Showing posts with label lãng phí. Show all posts
Showing posts with label lãng phí. Show all posts

Tuesday, January 28, 2014

Lệ làm hội báo xuân thật là... lãng phí!

>> Tết và mùa cúng cô hồn ở Huế
>> VN có thêm thứ trưởng Thông tin mới
>> Chúng ta quá ích kỷ trước cái ác
>> Nhân Tết dân tộc nói chuyện áo dài Việt Nam xưa và nay


Nước mình mấy chục năm rồi có lệ làm hội báo xuân. Trung ương, tỉnh, thành nào cũng tổ chức theo chỉ đạo liên ngành. 

Sau tết, các báo cáo kết quả gửi về đầy những con số rổn rảng, nào là mấy trăm ngàn lượt người xem, mấy trăm đầu báo, mấy ngàn bản báo. 

Nhiều năm trước, khi trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động này, mình thấy nó thật là lãng phí. Mỗi cái "hội" như thế ở cấp tỉnh, chi phí mua báo, trình bày, thuê hội trường, bảo vệ, trực nhật v.v…. không dưới 300 triệu đồng. 

Nhưng hội báo xuân chỉ rộn ràng ngay lễ khai mạc để ghi hình, chụp ảnh đưa tin thôi. Sau đó, “hội” diễn ra chừng một tuần và chỉ có một số cụ về hưu đến đọc. Tết nhứt người ta hối hả đi về chả ai có thời gian để thưởng thức, với lại, báo xuân không phải là thứ để đọc lướt như báo chí tin tức sự kiện. 

Hội báo xuân thực chất chỉ là dịp triển lãm bìa báo xuân, mà bìa báo bây giờ có thể triển lãm trên mạng được. Có cần gì phải bắt các địa phương năm nào cũng tổ chức sự kiện này?

Nguồn: FB Phan Văn Tú


Xem thêm:
- Nó có lợi gì không?
- Đánh thuế thằng nói phét !!!
- Chọn cô... to nhất!

Friday, December 20, 2013

Việt Nam mạt vì nuôi công chức

>> Sốc với phường có 475 ‘cán bộ’
>> Dự án sân bay Long Thành “thiêng” thật!
>> Chỉ quân đội mới được cất bốc hài cốt liệt sĩ
>> Người Sa Pa không nghèo và cũng chẳng chết rét vì tuyết rơi


HÀ NỘI (NV) .- Mỗi năm, chỉ riêng tỉnh Quảng Ninh đã phải chi 4,120 tỷ để trả lương cho công chức. Quảng Ninh chỉ có 1.2 triệu dân nhưng có tới 68,000 công chức. Trung bình cứ 16 dân phải nuôi một công chức.

Đó là những con số thống kê mới nhất do lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh công bố. Viên chủ tịch tỉnh này nói thêm rằng số lượng công chức, cũng như chi phí cho việc trả lương để nuôi đội ngũ này chưa tính tới số lượng và chi phí nuôi công chức trong các cơ quan trung ương có trụ sở đặt tại Quảng Ninh như (kho bạc, thuế, công an, kiểm sát,…).

Theo viên chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, trung bình, mỗi phường hoặc xã ở Quảng Ninh có tới 200 công chức. Thậm chí có phường như phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, số lượng công chức tại đó lên tới… 400 người. Hồi giữa năm ngoái, dư luận ở Việt Nam đã bàng hoàng khi thấy báo Nông Thôn Ngày nay cho hay xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa là một xã nghèo với 2,000 hộ dân mà nhà cầm quyền xã có tới 500 cán bộ thuộc đủ mọi ngành.

Công chức đông, chi phí cao nhưng hiệu quả kém vốn là một vấn nạn đã xuất hiện cách nay vài thập niên chế độ Hà Nội hoàn toàn bất lực, không thể giải quyết. Sau các tuyên bố, kế hoạch “tinh giản biên chế”, đội ngũ công chức không những không giảm mà càng ngày càng nhiều hơn trước.

Gần đây, do ngân sách thất thu nghiêm trọng, số lượng – chất lượng của công chức lại được xới lên như một chuyện cần giải quyết ngay để giảm bội chi.

Hồi cuối tháng giêng năm nay, khi thảo luận về việc “cải cách chế độ công vụ, công chức”, một viên Phó Thủ tướng tên là Nguyễn Xuân Phúc, cho biết, Việt Nam có tới 2.8 triệu công chức nhưng 30% không làm gì cả và không có cũng chẳng sao. Viên Phó Thủ tướng này khẳng định phải cải tổ hệ thống công quyền, giảm bớt công chức để nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết giảm chi phí.

Tuy nhiên tới tháng 9 năm 2013, tại diễn đàn Quốc hội của chế độ, viên Bộ trưởng Nội vụ bảo rằng, chuyện 30% công chức Việt Nam chỉ chơi chứ không làm gì chỉ là… tin đồn. Viên bộ trưởng này bảo rằng, số công chức chỉ ngồi chơi, nếu có cũng chỉ khoảng 1%. Mới đây, sau kỳ họp Quốc hội hồi tháng 11, tiếp xúc với cử tri, viên Chủ tịch Nhà nước, tuyên bố, ông ta không tin báo cáo của viên Bộ trưởng Nội vụ.

Những cuộc tranh luận qua lại như thế về công chức, cắt giảm nhân sự chưa rõ sẽ tới đâu. Chỉ có một yếu tố rất rõ là đội ngũ công chức Việt Nam vẫn rất đông. Chi tiêu để nuôi đội ngũ này rất tốn kém và khả năng chế độ Hà Nội sẽ sắp xếp lại đội ngũ công chức theo hướng nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí là điều chưa thấy thì đừng tin. 

Trả lời thắc mắc về chuyện tại sao “cải cách chế độ công vụ, công chức” chậm chạp, viên Vụ phó Vụ Công chức - Viên chức của Bộ Nội vụ, phân bua: "Bàn suông thì dễ nhưng đi vào cụ thể thì rất nhạy cảm”. Viên Vụ phó Công chức - Viên chức của Bộ Nội vụ không giải thích thế nào là “nhạy cảm” và vì sao lại “nhạy cảm” nhưng theo báo chí Việt Nam, “cải cách chế độ công vụ, công chức” khó thực hiện bởi hệ thống công quyền là chỗ chứa con, cháu, thân nhân của các công chức cao cấp, trung cấp, đồng thời tuyển dụng công chức là cơ hội để các công chức cao cấp, trung cấp kiếm tiền hối lộ.

Trong khi chờ đợi chế độ Hà Nội thực hiện thành công kế hoạch “cải cách chế độ công vụ, công chức”, dân chúng Việt Nam vẫn phải còng lưng nuôi công chức. Dựa trên các thống kê hàng năm, người ta xác định, trong giai đoạn từ 2001 – 2012, chi tiêu cho hệ thống công quyền - nuôi công chức Việt Nam ngốn 55,37% tổng chi tiêu của cả quốc gia.

Theo các con số được công bố, năm nay, các nguồn thi cho ngân sách của nhà cầm quyền CSVN bị hụt khoảng 65,000 tỉ, trong khi bội chi có thể lên tới 195,500 tỉ. Viên Bộ trưởng Tài chính phân bua rằng, sở dĩ bội chi tăng vọt, trở thành nghiêm trọng là vì chi tiêu của hệ thống công quyền “không ngừng tăng, tăng quá nhanh”.  

Để đủ tiền cho hệ thống phung phí ngân sách và nuôi công chức, chế độ Hà Nội ép dân chúng và doanh giới nộp đủ thứ thuế, phí và lệ phí. Giới nghiên cứu đã thử thực hiện một thống kê và xác định, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ thu thuế.

Căn cứ vào quyết toán ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính CSVN, người ta cho biết, mỗi năm, trong giai đoạn từ 2006 đến 2010, nguồn thu từ thuế và phí ở Việt Nam chiếm đến 26.2% GDP, vượt xa nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.


Qũy tiền tệ Quốc tế cũng đã thử so sánh và xác nhận, tỷ lệ thuế, phí trên GDP của Việt Nam cao gấp 1.2 đến 1.8 lần so với các quốc gia trong khu vực. Ngoài chuyện tăng thu, chế độ Hà Nội đã giảm chi tối đa cho các công trình phúc lợi công cộng như cầu, đường, trường học, bệnh viện. (G.Đ)

Nguồn: Người Việt


Xem thêm:
- Sấm trạng Trình
- Nhân định và thiên lý
- Sự thịnh vượng hoang đường

Tuesday, November 26, 2013

Phiếm luận. Chúng tôi xin hiến kế

>> Bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục bế tắc
>> Kinh tế nhà nước - chủ đạo hay không ?
>> Bắt quả tang Chánh án TAND huyện Nam Đàn nhận tiền chạy án (Ừ bắt riết thì lấy ai mà xử án đây?!)
>> Nhà nước không can thiệp thu hồi đất cho dự án thương mại



Nguyễn Hoa Lư

Báo Tuổi trẻ ngày 25 tháng 11 (và mấy phút trước, tờ VNtime) dành hẳn một chuyên đề trân trọng giới thiệu cho bà con những tấm gương điển hình ở các địa phương  đã hồn nhiên chi những khoản tiền khủng vào việc xây dựng các công sở.

Ví như trụ sở làm việc và hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang đã ngốn sơ sơ khoảng 300 tỉ đồng. Công trình nhà khách thành  ủy Cần Thơ được HĐND ưu ái dành cho một ngàn tỉ. Tại thủ đô, các công trình phục vụ Asiad mới giai đoạn khởi động đã nuốt  ngàn tỉ.

Ai mà không biết tiền các ngài nhiều như quân Nguyên. Tuy vậy, việc 50 cán bộ nhân viên cắp ô đi vào đi ra cái cung điện lộng lẫy (như hình dưới đây) thì e làm mất lập trường giai cấp!



Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các chủ dự án thiên niên kỉ trên. Để hóa giải những trận cuồng phong từ dư luận, chúng tôi xin hiến cho các ngài cái kế sách sau.

Trong dự án, các ngài chỉ cần ghi thêm rằng các công trình khủng đó còn đảm trách mấy mục đích vinh quang sau đây:

1. Xây dựng cho dân chúng lòng tự hào về quê hương xứ sở. Kìa như huyện Mộc Châu ở tận một nơi hoe hút mù khơi của tỉnh Sơn La mà còn xây được cái trụ sở như vầy (xem hình dưới).  Huyện ta, tỉnh ta mà không xây một cái tương tự thì xấu mặt lắm ru!



2. Khi dạy cho những học sinh đu dây qua suối đi học cái hình ảnh về Thiên đường, cô trò chỉ cần dẫn nhau đến trước trụ sở của tỉnh của huyện là rõ. Cô giáo sẽ cao giọng giảng: ngồi trong những tòa nhà lung linh kia là những con người  bận trăm công ngàn việc chứ đâu có thảnh thơi như cô trò mình. Các con nhớ vâng lời, giữ lòng kính trọng đối với họ nhé.

3. Để hỗ trợ dân mùa lũ. Mỗi năm dân đen chạy lũ cả chục lần, cũng chừng ấy lần chạy thủy điện xả lũ. Lúc đó tòa nhà trở thành con gà mái vĩ đại dang rộng cánh đón đám con đỏ ngoi ngóp bơi vào tránh lũ. Đưa dân vào đó, phát mỗi người vài gói mì tôm là mọi chuyện khỏe re. Người dân nào lãng mạn thì mời lên tầng cao ngồi nhìn nước dâng mà làm thơ viết phú cho đời thêm thi vị.

4. Khi có đám dân chúng nào bức xúc quá, cần hô khẩu hiệu, thì cứ mở rộng cửa mời họ vào, xong đóng cửa cẩn thận. Trong cái không gian mênh mông của những cung điện vĩ đại đó, dân chúng tha hồ mà hô đến khản giọng. Chỉ cần vậy cũng đủ làm tắt ngóm mọi sự công kích của các thế lực thù địch dám rỗi hơi nói này nói nọ.

Những dự án gánh vác những nhiệm vụ trọng đại như vậy thì ngàn tỉ chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, có chi mà báo chí và Quốc Hội phải làm rùm beng lên như vậy!


Xem thêm:
- Cần phải có một thái độ dứt khoát!
- Kỷ lục về việc "chuẩn bị kỹ cho quốc tang"
- Nếu “kinh tế nhà nước” không bao gồm “doanh nghiệp nhà nước”!

Trốn vào đâu?

>> Phát hiện dấu tích nơi Đức Phật ra đời
>> Lãng phí tràn lan nhưng trách nhiệm… chẳng thuộc về ai
>> Lãng phí lớn nhưng không ai chịu trách nhiệm


Để tìm ra “thủ phạm gây lãng phí” thì thật khó. Trước Quốc hội, nói về thất thoát trong đầu tư công, Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: “Địa phương nào cũng nhận trách nhiệm nhưng không có địa chỉ cụ thể”. Thừa nhận này của Bộ trưởng Vinh khiến một đại biểu Quốc hội khi chia sẻ với VOV.VN đã nhắc đến một câu chuyện hài hóm hỉnh. Chuyện thế này, có một cậu bé chơi trốn tìm, nhưng trốn vào đâu cũng bị tìm ra. Cuối cùng nó nghĩ ra một cách là trốn vào tập thể. Kết quả là chẳng ai tìm ra nó được. Ở đây, câu chuyện về qui trách nhiệm cá nhân cũng khó như việc đi tìm thằng bé trong trò chơi trốn tìm vậy. Mọi trách nhiệm qui về tập thể là “an toàn” nhất.

Câu truyện thú vị được trích tại >>> đây!

P/s: Tiên sinh Trương Duy Nhất trước đây từng nhận định, cái được gọi là "trách nhiệm tập thể" thực ra là cái thứ vô trách nhiệm!


Xem thêm:
- Một ngày cứ thế trôi
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt
- Hắn làm chính trị

Tuesday, November 5, 2013

Ngụy biện, ngụy biện hết

>> Trọn một ngày cho Hiến pháp
>> Hoa Kỳ quan tâm đến Xã hội Dân Sự ở Việt Nam
>> Ngày mai xử tái thẩm vụ “chung thân do giết người”
>> “Một phút ở Quốc hội tốn 2 triệu đồng”


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lần bức xúc hỏi đường miền núi mà lại làm to như vậy, rộng 60-70 m, ai quyết định đầu tư?

Chủ tịch QH có lần than “Sờ vào đâu cũng thấy lãng phí, thất thoát… Trong khi việc dừng, giãn, hoãn, cắt bớt chỉ là “Cắt là cắt trên sổ”.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có lần dẫn chứng: “Công trình thủy lợi dự tính tưới tiêu 1.000 héc ta, nhưng làm xong chỉ tưới được có 500 héc ta. Ai chịu trách nhiệm khi ký quyết định đầu tư. Ai chịu trách nhiệm khi suất đầu tư đang 1 tỉ đồng/ha, nay 2 tỉ đồng mới được 1 ha. Ai nói do thiết kế không đúng rồi đổ cho biến đổi khí hậu!”.

Và ông kêu lên rằng “Đó chỉ là ngụy biện, ngụy biện hết”, khi “Lãng phí nhất, thất thoát nhất chính là chủ trương đầu tư”.

8 năm thi hành luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, và 8 năm có một sự thật không đổi: Cứ ở đâu dùng tiền công là ở đó có lãng phí. Lãng phí ngay từ chữ ký đầu tiên.

Đang rõ ràng có một sự ngụy biện giữa quyết tâm chống lãng phí và cái cách mà các cơ quan sử dụng tiền ngân sách coi là lãng phí.

Chúng ta lên án tệ đốt vàng mã trong dân, nhưng lại quên mất tên người ký phê duyệt cái nhà hoang mang tên bảo tàng hàng ngàn tỷ.

Chúng ta xăm xoi đếm từng mâm cỗ cưới, miệng kêu hoang phí, trong khi đó, chỉ riêng việc loại bỏ thủy điện 6 và 6A ra khỏi quy hoạch, đã có từ 2002, đã khiến chủ đầu tư thiệt hại hàng chục tỷ đồng, chưa kể 400 dự án thủy điện lớn bé khác cùng lúc ra đi.

Chúng ta đưa vào luật tinh thần “tiết kiệm là quốc sách”, còn ngoài thực tế, một cái gác chuông cũng mời bằng được Bộ trưởng vào dự lễ khởi công. Cải tạo một con đường cũng cắt băng khánh thành.

Chúng ta bảo phải học “bài học nhà máy đường, nhà máy xi măng”… giờ hoang hóa khắp nơi, và liền sau đó các sân bay, cảng biển tới tấp mọc lên.

Đôi khi chỉ một cái đầu, một quyết định, một chữ ký, cho một chủ trương sai, một chính sách không chính xác, sẽ dẫn tới sự lãng phí xã hội khủng khiếp.

Đến ngày hôm qua, rất thẳng thắn, ĐBQH Nguyễn Kim Thúy phần nào lý giải sự bất lực, rằng “chống lãng phí chỉ mới chạm tới phần ngọn mà bỏ qua cái gốc. Đó là do ban hành chính sách không phù hợp, quyết định thiếu chính xác dẫn đến lãng phí hàng nghìn tỷ đồng mà người ra quyết định cùng lắm thì cũng chỉ bị phê bình khiển trách”.

Còn ĐBQH Trần Du Lịch đặt câu hỏi “Chính phủ đã phải cắt giảm, loại bỏ hơn 400 dự án thủy điện, nhưng DN tốn hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ lập dự án rồi lại gạt dự án đi thì thiệt hại này như thế nào?”.

Không ai trả lời ông cả. Bởi Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có lần đã bảo “Anh định đầu tư thì phải chịu chi phí. Có ai từ đầu dám chắc là làm dự án sẽ được phê duyệt?! Anh phải hình dung có thể phải chịu rủi ro. Có dự án lớn hơn nhiều, tầm quốc gia, trình Quốc hội, tốn hàng triệu USD mà có phê duyệt đâu. Điều này, chủ đầu tư phải chấp nhận”.

Hóa ra, bà Kim Thúy đã đúng: Chúng ta chưa tìm thấy cái gốc của cây cổ thụ lãng phí.

Hóa ra Bộ trưởng Vinh đã không sai khi dùng hai chữ “Ngụy biện”.

Nguồn: Đào Tuấn


Xem thêm:
- Chuyện con nít
- 2 đô la và 1 giờ
- Con tôi chỉ muốn làm thợ sửa xe đạp


Tuesday, July 30, 2013

Vô tư chết từ từ nhờ... lãng phí

>> Khuyến khích đẻ?
>> Cán bộ gây lãng phí sẽ bị sa thải
>> Trung Quốc tự cô lập mình trước thế giới chính nghĩa


(Trái hay Phải)- Mới chỉ rà soát ở 43 tỉnh thành, Bảo hiểm xã hội VN đã phát hiện hơn 700.000 thẻ bị cấp trùng gây lãng phí lên tới hàng trăm tỷ đồng. Thành Đoàn Hà Nội huy động 1.000 thanh niên tình nguyện để làm 700m đường nông thôn. Đó là hai thông tin khiến người đọc cười ra nước mắt trên báo chí ngày hôm qua.

Ngày 29/7, Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ từ Bảo hiểm xã hội VN cho biết, trong các tháng qua, việc rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế đã phát hiện 739.079 thẻ cấp trùng tại 43 địa phương. Con số này ước có thể lên đến cả triệu sau khi rà soát tại tất cả 63 tỉnh, thành.

Lấy ví dụ một địa phương cụ thể như tại Quảng Ngãi, số lượng thẻ bị cấp trùng đến nay vẫn chưa được thống nhất. Ban đầu, Bảo hiểm xã hội tỉnh tạm đưa ra con số gần 10.000 thẻ bị trùng. Sau đó, Sở Tài chính lại đưa ra một con số khác lên đến trên 40.000 thẻ. Với quy định trích 4,5% lương tối thiểu cho một thẻ, thì với 10.000 thẻ bị trùng, ngân sách nhà nước đã bị “rót” nhầm gần 5 tỉ đồng trong 2 năm; còn nếu con số lên đến 40.000 thẻ thì số tiền bị “rót” nhầm gần 20 tỉ đồng.

Ông Phạm Văn Lệ- Trưởng phòng thu Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi giải thích hệ thống phần mềm máy tính chưa đủ “thông minh” để phát hiện ra các trường hợp trùng (cùng tên, ngày sinh và địa chỉ).

Tôi đọc những thông tin này vừa thấy khôi hài và xót ruột, chỉ một địa phương như Quảng Ngãi, với hơn 40.000 thẻ bị cấp trùng, ngân sách nhà nước đã rót nhầm gần 20 tỷ đồng. Nếu nhân với số lượng hơn 700.000 thẻ đã bị hơn 43 tỉnh thành cấp nhầm, ấy là chưa có một thống kê đầy đủ trên toàn quốc, hàng trăm tỷ đồng đã lãng phí, đã thất thoát, tiêu hao. Vậy mà cuối cùng chỉ có một lời giải thích xuê xoa: "Do phần mềm máy tính chưa đủ “thông minh”".

Ô hay, thế cứ đổ hết lỗi cho phần mềm máy tính là xong chuyện hay sao, vậy thì bộ não của hàng ngàn nhân viên ngành bảo hiểm xã hội được giao trọng trách thực hiện việc cấp thẻ cho người dân thì dùng vào việc gì? Nếu vậy, họ chẳng đã hóa thành hàng loạt những “bộ máy người” ỷ lại vào một phần mềm máy tính vô tri vô giác?

Nghĩ mà thấy kinh hãi, những sai sót, thất thoát này ở lĩnh vực ngành nghề nào cũng có, lỗ nhỏ có, lỗ vừa vừa có, lỗ to cũng lại càng có, ngân sách nhà nước vốn đã eo hẹp, lại cứ rò rỉ hay thậm chí chảy ào ào qua những cái lỗ dế này, bảo sao chúng ta mỗi ngày không nghèo đi.

Trong 2 năm 2011-2012, ngân sách nhà nước đã bố trí gần 24.000 tỷ đồng để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên. Chưa một ai thống kê nổi, trong số 24.000 tỷ đồng này, bao nhiêu phần trăm đã được sử dụng đúng mục đích.

Liên hệ việc thất thoát này với vụ vắc xin thế hệ cũ trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đang gây tai biến cho gần 20 đứa trẻ trong hai năm qua mới thấy, giá như chỗ tiền thất thoát lãng phí vì cấp nhầm thẻ này được chuyển sang để nâng cao chất lượng vắc xin, có lẽ nhiều đứa bé đã không phải ra đi oan uổng khi vừa lọt lòng mẹ.

Đó là lãng phí tiền của, còn câu chuyện dưới đây lại khiến nhiều người cười méo cả miệng vì sự lãng phí sức người. Báo Tuổi trẻ cho biết, sáng 13/7 tại địa bàn xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) Thành đoàn Hà Nội huy động tới 1.000 thanh niên tình nguyện chỉ để thi công một đoạn đường giao thông nông thôn... 700m. Quy cách đoạn “đường thanh niên” dài 700m, rộng 5m, tổng giá trị công trình 1,5 tỉ đồng.

Theo Thành đoàn Hà Nội, lực lượng huy động gồm thanh niên tình nguyện và các chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô. Công việc chủ yếu của lực lượng tình nguyện là xúc cát, sỏi, ximăng đổ vào máy trộn, sau đó chuyển bêtông đã trộn đến điểm để san phẳng tráng bề mặt. Trước đó chủ đầu tư (UBND huyện Thạch Thất) đã hoàn thiện các công đoạn quan trọng với khối lượng công việc khá lớn gồm thi công cốt đường (nền) và hệ thống thoát nước. Công trình có chi phí đầu tư 3 tỉ đồng.

Nhìn vào bức ảnh có thể thấy, trên một đoạn đường ngắn, 1.000 người chen nhau ken đặc, có lẽ chỉ riêng việc di chuyển thế nào để khỏi dẫm vào chân nhau đã khó, nói gì đến chuyện phải làm việc nọ việc kia. Tuy nhiên báo dẫn lời ông Chu Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Phùng Xá cho biết: “Ở đây là vấn đề tinh thần”. Và bà Nguyễn Thị Ngà - Bí thư Thành đoàn Hà Nội - giải thích trên báo: “Có thể giá trị ngày công lao động không phải là quá lớn nhưng thể hiện tinh thần của người trẻ với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành đoàn muốn tạo ra hiệu ứng lan tỏa, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ”.

Chao ôi, thời buổi này là thời nào rồi mà một vị thủ lĩnh Đoàn Thanh niên vẫn còn đề cao vấn đề “tạo ra hiệu ứng lan tỏa, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ” tới nỗi huy động hàng ngàn con người ra thị uy lực lượng trên con đường bé tý teo như vậy?

Từ trước tới nay, chúng ta luôn bị mê mải với các phong trào tên kêu như chuông nhưng thực chất hiệu quả công việc ra sao thì bị lờ tịt đi, đây chính là một minh chứng cụ thể cho điều đó. Tôi tự hỏi, hàng ngàn thanh niên tình nguyện đã có mặt trên con đường đó, trong buổi “ra quân làm đường thanh niên” ấy sẽ nhận được bài học gì từ chủ trương này?

Bệnh hình thức đã ăn mòn nếp suy nghĩ của nhiều người, từ đó mới ra đời những quyết sách phơi phới xa rời hiện thực chỉ để thị uy, để làm oai, và sự lãng phí sức người, vật lực của toàn xã hội sinh ra từ đó. 

Lãng phí là một tội ác, với một đất nước đang trong giai đoạn kinh tế khó khăn như Việt Nam, những con số lãng phí này lại càng là một tội ác lớn hơn gấp bội phần, nếu chúng ta hàng ngày nhìn thấy trên mặt báo những đứa trẻ vùng cao đến trường với cơm và muối trắng, thấy những người bệnh thập tử nhất sinh không tiền chạy chữa phải xin ra viện về nhà để chết. Họ có quyền có một đời sống tốt hơn, nếu các nguồn lực trong xã hội không bị phung phí một cách vô lương như vậy.

Nhưng ai là người thấy đau trước những con số lãng phí khổng lồ đang vô tư nhấn chìm chúng ta một cách từ từ vào vũng xoáy của sự kiệt quệ?

Mi An

Xem thêm:
- Thỏa thuận tuyệt mật?
- An ninh khá tốt trên khu vực biển Hoàng Sa?
- Cần xử lý những người ‘ngồi trên mây, làm chính sách’



Tuesday, July 23, 2013

Lãng phí lớn vì không nghe phản biện

>> Một quyết tâm “lạ” (tà đạo, ma giáo!)
>> "Chợ kịch bản" trên mạng (làm không khéo trở thành nơi lý tưởng cho việc chôm ý tưởng, đạo kịch bản...)
>> Myanmar thả hơn 70 tù chính trị (cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!)
>> Snowden nhận giải thưởng 'Người thổi còi' từ Đức (lề trái, lề phải nhào vô?)



SGTT.Vn - Cuối tuần trước, tại cuộc họp báo quý 2 của Thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã công bố kết luận thanh tra tại tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo kết luận này, dự án phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam – Vinasat 1 (tổng mức đầu tư chưa có thuế VAT là 3.854,32 tỉ đồng), thực tế khai thác từ năm 2008 – 2011 đã lỗ gần 1.589 tỉ đồng, vượt số lỗ dự kiến là 329,45 tỉ đồng. Vinasat 2 có tổng mức đầu tư lớn hơn, chưa có VAT đã trên 5.426,78 tỉ đồng. Nhưng theo Thanh tra Chính phủ, hiệu quả kinh tế của dự án này, nếu ở mức khai thác tốt nhất vẫn lỗ khoảng 62 – 130 triệu USD, trường hợp xấu nhất có thể lên tới 216 triệu USD.

Đây là những con số thua lỗ đáng giật mình vì khi bắt đầu có chủ trương triển khai dự án, người ta chỉ vẽ lên những con số rất đẹp. Như nói, về kinh tế, theo tính toán, mỗi năm vệ tinh Vinasat-1 có thể tiết kiệm cho đất nước hơn 10 – 15 triệu USD từ tiền cước thuê kênh. VNPT cho rằng khả năng thu hồi vốn của dự án này là khoảng 9 – 10 năm. Ông Mai Liêm Trực, nguyên thứ trưởng bộ Bưu chính viễn thông, người trực tiếp tham gia chỉ đạo dự án còn khẳng định, Vinasat-1 không chỉ đơn thuần là dự án hạ tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng, tăng cường khả năng chủ động. Ông từng nói: “Đã đầu tư (cho dự án này) là phải có lãi”.

Nhưng ngay từ thời điểm có chủ trương đầu tư cho dự án, đã có nhiều ý kiến chuyên gia cảnh báo dự án sẽ thua lỗ. Một số chuyên gia về công nghệ thông tin từ những năm 2007, 2008 đã tính toán rằng: Vinasat-1 là vệ tinh cỡ nhỏ, có 20 bộ phát đáp, mỗi bộ cho dung lượng 34 Mbps, như vậy Vinasat-1 tạo được ra dung lượng 680 Mbps mỗi chiều up/down. Cách đây mươi năm, 680 Mbps là một dung lượng kết nối khổng lồ, có lẽ đủ cho cả châu Á dùng cũng không hết. Nhưng với cuộc cách mạng internet băng rộng, giờ đây 680 Mbps may lắm thì cũng chỉ đủ phục vụ cho một quận ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Các chuyên gia thời đó đã tính rằng: để có 680 Mbps mỗi chiều phủ khắp Việt Nam, có thể thuê ngay vệ tinh của Thaicom, giá bán không mặc cả là 1.000 USD/Mbps/một chiều/tháng… rẻ hơn nhiều chi phí đầu tư của Việt Nam (còn bị đội lên do lãi suất, trượt giá, chi phí vận hành…)

Như vậy, đây có thể coi như một ví dụ điển hình nữa về lãng phí trong chủ trương đầu tư (sai lầm). Kỳ họp Quốc hội mới đây, các đại biểu quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự án luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (sửa đổi), nhưng câu chuyện lãng phí về chủ trương đầu tư dường như chưa được quan tâm nhất, cho dù, đã có những quan điểm cho rằng, đây mới là một trong những khâu gây lãng phí lớn nhất cho nguồn lực tài chính quốc gia. Mà nguyên nhân chính, là những người ra quyết định đầu tư đã không xem xét toàn diện đến lợi ích, tác động của chủ trương đầu tư đó mang lại. Không những thế, lại không nghe đầy đủ những ý kiến phản biện để rồi tiếp tục có những quyết định, chủ trương đầu tư sai lầm.

Không chỉ có dự án Vinasat-1 và 2, chúng ta rất dễ thấy những chủ trương đầu tư lớn khác đã và đang gây nhiều thiệt hại cho đất nước. Những chủ trương đầu tư mang tính đầu tư phong trào như: đầu tư hàng loạt các nhà máy ximăng lò đứng trước đây, xây dựng các cảng biển, sân bay quá gần nhau… đã gây ra tình trạng lãng phí lớn mà đến nay, hậu quả của nó vẫn còn đó.

Mới đây nhất là quyết định về việc Việt Nam đăng cai ASIAD 19 với tổng kinh phí dự kiến lên tới 150 triệu USD cũng gây nhiều ý kiến băn khoăn, bởi số tiền đầu tư có nhiều khả năng bị đội lên rất nhiều. Hơn nữa, đã có thực tế trước đây Việt Nam đã đổ hơn 5.000 tỉ đồng cho việc đầu tư các công trình phục vụ SEA Game 22 nhưng các năm sau đó, nhiều công trình đã nhanh chóng xuống cấp, bỏ hoang do chất lượng đầu tư kém, do không được tiếp tục khai thác hiệu quả...

Hay ở các dự án, công trình phục vụ các lễ kỷ niệm, đại lễ của các địa phương, điển hình như đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Báo chí trong thời gian này vẫn điểm mặt, chỉ tên những công trình đang xuống cấp tệ hại như bảo tàng Hà Nội, công viên Hoà Bình…những hình ảnh về sự xuống cấp của các công trình này khiến ai trông cũng phải xót ruột, vì tiền đầu tư lớn nhưng kết quả tệ đến như vậy. Báo VnExpress mới đây cũng đăng tải hình ảnh xuống cấp của bảo tàng Phú Yên bị nứt nẻ, mối mọt…chỉ sau đúng một năm xây dựng chào mừng kỷ niệm 400 năm tỉnh Phú Yên.

Hay ở các dự án đầu tư sản xuất xăng ethanol của tập đoàn Dầu khí. Vốn đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng nhưng đến nay, cũng có thể coi là những dự án đầu tư sai lầm do sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được, thua lỗ và gây khó khăn lớn cho hàng vạn hộ dân đã phải chuyển canh tác sang trồng sắn ở các vùng dự án.

Không thể kể hết những dự án, công trình đầu tư sai ngay từ khâu chủ trương, gây lãng phí bởi chúng quá nhiều, có thể thấy ngay trong các báo cáo tổng hợp thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của Kiểm toán Nhà nước hàng năm. Nhưng đáng nói nhất là ngay ở cả những công trình lớn, có vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng trở lên, chưa thấy mấy ai phải chịu trách nhiệm về việc ra quyết định đầu tư sai. Nhà nước đang thiếu một cơ chế để buộc những người ra quyết định, chủ trương phải xem xét, lắng nghe đầy đủ những ý kiến phản biện, góp ý từ các chuyên gia, từ người dân… và phải chịu trách nhiệm khi quyết định đó là sai lầm, gây hậu quả kinh tế – xã hội nghiêm trọng. Thiếu vắng một cơ chế này, lãng phí vốn đầu tư, nguồn lực tài chính, đất đai… cho nhiều dự án, chương trình sẽ còn tái diễn. Trong khi những nguồn lực ấy lại rất cần cho nhiều công trình, dự án cấp thiết khác.


MẠNH QUÂN


Xem thêm:
- Nghịch lý con số thất nghiệp

- Một phát biểu thật sự can đảm
- Có luật trưng cầu dân ý, tham nhũng sẽ sợ



Sunday, June 2, 2013

Hoan hô thầy bói

>> Cần có một văn bản Hiến pháp tốt hơn
>> Cần một bản Hiến pháp "của chúng ta"
>> 'Tôi sẽ tiếp tục phát biểu về Hiến pháp'
>>>>> Thông tin sai trong một báo cáo của Đà Nẵng (Được biết, đã có 11 chuyên gia thuộc 30 cơ quan tham gia biên soạn và góp ý và “được cập nhật số liệu, thông tin có liên quan đến hết tháng 12.2009, một số vấn đề có tính thời sự được cập nhật thông tin đến năm 2010...”. Tuy nhiên, một công trình hoành tráng, chắc rất tốn kém và quy tụ nhiều “chuyên gia” như vậy cũng đã sai ngay từ lời giới thiệu khi nói đến vị trí địa lý của Đà Nẵng. Theo báo cáo này: Đà Nẵng có vị trí địa lý 15,55 đến 16,13 vĩ độ Bắc và 107,49 đến 108,20 kinh độ Đông. Đây chỉ là vị trí của vùng đất liền. Vùng biển của TP.Đà Nẵng còn gồm quần đảo Hoàng Sa nằm ở 15,45’ đến 17,15’ vĩ độ Bắc, 11,10 đến 11,30 kinh độ Đông, cách đảo Lý Sơn (thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam) khoảng 120 hải lý về phía nam (theo Cổng thông tin điện tử TP.Đà Nẵng). Từ việc không nắm rõ được vị trí địa lý của vùng biển đảo tối quan trọng này, các tác giả của công trình “báo cáo” lại tiếp tục sai lầm khi in bản đồ vị trí địa lý nhưng vẫn để nguyên cụm từ “South China Seamà không thể hiện đúng tên tiếng Việt là biển Đông.)
***


- Có những “bản tin nho nhỏ” hằng ngày trên truyền thông như bà chủ tịch xã ăn chặn tiền xây nhà vệ sinh, các ông quan xã ỉm tiền hỗ trợ người nghèo, thậm chí biến người chết thành người sống, phù phép người sống thành đã qua đời để ăn chặn các loại tiền chính sách.

To hơn một chút là trưởng ban quản lý và bảo vệ rừng Đăk Ntao (Đắc Nông) thuê người phá 3,3ha rừng để lấy gỗ bán, hoặc dự án điện mặt trời cho các xã miền núi đã nghiệm thu từ mấy năm nay, nhưng mới phát hiện ra hàng đống thiết bị còn phơi nắng đội mưa chưa lắp đặt.

Nói chung, cứ nhìn từ trên cao xuống cấp thấp nhất (huyện, xã) đều thấy rõ sự bất lực (hay tiếp tay) của những người trong chính quyền cơ sở cho các hành vi tham nhũng, phá hoại tài nguyên, biển thủ công quỹ. Thậm chí có huyện miền núi nghèo ở Quảng Nam khi một vị phó thủ tướng hỏi về “lâm tặc – vàng tặc”, cán bộ huyện đã  báo cáo trung thực: Huyện chuẩn bị ra quân dẹp “giặc” là y như rằng có “gián điệp” báo xuống xã, “giặc” rút lui hết. Khi “giặc” ở trong nhà, trong cơ quan thì còn gì để nói!

Nhưng với cấp thấp dẫu sao mọi người đều biết, thậm chí nhìn bằng mắt thịt của người trần cũng thấy rõ mồn một sự tha hóa biến chất của một bộ phận cán bộ công chức. Còn nếu ngồi từ dưới tầm thấp nhìn lên cao lại khác, tầm nhìn hạn chế bởi trời nhiều mây. Những đám mây xám kiểu “cơ chế, chính sách bất cập” hoặc “chưa có chế tài” hay “lỗi hệ thống”… khiến chúng ta cũng “mờ u mu huyền mù” về thực trạng kinh tế xã hội.

Đây không nói các vụ phạm pháp hình sự. Nhiều người, cứ tạm gọi là “nhẹ dạ cả tin” lại chăm chăm lên mạng xã hội, đọc gì tin nấy, mặc dù phần lớn là thông tin phán đoán, quy chụp, tâm huyết cũng có, hằn học cũng có, người trong cuộc nói nước đôi, người ngoài cuộc cũng ''rửa tay'' nhưng chưa ''gác kiếm'' nói nhiều hơn cả. Với cái nhìn chính thống, mạng xã hội vẫn được coi không phải là báo chí (dù tác nghiệp như báo chí), thậm chí bị xem là thông tin vỉa hè.

Nhưng có khói vì đã có lửa. Đã có lửa thì phải đề phòng hỏa hoạn. Hệ thống truyền thông quốc gia của Việt Nam đủ mạnh để làm đúng chức năng của mình và dư sức để “tuyên chiến” với những thông tin được xem là không chính thức, thậm chí là võ đoán, bịa đặt. Nhưng không hiểu vì sao điều này hầu như ít xảy ra, trừ việc nhất loạt đăng các bản tin chính thức được phát đi từ cơ quan có thẩm quyền. Chính hiện tượng “đường ai nấy đi” đã khiến người dưng thêm khó hiểu về bản chất của các thông tin, thậm chí các góc nhìn khác nhau còn “nguy hiểm” hơn thông tin của các ông “thầy bói xem voi”.

Cộng con đỉa to, cái quạt thóc, cái chổi xể, cái cột nhà cháy… lại vẫn là con voi xù xì. Còn những thông tin đa chiều lại khác, không hướng nhận thức của công chức vào một con vỏi con voi mà ly tán đi nhiều phương hướng, khó tìm được sự đồng thuận chung. Có câu “Đoàn kết là sức mạnh”, đồng thuận sẽ có đoàn kết. Còn phân ly tư duy, nhận thức, đánh giá hoặc chỉ nhìn thấy mây đen che khuất trời xanh, núi xanh thì lại khác.

30% cán bộ công chức “vác ô”, nhưng chỉ có mỗi một bác bí thư “vi hành” quán cà phê sáng. Mới có một địa phương ghi hình chiếu lên tivi tỉnh nhà những cán bộ công chức ăn nhậu trong giờ hành chính, ''chém gió'' như… dân quèn. Có vài bác cán bộ mạnh dạn tuyên bố có “chạy chức”, “bôi trơn”, nhưng nói rồi chẳng tìm cách gì để chứng minh mình nói đúng.

Năm ông thầy bói đã chia sự thật ra thành 5 khúc, cộng lại đã miêu tả đúng hình tượng con voi. Và chỉ có thế mà thôi!

Trần Đức Chính

P/s: Coi như mọi chuyện đã an bài!

Xem thêm:
- Nếu như có chút mừng?
- Chúng ta là người thua cuộc?
- Mô Phật! Thoát...
- Họ là đồng bào của các anh chị đấy!