Showing posts with label chiến tranh. Show all posts
Showing posts with label chiến tranh. Show all posts

Thursday, February 13, 2014

Những bông hoa không cần chỉ thị

>> Hoa đào biên viễn
>> hoa đào đỏ từ nghìn thu trước...
>> Tao chửi mầy một tiếng
>> Chử tín
>> Nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao: Vụ “đại án” Huyền Như vi phạm tố tụng hình sự!



Lê Đức Dục

Mặc ai cấm rằng không được nhắc
bạn vàng Trung Hoa từng thảm sát dân mình
Nhưng làm sao cấm hoa đào hoa mận
Nở rưng rưng rụng xuống những mộ phần
Kệ báo chí cứ phập phồng chờ đợi
Nói hay im? Ngồi nghe ngóng công văn
Những bông hoa không cần chỉ thị
Cứ ra Giêng, rụng thắm đất anh nằm…

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:

- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội
- Văn hóa ngoại giao!?
- Một phút chạnh lòng
- Nói với con về Tổ quốc
- Cổ máy thời gian
- Sự thịnh vượng hoang đường

Friday, January 10, 2014

Đây là bản tin khiến Trung Quốc không chỉ đọc kỹ mà còn phải nên nghĩ lại cho kỹ

>> Số phận Dương Chí Dũng khiến sếp tập đoàn lo sợ
>> "Giao tiền cho ngân hàng không khác nào giao trứng cho ác”!
>> Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: ‘Cần tôn vinh những quân nhân VNCH chống ngoại xâm’
>> Tín hiệu đáng mừng
>> Không đủ căn cứ để khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ


Đây là bản tin mà chắc chắn giới quân sự Trung Quốc đọc kỹ. Không chỉ đọc kỹ mà còn phải nên nghĩ lại cho kỹ: Mỹ sẽ chi 1 ngàn tỉ USD để duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân trong ba thập niên tới (The Diplomat 8-1-2014). Tháng trước (12-2013), Cơ quan ngân sách Quốc hội (CBO) dự xuất Mỹ sẽ chi 355 tỉ USD trong một thập niên tới cho kho vũ khí hạt nhân. Theo báo cáo mới công bố (6-1-2014) của Hội đoàn khoa học gia nguyên tử Hoa Kỳ (FAS), Mỹ hiện có 4.650 đầu đạn hạt nhân và 2.130 trong số đó đang trong tình trạng sẵn sàng “tham chiến”. Ngoài 4.650 đầu đạn hạt nhân, Mỹ còn có 2.700 đầu đạn hạt nhân cũ chưa được phân hủy.

Mỹ cũng là một trong những nước có khả năng “xử” vũ khí hạt nhân bằng ba “phương tiện”: hệ thống tên lửa mặt đất; hệ thống tên lửa bắn từ tàu ngầm; và oanh tạc cơ. Theo FAS, Mỹ hiện có 1.620 đầu đạn hạt nhân đang được lắp trên tên lửa đạn đạo; 1.150 cho tên lửa phóng từ tàu ngầm; 470 cho tên lửa liên lục địa; khoảng 300 đầu đạn chiến lược nằm tại các căn cứ oanh tạc cơ; và gần 200 đầu đạn phi chiến lược tại các căn cứ Hoa Kỳ ở châu Âu. Việc bảo trì các hệ thống vũ khí hạt nhân Mỹ tốn khoảng 8 tỉ USD/năm… Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi những chương trình hiện đại hệ thống vũ khí hạt nhân. Hải quân dự tính mua 12 tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo (có khả năng mang đầu đạn hạt nhân) đời mới với giá mỗi chiếc từ 4-6 tỉ USD để thay thế 10 chiếc lớp Ohio là một ví dụ. 

Cần mở ngoặc, vũ khí hạt nhân phi chiến lược (non-strategic nuclear weapon), còn gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật (tactical nuclear weapon), là gì? Sự khác biệt giữa vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật tùy vào định nghĩa quân sự của một sứ mạng thuộc dạng chiến lược hay chiến thuật. Theo Từ điển thuật ngữ quân sự Bộ quốc phòng Hoa Kỳ (Department of Defense Dictionary of Military Terms), một sứ mạng chiến lược là:

Sứ mạng được thực hiện nhắm vào một hay nhiều mục tiêu chọn lựa với mục đích phá hủy một cách liên tục trên diện rộng, làm triệt tiêu khả năng tham chiến của đối phương. Mục tiêu chiến lược gồm các hệ thống sản xuất chính yếu trong xương sống kinh tế quốc gia, nguồn nguyên liệu thô, kho dự trữ, hệ thống điện, hệ thống giao thông, hệ thống liên lạc… Nói cách khác, chiến dịch quân sự dạng chiến lược được thiết kế để triệt hạ đối phương một cách toàn diện, mang lại tác động và ảnh hưởng kinh tế lâu dài. Tức là “san thành bình địa”, cho “trở về thời đồ đá”, nói cho dễ hiểu.

Trong khi đó, vũ khí hạt nhân chiến thuật là “việc dùng vũ khí hạt nhân bằng các hệ thống tên lửa mặt đất, biển hoặc không quân, nhằm hỗ trợ cho việc dàn quân trong chiến dịch quân sự qui mô mở rộng sau đó”. Thường vũ khí hạt nhân chiến thuật là các loại mìn, tên lửa tầm ngắn…, được triển khai ở phạm vi hạn chế khoanh vùng tại nơi đang hoặc sắp xảy ra chiến sự. Trong thực tế, đến nay, quân đội Mỹ chỉ sử dụng các loại vũ khí chiến thuật (có khả năng nhưng) không lắp đầu đạn hạt nhân, trong các cuộc chiến mà họ can dự... 
...

Ảnh: Hiện Mỹ có 470 tên lửa liên lục địa đầu đạn hạt nhân (LGM-30 Minuteman; Boeing sản xuất). Có thể mang ba đầu đạn từ 300-500 kiloton. Giá 7 triệu USD. Nặng 35,3 tấn. Tầm hoạt động 13.000 km. Vận tốc Mach 23, tức 24.100 km/giờ (7,8 km/giây). Bắn lên từ hầm ngầm mặt đất (silo). 

Bonus: Khoảng cách từ Washington DC đến Bắc Kinh: theo Google, là 11.138 km; vậy cái anh “người phút” chỉ mất chưa đến 30 phút. 

Nguồn: FB Mạnh Kim 


Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm

Thursday, December 26, 2013

Nỗi buồn góa phụ

>> 7 người tâm thần trong căn nhà nát
>> Một nghi can hiếp dâm bị chết tức tưởi trong trại tạm giam
>> Tổng cục Dân số khuyên người dân không nên đẻ một con
>> 107 nhân sự báo Sài Gòn Tiếp Thị hoang mang trước khả năng mất việc



Chồng bà ngã xuống trong một cuộc chiến chống ngoại xâm. Nhưng số phận nghiệt ngã của đất nước, cũng là của chính gia đình bà, đã khiến bà suốt gần 40 năm qua luôn sống trong lặng lẽ, với nỗi đắng cay và lo âu thường trực.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Giải phóng vô. Đất nước thống nhất. Sài Gòn, cũng như trên toàn miền Nam, “có triệu người vui, cũng có triệu người buồn”.

Với góa phụ trẻ Huỳnh Thị Sinh, bà không còn tâm trí để mà buồn. Bao trùm bà lúc này là một nỗi lo sợ. Chồng bà tử trận cách đấy hơn một năm. Mất xác. Từng được vinh danh.

Nhưng giờ đây, cuộc hân hoan ngoài kia không có phần cho bà, dù chồng bà đã ngã xuống trong một trận chiến bảo vệ mảnh đất Việt Nam trước sự xâm lấn của ngoại bang.

Từ căn hộ trên lầu 2 chung cư Nguyễn Kim, bà lặng lẽ nhìn những đoàn người chiến thắng đang vui mừng, và những con người thua cuộc đang nhớn nhác. Rồi bà lôi những tấm hình của chồng ra đốt hết, vì sợ chúng sẽ làm liên lụy tới cuộc sống của bà, lúc này đang còn phải nuôi ba con gái, đứa lớn nhất lên 10, đứa bé nhất mới 4 tuổi.

Bà phải sống vì ba đứa con.

“Hình ông xã cô nhiều lắm, nhưng hồi đó đốt hết rồi, vì sợ rắc rối”, 38 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, bà Sinh nói với tôi trong căn nhà tạm cư ở quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, khi tôi ngỏ ý muốn sao chụp một số tấm hình để làm tư liệu.

“Bây giờ, mong muốn lớn nhất của cô là có căn nhà nhỏ, để nhang khói cho ông xã. Chứ ở nhờ trong căn tạm cư này, bạn bè ổng tới thăm, muốn thắp nhang cho ổng cũng không biết thắp vào đâu. Thân xác ổng thì nằm lại ngoài biển rồi ”, giọng bà trầm xuống.

“Đến ngày giỗ ông xã, ngày 19 tháng 1 hằng năm, cô lại bày tạm bàn thờ ra để cúng. Xong xuôi lại cất đi”.

Bỏ mình vì nước

“Hồi đó, dân Bạc Liêu tỉnh lẻ mà lọt vào tầm ngắm của sĩ quan hải quân đẹp trai thì cũng là kỳ tích đấy chứ!”, tôi đùa, chủ yếu làm cho không khí bớt nặng nề.

Bà kể, bà sinh ra ở Bạc Liêu, lúc 11 tuổi thì gia đình chuyển lên Sài Gòn. Hồi ấy bà là nữ sinh trường Nguyễn Bá Tòng. “Ổng gốc Trảng Bàng, là dân học luật, tướng đẹp lắm. Hai người gặp nhau khi học chung tại Hội Việt – Mỹ”.

“Tụi cô yêu nhau, rồi cưới. Hồi đó ổng là thiếu ủy hải quân thuộc Giang đoàn 23 Xung phong. Đi miết. Thường thì mỗi tháng về thăm một lần”.

Trong căn hộ chung cư ấy, hai ông bà có với nhau ba người con gái: Ngụy Thị Thu Trang, Ngụy Thị Thu Thủy và Ngụy Thị Thu Tuyết.

Đầu năm 1974, khi cô út Thu Tuyết mới lên 3 thì Trung Quốc lăm le xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa.

“Trước đó, ổng về ở nhà suốt 10 ngày, lúc tàu đậu tại quân cảng để vô dầu, sửa chữa”, bà kể.

Một buổi sáng,Thiếu tá Ngụy Văn Thà xách va li từ biệt vợ con. “Đến chiều ổng lại trở về, nói tàu sửa chưa xong. Nhiều lần như thế, sau rốt mới đi”. Cuộc khởi hành đầy trúc trắc, như điềm báo sẽ có chuyện chẳng lành.

Lần cuối cùng ra đi, người cha trẻ Ngụy Văn Thà không kịp hôn cô út Thu Tuyết mới lên 3.

Rồi Hải chiến Hoàng Sa nổ ra. Hoàng Sa rơi vào tay giặc Trung Quốc; tàu HQ-10 Nhựt Tảo bị đánh chìm; Thiếu tá hạm trưởng Ngụy Văn Thà bỏ mình vì nước.

“Ngày 18 tháng 1 năm 1974, nhiều người nghe tin đánh nhau ở ngoải nên kéo ra cầu tàu quân cảng chờ. Cô không ra được. Nghe người ta bảo chưa biết tàu mình ra làm sao”, bà Sinh kể. Đến ngày 19 tháng 1, hung tin báo về, chồng bà, Thiếu tá hải quân Ngụy Văn Thà, tử trận ở tuổi 30, mất xác cùng con tàu HQ-10 Nhựt Tảo mà ông chỉ huy.

“Người ta làm lễ truy điệu long trọng cho ông xã cô. Có cả tư lệnh Hải quân tới viếng”. Người chồng quá cố của bà được vinh danh, được truy phong trung tá hải quân dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.

Lùa nước mắt vào tim, góa phụ 26 tuổi Huỳnh Thị Sinh gượng dậy tiếp tục đi làm ở nhà băng Việt Nam Thương Tín để nuôi ba cô con gái bé bỏng.

"Nhiều người biết đến ông xã cô"
Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, góa phụ Huỳnh Thị Sinh đối diện với một hoàn cảnh mới. Từ chỗ sống với nỗi đau mất chồng, nhưng cũng cảm thấy được an ủi phần nào và đôi khi âm thầm tự hào khi chồng mình đã xả thân trong một trận chiến bảo vệ bờ cõi, giờ đây trong bà là nỗi bất an thường trực.

Không việc làm, ba đứa con thơ, và quá khứ gia đình gắn liền với chế độ cũ, bà không biết tương lai sẽ đưa mình đến đâu. Bà sống trong câm lặng, tủi hờn, xót xa, nhưng không hề oán giận. Bà cam chịu trước sự xoay vần của số phận, một phẩm chất dễ gặp của phụ nữ Việt Nam.

“Năm 1979, cô vô làm hợp tác xã. Khó khăn lắm con ơi. Hồi đó bán đủ thứ, rau, cá, xà bông. Thu nhập không đủ sống, thế mà vẫn sống tới bây giờ”.

Theo thời gian, ba cô con gái họ Ngụy cũng lớn, lấy chồng. “Ba đứa có chồng cả rồi. Buôn bán lặt vặt, chồng làm công nhân, cũng chỉ đủ sống thôi”.

Vậy là bà Sinh đã làm trọn bổn phận của bậc sinh thành, khi con cái lớn khôn, tự lập cuộc sống. Ấy vậy mà khốn khó chưa buông tha.

“Mấy năm trước, chung cư Nguyễn Kim bị giải tỏa. Cô phải ra ở bên ngoài, chờ ngày tái định cư”. Rời căn hộ nơi bà từng sống với người chồng quân nhân mấy chục năm về trước, bà ra ở ké trong một căn nhà tạm cư. Chỗ ở của bà chỉ đơn giản là một căn phòng để ngủ.

“Mỗi tháng người ta hỗ trợ 2,8 triệu đồng, coi như tiền thuê nhà. Bạn bè ổng ngày xưa lâu lâu vận động nhau giúp đỡ. Anh em khóa 12 Hải quân Song ngư, những người còn, nghe hoàn cảnh khó khăn, có giúp chút ít. Lúc cô mổ mắt thì một số người cho được năm trăm ngàn”.

Đã hơn bốn năm kể từ khi chung cư bị giải tỏa, bà góa phụ sống cảnh tạm cư, bất định, mòn mỏi chờ ngày nhận nhà, nhưng không biết bao giờ cái ngày ấy mới đến.

“Người ta không nói ngày nào sẽ giao căn hộ mới. Mà khi có căn hộ mới, mình phải đóng tiền trước người ta mới giao chìa khóa. Cũng không biết có tiền mà đóng hay không nữa”.

“Cô chỉ mong có chỗ ở ổn định, có bàn thờ thắp nhang cho ông xã”.

Bà bảo, mấy năm gần đây, có thêm nhiều người biết đến Hải chiến Hoàng Sa, biết về sự kiện mà chồng bà tử trận, nên cũng có nhiều người hỏi thăm. “Hôm rồi có anh chuyển cho cái thơ, nghe nói ở đâu trên mạng. Cô thì không có biết lên mạng. Đọc thơ, xúc động lắm. Bây giờ nhiều người trên thế giới đã biết chuyện ổng chết trong hoàn cảnh nào, chết vì cái gì”.

Rồi bà bảo: “Ông xã cô chết vì cái đất nước Việt Nam mình. Ổng là người Việt Nam, khi đất nước cần thì ổng chết cho đất nước. Cô chỉ nghĩ đơn giản vậy”.

Bà nói thật giản đơn, nhưng nỗi đau, những éo le nghiệt ngã của số phận bà thì không hề đơn giản, khi mà định kiến vẫn còn, những ngăn trở của một quá khứ ngăn cách bên này - bên kia vẫn còn, 38 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt.

Và có lẽ vì thế, mà sau chừng ấy năm đã trôi qua, bà vẫn mang trong người nỗi bất an. “Con có viết gì đó thì cũng khéo một chút, đừng làm người ta giận. Cô ngại lắm”.

Tôi gật đầu, rồi nói với bà: “Hoàng Sa là của Việt Nam. Khi Trung Quốc xâm lược, người Việt Nam mình phải chiến đấu chống lại. Chồng cô đã ngã xuống trong một cuộc chiến chống ngoại xâm như thế. Đó là sự thật. Và điều đó sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Tôi muốn nói nhiều nữa, để trấn an bà, để bà có được một chút gì đó gọi là an ủi sau vô vàn những cay đắng. Nhưng làm sao tôi, một kẻ hậu sinh và ngoài cuộc, chỉ trong khoảnh khắc có thể trấn an được góa phụ đã gần 40 năm sống trong âu lo, tủi hờn?

Người góa phụ trước mặt tôi lúc này đây là hiện thân bi kịch của một cuộc chiến tưởng chừng như đã trôi vào quá khứ xa lắc, nhưng thực ra, vết thương của nó vẫn hiện diện trong mọi ngõ ngách, trên từng phận người. Một vết chém xẻ ngang mình đất nước, cắt chia những con người Việt Nam, đẩy họ đứng về những chiến tuyến khác nhau, để rồi, nhiều năm sau khi tiếng súng ngưng bặt, người ta vẫn còn ngại nhau, e dè nhau, nghi kị nhau. Và làm đau nhau.

Đất nước đã thống nhất, nhưng lòng người vẫn cách chia.

Nghe câu chuyện của bà, không hiểu sao tôi lại liên tưởng tới lời Tổng thống Abraham Lincoln trong diễn văn nhậm chức năm 1865, thời điểm nước Mỹ kết thúc nội chiến: “Không ác tâm với ai; luôn nhân ái với mọi người; và kiên định trong lẽ phải, khi Chúa cho chúng ta nhận ra lẽ phải, hãy tận hiến sức mình để hoàn thành sứ mạng được giao; băng bó vết thương của đất nước, chăm sóc các binh sĩ đã dấn thân vào cuộc chiến, và những người vợ góa, những trẻ mồ côi – hết sức mình tạo lập và gìn giữ một sự nghiệp công chính, và một nền hòa bình vững bền, cho chúng ta, và cho mọi dân tộc.

Ông Lincoln nói về hàn gắn, thế nên, “các chiến sĩ đã dấn thân vào cuộc chiến”, hay “những người vợ góa”, “những trẻ mồ côi” được hiểu là thuộc cả hai phe miền Bắc và miền Nam, bên thắng cuộc cũng như bên thua cuộc.

Chia tay bà góa phụ, tôi bước qua con hẽm nhỏ sâu hút để ra đường Nguyễn Kim. Nắng chói chang. Đường phố náo nhiệt người xe. Những lá cờ phấp phới; những băng rôn rực rỡ; và những dòng khẩu hiệu hừng hực.

“Tinh thần Ngày chiến thắng 30 tháng 4 bất diệt”.

Mít Tờ Đỗ


Xem thêm:
- Nhận lỗi
- Hôi của và chiến lược "thiên thời"
- Đó cũng chỉ là chuyện hôi của cấp thấp

Friday, December 20, 2013

"Quân sư" ở Bắc Kinh

>> Nợ xấu nguy cơ tăng gấp đôi
>> “Nếu có tiền tôi cũng không mua bất động sản”
>> Người 9 lần nhận tội "giết người" được chánh án cúi đầu tạ lỗi
>> Lao động Việt ở Đài Loan phản đối nghị định phạt người bỏ trốn của VN


Hai ngày sau khi Ngoại trưởng Vương Nghị công bố các điểm ưu tiên trong chính sách ngoại giao cho năm 2014 trong đó có chi tiết “Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng khung quan hệ với các cường quốc nhằm làm nổi bật các phản hồi tích cực và phát triển lành mạnh”, ngày 18-12-2013, Trung Quốc xác nhận một sự việc “lành mạnh” xảy ra trước đó hai tuần: tàu chiến Trung Quốc đã lao thẳng vào tàu Mỹ USS Cowpens tại biển Đông (ngày 5-12). Các sự việc và hành động mâu thuẫn của Trung Quốc chẳng còn là chuyện lạ. Nó cho thấy chính sách ngoại giao Bắc Kinh đang thật sự nằm dưới móng vuốt diều hâu.

Ngôn ngữ thất phu

Ngày 29-10-2012, trong cuộc hội thảo hợp tác quân sự tại Crown Casino (Melbourne, Úc), trung tướng Trung Quốc Nhâm Hải Tuyền nhảy lên đăng đàn diễn thuyết. Thay vì nói về hợp tác quân sự các nước, họ Nhâm nhắc rằng “người ta đừng bao giờ quên lịch sử và phải nên học từ lịch sử”, rằng “những ngọn lửa chiến tranh được nhóm lên từ các quốc gia phát xít đã thiêu cháy cả khu vực…”. Khi Nhâm lải nhải, tướng Nhật Yoshiaki Nakagawa cùng đoàn tùy tùng bỏ ra ngoài… Nhâm Hải Tuyền là một trong những gương mặt nhà binh thuộc phe chủ chiến đang áp đảo chính sách đối ngoại Trung Quốc. 

Chủ thuyết trỗi dậy bằng quân sự lại phù hợp với Tập Cận Bình, người có quá khứ gần gũi với giới quân sự. Cần nhắc lại, một trong những công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học (hóa kỹ thuật) của Tập là làm thư ký riêng cho tướng Cảnh Tiêu – một chỉ huy quân sự thời Cách mạng từng ngồi ghế bộ trưởng quốc phòng. Tập cũng gần gũi với hai “quân sư” có sức ảnh hưởng: tướng Lưu Nguyên và tướng Lưu Á Châu. Trong nhóm này cần phải kể thêm: đại tá không quân Đái Húc (Dai Xu); thiếu tướng hưu La Viện, chuẩn đô đốc Trương Triệu Trung... 

Những nhân vật này đang “đánh” Mỹ cũng như các nước khu vực bằng… võ mồm. Những luận điểm họ diễn đạt không phải là ngôn ngữ lịch sự chừng mực của ngoại giao. Càng thô lỗ, càng mất dạy, càng đạt hiệu ứng khiêu khích cần có. Đại tá không quân Đái Húc, nhà “quân sự học” tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược thuộc Đại học Bắc Kinh chẳng hạn. Viết trên Global Times (28-8-2012), Đái đại tá nói rằng “Việt Nam, Philippines và Nhật là những con chó của Mỹ tại châu Á. Chúng ta chỉ cần giết một con, tự khắc những con khác sẽ quì mọp”! 

Được báo chí Trung Quốc xem như một diễn giả có khả năng thu hút, họ Đái thường xuyên được mời lên truyền hình phỏng vấn. Năm 2009, Đái tung ra quyển “Vật tổ của biển – hàng không mẫu hạm Trung Quốc” trong đó nhấn mạnh chiếc Liêu Ninh là biểu tượng của sự hồi sinh sức mạnh hải quân Trung Quốc. Trong quyển “Sự vây quanh hình chữ C” ấn hành năm 2010, Đái viết rằng Trung Quốc phải thoát khỏi sự bao vây, và vùng ra khỏi chu vi của Mỹ để thiết lập một vành cung bao bọc Bắc Nhật Bản, xuyên Hàn Quốc, Đài Loan, Đông Nam Á, Ấn Độ và đến Afghanistan...

Cũng xuất hiện đều đặn truyền hình, tướng hưu La Viện là nhân vật có sức ảnh hưởng rất mạnh. Nhiều ý tưởng của La đều khá cổ quái. La từng đề nghị Trung Quốc cùng Đài Loan đưa hàng trăm ngàn tàu cá ra Điếu Ngư/Senkaku, để đánh “một trận chiến tranh nhân dân trên biển”. “Máy bay Trung Quốc có thể oanh tạc quần đảo này (Điếu Ngư) vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu” – La Viện nói trong cuộc hội thảo tại Hàng Châu ngày 29-9-2012 – “Trong khi đó Đài Loan tấn công vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy”. Tóm lại, chia ngày ra mà đánh! 

Gương mặt cần được nhắc nữa là tướng Trương Triệu Trung. Dẫn chương trình bình luận quân sự trên CCTV 7, Trương là người luôn xem thường sức mạnh quân sự Mỹ. “Bọn Mỹ sẽ bỏ chạy như thỏ đế” nếu Trung Quốc khai chiến với Nhật quanh vụ Điếu Ngư – Trương, giáo sư Đại học quốc phòng quốc gia Trung Quốc, từng học tại Cao đẳng khoa học quân sự Hoàng gia Anh, nói trên truyền hình ngày 12-8-2012. Năm 2012, khi vụ tranh chấp bãi cạn Scarborough nổ ra, Trương nói với nhóm người tham gia diễn đàn trực tuyến do tờ Nhân Dân nhật báo tổ chức, rằng Philippines chỉ có mỗi con tàu chiến 3.000 tấn thời thập niên 1960 trong khi Trung Quốc có thể đưa đến con tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 18.000 tấn. Tương quan lực lượng thế là rõ! “Nếu xảy ra xung đột tại biển Đông, khả năng nước ngoài can thiệp là rất thấp và bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào cũng không kéo dài” – Trương nhấn mạnh. 

Cần nhắc lại, họ Trương là chuyên gia “nổ” và thường “nổ” không trúng đích. Vài giờ trước khi Muammar Gadhafi bị bắt, Trương nói rằng phe nổi dậy Lybia không bao giờ tìm được nơi ẩn nấp của Gadhafi. Một ngày trước khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng vệ tinh thất bại, họ Trương “bình” trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc rằng, “xác suất thành công trong vụ phóng của lãnh đạo Kim Jong-un là 80%”… Tháng 6-2012, Trương còn đi xa hơn khi nói, Trung Quốc hiện có hơn một triệu kẻ phản bội trong đó có giới ngoại giao, chuyên gia kinh tế và cả sĩ quan quân đội, chấp nhận bán rẻ mình để làm gián điệp cho nước ngoài, đặc biệt Mỹ. Được khích lệ bởi tràng pháo tay trong buổi nói chuyện, Trương sau đó nói với giới báo chí: “Một số học giả của chúng ta đã được bọn Mỹ đào tạo. Họ đọc sách Mỹ, chấp nhận lý tưởng Mỹ và bây giờ họ giúp Mỹ lừa người Trung Quốc”!

“Chiến pháp võ mồm”

Trong một số trường hợp, các gương mặt diều hâu được tập hợp lại để “đánh hội đồng”, dồn toàn bộ hỏa lực vào một mặt trận. Tháng 9-2012, ba ngày sau khi Tokyo tuyên bố mua quần đảo Senkaku, truyền thông Trung Quốc đã tung ra một chiến dịch tuyên truyền diện rộng với buổi bình luận qui tụ 10 tay sĩ quan-tướng lãnh trong đó có Đái Húc, La Viện và Trương Triệu Trung. Cách diễn giải các vấn đề khu vực của họ vẫn là lối đổ thừa. “Trung Quốc đang đối mặt với một nhóm láng giềng khiêu khích mà cầm đầu là Việt Nam và Philippines. Trung Quốc cũng đang đối phó với một loạt thách thức mà cầm đầu là Mỹ…” - Từ Chí Nhung, phó chỉ huy Cơ quan Hải giám Trung Quốc, viết trên chuyên san China Eye (Hong Kong) số tháng 6-2012. Đồng thanh với luận điểm này là phát biểu của thiếu tướng Chu Thành Hổ (giáo sư Đại học quốc phòng quốc gia Trung Quốc) tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới tổ chức ở Bắc Kinh năm 2012… 

Xu hướng quân sự hóa ngoại giao bắt đầu bùng nổ vào năm 2011 khi chuẩn đô đốc Dương Nghị kêu gọi từ bỏ học thuyết “thao quang dưỡng hối” của Đặng Tiểu Bình. Thiếu tướng Hàn Húc Đông, giảng viên Đại học quốc phòng quốc gia Trung Quốc, viết trên Global Times (tháng 6-2012) rằng, cách phòng thủ tốt nhất là bành trướng, về kinh tế, địa chính trị lẫn quân sự. Điều đó đã thể hiện ở những sự vụ chẳng hạn việc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và gần đây là vùng nhận biết phòng không (ADIZ). 

Và tất cả vẫn được thực hiện với phương cách cổ điển “vừa ăn cướp, vừa la làng”. Mới đây, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nên “ngưng hát đồng ca” về vấn đề ADIZ, rằng “thể hiện như thế là đủ rồi” và “nếu họ thật sự quan tâm hòa bình khu vực thì nên ngưng xúi bẩy gây mất hòa khí”… Trên trận địa truyền thông Trung Quốc, khó có thể tin ai thật sự là “người ngay”. Được hỏi về chính sách ngoại giao diều hâu của Bắc Kinh, chuyên gia phân tích quốc tế Thẩm Đinh Lập (một nhân vật rất có “danh phận”) thuộc Đại học Phục Đán nói rằng, “chủ nghĩa ái quốc là con dao hai lưỡi và chính phủ (Bắc Kinh) có thể bị đứt tay” (Reuters 17-1-2013). Tuy nhiên, viết trên Foreign Policy (9-10-2013), họ Thẩm lại sử dụng lối “cả vú lấp miệng em” hệt như những nhân vật diều hâu khác, khi viết: “Tất cả các nước Việt Nam, Philippines và Malaysia nói chung đều ngầm hoặc công khai thừa nhận chủ quyền Bắc Kinh tại những quần đảo và đảo nhỏ nằm trong vạch chín đoạn ở biển Đông…”! 

Có thể tóm tắt sách lược võ mồm của Trung Quốc như sau. Hầu hết những phân tích quân sự của họ đều ấu trĩ, tương tự một số chiến thuật mà họ đưa ra. Chúng hoàn toàn phản khoa học quân sự và không phản ánh đúng tương quan cũng như thực lực quân sự Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này có thể được cố tình tạo ra, với mục đích khiêu khích, chọc giận hoặc thậm chí làm nhục để đối phương mất bình tĩnh. Nó là một dạng thức tâm lý chiến cổ điển mà sư phụ Tôn Tử từng dạy và từng được sử dụng từ thời Tam Quốc. Nó được sử dụng song song với các biện pháp xâm lược từng bước theo kiểu “tằm ăn dâu”… 

Riêng với giới bỉnh bút diều hâu, cây bút David Lague (Reuters 17-1-2013) đã có một nhận xét đơn giản về họ: với những ông tướng hưu, việc viết lách giúp họ kiếm thêm thu nhập; và với các tướng tại nhiệm, việc trình bày quan điểm theo xu hướng mị dân giúp họ dễ leo lên cao trong sự nghiệp! Bất luận thế nào, hiện tượng gõ trống trận tập thể từ Bắc Kinh đang đẩy khu vực đến nguy cơ chiến tranh hơn bao giờ hết. Bàn tay sắt đã không còn được thấy là cần thiết phải bọc kín trong bao găng nhung!

Nguồn: Mạnh Kim


Xem thêm:
- Để hết trên bàn cho cô
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Mẫu báo cáo được ưa chuộng nhất

Saturday, September 7, 2013

Trò chơi lớn: Hoa Kỳ chống Nga. Ai sẽ giành chiến thắng?

>> Vỉa hè của quán cà phê
>> Phe đối lập Campuchia quay mũi dùi sang Trung Quốc (nhân tiện mời bà con đọc lại bài >>> này!)
>> Tranh cử thị trưởng Mátxcơva : Quan điểm bài ngoại lộ rõ
>> Chủ tiệm cơm 2.000 đồng: Đừng võ đoán!
>> Đôi điều với Tiến Sĩ Trần Công Trục về vấn đề biên giới


Kichbu theo newsland.com

Hoa Kỳ đã thua, hoặc gần như đã thua, giai đoạn Syria của Trò chơi Lớn. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Vì để duy trì sự độc quyền của đồng dollar và tất cả những gì liên kết với nó,  họ cần phài lôi kéo vào cuộc xung đột Syria tất cả, ai cũng được, ngoại trừ bản thân. Ít nhất là ở giai đoạn đầu tiên. Có nghĩa,  tạo ra sự hỗn loạn cho tất cả các đối thủ cạnh tranh toàn cầu của mình, bao gồm những người châu Âu, người Trung Quốc, Nga. Còn bản thân tham gia vào những giai đoạn cuối cùng, hưởng phần tốt nhất,  duy trì hoặc mở rộng mức độ bá chủ hiện có. Chẳng hạn, như trong hai cuộc chiến tranh thế giới trước đây. Nhưng điều đó đã không đạt được kết quả. Ít nhất, bây giờ chưa đạt được kết quả. Bản thân họ buộc phải làm cho mình là Nhân vật Chính, nước xâm lược chính, hiện là tiềm năng. Tình hình này khá  giống với Việt Nam hơn là hai cuộc chiến tranh thế giới. Bất kể có hay không giai đoạn quân sự, và  nó sẽ diễn ra như thế nào  và  kết thúc ra sao, Hoa Kỳ cũng đã  đến gần, nằm ở tâm của cuộc xung đột.

Trước đó, tôi đã viết rằng trong cuộc xung đột Syria Hoa Kỳ đã thất bại - không thúc đẩy được các bạn bè-kẻ thù-cạnh tranh địa chính trị của mình thay cho mình vào cuộc xung đột ở Syria. Lôi kéo bất thành. Hóa ra, tự mình xuất hiện trên vũ đài.

Và  khi ấy Nga "đã đưa vào các sao Mộc tinh". Và để ngay cả các chi tiết của vũ đài cũng thấy rõ được, và cả nhân vật chính trên vũ đài đó, với tất cả hình dạng xấu xí của một cao bồi với chiếc gậy trong tay. Và cũng cho đến các chi tiết nhỏ nhất. - Đó là việc đưa tin bởi Nga phóng tên lửa ở biển Địa Trung Hải từ phía các hạm tàu của Hoa Kỳ. Đó  cũng là sự vạch mặt  bởi Putin là ngoại trưởng Hoa Ký dối trá, công khai. Đó cũng là việc công bố những kết quả giám định của Nga về "vũ khí hóa học" được sử dụng ở Syria, chỉ ra nguồn gốc thô thiển OV và phương pháp phá hoại  (hecsohen), tức là, sự khiêu khích chống lại chính phủ hợp pháp Syria. Đó cũng là công hàm của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đối với Mỹ về các vụ bắt giữ công dân Nga vô lý ở các nước thứ ba, với cảnh báo những biện pháp đáp trả. Và vân vân…

Hoa Kỳ đã thất bại trong cuộc chiến tranh thông tin ngay cả khi chưa bắt đầu cuộc chiến. Toàn thế giới đã thấy rằng trong các cuộc tranh luận tại Thượng viện Mỹ đã quan tâm không phải là những vấn đề nhân đạo, mà vị thế sen đầm quốc tế suy sút của mình và những tìm kiếm cách thức "giữ thể diện" và giữ nguyên hiện trạng. Và họ sẽ chiến đấu, nếu họ sẽ, thì chính cho điều này, chứ không phải vì bất kỳ điều nào đó khác.

Mặt khác, việc triển khai các tàu hải quân Nga ngoài khơi bờ biển của Syria sẽ không cho phép Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch "ngoại giao pháo hạm" cổ điển bắn vào "người bản xứ nổi loạn". Ít nhất, xác suất cho một kết quả tích cực đối với Hoa Kỳ giảm mạnh. Và biết rằng người Anglo-Saxon không bắt đầu chiến nếu xác suất thành công thấp hơn 80-90%. Sự hiện diện của hạm đội của chúng ta, sự hiện diện có thể có của hệ thống phòng không hiệu quả của Syria, sự hiện diện có thể có của kênh truyền những mục tiêu của hệ thống phòng không của Syria từ các lực lượng vũ trang của chúng ta - tất cả điều này làm giảm xác cho một kết quả tích cực của chiến dịch pháo hạm đến mức độ 50 phần trăm hoặc ít hơn.

Chính bởi thế mà tại Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã kín đáo và bắt đầu nói về các kịch bản của một chiến dịch quân sự quy mô toàn diện. Nhưng đó là chuyện khác. Và hậu quả có thể hoàn toàn khác. Tính đến sự gần gũi của Iran và Nga với Syria (qua khu vực sa mạc của Iraq) với tất cả khả năng logostic tương ứng cho cuộc kháng chiến có hiệu quả của Syria chống quân xâm lược. Chẳng hạn, logistic cho các lực lượng vũ trang Bắc Việt Nam trong chiến tranh tương tự (Trung Quốc bằng vận tải đường bộ, bằng đường biển và đường hàng không của Liên Xô). Với một kết quả buồn đối với Hoa Kỳ.

Cuối cùng Hoa Kỳ có nên tiến hành một chiến dịch quy mô toàn diện như vậy, nếu đổ vốn vào đồng dollar bằng một cuộc chiến tranh pháo hạm chiến thắng nhỏ là nhiệm vụ, nếu việc lôi kéo tất cả vào cuộc xung đột ngoài trừ bản thân không đạt được kết quả? Có thể có kết quả, chắc là sẽ có kết quả, nhưng hiệu quả hoàn toàn ngược lại.


Xem thêm:
- “Dân chủ” như vũ khí hủy diệt hàng loạt
- Obama thoái lui chiến thuật chờ thảo luận ở Quốc hội
- John Boehmer và Eric Canter ủng hộ quyết định của Obama về Syria


Wednesday, September 4, 2013

John Boehmer và Eric Canter ủng hộ quyết định của Obama về Syria

>> Từ tư duy nhiệm kỳ đến dấu ấn vượt thời gian
>> “Bầu Kiên” thao túng quyền lực, trục lợi ở ngân hàng ACB như thế nào?
>> Ông Putin không loại trừ khả năng Nga sẽ ủng hộ Mỹ tấn công vào Syria trong trường hợp có hai "điều kiện cơ bản"
>> Thượng nghị sĩ Mỹ chơi bài trong phiên họp về Syria


CHỦ TỊCH HẠ VIỆN HOA KỲ JOHN BOEHMER (Đảng Cộng Hòa) VÀ LÃNH TỤ KHỐI ĐA SỐ HẠ VIỆN CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA LÀ DÂN BIỂU ERIC CANTER HÔM NAY THỨ BA 03-9-2013 ĐÃ TUYÊN BỐ VỚI BÁO CHÍ RẰNG HỌ ỦNG HỘ QUYẾT ĐỊNH CỦA TT BARACK OBAMA TRỪNG PHẠT CHẾ ĐỘ ASHAR AL-ASSAD VỀ TỘI SỬ DỤNG VŨ KHÍ HÓA HỌC TÀN SÁT THƯỜNG DÂN SYRIA.

Tổng Thống Barack Obama đã họp với các Lãnh Đạo Thượng và Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Hai để giải thích những sự cần thiết phải trừng phạt Syria và điều đó cũng coi như đối đầu với Nga và Trung Quốc là hai quốc gia tài trợ và viện trợ quân sự cho Syria. TT Barack Obama đã đánh một ván bài rầt cao cờ là chuyển qua cho Quốc Hội để biểu quyết. Quốc Hội đang do Đảng Cộng Hòa nắm quyền đa số để quyết định. Nếu Cộng Hòa chống lại quyết định trừng phạt Syria của TT Obama thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quyền lực của Hoa Kỳ và Đảng Cộng Hòa sẽ mất uy tín hoàn toàn trước nhân dân Hoa Kỳ và thế giới!

Trong trường hợp Đảng Cộng Hòa (CH) phủ quyết thì TT Obama sẽ lấy quyền Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ được Hiến Pháp cho phép để quyết định chiến tranh và sau khi khởi chiến thì phải báo cho Quốc Hội biết trong vòng 48 giờ đồng hồ!
Nay thì Chủ Tịch Quốc Hội thuộc Đảng CH và Lãnh Tụ Khối Dân Biểu Cộng Hòa Đa Số đã công bố ủng hộ quyết định trừng phạt quân sự đối với chế độ độc tài tàn ác của TT Ashar al-Assad. Trước đó Thượng Nghị Sĩ CH John McCain là Ứng cử viên TT của Đảng Cộng Hòa ra tranh chức với TT Obama năm 2008, cũng đã lên tiếng ủng hộ quyết định trừng phạt quân sự có giới hạn đối với Syria mà TT Obama đã công bố.

Như vậy TT Obama đã đánh ván bài thấu cáy, quyết định trước và đẩy qua Quốc Hội cho Đảng Cộng Hòa phải chạy theo. Nếu CH chống thì coi như Đảng CH sẽ mất hết uy tín và dân Hoa Kỳ sẽ hết còn tín nhiệm. Nhưng nếu CH chấp thuận hỗ trợ TT Obama thì uy tín của TT Obama lên tột đĩnh và làm tăng uy tìn cho Đảng Dân Chủ. 

Khi TT Obama đi đến Hội Nghị G20 tại St. Peterbourg ở Nga để họp, uy tín của TT Hoa Kỳ sẽ làm một sự bẻ bàng cho TT Nga Vladimir Putin. Putin vội vàng cho gởi một phái đoàn Quốc Hội Nga qua định gặp Quốc Hội Mỹ đề thương thuyết. TNS John McCain chơi xỏ nói rằng Phái Đoàn Quốc Hội Nga nên mang theo chiếc nhẫn của ông Robert Kraft Super Bowl Mỹ đã bị TT Nga Putin mượn xem và chiếm đoạt luôn vào năm 2005! 

Vào năm 2005, khi Robert Kraft theo một phái đoàn các nhà thương mại Hoa Kỳ qua Nga và gặp TT Nga Putin thì Putin thấy chiếc nhẫn trên tay của Robert Kraft quá đẹp nên đã và mượn xem. Nhưng Vladimir Putin gỡ chiếc nhẫn từ ngón tay của Kraft ra và đeo vào tay của Putin rồi nói “Tôi có thể giết chết ai đó vì chiếc nhẫn nầy!”. Kraft chìa tay ra lấy lại, nhưng Putin gỡ ra và bỏ vào túi rồi bỏ đi với hai vệ sĩ KGB đi theo bảo vệ. Khi trở về Hoa Kỳ thì Robert Kraft muốn lên tiếng nhưng TT George W. Bush nói là bỏ qua để giữ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Nga. Nhưng vào tháng 6-2013 vừa qua thì Robert Kraft đã thẳng thừng tuyên bố >>> Putin cướp cạn chiếc nhẫn của ông và ông đòi phải trả lại. Nay TNS John McCain nhắc lại vụ chiếc nhẫn nầy và đề nghị phái đoàn Quốc Hội Nga nếu qua Hoa Kỳ thì nên mang theo chiếc nhẫn để trả lại cho Robert Kraft của Super Bowl.

Liên Hiệp Quốc lo ngại chiến tranh giữa Hoa Kỳ trừng phạt Syria chưa bắt đầu vì quốc Hội Mỹ sẽ thông qua vào tuần tới sau khi TT Obama đi họp G20 từ Nga về; nhưng số dân Syria đi lánh nạn đã lên trên 2 Triệu người sẽ gây khủng hoảng cho LHQ và thế giới. Người ta tin rằng mặc dầu chưa đánh, nhưng TT Obama đã thắng lớn sự thách thức của TT Nga Vladimir Putin nói riêng và Nga cùng với Trung Quốc nói chung. Thấy thế yếu, TT Nga Putin muốn hòa giải bằng cách gởi một phái đoàn Quốc Hội Nga đến Mỹ để xin khám có thể sẽ xin truất chức TT Ashar al-Assad và đề nghị Mỹ đừng khởi đánh Syria! TT Barack Obama chưa đánh mà tự nhiên thắng trận rồi!

Mời xem bản tin gốc của >>> Newsmax.com.

Hạnh Dương.
VietPress USA News.

Xem thêm:
- Luật pháp, chính sách cho ai?
- Phỏng vấn một giám đốc tình báo : Đào tạo và tuyển mộ
- Obama thoái lui chiến thuật chờ thảo luận ở Quốc hội

Tuesday, September 3, 2013

“Dân chủ” như vũ khí hủy diệt hàng loạt

>> Nghìn lẻ chuyện... đầu năm học
>> Nghệ sĩ TP HCM treo ngược người hát opera
>> Vài điều cần biết khi vào nhà một người Chăm
>> Một bài báo "siêu đạo văn" của Petrotimes
>> Rau sạch để xuất khẩu, ngại bán trong nước


Phương Tây cáo buộc chính quyền Syria có sử dụng vũ khí hóa học. Những lời tố cáo rõ ràng là không trung thực, vì trên thực tế có nhiều khả năng quân nổi dậy đã sử dụng loại vũ khí này. Nhưng, phương Tây tiếp tục cáo buộc chế độ Bashar al-Assad. Song, họ trước hết không hài lòng với việc ở Syria có chế độ mà họ cho là độc tài và không có dân chủ.

Phải chăng, dù láu lỉnh với những chi tiết, nhưng phương Tây nói chân thật về điều chính – họ muốn xây dựng một xã hội dân chủ hiện đại ở Syria? Sau đây là ý kiến của nhà quan sát Evgeny Ermolayev: “Mười năm trước đây, để biện minh cho cuộc xâm lược của quân đội Mỹ vào Iraq, Tổng thống Mỹ George Bush đã tuyên bố: " Nền dân chủ Iraq sẽ giành chiến thắng. Thành công của nó sẽ chứng minh cho mọi người rằng, tự do có thể là số phận của mỗi quốc gia”. Hiện nay, chúng ta thấy rằng, tất cả những gì xảy ra sau đó và đang xảy ra tại Iraq khó có thể được gọi là "thành công”.

Đất nước hầu như bị đổ nát, nền kinh tế suy thoái và các cuộc xung đột tôn giáo do những phần tử đến từ nước ngoài thổi phồng không thể được gọi là “sự thành công”. Nhưng, có vẻ như Washington tin rằng, thí dụ của Iraq là rất thành công. Sau Iraq, Hoa Kỳ cùng với các đồng minh châu Âu và Ả Rập đã mang lại nền dân chủ tương tự cho Libya. Bây giờ đến lượt Syria .

Trước cuộc nội chiến, đất nước này là một trong những quốc gia dân chủ nhất trong khu vực. Về mặt chính thức, ở Syria đã có hệ thống đa đảng. Quốc gia này tổ chức các cuộc bầu cử. Dù không lý tưởng, nhưng đó là cuộc bầu cử. Các chế độ quân chủ ở các nước vùng Vịnh không có hệ thống bầu cử, không có đảng phái chính trị. Nhưng, xét theo mọi việc, Hoa Kỳ không có khiếu nại với hệ thống xã hội của họ.

Điều đó cho thấy rằng, phương Tây sử dụng bạo lực để dân chủ hóa chỉ các nước trong khu vực hiện có nền dân chủ (dù không hoàn hảo nhưng vẫn là dân chủ ). Nền dân chủ ở các quốc gia đó có thể được cải thiện và phát triển, nhưng, thay cho điều đó, phương Tây tiêu diệt nó và nói rằng, đây là một nền dân chủ rất xấu, vì vậy chúng tôi sẽ phá hết và sau đó tất cả sẽ rất tốt. Nhưng, trên thực tế, Mỹ chỉ làm cho quan niệm về dân chủ bị mất uy tín.

Tham gia chương trình hôm nay có nhà chính trị học Victor Nadein – Raevskyi. Ông có cái nhìn khác về vấn đề “dân chủ hóa ở Trung Đông”: “Nhiều trung tâm ở phương Tây đã sử dụng mạng Internet để phổ biến ở Trung Đông các khái niệm của phương Tây về nền dân chủ và các quyền tự do. Họ muốn để ở các quốc gia này xuất hiện tầng lớp người dân chủ trương xây dựng mô hình dân chủ theo kiểu phương Tây. Hiện có những người như vậy. Không phải tất cả những người đang chiến đấu ở Syria chống lại chế độ hiện hành đều là các phần tử Hồi giáo cực đoan. Chắc là, có những người chân thành muốn để mọi thứ phải thật “như ở châu Âu”. Nhưng, để tiến tới chế độ được gọi là “dân chủ”, châu Âu đã phải mất nhiều thế kỷ, và con đường này đã là rất khó khăn, nhiều khi đẫm máu.

Nền dân chủ phương Tây là phương pháp giải quyết hòa bình các tranh cãi trong cộng đồng, phương pháp đã được tìm thấy bằng “thử nghiệm và phạm sai lầm”. Và đó là phương pháp hòa bình. Nhưng, ở Trung Đông, phương Tây đẩy người dân vào con đường bạo lực, hơn nữa - khuyến khích những người ủng hộ bạo lực. Trên thực tế, có vẻ như phương Tây không cố gắng xúc tiến qúa trình xây dựng một nền dân chủ cho các dân tộc trong khu vực, hoặc xây dựng bất cứ gì, mà chỉ cố gắng phá hoại. Trên đống đổ nát sẽ xây dựng những quốc gia bù nhìn yếu kém nằm dưới sự kiểm soát của phương Tây. Nếu nói về những cáo buộc không có dân chủ, thì đó chỉ cái cớ tiện dùng, bởi vì chưa hề có một xã hội lý tưởng.

Nguồn: Tiếng nói nước Nga


Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"?
- Biến tướng "luật rừng"
- A dua, chửa đổng và ngứa mồm


Sunday, September 1, 2013

Obama thoái lui chiến thuật chờ thảo luận ở Quốc hội

>> Tự vấn, tự trọng, tự do, tự đổi mới
>> Những chứng cứ thuyết phục
>> Cần sửa Nghị định 72 trước khi quá muộn
>> Lòe loẹt - hớn hở, cuồng loạn - nghẹt thở với "Nhà mặt phố"
>> Vụ bầu Kiên: Vì sao TGĐ từng đương nhiệm ACB thoát tội?



Giả sử Hoa Kỳ và Pháp có đưa ra bằng chứng đầy đủ chứng minh Damas sử dụng vũ khí hóa học, vấn đề « trừng phạt » nước này vẫn tùy thuộc chiều yếu tố:

1/ Về Luật quốc tế « Jus ad bellum – quyền gây chiến tranh ». Trên lý thuyết, Hoa Kỳ và Pháp (cùng các nước khác như khối Ả Rập) có không “quyền” gây chiến tranh với Syrie, ngoại trừ 2 trường hợp : trường hợp « tự vệ », chiếu theo nội dung điều 2 phần 4 Hiến chương LHQ và trường hợp được hội đồng bảo an LHQ bật “đèn xanh”, theo nội dung chương VII của Hiến chương này. Thủ tục « bật đèn xanh » bị cản trở do veto của Nga và TQ. Hoa Kỳ và các nước liên quan khó vịn vào lý do « tự vệ », cho rằng an ninh quốc gia bị đe dọa vì việc sử dụng bừa bãi hơi độc. Mà việc sử dụng khí độc, được qui định theo công ước Genève 1929, trên thực tế không nước nào tôn trọng. Tuy vậy Hoa Kỳ và các nước liên hệ có thể vịn « quyền can thiệp vì nhân đạo » hay « quyền can thiệp vì đối tượng phạm tội diệt chủng ». Quyền can thiệp này chỉ mới xuất hiện vài thập niên sau Thế chiến II, được các học giả bàn cãi, và đề nghị như là một bộ luật bắt buộc : “jus in bello – luật pháp trong chiến tranh”. Việc sử dụng khí độc đã được chứng minh, nhưng khó khăn là phải xác định được phe nào sử dụng mà việc này không dễ. 

2/ Quyền lợi chiến lược. Tác nhân chính Hoa Kỳ, rõ ràng nước này không có lợi ích chiến lược (khi đánh Syrie), nếu so sánh với Irak, Afghanistan hay Kuweit. Tâm điểm chiến lược của HK trong khu vực này là Do Thái. Trong khi Syrie truyền thống thuộc ảnh hưởng của Nga (trước đây là Liên Xô), nước này có căn cứ hải quân đóng ở đây. Việc chiến tranh, cho dầu chỉ hạn chế bằng việc ném bom mà không đổ quân, cũng có thể gây đụng chạm đến quân lực Nga. Việc này nếu xảy ra, phản ứng của Nga sẽ không như TQ trong vụ ném bom lầm tòa đại sứ TQ ở Serbie (vụ can thiệp của OTAN tại Kossovo). Mặt khác, Damas có thể mở rộng chiến tranh qua Thổ Nhĩ Kỳ hay Do Thái, các đồng minh của HK, việc này có thể lôi kéo Iran và các nước Ả Rập vào vòng chiến. Cuộc chiến do đó sẽ không kiểm soát được.

3/ Qua kinh nghiệm các nước Bắc Phi (Tunisie, Libye và Ai Cập…), sự can thiệp của HK, Anh và Pháp tại Libye rốt cục không đem lại nền dân chủ thực sự và ổn định cho nước này. Xã hội các nước hồi giáo Ả Rập không tương đồng với các nước cộng sản Đông Âu. Rốt cục các cuộc bầu cử tự do được tổ chức, thay vì xây dựng đất nước ổn định như các nước Đông âu, phe Hồi giáo cực đoan chiếm được chính quyền. Kinh Coran được đưa vào « hiến pháp », luật lệ từ thời trung cổ được áp dụng lại. Việc này làm đảo lộn văn hóa và trật tự cũ, đem lại bất ổn cho người dân và làm đất nước suy thoái. Cuộc « nội chiến » tại Syrie mang nhiều hơi hướm của một cuộc chiến tranh « tôn giáo » giữa các phe pháp Hồi giáo, do đó dư luật trong nước Mỹ phần lớn là chống.

4/ Vấn đề danh dự: TT Obama đã tự trói mình khi tuyên bố: sử dụng vũ khí hóa học là vượt qua « lằn mức đỏ ». Mức đỏ đã vượt. Rốt cục đánh không xong, lý do nào đánh? HK có quyền lợi gì mà đánh? trong khi nguy cơ cuộc chiến có thể lan tràn. Mà không đánh cũng không được, danh dự nước Mỹ để đâu? Rốt cục Obama thoái lui chiến thuật chờ thảo luận ở Quốc hội.

Wednesday, January 16, 2013

Có một âm mưu sắp thành?

Bs Hồ Hải >>> "Có những quy luật xã hội bất di, bất dịch mà ai cũng phải công nhận, nhưng lo ngại không dám nghĩ đến. Một trong những quy luật ấy là, hễ có khủng hoảng thừa về kinh tế toàn cầu, ắt nó phải được giải quyết không bằng cái tài kinh bang tế thế của các nhà chính khách hoặc các khôi nguyên Nobel kinh tế tài ba, mà nó lại được giải quyết bằng chiến tranh. Hai lần chiến tranh thế giới đã qua đã minh chứng hùng hồn cho quy luật dùng chiến tranh để giải quyết khủng hoảng thừa kinh tế thế giới."



BS HỒ HẢI - Mấy hôm nay Trung Hoa tăng cường việc tập trận chuẩn bị chiến tranh, mà đích đến là Nhật Bản. Năm ngoái, Trung Hoa ra sức ép Phi Luật Tân và Việt Nam nói riêng và Asean nói chung. Câu chuyện bắt đầu từ việc chiến tranh tiền tệ Mỹ Trung dường như đã đến hồi kết cục, khi có thông tin Trung Hoa đang cạn kiệt gần hết 3.300 tỷ dự trữ ngoại tệ và vàng trong vòng 5 năm tới.

Vài hôm nay, Nhật lại đánh sụt đồng bạc của mình bằng cách tung ra gói kích cầu 100 tỷ đô la. QE1, 2 và 3 của Hoa Kỳ từ năm 2008 đến nay đã làm đảo điên toàn cầu, trong đó, Trung Hoa là nước thiệt hại nhất, khi họ phải neo đồng Nhân dân tệ với đồng đô la Mỹ, mặc dù phải bóc lột sức lao động nhân dân mình và tài nguyên môi trường để đeo bám.

Liệu cái năm 2016, là năm mà các nhà kinh tế tiên lượng GDP của Trung Hoa sẽ là số 1 toàn cầu có còn hiện thực, khi chiến lược Châu Á Thái Bình Dương của Mỹ đang triển khai? Một câu hỏi khó mà ai cũng cần phải quan tâm, vì nước Việt đang có sự gắn bó mật thiết về cả hình thái chính trị, kinh tế và cả địa lý với Trung Hoa. Trong khi nước Việt kinh tế, chính trị cũng trong cơn khốn khó như hiện nay.

Trong 3 năm qua tôi đã viết những bài về thuyết âm mưu trong chiến tranh tiền tệ Mỹ Trung. Chưa biết đúng sai, nhưng khi người ta sắp chết là lúc người ta rổn rảng nhất, nó giống cái cách Trung Hoa đang vùng vẫy với các nước lâng bang hiện thời.

Đây chỉ là một bài viết ngắn để lưu tâm đến việc gì sẽ sắp xảy ra trong năm Quý Tỵ - 2013 - sắp tới. Mong rằng những ai có kiến thức và tư duy tốt bàn luận việc này. Xin cảm ơn.

P/s: Chưa biết đúng sai, nhưng khi người ta sắp chết là lúc người ta rổn rảng nhất...


Xem thêm:
- Căn bệnh mãn tính
- Chuyên án thú nhồi bông