Showing posts with label điều tra. Show all posts
Showing posts with label điều tra. Show all posts

Tuesday, January 7, 2014

Chữ L tuyệt vời!

>> Mấy suy nghĩ về lời khai của Dương Chí Dũng
>> Quyên góp cho gia đình lính trận Hoàng Sa
>> Công an bắt bạc, 1 người bị bắn chết: Vợ nạn nhân nói gì?
>> Tàu cá Việt Nam 'bị tàu TQ tấn công'
>> Những lời khai chấn động của Dương Chí Dũng tại tòa


Trong bảng chữ cái Việt Nam, tôi khoái nhất chữ L. 

Để tránh bị hiểu… đúng khi tôi nói vậy, xin lý giải bằng năm dấu nhấn sau đây.

1- Có một anh chàng trình độ cờ quạt kém nhưng đam mê môn này, hay trốn việc nhà đi chơi, gặp ai cũng khiêu chiến nhưng thường thua be bét.

Một lần đi chơi cờ về bà vợ hỏi: Anh chơi với ai?. Anh đáp: chơi với thằng Tèo. Vợ hỏi tèo chơi có khá không anh nói nó thì chơi bời ra cái gì mà hỏi. Vợ biết tính chồng, gặng hỏi tiếp về kết quả thì anh ta đành phải nói rằng:

- Anh chơi ba ván. Một ván nó không thua. Một ván anh không thắng. Một ván anh xin hòa, nó không cho.

Chị vợ cười mỉm, biết chồng mình tài hèn đến đâu.

Tôi rất thích câu chuyện này nhưng thích nhất là cái “hậu” của nó. Chị vợ nghe xong, không buồn nhiều về kết quả ba ván cờ của chồng mà sẽ rất buồn vì phải chung sống với một tay luôn biết LẬP LỜ, LẨN LƯỢN, LÈO LÁCH, LẤP LIẾM, LẬP LỜ. Thua thì nói huỵch toẹt ra là thua, nói vòng vo gì thì ai cũng biết anh không thắng, anh xin hòa người ta không cho, thua trắng, rách việc!.

2- Cách nay dăm năm, khi nói đến chất lượng một số tổ chức, hay có cách đánh giá “Một bộ phận không nhỏ” thoái hóa, biến chất.

Kiểu L này không giúp người dân, người nghe nhẹ lòng mà người ta hiểu ngay tút xuỵt là một bộ phận lớn.

3- Một số vụ án mạng xảy ra khi người dân bị lưu giữ ở nơi công quyền, khi mục sở thị rồi, tòa kếu án kẻ thủ ác rồi nhưng vẫn L một cái bằng cụm từ “làm chết người” chứ không phải giết người.

4- Đến hôm nay, vụ báo chí L cái tên ông Thứ Trưởng Phạm Quý Ngọ, chỉ dám đề “Một cán bộ cao cấp bộ CA “ hoặc “Một Thứ trưởng bộ CA”, hoặc “Ông anh ở bộ CA” xem ra có vấn đề.

Hình như ai đó (nếu có) tham gia vào vụ nắn dòng này hoặc TBT các báo tự “điều chỉnh” bằng kiểu L này không… khôn ngoan.

Một là trên báo mạng, chính báo của các vị đã nêu đích danh rồi, giờ muốn L cũng không L được đâu, thời nay ông già ăn mày ở miền tây còn biết xài “Ai phôn” gì đó thì L làm sao được.

Còn nếu nói thẳng, cũng chỉ là nêu thông tin thật ghi nhận tại Tòa không có sai phạm gì ( như báo Phụ Nữ TP HCM).

Nếu nói thẳng những người dân đọc báo, sẽ hiểu rằng một ông Phạm Quý Ngọ cụ thể đang bị nghi vấn, có thể đúng có thể sai với lời khai của Dương Chí Dũng nhưng kiểu nói “Một cán bộ cao cấp” là vô tình gieo một sức ép kinh khủng lên uy tín của các đồng chí cán bộ cao cấp khác của Bộ CA, người xem sẽ bị dẫn lối vào sự bán tín bán nghi, đồn đoán tung tung, ảnh hưởng đến tập thể lãnh đạo Bộ.

Không hoan hô L, hoan hô Phụ Nữ TP HCM!.

Trong trường hợp này, để an toàn cho bản báo, chỉ cần học cách của Truyền thông phương tây, ghi thêm rằng “Nguyên văn lời khai của Dương Chí Dũng là…” là xong.

Chiều nay giao ban vất vả đây, nhất là anh “Phụ nữ”.

Nguồn: FB Nhà báo Độc Lập


Xem thêm:
- Trò chơi lắc chữ
- Một tiền lệ đau đầu cho làng báo?
- Có tiếc thì cũng chẳng ích gì

Trò chơi lắc chữ

>> Đoán trúng phóc
>> Kiến nghị khởi tố người mật báo Dương Chí Dũng
>> Vì sao Thượng tướng Thứ trưởng Bộ CA Phạm Quý Ngọ đột ngột “đổ bịnh”?
>> Những vườn phật thủ tiền tỷ chờ Tết
>> Không tìm được thi thể chị Huyền, Nguyễn Mạnh Tường sẽ được thả tự do?


Tóm lại thế này nhé: Từ ngày mai, bên cạnh “một đồng chí” sẽ lại có thêm “một ông anh”. Ông anh ấy “ở một cơ quan tố tụng”. 

Mình tự cười mình. Gần 2 chục năm ôm keyboad rồi mà chiều nay vẫn còn viết những câu trong trẻo thế này (cho báo giấy nhé): 

“Một lời khai không phải là căn cứ để có thể xác định chính Thứ trưởng Bộ Công an là người báo tin Dũng bị khởi tố. Một lời khai chưa thể khẳng định được bất cứ điều gì. Huống chi, câu chuyện nửa triệu dollar chắc chắn là không thể xác định được ở bất cứ tài khoản ngân hàng nào.
Nhưng một lời khai là một lời khai, nó ít nhất cần được công khai trên báo chí như công khai trước tòa và như sự thật vốn có. Để sau đó, điều tra, xác minh rõ ràng hoặc để buộc một thứ trưởng Bộ Công an phải chịu trách nhiệm, hoặc để chứng minh sự trong sạch của ông. 

Ngày hôm qua, dư luận đã sửng sốt khi báo chí, ngay sau khi đưa tên vị thứ trưởng Bộ Công an, đã “lắc chữ” trở thành “Một ông anh” bên Bộ Công An.

Không thể vì bất cứ lý do gì để thêm một lần nữa biến lời khai, giữa thanh thiên bạch nhật, trong một phiên tòa công khai, về một cái tên cụ thể, từ một bị cáo “phải chịu mức án cao nhất”, lại trở thành “một ông anh”.

Bởi trò chơi lắc chữ, ám chỉ một cái tên mà “ai cũng biết là ai đó”, nói thẳng, là sự thiếu tôn trọng đối với bạn đọc, thiếu tôn trọng đối với nhân dân”.

Đấy, nhét “một ông anh” vào mồm Dương Chí Dũng trong khi ông này, trong thế “chẳng có gì phải giấu giếm” đã huỵch toẹt ra…Voldemort rồi thì phải chăng là báo chí đang bịa đặt!

Đấy. Nhẽ phải gào lên như anh Chí làng Vũ Đại: Muốn trung thực nhưng có ai cho tôi trung thực đâu.

Nguồn: FB Đào Tuấn


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ?
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

Saturday, December 7, 2013

Nhận lỗi

>> Vị sư viên tịch mà trông như còn sống
>> 'Sắp xử tham nhũng lớn, bà con hãy chờ xem'
>> Về lòng biết ơn và mối quan hệ sòng phẳng giữa nhà nước và nhân dân
>> Đại gia Lê Ân sắp đem “siêu giường” đắt giá nhất thế giới về Việt Nam (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)
>> Đà Nẵng: “khai tử” 2 trường mầm non công lập


Vậy là, người đại diện của công an tỉnh Bắc Giang đã nhận lỗi có sai sót trong vụ án oan nghiệt ngã của người tù 10 năm Nguyễn Thanh Chấn.

Vậy là, người đại diện của "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã nhận lỗi có sai sót trong quá trình tác nghiệp, dẫn đến sự cố... gặp "không đúng" người thân, đây là một trong những chương trình truyền hình gây nhiều xúc động và tạo được sự chú ý quan tâm của dư luận, khán giả xem truyền hình trong và ngoài nước.

Vậy là, người đại diện của Cục hàng không đã nhận lỗi có sai sót trong vụ "con voi" 600 bánh heroin lọt qua "lỗ kim" an ninh cửa khẩu bay đến tận Đài Loan, người đại diên cho biết rõ thêm đây là "lỗi hệ thống"...

Những sự viêc trên đang thu hút dư luận, nhưng diễn biến vẫn chỉ là giai đoạn "tinh mơ", báo chí truyền thông sẽ tiếp tục khai thác trong thời gian tiếp theo với những vấn đề được mở ra rất rộng. Người viết chỉ đề cập đến phạm trù nhận lỗi.

Đáng mừng! Cho dù việc nhận lỗi này do yếu tố chủ quan hay khách quan, do sức ép dư luận, cấp trên hay sức ép lương tâm, và cũng có thể hơi "muộn"... nhưng là điều đáng mừng, là dấu hiệu đáng mừng. Vì trong thực tế cuộc sống, yêu cầu một người, một tổ chức làm sai nhận lỗi là việc rất khó, nhiều lúc còn bị quở trách, la mắng ngược lại, thậm chí còn bị "để bụng", thù vặt... mà hậu quả thì không sao lường trước được, khó chứng minh được.

Đã vậy, nhận lỗi thường đi đôi với thái độ phục thiện, thành tâm khắc phục sai sót mà mình đã gây ra và tránh lặp lại lỗi lầm cũ. Điều đó thực ra chỉ là những quan niệm đạo đức cơ bản truyền thống ai cũng hiểu, ai cũng nhìn nhận được, nhưng ở đời, có những chuyện biết rõ người sai sót chỉ nhận lỗi cho xong chuyện, rồi những lỗi cũ ấy vẫn lặp đi lặp lại như thường và cũng chẳng ai làm gì được họ cả. Không cần dẫn chứng vì nó đầy khắp mặt báo từ năm này sang năm khác mà bạn đọc... thấy là chẳng buồn xem, buồn tin.

Có một hành động nhận lỗi mới đây mà người viết cho là rất chân thành, nghiêm túc, đúng mực. Ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người dẫn chương trình An toàn giao thông đường phố của HTV1 đã lỡ lời. Sự cố đã được khắc phục kịp thời, người đại diện của HTV1 cho đăng báo và lên sóng nhận lỗi, nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm, đó là một thái độ tích cực được dư luận cảm thông, thán phục và đánh giá rất cao.

Câu chuyện nhận lỗi của các "đầy tớ nhân dân" xin tạm dừng tại đây, vì đó là đề tài muôn thuở, và "biết rồi khổ lắm nói mãi". Cho công bằng, hãy quay về câu chuyện "người chủ nhân dân" mà việc "hôi bia" mới đây trên một chiếc xe tải bị tai nạn ở Biên Hòa - Đồng Nai trong sự bất lực của tài xế. Việc sai đúng đã rõ rành rành, những khuôn mặt "nhân dân" hớn hở khi cầm những chai bia, lon bia, thùng bia trên tay đã "vô tình" đẫy người tài xế không may mắn kia càng thêm bất hạnh, thậm chí là khốn khó, kiệt quệ, trắng tay, nợ nần... Anh ta kiếm đâu ra một lúc số tiền lớn như vậy để bù vào thiệt hại do mình và do nạn hôi của gây ra.

Để xóa bớt cái nạn vô cảm đang tràn lan trong xã hội, mỗi "người chủ nhân dân" cũng có phần trách nhiệm rất lớn trong đó. Vậy ai sẽ là "nhân dân" làm gương đầu tiên đứng ra nhận lỗi và khắc phục hậu quả, cùng chung tay giúp anh tài xế kia vơi bớt đi nổi gánh nặng vật chất kia. Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai và sẽ có rất nhiều người làm theo...

Ngày hết Tết đến, cuối năm không may mắn, nổi đau vật chất là một, nổi đau tinh thần về một xã hội vô cảm sẽ là bao nhiêu và đâu dễ xóa nhòa. Trong khi đạo lý Việt Nam mình rất đẹp, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Hãy nhận lỗi và khắc phục, một vài lon bia không đáng bao nhiêu, nhưng nhiều người chung tay sẽ thành "hòn núi cao"... và cũng để làm gương cho những ai mà ngày ngày "nhân dân" thường phê phán.

MP


Xem thêm:
- Trời ạ! Đào đâu ra chứng cớ bây giờ?
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to
- Bức cung, dùng nhục hình: tội "giết người"!
- Nói thêm về vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Monday, December 2, 2013

Có ai tự thú không nào?

>> Sống dưới phễu bay
>> “Như chưa hề có cuộc chia ly”: bị khủng bố và đe dọa
>> Top 6 ca sĩ sở hữu cơ thể sexy ‘hút mắt’ nhất showbiz Việt
>>>>> Dân 90 triệu ai người lớn
>> Vụ án oan: “Sẽ tố cáo đến cùng nếu điều tra viên không tự thú”


Cuteo@

Thật buồn vì vẫn chưa có ai ra tự thú vì đã làm oan sai cho ông Chấn ở Bắc Giang. Ai sẽ đứng ra tự nhận rằng mình chính là một trong những người đã gây nên những tai ương ấy?

Không có ai nếu như lòng trắc ẩn không động được đến lương tâm của con người.

Ai cũng hiểu không tự nhiên ông Chấn phải nhận tội mà nhất định phải có sự bức cung, nhục hình ở đây. Thế nhưng, các điều tra viên đều khẳng định không ép cung, dùng nhục hình. Tất nhiên, việc tìm ra bằng chứng ép cung, dùng nhục hình trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn còn khó hơn cả việc xuống đáy bể mò kim.

Lý Nguyễn Chung, kẻ được cho là hung thủ thực sự của vụ án đã ra đầu thú. Nhiều người nói rằng, sau hơn 10 năm sống trong dằn vặt, hối hận trước tội ác của mình gây ra Lý Nguyễn Chung đã tự “nộp mình” cho cơ quan pháp luật. Tất nhiên, còn do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác khiến cho Chung ra đầu thú. 

Thế còn các điều tra viên thì sao? Có điều tra viên nào đủ dũng cảm đứng ra tự thú trước công luận rằng mình chính là một trong những người đã bức cung, ép cung góp phần tạo nên những oan trái cuộc đời? 

Cho đến giờ này, vẫn chưa có ai dũng cảm làm điều đó.

Nếu như lòng tự trọng, hay sự dằn vặt lương tâm trước những hành vi không trong sáng là thước đo tính người, hay ít nhất là sự tử tế thì hẳn các bạn cũng có thể đoán được câu trả lời.

Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, nếu như bạn mạnh dạn phơi bày những bí mật khiến lương tâm mình luôn cắn dứt là bạn đã tự giải phóng mình khỏi nhà tù lương tâm.

Vì thế, có lý do để tin những bộc bạch của Lý Nguyễn Chung sau khi tự thú, rằng: "Em cảm thấy nhẹ nhõm trong người bởi suốt 10 năm qua em sống trong nỗi ám ảnh". 

Nhà báo nào đó đã có lý khi viết rằng: "Khi chưa tự thú, Chung đã tự biến mình thành nhà tù giam cầm chính mình và giờ đây Chung hối cải. Đó là điều đáng quý trọng dẫu Chung có là kẻ sát nhân".

Câu chuyện ông Chấn rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng, nhưng còn đó những "bản án lương tâm", những nỗi dằn vặt đến suốt cuộc đời ai đó nếu như họ không tự giải phóng mình.

Vậy, có ai tự thú không nào?

Nguồn: Blog Tre Làng

P/s: ... mình rất thích blog Tre Làng, mời bà con đọc lại bài >>> này sẽ hiểu lý do vì sao mình thích.

Xem thêm:
- Sai thì phải sửa
- Chối tội bức cung, họ tự kết án
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Saturday, November 23, 2013

Tấn công tội phạm hay tấn công người vô tội?

>> Buồn lắm, Thủ tướng ơi!
>> Lại mớm cung và suy đoán có tội?
>> Người đàn ông tự thiêu trước nhà trung tá công an (mới đây cũng có vụ tự thiêu trước >>> đồn công an phường)


Võ Văn Tạo

Trong vụ án oan sai Nguyễn Thanh Chấn đầy tai tiếng, bên cạnh dư luận xã hội bức xúc tột cùng trước thói vô cảm, vô trách nhiệm của các cán bộ và cơ quan liên can, một số quan chức cấp cao (trong đó có lãnh đạo TAND Tối cao và lãnh đạo Bắc Giang) lại tuyên bố trước công luận, hàm ý vụ oan sai này có nguyên nhân từ ý chí tấn công tội phạm (!?). Các vị này đều khuyến cáo các cơ quan bảo vệ pháp luật không vì vụ này mà nhụt ý chí tấn công tội phạm!

Rõ ràng, đó là một tư duy hoàn toàn sai lầm, dễ gây lạc hướng dư luận và làm cho cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật không nhận rõ bản chất vụ việc để rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc, đúng đắn.

Vụ án này, kẻ phạm tội là Lý Nguyễn Chung đã sổng lưới pháp luật hơn 10 năm. Cũng bằng ấy thời gian, người vô tội là ông Chấn thì bị khép oan đại tội giết người, bị tuyên phạt chung thân (không có cha là liệt sĩ thì đã bị tuyên tử hình) và phải ở tù. Không thể nói hậu quả trớ trêu và nghiệt ngã trên là kết quả của ý chí tấn công tội phạm (theo đúng nghĩa của cụm từ này). Nếu quả thật công an, VKS và tòa án thật sự thể hiện ý chí tấn công tội phạm, thì kẻ gây tội ác đã phải bị phát hiện và xử lý không lâu sau vụ án mạng.

“Tấn công tội phạm”, chứ không phải “tấn công người vô tội”! Thật trớ trêu và cay đắng, người bị “tấn công” (trong cả 4 khâu: điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án) trong vụ án ô nhục chấn động này không phải là tội phạm, mà là công dân vô tội Nguyễn Thanh Chấn.

Cũng xin nói thêm, việc khẳng định ông Chấn vô tội, trong khi việc điều tra lại theo quyết định tái thẩm chưa được tiến hành (và tất nhiên chưa có kết quả và chính thức công bố) là có cơ sở. Không một cơ quan hay quan chức bảo vệ pháp luật nào dám ký quyết định tạm đình chỉ thi hành án, trả tự do cho đối tượng mà họ còn nghi ngờ phạm đại tội giết người, vì hậu quả của việc đối tượng đó bỏ trốn, hoặc tiếp tục gây án trong khi chưa chấp hành xong án tù là không thể lường hết. Bằng việc rà soát lại vụ án, phát hiện chứng cứ buộc tội ông Chấn là sai lầm và không thuyết phục; lại thêm các tình tiết vừa xác định như nhiều thân nhân của Chung thừa nhận Chung chính là hung thủ, thừa nhận việc Chung có đưa lại 2 chiếc nhẫn lấy được của nạn nhân; các dấu sẹo trên tay Chung trong vụ gây án (do nạn nhân giãy dụa chống cự); và việc Chung đã ra đầu thú và khai nhận là thủ phạm gây án… Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các cơ quan hữu quan xác định một cách chắc chắn Chung mới thật sự là hung thủ.

Như nhiều chuyên gia đã phân tích, việc oan sai đối với ông Chấn khởi nguồn từ ý chí chủ quan hết sức sai lầm của các cá nhân hữu trách trong cơ quan điều tra Công an Bắc Giang trước áp lực phá án, động cơ muốn lập nhiều “thành tích” bằng kết thúc lấy được các vụ trọng án nhằm nhanh được cất nhắc, thăng thưởng (tỷ lệ phá trọng án của cả nước trong giai đoạn này là khoảng 70%, riêng Bắc Giang là 100%. Trừ một người đã chết vì tai nạn giao thông, tất cả điều tra viên Bắc Giang liên can vụ án này đều đã thăng tiến thành lãnh đạo công an cấp phòng ở tỉnh và lãnh đạo công an cấp huyện, có người được Thủ tướng khen thưởng. Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra nay đã là giám đốc công tỉnh!), cung cách làm việc bất chấp các hành vi bị pháp luật hình sự nghiêm cấm (“bức cung”, “dùng nhục hình”, “làm sai lệch hồ sơ vụ án”)… thói vô cảm trước sinh mệnh, phẩm giá con người, cung cách làm việc cẩu thả, vô trách nhiệm của cơ quan công tố và tòa án ở cả hai cấp sơ và phúc thẩm đã “nối giáo” cho sai phạm của cơ quan điều tra, gây ra vụ “tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây” này. Rõ ràng, những sai phạm trên hoàn toàn không “bà con” gì với “ý chí tấn công tội phạm”, mà chỉ là “mẹ đẻ” của hậu quả cực kỳ tệ hại: “tấn công người vô tội”.

Nguồn: Blog Huỳnh Ngọc Chênh


Xem thêm:
- Lập chưa hay, hành sao dễ?
- Khi cán bộ điều tra không thuộc bài
- Lợi dụng chủ trương, “móc ngoặc” doanh nghiệp?

Tuesday, November 12, 2013

Trời có mắt

>> Lộ diện những “đòn nghiệp vụ” của điều tra viên
>> Cả tàu ngựa đau, hai con vẫn thản nhiên ăn cỏ
>> Bị can có quyền không khai cho đến khi có mặt luật sư
>> Bi kịch của kẻ sỹ giữa đám bần nông
>> Sự phá sản của mô hình tập đoàn kiểu Vinashin


Thái Sinh

Bác Thảo Dân đặt tờ báo xuống chiếu đi đi lại lại trước mặt lão Cò vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Thế là người tù chung thân Nguyễn Thanh Chấn đã được trở về. Không còn gì để tin vào hệ thống tư pháp nữa, kẻ có tội thì sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, người lương thiện thì bị tống vào tù. Kêu trời, trời cao không thấu, kêu đất, đất dày không nghe được. Phẩm giá của con người bị chà đạp, cứ thế này thì bất cứ ai cũng đều có tội và bị giam cầm. Con người không hơn gì con gián...
Lão Cò thở dài cay đắng:
- Ông Chấn là con liệt sĩ mới được giảm xuống án chung thân, nếu không đã dựa cột tử hình rồi, nỗi oan khuất chôn xuống mười thước đất sâu biết bao giờ mới được giải oan? Ép cung, mớm cung, hành hạ đủ kiểu của cơ quan điều tra buộc ông Chấn phải nhận cái tội không phải do mình gây ra. Hơn ba ngàn ngày tù ngục, gia đình tan nát, vợ trở nên tâm thần, con cái thất học cả dòng họ bị nhơ nhuốc...Thử hỏi ai đã gây ra nỗi oan khiên cho gia đình ông Chấn?
Bác Thảo Dân đập tay xuống chiếu:
- Theo lão đây là do lỗi của hệ thống pháp luật hay do lương tâm những người thực thi pháp luật đã hoen ố?
Im lặng một lúc khá lâu, lão Cò buồn bã:
- Tôi nghĩ là cả hai... 
- Vậy theo lão, những người đã xô đẩy ông Chấn vào chốn tù ngục sẽ bị xử lý như thế nào?
Lão Cò đứng dậy vào buồng mang chai Tiên Lãng Tửu rót ra hai chén:
- Bác hãy cùng tôi uống mấy chén Tiên Lãng Tửu cho hạ hoả. Bác còn nhớ vụ mấy anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn chứ? Thủ tướng đã kết luận việc cưỡng chế đầm tôm của các cơ quan có liên quan của Hải Phòng là sai. Kết luận của Thủ tướng rành rành như vậy, nhưng những người đã khiến gia đình ông Vươn tan cửa nát nhà, bị tù đày...nhưng đến bây giờ trong số họ có ai làm sao đâu. Nhiều người còn được thăng chức, lên lon...còn anh em nhà ông Vươn đang bóc lịch trong tù. Chân lý vẫn là cái lý có chân. Vụ ông Nguyễn Thanh Chấn chắc cũng thế thôi, những người gây ra oan trái cho ông Chấn thì đang cười khẩy, người nọ đổ lỗi cho người kia, các cơ quan tố tụng đang tìm mọi cách đổ lỗi cho nhau.
- Tôi nghĩ thế này lão Cò ạ. Hãy tống tất cả những người đã gây ra oan trái cho ông Chấn vào tù. Tù trả nợ bằng tù, chứ không còn nhiều vụ án oan không chừng. 
- Thế cũng hay, nhưng liệu điều đó có phù hợp với các điều luật không? Có lẽ bác phải bắc thang lên cung trăng hỏi những nhà làm luật, họ đang ở trên đó, nên thằng Cuội bị mất chỗ ở đang phải lang thang dưới trần gian...
Nghe thế khiến bác Thảo Dân cay mũi quá nên nổi khùng.
- Thế thì chết người ta chứ. Nhưng mà trời có mắt lão ạ. Kẻ gây ác rồi sẽ gặp ác thôi. Đời họ không bị trừng phạt thì đời con cháu họ sẽ bị trừng phạt thôi.

- Bác nói vui quá! Ông Nguyễn Thanh Chấn cố sống tới trăm tuổi mà đợi. Vâng, hãy đợi đấy...

Nguồn: Trần Nhương


Xem thêm:
- Sai địa chỉ
- Nếu tôi có đủ quyền!
- Ngụy biện, ngụy biện hết

Monday, November 11, 2013

Bức cung, dùng nhục hình: tội "giết người"!

>> Làm thế nào để chống bức cung?
>> Xử phạt 7 công an điều tra trong vụ án oan 10 năm
>> Mỹ Yên: Tiếng lòng giữa hai bờ đối nghịch
>>>>>> Hành trình phá án (Sai lầm khủng khiếp nằm ở đoạn này "Nhưng lúc này, Cục Điều tra lại không hề biết có một thông tin rất quan trọng là từ tháng 6, gia đình cũng đã gửi một lá đơn tương tự lên Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã gửi về Công an Bắc Giang yêu cầu xác minh lại, làm rõ và báo cáo Thủ tướng. Công an Bắc Giang cũng đã cử một tổ điều tra đi xác minh vụ án này.")


(NLĐO) - Tôi nghĩ không có gì quá đáng nếu dành tội danh “giết người” cho những kẻ đã đẩy ông Nguyễn Thanh Chấn vào tù suốt 10 năm ròng rã. Ông không chết về thể chất là một may mắn nhưng chắc chắn đã chết lần chết mòn niềm tin vì những oan khuất mình phải gánh.

Mấy ngày nay, trên báo chí tràn ngập hình ảnh ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ngụ Bắc Giang) được tha về sau 10 năm đi tù. Được giải nỗi oan, được tự do nhưng trên khuôn mặt người đàn ông ngũ tuần chỉ là những nét khắc khổ, đau đớn. Chưa có tấm hình nào tôi thấy ông cười, ông chỉ khóc và gia đình ông cũng khóc. 

Tôi tin chắc rằng trong những giọt nước mắt đó, nỗi vui thì ít mà nỗi tủi thân, uất nghẹn thì nhiều. Làm sao có thể vui mừng phấn khởi được khi để có được tự do này, ông và gia đình phải trả giá bằng thời gian, công sức, nước mắt và cả máu. Làm sao vui được khi ngày trở về, vợ ông thì đau yếu, con cái thất học, gia cảnh tiêu điều.

Rồi đây, Nhà nước sẽ có bồi thường bằng tiền cho gia đình ông để bù lại những mất mát. Nhưng số tiền đó có lấy lại được tuổi trẻ, sức khỏe và quan trọng nhất là niềm tin của ông Chấn và gia đình vào cơ quan công quyền, nơi có những người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ông vào tù? 

Ông cũng không quên được cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng khi ở cả hai phiên tòa, lời kêu oan, tố cáo bị bức cung của mình bị những người cần cân nảy mực phớt lờ.

Ức chế, tuyệt vọng, ông từng có 2 lần tự tử trong tù. Những ngày tăm tối đó, chắc ông khó mà quên…

Dù vậy, dư luận vẫn cho rằng ông Chấn thế là còn may. May vì trong những ngày lấy cung, sức chịu đựng của ông có hạn nên đành nhận bừa tội giết người; may là ông có người cha liệt sĩ nên không bị tuyên án tử hình; may là 2 lần tự tử đều không thành…

Nhưng đời người có bao nhiêu đâu mà có đến 10 năm ở tù. Bước ngoặc khủng khiếp đó khác nào đẩy người ta vào con đường chết. Vì vậy, theo tôi, không có gì quá đáng khi nói rằng những cán bộ công an, VKSND, tòa án thụ lý vụ ông Chấn đã trực tiếp hoặc gián tiếp mang tội “giết người”. Nạn nhân của các cán bộ đó không chỉ có ông Chấn mà cả gia đình ông.

Điều đáng nói, ông Chấn không chỉ là nạn nhân duy nhất. Trên báo chí thỉnh thoảng lại đưa tin 1 người dân chết trong trại tạm giam. Công an thì đưa ra lý do là họ bệnh hoặc tự tử nhưng gia đình thì khẳng định người thân đã bị công an đánh đập dẫn đến tử vong vì những vết thương còn lưu lại trên cơ thể là bằng chứng. Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, chị Trần Thị Hải Yến ở Phú Yên. 

Có không ít những vụ dùng nhục hình bị phơi bày ra ánh sáng, cán bộ công an phải ra tòa lãnh án nhưng rất nhẹ. Như trường hợp Lang Thành Dũng, nguyên cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) lấy lời khai bằng cách đánh người dân bầm dập đến nhập viện nhưng chỉ lãnh 9 tháng tù treo. Thậm chí, bức cung đến chết người nhưng Lê Khắc Sáu, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận) chỉ bị 5 năm tù giam. 

Tôi nghiên cứu được biết tội Dùng nhục hình, theo quy định của Luật Hình sự, chỉ bị phạt tù cao nhất là 12 năm. Còn đối với những tội danh như Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội, Tội ra bản án trái pháp luật thì mức phạt tù cao nhất là 15 năm.

Tại sao người dân khi làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác thì bị phạt tù nặng, thậm chí tử hình còn mức án dành cho hành vi này của cán bộ lại nhẹ hơn? 

Với trường hợp của ông Chấn, nếu Nhà nước làm tới nơi tới chốn, tìm đúng người, đúng tội đã gây ra thảm cảnh cho gia đình ông thì mức án mà họ nhận lãnh chắc chắn không thể bằng những gì mà họ đã gây ra. 

Đó là chưa kể, nếu so sánh về hậu quả hành vi thì chắc chắn những sai sót của các cán bộ không chỉ gây hậu quả xấu cho cá nhân ông Chấn mà còn làm xói mòn niềm tin của dân vào các cơ quan công quyền.

Trả lời phỏng vấn trên Báo Người Lao Động ngày 6-11, TS Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, khẳng định điểm chung các vụ án oan sai là do bức cung, mớm cung. Để khắc phục tình trạng này, theo ông Biểu, pháp luật hình sự phải có sửa đổi theo hướng bản cung chỉ được coi là hợp pháp khi có luật sư tham gia và có băng ghi âm buổi hỏi cung. 

Tuy nhiên, theo tôi như thế vẫn chưa đủ, với tình trạng án oan, người dân bị dùng nhục hình xảy ra nhan nhản như hiện nay thì phải tăng nặng hình phạt, xem tội Bức cung, Dùng nhục hình ngang hoặc nặng hơn tội Cố ý gây thương tích, Giết người.  

Bởi lẽ, chúng tôi, những người dân đang ngày ngày làm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước để trả lương cho công an, kiểm sát viên, thẩm phán làm nhiệm vụ giữ trật tự an toàn xã hội, mà lại dùng quyền lực của dân giao để đánh dân, đẩy dân vào tù oan, thậm chí tước đoạt cả mạng sống của dân là điều không thể chấp nhận được.

Thiên Kim 

Wednesday, November 6, 2013

Kể chuyện "nghiệp vụ điều tra"...

>> Đổ lỗi cho nhau vì gói 30.000 tỷ
>> "Hay, dở đều do Ngân hàng Nhà nước"
>> Hà hơi tiếp sức cho “xác chết biết đi”?
>>>>> Điều tra viên vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn là những ai?


"Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ. Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. 

"Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường”, ông Chấn nói.

"Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau. Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.

Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang"

"Trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng - thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng”

"Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim"

FB Anh Chí

P/s:

* Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan >>> hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang! (FB Nguyễn Thị Hương Trà)

* Có cái chuyện cười về cuộc thi giữa công an các nước, đề bài là tìm 1 con thỏ được thả trong rừng. Cảnh sát các nước khác tìm đủ mọi cách như tra khảo các con vật để khai ra con thỏ, hoặc đốt rừng k cho ẩn nấp , vv, nhưng >>> mỗi cảnh sát VN nhanh chóng vào rừng tóm 1 con gấu tẩn cho 1 trận, thế là gấu phải tự nhận ngay là thỏ. Xong, đỡ tốn tiền nhà nước! (FB Phuc Nguyenduy)


Xem thêm:
- Chưa tới tương lai
- Bó tay với đài HTV1
- Một lẻ ba, người mãi xa Hà Nội


Friday, September 27, 2013

Ai sẽ làm luật sư cho Trương Duy Nhất?

>> Kích hay không kích?
>> Mỗi lít xăng "cõng" 8.000 đồng thuế, phí!
>> Không được tùy tiện điều trị đau mắt đỏ cho HS tại trường


Nguyễn Trọng Tạo

Lâu không có tin gì về Trương Duy Nhất từ trại tạm giam, thấy nong nóng con mắt, tôi gọi điện cho người bạn thân của Nhất, hỏi xem có tin gì mới không. Người bạn nói “Nhất vẫn khỏe”. Chả là cách đây 1 tuần, người nhà được gặp Nhất ở trại tạm giam cho biết như thế. Và bạn của Nhất nói thêm “Hôm nay là đúng ngày Nhất bị bắt 4 tháng trước, ngày 26.5 2013.

Tôi giật mình. Vậy mà đã 4 tháng tròn, 4 tháng mà lệnh tạm giam đã có hiệu lực và hết hiệu lực.

Điều 258 bộ luật hình sự là thế này đây:

“Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.

Đã có nhiều bình luận trái chiều khi Nhất bị bắt. Người cho rằng Nhất viết blog có quan điểm “phe phái chính trị” xúc phạm lãnh đạo, người lại cho rằng Nhất “nói quá thẳng về suy nghĩ của một công dân”.

Tôi nghĩ, cả hai điều đó đều đúng với Nhất. Nếu có gì sai, chỉ cần tranh luận hay trao đổi thẳng thắn thì cũng chả sao. Còn nếu cứ khép vào tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” thì quá nặng nề, cho dù là phạt cảnh cáo đi nữa. Nếu cứ chê ông này, khen ông kia, và nói thẳng suy nghĩ của mình một cách công khai thì đấy là quyền của mỗi người. Cái quyền đó mà mất đi thì con người chỉ còn là cái máy gật mà thôi.

Thời này viết lách sao mà khó thế. Viết mà cứ nghĩ mình sẽ bị bắt thì còn lòng dạ đâu mà viết nữa!

Không biết ở trại tạm giam, Nhất đang nghĩ gì? Có viết được bài nào nữa không hay chỉ ngồi viết tường trình, viết lại những cuộc thẩm vấn? Hay đây chỉ là một cuộc “đi thực tế” để sau này được tự do sẽ viết về Công an, Tòa án?

Chỉ biết là “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” tức là ”một ngày trong tù (bằng) nghìn thu ở ngoài”.

Chỉ biết là mỗi tháng 2 lần được vợ con đến trại giam tiếp tế nhưng không được gặp.

Lần được gặp vợ con 1 tuần trước khi hết hạn tạm giam (4 tháng) không biết Nhất có vui không. Chỉ biết là lần gặp duy nhất đó, Nhất bảo vợ con mời luật sư cho Nhất. Vậy là chuyện bắt Nhất có thể sẽ thành án? Điều này ngoài suy nghĩ của tôi. Và trước mắt nếu Nhất chưa được tại ngoại thì chắc chắn lệnh tạm giam tiếp theo đã được ký.

Ai sẽ làm luật sư cho Nhất?
Hà Nội, 26.9.2013

Nguồn: Blog Nguyễn Trọng Tạo

P/s: Theo GIẢI ĐỘC THÔNG TIN thì: " ...hy vọng, trong thời gian tới sẽ nhận được thông tin tích cực từ các blogger Phạm Viêt Đào và Trương Duy Nhất, nếu... "

Xem thêm:
- Quá ẩu...
- Trương Duy Nhất & Tom cat
- A dua, chửi đổng và ngứa mồm

Sunday, May 26, 2013

"Một góc nhìn khác" đã khác

>> Nghề hốt cứt
>> Kem Tràng Tiền
>> Blogger Trương Duy Nhất bị bắt
>> Vì sao blogger Trương Duy Nhất bị bắt?
>>>>> Hỗn!
>> Thử phân tích về nguyên nhân Trương Duy Nhất bị bắt


Chiều hôm qua, mọi đường link dẫn đến trang blog Trương Duy Nhất đều xuất hiện hộp thông báo yêu cầu khai nhập tên (user) và mật khẩu (password), biết có chuyện, sáng nay thì ti vi, báo đài đã đăng tin.

TT - Ngày 26-5, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với ông Trương Duy Nhất (49 tuổi, trú tại đường Tống Phước Phổ, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Bộ luật hình sự.

Việc bắt, khám xét ông Nhất diễn ra trong buổi sáng 26-5, sau đó cơ quan an ninh điều tra đã di lý ông Nhất ra Hà Nội để phục vụ việc điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Bộ Công an khẳng định việc bắt, khám xét khẩn cấp đối với ông Nhất đã được Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an Đà Nẵng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Tâm - tổ trưởng tổ dân phố 3 (P.Hòa Cường Bắc), nơi ông Nhất cư trú, là người được công an mời chứng kiến việc khám xét nhà và bắt ông Nhất - cho biết: “Khoảng 9g ngày 26-5, tôi được mời lên chứng kiến việc công an khám xét nhà ông Nhất. Việc khám xét nhà diễn ra rất lâu, đến hơn 12g mới kết thúc. Trong lúc khám xét nhà, bản thân ông Nhất và vợ con đều tỏ ra hợp tác với cơ quan công an. Ông Nhất đồng ý ký vào các biên bản. Sau khi việc khám xét xong, ông Nhất bị bắt và đưa ra khỏi nhà. Vì lúc đó đã quá 12g nên tôi có nói với công an là để cho anh Nhất ăn bữa cơm tại nhà nhưng các anh công an bảo các anh ấy sẽ lo cơm cho anh Nhất. Khi công an đọc quyết định bắt, tôi có nghe nói là bắt anh Nhất theo điều 258 Bộ luật hình sự”.

Đến 15g10 ngày 26-5, ông Nhất được đưa ra sân bay Đà Nẵng để di lý ra Hà Nội phục vụ công tác điều tra, đoàn đi khoảng năm người, có mang theo một thùng giấy.

Được biết, sau khi tốt nghiệp khóa 7 khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học Huế), ông Nhất về công tác tại báo Công An Quảng Nam - Đà Nẵng (sau này là báo Công An Đà Nẵng) một thời gian khá dài. Sau đó ông Nhất nghỉ ở báo Công An Đà Nẵng và chuyển sang làm báo Đại Đoàn Kết thường trú tại Đà Nẵng.

Khoảng giữa năm 2010, ông Nhất thôi làm việc tại báo Đại Đoàn Kết và trở thành người viết blog, là chủ của trang “Trương Duy Nhất - Một góc nhìn khác”. Sau khi ông Nhất bị bắt, trang blog “Một góc nhìn khác” của ông Nhất không truy cập được nữa.

M.QUANG - Đ.NAM - H.KHÁ

P/s: 49 chưa qua...

Xem thêm:
- Trương Duy Nhất và Tom Cat
- Chuyện mi tao!
- Chuyện riêng Đà Nẵng
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Tháng Năm đâu có Tết?