Showing posts with label báo chí. Show all posts
Showing posts with label báo chí. Show all posts

Monday, February 10, 2014

Trào lưu "mất dạy" xuất phát từ đâu?

>> Tượng Phật 'lạ' rõ ràng là chuyện bất thường
>> Bỏ thói đố kỵ, người Việt mới có Flappy Bird thứ 2
>> Sự thông minh và sự "chậm lớn" của người Việt
>> Tham nhũng: lỗi con người hay lỗi cơ chế?
>> Một bài “Rất phản động” của Báo Nhân Dân?


Khải Đơn

Trào lưu "mất dạy" tràn lan trong giới già (trẻ) xuất phát từ đâu? 

Trong đêm thanh vắng, tui bàng hoàng phát hiện ra trào lưu này đang bùng nổ như mốt thời thượng. Tui thấy thấy mí bạn Petrotimes hay sử dụng từ mất dạy như một cách biểu cảm.

Các bạn đã từng có mấy bài tên là “Mất dạy”. Đọc xong tui search google, hoá ra trí nhớ mình cũng ko wá tệ.

>> “Lại một kiểu mất dạy” (Petrotimes)
>> “Cũng là một kiểu mất dạy” (Petrotimes)
Gần nhứt là bài >> “Đâm chết anh họ vì chơi trò mất dạy” (Petrotimes)

Qua quan sát, tui nhận thấy các bác Petrotimes đã là những người đầu tiên khai sinh ra trào lưu “mất dạy”, đi sau các trào lưu khác như “Kinh hoàng”, “Đắng lòng”, “Phẫn nộ”, “Rơi nước mắt”.

Vì các bác là người có công khai sinh trào lưu này trong báo giới nước nhà, nay tui góp ý thế này: cũng theo công thức sử dụng tính từ khi đặt tít báo trước kia mà mọi người hay dùng, ta có thể ứng dụng cụm từ trên vào một số sự kiện quan trọng, với vài tít tham khảo như sau:

Mất dạy chủ tịch xã ăn chặn lương thực cứu trợ lũ lụt
Mất dạy nữ sinh bất ngờ tung ảnh nóng bị báo Petrotimes túm được
Mất dạy có đến 10 ông Thăng cũng chịu! (Tít phỏng theo bài có sẵn trên trang Petrotimes)
Mấy dạy Valentine đắng... mất anh
Mất dạy bất động sản 2014: "Rẻ mới ăn khách"

Thật là hay quá!

Chúc mừng Petrotimes, các anh là những người tiên phong đi đầu trong trào lưu mất dạy đang trở nên thịnh hành khắp giới già (không trẻ)!

Ráng năm nay mần thêm nhìu tít “mấy dạy” nha!

Kí tên:
Gái hâm mộ trào lưu "mất dạy"

Nguồn: FB Khải Đơn


Xem thêm:
- Cái thùng nứt cũng biết xấu hổ
- Những mùa xuân đoàn viên…
- ‘Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười!’

Friday, February 7, 2014

Thích hay không thích?

>> Báo Đảng đề cập việc cấm Facebook
>> Thiệt hại quá lớn vì giao thông ở VN
>> Thủ tướng có thể một mình làm cải cách?
>> Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố lớn


(BBC) - Một tờ báo ở Việt Nam phải gỡ bỏ bình luận ca ngợi bài báo về Đảng sau khi bình luận này bị độc giả chê quá nhiều.

Báo Thanh Niên Online ngày 2/2 đăng lại bài viết của GSTS Hoàng Chí Bảo (Hội đồng Lý luận Trung ương) nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết có tựa đề "Bấm Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân" trước đó đã đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ với nội dung ca ngợi Đảng đã làm nên "những bước ngoặt lớn, những kỳ tích, làm thay đổi số phận của cả một dân tộc, mở ra triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống của nhân dân".

Bài viết của Giáo sư Bảo nhận được hai bình luận (comments) của độc giả, cách nhau 34 tiếng đồng hồ.

Bình luận thứ nhất ca ngợi bài viết là "rất hay, rất sâu sắc và toàn diện". Bình luận thứ hai ngắn gọn: "Cũ mòn và giả dối". Các comments trên báo này đều đi kèm nút 'Thích' và 'Không thích' để độc giả phản hồi.

Ban biên tập báo Thanh Niên đã gỡ bỏ cả hai bình luận sau khi bình luận chê được gần 1.000 người bấm nút 'Thích' trong khi bình luận khen 'sâu sắc toàn diện' nhận gần 3.000 'Không thích'.

Đây có lẽ là lần đầu tiên các nút khen chê của báo mạng thu hút chú ý lớn như vậy của độc giả, vốn trước kia không có nhiều cách để bày tỏ thái độ của mình về các bài báo trong khi các bình luận bị ban biên tập kiểm duyệt.

Tương tự, báo VietnamNet hôm 5/2 đăng bài "Bấm Việt Nam báo cáo LHQ về nhân quyền" cũng có hai nút 'Thích' và 'Không thích' cho độc giả bầu chọn.

Tới thời điểm 15:30 chiều thứ Năm 6/2, số người thích là 66 và số người không thích là 3.329.

Đến 17:50 chiều cùng ngày, số người thích tăng lên 82, và không thích lên 3892.

Trong trào lưu báo điện tử phát triển mạnh mẽ những năm gần đây, các báo ở Việt Nam đã cố gắng đưa vào các ứng dụng kỹ thuật mới hỗ trợ người đọc.


Xem thêm:
- Khai trí để cất đầu lên
- Những mùa xuân đoàn viên…
- Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'

Tuesday, January 28, 2014

Lệ làm hội báo xuân thật là... lãng phí!

>> Tết và mùa cúng cô hồn ở Huế
>> VN có thêm thứ trưởng Thông tin mới
>> Chúng ta quá ích kỷ trước cái ác
>> Nhân Tết dân tộc nói chuyện áo dài Việt Nam xưa và nay


Nước mình mấy chục năm rồi có lệ làm hội báo xuân. Trung ương, tỉnh, thành nào cũng tổ chức theo chỉ đạo liên ngành. 

Sau tết, các báo cáo kết quả gửi về đầy những con số rổn rảng, nào là mấy trăm ngàn lượt người xem, mấy trăm đầu báo, mấy ngàn bản báo. 

Nhiều năm trước, khi trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động này, mình thấy nó thật là lãng phí. Mỗi cái "hội" như thế ở cấp tỉnh, chi phí mua báo, trình bày, thuê hội trường, bảo vệ, trực nhật v.v…. không dưới 300 triệu đồng. 

Nhưng hội báo xuân chỉ rộn ràng ngay lễ khai mạc để ghi hình, chụp ảnh đưa tin thôi. Sau đó, “hội” diễn ra chừng một tuần và chỉ có một số cụ về hưu đến đọc. Tết nhứt người ta hối hả đi về chả ai có thời gian để thưởng thức, với lại, báo xuân không phải là thứ để đọc lướt như báo chí tin tức sự kiện. 

Hội báo xuân thực chất chỉ là dịp triển lãm bìa báo xuân, mà bìa báo bây giờ có thể triển lãm trên mạng được. Có cần gì phải bắt các địa phương năm nào cũng tổ chức sự kiện này?

Nguồn: FB Phan Văn Tú


Xem thêm:
- Nó có lợi gì không?
- Đánh thuế thằng nói phét !!!
- Chọn cô... to nhất!

Wednesday, January 15, 2014

Không thể để báo lá cải hoành hành

>> 'Chúng ta không có báo lá cải'
>> Báo lá cải ai nuôi mà sống khỏe?
>> Hành trình thăng trầm của những ông trùm 'báo lá cải'
>> Tiết lộ “động trời” của nhà thầu giao thông


Công Khanh

TP - Trước thực trạng một số đơn vị báo chí thiên về khai thác mặt trái, giật gân nhằm câu khách, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định: “Điều này ảnh hưởng đến uy tín nền báo chí cách mạng, làm công chúng bức xúc".

Trước thực trạng một số đơn vị báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, thiên về khai thác mặt trái, giật gân, hình ảnh phản cảm nhằm câu khách vì mục tiêu kinh tế, ông Đinh Thế Huynh khẳng định: “Điều này ảnh hưởng đến uy tín nền báo chí cách mạng, làm công chúng bức xúc, những người làm báo chân chính cảm thấy bị tổn thương”.

Ngày 14/1, tại Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp của báo chí cho sự nghiệp phát triển chung, ông Đinh Thế Huynh thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót.

Trong đó ông đã nhắc tới thực trạng một số cơ quan báo chí vì chạy theo lợi ích kinh tế một cách phi văn hóa, vô trách nhiệm với xã hội; buông lỏng quy trình tác nghiệp, thiếu nhạy bén trong xử lý các tình huống; thông tin sai sự thật, thậm chí có thông tin sai sót ở mức nghiêm trọng, không thể khắc phục hậu quả.  

Bất cập trong quy hoạch báo chí cũng dẫn tới tình trạng trùng lặp, vi phạm bản quyền về nội dung, phân tán, lãng phí các nguồn lực.

Dù nhìn nhận đây chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng ông Huynh khẳng định những hạn chế, thiếu sót đó tác động tiêu cực đến việc xây dựng, củng cố nền tảng tinh thần xã hội, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ cho công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Thiếu sót này làm ảnh hưởng nền báo chí cách mạng VN, làm giảm hiệu quả, thành tựu mà đông đảo những người làm báo chân chính đã nỗ lực đạt được trong năm qua.

 “Không thể để tình trạng các báo có xu hướng lá cải tiếp tục hoành hành. Và những người làm báo phải dũng cảm, biết hy sinh, dám từ bỏ nếu có lợi ích trong việc ra đời những phụ trương, những “ấn phẩm bẩn”, Trưởng Ban Tuyên giáo nói.

Ông Huynh khẳng định vai trò của cơ quan chủ quản là rất lớn, trực tiếp, có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, trong quy hoạch tới đây sẽ tính đến việc cho dừng những tờ báo mà cơ quan chủ quản không còn hoạt động, hoặc  hoạt động không có hiệu quả, không có khả năng chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý tờ báo.

Chia sẻ với những người làm báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá 2013 là năm khó khăn chưa từng có của báo chí,  thậm chí có tờ báo lâm vào cảnh nợ nần, phá sản, có tờ báo phải đóng cửa.


P/s: Ông bộ trưởng 4T khẳng định chắc như đinh đóng cột lim "Việt Nam không có báo lá cải", nhưng bữa qua lại nghe ông Đinh Thế Huynh (to hơn ông Son) bảo rằng "không thể để báo lá cải tiếp tục hoành hành như hiện nay". Gướm, nhà em loay hoay chả biết tin ông nào, tốt nhất là chả tin... (FB Nguyễn Thông)


Xem thêm:
- Cần nhân đạo hơn!
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Phải chăng xã hội đang tụt lùi?

Saturday, January 11, 2014

Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ

>> Thời điểm đưa TQ ra tòa 'đã chín muồi'
>> ‘Vụ làm lộ bí mật chắc chắn sẽ được làm triệt để'
>> Tố giác tướng Ngọ: chỉ mới mở cửa rào
>> Thể chế là gì?
>> Vụ án làm lộ bí mật nhà nước sẽ sớm được phá


Nô Bi Ta được thầy giáo trong một lần chấm bài kiểm tra cho 100 điểm, điểm cao nhất, điểm xuất sắc nhất, và cậu học trò đem đi khoe. Nhưng khổ nổi, bạn bè và người thân gia đình anh ta không ai tin, họ bàng quan và thờ ơ với thành tích đó, bởi vì trước đây Nô Bi Ta thường xuyên bị điểm 0 và nổi tiếng là một thằng bé hậu đậu, lười học, học rất kém. Nô Bi Ta cảm thấy mình bị tổn thương, thế là chú mèo máy Đô Rê Mon phải dùng đến "Rô-bốt truyền thông" để đòi lại công bằng cho Nô Bi Ta, và chiếc máy kỳ diệu kia đã tạo nên một "cơn chấn động thông tin" trong khắp cả nước về "hiện tượng Nô Bi Ta được 100 điểm", cậu học trò khờ khạo kia cảm thấy thật sung sướng ngất ngây khi được gia đình, bạn bè, công chúng ca ngợi chúc tụng lên tới tận trời xanh.

Ngược lại với Nô Bi Ta khờ khạo, người tử tù họ Dương không cần phải nhờ đến "Rô-bốt truyền thông", trong vai trò làm nhân chứng tại một phiên tòa và vài lời khai chậm rải nhỏ nhẹ cũng đủ cho giới truyền thông làm nên một "vụ nổ lớn", tin và không tin lại là câu chuyện khác.

Cần nhớ lại trước đây, sau vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn kinh hoàng kia, và tiếp tục các vụ "án oan" khác đang được báo chí mỗ xẻ làm rõ, thì có một "cụm từ" mà quan chức, truyền thông, dư luận hay nhắc đến nhiều nhắc trong nghiệp vụ điều tra. Đó chính là cụm từ "suy đoán vô tội", đó chính là một phương pháp khoa học trong tư pháp nhằm đảm bảo công bằng khách quan trong nghiệp vụ tố tụng công lý, nhằm giảm thiểu những yếu tố "sai lầm" khó có thể khắc phục được...

Lời khai của tử tù họ Dương kia cũng đã được "một bộ phận không nhỏ" đang định hướng "suy đoán vô tội" bằng những bài viết, bài báo trên các phương tiện truyền thông, đó là quyền của họ, nhưng tin hay không tin lại tùy thuộc vào riêng mỗi bạn đọc, riêng mỗi người xem. Điều cơ bản nhất của "suy đoán vô tội" hay "suy đoán có tội" đều dựa trên sự khách quan và những phương pháp khoa học, nói tầm bậy và thiên lệch thì sẽ chẳng ai thèm tin làm gì!

Trong thực tế, không cần cái "vụ nổ kinh hoàng" về truyền thông kia thì trong mỗi cần lao, cùng đinh họ cũng đã hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, nên tin và không tin điều gì. Từ cuộc sống va chạm đời thường, các mối quan hệ hữu quan xã hội bao lâu nay đã dạy cho họ biết đâu là sự thật, đâu là gian dối "nịnh thối".

Đánh rắm là một phản xạ tự nhiên của con người, người khôn chọn nơi vắng người mà xả, kẻ dại nào cố ý xả ở chổ đông người thường bị đám đông tảy chay, chê cười, cho là vô duyên, kém văn hóa... Nhưng thôi, người xưa thường vui tính, gặp những tình thế như vậy hay đùa nhau:

- "Khu mệt khu thở ai nở mắng khu"

Quay lại câu chuyện cụ thể này, "suy đoán vô tội" hay "suy đoán có tôi" thì thiên địa đã tỏ tường, còn cùng đinh và cần lao... thì cũng vậy. Hài kịch, bi kịch, chính kịch hay... hoang tưởng kịch thì cũng đã đủ thấm nhuần.

À, khu là cái lỗ đít...
Ai lại nở mắng cái lỗ đít bao giờ.

Bọn trẻ con bây giờ thích đọc Đô Rê Mon, hãy để bọn trẻ lớn lên với niềm tin ấy.

MP


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Tuesday, January 7, 2014

Chữ L tuyệt vời!

>> Mấy suy nghĩ về lời khai của Dương Chí Dũng
>> Quyên góp cho gia đình lính trận Hoàng Sa
>> Công an bắt bạc, 1 người bị bắn chết: Vợ nạn nhân nói gì?
>> Tàu cá Việt Nam 'bị tàu TQ tấn công'
>> Những lời khai chấn động của Dương Chí Dũng tại tòa


Trong bảng chữ cái Việt Nam, tôi khoái nhất chữ L. 

Để tránh bị hiểu… đúng khi tôi nói vậy, xin lý giải bằng năm dấu nhấn sau đây.

1- Có một anh chàng trình độ cờ quạt kém nhưng đam mê môn này, hay trốn việc nhà đi chơi, gặp ai cũng khiêu chiến nhưng thường thua be bét.

Một lần đi chơi cờ về bà vợ hỏi: Anh chơi với ai?. Anh đáp: chơi với thằng Tèo. Vợ hỏi tèo chơi có khá không anh nói nó thì chơi bời ra cái gì mà hỏi. Vợ biết tính chồng, gặng hỏi tiếp về kết quả thì anh ta đành phải nói rằng:

- Anh chơi ba ván. Một ván nó không thua. Một ván anh không thắng. Một ván anh xin hòa, nó không cho.

Chị vợ cười mỉm, biết chồng mình tài hèn đến đâu.

Tôi rất thích câu chuyện này nhưng thích nhất là cái “hậu” của nó. Chị vợ nghe xong, không buồn nhiều về kết quả ba ván cờ của chồng mà sẽ rất buồn vì phải chung sống với một tay luôn biết LẬP LỜ, LẨN LƯỢN, LÈO LÁCH, LẤP LIẾM, LẬP LỜ. Thua thì nói huỵch toẹt ra là thua, nói vòng vo gì thì ai cũng biết anh không thắng, anh xin hòa người ta không cho, thua trắng, rách việc!.

2- Cách nay dăm năm, khi nói đến chất lượng một số tổ chức, hay có cách đánh giá “Một bộ phận không nhỏ” thoái hóa, biến chất.

Kiểu L này không giúp người dân, người nghe nhẹ lòng mà người ta hiểu ngay tút xuỵt là một bộ phận lớn.

3- Một số vụ án mạng xảy ra khi người dân bị lưu giữ ở nơi công quyền, khi mục sở thị rồi, tòa kếu án kẻ thủ ác rồi nhưng vẫn L một cái bằng cụm từ “làm chết người” chứ không phải giết người.

4- Đến hôm nay, vụ báo chí L cái tên ông Thứ Trưởng Phạm Quý Ngọ, chỉ dám đề “Một cán bộ cao cấp bộ CA “ hoặc “Một Thứ trưởng bộ CA”, hoặc “Ông anh ở bộ CA” xem ra có vấn đề.

Hình như ai đó (nếu có) tham gia vào vụ nắn dòng này hoặc TBT các báo tự “điều chỉnh” bằng kiểu L này không… khôn ngoan.

Một là trên báo mạng, chính báo của các vị đã nêu đích danh rồi, giờ muốn L cũng không L được đâu, thời nay ông già ăn mày ở miền tây còn biết xài “Ai phôn” gì đó thì L làm sao được.

Còn nếu nói thẳng, cũng chỉ là nêu thông tin thật ghi nhận tại Tòa không có sai phạm gì ( như báo Phụ Nữ TP HCM).

Nếu nói thẳng những người dân đọc báo, sẽ hiểu rằng một ông Phạm Quý Ngọ cụ thể đang bị nghi vấn, có thể đúng có thể sai với lời khai của Dương Chí Dũng nhưng kiểu nói “Một cán bộ cao cấp” là vô tình gieo một sức ép kinh khủng lên uy tín của các đồng chí cán bộ cao cấp khác của Bộ CA, người xem sẽ bị dẫn lối vào sự bán tín bán nghi, đồn đoán tung tung, ảnh hưởng đến tập thể lãnh đạo Bộ.

Không hoan hô L, hoan hô Phụ Nữ TP HCM!.

Trong trường hợp này, để an toàn cho bản báo, chỉ cần học cách của Truyền thông phương tây, ghi thêm rằng “Nguyên văn lời khai của Dương Chí Dũng là…” là xong.

Chiều nay giao ban vất vả đây, nhất là anh “Phụ nữ”.

Nguồn: FB Nhà báo Độc Lập


Xem thêm:
- Trò chơi lắc chữ
- Một tiền lệ đau đầu cho làng báo?
- Có tiếc thì cũng chẳng ích gì

Sunday, January 5, 2014

Bút Lông đã hỏi Diễn đàn Nhà báo trẻ một câu hỏi

>> Tàu hỏa VN trăm năm vẫn thế?
>> Làm sao nói cải tổ mà không dám hi sinh?
>> Không thể nói thật vì dối trá là bản chất
>> Đừng để người dân nghĩ chính trị phần lớn là dối trá!
>> SMI: cô ruột của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, có thể, đã tự sát



Kết quả này không phải do cơ quan chức năng đặt hàng, song dù ít, dù nhiều cũng phản ánh thái độ nhiều mem đang công tác trong lĩnh vực báo chí ở các vị trí quản lý báo chí, nghiên cứu báo chí, phóng viên, biên tập viên... về hoạt động của một cơ quan báo chí cụ thể. Dù cơ quan này hay những người theo dõi diễn đàn có tiếp nhận kết quả đó hay không thì con số này vẫn là một thực tế cần suy nghĩ.

Nguồn: FB Bút Lông


Xem thêm:
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường
- Đừng lấy cái xấu để mong đè bẹp cái xấu hơn
- Truy tìm kẻ giấu mặt đã mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Thursday, January 2, 2014

Quà tặng của họa sĩ Văn Thơ

>> Việt Nam đã có tàu ngầm từ lâu?
>> Kín tour du lịch nước ngoài dịp Tết
>> Mạng xã hội sục sôi vì cô gái tè vào mặt tiền nhân



Trưa nay, được anh bạn đồng nghiệp ở báo PL mời nhậu Tất niên. Vừa nâng chén, anh bạn đã vào đâu: "Em đọc bài "Tết nghèo" của anh viết trên phây roài. Hay và cay!". Rồi anh thủng thẳng kể, nội dung câu chuyện như sau:

Cách đây mấy hôm, anh được người bạn giới thiệu làm quen với hoạ sỹ Văn Thơ. Mục đích cuộc giới thiệu là để giúp hoạ sỹ lên tiếng về dự án "Thành phố Sông Hồng" đang bị xâm phạm bản quyền. 

Nghe tên hoạ sỹ đã lâu, nay được gặp, lòng anh không khỏi phấn chấn. Cuộc gặp diễn ra tại Nhà khách Bộ quốc phòng. Anh nghe hoạ sỹ trình bày dự án say sưa, ghi chép tỉ mẩn từng lời. 

Theo đề đạt của hoạ sỹ, một tuần sau, anh đã hoàn thành bài viết của mình trên báo với tựa đề: "Thành phố sông Hồng- một dựa án khả thi cần được xem xét". Báo in bài kèm theo bức anh của hoạ sỹ và ảnh mô phỏng thành phố sông Hồng với lung linh sắc màu. Sau khi báo phát hành, anh nhận được điện thoại của anh bạn mời ăn tiệc cùng hoạ sỹ.

Nhận được điện thoại, anh tất tưởi phóng xe đến điểm hẹn. Nơi hẹn mà anh bạn thiết kế là một nhà hàng nằm bên sông Hồng có cái tên gọi rất... thơ: VỊT NƯỚNG ĐI EM!

Bên đĩa thịt vịt nướng, anh lại chăm chú nghe hoạ sỹ thuyết trình. Gần 10 năm làm báo, kể cả thời gian lênh đênh không thẻ, dặt dẹo hết báo này sang báo nọ. Anh chưa được nghe một hoạ sỹ nổi tiếng thuyết giảng về hội hoạ bào giờ. Theo sự đam mê cháy bỏng của hoạ sỹ, dự án Thành phố sông Hồng nếu được triển khai, Hà Nội sẽ trở thành thành phố số 1 thế giới về vẻ đẹp bởi có dòng sông hồng đỏ nặng phù sa chia làm đôi bờ. Đêm xuống, ánh dèn thành phố lung linh hắt bóng xuống dòng sông...

Tàn cuộc, anh được hoạ sỹ nhờ viết thêm cho dăm bài nữa. Cùng với lời đề nghị của hoạ sỹ là một tấm thiệp Chúc mừng Năm mới nhỏ kèm theo 600 ngàn. Anh quyết từ chối bởi niềm vui lớn nhất của anh là được gặp danh hoạ Pi-cat-xo của Việt Nam! Nhưng, sự từ chối ấy không cưỡng lại được tấm lòng vô tư, thành thật của một hoạ sỹ, nghệ sỹ Văn Thơ...

Lắng lại một lúc, anh chia sẻ thật vui: "Bữa tất niên này là món quà hôm qua hoạ sỹ gửi em đấy anh à. Anh là sư phụ của em nên hôm nay, em muốn thiết đãi anh. May mắn đời em là vừa gặp được hoạ sỹ tài danh, vừa được ông hỗ trwoj nhuận bút cho bài viết hôm trước đã đăng đấy". 

Tôi và anh khật khưỡng đứng dậy trong niềm vui của ngày cuối năm. Cô nhân viên xinh đẹp của nhà hàng đưa phiếu thanh toán với chỉ số: 900 ngàn đồng. Anh bạn cuống quýt bảo tôi: "Anh ơi, em vội quá, quên cái ví tiền ở nhà rồi. Anh cho em vay, chiều nay em gửi lại"

Đã hơn 17 giờ 30 ngày 31/12/2013, tôi nín thở chờ điện thoại anh bạn. Có lẽ chú ấy đang say chăng? Viết lại những dòng này chỉ mong anh bạn sớm tỉnh rượu, gửi lại 900 ngàn trước khi giao thừa đến...

Nguồn: FB Trần Cường


Xem thêm:
- Lời thề Sở Khanh
- Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ
- “Thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ!"

Tuesday, December 31, 2013

Bệnh tình của “kiều nữ Hải Dương” – ai được phép “tiết lộ” để “gây sốc”?

>> Ai đã « trảm » Lênin ở Ukraina ?
>> Công an Tân Cương bắn chết 8 ‘côn đồ’
>> Chế độ góp phần tạo nên ‘tội phạm’?
>> Dương Chí Dũng thoát án tử nếu bồi thường 5 tỉ đồng? (tiếp tục định hướng dư luận!)


Hà Hiền

Tiếp theo các thông tin giật gân về vụ “kiều nữ Hải Dương hiếp dâm lái xe taxi” mà người trong cuộc đã lên tiếng bác bỏ và dọa sẽ kiện những người đưa tin, hôm nay (31/12/2013), trang tin Soha News (soha.vn – thuộc Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam – VC Corp) lại có bài viết với tiêu đề “Tiết lộ gây ‘sốc’ về bệnh tình của kiều nữ Hải Dương” trích dẫn phát biểu của một ông bác sĩ tên là Phạm Huy Vinh, nguyên là một trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Hải Dương tiết lộ khá chi tiết về bệnh tình của bệnh nhân N.

Điều 8, Luật khám chữa bệnh quy định về quyền của người bệnh được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án và những thông tin này “chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định.”

Bài báo nói trên không đề cập đến việc liệu chị N có đồng ý tiết lộ thông tin về bệnh tình của chị hay không, mặt khác theo bài báo này thì cũng không có tình huống nào cho thấy cần phải tiết lộ thông tin ấy để “nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định” mà chỉ là câu chuyện riêng giữa ông bác sĩ với một người không hành nghề y là anh (chị) phóng viên để  anh (chị) này đăng báo chỉ với mục đích là … gây “sốc” – như tiêu đề của bài báo. Vì vậy rất có khả năng ông bác sĩ này đã vi phạm vào Điều 8, Luật khám chữa bệnh như đề cập ở trên với sự tiếp tay của báo chí.

Nguồn: Blog Hà Hiền


Xem thêm:
- Dưỡng liêm có khó?
- Tham nhũng vặt không vặt như ta nghĩ
- Họ đã vỗ tay hoan nghênh chào mừng bản Hiến pháp mới!

Sunday, December 29, 2013

Thế là thế đéo nào nhở?

>> Bộ GD-ĐT chạy đua đạt 20.000 bằng tiến sĩ
>> Vén màn bí mật vụ kiều nữ "cưỡng dâm" lái taxi
>> Kiều nữ uất nghẹn trước tin đồn cưỡng dâm lái taxi


Chị cười ngoác cả mõm ra khi chứng kiến chuyện khá hài hước trong làng báo ngày hôm nay.

Ngay khi báo điện tử Người Đưa tin đăng loạt bài "Kiều nữ dâm tặc ở Hải Dương" gây xôn xao dư luận thì ngay lập tức báo Đời sống và Pháp luật cử phóng viên điều tra và cho biết, thông tin trên báo điện tử NĐT chỉ là tin đồn vô căn cứ thông qua bài "Vén màn bí mật vụ kiều nữ cưỡng dâm lái taxi". Mặc dù phóng viên báo điện tử NĐT khẳng định có clip 

Đặc biệt hơn, báo Đời sống và Pháp luật còn gặp gỡ người nhà nhân vật nữ chính được nêu trong báo điện tử Người đưa tin và chụp ảnh bệnh án tâm thần của người phụ nữ.

Nếu clip quan hệ tình dục của phóng viên báo NĐT là có thật thì chứng nhận tâm thần báo Đời sống và Pháp luật đưa lên có khả năng trở thành bằng chứng tố cáo PV báo NĐT phạm tội hiếp dâm theo một điều khoản của bộ luật tố tụng Hình sự Việt Nam.

Mặc dù thông tin trái ngược và đối chọi nhưng nghịch lí ở chỗ báo điện tử Người Đưa tin và báo Đời sống và Pháp luật cùng cơ quan chủ quản và cùng Tổng biên tập. 

Thế là thế đéo nào nhở? Hehe.

Nguồn: FB Mượt Mà


Xem thêm:
- Nhận lỗi
- Hôi của và chiến lược "thiên thời"
- Đó cũng chỉ là chuyện hôi của cấp thấp

Wednesday, December 25, 2013

Quà "ông già Noel" Tập Cận Bình tặng các nhà báo Trung Quốc

>> Vợ chồng ông Obama ly hôn?
>> Ngày 7-1-2014 xử các bị cáo tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn
>> Một người Trung Quốc giết chết hàng xóm vì cần có người cùng chơi cờ dưới âm phủ
>> Thông tư 02: Tín hiệu mới đổ vỡ ngân hàng


Mùa Giáng sinh năm nay, các nhà báo Trung Quốc nhận được món quà gì của “ông già Noel” Tập Cận Bình (?): Sang năm phải viết lách tử tế, phải biết nịnh, phải biết “viết tốt” cho chính phủ, nếu không, coi chừng không được gia hạn thẻ nhà báo! Đó là thông tin trên trang blog sinosphere của New York Times đăng ngày 23-12-2013.

Cụ thể, các nhà báo phải cho độc giả trong và ngoài nước thấy được ý nghĩa của cái gọi là “Trung Quốc mộng” (giấc mơ Trung Quốc). Đây cũng là lần đầu tiên tất cả phóng viên Trung Quốc được yêu cầu phải tham dự một cuộc thi như một phần bắt buộc của tiến trình xét gia hạn thẻ nghề. Mục đích cuộc thi là “giáo dục và định hướng các nguồn tin để giương cao các lý tưởng báo chí trên tinh thần Marx một cách có ý thức hơn, để phục vụ tốt hơn cho công chúng, chủ nghĩa xã hội, công việc của Đảng và đất nước”…. “Mục tiêu của cuộc thi là dạy cho phóng viên, cũ lẫn mới, những gì nên và không được phép làm, kể từ bây giờ. Cần phải hiểu rõ là họ không được tự do tường thuật về bất cứ vấn đề nào mà họ chọn. Nói gọn lại thì đó là những qui định”. 

Từ tháng 11-2013, các hãng truyền thông báo chí khắp Trung Quốc đã tổ chức các buổi thuyết giảng hàng tuần về những nguyên tắc mới nhất của hoạt động báo chí từng được Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra. Trước đó, trong một hội nghị vào tháng 8-2013, Tập Cận Bình đã yêu cầu phải đạt được “sự thống nhất của ý thức hệ và tư duy chính thống” nhằm bảo đảm một hướng đi chính trị đúng đắn đối với các hãng truyền thông báo chí. 

Một số câu hỏi trắc nghiệm để được xét gia hạn thẻ:

1- Ý nghĩa của “chủ nghĩa xã hội mang đặc tính Trung Quốc là gì? 
a/ Xã hội hài hòa; b/ Tiêu chuẩn sống thoải mái; c/ Tiêu chuẩn sống thoải mái cho tất cả; c/ Bốn hiện đại hóa (câu trả lời đúng: a)

2 – Đồng chí Tập Cận Bình nói rằng giấc mơ Trung Quốc là giấc mơ cần thiết của…?
a/ Nhân dân; b/ Giai cấp lao động; c/ Đảng cộng sản Trung Quốc; d/ Tất cả người Hoa trên thế giới (câu trả lời đúng: a)

3- Đồng chí Tập Cận Bình nói rằng, để hiện thực hóa Giấc mơ Trung Quốc, chúng ta phải đi theo con đường của…?
a/ CNXH với đặc tính Trung Quốc; b/ Hiện đại hóa; C/ Phát triển hòa bình; d/ Mở cửa và cải tổ (câu trả lời đúng: a) 

Có thể thấy chẳng khó khăn gì để trả lời những câu hỏi như vậy. Cuộc thi chẳng là thách thức gì ghê gớm. Nó chẳng bổ béo gì cho nghiệp vụ chuyên môn cũng như kiến thức nghề. Nó chỉ là một cách để nhắc nhở những người làm báo tại Trung Quốc chứ có dại xé rào. Nó giúp “luật hóa” sự giới hạn của hoạt động báo chí. Nó tạo ra một sự nhận thức thường trực đối với các nhà báo rằng, biết khôn thì sống, dại thì toi! Nó nhắc các nhà báo họ là công cụ của ai và họ phải phục vụ cho thể chế nào. Rất “minh bạch” và rõ như ban ngày!

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Nhận diện tắc kè
- Cổ máy thời gian
- Rắn lại bò ra khỏi hang

Monday, December 23, 2013

Có cung ắt có cầu

>> Có Đảng viên nào lại như thế này không?
>> 6 sự kiện nổi bật làng sách năm 2013
>> Đại sứ Việt Nam bị bắt tại sân bay Frankfurt (Đức) vì nghi rửa tiền 


Vừa rồi, dư luận "báo chí" có xôn xao vụ tấm ảnh các phóng viên chĩa loạt máy ảnh vào 2 nghi phạm "ác mẫu" - kèm theo đó là không ít bình luận thái quá khó chấp nhận như gọi họ là "kền kền rỉa xác" "mọi rợ"...

Cá nhân mình cho rằng đó là việc tác nghiệp không có gì khác lạ so với chính phóng viên thế giới, còn muốn "đạo đức" hơn thì cùng lắm là để can phạm ngồi xuống trả lời thẩm vấn rồi phóng viên chụp.

Bản thân người chụp bức ảnh các đồng nghiệp có lẽ cũng nên suy nghĩ lại, cùng những người có bình luận sỗ sàng thái quá.

Đây là một ví dụ mình dẫn ra, cũng tương tự vụ việc trên, để thấy là phóng viên quốc tế thì họ cũng tác nghiệp nhiệt tình đâu kém gì "xứ mình" - chưa kể những trường hợp phóng viên đeo bám cảnh sát ở hiện trường và đổ xô vào chụp hình, ghi âm lúc nghi phạm bị trùm đầu dẫn giải ra.

Có cung ắt có cầu, những vụ việc "nóng" thì cứ hỏi sao độc giả truy lùng thông tin, hình ảnh, video... liên quan ghê thế, các phóng viên lại chẳng không nhiệt tình...

Nguồn: Kẻ Vô Tình

P/S: Nguồn ảnh BBC


Xem thêm:
- Con nòng nọc kiêu hãnh
- Lý sự của những con đĩ
- Đánh thuế thằng nói phét !!!

Sunday, December 22, 2013

Hãy yêu một cô gái làm nghề viết lách

>> 4 công an giúp Dương Chí Dũng đào tẩu ly kỳ như chuyện trinh thám
>> Công an thuê người mua dâm "diễn kịch" để bắt chủ nhà nghỉ?
>> Các khu đô thị có thể bán đất nền cho dân tự xây nhà


Hãy yêu một cô gái làm nghề viết lách, vì cô ấy:

1. Luôn biết cách cho đi trước khi nhận lại. Cô ấy kiên nhẫn và không đòi hỏi những phần-thưởng-có-ngay. Đức tính này được rèn dũa từ những tháng ngày mòn mỏi chờ nhuận bút, nhưng vẫn liên tục bị hối bài.

2. Cô ấy sẵn sàng thức trắng đêm cho đam mê của mình. Và cô ấy thì có rất nhiều đam mê.

3. Cô ấy không phải gái ngoan, cũng không phải gái hư. Cô ấy có thể đóng nhiều vai, tùy thuộc chủ đề hiện tại cô ấy đang theo đuổi là gì.

4. Cô ấy có xu hướng nói ít và hiếm khi hét toáng lên, bởi cô ấy biết thế mạnh của mình là viết lách cơ! Nếu có cãi nhau, cô ấy sẽ viết tâm thư.

5. Cô ấy đọc rất nhiều sách. Bạn luôn biết phải tặng gì cho cô ấy, dù có yêu nhau 50 năm đi nữa.

6. Cô ấy tôn trọng trải nghiệm, của cô ấy, của bạn và của mọi người. Nghe chuyện của bạn và người yêu cũ, cô ấy sẽ viết truyện ngắn tặng hai người.

7. Cô ấy không chăm chăm đào bới đời tư của bạn. Tin tôi đi, một cô gái làm nghề viết lách có nhiều bí mật cần che dấu hơn bạn nhiều.

8. Cô ấy thích (viết) ngắn và nhanh.

9. Khi chia tay nhau, cô ấy sẽ không nói xấu bạn. Một thời gian sau, cô ấy sẽ ra sách hoặc thơ.

Chắc cũng còn nhiều lý do nữa. Mà cũng có thể không có lý do gì ráo. Chỉ là một ngày xấu trời, bạn trót yêu một nàng làm nghề bán chữ. Lúc đó bạn có thể nói với nàng, ở nhà đi anh nuôi, em chỉ cần đọc sách và làm thơ tặng anh là đủ. Nàng sẽ gật đầu cái rụp liền!

Nguồn: Xanh Marazine


Xem thêm:
- Sủa ... giọng Sài Gần!
- Con chó chờ miếng ăn thừa!
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"

Saturday, December 21, 2013

Ừ! Thì chửi...

>> Hố tử thần thử thách bản lĩnh Cường đôla
>> Bộ trưởng Y tế yêu cầu phải thương bệnh nhân
>> Đứt cáp quang biển AAG ảnh hưởng 60% lưu lượng Internet của Việt Nam
>>>>> Biệt khu Trung Quốc ở Đà Nẵng


Về bức hình tác nghiệp của Quý nhà báo, Quý phóng viên (dù rất giống đám kền kền, chỉ nói giống thôi nha) trước 2 "ác mẫu", đã có những ý kiến về hành vi tác nghiệp của Quý bạn nhà báo, Quý phóng viên...và rồi dưới danh xưng bạn đọc, vài báo mạng đã quay trở lại đập vô mặt những người phản đối bằng bài báo "Gửi những nhà đạo đức giả", tôi cũng có vài ý kiến như vầy:

1. Cách đây 05 năm, nhà báo Đức Hiển có một bài viết trên blog có tên "Cử Điểu". Tên bài cứ dịch nôm thôi, nghĩa là Cầm Con Chim...câu chuyện cũng liên quan nghề báo của Quý bạn, một nghề mà có một thời rất nhiều người ảo tưởng nó biểu tượng của quyền lực thứ tư, cho nên cũng khiến vài nhà báo tên tuổi vướng vòng lao lý.

2. Thực ra, Quý bạn nhìn đi, trong vòng 05 năm độ lại, có Quý bạn nào tiếp cận được các phiên tòa xử tham nhũng cộm cán, hay quý bạn chỉ được phép chụp hình qua tivi. Về nguyên tắc, ko được chụp ảnh tại phiên tòa, thế nhưng những án mại dâm, giết người giật gân, thì Quý bạn được vô tư chụp hình, xỉa "súng" bắn người ta như thú, dù người ta đã bị xử rồi đó, thụ án rồi đó. Phải có người cho phép, thì quý bạn mới nhảy loi choi như vậy. Chứ như vụ Dương Chí Dũng, đố Quý bạn xách được "súng" đến cửa phòng xử. Vậy cái người cho phép Quý bạn họ có ý đồ, họ muốn Quý bạn thỏa mãn nhu cầu cướp, giết, hiếp giật gân của đại đa số đồng bào dân ngu cu đen mê dzú, giết, hiếp...Quý bạn suy cho cùng cũng chỉ là công cụ, là người cầm con chim cho thằng khác nó đái.

3. Vụ ác mẫu, công an Thủ Đức mới là nguyên nhân, họ không hề làm đúng quy trình, cho phép báo chí tự do tác nghiệp, tung tăng chụp hình là vi phạm pháp luật dân sự, tố tụng, vi phạm nhân quyền thấy rõ. Nói cho cùng, các bạn bây giờ khi tác nghiệp những sự việc liên quan đến công quyền, tư pháp, thì cứ như " bảo đi là đi, bảo đánh là đánh, bảo thắng là phanh muốn mòn lốp". Các bạn làm báo trong tư duy được cho phép chứ ko phải theo mục đích nghề nghiệp. Vậy thì, các bạn cần đéo gì là nhân quyền, là danh dự, là trách nhiệm tương lai với đối tượng mà các bạn tác nghiệp. Nói cho vuông, các bạn, trừ tờ báo khởi đầu câu chuyện, các bạn hồ hởi lao theo, rầm rập lao theo phục vụ nhu cầu giải tỏa của đám đông, và quan trọng đó là sự kiện để câu view cho tờ báo của quý bạn, để có thể bán quảng cáo tốt hơn, chứ các bạn thì phục vụ công lý đéo gì?

4. Thế hệ làm báo của Quý bạn bây giờ trưởng thành qua vòng xoay cơ bản: Cướp-Giết-Hiếp-Zú-Mông-Trym. Cho nên, các bạn chửi những người khác là đạo đức giả khi họ phê phán lề thói tác nghiệp của các bạn thì chẳng gì lạ. Bởi bây giờ, các bạn còn biết đéo gì về Đạo đức Cách mạng của người làm báo. Thật, nếu 2 ác mẫu lúc bị đưa ra chụp hình lỡ áo có rách, dzú lòi ra ngoài thì các bạn cũng ko bỏ lỡ cơ hội dương "súng" làm thêm vài shot cho đồng bào hả dạ. Cho nên, những kẻ đạo đức giả đi phê phán những kẻ ko đạo đức thì quả hơi phí.

5. Nói gì thì nói, thì Quý bạn, độc giả và kể cả 02 ác mẫu kia cũng là nạn nhân của những câu chuyện khác nữa trong xã hội này. 02 ác mẫu rồi cũng phải trả giá cho hành vi của họ theo pháp luật. Nhưng, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, tòa chưa tuyên, họ chưa bị coi là có tội, nhưng ko vì thế mà đối xử với họ như thú, mà kết án họ trước cả tòa. Tử tù mà vẫn còn bữa ăn ân huệ kia mà. 

6. Cũng chẳng thể trách ai, bởi những sự vụ như ác mẫu, kiểu làm báo của Quý bạn, cách cơ quan bảo vệ pháp luật vô tư vi phạm nhân quyền đều là những biểu hiện đầy hiện thực cho một xã hội có những bất ổn sâu xa. 

7. Thôi thì cứ chửi tuốt, cho hả dạ các bạn ạ!

Nguồn: FB Tuê Hoan


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Wednesday, December 18, 2013

Tuyết rơi Sa Pa và hai "ác nhơn" bà bà bảo mẫu

>> Giá xăng tăng gần 600 đồng
>> 'Hành xác' trẻ con và nỗi khổ mầm non
>> Vỉa hè và người bán hàng rong
>> Người Trung Quốc đầu tiên chết vì virus H10N8
>> Pháp luật không nghiêm minh, đừng đòi người dân phải tốt


Hôm kia tuyết rơi ở Sapa, nhiều người tranh nhau lên đó để ngắm tuyết và show hình trên FB, có người lên muộn, cầu tuyết rơi nhiều hơn để được ngắm, được chụp, được cảm giác rất …châu Âu Việt Nam, trong khi đó một số người lại bảo cầu nguyện tuyết rơi nhiều hơn hóa ra sung sướng trên nỗi đau của bà con nghèo khó nơi đó a? 

Nhẽ nào hả hê show tuyết trắng áo đỏ mũ xanh lấp lánh màu Noel trên nỗi đau của những đứa trẻ thiếu áo thiếu ủng, nhẽ nào hạnh phúc trên nỗi đau của những gia đình nông dân vùng cao nước mắt chứa chan khi trâu bò chết rét a? Ôi thiệt là nhân đạo, nhưng nói thiệt, nếu bạn ăn chay chắp tay cầu tuyết rơi thì tuyết không vì thế mà rơi, hay ngược lại, vì tuyết rơi là tại ông Giời. 

Nếu cầu nguyện ông Giời cho tuyết rơi mà ông ban ngay trận mưa tuyết thì nói thật, các bạn nên nguyện cầu cái khác (cái gì thì , với riêng mình mình không nói đâu, nói ra lại bảo mình tự diễn biến, hehe). Đấy, nên để dung hòa giữa hai phái “bất nhân-duy mỹ” và “vô mỹ-hữu nhân” thì vừa đi ngắm tuyết, bạn nên mang theo vài cái áo ấm cho mấy em bé vùng cao, hay như lời kêu gọi của Một Đồng Chí Tuyên bên VOV là tài xế trên tuyến quốc lộ 4D đang oai oái vì tắc đường đói rét, bạn nào đi ngắm tuyết mang cho họ một ít lương thực như mì tôm xúc xích thịt hộp… như thế thì vừa không bị chửi là sung sướng trên nỗi đau đồng loại và vẫn có hình show FB! Mình thì không lên được để chụp ảnh tuyết như chú Nguyễn Bá Ngọc, lòng sinh chút ít đố kỵ, cũng không mong tuyết thôi rơi cho bà con thảnh thơi, ông Giời mà nghe thấu ước nguyện của dân thì bây giờ tuyết rơi gấp vạn lần như Siberi dân mình cũng ấm áp xông xênh ra đường chứ đâu cơ hàn thiếu áo thiếu chăn dư lày! 

Chuyện hai trường phái “bất nhân-duy mỹ” và “vô mỹ-hữu nhân” trong vụ tuyết chưa xong thì tấm hình chụp phóng viên vây quanh hai cô giáo mầm non lại khiến “ta thắng địch thua, miền Bắc được mùa, thế giới chia làm hai phe rõ rệt”. Một phía bảo: PV quay lâu như vậy là quá dã man con ngan, sao không chấm dứt ngay mà cứ im lặng cho đến khi xong phim, trong khoảng thời gian đó thêm bao nhiêu lần trẻ bị hành hạ? Phía kia bảo: Không làm thế thì làm sao đủ chứng cớ để đưa cái ác ra công luận và trừng trị đích đáng? Cần có cái đầu lạnh và trái tim nóng.

Nói thiệt, chuyện này hồi 2008, khi hai PV đài PTTH Đồng Nai mất cả tháng trời quay cảnh mụ bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa cũng y như vậy mà có ai nói gì đâu, đó là vị nhìn mụ bảo mẫu Kim Hoa bà bà này quá xấu, quá dữ…Nhìn thấy ghét! (Nói thêm là cái phim về “Kim Hoa bà bà” này năm đó giải nhất báo chí quốc gia nữa cơ, bạn nào chưa rõ thì lên anh Gúc mà sợt) Sau vụ Kim Hoa bà bà cũng có thêm nhiều vụ bảo mẫu bạo hành nữa, mới đây có cả bảo mẫu dùng chân đạp chết đứa bé mới mười mấy tháng tuổi..Các bạn căm phẫn không? Ai mà chả căm phẫn, nhất là ác độc với trẻ con, lòng căm phẫn nhân lên gấp bội. Thấy tấm hình các PV nhao nhao vây quanh 2 cô bảo mẫu ác tặc kia cũng chửi: Sao như kên kên thế? Thiếu tính người, dù sao họ cũng là người... Dù gì thì gì cái ác vẫn phải bị dẹp bỏ, nhưng bạn thấy đó, đã có vụ Kim Hoa bà bà, giải nhất báo chí, bà này thụ án 18 tháng tù giam nay chắc đã ra, rồi chiếu đi chiếu lại trên VTV mấy chục lần, nhưng mà chuyện bạo hành có đỡ hơn không? Sắp tới nghe bảo hai cô bảo mẫu này sẽ được xử di động cho các nhà trẻ khác trông vào đấy mà điều chỉnh. Mình thì nghĩ sau vụ này một thời gian thế nào cũng có vụ khác, những đứa trẻ vẫn bị bạo hành thôi! Lý do là khi chưa có một giải pháp căn cơ cho chuyện giữ trẻ, cộng với hệ thống quản lý của nước mình quá tuyệt vời nên chi sau Quảng Thị Kim Hoa bà bà năm 2008 thì 5 năm sau lại thêm hai cô bảo mẫu này, và 5 năm nữa…e có thêm cô bảo mẫu khác. Cứ chờ xem!

Trở lại chuyện tấm hình các PV vây quanh hai “ác nhơn bảo mẫu” ở Thủ Đức vừa qua, nói thật mình nghĩ cái ác xuất phát một phần từ chính chổ này: ĐA PHẦN CHÚNG TA CHỈ CÓ THÁI ĐỘ DŨNG CẢM VỚI NHỮNG KẺ XẤU KẺ ÁC CÓ THÂN PHẬN BÉ MỌN, còn thì những kẻ xấu, kẻ ác có thân phận lớn lao chúng ta im re. Bao nhiêu vụ án động trời nhưng các thủ phạm có THÂN PHẬN LỚN LAO đâu có được các PV vây quanh hoành tráng như với hai “ác nhơn bảo mẫu” này?

Cuối năm, công việc nhiều, định không viết nhưng nhớ chú Hoàng Hối Hận có sấm truyền, đại ý bây giờ “trang sức” làm dáng cho con người (nhất là khoe trên FB, không phải là bằng cấp, là nhà cửa-biệt thự-xe cộ-chân dài… mà là lấy “đạo đức giả” làm trang sức, thế nó mới nhã, mới nhân văn. Mình thì mình cực thích bằng cấp, xe cộ, chân dài biệt thực để "trang sức" hơn, tiếc là mình không đủ xiền để mua nó nên mình làm cái status đạo đức giả này làm trang sức vậy, thank chú Hoàng Hối Hận đã gợi ý, mình chỉ mất có 15 phút viết status này, đọc xong thấy mình cũng đạt được phần trang sức đạo đức giả cần thiết trong một chiều mưa rét thế này !Huhu…

Nguồn: FB Lê Đức Dục

Trước những vụ gây xôn xao dư luận thì người làm báo phải thận trọng

>> Mầm non lao đao thuở “xã hội hóa”
>> Một cái “lỗ đen” cho những kẻ bị lộ
>> Sự cạnh tranh của báo chí công dân với báo chí cách mạng
>> Vụ hành hung trẻ thơ man rợ – Phường không thể vô can!
>> Thưởng tết 200 viên gạch nung, không nhận mất việc


Đang quan tâm đến mối quan hệ tương tác giữa mạng xã hội và báo chí nên tôi quan sát vụ hai bảo mẫu hành hạ con trẻ dưới góc độ này và thấy một số điều như thế này. 

Lúc nào xảy ra một vụ gây xôn xao như thế này đều xuất phát từ báo chí trước, ngay sau đó mạng xã hội là nơi làm bùng phát sự phẫn nộ của mọi người dưới nhiều sắc thái khác nhau, lan tỏa như đám cháy rừng. Sự phẫn nộ đó lây lan ra báo chí chính thống, buộc hàng loạt tờ báo khác vào cuộc. Mọi việc bị đẩy tới đỉnh điểm.

Sau đó một thời gian, ngắn dài tùy lúc, nhưng thường xuất phát từ mạng xã hội với một cây bút được nhiều người theo dõi, đưa ra một góc nhìn khác, tỉnh táo hơn, có trách nhiệm hơn. Ví dụ ở đây là trách nhiệm của bố mẹ vì không lẽ con họ bị hành hạ như thế suốt một thời gian dài mà họ không phát hiện được? Dư luận mạng xã hội chùng lại và có khả năng bục ra ở một hướng hoàn toàn mới. Chẳng hạn trong vụ này là tấm hình hai bảo mẫu chịu sự soi mói của báo chí làm một số người đặt vấn đề sự căm thù, tính bạo lực không giải quyết được vấn đề…. Cứ như thế mạng xã hội như một cơ thể sống, thay đổi liên tục.

Theo tôi ở trên mạnh xã hội các làn sóng xúc cảm thay đổi từng giờ là chuyện bình thường – vậy nó mới là mạng xã hội. Chẳng hạn, sự phẫn nộ ban đầu (hoàn toàn chính đáng) có thể là để giải tỏa mặc cảm (bỗng nhận ra) là lâu nay mình không quan tâm đến con cái, không lắng nghe chúng, không biết vì sao nó sợ hãi khi bị đưa đi nhà trẻ. Đó có thể là cảm giác ân hận, cảm giác mình cũng có lỗi… và đó chính là hiệu ứng tích cực từ câu chuyện đáng buồn này – nó giúp cảnh tỉnh mọi người trong một chừng mực nào đó. Mọi tranh cãi đều có ích, ít nhất nó giúp nhiều người giảm stress.

Nhưng làm báo phải thận trọng không thể chạy theo xúc cảm của mạng xã hội vì rất dễ chạy quá đà, rơi vào chỗ lố bịch. Làm báo là phải có sự tỉnh táo cần thiết. Ví dụ chạy theo mạng xã hội để lôi các trang Facebook của hai người bảo mẫu này với người thân của họ là quá đáng. Ví dụ cho nhịp phim chạy nhanh lên nhiều chỗ để nhấn mạnh hành vi bạo lực là không trung thực. Ví dụ đẩy làm sao thành “sẽ xét xử lưu động” sao giống thời Trung Cổ quá. 

Theo tôi lẽ ra báo chí chính thống nên khai thác những đề tài này, nó quan trọng hơn nhiều:

- Vì sao công nhân nghèo không gởi con được vào các trường mầm non công lập? Các trường mầm non công lập hiện dành cho ai?
- Vì sao một nhà giữ trẻ chưa có phép mà vẫn hoạt động, không ai xử lý?
- Vì sao quy trình đào tạo đại học giáo dục mầm non vẫn đẻ ra những nhân vật bảo mẫu như thế?
- Có biện pháp gì để ngăn chận hiện tượng bạo hành với trẻ nhỏ vì đây không phải là trường hợp cá biệt. Gắn camera có phải là điều khả thi?
- Bạo lực thân thể đã là đáng lên án nhưng trẻ nhỏ và ngay cả học sinh cấp một hiện còn chịu nhiều cảnh bạo hành tinh thần còn ghê gớm không kém. Cái quan trọng nhất là không ai lắng nghe trẻ nhỏ cả. Vì sao?

Nguồn: FB NVP

P/s: Hôm qua, em cũng có nói với một bạn ở TT về chuyện lạm dụng hiệu ứng khi làm hậu kỳ cho clip có tính chất điều tra về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ con này. Đúng như anh nói, việc khai thác hiệu ứng fast motion trong clip này vi phạm tính khách quan cần có trong tình huống nhạy cảm. Clip này còn nhiều lỗi hậu kỳ khác trong việc khai thác ngôn ngữ hình ảnh, việc sử dụng âm nhạc và lời bình có tính chất lên án. Nhưng em cũng hình dung khi số đông đang quan tâm tới nội dung câu chuyện, mình bàn chuyện báo chí "bên lề" cũng có thể bị ném đá. Mạng xã hội sợ thật

À, chi tiết này: "Lúc nào xảy ra một vụ gây xôn xao như thế này đều xuất phát từ báo chí trước" thì cũng chưa đúng hoàn toàn anh ạ. Có nhiều vụ việc bắt nguồn từ MXH trước: như vụ có mấy anh bộ đội làm thịt vọc và đưa ảnh lên facebook, hay vụ clip bắt mại dâm của công an Cẩm Phả, Quảng Ninh... Nhiều lắm! (FB Phan Văn Tú)


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Đừng lấy cái xấu để mong đè bẹp cái xấu hơn

>> Hà Nội: Nở rộ dịch vụ giao “cái ngàn vàng” tận nhà
>> ‘Phụ nữ đẹp post hình, phụ nữ xấu post chữ’
>> Mỹ tài trợ 32,5 triệu USD giúp Việt Nam mua tàu cảnh sát biển
>> 'Đúng quy trình' là cách rũ bỏ trách nhiệm
>> Đề thi Ngữ văn nhắc đến vụ “hôi” bia ở Đồng Nai


Vũ Thư Hiền

Mình nằm trong số những bạn cùng phẫn nộ hành vi hành hạ các cháu trẻ của những người đàn bà gọi là bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục có tên là Phương Anh - Lê Thị Đông Phương. Dù thế, dù rất phẫn nộ, dù họ đã bị công an bắt thì họ vẫn được quyền hưởng những quyền tối thiểu của một con người khi chưa bị kết án.

Suy cho cùng, xử lý người phạm tội là cuối cùng để mang đến cho họ con đường sống của sự lương thiện. Nhưng việc báo chí quá hăng thông tin, bỏ qua quyền con người, xúm xít chụp ảnh, đưa ảnh ào ào là hành động xấu, không nhân văn và cũng không phù hợp với quy định của pháp luật.

Báo chí đáng ra cần phải đi sâu mổ xẻ hành vi này, báo động về sự tha hóa trong đội ngũ giáo dục, tìm hiểu và phân tích trách nhiệm quản lý chứ không phải xúm lại, dồn người ta vào một góc để chụp ảnh, chen nhau chụp ảnh, trông rất phản cảm và cũng để lại hình ảnh xấu, "mấy dạy".

Cũng như có phóng viên mang cả clip cho các cháu và cha mẹ các cháu xem để thực hiện cái gọi là hiệu ứng " người nhà" thì có vẻ rất ác, rất phi nhân tính. Ai cho phép đẩy hai người đàn bà này trước các ống kính? Và nhà báo ( đứng trên bàn) rạng rỡ cười khi chụp ảnh nói lên điều gì đây? Đừng lấy cái xấu để mong đè bẹp cái xấu hơn.

Tiêu diệt cái ác chính bằng sự lương thiện, chính bằng điều tốt đẹp, giáo dục người xấu bằng tấm lòng, bằng sự bao dung chứ không phải lao vào người phạm tội xâu xé đủ kiểu như thế. Phải nghĩ tới tương lai của người phạm tội, nếu có án, sau khi ra tù, họ còn cuộc sống của họ, cuộc sống hướng tới sự lương thiện. Báo chí trước hết là văn hóa. (Facebook Vũ Thư Hiên)

TS Vũ Thị Phương Anh:
Cũng giống như Bộ trưởng Y tế, Thứ trưởng Giáo dục chỉ biết đau xót, không cầm được nước mắt vv, nhưng không có giải pháp gì cả.
Thưa bà, nếu chỉ biết đau xót thì một người bán rau, bán xôi, đổ rác có lẽ còn đau xót trước những cảnh tượng như vậy hơn bà. Vì họ nhìn thấy hình ảnh con mình trong ấy. Còn bà, chắc bà biết rõ những chuyện như vậy không thể xảy ra cho con cháu bà được, vì bà biết nên gửi con cháu vào nơi nào để không bị hành hạ như vậy. Và quan trọng hơn, bà có điều kiện để làm như vậy.(Vu Thi Phuong Anh)

PHÓNG VIÊN CŨNG SAI...
Sau khi phóng viên báo Tuổi Trẻ điều tra và phơi bày vụ việc (các cô bảo mẫu nhà trẻ tư thục Phương Anh hành hạ các cháu). Một số phóng viên "ăn theo sự kiện" bằng cách tiếp xúc các gia đình và cho phụ huynh và chính các cháu (Bảo) xem lại video đó. Phóng viên thật là BẤT NHẪN !
Điều đó chứng tỏ phóng viên nhẫn tâm và không có chút kiến thức gì về tâm lý giáo dục trẻ em! Bản thân biên tập viên và tổng biên tập các tờ báo đăng bài đó cũng chỉ chạy theo tin nóng mà không cân nhắc nội dung và hình ảnh của bài. Thật thiếu trách nhiệm và thiếu hiểu biết !
Tại sao bắt các cháu xem lại hình ảnh đó?
Việc cần làm bây giờ là phòng ngừa những tổn thương tâm lý mà các cháu đã bị sự ngược đãi đem đến! Đừng khoét sâu nổi đau cho gia đình và các cháu !
Mình không rõ người mang laptop cho các cháu xem video đó có phải là phóng viên không?
(mình muốn nói rõ thêm: Trong các phim về xã hội đen, nhưng kẻ bắt cóc con cái hoặc bắt cha mẹ chứng kiến cảnh họ hành hạ người thân để đạt mục đích khai thác thông tin có lợi cho kẻ bắt cóc.
Vậy thì người mẹ của cháu Đào bị hành hạ phải xem lại cảnh con mình như thế có như tra tấn không?) —

Bóp cổ, gí đầu, lấy khăn bịt mũi, tát vào mặt bé chỉ đau về thể xác tức thời !
Còn tra tấn về tinh thần nhồi nhét như giáo dục hiện nay sẽ làm ảnh hưởng cho nhiều thế hê và Xã hội sau này... nhưng chẳng ai nghĩ đén ...
Thật đáng buồn !

Một người bạn mình vừa viết...
Chuyện hai cô bảo mẫu cũng đáng lên án nhưng có cả ngàn chuyện khác còn ghê tởm hơn thế, sao chả thấy báo nào dẫn dắt dư luận lên án đi..
Bao nhiêu người bị đánh khắp nơi, dần cho hộc máu, ốm o, thậm chí bỏ mạng ở cơ quan bảo vệ pháp luật , rồi ép cung, tra tấn.
Bao nhiêu người chả gây hại cho ai, chả làm gì phức tạp, chỉ đi đòi quyền lợi cho mình, thậm chí còn làm điều tốt là phổ biến kiến thức cho người khác còn bị hành hạ, bị xua đuổi, bầm dập, triệt đường sống. Họa còn gánh nhiều hơn là bị đánh đập.
Từ bi hỉ xả đi, chưa làm được điều phúc đức thì cũng đừng quá quắt vào chuyện đẩy người lầm lạc vào chỗ đường cùng nhỉ.


P/s:Công an Thủ Đức hình như đang vô tư vi phạm nhân quyền và nguyên tắc suy đoán vô tội khi cho các bạn này chụp hình (mình edit lại vì nhiều người dị ứng với từ kền kền).

Dù có căm phẫn mấy đi nữa, tòa vẫn chưa tuyên án thì người ta vẫn chưa có tội kia mà.

Hình ảnh này chẳng khác những cuộc đấu tố nhân dân vào giữa thế kỷ 20 ( giai đoạn 1950-1960), hay những năm sau 1975 khi mà người ta bêu rếu những kẻ bị bắt vì nhảy đầm, mặc quần ống loe....

2 cô bảo mẫu đã nhẫn tâm, nhưng báo chí, công an và chính chúng ta còn man rợ hơn cả khi tạo ra những hình ảnh như vầy...

Đất nước mình đang sống, có quá nhiều điều bất nhẫn! (FB Tuệ Hoan)


Xem thêm:

- Đẹp mà không đẹp
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Xử lý triệt để là tử hình cái cơ chế sản sinh ra Dương Chí Dũng

Monday, December 9, 2013

Nhà báo có cần phải phóng đại như thế không

>> Gọi tôi là 'ông trùm báo lá cải' thì kinh quá!
>> Xác nhận cách chức Chang Song-thaek
>> Seoul vào cuộc “chiến tranh thần kinh” giữa Bắc Kinh và Tokyo
>> Đã phát hiện ra thế lực thù địch, thưa Chính phủ
>> Khi nào một ngân hàng Việt Nam sụp đổ?


Tai nạn lật xe ở VN xảy ra như cơm bữa, xe chở bia cũng không ngoài quy luật đó. Do đó, ngoài mua bảo hiểm bắt buộc, các chủ hãng vận tải bia thường mua cả bảo hiểm thân xe và bảo hiểm hàng hóa trên xe (tức là bia). Điều này là hợp lý.

Hãng Bảo hiểm sẽ đền bù cho khách hàng căn cứ vào thiệt hại vật chất thực tế của khách hàng. Cụ thể đối với mặt hàng bia là số lượng các chai bia bị vỡ, số lon bị móp. Kiểm kê số thiệt hại bằng cách lấy số lượng hàng hóa theo vận đơn trừ đi số hàng còn lành lặn sau tai nạn. Đấy là về mặt số lượng.

Về mặt thương phẩm thì lại khác. Bia là mặt hàng không thể tiếp tục bảo quản sau một cú va đập. Nếu tiếp tục bảo quản, bia sẽ mất vị bia. Do đó, bia đã rơi xuống đường thì không thể chở về kho vì đã bị mất giá trị thương phẩm.

Vụ xe chở bia làm rơi hàng xuống đường gần đây nhất xảy ra ở ngã ba Tam Hiệp đã được camera ghi hình ảnh. Do lạng lách, xe không hề bị lật, làm khoảng 90% (*) số bia trên xe đã bị rơi xuống đường, làm chấn thương tại chỗ 1 người đi xe gắn máy.

Các báo (không biết có phóng viên chứng kiến hay không) đồng loạt lên án hành vi hôi của bất chấp lời "van xin của tài xế". Hình ảnh minh họa là ảnh chụp bà con hớn hở với chiến lợi phẩm là các lon bia nhưng lại không có cảnh người tài xế. 

Họ còn tường thuật, trong vòng 30 phút, toàn bộ số bia rơi đã bị lấy đi hết. Bình thường một vụ tai nạn giao thông, CSGT sẽ có mặt sau 3 phút. Không thể chậm hơn ở một giao lộ quan trọng như ngã 3 Tam Hiệp. Theo mô tả của báo, không lẽ đất nước ta vô chính phủ.

Những người mang danh nhà báo, dù có thẻ hay không có thể, hãy trung thực với sự việc.

Chú giải:
(*) theo số liệu của báo chí chỉ còn lại 10%

Nguồn: Lý Toét

Xem thêm:
- Nhận lỗi
- Thủ thuật nhà quan
- Đó cũng chỉ là chuyện hôi của cấp thấp

Sunday, December 8, 2013

Do đâu mà có phản ứng này?

>> Gorbachev vô tội trong vụ Liên Xô sụp đổ?
>> Em gái 'đại gia' của Cẩm Ly chơi trội tặng 3 tỷ từ thiện
>> Cung cấp thông tin cho báo chí: Những bài học để đời!
>> Những bà mẹ anh hùng
>> Ứng xử thế nào với thực phẩm chức năng?


Phản ứng của quan chức mỗi khi có sự cố gì xảy ra là tìm mọi cách biến báo để chạy tội cho bản thân hay chạy tội cho cấp dưới. Do đâu mà có phản ứng này?

Lấy ví dụ ông chủ tịch phường 25 quận Bình Thạnh, lúc xảy ra vụ việc liên quan đến một người bán hàng rong được nhân chứng cho là bị lực lượng trật tự đô thị phường đánh, chắc ông không có mặt. Vậy thì khi nghe nhân chứng (có cả ảnh chụp) tố cáo thì cứ từ từ tìm hiểu để nhân đó chấn chỉnh lại nhân viên của mình (người quản lý nào cũng phải ứng xử như vậy). Vì sao ông này (theo báo Tuổi Trẻ) khẳng định lực lượng này của phường không đánh người bán hàng rong. 

Tuy nhiên chính trong bản tin chối tội đó, có những chi tiết khẳng định cái sai của ông chủ tịch theo kiểu bất chấp pháp luật rất nguy hiểm. Đó là chi tiết “Phía UBND phường 25 đã yêu cầu bệnh viện cho xem giấy chứng thương của anh Tình khi anh này nhập viện để chữa trị vào tối 6-12”. Sao họ không hiểu hồ sơ bệnh án là thông tin riêng tư được pháp luật bảo vệ, UBND phường có quyền gì yêu cầu bệnh viện đưa cho xem; vì sao bệnh viện cũng dại dột nghe theo mà không biết bảo vệ quyền của bệnh nhân. Có lẽ cái tâm lý coi thường người nghèo, người thất thế đã lan rộng.

Chi tiết thứ nhì: “phía UBND phường 25 đã đề nghị Công an phường 25 vào cuộc điều tra, đồng thời mời cho được anh Tình để làm rõ vụ việc nêu trên”. Vì sao họ nghĩ chuyện “mời” công dân lên để làm việc là chuyện đơn giản và dễ dàng như thế?

Chạy tội như thế chưa là gì so với câu biện bạch sẽ đi vào lịch sử: “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ”. Ha. Có lẽ người phát biểu câu này không hiểu tác giả Ngô Thừa Ân tả cảnh hối lộ trong Tây du ký không phải để biện bạch cho tệ nạn này theo kiểu ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Ngô Thừa Ân kể như thế là để lên án cái xã hội phong kiến đầy tệ nạn từ tham nhũng, hối lộ đến dối trá, cướp bóc, thủ lợi và tha hóa - ông ạ.

Nguồn: FB NVP


Xem thêm:
- Lời thề Sở Khanh
- Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ
- “Thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ!"