Showing posts with label Đào Tuấn. Show all posts
Showing posts with label Đào Tuấn. Show all posts

Thursday, December 12, 2013

Cả lũ chúng ta đang nhầm

>> 'Tôi đang muốn vào Đảng Cộng sản'
>> Giá gas tăng, ai hưởng lợi?
>> Phóng viên tác nghiệp tại phiên tòa xử Dương Chí Dũng bị “làm khó“
>> Triều Tiên bán tháo vàng dự trữ, nguy cơ sụp đổ kinh tế
>> Thêm một lần nói về Trương Duy Nhất!


“Trương Duy Nhất tự cho mình quyền được bình luận, đánh giá những người khác, bằng quan điểm cá nhân, phiến diện của bản thân…Bị can không thừa nhận đó là hành vi phạm tội. Trương Duy Nhất không tỏ ra ăn năn hối cải”.

Sáng vừa đọc thấy câu này trong một bài báo kết án Trương Duy Nhất. Quả đúng như mình đoán trước. Làm sao một blogger một góc nhìn khác có thể nhận tội vì cái nhìn của anh là khác cái mà người ta bắt anh phải nhìn.

Trương Duy Nhất từng tin rằng cái còng và khẩu súng không thể chĩa vào anh vì anh có quyền nhìn mọi sự dưới con mắt cá nhân. Anh nhầm.

Anh nhầm như tôi nhầm, như bạn nhầm, như cả lũ chúng ta đang nhầm.

Nguồn: FB Đào Tuấn

Xem thêm:
- Ai sẽ làm luật sư cho Trương Duy Nhất?
- Tiên sư cha thằng cơ chế !
- Tại sao người ta sợ hãi một cuốn sách đến như vậy?

Sunday, November 17, 2013

Đồng tiền có mùi gì?

>> Kính báo
>> Đại hội Bọ
>> Hành trình bất định đến CNXH
>> Vào Hội đồng Nhân quyền, liệu Việt Nam cởi mở hơn ?


Đào Tuấn

Một câu chuyện có thật vừa được đưa lên báo đang gây sự phẫn nộ cực điểm trong dư luận.

Đại ý là vào một buổi trưa, bà L, nhân có việc đi ngang trường Hùng Vương đã tá hỏa khi nhìn thấy cháu nội là Lã Thị Th V đang đứng bơ vơ trước cổng trường đóng kín. Hỏi cơ sự thì cháu V nói không được ăn cơm vì chưa nộp tiền.

Sáng hôm sau, bà đưa cháu đến trường và khất cô tài vụ hẹn buổi trưa sẽ đến đóng tiền và được phòng tài vụ đồng ý. Vậy mà trưa hôm đó khi đến trường đóng tiền, bà L một lần nữa lại thấy cháu nội của mình đứng dưới cái nắng chang chang trước cổng trường đang đóng kín…
Hóa ra, nguyên do của việc bị đuổi cổ ra ngoài cổng trường trong giờ các bạn ăn trưa chỉ là vì chậm nộp tiền. Và chậm nộp tiền là vì cha mẹ cháu V đang xảy ra lục đục.

Bạn sẽ có thể có một thứ tình cảm nào khác ngoài sự phẫn nộ. Bạn có bao giờ giật mình mỗi khi lơ đãng nghe chuyện con nhắc nộp tiền?

Người ta có thể trách “cha mẹ cháu đã thiếu quan tâm đến con cái”. Người ta có thể nói “nhà trường không phải là trại tế bần”. Thậm chí, người ta lập luận rằng: “Không có tiền thì không ăn. Thế thôi. Để đảm bảo công bằng cho những người nộp tiền ăn”. Nhưng từ bao giờ dưới mái trường XHCN đã sinh ra cái thứ công bằng bằng cách làm nhục một đứa bé? Từ bao giờ và ai đã nghĩ ra biện pháp sòng phẳng đến lạnh lùng là buộc một đứa bé phải đứng ngoài cổng để gây sức ép thu tiền? Và từ bao giờ, đồng tiền trở thành một tiêu chí cho việc phục vụ trong chính môi trường sư phạm đang dạy dỗ những đứa trẻ rằng đồng tiền không mua được hạnh phúc.

Còn bảo đó là “biện pháp” ư? Liệu có thể gọi sự lạnh lùng đến vô cảm, sòng phẳng đến nhẫn tâm là một biện pháp?

Nhắc lại rằng, cháu V, 7 tuổi, mới đang chỉ là một học sinh lớp 2. Có lẽ còn quá nhỏ để có thể khóc trong tủi nhục.

Đã có một thời, khi buộc học sinh mặc đồng phục, ngành giáo dục đã đưa ra một lý do rất thuyết phục là để tạo ra sự bình đẳng, để tránh sự phân biệt giàu nghèo trong môi trường giáo dục.

Sự bình đẳng ấy đang hiện diện về mặt hình thức trên những tấm áo đồng phục. Nhưng trong không ít trường hợp, lại thiếu vắng trong chính tư duy của những nhà giáo dục.

Những học sinh ở thủ đô phải ngồi trong lớp, không được ra ngoài xem xiếc cùng các bạn do cha mẹ không đóng 40 ngàn. Và lý do được giải thích là “đảm bảo công bằng cho những bạn đóng tiền”.

Và giờ, một đứa trò còn quá nhỏ để biết thế nào là công bằng, còn quá thơ dại để hiểu nổi tủi nhục, bị đối xử như thể hất kẻ ăn mày ra ngoài cửa nhà.

Đồng tiền ngoài chợ có mùi hàng tôm hàng cá. Còn nếu đồng tiền ngay trong nhà trường đang là một thước đo chuẩn mực thì không hiểu đồng tiền đó có mùi gì!

Anton Makarenko, nhà sư phạm vĩ đại người Ukraina có lần nêu triết lý giáo dục của ông rằng: “Muốn có những đoá hoa đẹp phải kịp thời dùng kéo cắt những cành khô hoặc dùng thuốc sát trùng mà tưới cho hoa”.

Chắc chắn, đó không phải là lưỡi kéo đồng tiền để cắt vào trang giấy tâm hồn còn đang trắng tinh. Bởi thứ mà “lưỡi kéo đồng tiền” nhận được không phải là một đóa hoa đẹp mà là một tổn thương của người lớn và một bài học lớn về nổi tủi hổ của những đứa bé.

Nguồn: Lao Động


Xem thêm:
- Sủa ... giọng Sài Gần!
- Con chó chờ miếng ăn thừa!
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"

Saturday, October 12, 2013

Dạy luật cho Bò, giáo dục Lô cốt phải yêu đồng bào

>> Ngọc Trinh, bà Tưng và 'căn bệnh lệch chuẩn'
>> Chưa rõ sừng tê giác của ông Trầm Bê về đâu (nhân tiện mời bà con đọc lại bài >>> này!)
>> Vụ nữ bị can chết: Công an, viện kiểm sát, tòa án đều sai sót
>> Tin đặc biệt vụ nổ kinh hoàng: Nhiều nạn nhân nhập viện bỏng
>> Ông Hồ Cẩm Đào bị kiện tại Tây Ban Nha


Đào Tuấn

Nhà nước phải bồi thường về những tổn thất mình gây ra cho dân. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường

Anh P, cán bộ một doanh nghiệp tử nạn trên một con đường thuộc Khu Thành phố Mới- Bình Dương. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện xe máy của nạn nhân có dính một cọng vừa cứng vừa mềm nghi là lông, lông này có màu hung vàng. Bên cạnh nơi nạn nhân té đập đầu xuống đất, nghi phạm gây tai nạn thân thể chảy ra một dung dịch màu đỏ, nghi là máu, không thèm bỏ trốn, vẫn đang nằm gần đó. Thậm chí nghi phạm vẫn thản nhiêm bỏm bẻm nhai thứ gì đó. Cơ quan điều tra đã dùng xe cẩu cẩu nghi phạm về trụ sở để làm rõ chủ sở hữu của thủ phạm gây tai nạn”.

Đây là một đoạn mô tả trên mạng xã hội về sự kiện mà báo chí giật tít: “Chuyện động trời Việt Nam: “Tạm giam” con bò gây TNGT chết người”.

Nghi phạm, ra là một con bò, của một ai đó thả rông nằm ệch ra giữa đường. Và cho đến giờ, chưa ai nhận là chủ sở hữu của nghi phạm.

Ở TP HCM, cũng là một “chuyện lạ”, nhưng Tòa án đã chỉ chấp nhận một phần đơn kiện của một công dân trong “vụ kiện lô cốt”.

Đại ý nguyên đơn 81 tuổi đã đâm đơn ra tòa, kiện Sở GTVT TP HCM đòi bồi thường 477 triệu đồng tiền sửa nhà, mất thu nhập do quán ăn của gia đình bị “lô cốt” của Sở án ngữ nhiều tháng giời. Tòa chấp nhận khoản tiền sửa nhà 31,5 triệu, nhưng lắc đầu với khoản “mất thu nhập” do không kinh doanh buôn bán được. Lắc đầu, vì đây là khoản thiệt hại không có “hóa đơn”.

2 câu chuyện này có lạ không. Có.

Nhưng lạ hơn, phải là chuyện tòa đòi hóa đơn đối với một khoản thu nhập bị mất, vì những cái lô cốt.

Và lạ nhất phải là việc dư luận xã hội coi đây là chuyện lạ.

Không thể có chuyện dạy luật giao thông cho bò hay giáo dục sự đồng cảm với đồng bào cho lô cốt, nhưng rõ ràng, khi con bò thả rông gây tai nạn chết người, chủ sở hữu, nói như dân mạng, đang ngồi xổm trên luật Giao thông, để nhăn nhở cười trừ trước cái chết oan ức của một người khác.

Tương tự như thế, câu chuyện những cái lô cốt, thích là dựng, bất kể người dân sống khốn khổ thế nào, bất biết cái cần câu cơm của họ bị ảnh hưởng ra sao, rõ ràng, lại là chuyện không đáng, không nên nói đến bằng một chữ lạ.

Bởi nếu câu chuyện “Tạm giam” con bò gây tai nạn chết người có cái kết là việc chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm hình sự, bị buộc phải bồi thường thì trong tương lai mới hy vọng không xảy ra những cái chết oan ức đau lòng chỉ vì “Còn bò nằm giữa đường, người chủ ngồi xổm trên luật”. Bởi nếu những khoản thiệt hại “không có hóa đơn” được chấp nhận thì mới có thể hy vọng những “cái lô cốt” biết tôn trọng dân.

Tháng 6 năm nay, người chủ một con vẹt ở hạt Ayrshire, Scotland đã được Bộ Quốc phòng Anh đồng ý bồi thường 2.200 bảng. Nguyên do, tiếng gầm của một phi cơ phản lực bay thấp đã khiến một con vẹt giật mình và ngã từ sào chết tốt.

Có phải là chuyện lạ không?

Không. Nhà nước phải bồi thường về những tổn thất mình gây ra cho dân. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường.

Có lẽ, khi nào mà những chuyện lạ không còn được coi là lạ nữa thì tinh thần thượng tôn pháp luật trong một nhà nước pháp quyền mới trở thành kỷ cương để bảo vệ cho chính người dân.

Nguồn: Blog Đào Tuấn


Xem thêm:
- Nói phong long
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Khi cái giả dối không bị trừng phạt