Wednesday, July 3, 2013

Mẹo vặt ấy mà!

>> Bộ trưởng không nên giật mình
>> Vận hạn của Quốc Cường Gia Lai
>> DN thây ma vật vờ đi đòi nợ
>>>>> Việt Nam trả Nga 16 kg uranium (???)


Cách đây gần hai chục năm, xóm tui "an ninh trật tự" lộn xộn lắm. Thanh niên trong xóm đa số thất nghiệp, thường tụ tập cà phê, thuốc lá, chơi cờ, đánh bạc... Rồi trong đám ấy nổi lên một số "anh chị" có số có má, tạo băng lập nhóm, trộm vặt, đánh nhau, say sỉn, phá làng phá xóm... Bọn con nít thấy đám thanh niên này sợ lắm, khu phố thì bất an, chính quyền thì mỏi mệt...

Thế rồi bỗng một hôm, thấy đám thanh niên ấy trong bộ đồ dân phòng, dân quân tự vệ réo gọi nhau í ơi, đầu đội mũ bảo hộ, tay cầm đoản côn, tươi cười bá vai nhau đi trực đêm, trực "an ninh trật tự". Tui ngạc nhiên lắm bèn hỏi cụ già bên nhà hàng xóm. Ông ghé vào tai tôi thì thầm... Thì ra "mẹo vặt đấy mà", tui cười khoái chí. Nhưng cũng phải công nhân, từ đó xóm tui bình yên hơn, và những chàng thanh niên "cá biệt" ấy trở nên "trách nhiệm" hơn...

Chuyện xưa là vậy. Chuyện bây giờ đã có lực lượng cơ động, phản ứng nhanh 113, nhưng côn đồ, xã hội đen lại phát triển lên một tầm cao mới, ác hơn, chuyên nghiệp hơn.

Mở rộng sang vấn đề thông tin, mạng và thông tin mạng giúp ích và đem lại cuộc cách mạng mới cho toàn cầu về nhu cầu hiểu biết, trao đổi, khám phá. Thế nhưng, tính hai mặt luôn tồn tại, internet nhiều khi đem lại sự hoang mang cho người dân, lo lắng cho chính quyền, nhất là những tin tức được tung ra từ những kẻ bịa đặt chuyên nghiệp, những kẻ mà nói dối đã trở thành bản chất.

Thiên hạ gần đây thấy tờ báo danh giá mang tên giới cần lao liên tục trích dẫn những thông tin, câu chữ của cái bọn blog a-ma-tơ "hạ cấp", của các trang mạng suy thoái "phi chính thống" để làm nội dung cho những bài viết quý phái của mình. Ban đầu cũng ngạc nhiên lắm vì sự cầu thị, tiến bộ vượt bậc của tờ báo này, của những nhà báo này, nhưng chợt nhớ đến lời cụ già hàng xóm năm xưa, tui gật đầu nghĩ bụng... "mẹo vặt đấy mà", phải chăng cái đội ngũ khổng lồ kia đã trở nên vô dụng?

Mà có cần phải vậy không? Tui thì không ghiền, không hả hê gì cái mẹo vặt ấy cả, chỉ đang liên tưởng đến câu chuyện hài "Chung cư bốn tầng không có nhà vệ sinh" mà bọn kiến trúc sư hay lấy làm quà mỗi khi tranh luận về công năng hay sự hoàn mỹ. Thực ra, "ĩa cứt lên đầu nhau" không chỉ là bệnh riêng của văn nghệ sĩ, nó cũng là bệnh chung của bọn trọc phú háo danh, bọn quan lại vô học, bọn trí thức kẻ sĩ nửa mùa cao ngạo, huênh hoanh, vênh váo... Bơm đễu cho chúng ghét nhau, cãi nhau... là vô ích!

Và mâu thuẫn đó không nhất thiết phải dùng mẹo vặt kia, vì nó luôn tồn tại trong một thể thống nhất. Thể thống nhất đó chính là quá trình tất yếu của sự phát triển, của tiến bộ xã hội.

Như con dao hai lưỡi, mẹo vặt ấy nếu dùng không khéo sẽ đem lại tác dụng ngược.
Cần nhất, mong nhất lúc này là đúng luật, sòng phẳng, công bằng, có chính nghĩa cho tất cả.
Lúc la, lúc lắc... rồi người ta cũng phát hiện ra thôi!

MP


Xem thêm:
- Dư luận viên, vô dụng và hữu ích
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Còn đó những ánh mắt yêu thương

No comments:

Post a Comment