Friday, July 19, 2013

Chùa trong phố

>> Lấy đất của dân… cho thuê!
>> Ngu và láo (Cái gì ra cái nấy. Bên cạnh những việc làm sai, những cá nhân thoái hóa, thì vẫn có những việc làm cần phải phân định đúng sai, và cần phải lên án những kẻ càn quấy. Mà nghĩ cũng lạ, 2 cái gã Thanh Hóa kia, đến tuổi ấy vẫn còn càn quấy, manh động. Nếu mình có quyền, mình đuổi việc thẳng cẳng...)
>> Hai bộ “không phát hiện” tham nhũng: “Không ai nghe đâu!”
>> Nếu vướng, kiến nghị Thủ tướng xem xét (Theo đó, Thủ tướng và TTCP yêu cầu Đà Nẵng thực hiện kết luận thanh tra về các sai phạm đất đai tại Đà Nẵng; yêu cầu VNPT xử lý số tiền 4.900 tỉ đồng và kiểm điểm các cá nhân tập thể liên quan.)
>> “Công chức nên bỏ thói cai trị”


Đường nhỏ, khuất nẻo, phố yên tĩnh lạ lùng.

Ngôi chùa cũ kỹ, mái ngói tường gạch rêu phong. Ngày hai lần tiếng mõ se sẽ vang lên theo mùi nhang thơm nhẹ nhàng lan ra trên phố. Tháng đôi lần ngày rằm, mùng một cửa tam quan rộng mở nhưng chùa vẫn vắng lặng… Ngày thấp thóang bóng áo nâu của sư bà trụ trì quét lá trên sân chùa. Người nơi xa không mấy ai biết đến nhưng vào mùa thi sân chùa nhộn nhịp hơn, các cô cậu học sinh thường đến đây ngồi học bài dưới tán cây mát rượi hay trên bậc thềm gạch. Thỉnh thỏang còn được sư bà cho ăn bánh trái. Người phố hay sang chùa, khi thì giúp sư bà quyên góp làm từ thiện, có khi chỉ để ngồi trên bậc thềm rợp mát thỏang hương hoa ngâu, lắng nghe tiếng mõ đều đều tiếng tụng kinh khe khẽ, đầu óc nhẹ bỗng như đang thóat ra khỏi vòng quay cuồng của cuộc sống. Trong phố có đám hiếu thường quàn ở chùa. Ban đêm đèn sáng hơn, hương nhang thơm nhẹ và tiếng tụng kinh suốt đêm mang lại sự ấm cúng cho người nằm xuống, và an ủi những người còn sống. Ngôi chùa đã là một phần cuộc sống của người trong phố như khi nơi này còn là một làng nhỏ ven đô. 

Con đường nhỏ được quy họach mở rộng thành tuyến đường chính của khu vực. Nhà trên phố bỗng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Những ngôi nhà cao tầng mái nhọn mái vuông, tường sơn màu sặc sỡ, cửa gỗ cửa nhôm khung kính sáng láp lánh… lần lượt xuất hiện. Những mảnh vườn nho nhỏ, hàng cây trứng cá bên lề đường cũng dần biến mất, vỉa hè khấp khểnh từng viên đá lát vuông vắn mòn dấu thời gian được thay bằng hàng gạch xanh đỏ. Riêng ngôi chùa vẫn vậy, cổng gỗ phai màu, mái ngói rêu phong, sân chùa vẫn rợp bóng cây, quanh cảnh trông càng lạc lõng trên phố mới. Khi giá đất giá nhà tăng lên vùn vụt có người đi qua còn nói với nhau, khu đất nhà chùa mà xây dựng cao ốc thương mại văn phòng thì thật là đắc địa! Người phố ít đến chùa hơn vì còn mải quan tâm đến “lên sàn” chứng khóan, với giá vàng giá đô la đang biến động từng ngày. Chùa vẫn đều đặn ngày hai lần tiếng mõ tụng kinh, tháng đôi lần cửa tam quan rộng mở dù người phố thờ ơ đi qua. Sư bà trông già hơn nhưng luôn tỏa ra vẻ an nhiên tĩnh tại. 

Cho đến một hôm bỗng thấy trong chùa đông người lui tới. Sư bà đã về với Đức Phật. Ngày đám tang chỉ vài người trong phố đến viếng. Sư bà mất rồi không biết ai sẽ chăm nom ngôi chùa? 

Sau đó ít lâu, chùa bỗng thường xuyên có người lui tới. Rồi nó bắt đầu được sửa sang. Nghe nói có đại gia nào đó bỏ tiền tu sửa nhà chùa. Chỉ sau vài tháng ngôi chùa như mới xuất hiện, rực rỡ màu sơn vàng mới từ trong ra ngòai, gạch men bóng lóang thay thế lớp gạch tàu đỏ au mòn nhẵn. Tượng Phật nhấp nháy vòng hào quang đèn điện. Những đôn chậu, lư, bình, chân đèn bằng gốm Cây Mai màu men đằm thắm được thay bằng bộ tam sự bằng đồng vàng chóe trông sang trọng mà lạnh lẽo. Ngày hai lần tiếng mõ tụng kinh dồn dập vang lên, khói nhang nghi ngút sực nức mùi thơm hăng hắc. Ngày rằm mùng một chùa tấp nập người từ xa đến cúng bái, xe hơi xe máy chật cả một đọan đường. Rồi các nhà quanh chùa mở dịch vụ như hàng nhang đèn, sạp sách bói tóan, tiệm bán vòng hoa… Những đám ma ồn ào, tiếng tụng kinh suốt đêm phát ra từ cái loa lớn, đầu phố cuối đường đều nghe thấy. Giấy vàng mã rải khắp mặt phố. Người ta còn đồn nhau sư bà rất linh, đến chùa này xem bói xin xăm cầu gì được nấy. Chùa trở nên nổi tiếng. Du khách kéo đến. Người phố xem nhà chùa hệt như những cửa hàng, công ty đang mọc lên như nấm. Người trong phố cũng dần ly tán. Kẻ bán đất người bán nhà, thuận thảo cũng có mà kiện tụng cũng nhiều…Giờ nhìn nhau như những người dưng.

Từ ngày sư bà mất, chị ít sang chùa. Ngôi chùa mới lại càng xa lạ… Mỗi năm một lần chị đến chùa mang theo vài bông hồng tiểu muội là lọai hoa mà sư bà rất thích. Giữa hàng trăm khuôn mặt buồn vui bình thản trên những bình gốm nhiều màu, chị tìm đến thắp nhang trước bình tro nhỏ màu nâu giản dị.
Bạch Thầy, bao giờ cho đến ngày xưa…

Tạp bút – Nguyễn Thị Hậu (2010)

Xem thêm:
- Mô Phật! Thoát...
- Cần lao chơi đồ cổ
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt


No comments:

Post a Comment