Showing posts with label người Việt. Show all posts
Showing posts with label người Việt. Show all posts

Monday, February 10, 2014

Bài học nào về ứng xử qua câu chuyện của ông Dũng Taylo?

>> Ôi số liệu!
>> Người đàn ông mọc đuôi được tôn là vị thần
>> Tây Ban Nha hối thúc Interpol bắt ông Giang Trạch Dân
>> Bất động dự án ven biển
>> Nên hay không xét xử lưu động?


Hà Hiển

Trang “Một Thế Giới” mới đăng câu chuyện của ông Dũng Taylo với tiêu đề  “Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử” kể về câu chuyện tranh cãi giữa tác giả bài viết và một ông “Tây” trên một chuyến bay với phần thắng thuộc về ông Dũng. (*)

Không biết cái tiêu đề này là do ông Dũng Taylo đặt hay do biên tập viên của “Một Thế Giới” đặt. Nếu “Tây” họ đọc câu này thì họ sẽ nghĩ sao?

Từ một câu chuyện về ứng xử giữa 2 nhân vật cụ thể, một người “Ta” là ông Dũng và một người “Tây” là ông Michael nọ, nếu đúng như lời ông Dũng kể,  liệu có nên khái quát hoá thành một kết luận có tính kì thị không kém rằng người Việt đã dạy cho “Tây”  một bài học?. Các chữ “người Việt”, và “Tây”, là những danh từ chung để chỉ các cộng đồng người chứ không chỉ một cá nhân cụ thể, rõ ràng là không thích hợp để làm tiêu đề cho bài viết về cuộc tranh cãi của 2 cá nhân trong câu chuyện của ông Dũng. Tôi tin không phải người Việt nào cũng cắn hạt dưa nơi công cộng, nhất là khi biết người bên cạnh cảm thấy khó chịu, và cũng không phải tất cả mọi ông Tây đều nói câu “Stupid Asian Culture” để phản ứng lại cái hành vi  “cắn hạt dưa” dù đúng là không vi phạm pháp luật nhưng không phải là hoàn toàn không có vấn đề gì về văn hoá (tôi tránh dùng từ “stupid”) của ông Dũng.

Tuy nhiên,  đã để đến nuớc bị một “thằng Tây” nói vào mặt là “stupid” thì cách phản ứng của ông Dũng Taylo trong câu chuyện (nếu đúng như ông kể) là rất đáng khen ngợi. Nhưng mặc dù đánh giá cao hành động này (kể từ khi bị “thằng Tây” mắng), tôi lại không đánh giá cao việc kể lại nó như một chiến công về “người Việt” đã dạy bài học này bài học kia cho “Tây”. Kể cả cái ông Michael nọ nếu biết ông Dũng đưa câu chuyện này công khai ra bàn dân thiên hạ để hạ nhục mình thì liệu ông ta có hiểu nhầm về văn hoá của người Việt nói riêng và người châu Á nói chung và liệu ông ta sẽ còn giữ lại sự tâm phục khẩu phục đối với ông Dũng như trong câu chuyện mà ông Dũng đã kể?

Có người bảo dân Châu Á “thù dai, nhớ lâu”,không như “bọn Tây” đã đấm ngã đối thủ thì thôi, thằng thắng cũng không thừa thắng đấm đá  tiếp kẻ đã ngã (trong trường hợp này là cho lên báo chí),  còn thằng đã thua thì cũng tự đứng lên, chấp nhận thua cuộc (như cái gã Michael đã chấp nhận xin lỗi), không cay cú thừa cơ thằng đã thắng mình quay đi rồi nhặt đá ném vào đầu nó để trả thù  :) . Mặc dù chứng kiến cảnh đó khá nhiều ở người Việt nhưng tôi cũng chẳng dám khái quát nó thành “văn hoá Việt”.

Văn hoá từ ngàn xưa của người Việt không phải như thế. Người Việt ở mọi thế hệ vẫn coi trọng sự cao thượng và vẫn thường nhắc nhau câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, dù cũng phải thừa nhận một điều rằng cho đến thời nay thì những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc cũng đã bị phai nhạt đi rất nhiều…

(*) Nhấn vào ĐÂY  để đọc câu chuyện của ông Dũng Taylo


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ?
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

Monday, January 27, 2014

Khai trí để cất đầu lên

>> Vương quốc quýt hồng Lai Vung
>> Chuyện Tết ngày Xuân
>> Cây mận & Trái đất cùng vào Giáp Ngọ
>> 'Ngân hàng VN đang ngoài vòng pháp luật'
>> Rùa cướp kiếm vua và Vietinbank cướp tiền dân


Lê Thanh Phong

- Khai trí không khi nào đủ cho một dân tộc, một quốc gia. Khai trí luôn cần thiết ở từng giai đoạn khác nhau, thời đại khác nhau. Và mỗi lúc, đòi hỏi đó càng gay gắt, càng cấp bách, để theo kịp với cái “trí” mà nhân loại đã “khai”, đã đạt tới, đã chiếm lĩnh.

Non thế kỷ trước, thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu hạ bút một câu thấm đẫm nỗi ưu tư của một người đọc sách: “Dân hai lăm triệu ai người lớn. Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”. Không như những người kiến văn hẹp hòi, chỉ thấy nước mình là nhất, thi sĩ của núi Tản sông Đà thao thức khi nhìn đất nước không bằng người, và câu thơ tưởng chừng như rất bi quan đó lại chứa đựng sự sám hối, sự tỉnh thức và đau đáu một niềm khát vọng muốn vươn lên làm “người lớn” như các quốc gia hùng cường.

Tuy đã vượt qua một giai đoạn dài với sự tích lũy trí tuệ của bao thế hệ suốt gần 70 năm độc lập, nhưng so với các quốc gia thịnh vượng ta vẫn còn tụt hậu. Điều đó không phải là sự hoài nghi mà là hiện thực. Những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được xét cho cùng là trưởng thành hơn chính mình nhưng vẫn chưa được bằng người. Dù cố gắng vuốt ve bằng những lý thuyết cao siêu đến mấy, chúng ta cũng không thể thoát ly được hiện thực mà chúng ta đang sống, đó là chưa tạo ra được máy móc công nghệ hiện đại và sản phẩm trí tuệ cao cấp, vẫn phải bán tài nguyên và mồ hôi gia công, nhiều người Việt Nam vẫn xem xuất khẩu lao động như một sinh kế đầy may mắn.

Thế giới vẫn xếp Việt Nam là quốc gia đang phát triển. Chưa phát triển là chưa trưởng thành, chưa là “người lớn”. Trong khi trên thế giới có nhiều nền kinh tế thị trường năng động tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng và làm giàu cho chính quốc gia đó, thì Việt Nam vẫn đang nỗ lực để được công nhận là nền kinh tế thị trường. Để làm người lớn trong thời đại toàn cầu hóa cần phải có cái "trí" tương xứng, cái trí đó phải lớn. Muốn trí lớn cần phải “khai” ở một đẳng cấp khác, một cảnh giới khác, đồng hạng với các nước tiên tiến.

Khai trí lúc này phải quyết liệt, mạnh mẽ và cần nhất là dũng cảm phá bỏ những lối mòn xưa cũ, những thành trì bảo thủ để dành khoảng trống xây dựng các xa lộ và băng thông rộng với tốc độ cao làm kênh tiếp nhận mới. Chỉ riêng về giáo dục - Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” - được xem là một cuộc cách mạng trong giáo dục. Hy vọng rất nhiều mà lo âu cũng không ít.

Khai trí bằng một cuộc cách mạng giáo dục để có một nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu phát triển thôi chưa đủ, mà quan trọng hơn là từ đó xây dựng được một thế hệ người Việt Nam có bản lĩnh công dân và trách nhiệm xã hội, có suy nghĩ độc lập, tự chủ, có lòng công chính và tôn trọng sự thật, có tinh thần dân tộc nhưng không xa rời những giá trị chung của nhân loại.

Không có những điều đó thì dù dân mấy mươi triệu cũng không phải là một quốc gia mạnh.

Phan Chu Trinh (1872 -1926) từng viết: “Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì hãy mau mau góp sức lo toan việc nước, mới mong có ngày cất đầu lên nổi”.

Lo toan việc nước phải bằng cái trí sáng láng.


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ

Wednesday, January 22, 2014

Người Việt thích nói dối

>> Bao Giờ Xuân Sang ?
>> Ông Lê Hiếu Đằng 'đau đáu' về đất nước
>> Sẽ cổ phần hóa 500 DNNN trong 2 năm
>> Tết đến, gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn càng tủi phận
>> 'Ông anh' vụ Dương Tự Trọng: 'Vài hôm nữa mọi việc sẽ rõ'


Hoàng Xuân

TNO - Cuộc đời ngắn ngủi của chú bé từng được mệnh danh "thần đồng bóng đá" dưới cái tên giả Lê Thế Vọng ở Gia Lai khiến người ta rơi nước mắt.

Em chỉ là nạn nhân của trò nói dối giữa người lớn với nhau, một trò chơi mệt mỏi và tai họa mà lạ thay, dường như người Việt rất thích.

Một cô gái 20 tuổi, bỗng dưng thành "doanh nhân sở hữu nghìn tỷ", khoe giải Ngôi sao kinh doanh, lãnh đạo xuất sắc Châu Á-Thái Bình Dương 2013, mà theo báo chí, đây là giải không ai biết ở Myanmar.

"Tự hào" vì là người Việt Nam duy nhất được mời dự Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình và thanh niên toàn cầu diễn ra tại Hoa Kỳ vào tháng 8.2014 - hội nghị mà cứ đúng tuổi và đóng 700 USD thì đi dự. Thông tin đi giảng dạy cho sinh viên khắp nơi té ra là đăng đàn nói về kinh doanh đa cấp.

Ở nhiều khu phố, rác ngập dưới chân tấm bảng "Khu phố văn hóa".

Một bộ trưởng giáo dục hô hào "Nói không với bệnh thành tích" nhưng, cứ đến cuối năm, giáo viên lại phải bò ra "cấy" điểm ma cho học sinh, để đảm bảo tỷ lệ lên lớp luôn luôn"đạt chỉ tiêu", như Phòng đã cam kết với Sở, Sở cam kết với Bộ.

Bắt học sinh gom giấy vụn làm Kế hoạch nhỏ nhưng Bộ in cả tấn sách tham khảo, sổ báo giảng, sổ dự giờ, giáo án, sổ điểm, sổ họp... buộc trường mua cho giáo viên, mỗi người khệ nệ ôm về cả chồng dày hơn gang tay. Mỗi quyển sổ to dày, cả năm cố lắm mỗi giáo viên xài hết chừng vài chục trang. Chẳng sao, giấy còn thì bán giấy vụn...

Công an thì "không có mại dâm ở Đồ Sơn".

Truyền hình làm phóng sự về chuyến đi biển đầu xuân của ngư dân thì dí ống kính sát vào đống sò, thế là một ít sò con con lên ti vi chất ngất như quả đồi.

"Nghệ sĩ" thì hô sang Hollywood đóng phim với các ngôi sao thế giới, trong khi chỉ lướt qua màn ảnh vài giây.

Một phó giám đốc Sở giáo dục TP.HCM tuyên bố: "Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta".

Báo cáo tổng kết hô "GDP tăng, sản lượng lương thực tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách vượt trội, hoàn thành vượt mức xóa đói giảm nghèo, năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay", nhưng giáp tết 15 tỉnh vác rá lên trung ương xin gạo...

Thói dối trá giống như được bú cùng sữa mẹ, ngấm sâu lan tỏa khắp mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi lĩnh vực.

Người lớn đua nhau nói dối. Trẻ con cũng thế: Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục thực hiện năm 2008, tỷ lệ nối dối cha mẹ ở học sinh cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50%, cấp 3 là 64% và sinh viên là 80%.

Trong đời sống, có câu tục ngữ được hết đời nọ đến nọ kia thi nhau trích đi trích lại để khuyên răn, khuyến khích lối sống dối trá: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" hay "Nói ngọt lọt đến xương".

Ô hay, sếp làm sai, nhân viên góp ý mà bảo phải góp cho vừa lòng sếp thì nói kiểu gì đây? Nói ngọt cách nào đây? Hay là "phê bình thẳng thắn" kiểu "Anh có khuyết điểm lớn là ham làm việc, không chịu giữ gìn sức khỏe"?

Mới hơn thì có "Mắt không thấy lòng không đau". Trong các diễn đàn hôn nhân - gia đình, những người vợ rất thích dùng câu này để tự an ủi và trấn an nhau khi chồng ngoại tình.

Giao thông hỗn loạn thì tự an ủi "đã chuyển biến lớn", trộm cướp như rươi thì phê "ý thức tự bảo vệ của người dân không cao", thức ăn nhiễm độc tràn ngập thị trường thì lên án "người tiêu dùng chưa thông thái".

Thẳng thắn thì bị chê thô, vụng. Uốn lưỡi thì được khen khôn khéo, giỏi giao tiếp, tế nhị...

Nói dối chằng chịt từ dưới lên trên, dọc ngang ngang dọc, trong gia đình, trong công sở, nơi kinh doanh, trong thực hiện luật... Ai cũng nói dối nhưng ai cũng tỏ ra mình thật thà. Ai cũng biết mười mươi đối phương đang nói dối nhưng ai cũng tỏ ra hoàn toàn tin cậy.

Để được lợi cho mình, nhiều người sẵn sàng nói con chó thành con mèo, để khi quyền lợi cá nhân bị đe dọa, họ lại sẵn sàng nói con mèo thành con chó.

Một xã hội thật kỳ lạ! Một thứ "văn hóa" thời thượng thật quái dị!

Vì sao như vậy?

Nói dối là hành vi tâm lý của con người, ở đâu, thời nào, chủng tộc nào cũng có. Trong một số trường hợp đặc biệt, nói dối có thể là cần thiết, ví dụ bác sĩ nói với người bệnh nan y hoặc thập tử nhất sinh.

Trong xã hội, người ta đổ cho việc nói dối leo lẻo là vì bệnh thành tích.

Vậy, ai là người tạo nên căn bệnh thành tích? Ai ngồi vẽ ra những con số chỉ tiêu bất chấp thực tế cùng lúc đe nẹt, dọa phạt nếu không đạt?

Bịa xạo mà được thưởng, nói thật bị đòn, thì ai dại gì nói thật?

Điều này đúng từ gia đình, nhóm, đến toàn xã hội.

Nhiều người Việt Nam khi chuyển sang môi trường khác, như sinh sống ở nước ngoài hoặc làm việc trong nhóm nhỏ, thú thật rằng họ phải tập bỏ thói quen nói dối nếu không muốn gặp khó khăn trong công việc và bị khinh thường. Nghĩa là, nói dối, "làm láo, báo cáo hay" không phải là thuộc tính của người Việt. Nó chỉ là một căn bệnh mắc phải cho phù hợp với môi trường sống. Khi môi trường sống thay đổi, căn bệnh ấy có thể giảm hoặc biến mất.

Ai chịu trách nhiệm về môi trường sống của chúng ta, ngoài chính chúng ta?


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ

Thursday, November 14, 2013

Làm gì để thay đổi Việt Nam? Câu hỏi dường như không có câu trả lời trong vòng 100 năm tới

>> Tòa án VN lại lạm quyền Quốc hội?
>> Đại biểu của chúng ta quá tài tình!
>> Những tiếng nổ ở Nội Hán và “Ngàn năm Bắc thuộc”
>> Sẽ có một dòng “phim lai”?
>> Thế tôi đứng đó để làm gì?


Hôm từ Angola về lại DC lại gặp 1 nhóm người Việt đi cùng. Sân bay Luanda là thảm họa về tốc độ làm việc, mất 2 giờ mới qua được check in. Dấu ấn của chủ nghĩa xh ở Angola là đây. Dân Việt bay về qua 2 ngả chính, Ethiopia hoặc Kenya. Angola phạt rất khiếp nếu như ai đó ở lại quá hạn visa. Có 1 cậu người Việt đi cùng 1 cô nữa bị quá hạn visa. Thế là anh hải quan giữ luôn hộ chiếu lại. Cả 2 bên ko thể giao tiếp được vì ngôn ngữ nên thật là bi hài. Cậu người Việt này ko hiểu gì cứ để cho anh này giữ hộ chiếu rồi đi thẳng đến cổng kiểm soát. Ko có hộ chiếu bị bắt quay lại. Mình đi sau nhìn, quá nản. Định chạy lên nhắc cậu này phải giải quyết hộ chiếu trước nhưng cả 2 cứ liên tục điện thoại nên mình đành kệ.

Quan sát dân Tàu rồi sang dân Việt mới thấy được sức ảnh hưởng ghê gớm của nền văn hóa và văn minh nông nghiệp. Ánh sáng văn minh dường như vẫn còn quá xa lạ với với người Việt. Ăn mặc thì hợm hĩnh và xấu thế thảm. Ngồi ở sân bay thì cho thẳng dép lên ghế trước. Điện thoại luôn mồm và to như thế giới chỉ có mỗi mình. Ở cái đoạn check in vào gần cổng hải quan rồi, cell phone bị cấm rồi mà vẫn cứ luôn mồm bằng tiếng Việt. Hành khách xung quanh ko ai chịu nổi. Máy bay vừa hạ cánh, 1 cu Việt chạy thẳng lên ghế của 1 em Việt nữa chuyện như điên. Thế mới biết dân Việt nói nhiều mà toàn nói ko đúng chỗ. Thế này ai dám tự hào mà nhận ta cũng là người Việt Nam?

Mình đã đến thăm đại lộ Hồ chí Minh ở thủ đô Luanda của Angola. Đây là 1 đại lộ chính và thuộc diện đẹp nhất thành phố này. Bác sĩ Cu ba sang làm việc ở Angola và ở lại đây khá nhiều.

Làm gì để thay đổi Việt Nam? Câu hỏi dường như ko có câu trả lời trong vòng 100 năm tới.

Đẻ ít thôi để có thời gian phát triển thế chất, trí tuệ, và kỹ năng sống cho thế hệ mai sau. Nhà trường và bố mẹ nên dạy trẻ con chăm sóc vệ sinh bản thân, ăn thì ngậm miệng lại, nói thì để ý xung quanh, ra đường thì để ý luật, chỗ nào được nói chỗ nào ko. Nói thì đừng cứ như cãi nhau. Ngồi máy bay thì nghe luật rồi tuân thủ luật. Ờ chỗ công cộng thì ko được làm những gì. Mặc thế nào cho hợp. Khi nào thì đi giày, khi nào thì đi dép, khi nào thì đội mũ, và tỉ thứ bằ rằng nữa. Và học tiếng Anh để tự khai hóa mình, để có thể đi ra khỏi Việt Nam mà ko phải ngồi trên xe lăn.

*****
Chia buồn với các bạn Philippine sau bão. Nhưng Philippine là một ví dụ điển hình của việc đẻ nhiều, đẻ lắm rôi sau đó xuất khẩu lao động tứ xứ. Dân Phi giỏi tiếng Anh nên các bạn ấy làm quản lý, đầu bếp, phục vụ đầy tại các khách sạn ở châu Phi. [Các bạn ấy theo công giáo, anti thuốc tránh thai và nạo phá thai điên khùng luôn nên sẽ còn tệ dài dài]. Bỏ vợ chồng con cái ở nhà lang bạt tứ xứ làm ăn, chủ yếu để kiếm tiền nuôi sống cái gia đình ở quê nhà, ko bao giờ là điều sung sướng hay hãnh diện cả.

Nguồn: Blog Vu Pundit

P/s: Toàn là thiên tài, kẻ thì đến hết thể kỷ .., người thì trăm năm tới... Hic

Xem thêm:
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Đồng chí Thích…Nâng Bi !!!
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"

Friday, July 19, 2013

Người Việt và người Nhật

>> 'VN đứng đầu nghề bán dâm ở Malaysia' (mời bà con đọc thêm bài >>> này và bài >>> này)
>> Công khai tham nhũng: Còn hình thức (Biết rồi, khổ lắm nói mãi!)
>> Vàng: một nửa sự thật!
>> Đừng “nổ” quá, làm khổ nông dân
>> Sẽ tiếp tục công bố kết quả kiểm tra đất đai ở Đà Nẵng



Hai bài vừa đăng trên GNA (Cúi mà không thấpBức xức về tự hào dân tộc) tạo nhiều tranh cãi và cảm xúc với các BCA. Mới biết cái tính sĩ diện hảo trong con người Việt vẫn còn cao lắm. Nhiều bạn quá khích cho là bất cứ phê bình gì về người Việt “anh hùng” (đúng hay sai) đều là phản động, (wow, chúng ta vẫn sống ở thập niên 1950s à?); nhiều bạn thì lại thấy xấu hổ nhục nhã với hiện trạng “cúi mặt”. Nhiều Emails hỏi ý kiến tôi…

Thực sự, ông già Alan không có xúc cảm gì về vấn đề này. Mỗi con người là một vũ trụ riêng biệt, cái chân giá trị của cá nhân chỉ mình mình định phẩm và đặt mục tiêu; ý kiến của người khác chỉ là…chuyện người ta. Ai khen thì cám ơn, ai chê hay chửi thì cũng không có gì để phản ứng. Vả lại, nói về cả xã hội, thì luôn luôn có đủ loại người, mọi phương thức để phân tích đánh giá đều không khoa học lắm. So sánh về mức độ giàu nghèo hay tỷ lệ tội phạm và môi trường sống có tự do dân chủ hay sạch bẩn thì khá hiển nhiên, nhưng để cho rằng dân tộc này “có đời sống tốt” hơn dân tộc kia sẽ gây nhiều mâu thuẫn vì không thể thống nhất tiêu chuẩn.

Với Alan, tôi không hãnh diện hay xấu hổ khi làm người Việt, người Mỹ hay người ngoài hành tinh. Và chắc chắn là không ai quan tâm là tôi có quốc tịch gì, trừ khi mình ra ứng cử hay đi bầu cử. Vả lại, tôi vẫn thường nói, một thằng “chó đẻ” vẫn là một thằng chó đẻ dù nó có bạc tỷ hay được phong thánh phong thần.

Tuy nhiên, sự so sánh điểm mạnh hay yếu của hai dân tộc Việt Nhật là một đề tài thú vị. Hai dân tộc này đều có “tiếng tăm” về thành tích anh hùng trong chiến tranh. Nhất là khi anh hùng Việt đánh bại Pháp rồi Mỹ; trong khi anh hùng Nhật thua đau đớn tại thế chiến 2 và trả giá khá nặng. Hai xã hội cũng nằm trong ảnh hưởng của Khổng Nho và Phật giáo cả ngàn năm; nên có thể cũng đồng nhất về chuẩn mực đạo đức và trí tuệ.

Nhưng nhìn lại lịch sử, từ đống tro tàn năm 1945, con phượng hoàng Nhật đã hồi sinh mạnh mẽ 40 năm sau đó. Giữa thập niên 1980’s, nhiều trí thức Âu Mỹ phải báo động là mặt trời Nhật sắp khống chế và trở thành nền kinh tế số 1 của thế giới. Bất cứ một người Á Châu giàu có và trí thức nào đều được đồng hóa với người Nhật trong mọi cắp mắt Âu Mỹ. Giới nghệ sĩ, khoa bảng và đại gia của họ đã say mê khám phá văn hóa Nhật và sao chép cùng sáng tạo nhiều truyền thuyết Nhật qua các bài giảng, mô hình kinh doanh và phim ảnh tiểu thuyết.

Cũng khoảng 40 năm sau “mùa xuân đại thắng”, mọi khía cạnh từ chính trị kinh tế đến văn học thể thao của người Việt là một trò cười lớn của nhân loại. Sau khi tiếp xúc va chạm với đủ thành phần người Việt, gần như tất cả mọi dân tộc toàn cầu bắt đầu coi thường khi dễ người Việt, kể cả những đồng minh anh em bằng hữu “hảo hảo” như Trung Quốc, Liên Xô…

What went wrong? (Cái gì sai trái đã xảy ra?).

Chúng ta không thể chỉ phiến diện quy tội cho một cơ chế vay mượn tệ hại. Những yếu tố lịch sử, văn hóa hay dân trí nào khác đã cấu tạo nên tư duy và cư xử hiện tại của người Việt? Khi so sánh với các dân tộc láng giềng, sự lựa chọn của Việt Nam trước đây và bây giờ có là một lầm lỡ vô phương cứu chữa? 

Đây là chủ yếu của đề tài Alan muốn mời các bạn BCA đăng đàn. Xin động não và đóng góp.

Alan Phan

P.S. Riêng các dư luận viên, tôi nghĩ các bạn cứ gởi thẳng bài cho báo Nhân Dân, chúng tôi đã quá quen thuộc với quan điểm của các bạn về “sự thật”, về “biện bạch”, về “răn đe” 70 năm rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm mất thì giờ của nhau, vì lương các bạn là do người dân trả đấy chứ không phải ông sếp, ông kẹ nào đâu.

Nguồn: Blog Tiến sĩ Alan Phan


Xem thêm:
- Nghĩ về dân chủ
- Món hàng mang tên "cô gái Việt Nam"
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa


Saturday, June 29, 2013

Bệnh mới

>> Tại chức
>> Có nên cáo chung hệ tại chức?
>> Phó giáo sư còn "ăn cắp vặt"
>> Nhiều nghịch lý quá!


()- Người Việt giờ “lang bạt” bốn phương. Ai sang được Mỹ làm ăn xem ra có vẻ khá, phải không bác?

- Nghe nói thế, người Châu Á có 18 triệu đang sống ở Mỹ, theo đánh giá mức sống và trình độ văn hoá có nơi có phần khá hơn cả người Mỹ da trắng. Nhưng thu nhập người Việt lại thuộc nhóm nghèo nhất của Châu Á. Ví dụ, người Ấn Độ ở Mỹ thu nhập 89.600USD/năm, sau đó nhì là người Philippines, Trung Quốc, Nhật Bản…

- Dù nghèo ở Mỹ vẫn hơn ở ta.

- Chuyện, ở nước phát triển nhất phải hơn anh mới thoát nghèo, thò một chân vào trung bình.

- Vậy mà ta đứng đầu ASEAN về uống bia đấy, một năm uống hết 2,6 tỉ lít. Myanmar nhiều lúa, nhiều vàng ngọc thế mà 50 triệu dân cả năm mới uống hết 30,4 triệu lít, bằng ta uống thêm một chầu thôi chứ mấy. Hà Nội, TPHCM còn được xếp vào top 14 thành phố lý tưởng để uống bia toàn cầu.

- Bia ta rẻ, cũng có hãng ngon (trừ bia cỏ hoặc bia địa phương “Ta về ta tắm ao ta/ Uống bia tỉnh nấu mới là… dân ngoan”).

- Có lẽ phải tính thêm món thịt chó. Chó ở Đông Dương đều đổ sang VN phục vụ thị trường lớn.

- Cũng chỉ vào top nhì thôi. TQ người ta còn có lễ hội thịt chó ở vùng Quảng Tây.

- Lễ hội tổ chức kiểu gì?

- Cả nghìn người đều dự tiệc thịt chó, bàn bày bạt ngàn trên đường phố.

- Cỡ đó ta thua rồi, không hiểu họ có thui rơm như ta không nhỉ?

- Chắc có, văn hóa Trung Hoa với văn hóa Việt gần như nhau cả. Nhưng chắc chắn, ẩm thực thịt chó phát triển không dẫn đến nạn trộm chó và cả làng đánh chết tên trộm chó, công an cũng không can thiệp nổi.

- Con chó đổi mạng người, nghe ra mạng người rẻ quá bác ạ.

- Ui dào, chết vì TNGT, chết đuối, chết bệnh lạ, chết vì ăn cá nóc, uống rượu “thuốc”… chắc cũng chẳng nước nào dám so với dân mình. Giờ đâu phải loạn lạc, cũng không còn đói khát, sao người mình lại thế nhỉ.

- Mắc bệnh mới đấy.

- Bệnh gì?

- Ham giàu nhanh. Ăn nhanh hay bị nghẹn mà!

LÝ SINH SỰ

P/s: Thật lòng, nhiều ông, bà Việt kiều bên Mỹ khi về nước cũng tinh tướng lắm...

Xem thêm:
- Thầy chùa mà cũng ăn chay à?
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Đàn ong trên đầu ngọn khói
- Con chó chờ miếng ăn thừa!
- Ngắm tranh trong khi đại tiện

Sunday, May 12, 2013

Đấu tố?

>> Bún đậu mắm tôm
>> Phấn đấu & cơ cấu
>> Đồ đồng nát và tư duy đồng nát
>> Báo Trung Quốc thừa nhận sẽ từng bước chiếm đoạt Trường Sa ( Hic, trong nước thằng thì tham nhũng, thằng thì suy thoái, thằng thì bắt sâu, thằng thì hốt liền, thằng thì đấu tố, thằng thì tuyệt vọng... Hic, bạn tốt, bạn vàng đấy!)


GS.NGND Nguyễn Lân Dũng chỉ ra 5 tính xấu của không ít người Việt Nam đó là: Ham tiền, hiếu danh, coi thường danh dự, vô cảm và hèn nhát, coi nhẹ ý nghĩa "đồng bào". (Theo GDVN)

Cảm ơn bác đã mạnh dạn phát biểu... lần tới bác theo cháu đi biểu tình chống Tàu một phát cho nó khỏi vô cảm và hèn nhát nhé ;) ( Theo Facebook Nguyễn Lân Thắng)

P/s: ... hiếu danh, coi thường danh dự...

Xem thêm:
- Cái l... vợ bằng cái mả cha
- Họp phụ huynh
- Công Lý và Công Hùng