Showing posts with label Bắc Kinh. Show all posts
Showing posts with label Bắc Kinh. Show all posts

Friday, January 10, 2014

Bắc Kinh mất dạy, hèn và đểu

>> Trung Quốc 'soán ngôi' Mỹ về thương mại
>> Quy trình quản lý của VietinBank có vấn đề
>> Dân chủ, minh bạch và …”tha hóa”
>> Tố giác tướng Ngọ: chỉ mới mở cửa rào


Ai ra lệnh cấm đánh bắt cá tại biển Đông vào một thời gian nhất định mùa hè?

Ai thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa?

Ai mới đây yêu cầu tàu cá nước ngoài phải xin phép mới được hoạt động tại khu vực rộng đến 2 triệu km2, tức 2/3 diện tích biển Đông, và còn tự ý đưa ra mức phạt nửa triệu tệ (83.000 USD)? 

Tất cả đều là chính quyền tỉnh Hải Nam!

Một chính quyền cấp tỉnh mà dám ngang ngược láo lếu thách thức gần như toàn bộ quốc gia trong khu vực sao?! Tất nhiên “bố” “thằng Hải Nam” cũng không dám như thế nếu nó không được Bắc Kinh chỉ đạo. Động thái này cho thấy vài điều:

- Bắc Kinh hèn. Hèn vì không dám ra mặt trực tiếp!

- Bắc Kinh đểu. Đểu vì lấy Hải Nam làm bung xung. Mọi chuyện trót lọt thì thôi, còn như gặp phản ứng quá thì Hải Nam chứ không phải Bắc Kinh sẽ rút lại lệnh. Hải Nam mất mặt, Bắc Kinh thì không!

- Bắc Kinh mất dạy. Rõ ràng là Bắc Kinh rất mất dạy trong ứng xử đối ngoại với các nước khu vực. Chỉ những kẻ mất dạy mới dùng đến giải pháp côn đồ trong tranh chấp!

Nguồn: FB Manh Kim


Xem thêm:
- Chữ L tuyệt vời!
- Một tiền lệ đau đầu cho làng báo?
- Tâm thư gửi các Em Sinh viên và Thanh niên.

Friday, December 20, 2013

"Quân sư" ở Bắc Kinh

>> Nợ xấu nguy cơ tăng gấp đôi
>> “Nếu có tiền tôi cũng không mua bất động sản”
>> Người 9 lần nhận tội "giết người" được chánh án cúi đầu tạ lỗi
>> Lao động Việt ở Đài Loan phản đối nghị định phạt người bỏ trốn của VN


Hai ngày sau khi Ngoại trưởng Vương Nghị công bố các điểm ưu tiên trong chính sách ngoại giao cho năm 2014 trong đó có chi tiết “Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng khung quan hệ với các cường quốc nhằm làm nổi bật các phản hồi tích cực và phát triển lành mạnh”, ngày 18-12-2013, Trung Quốc xác nhận một sự việc “lành mạnh” xảy ra trước đó hai tuần: tàu chiến Trung Quốc đã lao thẳng vào tàu Mỹ USS Cowpens tại biển Đông (ngày 5-12). Các sự việc và hành động mâu thuẫn của Trung Quốc chẳng còn là chuyện lạ. Nó cho thấy chính sách ngoại giao Bắc Kinh đang thật sự nằm dưới móng vuốt diều hâu.

Ngôn ngữ thất phu

Ngày 29-10-2012, trong cuộc hội thảo hợp tác quân sự tại Crown Casino (Melbourne, Úc), trung tướng Trung Quốc Nhâm Hải Tuyền nhảy lên đăng đàn diễn thuyết. Thay vì nói về hợp tác quân sự các nước, họ Nhâm nhắc rằng “người ta đừng bao giờ quên lịch sử và phải nên học từ lịch sử”, rằng “những ngọn lửa chiến tranh được nhóm lên từ các quốc gia phát xít đã thiêu cháy cả khu vực…”. Khi Nhâm lải nhải, tướng Nhật Yoshiaki Nakagawa cùng đoàn tùy tùng bỏ ra ngoài… Nhâm Hải Tuyền là một trong những gương mặt nhà binh thuộc phe chủ chiến đang áp đảo chính sách đối ngoại Trung Quốc. 

Chủ thuyết trỗi dậy bằng quân sự lại phù hợp với Tập Cận Bình, người có quá khứ gần gũi với giới quân sự. Cần nhắc lại, một trong những công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học (hóa kỹ thuật) của Tập là làm thư ký riêng cho tướng Cảnh Tiêu – một chỉ huy quân sự thời Cách mạng từng ngồi ghế bộ trưởng quốc phòng. Tập cũng gần gũi với hai “quân sư” có sức ảnh hưởng: tướng Lưu Nguyên và tướng Lưu Á Châu. Trong nhóm này cần phải kể thêm: đại tá không quân Đái Húc (Dai Xu); thiếu tướng hưu La Viện, chuẩn đô đốc Trương Triệu Trung... 

Những nhân vật này đang “đánh” Mỹ cũng như các nước khu vực bằng… võ mồm. Những luận điểm họ diễn đạt không phải là ngôn ngữ lịch sự chừng mực của ngoại giao. Càng thô lỗ, càng mất dạy, càng đạt hiệu ứng khiêu khích cần có. Đại tá không quân Đái Húc, nhà “quân sự học” tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược thuộc Đại học Bắc Kinh chẳng hạn. Viết trên Global Times (28-8-2012), Đái đại tá nói rằng “Việt Nam, Philippines và Nhật là những con chó của Mỹ tại châu Á. Chúng ta chỉ cần giết một con, tự khắc những con khác sẽ quì mọp”! 

Được báo chí Trung Quốc xem như một diễn giả có khả năng thu hút, họ Đái thường xuyên được mời lên truyền hình phỏng vấn. Năm 2009, Đái tung ra quyển “Vật tổ của biển – hàng không mẫu hạm Trung Quốc” trong đó nhấn mạnh chiếc Liêu Ninh là biểu tượng của sự hồi sinh sức mạnh hải quân Trung Quốc. Trong quyển “Sự vây quanh hình chữ C” ấn hành năm 2010, Đái viết rằng Trung Quốc phải thoát khỏi sự bao vây, và vùng ra khỏi chu vi của Mỹ để thiết lập một vành cung bao bọc Bắc Nhật Bản, xuyên Hàn Quốc, Đài Loan, Đông Nam Á, Ấn Độ và đến Afghanistan...

Cũng xuất hiện đều đặn truyền hình, tướng hưu La Viện là nhân vật có sức ảnh hưởng rất mạnh. Nhiều ý tưởng của La đều khá cổ quái. La từng đề nghị Trung Quốc cùng Đài Loan đưa hàng trăm ngàn tàu cá ra Điếu Ngư/Senkaku, để đánh “một trận chiến tranh nhân dân trên biển”. “Máy bay Trung Quốc có thể oanh tạc quần đảo này (Điếu Ngư) vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu” – La Viện nói trong cuộc hội thảo tại Hàng Châu ngày 29-9-2012 – “Trong khi đó Đài Loan tấn công vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy”. Tóm lại, chia ngày ra mà đánh! 

Gương mặt cần được nhắc nữa là tướng Trương Triệu Trung. Dẫn chương trình bình luận quân sự trên CCTV 7, Trương là người luôn xem thường sức mạnh quân sự Mỹ. “Bọn Mỹ sẽ bỏ chạy như thỏ đế” nếu Trung Quốc khai chiến với Nhật quanh vụ Điếu Ngư – Trương, giáo sư Đại học quốc phòng quốc gia Trung Quốc, từng học tại Cao đẳng khoa học quân sự Hoàng gia Anh, nói trên truyền hình ngày 12-8-2012. Năm 2012, khi vụ tranh chấp bãi cạn Scarborough nổ ra, Trương nói với nhóm người tham gia diễn đàn trực tuyến do tờ Nhân Dân nhật báo tổ chức, rằng Philippines chỉ có mỗi con tàu chiến 3.000 tấn thời thập niên 1960 trong khi Trung Quốc có thể đưa đến con tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 18.000 tấn. Tương quan lực lượng thế là rõ! “Nếu xảy ra xung đột tại biển Đông, khả năng nước ngoài can thiệp là rất thấp và bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào cũng không kéo dài” – Trương nhấn mạnh. 

Cần nhắc lại, họ Trương là chuyên gia “nổ” và thường “nổ” không trúng đích. Vài giờ trước khi Muammar Gadhafi bị bắt, Trương nói rằng phe nổi dậy Lybia không bao giờ tìm được nơi ẩn nấp của Gadhafi. Một ngày trước khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng vệ tinh thất bại, họ Trương “bình” trên đài truyền hình quốc gia Trung Quốc rằng, “xác suất thành công trong vụ phóng của lãnh đạo Kim Jong-un là 80%”… Tháng 6-2012, Trương còn đi xa hơn khi nói, Trung Quốc hiện có hơn một triệu kẻ phản bội trong đó có giới ngoại giao, chuyên gia kinh tế và cả sĩ quan quân đội, chấp nhận bán rẻ mình để làm gián điệp cho nước ngoài, đặc biệt Mỹ. Được khích lệ bởi tràng pháo tay trong buổi nói chuyện, Trương sau đó nói với giới báo chí: “Một số học giả của chúng ta đã được bọn Mỹ đào tạo. Họ đọc sách Mỹ, chấp nhận lý tưởng Mỹ và bây giờ họ giúp Mỹ lừa người Trung Quốc”!

“Chiến pháp võ mồm”

Trong một số trường hợp, các gương mặt diều hâu được tập hợp lại để “đánh hội đồng”, dồn toàn bộ hỏa lực vào một mặt trận. Tháng 9-2012, ba ngày sau khi Tokyo tuyên bố mua quần đảo Senkaku, truyền thông Trung Quốc đã tung ra một chiến dịch tuyên truyền diện rộng với buổi bình luận qui tụ 10 tay sĩ quan-tướng lãnh trong đó có Đái Húc, La Viện và Trương Triệu Trung. Cách diễn giải các vấn đề khu vực của họ vẫn là lối đổ thừa. “Trung Quốc đang đối mặt với một nhóm láng giềng khiêu khích mà cầm đầu là Việt Nam và Philippines. Trung Quốc cũng đang đối phó với một loạt thách thức mà cầm đầu là Mỹ…” - Từ Chí Nhung, phó chỉ huy Cơ quan Hải giám Trung Quốc, viết trên chuyên san China Eye (Hong Kong) số tháng 6-2012. Đồng thanh với luận điểm này là phát biểu của thiếu tướng Chu Thành Hổ (giáo sư Đại học quốc phòng quốc gia Trung Quốc) tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới tổ chức ở Bắc Kinh năm 2012… 

Xu hướng quân sự hóa ngoại giao bắt đầu bùng nổ vào năm 2011 khi chuẩn đô đốc Dương Nghị kêu gọi từ bỏ học thuyết “thao quang dưỡng hối” của Đặng Tiểu Bình. Thiếu tướng Hàn Húc Đông, giảng viên Đại học quốc phòng quốc gia Trung Quốc, viết trên Global Times (tháng 6-2012) rằng, cách phòng thủ tốt nhất là bành trướng, về kinh tế, địa chính trị lẫn quân sự. Điều đó đã thể hiện ở những sự vụ chẳng hạn việc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và gần đây là vùng nhận biết phòng không (ADIZ). 

Và tất cả vẫn được thực hiện với phương cách cổ điển “vừa ăn cướp, vừa la làng”. Mới đây, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nên “ngưng hát đồng ca” về vấn đề ADIZ, rằng “thể hiện như thế là đủ rồi” và “nếu họ thật sự quan tâm hòa bình khu vực thì nên ngưng xúi bẩy gây mất hòa khí”… Trên trận địa truyền thông Trung Quốc, khó có thể tin ai thật sự là “người ngay”. Được hỏi về chính sách ngoại giao diều hâu của Bắc Kinh, chuyên gia phân tích quốc tế Thẩm Đinh Lập (một nhân vật rất có “danh phận”) thuộc Đại học Phục Đán nói rằng, “chủ nghĩa ái quốc là con dao hai lưỡi và chính phủ (Bắc Kinh) có thể bị đứt tay” (Reuters 17-1-2013). Tuy nhiên, viết trên Foreign Policy (9-10-2013), họ Thẩm lại sử dụng lối “cả vú lấp miệng em” hệt như những nhân vật diều hâu khác, khi viết: “Tất cả các nước Việt Nam, Philippines và Malaysia nói chung đều ngầm hoặc công khai thừa nhận chủ quyền Bắc Kinh tại những quần đảo và đảo nhỏ nằm trong vạch chín đoạn ở biển Đông…”! 

Có thể tóm tắt sách lược võ mồm của Trung Quốc như sau. Hầu hết những phân tích quân sự của họ đều ấu trĩ, tương tự một số chiến thuật mà họ đưa ra. Chúng hoàn toàn phản khoa học quân sự và không phản ánh đúng tương quan cũng như thực lực quân sự Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này có thể được cố tình tạo ra, với mục đích khiêu khích, chọc giận hoặc thậm chí làm nhục để đối phương mất bình tĩnh. Nó là một dạng thức tâm lý chiến cổ điển mà sư phụ Tôn Tử từng dạy và từng được sử dụng từ thời Tam Quốc. Nó được sử dụng song song với các biện pháp xâm lược từng bước theo kiểu “tằm ăn dâu”… 

Riêng với giới bỉnh bút diều hâu, cây bút David Lague (Reuters 17-1-2013) đã có một nhận xét đơn giản về họ: với những ông tướng hưu, việc viết lách giúp họ kiếm thêm thu nhập; và với các tướng tại nhiệm, việc trình bày quan điểm theo xu hướng mị dân giúp họ dễ leo lên cao trong sự nghiệp! Bất luận thế nào, hiện tượng gõ trống trận tập thể từ Bắc Kinh đang đẩy khu vực đến nguy cơ chiến tranh hơn bao giờ hết. Bàn tay sắt đã không còn được thấy là cần thiết phải bọc kín trong bao găng nhung!

Nguồn: Mạnh Kim


Xem thêm:
- Để hết trên bàn cho cô
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Mẫu báo cáo được ưa chuộng nhất

Friday, September 13, 2013

"Thị trấn ma" giữa Bắc Kinh và Thiên Tân: 3.000 biệt thự không bóng người

>> Đà Nẵng dẹp dự án “rùa”
>> Trung Quốc : Liệu chống tham nhũng có dẫn đến nhà nước pháp quyền ?
>> Treo cổ vì... dự án “treo”?
>> Đà Nẵng - địa phương đầu tiên thí điểm mô hình chính quyền đô thị?


Theo đánh giá của một số nhà kinh tế Trung Quốc, 25-30% các tòa nhà mới ở nước này đang bị bỏ hoang. Bong bóng được thổi phồng trên thị trường nhà đất và việc chính quyền địa phương ra sức lôi kéo nhà đầu tư vào những dự án hạ tầng khổng lồ đã dẫn đến thực tế cả một thị trấn hoặc khu đô thị bị bỏ trống. "Thị trấn ma" xuất hiện ở hầu hết các tỉnh của Trung Quốc.

Đã có người gọi Kinh Tân thị, nằm cách Thiên Tân 60 km và Bắc Kinh 120 km, là "làng biệt thự lớn nhất châu Á", nhưng không ít ý kiến mỉa mai đã cho Kinh Tân cái tên "thị trấn ma". Ở đây có không dưới ba ngàn biệt thự, một khách sạn năm sao, các suối nước nóng, bãi huấn luyện golf, một bảo tàng, hai trường trung học, những cơ sở giải trí và vùng đất rộng bao quanh chưa được khai thác. Thế nhưng, Kinh Tân hầu như không có người ở. Vào mùa thu và mùa đông, trong "thị trấn ma" chỉ có 8-10 căn nhà sáng đèn, còn mùa xuân và mùa hè cũng không quá 20 hộ về đây ở.

Chính quyền huyện Baodi ở Thiên Tân cùng với công ty xây dựng Hopson Development bắt tay vào dự án năm 2002. Bốn năm sau đó, Quốc vụ viện phê duyệt Kinh Tân là một trong 11 đô thị vệ tinh của Bắc Kinh và Thiên Tân. Dự kiến đến năm 2020, thị trấn sẽ có dân số đến 300 ngàn người. Nhưng liệu người dân có muốn chuyển đến đây?

Các chuyên gia cho biết trong số các thành phố "mới" còn phải kể đến Ordos nổi tiếng ở Nội Mông và Thần Mộc ở tỉnh Thiểm Tây, là những nơi mà tiến độ xây dựng và mở doanh nghiệp dịch vụ tụt hậu xa so với tốc độ thi công nhà ở, làm cho rất nhiều người đã mua bất động sản chần chừ hoặc từ chối rời đến ở.

Tại Kinh Tân, hầu hết các diện tích dành cho cửa hàng hoặc câu lạc bộ chỉ trang bị duy nhất những tấm biển hiệu đầy màu sắc, không ai muốn tổ chức kinh doanh ở nơi vắng khách. Không xa Khải hoàn môn là khách sạn Hyatt Regency 800 chỗ, chiếm diện tích 54 ngàn mét vuông. Hai phòng tiệc, vài nhà hàng và nhiều điểm giải trí được bố trí trong khách sạn. Vậy nhưng Hyatt Regency hầu như vắng khách, ngoại trừ một chục nhân viên ra vào mỗi ngày.

Nghiên cứu do Ủy ban Phát triển và cải cách nhà nước Trung Quốc tiến hành tại 12 tỉnh và khu tự trị đã rút ra kết luận rằng, mỗi đại đô thị đều xây lên ít nhất một "thị trấn ma", tương tự như Kinh Tân. Quyết định dựng các thị trấn này được coi là phương thuốc vạn năng của giới quan chức địa phương, mà hiệu quả công việc của họ vốn hoàn toàn được đánh giá dựa trên chỉ số tăng trưởng GDP. Nếu xây dựng là giải pháp dễ nhất để đạt tỷ lệ tăng trưởng cao và bên cạnh đấy là tín dụng lãi suất thấp từ chính phủ, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi các "thị trấn ma" đã xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Đây là một trong những dấu hiệu của sự phát triển vô bổ. Ngân sách địa phương dồn dập thu lợi nhuận từ việc bán đất và bất động sản. Các quan chức ra sức xây nhiều hơn và nhanh hơn. Không hiếm những trường hợp, quyết định thi công được thông qua bất chấp tính kinh tế bất khả thi của dự án. Ngoài ra, người Trung Quốc cũng ít chú ý đến những hậu quả tiêu cực đối với môi trường.