Friday, June 28, 2013

Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

>> Hành vi của bà Tưng đủ cấu thành “Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ” (ôi giời ! đấy là một sự giải phóng của lớp trẻ, một xã hội đầy rẫy đạo đức giả, bắt người ta phải thế này, phải thế kia, trong khi toàn là khốn nạn, tôi hoan nghênh sự sống ngay thẳng và dám thể hiện của bé - Lời còm Tran Tung Hoai)
>> Ảnh đẹp của bà Tưng
>> Chống mại dâm như chống lại cối xay gió
>>>>> “Ai trong các người sạch tội, hãy ném đá…”


Tưởng chỉ có báo chí tư bản, phương Tây mới có cái kiểu tác nghiệp như thế. Ai ngờ, nhìn tấm ảnh đăng trên tờ báo mạng kenh14.vn thì giác ngộ hẳn, hóa ra báo chí nước mình có "kém anh, kém chị" là bao nhiêu đâu. Chỉ mong, đối với tất cả phiên tòa công khai khác, báo chí cũng được "tích cực, linh động, nhanh nhạy" như thế cho nó đạt chuẩn "công bằng".

Còn câu chuyện văn hóa, văn minh lại thuộc đề tài khác, đề tài muôn thủa, và sẽ bàn luận, tranh cãi tiếp nối đời này sang đời khác nếu như ai đó vẫn cố bảo thủ khăng khăng khẳng định "gấp vạn lần" thằng này, con nọ.

Trên trang nhà của chị Hậu khảo cổ - một người phụ nữ nổi tiếng trên mạng facebook hơn một năm nay với những truyện ngắn 100 chữ đầy tinh tế và sâu lắng đã than thở rằng: "Nhìn những trang báo mạng nhâu nhâu vào phiên toà xử "hoa hậu bán dâm" với hình ảnh cập nhật từng giờ thông tin chi tiết từ khi chưa kết án... Mình cho rằng đây là hậu quả của việc báo chí truyền thông tự tôn mình là "quyền lực thứ tư" của xã hội. Đã là/có quyền lực chắn chắn sẽ/bị tha hoá. (Mình không muốn dẫn lại những hình ảnh vô nhân đạo)."

Đã là/có quyền lực chắc chắn sẽ/bị tha hóa cũng lại là một triết lý muôn thủa, và nghề mại dâm là một trong những nghề tiền khởi của văn minh loài người. Béo thích và ngạc nhiên khi một người phụ nữ mềm mại như chị Hậu lại mạnh mẽ dùng được cụm từ "chắn chắn", có lẻ, đó là sự khác biệt của một tiến sĩ so với người bình thường.

Trong entry "Mại dâm", nhà báo, nhà thơ Văn Công Hùng - cũng không quá đáng nếu ví von anh ta là "nhà đàn bà học" có đoạn viết: "Tôi có nghe một vài chị em phụ nữ, có chức hẳn hoi, bảo nếu công nhận mại dâm là 1 nghề là xúc phạm, là hạ cấp nhân cách phụ nữ. Xin thưa chính cái kiểu cấm không xong, bắt không xong, lâu lâu lại lôi ra một ít chị em làm vật tế thần, bêu riếu họ, xỉ nhục họ... mới là xúc phạm, là hạ cấp nhân cách chị em."

Anh Văn Công Hùng nhận định tiếp:

"Chứ như những gì báo chí nước ta đang đưa, chao ơi, mại dâm cả nam cả nữ, cả nửa nam nửa nữ nó... rầm rộ như hội thế, nhà cầm quyền lâu lâu mở một cú chiến dịch, một vài em lên thớt, nhục nhã ê chề, rồi đâu lại vào đấy.

Như cô bé Mỹ Xuân đang đứng trước tòa kia, rồi tương lai của cô ấy như thế nào khi thanh thiên bạch nhật xử như thế? Liệu đấy có phải là hành vi nhân đạo... Còn bao nhiêu người chưa bị bắt, chưa bị lộ... mà thực ra, đấy có phải tội không nhỉ?"

Thật ra, theo luật pháp hiện hành thì mại dâm, môi giới mại dâm là có tội, là vi phạm. Nhưng luật pháp chưa bao giờ là bất biến, nó luôn luôn thay đổi, sửa đổi và đi sau sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của nhân loại. Cái điều cần phải bàn là có nên thay đổi luật cho nó thích hợp hơn không?

Riêng Béo thì cứ nghĩ mãi về bài viết có dòng chữ rất hay: "hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái...". Định bàn một chút về văn hóa, văn minh, nhưng nghĩ lại đành thôi không viết nữa, trong phiên tòa ê chề kia hoa hậu môi giới mại dâm Mỹ Xuân vẫn nở nụ cười, một nụ cười rất tươi, một nụ cười rất lạ.

Còn nói về báo chí ư! Nghĩ cho đến cùng, cũng như các loại khác của xã hội, thịnh suy theo thời thế... Biết chứ, khốn nạn lắm chứ!



No comments:

Post a Comment