Showing posts with label thủy điện. Show all posts
Showing posts with label thủy điện. Show all posts

Friday, November 22, 2013

Từ miếng thịt bò chết nghĩ về 30 ngàn tỷ giải cứu bất động sản

>> Vụ tiến sĩ “đạo văn”: Cái giá của sự lười biếng!
>> Ôi! Ông Chánh án
>> Vụ Đinh Đức Lập: MTTQVN bao che cho hành vi bán trụ sở của báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng?


Một thế giới - Những ngày này, các xóm làng ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi gần như nhà nào cũng ăn thịt bò. Cái thứ thịt đỏ tươi, xa xỉ so với thu nhập của bà con, tưởng như chỉ có ngày hội làng, ngày vui dòng họ mới dám ăn thì giờ đây trở thành điều nghiệt ngã đến rơi nước mắt.

Bà con ăn những con bò, con trâu bị chết do lũ. Bà con nuốt nỗi uất nghẹn vào tâm can bởi chồng chất trên đầu miếng ngon là món nợ ngân hàng lủng lẳng. Những hình ảnh gia súc bắt đầu trương phình, ộc máu tức tưởi do đồng nghiệp gửi về, khiến ai còn lương tri, còn nghĩa đồng bào quặn từng thớ ruột.

Trời ạ, một cái hóa đơn điện, hóa đơn nước chưa thanh toán còn được gửi thông báo đến ba lần mới cắt. Vậy mà xả nước các hồ thủy điện, người ta không nói một tiếng nào. Tưởng như đã là dân nghèo thì phải cam chịu vậy. Làm sao ở một thời đại văn minh như thế này, vẫn còn điều trớ trêu, dân được (hay bị) ăn thịt bò từ sự vô cảm đến lạnh lùng của những ai đang có chức vụ quản lí ngành thủy điện?

Một con bò trị giá đến 20 triệu đồng. Toàn huyện Nghĩa Hành có đến 1000 con bị chết do lũ. Nhẩm tính sơ sơ, thiệt hại này đã lên đến 20 tỷ đồng. Vậy mà vẫn chưa thấy ai lên tiếng chịu trách nhiệm.

Pháp luật đặt ra các quan hệ, các chế tài đối với một bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại để căn cứ tính bồi thường. Nhưng, pháp luật cũng buộc người nông dân phải chứng minh thiệt hại của mình do hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức.

Người ta nói, nếu không xả hồ thì nguy cơ vỡ đập sẽ nguy hiểm hơn như một cái cớ thoái thác trách nhiệm. Và, nỗi đau khổ lại tiếp tục đổ lên đầu người nông dân tội nghiệp. Việc xả nước được xem là đương nhiên không vi phạm pháp luật. Ở đâu ra cái lí lẽ vô lí đến vô hậu đó?

Hầu như ai xem chương trình “Lục lạc vàng” do một đài truyền hình tổ chức, đều nhận thấy rằng, một con bò được tặng cho một người nông dân nghèo là gần như cả dòng họ ấy vỡ òa, vui sướng. Con bò từ ngàn năm nay, nó không đơn thuần là vật nuôi mà đó là tài sản. Mà đã là tài sản thì người ta phải cố vớt vét phần thiệt hại đến mức giảm thiểu tối đa.

Đó là lí do, người dân vùng Nghĩa Hành phải bán tống bán tháo thịt bò chết. Có bất kì ai còn trái tim để xót đau với cái ngồi bó gối, đôi mắt thẫn thờ trước đàn ruồi vo ve trên miếng thịt con-vật-tài-sản của người nông dân?

Ngày 19.11, UBND tỉnh Quãng Ngãi thông qua Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, xin trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng, 2000 tấn gạo cùng một số vật dụng, thuốc men khác. Theo một chuyên gia, đã đến lúc các địa phương miền trung nên có quỹ dự phòng của riêng mình chỉ để đáp ứng cứu trợ khẩn cấp trong lũ trước khi trung ương.

Tiền từ trung ương, suy cho cùng cũng là từ tiền thuế của dân nộp về. Mấy năm qua, kinh tế khó khăn, vật chất tăng cao, người dân ai cũng có sự chật vật của riêng mình, gồng thêm nỗi lo cho đồng bào thì e rằng còn rất nhiều tâm tư.

Nghĩ đến miếng thịt bò chát đắng sau cơn lũ dữ, liên tưởng đến gói 30 ngàn tỷ giải cứu bất động sản lại thêm quặn lòng.

Thanh Nhã


Xem thêm:
- Trời ạ! Đào đâu ra chứng cớ bây giờ?
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to
- Bức cung, dùng nhục hình: tội "giết người"!
- Nói thêm về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Monday, November 18, 2013

Giá điện và những cơn lũ

>> Vụ lương khủng “lọt lưới” kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4
>> Nguyễn Thanh Chấn: 'Trước khi đánh đập tôi, họ đều uống rượu'
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn có đối mặt với tội danh vu khống mới?
>> Tỉ phú thế giới tụ họp về Đà Nẵng
>> Hội nghị 'bí ẩn' tại Đà Nẵng của các đại gia quốc tế


SGTT.VN - Tuần trước, tại nghị trường Quốc hội, bộ trưởng bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nói: “Quy hoạch thuỷ điện trải qua nhiều thời kỳ là quy hoạch chung của cả nước chứ không phải quy hoạch riêng của Chính phủ hay bộ Công thương... Chúng ta nói về chúng ta chứ không phải chúng ta nói về Chính phủ, cũng không phải chúng ta chỉ nói về bộ, ngành này hay bộ, ngành khác mà chúng ta nói về chúng ta”.

Không ít người đã phải bàng hoàng, lo ngại trước một phát biểu như vậy. Bởi trong mấy năm nay, hàng vạn, hàng chục vạn hộ dân sống ở các vùng dày đặc các dự án thuỷ điện như ở miền Trung đã phải gánh chịu không ít hậu quả từ những trận lũ lụt, những vụ xả lũ, những cơn địa chất có nguồn gốc từ xây đập thuỷ điện… tạo nên. Đã có những cái chết thương tâm, những nhà cửa bị ngập, bị đổ nát… Có những người dân bỏ cả nhà cửa, ruộng vườn chạy vào rừng, lên chỗ núi… để trốn tránh hậu quả do động đất thuỷ điện Sông Tranh 2, do những đợt xả lũ bất ngờ từ các hồ, đập thuỷ điện.

Nhưng cuối cùng, trách nhiệm về hậu quả, như bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói, là “chúng ta nói về chúng ta”…

Đại biểu quốc hội Ngô Văn Minh hôm đó đã nói rằng: “Tôi không hiểu bộ trưởng nói gì?”

Và cũng thật trùng hợp, chỉ 2 – 3 hôm sau lời phát biểu gây lo ngại ấy của bộ trưởng bộ Công thương, những đợt xả lũ bất thần từ 15 nhà máy thuỷ điện ở miền Trung, có nơi chỉ báo cho dân là sẽ xả lũ trước 5 – 10 phút, đã nhấn chìm nhiều vùng, miền ở Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Cho đến hôm qua, theo các con số thống kê của các địa phương bị lũ, lụt, đã có tới 31 người chết, hàng chục người mất tích, bị thương… Hàng chục vạn ngôi nhà, xóm, làng, khu phố bị chìm ngập trong biển nước. Hàng vạn hecta đồng ruộng, hồ ao, đầm… nuôi cá đến kỳ thu hoạch đã mất trắng. Hàng chục công trình được đầu tư hàng ngàn, hàng tỉ đồng bị xuống cấp, hư hỏng. Tất cả, chưa được thống kê hết nhưng nó như một lời đáp đầy nghiệt ngã, ngay lập tức sự vu vơ về “trách nhiệm” – được nói ra từ bộ trưởng Hoàng – người đứng đầu một bộ có tiếng nói quan trọng nhất trong vấn đề quy hoạch thuỷ điện, phê duyệt các dự án thuỷ điện.

Cũng trong tuần trước, Thủ tướng đã phê duyệt khung giá mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2013 – 2015, theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu trong giai đoạn này là 1.437 đồng/kWh và tối đa là 1.835 đồng/kWh (chưa thuế VAT). Quyết định này cũng sẽ giúp tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xử lý khoản lỗ vài chục ngàn tỉ đồng, đảm bảo cho EVN kinh doanh có lãi.

Điều này được hiểu là giá điện sẽ tiếp tục tăng trong các năm sau, EVN và các nhà đầu tư tư nhân vào các dự án thuỷ điện ở vùng miền Trung sẽ có lãi, nhất là thuỷ điện. Người ta đã tính rằng, trong các loại hình đầu tư nhà máy điện thì thuỷ điện có lãi nhất, đơn giản vì nó chạy bằng... sức nước. Và đó là lý do đầu tư vào thuỷ điện, như một phong trào, rầm rộ như những cơn lốc vào các tỉnh miền Trung – nơi có nhiều sông suối, có độ dốc cao, dễ làm thuỷ điện trong những năm qua.

Cho dù, đã có sự bừng tỉnh nhất định khi liên tiếp trong mấy năm vừa rồi, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và một số đoàn kiểm tra của bộ Công thương… đã kiểm tra, rà soát lại quy hoạch thuỷ điện và loại bỏ ra 424 dự án thuỷ điện ra khỏi quy hoạch. Nhưng dường như cũng đã chậm. Hàng trăm dự án thuỷ điện còn lại đã quét đi hơn 50.000ha rừng (số liệu của bộ Công thương), hàng ngàn hecta đất ở, đất trồng trọt của người dân… khiến họ phải chuyển nhà, chuyển cửa, mất nghề… lao đao trong sinh hoạt. Và như một hậu quả nhãn tiền, những cơn mưa không thực sự lớn đã tạo lên những cơn lũ hung hãn – bởi rừng không còn giữ nước, các hồ thuỷ điện dung tích lại nhỏ, không điều hoà được cả mùa mưa, mùa khô… Những cơn lũ ấy, đã gây nên những hậu quả đau lòng thế nào thì bất cứ ai xem hình ảnh, tường thuật trên báo chí, trên đài truyền hình đều thấy rõ.

Nhưng cuối cùng, cứ như lời của bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, trách nhiệm của địa phương hay của bộ Công thương hay của Quốc hội – do không giám sát kỹ ? Không ai rõ, không ai truy và câu hỏi đó luôn có một câu trả lời luẩn quẩn: chúng ta nói về trách nhiệm của chúng ta. Không có cá nhân nào chịu trách nhiệm cả. Không ai bị cách chức vì cấp phép cho những dự án đã gây tác động môi trường lớn cho những thảm hoạ tiềm tàng. Mặc dù, lợi nhuận của việc bán từng kWh điện từ các nhà máy thuỷ điện vẫn đến những tài khoản cụ thể: của chủ đầu tư, của người điều hành dự án, và có thể, còn đến tài khoản của những người cấp phép cho những dự án đã xả những đợt lũ bất thần, chết chóc ấy và cả những dự án may mắn không bị loại ra khỏi quy hoạch.

MẠNH QUÂN


Xem thêm:
- GS Thuyết: PCT Đà Nẵng nói thiếu nhân văn!
- Họ nhân danh cái gì mà nhục mạ người khác như vậy nhỉ?
- Chiếc giường đắt nhất thế giới và "triết lý" của lão già Lê Ân

Nhưng không còn cách nào khác, phải kiện! (???)

>> Lúc này Tàu đánh Ta liệu có đỡ được không?
>> Sáng kiến thành lập Ủy Ban Kiện Các Thủy Điện
>> Thủy điện và lũ: Đại biểu Ngô Văn Minh không hiểu nhưng nhân dân hiểu


Đôi lời: “Thành ngữ hiện đại” có câu Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Nhưng với quan chức thời nay, lại khác, họ sống với phương châm Nguy hiểm vờ tỏ ra ngu xuẩn!  Đó là trường hợp ông Bộ trưởng Công thương trước Quốc hội.

Họ đang tàn phá đất nước, hy sinh môi trường, đời sống nông dân, nông thôn, dân nghèo, … bất chấp tất cả, chỉ với mục tiêu tạo ra một bộ mặt “phồn vinh giả tạo” nơi đô thị, trong chỉ số GDP, để cố níu giữ sự ổn định xã hội, đồng thời toa rập với các “nhóm lợi ích” tranh thủ vơ vét và chia chác.

Khi có duy nhất, hiếm hoi một dịp phải đối mặt trực tiếp trước công luận là diễn đàn Quốc hội, một trong những chiêu tránh búa rìu dư luận là vờ tỏ ra ngô ngọng, nói ra những câu như mê sảng.

Một trò vờ ngô ngọng nữa, là vẽ ra những luật có cũng như không, rồi vờ quên cả nó đi. Họ cho làm thủy điện bừa bãi, tàn phá rừng vô độ, rồi bão lũ đến, những ông chủ thủy điện lợi dụng quy định mập mờ của pháp luật, xả lũ “sai quy trình” giết hại bao dân nghèo (đã có 31 người trong đợt lũ lịch sử này), tàn phá ruộng đồng, đời sống bình yên hàng triệu dân lành, thì không thấy đem luật ra xử.

Với những bản chất đó, họ thực sự là những phần tử nguy hiểm cho xã hội.

Nhỡ mà dân có ngang bướng, chịu hết nổi, đem những vụ này ra kiện, thì với hệ thống tòa án của họ, dân cũng sẽ thua. Nhưng không còn cách nào khác, phải kiện!

Nguồn: BT - XHDS

P/s:
* Mình thấy dường như xã hội hiểu không đúng khái niệm "Xả lũ thủy điện". Trên nguồn nước về bao nhiêu thì thủy điện trả lại dòng sông bấy nhiêu, không có thủy điện thì sự việc vẫn vậy? (FB Trương Thái Du)

* "Sông Kôn tại Thạch Hòa (Bình Định) mực nước 9,68m (vào 5g sáng 16-11), trên báo động 3 là 1,68m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1987 là 0,24m. Ở An Khê (Gia Lai) đỉnh lũ cũng vượt mốc lịch sử năm 1981". Thời 1987 và 1981 chắc chắn chưa có những thủy điện để người ta đổ lỗi như bây giờ. (FB Trương Thái Du)


Xem thêm:
- Một ngoại lệ to đùng!
- Tôi chả thấy ý nghĩa chính trị gì ở đó cả
- Tạm thời cho ngắn hạn nhưng xấu cho dài hạn


Thursday, November 7, 2013

Họ đang lún sâu hơn vào cái nghèo!

>> "Tám" Chuyện tiếng Anh
>> Về cái chết của Tướng Võ Nguyên Giáp
>> Nữ Trưởng quỹ kho tiền PG Bank tráo gần 250.000 USD bằng tiền âm phủ để đánh đề


Nguyễn Bổng

Xây dựng công trình hồ chứa nước Nước Trong, có hơn hàng trăm hộ dân tộc thiểu số ở hai huyện miền núi Tây Trà và Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã di dời vào các khu tái định cư, và bổng nhiên đã thoát nghèo nhanh chóng. Thế nhưng thực chất có đúng là họ đã thoát nghèo như chính quyền các địa phương xác định hay không?

‘Thoát nghèo’

Tại khu tái định cư Núi Vác, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, có một ngôi làng mới hiện lên giữa núi rừng hơn một năm nay, với những ngôi nhà mái ngói sang sát liền kề. Đây là nơi tái định cư cho hơn 30 hộ dân vốn nằm trong khu vực ngập nước hồ chứa nước Nước Trong. Bề ngoài trông sáng láng, nhưng câu chuyện bên trong ngôi làng tái định cư này thì không được như vậy.

Trước khi di dời về làng mới vào thời điểm cuối năm 2012, hầu như 100% số hộ này đều là hộ nghèo – nghèo mức không thể nghèo hơn. Nhưng bổng chốc sau khi di dời về làng mới, họ được chính quyền địa phương cho thoát nghèo rất nhanh chóng.

“Trong quy trình rà soát hộ nghèo, địa phương làm đúng theo hướng dẫn cấp trên. Chúng tôi dựa trên định mức thu nhập, cụ thể là người dân có tiền đền bù rất lớn, hộ ít nhất cũng được một trăm triệu đồng, nên chúng tôi rà soát và xác định họ đã thoát nghèo”, ông Hồ Thanh Thuyền, Chủ tịch UBND xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, lý giải.

Nhưng có đúng là hơn 30 hộ dân tái định cư này đã thoát nghèo như ông Chủ tịch UBND xã Trà Xinh xác nhận?

Thực tế hoàn toàn không đúng như vậy, bởi sau khi vào tái định cư thì hầu hết số hộ dân này có thu nhập gì đâu! Trước hết là nói về đất ở, mỗi gia đình được cấp chưa được 200 m2 đất. Vậy nên “vào ở khu tái định cư này, chỉ làm được mỗi một cái nhà, chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò đều không làm được, vì mặt bằng chật quá, ngay như làm cái nhà ở cũng chật. Không làm được chuồng trại chăn nuôi gà, heo, bò, nhưng không phải biết làm sao, phải chấp nhận!”, ông Đinh Văn Dương, người Hrê trong khu tái định cư Núi Vác, chia sẻ.

Đất ở tái định cư là như vậy, còn đất sản xuất thì bế tắc hơn. Đối với một số ít hộ còn chút đỉnh diện tích nương rẫy nằm ngoài khu vực ngập nước lòng hồ, còn tiếp tục sản xuất, đảm bảo một phần cái ăn. Nhưng đối với đa số hộ còn lại vì chưa được bố trí đất sản xuất, hơn một năm nay ngồi nhà, và ăn dần vào số tiền đền bù.

“Vào đây chỉ được cái nhà ở, không có chỗ làm ăn, đất ruộng, rẫy đều không còn. Không biết làm gì ăn, cứ ở miết trong nhà, còn tiền đền bù còn cái ăn, hết tiền đó không biết sẽ ăn gì!”, ông Đinh Văn Bài, một người dân tộc Hrê khác trong khu tái định cư Núi Vác, nói.

Hay nghèo hơn?

Không chỉ hơn 30 hộ dân ở khu tái định cư Núi Vác, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, mà hầu như hàng trăm hộ dân các huyện Tây Trà, Sơn Hà đã di dời vào các khu tái định cư để nhường đất xây dựng công trình hồ chứa nước Nước Trong cũng trong tình cảnh tương tự.

Hơn 5 năm trước, hàng trăm hộ đồng bào Kor xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cũng được huy động di dời để nhường chỗ ở và đất đai sản xuất cho một công ty tư nhân xây dựng công trình thủy điện Hà Nang. Công trình thủy điện này đã hoàn thành, khai thác, chẳng biết mang lại lợi ích cho họ bao nhiêu nhưng lợi ích của hàng trăm hộ dân sau khi di dời thì rất khốn khổ. Đã 5 năm sau ngày di dời ra khỏi làng, hàng trăm hộ dân chẳng biết làm gì để mưu sinh, vì không có đất sản xuất và cũng chẳng có ngành nghề. Một số hộ làm liều phá rừng làm nương rẫy nhưng lập tức bị ngăn chặn vì rừng quanh chỗ ở mới của họ là rừng phòng hộ.

Chấp nhận di dời tái định cư, tư liệu sản xuất của người dân đã được hoán đổi thành tiền đền bù, nhưng chính quyền địa phương dựa vào đó và xác định họ đã thoát nghèo! Thực tế là họ đang bị lún sâu hơn vào cái nghèo, nghèo dưới đáy. Bởi trước khi tái định cư, họ có đầy đủ tư liệu sản xuất nhưng vẫn nghèo. Thế rồi sau tái định cư, tư liệu sản xuất cũ không còn, họ phải ăn dần vào số tiền nhận đền bù – nghĩa là họ đang ăn dần vào tư liệu sản xuất.

Thực chất là như vậy, họ hoàn toàn chưa thể thoát nghèo như xác định của nhà chức trách. Chính xác là họ đang lún sâu hơn vào cái nghèo.

© 2013 TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Ngoại cảm - ô hô
- Ngày xưa vua Quang Trung thích nghe công chúa Ngọc Hân hát quan họ???