Friday, June 14, 2013

Thợ cạo trúng gió độc?

>> Đừng "chà đạp" thiên nhiên nữa!
>> Thắng lợi của lẽ phải
>> Thiện chí bất đắc dĩ
>> Ngân hàng lắm... chiêu!


Thợ cạo ngày ngày chăm chỉ hớt tóc ngoáy tai chỉnh trang cái đầu cho loài người. Đã thế, vốn xuất thân từ nhà lính - một siêu lính, sáng siêng năng tập thể dục, tối siêng năng học bài, vậy nên sức khỏe và trí tuệ luôn luôn được bảo trì, mấy chục năm vẫn chạy tốt...

Thế nhưng bọn bác sĩ trẻ ranh mới ra trường, thiếu kinh nghiệm, ít thực tế, cứ theo lối suy diễn căn cứ từ sách vở nhà trường mà quan sát rồi đoán già đoán non rằng bác thợ cạo đang có bệnh, gọi lên năng nổ khám. Bọn bác sĩ trẻ thực tập thay phiên nhau hỏi:

- Hình như bác có bệnh trong người?
- Không, tớ hoàn toàn minh mẫn _ Bác thợ cạo trả lời.
- Chúng tôi biết rằng bác đang mang bệnh?
- Không, tớ không bệnh tật gì hết! _ Bác thợ cạo khẳng định.
- Bác nên thấy mình là người có bệnh...
- Không, điều đó là vô lý _ Bác thợ cạo thắc mắc.
- Bác bệnh thật rồi, chúng tôi là bác sĩ mà!

...
Cứ như vậy, họ, những bác sĩ non tơ đầy nhiệt huyết, đầy lý thuyết vừa ân cần quan tâm chăm sóc bác thợ cạo vừa rót rượu vốt-ka Nga giải khát cho bệnh nhân tưởng tượng của họ.

Không biết... bác thợ cạo có trúng gió độc không .., nhưng mấy ngày hôm nay nhà bác ấy buồn thiu, chẳng thấy ai nói cười?

Đau ốm gì thì cũng rên lên một tiếng chứ?

MP

P/s: Không nên mộng mị so sánh ví von "bác sĩ như mẹ hiền", chỉ cần hiểu đơn giản rõ ràng "mẹ là mẹ" và "bác sĩ là bác sĩ" thì cũng đủ trân quý đáng nghĩa lắm rồi...

Xem thêm:
- Biến tướng "luật rừng"
- Hoan hô thầy bói
- Ghế ông Trời

No comments:

Post a Comment