Wednesday, January 29, 2014

Ba điều quái đản nhất ngày Tết

>> Tôi có sở thích đón Tết quái đản lắm
>> Cảm nghĩ về vận mệnh Giáp Ngọ 2014
>> Năm Ngọ phỏng vấn Ngựa


- Chắc chắn không có dịp nào bà con mua đồ ăn thức uống nhiều bằng những ngày Tết. Người ta cũng rất lu bu tất bật cho việc nấu nướng. Tuy nhiên, cũng chẳng dịp nào thiên hạ lại ùn ùn chen nhau vào các quán ăn, chật trong chật ngoài cũng cứ nhào vào, bất chấp giá cả chặt chém. Nấu cho đã, đồ ăn trong bếp đầy ngập, sao không ở nhà ăn?

- Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tươm tất từ trong ra ngoài là truyền thống không thể không làm. Tất tần tật mọi thứ đều được mang ra hì hục cọ rửa bóng loáng. Sắm thêm đồ mới, loại bỏ đồ cũ. Mùng mền, chiếu gối, giẻ lau, thậm chí áo quần cũ thẳng tay vất toẹt ra đường. Chọn hẻm người khác mà vất để khỏi bị chửi. Tuyệt nhất là lựa lúc đêm hành sự cho an toàn... Nhà mình thì sạch, sao làm bẩn cộng đồng?

- Mua bông mua hoa chưng đầy nhà. Trẻ con ngứa tay đụng vào tí là hét toáng lên ngay. Thế nhưng đêm 30 đi chùa thì cứ vặt trụi cây cỏ chốn thâm nghiêm, bất chấp sư thầy ra sức can gián “quý Phật tử”. “Lộc” (cho mình) thì muốn “hái” nhưng “họa” (cho chùa) thì cứ kệ.

Thật là quái đản!

Nguồn: Manh Kim


Xem thêm:
- Đẹp mặt chưa!
- Cần lao chơi đồ cổ!
- Cổng chùa thiện ác

30 câu chúc Tết hay và ý nghĩa nhất nên "bắt chước"

30 câu chúc Tết hay và ý nghĩa nhất nên "bắt chước"

Năm 2014 đã đến, hãy gửi đến người thân của mình những lời chúc Tết hay ý nghĩa và tốt đẹp nhất trong năm Giáp Ngọ này.
.

Tuesday, January 28, 2014

Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

>> Không thể bất lực trước tham nhũng
>> Làng Văn kiện IDG 'vi phạm bản quyền'
>> 300 kg ma túy sang Đài Loan: Chưa ai bị làm sao?
>> Hàng triệu người từ Saigon về quê ăn Tết
>> Chủ của Zing.vn bị kiện vi phạm bản quyền


(Tuần VNN) - Với cái “chỉ số nụ cười” ngắn ngủi ngây ngất kia, chỉ sợ một ngày không xa nào đấy, người dân sẽ nhìn nhận Táo quân và Ngọc Hoàng khác đi.

Cuối năm nay tuyết rơi trắng xóa khắp Sa Pa. Đây là một hiện tượng thiên nhiên rất đẹp, hiếm thấy ở xứ sở nhiệt đới này, vì thế đã có những dòng người háo hức nô nức từ khắp mọi nơi trong cả nước kéo lên thị trấn nhỏ bé hẻo lánh để tận hưởng cho được cái không khí khung cảnh kỳ diệu lý thú. Không những tận hưởng, có người còn mong ước tuyết rơi dày thêm, lâu hơn để mà thỏa chí du sơn thưởng ngoạn. Những mong ước ấy rất thật và hoàn toàn chính đáng, đó là quyền và hạnh phúc của mỗi một con người.

Nghịch lý của hạnh phúc

Thế nhưng rồi, cái nghèo, cái khốn khó thường nhật vẫn âm ỉ trong mỗi số phận con người cộng hưởng với cái rét thấu xương buốt thịt của ngoại cảnh “tuyết rơi” được đưa ra, như tạt một “gáo nước lạnh” vào điều cầu xin trong sáng kia, tạo nên một diễn đàn tranh luận “bốc khói” trên không gian mạng. Chia sẻ và đồng cảm với khó khăn, với những cảnh đời bất hạnh cũng là những tình cảm rất thật và hoàn toàn chính đáng.

Cái lạnh, cái khắc nghiệt của thời tiết dưới 0 độ C khó có thể là người bạn đồng hành với sự mỏng manh “thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu trường lớp, thiếu sách vở” của đồng bào miền sơn cước, với đàn trâu đàn bò, với những ruộng hoa màu đang chờ gặt hái… Có gì hạnh phúc hơn khi ai cũng biết quan tâm san sẻ “lá lành đùm lá rách” với những người xung quanh ta? Vậy là tranh luận được nổ ra…

Tranh luận trao đổi là quyền của mỗi công dân. Một xã hội đa ngôn, thông tin đa chiều là một xã hội phát triển. Nhưng mức độ “hòa bình” của những ý kiến khác biệt tùy thuộc vào khả năng biết kìm chế, giữ được giới hạn chừng mực của mỗi thành viên. Mọi sự thái quá cực đoan quy chụp dù là vô tình hay cố tình đều dẫn đến sự “tổn thương” không đáng có từ mọi phía. Và đó cũng chính là nghịch lý của phản biện, nghịch lý của hạnh phúc, nghịch lý đó tồn tại khắp nơi trong cuộc sống, trong chính riêng bản thân mỗi con người.

Từ câu chuyện “tuyết rơi” nho nhỏ kia, chúng ta bàn đến chỉ số hạnh phúc của dân tộc. Một dân tộc luôn có “chỉ số hạnh phúc” vào tốp đầu của thế giới. Đó là một khảo sát đánh giá khách quan từ nhãn quan “phồn thực, phồn thịnh” của truyền thông phương Tây, một thứ tự xếp hạng rất đáng tự hào, rất có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Việt Nam.

Chỉ số này được hân hoan đón nhận, mơ mộng ngợi ca. Ai cũng biết rằng lạc quan tếu hoặc bi quan tếu đều là những biểu hiện thái quá không có lợi, nhiều lúc chỉ tập trung nhớ lâu nhớ dai những chỉ số “có lợi” mà quên mất đi những chỉ số “không có lợi” là một điều không công bằng.

Truyền thông phương Tây làm thống kê đủ mọi mặt xã hội, có cái nó khen ngợi nước mình nhưng có cái nó chê nước mình, cũng cần nhìn nhận những mặt hạn chế mà tiếp thu, cầu thị, gạn đục khơi trong mà tiến bộ.

Hạnh phúc vốn khác nhau

Dù có lạc quan hay mơ mộng bao nhiêu thì cũng phải thừa nhận rằng nước ta vẫn còn nghèo, cơ chế chính sách vẫn còn quá nhiều bất cập và tài nguyên đất đai khoáng sản thì khó có thể sinh sôi nảy nở thêm ra. Cái mộng ước của tiền nhân là “sánh vai các cường quốc năm châu” vẫn là con đường dài và rất dài nếu nhìn nhận từ hiện thực, hiện trạng đất nước hôm nay.

Không dám xa vời với những đòi hỏi tất cả người già đều có lương hưu, tất cả người thất nghiệp đều có trợ cấp, thực tế thì ngay cả những người đóng bảo hiểm y tế đều đặn thường xuyên vẫn còn đó những nỗi lo khi không may ốm đau phải nhập viện- nhiều lúc vẫn bị xem là “người nghèo”.

Hãy khách quan làm một người quan sát tích cực, hàng ngày chúng ta ra đường có bao nhiêu trẻ em, người già, người tàn tật… đang phải đầu tắt mặt tối mưu sinh kiếm ăn từng bữa. Tự mỗi một người hãy làm một con số thống kê, những “cảnh đời” ấy đã tồn tại từ khi nào và cho đến hôm nay nó có chiều hướng tăng thêm hay giảm xuống. Song song với sự phù phiếm vật chất của ánh đèn phố hội là sự vô cảm, sự xuống cấp của đạo đức và lắm lúc, người ta còn chấp nhận thỏa hiệp với “tiêu cực” để được việc cho chính bản thân mình.

Internet và sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trang bị cho chúng ta một “bữa tiệc truyền thông” hoành tráng và những tranh luận đa chiều “nóng hổi” kịp thời về mọi mặt đang diễn biến trong xã hội. Thế nhưng, bản tin nào được truyền thông ưu ái nhất, bản tin nào được dư luận chăm chú nhất và chúng ta thực sự được “chém gió” những vấn đề gì.

Chiếc ghế nhà trường cho ta nhiều cách thức và nhiều chủ thuyết để tranh luận, để làm sáng tỏ bất cứ một vấn đề nào. Khó có thể thuyết phục mọi người khi ai đó khẳng định rằng “ở Việt Nam không có báo lá cải”. Thế nhưng, cái dư luận khủng khiếp kia nhiều khi lại trút lên đầu những số phận mà một nhân vật nổi tiếng đã được đúc tượng, vẽ tranh, lên phim ảnh từng than thở- “ai cho tôi lương thiện?”

Cái nghèo của hiện tượng “tuyết rơi” nói trên rất dễ lay động lòng người, nhưng rồi để nhìn nhận “cái nghèo” lớn lao của một đất nước thì thật không dễ, nhất là những người lắng nghe lại bị cái bệnh “lạc quan tếu”. Chỉ mong rằng cái chỉ số hạnh phúc đáng tự hào kia bắt nhịp được cùng với các “chỉ số tiến bộ” khác để mà đất nước mau được thịnh vượng khải hoàn.

Nền kinh tế trì trệ mấy năm nay không cản được dòng người tất bật đổ ra đường chuẩn bị cho cái Tết Giáp Ngọ sắp đến. Mùa xuân lại về, trăm hoa lại đua nở. Đêm ba mươi bên tách trà, chậu bông chờ đón thời khắc thiêng liêng giao thừa, mọi người được thưởng thức “bữa tiệc cười” hay nhất của năm. “Gặp nhau cuối năm” là một chương trình truyền hình ra đời đã hơn mười năm, năm nào các Táo tầm vĩ mô cũng về trời báo cáo và năm nào Ngọc Hoàng cũng đưa ra thông điệp của năm.

Từ xa xưa, dân ta đã thờ Táo quân trong nhà và luôn tin rằng Ngọc Hoàng sáng suốt biết phải làm gì cho dân bớt khổ, bớt khó khăn. Nhưng rồi, với cái “chỉ số nụ cười” ngắn ngủi ngây ngất kia, người dân lại tiếp tục muối mặt với một năm mới mà giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, kinh tế, xăng, điện… vẫn còn đấy, những bất cập giống y chang những năm trước đây. Chỉ sợ một ngày không xa nào đấy, người dân sẽ nhìn nhận Táo quân và Ngọc Hoàng khác đi, có khi họ quan niệm rằng những nhân vật ấy chỉ giỏi đóng hài thì cũng chẳng phải ngạc nhiên lắm đâu.

Hạnh phúc của mỗi người khác nhau, hạnh phúc của mỗi dân tộc cũng khác nhau, và đôi khi nó rất phiến diện khi được những anh nhà giàu khen ngợi.

MP


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ?
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

Tệ bạc...

>> Nuôi các thái tử đỏ để dễ đầu tư vào Trung Quốc
>> Hiệp ước của Bác Hồ với viên tướng Pháp
>> Cách Dương Tự Trọng dùng nghiệp vụ công an giúp anh trốn
>> Truy nã quốc tế Tổng giám đốc công ty PVC - ME
>> 300 kg ma túy sang Đài Loan: Chưa ai bị làm sao?


Những người khá giả,
những người phú quý giàu sang,
những ông bà quan chức đức cao vọng trọng... thì họ đã lo cái Tết đâu ra đấy từ... lâu lắm rồi!

Những người nghèo,
những người lao động nghèo... thì gần sát ngày Tết... mới hy vọng nhận được lương, mới có được vài đồng ít ỏi. Họ vội ào ra chợ lo vội cái Tết đơn sơ của riêng mình, riêng gia đình mình...

Ở chợ những ngày giáp Tết, giá cứ tăng, mặt hàng nào cũng tăng, tăng lên vùn vụt... Đã nghèo quanh năm, cuối năm lại... tiếp tục bị móc túi!

Tệ bạc...

MP

P/s: Chuyện buồn thì quá nhiều! Thôi vậy, trong thời khắc sắp giao niên này lang thang lượm vài dòng tâm sự vụn nhưng thật tinh tế trên facebook chia sẻ cùng bà con, chúc bà con đón một cái Tết thật an lành.

* Sao phải đào? Sao phải mai? Sao phải rét?
 Nhưng mà vẫn nhớ


* Về quê.
Cha con thức canh nồi bánh tét... cời than, nướng thịt... nồi bánh khói nghi ngút, thịt nướng thơm lừng, cộng thêm một xị rượu chuối hột.
Lửa bập bùng, trời lành lạnh, rượu cay nồng.
Ba mẹ già cười móm mém "... tổ cha bay... ở đâu, kéo về đây quậy".
Hà hà..."rứa thôi" !
Tết , tết... tết đã về rồi !


* Nghe nói hôm nay là 28 Tết. Nghe những rục rịch sắm Tết. Nghe những háo hức nghỉ Tết. Nghe những cằn nhằn vì tiêu nhiều tiền dịp Tết.
Ngoài kia, ngay cửa sổ sau lưng thôi. Là Tết. Là bán mua, mặc cả. Là hỉ hả khi tìm được cành đào rừng. Là vui mừng với giò me, trâu sấy. Là thấy mùa Xuân với ly, với thủy tiên. Là điên cuồng, sầm sập chạy đua đến cấp trên "làm thủ tục". Hay đơn giản là hùng hục về quê chả chờ "chuyến xe Giám đốc" như lời khẳng định của Phó TTg.
Ấy là Tết.
Còn trong này. Là thinh vắng. Chỉ có tiếng gõ cành cạnh trên máy tính. Có cô bé bàn bên đang vừa chat vừa cười tủm tỉm. Tết, chắc là cái nắm tay trên Sa Pa hay lời tỏ tình trên đỉnh Phan Xi Păng theo kiểu "không yêu bố đẩy xuống bây giờ". 
Nhưng đó là chuyện sau Tết cơ. 
Còn giờ thì sau nụ cười đó, là công việc em nhé... Lát nữa thì em có thể hòa vào mùa Xuân dưới kia, còn anh vẫn ngồi đây canh cửa. Từ rày cho đến tối. Tối 28. Nhìn thấy tờ lịch ghi như vậy.

(FB Dương Tiêu)


Xem thêm:
- Phá vỡ sự bình yên
- Tự sự đầu đông
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm

Lệ làm hội báo xuân thật là... lãng phí!

>> Tết và mùa cúng cô hồn ở Huế
>> VN có thêm thứ trưởng Thông tin mới
>> Chúng ta quá ích kỷ trước cái ác
>> Nhân Tết dân tộc nói chuyện áo dài Việt Nam xưa và nay


Nước mình mấy chục năm rồi có lệ làm hội báo xuân. Trung ương, tỉnh, thành nào cũng tổ chức theo chỉ đạo liên ngành. 

Sau tết, các báo cáo kết quả gửi về đầy những con số rổn rảng, nào là mấy trăm ngàn lượt người xem, mấy trăm đầu báo, mấy ngàn bản báo. 

Nhiều năm trước, khi trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động này, mình thấy nó thật là lãng phí. Mỗi cái "hội" như thế ở cấp tỉnh, chi phí mua báo, trình bày, thuê hội trường, bảo vệ, trực nhật v.v…. không dưới 300 triệu đồng. 

Nhưng hội báo xuân chỉ rộn ràng ngay lễ khai mạc để ghi hình, chụp ảnh đưa tin thôi. Sau đó, “hội” diễn ra chừng một tuần và chỉ có một số cụ về hưu đến đọc. Tết nhứt người ta hối hả đi về chả ai có thời gian để thưởng thức, với lại, báo xuân không phải là thứ để đọc lướt như báo chí tin tức sự kiện. 

Hội báo xuân thực chất chỉ là dịp triển lãm bìa báo xuân, mà bìa báo bây giờ có thể triển lãm trên mạng được. Có cần gì phải bắt các địa phương năm nào cũng tổ chức sự kiện này?

Nguồn: FB Phan Văn Tú


Xem thêm:
- Nó có lợi gì không?
- Đánh thuế thằng nói phét !!!
- Chọn cô... to nhất!

Monday, January 27, 2014

Hơn vạn ngày đã cũ...

>> Ngồi tù vẫn điều đàn em giết người thuê
>> Tòa bỏ lọt một tội khác của Dương Tự Trọng?
>> Giọt nước mắt của những người tiên phong
>> Ai bảo hài Xuân Hinh chán?
>> Vietnam jails former banker to life for $200m fraud


1. Cứ đến dịp đáo niên, có ai rỗi rãi ngồi cộng trừ nhân chia, coi mình đã sống được bao nhiêu ngày? Ví dụ như tôi, cứ tính một năm là 365 ngày, tính đến tết này là được gần 13.000 ngày. Và trong mười mấy ngàn ngày đã cũ xì đó, có bao nhiêu lần bạn tự hỏi sao ta lại có mặt trên đời, kiểu câu hỏi mà con nít bây giờ hay dùng là: mục đích bạn đến trái đất này? Hồi nhỏ, khi dùng một tấm gương để phản chiếu lại hình ảnh của mình trong một tấm gương lót tủ buýt phê, tôi luôn có cảm giác sợ hãi, vì hình ảnh phản chiếu không có điểm dừng, nó tiếp tục ánh xạ mãi mãi. Kiểu mà những người làm truyền hình có thể hình dung khi họ trực tiếp lên sóng hình ảnh cái monitor đang chiếu những gì mà họ đang trực tiếp. Đó là sự vô cực. Nó khiến tôi liên tưởng đến sự vô định. Năm 8 tuổi, tôi có đọc một cuốn kinh của nội, đại loại nói về sự luân hồi của nghiệp, nó cứ diễn tiến mãi như vòng xoắn trôn ko thấy kết điểm, nếu như người ta không tự thoát ra. Từ đó, tôi luôn có cảm giác sợ hãi sự vô định của cuộc đời. Nhứt là sau khi, một thằng nhóc cùng tuổi trong xóm bị chết đuối.

2. Hồi nhỏ, ở Đà Nẵng, nhà tôi to nhứt xóm. Tuy nhiên, sau giải phóng, cái nhà chỉ còn vẻ hào nhoáng bên ngoài, 4 tầng lầu khi trời mưa đều bị dột. Buồn cười nhứt là năm tôi học lớp 1, là năm 1984, cũng là năm mà ký ức của tôi có vẻ như tồn tại một cách rạch ròi và rõ ràng. Năm đó, tôi nhớ bà nội nuôi heo trong hồ bơi trên sân thượng. Tôi có hỏi, sao phải nuôi trên này, nội nói, nuôi trên thượng thì công an, thuế vụ sẽ không biết, và đó là món tiền tiết kiệm mà nội để dành làm đám cưới cho chú út. Phải nói, mùa mưa bão, nhà tôi tuy có thấm dột, nhưng vẫn là căn nhà an toàn nhứt xóm để trú bão và cả những nỗi sợ vô hình bên ngoài nhà. Sau này, năm 1992, nhà được bán lại cho công ty Bitis. Năm 2001, tôi về Đà Nẵng,  dân trong xóm kể, nhân viên Bitis ngủ trên phòng họp ở tầng 3 (vốn là phòng thờ),  thấy có ông già râu tóc bạc phơ, đầu bịt khăn đỏ, cầm gậy đuổi đánh.Thăm nội, kể nội nghe, nội nói đó là ông cố, ông rất khó chịu khi có người lạ ngủ nơi tôn nghiêm nhứt của nhà. Vậy đó, nhưng tôi nhớ, khi còn ở nhà cũ, thỉnh thoảng lúc buồn, hay lười học, tôi thường hay trốn lên phòng thờ, nằm dưới mấy cái bàn, ngủ ro ro, mặc cho bà nội tụng kinh lúc sáng, chiều.

3. Vài câu chuyện trong cuốn Ngọn Nến Bên Kia Gương, của cô Minh Ngọc (bạn mẹ tôi), mẹ bảo, rất nhiều sự kiện cô Ngọc lấy từ gia đình mình để hư cấu. Bên ngoại, nhiều chuyện không tưởng đã xảy ra. Gần giải phóng, thì ông ngoại dắt cả bầu đoàn thê tử bỏ Sài Gòn ra Huế sống. Mẹ đang học Văn khoa trong này cũng chuyển  ra Huế học. Rồi thì giải phóng vào, một cuộc bể dâu đến vô cùng. Từ đó tuổi thơ tôi, khi hè về, khi tết nhứt đến là gắn liền với đèo Hải Vân, với đoàn tàu chợ chạy hơn 100km mà mất nguyên một ngày. Tôi nhớ nhiều lần, sáng sớm ở Đà Nẵng lên tàu, thì đến 11h, 12h đêm mới tới Huế. Ở Huế, những ngày giáp tết, dì tôi ít khi cho vô Thành chơi, dì nói thời điểm đó ma nhiều. Nhưng tôi không tin. Và có một năm, vào những đêm 29, 30 tết,  tôi trốn dì, đi vô Thành, hương cắm đầy đường, thời đó điện cúp luân phiên, nên đi trong thành mà cứ như đi ở nghĩa địa. Và đã sợ. Ở Huế, rất nhiều nhà chung ngày giỗ vào dịp tết, có nhiều nhà lén mở nhạc Trịnh, bài "Hát trên những xác người"... Huế rất cổ kính, Huế cũng bi ai và hoang liêu cả lòng người những năm 80 của thế kỷ trước.

4. Vào Sài Gòn, gần 20 năm, thỉnh thoảng không nguôi cảm giác nhớ Đà Nẵng, nhớ Cầu Hai, nhớ Huế. Thế nhưng, từ sau dịp bà nội, rồi bà ngoại mất, tôi về đó,  nhưng chẳng còn cảm giác nhớ thương. Đôi lần, ngồi ở Đà Nẵng, tôi tự hỏi, mình sẽ làm gì để sống nếu quay về đây. Vài ba ngày là chồn chân, chỉ muốn về Saigon, để cắn đít thằng con mới nói bập bẹ. Có một điều tôi luôn day dứt, những năm nội còn sống, tết nào y một, điện thoại, về đi con, tao cho tiền mua vé tàu. Và cũng y một, năm nào cũng thế, tết, chẳng bao giờ về Đà Nẵng. Đó có thể là một điều rất sai trong vạn điều sai lầm mà tôi mắc phải. Nghĩ tới, mắt vẫn luôn cay.

5. Nói cho cùng, sống trên đời, đôi khi tình thương là thứ mà không tiền bạc nào mua nổi. Vì nếu tình thương mua được bằng tiền thì nó là sự phục vụ chứ ko phải là tình thương. Tình thương là vô điều kiện giữa những người cùng huyết thống, và giữa những người không cùng huyết thống. Ai may mắn, thì sống cuộc đời viên mãn trong tình thương mến. Cũng coi đó là mục đích để sống, để xây dựng, để kiếm tìm trong một cuộc đời vốn bản chất là vô nghĩa. Tự ta thôi.

Cuối năm, hoài niệm cũng chỉ để tĩnh tâm. Đôi khi, cười chỉ là cách để chúng ta bước qua thời gian, đi tới những khoảng vô định và miền vô cực phía trước.

Vững lòng !

Nguồn: FB Tuệ Hoan


Xem thêm:
- Câu chuyện lãnh tụ
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

Khai trí để cất đầu lên

>> Vương quốc quýt hồng Lai Vung
>> Chuyện Tết ngày Xuân
>> Cây mận & Trái đất cùng vào Giáp Ngọ
>> 'Ngân hàng VN đang ngoài vòng pháp luật'
>> Rùa cướp kiếm vua và Vietinbank cướp tiền dân


Lê Thanh Phong

- Khai trí không khi nào đủ cho một dân tộc, một quốc gia. Khai trí luôn cần thiết ở từng giai đoạn khác nhau, thời đại khác nhau. Và mỗi lúc, đòi hỏi đó càng gay gắt, càng cấp bách, để theo kịp với cái “trí” mà nhân loại đã “khai”, đã đạt tới, đã chiếm lĩnh.

Non thế kỷ trước, thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu hạ bút một câu thấm đẫm nỗi ưu tư của một người đọc sách: “Dân hai lăm triệu ai người lớn. Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”. Không như những người kiến văn hẹp hòi, chỉ thấy nước mình là nhất, thi sĩ của núi Tản sông Đà thao thức khi nhìn đất nước không bằng người, và câu thơ tưởng chừng như rất bi quan đó lại chứa đựng sự sám hối, sự tỉnh thức và đau đáu một niềm khát vọng muốn vươn lên làm “người lớn” như các quốc gia hùng cường.

Tuy đã vượt qua một giai đoạn dài với sự tích lũy trí tuệ của bao thế hệ suốt gần 70 năm độc lập, nhưng so với các quốc gia thịnh vượng ta vẫn còn tụt hậu. Điều đó không phải là sự hoài nghi mà là hiện thực. Những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được xét cho cùng là trưởng thành hơn chính mình nhưng vẫn chưa được bằng người. Dù cố gắng vuốt ve bằng những lý thuyết cao siêu đến mấy, chúng ta cũng không thể thoát ly được hiện thực mà chúng ta đang sống, đó là chưa tạo ra được máy móc công nghệ hiện đại và sản phẩm trí tuệ cao cấp, vẫn phải bán tài nguyên và mồ hôi gia công, nhiều người Việt Nam vẫn xem xuất khẩu lao động như một sinh kế đầy may mắn.

Thế giới vẫn xếp Việt Nam là quốc gia đang phát triển. Chưa phát triển là chưa trưởng thành, chưa là “người lớn”. Trong khi trên thế giới có nhiều nền kinh tế thị trường năng động tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng và làm giàu cho chính quốc gia đó, thì Việt Nam vẫn đang nỗ lực để được công nhận là nền kinh tế thị trường. Để làm người lớn trong thời đại toàn cầu hóa cần phải có cái "trí" tương xứng, cái trí đó phải lớn. Muốn trí lớn cần phải “khai” ở một đẳng cấp khác, một cảnh giới khác, đồng hạng với các nước tiên tiến.

Khai trí lúc này phải quyết liệt, mạnh mẽ và cần nhất là dũng cảm phá bỏ những lối mòn xưa cũ, những thành trì bảo thủ để dành khoảng trống xây dựng các xa lộ và băng thông rộng với tốc độ cao làm kênh tiếp nhận mới. Chỉ riêng về giáo dục - Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” - được xem là một cuộc cách mạng trong giáo dục. Hy vọng rất nhiều mà lo âu cũng không ít.

Khai trí bằng một cuộc cách mạng giáo dục để có một nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu phát triển thôi chưa đủ, mà quan trọng hơn là từ đó xây dựng được một thế hệ người Việt Nam có bản lĩnh công dân và trách nhiệm xã hội, có suy nghĩ độc lập, tự chủ, có lòng công chính và tôn trọng sự thật, có tinh thần dân tộc nhưng không xa rời những giá trị chung của nhân loại.

Không có những điều đó thì dù dân mấy mươi triệu cũng không phải là một quốc gia mạnh.

Phan Chu Trinh (1872 -1926) từng viết: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì hãy mau mau góp sức lo toan việc nước, mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.

Lo toan việc nước phải bằng cái trí sáng láng.


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ