Showing posts with label đạo đức. Show all posts
Showing posts with label đạo đức. Show all posts

Saturday, January 4, 2014

Nếu Cụ Hồ còn sống… (*)

>> Đừng lo, tôi khóa cửa xe rồi
>> Sở Y tế Hà Nội báo cáo sự việc lên Bộ Y tế
>> Nữ thủ kho rút ruột 22 tỷ đồng của ngân hàng
>> Campuchia: Căng thẳng leo thang, quân đội thề bảo vệ Hun Sen


Hà Hiển

Bài viết dưới đây đã đăng cách đây mấy năm. Hôm nay đọc được tin nhân vật chính vừa bị đề nghị tước danh hiệu anh hùng vì tội khai man thành tích nên chủ blog xin đăng lại dưới đây để ăn theo dòng thời sự.

Có những chuyện mà chúng ta không bao giờ nghĩ  có thể xảy ra ở trên đời mặc dù chúng lại là sự thật 100%.

Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây xảy ra cách đây đã hơn 4 năm mà mình mới chỉ vừa được biết qua blog Quê Choa.

Trong câu chuyện cũ này mà báo Lao Động thời gian đó đã đăng thì nhân vật chính là 1 vị quan đầu tỉnh vừa mới được tuyên dương là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “học tập tấm gương đạo đức HCM”

Chuyện kể rằng:

“… một bữa trưa đẹp trời, “quan” lớn cùng một số “quan” nhỏ vào ăn trưa ở một nhà hàng ở ven đô. Một nữ tiếp viên trẻ, mới đến làm việc của nhà hàng, như lệ thường, đến đon đả mở bia, tiếp đá cho các “quan”. Và (có lẽ cũng như thường lệ), “quan” lớn nhất đã không cầm lòng trước nhan sắc của cô tiếp viên chỉ đáng tuổi con mình nên đã… ghì đầu cô ta lại rồi hôn đánh chụt một cái vào má, trước sự chứng kiến của quan khách có mặt trong nhà hàng hôm đó! Quá bất ngờ và cảm thấy nhục nhã bởi hành vi của vị “quan” đáng kính mà lâu nay cô chỉ thỉnh thoảng được thấy mặt và nghe nói toàn lời hay, ý đẹp trên ti-vi, cô tiếp viên đã đáp trả ngay lập tức bằng một cái tát như trời giáng vào mặt “quan”!

Cát tát làm cả nhà hàng “chết lặng” như… sóng thần xuất hiện!

Chuyện đến đây chưa hẳn đã có đoạn kết tệ hại, nếu  “quan” hành xử như một người có văn hoá (lỡ có tí bia rượu), chẳng hạn nói một lời xin lỗi. Đàng này, sau một lúc bỏ đi vào nhà vệ sinh, “quan” quay trở ra, mặt hầm hầm chỉ tay, lớn tiếng: “Đuổi, đuổi ngay cô tiếp viên không biết làm việc kia!”. Tất nhiên chủ quán thanh toán tiền công và cho cô nghỉ việc ngay sau đó. Chưa hết, “quan” còn doạ sẽ cho đóng cửa, không chỉ nhà hàng này mà còn cả… các nhà hàng bên cạnh! …”

Chắc nhiều người sẽ đoán ra ngay nhân vật chính trong câu chuyện này chính là vị quan đầu tỉnh của đất Cố Đô

Đã có những nhận xét khá nặng nề về hành vi và thái độ của ông “đầy tớ” lớn nọ.

Riêng mình cứ muốn nghĩ rằng có thể ông bí thư ấy thành thực coi cô bé ấy như con cháu và nghĩ rằng ở Huế thì ai mà chẳng biết ông, nên nếu ông có ôm (mà báo Lao Động bảo là “ghì”) lấy đầu cô bé ấy mà dịu dàng hôn lên má (mà báo Lao Động tả là “đánh chụt 1 cái”) thì cũng chỉ là 1 cách thể hiện tình cảm như bậc cha chú đối với con cháu trong nhà. Chuyện các lãnh tụ cách mạng trong nước và thế giới ôm hôn các cháu thiến niên nhi đồng đâu phải là lạ!

Nhưng có lẽ cô bé ấy chưa bao giờ được người lạ “âu yếm” như thế, có thể lại chưa biết ông bí thư là ai, mà lại trong 1 tình huống bất ngờ, nên mới phản ứng mạnh theo bản năng tự vệ như vậy.

Mình muốn nghĩ như thế cho nó lành.

Nhưng giá mà ông bí thư lúc ấy chỉ cười xòa rồi nói rằng cái con này ghê thật, dám đánh cả bác, bác coi mày như con gái bác mà sao mày làm dữ thế, thôi cho bác xin nhé… như là 1 cách chữa “quê” thì chắc cũng chỉ hơi “quê” 1 tí rồi thôi.

Vì thế mình thấy hành động đáng tiếc nhất của ông bí thư là nổi nóng quát nạt rồi ra lệnh cho nhà hàng đuổi cô bé. Cách cư xử như thế không đàng hoàng và không xứng tầm là một viên chức chính trị, chưa nói là 1 nhà lãnh đạo, đó là chưa kể thái độ đe dọa đóng cửa các nhà hàng đang hoạt động kinh doanh hợp pháp của ông bí thư là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, là lạm dụng chức vụ mà hậu quả nghiêm trọng của nó là làm giảm uy tín của tổ chức mà ông là người đại diện.

Các nhà lãnh đạo chính quyền, các chính khách nói chung, nếu không phải là người quân tử thì cũng cần phải biết… giả vờ là người quân tử trong những tình huống như thế.

Có lẽ trước khi phải qua các lớp chính trị trung cao cấp như quy định hiện hành của nước ta, các nhà lãnh đạo của chúng ta cũng nên được tập huấn về những cách ứng xử tối thiểu của một chính khách nơi công cộng. Những ví dụ đáng được đưa vào những bài giảng như thế không thiếu, chẳng hạn như cách xử thế của Giáo Hoàng khi bị 1 người đàn bà xô ngã, của Thủ tướng Ý khi bị một người đàn ông đấm gãy răng, của Tổng thống Mỹ khi bị 1 phóng viên ở Iraq ném giày vào mặt, hay của Ngoại trưởng Bỉ khi bị tiếp viên hàng không Việt Nam “đuổi” xuống ngồi ghế hạng thường trong khi ông đã mua vé hạng thương gia trên chuyến bay HN-HCM năm nào…

Đằng này khó mà có thể nói rằng cô bé người Huế nọ tại cái nhà hàng hôm ấy là người có lỗi!

Mình vẫn còn nhớ câu chuyện hồi còn ở Pắc Bó, Cụ Hồ đã cho người sỹ quan cận vệ gần gũi của mình 1 cái bạt tai về tội ông này đã hống hách và đánh dân. Câu chuyện này đã được chính người sỹ quan cận vệ đó – chính là tướng  Phùng  Thế Tài-  kể lại trong hồi ký của mình như là 1 bài học đáng nhớ trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.
Vì thế mà mình đoán nếu Cụ Hồ còn sống, chắc Cụ sẽ cho ông bí thư này vài cái tát nữa, giống như Cụ đã từng tát tướng Tài năm xưa vì tội hách dịch với dân.

Và biết đâu nếu  Cụ Hồ còn sống, Cụ đã chẳng trao tặng huy hiệu mang tên Cụ cho cô bé người  Huế nọ đã dũng cảm dạy cho ông “đầy tớ” dân kia 1 bài học cần thiết, như Cụ đã từng trao những huy hiệu như thế cho những tấm gương “Người tốt, Việc tốt” những năm tháng đã xa…

(*) Bài viết hưởng ứng “Cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nguồn: Blog Hà Hiền


Xem thêm:
- Đẹp mặt chưa!
- Anh hùng núp!
- "Nhiều giáo sư ở Việt Nam chỉ có giá trị trong thư viện"

Tuesday, December 10, 2013

Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ

>> Nhân chuyện “hôi” bia
>> Giỏi toán chưa đủ
>> Nghe nhạc để yêu đời hơn
>> Phân tích hành vi của Nguyễn Tuấn Anh dưới góc độ pháp luật hình sự
>> Việt Nam để mất thời cơ


Nguyễn Đình Bổn

Mấy ngày nay từ báo chí lề đảng đến cộng đồng mạng đều nhảy vô xỉ vả những người nhân việc chiếc xe tải chở bia bị lật đã xúm vào cướp của người bị nạn. Một hành động dù nhìn ở góc độ nào cũng đáng lên án bởi nó quá phản cảm và vô nhân. Thế nhưng có khi nào chúng ta suy ngẫm lại vì sao thời nay lại xảy ra những việc đáng xấu hổ này? Phải chăng người Việt chúng ta xấu xí từ trong bản chất? Câu trả lời của tôi là “không phải” bởi nội cái chuyện chúng ta tồn tại cho đến ngày nay khi đứng kế bên một anh hàng xóm hùng mạnh, nhiều mưu mẹo và luôn tìm đủ mọi cách thống trị để đồng hóa nhưng vẫn chưa thành công là một minh chứng người Việt không xấu.

Cha ông ta từng lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn, phải luôn đoàn kết để giữ gìn và phát triển văn hóa Việt cho đến bây giờ thì nhất định cái tốt đẹp là có thật. Những chuyện giết người, cướp của, hiếp dâm còn đáng sợ hơn việc cướp bia rất nhiều lần vẫn đang diễn ra hằng ngày, và gần như chỉ trở thành thường nhật, lúc nào cũng có ngay trong thời buổi này, thời buổi mà người ta luôn tuyên truyền là thờ “đẹp nhất, nhân ái nhất, dân chủ nhất” để tiến lên một chốn đầy tính phĩnh phờ... Ai là người phải xấu hổ hiển nhiên chúng ta đã biết, vấn đề là chúng ta đang hùa theo kẻ kẻ đáng phải phỉ nhổ kia, để chửi bới không tiếc lời một hiện tượng, mà nếu không có những suy đồi của “chính danh thủ phạm” thì cái hiện tượng cướp cạn kia cũng không có hoặc ít hẵn đi!

Hơn ba năm trước tôi có quen với một cô gái xinh đẹp, mãnh mai, yếu đuối. Cô ấy quê ở một tỉnh miền Tây lên Sài Gòn làm thợ sửa móng tay. Nhưng rồi gia cảnh dưới quê quá đổi ngặt nghèo: gia đình không có đất canh tác, cha chạy xe lôi bị mất xe chuyển qua chạy xe ôm bị tai nạn, mẹ bán gánh bị trật tự đô thị đuổi đánh… Đường cùng, cô nghĩ đến lời rủ rê của một cô bạn gái rằng qua Sing dễ kiếm tiền, tất nhiên cái đánh đổi là thân xác.

Trước khi đi, cô rủ tôi đi uống cà phê và kể tất cả. Tôi im lặng nghe, rồi hỏi: Em qua đó sao nói chuyện được? Bên đó người ta dùng tiếng Anh. Cô nói: Em biết được… vài chục chữ, như Yes, No hay You give money me!!! Cô hỏi: Anh khinh em đúng không? Anh xấu hổ vì đã quen biết em đúng không? Tôi chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn bất lực. Đúng, tôi xấu hổ, không phải vì việc làm can đảm, có tính tận hiến như cô, mà xấu hổ cho cái đất nước này!

Cướp giết hiếp, hôi của, các cô gái thì đem thân làm gái xứ người, đó là chuyện hằng ngày hiện nay tại Việt Nam. Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ bởi họ đã đạt đến cái thượng thừa nhất của sự nói dối, mà khi đã là “vua nói dối” mà đòi hỏi phải xấu hổ thì đó chính là điều xa xỉ. Vậy thì ai đáng phải xấu hổ? Tôi nghĩ là tôi, kẻ có đọc vài ba cuốn sách, ưa ngẫm ngợi sự đời mà cứ co đầu rụt cổ, không dám nói lên, kêu lên cái quyền được xấu hổ của mình để mà đòi những quyền lợi khác!

Nguồn: Triết học Đường phố


Xem thêm:
- Tầng 80
- Nhóc có khi tròn khi méo
- Tôi tiến lên CNXH từ lúc mới đẻ

Thursday, November 28, 2013

Giờ mới biết tại sao Ngọc Trinh xứng đáng...

>> Trang web "Trở về từ ký ức" là của tư nhân, hay của nhà nước? (Blog Giao có vẻ tâm huyết với chủ đề này quá!)
>> Sắp lên sóng “Gái già xì tin”
>> Hiến pháp và 'lực lượng im lặng'
>> Ông ‘Hoàng An Ninh’ lâm nạn
>> Đã làm Quan thì chớ làm hề


Hôm qua suýt sặc khi đúng bữa cơm, VTV dẫn lời bác Vinh trách văn nghệ sĩ chưa dám dấn thân, chưa hết mình.

Bác Vinh ở đây là PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch hình như là Hội đồng lý luận TƯ. Bác bảo: “Một số văn nghệ sĩ vẫn còn tâm lý e dè, ngại bộc lộ chính kiến, còn thờ ơ, né tránh mặt trái của đời sống xã hội, những biểu hiện tiêu cực của bộ máy công quyền vì sợ bị “chụp mũ”, bị “định kiến”… nghệ sĩ chưa dám dấn thân, chưa hết mình…”.

Sáng nay, lại suýt nghẹn khi đọc bác Quát, bảo “Văn học nghệ thuật phải chịu trách nhiệm một phần trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay”.

Mới biết tại sao Ngọc Trinh với những phát ngôn không một nếp nhăn xứng đáng được coi là một giá trị trong cái thời đứt dây thần kinh xấu hổ này.

Lại nhớ đến Tào Mạt với cái câu trứ danh trong chèo “bài ca giữ nước”

Nguồn: FB Đào Tuấn


Xem thêm:
- Từ "đồng chí" có từ bao giờ?
- Nhà cụ thì cụ cứ việc ở
- Bá quyền văn hóa đe dọa Việt Nam


Tuesday, November 5, 2013

Giáo dục công dân?

>> Thảm họa “câu view”
>> Sợ sụp đổ, lãnh đạo Trung Quốc đọc sách về Liên Xô
>> 1.500 bức họa vô giá bị Đức quốc xã đánh cắp được tìm thấy!



Qua “vụ Cát Tường” dường như ai cũng đồng ý rằng đạo đức xã hội đang suy thoái. Ngay cả các lãnh đạo cấp cao nhất của Nhà nước cũng đồng ý với nhận định này. Người ta cũng đồng ý là đạo đức suy thoái bắt nguồn từ giáo dục. Vậy, trong học đường, người ta dạy cái gì cho học sinh? Gs Văn Như Cương trích từ sách >>> “Giáo dục Công dân” lớp 10, trang 34 và 35 đề cập đến khái niệm phủ định siêu hình và phủ định biện chứng như sau:

"Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật"


"Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới".

Thử hỏi ai có thể hiểu được 2 khái niệm này? Người lớn còn chưa hiểu, nói gì đến học trò lớp 10. Tôi thì phải thú nhận ngay là không hiểu. Viết là một cách suy nghĩ; suy nghĩ mù mờ thì viết cũng mù mờ. Tôi nghi rằng chính người viết ra hai khái niệm đó chưa chắc đã hiểu họ viết cái gì. Vậy mà người ta xem đó là “giáo dục công dân”!

Ngày xưa (thời thập niên 60-70s tôi còn đi học ở miền Nam) nhà trường có môn “Công dân giáo dục” từ cấp tiểu học. Ngay cả tên môn học "Công dân giáo dục" nghe cũng nhẹ nhàng hơn là "Giáo dục công dân" (nghe hơi trịch thượng). Môn này còn được gọi bằng một cái tên rất hay: “Đức Dục” (hiểu theo nghĩa giáo dục về đạo đức). Môn Đức Dục chỉ đơn giản dạy học trò cách hành xử và tương tác trong gia đình và ngoài xã hội. Ví dụ như lòng yêu nước, kính trọng cha mẹ, thương yêu bà con và chòm xóm, gặp thầy cô ngoài đường thì khoanh tay chào hỏi, đi đường thấy đám tang thì giở nón ra, v.v. Rất đơn giản, chứ không có những triết lí cao siêu kiểu “biện chứng”. Đơn giản mà hiệu quả. Bởi vậy, học giả Nguyễn Hiến Lê có lần viết trong hồi kí là sau 1975 cán bộ ngoài Bắc vào "tiếp quản" ở miền Nam ngạc nhiên thấy trẻ con miền Nam sao mà chúng tử tế quá (ví dụ như lúc nào cũng khoanh tay kính cẩn chào khách).

Chuyện nọ xọ chuyện kia. Hôm nọ đọc trên soha.vn, khi được hỏi y đức là gì, thì một vị luật sư trả lời như sau:

“Y đức là đạo đức nghề y. Còn đạo đức, nói chung theo quan điểm chủ nghĩa Mac, là 1 hình thái của ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực xử sự định hướng giá trị được thừa nhận. Nó có tác dụng điều chỉnh hành vi ứng xử giữa người với người, với cộng đồng, với xã hội. Đạo đức nghề nghiệp là chuẩn mực về đạo đức và chuẩn mực về chuyên môn nghề nghiệp. Theo quan điểm này thì đạo đức nghề y gọi tắt là y đức nó có chuẩn mực về đạo đức và chuẩn mực về chuyên môn y tế.”

Tôi chẳng thấy định nghĩa y đức gì cả, mà chỉ dịch danh từ "y đức" từ tiếng Việt sang tiếng … Việt. (Trong thực tế, y đức là một hệ thống nguyên lí đạo đức chỉ đạo những ứng xử và tương tác giữa những người làm trong ngành y và bệnh nhân.) Nhưng điều lạ lùng là định nghĩa đạo đức trên bị chi phối bởi chủ nghĩa Mác. Tôi không biết Mác dạy gì về đạo đức và đề ra chuẩn mực gì về đạo đức. Bác nào biết xin nói cho nghe.

Ngạc nhiên thay, ở VN còn có môn đạo đức lái xe! Chẳng hạn như Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP HCM có hẳn >>> môn đạo đức của người lái xe. Trong đó, có vài chuẩn mực như sau:

1/ Những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay
- Khái niệm chung về phẩm chất đạo đức
- Khái niệm về đạo đức con người mới xã hội chủ nghĩa
- Một số vấn đề về truyền thống đạo đức của dân tộc ta

2/ Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe
- Khái niệm về đạo đức người lái xe ô tô
- Truyền thống đạo đức người lái xe ô tô trong cách mạng
- Rèn luyện phẩm chất đạo đức người lái xe ô tô:
+ Phát huy truyền thống đạo đức người lái xe ô tô trong cách mạng
+ Xây dựng đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
+ Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức của người lái xe ô tô.

3/ Cơ chế thị trường và sự cạnh tranh trong kinh doanh vận tải.

Thêm chú thích
Chẳng hiểu "Truyền thống đạo đức người lái xe ô tô trong cách mạng" là truyền thống gì, và "cách mạng" là cách mạng nào. Ở VN có quá nhiều cuộc cách mạng, nên phải nói cụ thể mới may ra hiểu được. Lại còn "Xây dựng đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"! Ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất đây đó còn thú nhận không biết "định hướng xã hội chủ nghĩa" là gì, mà đem ra giảng dạy thì thật là ... bó tay.

Đọc xong những khái niệm về giáo dục đạo đức ở trường học, định nghĩa y đức, và đạo đức lái xe, tôi chỉ biết thốt lên: “trời ơi”! Anh bạn tôi đọc xong trích đoạn về giáo dục công dân cũng thốt lên “trời ơi” một cách ngao ngán. Thật đáng kinh ngạc khi cái bóng của một học thuyết nó bao trùm lên tất cả lĩnh vực hoạt động, thậm chí phủ luôn cả khía cạnh sâu thẳm trong người là đạo đức. Một dân tộc đã tồn tại trên 2000 năm, có một nền văn hoá và văn hiến hẳn hoi, đâu cần phải du nhập đạo đức và chuẩn mực đạo đức từ một học thuyết đã lỗi thời và hết sức sống và đã bị chính nơi khai sinh ra nó bác bỏ nó. Bao giờ chúng ta quay về với dân tộc, với truyền thống dân tộc?

Nguồn: tuân's blog


Xem thêm:
- Lão dại cái chỗ mô?
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Phải ghi rõ “kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước”

Saturday, October 26, 2013

Một bà Bộ trưởng từ chức chẳng thể thay đổi được điều gì

>> “Thần đồng Đất Việt” khiến báo chí Trung Quốc mất bình tĩnh
>> Nếu biết thực sự cầu thị, lắng nghe lẽ phải thì vẫn còn cơ hội cứu đảng, cứu nước
>> Người phát ngôn CP trả lời câu hỏi "Bộ trưởng Y tế có nên từ chức?"



Hôm nay là một ngày đáng nhớ của nền báo chí xứ VN. Tờ nhật báo lớn nhất sau rất nhiều vòng vèo, có một câu rất hay “Rất đông phóng viên vây lấy Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tất cả chỉ nhận được những cái lắc đầu và xua tay từ chối của người lẽ ra phải chủ động lên tiếng với báo chí”.

Và đặt ra một câu hỏi, đồng thời trong đó đã chứa đựng câu trả lời “Bà bộ trưởng liệu có hiểu rằng sự chấn động của vụ “phi tang xác bệnh nhân” không thuộc dạng muốn hay không muốn, thích hay không thích trả lời cũng được? Nó ở tầm mức trói buộc trách nhiệm “phải trả lời” của người đứng đầu ngành y tế. Trách nhiệm chính trị của cá nhân bộ trưởng ở đâu?”.

Tổng biên tập Petrotime Nguyễn Như Phong, dưới bút danh Như Thổ có bài xã luận với cái tít lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử báo chí cách mạng “Bộ trưởng Y tế nên từ chức”. Bài đăng lúc 10h16 phút và đến giờ, tồn tại dưới hình thức “lỗi 404”.

Mình điện cho anh Phong, nghe một tràng cặc dái. 

Và lý do 404, chỉ có thể đưa vào hồi ký.

Trong khi đó, ở Bình Phước, lại thêm một sản phụ tử vong sau khi nữ hộ sinh đòi 500k không được đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, mở mồm chửi rằng “Mày mập như heo mà không biết rặn à”.

Đan mạch vãi lúa con khốn nạn. Chỉ vì thiếu 500k, người sản phụ nằm đau đớn cả đêm. Còn đứa bé chết thậm chí khi còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.

Vẫn muốn bênh các vị từ mẫu rằng đó chỉ là chuyện con sâu. Nhưng sâu nhiều quá, không còn thấy cả cái lá.

Anh Phong ơi anh sai rồi. Một bà Bộ trưởng từ chức chẳng thể thay đổi được điều gì.

Anh cứ mở tờ báo của ngành y tế ra mà xem. Bên cạnh một bài đập tơi tả Phan Thị Bích Hằng, Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn, tất nhiên cũng là một bác sĩ, ngay lập tức trổ tài ngoại cảm khi cho đăng bài báo dẫn “nhận định của BS. Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống: thi thể nạn nhân Huyền có thể đã trôi đi xa khỏi khu vực cầu Thanh Trì…”.

Cái này làng báo gọi là “thủ dâm” thì phải.

Nguồn: FB Đào Tuấn

P/s: Tôi nhất trí với Bộ trưởng (phó thủ tướng sắp tới) Vũ Đức Đam khi ông nói rằng "không phải việc xảy ra là nghĩ ngay từ chức". Nhưng nếu xảy ra quá nhiều vụ việc thì có nên nghĩ không, bác Đam hỉ? (FB Nguyễn Thông)


Xem thêm:
- Phải tin vào Chi Pu
- Cả thế giới biết, nhưng quan chức thì không biết
- Để tránh sai sót thì vai trò người đứng đầu cực kỳ quan trọng

Để tránh sai sót thì vai trò người đứng đầu cực kỳ quan trọng

>> Nâng cao năng lực Quốc hội (... làm tròn là đủ rồi!)
>> Đâu là sự thật của thác Bản Giốc?
>> Chính trị VN 'không rõ ai đang cầm lái'


Nhiều người nói vai trò người đứng đầu ở Việt Nam mờ nhạt lắm, cho dù có tài giỏi đến đâu trong cơ chế hiện nay thì cũng khó lòng xoay xở. Nói vậy có thể đúng trong trường hợp muốn tìm kiếm sự đột phá, sự bứt lên khác thường. Còn trong quản lý sự vụ hàng ngày, để bộ máy vận hành trơn tru, để tránh sai sót thì vai trò người đứng đầu cực kỳ quan trọng.

Thiết nghĩ trong ngành nghề nào cũng phải có những quy trình, thủ tục bắt buộc phải tuân thủ. Ví dụ trong nghề báo, có những quy trình mà nếu bỏ qua, sai sót rất dễ xảy ra. Có lẽ ngành y cũng vậy. Tôi không biết rõ nhưng đoán chắc rằng khi y tá chích thuốc thì phải tuân thủ một số quy trình, thủ tục nhất định như xem tên lọ thuốc, đối chiếu với y lệnh, kiểm tra tên bệnh nhân, vân vân. Trong vụ chích nhầm từ Oxytocin thành vắc-xin viêm gan B gây tử vong cho ba trẻ sơ sinh ở Quảng Trị cách đây mấy tháng mà kết quả điều tra vừa được công bố, chắc chắn quy trình chủng ngừa đã bị vi phạm, bỏ sót. Trách nhiệm của người đứng đầu là làm sao bảo đảm quy trình được tuân thủ bằng nhiều biện pháp. Không làm được điều đó thì không xứng đáng làm người đứng đầu.

Ngành y tế liên tục xảy ra nhiều sự cố khắp cả nước mà chủ yếu cũng do không tuân thủ quy trình. Như vậy trách nhiệm của người bộ trưởng là phải đốc thúc hệ thống, xem tuân thủ quy trình là mệnh lệnh phải theo. Nếu bà bộ trưởng chỉ cần kiểm tra đột xuất một số nơi, một số địa phương để kiểm tra việc tuân thủ, chắc chắn tình hình đã chuyển biến theo hướng tốt lên, bệnh viện ắt biết ngay khi bác sĩ của mình mở thẩm mỹ viện không phép. Giả thử bà bộ trưởng không có thẩm quyền cách chức giám đốc bệnh viện, giám đốc sở y tế đi nữa, bà còn thiếu gì cách khác để cấp dưới phải nể sợ mà tuân thủ, kể cả dùng sức ép của công luận dồn lên kẻ sai phạm. Trong khi đó, cái tâm lý của bà bộ trưởng từ trước cho đến nay vẫn là chối bỏ (theo kiểu denial) và đổ lỗi, gần đây nhất là đổ lỗi cho báo chí không làm tốt chuyện tuyên truyền người tốt việc tốt! 

Cách chức bà bộ trưởng sẽ có tác dụng xốc lại ngành y tế đang rệu rã tinh thần. Tìm người đứng đầu mới, với ưu tiên kỷ luật sắt trong áp dụng đúng quy trình khám chữa bệnh, công khai cho người dân biết để kiểm tra, chứ chưa cần tầm nhìn gì to lớn, chắc chắn ngành y sẽ khá hơn hiện nay.

Nguồn: FB Xê Nho

P/s: O Tiến còn dưới nhiều người mà...


Xem thêm:
- Dân oan thành kẻ sát nhân
- Súng lại nổ vì chuyện đất đai
- Dân không sợ cái chết, thì sao lại mang cái chết ra dọa họ?


Friday, July 5, 2013

Làm báo, đừng làm mọi người khinh hãi

>> Thu hồi đất ở Ngũ Hành Sơn: Vì sao khiếu kiện kéo dài?
>> Đừng lên truyền hình dạy giới trẻ... thói vô lễ
>> Chế giễu bài bác trí tuệ
>> Đạo luật và Đạo lý
>> VN quản lý vốn nhà nước ‘không giống ai’


(VOV) - Mới đây con gái của ông Nelson Mandela, lãnh tụ chống chế độ apartheid, đã phải bức xúc gọi truyền thông là ‘kền kền’.

Theo bà Makaziwe (con gái cả của cựu Tổng thống Mandela), các phương tiện truyền thông ngoại quốc trực sẵn ngoài bệnh viện để chờ đến khi ông Mandela, niềm tự hào của người dân Nam Phi và nhân loại tiến bộ thế giới,… qua đời.

Hơn cả loài quạ, chim kền kền rất khoái món… xác động vật. Cho nên nhiều người (đặc biệt ở phương Tây) đã dùng hình tượng kền kền để chỉ những đối tượng hưởng lợi trên đau khổ của người khác, mặc dù trong thiên nhiên, kền kền đóng vai trò rất tốt trong giữ cân bằng sinh thái và làm sạch môi trường.

Trong lĩnh vực báo chí, tình huống ‘kền kền’ này là có thật. Điều nghiêm trọng nằm ở chỗ, để có tin với mức độ “lôi cuốn” cao, anh/chị phóng viên nào đó sẵn sàng giẫm lên quyền riêng tư của nhân vật.

Quả thực đây là một bài toán khó đối với những người làm báo chuyên nghiệp, tỉnh táo, và có trách nhiệm. Việc giữ cân bằng giữa lợi ích của công chúng và quyền riêng tư của cá nhân giống như đi trên dây vậy, nghiêng bên nào cũng là cực đoan và gây ra day dứt lớn. Trong nhiều trường hợp, nếu cứ lo bảo vệ quyền riêng tư của một số cá nhân nhất định thì sẽ phương hại lợi ích chung và không có chỗ cho thể loại báo chí điều tra giúp lấy lại công bằng và minh bạch cho xã hội. Ở một thái cực ngược lại, tự do cá nhân và phẩm giá con người có thể bị chà đạp một cách phũ phàng.

Phương Tây có truyền thống trọng pháp luật và đề cao chủ nghĩa cá nhân. Nên không phải ngẫu nhiên mà họ lại đề cập nhiều đến quyền riêng tư.

“Tây” nhiều khi phớt “Ăng-lê” và coi đó là chuyện bình thường. Nhưng trong con mắt người Việt mình, đó là sự lạnh lùng. Phía ta phải vồn vã hỏi tên tuổi, gia đình vợ con, thu thập ra sao mới là quan tâm, còn phía Tây coi đó là xoi mói tọc mạch vào đời tư. Cái này được gọi là những khác biệt văn hóa.

Tuy nhiên trong báo chí phương Tây vẫn thấy tin tức lá cải và tình trạng săn ảnh đạt tới mức độ cực chuyên nghiệp, khiến sự riêng tư của con người bị đe dọa một cách không thương tiếc. Trừ một số trường hợp hồ hởi đón nhận sự săn đón của báo chí kiểu này, đa phần không thích bị săm soi những lúc hớ hênh, hay bị dùng ống tele chụp lén từ xa. Đã có những người nổi tiếng, do căng thẳng khi bị đeo bám, mà gặp phải tai nạn thương tâm.

Do đâu lại như vậy? Chung quy chủ yếu vì lợi nhuận. Cụ Karl Marx từng nói, nếu tỷ suất giá trị thặng dư tăng đến 300% thì nhà tư bản thậm chí sẵn sàng treo cổ bản thân. Chuyện đeo bám nói trên thành ra chưa “nhằm nhò” gì.

Nạn “kền kền báo chí” nói chung không chừa bất cứ ai, kể cả các đồng nghiệp trong nội bộ giới truyền thông. Không hiếm trường hợp chính các phóng viên khi gặp “sự cố” đã trở thành “mồi ngon” cho truyền thông. Tình cảnh đấy chẳng khác nào “ăn thịt” lẫn nhau.

Ở Anh, cánh nhà báo của 1 trùm truyền thông còn hack vào mạng điện thoại di động của những người nổi tiếng, các chính trị gia, và thậm chí cả hoàng gia Anh để đọc trộm tin nhắn. Điện thoại của một nữ sinh bị sát hại và của các nạn nhân chết vì đánh bom ở quốc đảo này cũng không thoát khỏi đám nhà báo háo thông tin.

Tất nhiên, trong “thế giới phẳng” hiện nay, quyền riêng tư khó bảo đảm hơn trước còn là vì yếu tố công nghệ. Máy ghi âm, máy quay lén, thiết bị theo dõi, phần mềm gián điệp ngày càng tinh vi và sẵn có trên thị trường. Mạng internet có tốc độ lan truyền và nhân bản thông tin cực nhanh. Bản thân mạng xã hội Facebook cũng được nhìn nhận là nơi thông tin cá nhân dễ lộ nhất, ngay cả khi hãng này tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ thông tin người dùng. Trước đây Facebook còn bị chỉ trích, thậm chí bị kiện, vì tội sử dụng các phần mềm thu thập toàn diện thông tin người dùng (tiêu biểu là chương trình Facebook Beacon, đã hủy bỏ sau một số năm sử dụng do vấp phải phản đối của công chúng).

Facebook, cũng như nhiều hãng dịch vụ internet khác, thu thập thông tin như vậy để phát triển mạng, để biết nhu cầu của người dùng, hoặc có thể để bán thông tin cho các hãng quảng cáo bên ngoài. Gần đây chính họ thừa nhận thêm đã vô tình để lộ thông tin người dùng do lỗi kỹ thuật. Vụ bê bối Snowden cũng làm hé lộ chuyện các hãng internet của Mỹ, trong đó có Facebook, Google, Yahoo, và Microsoft  bị buộc phải cung cấp thông tin người dùng cho chính phủ Mỹ, cụ thể là cho Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) khét tiếng.

Tuy nhiên như đã nói ở trên, luật pháp của phương Tây về khoản này cũng tương đối rõ. Nên sau khi bị phanh phui về chuyện hack vào hệ thống điện thoại di động để đọc trộm tin nhắn, tờ News of the World đã bị giải tán trước cơn phẫn nộ của công chúng.

Không chỉ vậy, sách phương Tây về truyền thông cũng như nội quy của nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đề cập vấn đề này rất chi tiết.

Còn ở Việt Nam ta thì thế nào?

Cùng với việc phát triển kinh tế thị trường là sự manh nha “trào lưu” lá cải, tức hiện tượng chạy theo tin giật gân câu khách, xoáy vào các thị yếu tầm thường.

Đáng lưu ý là nhiều trường hợp vi phạm quyền riêng tư mà tác giả không hề hay biết rằng mình vi phạm. Điều này, như đã nói ở trên, một phần là do văn hóa, một phần là do luật cũng như báo chí của ta chưa thực sự chú ý đúng mức. Sách vở, giáo trình cũng ít đề cập (hoặc là không có, hoặc là có nhưng chưa chi tiết). Cho nên người làm báo đôi lúc rất hồn nhiên xâm phạm đời tư. Dĩ nhiên có những tờ báo của ta đã nghiên cứu và ban hành các bản quy tắc nội bộ chi tiết, công phu về bảo đảm quyền riêng tư của nhân vật được phản ánh, nhưng số lượng những tờ báo như thế còn ít.

Trong vấn đề này, sự khác biệt về văn hóa đóng vai trò quan trọng. Trong khi văn hóa phương Tây đề cao chủ nghĩa cá nhân, và do đó rất chú trọng đến quyền riêng tư, thì văn hóa Á Đông, nhất là Việt Nam mình, thường đề cao yếu tố cộng đồng. Một căn nhà Việt Nam truyền thống thường có kiến trúc đơn giản và cởi mở. Cả làng thì có thể có cổng làng, lũy tre xanh, nhưng từng nhà thì lại rất đỗi đơn sơ, và không có sự ngăn cách lớn, khác với căn nhà phương Tây thường kín đáo vô cùng và bảo đảm sự riêng tư cho mỗi cá nhân sống trong đó.

Vụ việc chưa rõ ràng nhưng theo giọng văn của nhiều tờ báo thì dường như nghi can đã là tội phạm rồi, và nếu đã là tội phạm thì bị chỉ trích gay gắt hết mức. Chỉ cần sơ sẩy là bị gọi “y, hắn, thị” như thường. Ngoài ra có khi còn có cả tiết mục “tên tuổi, địa chỉ đàng hoàng”, ảnh chụp cận cảnh rõ nét.

Có kẻ phạm tội lần đầu do bồng bột, tên tuổi chân dung đã được lên mạng hết rồi và còn lưu mãi trên đó, gây khó khăn nhất định cho họ trong việc làm lại cuộc đời sau này (chưa kể trường hợp bị oan).

Như thế dường như chưa đủ. Trong cơn say nghiệp vụ, một số tờ báo còn lôi người thân của nghi phạm hoặc tội phạm vào cuộc (trái với mong muốn của họ) để tạo cái nhìn “toàn cảnh” về vụ việc, nhằm thỏa mãn trí tò mò của một bộ phận công chúng.

Bản thân việc tường thuật quá hấp dẫn về những người phạm tội cũng như tội ác của họ đã có thể làm gia tăng thêm nỗi đau ở nạn nhân và người thân. Thủ phạm được phỏng vấn và mô tả cứ như anh hùng trong tiểu thuyết, các thủ đoạn gây án được trình bày tỉ mỉ khiến kẻ khác có thể học theo… Phóng viên say sưa kể, độc giả say sưa đọc, quả chẳng khác nào kền kền đang tự xử chính đồng loại của mình.

Không chỉ có nạn nhân các vụ giết người hay hiếp dâm mới rơi vào tình huống này. Nạn nhân của tai nạn giao thông cũng chung số phận.

Tất nhiên nếu phóng viên đã hỏi và nhận được sự đồng ý của nạn nhân thì câu chuyện lại sang một nhẽ khác. Đằng này nhà báo cứ xông thẳng vào chụp cận cảnh hiện trường, không thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để giảm sốc. Có trường hợp phóng viên dành thời gian vào bệnh viện để chụp thông tin tình trạng sức khỏe của bệnh nhân các vụ tai nạn rồi đưa tin.

 Trong những trường hợp như thế, ngoài ý thức phải đặt mình vào vị trí bệnh nhân thì thiết nghĩ còn cần đến sự hiểu biết (rằng mình đang vi phạm riêng tư), và kỹ năng đưa tin một cách khéo léo, hài hòa sao cho vẫn thể hiện được vấn đề nhưng không làm nạn nhân bị lộ thông tin cá nhân một cách quá mức./.


Thanh Chương/VOV online


Xem thêm:
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm
- Đề tài ưa thích của báo giới
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa mại dâm và môi giới mại dâm



Thursday, June 27, 2013

Bài thơ đôi dép

>> "Tôi đi hối lộ... "
>> Cố gắng và tiến bộ (Phiếm)
>> Cơm gánh vỉa hè
>> Chính sách phải có chữ tình (Nhưng cũng qua việc lấy ý kiến của nhân dân thì thực tế có những điều cần phải chấn chỉnh. Đối với địa bàn dân cư, các xã, phường tổ chức lấy ý kiến ở cuộc họp tổ dân phố hoặc cấp thôn. Nhưng với hai vấn đề lớn như vậy mà tổ chức hai cuộc họp vào buổi tối, mỗi cuộc chỉ trong khoảng thời gian 1-2 giờ thì bà con chưa góp ý được bao nhiêu. Đó là chưa kể trình độ dân trí ở nhiều địa bàn còn thấp, bà con chưa được tìm hiểu văn bản, chưa biết đóng góp cái gì.)
>> Người Việt nghèo nhất trong nhóm người châu Á tại Mỹ (??? - hơn 2 triệu người!)


Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi

Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen

Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia

Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu

Nguyễn Trung Kiên


Xem thêm:
- khổ đế
- ngày mới
- giấc mơ mặt trời
- đôi khi cần phải im lặng

Wednesday, June 26, 2013

Hãnh diện vì con

>> Thiếu nhi Đà Nẵng phải "nhường đất" cho nhà khách! (Các anh lúc nào cũng nói tất cả vì tương lai con em chúng ta. Nhưng đất để mở rộng nơi vui chơi, sinh hoạt, học tập cho thiếu nhi không có, lại đi lấy bớt đất dành cho thiếu nhi là thế nào?)
>> “Phải biết rút lui nếu tín nhiệm thấp” (Còn lâu! Mời bà con xem lại bài >>> này)


Lời bàn: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) sắp đến, post lại bài viết đã lâu của nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn, xem như một trải nghiệm đầy nhân văn và thú vị! (MP)

TRƯƠNG NHÂN TUẤN

Ở bên này, ai mà biết đến gia đình tôi, đều cho rằng tôi «có phước». Các con tôi đều nổi tiếng học giỏi, đều học «trường lớn» và tốt nghiệp trường lớn. Dầu vậy tôi vẫn có điều lo mà không nói ra : không phải con tôi đứa nào cũng học giỏi như mọi người nghĩ. Thằng «út» của tôi nó không học giỏi, nếu không nói là nó không chịu học hành gì hết !

Nói không chịu học hành gì hết thì cũng quá. Nó cũng đậu «bac», tức bằng tú tài, nhưng đậu vớt, tức đậu dưới sự sỉ vả của ban giám khảo. Ba tháng trước khi thi, bắt đầu «giám sát» để bắt nó ôn bài. Nhưng không bài nào, không môn gì, hỏi mà nó trả lời thông suốt. Đầu óc nó cứ lểnh đểng lãng đãng nơi đâu. Nó chỉ lanh khi ra sân banh giao đấu. (Nó là «pilier» của đội banh rugby tỉnh nhà, từng hai lần đoạt giải). Dĩ nhiên đậu vớt thì không đủ điểm vào học lớp «dự bị» (nhằm để thi vào «trường lớn») như hai thằng anh của nó. Hai thằng anh nó đều đậu vào «trường lớn», một đứa Normale Sup, một đứa Ecole Centrale. Thì phải vậy, nó lẹt đẹt học «trường làng» DUT hai năm. Lẹt đẹt ở đây đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sổ điểm của nó cuối năm chỉ đều nhem nhém hơn trung bình một chút. Tức vừa đủ để lên lớp, nhưng lên lớp với sự bất bình của toàn ban giám học. Tôi cứ nghĩ, con thì đứa này đứa kia. Thằng này học dốt nhưng không bị «doublé – tức học lại», không phá làng phá xóm thì cũng phước đức lắm rồi.

Nhưng cũng không hẵn là vậy. Nói nó «dốt», thực ra thì trí thông minh nó không tồi. Có điều nó không vận dụng trí thông minh của nó vào việc học mà chỉ dành phần nhiều cho việc khác.

Thằng này nó mê chơi banh, mê làm việc xã hội, như làm công tác từ thiện, dạy trẻ em «bụi đời», làm hướng dẫn viên trong các trại hè dành cho trẻ mồi côi… Mùa hè, biểu nó kiếm việc làm thêm để lấy tiền xài vặt. Hai thằng anh của nó thì rất giỏi vụ này. Mấy tháng hè làm việc tụi nó đủ chi trả một phần tiền xài cho cả năm. Thì nó nại cớ làm sinh hoạt ở trường, làm «hội» nên không có thì giờ kiếm việc làm. Thôi cũng kệ. Nó học gần nhà, không tốn tiền ở trọ, không tốn tiền ăn… thì thôi, không sao. Nó không có tiền xài vặt nhưng bù lại, năm nào nó cũng được «giấy khen» của tỉnh về các hành động thiện nguyện. Theo các bằng khen, tôi mới biết là nó được tuyên dương vì làm việc rất xuất sắc, có thành tích do nhiều sáng tạo trong các trò chơi, hay thành công trong việc dẫn dắt và an ủi các em có trường hợp đặc biệt. Trí thông minh của nó thì ra tập trung vào các việc này. Tôi thì không quan tâm gì mấy đến các hoạt động của nó.

Đối với tôi (có lẽ cũng giống với bậc cha mẹ nào), trước hết, ráng học cho có bằng cấp rồi việc gì tính sau. Tôi không hề để ý đến các hành động của nó (bình thường với nó nhưng có lẽ khác thường với nhiều người). Có lần tôi đang lái xe, nó ngồi kế bên, hai cha con đi công việc gì đó. Xe đang chạy ngon lành trên một đoạn đường vắng, thình lình nó hô to : ngừng lại. Tôi thắng xe, tắp vô lề. Nó bước xuống xe, chạy ngược về phía sau, về phía một cụ bà cao tuổi. Tôi đi theo, nghe nó hỏi : cụ già có việc gì không? Có cần nó giúp gì không? Cụ già đang vịn tay vào cột đèn trả lời : Không sao, tôi nghỉ mệt một chút thôi. Hai cha con trở lại xe và tiếp tục công việc. Lần khác, đang trên đường chở nó về nhà, gần đến nhà, thấy cụ hàng xóm đang lụm cụm xách một giỏ khá nặng đi chợ về. Nó bảo tôi ngừng xe lại, bước xuống xe, ra dấu cho tôi về trước. Nó một tay xách giỏ, một tay đỡ cụ hàng xóm đi bộ về nhà cụ. (Thằng này mạnh khỏe, đô con lắm, vì dân chơi rugby mà). Tôi không ngạc nhiên gì, vì nghĩ rằng, nếu mình trẻ và «ở không» như nó thì có lẽ mình cũng làm như nó.

Ngày hôm nay nhìn lại, khi đọc các bài viết của ông Ngô Nhân Dụng và Nguyễn Hưng Quốc về vụ em bé «Yue Yue» bên Trung Quốc bị xe cán bỏ bên đường, dưới những ánh mắt nhìn vô cảm của nhiều người qua lại. Tôi kinh hoàng về sự «lãnh cảm» của tình người. Tôi đã từng xem những đoạn video, trong đó một con chó bị xe cán đang được một con chó khác cố gắng cứu bạn. Thú vật còn có nghĩa tình, huống chi con người. Ông Nguyễn Hưng Quốc nói về sự «tan rã của xã hội». Tôi không có quan điểm của mình về các nhận định này mà chỉ thấy trong lòng mình dâng lên một niềm hãnh diện lớn lao : hãnh diện vì con. Con mình có thể dốt trong cái học nhưng nó rất giỏi ở việc thể hiện tình người. Đôi khi giỏi hơn mình, người lớn.

Nhưng nói nó dốt cũng hơi oan. Năm trước nó được nhận vào một «trường lớn» ở Paris, tuy không lớn như hai đứa anh nó, nhưng cũng đủ mình hãnh diện «có con học trường lớn». Năm này lên năm thứ tư rồi! Nhưng thật tình, mình hãnh diện về tánh tình của nó hơn là các thành công trong việc học.

Monday, April 8, 2013

Không nhỏ chút nào!

>> Thừa mứa thông tin và sự mù quáng!
>> Giải phóng
>> Thế nào là "nhạy cảm"?
>> Đô thị hóa vô tình đang làm hại nông dân

(Post lại)

Nguyên Ngọc - Mấy hôm nay xôn xao cả nước vụ cưỡng chế tàn bạo và chống cưỡng chế tuyệt vọng ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Hẳn là hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, tối 11-1-2012, tại trung tâm văn hóa Pháp L‘espace ở Hà Nội có buổi giới thiệu tập “Hoa Đường tùy bút” , tác phẩm cuối cùng của Phạm Quỳnh. Trong một bài nhỏ tên là “Chỉ buộc chân voi” ở sách ấy, Phạm Quỳnh viết về vấn đề đạo đức xã hội như sau:

Nền nếp của gia đình, trật tự trong xã hội, kỷ luật của cá nhân, phần nhiều cũng chỉ căn cứ ở mấy sợi chỉ vô hình do đạo đức tôn giáo đời đời dùng để ngăn cái thị dục vô nhai của người ta, ngăn cái xuẩn động vô ý của quần chúng… Cho nên những sợi chỉ vô hình đó, chúng ta phải biết giữ gìn mà tôn trọng. Mỗi khi đụng chạm đến, phải hết sức cẩn thận, vì đã đứt rồi không sao nối lại được nữa…
Thứ nhất là kẻ có trách nhiệm trị dân trị nước, lại phải thận trọng lắm, và phải nhớ rằng một dân không biết kính nữa là một dân bất trị vậy.

 Đọc, cứ nghe như Phạm Quỳnh đang nói về chính Tiên Lãng, Hải Phòng!

 Có phải dân đã bất kính vì kẻ cầm quyền đã tự mình làm cho người ta không còn kính được nữa. Và dân đã trở nên bất trị vì bị đẩy đến đường cùng.

Sợi chỉ đạo đức đã bị đứt. Vụ Tiên Lãng không nhỏ chút nào!


Xem thêm:
- Không thể biện minh
- Con bò và Đức Hiển
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm