Showing posts with label Đời sống. Show all posts
Showing posts with label Đời sống. Show all posts

Sunday, November 10, 2013

16 điều khác biệt thú vị của hai nền văn hóa Đông - Tây

>> 700 tử tù- xin chết nhưng chưa được chết
>> Có phải ông Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt cả dân tộc đi tìm kho báu?!
>> Vì sao CEO Facebook xuất hiện ở Việt Nam


Hình ảnh đơn giản, những đúc kết ngắn gọn dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân, bộ ảnh về sự khác biệc của hai nền văn hóa đã nhận được khá nhiều sự yêu thích của giới trẻ.

Nghệ sĩ chuyên thiết kế hình ảnh Yang Liu sinh ra và lớn lên ởTrung Quốc, nhưng đến năm 14 tuổi, cô đã chuyển đến sinh sống tại Đức. Trưởng thành ở cả hai nơi có những truyền thống văn hóa rất khác nhau đã giúp cho Yang Liu trải nghiệm được rõ ràng sự khác biệt của hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây.

Với màu xanh đại diện cho nước Đức – nơi cô đang sinh sống, cũng là đại diện cho nền văn hóa của các nước Tây phương, và màu đỏ đại diện cho Trung Quốc – quê hương của Yang Liu, đại diện cho nền văn hóa của các nước phương Đông. Hình ảnh đơn giản, những đúc kết ngắn gọn dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân, bộ ảnh về sự khác biệc của hai nền văn hóa đã nhận được khá nhiều sự yêu thích của giới trẻ.

Cùng Freely Team trải nghiệm sự khác biệt của truyền thống và văn hóa của hai nền văn hóa Đông – Tây nhé!

Phong cách sống: phương Tây- tự lập, phương Đông- phụ thuộc vào nhau
Quan niệm về thời gian và sự đúng giờ 
Tại những buổi tiệc tùng
Tiêu chuẩn về phụ nữ đẹp
Cuộc sống khi về già
"Sếp" và sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Tây - Đông
Độ ồn ào tại nhà hàng
Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề
Cái “tôi” của mỗi người
Văn hóa xếp hàng
Cách tự thể hiện bản thân
Đi du lịch và cách lưu giữ kỉ niệm đầy khác biệt
Sự liên lạc và kết nối
Thói quen ăn uống “một ngày 3 bữa”
Sự liên quan giữa thời tiết và tâm trạng 
Khi giận dữ, bực bội một ai đó

Nguồn: Freely Hứng

P/s: Qúa đúng...


Xem thêm:
- Khi bạn nhìn đời bằng con mắt mới
- Chùm ảnh: "Tự do quá trớn"
- Chùm ảnh: Trần Lệ Xuân tạo dáng bên Dinh Độc Lập đổ nát 1962

Thursday, November 7, 2013

Họ đang lún sâu hơn vào cái nghèo!

>> "Tám" Chuyện tiếng Anh
>> Về cái chết của Tướng Võ Nguyên Giáp
>> Nữ Trưởng quỹ kho tiền PG Bank tráo gần 250.000 USD bằng tiền âm phủ để đánh đề


Nguyễn Bổng

Xây dựng công trình hồ chứa nước Nước Trong, có hơn hàng trăm hộ dân tộc thiểu số ở hai huyện miền núi Tây Trà và Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã di dời vào các khu tái định cư, và bổng nhiên đã thoát nghèo nhanh chóng. Thế nhưng thực chất có đúng là họ đã thoát nghèo như chính quyền các địa phương xác định hay không?

‘Thoát nghèo’

Tại khu tái định cư Núi Vác, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, có một ngôi làng mới hiện lên giữa núi rừng hơn một năm nay, với những ngôi nhà mái ngói sang sát liền kề. Đây là nơi tái định cư cho hơn 30 hộ dân vốn nằm trong khu vực ngập nước hồ chứa nước Nước Trong. Bề ngoài trông sáng láng, nhưng câu chuyện bên trong ngôi làng tái định cư này thì không được như vậy.

Trước khi di dời về làng mới vào thời điểm cuối năm 2012, hầu như 100% số hộ này đều là hộ nghèo – nghèo mức không thể nghèo hơn. Nhưng bổng chốc sau khi di dời về làng mới, họ được chính quyền địa phương cho thoát nghèo rất nhanh chóng.

“Trong quy trình rà soát hộ nghèo, địa phương làm đúng theo hướng dẫn cấp trên. Chúng tôi dựa trên định mức thu nhập, cụ thể là người dân có tiền đền bù rất lớn, hộ ít nhất cũng được một trăm triệu đồng, nên chúng tôi rà soát và xác định họ đã thoát nghèo”, ông Hồ Thanh Thuyền, Chủ tịch UBND xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, lý giải.

Nhưng có đúng là hơn 30 hộ dân tái định cư này đã thoát nghèo như ông Chủ tịch UBND xã Trà Xinh xác nhận?

Thực tế hoàn toàn không đúng như vậy, bởi sau khi vào tái định cư thì hầu hết số hộ dân này có thu nhập gì đâu! Trước hết là nói về đất ở, mỗi gia đình được cấp chưa được 200 m2 đất. Vậy nên “vào ở khu tái định cư này, chỉ làm được mỗi một cái nhà, chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò đều không làm được, vì mặt bằng chật quá, ngay như làm cái nhà ở cũng chật. Không làm được chuồng trại chăn nuôi gà, heo, bò, nhưng không phải biết làm sao, phải chấp nhận!”, ông Đinh Văn Dương, người Hrê trong khu tái định cư Núi Vác, chia sẻ.

Đất ở tái định cư là như vậy, còn đất sản xuất thì bế tắc hơn. Đối với một số ít hộ còn chút đỉnh diện tích nương rẫy nằm ngoài khu vực ngập nước lòng hồ, còn tiếp tục sản xuất, đảm bảo một phần cái ăn. Nhưng đối với đa số hộ còn lại vì chưa được bố trí đất sản xuất, hơn một năm nay ngồi nhà, và ăn dần vào số tiền đền bù.

“Vào đây chỉ được cái nhà ở, không có chỗ làm ăn, đất ruộng, rẫy đều không còn. Không biết làm gì ăn, cứ ở miết trong nhà, còn tiền đền bù còn cái ăn, hết tiền đó không biết sẽ ăn gì!”, ông Đinh Văn Bài, một người dân tộc Hrê khác trong khu tái định cư Núi Vác, nói.

Hay nghèo hơn?

Không chỉ hơn 30 hộ dân ở khu tái định cư Núi Vác, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, mà hầu như hàng trăm hộ dân các huyện Tây Trà, Sơn Hà đã di dời vào các khu tái định cư để nhường đất xây dựng công trình hồ chứa nước Nước Trong cũng trong tình cảnh tương tự.

Hơn 5 năm trước, hàng trăm hộ đồng bào Kor xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cũng được huy động di dời để nhường chỗ ở và đất đai sản xuất cho một công ty tư nhân xây dựng công trình thủy điện Hà Nang. Công trình thủy điện này đã hoàn thành, khai thác, chẳng biết mang lại lợi ích cho họ bao nhiêu nhưng lợi ích của hàng trăm hộ dân sau khi di dời thì rất khốn khổ. Đã 5 năm sau ngày di dời ra khỏi làng, hàng trăm hộ dân chẳng biết làm gì để mưu sinh, vì không có đất sản xuất và cũng chẳng có ngành nghề. Một số hộ làm liều phá rừng làm nương rẫy nhưng lập tức bị ngăn chặn vì rừng quanh chỗ ở mới của họ là rừng phòng hộ.

Chấp nhận di dời tái định cư, tư liệu sản xuất của người dân đã được hoán đổi thành tiền đền bù, nhưng chính quyền địa phương dựa vào đó và xác định họ đã thoát nghèo! Thực tế là họ đang bị lún sâu hơn vào cái nghèo, nghèo dưới đáy. Bởi trước khi tái định cư, họ có đầy đủ tư liệu sản xuất nhưng vẫn nghèo. Thế rồi sau tái định cư, tư liệu sản xuất cũ không còn, họ phải ăn dần vào số tiền nhận đền bù – nghĩa là họ đang ăn dần vào tư liệu sản xuất.

Thực chất là như vậy, họ hoàn toàn chưa thể thoát nghèo như xác định của nhà chức trách. Chính xác là họ đang lún sâu hơn vào cái nghèo.

© 2013 TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Ngoại cảm - ô hô
- Ngày xưa vua Quang Trung thích nghe công chúa Ngọc Hân hát quan họ???

Friday, September 27, 2013

Dân hỏi, dân tự trả lời ?!

>> Kích hay không kích?
>> Bộ máy hành chính và anh xe ôm
>> Nếu sai sự thật, sách của Huyền Chíp có thể bị kiện (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Trung Quốc : Hiếp dâm tập thể, con tướng bị 10 năm tù
>> Vụ bán visa ở Tổng lãnh sự quán Mỹ: Đồng phạm số 1 Võ Tăng Bình đã bị bắt


- Như vậy, vụ anh thanh niên tự thiêu trước trụ sở Công an P.8, Q.3, Tp Hồ Chí Minh theo >>> báo chí cho biết thông tin là do nợ giang hồ 2 triệu đồng, chưa trả được thì bị hăm dọa giết khiến nạn nhân lo sợ đã dại dột tự thiêu ngay trước cổng trụ sở công an.

Ngẫm nghĩ thì cũng đáng thương cho sự dại dột của chàng thanh niên này, nhưng giang hồ hăm dọa... lại đến trụ sở Công an mà tự thiêu thì chàng thanh niên này thật... vô lý!?

- Như vậy, vụ 3 CSGT bị chết và bị thương sau vụ nổ súng theo >>> báo chí cho biết thông tin "cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giử 7 đầu đạn, trong đó có 1 đầu đạn lấy ra từ người ông Sơn, 6 đầu đạn còn lại thu tại hiện trường và 1 khẩu súng K59 đã hết đạn. 

 Tuy nhiên khẩu súng này của ai, ai bắn…cơ quan công an vẫn đang điều tra."

Sự việc đáng tiếc xảy ra giữa nội bộ những chiến sĩ công an giao thông với nhau, có nhiều chiến sĩ công an chứng kiến mà công việc điều tra đã hết sức khó nhọc, đến bây giờ vẫn chưa biết "khẩu súng này của ai, ai bắn..." ?!. Từ đó suy ra cũng nên thông cảm và thấu hiểu cho nổi khỗ của những cán bộ công vụ khi đối phó, phá án với bọn côn đồ lưu manh chuyên nghiệp, nếu chúng có "hàng nóng" trong tay thì sự vụ sẽ nghiêm trọng và phức tạp khôn lường.

Nhưng cứ tự thiêu và tự xử bằng "hàng nóng" (cho dù bất kỳ ai) như vậy thì thấy xã hội bất an quá, đáng buồn, đáng lo quá... 

MP


Xem thêm:
- Dân oan thành kẻ sát nhân
- Súng lại nổ vì chuyện đất đai
- Dân không sợ cái chết, thì sao lại mang cái chết ra dọa họ?



Tuesday, September 3, 2013

Sự dửng dưng

>> Nở rộ mua bán dự án "bất động"
>> Còn “ăn xổi ở thì”, còn vướng bẫy
>> Canh bạc cuối của Quốc Cường Gia Lai?


Là trạng thái thường được xác định giữa những người đã từng… không dửng dưng với nhau, họ có mối quan hệ quen biết, thậm chí từng có tình cảm thân thiết sâu nặng. 

Sự dửng dưng xuất hiện thế nào, và tại sao, giữa họ?

Có phải vì họ đã xa nhau (về không gian), không thể/ không muốn gặp lại? “sự xa cách như một cơn bão lớn…” quét sạch đi những gì có trong nhau, để rồi đến một ngày khi nghĩ đến nhau bỗng thấy như những “người xa lạ”. Khi gặp lại họ vẫn có thể trò chuyện, nhưng câu chuyện sẽ cứ nhạt đi, trôi đi, không cách gì “cứu vãn”, mà cũng chả ai có ý định cứu vãn… hãy để cho nó qua đi.
(Có lần đã viết: “Mưa Sài gòn vẫn thế, nắng Sài Gòn vẫn thế, gió Sài Gòn vẫn thế… chỉ có anh và em là đã khác, khi ta nghĩ về nhau…)

Có thể họ vẫn hàng ngày gặp nhau ở một không gian nào đó, như trong công sở, thậm chí trong cùng một nhà… Nhưng rồi không hiểu sao, từ sự quan tâm, vui buồn… đến sự giận dữ, đau đớn mà họ vẫn chia sẻ, chịu đựng cùng nhau/ vì nhau, một ngày nào đó bỗng dưng biến mất, thậm chí (khá phổ biến) là những mâu thuẫn khác biệt trong quan hệ bị đẩy lên cực đỉnh, “chiến tranh vùng vịnh” bùng nổ. Và sau chiến tranh tất cả những gì quen thuộc nhất, có lúc từng làm trái tim nghẹn lại khi nhìn thấy, cảm thấy, nhớ đến… giờ chỉ lướt qua mắt nhau, thóang qua tai nhau, trượt khỏi ý nghĩ của nhau, cả khi đối diện trò chuyện với nhau cũng không còn chút cảm xúc nào lưu lại… 

Trong cái “trường” quan hệ ấy, mỗi người tự xác lập một không gian của riêng mình, “makeno” không (muốn/ thèm) xâm phạm khỏang riêng tư của nhau. Gần nhau mà bỗng nghe xa ngái, nhưng khi ấy dường như họ lại cảm thấy “yên ổn” hơn khi không còn bận tâm về nhau, dù họ vẫn phải duy trì những mối quan hệ khác xung quanh. Họ hài lòng/ bằng lòng với tình trạng “hòa bình lập lại” trong sự tan hoang, đổ nát, vỡ vụn của tình cảm…

Dửng dưng... 

(trong tập tản văn Buổi trưa trong quán cà phê, 2012)

Nguồn: Facebook Hậu Khảo Cổ

Xem thêm:
- Có một thời kỳ
- Mưa đêm
- Chú bảo vệ và cặp bánh chưng

Wednesday, August 21, 2013

Khi Nam Triều Tiên bắt đầu biến thành Bắc Thụy Điển

>> Hàn Quốc - Triều Tiên, cuộc chiến đã sẵn sàng.
>> Nhật Bản phô diễn sức mạnh quốc phòng
>> NATO sẽ can dự toàn diện vào xung đột Biển Đông?
>> Biển Đông: Mối quan hệ Việt – Nga nhìn từ quân cảng Cam Ranh
>> Mỹ đang tìm cách "lách luật" đưa vũ khí hạt nhân vào Philippines?



Cư dân các nước châu Âu hiện đại biết rõ rằng, như câu nói phổ biến trong dân gian, trên đời này có hai điều không thể tránh khỏi - cái chết và thuế má. Có vẻ là tổng kết thông thái này ngày càng trở nên quen thuộc với cả Hàn Quốc. Nhắc nhở về điều đó là dự thảo mới của Luật Thuế, hiện đang được thảo luận tích cực ở đất nước châu Á này.

Hồi cuối năm ngoái tại Hàn Quốc đã diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Như thường lệ, đó là cuộc đua tranh giữa hai ứng viên chính - đại diện của cái gọi là "lực lượng cánh hữu bảo thủ" Park Geun-hye và đại diện của cái gọi là "lực lượng tiến bộ" Moon Chae Ying. Tuy nhiên, nếu để qua một bên những chi tiết bề nổi thì sẽ thấy màu sắc chính trị của các ứng viên trong cuộc tranh cử vừa qua không hẳn cố định, vì rằng giữa các chương trình của họ chỉ có sự khác biệt tối thiểu. Cả phái gọi là bảo thủ lẫn bên gọi là cấp tiến đều nhất trí cho rằng Hàn Quốc cần bằng mọi cách phát triển lĩnh vực xã hội và trở thành quốc gia phồn vinh toàn diện.

Đối với những người nước ngoài từng sống nhiều năm ở Hàn Quốc như tác giả của bài viết này, trạng thái tinh thần trên chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Với đa số cư dân Hàn Quốc, hình mẫu cuộc sống lý tưởng không phải là chủ nghĩa tư bản Mỹ đầy cạnh tranh khắc nghiệt, mà là các nước dân chủ-xã hội ở Bắc Âu. Hầu hết người Hàn, kể cả những ai dường như ủng hộ quan điểm hữu khuynh, đều tin rằng trong tương lai Hàn Quốc không nên noi gương Hoa Kỳ, mà là làm sao để giống như Thụy Điển, Đan Mạch.

Ước mơ về một quốc gia phồn vinh và phúc lợi như trên là có thể hiểu được và thậm chí đáng khen ngợi. Tuy nhiên, theo cái nhìn quan sát từ bên ngoài, giấc mơ đó đôi khi có vẻ ngộ nghĩnh. Dễ hiểu là người Hàn Quốc mơ ước về chương trình xã hội rộng rãi, bao gồm cả giáo dục miễn phí, chăm sóc y tế miễn phí, trợ cấp hưu trí dồi dào và những ưu việt tương tự. Tuy nhiên, đồng thời họ lại hiếm hoi đến mức ngạc nhiên đặt ra câu hỏi những chương trình đãi ngộ này sẽ được thanh toán như thế nào. Mà trong khi đó, câu trả lời hoàn toàn rõ ràng – những chương trình đó có thể được tài trợ hoặc nhờ vào hoạt động tích cực xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, hoặc thông qua phương cách tăng thuế. Bởi lẽ các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Hàn Quốc hầu như không đáng kể, đối với đất nước này việc thực thi các chương trình xã hội ưu việt chỉ còn trông vào con đường thứ hai.

Về nguyên tắc, cần vinh danh các chính khách Hàn Quốc: thậm chí cả trong chiến dịch tranh cử, họ cũng không phủ nhận rằng để thực hiện chương trình xã hội đầy hứa hẹn, họ sẽ phải tăng thuế. Dù sao chăng nữa, trước ngưỡng cửa cuộc bầu cử, các ứng viên cố tránh thu hút sự tập trung quá mức của cử tri vào viễn cảnh đáng buồn này. Cộng thêm là kích thước tăng thuế cần thiết luôn đánh giá không hết tầm. Như vậy, tạo cho các cử tri ấn tượng rằng vì những lợi ích xã hội tương lai, cuối cùng chủ chi sẽ là các hãng và tập đoàn. Theo quan niệm của đa số cư dân, các hãng và tập đoàn trong nước có quá nhiều tiền, hoặc giả nếu người trả tiền thuế là những nhà giàu địa phương, thì các cử tri bình thường cũng chẳng mấy ái ngại.

Tuy nhiên, các sự kiện trong những tuần lễ gần đây đã chỉ ra rằng tất cả những tham vọng đó là hoàn toàn vô căn cứ. Quả thực, mức tăng thuế dự trù bây giờ còn khá vừa phải, nhưng rõ ràng đó chỉ là bước khởi đầu. Đáng tiếc là nếu không có đóng thuế, thì cũng chẳng hiện hữu một Nhà nước xã hội lý tưởng như Thụy Điển.

Trong bối cảnh này, không có gì đặc biệt tồi tệ. Cũng chính những người dân Thụy Điển, với cuộc sống khiến không chỉ người Hàn Quốc, mà có lẽ là đa số nhân loại phải ghen tỵ, hiện đang hoàn toàn bình tĩnh sống chung với thuế thu nhập chiếm đến hơn 50% thu nhập của phần lớn dân cư. Về nguyên tắc, một quốc gia phúc lợi toàn diện là cơ cấu hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, cũng như trong bất kỳ thiết chế nào, những giá trị ưu việt vẫn luôn gắn kết chặt chẽ với những hạn chế khiếm khuyết. Mức độ cao về bảo vệ xã hội kết hợp với thuế cao không tránh khỏi dẫn đến giảm xung lực hiệu quả lao động, tới sự xuống cấp chất lượng dịch vụ và điều chính yếu nhất là tới suy giảm nhịp độ tăng trưởng kinh tế.

Ở đây nảy sinh câu hỏi: Liệu các cư dân Hàn Quốc có sẵn sàng với tăng đột ngột gánh nặng thuế, vốn đã có truyền thống là một trong những mức nhẹ nhàng nhất thế giới? Liệu người dân bình thường của Seoul và Busan có sẵn sàng nộp cho Nhà nước 35-40% tổng thu nhập cá nhân, đổi lấy được nhận giáo dục miễn phí và chăm sóc y tế không mất tiền? Liệu người Hàn có sẵn sàng chấp nhận thực tế là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quen thuộc 10 - 15 năm lại đây, thường đạt 4-5%/năm, bây giờ sẽ giảm xuống bằng tiêu chuẩn châu Âu là 1,5-2%/năm?

Không loại trừ rằng, người Hàn Quốc sẵn lòng chấp thuận sự thỏa hiệp trung bình như vậy. Cũng không loại trừ rằng trong triển vọng dài hạn đó là con đường hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, cần đi theo con đường đó với đôi mắt mở to: phải hiểu rằng sự bảo trợ xã hội hiệu quả chỉ có thể hiện hữu ở nơi mức thuế đủ cao.

Nguồn: Tiếng nói nước Nga

Xem thêm:
- Đúng cái gì mà đúng cụ ơi!
- Cho phép kinh doanh casino sẽ kéo theo nhiều hệ lụy
- Thị trường chứng minh: BĐS bắt đầu đổ vỡ

Friday, March 22, 2013

Chuyện ruồi ký giả và kiến đại gia


* Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần Tiệc sắp tổ chức họp hành thì trên mạng lại xuất hiện những bài "lạ" của những tác giả "lạ" tung tin hư hư thực thực chuyện thâm cung bí sử của giới chóp bu. Mới đây, hai bài liên tiếp >>> nàynày dành riêng cho ngài Uỷ viên BCT-PTT, nếu tinh ý bà con sẽ nhận ra "đòn bẩn" sở trường này xuất phát từ đâu. Mới chỉ là nước tiên, sẽ còn nhiều chuyện hay... cho đến cận ngày xum họp!
>> "Nguyên soái nhân dân"
>> Cô độc!
>>> Thư gửi nhóm Kiến nghị 72


TT&VH - Từ thuở xa xưa, vẫn biết ruồi và kiến hoạt động ở hai không gian khác nhau, một trên không trung, một trong lòng đất, nhưng thực ra thì hai loài này tồn tại không thể thiếu một địa hình chung: mặt đất, nơi những con mồi của cả hai bên luôn hiển hiện và luôn sơ hở. Nhưng đến khi mồi của ruồi lại chính là kiến thì mọi chuyện trở nên rắc rối khiến Kiến đại gia nhà ta quyết gặp Ruồi ký giả để làm cho ra nhẽ.

GPRS vô tình dò sóng đúng tần số âm thanh của ruồi và kiến nên ghi âm trọn vẹn cuộc nói chuyện bằng râu của chúng.

Kiến đại gia: Đã cùng thân phận bèo và đoản thọ, kiếm ăn ngày càng dù khó khăn vẫn phải dựa vào nhau, nhưng sao ông nỡ tấn công cả vào sào huyệt nhà tôi thế hả? Muốn đưa lên loa phường thì ít nhất phải hỏi tôi tí trước một cái chứ?

Ruồi ký giả: Ông về dạy vợ trước đi đã, tôi chưa kịp hỏi hết thì mụ ấy tuôn hết, tôi ghi lại nguyên văn thôi đại ca à. Thế không phải là hai bác vừa đì-vốt rồi à?

Kiến đại gia: Ông hỏi thế mà nghe được! Đã cưới hồi nào đâu mà ly dị. Còn chuyện tình cảm thì chỉ đầy hay vơi, hết hay còn tự biết chứ ai mà pháp luật hóa. Phụ nữ nhiều khi nói vậy mà không phải vậy, các ông vội bu tới nhanh quá làm chi mà không hỏi qua tui!

Ruồi ký giả: Quả thật dạo này mật ít quá nên tụi nó làm đại. Ông xem cả cái sô-bít quốc gia vậy mà chẳng có lấy một sự kiện tử tế mà xơi, nên có mùi kiện tụng, nhất là kiện đại gia là chúng nó sà xuống liền.

Kiến đại gia: Thôi cho em xin bỏ hai chữ đại gia cho nó lành nhé! Làm thân phận kiến mà còn mang danh nghệ “kiến gió” thì chỉ cày đến rạc xương ra cũng chỉ đủ ăn và sắm sửa mấy bộ cánh mong manh. Ông xem dạo này tập đoàn nhà kiến tan tác khắp mọi nơi, lớp bị ngập lụt, động đất cuốn trôi, lớp bị triều cường tấn công, lội lóp ngóp, lớp có tí ăn thì toàn nhai phải mấy thứ mật rởm độc hại không nguồn gốc. Loài kiến thì sợ nhất là nước, thứ hai sợ lửa, thứ ba sợ… đóng băng. Tôi mang tiếng làm mấy vụ Tết có tí tiền thì đầu tư vào mấy quả đất lúc nó đang hót, ai biết bây giờ không những nó lạnh cóng mà còn đóng băng thế này thì cứ gọi là… chịu câu rút. Cỡ kiến siêu đại gia còn đi tong chứ cỡ tôi là gì. Ấy thế mà các thể loại ruồi nhà ông còn nỡ lao vào xâu xé trong khi kiến tôi còn đang điên đầu loay hoay làm phim nghệ thuật để trả lãi cho… thị trường.

Ruồi ký giả: Nghe hoàn cảnh nhỉ? Thì chúng tớ có khá khẩm hơn gì. Dạo này mật đã ít còn kém chất lượng, hoa thì chưa kịp nở đã héo nên tạp chất gì chúng tôi cũng đành xơi tuốt, may mà chúng tôi chỉ nhai lại thôi còn thức ăn phân hủy ra sao thì tùy bao tử độc giả. Đã thế chúng tớ còn bị gán cho đủ thứ tiếng xấu và tình trạng hẩm hiu đương đại. Buôn bán kém thì bảo như đuổi ruồi, thể thao đá thì như ruồi bâu, đấm thì như hạng ruồi, bọn chuyên đục khoét thì lấy ngay tên lũ giòi con chúng tớ để gọi thay… Đời sống chúng tớ đã cực ngắn ngủi lại còn không biết chết lúc nào, do người đập hay… chó ngáp phải. Vẫn biết cùng là đám côn trùng nhưng đói quá mà không thấy ai “chết” thì phải ăn kẻ “hấp hối” là ông vậy. Mà ông cũng tham bỏ mạng. Con thì đặt tên toàn ngoại tệ mạnh, tiền thì làm ra tiêu không hết, nhà hàng tiệc cưới thì trải khắp thành phố, sức khỏe thì đã có lần từng làm giống ruồi tớ mừng hụt. Sao không ngồi hưởng mà còn ham hố cái nỗi gì?

Kiến đại gia: Thế mới khổ cho cái thói tham sân si của giống côn trùng chúng mình. Nhiều khi hiểu được ra điều ấy thì đã muộn, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ toàn nợ bạn bè cả, phải cày cuốc mà trả cho tụi nó chứ. Mà sao chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông vậy ông? Chẳng ai hỏi tôi mà cứ quất bài lia lịa. Cái miệng con bà chằng nhà tôi ngơ dại đã đành, đến mấy cái luống cải nhà các ông cũng bốc mùi ngào ngạt là sao? Tôi có thể gồng sức mà vượt qua căn bệnh hiểm chứ cái kiểu đang bơi đuối sức mà còn có người ném đá dìm hàng thế này thì ngợp nước mà chết ông à. Râu tôi dài nhưng yếu ớt lắm, sao các ông không bám vào ba cái sừng tê giác đi, có phải chắc hơn không?

Ruồi ký giả: Chuyện tê giác còn bí ẩn cái vụ nhồi bông, vả lại chưa có ai kiện cáo nên nghe nó không văn nghệ. Mà ông yên tâm đi, đến tuần sau thì vụ của ông có nhồi thịt cũng hết chất rồi, chúng tôi sẽ lại bu chuyện khác, ông biết rồi mà, phàn nàn làm gì. Để chúng tôi kiếm tí cháo rồi bay đi ngay. Mà cái giống kiến cái chân dài bên văn nghệ các ông cũng như ruồi ấy nhỉ, thấy mùi kim của các đại gia là bu vào, hết là biến. Chẳng hiểu họ yêu bằng con tim, trí óc hay cũng bằng vòi nhỉ?

Kiến đại gia: Các ông đoản thọ nên chẳng hiểu gì. Người ta nói “nghĩ bụng, để bụng”..., ngài Osho đã nói cuộc sống bắt nguồn từ cái rốn. Vậy thì theo tôi suy nghĩ thực nhất của giống côn trùng là từ cái bao tử. Như các ông đói thì bạ gì cũng ăn, tôi no bụng mà cái đầu vẫn còn tham nên có khi lại thành đói. Cho nên muốn không bị làm mồi cho kẻ khác, muốn khỏi bốc mùi thì chắc nên ăn sạch, bớt tham và làm điều tử tế ông ạ. Như tôi đây tổ chức bao đám cưới cho thiên hạ nhưng chưa một lần mặc áo cưới. Nên hãy để tôi sống yên ổn để còn kiếm cơ hội thành “chú rể kiến” một lần và nuôi hai đứa con rồi hãy nói chuyện ly dị nhé! Chân dài hay ngắn tính sau bác ruồi ký giả ạ.

Ruồi ký giả: Hiểu rồi. Để tôi bảo tụi nó. Ông nói làm tôi quê độ quá. Đất đai đóng băng không sợ bằng côn trùng ghẻ lạnh với đồng loại ông ạ. Chúc ông sức khỏe để quay đầu lại thấy bờ. Hẹn gặp nhau ở cà phê chứ không phải trên truyền thông nữa nhé!

Chuyên gia GPRS
(Người chuyên viết chuyện đùa như thật của làng showbiz)


Xem thêm:
- Lạ
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính


Tuesday, February 19, 2013

Mắc chi mà không chối

(Thằng bé ngủ, tranh thủ tào lao một tí)

Uống cạn nước biển dễ òm nhưng chặn lấp hết các dòng sông, con suối mới khó, vì thế...

Trước Tết, quyết định Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai tại Đà Nằng vừa đăng tải trên các phương tiện báo đài, ngay lập tức, lãnh đạo Đà Nẵng phản pháo...

Sau Tết, báo chí phản ánh có tình trạng cướp, giành giật hoa xuân trên con đường bông xinh đẹp mang biểu tượng đầy ý nghĩa "rắn hổ mang", nằm bên bờ sông Hàn thơ mộng, ngay lập tức, Đà Nẵng phản hồi là làm gì có chuyện đó...

Tại răng rứa hè? Tại cái kẻ... nào đó mà có ý làm sai, có ý cướp, giật hoa thì bụng dạ kẻ nớ mới hiểu được, biết được .., chứ kẻ nớ chẳng cần cũng chẳng thể lên báo mà này với nọ...

Thôi thì đầu năm, đầu tháng cố gắng sao cho vuông tròn, quá khích lắm thì-là-vì-tại dân Đà Nẵng yêu hoa quá là yêu ... Dân gian thường nói, Quảng Nôm hay cãi .., mà Đà Nẵng thì tách ra chưa được bao lâu, vì "nói được, làm được, ăn được" nên bây chừ ..."chối" cũng được. Thông cảm và dễ hiểu.

Ngạc nhiên nhất vẫn là Hải Dương, bài viết và hình ảnh xác pháo phơi đầy các trang mạng mà lãnh đạo tỉnh này vẫn cứ chối tỉnh bơ... Sau đó, thừa nhận... thì chuyện cũng đã rồi. Một hai ví dụ để rồi liều mình rút ra chân lý mang tầm đương đại, chối được là cứ chối, mắc chi mà không chối.

Nghĩ mà ngưỡng mộ Thủ đô, vài năm trước, chuyện cướp, giật hoa xuân, hoa anh đào ... làm bẩn nước sông Hồng, bôi nhọ vẻ thanh tao người Tràng An, tủi thẹn uy danh ngàn năm văn hiến .., lúc đó chẳng thấy quan chức nào của Hà Nội thanh minh thanh nga gì. Nhưng rồi vội rút ngay lại sự ngưỡng mộ đó, tự cảm thấy xấu hổ cho cái chủ quan của mình khi liên tưởng đến câu chuyện chạy công chức 100 triệu tưởng là như đinh đóng cột, cơ quan công quyền rốt ráo vào cuộc kết quả chẳng tìm ra được con ma nào cả.

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ đang lĩnh án tù chung thân. Và hình như, chức sắc thành phố Hồ Chí Minh cũng không mặn mà gì vụ này cho lắm, còn bị can, trước khi ra tòa và sau khi bị kết án vẫn cứ chối.

Chuyện trước đây, hai nữ sinh Hà Giang phải ngồi tù vì tội bán dâm, chủ tịch tỉnh đăng đàn chối đây đẫy. Đến khi đọc blog Trương Duy Nhất mới vỡ lẽ, thì ra ông Nguyễn Trường Tô bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật vì thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh ... Coi như chấm dứt sự nghiệp chính trị của một nhà "khuynh loát" đầy triển vọng.

Mà chàng Nhất này cũng kì lạ, một bạn đọc còm vào blog  mình nhỏ to chuyện tiên sinh chạy dòng chữ vu vơ đại khái là trang "Một góc nhìn khác" không chấp nhận, chứa chấp các lời còm cắt, dán ... ba láp ba sàm nào đó. Khổ thân thế, cứ như mọi khi, không hợp lỗ tai, không vừa con mắt thì cho vào xọt rác, đằng này lại thiệt thà quá.

Cực kì thành kiến với nàng beo, nhưng không thể không phục nàng việc chơi blog, ai thích xem beo thì cứ xem nhưng miễn mô tê răng rứa. Vậy mà khách đông nườm nượp, toàn là thứ dữ, chẳng hạn như Bờ Bờ Cờ, oách chứ bộ! Cần gì phải chối...

(Thôi, thằng bé dậy rồi)

MP

P/s: Hỏi nhỏ bà con cả nước có ai bị mất ví hay điện thoại di động khi đi xem bắn pháo hoa ở Đà Nẵng không?

Xem thêm:
- Đạo đức lớp Một
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Món hàng mang tên cô gái Việt Nam
- Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về nhận kiều hối


Sunday, January 1, 2012

Vì sao CEO Facebook xuất hiện ở Việt Nam

Phuocbeo giử độc quyền thông tin này!


Chàng là Mark Zuckerberg, sinh năm 1984, một tỷ phủ trẻ của thành phố New York (Hoa Kỳ), CEO Facebook, "đế chế" gần một tỷ người trên Internet, thu hút khoảng 4 triệu thành viên tại Việt Nam.

Nàng là Priscilla Chan, một công dân Mỹ gốc Hoa, xinh đẹp và sống rất nguyên tắc.

Chàng và nàng gặp nhau tại một bữa tiệc ở Đại học Harvard cách đây 8 năm và đã phải lòng nhau. Kỳ nghỉ Giáng sinh đang đến gần, cả hai đều muốn có những giây phút bên nhau thật tuyệt vời, ấn tượng.

Tuy sở hữu số tài sản tương đương 13,5 tỷ USD, là một trong hai tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ, nhưng chàng giản dị, hòa đồng, thường xuất hiện trước công chúng trong trang phục quần jeans, áo phông, đôi dép lê quen thuộc. Nền kinh tế thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng đang lâm vào tình hình khủng hoảng nghiêm trọng, chàng muốn một mùa lể Giáng sinh thật tiết kiệm, chàng muốn kỳ nghỉ ngay bản xứ, trong nước Mỹ thân yêu của chàng.

Nhưng nàng thì khác, nàng muốn du lịch tại Trung Hoa, nơi cội nguồn tổ tiên nàng ở đó, nàng muốn giới thiệu cho chàng về một đất nước Trung Quốc to lớn xinh đẹp với nền văn hóa lâu đời, nơi mà nàng sẽ hãnh diện sánh đôi với chàng trai trẻ tài giỏi, giàu có, đẹp trai, nổi tiếng trước con mắt ngạc nhiên khâm phục của người dân quê hương xuất xứ của nàng.

Thế là mâu thuẩn đã xảy ra, cả hai không ai chịu nhường ai, cuộc tranh luận càng trở nên gây gắt, suýt nữa đã dẫn đến ẫu đã, bạo lực... nếu không có sự can thiệp kịp thời của cộng đồng Facebook.

Để đi đến hòa giải, đôi tình nhân phải chọn một giải pháp trung gian mà cả hai cùng chấp nhận, đó là sẽ đi du lịch không phải trên đất Mỹ, cũng không phải là Trung Quốc, đến một nước nào đó thật hòa bình, lại có khả năng canh giử hòa bình cho thế giới, đã thế, nước đó phải đánh thắng được Mỹ và Trung Quốc trong quá khứ.

Đôi trẻ lại căng đầu ra suy nghỉ, trên thế giới chỉ có hai nước có khả năng canh giử được hòa bình cho thế giới, đó là Cu Ba và Việt Nam, nhưng... để đánh thắng được Mỹ và Trung Quốc thì chỉ có.., cả hai cùng đồng thanh reo lên:

- Chính là Việt Nam!

Đó là nguyên nhân chính thức vì sao CEO Facebook xuất hiện tại Việt Nam trong mùa lể Giáng sinh năm nay, mọi thông tin khác trên mạng chỉ có tính chất tham khảo.

Kính báo cho bà con!

MP

P/s: Đang bực mình vì mấy ngày rồi không vào được Facebook...

Xem thêm:
- Đi tìm 'huyền thoại' sông Hàn
- 6 bà vợ và 700 tờ báo

Tuesday, November 9, 2010

Đạo đức lớp Một

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


Việt Nam mình rất... rất vui!
Đứng giữa công chúng rao giảng những điều hay ý đẹp, cầm micro thốt lên lời chân lý, cái con người kia không những "hoàn thiện" vô số "bằng và cấp" mà còn phải "nhét túi" bốn chữ rõ siêu "cao cấp chánh trị"...
Họ được "trân trọng" gọi là "đầy tớ" trung thành.., trọn vẹn "hồng" lẫn "chuyên"...

Thấy gì ở cái Chuyên...
Một cái ghế xoay oai vệ kềnh càng, véc-tông sang trọng, caravat quý phái... hậu thuẫn nào là cố vấn, trợ lý, thư kí, chuyên viên cấp cao, chuyên viên bậc 1, chuyên viên bậc 2, chuyên viên bậc n.., cái con người ấy được giao trọng trách quyết định bao nhiêu vấn đề yếu trọng của đất nước...


Nền báo chí quốc doanh đăng tít tắp dài lê thê nhai đi nhai lại cái ưu bé tẹo, còn cái sai nghiêm trọng khềnh khàng khủng khiếp khôn khéo co rút cắt xén ngắn cũn cỡn tí ti... Hiệp sĩ sợ đói nên... thế cùng mặt dày trơ trẽn chỉ để bảo vệ nồi cơm...

Chức vụ rõ ràng, chữ kí rõ ràng nhưng trách nhiệm cá nhân thì mơ hồ xa xăm mù tít...
Cái mặt vênh vênh váo váo, toe toét cười nào bằng khen, huy chương, huân chương... nhà cao, cửa rộng, rung đùi hạ cánh bình yên. Những quả bom vinh quang, tên lửa mang đầu chói lọi...  khiến dân đen... khóc dở méo dở, tức anh tức ách... lại chôn vùi, nằm yên dưới lòng ngụy biện... cuối cùng cũng chỉ là ý kiến chung... của tập thể. Một cái tập thể mờ nhòa... bóng dáng nhân dân.

Tư bản xấu xa thối nát nên cái thằng thủ tướng hứa bậy bạ phải từ chức ngay lập tức...

Nhìn lại, tốt đẹp đến suốt nhiệm kì, hứa biết bao nhiêu là hứa, chẳng thấy chi trơn... ngoài cái việc tiếp tục hứa. Cái con người được quyền hứa kia hình như tài năng phát tiết cao độ đến mức... mất luôn trí nhớ.

Chuyên... là chuyên đổ thừa..!

Thấy gì ở cái Hồng...
Màu gì mà "tô vẽ, sơn phết" chẳng được! Màu Hồng cũng thế thôi...

Hồ Chủ tịch mất đã lâu, nhưng hiện nay khắp nơi rầm rộ phong trào học tập "tư tưởng đạo đức" của Người... Mấy thập niên vừa qua, dưới mái trường XHCN, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, từ mầm non đến đại học.., bao thế hệ học sinh không ai không thuộc "5 điều Bác Hồ dạy", xem như kim chỉ nan cuộc đời. Tấm bảng đó được treo trang trọng tất cả các phòng học cả nước.

Nhưng đau đớn thay, nền giáo dục nước nhà vẫn lộ ra quá nhiều bất cập, cái xấu không được đẩy lùi mà phát triển, nẩy nở, sinh sôi, khủng khiếp nhất là quốc nạn nói dối, không biết dị và tham nhũng. Mà tham nhũng thì chỉ dành riêng, là miếng mồi béo bở, là tiêu chí "hành động" cho cán bộ, quan chức...

Giá như, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hay Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể mạnh mẽ và tự tin nói với nhân dân cả nước rằng:

"Hãy tin tôi, hãy học tập chính bản thân tôi!"

... Chao ôi! Đất nước Việt Nam bao lâu nay thèm có được một lãnh đạo như thế..,


... Chao ôi! Hình ảnh Cụ Hồ ngày xưa chân thành tự tin mạnh mẽ dõng dạc trước hàng vạn đồng bào... "Tôi nói đồng bào nghe rõ không"... làm rung động bao trái tim, cháy lên bao khát khao mơ ước... Nghĩ lại rồi buồn, mà ái ngại cho lớp con cháu kế thừa của Người...

Béo hay lang thang tìm tòi trong tiệm sách cũ, đơn giản vì nó rẻ, đôi khi rất rẻ...

Tình cờ phát hiện một chồng sách mới tinh "Đạo đức 1" nằm ở góc tường, cầm lên đọc... rồi giật mình thản thốt... thì ra bấy lâu nay bản thân đã quên đi mình từng học lớp 1, từng được dạy những điều cơ bản ấy...

Rẻ bất ngờ, một ngàn đồng một quyển.., 
Béo quyết định mua 2 quyển, một dành cho Béo, một gởi bưu điện "kính biếu" Tô chủ tịch ở Hà Giang...

Các vị lãnh đạo thời này quá thừa sự thông minh, quá thừa kiến thức... nhưng đôi khi lại quá thiếu hoặc cố tình quên đi những điều cơ bản nhất "để làm người"... Điều cơ bản ấy không ở đâu xa... " Đạo đức 1 " có đầy đủ hết các vị ạ!

MP
09/11/2010


Xem thêm:
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm

- Thịt chó và truyền thông

Saturday, June 26, 2010

Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào

Tùy bút của Béo

Ngày xưa! Khi nước nhà mới thống nhất, quyết tiến vững vàng theo con đường CNXH, tuân theo nền kinh tế bao cấp con tem cái phiếu, sáng tạo ra mệnh giá tiền 30 đồng... nhân dân Việt Nam đập vào mắt mình những khẩu hiệu... rồi tủm tỉm cười nở mày nở mặt. Nhưng, thời ấy cúp điện là chuyện bình thường...

Có điện!

Tụi con nít chúng tôi hò reo vui sướng, vang ồn khắp xóm. Cái ước ao được nghe đài, xem ti vi, quạt mát mà ngủ, đèn sáng mà ê a học bài... thế thôi! Tắt vội ngọn đèn dầu...

Ông lão hàng xóm mỗi lần thấy chúng tôi hét lên là lại chạy ra mắng:

- Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào...
...
Thời gian trôi nhanh...

Ngày nay, Đất nước ta kinh tế thị trường định hướng XHCN, hàng hóa tư bản tràn ngập khắp nơi, trên không gian đã có vệ tinh, dưới đất đã có nhà máy lọc dầu, sắp có nhà máy điện hạt nhân, và suýt nữa có tàu siêu tốc xuyên quốc gia... đâu đâu cũng giăng đầy khẩu hiệu... người dân lại tiếp tục đọc, tiếp tục tủm tỉm cười nở cả mày cả mặt. Nhưng, cúp điện đã trở thành hiện tượng bình thường...

Có điện!

Tụi con nít bây giờ lại hò reo vui sướng, vang ồn khắp xóm. Chúng nó cũng chỉ muốn nghe đài, xem ti vi, quạt mát mà ngủ, mà ê a học bài. Tắt vội ngọn nến...

Giấc mơ của mấy đứa trẻ ngày xưa, hơn hai mươi mấy năm lại tiếp tục truyền lại cho những đứa trẻ ngày nay.., tôi nhớ về câu nói... "chính là nhờ công học tập của các cháu", rồi bổng nhớ về ông lão hàng xóm đã khuất núi... ngày xưa:

- Tổ cha tụi bây! Chỉ được cái ồn ào...



MP

P/s: Viết thế thôi.., thời buổi này ai có thời gian mà đọc!

Xem thêm:
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Lý sự của những con đĩ



Saturday, April 17, 2010

Đôi khi cần phải im lặng

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


* Ngày trước, kinh tế bao cấp, nhà chạy cơm từng bữa, đàn con đông nheo nhóc...
Người cha nói với các con:

- Ai ăn gì thì ăn nhưng phần cơm cháy phải để lại cho ba...

Đàn con không hiểu gì nhưng đến bữa ngoan ngoãn để dành phần ba là những miếng cơm cháy đen mỏng bám sát nồi... Ba đi làm về muộn, vừa cười vừa ăn ngon lành.
Theo thời gian, ba mất đi. Đàn con trưởng thành, yên bề gia thất, công danh vững vàng.

Ngày giổ ba, con cháu sum vầy đông đủ, mẹ nâng cốc trà chậm rải tâm sự:

- Không phải ba mày thích ăn cơm cháy đâu! Nhưng ổng muốn dành cơm trắng cho mẹ con mình đấy...

Cả nhà im lặng, có vài giọt nước mắt đã rơi...
...
Hạnh phúc
* Dậy thật sớm, tản bộ hít thở không khí sương mai, thản thơi ghé vào một quán cà phê ven đường.
Hai mẹ con đang phụ giúp nhau, mẹ rữa ly tách, con pha trà. Cậu bé khoảng độ 11-12 tuổi, cặp mắt sâu thăm thẳm nét buồn, thoăn thoắt bưng ấm trà hết bàn này đến bàn nọ, thỉnh thoảng lại đến gần bếp, đút vội vài thìa cơm nguội nhai ngấu nghiến.
Người mẹ gầy guộc nhỏ to:

- Biểu nó ra ngoài ăn sáng, thích ăn gì thì ăn.., nhưng nó không chịu, nó bảo ăn cơm cho chắc bụng.

Đến giờ đi học, bạn bè đến trước nhà, nói vọng, ăn cơm hoài không thấy chán sao, lấy cặp nhanh lên.

Cậu bé cười thật hiền và im lặng, bá vai bạn bè hối hả đến trường...
...

* Người cha cờ bạc du côn gây sự đánh người gây thương tích, nằm khám. Người mẹ bán buôn chơi hụi, tham lam vỡ nợ trốn chạy tăm hơi. Đứa trẻ bơ vơ sống với ông bà.
Chiều đón cháu đi học về, dắt nó đi ăn kem, cháu ngây thơ hỏi:

- Sao bạn bè bảo cháu là bị quả báo? Mà quả báo là gì ạ? 

Không sao trả lời được. 
Đôi khi trong đời cần phải im lặng...

MP


Xem thêm:

- Tản mạn về gái một con
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt



Friday, December 4, 2009

Tự sự đầu đông


Thu đến, thu đi, đông lại về. Cái lạnh đầu mùa khiến lòng người nao nao. Kẻ đa sự thêm phần đa cảm ...

Ngày xưa, lão thi sĩ Lưu Trọng Lư mò đâu ra hình ảnh tuyệt đẹp "con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô ..." chứ mẫm thời buổi này, từ xuân hạ thu đông, từ sáng tối bình minh hoàng hôn .., đều mù mịt khói bụi, đều nháo nhác người xe, bịt bùng không gian sống ...

Khoác chiếc áo lạnh sắm từ vài năm trước, dạo bước trên đường ... Bó tay tìm mãi chẳng ra một nơi nào thật sự nguyên vẹn tinh khiết tĩnh lặng ở thành phố "hiện tượng" Miền trung này ... Châm một điều thuốc, ghé quán nhỏ ven đường, nuốt vội vài chén rượu, nhả khói nhìn trời mây ... ngẫm nghĩ ... từ từ say ...

Đôi tình nhân đùa giởn trên đường, vui đấy, buồn đấy, cười đấy, nhăn đấy... Gần nữa đời người chọn cách sống vô tâm, cô đơn ghẹo bướm chọc hoa, ai dè, lại vương vấn... điên điên tỉnh tỉnh. Éo le con số 2, con số khiến bao kẻ tự cho mình là khôn ngoan tỉnh táo làm phép cộng trừ nhân chia, sự ngu ngốc bản năng của nó coi con số chỉ là lời nói dối ngọt ngào nhất trên đời. Lá đã rụng theo gió cuốn đi ...

Nhìn ông lão, bà lão chơi đùa với những cô bé, cậu bé ... con hàng xóm. Thằng con bất hiếu bối rối gãi đầu, gãi tai... Khốn nạn cái thứ con người, thằng cu chống gậy hay cảm giác yên tâm con cái mình yên bề gia thất ... khiến muôn kẻ đảo điên, điên đảo. Niềm vui, nổi buồn quá thật! Làm gã Tỳ Kheo đâu dễ...

Ái ân mặn nồng ... đợi một thời gian nhé?. Yêu ... là thế!
Hoàn cảnh, hoàn cảnh, hoàn cảnh... Bên tình, bên hiếu, bên mình ... nặng nhẹ ai dám cân đo đong đếm ...

Mùa cưới lại về, cô dâu chú rể rộn ràng. Lão thầy bói xem giờ xem ngày thế nào ... mà nó nhận giấy báo nợ đến 5 đám cùng một buổi. Rỗng túi, rỗng tình... Vài ba năm sau lại thấy chúng nó kéo ra tòa ly dị ...
Đúng là bói!

Chờ thì chờ .., bất hiếu thì bất hiếu .., cô đơn thì cô đơn ...
Châm tiếp điếu thuốc, lảo đảo đi về... lạnh buốt tim!
..,
lảo đảo..,
ngước lên trời cao..,
văng tục thật to: ... đ... é... o ... c... ư... ớ... i...


MP
04/12/2009

Xem thêm:
- Thấy những gì qua những giọt nước mắt
- Sự thịnh vượng hoang đường

Friday, July 31, 2009

Đại học tiêu chuẩn quốc tế?

Đọc bài " Đà Nẵng xây đại học 'tiêu chuẩn' quốc tế " trên BBC mà giật cả mình, ôi những nhà lãnh đạo Đà Nẵng nhìn xa trông rộng, luôn đi trước thiên hạ... Nhưng mà cái gần nhất, sát nhất thì họ không nhìn thấy...
Để có miếng đất 50 ha ở Hòa Vang tậu trường thì đó là điều có thể.., để có khoản tiền 100 triệu USD vay từ Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) thì cũng là điều có thể.., để có giáo sư tiêu chuẩn quốc tế về dạy cũng lại là điều có thể..!

Nhưng cái không thể ở Đà Nẵng nói riêng này và cả miền Trung khốn khó nói chung kia, là có vơ vét, là có lùng sục khắp hang cũng ngõ hẽm cũng không thể nào tìm kiếm được đủ lực lượng sinh viên đạt "tiêu chuẩn" quốc tế để học...

Muốn có sinh viên đạt tiêu chuẩn quốc tế, thì trước tiên, phải có mầm non, mẫu giáo đạt tiêu chuẩn quốc tế, phải có tiểu học, trung học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Không phải cái gì "phịa" ra cũng được, đừng xây nhà trên nóc nữa các ông àh!

Thưa các vị lãnh đạo đáng kính của Đà Nẵng, có khi nào các ông ngồi uống trà và ngẫm nghĩ về chính bản thân các ông, rồi giật mình thảng thốt, tài "lãnh đạo" của mình đã đạt "tiêu chuẩn" quốc tế chưa nhĩ!

Con diều nó bay thiên hạ ngắm nhìn, các ông mà "bay" thiên hạ cười ra nước mắt đấy ạh!

MP

P/s: Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói qua tham khảo bài viết mới đây của hiệu trưởng đại học Harvard, có ba điều cốt lõi của đại học - mà Việt Nam chưa làm được.
“Đại học là nơi thu hút tinh hoa, kể cả những người nghèo không có điều kiện đi học, cũng phải cấp tiền cho họ học. Nó là cục nam châm thu hút tất cả nhân tài,
“Điều thứ hai đại học là nơi giải quyết các điều khoa học bức xúc của đất nước, là nơi khám phá khoa học mới,
“Điều thứ ba là nơi phản biện những điều đất nước cần phản biện. Nếu như chính khách không nói được thì đại học phải nói lên những trăn trở một cách rất độc lập.