Showing posts with label phong kiến. Show all posts
Showing posts with label phong kiến. Show all posts

Monday, December 2, 2013

Chế độ phong kiến thiệt là kém

>> Đồng hồ tây có bao giờ sai
>> Thế hệ tương lai của đất nước!
>> Hậu Hội đồng nhân quyền: Dân chủ Việt Nam sẽ ra sao?
>> Họp Quốc hội tốn bao nhiêu tiền dân?
>> 'Cần không gian cho quan điểm đa nguyên'


Chế độ phong kiến thiệt là kém. Khi vua quan về hưu sớm họ không biết lập ra những cái Hội như Hội bóng bàn, Hội tem, Hội sinh vật cảnh, Hiệp hội truyền hình trả tiền... cho mấy vị ấy làm chủ tịch. Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi... phải đi ở ẩn. Ông Gióng thì "bay về trời vui thú điền viên" (chữ dùng của một lãnh đạo)!

Nguồn: FB Phan Văn Tú

P/s:
...
Có một bác cử tri dìm hàng Mặt trận dã man. Đại ý bác bảo: Ơ, sao bác N.T.N “có trình độ” lại “được” chuyển sang Mặt trận. Liệu có “lãng phí” hay không? Ý cụ chắc là có dìm hàng gì không.

Nhưng câu trả lời của cụ 4 mới là dã man con ngan. Cụ giả nhời, chốt bằng câu “Chúng ta phải thay đổi suy nghĩ mặt trận chỉ quan trọng trước bầu cử, còn sau đó thì không”.

Lại nhớ thời cụ “thanh thản như Thánh Gióng về giời” từng bảo Mặt trận phải mở cuộc vận động hỏa táng và hát quốc ca.

Cứ làm như Mặt trận không làm gì ngoài CVDTDĐKXĐSVHOKDC (FB Đào Tuấn)

Xem thêm:
- Nhận diện tắc kè
- Cổ máy thời gian
- Rắn lại bò ra khỏi hang

Sunday, November 24, 2013

Ngủ với hòa thượng trước khi vào cung

>> Gạ gẫm
>> Khó thể liều hơn
>> Sự ô trọc, đôi khi, lan cả vào nhà chùa
>> CA phường trắng trợn nhận tiền "bôi trơn" của dân tại nhiệm sở


Cuối thời nhà Nguyên, những mỹ nữ vừa mới được đưa vào cung phải hầu các hòa thượng ngủ trước rồi mới được vào “biên chế”.

Phong trào này thịnh hành tới mức sau này nó hình thành hẳn một “điều luật” nổi tiếng của nhà Nguyên: Phàm là những người phụ nữ tới tuổi lấy chồng thì bất kể là xấu hay đẹp đều phải ngủ với hòa thượng, gọi là nghi thức “khai hồng”. Chỉ khi nào được hoà thượng “khai hồng” thì người con gái đó mới đủ tiêu chuẩn để lấy chồng…

Được phong quốc sư nhờ “thuật phòng the”

Theo ghi chép của sử liệu thì vào thời bấy giờ, triều đình nhà Nguyên rất tin thờ Phật giáo, đặc biệt là Mật tông bắt nguồn từ Tây Tạng. Vào thời Nguyên Thuận Đế những kỹ nữ trong hậu cung gồm 16 người đã biểu diễn vở múa “Thập lục thiên ma vũ” nổi tiếng có nội dung từ chính những điển tích của Mật tông.

Theo thiên “Cáp Ma truyện” của “Nguyên Sử” có ghi chép rằng, một vị hòa thượng Tây Phiên (tức Tây Tạng) tên là Già Lân Chân rất giỏi “phòng trung thuật” (thuật phòng the), vì vậy, Thốc Lỗ Thiếp Mộc Nhi đã giới thiệu Già Lân Chân cho Nguyên Thuận Đế. Nguyên Thuận Đế mừng lắm, bèn học theo. Sau đó, để thưởng cho Già Lân Chân, Nguyên Thuận Đế còn phong cho Già Lân Chân làm Tư đồ, rồi Quốc sư.

Đệ tử của Già Lân Chân được chọn từ những cô gái con nhà lành, hoặc bốn người, hoặc 3 người theo hầu. Để học tập theo phương pháp của Già Lân Chân, Thuận Đế còn cho tuyển chọn mỹ nữ từ khắp nơi vào cung để phục vụ những trò chơi dâm loạn. Từ đây có thể thấy, các ca nữ trong cung ngoài việc biểu diễn ca múa còn trở thành công cụ để thực hành “phòng trung thuật” cho Thuận Đế và các hòa thượng.

Thực tế, việc tôn sùng Phật giáo của triều đình nhà Nguyên đã bắt đầu từ khi nhà Nguyên được thành lập. Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt từng phái ác tăng Dương Liên Chân tới vùng Giang Nam để truyền giáo. Tuy nhiên, họ Dương đã lợi dụng đặc quyền của mình để nhận vô số báu vật và mỹ nữ. Tệ hại hơn, thời bấy giờ, hòa thượng của Tây Phiên còn dám xông vào tận nhà dân để cưỡng bức phụ nữ. Điều này còn được ghi chép rất rõ trong sử sách.

Vì sao hòa thượng vào thời nhà Nguyên lại có những hành vi trái với giáo lý của Phật pháp như vậy?

Đương nhiên đây chính là kết quả của việc sùng tín thái quá của vương triều Nguyên. Tại những khu vực vốn là nơi quản lý của triều Tống và Kim, đều từng xuất hiện một số lượng lớn địa chủ xuất thân tăng lữ.

Tăng lữ tầng lớp trên chiếm một lượng đất đai lớn cho thuê lại hoặc sai khiến những tăng lữ tầng lớp dưới canh tác. Sau khi triều Nguyên thống nhất Trung Quốc tầng lớp tăng lữ địa chủ lại phát triển lên  một bước mới.

Người ta nói rằng, thời bấy giờ, Phật giáo Mật tông rất thịnh hành trong tầng lớp trên của xã hội triều Nguyên, tăng lữ thời bấy giờ cũng có rất nhiều đặc quyền. Trong số này còn có những tăng lữ lấy tình dục làm con đường tu đạo của mình. Việc tu hành mà Nguyên Thuận Đế theo học ở Già Lân Chân chính là “phép tu” này.

Nghi lễ “khai hồng” kỳ quặc

Một mình hưởng lạc chẳng bằng cùng mọi người hưởng lạc. Chính vì thế, lúc bấy giờ, Nguyên Thuận Đế thường cùng với cậu là Lão Đích Sa và người anh em Ba Lang thái tử của mình cùng hàng chục mỹ nữ ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, biến hậu cung nhà Nguyên trở thành một “kỹ viện” thực sự.

Nhờ được học tập “phòng trung thuật” của các nhà sư đến từ Tây Tạng, khả năng phòng the của Thuận Đế quả thực có tiến triển. Sau khi được Thốc Lỗ Thiếp Mộc Nhi giới thiệu Già Lân Chân, Thuận Đế còn được em rể của mình giới thiệu một hòa thượng chuyên về “phép song tu”.

Để luyện tập “phép song tu”, Thuận Đế đã cho tuyển chọn rất nhiều mỹ nữ trong thiên hạ đưa vào cung để “thực hành”, cả ngày trong cung dâm loạn, lấy đó làm vui. Điều khiến ông vua triều Nguyên cảm thấy vui vẻ nhất chính là, khi thực hiện phép tu này, ông ta có thể thoải mái cùng với các quần thần của mình hưởng lạc, không phân biệt nam nữ, không phân biệt tôn ti trật tự, mọi người cùng nhau vui vẻ.

Nhiều người sau này đã ví von rằng, hậu cung dưới triều Thuận Đế nhà Nguyên là “câu lạc bộ sex” đầu tiên trong lịch sử. Chính vì tấm gương của Hoàng đế, nên các phi tần, cung nữ trong hậu cung mới trở nên cực kỳ lăng lơ, dâm loạn. Không ít người thường xuyên vụng trộm với các hòa thượng.

Có những mỹ nữ vừa mới được đưa vào cung cũng phải hầu các hòa thượng ngủ trước rồi mới được đưa vào “biên chế”. Phong trào này thịnh hành tới mức sau này nó hình thành hẳn một “điều luật” nổi tiếng của nhà Nguyên: Phàm là những người phụ nữ tới tuổi lấy chồng thì bất kể là xấu hay đẹp đều phải ngủ với hòa thượng, gọi là nghi thức “khai hồng”. Chỉ khi nào được hoàng thượng “khai hồng” thì người con gái đó mới đủ tiêu chuẩn để lấy chồng.

Cái chết thê thảm của ông vua dâm loạn

Những ngày hưởng lạc thường không bao giờ kéo dài như người ta mong muốn. Năm 1368, nghĩa quân của Chu Nguyên Chương chiếm thành Nam Kinh, thành lập nên triều Minh. Chu Nguyên Chương trở thành Minh Thái Tổ, ông vua sáng lập nên triều Minh.

Khi Chu Nguyên Chương phái quân đánh tới kinh đô nhà Nguyên, Thuận Đế không thể ngồi yên được nữa, đành phải dẫn tam cung lục viện cùng toàn bộ quần thần của mình chạy lên vùng sa mạc phương bắc. Trong lúc vội vã lên đường, mặc dù 10 người thì đã mang đi tới tám chín, tuy nhiên, Nguyên Thuận Đế vẫn để lại hơn 500 phi tần cung nữ. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy sự dâm loạn của ông vua này khủng khiếp tới mức nào.

Nguyên Thuận Đế dẫn theo rất nhiều phi tần, mỹ nữ rời khỏi kinh đô Đại Đô chạy tới Thượng Đô ở Nội Mông Cổ. Mọi người đều biết rằng, triều Nguyên thực hành chế độ “lưỡng đô”, một là Đại Đô, là kinh đô chính, kinh đô còn lại chính là Thượng Đô.

Trước nay, Thượng Đô vốn được coi là nơi đặt cung điện mùa hè của triều Nguyên, chuyên dùng cho vua và giới quý tộc hưởng lạc. Đáng tiếc, từ hơn 10 năm trước, nơi đây đã bị quân khởi nghĩa tàn phá, cung điện mùa hè của triều Nguyên đã biến thành một đống gạch vụn.

Sau khi chiếm được Đại Đô, quân Minh không ráo riết truy kích Thuận Đế. Nhờ vậy, việc di chuyển triều đình nhà Nguyên lên vùng thảo nguyên Mông Cổ của Thuận Đế diễn ra thuận lợi. Triều đình nhỏ nhà Nguyên tồn tại thêm được nửa năm nữa.

Không lâu sau đó, vua tôi nhà Nguyên không chịu nổi sự buồn bã ở Thượng Đô, lại tranh nhau mua những cô hầu người Cao Ly (Triều Tiên) để phục vụ hưởng lạc. Tới năm 1369, Chu Nguyên Chương phái Thường Ngộ Xuân dẫn 8 vạn bộ binh, 1 vạn bộ binh tấn công thẳng tới Thượng Đô.
Thuận Đế lại vội vàng dẫn theo gia quyến và quần thần chạy tiếp lên phía bắc. Tới năm 1370, không chịu nổi khảm khổ do cuộc sống chạy trốn mang lại, ông vua dâm loạn của triều Nguyên đã chết vì bệnh lị tại Ứng Xương, thị trấn nằm ở phía bắc của Thượng Đô. Năm đó, Thuận Đế vừa tròn 51 tuổi. 

(Theo Hồng Hoa)


Xem thêm:
- Lão dại cái chỗ mô?
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Phải ghi rõ “kinh tế nhà nước không bao gồm doanh nghiệp nhà nước”

Monday, December 26, 2011

Tản mạn sau cái chết của nhà độc tài

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!



Phong trào dân chủ, nhân quyền trên thế giới liên tiếp nhận được những tin vui, cuộc cách mạng hoa lài rầm rộ khắp Trung Đông mà đỉnh điểm là cái chết của lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi hôm 20/10/2011, chấm dứt sự cai trị tàn bạo, độc đoán, độc quyền hơn 42 năm ở Libya, tạo nên sự phấn khởi, động viên cổ vũ phong trào dân chủ, nhân quyền trên trái đất này.

Và ngày 17/12/2011, chủ tịch Bắc Triều Tiên từ trần vào lúc 8 giờ 30 trên một chuyến xe lữa trong khi đang thực hiện một chuyến thăm chỉ đạo và ông qua đời bỡi một cơn đau tim, mọi nỗ lực hồi sinh cho ông đều thất bại. "Nhà lãnh đạo vĩ đại" ra đi (như cách nói của báo chí Bắc Triều Tiên thường xuyên tuyên truyền ca ngợi ông ta ), sự toàn trị đất nước bỡi bàn tay sắt đã để lại một nền kinh tế điêu tàn, nạn đói khủng khiếp, thiếu thốn lương thực triền miên, tham nhũng tràn lan. Bắc Triều Tiên còn bị quốc tế trừng phạt vì phát triển chương trình hạt nhân, chế tạo và bắn thử tên lữa...

Ông Kim Jong Il thọ 69 tuổi, lễ tang kéo dài 13 ngày. Năm 1994, thế giới đã từng chứng kiến cảnh khóc than quá đỗi thê lương vật vã... của hơn 25 triệu người dân Bắc Triều Tiên đưa tiễn linh cữu "Chủ tịch vĩnh cữu" Kim Il Sung ( Kim Nhật Thành ) về nơi an nghĩ cuối cùng. Có lẽ 13 ngày tới đây, chúng ta sẽ được thấy lại cảnh tiếc thương độc đáo, ấn tượng này một lần nữa...

Dân Hàn quốc nghiện thịt chó và rượu sake, có lẽ họ sẽ dùng nhiều những thứ ấy hơn trong những ngày sắp tới... Xem KBS WORLD, hình như người Nam Hàn tiếp nhận thông tin này một cách bình thản, không hoàn toàn bất ngờ lắm, giống như thưởng thức cà phê buổi sáng, đặt ly lên môi nhấm nháp, buông ly xuống mà tẩm ngẫm hương vị, rồi lại đưa lên nhấm nháp...

Bổn cũ soạn lại, kiểu cha truyền con nối đưa vị tướng 4 sao Kim Jong Un chính thức lên ngôi quyền lực, "Người kế nhiệm vĩ đại" mới xấp xỉ 30 tuổi sẽ tiếp tục theo đuổi lý tưởng cách mạng của thân phụ hay có một cuộc cách tân, thay đỗi vĩ đại nào đó, hãy đặt niềm tin vào lớp trẻ. Hy vọng, những cái gì Đại tướng thấy được, học được ở phương Tây sẽ giúp được ít nhiều cho đất nước, đó cũng không phải là điều ngẫu nhiên mà các nhà độc tài cộng sản đầu tư cho con em mình đấy sao?

Sự buồn cười là cứ mỗi khi quốc tế "đụng chạm" đến mình, Bắc Triều Tiên lại đem người anh em máu mũ ruột thịt Hàn Quốc ra dọa đánh. Bài toán Bắc Triều Tiên là bài toán rất khó, đất nước bao nhiêu năm trời bị cô lập, các con bài Rồng Giấy China và Chú Sam American cũng chỉ dừng lại ở một bán đảo chia cắt, đối lập giàu và nghèo, đối lập dân chủ và toàn trị, đối lập phát triển và nạn đói... Chỉ chính người dân Triều Tiên quyết định số phận của chính họ mà thôi.

Các cô gái Bắc Triều Tiên chỉ mặc váy và không được kết hôn với đàn ông ngoại quốc. Nhưng biết đâu, với sức trẻ và vốn hiểu biết trau dồi ở phương trời Âu, "Người kế nhiệm vĩ đại" sẽ làm nên điều vĩ đại, thiếu nữ Bắc Triều Tiên xinh đẹp sẽ trở nên trang nhã hơn trong trang phục áo sơ-mi, quần Tây, tự tin trao nụ hôn ngọt ngào với những chàng trai Việt Nam hào hoa phong nhã... Và biết đâu, cái sức trẻ và vốn hiểu biết ấy sẽ tiếp bước Mianma, tháo cùm, phá xích của con cáo già thâm hiểm đại Hán, tìm đến bến bờ dân chủ, tự do, phồn vinh, thịnh vượng...

Tiên sinh Trương Duy Nhất có một ước mơ là muốn biến Bắc Triều Tiên, Cu Ba thành một bảo tàng XHCN nguyên thủy để thế giới chiêm ngưỡng. Tôn trọng một góc nhìn khác, luật pháp cũng chẳng cấm ai ước mơ, nhưng có điều, người viết thấy mong muốn ấy... nhẫn tâm quá, thậm chí rất bệnh hoạn. Chỉ vì hai cái bảo tàng to lớn độc đáo kia mà để cho biết bao nhiêu người dân hai nước ấy phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn, khổ sở, đớn đau... Bấy nhiêu năm rồi chưa đủ hay sao?..

Căn bệnh mãn tính của người già và bọn trí thức salon là coi thường lớp trẻ. Có thể, khuôn mặt búng ra sữa của vị đại tướng kia chưa nói lên được điều gì, nhưng thời gian và thực tiễn sẽ có câu trả lời thõa đáng. Nên nhớ, Muanmar Gaddafi nắm quyền năm 1969, khi mới 27 tuổi, sau một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu, và ông đã tạo nên một Libya ấn tượng như thế nào, dù là, ấn tượng kia được hiểu theo nghĩa nghịch.


Xem thêm:
- Cảm xúc từ một lễ nhậm chức