Showing posts with label trẻ em. Show all posts
Showing posts with label trẻ em. Show all posts

Thursday, December 19, 2013

Chúng ta phẫn nộ để làm gì?

>> Vì sao trẻ em bị bạo hành?
>> Tấm vé số ở VN và 'sự vô cảm'
>> Ông Trương Duy Nhất 'khó hưởng án nhẹ'
>> Đồn đoán Kim Jong-un đang bị khống chế
>> Trái cấm của Ngọc Trinh


Hôm qua trên khắp các mặt báo tràn ngập thông tin về việc hai cô bảo mẫu ở Thủ Đức (Sài Gòn) bạo hành trẻ mầm non.

Các phóng viên báo Tuổi Trẻ đã kiên trì theo dõi khá lâu để có một đoạn phóng sự khiến dư luận phẫn nộ.

Trên mạng xã hội hàng loạt status và comment đòi phải trừng trị hai bảo mẫu kia thật nghiêm minh.

Phản ứng thường thấy của những người lớn khi trẻ con bị bạo hành đó là đòi đánh đập, xé xác, bắt những con người dã man kia phải hứng chịu những hình phạt như họ đã làm với con trẻ.

Phản ứng khác hơn một chút có người đưa ra giải pháp khác là nên đưa con đến các nhà trẻ tốt hơn, tin tưởng hơn với giá cao hơn.

Vấn đề chúng ta cần bình tĩnh xem xét nghiêm túc rằng đây không phải là lần đầu tiên vấn nạn trẻ mầm non bị bạo hành nhức nhối trên mặt báo.

Đã có bao nhiêu lần bạo hành xảy ra, đã bao nhiêu lần trẻ con bị ngược đãi?

Hành vi sử dụng bạo lực để nuôi dạy trẻ của mẹ con bà Quản Thị Kim Hoa đã bị phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai ghi hình và phát sóng vào ngày 15/1/2008, gây bức xúc dư luận cả nước. Kết quả mức án 18 tháng tù giam có làm giảm đi nạn bạo hành trẻ mầm non không?
Xin thưa là không.

Mới nhất là ngày 16/11/2013, cháu bé 18 tháng tuổi Đỗ Ngọc Long đã bị bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ xách ngược lên doạ khi cháu không chịu ăn và làm té xuống sàn, sau đó lại bị đạp liên tiếp vào bụng dẫn đến tử vong.

Chúng ta phẫn nộ, chúng ta sục sôi khi đọc tin nhưng chúng ta ngồi im để sự phẫn nộ ấy trôi qua như một tiếng chặc lưỡi.

Chưa bao giờ chúng ta - những người lớn, những người đã, đang và sẽ làm cha làm mẹ nghĩ đến việc lên tiếng để yêu cầu phải có thay đổi từ hệ thống giáo dục – nguồn gốc chính dẫn đến tình trạng rối ren và ảnh hưởng đến tương lai của con cái chúng ta.

Xem xét kỹ lại các tình huống đã xảy ra những vụ bạo hành thương tâm, đa phần là ở các nhà trẻ tư, nơi có nhiều công nhân nghèo xa quê sinh sống. 

Chúng ta – những người lớn, chưa một lần nghiêm túc nghĩ đến việc lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của thế hệ tương lai.

Năm 2008, báo Sài Gòn Tiếp Thị có đăng bài >>> “Khi sữa mẹ còn chảy ròng ròng trên ngực áo” của nhà báo Trung Hồ. Và đến nay lời đề nghị “Thưa ông bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, xin hãy ra ngay một lệnh buộc các trường mầm non nhận ngay các cháu kể từ bốn tháng tuổi, khó khăn nếu có sẽ cùng tìm ra cách giải quyết” của nhà báo này đã rơi vào quên lãng.

Đã có lúc nào chúng ta, những người lớn nghĩ rằng mình sẽ phải lên tiếng để yêu cầu các cơ quan chức năng phải nghiêm túc giải quyết vấn đề nhận giữ trẻ ngay khi các bà mẹ kết thúc giai đoạn nghỉ thai sản quay lại làm việc chưa?

Chúng ta phẫn nộ vì sự tàn ác của các bảo mẫu nhưng có lúc nào chúng ta thật sự quan tâm đến việc các khu công nghiệp có công nhân nghèo xa quê phải có các nhà trẻ được đăng ký và giám sát chặt chẽ bởi hệ thống công quyền chưa?

Có nhiều cha mẹ quan tâm đến chất lượng và sự quản lý đào tạo ở các nhà trẻ của các cơ sở tôn giáo nhưng ít biết rằng các cơ sở này rất khó khăn khi muốn cấp phép hoạt động bình thường như bao cơ sở khác. Và chúng ta sẽ phải làm gì nếu muốn lựa chọn những trường học như thế này cho con cái chúng ta?

Chúng ta phẫn nộ để làm gì? Cần bao nhiêu lần chúng ta phẫn nộ nữa để chấm dứt tình trạng bạo hành trẻ mầm non?

Chính chúng ta - những người lớn cũng có lỗi vì không bảo vệ được trẻ em khỏi sự bạo hành này.

Chúng ta phẫn nộ mỗi ngày khi có sự việc xảy ra, nhưng lại chấp nhận sống chung với nguyên nhân gây ra sự phẫn nộ ấy chỉ vì nó chưa đụng chạm đến con em mình. Đó là một hình thức dạy dỗ con em chúng ta trở nên ích kỷ với cuộc sống xung quanh.

Chúng ta phẫn nộ khi thấy trẻ  con bị đánh, người dân bị án oan 10 năm vì bức cung, người lao động nghèo bị bóp cổ, tham nhũng tràn lan trong xã hội.. Và chúng ta phẫn nộ trong im lặng bởi nó chưa đụng chạm đến cuộc sống của chúng ta bằng mắt thường.

Và mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như một ấm nước sôi sùng sục rồi trở nguội, không có gì thay đổi. Vậy thì chúng ta phẫn nộ để làm gì?

Đã đến lúc đừng để sự phẫn nộ của chúng ta dần trở nên một phản ứng bình thường và vô cảm nếu chúng ta muốn mọi thứ thay đổi thật sự.

Nguồn: Blog Mẹ Nấm


Xem thêm:
- Chế độ phong kiến thiệt là kém
- Khoe khoang hay dè bỉu không quan trọng...
- Khoảng cách nào là do định mệnh, khoảng cách nào là tại chúng ta?

Wednesday, December 18, 2013

Trước những vụ gây xôn xao dư luận thì người làm báo phải thận trọng

>> Mầm non lao đao thuở “xã hội hóa”
>> Một cái “lỗ đen” cho những kẻ bị lộ
>> Sự cạnh tranh của báo chí công dân với báo chí cách mạng
>> Vụ hành hung trẻ thơ man rợ – Phường không thể vô can!
>> Thưởng tết 200 viên gạch nung, không nhận mất việc


Đang quan tâm đến mối quan hệ tương tác giữa mạng xã hội và báo chí nên tôi quan sát vụ hai bảo mẫu hành hạ con trẻ dưới góc độ này và thấy một số điều như thế này. 

Lúc nào xảy ra một vụ gây xôn xao như thế này đều xuất phát từ báo chí trước, ngay sau đó mạng xã hội là nơi làm bùng phát sự phẫn nộ của mọi người dưới nhiều sắc thái khác nhau, lan tỏa như đám cháy rừng. Sự phẫn nộ đó lây lan ra báo chí chính thống, buộc hàng loạt tờ báo khác vào cuộc. Mọi việc bị đẩy tới đỉnh điểm.

Sau đó một thời gian, ngắn dài tùy lúc, nhưng thường xuất phát từ mạng xã hội với một cây bút được nhiều người theo dõi, đưa ra một góc nhìn khác, tỉnh táo hơn, có trách nhiệm hơn. Ví dụ ở đây là trách nhiệm của bố mẹ vì không lẽ con họ bị hành hạ như thế suốt một thời gian dài mà họ không phát hiện được? Dư luận mạng xã hội chùng lại và có khả năng bục ra ở một hướng hoàn toàn mới. Chẳng hạn trong vụ này là tấm hình hai bảo mẫu chịu sự soi mói của báo chí làm một số người đặt vấn đề sự căm thù, tính bạo lực không giải quyết được vấn đề…. Cứ như thế mạng xã hội như một cơ thể sống, thay đổi liên tục.

Theo tôi ở trên mạnh xã hội các làn sóng xúc cảm thay đổi từng giờ là chuyện bình thường – vậy nó mới là mạng xã hội. Chẳng hạn, sự phẫn nộ ban đầu (hoàn toàn chính đáng) có thể là để giải tỏa mặc cảm (bỗng nhận ra) là lâu nay mình không quan tâm đến con cái, không lắng nghe chúng, không biết vì sao nó sợ hãi khi bị đưa đi nhà trẻ. Đó có thể là cảm giác ân hận, cảm giác mình cũng có lỗi… và đó chính là hiệu ứng tích cực từ câu chuyện đáng buồn này – nó giúp cảnh tỉnh mọi người trong một chừng mực nào đó. Mọi tranh cãi đều có ích, ít nhất nó giúp nhiều người giảm stress.

Nhưng làm báo phải thận trọng không thể chạy theo xúc cảm của mạng xã hội vì rất dễ chạy quá đà, rơi vào chỗ lố bịch. Làm báo là phải có sự tỉnh táo cần thiết. Ví dụ chạy theo mạng xã hội để lôi các trang Facebook của hai người bảo mẫu này với người thân của họ là quá đáng. Ví dụ cho nhịp phim chạy nhanh lên nhiều chỗ để nhấn mạnh hành vi bạo lực là không trung thực. Ví dụ đẩy làm sao thành “sẽ xét xử lưu động” sao giống thời Trung Cổ quá. 

Theo tôi lẽ ra báo chí chính thống nên khai thác những đề tài này, nó quan trọng hơn nhiều:

- Vì sao công nhân nghèo không gởi con được vào các trường mầm non công lập? Các trường mầm non công lập hiện dành cho ai?
- Vì sao một nhà giữ trẻ chưa có phép mà vẫn hoạt động, không ai xử lý?
- Vì sao quy trình đào tạo đại học giáo dục mầm non vẫn đẻ ra những nhân vật bảo mẫu như thế?
- Có biện pháp gì để ngăn chận hiện tượng bạo hành với trẻ nhỏ vì đây không phải là trường hợp cá biệt. Gắn camera có phải là điều khả thi?
- Bạo lực thân thể đã là đáng lên án nhưng trẻ nhỏ và ngay cả học sinh cấp một hiện còn chịu nhiều cảnh bạo hành tinh thần còn ghê gớm không kém. Cái quan trọng nhất là không ai lắng nghe trẻ nhỏ cả. Vì sao?

Nguồn: FB NVP

P/s: Hôm qua, em cũng có nói với một bạn ở TT về chuyện lạm dụng hiệu ứng khi làm hậu kỳ cho clip có tính chất điều tra về vụ bảo mẫu hành hạ trẻ con này. Đúng như anh nói, việc khai thác hiệu ứng fast motion trong clip này vi phạm tính khách quan cần có trong tình huống nhạy cảm. Clip này còn nhiều lỗi hậu kỳ khác trong việc khai thác ngôn ngữ hình ảnh, việc sử dụng âm nhạc và lời bình có tính chất lên án. Nhưng em cũng hình dung khi số đông đang quan tâm tới nội dung câu chuyện, mình bàn chuyện báo chí "bên lề" cũng có thể bị ném đá. Mạng xã hội sợ thật

À, chi tiết này: "Lúc nào xảy ra một vụ gây xôn xao như thế này đều xuất phát từ báo chí trước" thì cũng chưa đúng hoàn toàn anh ạ. Có nhiều vụ việc bắt nguồn từ MXH trước: như vụ có mấy anh bộ đội làm thịt vọc và đưa ảnh lên facebook, hay vụ clip bắt mại dâm của công an Cẩm Phả, Quảng Ninh... Nhiều lắm! (FB Phan Văn Tú)


Xem thêm:
- Thân phận chim sâu
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Tuesday, October 8, 2013

Khi cái giả dối không bị trừng phạt

>> World Bank: tăng trưởng VN sẽ còn tụt
>> Ngân hàng kiếm lợi nhuận khó khăn
>> Trong điều kiện hiện nay, Ngân hàng Nhà nước cần độc quyền cung ứng vàng miếng


Tuổi Trẻ số ra ngày thứ Bảy (5-10-2013) có một bài viết ngắn của phụ huynh kể chuyện con tham gia chương trình game show. Đọc xong không khỏi bàng hoàng; nếu câu chuyện đúng như lời kể thì tất cả mọi người đều đang mắc một tội trọng: làm lơ trước cái xấu.

Phụ huynh kể con ông đi thi ra với vẻ mặt buồn bã, bởi, cô bé kể, “... con trả lời đúng hết nhưng chú trong phòng thu bắt con trả lời ba câu theo chú nhưng câu trả lời sai”, có nghĩa để cuộc thi hấp dẫn, bất ngờ, người thi mà cụ thể ở đây là cô bé buộc phải nói sai theo đạo diễn mấy câu. Người phụ huynh viết bài kết luận “Mỗi khi xem truyền hình có chương trình ấy, cháu lại nói: ‘Chương trình xạo, bắt trẻ em nói sai!’”.

Loại game show theo dạng câu đố như thế này cũng từng dính các tai tiếng dàn xếp, tiết lộ đáp án, chọn người thắng giải ở nhiều nước như Mỹ, Anh, Úc. Vấn đề là mỗi khi có dấu hiệu gian lận như thế, chương trình bị ngưng ngay và thậm chí người tổ chức gian lận còn truy tố tội hình sự nữa. 

Không thể du di nói đó chỉ là trò chơi, cũng là một dạng đóng kịch sao cho hấp dẫn người xem. Nếu suy nghĩ như thế dần đà chúng ta sẽ quen dần với thói nói dối, tặc lưỡi cho qua một chuyện, chúng ta sẽ phẩy tay cho qua hàng loạt chuyện khác. 

Ngay cả người phụ huynh khi kể câu chuyện dường như cũng chỉ để cảnh báo các bậc cha mẹ: “Quyết định cho con em tham gia, cha mẹ cần phải giải thích cho trẻ hiểu đây chỉ là trò chơi nên người tổ chức chương trình phải dàn dựng để tạo bất ngờ, hấp dẫn nhằm thu hút người xem, vì vậy thắng hay thua, đúng hay sai cũng là điều bình thường”. Không được - không thể thỏa hiệp với cái xấu, phải đấu tranh để loại bỏ những cảnh buộc con em chúng ta nói dối như trong bài vì tác động của chúng lên đầu óc non nớt của các em sẽ rất nặng nề. Chỉ ước gì học sinh của chúng ta cũng được giáo dục như chúng cần được giáo dục, có nghĩa dạy cho các em hiểu quyền của các em, cách đối phó với cái xấu, cách đối phó với người lớn bày làm chuyện sai. Ví dụ trong trường hợp này tôi tin chắc một em học sinh một nước như Phần Lan chẳng hạn sẽ biết từ chối “đóng kịch” cố ý nói sai và sau đó sẽ biết gởi thư đến đâu để phản đối.

Nếu tờ báo chỉ dừng ở việc đăng bài này không thôi rồi chấm dứt, tờ báo đã bỏ quên nhiệm vụ người làm báo: đi đến tận cùng sự thật. Phải cử phóng viên điều tra, hỏi han, xác minh xem câu chuyện kể này có đúng như vậy không. Và nếu đúng, phải chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để buộc ngưng một chương trình trò chơi mang tính dối trá. 

Các chương trình giải trí trên truyền hình thường là chương trình “xã hội hóa”, tức tư nhân thực hiện và giao lại cho đài truyền hình phát sóng. Trách nhiệm của đài truyền hình khi nghe phản ánh về khả năng có gian dối trong một chương trình như thế là phải điều tra, tìm hiểu và chấn chỉnh ngay.

Giới quản lý báo chí, thường rất nhanh nhạy trong những chuyện khác, đến vụ này cũng không nghe nói năng chi. Dường như ai nấy đều suy nghĩ có nói dối một chút cũng không có gì để làm ầm ĩ.

Hãy nghĩ đến tác hại trước mắt vào cô bé đi thi. Phụ huynh kể: “Hôm sau đi học về, con gái tôi khóc và nói rằng các bạn bảo con ngu, còn cô giáo thì nói con rất thông minh, lanh lợi nhưng sao không chú ý nghe kỹ câu hỏi để trả lời sai uổng quá”. Đó là một sự tổn thương rất lớn, có thể ghi vào trí nhớ của em suốt đời.

Nguồn: Xê Nho


Xem thêm:
- Tầng 80
- "Cột cờ cao đến đây là hết!"
- Khi niềm tin đỗ vỡ

Tuesday, September 10, 2013

Đừng ngáp! Mỗi năm chỉ có "một ngày" bé ơi...

>> Xưng hô trong trường học ngày nay
>> Nghiêm cấm Sở GD&ĐT tham gia các cuộc thi quảng cáo trá hình
>> Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng hội kiến Đảng ủy Công an Trung ương
>> 'Chỉ để chủ tịch nước phong tướng quân đội'
>> Sao chưa công khai tên người “né” thuế?










Nguồn: Ảnh lấy từ Internet


P/s: Nhìn những hình ảnh "đáng yêu" này, chỉ mong sao các "quan cực bự" cũng như các "quan cực bé" nếu như có vinh dự được mời tham dự "ngày đặc biệt" này thì cố gắng bỏ chút ít thời gian dậy thật sớm và đến thật đúng giờ như các bé. Nếu các ngài chưa đến thì lễ khai giảng chưa thể diễn ra được, và khi đó các em chỉ biết ngồi ngóng và ngồi ngáp...

Cuối cùng, lễ khai giảng cố gắng "gọn gàng" chừng nào tốt chừng ấy .., nhất là mẫu giáo, cấp một, cấp hai.


Xem thêm:
- Cứ vui khi trời đái!
- Kẻ ngẩn ngơ, người rạo rực
- Những hình ảnh không thể "cấm"!

Monday, September 2, 2013

Trao đổi về xóa đói giảm nghèo: Suýt bị ăn chiếc giày!

>> Tinh thần công dân
>> Tiền trả lương hưu sắp cạn
>> Tiêu cực ngành giao thông chạm đâu cũng có



Ngày nghỉ lên mạng, lướt qua FB Gió lang thang thấy 1 số bức ảnh chụp tại Đồng Văn (Hà Giang), vùng quê mà tôi có nhiều kỷ niệm trong vụ án Sầm Đức Xương, tôi bất chợt nghĩ lại câu chuyện tôi với 1 anh bạn làm nghề xây dựng cùng quê, cùng học phổ thông với nhau.

Năm ngoái, có cuộc gặp Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội anh bạn hỏi tôi: “Mày có đến dự không? Tao đi dự mấy lần thấy chán quá, mang tính xã giao, xáo rỗng thôi, không thấy ích lợi gì cả”. Tôi trả lời: “Tao cũng được anh em gọi điện mời nhưng tiếc quá ngày đó tao phải đi công tác xa. Cái quan trọng là anh em đồng hương nên đóng góp trí tuệ với quê hương để phát triển kinh tế như thế nào, phát huy được lợi thế về đất đai, văn hóa, truyền thống và tính cần cù chịu khó của người dân quê ta… giúp dân đỡ đói khổ”. 

Tôi chưa nói dứt lời thì anh bạn tôi vốn tĩnh bỗ bã nhưng chất phác, mộc mạc nói như quát với tôi: “ Đ…gì, mày lại sách vở, luận cương, đường lối. Nói mà không làm, nói 1 đàng làm 1 nẻo thì được cái đ…gì. Cây gì? Con gì hả? Mọi người bảo cây thuốc phiện, con ca ve thì có. Dân giàu hả? Việc làm không có. Nước giàu hả? Ngân sách thu không đủ chi, vào túi quan tham hết thì phát triển cái đ…gì”.

Tôi phản bác ý kiến: “Với trách nhiệm của người con quê hương đi xa mình phải góp ý…” Vừa nói đến đây, anh bạn tôi đứng phắt dậy mắng luôn tôi: “Đ…mẹ mày, tao cho mày 1 chiếc giày bây giờ. Tao kể cho mày nghe: tao làm xây dựng, muốn nhận được công trình phải quỵ lụy hết thằng nọ, thằng kia, đấu thầu cái mả mẹ gì ? không đi đêm có mà trúng thầu, chi phí ngoài sổ sách trước công trình quá lớn, hậu quả của việc xây dựng công trình chất lượng yếu kém là đương nhiên, nếu không lấy gì thu để chi, làm gì có lãi để mà sống... ha ha, có gì thì lý giải: làm công trình cũng vì dân, công trình là của dân; chóng hư hỏng, chất lượng kém cũng do dân, vì dân; mày làm luật sư mày cãi đi nào? ”.

Rồi anh bạn trầm ngâm kể tôi nghe 1 câu chuyện: “Tao đi làm công trình, hết bên A, chủ đầu thư, nghiệm thu đến giám sát, quyết toán, thanh toán,… cũng đều phải chiều họ đủ thứ; đi hát karaoke, ôm iếc là chuyện thường. Thế thì xóa đói giảm nghèo cái đ…gì. Một lần tao đi hát karaoke, khi đi vệ sinh, phòng nam nữ cạnh nhau, tao bỗng nghe tiếng vỗ đôm đốp phát ra từ phòng nữ rồi tiếng cô gái cất lên: “Mày ơi! Cảm ơn mày nhé, một miếng be bé như da trâu mà xóa đói giảm nghèo được cả họ”. Nói xong anh bạn cười khà khà, còn tôi thì ngước mắt lên trời và ưu tư.

Qua bức ảnh của FB Gió lang thang và câu chuyện của anh bạn, tôi tự hỏi: chính sách đưa nông thôn tiến kịp thành thị, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi đã làm được gì cho dân, cho nước trên thực tế? Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Bộ luật Lao động chống lạm dụng sức lao động của trẻ em, trên thực tế đã làm được gì? Ở vùng nông thôn, miền núi các em không bỏ sức lao động để giúp bố mẹ thì lấy gì để ăn? Để mặc? Để học hành?...

Buồn thay!!!

Nguồn: Facebook Trần Đình Triển


Xem thêm:
- Tháng “cô hồn”
- Khi cán bộ điều tra không thuộc bài
- Thiếu cặp lồng, còn cơm ăn với lá

Monday, August 26, 2013

Thiếu cặp lồng, còn cơm ăn với lá

>> Bỏ phí phim tiền tỉ
>> Ngắm dàn siêu xe sang trọng ở tỉnh nghèo (Hà Tĩnh mình ơi!)
>> Thương hiệu và câu chuyện niềm tin
>> Việt Nam chọn đối tác kinh doanh xổ số
>> "Dư luận có quyền yêu cầu dừng phát sóng quảng cáo phản cảm"


Mai Thanh Hải

Cơm ăn với lá...

- Mùa A Tếnh, dân tộc Mông, năm nay 6 tuổi và bắt đầu vào học lớp 1, điểm Trường Tiểu học Háng Gàng (Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái). 

Nhà Tếnh cách điểm Trường 1 ngọn núi, đi bộ chừng gần 1 tiếng đồng hồ, buổi trưa không về được nhà ăn cơm trưa nên cứ mỗi sáng sớm trước khi đến lớp, bố mẹ lại xới cho 1 chút cơm, kèm theo nhếu nháo thức ăn, nén trong chiếc cặp lồng cũ, cho Tếnh lếch thếch xách đến lớp, ăn trưa ở lớp cùng các bạn.

Mở phần cơm của Tếnh, chỉ duy nhất mấy lá rau rừng, vị chua chua thay cho thức ăn...

Háng Gàng là bản đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, cách trung tâm xã Pá Hu 19km đường rừng (ngày nắng, chỉ người dũng cảm mới dám đi xe máy vào, với quãng thời gian 3 tiếng đồng hồ; ngày mưa, phải đi bộ trong vòng 6-7 tiếng) và 90% dân số của thôn thuộc diện hộ nghèo.

Mùa này, cái đói bắt đầu lấp ló ở những ngôi nhà người Mông chơ vơ giữa rừng xanh núi đỏ, nên có khi chả mấy lâu nữa, sẽ có không ít đứa trẻ phải ăn cơm với lá rừng, hòng lay lắt sống, học cái chữ viết hòng cải thiện tương lai...

Vẫn biết có rất nhiều chế độ chính sách, sự ưu ái dành cho con trẻ vùng cao biên giới, thế nhưng để chính sách thực sự là miếng cơm, hạt muối, giọt dầu, thì có lẽ những người làm chính sách nên đi đến tận những nơi xa tít mù tắp như Háng Gàng này, để xem thực sự vì sao những đồng tiền - cân gạo trợ cấp, cứu giúp đồng bào lại đến muộn đến vậy và có cách nào thực sự hữu hiệu, cho con trẻ lít nhít khỏi xoe mắt buồn rầu, khi trệu trạo nuốt miếng cơm khô trong túi ni lông, với duy nhất mấy miếng lá rừng đăng đắng, chua chua?..

Và liệu, người ta có thống kê nổi ở các địa bàn miền núi - vùng cao biên giới, có bao nhiêu học sinh phải ăn cơm với lá chua, với muối trắng, với măng đắng, với ớt cay?..

Thiếu cặp lồng đựng cơm...

- Trong danh mục "đồ dùng học tập", hỗ trợ cho học sinh Tiểu học các tỉnh miền núi - vùng cao biên giới, những người "hoạch định chính sách" hình như chỉ say sưa với phần HỌC mà quên bẵng là muốn học được, phải có ĂN.

Thế nên mới có chuyện: Đến nhiều điểm Trường, điện chiếu sáng không có nhưng vẫn được cấp phát... đàn điện tử chạy bằng điện.

Thế nên mới có chuyện: Ở nhiều điểm Trường, phụ huynh nhận tiền hỗ trợ bữa ăn trưa từ Nhà nước, tiêu phéng vào các việc khác và bữa trưa của con em mình, chỉ đơn giản là muôi cơm mang từ nhà buổi sáng, để nhếu nháo ăn trưa với măng ớt, muối tiêu...

Nhìn bọn trẻ xách đồ ăn trưa, mới thấy rõ ràng khái niệm "cơm đùm cơm nắm": Nhà nào có điều kiện hoặc nhà trường nào năng động huy động, thì bọn trẻ còn có cái cặp lồng đựng cơm, che bớt hình ảnh đói nghèo. Nơi nào khó khăn, bọn trẻ đựng đồ ăn trong đủ loại bao dứa, túi ni lông, giấy báo... cho đến lá rừng, rất nhem nhuốc, lấm láp và mất vệ sinh.

Hình ảnh này, mình chụp bọn trẻ mang đồ ăn đến điểm Trường Tiểu học Háng Gàng (Pá Hu, Trạm Tấu, Yên Bái) và ngay khi nhìn thấy, bạn Khánh Hương Trịnh FB đã ngỏ ý tặng 40 chiếc cặp lồng, thêm bạn Thùy Dung Đào FB tặng 20 chiếc nữa, thế là 60/80 học sinh Mầm non - Tiểu học Háng Gàng khỏi phải đựng cơm trưa trong túi ni lông, bọc lá rừng, cho đỡ tủi thân...

Dẫu biết là chẳng đủ cho bao nhiêu con trẻ miền núi - vùng cao biên giới chưa biết đến vật dụng cặp lồng, nhưng ít nhất cũng vơi bớt xót xa, ở 1 điểm Háng Gàng!.

Nguồn: Blog Mai Thanh Hải tại >>> đây và >>> đây!


Xem thêm:
- Năm học mới... vẫn cũ
- Chẳng có nhân tài nào ở đây cả
- Tháng “cô hồn”

Monday, August 5, 2013

Sữa nội: phát ngôn và mâu thuẫn?

>> Các hãng sữa nội khẳng định không nhập nguyên liệu của Fonterra (Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, bà Bùi Thị Hương, giám đốc đối ngoại công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), khẳng định Vinamilk không nhập sữa bột whey protein từ tập đoàn Fonterra (New Zealand) mà mua của các tập đoàn sữa ở Mỹ, Đan Mạch và châu Âu.)
>> Lãng phí từ bộ máy công quyền
>> Thủ tục vẫn hành… dân là chính
>> Bộ trưởng và sự tự trọng


Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, bà >>> Bùi Thị Hương, giám đốc đối ngoại công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), khẳng định Vinamilk không nhập sữa bột whey protein từ tập đoàn Fonterra (New Zealand) mà mua của các tập đoàn sữa ở Mỹ, Đan Mạch và châu Âu.

Nhưng trên trang web của >>> Vinamilk thì ghi rõ: "Fonterra là một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực về sữa và xuất khẩu các sản phẩm sữa, tập đoàn này nắm giữ 1/3 khối lượng mua bán trên toàn thế giới. Đây chính là nhà cung cấp chính bột sữa chất lượng cao cho nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới cũng như Công ty Vinamilk".

Nguồn: Facebook Phan Văn Tú

P/s:
... không biết tin ai bây chừ?

Xem thêm:
- Nghịch lý con số thất nghiệp
- Giờ thì có thể tha hồ mà tiêm?
- Để nuôi mình phải nói dối triền miên

Thursday, July 25, 2013

Sống khôn thác thiêng

>> Lạm phát bắt đầu xu hướng tăng
>> Còn tâm lý "thoải mái" với tiền ngân sách
>> Phê phán cái xấu để vực dậy văn hóa
>> Hối lộ quan chức bằng tiệc bú sữa mẹ trực tiếp
>> Con người chứ không chỉ con số!


Ở một số nước văn minh, khi xảy ra các biến cố gây thiệt hại về người, thường một số người đứng đầu các cấp liên quan sẽ hủy hoặc hoãn các chương trình làm việc/công tác không thực sự quan trọng lúc đó, để tham gia giải quyết trực tiếp biến cố.

Đó không chỉ là biểu hiện của trách nhiệm với công việc mình đang làm, mà còn là thể hiện lương tâm của người trong cuộc.

Nghe đâu, nữ bộ trưởng kia, trả lời với báo chấy rằng đang công du công tác ở tỉnh nhưng để dự lễ khởi công xây dựng tháp chuông cho một nghĩa trang liệt sĩ, và thắp nhang cho những người đã hi sinh cho tổ quốc.

Mà lạ lắm, đó không phải là người đứng đầu Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, cũng chẳng phải người đứng đầu Bộ Công an hay Bộ Quốc phòng.

Lạ lắm thay, đó lại là người đứng mũi một cái bộ vừa có 3 mũi kim tiêm vác-xin làm chết 3 đứa trẻ vô tội.

Người Việt có câu "Nghĩa tử là nghĩa tận".

Nhưng nữ bộ trưởng của chúng ta thì chắc đang bận thực thi câu: "Uống nước, nhớ nguồn". Nên bà sẽ làm rất đúng phần việc của mình: "Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật...


Sống khôn thác thiêng, các anh hùng liệt sĩ hãy về phù hộ cho bà!

Nguồn: Blog Beo

Xem thêm:
- Đạo đức lớp 1
- Phá vỡ sự bình yên
- Lý sự của những con đĩ

Tuesday, July 2, 2013

Thế giới riêng

>> 50 tỷ đồng cho đề án giáo dục cho đồng bào dân tộc
>> Bi kịch những đứa trẻ có cha mẹ vẫn bị gửi vào trại mồ côi
>> Trẻ kêu bị đánh - cô giáo khuyên 'không nên tin lời trẻ con'
>> Thiếu nhi Đà Nẵng phải "nhường đất" cho nhà khách!
>>>>> Triết lý... quả mít? (... cái gì cũng là mũi nhọn, hóa ra là quả mít.)


Băng Sơn

Ai cũng từng là trẻ thơ. Nhưng cuộc đời xô đẩy, sóng gió nắng mưa đã lấy đi của nhiều người phần hồn nhiên chất phác thần tiên trong trắng ấy. Nhiều người đánh mất tuổi thơ của mình, bỏ  quên nó trong dĩ vãng, nên có bậc bố mẹ khô cần, không hiểu được trẻ thơ cần gì, mơ ước ra sao, tưởng tượng thế nào…

Bắt người lớn phải hồn nhiên y hệt trẻ thơ là không được. Chả khác nào bắt cụ già chạy thì tốc độ với thanh niên. Nhưng để tạo ra thế hệ kế tiếp tốt đẹp, thành những con người chân chính, tài năng, hoàn chỉnh (ít ra là gần hoàn chỉnh), thì mỗi con người lớn đều phải tạo ra cho mình sự thông cảm, hòa đồng, chan hòa với trẻ thơ.

Tại sao trẻ em lại thích cho con chuồn chuồn nhốt vào vỏ bao diêm đem chôn rồi trồng ngọn rau, cắm chiếc lá, rào cái que bên cạnh. Lòng thương xót trước con vật vô tội đâu phải là vô ích cho tâm hồn em sau này? Bậc cha mẹ nếu cảm thông, hẳn sẽ im lặng, để em tự do trong trò chơi của mình. Còn ai khô cằn sẽ mắng mỏ: “Không được nghịch đất, không được vẩy cát. Về ngay không tao cho một trần bây giờ…”. Tại sao các em thích chơi trò bày đình bày chùa, chơi bán đồ hàng? Không hẳn là học bán mua, mà là các em tưởng tượng, là giao tiếp ứng xử, là tình bạn, là đổi trao tình cảm…

Em gái thích chơi búp bê, dù chỉ là cái gối, cái khăn cuộn lại. Còn con trai thích cưỡi ngựa là chiếc que. Không còn là sân nhà, ghế đẩu, gầm bàn, mà đã thành đồi núi, thảo nguyên, sông suối. Có thể làm đổ bàn, gãy ghế, vỡ cả bình hoa. Đối với trí tưởng tượng của em , con ngựa cần phi và nó đang phi quan trọng hơn chiếc bàn chiếc ghế.

Nhiều em gái thích được nhặt rau, rửa rau. Có bà mẹ cho em làm, dù sau đó mình phải làm lại, chữa lại, mất công hơn. Nhưng cũng nhiều bà mẹ gạt đi: “Ra chổ khác chơi, đừng quẩn chân người lớn”. Niềm vui và sự cụt hứng của hai em này ra sao, chúng ta có nhận thấy không, và nó diễn biến ra sao, để lại ấn tượng trong em bao lâu nữa, một ngày, một tháng, một năm, suốt đời? Trái tim non nớt và đôi mắt trong veo kia nhìn ta, nói gì, ta hiểu hay không?

Tôi không thể nào quên thủa lên mười, tôi cũng mê bóng đá. Tôi nhặt giẻ rách, lá chuối khô, lấy dây đai buộc thành quả bóng đầy thích thú, thế mà chú tôi sợ hỏng đồ đạc trong nhà đã vứt quả bóng ấy xuống ao. Trẻ em đá bóng, nhất định phải ồn ào, nhưng có nên tàn nhẫn như chú tôi không, mà nửa thế kỷ trôi qua, tâm hồn trẻ thơ trong tôi vẫn không quên. Nên cấm hay ngược lại, vì yêu thương mà mua cho bé quả bóng thật, tìm chỗ cho bé chơi, chỉ dẫn giờ chơi…?

Nay đang có nhiều gia đình khá giả, có thói quen ép các em phải ăn nhiều, ăn đúng phần người lớn quy định, không cần biết em đã no hay chưa, em thích hay ghét món ăn đó, em chán rồi hay đang thèm món khác… Có em ngồi ăn mà nước mắt lưng tròng, có em nghẹn mà cố nuốt, và vô tình, người lớn tao ra sự biếng ăn, tâm lý không được tự do trong ý thức các em. Về khía cạnh khoa học, nếu em đã không thích, phải cố ăn cho vừa lòng người khác, thì bữa ăn đó, món ăn đó chỉ phí hoài, không hấp thụ vào cơ thể được.

Nhiều người lớn thích tỏ ra quyền uy với trẻ thơ. Thích bắt buộc em làm thế này mà không cho em làm thế khác, không cần biết đến ý thích, mong muốn của các em.

Nhiều bậc cha mẹ, ngộ nhận con mình là thiên tài, là thần đồng, không để chút thời giờ nào cho em chơi đùa, chỉ bắt em học suốt ngày, hết ngoại ngữ tiếng nước này, nước khác, lại học toán, học nhạc, đánh đàn, học vẽ, học võ karate, tập múa .v.v… học đến cả mụ người. Các bậc cha mẹ đã quên mất một điều cơ bản: Trẻ em cần chơi đùa như cần thở, cần ăn uống vậy.

Công bằng mà nói, sự bắt buộc cũng có mặt tốt của nó, như nhạc sĩ Moza nếu không bị những trận đòn dữ dội của cha, thì có khi ông không thể trở thành nhạc sĩ thiên tài. Nhưng  chỉ nên ép buộc khi đã hiểu kỹ, hiểu đúng nhưng năng khiếu bẫm sinh, những ước muốn của mọi con người nhỏ bé mà các em thì chưa thể hiểu bản thân mình, chưa thể diển tả bằng lời những ý muốn của mình. Phải là người đầy yêu thương, giỏi tâm lý, biết chan hòa, cảm thông với tuổi thơ, may ra mới có thể làm được việc bắt buộc như thế.

Nhìn chung, nếu chỉ theo ý riêng của người lớn, cưỡng bức các em phải theo thì khó có kết quả tốt đẹp như ý muốn người lớn, không khác nào cái cây chưa phát triển đã bị uốn, bị ngắt ngọn.

Các em chưa có đủ quyền hạn, lý luận, trình độ để nói lên nguyện vọng, mong muôn của mình, làm sao mà có thể tranh cãi với người lớn, nhất là với cha mẹ, những người có quyền tuyệt đối với trẻ thơ trong gia đình. Càng ít tuổi, các em càng không thể trình bày mình trước người lớn. Những điều không được trình bày ấy, nếu tích lại lâu ngày, sẽ thành ấm ức, thành ám thị trong tâm trí, khó mà mờ phai được trong cuộc đời sau này. Có em nhạy cảm, phản ứng ngay, trở thành em bé lầm lỳ, ức chế, hay giấu diếm, có hành động ngấm ngầm (mà ta hay nói là nghịch ngầm), có em tệ hại hơn, trở thành kẻ nói dối.

Làm cha mẹ, làm người lớn thật không dễ dàng đơn giản. Nhưng vẫn không ít người nói “tôi không hiểu con tôi thi ai hiểu”, hoặc “tôi đẻ ra nó, tôi hiểu nó chứ…” v.v… đầy tính chủ quan, mà quên rằng, thế giới người lớn và thế giới trẻ thơ khác xa nhau lắm. Nuôi con cần phải học, dạy con cần phải học. Phải xuất phát từ chỗ: Vì các em, vì đời sống sau này của các em, chứ không phải vì người lớn, không phải bắt các em làm một phiên bản y hệt như cha mẹ mong muốn.

Cũng không có một công thức sẵn có nào đúng hoàn toàn cho mọi trường hợp. Mỗi em bé có một tâm hồn riêng, một cách cảm nghĩ, một bầu trời, thế giới riêng, tiếng nói riêng. Người lớn rất không nên lấy uy quyền để áp đặt theo ý mình, kẻo làm thui chột những mầm móng đáng quý, mới manh nha thành hình trong các bé thơ.

(1996)

Xem thêm:
- Pha vỡ sự bình yên
- Sức mạnh của lòng tốt
- Nợ đời phải trả
- Đó là đa nguyên đấy các cụ à!


Friday, May 31, 2013

Một bài thơ tuyệt vời

>> Cậu bé đến từ xứ Phong bì
>> Trường học 'bỗng dưng' sập mái
>> "Cõng" mẹ đi thi hát


Bài thơ được tổ chức UN bình chọn là bài thơ hay nhất
Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
Khi tôi sợ, tôi màu đen
Khi tôi đau, tôi màu đen
Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen

Anh nói rằng anh trắng
Khi anh sinh ra, anh màu hồng
Khi anh lớn lên, anh màu trắng
Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ
Khi anh lạnh, anh màu xanh
Khi anh sợ, anh màu vàng
Khi anh đau, anh màu tái (lục)
Và khi anh chết, anh màu xám
Và tại sao anh lại nói tôi là da màu !

Nguyên bản tiếng Anh:


When I born, I black
When I grow up, I black :
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored??


Xem thêm:
- Ngày mới

- Họp phụ huynh
- Phiếu bé ngoan
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt