Tuesday, June 11, 2013

Kẻ ngoài cuộc

>> Nhà văn và nổi sợ
>> Đằng sau "quà muộn"... (Còn nhớ những lời xót xa của cố NSƯT Hồ Kiểng khi ông nói rằng “ở trên” bảo nếu ông muốn xét tặng danh hiệu NSND thì phải làm đơn xin.)
>> Coi trời bằng vung ("trộm" có lý tưởng)


Anh vứt bỏ đồng hồ
và thành người ngoài cuộc

Họ hân hoan chờ anh ở nơi mây sẽ dừng
cái lãng quên tuyệt đẹp
nơi ánh chớp soi đường cho chớp sáng yếu hơn
còn ánh chớp đời ta thì không ai soi tỏ

Những cơn hoang tưởng mờ
lảy bảy chết dọc theo kim phút
những tích tắc cố rướn thêm một nhịp
rồi ngã vào hư không

Họ hân hoan chờ anh đổ xuống
triệu đôi cánh bay lên
mỗi con bướm một bầu trời đỏng đảnh
cuốn tràn lan trên nóc những thánh đường
những câm lặng kéo về nhẫn nại quỳ hai bên hàng phố
cùng ánh chớp mùa thu
đã khoá chặt lại lời kết thúc

Dưới gốc sấu già có một người bỏ cuộc
anh đứng ngoài anh buông thõng tay

Nhưng ở nơi trống không rờn rợn ấy
nơi chết lặng
vẫn tích tắc tích tắc tích tắc

Nguyễn Bình Phương


Lời bàn của Tây bụi - Kẻ ngoài cuộc là người không phải theo quy ước - lắm lần là bởi vì bị vạch ra. Chính hành động của kẻ này làm cho bị vạch ngoài - anh ấy "vứt bỏ" một chiếc đồng hồ.  Nhưng nói "vứt" có vẻ như kẻ này không cố ý, hay không suy nghĩ nhiều trước khi làm hành động này.

Có phải là cuộc sống ngoài cuộc có nghĩa rằng kẻ này không muốn bị ràng buộc, muốn tìm được một kiểu tự do?  Nhưng ai "hân hoan"?  Nếu được hân hoan thì cái vũ trụ "ngoài" cũng phải rất tốt với mình với "cái lãng quên tuyệt đẹp".  Song với kiểu "lãng quên" này thì người ta cũng mất nhiều - "không ai soi tả" được đời mình.  Lúc "buông thõng tay" là như kẻ là chỉ có hai tay trắng - không được gì để mang theo, hay không bắt phải mang gì theo.

Có lẻ kẻ này phải chạy xa "những cơn hoang" và còn bị ám ảnh là các tiếng "tích tắc" (tiếng của thời gian trôi qua) của đời thường.  Được giải thoát tình hình này thì mình cứ được "ngã vào hư không".  Nhưng có lẻ kẻ này "bị" hân hoan vì "họ" còn "chờ anh đổ xuống" hay "ngã vào hư không".  Như bị một cuộc tấn công của triệu con bướm.

Rút cuộc sự "đổ xuống" hay "hư không" thuộc về "nơi không rờn rợn... nơi chết lặng".  Dù sao đã bỏ chiếc đồng hồ ấy đi nữa, nhưng tiếng "tắc tích" của chiếc đồng hồ ấy vẫn kêu vô tận.

P/s: ...hiểu được chết liền!

Xem thêm:
- Còn đó những ánh mắt yêu thương
- Chẳng việc gì phải quan tâm

No comments:

Post a Comment