Showing posts with label bác sĩ. Show all posts
Showing posts with label bác sĩ. Show all posts

Wednesday, December 25, 2013

Vụ "Thẩm mỹ viện Cát Tường": Một dự đoán bất ngờ nhưng có thể xảy ra

>> Thẩm quyền
>> Không nghiêm trọng (?!)
>> Hoa hồng có màu gì?
>> Phải chăng xã hội đang tụt lùi?


Chiều nay 25-12-2013 trong buổi gặp nhân dịp Noel và tất niên, tình cờ tôi được ngồi với rất nhiều bác sĩ của các bệnh viện hàng đầu ở Sài Gòn.

Các bác sĩ trong buổi gặp đều nhất trí cho rằng trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, có thể không có chuyện “ném xác” chị Huyền xuống sông Hồng như lời khai của bs Nguyễn Mạnh Tường.

Theo các bác sĩ, một khả năng rất có thể xảy ra là thi thể của nạn nhân đã bị hóa thành nhiều mảnh nhỏ và đưa vào các thùng rác y tế rồi bị đem đi xử lý ngay vào rạng sáng hôm sau một cách tình cờ, không để lại dấu vết.

Theo yêu cầu của các bác sĩ trong buổi gặp mặt tối nay, tôi đăng mấy dòng này, kính đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm thêm hướng điều tra mới nói trên. 

Cầu mong hương hồn chị Lê Thị Thanh Huyền sớm được siêu thoát và mong sao vụ việc đau lòng này nhanh được khép lại.

Tâm Sự Y Giáo.


Xem thêm:
- Hắn làm chính trị
- Sủa giọng Sài Gần
- Cần lao chơi đồ cổ

"Nhiều giáo sư ở Việt Nam chỉ có giá trị trong thư viện"

>> Phải chăng xã hội đang tụt lùi?
>> Những hình ảnh 'lạ lùng nhất' về các chính trị gia trong năm 2013
>> Video: Cận cảnh vụ rút ruột đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây


Khánh Ngọc

Trước trào lưu học hàm học vị hiện nay, bác sĩ Lê Thị Kim Dung thẳng thắn nhìn nhận: Việt Nam có quá nhiều giáo sư nhưng công trình của họ đi vào thực tế quá ít ỏi mà chỉ có giá trị trong thư viện.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm bác sĩ sản khoa, cái tên bác sĩ Lê Thị Kim Dung trở nên gần gũi với biết bao phụ nữ ở thủ đô Hà Nội. Bà nổi tiếng với các kinh nghiệm sản phụ khoa mà không phải nhiều bác sĩ có được. Nói đến bà người ta thấy bà không chỉ là một chuyên gia của sản phụ khoa mà những rắc rối tình dục bà đều giải thích được. Nhưng rất lạ, tốt nghiệp từ năm 1977 nhưng đến nay bà vẫn không có thêm một học vị nào khác ngoài tấm bằng tốt nghiệp sản khoa của Đại học Y Hà Nội.

Hàng ngày, người nữ bác sĩ vẫn lóc cóc đạp chiếc xe đạp từ nhà mình đến phòng khám của bà tại trung tâm y tế lao động Nông nghiệp số 178 Thái Hà, Hà Nội. Chiếc túi bà mang theo là chiếc Ipad và một bao thuốc lá. Ở bà toát lên vẻ gần gũi đến lạ thường.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Dung kể từ ngày bà ra trường bà vẫn gắn bó với hai chữ bác sĩ. Nhiều người cũng hỏi bà tại sao không học cao hơn nữa, không thi lấy bằng thạc sĩ rồi bảo vệ luận án tiến sĩ, biết đâu giờ này bà cũng ẵm học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư ấy chứ. Những lúc đó bà Dung chỉ cười người ta cần bằng cấp để tăng lương thôi. 

Là một bác sĩ sản khoa và đã từng có thời gian sống và làm việc ở Châu Âu rất nhiều nên bác sĩ Kim Dung khá thoải mái về tình dục. Chính vì thế bà có nhiều công trình nghiên cứu tình dục cho riêng mình. Nhờ điều ấy mà đến nay bà trở thành bác sĩ VIP với nhiều chị em phụ nữ. Họ tìm đến bà không phải để chữa viêm nhiễm thông thường mà họ tìm đến bà để có thể tâm sự, chia sẻ về những câu chuyện chăn gối không như ý muốn.

Khi nói đến vấn đề bằng cấp, bác sĩ Dung phải thừa nhận rằng "ở Việt Nam đang loạn bằng cấp quá, học hàm, học vị đang đè lên vai nhiều người trẻ. Có những người cần phải có bằng cấp để được tăng lương, được xét duyệt nhiều thứ khác. Còn với tôi thì chẳng nghĩ đến học hàm, học vị để tăng lương cho mình làm gì".

Theo tính toán của bà Dung trong ngành y nói chung và trong các ngành khoa học khác nói riêng hiện nay ở Việt Nam đang thừa nhiều chức danh như tiến sĩ, giáo sư. "Một thực tế, giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam nhiều vô kể nhưng công trình của họ chỉ là dựa trên sách vở, thư viện rồi công trình đó lại bị xếp ở lại thư viện cho thế hệ khác đọc xem mà không đưa vào được thực tế như thế nào. 

Đối với ngành y cũng thế, rất nhiều giáo sư, tiến sĩ với hàng nghìn công trình nghiên cứu khác nhau nhưng không phải công trình nào cũng được áp dụng thực tế mà các bác sĩ ở Việt Nam đang phải đi đọc lại các công trình của các giáo sư ở nước ngoài".

Bà Dung thừa nhận rằng chúng ta quá coi trọng lý thuyết mà quên đi thực tế. Dù không có một buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho công trình nghiên cứu của riêng mình nhưng bà Dung đến nay cũng đã có cả chục các công trình do bà tự tìm hiểu trên lâm sàng thực tế và bà viết nên cho mình để đưa vào việc khám chữa bệnh của mình chứ bà không cần đưa lên nhờ hội đồng đánh giá ra sao. Hiện nay phương pháp điều trị lãnh cảm tình dục bằng việc gây tê của bà khá thành công.

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm, bác sĩ Dung nhận định "tôi chỉ đọc sách tiếng Anh và tự tìm tòi chứ không dựa vào bất kỳ một công trình của bác sĩ trong nước nào. Đa số chức danh giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam chỉ có giá trị trên thư viện".

Nguồn: Infonet

Xem thêm:
- Nelson Mandela
- Nelson Mandela sẽ vĩ đại hơn nếu...!
- Cái “đại cục” nó to bằng nào

Tuesday, August 13, 2013

Gửi giáo sư Nguyễn Minh Thuyết

>> Mời lãnh đạo TP Đà Nẵng xem rồi phát biểu tiếp…
>> Chuyện của ông Giá: Cái danh đáng giá bao nhiêu?
>> Mỗi năm 6.000 bài báo vi phạm quyền trẻ em
>>>>> Cái chết của loa phường


Thưa ông giáo sư,

Vài tuần nay câu chuyện thủ khoa Đại học Y khoa Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến - 29,5 điểm, trong khi những thí sinh khác 27 điểm phải đành gác mộng học y - được báo chí quan tâm quá mức. Tôi không muốn quan tâm vì nhiều lẽ. Nhưng hôm nay đọc báo thấy giáo sư khuyên Nguyễn Hữu Tiến cần nhập ngũ, tạm gác bút nghiên, nên tôi xin có vài lời tâm sự với ông, vì ông đã từng là đại biểu nhân dân lo cho văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng đất nước này.

Thưa ông giáo sư,

Không biết thời của ông ở tuổi thanh niên, trong khi các bạn ông vào chiến trường để lo cuộc nội chiến nồi da xáo thịt đồng bào của mình, thì ông có cầm súng vào chiến trường như bạn của ông không, mà nay thời bình, ông lại muốn một thủ khoa, mà không phải thủ khoa ngữ văn Việt - và tôi chắc rằng, trong mọi thời đại, mọi quốc gia trên quả địa cầu này điểm tuyển thấp nhất của y khoa luôn cao hơn điểm tuyển cao nhất trong ngành ngữ văn của ông đã từng làm - lại phải lên đường nhập ngũ trong thời bình. Theo như tìm hiểu của tôi thì năm từ 1971 đến 1974 ông đang nghiên cứu tiếng Việt, lúc ấy ông ở lứa tuổi hai mươi.

Cái cách phát biểu của ông làm tôi nghĩ rằng, ông hiểu rằng học y khoa cũng nhẹ nhàng như không cần phải học khi học ngữ văn Việt, thưa ông.

Thưa ông giáo sư,

Hằng ngày ông chắc có đọc báo? Ông có thấy hiện nay nước Việt không thiếu thanh niên đang bị tha hóa đạo đức cướp, trộm, hãm hiếp, giết người? Môi trường quân đội là môi trường kỹ luật tốt nhất để cải hóa con người. Vậy sao không tuyển những thanh niên thất nghiệp, hư hỏng để tòng quân, vừa hợp lý, vừa lại tạo cho những thanh niên hư hỏng có cơ hội trở thành người tốt, trong lúc hòa bình, mà đi gọi nhập ngũ một thanh niên tốt, có khả năng như Nguyễn Hữu Tiến? Dù ông có đem luật ra để lý luận, nhưng liệu lâu nay đất nước chúng ta có được thực thi luật đúng chưa?

Thưa ông giáo sư,

Một số ý kiến cho rằng, nhà Nguyễn Hữu Tiến nghèo không đủ khả năng cho Tiến học y khoa, có thể. Nhưng tôi không rõ là với một thí sinh thủ khoa trường y, liệu có học bổng toàn phần cho Tiến ăn học, nếu Tiến giữ được học lực giỏi trong những năm học y không? Nếu có thì lý do nhà nghèo là không thuyết phục, phải không ông?

Nếu không có học bổng toàn phần cho Tiến học y khoa, thì tại sao, Hoa Kỳ họ sẵn sàng cho học bổng toàn phần cho bất kỳ thí sinh xuất sắc ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để học hết những năm đại học, mà nước ta, chỉ lo cho thanh niên ta lại không làm được? Lẽ ra câu hỏi này chính ông phải lo cho thanh, thiếu niên nhi đồng nước Việt đúng hơn là ông khuyên Nguyễn Hữu Tiến nhập ngũ, phải không ông?

Thưa ông giáo sư,

Nếu ông khuyên Nguyễn Hữu Tiến nhập ngũ, vậy tôi xin hỏi ông như thế này, ông thử đặt vị trí ông là cha của Nguyễn Hữu Tiến để xử lý trường hợp này, thì ông có cho Tiến đi nhập ngũ không? Chắc rằng, ông sẽ trả lời là ông sẵn sàng cho Tiến nhập ngũ, nếu ông là cha của Tiến? Nếu vậy, tôi xin hỏi thêm câu nữa, ông có mấy người con, và với tuổi ông chắc chắn con của ông đã nên bề gia thất, và trong số con ông có, có đứa con nào của ông đã từng nhập ngũ không? - nếu con ông toàn con gái thì xem như câu hỏi này không đáng để quan tâm.

Thưa ông giáo sư,

Chúng ta già rồi, đầu chúng ta đầy sạn, vì đã trải qua lắm sóng gió cuộc đời. Một sự kiện bất hạnh lớn trong đời đến với tôi và ông nó không tác động lớn đến chúng ta, không làm tôi và ông khủng hoảng tinh thần, không làm tôi và ông phải suy sụp. Nhưng với một thanh niên trẻ chưa bước vào đời như Nguyễn Hữu Tiến, vừa mới có một hạnh phúc lớn, không chỉ lớn mà vô cùng lớn - đậu thủ khoa trường Y có điểm chuẩn đầu vào cao nhất nước trong hoàn cảnh nghèo - lại rơi vào bi kịch, không được đi học, mà phải gác bút nghiên vào lính. Trong khi bao nhiêu người cùng lứa nhởn nhơ ngoài đời để phá hoại, thì liệu Tiến sẽ khủng hoảng tâm lý đến độ nào, mà ông phải lên tiếng như xát muối vào vết thương lòng của một thanh niên như thế, thưa ông? Làm công tác văn hóa, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, lo cho quốc gia đại sự bao nhiêu năm, tôi chắc rằng ông hiểu điều này hơn tôi?

Chắc ông đã từng có cảm giác hạnh phúc của bậc sinh thành khi nghe tin con mình đậu đại học? Nếu con ông đậu thủ khoa đại học y thì niềm hạnh phúc ấy sẽ đến đâu thưa giáo sư? Sao ông nỡ lòng cướp đi niềm hạnh phúc ấy của các phụ huynh của Tiến, những người cùng khổ của xã hội đang hy vọng con mình sẽ đổi đời cha ông của nó. Ông đem Tiến ra làm vật tế thần như thế, ông có nên xem lại mình đã đúng chưa?

Tiện đây, tôi cũng xin thưa ông và một số trang báo rằng, đừng đẩy trẻ vào bi kịch bằng sự thiếu hiểu biết của mình bằng những bài báo, và những trả lời phỏng vấn rẻ tiền như bài báo trên. Thiết nghĩ, không có những bài báo và những trả lời phỏng vấn như trên xã hội Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn.

Thưa ông giáo sư và một số trang báo chí,

Tôi viết ngắn, mong ông và báo chí hiểu nhiều - mà tôi chắc rằng ông giáo sư phải có tầm hiểu biết nhiều hơn tôi, vì ông là giáo sư - đừng đẩy xã hội mất cả văn hóa và giáo dục thực sự bằng những phát biểu kiểu dân vận, chạy theo phong trào và vô trách nhiệm với nền văn hóa và giáo dục nước nhà như thế.

P/S: Viết xong bài này thì phát hiện ra bài báo Ông nghị Dương Trung Quốc phản đối miễn nghĩa vụ quân sự cho thủ khoa 29,5 điểm ĐHY. Nên tôi xin gửi luôn bài này cho ông nghị Quốc. Dù bài viết chỉ dành cho ông cựu nghị Thuyết. Mong 2 ông cùng đọc và suy nghĩ những điều tôi viết, xin cảm ơn.

Nguồn: Bs Hồ Hải

Xem thêm:
- Miễn làm sao nó khỏi đi lính... ?!
- GS Thuyết: PCT Đà Nẵng nói thiếu nhân văn!
- Chiếc giường đắt nhất thế giới và "triết lý" của lão già Lê Ân