh phúc vốn khác nhau

Dù có lạc quan hay mơ mộng bao nhiêu thì cũng phải thừa nhận rằng nước ta vẫn còn nghèo, cơ chế chính sách vẫn còn quá nhiều bất cập và tài nguyên đất đai khoáng sản thì khó có thể sinh sôi nảy nở thêm ra. Cái mộng ước của tiền nhân là “sánh vai các cường quốc năm châu” vẫn là con đường dài và rất dài nếu nhìn nhận từ hiện thực, hiện trạng đất nước hôm nay.

Không dám xa vời với những đòi hỏi tất cả người già đều có lương hưu, tất cả người thất nghiệp đều có trợ cấp, thực tế thì ngay cả những người đóng bảo hiểm y tế đều đặn thường xuyên vẫn còn đó những nỗi lo khi không may ốm đau phải nhập viện- nhiều lúc vẫn bị xem là “người nghèo”.

Hãy khách quan làm một người quan sát tích cực, hàng ngày chúng ta ra đường có bao nhiêu trẻ em, người già, người tàn tật… đang phải đầu tắt mặt tối mưu sinh kiếm ăn từng bữa. Tự mỗi một người hãy làm một con số thống kê, những “cảnh đời” ấy đã tồn tại từ khi nào và cho đến hôm nay nó có chiều hướng tăng thêm hay giảm xuống. Song song với sự phù phiếm vật chất của ánh đèn phố hội là sự vô cảm, sự xuống cấp của đạo đức và lắm lúc, người ta còn chấp nhận thỏa hiệp với “tiêu cực” để được việc cho chính bản thân mình.

Internet và sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trang bị cho chúng ta một “bữa tiệc truyền thông” hoành tráng và những tranh luận đa chiều “nóng hổi” kịp thời về mọi mặt đang diễn biến trong xã hội. Thế nhưng, bản tin nào được truyền thông ưu ái nhất, bản tin nào được dư luận chăm chú nhất và chúng ta thực sự được “chém gió” những vấn đề gì.

Chiếc ghế nhà trường cho ta nhiều cách thức và nhiều chủ thuyết để tranh luận, để làm sáng tỏ bất cứ một vấn đề nào. Khó có thể thuyết phục mọi người khi ai đó khẳng định rằng “ở Việt Nam không có báo lá cải”. Thế nhưng, cái dư luận khủng khiếp kia nhiều khi lại trút lên đầu những số phận mà một nhân vật nổi tiếng đã được đúc tượng, vẽ tranh, lên phim ảnh từng than thở- “ai cho tôi lương thiện?”

Cái nghèo của hiện tượng “tuyết rơi” nói trên rất dễ lay động lòng người, nhưng rồi để nhìn nhận “cái nghèo” lớn lao của một đất nước thì thật không dễ, nhất là những người lắng nghe lại bị cái bệnh “lạc quan tếu”. Chỉ mong rằng cái chỉ số hạnh phúc đáng tự hào kia bắt nhịp được cùng với các “chỉ số tiến bộ” khác để mà đất nước mau được thịnh vượng khải hoàn.

Nền kinh tế trì trệ mấy năm nay không cản được dòng người tất bật đổ ra đường chuẩn bị cho cái Tết Giáp Ngọ sắp đến. Mùa xuân lại về, trăm hoa lại đua nở. Đêm ba mươi bên tách trà, chậu bông chờ đón thời khắc thiêng liêng giao thừa, mọi người được thưởng thức “bữa tiệc cười” hay nhất của năm. “Gặp nhau cuối năm” là một chương trình truyền hình ra đời đã hơn mười năm, năm nào các Táo tầm vĩ mô cũng về trời báo cáo và năm nào Ngọc Hoàng cũng đưa ra thông điệp của năm.

Từ xa xưa, dân ta đã thờ Táo quân trong nhà và luôn tin rằng Ngọc Hoàng sáng suốt biết phải làm gì cho dân bớt khổ, bớt khó khăn. Nhưng rồi, với cái “chỉ số nụ cười” ngắn ngủi ngây ngất kia, người dân lại tiếp tục muối mặt với một năm mới mà giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, kinh tế, xăng, điện… vẫn còn đấy, những bất cập giống y chang những năm trước đây. Chỉ sợ một ngày không xa nào đấy, người dân sẽ nhìn nhận Táo quân và Ngọc Hoàng khác đi, có khi họ quan niệm rằng những nhân vật ấy chỉ giỏi đóng hài thì cũng chẳng phải ngạc nhiên lắm đâu.

Hạnh phúc của mỗi người khác nhau, hạnh phúc của mỗi dân tộc cũng khác nhau, và đôi khi nó rất phiến diện khi được những anh nhà giàu khen ngợi.

MP


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ?
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

Saturday, January 25, 2014

Chuyện về người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới

>> Chợ nổi ngày cuối năm
>> Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm
>> Ùn tắc nghiêm trọng trên mọi tuyến phố Thủ đô
>> Nao lòng với tiếng đàn bầu ngày cuối năm của ông cụ ăn xin
>> Phó Thủ tướng: Tối 30 Tết còn khách ở bến thì lấy xe của giám đốc đưa về


"Buổi sáng đi làm, chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, chị nghĩ: "May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao".

Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng giám đốc cho gọi chị. Chị nghĩ: “Nếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh”.

Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp chị để mong chị thông cảm rằng lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên Chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.

Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ: “Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công tới hơn 41.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông giám đốc tài ba và rất tử tế”. 

Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của chị. 

Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị bị một gã ngổ ngáo chạy xe đánh võng va vào làm anh bị tai nạn, xây xát ở chân và tay. Khi nghe chồng kể chuyện này, chị nghĩ: “Thế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện”. Và chị lại làm một bữa tươi để ăn mừng cái may của gia đình mình. 

Khi mẹ chị qua đời vì tuổi cao và bệnh nặng, tôi đến chia buồn, chị nói: “May mà mẹ em đi vào một ngày tuyệt đẹp, nắng vàng rực rỡ, lại là ngày hoàng đạo, không có mưa nên cái huyệt rất khô ráo”.

Như thế đó, chị là một người suốt đời gặp may. Đó không chỉ là một lối tư duy tích cực mà còn là một lối sống lạc quan và nhờ lối sống này mà chồng con chị không bao giờ phải nghe tiếng thở dài (cái âm thanh não ruột nhất thường phát ra từ người đàn bà). Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác và chị làm việc gì cũng hanh thông. Giờ đây, tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng nom chị vẫn trẻ trung như tuổi 20. 

Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này rất khó trả lời. Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền bạc và của cải là thứ mà ai ai cũng muốn tìm kiếm nhưng không phải cứ muốn là có. Song một lối sống lạc quan là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được".

(st)


Xem thêm:
- Nhận lỗi
- Thủ thuật nhà quan
- Đó cũng chỉ là chuyện hôi của cấp thấp

Thursday, January 16, 2014

Hãy mở mắt to khi hôn!

>> Thuyết tiến hóa: Sai lầm được che giấu
>> Đại biểu Quốc hội VN bị tố 'bán nhà ảo'
>> Ông Nguyễn Bá Thanh dự tòa xử "siêu lừa" Huyền Như
>> Tài xế bị “hôi” bia trở thành công dân tiêu biểu tỉnh Đồng Nai
>> Hoãn khởi công nhà máy điện nguyên tử tới năm 2020


Trang Hạ, 2013

(NCTG) “Thường chúng ta chẳng bao giờ có lỗi, chỉ là vấn đề thời gian cứ thường khiến phụ nữ chúng ta già nua đi một cách ngậm ngùi thôi”.

1. Một hôm có ông bạn về Hà Nội, rủ đi ăn với vợ chồng ông ấy, cả năm mới gặp lại nên mình nhận lời ngay. Ai ngờ tới nơi hẹn, người vợ của ông ấy là một cô sinh viên mới tốt nghiệp, trẻ măng, xinh đẹp, chứ không phải người vợ già hơn năm mươi bệ vệ của ông bạn. Ông bạn mới cưới vợ và mời rất ít để tránh thị phi. Sau đó, ông mới “ma-ra-tông” đi giới thiệu vợ trẻ với mọi người theo kiểu hẹn riêng từng người đi ăn để làm quen thế này! Thôi cũng thông cảm cho nỗi khổ của một đại gia tiền nghìn bạc vạn trong tay mà lại sẵn tính si tình.

Ông bạn thì vẫn thế, vẫn béo gấp đôi yêu cầu, già tới mức hẳn hai mươi năm nữa ngoại hình của ông bạn cũng sẽ chẳng thay đổi lớn. Mình đủ tế nhị để không một chút tỏ ra ngạc nhiên, làm ra vẻ đây là lần đầu tiên biết mặt vợ ông bạn. Mình nghĩ cô gái xinh đẹp kia hẳn cũng chịu đủ dèm pha rồi. Mà cái giống si tình, nhiều khi có phải chỉ một người si tình là thành chuyện của cả đôi đâu. Mà bạn mình giàu thế, tính sởi lởi thật thà thế, nói chuyện có duyên đến thế, lãng mạn đến thế... chả lẽ không xứng đáng được cô chân dài yêu hay sao? 

Ngay cả mình, cảm tình với ông bạn chỉ vì lần đầu tiên gặp nhau, ông ấy hồ hởi mang tặng mình một chai rượu mà mình trót khen là ngon. Nào ngờ vừa cầm lên, ông ấy tuột tay, chai rượu tụt khỏi vỏ hộp rơi xuống đất vỡ toang, mặt ông ấy tẽn tò và đáng thương ghê. Dù ông ấy có thể gọi mang cả hầm rượu ra tặng luôn lúc đó, dù mình chỉ khen lấy xã giao, nhưng đó là ấn tượng về một người không đến nỗi tệ! 

Người không đến nỗi tệ ấy sau này chứng minh thực sự không đến nỗi tệ. Cho đến hôm, ông ấy dắt đến trước mặt mình một cô gái trẻ mà cứ mỗi lần nhìn cô ấy, trước mắt mình chỉ hiện lên hình ảnh người vợ già / người vợ cũ / người vợ đã tụt khỏi vị trí và vỡ toang trong đời ông bạn. Sao mình lại chỉ nghĩ đến một người không có mặt trong bữa ăn vui vẻ ấy nhỉ? 

Chắc tại mình nghĩ, bà vợ ấy có thể cũng từng yêu ông chồng ấy rất nhiều. Hoặc là ngược lại, ông ấy đã từng yêu bà ấy rất nhiều. 

Thường chúng ta chẳng bao giờ có lỗi, chỉ là vấn đề thời gian cứ thường khiến phụ nữ chúng ta già nua đi một cách ngậm ngùi thôi. 

2. Mươi năm trước, ông cụ nhà mình tìm được người đồng chí đã sát cánh kề vai nửa thế kỷ từ thời Điện Biên Phủ, thật là quý hóa quá. Thế là một ông bỏ một số vợ và một ông chết một số vợ ngày nào cũng phải đến nhà nhau, gặp mặt để tâm sự chuyện đời. Ông tiền khởi nghĩa ngồi trút bầu tâm sự với ông lão thành cách mạng. 

Mình cũng lon ton đến hóng, thấy bạn bố là một ông hưu trí gầy gò, ở một mình trong gian nhà tập thể Giảng Võ, nuôi một con chó Nhật cũng gầy gò. Của đáng tội, con chó gầy được ôm, được chải lông, được thắt nơ đỏ trên cổ, nơ hồng trên đầu, được buộc tóc bằng dây chun, nhìn cũng đỏm dáng hơn chủ. Nhưng cảnh một ông già tám mươi tâm sự suốt ngày với một con chó, kể cũng khổ. Đời người còn gì cô quạnh bằng, sống giữa đám đông mà như sống giữa sa mạc. 

Được một thời gian, có một cô đồng nát ngày ngày gánh hai sọt rách đi qua khu Giảng Võ, tình nguyện ngồi tâm sự với ông cụ kia, tình nguyện ngồi chải lông, tết tóc, buộc nơ, hót cứt cho con chó kia. Có vẻ quý hóa lắm. Bạn bố mình vui hẳn lên. Ban đầu cho cô ấy gửi đôi sọt vào sân nhà buổi tối. Sau mời cô ấy vào ăn một bữa cơm rau. Sau nữa ông cho cô đồng nát thuê luôn cái buồng trong mà ở. Xong chả biết thế nào, hình như tiền nhà chả lấy, còn cho ngủ luôn cùng giường cho nó ấm. Lỗi tại mùa đông miền Bắc thật rét mướt! 

Con chó thật là vui và hạnh phúc. Hôm mình chở bố đến chơi với bạn bố, thấy con chó Nhật béo phì và lười biếng nằm ệch ra giữa nhà. Cả đời mình chưa bao giờ thấy một con chó Nhật béo tới mức không đi được và không sủa được, nặng hơn đồng loại cả chục ký, gờ cửa chỉ cao 2 cm nó cũng không thể bước được qua, chỉ biết đứng ở đó sủa lịch bịch, lịch bịch. 

Được hơn năm! Cô đồng nát thông báo, em phải về quê nuôi mấy đứa con của em với… chồng em! Còn ông già tám mươi và con chó, cô không có ý kiến gì! Cô chỉ bảo rằng, em muốn xin một phần lương hưu hàng tháng của bác! Coi như đền bù danh dự cho em trong thời gian qua. 

Thế là từ đó (cho đến tận bây giờ), mỗi tháng vào ngày ông cụ lĩnh lương hưu, của đáng tội giờ cũng được chục triệu, cô lại bắt xe khách từ quê ra Hà Nội, tới Giảng Võ. Có nhiều khi từ bến xe cô tới thẳng nhà người phát lương, lĩnh luôn lương hộ ông cụ! 

Mình không dám chở bố mình qua nhà ông bạn bố để tâm sự nữa. Mình sợ nhìn thấy một con chó béo tới mức không cần thiết, và một ông già cô đơn chất thêm uất ức sự đời. 

Này những kẻ si tình, hãy mở to mắt ra kể cả trong lúc hôn nhau! 


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ

Thursday, October 10, 2013

Trẻ con lại dạy ta những bài học rất đời thường

>> Mở đường đón Đại tướng về quê
>> Chuyên cơ chở thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặc biệt thế nào?
>>>>> Đãi ngộ kiểu EVN, lao động "sướng như tiên"
>> Điều chuyển 1.023 vị trí công tác để ngừa tham nhũng
>> Công an vội chôn bị can


Hạnh phúc nào có ở đâu xa nó ở ngay trên nụ cười bọn trẻ!

Khi người lớn đang bực bội vì dự án không được ký duyệt, thì cô cháu gái vẫn vui cười dù nó vừa bị mẹ từ chối cho tiền đi mua kem.

Khi người lớn đang buồn vì một tình yêu vừa rời xa, thì cô cháu gái vẫn tung tăng dù bị đứa trẻ hàng xóm trêu chọc cho phát khóc

Khi người lớn còn đang ngập ngừng bởi một đứa nhỏ có bề ngoài dơ bẩn chìa tay ra xin, thì cô cháu gái đã nhanh tay trao cho cậu bé chiếc bánh của nó...

Khi người lớn gắt ầm nhau lên vì nhà bừa bộn thì cô cháu gái vẫn tươi cười với bà, nhanh nhẩu thu dọn đồ và tiếp tục ngồi chơi ghép hình trên nền nhà ấy...

Khi người lớn còn đang giận run người vì bạn gái quên buổi hẹn, thì cô cháu gái đã ngồi vào lòng thủ thỉ dẫu người lớn vừa quên mua quà cho nó...

Khi người lớn chỉ cầm chứ không dám đưa lên miệng chiếc bánh bà cụ hàng xóm cặm cụi tự làm mang cho, thì đứa cháu gái không bận tâm, nó ngồi ăn một cách ngon lành trước cái nhìn trìu mến của bà...

Khi người lớn không sao ngủ được với mùi nước tè mà cháu gái yêu quý dầm ra nhà, thì nó vẫn ôm chặt lấy người thân yêu dù vừa từ công trường về với mùi mồ hôi khó ngửi...

Khi người lớn than phiền vì bọn gia súc, gia cầm kêu ầm ĩ chạy khắp nhà kiếm ăn, thì đứa cháu gái hồn nhiên chơi cùng với chúng...

Người lớn quá phức tạp, người lớn nghĩ quá nhiều… Người lớn luôn rao giảng cho bọn trẻ phải sống thế này, phải sống thế kia nhưng đôi khi chính chúng lại dạy ta những bài học rất đời thường. Có lẽ vậy chúng được gọi là những thiên thần!

(Chuyện hay từ nhà bạn, nhà tôi...)

Nguồn: FB Đỗ Quyên

P/s: Nói vậy thôi, người lớn nào mà chẳng bắt đầu từ hai chữ trẻ con...


Xem thêm:
- Chuyện con nít
- 2 đô la và 1 giờ
- Con tôi chỉ muốn làm thợ sửa xe đạp

Thursday, May 30, 2013

Hạnh phúc mong manh

>> An ninh và blogger
>> Vỡ nợ công sẽ kèm theo mất chủ quyền
>> Đàn bà ba mươi... như lửa cháy!


(Tản văn của Béo_ Huế 8.3/2010)

Một sáng se se lạnh, gió đầu mùa như còn nuối tiếc cái không khí Tết, cảnh và người bao giờ cũng lâng lâng khi mỗi độ xuân về, già trẻ gái trai... đểu thổn thức với bao hoài niệm ước mơ...

Nó lang thang trên cái thành phố trầm tư dịu dàng này, một thành phố đã có quá nhiều kỉ niệm với nó, mà Huế bao đời cũng vậy, cuối cùng cũng chỉ để thẩn thờ và để làm thơ.., trăn trở tình người. Nhắm mắt lại...

Hạnh phúc thật bình dị. Đó là nụ cười của em, đó là giọng nói của em mỗi ngày... Cuộc sống quá cạm bẫy, miếng cơm manh áo đôi khi vấn đục tâm hồn, lòng người tham lam khiến giận hờn vui ghét ám ảnh từng khoảng khắc, hiện hữu ảo mờ ánh mắt đôi môi...

Đêm Giao thừa ngắn ngủi nhưng quá đổi thiêng liêng, Nó vui sướng ngắm nhìn hai mẹ con nhỏ xíu ôm ấp nhau giữa biển người nhốn nháo chen lấn đợi chờ bên dòng sông. G... ngủ gà ngủ gật đợi xem bắn pháo bông, tiếng nổ bùng, tiếng người hân hoan, màu sắc rực rở trên nền trời cũng không khiến cu cậu quên đi giấc ngủ, vẫn cứ gật gù. Hạnh phúc lắm em ạ! Lúc đó, Nó chỉ muốn hét to lên: Tao là người hạnh phúc nhất trên đời! Nhưng, sự im lặng bao giờ cũng là điều sâu lắng nhất . Như đã... Nó từng im lặng khi thấy em lăng xăng bán từng chiếc áo chiếc quần trên hè phố, từng im lặng đến thắt lòng khi thấy em quay cuồng lắc lư điên loạn chốn vũ trường... chẳng loại ma túy tổng hợp nào hơn được nổi sân si.

Valentin, mồng 1 Tết, đêm đó, Nó muốn cho em một bất ngờ, nhưng khoảng khắc ấy lại là cuộc chơi của kẻ khác, như bao lần đã thế, đêm Noel buồn, đêm Tết Tây buồn... Tình yêu, ai lại thách đố nhau "bộ đồ trong" u ám, món quà vứt lại trong học tủ với bao nổi miên man... Nó chẳng đứng trên khía cạnh của gã tay chơi phải có trách nhiệm khi sở hữu gối chăn một ả đàn bà, đúng là thế giới này đang điên loạn, nhưng đừng bao giờ hạ thấp, bán rẻ một tình yêu.

Đã bao lần Nó chủ động đến xin lổi, biết rằng, khúc mắc làm thú vị, hoạn nạn làm giải thoát... không có cái giá trị nào hơn lòng thành thật, không có sự kiêu ngạo nào thắng nổi đức vị tha. Em quá rõ mà!

Còn em thì sao, đã khi nào em mở miệng nói được từ ấy chưa? đã khi nào em đủ dũng cảm để nhận khuyết điểm về mình chưa? Chưa! Mọi người gồng lưng giúp em, em bỏ đi chơi lại nói dối là bận bán hàng... Đã bao lần em dối trá, đã bao lần em thành thật, dù là đối diện với chính em, chính gia đình em. Không ai có quyền cấm và tước đoạt sở thích của người khác, nhưng, ích kỉ và dối gian thì cuối cùng... âu cũng là sự tẩy chay thầm lặng! Em muốn Nó phải thế này, em muốn Nó phải thế kia, nhưng, có bao giờ em hỏi, Nó muốn em thế nào không?

Chúng sinh nháo nhào sành điệu tìm thịt tươi, cá sống, rau sạch... Họ cười cợt chế giểu những kẻ gậm xương, ăn rau bẩn... Đừng đánh đồng tình yêu với một sự lưu manh cấp thấp, trái tim tấm lòng chứ có phải đâu phải món hàng mà phường buôn bán chi li cân đo đong đếm kén cá chọn canh... Thói đời, kẻ ăn ốc người đổ vỏ là bình thường, nhưng hãy tha cho tình yêu.., và cũng chớ vội coi thường cái vỏ cũng như người đổ vỏ.

Lấy mỡ nó rán nó ư! Ác độc!
Biết chuyện buồn của Nó. Hai tuần trước Phật tử a lô chúc mừng, cậu ấy cười ra rã trong điện thoại : " Em thấy sợ, đàn bà gì mà... " Cách đây hai hôm, ngồi uống cà phê với Ba Hoa, hắn tâm sự: " Hôm đó thấy hai chị em nó mà tao nóng mặt, đàn bà gì mà... " . Nó hiểu ẩn ý trong hai câu nói đó. Nhưng Nó cũng hiểu, vì môi trường ấy mà em đã có cách nhìn đa nghi thái quá, vì hoàn cảnh đó mà em lạnh lùng nhẫn tâm, vì nổi đau kia em đâm ra cay nghiệt buông thả... Lại im lặng. Lần này, Nó quyết định dành thời gian suy nghỉ về chuyện này!

Có nhiều cái na ná như Tình yêu, rồi cũng hôn nhân đình đám, rồi cũng con cái nọ kia.., rồi cũng tưởng đó là Tình yêu.
Nó sẽ chẳng bao giờ hứa sẽ đưa em lên đỉnh cao của sự giàu sang phú quý, chẳng bao giờ hứa sẽ làm bất cứ cái gì vì em. Nhưng Nó hứa chắc chắn một điều, nếu Nó còn sống,  Nó không bao giờ bỏ rơi em trong khó khăn hoạn nạn ốm đau, khi em buồn bã cô đơn...

Chán chơi hay chơi chán chỉ là ngụy biện, tầm thường, vô nghĩa!
Tình yêu đâu như thế, tình yêu như con sông trước mặt Nó đây...
Con sông Hương muôn đời vẫn thế, sâu lắng và êm đềm chảy,

Đau đấy! Nhưng ai yêu mà chẳng đau, yêu càng nhiều đau càng nặng, ích kỉ sẽ nhận được bất an, vị tha nên bến bờ hạnh phúc! Mong manh...

Cười to một tiếng... Thật không đấy!

(Đón chờ những cơn ác mộng tiếp theo...)

MP

Xem thêm:
- Bi kịch của anh
- Đó chính là sự đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Tản mạn về gái một con

Sunday, April 28, 2013

Giải Phóng

>> Mong tìm một chốn bình yên (có thực thì đạo nào chả vực được bác sĩ à!)
>> Hai mươi bảy tỷ đô là và giấc mơ của Bình Định (vấn đề này hôm thứ Bảy-27/04/2013, họp đồng hương Bình Định tại Đà Nẵng có nhắc đến)
>> Phi công Nguyễn Thành Trung tiếc là đã không được chết cho Hoàng Sa (Hic, phi công mà chết lúc đó thì sao bây giờ có thể gặp được bầu Đức-Hoàng Anh Gia Lai)->
>> Cuộc chiến tranh bất tận



Năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc to”. Thủ tướng Thái Lan đáp lời: “Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”.

Chính quyền Thái Lan từng bị chỉ trích vì chính sách “ngoại giao cây tre” nhưng đổi lại người dân Thái đã tránh được bao cảnh đầu rơi, máu chảy. Không chỉ có người Thái, cho đến trước Thế chiến thứ II người Nhật cũng đã từng khôn ngoan tránh đối đầu với phương Tây. Nhật là một dân tộc thiện chiến, nhưng năm 1853, khi Đề đốc Perry đưa tàu chiến Mỹ tới Edo, người Nhật nhận ra họ đang đối diện không phải với một “mandi” mà là một đế quốc. Thay vì “tuẫn tiết”, Thiên hoàng Minh Trị, bên ngoài thì cho mở cửa giao thương, bên trong thì canh tân.Nước Nhật vừa giữ được độc lập vừa trở nên hùng mạnh.

Tinh thần độc lập cũng vô cùng cao cả. Nhưng, như Hồ Chí Minh nói: “Nước độc lập mà dân không có tự do, hạnh phúc, thì độc lập đó cũng không có ý nghĩa”. Năm 1999, người Úc đã từng trưng cầu dân ý về việc họ có nên thay thế quan toàn quyền của Nữ Hoàng Anh bằng một chế độ cộng hòa tổng thống (độc lập) hay không, kết quả là đa số dân Úc đã nói không. Bởi, điều quan trọng nhất là hạnh phúc và tự do thì người dân đã có.

Ngày 30-4-1975, không thể chối cãi, là ngày chiến thắng nhưng nó chỉ mới là chiến thắng của những người cộng sản. Cho dù đã sau 38 năm, theo tôi, vẫn có thể tạm gác lại chuyện đánh giá bản chất của cuộc chiến tranh. Nếu những người cộng sản tin những gì mình đã làm là cao cả thì nên chiểu theo “lời dạy của Hồ Chí Minh”, thấy cái gì dân chưa có tự do thì trả tự do cho dân, thấy cái gì dân chưa hạnh phúc thì để cho dân mưu cầu hạnh phúc.

Cái ngày mà đảng cộng sản Việt Nam làm được điều đó xin cứ gọi là ngày giải phóng.

Huy Đức