Showing posts with label truyền thông. Show all posts
Showing posts with label truyền thông. Show all posts

Tuesday, February 11, 2014

Hội chứng Flappy Bird

>> Cuộc sống trong tù của bầu Kiên
>> Về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung tháng 2.1979: Cần được xem như chiến thắng chống ngoại xâm
>> ‘Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười!’
>> Cái thùng nứt cũng biết xấu hổ
>> Không nên xây dựng mạng xã hội "ngốn" tới 200 triệu USD


Chú chim Flappy Bird thật nhọc nhằn, khó khăn và dễ chết khi tìm cách bay qua những cái ống cống màu xanh. Dù rằng đó chỉ là những ống cống và màu xanh cũng khá là đẹp. Đường đến ước mơ phải là như vậy!

Hiệu Minh một blogger tên tuổi, một chuyên gia IT có viết trong entry “Từ Flappy Bird đến Flabby Bird?” rằng: “Dù hôm nay tác giả có tuyên bố khai tử trò chơi, nhưng tôi có linh cảm, ngày nào đó Flappy Bird tiếp tục bay nhảy để giới trẻ toàn cầu phải đuổi theo chim của người Việt”.

Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là an ủi tinh thần cho những tâm hồn đầy lãng mạn. Hãy tưới “nước thánh” cho mảnh đất khô cằn nứt nẻ này đi.

Tâm lý truyền thông

Truyền thông cần có sự kiện, thậm chí phù phép làm ra sự kiện, truyền thông đeo bám Hà Đông cùng con chim quái zị Flappy Bird từng giờ từng phút để … câu view và tăng traffic. Mấy người ở công quyền sẽ suy nghĩ làm thế nào để thu thuế, truy thu thuế từ anh chàng Hà Đông đã trót đã lỡ kiếm 1 tỷ một ngày?

Còn chúng ta? Chúng ta sẽ không thể nào lý giải được việc một trò chơi dung lượng chưa đầy hai trăm kb lại có thể làm gió gọi mưa trên google play và làm sao mà Hà Đông kiếm được gần đấy tiền?

Thôi “nó” kiếm thế đủ rồi, giàu thế đủ rồi, dừng lại là thông minh!

Tất nhiên ai cũng biết rằng rất có khả năng chúng ta – Việt Nam đang mất đi một ông chủ của google, ông chủ của face book, nhưng chả ai làm gì và cũng chả ai phải chịu trách nhiệm gì cả. Nhiều người sẽ nghĩ "nó" (Hà Đông) giàu hơn mình là điều không chịu đựng nổi và không đóng thuế là điều không thể chịu đựng được!

Flappy Bird  thì đó không còn là hiện tượng, sự kiện nữa đó là một hội chứng. Hội chứng của việc những mầm tư duy đột phá, óc sáng tạo sẽ sớm bị thui chột. Là game over chứ không thể - không phải continue.

Bởi chúng ta không có một nền tảng xã hội biết coi trọng bảo vệ những giá trị tư duy; chúng ta không hề biết coi trọng những việc làm đột phá hay những con người mang trong mình lòng ham chinh phục!

Trót lỡ có tư duy khác biệt thôi đã là quái đản, zị biệt rồi. Mà cái gì zị biệt thì đều không tốt, không nên…

Những Lê Bá Khánh Trình trong toán học? Vietnamnet trong truyền thông (báo chí) và nhiều nhiều sự kiện khác cũng chỉ là một phần của hội chứng đó mà thôi. Đặng Thái Sơn sẽ chẳng nên cơm cháo nếu ông không ở lại Nhật Bản; Ngô Bảo Châu cũng không chắc đã có nobel toán học và những ảnh hưởng nếu không sở hữu hai quốc tịch (Việt Nam và Cộng Hòa Pháp).

Kiến tạo sự phát triển?

Chợt nhớ câu mà ông Hồ Chí Minh, sau này những người lãnh đạo đảng nhà nước hay nói: Lấy dân làm gốc. Câu ấy vốn từ câu thành ngữ của người Trung Quốc: “Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên” mà ra; cũng gần với cương lĩnh “Thân Dân” của Đại Học (Đạo của đại học tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện).

Nhưng lấy dân làm gốc còn bao hàm việc lấy tư duy, bảo hộ và tôn trọng những tư duy khác biệt. Nhưng cách nghĩ việc làm bao cấp vẫn còn vì dân đúng là ... chỉ biết “dĩ thực vi thiên”.

Nếu dân đói sẽ có hàng cứu trợ của Trung ương, của xã hội; nếu cần phát triển công nghiệp sẽ có đất đai; để đảm bảo công bình ruộng đất nhà nước sẽ nắm quyền quản lý; để đảm bảo nguồn thu ngân sách thì sẽ tăng thuế tăng nguồn thu, thay vì nghĩ cách kích thích sự phát triển của khối dân doanh.

Để ổn định tâm lý xã hội, tâm lý kinh tế đã đang và sẽ có những gói kích cầu!

Và sợ dân nghĩ sai lệch, nghĩ khác đi mà phạm pháp (chống chế độ) nên phải mạnh công tác tuyên truyền…Tất nhiên các điều luật nghị định về thông tin truyền thông cũng là vì lo trước cho dân, răn dạy dân.

Thực là cái gì cũng nghĩ cho dân, cái gì cũng vì dân; thực là ưu việt.

Nhưng ưu việt như thế là cản trở sự phát triển, kiềm hãm tư duy, gây trở ngại cho sự phát triển và làm chết yểu những tư duy hay những con người mang trong mình trong mình năng lực đột phá!

Có bao nhiêu điều luật cản trở sự phát triển của lĩnh vực IT? Có bao nhiêu điều luật cản trở lại quá trình người dân làm chủ? Tất nhiên có bao nhiêu hành động và việc làm đang từng ngày từng giờ tạo nên một sân chơi hạng hai cho khối dân doanh?

Chợt nghĩ tới thông điệp đầu năm của thủ tướng: Nhà nước kiến tạo sự phát triển – nhưng không có think park thì kiến tạo “sự phát triển” kiểu gì? Không trọng tư duy và sự khác biệt anh lấy gì ra phát triển?

Chú chim Flappy Bird thật nhọc nhằn, khó khăn và "dễ chết" khi tìm cách bay qua những cái ống cống màu xanh. Dù rằng đó chỉ là những ống cống và màu xanh cũng khá là đẹp. Game over!! Hội chứng Flappy Bird sẽ còn đeo đuổi người Việt dài dài.

Nguồn: Blog Han Times 


Xem thêm:
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Truyền thông cuối năm Quý Tỵ
- Táo quân 2014: Dân đòi cách chức lãnh đạo ngành

Monday, February 10, 2014

Trào lưu "mất dạy" xuất phát từ đâu?

>> Tượng Phật 'lạ' rõ ràng là chuyện bất thường
>> Bỏ thói đố kỵ, người Việt mới có Flappy Bird thứ 2
>> Sự thông minh và sự "chậm lớn" của người Việt
>> Tham nhũng: lỗi con người hay lỗi cơ chế?
>> Một bài “Rất phản động” của Báo Nhân Dân?


Khải Đơn

Trào lưu "mất dạy" tràn lan trong giới già (trẻ) xuất phát từ đâu? 

Trong đêm thanh vắng, tui bàng hoàng phát hiện ra trào lưu này đang bùng nổ như mốt thời thượng. Tui thấy thấy mí bạn Petrotimes hay sử dụng từ mất dạy như một cách biểu cảm.

Các bạn đã từng có mấy bài tên là “Mất dạy”. Đọc xong tui search google, hoá ra trí nhớ mình cũng ko wá tệ.

>> “Lại một kiểu mất dạy” (Petrotimes)
>> “Cũng là một kiểu mất dạy” (Petrotimes)
Gần nhứt là bài >> “Đâm chết anh họ vì chơi trò mất dạy” (Petrotimes)

Qua quan sát, tui nhận thấy các bác Petrotimes đã là những người đầu tiên khai sinh ra trào lưu “mất dạy”, đi sau các trào lưu khác như “Kinh hoàng”, “Đắng lòng”, “Phẫn nộ”, “Rơi nước mắt”.

Vì các bác là người có công khai sinh trào lưu này trong báo giới nước nhà, nay tui góp ý thế này: cũng theo công thức sử dụng tính từ khi đặt tít báo trước kia mà mọi người hay dùng, ta có thể ứng dụng cụm từ trên vào một số sự kiện quan trọng, với vài tít tham khảo như sau:

Mất dạy chủ tịch xã ăn chặn lương thực cứu trợ lũ lụt
Mất dạy nữ sinh bất ngờ tung ảnh nóng bị báo Petrotimes túm được
Mất dạy có đến 10 ông Thăng cũng chịu! (Tít phỏng theo bài có sẵn trên trang Petrotimes)
Mấy dạy Valentine đắng... mất anh
Mất dạy bất động sản 2014: "Rẻ mới ăn khách"

Thật là hay quá!

Chúc mừng Petrotimes, các anh là những người tiên phong đi đầu trong trào lưu mất dạy đang trở nên thịnh hành khắp giới già (không trẻ)!

Ráng năm nay mần thêm nhìu tít “mấy dạy” nha!

Kí tên:
Gái hâm mộ trào lưu "mất dạy"

Nguồn: FB Khải Đơn


Xem thêm:
- Cái thùng nứt cũng biết xấu hổ
- Những mùa xuân đoàn viên…
- ‘Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười!’

Wednesday, January 15, 2014

Truyền thông cuối năm Quý Tỵ

>> Hô hô, báo Người đưa tin tởm thật
>> Quyền làm chủ của nhân dân
>> Quá khó để che cho Phạm Quý Ngọ
>> Thưởng Tết bằng tương ớt
>> Giang hồ phá cổng ĐH Hùng Vương trấn áp giáo viên, sinh viên


Cuối năm, điều đầu tiên xin chúc mừng các bạn "xăng dầu" và "điện" một cái tết ấm no, tràn đầy tiếng cười. Truyền thông cho biết các bạn làm ăn có lãi, đây là kết quả không bất ngờ, không khó hiểu, lặp đi lặp lại bao nhiêu năm qua. Nhưng ở đời, một số người vui thì những người còn lại phải buồn, người tiêu dùng tiếp tục đối diện với điệp khúc "xăng tăng", "điện tăng", và như thế niềm tin sẽ tỷ lệ nghịch với những chỉ số "tăng" ấy, đơn giản vì nó thiếu minh bạch và rất khó kiểm chứng.

Gọi là cuối năm Quý Tỵ nhưng thời điểm bây giờ đã vào nửa tháng Một của năm 2014, cả nước hân hoan đón nhận thông điệp đầu năm của người đứng đầu chính phủ, một bản thông điệp làm xôn xao và hao hơi tổn sức những nhà phân tích, tổng hợp khắp năm châu bốn bể. Muốn có được những nhận xét chu toàn, chín chắn thì cần có một quá trình dài theo dỏi quan sát, và thực tiễn đã chứng minh rằng tốt nhất là không bình luận, không mơ mộng hảo huyền...

Cũng không kém phần thu hút truyền thông và dư luận là người đứng đầu Ban Nội chính, chỉ riêng cái cụm từ ông xuất hiện "bất ngờ" ở phiên tòa "đại án" này hay phiên tòa "đại án" kia cũng đã giúp cho báo chí có được những bản tin hấp dẫn, dư luận lại có cơ hội râm ran sự "bí ẩn" của những hành động này. Ngay từ thời còn là quan đứng đầu địa phương, ông đã nổi tiếng là nhân vật của truyền thông, bây chừ cũng vậy, nhưng thời gian này ông hình như rất "tập trung", đi đi về về và "ít" phát biểu hơn...

Vậy là những đại án tham nhũng đang được đưa ra xét xử theo "lộ trình", có một điều rất lạ của truyền thông là tính "nhất nguyên" đặc thù đang dần dần được phá vỡ, thay vào đó là tính "nhị nguyên", tính đa chiều trong một sự kiện "quan trọng" bắt đầu xuất hiện. Lời khai "khủng khiếp" của nhân chứng Dương Chí Dũng trong phiên tòa "Dương Tự Trọng và đồng bọn" đã tạo ra những luồng định hướng thông tin khác nhau giữa các nhóm báo. Ngay trong cùng một tờ báo, tính "nhị nguyên" cũng đã được nhìn nhận khá rõ nét giữa báo mạng và báo giấy, mong rằng những tín hiệu đáng mừng này sẽ được phát huy thêm nữa...

Vậy là đã 40 năm Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, rất cảm ơn báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, VietNamnet .., cùng những tờ báo khác đã nhân dịp này cho bạn đọc thêm rất nhiều thông tin về sự kiện đáng buồn này, cảm động nhất là việc "... đề nghị ghi công những quân nhân đã anh dũng hy sinh khi đang chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc". Cảm động vô cùng!

Nền truyền thông đặc thù nên báo chí muốn kiếm sống đa phần có thiên hướng "lá cải", và "lá cải" là vấn nạn của truyền thông hiện nay. Nhưng vị tư lệnh ngành đã nhận định "Việt Nam không có báo lá cải", phát biểu đó đã mâu thuẫn với khẳng định của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, một vị quan có chức vụ to hơn. Ông Đinh Thế Huynh còn thẳng thắn giao nhiệm vụ "không thể để báo lá cải hoành hành". Nếu chịu khó đi "tìm và diệt" báo lá cải thì con đường đó vô cùng chông gai phức tạp, việc đơn giản là hãy bắt đầu từ tờ báo "Người đưa tin" với những bản tin "trời ơi" mới đây, lấy vụ "nữ Việt kiều cuồng dâm" và "con gái... vào bệnh viện cắt chân mẹ" làm điển hình, xử lý nghiêm.

Báo chí "lề trái" cũng có nhiều câu chuyện cảm động, Osin Huy Đức đang vận động quyên góp >>> quỹ "Nhịp cầu Hoàng Sa" và blog "Cu Vinh" đang kêu gọi ủng hộ 2000 túi quà tết dân nghèo vùng bão lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh. Việc gì tốt, có ích, nhân đạo thường được đa số mọi người đồng lòng hưởng ứng, nhưng khi đụng đến "vật chất" sẽ có lắm thị phi, vì "tiền" vốn rất "tệ", vì "tiền" vốn rất "bạc" ...và những người có trách nhiệm phải hết sức cẩn thận là một điều không thừa.

Nền kinh tế buồn làm cho cái năm Tỵ chẳng có gì là Quý, sắp đến là Giáp Ngọ, sợ rằng Ngọ cũng không còn nguyên Giáp.

MP


Xem thêm:
- Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia
- Bắc Kinh mất dạy, hèn và đểu
- Tui cực lực phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc vụ việc này!

Saturday, January 11, 2014

Ai lại nở mắng cái lỗ khu bao giờ

>> Thời điểm đưa TQ ra tòa 'đã chín muồi'
>> ‘Vụ làm lộ bí mật chắc chắn sẽ được làm triệt để'
>> Tố giác tướng Ngọ: chỉ mới mở cửa rào
>> Thể chế là gì?
>> Vụ án làm lộ bí mật nhà nước sẽ sớm được phá


Nô Bi Ta được thầy giáo trong một lần chấm bài kiểm tra cho 100 điểm, điểm cao nhất, điểm xuất sắc nhất, và cậu học trò đem đi khoe. Nhưng khổ nổi, bạn bè và người thân gia đình anh ta không ai tin, họ bàng quan và thờ ơ với thành tích đó, bởi vì trước đây Nô Bi Ta thường xuyên bị điểm 0 và nổi tiếng là một thằng bé hậu đậu, lười học, học rất kém. Nô Bi Ta cảm thấy mình bị tổn thương, thế là chú mèo máy Đô Rê Mon phải dùng đến "Rô-bốt truyền thông" để đòi lại công bằng cho Nô Bi Ta, và chiếc máy kỳ diệu kia đã tạo nên một "cơn chấn động thông tin" trong khắp cả nước về "hiện tượng Nô Bi Ta được 100 điểm", cậu học trò khờ khạo kia cảm thấy thật sung sướng ngất ngây khi được gia đình, bạn bè, công chúng ca ngợi chúc tụng lên tới tận trời xanh.

Ngược lại với Nô Bi Ta khờ khạo, người tử tù họ Dương không cần phải nhờ đến "Rô-bốt truyền thông", trong vai trò làm nhân chứng tại một phiên tòa và vài lời khai chậm rải nhỏ nhẹ cũng đủ cho giới truyền thông làm nên một "vụ nổ lớn", tin và không tin lại là câu chuyện khác.

Cần nhớ lại trước đây, sau vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn kinh hoàng kia, và tiếp tục các vụ "án oan" khác đang được báo chí mỗ xẻ làm rõ, thì có một "cụm từ" mà quan chức, truyền thông, dư luận hay nhắc đến nhiều nhắc trong nghiệp vụ điều tra. Đó chính là cụm từ "suy đoán vô tội", đó chính là một phương pháp khoa học trong tư pháp nhằm đảm bảo công bằng khách quan trong nghiệp vụ tố tụng công lý, nhằm giảm thiểu những yếu tố "sai lầm" khó có thể khắc phục được...

Lời khai của tử tù họ Dương kia cũng đã được "một bộ phận không nhỏ" đang định hướng "suy đoán vô tội" bằng những bài viết, bài báo trên các phương tiện truyền thông, đó là quyền của họ, nhưng tin hay không tin lại tùy thuộc vào riêng mỗi bạn đọc, riêng mỗi người xem. Điều cơ bản nhất của "suy đoán vô tội" hay "suy đoán có tội" đều dựa trên sự khách quan và những phương pháp khoa học, nói tầm bậy và thiên lệch thì sẽ chẳng ai thèm tin làm gì!

Trong thực tế, không cần cái "vụ nổ kinh hoàng" về truyền thông kia thì trong mỗi cần lao, cùng đinh họ cũng đã hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, nên tin và không tin điều gì. Từ cuộc sống va chạm đời thường, các mối quan hệ hữu quan xã hội bao lâu nay đã dạy cho họ biết đâu là sự thật, đâu là gian dối "nịnh thối".

Đánh rắm là một phản xạ tự nhiên của con người, người khôn chọn nơi vắng người mà xả, kẻ dại nào cố ý xả ở chổ đông người thường bị đám đông tảy chay, chê cười, cho là vô duyên, kém văn hóa... Nhưng thôi, người xưa thường vui tính, gặp những tình thế như vậy hay đùa nhau:

- "Khu mệt khu thở ai nở mắng khu"

Quay lại câu chuyện cụ thể này, "suy đoán vô tội" hay "suy đoán có tôi" thì thiên địa đã tỏ tường, còn cùng đinh và cần lao... thì cũng vậy. Hài kịch, bi kịch, chính kịch hay... hoang tưởng kịch thì cũng đã đủ thấm nhuần.

À, khu là cái lỗ đít...
Ai lại nở mắng cái lỗ đít bao giờ.

Bọn trẻ con bây giờ thích đọc Đô Rê Mon, hãy để bọn trẻ lớn lên với niềm tin ấy.

MP


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Saturday, January 4, 2014

Bữa tiệc của chó?

>> 15 du khách Việt Nam “mất tích” trên đất Israel
>> Nợ công 2013: Cuộc tranh đấu giữa hai số liệu
>> Campuchia: Căng thẳng leo thang, quân đội thề bảo vệ Hun Sen
>> Báo Mỹ: Kim Jong Un không xử tử chú bằng 120 con chó đói


Hai tờ Time và Washington Post ra hôm nay (giờ VN) (đề ngày 3-1-2014) đã cho thấy tính chất bất khả tín của vụ “chó xực hội đồng” trong bản tin của Vãn Hối liên quan sự kiện xử tử Jang Song-thaek tại Bắc Hàn. Cho đến giờ, không thấy Vãn Hối đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng họ viết đúng. Khả năng vụ việc thuần túy là sản phẩm trí tưởng tượng của Vãn Hối ngày càng rõ. Tuy nhiên, sự việc cho thấy thêm rằng, chính sự bưng bít thông tin cũng như ngăn cản hoạt động báo chí nước ngoài của Bình Nhưỡng đã tạo ra một không gian rộng thêm cho sự đồn đãi, tạo cơ hội cho các tờ báo rẻ tiền tha hồ dựng chuyện giật gân. 

Cái hũ nút tối đen Bắc Hàn luôn kích thích thiên hạ cố chọc một khe thủng để nhìn vào. Càng bí mật mờ mờ ảo ảo, người ta càng tò mò. Càng tò mò, người ta càng đoán già đoán non. Càng đoán già đoán non, càng sai sự thật. Càng cách biệt sự thật, càng khó đính chính. Éo le hơn, khi muốn đính chính, thiên hạ lại càng không tin! Đó là bi kịch lẩn quẩn của sự bưng bít và kiểm soát thông tin một cách quá mức cần thiết! Cho nên, những chuyện “ly kỳ” và “rùng rợn” “ngoài sức tưởng tượng” như vụ “chó xé xác” chắc chắn sẽ còn tiếp tục. 

Bởi vì, ở cái xứ tự giam mình sau bức màn sắt như Bắc Hàn, nơi người dân được cai trị bằng một thể chế độc tài “hiếm có” ngày nay, dư luận bên ngoài luôn nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, thực giả khó phân, biết đâu đó chừng. Chuyện gì tốt thì có thể bị đánh ngay một cái dấu hỏi to tướng trong khi chuyện gì xấu lập tức sẽ được tin và lan truyền ngay tắp lự. Suy cho cùng, miệng lưỡi thế gian, trách thế nào! Tóm lại, anh càng cố bưng bít và kiểm soát thông tin, anh càng gặp nhiều bất lợi! “Cây ngay” thì cần gì phải ngán!

Nguồn: FB Manh Kim


Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"
- Hot boy và hot girl
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Mô Phật! Thoát...
- Cổng chùa thiện ác

Friday, January 3, 2014

Khi ông Nguyễn Bắc Son tuyên bố Việt Nam không có báo lá cải

>> Vì sao Ngọc Trinh "quên quần" dạo phố?
>> Cướp tàn độc trở lại Sài Gòn dịp cuối năm
>> Myanmar quyết tâm sửa đổi hiến pháp


Khi ông Nguyễn Bắc Son tuyên bố Việt Nam không có báo lá cải, có lẽ ông cũng không ngờ tuyên bố này đã khơi lên những làn sóng lá cải tàn tệ, ngày càng hung dữ, ngày càng trắng trợn.

Đó là bởi một khi được người đứng đầu ngành truyền thông bảo chứng rằng họ không phải đang làm báo lá cải (không có báo lá cải thì làm sao làm báo lá cải) thì sợ gì mà họ không lấn tới. Nay giả thử dư luận xã hội chịu hết nổi, gây sức ép đòi đóng cửa mấy tờ lá cải gây hại, có lẽ người ta cũng không thể đóng cửa chúng được vì đã lỡ tuyên bố không có báo lá cải làm sao đóng cửa ai.

Cái tâm lý chối bỏ (denial) là rất dễ hiểu. Nhưng nó chỉ xuất hiện khi người ta không dám đối diện với thực tại hoặc khi thừa nhận sẽ gây nguy hại cho uy tín. Thừa nhận Việt Nam có báo lá cải đồng nghĩa thú nhận sự bất lực, không quản lý nổi; chối bỏ và cho rằng đó chỉ là xu hướng có nghĩa tạo cho mình con đường thoát – chỉ là xu hướng thì chấn chỉnh mấy hồi.

Bảo vệ được cho mình nhưng đánh đổi bằng sự đầu độc cả xã hội thì cái giá phải trả đắt quá.

Nguồn: Xê Nho


Xem thêm:
- Nhận lỗi
- Thủ thuật nhà quan
- Đó cũng chỉ là chuyện hôi của cấp thấp

Wednesday, December 18, 2013

Trước những vụ gây xôn xao dư luận thì người làm báo phải thận trọng

>> Mầm non lao đao thuở “xã hội hóa”
>> Một cái “lỗ đen” cho những kẻ bị lộ
>> Sự cạnh tranh của báo chí công dân với báo chí cách mạng
>> Vụ hành hung trẻ thơ man rợ – Phường không thể vô can!
>> Thưởng tết 200 viên gạch nung, không nhận mất việc


Đang quan tâm đến mối quan hệ tương tác giữa mạng xã hội và báo chí nên tôi quan sát vụ hai bảo mẫu hành hạ con trẻ dưới góc độ này và thấy một số điều như thế này. 

Lúc nào xảy ra một vụ gây xôn xao như thế này đều xuất phát từ báo chí trước, ngay sau đó mạng xã hội là nơi làm bùng phát sự phẫn nộ của mọi người dưới nhiều sắc thái khác nhau, lan tỏa như đám cháy rừng. Sự phẫn nộ đó lây lan ra báo chí chính thống, buộc hàng loạt tờ báo khác vào cuộc. Mọi việc bị đẩy tới đỉnh điểm.

Sau đó một thời gian, ngắn dài tùy lúc, nhưng thường xuất phát từ mạng xã hội với một cây bút được nhiều người theo dõi, đưa ra một góc nhìn khác, tỉnh táo hơn, có trách nhiệm hơn. Ví dụ ở đây là trách nhiệm của bố mẹ vì không lẽ con họ bị hành hạ như thế suốt một thời gian dài mà họ không phát hiện được? Dư luận mạng xã hội chùng lại và có khả năng bục ra ở một hướng hoàn toàn mới. Chẳng hạn trong vụ này là tấm hình hai bảo mẫu chịu sự soi mói của báo chí làm một số người đặt vấn đề sự căm thù, tính bạo lực không giải quyết được vấn đề…. Cứ như thế mạng xã hội như một cơ thể sống, thay đổi liên tục.

Theo tôi ở trên mạnh xã hội các làn sóng xúc cảm thay đổi từng giờ là chuyện bình thường – vậy nó mới là mạng xã hội. Chẳng hạn, sự phẫn nộ ban đầu (hoàn toàn chính đáng) có thể là để giải tỏa mặc cảm (bỗng nhận ra) là lâu nay mình không quan tâm đến con cái, không lắng nghe chúng, không biết vì sao nó sợ hãi khi bị đưa đi nhà trẻ. Đó có thể là cảm giác ân hận, cảm giác mình cũng có lỗi… và đó chính là hiệu ứng tích cực từ câu chuyện đáng buồn này – nó giúp cảnh tỉnh mọi người trong một chừng mực nào đó. Mọi tranh cãi đều có ích, ít nhất nó giúp nhiều người giảm stress.

Nhưng làm báo phải thận trọng không thể chạy theo xúc cảm của mạng xã hội vì rất dễ chạy quá đà, rơi vào chỗ lố bịch. Làm báo là phải có sự tỉnh táo cần thiết. Ví dụ chạy theo mạng xã hội để lôi các trang Facebook của hai người bảo mẫu này với người thân của họ là quá đáng. Ví dụ cho nhịp phim chạy nhanh lên nhiều chỗ để nhấn mạnh hành vi bạo lực là không trung thực. Ví dụ đẩy làm sao thành “sẽ xét xử lưu động” sao giống thời Trung Cổ quá. 

Theo tôi lẽ ra báo chí chính thống nên khai thác những đề tài này, nó quan trọng hơn nhiều:

- Vì sao công nhân nghèo không gởi con được vào các trường mầm non công lập? Các trường mầm non công lập hiện dành cho ai?
- Vì sao một nhà giữ trẻ chưa có phép mà vẫn hoạt động, không ai xử lý?
- Vì sao quy trình đào tạo đại học giáo dục mầm non vẫn đẻ ra những nhân vật bảo mẫu như thế?
- Có biện pháp gì để ngăn chận hiện tượng bạo hành với trẻ nhỏ vì đây không phải là trường hợp cá biệt. Gắn camera có phải là điều khả thi?
- Bạo lực thân thể đã là đáng lên án nhưng trẻ nhỏ và ngay cả học sinh cấp một hiện còn chịu nhiều cảnh bạo hành tinh thần còn ghê gớm không kém. Cái quan trọng nhất là không ai lắng nghe trẻ nhỏ cả. Vì sao?

Nguồn: FB NVP

P/s: Hôm qua, em cũng có nói với một bạn ở TT về chuyện lạm dụng hiệu ứng khi làm hậu kỳ cho clip có tính chất điều tra về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ con này. Đúng như anh nói, việc khai thác hiệu ứng fast motion trong clip này vi phạm tính khách quan cần có trong tình huống nhạy cảm. Clip này còn nhiều lỗi hậu kỳ khác trong việc khai thác ngôn ngữ hình ảnh, việc sử dụng âm nhạc và lời bình có tính chất lên án. Nhưng em cũng hình dung khi số đông đang quan tâm tới nội dung câu chuyện, mình bàn chuyện báo chí "bên lề" cũng có thể bị ném đá. Mạng xã hội sợ thật

À, chi tiết này: "Lúc nào xảy ra một vụ gây xôn xao như thế này đều xuất phát từ báo chí trước" thì cũng chưa đúng hoàn toàn anh ạ. Có nhiều vụ việc bắt nguồn từ MXH trước: như vụ có mấy anh bộ đội làm thịt vọc và đưa ảnh lên facebook, hay vụ clip bắt mại dâm của công an Cẩm Phả, Quảng Ninh... Nhiều lắm! (FB Phan Văn Tú)


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Tuesday, November 26, 2013

Bệnh vô cảm và định hướng sai lầm từ truyền thông

>> Hà Nội: Bị phóng viên truy đuổi, tên cướp táo tợn bỏ cả xe máy chạy thoát thân
>> Bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục bế tắc
>> Ham cá độ quá!
>> Dành riêng cho các quý ông!


SK&ĐS - Cách đây ít lâu, khi chở con bằng xe máy trên đường Tân Kỳ Tân Quý (Bình Hưng Hòa- TP.HCM), tôi đã bị một tên cướp giật mất chiếc ba-lô treo phía đầu xe. Trong ba-lô có toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền bạc, thẻ ngân hàng và đặc biệt là chiếc laptop lưu trữ rất nhiều tư liệu quan trọng.

Theo đúng phản xạ tự nhiên, tôi vội vàng tăng ga rượt theo tên cướp, vừa chạy vừa la to mong nhận được sự giúp đỡ của người đi đường. Lúc đó đường không vắng, nhưng tuyệt đối không có một người nào hỗ trợ tôi truy đuổi tên cướp, dù rằng chiếc xe máy cũ kỹ của hắn chỉ chạy cách đầu xe tôi vài mét. Cuộc rượt đuổi kéo dài hàng chục phút và chỉ dừng lại khi tôi nghe tiếng đứa con 9 tuổi sợ hãi thét lớn phía sau. Tôi dừng xe, bất lực nhìn theo tên cướp nhởn nhơ chạy khỏi tầm mắt, không khỏi cảm giác thất vọng tới bẽ bàng trước sự vô cảm của hàng trăm người đi đường khi chứng kiến tai nạn của mình.

Sau khi chia sẻ sự việc với một người bạn đang định cư tại Mỹ, bạn tôi đã phân tích các tình huống khiến tôi phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Theo lời bạn, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trẻ em Mỹ đã được dạy kỹ năng trong trường hợp tương tự là tuyệt đối không được chống trả, đảm bảo an toàn tính mạng bản thân là việc ưu tiên. Điều duy nhất cần làm là cố gắng ghi nhớ những dữ liệu liên quan tới kẻ cướp để dễ dàng hơn cho công tác điều tra. 

Vậy là dù gặp chuyện rủi ro, nhưng bản thân tôi cũng có cái may vì đã gặp tên cướp  khá “tử tế” khi hắn chỉ cướp tài sản chứ không cố ý đạp mẹ con tôi té ngã, gây chấn thương, hay thậm chí dẫn tới tử vong như bao trường hợp khác. Tôi cũng thử đặt mình vào địa vị người đi đường: họ sẽ làm được điều gì nếu như có hảo ý giúp tôi vào lúc đó. Khó có khả năng họ có thể cướp lại tài sản cho tôi từ tên cướp, và nếu như có tai nạn xảy ra, thì chắc chắn tôi không có khả năng đền bù vật chất và ơn nghĩa xứng đáng với hậu quả gián tiếp gây ra cho họ.

Thời gian gần đây truyền thông trong nước thường đồng loạt ca ngợi nhiều hiệp sỹ bắt cướp như là những tấm gương đáng để học tập trong bối cảnh con người sống vô cảm hiện nay, nhưng hóa ra họ lại vô tình khích lệ những người không được đào tạo chuyên môn làm những việc thực sự nguy hiểm. Thực tế cho thấy, trong khi thi hành “phận sự” của mình đã có nhiều hiệp sỹ gặp những tai nạn nghiêm trọng, hoặc bị kẻ xấu trả thù. Và phần thưởng cho hành động cao cả của họ ngoài vài bài báo vinh danh cùng những lời cảm ơn, nếu may mắn sẽ có thêm cái bằng khen và chút ít tiền thưởng, hoặc tiền từ các nhà hảo tâm giúp đỡ. Khi sự việc qua rồi, những hệ lụy còn lại về sức khỏe, tài chính và an toàn sinh mạng thì không ai khác mà chính bản thân và gia đình người hiệp sỹ phải gánh chịu.

Nên chăng thay vì cổ xúy cho thường dân phải làm những việc của một bộ phận công an được đào tạo kỹ năng bài bản, được hưởng lương và trợ cấp tương xứng với công việc của mình thì truyền thông nên tập trung định hướng cho người dân cần cẩn thận đề phòng tới mức tối đa mỗi khi ra đường để không tạo điều kiện cho kẻ xấu nổi lòng tham, và tránh đẩy người chứng kiến lâm cảnh nguy hiểm trước sự cố khi họ không chấp nhận trở thành người vô cảm.

Trong một lần đứng xếp hàng mua vé tại một nhà gare ở Thụy Sỹ, tôi đã chứng kiến một phụ nữ Á Châu bị người bán vé từ chối phục vụ do chị có hành động chen ngang những người tới trước. Có lần trong một nhà hàng, tôi chứng kiến người phục vụ lịch sự tới bàn kế bên yêu cầu hai thực khách nói chuyện nhỏ nhẹ hơn để không ảnh hưởng những người xung quanh… Người ta vẫn nói văn hóa tây khá lạnh lùng, nhưng người phương tây không vô cảm trong việc chấp nhận cái xấu diễn ra xung quanh. Nhờ vậy mà xã hội phương tây luôn được tiếng phát triển trong nền nếp, lịch sự.

Người Việt thường có xu hướng đao to búa lớn lý thuyết suông trong các vấn đề xã hội, ngay cả vấn đề con người vô cảm cũng vậy. Theo tôi, để trở thành một con người không vô cảm trong xã hội hoàn toàn là điều bất cứ ai cũng làm được, đơn giản như việc không xả rác bừa bãi, tôn trọng luật giao thông, và lên tiếng trước những hiện tượng xấu dù nhỏ… cũng góp phần cải thiện cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn. Tiếc thay có thể những điều này được coi là quá vặt vãnh, mà giáo dục và truyền thông đều chưa bao giờ coi đó là điều trọng tâm trong việc định hướng xã hội.

Hương Vũ
(Gửi từ Thụy Sỹ)


Xem thêm:
- Nhân định và thiên lý
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Nhìn đất nước từ cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn

Thursday, November 21, 2013

Kennedy và Monroe và những... chuyện tào lao!

>> Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông: Việt Nam không có 'báo lá cải'
>> Xin báo công với hương hồn Đại tướng!
>> Con gái cố Tổng thống Kennedy gặp Nhật hoàng Akihito
>> “Blog cá nhân hiện là một thách thức”
>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Quá nhiều đài, bắt dân nghe quá nhiều!


50 năm sau vụ ám sát Kennedy

Với giới báo chí Mỹ, có lẽ không đề tài chính trị nào được khai thác nhiệt tình và dai dẳng bằng vụ John F. Kennedy. Hàng núi tài liệu được đào xới, vô số nhân chứng được phỏng vấn và hàng đống “bằng chứng” được trưng ra. Chỉ riêng vụ ám sát đã có vô số giả thuyết. Người ta còn đào bới cuộc đời cá nhân của Kennedy, về dòng họ Kennedy, về chuyện tình ái của ông tổng thống bảnh trai, đặc biệt với cô đào lẳng Marilyn Monroe. Thậm chí “bí mật” về việc JFK “chơi với mafia” cũng được “phanh phui” nốt. Tuy nhiên, lắm lúc chẳng còn gì để nói và thế là ngụy tạo! Quyển The Dark Side of Camelot phát hành năm 1997 của nhà báo Seymour M. Hersh là một trong số đó, trở thành một “án lệ” kinh điển về đạo đức báo chí cũng như đạo đức sử học… 

“Bí mật đường dây” Kennedy-Monroe-Mafia

Mọi chuyện xảy ra từ một nguồn tài liệu cho rằng John F. Kennedy từng bị Marilyn Monroe tống tiền (1 triệu USD) để ém nhẹm mối quan hệ trăng hoa giữa cô và tổng thống, cũng như giữ kín chuyện Kennedy có dính dáng trùm mafia Sam Giancana. Tài liệu trên còn cho biết Tổng thống Kennedy từng yêu cầu giám đốc FBI J. Edgar Hoover sắp xếp kế hoạch… giết Monroe (Marilyn Monroe tự tử vào năm 1962)! Trong suốt nhiều tháng trời, tài liệu vừa nói - do Seymour Hersh thu thập và sau đó viết trong quyển The dark side of Camelot - đã gây chấn động dư luận Mỹ. Nguồn cung cấp tài liệu cho Hersh là Lawrence Cusack Jr. Thế nhưng độ tin cậy của tài liệu như thế nào?

Hãng thông tấn ABC News - sau khi mua bản quyền The dark side of Camelot (lúc đó sắp xuất bản) để dựng phim tài liệu – đã phải thú nhận rằng tài liệu chỉ là ngụy tạo. Trong buổi phát sóng trên chương trình 20/20, phóng viên Peter Jennings của ABC News đã đối chất trực tiếp với Lawrence Cusack Jr., buộc Cusack phải xác nhận rằng tài liệu là giả mạo. Khi vụ việc đổ bể, Hersh phản ứng bằng cách nói rằng mình sẽ cắt bỏ phần nội dung không đáng tin cậy trong quyển The dark side of Camelot. Seymour Hersh là một trong những tên tuổi lừng danh của làng báo Mỹ. Từng nhận giải Pulitzer với bài báo về cuộc thảm sát Mỹ Lai, Hersh chuyên khai thác hậu trường chính trị Mỹ lẫn tình báo quốc tế, chẳng hạn kế hoạch của Liên Xô bắn hạ chiếc KAL 007 vào năm 1983. Tháng 8-1993, Hersh ký hợp đồng trị giá 1 triệu USD với nhà xuất bản Little, Brown & Company để viết quyển sách về vụ ám sát Kennedy. Sự tập trung vào chủ đề ám sát cuối cùng lại chuyển sang hướng khác, khi Hersh phát hiện Cusack, kẻ cho biết mình có những tài liệu mật tiết lộ nhiều chuyện động trời…

Từ đâu Cusack có được nguồn tư liệu này? Cusack nói với Hersh rằng đương sự tìm thấy hơn 300 tập tài liệu trong kho lưu trữ của cha mình. Theo Cusack, cha đương sự từng làm việc cho Joseph Kennedy (bố của Tổng thống JFK) và được giao nhiệm vụ… che đậy mọi liên hệ tình ái của J. F. Kennedy với Marilyn Monroe cũng như với trùm mafia Sam Giancana! Trong thực tế, cha của đương sự, Larry Cusack, là luật sư riêng của Gladys Baker (mẹ Marilyn Monroe) từ năm 1980 cho đến khi bà Baker từ trần năm 1984. Nguồn tài liệu Cusack cho biết, ngày 7-1-1962, Monroe và J. F. Kennedy đã ký bản cam kết về việc giữ bí mật mối quan hệ giữa Kennedy và Monroe cũng như giữa Kennedy với thế giới ngầm. Vài tập tài liệu còn cho thấy có cả bức thư do J. F. Kennedy thủ bút nói đến “những người bạn Chicago” và “buổi gặp gỡ với Sam G.”. Hơn thế nữa, một tập tài liệu khác cho biết trùm FBI Hoover đã tống tiền J. F. Kennedy sau khi phát hiện Joseph Kennedy lấy 600.000 USD chi cho Monroe!… 

Trong thực tế, chuyện gia đình Kennedy quan hệ với mafia từng bị nghi ngờ. Người ta còn nói J. F. Kennedy có quan hệ trăng hoa với Judith Campbell Exner - một cô bồ của bố già Giancana. Thập niên 1920, người ta từng đồn Joseph Kennedy đã nhờ mafia Chicago giúp J. F. Kennedy tranh cử tổng thống. Những đồn đãi về mối quan hệ giữa J. F. Kennedy và Monroe cũng được nghe ít nhiều. Tại quảng trường Madison vào năm 1962, trước 20.000 người, Monroe đã hát bài Happy Birthday nhân sinh nhật J. F. Kennedy. Nhà viết tiểu sử Monroe - Donald Spoto – nói rằng Monroe và J. F. Kennedy đã gặp nhau bốn lần từ tháng 10-1961 và tháng 8-1962... 

Trở lại với vụ Cusack. Để kiểm chứng nguồn từ Cusack, Hersh đã đưa tài liệu cho một số cựu tùy viên cũng như bạn bè J. F. Kennedy xem. Tháng 8-1995, Hersh dò ra một nhân chứng sống: bà Janet DesRosiers Fontaine - cựu thư ký và cũng là tình nhân của Joseph Kennedy (?). Phản ứng DesRosiers rất quyết liệt: bà viết thư cho Hersh và nhà xuất bản, nói rằng đó là tài liệu ngụy tạo. Tuy nhiên, Hersh vẫn đưa nhử tập tài liệu và đòi nhà xuất bản Little-Brown ứng trước 250.000 USD, đồng thời thuyết phục hãng NBC trả hơn 2 triệu USD để sản xuất một phim tài liệu dài một giờ. Tuy nhiên sau đó NBC hủy hợp đồng vì nghi ngờ tính chính xác. Hersh chạy sang hãng ABC, ngỏ ý bán tài liệu với giá khoảng 2 triệu USD. Giám đốc ABC Roone Arledge cũng nghi ngờ. Để tăng độ tin cậy, Hersh thuê một số chuyên gia chữ viết để xác nhận chữ ký J. F. Kennedy. Sự việc trở nên tồi tệ khi tòa xác định một số trang trong tập tài liệu đã được đánh trên loại máy chữ chưa hề được sản xuất vào đầu thập niên 1960!

Hersh còn phát hiện rằng, một trang trong tập tài liệu có dùng loại mật mã bưu điện mà thực tế nó chỉ được sử dụng vào một năm sau so với ngày tháng trên trang tài liệu! Hersh cũng chẳng dò ra được số tài khoản mà gia đình Kennedy mở cho Monroe. Cuối cùng, Hersh quay sang điều tra nhân thân Cusack. Hóa ra đương sự từng mắc nợ như chúa chổm, nói rằng mình là sĩ quan hải quân (chưa từng!), đã học tại Harvard cũng như đại học New York (chưa nốt!). Còn nữa, trong công ty luật mà Cusack có lần làm việc, Hersh tìm thấy vài trang giấy gợi lên sự hoài nghi rằng chữ ký J. F. Kennedy đã bị làm giả… Bất luận thế nào, cuối cùng The dark side of Camelot cũng ra mắt (NXB Little, Brown & Company), trở thành một best-seller bởi nó đã gây chú ý từ nhiều tháng trước; trong khi đó, Cusack bị lôi ra tòa! Cuối tháng 9-1999 (khoảng hai năm sau khi The dark side of Camelot được phát hành), Cusack bị kết án với 13 tội danh liên quan ngụy tạo tài liệu. Đương sự bị xử 10 năm tù. Cần nói thêm, vào thời điểm gặp Seymour Hersh, Cusack cũng bán hơn 350 tài liệu dỏm liên quan Kennedy-Monroe với tổng cộng 7 triệu USD cho một số người khác. 

Hersh còn “chế” thêm những gì?

Trong phần điểm sách The dark side of Camelot, cây bút Edward Jay Epstein của Los Angeles Times viết: “Hóa ra quyển sách này nói về sự khiếm khuyết của báo chí điều tra chứ không phải về khiếm khuyết của John F. Kennedy”. Sử gia lừng danh Arthur Schlesinger Jr. (cựu tùy viên của JFK) gọi Hersh là “phóng viên điều tra cả tin nhất mà tôi từng biết”. Một trong những nội dung chính của quyển sách là miêu tả Kennedy như một anh đào hoa hám gái. Qua “tìm hiểu”, tác giả (Hersh) đã phát hiện được một người tên Florence M. Kater – một nhân chứng biết rõ thói trăng hoa và tật “cưa gái nhà lành” của Kennedy, vào thời điểm Kennedy tranh cử tổng thống 1960. Theo Hersh, Kater là chủ nhà thuê của Pamela Turnure (nguyên tùy viên của Kennedy khi ông còn làm thượng nghị sĩ). Có lần, Kater “kể”, bà đã tấn công Kennedy khi ông cùng “em bồ” Turnure rời ra khỏi căn hộ (nhằm tránh bị Kater nghe trộm!) lúc 3g sáng. Kater còn chụp được cả hình Kennedy lấy khăn mù soa che mặt! 

Thế nhưng quyển The dark side of Camelot chẳng có bức hình nào liên quan sự việc để làm bằng, dù Hersh còn miêu tả rất kỹ một đoạn cho thấy, hồi Kennedy ghé đến Washington DC trong chặng tranh cử tổng thống năm 1960, bà Kater đã mang theo bức ảnh trên để làm lộ “bộ mặt thật” của ngài ứng cử viên tổng thống. Tiếp đó, ngày 14-5-1960, chỉ 4 ngày sau khi Kennedy giành chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ West Virginia, Kater lại xông đến gần Kennedy trong buổi nói chuyện tại Đại học Maryland; tất nhiên vẫn mang theo bức ảnh. Kennedy thấy và lờ đi (!) nhưng một phóng viên ảnh đã nhanh tay chụp được cảnh này và đăng trên tờ Washington Star vào hôm sau. Tuy nhiên, khi người ta xem lại bản microfilm các ấn bản Washington Star ngày 14, 15 và 16-5-1960, chẳng có bức ảnh nào như thế! Phần “nhân chứng” Kater, đương sự đã chết trước khi Hersh viết sách nhiều năm! 

Trong bài điểm sách (The dark side of Camelot) trên New York Times (30-11-1997), Thomas Powers cũng chỉ ra nhiều chi tiết đáng ngờ của Hersh, và nhận định rằng quyển sách trên chỉ là “tác phẩm của một nhà báo chứ không phải của một sử gia”. Một tác phẩm nghiên cứu lịch sử không thể có những câu đại loại: “ông ấy/bà ấy đã nói thế trong cuộc phỏng vấn cho quyển sách này”; “đương sự đã nói với tôi”, “tôi đã tìm được nhiều tài liệu để viết quyển sách này”, “đây là lần đầu tiên việc này được in ra”… Một trong những nhân chứng “tạm giấu tên” rất đáng ngờ trong The dark side of Camelot cần nêu thêm là một cô gái trẻ, bị Kennedy (lúc đó 40 tuổi và đã có gia đình) quyến rũ mê hoặc khi “nạn nhân” mới chỉ là cô bé sinh viên 19 tuổi. Mối tình lén lút kéo dài hơn hai năm, trong thời gian “nạn nhân” được đưa vào Nhà trắng “phụ trách các vấn đề quốc tế”. Nàng chỉ rời đi khi cảm thấy mình bị chán chê vất bỏ, khi nàng học được một điều mà nàng đã kể với Hersh: Kennedy hám trai chẳng thua gì hám gái, rằng Tổng thống từng dụ dỗ nhiều phóng viên nam!

Một số nhân viên mật vụ bảo vệ tổng thống (Secret Service) còn “kể” với Hersh rằng, Kennedy có một “khẩu vị” bệnh hoạn là thích gái mại dâm, được một số bạn thân mang về từ đường phố; rằng Tổng thống thường “nhảy lên vui mừng” trong tình trạng khỏa thân với đám gái giang hồ trong bể bơi Nhà trắng! Các buổi hoan lạc có khi có sự tham dự của một số bạn bè và cả hai người em ruột Bobby và Teddy! Tháng 12-1962, tại biệt thự Bing Crosby ở Palm Springs – Hersh viết – chủ nhà Bing Crosby đã tổ chức một đêm trác táng cho Kennedy. Bên trong nhậu nhẹt trụy lạc tưng bừng, bên ngoài, cảnh sát canh cửa! Các cô gái tham gia được giới thiệu là tiếp viên một hãng hàng không châu Âu… 


Thật khó có thể tưởng tượng một phóng viên tên tuổi như Seymour Hersh lại hạ thấp cây bút mình để “phanh phui” những chuyện như vậy, về một tổng thống. Thật ra cũng dễ hiểu vì những cái tên như Kennedy và Monroe đều đã trở thành huyền thoại mà huyền thoại luôn hấp dẫn công chúng, đặc biệt những bí mật riêng tư của các huyền thoại. Điều lạ là The dark side of Camelot vẫn được phát hành, vẫn bán chạy và Hersh không bị truy tố! Và điều lạ nữa là ngày nay làng báo thế giới vẫn còn thấy những phiên bản tương tự Seymour Hersh!

Nguồn: FB Mạnh Kim

P/s: “Hiện tượng này ("báo lá cải" - PV) cần được ngăn chặn và chấm dứt ra khỏi đời sống xã hội, đời sống của nền báo chí nước ta”, Bộ trưởng Son >>> nói.
-----------
Mình không thích báo lá cải nhưng mình phản đối việc dùng quyền lực nhà nước để ngăn chặn, cấm đoán báo lá cải, vì nó đi ngược lại với niềm tin của mình về tự do báo chí.
Một nhà nước lành mạnh thì không có việc gì phải ngăn chặn báo lá cải. (FB Mít Tờ Đỗ)


Xem thêm:
- Giá như Đà Nẵng...
- Nỡm ạ, vậy là đã rõ!
- Hài đến nỗi phải xem người khác ngáy để cười


Saturday, November 16, 2013

Cái bộ này vì sao càng ngày càng có những văn bản kỳ lạ quá

>> Chưa tàn giấc mơ… điện
>> Rùng mình với kết quả thanh tra thủy điện
>> Tầm nhìn mét hai, mua thang bảy hai mét
>> Đàn bà - đàn ông và bi kịch “quýt làm cam chịu”
>> Người phạm luật giao thông bị thương, dân vây đốt xe công an


Thấy báo Tuổi Trẻ đưa tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành >>> Thông tư quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật, tôi nghĩ tờ báo nói đùa trong mục Chuyện thường ngày của anh Bút Bi. Không ngờ đây là chuyện có thật.

Thông tư 07 quy định rất cụ thể mức trả công người làm mẫu vẽ:

Ví dụ mẫu nam ngồi có quần áo là 40.000 đồng/tiết học, không quần áo thì thêm được 5.000 đồng. Cao nhất là nữ tư thế đứng, không quần áo được 75.000/tiết học.

Cái bộ này vì sao càng ngày càng có những văn bản kỳ lạ quá. Vì sao lại can thiệp đến tận chuyện trả công cho người làm mẫu vẽ? Cho dù để áp dụng cho trường công lập nhận ngân sách nhà nước thì chuyện này nên để cho nhà trường tự chủ; không quyết định được mức thù lao cho những người làm mẫu vẽ thì làm sao tưởng tượng được các trường có quyền tự chủ cái gì?


P/s: Một nghiên cứu mới đây về truyền thông cho thấy tỷ lệ các địa chỉ IP ở nước ngoài truy cập vào các trang web tiếng Việt từ trong nước tăng đột biến trong những tháng gần đây. Khi phân tích các con số thống kê, nhóm nghiên cứu hầu như không có lý giải thống nhất. Một số ý kiến lý giải rằng, do nhu cầu thông tin của người Việt ở nước ngoài về tình hình trong nước ngày càng tăng lên, do chất lượng báo chí Việt ngày càng nâng cao, do báo chí Việt chủ động lồng ghép thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước vào nội dung thông tin, đáp ứng nhu cầu của bà con. Nhưng cũng có một số ý kiến chưa đồng tình với các lập luận ấy: lâu nay báo chí chúng ta cũng nỗ lực phục vụ nhu cầu thông tin của người Việt ở nước ngoài, nhưng sao không có con số tăng đột biến như vậy.

Do không thống nhất trong lý giải, nhóm nghiên cứu quyết định gửi câu hỏi khảo sát đến các độc giả người Việt ở nước ngoài. Sau một thời gian ngắn, thư ký tập hợp các câu trả lời: “Bà con thích đọc báo trong nước vì báo chí nước ngoài chán quá. Thông tin từ trong nước thú vị hơn: ngày nào cũng xác chết trôi sông, tạt a xít, chặt tay cướp điện thoại, ca sĩ đi thẩm mỹ, bệnh nhân tử vong do bác sĩ sơ suất, đại gia giật hụi, cầu thủ bán độ, doanh nhân trốn thuế v.v... 

Bản tổng hợp của thư ký còn dài lắm. 

Trước kết quả bất ngờ này, nghe đâu các nhà khoa học đã đặt lại giả thuyết nghiên cứu. (FB Phan Văn Tú)

Xem thêm:
- Điều không nên có!
- Không bất ngờ lắm đâu!
- Chúng ta đã hết lòng với dân chưa?

Saturday, November 9, 2013

Trước mắt, vẫn thấy uể oải với những cú nhấp chuột...

>> Ra tù, họ còn gánh nặng bệnh tật suốt đời
>> Thêm 8 người bị giam oan ở Bắc Giang
>> Án oan 10 năm: “Tán” chuyện.... đạo diễn, biên kịch tài ba


Suốt buổi sáng “cày” nát cả Internet vẫn thấy chẳng có tin nước ngoài nào thật sự đáng đọc. Nói cho đúng hơn là đáng chú ý đến mức cần phải lưu lại. 

Thực tế thì thế giới làm sao có thể thiếu tin và giới báo chí làm gì thiếu chuyện để thuật nhưng bi kịch ở chỗ ngày càng người ta càng bị bội thực tin tức. Càng tiếp cận nhiều tin càng khiến não bị overload và càng khiến có cảm giác ngán đọc tin. 

Tréo nghoe thay, chính cái sự bùng nổ thông tin là lý do khiến báo chí thế giới khủng hoảng, không chỉ báo in mà cả báo mạng. Xem tờ nào cũng thấy bao nhiêu đó chuyện quả thật là ngán. Cái thời mà một tờ báo vớ được một tin exclusive đắt như vàng có thể chưa chết nhưng bắt đầu tàn. 

Nhớ có hồi báo chí Mỹ còn ở đỉnh cao phong độ, gần như tờ nào, lâu lâu, cũng có một bài phóng sự exclusive cực độc. Làm như là sự tụt dốc của báo in đã khiến tinh thần anh em phóng viên Mỹ bị ảm đạm mất hứng? Báo chí Mỹ nói riêng và thế giới nói chung vẫn bươn chải tồn tại, tìm lối thoát, để sống và để thích ứng với sự biến đổi của văn hóa đọc. 

Biết vậy nhưng không thể không ai oán rằng thời hoàng kim của báo chí đã trôi dần vào dĩ vãng. Báo chí thế giới rồi đây vẫn sẽ sống, chắc chắn không chết, chừng nào con người còn tồn tại. Tuy nhiên, mô thức làm báo sẽ phải thay đổi sâu sắc. Ai theo kịp và ai đi trước thì sống. Có thế mới thấy Jeff Bezos hẳn có “ý đồ” gì đó “ghê gớm” lắm mới mua Washington Post. Một lần nữa, báo chí thế giới sẽ thay đổi, và sẽ bắt đầu từ Mỹ… Trước mắt, vẫn thấy uể oải với những cú nhấp chuột để tìm một bài thật hay…

Nguồn: Mạnh Kim


Xem thêm:
- Giá như Đà Nẵng...
- Nỡm ạ, vậy là đã rõ!
- Hài đến nỗi phải xem người khác ngáy để cười


Saturday, November 2, 2013

Nỡm ạ, vậy là đã rõ!

>> Hàng trăm vết nứt trên cầu Rồng Đà Nẵng
>> “100% nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ mà tôi biết đều... sai”
>> Nhiều cơ quan công quyền “né” trả lời báo chí


Thật lòng, cứ mang cái tư duy tích cực của "Đọt chuối non" mà nhìn đời bằng con mắt trong lành thánh thiện thì cũng hay lắm, tốt lắm nhưng cũng khó lắm. Tin vào sự công tâm, vì sự thật, vì đạo đức, vô tư làm nghĩa hiệp... ở thượng tầng và hạ tầng truyền thông hiện nay là một điều quá xa xỉ, một khi truyền thông tung ra "vấn đề lớn" nào đấy có ảnh hưởng khủng khiếp đến "an dân" tức là khi đó truyền thông đã có sự "cân nhắc" trước sau, tính toán được "hậu quả" của những đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp giao thoa ảnh hưởng...

Trong một entry mới >>> đây, chuyện ngoại cảm "nhạy cảm" này, mình đã đặt nghi vấn ở thời điểm xuất hiện lượng thông tin ồ ạt đó và tự đặt dấu chấm hỏi rằng "nhân vật cốt cán" nào sẽ trên đe dưới búa của dư luận và nội hàm truy xét của nội bộ thiên đường tối sáng muôn thủa. Nhìn vào đẳng cấp chuyên môn của người đẹp Thu Uyên, mình biết rằng đây là một câu chuyện "rất lớn", nó "cài răng lược" cho những diễn biến "có tính toán" trong thời gian sắp đến...

Cứ mơ hồ thì đợi đọc >>> Nỡm, và cũng chẳng chờ đợi lâu, nhân vật cốt cán kia đã hiện nguyên hình, kẻ đại bất nhân đã được phác thảo chân dung, vậy là đã rõ!

Tại sao lại không bới? Phải bới lên mới biết rõ bộ mặt "ngụy biện" của những kẻ lợi dụng chữ "an dân" để mà trục lợi, để mà vinh thân phì da... Bao nhiêu gia đình đã ôm nổi đau và họ vẫn chấp nhận nổi đau đó trên tinh thần khách quan của hoàn cảnh lịch sử. Dùng thuật tâm linh mơ hồ để trí trá làm "yên lòng thân nhân còn sống" ư? Bịp bợm, chẳng có sự dối trá nào giải quyết được triệt để căn nguyên của hạnh phúc và niềm tin cả, chỉ thấy để lại một hậu quả khôn lường là xã hội ngày càng đồng bóng cuồng tín tầm phào đến mức mê muội u tối tội nghiệp, các con quỷ tâm linh trở nên xa hoa bịp bợm và lũ công cán suy thoái thất đức chà đạp niềm tin cần lao cùng đinh, nhắm mắt thu vén hưởng thụ những tờ polyme bất chính...

Bọn Tàu có câu "ác bạo phát bạo", Nỡm biết vì sao Nỡm có những gì trong tay rồi chứ?!
Nhưng người đời đa số tin vào nhân quả, và những cái Nỡm đang có và đang định vẽ ra cho có... thực ra chỉ mới dừng lại ở Nhân. Ruồi thường bu Cứt, hết Cứt thì Ruồi bay, thế thôi nhé, khỏi diễn!

Bất nhân ăn thua gì! Đại bất nhân mới đáng anh hùng Nỡm ạ!

MP

P/s: Chị thì thấy chuyện Ngoại cảm tung ra đúng vào kỳ họp QG này, rõ ràng là có sự tính toán nhằm làm lu mờ những chuyện khác cần nói tới: sửa đổi hiến pháp, tập đoàn nhà nước... Một lần nữa lại cho thấy:1/ dân mình nhẹ dạ, ĐBQH cũng thế, có gì mới xảy ra dù nhỏ như con kiến là nhao nhao lao vào, chả nhớ chuyện lớn khác.2/ nhà báo giỏi như T.U ko lẽ ko biết lúc nào cần tung ra chuyện này. Hay là biết nhưng vẫn tung ra đúng lúc này? Vì sao? Hehe, câu trả lời có lẽ ko khó, nhể  (Hậu Khảo Cổ)


Xem thêm:
- Ngoại cảm - ô hô
- Thói giả dối của giới chức Trung Hoa
- Có thể để cho khoa học yên thân được không?

Làm gì mà giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy?!

>> Dân đã mất hết niềm tin?
>> Hạ viện Mỹ: Thế giới phải phản đối Trung Quốc độc chiếm biển Đông
>> Bắc Kinh tố cáo Tokyo có hành động "khiêu khích nguy hiểm" trên biển


HỮU QUẢ
(Nhà báo – đã nghỉ hưu)

Vừa qua, sau khi nghe công ty Phan Thị, (TP/HCM) công bố dự án bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, mười tập, và tập đầu đã được phát hành; thì ngay lập tức, giới truyền thông Trung Quốc, đã có phản ứng mau lẹ, mạnh mẽ, nhảy như “cào cào, châu chấu”, giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy.

Trước hết là những trang mạng báo “diều hâu” Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ. Báo mạng quân sự Trung Quốc (www.ckjunsi.com) ngày 1/10 giật tít bài: “Truyện tranh Việt Nam ngang nhiên nhận biển Đông của Trung Quốc là của mình”; rồi vừa lo lắng và thừa nhận: “với bộ truyện tranh này, Việt Nam sẽ coi Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của họ, và họ giáo dục cho lớp trẻ, từ nhỏ đã có ý thức về chủ quyền lãnh thổ”. Một báo mạng quân sự khác (www.junshier.com) ngày 2/10, cũng đăng bài Bắc Kinh phẫn nộ, đã viết: “Truyện tranh Việt Nam ngang nhiên cho rằng, biển Đông Trung Quốc là của riêng họ”; vừa không thừa nhận cách gọi tên Hoàng Sa, Trường Sa, và khẳng định, hai quần đảo này là của mình.

Báo mạng truyện tranh Quốc tế Trung Quốc (www.chncomic.com) ngày 30/9, cũng đăng bài: “Việt Nam xuất bản truyện tranh tuyên truyền chủ quyền từ với con nít”. Báo mạng Nam Đô (nandu.oeeee.com) cũng ngày 30/9, đăng bài Việt Nam xuất bản: “Thần Đồng Việt Nam…”, tuyên truyền rằng, Việt Nam là nước đầu tiên phát hiện ra quần đảo Trường Sa. Một số báo mạng quân sự khác (milytaly.china.com) ngày 30/9 cũng đăng bài: “Việt Nam dùng tryện tranh “Thần Đồng Đất Việt…”, để khiêu khích chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc v.v… Không chỉ báo mạng, mà cả các báo in giấy, của các cơ quan báo lớn như Tân Hoa Xã, QGPND, cũng đăng bài, với lời lẽ gay gắt, như Việt Nam dùng truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt…”, để gây hấn vấn đề chủ quyền biển đảo Tây Sa, Nam Sa (theo cách gọi của Trung Quốc – NV); và cuối cùng, là những lời cảnh cáo, có ý đe dọa, như: “kết quả Việt Nam đối chọi với Trung Quốc, sẽ là mất cơ hội phát triển đất nước lâu dài.”  04_copy_FILEminimizer-798x350

Ngoài ra, còn nhiều báo mạng khác ở Trung Quốc lục địa; rồi truyền thông Hồng Kông, Đài Loan, cũng đưa tin tương tự, tuy lời lẽ có ít gay gắt hơn, về sự ra đời bộ truyện tranh, và đánh giá về tác động của nó đối với chủ quyền ở hai quần đảo này. Nếu như gõ tám chữ “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, bằng tiếng Hoa, sẽ lập tức có ngay 54 nghìn kết quả; hiện đang thu hút nhiều lời bình luận, trên nhiều diễn đàn lớn, của nước này, như: tuku.milytary.china.com, foroom.china.com.cn, tiexue.net, q.115.com,…

Vì sao một cuốn sách viết cho đối tượng thiếu niên nhi đồng, mà họ gọi có ý giễu cợt là “con nít”, với cái tên “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, mới phát hành, hệ thống truyền thông Trung Quốc đã phản ứng rộng rãi và gay gắt như vậy? Trước hết, phải chăng từ bản chất của sự việc quyết định; đó là Hoàng Sa, Trường Sa, thực tế là của Việt Nam; còn họ dùng bạo lực, đi xâm lấn mà có, nên tâm lý thông thường là, đồ của ăn cắp, ăn cướp được, cứ giữ riết khư khư, không muốn ai động đến, nhắc đến. Vì vậy cũng dễ hiểu, khi bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa” ra đời, như một luồng sáng sự thật, chiếu rọi vào chỗ nhạy cảm, mưu đồ độc địa, đen tối, nên họ phản ứng dồn dập, quyết liệt, giẫy nảy như “đỉa phải vôi”, vậy.

Còn đối với dư luận trong nước, đây là một tin rất đáng vui! Trong khi chúng ta đang bế tắc, khủng hoảng việc dạy môn sử trong nhà trường; thì sự ra đời dự án bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, của công ty Phan Thị (TP/HCM), do bà Phan Thị Mỹ Hạnh làm giám đốc, quả là một tín hiệu, một điểm sáng rất đáng hoan nghênh và trân trọng biết bao? Bằng cách làm thông minh và sáng tạo này, bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, truyền cho thế hệ trẻ hiểu biết lịch sử về chủ quyền biển đảo của đất nước mình, bằng phương pháp nhẹ nhàng mà hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi các cháu. Ta thử tính, số trẻ từ 15 tuổi trở xuống hiện có khoảng 27 triệu em; là đối tượng độc giả chủ yếu, là những công dân tương lai; các em được đọc tập truyện tranh này, hiểu biết chủ quyền đất nước, phải chăng là niềm hy vọng tương lai của dân tộc. Cho nên hệ thống truyền thông Trung Quốc mới nghe họ đã nhạy cảm về dự báo tác động này, và đã mất bình tĩnh, có phản ứng dồn dập, gay gắt, giẫy nẩy như “ĐỈA PHẢI VÔI”, là lẽ đương nhiên./.

H.Q

Nguồn: ABS

P/s: Một mũi tên bắn tùm lum đích...


Xem thêm:
- Tiếc cho cái học vị tiến sĩ!
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh


Tuesday, August 27, 2013

"Thân đậu không bao giờ muốn đun hạt đậu đâu"

>> Nỗi buồn mang tên Nguyễn Ánh 9
>> Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: "Thấy buồn và quá mệt mỏi"
>> Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Buồn cho cách xử lý quá con nít của Đàm Vĩnh Hưng
>>>>>  Nhân cách này có chuyên chở nổi những tâm tình sâu lắng?


"Cùng trong một tiếng tơ đồng
Kẻ ngoài cười nụ, người trong khóc thầm..."

Dân tộc Việt Nam ta thật là... khiến các dân tộc khác trên thế giới phải bàng hoàng... Vì ai cũng muốn mang cái nhạc cảm của mình ra làm chuẩn cho cả 94 triệu (x2) cái lỗ tai là thế nào? Nghệ thuật làm gì có chuẩn? Làm gì có xã hội nào chỉ có một giai cấp? Làm gì có nền nghệ thuật nào chỉ có một loại khán giả?

Ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại ra, đừng ai bắt nhà cháu phải tin là sẽ có thêm các thánh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta nhé!

Nhà cháu thấy bác Nguyễn Ánh 9 bị truyền thông sử dụng như một cái mồi câu tàn độc thế này để gây chú ý cho đỡ ế đấy các bác ạ! Nhưng cháu yêu tất cả: bố mẹ cháu, bác Nguyễn Ánh 9, chị Thanh Lam, em Hà Trần, Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Tâm , Hồ Ngọc Hà.... tất cả những ai làm nghệ thuật, hay dở gì cháu cũng tôn trọng tất tần tật... miễn là người ta làm thật chứ không giả vờ làm nghệ sĩ!

Cháu chỉ ghét hai bọn:

- Thứ nhất là bọn sính ngoại: a dua và tiếp tay cho các nền văn hóa tầm thấp có chỗ hoành hành và đập tan đập nát văn hóa Việt Nam (bọn đấy cực phản động, nó phá hỏng thẩm mỹ đến cả 3 thế hệ tương lai liên tiếp của Việt nam rồi ạ!)

-Thứ hai là bọn giả vờ làm báo: cực kỳ độc ác, thiển cận và vô văn hóa (bọn này phản động hơn bọn trên, vì chúng nó biến cái xã hội này thành một nhà tù tinh thần -tranh cướp, chửi bới, làm nhục nhau... bôi bẩn nhau và kích động con người trở nên độc ác với người khác vì danh diện, vì thể hiện cái tôi...) Trong khi những điều cao cả, những vấn đề lớn ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc thì chúng nó không bao giờ đủ bản lĩnh và đủ tri kiến mà viết ra nổi một câu...

Chúng ta quá giỏi trong việc làm bẽ mặt nhau, và quá kém trong việc nâng đỡ và mong cho nhau tiến bộ.

Chúng ta rất giỏi núp bóng, mạo danh và ném đá giấu tay nhưng vô cùng dốt nát trong việc làm thế nào để bảo vệ nhau, làm thế nào cho một việc dở đỡ dở hơn...

"Thân đậu không bao giờ muốn đun hạt đậu đâu."... (đấy là lí do tại sao bác Nguyễn Ánh 9 phải nói lại đôi lời!) Nhưng vậy cũng đủ lắm rồi các văn nghệ sĩ Việt nam ơi... phải biết nhìn nhận và đánh giá các loại tự xưng danh nhà báo chứ ạ?

Nguồn: Facebook Huyen Thu Phan


* Theo dòng sự kiện:

Hậu Khảo Cổ: @ Dân chủ là tự mỗi người ý thức được quyền và trách nhiệm của mình, và cũng ý thức được quyền và trách nhiệm của người khác. Chứ không thể trông chờ ai ban phát hay mang lại cho mình cái quyền ấy. Từ ý thức đến tự giác thực hành quyền và trách nhiệm, đấy chính là xây dựng xã hội dân sự. Không có xã hội dân sự thì không thể có nền dân chủ thực sự.

Một nền dân chủ thực sự luôn tôn trọng những ý kiến cá nhân nhưng cũng luôn phải tôn trọng và tuân thủ Pháp luật chung, chứ ko phải tuân thủ tâm lý Đám Đông.(nghĩ linh tinh nhân chuyện ĐVH và NS.NA9)


Nguyễn Thông: “Lật bộ áo Nhân Văn - Giai Phẩm thối tha, người ta thấy ra cả một ổ phản động toàn những gián điệp, mật thám, lưu manh, Trốt kít, địa chủ tư sản phản động, quần tụ trong những tổ quỷ với những gái điếm, bàn đèn, sách báo chống cộng, phim ảnh khiêu dâm. Trong cái công ty phản động Nhân Văn - Giai Phẩm ấy thật sự đủ mặt các loại "biệt tính": từ bọn Phan Khôi, Trần Duy mật thám cũ của thực dân Pháp đến bọn gián điệp Thụy An, từ bọn Trốt kít Trương Tửu, Trần Đức Thảo đến bọn phản Đảng Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt..." (Tố Hữu).

Chỉ có điều, 40 năm sau, hầu hết bọn phản động thối tha đó được tặng, truy tặng Giải thưởng nhà nước hoặc Giải thưởng HCM.


Nguyễn Lân Thắng: Có 2 người xa lạ bị đắm tàu và không biết bơi. Chỉ có một mảnh gỗ đủ cho 1 người bám. Hễ người kia cứ bám vào là nó bắt đầu chìm... Theo bạn họ sẽ được quyền hành động thế nào? Hy sinh cuộc sống mình cho một người xa lạ hay đấu tranh cho mạng sống của mình?

Một vài người có thể lập luận rằng tốt hơn là hy sinh cuộc sống mình cho một người xa lạ, nhưng một số khác lại cho rằng không đấu tranh cho mạng sống của mình là sai lầm.

Tôi không cần các bạn trả lời ngay ở đây vì có thể bạn trả lời thật lòng sẽ dẫn đến cuộc ném đá của số đông đạo đức (trong khi trên thực tế có thể chính những người này là những người sẵn sàng đạp bỏ người khác để sống)

Tôi muốn các bạn ngẫm nghĩ về câu chuyện này và tự âm thầm rút ra cho mình một quyết định nào đó, dù là tàn nhẫn nhất...

Đối với tôi, mọi phán xét đạo đức là vô nghĩa khi không ở trong hoàn cảnh thực tế của kẻ đắm tàu các bạn ạ...

P/s: Chung quy cũng tại vua Hùng...

Xem thêm:
- "Người rừng"
- Nổi "oan ức" của bác Thợ Kạo
- Gửi giáo sư Nguyễn Minh Thuyết