Showing posts with label nói dối. Show all posts
Showing posts with label nói dối. Show all posts

Wednesday, January 22, 2014

Người Việt thích nói dối

>> Bao Giờ Xuân Sang ?
>> Ông Lê Hiếu Đằng 'đau đáu' về đất nước
>> Sẽ cổ phần hóa 500 DNNN trong 2 năm
>> Tết đến, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn càng tủi phận
>> 'Ông anh' vụ Dương Tự Trọng: 'Vài hôm nữa mọi việc sẽ rõ'


Hoàng Xuân

TNO - Cuộc đời ngắn ngủi của chú bé từng được mệnh danh "thần đồng bóng đá" dưới cái tên giả Lê Thế Vọng ở Gia Lai khiến người ta rơi nước mắt.

Em chỉ là nạn nhân của trò nói dối giữa người lớn với nhau, một trò chơi mệt mỏi và tai họa mà lạ thay, dường như người Việt rất thích.

Một cô gái 20 tuổi, bỗng dưng thành "doanh nhân sở hữu nghìn tỷ", khoe giải Ngôi sao kinh doanh, lãnh đạo xuất sắc Châu Á-Thái Bình Dương 2013, mà theo báo chí, đây là giải không ai biết ở Myanmar.

"Tự hào" vì là người Việt Nam duy nhất được mời dự Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình và thanh niên toàn cầu diễn ra tại Hoa Kỳ vào tháng 8.2014 - hội nghị mà cứ đúng tuổi và đóng 700 USD thì đi dự. Thông tin đi giảng dạy cho sinh viên khắp nơi té ra là đăng đàn nói về kinh doanh đa cấp.

Ở nhiều khu phố, rác ngập dưới chân tấm bảng "Khu phố văn hóa".

Một bộ trưởng giáo dục hô hào "Nói không với bệnh thành tích" nhưng, cứ đến cuối năm, giáo viên lại phải bò ra "cấy" điểm ma cho học sinh, để đảm bảo tỷ lệ lên lớp luôn luôn"đạt chỉ tiêu", như Phòng đã cam kết với Sở, Sở cam kết với Bộ.

Bắt học sinh gom giấy vụn làm Kế hoạch nhỏ nhưng Bộ in cả tấn sách tham khảo, sổ báo giảng, sổ dự giờ, giáo án, sổ điểm, sổ họp... buộc trường mua cho giáo viên, mỗi người khệ nệ ôm về cả chồng dày hơn gang tay. Mỗi quyển sổ to dày, cả năm cố lắm mỗi giáo viên xài hết chừng vài chục trang. Chẳng sao, giấy còn thì bán giấy vụn...

Công an thì "không có mại dâm ở Đồ Sơn".

Truyền hình làm phóng sự về chuyến đi biển đầu xuân của ngư dân thì dí ống kính sát vào đống sò, thế là một ít sò con con lên ti vi chất ngất như quả đồi.

"Nghệ sĩ" thì hô sang Hollywood đóng phim với các ngôi sao thế giới, trong khi chỉ lướt qua màn ảnh vài giây.

Một phó giám đốc Sở giáo dục TP.HCM tuyên bố: "Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta".

Báo cáo tổng kết hô "GDP tăng, sản lượng lương thực tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách vượt trội, hoàn thành vượt mức xóa đói giảm nghèo, năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay", nhưng giáp tết 15 tỉnh vác rá lên trung ương xin gạo...

Thói dối trá giống như được bú cùng sữa mẹ, ngấm sâu lan tỏa khắp mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi lĩnh vực.

Người lớn đua nhau nói dối. Trẻ con cũng thế: Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục thực hiện năm 2008, tỷ lệ nối dối cha mẹ ở học sinh cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50%, cấp 3 là 64% và sinh viên là 80%.

Trong đời sống, có câu tục ngữ được hết đời nọ đến nọ kia thi nhau trích đi trích lại để khuyên răn, khuyến khích lối sống dối trá: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" hay "Nói ngọt lọt đến xương".

Ô hay, sếp làm sai, nhân viên góp ý mà bảo phải góp cho vừa lòng sếp thì nói kiểu gì đây? Nói ngọt cách nào đây? Hay là "phê bình thẳng thắn" kiểu "Anh có khuyết điểm lớn là ham làm việc, không chịu giữ gìn sức khỏe"?

Mới hơn thì có "Mắt không thấy lòng không đau". Trong các diễn đàn hôn nhân - gia đình, những người vợ rất thích dùng câu này để tự an ủi và trấn an nhau khi chồng ngoại tình.

Giao thông hỗn loạn thì tự an ủi "đã chuyển biến lớn", trộm cướp như rươi thì phê "ý thức tự bảo vệ của người dân không cao", thức ăn nhiễm độc tràn ngập thị trường thì lên án "người tiêu dùng chưa thông thái".

Thẳng thắn thì bị chê thô, vụng. Uốn lưỡi thì được khen khôn khéo, giỏi giao tiếp, tế nhị...

Nói dối chằng chịt từ dưới lên trên, dọc ngang ngang dọc, trong gia đình, trong công sở, nơi kinh doanh, trong thực hiện luật... Ai cũng nói dối nhưng ai cũng tỏ ra mình thật thà. Ai cũng biết mười mươi đối phương đang nói dối nhưng ai cũng tỏ ra hoàn toàn tin cậy.

Để được lợi cho mình, nhiều người sẵn sàng nói con chó thành con mèo, để khi quyền lợi cá nhân bị đe dọa, họ lại sẵn sàng nói con mèo thành con chó.

Một xã hội thật kỳ lạ! Một thứ "văn hóa" thời thượng thật quái dị!

Vì sao như vậy?

Nói dối là hành vi tâm lý của con người, ở đâu, thời nào, chủng tộc nào cũng có. Trong một số trường hợp đặc biệt, nói dối có thể là cần thiết, ví dụ bác sĩ nói với người bệnh nan y hoặc thập tử nhất sinh.

Trong xã hội, người ta đổ cho việc nói dối leo lẻo là vì bệnh thành tích.

Vậy, ai là người tạo nên căn bệnh thành tích? Ai ngồi vẽ ra những con số chỉ tiêu bất chấp thực tế cùng lúc đe nẹt, dọa phạt nếu không đạt?

Bịa xạo mà được thưởng, nói thật bị đòn, thì ai dại gì nói thật?

Điều này đúng từ gia đình, nhóm, đến toàn xã hội.

Nhiều người Việt Nam khi chuyển sang môi trường khác, như sinh sống ở nước ngoài hoặc làm việc trong nhóm nhỏ, thú thật rằng họ phải tập bỏ thói quen nói dối nếu không muốn gặp khó khăn trong công việc và bị khinh thường. Nghĩa là, nói dối, "làm láo, báo cáo hay" không phải là thuộc tính của người Việt. Nó chỉ là một căn bệnh mắc phải cho phù hợp với môi trường sống. Khi môi trường sống thay đổi, căn bệnh ấy có thể giảm hoặc biến mất.

Ai chịu trách nhiệm về môi trường sống của chúng ta, ngoài chính chúng ta?


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ

Wednesday, December 11, 2013

Em có làm gì đâu?

>> Lãnh đạo EVN phải giữ bí mật sau nghỉ hưu
>> Vụ clip giám đốc TTGDTX đánh bạc: Không nhớ mình chơi lúc nào?
>> Facebook: báo mạng lớn nhất, đa dạng nhất, nhanh nhất và miễn phí tại Việt Nam
>> SEA Games: Diễn trò, nhưng đắt đỏ đấy!
>>>>> Ý đồ dùng tàu sân bay Liêu Ninh cho tác chiến ở Trường Sa đã lộ rõ?



“Em có làm gì đâu?” – Người bán hàng rong mếu máo. Em nghe anh ta gào khóc. Em thấy anh ta cầu xin. Em nhìn năm sáu kẻ mặc đồng phục to khỏe băm bổ khống chế anh, hành hung anh bằng mọi cách có thể, rồi để mặc anh nằm ngất xỉu ở xó đường. 

“Em có làm gì đâu?” – Người nhân viên “trật tự đô thị” phân bua. Em thấy anh ta đang giải trình với sếp. Và sếp của anh ta, ông chủ tịch phường ấy, có vẻ ông ta cũng không biết gì nhiều hơn. Em nghe ông ta nói với báo chí: anh bán hàng rong đã chống đối và hành hung tổ công tác, rồi sau đó lăn ra ngủ. 

“Em có làm gì đâu?” – Người đứng xem nói. Tôi đang mua rau thì họ ập đến. Tôi chỉ kịp dạt sang một bên. Tôi chỉ dám đứng nhìn, vì họ có dùi cui điện. Tôi chỉ kịp dùng điện thoại quay lại một đoạn phim ngắn. Tôi chỉ có thể lên mạng bày tỏ nỗi bất lực, thương xót, căm ghét, khinh bỉ của tôi.

Em bắt đầu thấy gì đó rất quen. Một điều gì em đã nghe quá nhiều lần. “Em có làm gì đâu? Người ta hôi bia đấy chứ!” “Em có làm gì đâu? Họ tham nhũng quá nhiều!” “Em có làm gì đâu? Do máy tự đưa hàng vào luồng xanh!” “Tại trời mưa nên xả lũ.” “Tại lương thấp không đủ mua bánh mì.” “Tại cái nước mình nó thế.” “Em có làm gì đâu?”

Chính là câu hỏi ấy. Câu hỏi nằm bên dưới tất cả các câu trả lời. Câu hỏi được dùng thay cho câu trả lời. Không ai chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Ai cũng làm việc họ đang làm vì họ phải làm. Ai cũng là nạn nhân. 

Tất cả những sự lộn xộn này, nhiễu nhương này, bất cập này, đều là lỗi của một ai đó khác. Em đổ lỗi cho văn hóa. Em đổ lỗi cho chính trị. Em đổ lỗi cho giáo dục. Đất nước này, địa phương này, bầy đàn này. Em nhiếc móc, em thóa mạ, em chửi rủa. Em thở dài ngao ngán. Em cay đắng mỉa mai. Em cười lên phe phé. Và em lại thở dài. 

Nhưng em có làm gì đâu? 

Em đã làm gì để lòng thương của em đến được với người nghèo khổ? Em đã làm gì để sự bất bình của em trở thành vũ khí chống lại bất công? Em đã làm gì để chính em không trở thành môt phần nguyên nhân dẫn đến những điều em căm ghét?

Xúc cảm của em chưa đủ. Tư duy của em chưa đủ. Lời nói của em cũng chưa đủ. Khi mà hành động của em vẫn như xưa. Khi em chưa nhận trách nhiệm phần mình. Khi em vẫn làm mọi việc theo thói quen, theo quán tính, theo ảnh hưởng của đám đông. 

Em mắng chửi bọn trộm chó không tiếc lời, nhưng vẫn tiếp tục ăn thịt chó. Em than phiền nạn tham nhũng tràn lan, nhưng em luôn sẵn sàng dùng tiền để bôi trơn công việc. Em chê hệ thống giáo dục này lạc hậu, nhưng bản thân em mấy năm nay không đọc một cuốn sách nào. Em tránh trách nhiệm, tránh khó khăn, tránh thay đổi. Em tìm cái gì thuận tiện, cái gì nhẹ nhàng, cái gì có sẵn. Và em mong đất nước này sẽ ngày một tốt hơn lên. Còn gì điên rồ hơn như thế không em?
    
“Nhưng em thì làm được gì?” – Em sẽ hỏi. Được chứ, em làm được nhiều lắm, nhưng em có một kẻ chặn đường. Kẻ đó không ai khác chính là niềm tin của em cho rằng em không làm được gì cả. Rằng em quá bé nhỏ. Rằng em quá yếu đuối. Rằng mọi thứ đã được xếp đặt, an bài. Nếu đúng như thế, lịch sử loài người hẳn đã không bao giờ thay đổi. Dalai Lama từng nói, nếu em nghĩ rằng em quá bé nhỏ để tạo ra sự thay đổi, hãy thử đi ngủ với một con muỗi.

Bây giờ chắc em đã nguôi ngoai. Em chẳng còn nhớ chuyện anh bán hàng rong mấy nữa. Hôm nay anh ấy sẽ phải tìm cách khác, hoặc chỗ khác, để mưu sinh. Tổ công tác trật tự đô thị sẽ tiếp tục công tác. Nhưng em vẫn còn ở đây, với câu hỏi ám ảnh của riêng em. Và dường như mọi điều em biết đều dẫn đến chỉ một cách trả lời. 

Ngày hôm nay, bây giờ, em hãy làm gì đi.

Nguồn: FB Bút Chì


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Tuesday, December 10, 2013

Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ

>> Nhân chuyện “hôi” bia
>> Giỏi toán chưa đủ
>> Nghe nhạc để yêu đời hơn
>> Phân tích hành vi của Nguyễn Tuấn Anh dưới góc độ pháp luật hình sự
>> Việt Nam để mất thời cơ


Nguyễn Đình Bổn

Mấy ngày nay từ báo chí lề đảng đến cộng đồng mạng đều nhảy vô xỉ vả những người nhân việc chiếc xe tải chở bia bị lật đã xúm vào cướp của người bị nạn. Một hành động dù nhìn ở góc độ nào cũng đáng lên án bởi nó quá phản cảm và vô nhân. Thế nhưng có khi nào chúng ta suy ngẫm lại vì sao thời nay lại xảy ra những việc đáng xấu hổ này? Phải chăng người Việt chúng ta xấu xí từ trong bản chất? Câu trả lời của tôi là “không phải” bởi nội cái chuyện chúng ta tồn tại cho đến ngày nay khi đứng kế bên một anh hàng xóm hùng mạnh, nhiều mưu mẹo và luôn tìm đủ mọi cách thống trị để đồng hóa nhưng vẫn chưa thành công là một minh chứng người Việt không xấu.

Cha ông ta từng lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn, phải luôn đoàn kết để giữ gìn và phát triển văn hóa Việt cho đến bây giờ thì nhất định cái tốt đẹp là có thật. Những chuyện giết người, cướp của, hiếp dâm còn đáng sợ hơn việc cướp bia rất nhiều lần vẫn đang diễn ra hằng ngày, và gần như chỉ trở thành thường nhật, lúc nào cũng có ngay trong thời buổi này, thời buổi mà người ta luôn tuyên truyền là thờ “đẹp nhất, nhân ái nhất, dân chủ nhất” để tiến lên một chốn đầy tính phĩnh phờ... Ai là người phải xấu hổ hiển nhiên chúng ta đã biết, vấn đề là chúng ta đang hùa theo kẻ kẻ đáng phải phỉ nhổ kia, để chửi bới không tiếc lời một hiện tượng, mà nếu không có những suy đồi của “chính danh thủ phạm” thì cái hiện tượng cướp cạn kia cũng không có hoặc ít hẵn đi!

Hơn ba năm trước tôi có quen với một cô gái xinh đẹp, mãnh mai, yếu đuối. Cô ấy quê ở một tỉnh miền Tây lên Sài Gòn làm thợ sửa móng tay. Nhưng rồi gia cảnh dưới quê quá đổi ngặt nghèo: gia đình không có đất canh tác, cha chạy xe lôi bị mất xe chuyển qua chạy xe ôm bị tai nạn, mẹ bán gánh bị trật tự đô thị đuổi đánh… Đường cùng, cô nghĩ đến lời rủ rê của một cô bạn gái rằng qua Sing dễ kiếm tiền, tất nhiên cái đánh đổi là thân xác.

Trước khi đi, cô rủ tôi đi uống cà phê và kể tất cả. Tôi im lặng nghe, rồi hỏi: Em qua đó sao nói chuyện được? Bên đó người ta dùng tiếng Anh. Cô nói: Em biết được… vài chục chữ, như Yes, No hay You give money me!!! Cô hỏi: Anh khinh em đúng không? Anh xấu hổ vì đã quen biết em đúng không? Tôi chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn bất lực. Đúng, tôi xấu hổ, không phải vì việc làm can đảm, có tính tận hiến như cô, mà xấu hổ cho cái đất nước này!

Cướp giết hiếp, hôi của, các cô gái thì đem thân làm gái xứ người, đó là chuyện hằng ngày hiện nay tại Việt Nam. Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ bởi họ đã đạt đến cái thượng thừa nhất của sự nói dối, mà khi đã là “vua nói dối” mà đòi hỏi phải xấu hổ thì đó chính là điều xa xỉ. Vậy thì ai đáng phải xấu hổ? Tôi nghĩ là tôi, kẻ có đọc vài ba cuốn sách, ưa ngẫm ngợi sự đời mà cứ co đầu rụt cổ, không dám nói lên, kêu lên cái quyền được xấu hổ của mình để mà đòi những quyền lợi khác!

Nguồn: Triết học Đường phố


Xem thêm:
- Tầng 80
- Nhóc có khi tròn khi méo
- Tôi tiến lên CNXH từ lúc mới đẻ

Tuesday, October 8, 2013

Khi cái giả dối không bị trừng phạt

>> World Bank: tăng trưởng VN sẽ còn tụt
>> Ngân hàng kiếm lợi nhuận khó khăn
>> Trong điều kiện hiện nay, Ngân hàng Nhà nước cần độc quyền cung ứng vàng miếng


Tuổi Trẻ số ra ngày thứ Bảy (5-10-2013) có một bài viết ngắn của phụ huynh kể chuyện con tham gia chương trình game show. Đọc xong không khỏi bàng hoàng; nếu câu chuyện đúng như lời kể thì tất cả mọi người đều đang mắc một tội trọng: làm lơ trước cái xấu.

Phụ huynh kể con ông đi thi ra với vẻ mặt buồn bã, bởi, cô bé kể, “... con trả lời đúng hết nhưng chú trong phòng thu bắt con trả lời ba câu theo chú nhưng câu trả lời sai”, có nghĩa để cuộc thi hấp dẫn, bất ngờ, người thi mà cụ thể ở đây là cô bé buộc phải nói sai theo đạo diễn mấy câu. Người phụ huynh viết bài kết luận “Mỗi khi xem truyền hình có chương trình ấy, cháu lại nói: ‘Chương trình xạo, bắt trẻ em nói sai!’”.

Loại game show theo dạng câu đố như thế này cũng từng dính các tai tiếng dàn xếp, tiết lộ đáp án, chọn người thắng giải ở nhiều nước như Mỹ, Anh, Úc. Vấn đề là mỗi khi có dấu hiệu gian lận như thế, chương trình bị ngưng ngay và thậm chí người tổ chức gian lận còn truy tố tội hình sự nữa. 

Không thể du di nói đó chỉ là trò chơi, cũng là một dạng đóng kịch sao cho hấp dẫn người xem. Nếu suy nghĩ như thế dần đà chúng ta sẽ quen dần với thói nói dối, tặc lưỡi cho qua một chuyện, chúng ta sẽ phẩy tay cho qua hàng loạt chuyện khác. 

Ngay cả người phụ huynh khi kể câu chuyện dường như cũng chỉ để cảnh báo các bậc cha mẹ: “Quyết định cho con em tham gia, cha mẹ cần phải giải thích cho trẻ hiểu đây chỉ là trò chơi nên người tổ chức chương trình phải dàn dựng để tạo bất ngờ, hấp dẫn nhằm thu hút người xem, vì vậy thắng hay thua, đúng hay sai cũng là điều bình thường”. Không được - không thể thỏa hiệp với cái xấu, phải đấu tranh để loại bỏ những cảnh buộc con em chúng ta nói dối như trong bài vì tác động của chúng lên đầu óc non nớt của các em sẽ rất nặng nề. Chỉ ước gì học sinh của chúng ta cũng được giáo dục như chúng cần được giáo dục, có nghĩa dạy cho các em hiểu quyền của các em, cách đối phó với cái xấu, cách đối phó với người lớn bày làm chuyện sai. Ví dụ trong trường hợp này tôi tin chắc một em học sinh một nước như Phần Lan chẳng hạn sẽ biết từ chối “đóng kịch” cố ý nói sai và sau đó sẽ biết gởi thư đến đâu để phản đối.

Nếu tờ báo chỉ dừng ở việc đăng bài này không thôi rồi chấm dứt, tờ báo đã bỏ quên nhiệm vụ người làm báo: đi đến tận cùng sự thật. Phải cử phóng viên điều tra, hỏi han, xác minh xem câu chuyện kể này có đúng như vậy không. Và nếu đúng, phải chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để buộc ngưng một chương trình trò chơi mang tính dối trá. 

Các chương trình giải trí trên truyền hình thường là chương trình “xã hội hóa”, tức tư nhân thực hiện và giao lại cho đài truyền hình phát sóng. Trách nhiệm của đài truyền hình khi nghe phản ánh về khả năng có gian dối trong một chương trình như thế là phải điều tra, tìm hiểu và chấn chỉnh ngay.

Giới quản lý báo chí, thường rất nhanh nhạy trong những chuyện khác, đến vụ này cũng không nghe nói năng chi. Dường như ai nấy đều suy nghĩ có nói dối một chút cũng không có gì để làm ầm ĩ.

Hãy nghĩ đến tác hại trước mắt vào cô bé đi thi. Phụ huynh kể: “Hôm sau đi học về, con gái tôi khóc và nói rằng các bạn bảo con ngu, còn cô giáo thì nói con rất thông minh, lanh lợi nhưng sao không chú ý nghe kỹ câu hỏi để trả lời sai uổng quá”. Đó là một sự tổn thương rất lớn, có thể ghi vào trí nhớ của em suốt đời.

Nguồn: Xê Nho


Xem thêm:
- Tầng 80
- "Cột cờ cao đến đây là hết!"
- Khi niềm tin đỗ vỡ

Sunday, June 16, 2013

Cuội cũng chào thua

>> Xẻ thịt cái sân
>> Phố 'đèn đỏ' ở Đồ Sơn vẫn nhộn nhịp
>> Có rất nhiều cách để moi "tiền chùa"


(Dân trí) - Cuối tuần trời lại nóng lên, Cúi và Luốn lại nảy sinh mâu thuẫn quanh chuyện tế nhị về việc có hay không.... chuyện đó ở những nơi đang bị... giới không thức gọi đích danh là những điểm nóng... “đèn tỏ, đèn mờ”???

Nhìn cái mặt không chơi được của Luồn, Cúi vội hỏi: - Ông sao vậy ?
Luồn hằm hằm: - Tức quá đi mất !

Cúi ngạc nhiên: - Sao ? Tức ai ? Tức cái gì ?

- Cậu đã đọc báo sáng nay chưa ? Họ bảo Đồ Sơn không hề có mại dâm. Nói thế mà nghe được à? Cúi kêu lên:

- Úi giời ơi ! Ông mà cứ thế này thì tăng xông có ngày đấy. Chuyện ấy có gì lạ đâu !

Luồn vặc lại bạn mình:

- Không lạ được sao ? Cậu còn nhớ cái chuyến đi Đồ Sơn “xả xui” vừa rồi không ? Chưa bước chân xuống xe mà các em đã bu lại như ruồi, bọn mình chẳng phải đã bỏ của chạy lấy người đó sao ?

- Chuyện ấy xưa rồi ông ơi ! Đồ Sơn bữa ni khác rồi.

Luồn vẫn hậm hực:

- Khác cái gì được chớ. Không có lửa sao có khói. Mấy chục năm nay thiên hạ trong Nam ngoài Bắc ai mà chả thuộc câu “Không đi không biết Đồ Sơn / Đi thì mới thấy chẳng hơn đồ nhà”. Rồi thì báo chí, dư luận kêu rầm trời, thế mà các quan bảo không có. Nói vậy thì khác chi là... “bảo kê?  Không thể chấp nhận được.

- Đã đành là thế. Nhưng cậu cũng phải thông cảm cho họ. Làm quan chức ai chả thích được tiếng.

Luồn vẫn chưa chịu:

- Nhưng được tiếng kiểu đó chỉ tổ hại dân, hại nước.

- Hại ai thì không biết, họ chỉ cần cái tiếng để cuối năm cuối tháng có bản báo cáo đẹp, được cấp trên khen và thăng quan tiến chức thôi. Đấy, cậu xem, đến cái từ mại dâm người ta còn không dám dùng để gọi cho những người làm nghề này vì sợ như thế thì xấu mặt...

Luồn buồn bã:

- Dối đến thế là cùng. Cuội mà sống lại chắc phải tôn làm sư phụ.

- Thì vưỡn !

Nguyễn Duy Xuân


Nguồn: Blog Nguyễn Duy Xuân


Xem thêm:

- Món hàng mang tên "cô gái VN"
- Để nuôi mình phải nói dối triền miên

Tuesday, February 19, 2013

Mắc chi mà không chối

(Thằng bé ngủ, tranh thủ tào lao một tí)

Uống cạn nước biển dễ òm nhưng chặn lấp hết các dòng sông, con suối mới khó, vì thế...

Trước Tết, quyết định Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai tại Đà Nằng vừa đăng tải trên các phương tiện báo đài, ngay lập tức, lãnh đạo Đà Nẵng phản pháo...

Sau Tết, báo chí phản ánh có tình trạng cướp, giành giật hoa xuân trên con đường bông xinh đẹp mang biểu tượng đầy ý nghĩa "rắn hổ mang", nằm bên bờ sông Hàn thơ mộng, ngay lập tức, Đà Nẵng phản hồi là làm gì có chuyện đó...

Tại răng rứa hè? Tại cái kẻ... nào đó mà có ý làm sai, có ý cướp, giật hoa thì bụng dạ kẻ nớ mới hiểu được, biết được .., chứ kẻ nớ chẳng cần cũng chẳng thể lên báo mà này với nọ...

Thôi thì đầu năm, đầu tháng cố gắng sao cho vuông tròn, quá khích lắm thì-là-vì-tại dân Đà Nẵng yêu hoa quá là yêu ... Dân gian thường nói, Quảng Nôm hay cãi .., mà Đà Nẵng thì tách ra chưa được bao lâu, vì "nói được, làm được, ăn được" nên bây chừ ..."chối" cũng được. Thông cảm và dễ hiểu.

Ngạc nhiên nhất vẫn là Hải Dương, bài viết và hình ảnh xác pháo phơi đầy các trang mạng mà lãnh đạo tỉnh này vẫn cứ chối tỉnh bơ... Sau đó, thừa nhận... thì chuyện cũng đã rồi. Một hai ví dụ để rồi liều mình rút ra chân lý mang tầm đương đại, chối được là cứ chối, mắc chi mà không chối.

Nghĩ mà ngưỡng mộ Thủ đô, vài năm trước, chuyện cướp, giật hoa xuân, hoa anh đào ... làm bẩn nước sông Hồng, bôi nhọ vẻ thanh tao người Tràng An, tủi thẹn uy danh ngàn năm văn hiến .., lúc đó chẳng thấy quan chức nào của Hà Nội thanh minh thanh nga gì. Nhưng rồi vội rút ngay lại sự ngưỡng mộ đó, tự cảm thấy xấu hổ cho cái chủ quan của mình khi liên tưởng đến câu chuyện chạy công chức 100 triệu tưởng là như đinh đóng cột, cơ quan công quyền rốt ráo vào cuộc kết quả chẳng tìm ra được con ma nào cả.

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ đang lĩnh án tù chung thân. Và hình như, chức sắc thành phố Hồ Chí Minh cũng không mặn mà gì vụ này cho lắm, còn bị can, trước khi ra tòa và sau khi bị kết án vẫn cứ chối.

Chuyện trước đây, hai nữ sinh Hà Giang phải ngồi tù vì tội bán dâm, chủ tịch tỉnh đăng đàn chối đây đẫy. Đến khi đọc blog Trương Duy Nhất mới vỡ lẽ, thì ra ông Nguyễn Trường Tô bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật vì thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh ... Coi như chấm dứt sự nghiệp chính trị của một nhà "khuynh loát" đầy triển vọng.

Mà chàng Nhất này cũng kì lạ, một bạn đọc còm vào blog  mình nhỏ to chuyện tiên sinh chạy dòng chữ vu vơ đại khái là trang "Một góc nhìn khác" không chấp nhận, chứa chấp các lời còm cắt, dán ... ba láp ba sàm nào đó. Khổ thân thế, cứ như mọi khi, không hợp lỗ tai, không vừa con mắt thì cho vào xọt rác, đằng này lại thiệt thà quá.

Cực kì thành kiến với nàng beo, nhưng không thể không phục nàng việc chơi blog, ai thích xem beo thì cứ xem nhưng miễn mô tê răng rứa. Vậy mà khách đông nườm nượp, toàn là thứ dữ, chẳng hạn như Bờ Bờ Cờ, oách chứ bộ! Cần gì phải chối...

(Thôi, thằng bé dậy rồi)

MP

P/s: Hỏi nhỏ bà con cả nước có ai bị mất ví hay điện thoại di động khi đi xem bắn pháo hoa ở Đà Nẵng không?

Xem thêm:
- Đạo đức lớp Một
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Món hàng mang tên cô gái Việt Nam
- Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về nhận kiều hối