Showing posts with label Trung Quốc. Show all posts
Showing posts with label Trung Quốc. Show all posts

Thursday, February 13, 2014

Những bông hoa không cần chỉ thị

>> Hoa đào biên viễn
>> hoa đào đỏ từ nghìn thu trước...
>> Tao chửi mầy một tiếng
>> Chử tín
>> Nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao: Vụ “đại án” Huyền Như vi phạm tố tụng hình sự!



Lê Đức Dục

Mặc ai cấm rằng không được nhắc
bạn vàng Trung Hoa từng thảm sát dân mình
Nhưng làm sao cấm hoa đào hoa mận
Nở rưng rưng rụng xuống những mộ phần
Kệ báo chí cứ phập phồng chờ đợi
Nói hay im? Ngồi nghe ngóng công văn
Những bông hoa không cần chỉ thị
Cứ ra Giêng, rụng thắm đất anh nằm…

Nguồn: FB Lê Đức Dục


Xem thêm:

- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội
- Văn hóa ngoại giao!?
- Một phút chạnh lòng
- Nói với con về Tổ quốc
- Cổ máy thời gian
- Sự thịnh vượng hoang đường

Sunday, February 9, 2014

Đồng chí Hồng Lỗi đã chỉ rõ

>> Bầu Kiên bị truy tố lần 2
>> Thê thảm cuối đời: Bầu Kiên những khoảnh khắc đối lập
>> HuffPost Canada có bài về Thủ tướng VN
>> Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử
>> Phạm nhân treo cổ chết trong buồng giam


Dư luận viên VO VĂN VE

Suốt mấy ngày Tết, Vo Văn Ve nhà em buồn thê thảm. Công việc chẳng có, lương bổng cũng không, tất nhiên là tiền thưởng Tết cũng không nốt. Tất cả vợ con đều cho về tá túc bên ngoại vì nuôi hổng nổi. Đang đói và rầu thúi ruột, bỗng nhiên được biết đồng chí Hồng Lỗi của Trung Quốc đã lên tiếng chính thức phản đối chỉ trích của Mỹ về cái gọi là ‘đường lưỡi bò’, Vo Văn Ve nhà em gượng ngồi dậy post mấy dòng dưới đây biểu thị thái độ ủng hộ và hoan nghênh tuyên bố của đồng chí Hồng Lỗi, và dĩ nhiên là phản đối Mỹ đã ngang ngược can thiệp vào vấn đề nội bộ giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á.

Hy vọng sau bài này, các cấp bề trên sẽ lại chú ý mà tiếp tục đặt bài, giúp cho gia đình dư luận viên Vo Văn Ve qua cơn nghèo đói. Cho dù có thể ai đó xấu mồm độc miệng mà ví nhà em như Trần Ích Tắc hay Lê Chiêu Thống thì cũng chả sao, miễn là Vo Văn Ve nhà em tiếp tục được bấm nút, phản ứng nhanh để kiếm ít tiền.

Đội ơn các cấp bề trên lắm lắm ạ.

Theo bản tin của Tân Hoa Xã ngày 9-2-2014, đồng chí Hồng Lỗi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) được hình thành từ lịch sử và được luật pháp quốc tế bảo vệ.

Khẳng định đanh thép của đồng chí Hồng Lỗi là sự đáp trả đích đáng đối với tuyên bố của Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Danny Russel, về chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Nam Trung Hoa.

Phát biểu trước một Ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Tư 5-2-2014, ông Russel nói rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa không tuân thủ luật pháp quốc tế, cần phải được làm rõ hoặc điều chỉnh. Ông này còn ngang nhiên tuyên bố: ‘Việc Trung Quốc sử dụng đường chín đoạn (còn gọi là đường lưỡi bò) để đòi các quyền hàng hải mà không dựa trên những đặc điểm địa hình đều không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đáp lại những phát biểu vô trách nhiệm nói trên, đồng chí Hồng Lỗi khẳng định: Trung Quốc đã cam kết sẽ giải quyết các tranh chấp trên biển với các bên có liên quan trực tiếp thông qua đàm phán và trao đổi ý kiến.

Đồng chí Hồng Lỗi chỉ rõ: Trung Quốc coi trọng việc thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Nam Trung Hoa (DOC), trong một nỗ lực để cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định trên vùng biển này.

Đồng chí Hồng Lỗi mạnh mẽ khẳng định: Lập trường của Trung Quốc là rõ ràng và nhất quán. Việc bịa ra các chủ đề nóng và tạo ra tình hình căng thẳng là không có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á.

Đồng chí Hồng Lỗi nghiêm khắc phê bình: Nhận xét của một số quan chức Mỹ trước Quốc hội là không mang tính xây dựng. Mỹ cần phải có một thái độ hợp lý và công bằng đối với vấn đề Biển Nam Trung Hoa nhằm đóng một vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, thay vì những phương thức quanh co rắc rối.

Nguồn: Blog Tâm sự Y giáo


Xem thêm:
- Hồn Tết...
- Táo quân 2014: Món ăn sống sượng và... nhạt!
- Táo quân, Ngọc Hoàng và 'chỉ số nụ cười'
- 'Gỡ bỏ Flappy Bird là quyết định thông minh của Hà Đông'

Thursday, January 16, 2014

Khám nhà tướng Trung Quốc, đồ xa xỉ chất đầy 4 xe tải

>> Tôi thấy lại tôi!
>> Trung Quốc ra mắt đồ lót bằng vàng
>> Lời đồn - đại án tham nhũng và chính trị gia lão luyện
>> Tướng TQ bị tịch thu vàng ròng


Nguyễn Tâm

VNExpress - Khi lục soát căn biệt thự của một vị tướng Trung Quốc, các điều tra viên thu được nhiều đồ vật bằng vàng ròng và vô số rượu quý. Tổng lượng hàng xa xỉ đủ chất đầy 4 xe tải.

20 sĩ quan bán quân sự được huy động để tịch thu các đồ vật ở nhà ông Cốc Tuấn Sơn, người từng là phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần Quân đội nhân dân Trung Quốc (PLA), SCMP hôm qua cho biết. Cốc bị bắt để phục vụ điều tra từ năm 2012 trong vụ án được coi là lớn nhất liên quan đến PLA trong những năm qua. Những thông tin về vụ khám nhà chỉ mới được tiết lộ gần đây.

Biệt thự gia đình Cốc ở thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Trong số những đồ vật tịch thu được có một bức tượng cố chủ tịch Mao Trạch Đông bằng vàng ròng, một chậu rửa, một mô hình thuyền bằng vàng cùng nhiều thùng rượu Mao Đài, loại rượu đắt tiền ở Trung Quốc.

Hai ngôi nhà bên cạnh biệt thự gia đình do hai người anh em của Cốc sở hữu. Ba ngôi nhà liên kết với nhau bởi một căn hầm dài hơn 30 m chứa nhiều loại rượu đắt tiền. Phần lớn các chai rượu vẫn còn nguyên vẹn vì ông Cốc không sống ở đây trong nhiều năm, tạp chí Caixin cho biết.

Cốc từng chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng và nhà đất cho quân đội trước khi trở thành phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần. Ông bị tạm giữ ngày 19/1/2012 để điều tra cáo buộc "sai phạm kinh tế", cụm từ ám chỉ hành vi tham nhũng. Tên ông được xóa bỏ khỏi website tổng cục hậu cần một tháng sau đó.

Ông Cốc sở hữu bất động sản quan trọng và hàng chục căn hộ với diện tích gần 200 mét vuông mỗi căn trên đường vành đai hai ở khu vực nội thành thủ đô Bắc Kinh. Cựu tướng hậu cần quân đội từng nói với nhà điều tra rằng ông dự định sử dụng chúng làm quà biếu.

Những thông tin vừa được công bố còn cho biết Cốc Hiến Quân, em trai của Cốc Tuấn Sơn bị bắt hồi tháng 8. Trương Thao, anh vợ của Hiến Quân, bị cảnh sát truy nã vào tháng 3 năm ngoái và đã tự đầu thú.







Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"
- Hot boy và hot girl
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Mô Phật! Thoát...
- Cổng chùa thiện ác

Tuesday, January 14, 2014

“Không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không ai giúp ta đòi lại Hoàng Sa”

>> "Tôi quá hiểu cơ chế này"
>> Ý chí, kiến thức và hành động
>> Ký tên Thư gởi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa
>> Tỉnh giàu cũng xin... gạo cứu đói
>> 'Phải dùng luật thay ngoại giao với TQ'


Vũ Thành Công

Một Thế Giới - Ngày 11.1, các học giả của Quỹ nghiên cứu biển Đông đã soạn thảo “Thư gửi Liên Hiệp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa” nhằm nhắc với thế giới về hành vi cưỡng đoạt của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam và tìm mọi cách yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án Công lý Quốc tế. Ngày 14.1, báo điện tử Một Thế Giới đã đã trao đổi về sự kiện này với Thạc sĩ Công pháp quốc tế Nguyễn Thái Linh hiện đang sống tại Ba Lan.

Thưa bà, với nội dung thư gửi này,  Ban Pháp quyền của Liên Hiệp Quốc sẽ trả lời như thế nào?

Có lẽ chúng ta không nên đặt vấn đề “Ban Pháp Quyền của LHQ sẽ trả lời như thế nào” hay “Tổng Thư ký LHQ sẽ trả lời thế nào”, bởi mục đích của việc viết là thư là để nhắc nhở về sự tồn tại của tranh chấp Hoàng Sa và việc cưỡng chiếm ngang ngược bằng vũ lực của Trung Quốc.

Trái với tranh chấp Trường Sa là tranh chấp đa phương được cộng đồng quốc tế biết đến nhiều, nhất là trong thời gian gần đây, thì tranh chấp Hoàng Sa hầu như không được biết đến, bởi chỉ có hai bên liên quan là Việt Nam và Trung Quốc, mà Trung Quốc thì không bao giờ chịu đưa vấn đề ra trước quốc tế.

Nếu chúng ta không lên tiếng cho thế giới biết thì sẽ không có ai giúp chúng ta!

Để Ban Pháp Quyền  hay Tổng thư ký LHQ biết đến tranh chấp Hoàng Sa và sự chiếm đóng trái pháp luật của Trung Quốc, cũng như thiện chí của chúng ta muốn thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, mà một trong những biện pháp đó là đưa ra Tòa Án Công Lý Quốc tế. Làm được như thế thì đó đã là thành công của chúng ta rồi.

Đã từng có một tiền lệ  tương tự trong lịch sử hay không? Và kết quả là như thế nào?

Viết thỉnh nguyện thư hay thư ngỏ gửi cho Liên Hợp Quốc về các vấn đề khác nhau như nhân quyền, biến đổi khí hậu, quyền trẻ em, ….  là một thực tế xảy ra không ít.

Về các vấn đề thuộc tranh chấp lãnh thổ thì ít hơn, nhưng cũng đã xảy ra. Kết quả trước hết luôn là sự quan tâm hơn của dư luận đối với vấn đề đó, mức độ nhiều ít như thế nào thì còn phụ thuộc vào từng vấn đề.

Nhìn từ góc độ Việt Nam mà nói, thì kết quả trước tiên của việc viết thư gửi cho Liên Hợp Quốc như lần này là xây dựng và củng cố, giữ vững ý chí về Hoàng Sa trong chính chúng ta.

Tuy Hoàng Sa đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm hoàn toàn từ 40 năm nay, nhưng chúng ta không chấp nhận mất chủ quyền, không buông xuôi và không quên. Chúng ta càng nhận thức rõ được những khó khăn trong việc giành lại Hoàng Sa thì chúng ta càng phải bền bỉ, kiên gan, càng không nản lòng, càng cần có ý chí vững mạnh.

Sơ bộ mới qua hơn 2 ngày thu thập chữ ký, đến chiều 14.1 số lượng chữ ký đã lên tới hơn 6.000, từ trong và ngoài nước, có lẽ chưa bao giờ chúng ta có một sự đồng lòng đến thế. Đó là điều chúng ta được trước tiên, khiến chúng tôi rất cảm động và vui mừng và chính chúng tôi cũng thấy bất ngờ.

Lá thư này sẽ tác động như thế nào đối với việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp biển Đông bằng biện pháp hòa bình theo quan điểm của Chính phủ Việt Nam?

Việt Nam luôn muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình – đó cũng là thông điệp chính của bức thư và chúng tôi muốn cho thế giới biết đến điều đó để họ ủng hộ chúng ta. Tất nhiên Trung Quốc không đời nào chịu đưa vấn đề ra Tòa án Quốc tế, nhưng như vậy cũng cho thế giới thấy họ sợ lẽ phải và quen dùng bạo lực.

Được biết vào đầu năm nay, Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc, vậy chúng ta có nên hợp tác với Philippines để cùng kiện Trung Quốc hay không?

Việc Philippines kiện Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Việt Nam, do đó vấn đề “chúng ta có nên hợp tác với Phillipines để kiện Trung Quốc hay không” phụ thuộc vào việc Việt Nam xác định quyền lợi của mình ở quần đảo Trường Sa như thế nào.

Việc xác định nội dung yêu sách và các quyền lợi của Việt Nam là việc cần thiết, phải làm càng sớm càng tốt!

Xem thêm:
- Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia
- Bắc Kinh mất dạy, hèn và đểu
- Tui cực lực phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc vụ việc này!

Friday, January 10, 2014

Bắc Kinh mất dạy, hèn và đểu

>> Trung Quốc 'soán ngôi' Mỹ về thương mại
>> Quy trình quản lý của VietinBank có vấn đề
>> Dân chủ, minh bạch và …”tha hóa”
>> Tố giác tướng Ngọ: chỉ mới mở cửa rào


Ai ra lệnh cấm đánh bắt cá tại biển Đông vào một thời gian nhất định mùa hè?

Ai thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa?

Ai mới đây yêu cầu tàu cá nước ngoài phải xin phép mới được hoạt động tại khu vực rộng đến 2 triệu km2, tức 2/3 diện tích biển Đông, và còn tự ý đưa ra mức phạt nửa triệu tệ (83.000 USD)? 

Tất cả đều là chính quyền tỉnh Hải Nam!

Một chính quyền cấp tỉnh mà dám ngang ngược láo lếu thách thức gần như toàn bộ quốc gia trong khu vực sao?! Tất nhiên “bố” “thằng Hải Nam” cũng không dám như thế nếu nó không được Bắc Kinh chỉ đạo. Động thái này cho thấy vài điều:

- Bắc Kinh hèn. Hèn vì không dám ra mặt trực tiếp!

- Bắc Kinh đểu. Đểu vì lấy Hải Nam làm bung xung. Mọi chuyện trót lọt thì thôi, còn như gặp phản ứng quá thì Hải Nam chứ không phải Bắc Kinh sẽ rút lại lệnh. Hải Nam mất mặt, Bắc Kinh thì không!

- Bắc Kinh mất dạy. Rõ ràng là Bắc Kinh rất mất dạy trong ứng xử đối ngoại với các nước khu vực. Chỉ những kẻ mất dạy mới dùng đến giải pháp côn đồ trong tranh chấp!

Nguồn: FB Manh Kim


Xem thêm:
- Chữ L tuyệt vời!
- Một tiền lệ đau đầu cho làng báo?
- Tâm thư gửi các Em Sinh viên và Thanh niên.

Đây là bản tin khiến Trung Quốc không chỉ đọc kỹ mà còn phải nên nghĩ lại cho kỹ

>> Số phận Dương Chí Dũng khiến sếp tập đoàn lo sợ
>> "Giao tiền cho ngân hàng không khác nào giao trứng cho ác”!
>> Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: ‘Cần tôn vinh những quân nhân VNCH chống ngoại xâm’
>> Tín hiệu đáng mừng
>> Không đủ căn cứ để khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ


Đây là bản tin mà chắc chắn giới quân sự Trung Quốc đọc kỹ. Không chỉ đọc kỹ mà còn phải nên nghĩ lại cho kỹ: Mỹ sẽ chi 1 ngàn tỉ USD để duy trì và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân trong ba thập niên tới (The Diplomat 8-1-2014). Tháng trước (12-2013), Cơ quan ngân sách Quốc hội (CBO) dự xuất Mỹ sẽ chi 355 tỉ USD trong một thập niên tới cho kho vũ khí hạt nhân. Theo báo cáo mới công bố (6-1-2014) của Hội đoàn khoa học gia nguyên tử Hoa Kỳ (FAS), Mỹ hiện có 4.650 đầu đạn hạt nhân và 2.130 trong số đó đang trong tình trạng sẵn sàng “tham chiến”. Ngoài 4.650 đầu đạn hạt nhân, Mỹ còn có 2.700 đầu đạn hạt nhân cũ chưa được phân hủy.

Mỹ cũng là một trong những nước có khả năng “xử” vũ khí hạt nhân bằng ba “phương tiện”: hệ thống tên lửa mặt đất; hệ thống tên lửa bắn từ tàu ngầm; và oanh tạc cơ. Theo FAS, Mỹ hiện có 1.620 đầu đạn hạt nhân đang được lắp trên tên lửa đạn đạo; 1.150 cho tên lửa phóng từ tàu ngầm; 470 cho tên lửa liên lục địa; khoảng 300 đầu đạn chiến lược nằm tại các căn cứ oanh tạc cơ; và gần 200 đầu đạn phi chiến lược tại các căn cứ Hoa Kỳ ở châu Âu. Việc bảo trì các hệ thống vũ khí hạt nhân Mỹ tốn khoảng 8 tỉ USD/năm… Mỹ vẫn tiếp tục theo đuổi những chương trình hiện đại hệ thống vũ khí hạt nhân. Hải quân dự tính mua 12 tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo (có khả năng mang đầu đạn hạt nhân) đời mới với giá mỗi chiếc từ 4-6 tỉ USD để thay thế 10 chiếc lớp Ohio là một ví dụ. 

Cần mở ngoặc, vũ khí hạt nhân phi chiến lược (non-strategic nuclear weapon), còn gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật (tactical nuclear weapon), là gì? Sự khác biệt giữa vũ khí hạt nhân chiến lược và chiến thuật tùy vào định nghĩa quân sự của một sứ mạng thuộc dạng chiến lược hay chiến thuật. Theo Từ điển thuật ngữ quân sự Bộ quốc phòng Hoa Kỳ (Department of Defense Dictionary of Military Terms), một sứ mạng chiến lược là:

Sứ mạng được thực hiện nhắm vào một hay nhiều mục tiêu chọn lựa với mục đích phá hủy một cách liên tục trên diện rộng, làm triệt tiêu khả năng tham chiến của đối phương. Mục tiêu chiến lược gồm các hệ thống sản xuất chính yếu trong xương sống kinh tế quốc gia, nguồn nguyên liệu thô, kho dự trữ, hệ thống điện, hệ thống giao thông, hệ thống liên lạc… Nói cách khác, chiến dịch quân sự dạng chiến lược được thiết kế để triệt hạ đối phương một cách toàn diện, mang lại tác động và ảnh hưởng kinh tế lâu dài. Tức là “san thành bình địa”, cho “trở về thời đồ đá”, nói cho dễ hiểu.

Trong khi đó, vũ khí hạt nhân chiến thuật là “việc dùng vũ khí hạt nhân bằng các hệ thống tên lửa mặt đất, biển hoặc không quân, nhằm hỗ trợ cho việc dàn quân trong chiến dịch quân sự qui mô mở rộng sau đó”. Thường vũ khí hạt nhân chiến thuật là các loại mìn, tên lửa tầm ngắn…, được triển khai ở phạm vi hạn chế khoanh vùng tại nơi đang hoặc sắp xảy ra chiến sự. Trong thực tế, đến nay, quân đội Mỹ chỉ sử dụng các loại vũ khí chiến thuật (có khả năng nhưng) không lắp đầu đạn hạt nhân, trong các cuộc chiến mà họ can dự... 
...

Ảnh: Hiện Mỹ có 470 tên lửa liên lục địa đầu đạn hạt nhân (LGM-30 Minuteman; Boeing sản xuất). Có thể mang ba đầu đạn từ 300-500 kiloton. Giá 7 triệu USD. Nặng 35,3 tấn. Tầm hoạt động 13.000 km. Vận tốc Mach 23, tức 24.100 km/giờ (7,8 km/giây). Bắn lên từ hầm ngầm mặt đất (silo). 

Bonus: Khoảng cách từ Washington DC đến Bắc Kinh: theo Google, là 11.138 km; vậy cái anh “người phút” chỉ mất chưa đến 30 phút. 

Nguồn: FB Mạnh Kim 


Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm

Monday, January 6, 2014

Tui cực lực phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc vụ việc này!

>> 40 năm hải chiến Hoàng Sa
>> Tổng thống Thiệu ra lệnh tái chiếm Hoàng Sa, nhưng...
>> Sau 40 năm nhìn lại hải chiến Hoàng Sa
>> Truyền hình Trung Quốc phô trương thành tích tấn công tàu Việt Nam ở vùng Hoàng Sa


Theo >>> BBC, Đài truyền hình Trung Quốc CCTV-4 vừa phát bộ phim tài liệu "Canh gác Biên cương xanh". Trong đó có đoạn dài bốn phút ghi lại cảnh tàu Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam trên Biển Đông.

Sự việc xảy ra từ 30.6.2007, khi hai tàu Hải giám của Trung Quốc nhận lệnh ra giải cứu tàu nghiên cứu hải dương của họ đang bị tàu của Việt Nam áp sát. Tàu Hải giám mang số hiệu 83 và 51 với sự hộ tống của máy bay trực thăng đã gọi loa yêu cầu các tàu Việt Nam rời khỏi vùng biển mà họ nói là thuộc "quyền tài phán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Các tàu Việt Nam cũng dùng loa kêu gọi tàu Trung Quốc rời khỏi "vùng biển Việt Nam". Có 12 chiếc tàu Trung Quốc sau đó đã lập vòng tròn bao vây sáu tàu của Việt Nam đang chặn đường tàu nghiên cứu hải dương...

Tui cực lực phản đối và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc vụ việc này!

Nguồn: FB Lê Nguyễn Hương Trà


Xem thêm:
- Thái độ tuyệt vọng?
- "Quân sư" ở Bắc Kinh
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"

Wednesday, December 25, 2013

Quà "ông già Noel" Tập Cận Bình tặng các nhà báo Trung Quốc

>> Vợ chồng ông Obama ly hôn?
>> Ngày 7-1-2014 xử các bị cáo tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn
>> Một người Trung Quốc giết chết hàng xóm vì cần có người cùng chơi cờ dưới âm phủ
>> Thông tư 02: Tín hiệu mới đổ vỡ ngân hàng


Mùa Giáng sinh năm nay, các nhà báo Trung Quốc nhận được món quà gì của “ông già Noel” Tập Cận Bình (?): Sang năm phải viết lách tử tế, phải biết nịnh, phải biết “viết tốt” cho chính phủ, nếu không, coi chừng không được gia hạn thẻ nhà báo! Đó là thông tin trên trang blog sinosphere của New York Times đăng ngày 23-12-2013.

Cụ thể, các nhà báo phải cho độc giả trong và ngoài nước thấy được ý nghĩa của cái gọi là “Trung Quốc mộng” (giấc mơ Trung Quốc). Đây cũng là lần đầu tiên tất cả phóng viên Trung Quốc được yêu cầu phải tham dự một cuộc thi như một phần bắt buộc của tiến trình xét gia hạn thẻ nghề. Mục đích cuộc thi là “giáo dục và định hướng các nguồn tin để giương cao các lý tưởng báo chí trên tinh thần Marx một cách có ý thức hơn, để phục vụ tốt hơn cho công chúng, chủ nghĩa xã hội, công việc của Đảng và đất nước”…. “Mục tiêu của cuộc thi là dạy cho phóng viên, cũ lẫn mới, những gì nên và không được phép làm, kể từ bây giờ. Cần phải hiểu rõ là họ không được tự do tường thuật về bất cứ vấn đề nào mà họ chọn. Nói gọn lại thì đó là những qui định”. 

Từ tháng 11-2013, các hãng truyền thông báo chí khắp Trung Quốc đã tổ chức các buổi thuyết giảng hàng tuần về những nguyên tắc mới nhất của hoạt động báo chí từng được Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra. Trước đó, trong một hội nghị vào tháng 8-2013, Tập Cận Bình đã yêu cầu phải đạt được “sự thống nhất của ý thức hệ và tư duy chính thống” nhằm bảo đảm một hướng đi chính trị đúng đắn đối với các hãng truyền thông báo chí. 

Một số câu hỏi trắc nghiệm để được xét gia hạn thẻ:

1- Ý nghĩa của “chủ nghĩa xã hội mang đặc tính Trung Quốc là gì? 
a/ Xã hội hài hòa; b/ Tiêu chuẩn sống thoải mái; c/ Tiêu chuẩn sống thoải mái cho tất cả; c/ Bốn hiện đại hóa (câu trả lời đúng: a)

2 – Đồng chí Tập Cận Bình nói rằng giấc mơ Trung Quốc là giấc mơ cần thiết của…?
a/ Nhân dân; b/ Giai cấp lao động; c/ Đảng cộng sản Trung Quốc; d/ Tất cả người Hoa trên thế giới (câu trả lời đúng: a)

3- Đồng chí Tập Cận Bình nói rằng, để hiện thực hóa Giấc mơ Trung Quốc, chúng ta phải đi theo con đường của…?
a/ CNXH với đặc tính Trung Quốc; b/ Hiện đại hóa; C/ Phát triển hòa bình; d/ Mở cửa và cải tổ (câu trả lời đúng: a) 

Có thể thấy chẳng khó khăn gì để trả lời những câu hỏi như vậy. Cuộc thi chẳng là thách thức gì ghê gớm. Nó chẳng bổ béo gì cho nghiệp vụ chuyên môn cũng như kiến thức nghề. Nó chỉ là một cách để nhắc nhở những người làm báo tại Trung Quốc chứ có dại xé rào. Nó giúp “luật hóa” sự giới hạn của hoạt động báo chí. Nó tạo ra một sự nhận thức thường trực đối với các nhà báo rằng, biết khôn thì sống, dại thì toi! Nó nhắc các nhà báo họ là công cụ của ai và họ phải phục vụ cho thể chế nào. Rất “minh bạch” và rõ như ban ngày!

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Nhận diện tắc kè
- Cổ máy thời gian
- Rắn lại bò ra khỏi hang

Giáo dục nát rồi phải không?

>> Trẻ em chết sau khi tiêm vaccine ở TQ
>> Tinh thần nghiệp dư và những biến dạng hôm nay
>> Sách giáo khoa hướng dẫn sử dụng phần mềm có hình “đường lưỡi bò”


Nguyễn Thông

Thôi, không cần bàn đến những phân trần của ông Bùi Việt Hà - Tổng giám đốc Công ty công nghệ tin học nhà trường School@net khi giải trình về việc phần mềm giảng dạy tin học Earth Explorer dạy phần địa lý thế giới có “đường lưỡi bò” . Ông bảo phần mềm này dù được đưa vào hệ thống giảng dạy trong nhà trường đã lâu (năm 2007) nhưng chỉ là bản demo thôi, “đó không phải là một bài học địa lý nghiêm chỉnh” nên sai sót để lọt “lưỡi bò” vào nhà trường như thế “không phải là lỗi quá trầm trọng”. Chết thật, bài giảng dạy trong nhà trường, đào tạo thế hệ tương lai mà “không nghiêm chỉnh”, “không quá trầm trọng” thì đợi đến bao giờ mới nghiêm chỉnh, hay là chờ khi nào trầm trọng rồi hãy lo. Theo tôi, hoặc là thừa nhận mình sai cho chóng ngoan, hoặc cứ im đừng bao biện làm gì.

Công ty công nghệ tin học nhà trường School@net là một doanh nghiệp, ông Bùi Việt Hà là doanh nhân giám đốc doanh nghiệp ấy cho nên việc đưa sản phẩm có nội dung nhạy cảm, sai lệch, phản giáo dục vào nhà trường sẽ được các nhà quản lý, cơ quan chức năng xem xét. Nhưng rất lạ, và cũng rất nghiêm trọng, là chính cơ quan quản lý giáo dục, từ cấp Bộ GD-ĐT xuống đến các địa phương, đến tận cơ sở giáo dục lại gần như thả lỏng, buông xuôi, bỏ mặc cho ai đó muốn đưa vào nhà trường cái gì thì đưa. Bài “Đường lưỡi bò” xuất hiện trong phần mềm dạy học trên báo Thanh Niên cho biết sau khi phần mềm Earth Explorer được sử dụng trong trường học, nhiều năm qua đã có những ý kiến của thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy phản ánh lên các cấp có trách nhiệm về sự xuất hiện “đường lưỡi bò” nhưng chả hiểu sao lại rơi vào sự im lặng khó hiểu kéo dài. Ngay cả khi vụ việc bung ra, dư luận hết sức phẫn nộ, đến ngày 23.12 cũng mới chỉ thấy một ông Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lên tiếng, chỉ đạo các trường loại bỏ ngay nội dung trên, nhưng cấp cao hơn, Bộ GD-ĐT, cơ quan quản lý giáo dục trên cả nước, lại chả động tĩnh gì. Hay họ cũng như ông Hà cho rằng đó không phải là lỗi quá nghiêm trọng, cứ thong thả, chẳng chết ai mà rộn.

Điều cần nói thẳng ra là thời gian gần đây các cơ quan quản lý giáo dục từ trên xuống dưới đã mất cảnh giác, để xảy ra quá nhiều sai sót trog hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể là nhà trường. Hầu như ai cũng hiểu phải đặc biệt lưu tâm đến những sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc dùng trong nhà trường, đến những sách vở tài liệu liên quan đến Trung Quốc, nhất là 2 môn lịch sử, địa lý. Người dân bình thường còn hiểu điều ấy, lẽ nào nhà quản lý giáo dục không hiểu. Vậy mà vẫn có bản đồ dùng cho học sinh thiếu các quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có tập vở in hình cờ Trung Quốc, rồi “đường lưỡi bò” bò vào tận từng tiết học… Cứ với sự nhẩn nha, thờ ơ, mất cảnh giác ấy, ai dám chắc người ta sẽ nhồi nhét thứ chi nữa vào đầu óc con em chúng ta. Chả nhẽ cái “đường lưỡi bò” trong phần mềm tồn tại ở bậc THCS suốt 6 năm nay, chỉ có ông Hà chịu trách nhiệm, còn các lãnh đạo ngành giáo dục thì vô can? Hay lại nghiêm túc rút kinh nghiệm là xong.



Xem thêm:
- Đôi khi cần phải im lặng
- Thói quen thuộc về tình cảm
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt

Thursday, December 19, 2013

Trung Quốc đang tích cực mua vàng vào

>> "Văn nghệ sĩ phải “tắm mình” vào hiện thực sinh động"
>> Trung Quốc đang mua cả thế giới
>> "Trung Quốc có thể mua cả thế giới với 3.000 tỷ USD"?
>> Có nên sợ Trung Quốc “mua” cả thế giới?
>> Trung Quốc đang một mình chống lại cả thế giới?


Có lẽ phải cùng nhau tìm hiểu và nói rõ một lần một khái niệm lâu nay cứ dai dẳng ngay cả trong giới chuyên gia. Đó là chuyện huy động vàng trong dân.

Trên bình diện từng cá nhân thì quyết định giữ vàng hay bán vàng ra lấy vốn làm ăn là quan trọng và ảnh hưởng đến thu nhập hay rủi ro cho thu nhập của cá nhân ấy.

Nhưng trên bình diện toàn bộ nền kinh tế thì huy động hay không huy động vàng của dân có khác gì nhau đâu. Giả thử muốn huy động 100 tấn vàng của dân để lấy vốn đầu tư sản xuất kinh doanh thì 100 tấn vàng chỉ dịch chuyển từ người này, nơi này sang người khác, nơi khác chứ không thì nó chạy đi đâu? Xin các chuyên gia đừng kêu gọi huy động vàng trong dân với lý do sợ nó nằm như thế lãng phí!!! Đem đi đâu thì nó cuối cùng cũng phải nằm một chỗ chứ sao nữa, nó không ở trong tay người này thì nằm trong tay người khác? Có hay không có số vàng tính “huy động” từ dân này thì việc sản xuất, kinh doanh vẫn cứ diễn ra bởi nếu có cơ hội thì sẽ có nguồn vốn thực hiện. Cơ hội sản xuất kinh doanh nó không phụ thuộc vào chuyện dân có cất giữ vàng hay không.

Chỉ trừ trường hợp đem 100 tấn vàng này xuất ra nước ngoài thì khi đó mới khác. Mà ai dám làm như thế, ai dám chịu rủi ro giá lên giá xuống và chi phí sử dụng vốn cao như thế? Nói cách khác, cả năm qua tìm mọi cách để bán vàng ra thị trường, sau khi nhập vàng từ nước ngoài về, sao nay lại tìm cách để huy động vàng từ dân? Thế không phải cách hay nhất là đừng bán thì khỏi tìm cách “huy động” về trở lại?

Trong khi đó Trung Quốc đang tích cực mua vàng vào, chứ không phải là bán vàng ra. Theo Financial Times, giới đầu tư đang ngạc nhiên vì khối lượng vàng đang chảy vào Trung Quốc, trong đó riêng vàng chính phủ nước này mua vào có thể lên đến 300 tấn từ đầu năm đến nay. Trung Quốc không công bố số liệu nhập vàng nên dân phân tích phải dựa vào số liệu từ Hồng Kông, là nơi cung cấp vàng nhiều nhất cho Trung Quốc. Mười tháng đầu năm nay vàng từ Hồng Kông xuất qua Trung Quốc lên đến 955 tấn, so với 376 tấn cùng kỳ năm ngoái. Cộng các nguồn nhập khẩu khác, kể cả nguồn vàng sản xuất trong nước và vàng tái chế, người ta ước tính lượng cung vàng cả năm 2013 của Trung Quốc có thể lên tới 1.800 tấn.

Nguồn: Xê Nho

Xem thêm:
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Xử lý triệt để là tử hình cái cơ chế sản sinh ra Dương Chí Dũng
- Quan trọng là những khoản nợ đang đè lên hệ thống ngân hàng

Friday, December 6, 2013

Nelson Mandela

>> Vĩnh biệt Nelson Mandela
>> Ghi chép từ Long An
>> 'Từ nay tôi là người tự do'
>> NELSON MANDELA (FB Manh Kim)
>> Những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Nelson Mandela


Đỗ Hùng


Khi Nelson Mandela bước qua cánh cổng nhà tù Victor Verster cũng là lúc đất nước Nam Phi bắt đầu một cuộc đổi thay kỳ vĩ.

Cái nắng nóng 40 độ C ở Kaarl hôm đó - cái ngày 11.2.1990 không thể nào quên - đã không cản bước được những con người yêu tự do kéo đến vây quanh khu trại giam Victor Verster, mà ngày nay đã được đổi tên thành Trung tâm Cải tạo Drakenstein.

Trước đấy không lâu, vị tổng thống da trắng Frederik de Klerk thông báo sẽ trả tự do cho Nelson Mandela, người đã ngồi tù suốt 27 năm vì tội “lên kế hoạch phá hoại nhà nước”. Người dân Nam Phi từ khắp nơi đổ về quanh khu trại giam để chào đón người anh hùng của họ, người đã bước vào nhà tù với một phong thái hiên ngang từ nhiều năm trước.

Trong đám đông đổ về khu Victor Verster, có những người chào đời sau khi Mandela vào tù, có những người đã quên hẳn ngoại hình của Mandela, do việc sử dụng hình ảnh của ông bị cấm dưới thời Apartheid. Nhưng tất cả đều đến đây, đơn giản ông là niềm tự hào, niềm hy vọng, là tương lai của họ, của đất nước Nam Phi bị chia rẽ sâu sắc này.

Cũng trong đám đông ấy, có những người chờ đợi giây phút Mandela được trả tự do với một tâm trạng lo âu, thậm chí hoảng sợ.

“Ai cũng muốn biết người đàn ông này sẽ làm gì một khi được tự do. Có người nói rằng chiến tranh sẽ nổ ra, có người lo sợ dân da trắng sẽ bị đuổi khỏi đất nước Nam Phi…”, Kevan Heesom, hồi đó là một cậu bé trong một gia đình người Anh, bồi hồi kể lại.

Nỗi lo lắng của những người như Heesom là có thể hiểu được. Mandela từng là một nhà đấu tranh bất bạo động. Nhưng rồi, ông và các đồng chí của mình đã sử dụng vũ lực để chống lại chế độ Apartheid vốn áp đặt một chính sách kỳ thị hà khắc lên người da đen. Mandela đã bị người da trắng đại diện cho chế độ Apartheid bỏ tù. Giờ đây, khi được trả tự do, có thể ông sẽ báo thù.

Cái lối tư duy này thậm chí đã đẩy không ít người vào quyết định rời khỏi Nam Phi. “Tôi đã tự nhủ rằng mình phải rời khỏi nơi đây vì đất nước này sắp rơi xuống vũng lầy rồi”, Charles Brown, giờ đã là một công dân Úc, kể.

Và rồi, giây phút mà người ta chờ đợi đã đến. Đó là vào lúc 16 giờ 14 ngày 11.2.1990. Từ sau cánh cổng nhà tù Victor Verster, Nelson Mandela bước ra. Ông giơ nắm tay đầy cương quyết, rồi vẫy chào đám đông với một nụ cười rạng rỡ.

Những người chào đón ông có thể đọc thấy tất cả các thông điệp mà họ chờ đợi trong nụ cười ấy.

Nụ cười không chứa đựng hận thù.

Nụ cười của cuộc đấu tranh vì tự do vẫn tiếp diễn.

Nụ cười của niềm tin mãnh liệt vào một tương lai, nơi mà dân tộc Nam Phi hòa chung một khối, bỏ quá khứ Apartheid đen tối lại phía sau.

Đám đông cuộn chảy hét vang: “Madiba muôn năm!”, “Madiba vĩ đại!”.

Madiba là tên gọi tôn vinh Mandela.

Sau những bước chân tự do đầu tiên, người anh hùng Mandela đã du hành về thành phố Cape Town cách đó chừng 60 km. Ngay trong buổi tối 11.2 đó, cựu tù nhân Mandela đã đứng trước biển người, nói những lời cương quyết:

“Cuộc đấu tranh của chúng ta đã bước vào khoảnh khắc quyết định. Hành trình đến với tự do của chúng ta là không thể đảo ngược. Đây là lúc cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt trận. Cho phép mình ngơi nghỉ lúc này là một sai lầm mà các thế hệ tương lai sẽ không thể nào tha thứ cho chúng ta”.

Và ông đã cùng nhân dân tiếp tục cuộc đấu tranh, nhưng không phải bằng con đường bạo lực đẫm máu, để đưa đất nước tươi đẹp này thoát khỏi đêm trường Apartheid.

Để có được ngày tự do, Nelson Mandela đã trải qua những tháng ngày dài đằng đẳng trong chốn lao tù. Đó là 27 năm, thời gian đủ để một người chào đời sống cho tới lúc trưởng thành.

Quãng thời gian trong tù thực sự là một đêm trường, nhưng cũng từ đêm đen ấy, một ngày mới tươi sáng đã đến với dân tộc Nam Phi.

Bắt đầu vào thập niên 1940, khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid manh nha tại Nam Phi, chàng trai Nelson Mandela đã chọn cho mình chỗ đứng về phía những người bị áp bức, kỳ thị. Ông và một người đồng chí đã thành lập hãng luật để bảo vệ quyền lợi cho người nghèo cũng như tham gia các hoạt động đối kháng ôn hòa.

Trong giai đoạn đầu, Mandela chịu ảnh hưởng đường lối đấu tranh bất bạo động của Mahatma Gandhi.

Nhưng biện pháp bất bạo động này vẫn là một điều cấm kỵ của chính quyền Apartheid. Năm 1956, Mandela và 150 người khác bị bắt với cáo buộc phản quốc. Phiên tòa kéo dài sau đó kết thúc với việc các bị cáo được tuyên trắng án vào năm 1961.

Khi con đường đấu tranh bất bạo động bị ngăn cấm, Mandela đã dùng vũ lực để xóa bỏ chế độ Apartheid. Cuộc đấu tranh vũ trang cùng với việc tham gia đảng Đại hội Dân tộc châu Phi vốn bị chính quyền cấm cản đã khiến Mandela trở thành đối tượng bị truy đuổi của cảnh sát.

Tháng 8.1962, với sự giúp sức của tình báo Mỹ, chính quyền Nam Phi đã bắt giữ Mandela cùng nhiều đồng chí của ông.

Lại thêm một phiên tòa dài nữa.

Lại thêm những bản án “phá hoại chính quyền” và “phản quốc” nữa.

Cuối cùng, vào ngày 12.6.1964, Tòa án Tối cao Pretoria của chính quyền Apartheid đã tuyên án chung thân đối với Mandela về tội “lên kế hoạch phá hoại nhà nước” cùng một số tội danh khác.

Trước tòa, Mandela, lúc này 46 tuổi, đã thừa nhận hành vi của mình bằng một niềm tin không gì lay chuyển:

“Tôi không phủ nhận rằng tôi đã lên kế hoạch phá hoại. Tôi làm điều đó không phải vì sự khinh suất hay vì sở thích bạo lực. Tôi đã lên kế hoạch này theo sau những đánh giá nghiêm túc và bình tĩnh về tình hình chính trị nảy sinh sau nhiều năm nhân dân chúng tôi bị người da trắng bóc lột, áp bức dưới chế độ chuyên quyền”.

Và Mandela cùng những người bị kết án đã bước lên xe cảnh sát với nụ cười trên môi trước sự cổ vũ của đám đông ủng hộ vây quanh trụ sở tòa án.

Phần lớn thời gian ở tù, Mandela bị nhốt trong một xà lim bé nhỏ ở đảo Robben.

Trong hoàn cảnh ngục tù đằng đẳng, ông vẫn luôn giữ được khí tiết của một chiến sĩ dám dấn thân vì đại nghĩa. Mandela từng nhiều lần từ chối các điều kiện trả tự do của nhà cầm quyền. Chính vì vậy mà uy tín của ông ngày một lớn trong lòng người dân Nam Phi, bất chấp chính quyền Apartheid đã sử dụng mọi biện pháp để ngăn cấm việc truyền bá hình ảnh, tài liệu về ông.

Rốt cuộc, bản án khắc nghiệt của nhà cầm quyền nhằm triệt tiêu ý chí chiến đấu của ông, cũng là của người dân Nam Phi bị áp bức, đã trở nên vô hiệu.

Sau những cởi mở dè dặt cuối thập niên 1980, vị tổng thống da trắng mới lên cầm quyền Frederik de Klerk đã đi xa hơn trên con đường xóa sổ chế độ Apartheid khi bãi bỏ nhiều đạo luật kỳ thị. Hàng loạt đảng phái chính trị từng bị cấm đoán được phép hoạt động.

Cuối cùng, vào tháng 2 cách đây 20 năm, ông Klerk tuyên bố trả tự do cho Mandela, người sẽ đi vào lịch sử nhân loại như một nhà đấu tranh kiệt xuất cho tự do, hòa giải và tha thứ.

Sau khi rời nhà tù Victor Verster và sau những lời đanh thép ở Cape Town, Mandela tiếp tục cuộc đấu tranh của mình, đó là cuộc đấu tranh bất bạo động để hòa giải những ân oán của quá khứ cũng như phá bỏ mọi thành lũy của chế độ Apartheid.

Rốt cuộc, chế độ Apartheid bị bãi bỏ.

Mandela trở thành tổng thống Nam Phi vào năm 1994 sau một cuộc bầu cử. Đó là cuộc bầu cử đầu tiên tại đất nước này với đầy đủ ý nghĩa dân chủ thực sự. Nelson Mandela, dù đã cùng đám đông hô vang “Chính quyền thuộc về chúng ta” khi ở Cape Town trong buổi tối tự do đầu tiên sau 27 năm tù đày, đã chọn cách bước lên nắm chính quyền bằng việc tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc của một nền chính trị dân chủ lành mạnh.

Ông cũng chỉ làm tổng trong một giai đoạn ngắn - từ 1994 đến 1999 – sau đó rời chính trường và trao quyền chọn người kế nhiệm vào tay cử tri Nam Phi.

Mandela vĩ đại không chỉ bởi quá trình đấu tranh, những năm tháng bất khuất trong chốn lao tù, không chỉ bởi hành trình xóa bỏ chế độ Apartheid hay nỗ lực hòa giải dân tộc.

Ông bất tử bởi đã xây dựng nền móng vững chắc cho nền dân chủ ở Nam Phi.

Công lao xóa bỏ chế độ Apartheid của ông sẽ trở nên vô nghĩa nếu rốt cuộc ông không xây dựng được một nền dân chủ lành mạnh cho đất nước này, nếu ông thay nền chính trị ác quỷ Apartheid bằng một nền chính trị chuyên quyền của chính ông.

Thế mới hiểu vì sao Mandela thường phê phán Robert Mugabe, người cũng từng có cuộc đấu tranh giải phóng dân da đen vĩ đại không kém Mandela.

Nguồn: Blog Mr. Do


Xem thêm:
- Ngoại cảm - ô hô
- Thói giả dối của giới chức Trung Hoa
- Có thể để cho khoa học yên thân được không?

Monday, November 25, 2013

Trung Quốc và Al-Qaeda!

>> Ham cá độ quá!
>> Phân thân hay dấn thân
>> Cái gọi là kinh tế Việt Nam…
>>>>> Ấn nút... Hán hóa?
>> Bùn đỏ rất tốt cho cây trồng!


Thế là đã rõ. Trong cuộn ghi âm 8 phút phát ngày 24-11-2013, thủ lĩnh Abdullah Mansour của nhóm Hồi giáo Turkestan Islamic Party (TIP) tự nhận họ đã gây ra cuộc tấn công tại Thiên An Môn ngày 28-10-2013; và đó chỉ là “đoạn dạo đầu”. Trong đoạn băng, Mansour nói rằng “các người đã lừa dối Đông Thổ (East Turkestan) trong 60 năm và bây giờ là lúc họ tỉnh ngộ”. Trước đó, Trung Quốc cáo buộc nhóm Phong trào Hồi giáo Đông Thổ (ETIM) là thủ phạm, trong khi nhóm này đã bị giải tán cách đây 10 năm sau khi thủ lĩnh của họ bị giết tại Pakistan. 

Nếu Duy Ngô Nhĩ là một sắc tộc thiểu số du mục nào đó thì Tân Cương đã được “bình định” từ lâu. Tuy nhiên, đụng đến Hồi giáo lại khác. Dính đến Hồi giáo thì khó có thể không làm “tổn thương” Al-Qaeda. Cần nhắc lại, cách đây 4 năm, ngày 7-10-2009, một thủ lĩnh cấp cao Al-Qaeda, Abu Yahya al-Libi, từng kêu gọi một cuộc thánh chiến toàn cầu chống Trung Quốc! 

Al-Qaeda từng có lúc chủ trương dùng Trung Quốc làm đối trọng chống Mỹ. Trên chuyên san Washington Quarterly (SUMMER 2011), Brian Fishman cho biết, thời Taliban cai trị Afghanistan, các nhóm Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ cũng lập trại tại nước này; nhưng họ, trong đó có ETIM, bị Taliban cấm gây rối Trung Quốc. Năm 1997, sau loạt đánh bom tại Bắc Kinh do Duy Ngô Nhĩ thực hiện, Osama Bin Laden đã lấp liếm “bán cái” cho CIA khi nói: “Mỹ muốn gây thù giữa Trung Quốc và Hồi giáo. Hồi giáo Tân Cương bị cáo buộc thực hiện các vụ đánh bom tại Bắc Kinh nhưng tôi nghĩ những vụ nổ này được CIA tài trợ. Nếu Afghanistan, Pakistan, Iran và Trung Quốc hợp nhất, Mỹ và Ấn Độ sẽ bị vô hiệu hóa”… Năm 2000, Trung Quốc là quốc gia không thuộc Hồi giáo đầu tiên có cuộc gặp cấp đại sứ với thủ lĩnh Taliban Mullah Omar! Trong cuộc gặp, Omar khẳng định với đại sứ Trung Quốc rằng y không muốn can thiệp nội bộ Trung Quốc và cũng không cho phép bất kỳ nhóm Hồi giáo nào làm như vậy.

Sách lược Al-Qaeda: sự trỗi dậy của Trung Quốc là xấu đối với Mỹ và cái gì xấu với Mỹ thì tốt cho họ. Sách lược Bắc Kinh: cái gì xấu cho Mỹ thì tốt cho Trung Quốc! 

Năm 2003, ETIM tan rã. Đầu năm 2008, TIP tuyên bố họ là nhóm kế tục. Họ bắt đầu tuyên truyền về sự đàn áp Hồi giáo Tân Cương. Họ thậm chí đe dọa khủng bố Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Tháng 7-2008, họ tung ra một video tự nhận trách nhiệm loạt vụ đánh bom xe bus ở Thượng Hải và Vân Nam. 6 tháng sau, chiến dịch tuyên truyền chống Trung Quốc của TIP thậm chí được “đánh” qua Trung tâm thông tin al-Fajr – “cổng thông tin” chuyên phát những hiệu triệu thánh chiến của “Al-Qaeda trung ương”. Sau vụ trấn áp đổ máu do an ninh Trung Quốc hạ thủ tại Tân Cương vào tháng 7-2009, thủ lĩnh TIP, Abd-al- Haqq Turkistani, lại kêu gọi thánh chiến chống Trung Quốc trên toàn cầu. Tháng 7-2010, ba người Hồi giáo bị bắt tại Na Uy với cáo buộc âm mưu tấn công Tòa đại sứ Trung Quốc. Vụ việc cho thấy Hồi giáo toàn cầu đã có những phản ứng nhất định đối với kêu gọi của TIP…

Thập niên 1960, hàng chục ngàn người Duy Ngô Nhĩ trốn Tân Cương và tràn vào các nước Trung Á thuộc Liên Xô. Họ kêu gọi Moscow giúp nhưng Liên Xô chỉ ậm ừ vì lo rằng phong trào Hồi giáo cực đoan lan rộng Trung Á. Sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc tiếp cận Trung Á bằng chiến lược kinh tế, đặc biệt qua công cụ “Tổ chức hợp tác Thượng Hải”, ra đời năm 1996 (ban đầu gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan Tajikistan và Trung Quốc). Mặc cả như sau: để được giúp phát triển kinh tế (vốn tan hoang suốt những năm nằm trong quỹ đạo Liên Xô), các nước này phải gây sức ép chính trị lên các tổ chức Duy Ngô Nhĩ lưu vong. Theo cách gần tương tự, Bắc Kinh cũng khiến Trung Đông và châu Phi bỏ rơi “yếu tố Hồi giáo” trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Chiến lược xây lá chắn chặn Hồi giáo còn được Bắc Kinh đặc biệt làm đậm tại Pakistan… 

Cho đến gần đây, Trung Quốc vẫn cho thấy họ có thể kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, một khi chính thức bị đẩy vào thế trận trực diện với “Hồi giáo cực đoan”, chắc chắn sẽ có những cú thót tim chấn động toàn thân! Và cái gì xấu cho Trung Quốc thì tốt… không chỉ cho Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ! 

Theo FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải
- Khi cái giả dối không bị trừng phạt

Thursday, November 21, 2013

Bị cấm cửa!

>> Làm rõ 'vùng cấm' và cơ hội báo tư nhân
>> Sao xã hội này vô cảm?
>> Những kẻ giết người bằng nước lũ


Cái giá phải trả cho loạt phóng sự đắt xắt ra miếng của báo chí phương Tây nhằm vào hậu trường chính trị lẫn sự thao túng quyền lực của giới chóp bu Trung Quốc là đây: Bị cấm cửa! 

Chưa bao giờ phóng viên phương Tây gặp nhiều trở ngại tác nghiệp bằng lúc này tại Trung Quốc. Mới đây nhất, hai website tiếng Hoa của Wall Street Journal và Reuters đã bị “niêm phong”; và thượng tuần tháng 11-2013, phóng viên lão làng của Reuters, Paul Mooney 63 tuổi – từng viết cho Newsweek, Chronicle of Higher Education và South China Morning Post, với ba thập niên “chiến đấu” tại châu Á trong đó có 18 năm lăn lộn ở Trung Quốc – cũng bị từ chối visa (Mooney rời Trung Quốc vào tháng 9-2012 khi visa cũ hết hạn). Website Bloomberg News và New York Times thì đã bị chặn hơn một năm qua (Bloomberg “đánh” một bài về tài sản Tập Cận Bình và New York Times “chơi” một phóng sự chi tiết về sự giàu có của gia đình Ôn Gia Bảo). Năm 2012, văn phòng hãng tin Al Jazeera English tại Bắc Kinh đã phải đóng cửa sau khi nhà cầm quyền Trung Quốc không chỉ khước từ visa mà còn trục xuất phóng viên Melissa Chan – phóng viên nước ngoài đầu tiên bị “tiễn khách” như vậy trong 14 năm…

Đầu tháng 11-2013, tổng biên tập Bloomberg, Matthew Winkler, đã phải gác hai bài điều tra với nội dung nhạy cảm. Winkler nói rằng, để có thể tiếp tục làm báo “trong môi trường không khác mấy so với thời Đức quốc xã” ở Trung Quốc, họ phải biết nhịn. Trong cuộc họp nội bộ, Winkler nói: “Nếu đăng bài báo, chúng ta sẽ bị đá khỏi Trung Quốc”. Sau bài báo về Tập Cận Bình năm 2012, hoạt động Bloomberg tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng. Phóng viên gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở và doanh số bị giảm, khi nhiều công ty-cơ quan Trung Quốc được lệnh cấm mua Bloomberg News. 

Cần nói thêm về hai phóng sự vượt lằn ranh đỏ mà Bloomberg thoạt đầu chỉ định “tự ý đục bỏ” vài đoạn nhưng sau đó buộc phải cất hẳn vào ngăn kéo. Hồ sơ điều tra đầu tiên là của hai nhà báo Michael Forsythe và Shai Oster, viết về một tỉ phú Trung Quốc với những mối quan hệ mờ ám trong nhóm lợi ích gồm thân nhân của cựu và đương kim thành viên Bộ chính trị. Cho đến tháng 10-2012, không biên tập viên nào của Bloomberg nghĩ rằng bài báo không được xài dù người ta đã soi đi soi lại nhiều lần với tiến trình kiểm tra chéo thông tin. Tiến trình biên tập lần cuối thật ra bắt đầu từ tháng 9-2012, với sự giám sát của hai biên tập viên cao cấp. Đầu tháng 10, một luật sư của hãng tin Bloomberg đề nghị chỉnh sửa đôi chút về câu chữ. Cá nhân sếp tổng Winkler cũng xem kỹ và đề nghị sửa vài chi tiết nhỏ. Thế rồi giữa tháng 10, tự nhiên có tin bài báo bị gác! Số phận bài điều tra thứ hai cũng tương tự. Đó là bài của phóng viên Cathy Chan, nói về một số “thái tử đỏ” có chân có cẳng trong các ngân hàng nước ngoài… (mở ngoặc, trong số đề ngày 13-11-2013, dealbook.nytimes.com đã tung ra một bài điều tra cho biết, ngân hàng JPMorgan Chase có những mối quan hệ mờ ám với Ôn Như Xuân, con gái của Ôn Gia Bảo)…

Thật ra thì khi tác nghiệp ở Trung Quốc, phóng viên phương Tây đã phải thuộc lòng một “cẩm nang báo chí” hoàn toàn khác với cẩm nang mà họ được dạy theo chuẩn báo chí phương Tây, đơn giản bởi họ phải làm việc trong một môi trường thông tin hoàn toàn khác phương Tây, nơi sự minh bạch là một… bức màn đen mà mọi nỗ lực soi thủng nó lại đồng nghĩa với sự thách đố hoặc thậm chí chống đối chính quyền!

Nguồn: Manh Kim


Xem thêm:
- Cũng sắp hết năm rồi còn gì?!
- Tham nhũng: Rõ mười mươi rồi nhé!
- Đại biểu Quốc hội phải bàn những vấn đề gì?!

Wednesday, November 20, 2013

Một hiệu ứng nhất định về nhân quyền

>> Nén hương buồn trong một ngày vui
>> Cấm dùng thiết bị nghiệp vụ xâm phạm bí mật đời tư (híc)
>> Tòa Tây Ban Nha ra lệnh bắt cựu lãnh đạo TQ về cáo buộc diệt chủng


Sự kiện Tòa án quốc gia Tây Ban Nha vừa phát lệnh truy nã và truy tố tội giết dân Tây Tạng nhằm vào ba ông lớn (Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Hồ Cẩm Đào) cùng ba ông nhỏ (cựu lãnh đạo an ninh Kiều Thạch, cựu Bí thư Tây Tạng Trần Khuê Nguyên, cựu Bộ trưởng kế hoạch hóa gia đình Bành Bội Vân) đã thu hút sự chú ý đặc biệt dư luận. 

Đụng tới nóc! Sự việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi Trung Quốc và Tây Ban Nha kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao và chỉ hơn một năm sau khi Ngô Bang Quốc, trong chuyến công du Tây Ban Nha tháng 5-2012, còn nói quan hệ hai nước trở nên “tốt nhất hơn bao giờ hết trong lịch sử”. Một trong những nhân chứng của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha là viên bác sĩ Mỹ Blake Kerr, người cho biết mình từng chứng kiến các vụ cưỡng ép phá thai và triệt sản mà an ninh Trung Quốc thực hiện tại Tây Tạng thập niên 1980-1990. 

Đây không là lần đầu tiên Tòa án quốc gia Tây Ban Nha gây cú sốc trong quan hệ ngoại giao giữa nhà nước Tây Ban Nha với nước ngoài. Năm 1998, thẩm phán điều tra Tây Ban Nha Baltasar Garzón từng phát lệnh truy nã Augusto Pinochet. Thành lập năm 1977, Tòa án quốc gia Tây Ban Nha có quyền tài phán phổ quát (universal jurisdiction) trong việc theo đuổi điều tra và truy tố tội phạm chiến tranh thế giới hoặc những tội ác vi phạm luật pháp quốc tế chống loại loài người và diệt chủng. Từ đó đến nay, Tòa đã kết tội các viên chức Rwanda, cựu sĩ quan Nazi, quân đội Israel… Năm 2009, họ còn cáo buộc một số viên chức chóp bu trong Nội các George W. Bush tội vi phạm luật quốc tế trong việc tra tấn tù nhân tại Guantanamo. Nói vậy để thấy cách thức làm việc độc lập của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha. Chính phủ Tây Ban Nha đã gặp không ít rắc rối ngoại giao bởi những màn thọc gậy bánh xe của Tòa án quốc gia nước mình nên đã tìm cách hạn chế quyền điều tra-truy tố bằng việc đưa ra qui định rằng chỉ những vụ việc liên quan trực tiếp đến Tây Ban Nha thì Tòa mới được phép thụ lý. Lần này, vụ Tây Tạng lại nằm gọn trong luật định, bởi một trong những nguyên đơn, Thubten Wangchen, là người Tây Tạng mang quốc tịch Tây Ban Nha! 

Bắc Kinh tất nhiên chỉ trích gay gắt Tòa án quốc gia Tây Ban Nha. Thật ra thì Tòa án quốc gia Tây Ban Nha không thể đụng được cái móng chân của tam đại nhân Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Hồ Cẩm Đào nhưng vụ việc cũng ít nhiều làm mất uy tín Trung Quốc, trong bối cảnh làn sóng chống Trung Quốc của người Tây Tạng dâng cao hơn bao giờ hết. Tháng 10-2013, có tin cho biết an ninh Trung Quốc đã nổ súng vào nhóm biểu tình Tây Tạng làm bị thương 60 người. Từ năm 2009 đến nay, hơn 120 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối ách cai trị của Hán tộc Trung Quốc. 

Và dù gì, vụ việc cũng tạo ra một hiệu ứng nhất định đối với các nước EU lâu nay vốn phớt lờ vấn đề nhân quyền tại Tây Tạng. Nó như một tiếng chuông nhắc nhở giới chính trị gia EU đừng quên Tây Tạng khi chơi với Trung Quốc và nên dùng Tây Tạng để gây sức ép Trung Quốc trong các đàm phán quan hệ mậu dịch-kinh tế. Nó có giá trị gần tương tự vụ Na Uy chơi “xỏ lá” Trung Quốc khi trao Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba năm 2010. Trong bối cảnh các chính phủ EU, đang lún nợ, tỏ ra nhún nhường để tìm được đồng vốn đầu tư Trung Quốc, thì sự lên tiếng của các thể chế độc lập như Tòa án quốc gia Tây Ban Nha hoặc Ủy ban Nobel Na Uy tỏ ra có giá trị cảnh báo nhất định, đặc biệt đối với các nước hành xử theo kiểu rừng rú giang hồ. 

Không biết những ngày tới phản ứng cụ thể của Bắc Kinh như thế nào đối với Madrid nhưng chắc chắn quan hệ cũng bị ảnh hưởng. Đúng là bang giao hai nước đang rất nồng ấm. Tháng 5 rồi tháng 9-2012, (Thủ tướng) Ôn Gia Bảo gọi điện cho Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero. Tháng 11-2012, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tạt qua Mallorca (trong chuyến công du châu Phi) và “hai bên ăn tối vui vẻ” với sự tiếp đãi của nữ Ngoại trưởng Trinidad Jimenez. Tháng 12-2012, phiên họp lần thứ 22 của Ủy ban mậu dịch-kinh tế hỗn hợp Tây Ban Nha-Trung Quốc cũng được tổ chức tại Bắc Kinh…

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Nỡm ạ, vậy là đã rõ!
- Tên Voi Hămđi ở Bắc Giang
- Tôi chả thấy ý nghĩa chính trị gì ở đó cả

Tuesday, October 1, 2013

Người làm sao chiêm bao làm vậy

>> Vì sao Trung Quốc quay lưng với Liên hợp quốc?
>> Tổng thống Obama đến Philippines bàn về Biển Đông
>> Mỹ đã dàn trận đón đường các mũi Hải quân của Trung Quốc?


Huỳnh Văn Úc

Nhân dân Nhật báo là tờ báo của Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là tờ báo cung cấp những thông tin trực tiếp về chính sách, đường lối và quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là một tờ báo lớn nên Nhân dân Nhật báo xứng đáng có một trụ sở hoành tráng. Trụ sở mới của Nhân dân Nhật báo đang được xây dựng ở Bắc Kinh sẽ là một tòa nhà cao 150 mét đang trong quá trình hoàn thiện nhưng ảnh của nó đã được đăng tải trên nhiều tờ báo và trang mạng. Trang mạng Sina Weibo đăng bức ảnh kèm theo lời bình luận ví nó với của quý khổng lồ của người đàn ông. Câu chuyện các tòa nhà có hình dáng giống các biểu tượng sex không có gì là mới mẻ và lạ lẫm vì nó đã được giới học giả đề cập đến từ lâu. Nhà sử học người Anh Richard Williams viết hẳn một cuốn sách có tựa đề: “ Sex và các tòa nhà-kiến trúc hiện đại và cuộc cách mạng tình dục”. Ông Richard Williams đã có một cuộc nói chuyện cởi mở với ông Viện trưởng Học viện Nghệ thuật Saint Petersburg-ông Semyon Mikhailovsky- về đề tài này và hai ông tỏ ra rất tâm đắc. Vì vậy trụ sở mới của Nhân dân Nhật báo có giống cái gì đi nữa thì cũng là chuyện hợp với xu thế của thời đại.

Thành ngữ có câu: “Người làm sao chiêm bao làm vậy”. Cái sự chiêm bao nó là một giấc mơ nhưng dẫu sao nó vẫn mang tính khách quan thể hiện tính cách của người mơ thấy giấc chiêm bao. Tôi cứ suy ngẫm mãi về câu thành ngữ này và hy vọng những thông tin về chính sách, đường lối và quan điểm mà Nhân dân Nhật báo chuyển tải đến độc giả sẽ xứng đáng với hình thức hoành tráng của trụ sở mới đang trong quá trình xây dựng và sắp hoàn thành.

Nguồn: Nguyễn Tường Thụy

P/s: Hihi! Tự do cái... phồn thực!


Xem thêm:

- "Tự do" không thích to thì teo!
- Tháng “cô hồn”
- 320 ngàn đồng và tấm giấy khen… “làm phép”!

Thursday, September 19, 2013

Vì sao Trung Quốc bị vấp tại Miến Điện ?

>> Khi người dân tự vệ...
>> Đào tạo tử tế
>> Dẹp nạn chăn dắt ăn xin: Cách nào?
>> Sợ nhất là “nghị quyết không làm”
>> Trụ sở làm việc xa hoa, lộng lẫy như cung điện


Arnaud Dubus / Trọng Nghĩa

Từ khoảng 2 năm nay, ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Trung Quốc ở Miến Điện có phần bị sói mòn, trong khi đó Hoa Kỳ bắt đầu thiết lập quan hệ tương đối hữu nghị với chính quyền dân sự Miến Điện. Trung Quốc cố lấy lại ảnh hưởng của mình, nhưng đã làm một cách vụng về, do vậy đã tác hại hơn nữa đến uy thế của mình.

Thông tín viên RFI trong khu vực - Arnaud Dubus - thường xuyên theo dõi tình hình Miến Điện, trước tiên điểm lại các diễn biến chính trong quan hệ Miến Điện-Trung Quốc từ hai năm qua :

Arnaud Dubus : Trong gần 25 năm, phương Tây đã áp đặt trừng phạt kinh tế và chính trị rất nặng nề trên tập đoàn quân sự Miến Điện. Trong suốt thời gian đó, đồng minh nặng ký của chế độ quân phiệt Miến Điện là Trung Quốc. Bắc Kinh luôn bảo vệ Miến Điện trên chính trường quốc tế và đã giúp cho kinh tế nước này không bị hoàn toàn suy sụp.

Từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác

Trong suốt 25 năm đó, lãnh đạo Nhà nước, cũng như giám đốc các tập đoàn quốc doanh Trung Quốc đã xây dựng những mạng lưới quan hệ rất rộng trong guồng máy quân sự Miến Điện. Họ đã tưởng là ảnh hưởng của họ sẽ luôn luôn vững chắc và đã không lường trước những thay đổi to lớn ở Miến Điện sau cuộc bầu cử tháng 11/2010.

Từ sau cuộc bầu cử này, với sự ra đời của một chính quyền dân sự, Bắc Kinh đã phải đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.

Trước tiên, quân đội Miến Điện đã tấn công vào lực lượng du kích Kachin vào tháng 6/2011, ở vùng gần biên giới Trung Quốc, đẩy khoảng 30.000 người chạy sang lánh nạn ở bên kia biên giới. Nhiều quả đạn pháo do quân đội Miến Điện bắn đi cũng đã rơi sang phía Trung Quốc.

Bốn tháng sau, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã quyết định đình chỉ - trong suốt nhiệm kỳ của ông - dự án ây đập Myitsone nằm ở bang Kachin, viện dẫn hệ quả trên mặt môi trường và xã hội. Dự án này do một công ty Nhà nước Trung Quốc đảm trách. Lãnh đạo Trung Quốc đã bị chưng hửng vì quyết định này.

Theo suy nghĩ của Bắc Kinh, việc một chính quyền dân sự hình thành ở Miến Điện không thể tạo ra nhiều thay đổi trong các hoạt động kinh doanh ở Miến Điện. Vì thế, trước những chuyển biến tại nước láng giềng và hệ quả của các thay đổi đó, Trung Quốc đã cho rằng Miến Điện có thái độ vô ơn.

RFI : Về vấn đề đập Myitsone, Bắc Kinh đã thuyết phục được Miến Điện đi theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc trở lại hay không ? 

Arnaud Dubus : Trong một cuộc họp vào thượng tuần tháng 9/2013 của các nhà đầu tư tại Rangoon, lãnh đạo tập đoàn Trung Quốc China Power Investment CPI, tập đoàn đã đề xuất dự án Myitsone, đã có có một tuyên bố đáng chú ý : Tập đoàn của ông đã chi 60% tổng đầu tư cho dự án này, một khoản đầu tư lên đến 3,6 tỷ đô la.

Myitsone : Hoài công gây sức ép

Lãnh đạo tập đoàn Trung Quốc CPI, đã khẳng định khoản tiền đã được chi ra là để xây dựng đường xá, cầu cống, theo yêu cầu của chính quyền Miến Điện lúc đó.

Nhiều nhà quan sát đã tỏ ra ngạc nhiên, vì công trình xây con đập chỉ mới ở bước đầu, và dĩ nhiên đã bị đình chỉ từ năm 2011. Một số nhà phân tích nghĩ rằng những tuyên bố của lãnh đạo tập đoàn CPI nhằm gây ảnh hưởng lên Tổng thống Thein Sein, thúc đẩy ông cho khởi động lại công trình thủy điện Myitsone. Thế nhưng đến giờ, chưa có dấu hiệu gì cụ thể trên vân đề này, mà mọi việc chỉ là những suy luận thôi.

RFI : Thế mặt yếu trong cách tiếp cận của Trung Quốc là gì ?

Arnaud Dubus : Do thói quen chính trị cố hữu tại Trung Quốc, các cấp lãnh đạo Nhà nước cũng như giới đứng đầu các tập đoàn quốc doanh, đã không đo lường được nhanh chóng chuyển biến chính trị rất nhanh ở Miến Điện. Tóm lại họ đã bị hụt hẫng trước tình hình thay đổi.

Nguyên do vấp ngã : Trung Quốc thiếu văn hóa dân chủ

Một ví dụ là Trung Quốc tiếp tục dựa trên quan hệ của Nhà nước với Nhà nước, không hề tiếp xúc với các cộng đồng cư dân tại chỗ hay xã hội dân sự. Trong lúc đó, như người ta đã thấy trong việc khai thác mỏ đồng Letpadaung (miền trung Miến Điện), các cộng đồng cư dân, các tổ chức tại chỗ, có vai trò rất quan trọng ở Miến Điện. Sau các cuộc biểu tình của người dân tại chỗ, tập đoàn Trung Quốc khai thác mỏ đồng đã phải thay đổi các điều khoản trong hợp đồng.

Vì không có cách nhìn dân chủ, Trung Quốc cảm thấy khó chịu trong một môi trường như thế, một môi trường vốn không thể giải quyết vấn đề bằng cách đút lót hay bằng một cú bắt tay giữa các lãnh đạo.

Mà cũng phải thấy là đối với Miến Điện, không phải lúc nào lãnh đạo nước ngoài can thiệp là đều được việc ! Vào đầu năm nay, lãnh đạo Trung Quốc đã cố dàn xếp, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền trung ương Miến Điện với sắc tộc Kachin.

Thế nhưng nỗ lực của Bắc Kinh không mấy được tán đồng, và cả chính quyền Miến Điện lẫn lãnh đạo Kachin đều xem đó là một sự can thiệp với mục tiêu bảo vệ quyền lợi kinh tế của Trung Quốc. Ảnh hưởng Trung Quốc do đó lại sút giảm thêm.

RFI : Liệu có thể nói là giờ đây Miến Điện thân Mỹ, hay nói chung thân phương Tây hơn hay không ?

Arnaud Dubus : Không, không thể nói như thế được. Thật ra, từ năm 1988 đến năm 2011, trong suốt thời kỳ mà quân đội nắm quyền và phương Tây thực hiện chính sách trừng phạt kinh tế, Miến Điện, do hoàn cảnh bắt buộc, đã phải xích lại gần Trung Quốc.

Miến Điện trở về với chính sách trung lập cố hữu

Nhưng nếu nhìn lịch sử Miến Điện trên một giai đoạn dài, rõ ràng là những người đứng đầu đất nước này, dù là các vị vua trong quá khứ hay lãnh đạo giai đoạn dân chủ trước cuộc đảo chính năm 1962, hay ngay cả dưới thời tướng Newin – đứng đầu Miến Điện từ 1962 đến 1988 – tất cả đều đã luôn tìm cách tạo một thế cân bằng giữa những ảnh hưởng đến từ ngoài.


Tóm lại những gì người ta thấy hiện nay, có lẽ là một sự trở lại với tình trạng ‘trung lập’ thường khi, sau một quãng ngừng 25 năm.

Nguồn: RFI

Xem thêm:
- Chủ quyền nhân dân
- Beo muôn đời khát máu!
- Hóng hớt chổng mông chờ tháng Chín?