Showing posts with label tham nhũng. Show all posts
Showing posts with label tham nhũng. Show all posts

Sunday, January 26, 2014

Vẽ đường cho hươu chạy !

>> ‘ASEAN mạnh hơn nếu đàm phán cả khối’
>> Có cần giải oan cho Đường Tăng?
>> Lê Hiếu Đằng và bi kịch của một thế hệ
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Báo Năng lượng Mới - PetroTimes
>> Sát tết, truy nã quốc tế tổng giám đốc dầu khí


Tác giả: Trần Gia Lạc

KD: Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên vừa nhận được bài viết của một bạn đọc ký tên Trần Gia Lạc. Mình không biết tác giả là ai, tên thật hay chỉ là bút danh? Đọc bài thấy nhắc tới bài viết “Vì sao Dương Tự Trọng giúp anh trai bỏ trốn không thành?‘’, vội vào Google tra, thì thấy ghi chú, bài viết đã bị gỡ bỏ.

Thú thực, trước vụ án Dương Chí Dũng- Dương Tự Trọng, có rất nhiều bài viết. Riêng báo của anh Nguyễn Như Phong quan điểm khác hẳn. Mình vẫn đưa bài của anh NNP lên, vì trước hết, là một Tổng BT, anh NNP hẳn có thông tin riêng của ảnh, và có quan điểm riêng, thì ảnh hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết cũng như uy tín của tờ báo PetroTimes. Đó hoàn toàn là điều bình thường.

Nhưng khi đưa bài viết của Kim Triêu, Kim Triều gì đó về vụ Dương Tự Trọng, quả thật khó có thể chấp nhận về một thứ tư duy làm báo vừa hời hợt, nông cạn, và vừa sai lạc, coi thường cả luật pháp.

Việc đưa những bài báo tư duy xa lạ như vậy chỉ làm tổn hại uy tín của tờ báo mà thôi.

Tổng biên tập Webseite PetroTimes (PTO) Nguyễn Như Phong, sáng 9/1/2014 (tại đây), đăng trên Petrotimes (PTO) của ông bài viết : ‘’Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ”. Bài viết dài với đủ lí lẽ, dẫn chứng… có thể tóm gọn thành 3 điểm:

1.Tướng Ngọ chức vụ cao, có tài… được Chủ tịch nước vinh danh, (gắn sao Thượng tướng) thì… không thể’’mắc sai lầm như vậy’’…

2.Dương Chí Dũng đã khai’’tiên hậu bất nhất’’(tuy có nguyên do…) nên lời khai của anh ta không đáng tin, có ngầm ý vu cáo PQN làm mất uy tín của Đảng(UVTƯ) và lãnh đạo Bộ CA…

3. Yêu cầu các cơ quan tố tụng (Viện KSTC , tòa án NDTC…) và cơ quan điềutra BCA làm rõ, trả lại sự trong sạch cho Thứ trưởng, Thượng Tướng PhạmQuý Ngọ.

16 ngày sau, hôm 25.1.2014, trên cũng trên PetroTimes tựa đề :’’ Vì sao Dương Tự Trọng giúp anh trai bỏ trốn không thành?‘’ (bài này đã bị xóa không còn truy tìm trên Google). Khác bài của TBT Nguyễn Như Phong , tác giả bài viết không bào chữa cho PQN, nhưng tỏ ý ‘’luyến tiếc’’ cho hành động của DTT và’’ê kíp’’đã không thành công khi anh ta’biết luật – phạm luật’’ tổ chức cho kẻ phạm pháp trốn chạy khỏi sự trùng phạt của luật pháp của nhà nước.

Bài viết thực sự’’Vẽ đường cho (những con) hươu chạy’’!

Điều đáng chú ý: Đọc xong, chúng ta cảm nhận được người này đã gửi tới (những nhóm tội phạm nằm trong sự thao túng của các nhóm lợi ích) : Những gợi ý, những kinh nghiệm cần có cho nhưng ‘’phi vụ’’tương tự khác sau này, nếu có để…trốn chạy thành công !

Công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã, đang bắt đầu tiến hành, cac diễn tiến đã, đang ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt. Hai bài báo của tờ PTO trên đây chẳng những tạo ra những nghi ngờ vô căn cứ đối với các cơ quan chức năng (…) mà cái chính: Đã tác động ngược, làm chỗ dựa cho ’’một bộ phận nhỏ’’ của các nhóm lợi ích không hối cải, cải tà quy chính mà vẫn luồn lách, chống đỡ để tiếp tục tham nhũng !

Tờ báo mạng PTO của Đại tá công anNguyễn Như Phong (và ê kíp của ông) đã là tờ báo duy nhất trong số gần 1000tờ bao (cả báo giấy lẫn báo mạng) thời gian qua , chẳng những có biểu hiện làm vai trò tiên phong, đi ngược lại chủ trương Nghị quyết của cac hội nghi TƯ, của ban chỉ đạo Phòng Chống Tham Nhũng TƯ, Ban Nội Chính TƯ, góp phần ’’làm trong sạch đảng’’, mà còn chống lại’ ’ý đảng – lòng dân’’ trong công cuộc chống căn bệnh hiểm nghèo của đất nước đã nhờn thuốc. Tham nhũng thực sự đã ngăn trở sự phát triển bền vững, đi lên , làm nghèo đất nước, làm nhân dân thêm khổ cực 

Rất mong các cơ quan tố tụng khẩn trương vào cuộc, điều tra cho ra sự thực (kết bài viết của Nguyễn Như Phong bào chữa cho PQN) ? Rồi đây, khi thông điệp đầu năm 2014 của TT Nguyễn Tấn Dũng thực sự đi vào cuộc sống của đất nước, ê kíp PTO liệu sẽ còn có những bài viết theo xu hướng này, nữa không ?

————

Bài này, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên đã biên tập


Xem thêm:
- Đẹp mặt chưa!
- Cần lao chơi đồ cổ!
- Cổng chùa thiện ác

Thursday, January 16, 2014

Khám nhà tướng Trung Quốc, đồ xa xỉ chất đầy 4 xe tải

>> Tôi thấy lại tôi!
>> Trung Quốc ra mắt đồ lót bằng vàng
>> Lời đồn - đại án tham nhũng và chính trị gia lão luyện
>> Tướng TQ bị tịch thu vàng ròng


Nguyễn Tâm

VNExpress - Khi lục soát căn biệt thự của một vị tướng Trung Quốc, các điều tra viên thu được nhiều đồ vật bằng vàng ròng và vô số rượu quý. Tổng lượng hàng xa xỉ đủ chất đầy 4 xe tải.

20 sĩ quan bán quân sự được huy động để tịch thu các đồ vật ở nhà ông Cốc Tuấn Sơn, người từng là phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần Quân đội nhân dân Trung Quốc (PLA), SCMP hôm qua cho biết. Cốc bị bắt để phục vụ điều tra từ năm 2012 trong vụ án được coi là lớn nhất liên quan đến PLA trong những năm qua. Những thông tin về vụ khám nhà chỉ mới được tiết lộ gần đây.

Biệt thự gia đình Cốc ở thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Trong số những đồ vật tịch thu được có một bức tượng cố chủ tịch Mao Trạch Đông bằng vàng ròng, một chậu rửa, một mô hình thuyền bằng vàng cùng nhiều thùng rượu Mao Đài, loại rượu đắt tiền ở Trung Quốc.

Hai ngôi nhà bên cạnh biệt thự gia đình do hai người anh em của Cốc sở hữu. Ba ngôi nhà liên kết với nhau bởi một căn hầm dài hơn 30 m chứa nhiều loại rượu đắt tiền. Phần lớn các chai rượu vẫn còn nguyên vẹn vì ông Cốc không sống ở đây trong nhiều năm, tạp chí Caixin cho biết.

Cốc từng chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng và nhà đất cho quân đội trước khi trở thành phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần. Ông bị tạm giữ ngày 19/1/2012 để điều tra cáo buộc "sai phạm kinh tế", cụm từ ám chỉ hành vi tham nhũng. Tên ông được xóa bỏ khỏi website tổng cục hậu cần một tháng sau đó.

Ông Cốc sở hữu bất động sản quan trọng và hàng chục căn hộ với diện tích gần 200 mét vuông mỗi căn trên đường vành đai hai ở khu vực nội thành thủ đô Bắc Kinh. Cựu tướng hậu cần quân đội từng nói với nhà điều tra rằng ông dự định sử dụng chúng làm quà biếu.

Những thông tin vừa được công bố còn cho biết Cốc Hiến Quân, em trai của Cốc Tuấn Sơn bị bắt hồi tháng 8. Trương Thao, anh vợ của Hiến Quân, bị cảnh sát truy nã vào tháng 3 năm ngoái và đã tự đầu thú.







Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"
- Hot boy và hot girl
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Mô Phật! Thoát...
- Cổng chùa thiện ác

Thursday, January 9, 2014

Đại ác

>> Ý đồ xấu của Nguyễn Như Phong
>> Hoãn xử Bầu Kiên để ‘điều tra bổ sung’
>> Vụ lộ mật qua lời khai Dương Chí Dũng: Xác minh không khó, thẩm quyền thuộc Viện KSND Tối cao
>> Bão từ mạnh sẽ bao phủ Trái Đất


Luật Hồng Đức điều 504: "Con cháu tố cáo ông bà cha mẹ, nô tỳ tố cáo chủ có tội lỗi gì, đều xử tội lưu đi châu xa; vợ tố cáo chồng cũng bị tội trên. Tố cáo ông bà ngoại, cha mẹ và ông bà cha mẹ về bậc tôn trưởng vào hàng cơ thân của chồng, cùng là nô tỳ tố cáo người vào bậc cơ thân của chủ, dẫu việc có thật, cũng phải tội biếm hay tội đồ; nếu là tội mưu phản, đại nghịch hay là mẹ đích, mẹ kế mà giết cha, cha mẹ nuôi giết con đẻ thì cho phép tố cáo".

- Luật còn cấm anh chị em ruột kiện cáo lẫn nhau, điều mấy quên mất. 

Luật Hình sự, Điều 22 . Không tố giác tội phạm
2- Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 113 của Bộ luật này.

Luật Hình sự, Điều 314. Tội không tố giác tội phạm 
3. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

(Hết trích.)

Trùm CÁ như Dương Tự Trọng ắt chén đậu hũ phải đủ đầy để hiểu rằng, đại án như Dương huynh chạy đâu cũng không thoát. Giá Dương đệ sinh thời Hồng Đức thì án cầm chắc  mưu phản, đại nghịch, phải sung vợ con làm nô tì. Dám tổ chức cho tội phạm triều đình vượt biên cơ mà. Còn sinh nhầm thời quá độ XHCN ngày nay, giá Dương đệ tỉnh táo áp dụng khoản 3 - Đ314 – Luật Hình sự thì đã có cơ may giảm nhẹ vài phần cho cả 2 anh em.

Chưa bị truy tố tội bao che tội phạm đặc biệt đã là may; bác Trọng chỉ bóc lịch vì tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Nghĩa; tình anh em thoát án, chỉ có công dân phạm tội phải ra tòa, quan chức phạm pháp phải chăn kiến. 

Gia đình - hạt nhân xã hội - cần được xây dựng bằng thương yêu, chia sẻ những điều tốt đẹp; không thể bằng tiếp tay, nuôi dưỡng cái ác. Làm hại xã tắc cũng là một trong thập đại ác, theo Hồng Đức, bên cạnh bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với anh chị em. 

Chuyện vốn dĩ dễ hiểu như con đà điểu. Chẳng biết nguồn cơn nào mà chữ “tình” của bác Trọng được xì-bam cao trào suốt lượt báo chí, bắt đầu từ bài báo của anh ku Hoàng Gì Đó trên Petrol Tham. Một nền báo chí duy tình đến mức ngụy biện cho cả đại ác thế này thì mơ chi đến phúc phận công bằng - lẽ phải, Diễm ơi.

Đã đến giờ vác cuốc đi xây dựng CNXH, nếu rảnh sẽ mổ cò “Lương tâm xì-pam”. Thôi, túm trước lời dặn dò entry ấy cho nó máu:

Một xì-pam-mơ có lương tâm cần uốn phiếm google 7 lần trước khi chém gió, nhe Diễm.  
Để làm gì hử? Để khỏi phạm đại ác, Diễm em iu!

Nguồn: Blog Đỏ


Xem thêm:
- Cờ vây
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Đừng vì câu chữ, hình ảnh ngu ngốc mà giết con người ta

Wednesday, January 8, 2014

Còn nữa đó, đợi đi!

>> Anh Phạm Quý Ngọ vô tội!
>> Tòa khởi tố vụ án lộ bí mật nhà nước
>> "Nhóm lợi ích" sẽ bị ảnh hưởng ra sao từ lời khai Dương Chí Dũng ?
>> Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ (cười!)


Chị Thùy Linh viết: 

“Theo dõi vụ án Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng thấy buồn kinh khủng...

Chúng ta đang sống ở một đất nước quá ít niềm vui và sự tử tế. Người dân phải lấy niềm vui từ những vụ án dính đến đám quan chức bỉ ổi. Đến niềm vui của dân chúng cũng bị hoen ố…”.

Quả thật hôm rày dư luận đã đi từ tâm trạng ngạc nhiên sửng sốt đến cảm xúc hả hê không kiềm chế! Không hả hê sao được khi những kẻ quyền lực ngồi trên đầu trên cổ người dân, nuốt không biết bao nhiêu tiền thuế của dân mà người ta cố tình bóp méo gọi là “tiền nhà nước”, bây giờ phải trả giá! Dù cái giá phải trả của họ cũng không thể và không bao giờ đền bù lại được những mất mát mà người dân phải đau đớn chịu đựng. Nhưng mà cười kiểu này sao thấy đau xé lòng, những tiếng cười lấp vùi trong những giọt nước mắt đắng nghét tuôn dài!

Ôi mà thế nào thì cũng cứ cười đi đã. Cười để thấy cái chân lý dân gian “của thiên trả địa; quả báo nhãn tiền” vẫn còn đúng, cười để thấy cái chân lý ngàn đời rằng mọi cái ác, cái xấu, rồi cũng sẽ đến ngày đền tội. Còn nữa đó, đợi đi. Sẽ đến ngày tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng, thiện ác phân minh, chính tà phân định. Còn nữa đó, đợi đi!

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Lời thề Sở Khanh
- Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ
- “Thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ!"

Tuesday, January 7, 2014

Chữ L tuyệt vời!

>> Mấy suy nghĩ về lời khai của Dương Chí Dũng
>> Quyên góp cho gia đình lính trận Hoàng Sa
>> Công an bắt bạc, 1 người bị bắn chết: Vợ nạn nhân nói gì?
>> Tàu cá Việt Nam 'bị tàu TQ tấn công'
>> Những lời khai chấn động của Dương Chí Dũng tại tòa


Trong bảng chữ cái Việt Nam, tôi khoái nhất chữ L. 

Để tránh bị hiểu… đúng khi tôi nói vậy, xin lý giải bằng năm dấu nhấn sau đây.

1- Có một anh chàng trình độ cờ quạt kém nhưng đam mê môn này, hay trốn việc nhà đi chơi, gặp ai cũng khiêu chiến nhưng thường thua be bét.

Một lần đi chơi cờ về bà vợ hỏi: Anh chơi với ai?. Anh đáp: chơi với thằng Tèo. Vợ hỏi tèo chơi có khá không anh nói nó thì chơi bời ra cái gì mà hỏi. Vợ biết tính chồng, gặng hỏi tiếp về kết quả thì anh ta đành phải nói rằng:

- Anh chơi ba ván. Một ván nó không thua. Một ván anh không thắng. Một ván anh xin hòa, nó không cho.

Chị vợ cười mỉm, biết chồng mình tài hèn đến đâu.

Tôi rất thích câu chuyện này nhưng thích nhất là cái “hậu” của nó. Chị vợ nghe xong, không buồn nhiều về kết quả ba ván cờ của chồng mà sẽ rất buồn vì phải chung sống với một tay luôn biết LẬP LỜ, LẨN LƯỢN, LÈO LÁCH, LẤP LIẾM, LẬP LỜ. Thua thì nói huỵch toẹt ra là thua, nói vòng vo gì thì ai cũng biết anh không thắng, anh xin hòa người ta không cho, thua trắng, rách việc!.

2- Cách nay dăm năm, khi nói đến chất lượng một số tổ chức, hay có cách đánh giá “Một bộ phận không nhỏ” thoái hóa, biến chất.

Kiểu L này không giúp người dân, người nghe nhẹ lòng mà người ta hiểu ngay tút xuỵt là một bộ phận lớn.

3- Một số vụ án mạng xảy ra khi người dân bị lưu giữ ở nơi công quyền, khi mục sở thị rồi, tòa kếu án kẻ thủ ác rồi nhưng vẫn L một cái bằng cụm từ “làm chết người” chứ không phải giết người.

4- Đến hôm nay, vụ báo chí L cái tên ông Thứ Trưởng Phạm Quý Ngọ, chỉ dám đề “Một cán bộ cao cấp bộ CA “ hoặc “Một Thứ trưởng bộ CA”, hoặc “Ông anh ở bộ CA” xem ra có vấn đề.

Hình như ai đó (nếu có) tham gia vào vụ nắn dòng này hoặc TBT các báo tự “điều chỉnh” bằng kiểu L này không… khôn ngoan.

Một là trên báo mạng, chính báo của các vị đã nêu đích danh rồi, giờ muốn L cũng không L được đâu, thời nay ông già ăn mày ở miền tây còn biết xài “Ai phôn” gì đó thì L làm sao được.

Còn nếu nói thẳng, cũng chỉ là nêu thông tin thật ghi nhận tại Tòa không có sai phạm gì ( như báo Phụ Nữ TP HCM).

Nếu nói thẳng những người dân đọc báo, sẽ hiểu rằng một ông Phạm Quý Ngọ cụ thể đang bị nghi vấn, có thể đúng có thể sai với lời khai của Dương Chí Dũng nhưng kiểu nói “Một cán bộ cao cấp” là vô tình gieo một sức ép kinh khủng lên uy tín của các đồng chí cán bộ cao cấp khác của Bộ CA, người xem sẽ bị dẫn lối vào sự bán tín bán nghi, đồn đoán tung tung, ảnh hưởng đến tập thể lãnh đạo Bộ.

Không hoan hô L, hoan hô Phụ Nữ TP HCM!.

Trong trường hợp này, để an toàn cho bản báo, chỉ cần học cách của Truyền thông phương tây, ghi thêm rằng “Nguyên văn lời khai của Dương Chí Dũng là…” là xong.

Chiều nay giao ban vất vả đây, nhất là anh “Phụ nữ”.

Nguồn: FB Nhà báo Độc Lập


Xem thêm:
- Trò chơi lắc chữ
- Một tiền lệ đau đầu cho làng báo?
- Có tiếc thì cũng chẳng ích gì

Trò chơi lắc chữ

>> Đoán trúng phóc
>> Kiến nghị khởi tố người mật báo Dương Chí Dũng
>> Vì sao Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA Phạm Quý Ngọ đột ngột “đổ bịnh”?
>> Những vườn phật thủ tiền tỷ chờ Tết
>> Không tìm được thi thể chị Huyền, Nguyễn Mạnh Tường sẽ được thả tự do?


Tóm lại thế này nhé: Từ ngày mai, bên cạnh “một đồng chí” sẽ lại có thêm “một ông anh”. Ông anh ấy “ở một cơ quan tố tụng”. 

Mình tự cười mình. Gần 2 chục năm ôm keyboad rồi mà chiều nay vẫn còn viết những câu trong trẻo thế này (cho báo giấy nhé): 

“Một lời khai không phải là căn cứ để có thể xác định chính Thứ trưởng Bộ Công an là người báo tin Dũng bị khởi tố. Một lời khai chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì. Huống chi, câu chuyện nửa triệu dollar chắc chắn là không thể xác định được ở bất cứ tài khoản ngân hàng nào.
Nhưng một lời khai là một lời khai, nó ít nhất cần được công khai trên báo chí như công khai trước tòa và như sự thật vốn có. Để sau đó, điều tra, xác minh rõ ràng hoặc để buộc một thứ trưởng Bộ Công an phải chịu trách nhiệm, hoặc để chứng minh sự trong sạch của ông. 

Ngày hôm qua, dư luận đã sửng sốt khi báo chí, ngay sau khi đưa tên vị thứ trưởng Bộ Công an, đã “lắc chữ” trở thành “Một ông anh” bên Bộ Công An.

Không thể vì bất cứ lý do gì để thêm một lần nữa biến lời khai, giữa thanh thiên bạch nhật, trong một phiên tòa công khai, về một cái tên cụ thể, từ một bị cáo “phải chịu mức án cao nhất”, lại trở thành “một ông anh”.

Bởi trò chơi lắc chữ, ám chỉ một cái tên mà “ai cũng biết là ai đó”, nói thẳng, là sự thiếu tôn trọng đối với bạn đọc, thiếu tôn trọng đối với nhân dân”.

Đấy, nhét “một ông anh” vào mồm Dương Chí Dũng trong khi ông này, trong thế “chẳng có gì phải giấu giếm” đã huỵch toẹt ra…Voldemort rồi thì phải chăng là báo chí đang bịa đặt!

Đấy. Nhẽ phải gào lên như anh Chí làng Vũ Đại: Muốn trung thực nhưng có ai cho tôi trung thực đâu.

Nguồn: FB Đào Tuấn


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ?
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

Một tiền lệ đau đầu cho làng báo?

>> Thứ trưởng công an VN bị tố
>> Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ giao nhiệm vụ cho công an các địa phương
>> Dương Chí Dũng khai ông Phạm Quý Ngọ gọi điện mật báo
>> Người thân quan chức tham nhũng cũng bị tịch thu tài sản
>> Hiệu phó ĐH Bách khoa Hà Nội bị “tố” đạo luận án phó tiến sỹ


(Sáng nay, báo chí đăng vụ này cứ thò rồi thụt... và bây chừ thì thò hết rùi, nhưng đăng lại bài viết của Xê Nho Nvp để bà con đọc lại cho vui!)

Phiên xử ông Dương Tự Trọng sáng nay đã đặt ra một tiền lệ đau đầu cho làng báo. Khi tường thuật đến đoạn ông Dương Chí Dũng khai ai là người báo tin để biết mà chạy trốn, hầu hết các báo đều viết: “Trưa 17-5, tôi điện thoại cho ông anh trên Bộ công an hỏi xem anh đi công tác về chưa, anh nói đang trên đường về Hà Nội… Đến tối 17-5, anh ấy điện cho tôi thông báo Thủ tướng đã chấp thuận lệnh khởi tố và bắt tạm giam chú, chú nên tắt điện thoại và lánh đi một thời gian”.

Đối chiếu với một tường thuật ban đầu (sau này đã sửa) của một tờ báo khác thì không phải như vậy. Dương Chí Dũng khai rõ họ tên và chức vụ người báo tin.

Nếu đưa tin như các báo đang đưa, sẽ:
- Sai với thực tế bởi ông Dũng không nói thế tại tòa trong khi báo chí phải tôn trọng sự thật. 
- Có khả năng sau này ông Dũng sẽ kiện vì tường thuật sai lời khai của ông ta.
- Người không biết sẽ trách tòa vì sao khai chung chung “ông anh trên Bộ Công an” mà tòa không hỏi cụ thể. Cái này là gây tiếng oan cho tòa.
- Báo tường thuật sai có thể ra tòa như vụ PMU18.
- Lịch sử sau này ghi lại đến đây ắt phải làm footnote và báo chí bị bêu danh trong lịch sử.

Vậy có cách nào giải quyết không?

Theo tôi, báo nên tường thuật theo kiểu: “Trưa 17-5, tôi điện thoại cho ông Y trên Bộ Công an hỏi xem…” và sau đó mở ngoặc chú thích: “Ông Dũng khai rõ tên và chức vụ ông Y tại tòa nhưng do yêu cầu của cơ quan chức năng nên chúng tôi chưa thể ghi rõ tên và chức vụ ông Y”.

Làm được như vậy vừa trọn vẹn đôi đường. (Còn vì sao dùng ông Y thì bởi ông X đã có người dùng rồi, dùng nữa coi chừng nhầm lẫn). Nhưng theo tôi có lẽ các báo thận trọng quá mức; có lẽ không ai ngây thơ đến độ yêu cầu báo chí không đăng một chi tiết quan trọng như thế được công khai tại tòa. Có thể người ta chỉ yêu cầu báo chí cẩn thận, khai là khai như vậy, chờ cơ quan điều tra kết luận chứ báo chí đừng nhảy vào lên án hay phán xét ngay. Thôi cứ hy vọng vậy đi – để xem báo in ngày mai xử lý ra sao!

Nguồn: FB NVP

P/s:

- Chỉ riêng việc đang chỉ đạo án mà tiếp xúc liên tục với đối tượng điều tra cũng đã đáng bị cách chức. Dương Chí Dũng đã khai ra Phạm Quý Ngọ tại cơ quan điều tra mà cơ quan điều tra không khởi tố Phạm Quý Ngọ thì cơ quan điều tra rất đáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về việc "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có (dấu hiệu phạm) tội". (FB Osin Huy Đức)

- Nghe lời khai của Dương Chí Dũng toàn là 10.000 USD, 20.000 USD rồi 100.000 USD, nửa triệu USD... lại nhớ đến những mẩu tin cấm giao dịch bằng ngoại tệ, cấm niêm yết bằng đô-la Mỹ, cấm giao dịch bằng tiền mặt trong nhiều trường hợp thì thấy rõ ràng luật lệ là dành cho dân đen còn quan chức xài giấy bạc xanh thoải mái. Ngay cả mấy anh cảnh sát giao thông không biết có ngậm ngùi nhớ lại cái lệnh không được mang theo người quá 100.000 đồng khi tuần tra? (FB Xê nho Nvp)

Xem thêm:
- Câu chuyện lãnh tụ
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

Tuesday, December 31, 2013

Cách tiếp tay cho tham nhũng hay nhất năm 2013

>> Viễn cảnh nào cho kinh tế Việt Nam 2014?
>> Những điều chỉ có ở Việt Nam
>> Bắt GĐ Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Giang



Ăn bớt tiền hổ trợ cho trẻ em nghèo khuyết tật, tham ô tài sản ở Trung tâm Cứu trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Giang.
  
Thế mà : Ngày 4.10.2013, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Giang đề nghị: "Không khởi tố vụ án hình sự đối với các cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc nêu trên và chuyển hồ sơ để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý cán bộ theo thẩm quyền" - công văn do ông Lý Quang Thái, Giám đốc sở - ký.

Ông này chắc có chủ ý - vào thời điểm chống THAM NHŨNG đang căng thẳng này - làm cho nhân dân mất niềm tin vào nhà nước quá. 

Có vài chục ông như vậy trên đất nước này, chắc THAM NHŨNG mãi mãi là UNG THƯ của XH này quá.

Cũng may...

Thôi về vườn đi ông Lý Quang Thái, ông còn ngồi đó thì ĐẤT NƯỚC này còn phải chống THAM NHŨNG đến Tết Congo.

Nguồn: Blog Tôi nói đùa thôi, đừng tin tôi...

P/s: Bà con cứ vào Google và gõ tìm cụm từ "vì đại cục" sẽ biết rõ thêm câu chuyện tếu này...


Xem thêm:
- Một Hà Nội rất "tử tế"
- Vẹt nhà quan chém gió
- Loại camera của ông cho không chưa chắc có người lấy!

Sunday, December 22, 2013

Không hình dung nổi

>> Nạn buôn người khuấy đảo vùng cao
>> Nhân SEAGAMES 27 nghĩ về tính cách người Việt
>> Nhà nước nên xem lại chủ trương 'ăn Tết lớn' như hiện nay


Báo Nhân Dân vừa khui ra một >>> xì-căng-đan trong giới nghiên cứu khoa học, đại khái là chuyện cấp trên đòi cấp dưới nhận được tiền tài trợ cho một đề tài nghiên cứu khoa học phải chung chi hoa hồng lên đến hơn một nửa số tiền nhận được. Chuyện này không có thông tin nên không biết đúng sai thế nào.

Chỉ có một điều có thể khẳng định – đây là một đề tài tầm cỡ thế giới: "Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực hội nhập quốc tế của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam" với kinh phí, các bạn đoán thử bao nhiêu? 2,7 tỷ đồng và làm trong hai năm!!!

Không biết Bộ Khoa học Công nghệ có nhu cầu bức thiết đánh giá năng lực hội nhập của các tổ chức khoa học và công nghệ cao đến thế nào mà phải chi ra đến tương đương 130.000 đô-la để viết một bộ tiêu chí đánh giá một chuyện tào lao. Không hình dung nổi.

Trong khi đó bà Bộ trưởng Y tế nói: “Bệnh nhân bảo hiểm y tế càng phải thương họ hơn vì họ không có tiền” (báo Đất Việt). Từ nhận định này của bà Bộ trưởng nếu Obama biết được chắc ông ta sẽ cử người qua nghiên cứu vì sao ở nước ổng chỉ có người nghèo mới không đủ tiền mua bảo hiểm y tế, ngược hẳn với Việt Nam. Còn dân nghiên cứu Việt Nam sẽ loay hoay tìm câu trả lời cho hàng loạt đề tài: Làm sao để thực hiện chuyện bảo hiểm y tế toàn dân khi ngành y tế xem người mua bảo hiểm là người nghèo? Mà có thật là người hưởng lợi nhiều nhất từ bảo hiểm y tế là người nghèo không?

Nhưng có lẽ không có chuyện nghiên cứu như vậy đâu. Họ sẽ nghiên cứu các đề tài tầm cỡ quốc gia như kiểu ở trên để chia nhau bỏ túi vài tỷ đồng một cách ngon ơ.

Nguồn:FB NVP


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Friday, December 20, 2013

Ghi chú nhỏ về chống tham nhũng

>> Tấm vé số ở VN và 'sự vô cảm'
>> Pháp luật không nghiêm minh, đừng đòi người dân phải tốt
>> Đã chứng minh "con gà có trước, quả trứng có sau"
>> Khoa học đã chứng minh được Ngọc Trinh rất thông minh
>> Cảnh sát giao thông 'làm nhiều tiền ít'


Trương Thái Du

(TNO) - Để chống tham nhũng và tham ô, phải chăng nên bắt đầu từ văn hóa? Một đứa bé xem việc ăn trộm trứng gà là xấu xa, đê tiện; thì khi lớn lên có khả năng rất cao là nó sẽ tránh xa việc ăn cắp cả con gà, hoặc nguyên đàn gà.

Trước tiên xin bạn đọc thưởng thức ba câu chuyện độc lập:

1. Gối đẹp: Cách đây không lâu tôi được quá giang một chiếc siêu xe của bạn một người bạn. Chiếc xe đến từ trời Âu hoàn hảo từng li từng tí, gây chú ý nhất là mấy chiếc gối nhỏ nền nã để kê lưng hoặc gác tay. Tôi hỏi chủ xe gối này mua ở đâu hay là đồ theo xe. Anh ta cười rất tươi và không giấu vẻ tự hào bảo rằng mấy cái gối này anh ta “chôm” trên máy bay của một hãng hàng không quốc tế nổi tiếng về khoản sang trọng. Việc “chôm chĩa” khá công phu, phải bay đủ mấy chuyến mới có được trọn bộ!

2. Thiên đường: Một thủy thủ Việt Nam bỏ trốn để làm việc chui tại Nhật kể với tôi rằng nước Nhật đã xây dựng xong Chủ nghĩa Cộng sản. Bằng chứng là nơi đó hàng hóa ê hề, tràn ra cả vỉa hè. Chẳng có cửa hàng nào cất hàng và khóa cửa khi đêm về. Cho nên anh ta sướng lắm. Tối nào thèm uống bia, anh lại nhảy lên chiếc xe hơi bãi rác mang biển số giả của mình ra phố. Anh ta chỉ tốn năm mười giây dừng lại để kéo một hai thùng bia “chùa” vào xe và thưởng thức một đêm “ngất ngây con gà tây”!

3. Trí khôn Việt thua tinh thần cảnh giác Nhật: Trên báo Tuổi Trẻ Cười số 86 tháng 3/1991, dưới bút danh Hoàng Minh, giáo sư Cao Xuân Hạo viết: 

“Nhiều người kể lại rằng trong một chuyến đi tham quan một thửa ruộng thí nghiệm ở Nhật Bản, GS. Lương Định Của “lỡ chân” bước hụt xuống bùn. Vết bùn này có thể cho biết những bí quyết mới về phân bón. Lập tức có một cô nhân viên Nhật Bản chạy đến xin lỗi rối rít vị khách quý, đưa một đôi giày sạch cho ngài thay và chỉ năm phút sau đem trả cho ngài đôi giày bị lấm bùn đã giặt sạch và đã sấy khô, không còn lấy một phân tử bùn nào. Cho hay đến như một người đã học được cái nghề gián điệp công nghệ ngay ở Nhật mà cũng không thoát được cặp mắt phản gián tinh tường của họ.”

***

Thật lạ lùng, chúng ta không hề thấy trong ba câu chuyện ở trên một chút ngượng ngùng hay xấu hổ, khi hành vi ăn cắp được thực hiện thành công trót lọt nhiều lần, hoặc bị chặn đứng vì sự cảnh giác của nạn nhân. Trái lại, ăn cắp thậm chí được xem như một chiến công “hiển hách”.

Phải chăng đạo đức xã hội đã bị khuyết thủng đâu đó? Hoặc ít nhất cũng có thể kết luận văn hóa Việt Nam có cái nhìn không khắt khe lắm với tật xấu này. Khi một nền văn hóa không dự trữ kháng thể mạnh để chống virus ăn cắp hoành hành, tất yếu xã hội ấy sẽ xuất hiện tham nhũng, tham ô. Bởi vì bản chất tham nhũng và tham ô cũng là ăn cắp.

Như vậy để chống tham nhũng và tham ô, phải chăng nên bắt đầu từ văn hóa? Một đứa bé xem việc ăn trộm trứng gà là xấu xa, đê tiện; thì khi lớn lên có khả năng rất cao là nó sẽ tránh xa việc ăn cắp cả con gà, hoặc nguyên đàn gà.

Nếu chống tham nhũng không bắt đầu từ văn hóa và giáo dục cơ sở, thì dù có tử hình kẻ tham nhũng này, xã hội sẽ lại xuất hiện kẻ tham những khác, mà cấp độ càng ngày càng tăng, chứ không thể giảm đi.

Trong báo cáo của nhà ngoại giao và Hán học Phillarstre gửi Thống đốc Nam Kỳ năm 1878, có đoạn rất đáng chú ý: "Đất nước này hết sức nghèo nàn, chính phủ bị ràng buộc trong tất cả mọi hoài bão có thể có và trong tất cả mọi ý muốn cải cách, bởi những sợi dây không thể cắt đứt mà không làm đổ vỡ hết đồng loạt. Triều đình còn bị kìm hãm bởi những điều mê tín của một xã hội đã được cấu tạo rất chặt chẽ; đối với kẻ cầm đầu, mê tín đó là những cái cớ viện dẫn để bảo vệ những quyền lợi đã có, đối với tất cả mọi người thì đó là khí giới phòng thủ chống lại mọi thay đổi. Mỗi người đều biết mình có lợi gì khi thay đổi, nhưng lại chú ý nhiều nhất tới những gì sẽ mất và đều không muốn bắt đầu từ đấy".

Chúng ta thấy rằng nhận xét cách đây 135 năm của Phillarstre vẫn còn rất đúng với đề tài chống tham nhũng của bài viết này. Tất cả mọi người đều hưởng lợi nếu toàn xã hội không còn ăn cắp và tham nhũng, nhưng mọi thứ dường như cứ mãi quanh quẩn ở điểm xuất phát, nếu không kể nút thắt là những phiên tòa có án tử, thỉnh thoảng lại diễn ra.

Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng nêu rõ: “Tham nhũng không còn là vấn đề của địa phương mà là một hiện tượng có tính xuyên quốc gia ảnh hưởng tới tất cả các xã hội và các nền kinh tế, do vậy hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn và kiểm soát tham nhũng là điều vô cùng cần thiết”. Với trường hợp Việt Nam, nên xem xét bao quát cả yếu tố lịch sử và văn hóa trong nạn tham nhũng và hối lộ.

Người Việt Nam, hết đời này đến đời kia, vẫn lặp đi lặp lại câu ca dao nghẹn đắng: “Con ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Song nếu ông quan ấy ở trong dòng tộc mình, thì lập tức nó chuyển tông thành niềm kiêu hãnh: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”.

Án tử của Dương Chí Dũng vừa qua là chế tài cao nhất của nền pháp trị với tham nhũng. Điều đó là cần thiết, nhưng thật sự chưa đủ. Một cơ thể xã hội khỏe mạnh phải hài hòa giữa dương (pháp trị) và âm (văn trị). 

Hãy tưởng tượng một câu chuyện mà tôi tin sẽ xảy ra ở tương lai: Đứa trẻ tiểu học về hỏi cha nó là quan tham: “Cha ơi bài học trong trường nói tham nhũng là xấu xa, là ăn cắp, sẽ tàn phá tan tành đất nước, phải không cha?”. Không ít thì nhiều, câu hỏi đó sẽ điều chỉnh hành vi của người cha tích cực hơn.


Xem thêm:
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ
- Một chiều trong công viên 29/3 nghĩ về Đà Nẵng

Wednesday, December 18, 2013

Truy tìm kẻ giấu mặt đã mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

>> Đừng để truyền thông 'lề trái' giễu 'lề phải'
>> Sốc với phường có 475 “cán bộ”
>> Dương Chí Dũng và con bài chưa lật
>> Người báo tin để Dương Chí Dũng bỏ trốn có thể chỉ bị xử “nhẹ nhàng“!
>> Kết luận điều tra vụ án về Nhà báo-Blogger Trương Duy Nhất


Lê Hương Lan

Dù mới đây, tại cuộc họp báo thông báo tình hình kết quả công tác năm 2013 do Bộ Công an tổ chức chiều 16/12, thượng tướng Đặng Văn Hiếu, thứ trưởng thường trực Bộ Công an khẳng định trước các nhà báo rằng “Không bỏ lọt tội phạm báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.” Theo ông Hiếu, "vụ Dương Chí Dũng tham ô tài sản mới được đưa ra xét xử; vụ tổ chức cho người trốn đi là vụ án khác, đang được điều tra nên chưa thể công bố được nhưng chắc chắn không bỏ lọt tội phạm."

Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cùng dư luận nói chung chưa hài lòng với cơ quan điều tra. Có người cho rằng việc xét xử và tuyên án với Dương Chí Dũng cùng đồng bọn vừa qua là chỉ xét đến những hành vi Cố ý làm trái và Tham ô của nhóm quan chức này chứ chưa xét xử tới hành vi bỏ trốn của Dương Chí Dũng và cả đường dây tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn chạy. Từ đó, những người này hy vọng, vào cuối tháng 12 này, khi xét xử vụ án Dương Tự Trọng cùng 6 bị cáo khác trong đường dây đó thì sẽ làm rõ kẻ giấu mặt đã báo tin cho Dũng bỏ trốn.

Theo chúng tôi, hy vọng trên hoàn toàn không có cơ sở.

Trước hết, ở ngay vụ Tham ô và Cố ý làm trái vừa xét xử:

HĐXX đã xác định hành vi cố ý bỏ trốn của Dương Chí Dũng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi lượng hình với cả tội danh Tham ô và Cố ý làm trái của Dũng. Trong khi đó, việc không làm rõ ai là người báo tin cho Dũng để Dũng bỏ trốn là đáng tiếc vì chưa xem xét toàn diện tình tiết này.

Cũng liên quan đến vụ án Tham ô và Cố ý làm trái vừa xét xử, chúng ta chưa rõ về động cơ của Kẻ giấu mặt khi mật báo cho Dũng bỏ trốn, mối quan hệ của Kẻ giấu mặt với Dũng thế nào? Có ăn chia hay không trong số tiền tham ô của Dũng?

Thứ hai, ở vụ án Dương Tự Trọng cùng 6 bị can khác tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn:

“Tổ chức cho người trốn đi là vụ án khác, đang được điều tra nên chưa thể công bố được” như lời ông Thứ trưởng Bộ Công an nói là vụ án nào? Còn vụ Dương Tự Trọng cùng 6 bị can khác tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn thì đã hoàn chỉnh hồ sơ từ lâu, sắp được đưa ra xét xử, hoàn toàn không có tên Kẻ giấu mặt!?

Ta hãy xem lại vụ Dương Tự Trọng cùng đường dây tổ chức cho Dũng bỏ trốn:

Ngày 7/9/2012, cơ quan ANĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" (Điều 275 - BLHS). Kết quả điều tra đã làm rõ đường dây tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài và ngày 14/10/2013, đã có Kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố, xét xử.

Ngày 7/11/2013, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc CATP Hải Phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ CA) về tội danh "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Vài ngày nữa, vụ án Dương Tự Trọng cùng 6 bị can khác sẽ đưa ra xét xử nhưng không hề có tên Kẻ giấu mặt thì làm sao xét xử kẻ này được?

Giả sử, HĐXX có đủ dũng khí công bố lời khai của Dương Chí Dũng tại cơ quan điều tra chăng nữa thì tại tòa làm sao có thể xem xét, làm rõ hành vi của y?

Thế thì tại sao, ngay bây giờ, TAND TP Hà Nội không gửi trả hồ sơ với yêu cầu khởi tố bổ sung Kẻ giấu mặt?

Thực ra, nghi vấn về Kẻ Giấu mặt hoàn toàn không phải là tình tiết mới, đến giờ mọi người mới biết. Ngay từ chiều 17/5/2012, việc Dương Chí Dũng bỏ trốn ngay trước mũi cơ quan điều tra, trong khi buổi sáng hôm đó Dũng vẫn đến cơ quan như thường đã là điều đặc biệt khó hiểu, rất khó chấp nhận. Ai là người đã báo tin cho Dũng bỏ trốn? Câu hỏi này đã được các đại biểu quốc hội cùng dư luận nói chung đặt ra một cách gay gắt. Từ cách đây hơn 1 năm, ngày 27/10/2012, Google.tienlang đã đặt ra câu hỏi này qua lời nhiều đại biểu quốc hội. Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý đánh giá: Tội phạm tham nhũng giấu mặt rất nhiều. Khi Dương Chí Dũng bỏ trốn, người dân đặt ngay câu hỏi, vì sao trốn được. “Ở đây có chuyện bao che, có người “mật báo”, có người lấp liếm, bỏ qua cho. Vậy nên nói “ẩn” như thế là do nguyên nhân chủ quan”, ông Lý nói. 

Ngày 27/2/2013, một lần nữa, Google.tienlang cũng đã đặt ra câu hỏi này qua lời LS Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Có 3 điều cần làm rõ sau vụ bắt giữ anh em ông Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng. Thứ nhất: Điều mà tôi quan tâm nhất từ trước tới nay là tại sao Dương Chí Dũng biết tin mình bị khởi tố và bị bắt để bỏ trốn. Vậy ai là người cung cấp tin cho Dương Chí Dũng trốn? Đó là điều cực kỳ quan trọng.”

Vậy vì lẽ gì mà hơn 1 năm trôi qua, Cơ quan điều tra không thể tiết lộ danh tính Kẻ giấu mặt?

Nguồn: Google.tienlang

P/s: ... chuyện này đối với điều tra viên là "chuyện nhỏ như con thỏ"!


Xem thêm:
- Nhân định và thiên lý
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Nhìn đất nước từ cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn

Sunday, December 15, 2013

Đúng ở hai chữ “giết người”

>> Vài dòng cùng chú thạc sĩ trẻ...
>> Quan chức VN đi đông để làm gì?
>> Những chỉ dấu về một quốc gia thất bại
>> Việt Nam - TPP: Ai mua chính trị không?
>> Vỉa hè và người bán hàng rong


Có thể, sẽ có án tử hình dù bị can Dương Chí Dũng đọc thơ và tươi rói rói nghi nghe hai chữ tử hình. Cái này không khó đoán khi cụ Tổng từng bảo “bà con cứ chờ xem”.
Nhưng quyết tâm chính trị không nên thể hiện bằng những cái án tử hình.

13-15 năm trước, với sự hăng hái, nhiệt thành mình làm mười mấy kỳ trong một diễn đàn kêu gọi bỏ án tử hình ở Việt Nam. Ý tứ là người ta không thể hạn chế cái ác và sự dã man bằng một sự trừng phạt thậm chí còn man rợ hơn. Cụ Đạm, luật sư vụ Khánh Trắng trả lời phỏng vấn mình xong liền bảo: Tuấn ạ, có thể 15 năm sau cậu sẽ chẳng còn sự nhiệt thành này đâu. Ở mình nó thế.

Giờ gần 15 năm, mình hiểu “ở mình nó thế” là thế nào, nhưng suy nghĩ về sự man rợ của việc tước đoạt mạng sống của người khác vẫn không thay đổi. 22 trong tổng số 272 điều luật có án tử hình. Và cái án giết người vẫn giữ ngay cả đối với nhưng tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”; “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”; Tất nhiên, cả “Tham ô tài sản” và “Nhận hối lộ”.

Có thể, cũng chỉ 15 năm nữa, chúng ta nhìn lại ngày hôm nay như hôm nay nhìn những vụ thiêu sống phù thủy thời trung cổ, hoặc “ném đá đến chết” của hiện tại trong xã hội hồi giáo.

Mới biết đất nước của Khổng Tử nó tài. Tử hình treo. Và vì thế tử tù như Lưu Chí Quân mới có thể nở nụ cười khinh bạc.

Mới hồi, anh bác sĩ bị buộc phải tiêm thuốc độc vào tĩnh mạch tử tù ở Phú Yên đã nói cực đúng: “Bác sĩ cứu người chứ đâu phải giết người”. Đúng ở hai chữ “giết người”.

Nguồn: FB Đào Tuấn


Xem thêm:
- Lời thề Sở Khanh
- Khi công lý đến muộn, công lý sẽ bị chối từ
- “Thằng đần ạ, phải biết vẫy khăn như thế chứ!"

Xử lý triệt để là tử hình cái cơ chế sản sinh ra Dương Chí Dũng

>> Tuyết rơi trắng xóa Sa Pa
>> Tài xế vụ “hôi bia” xin hoàn lại số tiền các nhà hảo tâm đã giúp
>> Xét xử vụ Dương Chí Dũng: Nếu quản lý thế này, đất nước sẽ đi về đâu?
>> Điểm 0, ông chủ tịch và nàng siêu mẫu
>> Cắt, bán Công viên 29.3: Vì DN đóng góp cho sự phát triển của Đà Nẵng? (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)


Tử hình Dương Chí Dũng cũng giống như đi tìm diệt từng con ghẻ trong một cơ thể bị ghẻ lở triền miên. Cách này thường tạo ra những cú sướng rất nông nổi về mặt tinh thần: khi chích một mụn ghẻ xong thì ta thường có cảm giác rất phê và hả hê, đáng đời một thằng ghẻ (mình rất có kinh nghiệm về lĩnh vực này vì từng sống chung với ghẻ hồi sinh viên).

Nhưng phương pháp này không khiến bạn hết bệnh ghẻ, vì bạn diệt được mười con thì sẽ có một trăm con mới được sinh ra.

Cho nên, đừng cặm cụi tìm từng con ghẻ, từng "con sâu" hay từng khối "ung nhọt" để mà diệt, mà cắt bỏ. Một cách khoa học và triệt để, hãy tìm diệt cái cơ chế sản sinh ra ghẻ, ra sâu bọ và gây ra ung nhọt.

Tương tự, tử hình Dương Chí Dũng có thể tạo ra được những cơn sướng nhất thời, sự hả hê trong ngày một ngày hai của công chúng, nhưng rồi ngày mai, ngày mốt lại có thêm n Dương Chí Dũng nảy nòi. 

Nói cách khác, tử hình Dương Chí Dũng không hề làm cho xã hội này tốt đẹp hơn chút nào, ngoại trừ một vài niềm vui, sự hả hê chốc lát; một vài niềm tin trong trắng hồi sinh.

Để xử lý triệt để, tử hình Dương Chí Dũng không đủ, mà là tử hình cái cơ chế sản sinh ra Dương Chí Dũng. 

Khi chúng ta nghe ai đó lên án những con ghẻ, con sâu, hay những khối ung nhọt và kêu gọi đi diệt ghẻ, diệt sâu, cắt ung nhọt, là chúng ta đang được/bị dẫn dụ vào cách điều trị thứ nhất, đi tìm niềm hưng phấn ngây ngô nhất thời nông nổi mà quên đi cái lớn lao, quan trọng nhất.

Nguồn: FB Đỗ Hùng


Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm

Vụ án Vinalines: Đại biểu dân cử ở đâu?

>> Lã Thị Kim Oanh được tha tội chết
>> Viện Kiểm sát đề nghị: tử hình Lã Thị Kim Oanh
>> Sự bình thản khó tin của Dương Chí Dũng
>> Nói lời cuối cùng, Dương Chí Dũng xin lỗi Đảng và nhân dân
>> Đại gia Lê Ân xây nhà mới cùng vợ ngắm siêu giường 6 tỷ


Đỗ Nguyễn

(TNO)- Phiên tòa xét xử ông Dương Chí Dũng và những người đồng phạm đang diễn ra, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ông Dương Chí Dũng và đồng phạm được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật thì đó là biểu hiện cao nhất của nhà nước pháp quyền. Người dân sẽ thêm tin tưởng vào pháp luật.

Ở Trung Quốc, Triều Tiên người ta thẳng tay tử hình những ông quan tham nhũng, thậm chí cả cán bộ đã nghỉ hưu, để giữ nghiêm pháp luật và tạo sự răn đe lớn cho toàn bộ hệ thống. Đấy là bài học để lấy lại niềm tin của nhân dân ở các nước đó.

Sẽ có những án tử hình, hoặc án tù trong vụ án tham nhũng của Dương Chí Dũng nhưng vấn đề mà người dân quan tâm hơn cả đó là cơ chế nào thực sự hữu hiệu để thực hiện quyền lực của nhân dân, quyền giám sát, ngăn chặn những cơ hội tham nhũng xảy ra.

Khi người dân gởi quyền của mình cho đại biểu HĐND và cao hơn là Đại biểu Quốc hội, liệu rằng các vị đại biểu ấy có thấy xót xa khi đã không kịp thời phát hiện ra những sai phạm nghiêm trọng ở Vinalines hay các vụ án tham nhũng nổi cộm khác.

Người dân khi đã gởi cái quyền quan trọng của mình cho các Đại biểu Quốc hội vì họ tin tưởng và còn cả hi vọng được nói lên tiếng nói của mình.

Khi xảy ra những vụ án tham nhũng lớn như ở Vinalines, mới thấy được đại biểu dân cử đã không thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của chủ tọa hỏi về việc “có giám sát và biết doanh nghiệp mua ụ nổi hay không?”, đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đều cho rằng không nắm được. Các bộ không nắm được, nhưng nếu Đại biểu không ngại va chạm, thực thi đến cùng quyền lực được nhân dân giao phó thì có lẽ sẽ không có vụ đại án Vinalines hôm nay.

Một khi đại biểu của nhân dân thông qua vai trò của mình ngoài chuyện đóng góp ý kiến để xây dựng quyết sách trên nhiều mặt còn phải thật sự trung lập, công tâm, thực hiện quyết liệt quyền giám sát của mình để ngăn chặn những vụ tham ô, tham nhũng có cơ hội xảy ra. Bởi tiền đó, là tiền thuế của nhân dân!

P/s: ... vụ tham nhũng nào "đặt câu hỏi như trên" chẳng được bà con nhễ?!


Xem thêm:
- Trời ạ! Đào đâu ra chứng cớ bây giờ?
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to
- Bức cung, dùng nhục hình: tội "giết người"!
- Nói thêm về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 – 2014 môn văn

>> Ai gọi điện cho anh Dương Chí Dũng?
>> Nói lời sau cùng: Dương Chí Dũng đọc thơ
>> Vụ Trương Duy Nhất: Kết luận điều tra và lương tâm người làm báo


Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 – 2014 môn văn:

Phân tích hình tượng “người hàng hải” và “con tàu hàng hải” trong bài thơ dưới đây:

"28 năm lại trở về
Với người hàng hải nặng thề năm xưa
Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang"

(Thơ Dương Chí Dũng)

+ Thí sinh được phép khai thác thông tin trên internet. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Nguồn: FB Phan Văn Tú

P/s: ... nguyện cùng đưa!

NƯỚC CHXHCN VIỆT NEM LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC THI KA.

Mệ ơi mệ, bán cho con 5 đồng nước mắm!
Tổ cha mi, năm đồng nước mắm cũng mần thơ!?
Dạ, thưa mệ! Nước mình ưa thơ lắm
Ở trong tù, bí ỉa cũng mần thơ!
(Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến buồn đi ỉa cũng không cho?).
Và hôm qua, ở một vụ án to
Kẻ cướp ngày vẫn mần thơ bày tỏ.

Mệ ơi mệ, nước mình như rứa đó
Họ mần thơ mỗi ngày trên xương máu nhân dân!

( FB Cyclo cyclo)

Xem thêm:
- Em có làm gì đâu?
- Nói vậy là nói tầm bậy
- Chế độ phong kiến thiệt là kém

Saturday, December 14, 2013

Luật sư hại thân chủ

>> Tỉ giá và người nghèo
>> Vụ hôi của ở Đồng Nai và 3 dấu hiệu "khả nghi" về đòn PR cao thủ?
>> Vụ án Dương Chí Dũng: Hai ẩn số dễ tìm đáp số
>> Dương Chí Dũng đọc thơ phần nói lời sau cùng


Phiên toà xét xử Dương Chí Dũng và đồng bọn với nghi án tham ô và cố ý làm trái đã đến hồi kết.

Đặc điểm của phiên toà này là công tác kiểm tra an ninh. Theo đó các phóng viên (có chọn lọc, tất nhiên) dự toà không được mang theo máy ghi âm, ghi hình và các thiết bị kỹ thuật khác. Các phóng viên chỉ có thể tác nghiệp bằng cách ghi bút lên giấy.

Biện pháp an ninh này tuyệt vời. Do không có bằng chứng âm thanh, hình ảnh, Phóng viên không thể viết gì khác ngoài nội dung theo sự chỉ đạo của Toà. Vì vậy những oan ức của bị cáo, hoặc những lời bào chữa có hại cho bị cáo không được kịp thời thông tin đến thân nhân của các bị cáo.

Về phần bào chữa, các luật sư đã cố gắng chứng minh thân chủ của mình "đúng người, đúng tội" như đề nghị của phía Công tố.

LS Ngô Ngọc Thuỷ (Đoàn LS HN) đã biện hộ:
Số tiền hơn 28 tỷ đồng Cty AP chuyển vào tài khoản Cty Phú Hà, vậy căn cứ pháp lý nào nói đó là tài sản của Tổng cty Vinalines?
Nếu căn cứ vào hồ sơ thì đó là tiền của Cty AP chuyển cho cty Phú Hà, không có căn cứ buộc bị cáo Dũng phạm tội Tham ô tiền của Vinalines”. Hết trích

Biện hộ như thế, ông Luật sư đã xác nhận việc:
- Cty AP (Singapore) có chuyển tiền cho Cty Phú Hà 28 tỷ (chính xác là 1.66 triệu đô la Mỹ, làm tròn số)
- Xác nhận bị cáo Dũng đã nhận tiền từ AP chuyển cho Phú Hà bằng cách này hay cách khác.
- Khẳng định số tiền của AP chuyển cho Phú Hà không liên quan gì đến số tiền (bằng đô la Mỹ) của Vinalines chuyển cho AP.

Trên thực tế, cơ quan điều tra dễ dàng tìm thấy bằng chứng việc chuyển tiền của AP cho Phú Hà có nguồn gốc từ số tiền của Vinalines chuyển cho AP.

Đừng nghĩ rằng cơ quan điều tra không hiểu về quy luật của dòng tiền.

Nhận tiền công thì phải tìm bằng chứng gỡ tội cho khách hàng. Cãi lấy được như thế thì quá bằng hại thân chủ.

Nguồn: Lý Toét

Xem thêm:
- "Tầm vóc" một phiên tòa thế kỷ
- Hình minh họa của báo từ một phiên tòa
- Tác nghiệp báo chí tại một phiên tòa xử mại dâm và môi giới mại dâm

Thursday, December 12, 2013

Cái “đại cục” nó to bằng nào

>> Việt Nam để mất thời cơ
>> Cú bắt tay Obama – Castro có thành lịch sử?
>> Lời giải thích “trơ trẽn” của một ông giám đốc
>> Dương Chí Dũng đối diện mức án tử hình
>> Đổi tiền, ba bộ phối hợp quản lý
>>>>> Đái lên hình Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych


Đào Tuấn

Tổng bí thư đã lấy chuyện “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã hối lộ…”. Nhưng điều đó không có nghĩa là ở đâu cũng giữ đại cục bằng cách chỉ những con sâu bên cái cây nhà hàng xóm.

Vụ tham nhũng tiền cứu trợ trẻ em tàn tật ở Hà Giang đang có một kết cục ngoài sức tưởng tượng khi cơ quan điều tra giao Sở LĐ-TB và XH xử lý hành chính hành vi tham ô để giữ… đại cục.

Vụ án đơn giản: Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang cùng thủ quỹ và kế toán đã “ăn bớt” của trẻ khuyết tật hơn 181 triệu đồng bằng cách không phát hết số tiền hỗ trợ cho trẻ khuyết tật đến khám sàng lọc và sau đó lập chứng từ khống để quyết toán.

Trong hồ sơ hình sự, ghi rõ “Đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản”, gồm các tình tiết tăng nặng như “phạm tội có tổ chức”, “số tiền chi sai và chiếm hưởng với số lượng lớn lên đến 181.950.000 đồng”.

Có thể tưởng tượng được không khi người ta ăn bớt của những đứa trẻ từ vài chục ngàn tiền hỗ trợ đi lại, ăn uống.

Tuy nhiên, vụ án sau đó đã được bàn giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để xử lý hành chính.

Báo Nhân dân dẫn lời Giám đốc Sở Lý Quang Thái giải thích tờ công văn triện đỏ đề nghị xử lý hành chính, rằng: “Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ. Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa”.

Trong những lời lẽ của ông Giám đốc, còn có mấy chữ “để góp phần ổn định chính trị tại địa phương”. Và việc không xử lý hình sự là vì…đại cục, vì cái to lớn hơn.

Tại Quốc hội kỳ họp vừa rồi, biết bao nhiêu băn khoăn thắc mắc trước tình trạng có tỉnh 2 năm chỉ xử được 3 vụ án tham nhũng, hay xử 9 bị cáo thì 8 người được hưởng án treo. Các vị ĐBQH bức xúc, nhân dân bức xúc, trong buổi tiếp xúc cử tri gần đây, TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nhận định về công tác phòng chống tham nhũng rằng “Lâu nay “phòng” chúng ta cũng yếu, “chống” cũng chưa quyết liệt”. Ông cũng hoàn toàn ủng hộ quan điểm của các cử tri rằng, “chống tham nhũng phải làm nhanh hơn, mạnh hơn, làm nghiêm hơn chứ không thể để xử lâu, xử nhẹ, án treo nhiều”.

Nhưng câu chuyện Hà Giang hôm nay trả lời rốt ráo cho hiệu quả của công tác tham nhũng: Là vì ổn định chính trị tại địa phương. Là vì… đại cục. Dù không một đứa trẻ tàn tật ở Hà Giang biết cái đại cục đó nó to bé mặt mũi thế nào. Dù nhân dân không thể hiểu tại sao bật đèn xanh cho tham nhũng lại có thể gọi là ổn định chính trị địa phương.

Nếu ai cũng chống tham nhũng bằng cái đại cục như Hà Giang thì biết bao giờ mới tìm thấy một bộ phận không nhỏ?

Nếu ở đâu cũng mang đại cục ra để xử lý thì liệu đất nước này làm gì còn có cái đại cục nào để giữ khi những hành vi tham nhũng hai năm rõ mười, gây bức xúc dư luận khi xâm phạm cả quyền lợi của những người yếu thế rõ ràng như thế mà lại xử lý hành chính vì… đại cục.

Tổng bí thư, trong buổi tiếp xúc cử tri đã lấy chuyện “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã hối lộ…” để nói về việc phải xem xét, bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt…”. Bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, hoàn toàn không có nghĩa là ở đâu cũng báo cáo không có tham nhũng, ở đâu cũng giữ đại cục bằng cách chỉ những con sâu bên cái cây nhà hàng xóm.

Nguồn: Blog Đào Tuấn


Xem thêm:
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!
- Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!
- Đại biểu Quốc hội phải bàn những vấn đề gì?!