Showing posts with label tự do. Show all posts
Showing posts with label tự do. Show all posts

Monday, December 16, 2013

Tự do

>> Nhân dân
>> Đại học An Giang
>> Sự khác biệt giữa giáo dục Việt Nam và Mỹ
>> Không chấp nhận lời xin lỗi!
>> Từ đại án Dương Chí Dũng ngẫm về những liên đới trách nhiệm


Nguyễn Thị Hậu
(Lời một người bạn gái: Độc lập tự lo hạnh phúc)

Cám ơn anh
Người đàn ông đi bên cạnh cuộc đời em
Nhưng không thể
Mang lại cho em hạnh phúc
Và anh đã “mặc kệ”
Để em
Được là chính mình
Như bản tính mẹ sinh
Như anh đã yêu
Ngày chúng ta chưa thành đôi lứa

Cám ơn anh đă “mặc kệ” em
Tự bơi qua thời khốn khó
Trở thành
Người đàn bà đảm đang
Biết làm “mọi nhẽ”
Thương chồng yêu con
Tự xót xa mình
Tháng dài năm đằng đẵng…

Cám ơn anh đã “mặc kệ” em
Những lúc cần có anh bên cạnh
Một mình
Tự chữa lành
Vết thương
Tuổi đàn bà
“Canh cô Mậu quả”

Thì thôi vậy
Đã trót đời
Bên nhau
Anh và em
Độc lập 
Tự lo
Hạnh phúc
Và ta gọi đó

Tự do.

(11.12.2013)

Nguồn: Blog Hậu Khảo cổ

Xem thêm:
- Chùa trong phố
- Sài Gòn có mùa đông không...
- Tên đường phố - di sản văn hoá của một đô thị.

Friday, October 25, 2013

Thiếu dân chủ giống như một đền thờ thiếu ánh sáng

>> Đài Loan đón đầu TPP tại Việt Nam
>> Trung Quốc xây tòa nhà 7 tầng cho… 8 công chức
>> Nợ công nằm trong giới hạn cho phép nhưng lại không an toàn


Tiến sỹ Vũ Minh Khương

Singapore không phải là hoàn hảo, nhưng có rất nhiều điều cho Việt Nam học tập.

Cái dân chủ tự do ở trong xã hội châu Á này thì phải hiểu rằng là tạo cho con người cái tự do phát huy cao nhất năng lực của mình. Cái dân chủ nghĩa là nếu người ta mong muốn làm việc gì đó cho đất nước của mình thì họ hoàn toàn có quyền lập hội, lập tổ chức, thậm chí trở thành đảng đối lập hoặc tham gia vào chính đảng cầm quyền.

Cái hay trong xã hội dân chủ ở đây, là đảng cầm quyền - Đảng Hành động Nhân dân (PAP), rất lo bị mất ghế trong Quốc hội, cho nên luôn luôn tìm kiếm tài năng để thu nhập vào đảng của mình. Nếu để đảng đối lập giành được người đó thì họ phải có người giỏi hơn để có thể thắng cử được. Cho nên trọng dụng nhân tài, chiến lược phát triển và tranh thủ lòng dân là ý thức rất cao trong từng quan chức chính phủ ở Singapore, cho từng cán bộ đảng PAP ở đây.

Yếu tố dân chủ mà theo định nghĩa đó, thì tôi thấy rất mạnh mẽ ở Singapore này. Và cái đó, tôi mong từng ngày sẽ được người Việt Nam ta nghiên cứu, áp dụng. Đó sẽ là khởi đầu cho dân tộc Việt Nam trỗi dậy trong tình thế khó khăn và thách thức hiện nay.

Thiếu dân chủ giống như một đền thờ thiếu ánh sáng, sẽ có nhiều chuột bọ lúc nhúc trong đó, không thể nào có một sức hút lớn cho một dân tộc, mà nhất là dân tộc có truyền thống văn hiến lâu dài như Việt Nam ta.(BBC)

Nguồn: FB Lọ Lem

P/s: Việt Nam không có chuột bọ, chỉ có sâu và ngứa ghẻ...


Xem thêm:
- "Tự do" không thích to thì teo!
- Chủ quyền nhân dân
- “Dân chủ” như vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thursday, August 1, 2013

Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh

>> Nhạy cảm
>> Nước Việt không cần Hiến pháp
>> Có sự hiểu nhầm về Nghị định 72
>> Nhiều đoạn trong Nghị định 72 mơ hồ, dễ gây tranh cãi
>> Trang mạng cá nhân dẫn tin thế nào thì không vi phạm?
>> Nghị định 72: Lại nắm thằng trọc đầu
>> Đưa bài báo lên Facebook không được copy


Một cái Nghị định ra đời nó ảnh hưởng tất tần tật đến mọi mặt xã hội, từ kinh tế, khoa học, chính trị cho đến đời sống văn hóa... của từng người dân, của một đất nước. Thiên hạ, đủ tất cả thành phần đang bàn luận, mổ xẻ để mong muốn làm rõ, hiểu rõ những điều chưa rõ, không rõ của cái Nghị định ấy nhằm mục đích cho nó thông suốt, không bị chết yểu, đi vào thực tiễn lâu dài và đem lại ích lợi, tiến bộ cho người dân, cho đất nước và xa hơn là cho nhân loại...

Thế mà chưa chi bác Chênh lại "tưng tưng" cực đoan cho rằng cái văn bản pháp luật ấy là để giăng bẩy đón lỏng các blogger trong nước. Các blogger mà bác Chênh đã nêu tên ra và chấm chấm chấm thì cũng là những công dân bình thường như trên dưới 90 triệu công dân bình thường khác đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Họ viết blog thì cũng như bao người khác viết blog, có gì khác biệt lắm đâu mà khiến bác Chênh phải suy diễn hay "tự sướng" là những người làm ra Nghị định ấy đã "cân não" tạo nguy hiểm, giăng bẫy đón lỏng chờ lượm những blogger... ?

Thật lòng, thái độ "đối đầu" hay "khiêu khích" ấy là không nên có ở một nhà báo thâm niên, một blogger tạo tiếng vang trong và ngoài nước như bác.

Giả thiết, theo thuyết âm mưu, cái Nghị định ấy có nuôi dưỡng "ác ý" kia thì bằng ngòi bút chuyên nghiệp và cái danh học giả, trí thức của bác, việc cần làm là hóa giải cái "ác ý", cái đối đầu tầm thường mê muội ấy đi. Nói cho cùng, phản biện là để tìm ra chân lý, để đi đến những điều tốt đẹp, những điều tiến bộ... như mục đích và tiêu chí "tự do, dân chủ" mà bác và mọi người đang theo đuổi.

Tục ngữ xứ Quảng có câu:

"Rằng xa: cửa ngõ cũng xa
Rằng gần: Vĩnh Điện, La Qua cũng gần"

Vài lời để gần, viết là để gần, chắc bác Chênh chưa quên câu tục ngữ ấy...

MP

Xem thêm:
- Chuyện con nít
- "Tự do" không thích to thì teo
- Chỗ này vừa tự bị đục bỏ

Tuesday, July 23, 2013

"Tự do" không thích to thì teo!

>> Đừng vội đắc thắng!
>> Vụ nổ sân bay TQ: Công lý ở đâu?
>> Ý chia sẻ quan điểm của Việt Nam về biển Đông
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Mỹ
>> Bản kê khai tài sản không còn trong danh sách mật


(Vui một tí!)

Chàng được coi là người đàn ông Hot nhất trong thị trấn vì sở hữu danh hiệu “Người có “tự do” dài to nhất". Quả thực với chiều dài 50cm, thật khó ai có thể phá vỡ được kỷ lục của chàng.

Tuy nhiên, các cô gái cũng chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ chứ không ai dám thử sức mình với cái vật dài to đến tận 50cm đó. Chàng lấy làm khổ tâm lắm, bèn khăn gói đến gặp vị phù thủy có tiếng ở vùng bên, hỏi cách làm nó ngắn lại.

Phù thủy bảo:

- Việc này không khó. Chỉ cần ngươi gặp được cô gái xinh đẹp nhất thị trấn và đặt cho cô ta đúng 1 câu hỏi. Mỗi lần cô ta trả lời “Không” thì của ngươi sẽ ngắn đi được 10cm.

Chàng trai vui mừng khôn xiết, lạy phù thủy ba lạy rồi nhanh chóng về thị trấn tìm gặp người con gái xinh đẹp nhất.

Chàng hỏi nàng:
- Tối nay đi chơi cùng anh nhé?
- Không! – Nàng trả lời.
Thật kỳ diệu, cái của chàng đã ngắn đi 10cm y như lời phán.
Nhưng xem ra 40cm vẫn là ngoại cỡ. Chàng lại hỏi:
- Em gái xinh đẹp tối nay vui vẻ cùng anh nhé?
- Không! – Nàng gằn giọng.
Của anh ta lại ngắn đi 10cm.
Nhưng 30cm xem ra vẫn cồng kềnh. Chàng háo hức nghĩ đến con số 20 vừa vặn, bèn hỏi lại nàng một lần nữa. Nàng cáu tiết quay lại:
- Không, tôi đã nói Không là Không mà lại! 

Vậy là teo. Đáng đời!!! Tèn tén ten...

(sưu tầm)

P/s: Bình thường, đơn giản thôi, chứ ... gấp vạn lần nên nhân loại chỉ "ngưỡng mộ" từ xa chứ chẳng ai dám gần!

Xem thêm:
- Cái l... vợ bằng cái mả cha
- Hoãn cuộc thi đối thoại quốc tế
- Trồng cây đầu năm hay là phá


Sunday, April 28, 2013

Giải Phóng

>> Mong tìm một chốn bình yên (có thực thì đạo nào chả vực được bác sĩ à!)
>> Hai mươi bảy tỷ đô là và giấc mơ của Bình Định (vấn đề này hôm thứ Bảy-27/04/2013, họp đồng hương Bình Định tại Đà Nẵng có nhắc đến)
>> Phi công Nguyễn Thành Trung tiếc là đã không được chết cho Hoàng Sa (Hic, phi công mà chết lúc đó thì sao bây giờ có thể gặp được bầu Đức-Hoàng Anh Gia Lai)->
>> Cuộc chiến tranh bất tận



Năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc to”. Thủ tướng Thái Lan đáp lời: “Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả”.

Chính quyền Thái Lan từng bị chỉ trích vì chính sách “ngoại giao cây tre” nhưng đổi lại người dân Thái đã tránh được bao cảnh đầu rơi, máu chảy. Không chỉ có người Thái, cho đến trước Thế chiến thứ II người Nhật cũng đã từng khôn ngoan tránh đối đầu với phương Tây. Nhật là một dân tộc thiện chiến, nhưng năm 1853, khi Đề đốc Perry đưa tàu chiến Mỹ tới Edo, người Nhật nhận ra họ đang đối diện không phải với một “mandi” mà là một đế quốc. Thay vì “tuẫn tiết”, Thiên hoàng Minh Trị, bên ngoài thì cho mở cửa giao thương, bên trong thì canh tân.Nước Nhật vừa giữ được độc lập vừa trở nên hùng mạnh.

Tinh thần độc lập cũng vô cùng cao cả. Nhưng, như Hồ Chí Minh nói: “Nước độc lập mà dân không có tự do, hạnh phúc, thì độc lập đó cũng không có ý nghĩa”. Năm 1999, người Úc đã từng trưng cầu dân ý về việc họ có nên thay thế quan toàn quyền của Nữ Hoàng Anh bằng một chế độ cộng hòa tổng thống (độc lập) hay không, kết quả là đa số dân Úc đã nói không. Bởi, điều quan trọng nhất là hạnh phúc và tự do thì người dân đã có.

Ngày 30-4-1975, không thể chối cãi, là ngày chiến thắng nhưng nó chỉ mới là chiến thắng của những người cộng sản. Cho dù đã sau 38 năm, theo tôi, vẫn có thể tạm gác lại chuyện đánh giá bản chất của cuộc chiến tranh. Nếu những người cộng sản tin những gì mình đã làm là cao cả thì nên chiểu theo “lời dạy của Hồ Chí Minh”, thấy cái gì dân chưa có tự do thì trả tự do cho dân, thấy cái gì dân chưa hạnh phúc thì để cho dân mưu cầu hạnh phúc.

Cái ngày mà đảng cộng sản Việt Nam làm được điều đó xin cứ gọi là ngày giải phóng.

Huy Đức

Wednesday, March 4, 2009

Căn bệnh mãn tính

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!



Mãn tính là kéo dài và diễn biến chậm...



* Nước Mỹ và Đài Á Châu Tự Do

 Đài RFA ( Á Châu Tự Do ) có trụ sở tại Mỹ, phát thanh tại các nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc, Bắc Hàn. Ngoài Campuchia, tất cả các nước còn lại đều có biên giới chung với Trung Quốc !?

Tôi hỏi một anh bạn là Việt Kiều, đài RFA như thế nào? Bạn tôi nói là công tâm, khách quan. Tôi hỏi tiếp là tại sao chỉ phát thanh ở các nước đó? Bạn tôi nói các nước đó thiếu dân chủ, tự do...

Như thế, nước Mỹ đang vô tư làm một công việc tốt? Vậy ở Châu Phi nghèo khổ kia, sẽ có một cái Đài Phi Châu giàu có; ở Nam Mỹ với phong trào Cộng sản Mới đang lên cao của những người cầm quyền cánh tả, chống đối Mỹ kịch liệt sẽ có Đài Nam Mỹ Tư Bản; và tại Châu Âu phồn thịnh, dân chủ, người dân luôn cổ suý cho hoà bình nhân quyền, không muốn cùng Mỹ đem quân đi "thí mạng" để tìm kiếm "dân chủ" ở mọi nơi trên thế giới sẽ có Đài Âu Châu Đồng Minh ?..

Đừng nghĩ nước Mỹ " nhân đạo" đến như thế .., nhưng thôi, đó là câu chuyện của nước Mỹ!

 * Trung Quốc và mộng bành trướng
 Dân Trung Quốc cũng như mọi người dân trên thế giới, yêu hoà bình, ghét chiến tranh. Lịch sử Trung Quốc là những cuộc nội chiến kéo dài liên miên, dân tộc Hán không phải giỏi đánh nhau lắm, họ đã từng bị các dân tộc nhỏ như Mông Cổ, Mãn Thanh... thống trị. Bản thân Trung Quốc đã từng là " chiếc bánh ngon" cho các nước Châu Âu xâu xé hay Nhật Bản chiếm đóng...

Dân Trung Quốc rất tôn trọng Rồng, một con vật tưởng tượng trong dân gian mang tính linh thiêng, phồn vinh, thịnh vượng. Nhưng muôn thủa, những nhà cầm quyền Con Rồng "giấy" ấy luôn nuôi dưỡng ảo tưởng Đại Hán, mộng bành trướng, họ "gậm nhắm" tất cả những gì có thể, sức mạnh của họ là nước lớn, dân đông, nền văn hoá lâu đời, chiếc nôi thế giới.., và đó cũng chính là điểm yếu của họ!

Khi những cột mốc biên giới đường bộ Trung Quốc, Việt Nam được cắm xong. Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bải Tục Lãm... để dành một trang trống cho lịch sử phán xét. Vấn đề biển Đông không phải người dân Việt Nam nào cũng hiểu, căn cứ quân sự hùng mạnh ở Hải Nam, đánh chiếm Hoàng Sa 1974 và chiến dịch "nuốt trọn" Trường Sa đang định hình...

Hiện tại, những người lãnh đạo ở Việt Nam chưa ai đủ tài và đủ can đảm để giải toán sòng phẳng vấn để biển Đông. Cần một cái nhìn thực tế, huy động toàn bộ sức dân và... hy vọng vào ý thức của hậu nhân. Thiên tài không phải ngày một ngày hai là có được...

Lịch sử khiến người dân Việt Nam hiểu "chân tơ kẻ tóc" người Trung Quốc.., và đó là điều không bao giờ được chủ quan!

* Bắc Triều Tiên-Công nghệ Hạt nhân và thiếu lương thực
Lãnh tụ Kim Nhật Thành luôn được nhân dân Bắc Hàn tôn sùng, những nơi ông ta từng đặt chân đến đều hầu như trở thành nhà lưu niệm, di tích lịch sử... Nhưng cuối đời, công việc ông ta nghĩ đến là việc trao quyền lực cho con cái, và bây giờ, Kim Jong-Il cũng đang nghĩ đến. Nó gợi nhắc hình ảnh của chế độ phong kiến xưa kia, thay vì chọn người tài để giúp nước thì cái mà họ nghĩ đến là duy trì và cũng cố quyền lực...

Thế giới biết đến Bắc Triều Tiên là công nghệ Hạt Nhân và thiếu lương thực. Quốc phòng là một trong những điều quan trọng nhất ở một quốc gia, nhưng để nhân dân sống một cách khổ sở, thiếu thốn.., để dồn tâm, dồn trí cho Vũ khí giết người hàng loạt kia thì là điều đáng suy nghĩ. Thiếu lương thực đồng nghĩa là dân đói, đã đói thì sẽ thủng, thủng tinh thần, thủng vật chất, thủng văn hoá... đến thủng môi trường sống, thủng quyền được sống!

Dân Bắc Triều Tiên sẽ giải quyết bài toán của họ!

* Việt Nam-Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Dân làm chủ
Dân là chủ, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Thế mà, khi người dân muốn giải quyết bất kì một công việc gì tại các cơ quan nhà nước, thì việc đầu tiên là phải có cái " Đơn Xin... ", vô lí, chủ sao có thể "xin" đầy tớ được... Thôi đành mượn lời một bài viết đăng trên VietNamnet:

"...
Sự sỡ hãi sẽ gây đau đớn cho bất kì ai muốn duy trì một vị trí mà không xây dựng cho vị trí đó. Thông thường, các mối quan hệ bị tàn lụi vì người lãnh đạo muốn giữ quyền lực cho riêng mình, chứ không phải khi anh ta muốn chia sẻ quyền lực hay vì lợi ích của những người dưới mình. Phong cách lãnh đạo thứ hai là lãnh đạo mang lại lợi ích, trong khi cách thứ nhất là sự ích kỷ hay muốn sở hữu. Những người chỉ huy trở lên quan liêu khi họ chỉ muốn nhiều hơn cho bản thân mình, nhưng chỉ có thể có được nhiều hơn bằng những phương tiện quan liêu, suy đồi.

Một người lãnh đạo mang lại lợi ích, xét về phương diện lý thuyết, là dạng lãnh đạo tốt nhất cho mọi người. Tuy nhiên, những trường hợp của những nhà lãnh đạo vì lợi ích của người khác trong suốt tiến trình lịch sử là rất hiếm gặp, vì khi họ giành được quyền lực bằng cách hứa hẹn giúp đỡ dân chúng sẽ trở lên suy đồi một khi họ đạt được vị trí mà họ muốn. Có lẽ, như Steinbeck đã nói, chính là nỗi sợ hãi bị mất quyền lực khiến họ suy đồi.

Nỗi sợ hãi, nói chung là một dạng tâm lý hủy hoại. Dạng thức này phát triển từ tâm lý sợ hãi tự nhiên của chúng ta, khiến chúng ta trở nên cảnh giác trong các tình huống mạo hiểm. Một người lo sợ thì luôn luôn tiêu cực, mức độ thay đổi tùy thuộc và độ xung đột có thể diễn ra bên trong bản thân họ, như là trở nên lo lắng. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự như khi chúng ta trở nên cảnh giác với nỗi lo sợ khi chúng ta có một nỗi sợ nào đó và khi người khác đang cố gắng tạo cho chúng ta nỗi lo sợ đó.

Chúng ta không phải lo sợ chỉ vì một nhà chính trị hay chỉ huy quân đội nói chúng ta phải sợ hãi. Nói chung, một người luôn sợ hãi thì sẽ gặp khó khăn khi muốn thực hiện hết sức trong công việc. Một việc nào đó trở nên kém hiệu quả do kết quả của sự suy đồi từ bên trong có thể làm tổn thương tất cả mọi người."

* Lời kết:
Có một cô giáo hỏi một cậu bé học mầm non:
- Em hãy kể một việc rất thực của em?
Em bé từ tốn trả lời:
- Dạ thưa cô! Mỗi sáng thức dậy, em ngồi bô, ỉa ra toàn cứt ạ!
Cô giáo nghe xong, té bật người ra sau, ngất xĩu...

Biết vì sao không?
Vì cô giáo ấy bị bệnh mãn tính "dị ứng với những lời nói thực"!

MP

Xem thêm:
- Sự thịnh vượng hoang đường