Showing posts with label Nga. Show all posts
Showing posts with label Nga. Show all posts

Wednesday, February 12, 2014

Tàu ngầm “Hồ Chí Minh” đã được lai đến cảng Kalinigrad

>> Tòa lâu đài hàng chục tỉ của đại gia buôn sắt Cầu Giấy
>> 10 nhan sắc gợi cảm, sexy nhất Olympic Sochi
>> Người sáng lập Liên hoan nhiếp ảnh báo chí quốc tế
>> ‘Hãy dừng viện trợ VN chống ma túy’
>> Không phát hiện tặng quà cấp trên (?!)


Tàu ngầm điện-diezel "Hồ Chí Minh", dự án 636 "Varshavyanka", đơn đặt hàng số 704, đã được lai đi thành công từ cảng St Petersburg đến cảng Kaliningrad trong điều kiện khí hậu mùa đông khắc nghiệt (từ ngày 17 đến ngày 24 tháng Một năm 2014) bởi tàu cứu hộ Bắc cực đa chức năng lớp Arc5, công suất 4 MWt của dự sán MPSV07 «Người cứu hộ Karev". Chiều dài của quảng đường di chuyển khoảng 600 hải lý. Hoạt động được thực hiện vì lợi ích của "Rosoboronexport".




Nguồn: Kích Bu


Xem thêm:
- Lý sự của những con đĩ
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Chợ đời nhốn nháo nói leo

Wednesday, January 22, 2014

Tàu ngầm điện diesel và tàu ngầm hạt nhân

>> Hòn đá làm thay đổi suy nghĩ
>> Chuyện viên đá bị cưa dưới tượng Lý Thái Tổ
>> Cả nước sẽ rực sáng pháo hoa đêm Giao thừa (rồi tối đen cả năm?)
>> Lễ tưởng niệm 40 Năm Hải chiến Hoàng Sa & Biểu tình trước LSQ Trung Quốc tại Hamburg – CHLB Đức
>> La liệt xe công Đồng Nai đưa ‘đầy tớ’ đi nhà hàng


Về lý thuyết kỹ thuật, tàu ngầm điện-diesel đúng là chạy êm hơn tàu ngầm hạt nhân. Chi phí đóng tàu cũng rẻ hơn nhiều lần (một chiếc lớp Kilo chỉ khoảng 350 triệu USD trong khi một chiếc lớp Virginia có giá đến 2,6 tỉ USD!). Vậy tại sao một anh nhà giàu mê chơi vũ khí như Mỹ lại không sử dụng tàu điện-diesel? Vấn đề nằm ở tư duy chiến thuật, ở học thuyết quân sự, ở góc nhìn của giới lãnh đạo hải quân căn cứ vào kinh nghiệm chiến trường... 

Tàu diesel-điện chạy cực êm và nó thật sự lợi hại cho các cuộc tấn công bất ngờ vùng cận bờ. Tuy nhiên, tàu diesel-điện chỉ có thể lòng vòng khu vực duyên hải do sự hạn chế của nhiên liệu. Trong khi đó, tàu hạt nhân có thể đi xa hơn, lặn sâu hơn, thời gian hoạt động dài hơn, chạy nhanh hơn, thích hợp với các chiến dịch điều động tác chiến cấp thời. Thân tàu to hơn cũng giúp nó trang bị “dàn đồ” dữ dội hơn, có sức công phá khủng khiếp hơn (một chiếc lớp Ohio có thể chứa 24 tên lửa đạn đạo Trident - loại mang đầu đạn hạt nhân phóng lên đến quỹ đạo Trái đất!). Và khi đánh “tay đôi” với tàu diesel-điện, tàu hạt nhân chắc chắn chiếm ưu thế bởi khả năng xoay trở linh hoạt. Tàu diesel-điện không thể địch lại, riêng ở mặt này, bởi càng xoay trở nhiều càng mau hết nhiên liệu. Lúc này, yếu tố “chạy êm” hay “hố đen tàng hình” hoàn toàn vô giá trị. Chẳng phải tự nhiên mà Trung Quốc, sau khi sắm 12 chiếc Kilo, đã xoay sang việc đóng tàu hạt nhân. 

Trong thực tế, nội bộ Hải quân Mỹ từng nhiều lần tranh cãi về việc nên đầu tư tàu điện-diesel hay tàu hạt nhân nhưng cuối cùng các ý kiến ủng hộ tàu hạt nhân vẫn áp đảo. Mỹ cũng đã nghiên cứu kỹ thuật đối phó tàu ngầm diesel-điện nhiều năm qua. Chuyên san Strategy Page cho biết, từ năm 2005-2007, Mỹ đã thuê dài hạn chiếc diesel-điện Gotland của Thụy Sĩ để thực hiện các cuộc huấn luyện (Gotland có kích thước gần tương tự Kilo, tức dài khoảng 65 m). Và nhiều năm trước khi Gotland neo ở San Diego cho các cuộc tập trận, Mỹ cũng đã mướn tàu ngầm diesel-điện của Úc để dựng kịch bản đối phó. Dựa vào kinh nghiệm thao dợt với tàu ngầm điện-diesel của Thụy Sĩ và Úc, Hải quân Mỹ đã phát triển các chiến thuật lẫn thiết bị-vũ khí để ứng phó với tàu ngầm diesel-điện nói chung. Với quan niệm Mỹ, tàu ngầm là một loại tàu chiến, dùng để tấn công, trên biển lẫn vào đất liền. Hỏa lực và mức độ nguy hiểm của nó ra sao mới quan trọng chứ không phải cỗ máy nó chạy êm như thế nào. Việc do thám dành cho các thiết bị khác, rẻ tiền và hiệu quả hơn. 

Do đó, biên chế tàu ngầm của hải quân Mỹ chỉ tập trung vào các loại tàu ngầm tấn công. Gồm 3 loại chính: tàu ngầm tấn công (đụng độ hải chiến trực tiếp, hỗ trợ tấn công đất liền bằng Tomahawk); tàu ngầm tên lửa đạn đạo (tấn công sâu vào hệ thống phòng thủ đối phương trong đất liền); và tàu ngầm tấn công chớp nhoáng. Hiện Mỹ có tổng cộng 71 chiếc, tất cả đều chạy hạt nhân: 18 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio; 3 tàu ngầm tấn công (attack submarine) lớp Seawolf; 43 tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles; và 7 tàu ngầm tấn công chớp nhoáng (fast attack submarine) lớp Virginia. Trong 71 chiếc nói trên, hầu hết đã được điều động tham chiến. Năm 1998, Tomahawk đã được bắn lên từ tàu ngầm (vào Sudan và Afghanistan); tương tự với trường hợp Iraq năm 2003…

Nguồn: FB Mạnh Kim

Wednesday, January 15, 2014

Sự khác nhau giữa phóng viên Nga làm việc ở Mỹ với phóng viên Mỹ làm việc ở Nga?

>> Nhiều người bị méo miệng, lệch mặt vì thời tiết lạnh
>> Về một gia tộc nổi tiếng âm nhạc ở Việt Nam
>> Muôn mặt mạng xã hội (bài phân tích rất hay của nhà báo Nguyễn Vạn Phú!)
>> Ông Nguyễn Bá Thanh bất ngờ ghé phiên tòa "đại án" Huyền Như
>> Khắp nơi cảnh giác du khách Việt: Xuất ngoại rồi bỏ trốn


Có gì khác nhau giữa phóng viên Nga làm việc ở Mỹ với phóng viên Mỹ làm việc ở Nga? 

Phóng viên Nga có thể chỉ trích tơi bời Barack Obama. Hơn thế nữa, báo Mỹ thậm chí sẵn sàng đăng bài của Vladimir Putin lên án Tổng thống Mỹ, như trường hợp New York Times (11-9-2013) đăng bài của Putin mang nội dung dạy Mỹ cách làm chính trị quốc tế, cách giải quyết xung đột bằng con đường lịch sự không chiến tranh (bài viết có đoạn: “Chúng ta phải ngưng việc sử dụng ngôn ngữ bạo lực và trở lại con đường giải quyết vấn đề bằng chính trị và ngoại giao một cách văn minh”). 

Tuy nhiên, cũng nhìn vấn đề bằng góc độ hành xử văn minh, người ta tự hỏi, không biết có tờ báo chính thống nào ở Nga dám đăng bài viết của Obama chỉ trích Putin? 

Và cũng nhìn vấn đề bằng lăng kính “văn minh”, phóng viên Mỹ làm việc ở Nga mà nói xấu Putin thì, “a lê hấp”, lên đường! Đó là trường hợp liên quan phóng viên lão làng David Satter. Reuters (14-1-2014) cho biết, Satter đã bị Bộ ngoại giao Nga khước từ visa từ tháng 12-2013. Sinh năm 1947, Satter là cây bút cựu trào chuyên mảng chính trị Nga. Từ năm 1976-1982, ông là thông tín viên Financial Times tại Moscow rồi làm thông tín viên đặc biệt cho Wall Street Journal…

David Satter đã viết ba quyển với nội dung rất “cà chớn” về Nga (“It Was a Long Time Ago and It Never Happened Anyway: Russia and the Communist Past” (2011); “Age of Delirium: the Decline and Fall of the Soviet Union” (1996); và “Darkness at Dawn: the Rise of the Russian Criminal State” (2003; trong quyển này, Satter nói rằng chính Cơ quan an ninh liên bang Nga là kẻ có trách nhiệm trực tiếp trong loạt vụ nổ chung cư hồi năm 1999 làm thiệt mạng hơn 300 người chứ chẳng phải khủng bố gì cả). Satter trở lại làm việc tại Moscow từ tháng 9-2013 cho đến khi bị trục xuất. Lần này, đương sự bị cấm cửa 5 năm. Cũng lâu rồi Moscow mới đuổi nhà báo Mỹ. Người bị “tiễn” trước đó là Andrei Nagorski, chánh văn phòng Newsweek, vào năm 1982.

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Người Nga ở Nha Trang (Cảm nhận của Cô gái Đồ Long)
- Tôi có quyền được mơ như vậy lắm chứ
- Thợ hớt tóc ở Việt Nam: số 1 thế giới!

Thursday, October 24, 2013

Kết quả chống rửa tiền ở Nga tốt hơn ở Mỹ

>> Bầy hầy dự án hơn 8.000 tỉ
>> Ông Gaddafi đang ẩn náu ở Guinea Xích đạo?
>> Trung Quốc: nợ công trong tầm kiểm soát nhưng không rõ kích thước bao nhiêu
>>>>> Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức!


Nga đã trở thành một trong những thủ lĩnh trong cuộc chiến chống lại các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Cơ quan quốc tế chuyên ngành đánh giá cao tiến bộ mà Nga đã đạt được trong lĩnh vực này. Kết quả là, từ nay, chế độ giám sát và theo dõi Nga là nhẹ hơn so với Mỹ và Nhật Bản.

Vào đầu những năm 2000, Nga đã bị ghi vào danh sách đen gồm các quốc gia không áp dụng các biện pháp tích cực chống rửa tiền. Song, ngay từ năm 2003, Nga đã vào thành phần Tổ chức chống rửa tiền quốc tế còn gọi là lực lượng đặc nhiệm trong lĩnh vực tài chính (FATF). Nga đã không bỏ phí thập niên qua. Nhờ các công việc đã được thực hiện trong thời gian qua, hôm nay, Nga là một trong những thủ lĩnh trong lĩnh vực cải thiện hệ thống chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Bằng chứng cho điều đó là quyết định của FATF áp dụng chế độ giám sát nhẹ hơn đối với Nga. Từ nay, Nga phải báo cáo tiến độ trong cuộc chiến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố không phải thường niên mà hai năm một lần. Theo ý kiến của Phó Hiệu trưởng Học viện Công vụ Nga Aleksandr Safonov, quyết định đó đánh giá xứng đáng kết quả của Nga. Ông Safonov cho biết: “Luật pháp Nga quy định áp dụng các biện pháp khá cứng rắn. Đủ để nói rằng, ở Nga hầu như không có bí mật ngân hàng. Về nguyên tắc, các cơ quan kiểm soát dòng tài chính có thể truy cập bất kỳ thông tin về các tài khoản của người dân. Nếu có những câu hỏi về nguồn gốc tài sản, về tính hợp pháp của những khoản tiền, thì có thể nhận thông tin cần thiết và xử lý đúng cách”.

Việc giảm nhẹ chế độ giám sát là một chỉ số quan trọng. Trên toàn thế giới không có nhiều nước trong cùng một nhóm với Nga. Ví dụ, đối với Nhật Bản áp dụng chế độ giám sát nghiêm ngặt nhất: các ủy ban lưu động kiểm soát tiến độ cuộc chiến chống rửa tiền ở nước này. Hoa Kỳ cũng không xứng đáng với chế độ tương tự như Nga.

Chế độ giám sát hai năm một lần cải thiện diện mạo của Nga trên trường quốc tế. Biện pháp này chứng to rằng, cơ quan quốc tế công nhận chất lượng cao trong hoạt động của các cơ quan chính phủ cũng như các ngân hàng. Nhờ đó, các ngân hàng có thể thu lợi nhuận cụ thể, vì đã nâng cao độ tín nhiệm các ngân hàng Nga trong cái nhìn của các đối tác nước ngoài.

Theo Tiếng nói Nước Nga

P/s: ... cứ đến Nha Trang - Việt Nam tắm biển là sạch!


Xem thêm:
- Chính trị & sex
- Quyền năng của chữ nhẫn
- Phỏng vấn một giám đốc tình báo : Đào tạo và tuyển mộ

Saturday, September 7, 2013

Trò chơi lớn: Hoa Kỳ chống Nga. Ai sẽ giành chiến thắng?

>> Vỉa hè của quán cà phê
>> Phe đối lập Campuchia quay mũi dùi sang Trung Quốc (nhân tiện mời bà con đọc lại bài >>> này!)
>> Tranh cử thị trưởng Mátxcơva : Quan điểm bài ngoại lộ rõ
>> Chủ tiệm cơm 2.000 đồng: Đừng võ đoán!
>> Đôi điều với Tiến Sĩ Trần Công Trục về vấn đề biên giới


Kichbu theo newsland.com

Hoa Kỳ đã thua, hoặc gần như đã thua, giai đoạn Syria của Trò chơi Lớn. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Vì để duy trì sự độc quyền của đồng dollar và tất cả những gì liên kết với nó,  họ cần phài lôi kéo vào cuộc xung đột Syria tất cả, ai cũng được, ngoại trừ bản thân. Ít nhất là ở giai đoạn đầu tiên. Có nghĩa,  tạo ra sự hỗn loạn cho tất cả các đối thủ cạnh tranh toàn cầu của mình, bao gồm những người châu Âu, người Trung Quốc, Nga. Còn bản thân tham gia vào những giai đoạn cuối cùng, hưởng phần tốt nhất,  duy trì hoặc mở rộng mức độ bá chủ hiện có. Chẳng hạn, như trong hai cuộc chiến tranh thế giới trước đây. Nhưng điều đó đã không đạt được kết quả. Ít nhất, bây giờ chưa đạt được kết quả. Bản thân họ buộc phải làm cho mình là Nhân vật Chính, nước xâm lược chính, hiện là tiềm năng. Tình hình này khá  giống với Việt Nam hơn là hai cuộc chiến tranh thế giới. Bất kể có hay không giai đoạn quân sự, và  nó sẽ diễn ra như thế nào  và  kết thúc ra sao, Hoa Kỳ cũng đã  đến gần, nằm ở tâm của cuộc xung đột.

Trước đó, tôi đã viết rằng trong cuộc xung đột Syria Hoa Kỳ đã thất bại - không thúc đẩy được các bạn bè-kẻ thù-cạnh tranh địa chính trị của mình thay cho mình vào cuộc xung đột ở Syria. Lôi kéo bất thành. Hóa ra, tự mình xuất hiện trên vũ đài.

Và  khi ấy Nga "đã đưa vào các sao Mộc tinh". Và để ngay cả các chi tiết của vũ đài cũng thấy rõ được, và cả nhân vật chính trên vũ đài đó, với tất cả hình dạng xấu xí của một cao bồi với chiếc gậy trong tay. Và cũng cho đến các chi tiết nhỏ nhất. - Đó là việc đưa tin bởi Nga phóng tên lửa ở biển Địa Trung Hải từ phía các hạm tàu của Hoa Kỳ. Đó  cũng là sự vạch mặt  bởi Putin là ngoại trưởng Hoa Ký dối trá, công khai. Đó cũng là việc công bố những kết quả giám định của Nga về "vũ khí hóa học" được sử dụng ở Syria, chỉ ra nguồn gốc thô thiển OV và phương pháp phá hoại  (hecsohen), tức là, sự khiêu khích chống lại chính phủ hợp pháp Syria. Đó cũng là công hàm của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đối với Mỹ về các vụ bắt giữ công dân Nga vô lý ở các nước thứ ba, với cảnh báo những biện pháp đáp trả. Và vân vân…

Hoa Kỳ đã thất bại trong cuộc chiến tranh thông tin ngay cả khi chưa bắt đầu cuộc chiến. Toàn thế giới đã thấy rằng trong các cuộc tranh luận tại Thượng viện Mỹ đã quan tâm không phải là những vấn đề nhân đạo, mà vị thế sen đầm quốc tế suy sút của mình và những tìm kiếm cách thức "giữ thể diện" và giữ nguyên hiện trạng. Và họ sẽ chiến đấu, nếu họ sẽ, thì chính cho điều này, chứ không phải vì bất kỳ điều nào đó khác.

Mặt khác, việc triển khai các tàu hải quân Nga ngoài khơi bờ biển của Syria sẽ không cho phép Hoa Kỳ tiến hành chiến dịch "ngoại giao pháo hạm" cổ điển bắn vào "người bản xứ nổi loạn". Ít nhất, xác suất cho một kết quả tích cực đối với Hoa Kỳ giảm mạnh. Và biết rằng người Anglo-Saxon không bắt đầu chiến nếu xác suất thành công thấp hơn 80-90%. Sự hiện diện của hạm đội của chúng ta, sự hiện diện có thể có của hệ thống phòng không hiệu quả của Syria, sự hiện diện có thể có của kênh truyền những mục tiêu của hệ thống phòng không của Syria từ các lực lượng vũ trang của chúng ta - tất cả điều này làm giảm xác cho một kết quả tích cực của chiến dịch pháo hạm đến mức độ 50 phần trăm hoặc ít hơn.

Chính bởi thế mà tại Thượng viện Hoa Kỳ cũng đã kín đáo và bắt đầu nói về các kịch bản của một chiến dịch quân sự quy mô toàn diện. Nhưng đó là chuyện khác. Và hậu quả có thể hoàn toàn khác. Tính đến sự gần gũi của Iran và Nga với Syria (qua khu vực sa mạc của Iraq) với tất cả khả năng logostic tương ứng cho cuộc kháng chiến có hiệu quả của Syria chống quân xâm lược. Chẳng hạn, logistic cho các lực lượng vũ trang Bắc Việt Nam trong chiến tranh tương tự (Trung Quốc bằng vận tải đường bộ, bằng đường biển và đường hàng không của Liên Xô). Với một kết quả buồn đối với Hoa Kỳ.

Cuối cùng Hoa Kỳ có nên tiến hành một chiến dịch quy mô toàn diện như vậy, nếu đổ vốn vào đồng dollar bằng một cuộc chiến tranh pháo hạm chiến thắng nhỏ là nhiệm vụ, nếu việc lôi kéo tất cả vào cuộc xung đột ngoài trừ bản thân không đạt được kết quả? Có thể có kết quả, chắc là sẽ có kết quả, nhưng hiệu quả hoàn toàn ngược lại.


Xem thêm:
- “Dân chủ” như vũ khí hủy diệt hàng loạt
- Obama thoái lui chiến thuật chờ thảo luận ở Quốc hội
- John Boehmer và Eric Canter ủng hộ quyết định của Obama về Syria


Tuesday, September 3, 2013

“Dân chủ” như vũ khí hủy diệt hàng loạt

>> Nghìn lẻ chuyện... đầu năm học
>> Nghệ sĩ TP HCM treo ngược người hát opera
>> Vài điều cần biết khi vào nhà một người Chăm
>> Một bài báo "siêu đạo văn" của Petrotimes
>> Rau sạch để xuất khẩu, ngại bán trong nước


Phương Tây cáo buộc chính quyền Syria có sử dụng vũ khí hóa học. Những lời tố cáo rõ ràng là không trung thực, vì trên thực tế có nhiều khả năng quân nổi dậy đã sử dụng loại vũ khí này. Nhưng, phương Tây tiếp tục cáo buộc chế độ Bashar al-Assad. Song, họ trước hết không hài lòng với việc ở Syria có chế độ mà họ cho là độc tài và không có dân chủ.

Phải chăng, dù láu lỉnh với những chi tiết, nhưng phương Tây nói chân thật về điều chính – họ muốn xây dựng một xã hội dân chủ hiện đại ở Syria? Sau đây là ý kiến của nhà quan sát Evgeny Ermolayev: “Mười năm trước đây, để biện minh cho cuộc xâm lược của quân đội Mỹ vào Iraq, Tổng thống Mỹ George Bush đã tuyên bố: " Nền dân chủ Iraq sẽ giành chiến thắng. Thành công của nó sẽ chứng minh cho mọi người rằng, tự do có thể là số phận của mỗi quốc gia”. Hiện nay, chúng ta thấy rằng, tất cả những gì xảy ra sau đó và đang xảy ra tại Iraq khó có thể được gọi là "thành công”.

Đất nước hầu như bị đổ nát, nền kinh tế suy thoái và các cuộc xung đột tôn giáo do những phần tử đến từ nước ngoài thổi phồng không thể được gọi là “sự thành công”. Nhưng, có vẻ như Washington tin rằng, thí dụ của Iraq là rất thành công. Sau Iraq, Hoa Kỳ cùng với các đồng minh châu Âu và Ả Rập đã mang lại nền dân chủ tương tự cho Libya. Bây giờ đến lượt Syria .

Trước cuộc nội chiến, đất nước này là một trong những quốc gia dân chủ nhất trong khu vực. Về mặt chính thức, ở Syria đã có hệ thống đa đảng. Quốc gia này tổ chức các cuộc bầu cử. Dù không lý tưởng, nhưng đó là cuộc bầu cử. Các chế độ quân chủ ở các nước vùng Vịnh không có hệ thống bầu cử, không có đảng phái chính trị. Nhưng, xét theo mọi việc, Hoa Kỳ không có khiếu nại với hệ thống xã hội của họ.

Điều đó cho thấy rằng, phương Tây sử dụng bạo lực để dân chủ hóa chỉ các nước trong khu vực hiện có nền dân chủ (dù không hoàn hảo nhưng vẫn là dân chủ ). Nền dân chủ ở các quốc gia đó có thể được cải thiện và phát triển, nhưng, thay cho điều đó, phương Tây tiêu diệt nó và nói rằng, đây là một nền dân chủ rất xấu, vì vậy chúng tôi sẽ phá hết và sau đó tất cả sẽ rất tốt. Nhưng, trên thực tế, Mỹ chỉ làm cho quan niệm về dân chủ bị mất uy tín.

Tham gia chương trình hôm nay có nhà chính trị học Victor Nadein – Raevskyi. Ông có cái nhìn khác về vấn đề “dân chủ hóa ở Trung Đông”: “Nhiều trung tâm ở phương Tây đã sử dụng mạng Internet để phổ biến ở Trung Đông các khái niệm của phương Tây về nền dân chủ và các quyền tự do. Họ muốn để ở các quốc gia này xuất hiện tầng lớp người dân chủ trương xây dựng mô hình dân chủ theo kiểu phương Tây. Hiện có những người như vậy. Không phải tất cả những người đang chiến đấu ở Syria chống lại chế độ hiện hành đều là các phần tử Hồi giáo cực đoan. Chắc là, có những người chân thành muốn để mọi thứ phải thật “như ở châu Âu”. Nhưng, để tiến tới chế độ được gọi là “dân chủ”, châu Âu đã phải mất nhiều thế kỷ, và con đường này đã là rất khó khăn, nhiều khi đẫm máu.

Nền dân chủ phương Tây là phương pháp giải quyết hòa bình các tranh cãi trong cộng đồng, phương pháp đã được tìm thấy bằng “thử nghiệm và phạm sai lầm”. Và đó là phương pháp hòa bình. Nhưng, ở Trung Đông, phương Tây đẩy người dân vào con đường bạo lực, hơn nữa - khuyến khích những người ủng hộ bạo lực. Trên thực tế, có vẻ như phương Tây không cố gắng xúc tiến qúa trình xây dựng một nền dân chủ cho các dân tộc trong khu vực, hoặc xây dựng bất cứ gì, mà chỉ cố gắng phá hoại. Trên đống đổ nát sẽ xây dựng những quốc gia bù nhìn yếu kém nằm dưới sự kiểm soát của phương Tây. Nếu nói về những cáo buộc không có dân chủ, thì đó chỉ cái cớ tiện dùng, bởi vì chưa hề có một xã hội lý tưởng.

Nguồn: Tiếng nói nước Nga


Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"?
- Biến tướng "luật rừng"
- A dua, chửa đổng và ngứa mồm