Showing posts with label tai nạn. Show all posts
Showing posts with label tai nạn. Show all posts

Tuesday, December 17, 2013

Và liệu có xã hội nào phát triển bằng thứ triết lý ấy không?

>> Dương Chí Dũng sẽ là một Xiêng Phênh?
>> Bắt “sâu ngân hàng” không quá khó!
>> Xưng 'nhà hảo tâm' đòi tiền tài xế bị 'hôi của' cướp bia
>> Vụ cướp bia ở Đồng Nai: Tài xế Hậu hoàn trả hơn 200 triệu đồng cho bạn đọc


Hôm qua, anh Hậu – tài xế chở rơi bia còn đứng trước nguy cơ nợ nần, tù tội.

Hôm nay, không những được miễn trả tiền bia do anh làm rơi mà còn có tiền gửi cho quỹ từ thiện. “Tôi sẽ dùng ít nhất 60% số tiền này để gửi cho quỹ từ thiện Quỹ Người Nghèo. Số tiền còn lại, tôi sẽ gửi tiết kiệm cho con gái mình sử dụng sau này”.

Tất nhiên được tin thì mừng cho anh vì quả thực, hoàn cảnh của anh cũng đáng được chia sẻ lắm nhưng xét về tư duy của xã hội thì hơi buồn...cười.

Rõ ràng cái sai (sơ sót, bất cẩn) thuộc về anh Hậu nhưng không những chả phải chịu trách nhiệm gì mà còn được xã hội trọng thưởng.

Sai không bị phạt mà ngược lại còn được trọng thưởng thì không hiểu ấy là thứ triết lý gì. Và liệu có xã hội nào phát triển bằng thứ triết lý ấy không?

Nguồn: FB Cao Hải Hà

P/s:
Nhứt trí, tui mà là công ty xe đó thì ko nhận anh này nữa. Biết đâu lần sau có người sẽ chết. Nên chuyển qua mần nghề khác. Chạy ngoài xa lộ sợ thót dái mấy thằng lái xe tải kiểu này. À, mà theo luật là treo bằng á, hok hiểu sao CSGT bỏ qua chuyện này! (FB Lê Nguyễn Hương Trà)


Xem thêm:
- Nhận lỗi
- Hôi của và chiến lược "thiên thời"
- Đó cũng chỉ là chuyện hôi của cấp thấp

Saturday, December 14, 2013

Đẹp mà không đẹp

>> Ai có quyền định tội?
>> Chuyện lương giám đốc
>> Sau nhà vệ sinh, Hà Nội "sắm" đèn chiếu sáng nghìn tỉ
>> Người Sài Gòn phải biết tự hào vì ngập lụt thường xuyên
>> Tài xế bị "hôi bia" xin thôi nhận tiền giúp đỡ
>> Phong trào nuôi gián sắp lan sang Việt Nam?


“ Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền hỏi:
- Bác Thành ơi! Bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không?
- Bác Thành nhìn bức tranh rồi trả lời:
- Cháu vẽ đẹp đấy nhưng có cái không đẹp
Hùng vội hỏi:
- Cái gì không đẹp hở bác?
Bác trả lời:
- Cái không đẹp là bức tường đã bị vẽ bẩn cháu ạ!”

Vâng, câu chuyện “Đẹp mà không đẹp” bình dị lắng động ấy đã được bao thế hệ học sinh năm này qua năm khác tiếp thu, ghi nhớ từ hồi vỡ lòng cấp một và xem đó như một hành trang mang theo trong cuộc sống, trên đường đời để mà quan sát, nhìn nhận mọi sự việc qua nhãn quan riêng của mỗi người. 

Đẹp và xấu lại là những phạm trù tương đối, do nhiều yếu tố tạo thành và tùy vào căn cơ của đối tượng được đánh giá và đánh giá.

Mới đây, truyền thông phản ánh một thanh niên >>> “làm xiếc” tay không cầm lái, đứng trên yên xe chạy với tốc độ cao đi qua cầu, lách lên, vượt qua các dòng xe máy, ô tô… trên một quãng đường hơn 1km, những người dân đi trên đường Đà Nẵng đã “không tin nổi” vào mắt mình.

Cái “đẹp”, cái “đáng khâm phục” ở câu chuyện này là khả năng giữ thăng bằng rất tốt cùng với sự nhạy bén về tốc độ của anh thanh niên khi điều khiển một chiếc xe máy chạy nhanh trên đường.

Nhưng cái “không đẹp” ở đây là hành vi vi phạm an toàn giao thông khi đang tham gia giao thông, cách thức điều khiển sai quy định, không đổi mũ bảo hiểm, phương tiện không có biển số… Hành vi của anh chàng thanh niên có nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao, nếu điều không may xảy ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng và không lường trước được.

Gây “sức hút” đối với bạn đọc là một chuyện thường làm của báo chí, phản ánh sự việc hiện thực “trực quan sinh động” là việc cần làm của truyền thông, nhưng hình ảnh anh chàng thanh niên “làm xiếc” kia cũng vô tình đã “tạo ảnh hưởng”, “kích động” cho lớp trẻ, những công dân đang tuổi hiếu động, thích thể hiện “bắt chước” làm theo.

Cách đây cũng chưa lâu, một thành viên diễn đàn Ôtofun thông qua báo chí đã tường thuật lại một “chuyện lạ Việt Nam”, hình ảnh người Cảnh sát giao thông Đà Nẵng không những không xử phạt người lái xe không thuộc đường nên đi vào vùng cấm mà còn hướng dẫn tận tình cho lái xe đi lại đúng đường. Đó là một hình ảnh rất đẹp cho thương hiệu Đà Nẵng, thế nhưng, đối với anh chành thanh niên “làm xiếc” vừa rồi lại là hình ảnh ngược lại, một hình ảnh “không đẹp” về ý thức chấp hành an toàn giao thông của người dân.

Nguy hiểm hơn, một trong những quốc nạn của Việt Nam là tai nạn giao thông. Tính đến 10 tháng đầu năm 2013, Việt Nam có gần 8000 người tử vong, hàng chục nghìn người bị tàn phế vì tai nạn giao thông, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Nổi đau mất mát này là rất lớn và không có gì bù đắp nổi, vì thế mới đây tại chùa Bái Đính - tỉnh Ninh Bình, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, hàng chục nghìn tăng ni, phật tử và nhân dân trên khắp cả nước đã về tham dự buổi lễ này.

Thực tế cho thấy, tai nạn nghiêm trọng thường xảy ra trên đường vành đai ở các đô thị hay quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện mà ở đó xe máy và các phương tiện cơ giới khác cùng lưu thông với tốc độ cao. Người thanh niên “làm xiếc” kia đã biểu diễn tại khu vực cầu Tiên Sơn (Đà Nẵng), một trong những cửa ngõ vào nội thành, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn.

Trẻ thơ học không biết bao nhiêu điều tốt đẹp từ khi chập chững cắp sách đến trường, thế nhưng, cái các em tiếp thu nhanh nhất, đập vào mắt các em nhiều nhất là hành vi của những người lớn xung quanh và những điều thấy được nơi các em đã đi qua, nơi các em đã tiếp xúc. Đã thế, các em lại nhớ rất tốt, rất lâu, đừng để những câu chuyện “đẹp mà không đẹp” này lại xuất phát từ chúng ta, những người được gọi là người lớn, những người thường xuyên có nghĩa vụ và trách nhiệm “dạy bảo” trẻ thơ.

Và, “đẹp mà không đẹp” đâu phải là một câu chuyện khó tiếp thu.

MP

Friday, November 8, 2013

Nguy cơ trên đường phố sau mưa

>> Phòng chống tham nhũng: Nói nhiều rồi, làm đi thôi!
>> Tham nhũng: Chưa diệt được “sâu” lớn
>> Yêu cầu điều tra việc Dương Chí Dũng biết trước sẽ bị khởi tố
>> Bản sắc răng đen bị “xóa bỏ” trong phim lịch sử Việt


Xe máy được xem là phương tiện di chuyển tối ưu ở VN hiện nay (*). Ưu thế và cũng là mối họa từ xe máy là tốc độ vận hành của nó.

Theo thống kê, 90% các vụ tai nạn giao thông là do xe máy gây ra. Người ta không thể ngăn chặn được tại nạn xe máy nhưng có biện pháp hạn chế thương vong từ tai nạn xe máy. Đó là căn cứ của Quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Tác dụng của mũ bảo hiểm là để bảo vệ đầu hạn chế chấn thương vùng đầu khi bị tai nạn xe máy.

Trên thực tế, người đi xe máy không đội nón bảo hiểm có thể >>> bị thương do bị CSGT đánh, thậm chí thiệt mạng do cố gắng vượt khỏi tầm rượt đuổi của CSGT.

Ngày nay, đường đô thị bị ngập nước sau khi mưa là chuyện tất nhiên. Những đoạn đường nước ngập tới yên xe không còn là chuyện hiếm.

Người điều khiển khó duy trì máy móc vận hành hoàn hảo ở trong môi trường ngập nước. Trong nước ngập, chạy xe đã khó, dắt xe còn khó hơn, nữ khó khăn hơn nam nhiều phần.

Nước ngập đường che dấu những hiểm họa  bên dưới mặt nước gây té ngã người đi xe máy. Đó là: ổ gà, miệng cống, nơi tiếp giáp mặt đường - vỉa hè và những vật thể bị khuất dưới làn nước.

Không ít hơn 1/3 người đi xe máy chở theo trẻ em, càng làm tăng cơ hội ngã trên đường ngập nước.

Lùng bùng trong áo mưa, ngã trong nước ngập trong khi đang đội nón bảo hiểm tiềm ẩn mối nguy chết đuối trên đường nhựa.

Chú thích:
(*) Chính sách của Nhà nước cho đến nay vẫn là khuyến khích phát triển xe máy, hạn chế ô tô và vận chuyển hành khách công cộng.

Nguồn: Lý Toét


Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"
- Hot boy và hot girl
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Mô Phật! Thoát...
- Cổng chùa thiện ác

Wednesday, October 2, 2013

Vĩnh biệt thêm 1 người tử tế

>> Miền Trung cần tiếp sức
>> Thủy điện đua nhau xả, hạ du lũ chồng lũ
>> Những điều chưa biết về Phó GĐ Sở Công thương Nghệ An bị lũ cuốn trôi
>>>>> Hơn cả nói dối chính là... thống kê
>> Đề nghị kê biên phát mại trụ sở Agribank


Anh Dũng!

Sáng nay em chạy ra Hoàng Mai, chứng kiến cứu hộ trục vớt chiếc xe và thi thể của anh!

Khi chiếc xe được kéo lên khỏi mặt nước, điều ám ảnh làm em xót xa nhất, là rất nhiều mỳ tôm rơi bung ra khỏi xe!

1 khoang xe đầy mì tôm rơi lã chã…

Không như thông tin ban đầu, em biết anh và cậu lái xe cố gắng lách lên, vội vàng để sớm đến với bà con, những phận người hèn mọn đói khát đang chờ từng hạt nước, từng miếng mì trong vùng lũ.

Anh đã chết khi cố đem sự sống đến cho những người dân đang kiệt quệ và chỉ biết sống bằng hi vọng!

Vậy đấy!

Em không quen anh. Chỉ mới làm việc với anh một lần duy nhất, khi đi thu thập hồ sơ đăng ký sử dụng thuốc nổ của 1 mỏ khoáng sản.

Khác với nhiều Trưởng Sở, Phó Sở khác trốn báo chí như trốn hủi, anh rất nhiệt tình giúp đỡ. Qua tác phong, phong thái, em tin anh là 1 người tử tế!

Xin được mượn ý của anh Phạm Xuân Cần để tiếc thương anh: Vĩnh biệt thêm 1 người tử tế đã rời xa cuộc sống!

Xin Vĩnh Biệt!

Nguồn: Facebook Tuấn Trọc


P/s:
  "Ngồi trong nhà ấm áp thế này nhấp ngụm café sao thấy mình thật sung sướng và may mắn quá! Nếu là một trong những người nào đó đang chịu cảnh ướt át đói khát lạnh lẽo ở ngoài miền Trung thì mình sẽ chỉ ước và mong gì? Chắc chắn là những gì tối thiểu nhất và khiêm tốn nhất đối với sự sống của một con người. Một mẩu bánh mì, một tô mì gói hoặc một bát cơm với vài hạt muối. Còn muốn gì hơn? 

Sáng mai, hoặc thậm chí muộn lắm là sáng mốt, sẽ lại thấy các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động… kêu gọi đóng góp cho đồng bào gặp nạn. Sẽ có một bác xích lô nào đó, tay quẹt mồ hôi, quần áo rách rưới luộm thuộm cáu bẩn, bước vào phòng công tác bạn đọc, móc vội tờ 10.000 hay 20.000 nhàu nát, nói trong nghẹn ngào, “cho tôi góp chút đi cô” .., như câu chuyện ngày nào mà báo TTrẻ từng kể trong những lần cứu trợ trước. Sẽ có một em bé tiểu học nào đó nói với mẹ rằng em sẽ nhịn ăn sáng để góp tiền ủng hộ đồng bào xa xôi… 

Nhưng mà sẽ không bao giờ có một ông hay bà đại gia nào đó, đi Mercedes, đến tòa soạn, nói rằng họ sẵn sàng chia sẻ! Không bao giờ! Chưa bao giờ! Trong suốt lịch sử thảm họa thiên nhiên nước ta ba-bốn thập niên qua, dường như là chưa từng có câu chuyện nào đó tương tự. Sao vậy? Sự tử tế đối với họ khan hiếm đến mức đó sao? Họ sống ích kỷ như vậy quen rồi, hay chưa bao giờ được dạy về lòng bác ái? Có ai nhắc họ rằng, thiện tâm có ý nghĩa và giá trị thế nào đối với xã hội chưa; đối với tình người, giữa người với người? Họ đang ở đâu, nghĩ gì, làm gì…, trong cái thế giới mà họ dường như không chừa một kẽ hở nào cho giọt nước mắt trắc ẩn lọt vào? 

“Đồng loại” – dường như họ đã thoát ra khỏi khái niệm này và không thuộc về nó nữa!?" (Facebook Mạnh Kim)


Xem thêm:

- "Cột cờ cao đến đây là hết!"
- Nỗi buồn của… trâu (?!)
- Họ là đồng bào của các anh chị đấy!