Showing posts with label sức khỏe. Show all posts
Showing posts with label sức khỏe. Show all posts

Sunday, January 19, 2014

Buồn và lo cho nghề nhặt rác kiếm cơm

>> Vì sao cúng ông Táo vào đúng ngày 23?
>> Vì sao người Việt cúng Táo Quân?
>> Ngày ông Công, ông Táo: Cá ngoại nhập, đắt tiền được ưa chuộng
>> Siêu nhà đến siêu giường: VN ‘nhất’ thế giới ra sao?


Văn Toàn

BBC - Để tồn tại trong đời, hàng ngàn người Việt nam hiện tại phải làm những nghề nghiệp quá nguy hại, không những cho bản thân mà ảnh hưởng cả cộng đồng, tập trung nhiều nhất là ở các khu vực đông dân cư, ven thành phố.

Có một nghề không mới nhưng kéo dài dai dẳng, phát sinh trong cuộc sống hàng ngày nếu như không có sự quan tâm đúng mức của chính phủ Việt nam và tiếng nói cộng đồng. Đó là nghề kiếm sống trên bãi rác.

Họ là những con người ngày ngày lầm lũi cúi mặt đào bới, tìm kiếm những thứ gì có thể đổi thành tiền trên “núi rác”.

Họ ăn uống trên rác có ruồi nhặng bu đầy xung quanh, họ dừng bữa ăn dở khi có xe rác đến, tất tả cầm đồ nghề, miệng vẫn còn nhai nhưng chân thì chạy, mong mình là người chọn được nhiều rác “có giá” hơn so với đồng nghiệp.

Hầu hết các bãi rác lớn ngoại ô thành phố từ Bắc vào Nam nước Việt đều có nhiều những người dân quanh khu vực sống nhờ rác thải từ thành phố tập trung về. Thậm chí có những gia đình ở quê thiếu việc làm, không ruộng đất, nhiều năm qua họ dìu dắt nhau đi hết bãi rác này đến bãi rác nọ để hành nghề kiếm cơm từ rác.

Những bãi rác càng lớn càng mang lại cho nhiều người miếng cơm ăn, manh áo mặc, thoát đói nghèo tức thời.

Hàng ngàn người ào ạt nhặt nhạnh ở một bãi rác từ hai giờ sáng, có bãi rác họ đào móc đến tối mịt để đánh đổi sự sống còn hàng ngày cho chính họ, cho gia đình họ.

Cuộc đời, sức khỏe tương lai của họ chắc rằng cái giá phải trả còn lớn hơn nhiều so với những đồng tiền kiếm được từ sống chung cùng rác.Họ vẫn biết độc hại nhưng vì miếng cơm họ đành chấp nhận, làm quen với nước rỉ mùi hôi thối nồng nặc, mùi hóa chất xộc lên tận óc tăng dần theo nhiệt độ ngoài trời.

Nhiều ngàn người đang đánh đổi sức khỏe mình vì sự sống còn đó, chắc họ sẽ không miễn dịch các bệnh do tiếp xúc dài theo năm tháng cùng rác bẩn gây ra. Bệnh đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa, bệnh da liễu, phụ khoa, các bệnh truyền nhiễm khác từ họ sẽ lây lan ra khu vực theo cấp số nhân là điều không tránh khỏi.

Một trong những mầm mống sinh ra dịch bệnh cho cộng đồng là từ đây. Và trong hoàn cảnh Việt nam thực tại, sự quá tải các bệnh viện dành cho người thu nhập thấp chắc chắn có nguyên nhân trên không phải là nhỏ.

Nhiều trường hợp đã chết bệnh vì rác, chết chém vì giành rác, giành quyền làm cai bãi rác. Theo số liệu từ tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân mưu sinh bằng nghề nhặt rác ở bãi Nam Sơn – Sóc sơn – Hà Nội, có kết quả 100% phụ nữ đều mắc bệnh phụ khoa, ung thư vú, viêm nhiễm, bệnh ngoài da... Thậm chí người kiếm sống bằng nghề bới rác ở đây bị cộng đồng khu vực tránh né, nhất là chẳng ai muốn cùng họ nên vợ nên chồng.

Đa số người Việt nam hiện tại thờ ơ với những nguy hại lớn ảnh hưởng xã hội nhưng lại xôn xao, phê phán, quan tâm những chuyện rất nhỏ gần như mặc định xảy ra hàng ngày.

Hệ lụy từ việc sinh nhai trên bãi rác phải trả giá là quá đắt cho những người dân hành nghề trực tiếp và cho người dân khu vực. Việc làm này, nghề này nên phải kết thúc, không để tồn tại vĩnh viễn, cần sự quan tâm từ Chính phủ và được chia sẻ mạnh hơn nữa từ cộng đồng.

Nên chấm dứt sự thật: một lượng rác lớn từ thành phố chở ra bãi rác, rồi sau đó lại có một lượng rác nhỏ hơn nhưng độc hại hơn chở ngược về thành phố. Và không ít hàng giả, hàng nhái, chai lọ, bao bì thực phẩm được tái sử dụng từ những nguồn rác bẩn này.

Giải pháp giải quyết công ăn việc làm cho người dân không thể từ bãi rác. Hơn nữa càng không nên so sánh trên thế giới vẫn còn những nước có người dân sống bằng nghề bới rác như thói quen lập luận đổ lỗi cho đất nước vẫn còn nghèo.

Hiện nay, nhiều nước phát triển sản xuất nhiệt điện từ rác thải. Công nghệ này có nguồn nguyên liệu vô tận.

Các nhà máy này góp phần giải quyết rốt ráo tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, đang ngày càng trở nên trầm trọng, đang đe dọa cộng đồng do sự bế tắc, trì trệ, và xây dựng các nhà máy xử lý rác thải thực tế thiếu công suất, ít hiệu quả ở Việt nam.

Việt Nam là nước đang thiếu điện trầm trọng cho những năm tới đây. Nên chăng Chính phủ cần nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt nhà máy sản xuất điện từ rác thải của các thành phố, càng không nên quá cân nhắc hiệu quả tài chính thay vì phải xây dựng những nhà máy sử lý rác thải vô thưởng vô phạt.

Việc làm này mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, vừa khắc phục triệt để ô nhiểm, giảm dịch bệnh, mang lại sức khỏe cho cộng đồng, giảm chi phí vô hình cho nhiều thế hệ phải phòng chữa bệnh vừa đem đến công ăn việc làm chính đáng cho nhiều người lao động.

Trên những bãi rác, thấp thoáng hàng dài bóng người lầm lũi đang cố nhặt thêm ít gạo nuôi gia đình, cho con ăn học.. với tâm trạng ngay ngáy lo âu bãi rác này còn tồn tại được bao lâu khi đã quá đầy!


Xem thêm:
- Con lạy các thầy!
- Độc quyền lãi “khủng”
- Nghịch lý của hạnh phúc

Wednesday, December 25, 2013

"Nhiều giáo sư ở Việt Nam chỉ có giá trị trong thư viện"

>> Phải chăng xã hội đang tụt lùi?
>> Những hình ảnh 'lạ lùng nhất' về các chính trị gia trong năm 2013
>> Video: Cận cảnh vụ rút ruột đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây


Khánh Ngọc

Trước trào lưu học hàm học vị hiện nay, bác sĩ Lê Thị Kim Dung thẳng thắn nhìn nhận: Việt Nam có quá nhiều giáo sư nhưng công trình của họ đi vào thực tế quá ít ỏi mà chỉ có giá trị trong thư viện.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm bác sĩ sản khoa, cái tên bác sĩ Lê Thị Kim Dung trở nên gần gũi với biết bao phụ nữ ở thủ đô Hà Nội. Bà nổi tiếng với các kinh nghiệm sản phụ khoa mà không phải nhiều bác sĩ có được. Nói đến bà người ta thấy bà không chỉ là một chuyên gia của sản phụ khoa mà những rắc rối tình dục bà đều giải thích được. Nhưng rất lạ, tốt nghiệp từ năm 1977 nhưng đến nay bà vẫn không có thêm một học vị nào khác ngoài tấm bằng tốt nghiệp sản khoa của Đại học Y Hà Nội.

Hàng ngày, người nữ bác sĩ vẫn lóc cóc đạp chiếc xe đạp từ nhà mình đến phòng khám của bà tại trung tâm y tế lao động Nông nghiệp số 178 Thái Hà, Hà Nội. Chiếc túi bà mang theo là chiếc Ipad và một bao thuốc lá. Ở bà toát lên vẻ gần gũi đến lạ thường.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Dung kể từ ngày bà ra trường bà vẫn gắn bó với hai chữ bác sĩ. Nhiều người cũng hỏi bà tại sao không học cao hơn nữa, không thi lấy bằng thạc sĩ rồi bảo vệ luận án tiến sĩ, biết đâu giờ này bà cũng ẵm học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư ấy chứ. Những lúc đó bà Dung chỉ cười người ta cần bằng cấp để tăng lương thôi. 

Là một bác sĩ sản khoa và đã từng có thời gian sống và làm việc ở Châu Âu rất nhiều nên bác sĩ Kim Dung khá thoải mái về tình dục. Chính vì thế bà có nhiều công trình nghiên cứu tình dục cho riêng mình. Nhờ điều ấy mà đến nay bà trở thành bác sĩ VIP với nhiều chị em phụ nữ. Họ tìm đến bà không phải để chữa viêm nhiễm thông thường mà họ tìm đến bà để có thể tâm sự, chia sẻ về những câu chuyện chăn gối không như ý muốn.

Khi nói đến vấn đề bằng cấp, bác sĩ Dung phải thừa nhận rằng "ở Việt Nam đang loạn bằng cấp quá, học hàm, học vị đang đè lên vai nhiều người trẻ. Có những người cần phải có bằng cấp để được tăng lương, được xét duyệt nhiều thứ khác. Còn với tôi thì chẳng nghĩ đến học hàm, học vị để tăng lương cho mình làm gì".

Theo tính toán của bà Dung trong ngành y nói chung và trong các ngành khoa học khác nói riêng hiện nay ở Việt Nam đang thừa nhiều chức danh như tiến sĩ, giáo sư. "Một thực tế, giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam nhiều vô kể nhưng công trình của họ chỉ là dựa trên sách vở, thư viện rồi công trình đó lại bị xếp ở lại thư viện cho thế hệ khác đọc xem mà không đưa vào được thực tế như thế nào. 

Đối với ngành y cũng thế, rất nhiều giáo sư, tiến sĩ với hàng nghìn công trình nghiên cứu khác nhau nhưng không phải công trình nào cũng được áp dụng thực tế mà các bác sĩ ở Việt Nam đang phải đi đọc lại các công trình của các giáo sư ở nước ngoài".

Bà Dung thừa nhận rằng chúng ta quá coi trọng lý thuyết mà quên đi thực tế. Dù không có một buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho công trình nghiên cứu của riêng mình nhưng bà Dung đến nay cũng đã có cả chục các công trình do bà tự tìm hiểu trên lâm sàng thực tế và bà viết nên cho mình để đưa vào việc khám chữa bệnh của mình chứ bà không cần đưa lên nhờ hội đồng đánh giá ra sao. Hiện nay phương pháp điều trị lãnh cảm tình dục bằng việc gây tê của bà khá thành công.

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm, bác sĩ Dung nhận định "tôi chỉ đọc sách tiếng Anh và tự tìm tòi chứ không dựa vào bất kỳ một công trình của bác sĩ trong nước nào. Đa số chức danh giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam chỉ có giá trị trên thư viện".

Nguồn: Infonet

Xem thêm:
- Nelson Mandela
- Nelson Mandela sẽ vĩ đại hơn nếu...!
- Cái “đại cục” nó to bằng nào

Tuesday, September 3, 2013

Tư duy nào "tích cực" hơn?

>> "Vai trò quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng"
>> Cần hiểu đúng về nghị định quản lý Internet mới
>> “Sự thật về Thác Bản Giốc” và nhận thức sai lầm về chủ quyền lịch sử
>> Cafe Cộng & Nghị Định 72


Đã rất nhiều lần tui muốn bỏ thuốc lá nhưng cảm thấy xấu hổ. Nhìn gói thuốc, tui lại nghĩ về những người nông dân một nắng hai sương cho các vườn nguyên liệu xanh tốt. Thấy làn khói trắng, tui lại nghĩ về những người công nhân vất vả trong các dây chuyền sản xuất thuốc lá.

Những người nông dân ấy, những người công nhân ấy đều có gia đình, đều cần chăm sóc những người thân, đều có những dự tính tương lai cần tiền bạc để thực hiện.

Nếu tui không hút thuốc, dù chỉ mình tui, có thể họ sẽ thất nhiệp, có thể những giấc mơ học hành của con cái họ sẽ sụp đổ.

Tui không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi hút để góp phần biến ước mơ của rất nhiều người thành sự thật.

He he, tuần mới vui vẻ!!!

Nguồn: Facebook Phan Văn Tú

Phản biện của >>> Cù Thị Thanh Huyền: Nhìn gói thuốc, mình không thể không nghĩ đến vài đồng nghiệp của mình có cha đi sớm vì ung thư phổi; không thể không nghĩ đến bác ruột của mình, ở giai đoạn cuối, xung quanh khối u, máu phún ra không thể cầm được. 

Nhìn khói thuốc, mình hình dung ra cái giọng gay gắt của con, vì con không thể chịu được cái mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi; mình nhớ đến bao lần mang con đi bác sỹ tai mũi họng, mà lần nào bác sỹ cũng dặn, không dc cho ba nó gần nó, hôn nó nghe chưa! 

Nhìn gói thuốc, mình không thể không nghĩ đến ngày mai của con mình, nếu không còn cha nó. Vì cha nó là niềm tự hào, là tấm gương, là điểm tựa của tụi nó. Và mình cũng nghĩ đến mình, làm thế nào mà mình có thể nuôi dc hai con nhỏ, một mẹ (chồng) già/ quá già, nếu chỉ còn một mình đây. Mà còn một mình còn là may mắn, lại đeo theo một người dặt dẹo nữa, thì biết làm thế nào! 

Và trên tất cả những khó khăn ấy, mình không muốn sống một mình, khi đã có 2 mình suốt gần 20 năm qua. Nói ra có vẻ ích kỷ nhỉ. Nhưng, cứ nếu mỗi một tế bào nho nhỏ của xã hội này cũng đang gào thét nỗi khát khao như thế, mình nghĩ cũng đáng để lắng nghe lắm chứ! 

Cái to lớn ngoài kia không biết có xây đắp được bằng khói thuốc không, chứ cái nhỏ bé là tổ ấm của mình kiểu gì cũng bị khói thuốc thiêu rụi ấy. 

Phải nói những lời này mình cũng ngại quá à. Mình thấy mình nhỏ nhen, ích kỷ thiệt á! Đúng là đàn ông sinh ra để lo những chuyện to lớn, còn đàn bà tui mình chỉ biết quẩn quanh những hũ mắm với lọ tương cà! 

Mình chỉ đùa thôi nha! Đừng ai cảm thấy bị tổn thương nha! Hihi!

P/s: "Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi"

* Khi hút thuốc là cực hình

Nhân hôm qua Từ Thứ nói về chuyện bị tra tấn ở phòng hút thuốc tại các sân bay, mình nhớ có chụp bức ảnh này ở sân bay Skavsta (Stockholm – Thụy Điển). Đây là sân bay phục vụ các hãng hàng không giá rẻ, ở rất xa trung tâm (Hình như đi xe bus hơn 100 cây số mới ra tới). Phòng hút thuốc tại đây giống như một cabin điện thoại công cộng hinh lăng trụ, chỉ có một người vào được, ai xong thì ra cho người khác vào. Người hút thuốc bị các hành khách chờ lên máy bay nhìn vào qua "bức tường" kính trong suốt như những kẻ lạc loài... (Facebook Phan Văn Tú)


Xem thêm:

- Chiến thắng kép?
- Cái này gọi là sai lầm khó đỡ
- Nổi "oan ức" của bác Thợ Kạo