Showing posts with label nghị định 72. Show all posts
Showing posts with label nghị định 72. Show all posts

Tuesday, August 6, 2013

Internet - Sự bát nháo nếu có chủ yếu là do chính sách lỏng lẻo

>> Thèm nhất là cảm giác bình yên…
>> Đủng đỉnh như ở công sở
>> Tin tặc thế giới tụ hội
>> Lưu manh kẻ chợ (Tự dưng quay ngả nào cũng thấy chó sủa. Cổng ngõ nào của nhà người tử tế cũng khóa cả, sao chó cứ sủa. Thì ra không phải chó nhà sủa, mà, chó ngoài cổng sủa.)


Thấy tờ VTC đưa tin không thể không viết vài dòng: “Tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT tháng 7, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ TT&TT báo cáo thực trạng hoạt động của trang thông tin điện tử và mạng xã hội, đồng thời đề xuất giải pháp ngăn chặn và chế tài xử lý những hoạt động báo chí trái phép”.

Có chuyện trái khoáy đó chính là do các cơ quan nhà nước cho phép sự ra đời, tồn tại và hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp. Sự bát nháo nếu có chủ yếu là do chính sách lỏng lẻo chứ đâu cần tìm nguyên nhân gì sâu xa. 

Đầu tiên là Nghị định 97 (năm 2008) tự nhiên cho phép: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử trên Internet của tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan báo chí hoặc từ các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng và Nhà nước”. Nghị định 72 mới toanh cũng lập lại gần như thế.

Nói “tự nhiên cho phép” là bởi tin trên báo chí đâu có thuộc quyền sở hữu của các cơ quan nhà nước (nó thuộc quyền sở hữu của cơ quan báo chí), thế mà tự nhiên nghị định lại cho phép các trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại ngon ơ. Một khi đã cho phép như thế (dù có nói phải tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ) thì trước sau gì các trang này cũng sao chép, và sao chép chưa đủ nhu cầu thì tự hoạt động như một cơ quan báo chí – đó là cái lẽ rất thường tình. Lẽ ra chỉ nên có loại hình trang web doanh nghiệp và trang web của doanh nghiệp thì nói chuyện hoạt động của doanh nghiệp và đăng tải các thông tin chính sách liên quan đến họ. Không có lý do gì để cho phép họ đăng lại tin trên các báo? Không lẽ để cho họ cái quyền cướp lấy thông tin mà các báo phải dày công tổ chức thực hiện.

Không có một lý lẽ nào mang tính thuyết phục cho sự tồn tại loại hình trang tin điện tử tổng hợp. Bởi tin tức trên các trang báo điện tử chính thức đâu có bị giới hạn bởi không gian hay thời gian để mà khuyến khích có nơi nhân bản tin tức ra? Cho phép loại hình này là gián tiếp cho phép sự vi phạm bản quyền, sự bát nháo trong cạnh tranh câu khách bằng tin giật gân, tin nhảm nhí, tin mà “chính người viết cũng không dám cho con em mình đọc”.

Bây giờ giải quyết làm sao? Chấm dứt chuyện nửa dơi nửa chuột này, cái nào đủ điều kiện thì cấp phép làm báo điện tử; cái nào không đủ điều kiện thì đóng cửa. Đơn giản như vậy chứ đâu có gì phải “đề xuất giải pháp”.

Nguồn: Facebook NVP


Xem thêm:
- Chào bác! Mai em ngược
- Internet và lý tưởng đại đồng
- Hiểu khái niệm “Trang thông tin điện tử cá nhân” thế nào cho đúng?

Sunday, August 4, 2013

Internet và lý tưởng đại đồng

>> Thỏa thuận tuyệt mật?
>> Chỗ này vừa bị tự đục bỏ
>> Mọi người đều có khả năng làm thay đổi thế giới!
>> Mạng xã hội đang có sức mạnh hơn cả các báo điện tử
>> Đừng đổ lỗi mặt trái xã hội cho Internet và báo điện tử


Tiến sĩ Hà Sỹ Phu

“Cho và nhận thông tin công khai trên mạng chính là “Mình cho mọi người, và mọi người cho mình”, tất cả thành của chung mà không mất cái riêng, rất tự do mà không chiếm được của nhau, đó chính là lý tưởng “đại đồng” đầu tiên được thành hiện thực trên trái đất vậy, đó cũng là nơi để “trí tuệ toàn thế giới liên hiệp lại” .  Thú vị hơn nữa, trong đại dương của thông tin ấy, ai có trí tuệ bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, nhưng được truy cập thông tin vô hạn, khai thác “tài nguyên” vô hạn, có thể học và biến tri thức cả nhân loại thành của mình (chỉ lo đầu mình không chứa nổi), thế là trong Thế giới Internet rõ ràng con người được hưởng chế độ “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” ! Thế thì, hỡi những người yêu Mác, quý vị phải yêu Internet muôn lần nhiều hơn chúng tôi, hãy tôn trọng internet và xin đừng hạn chế, cắt xén những thuộc tính giải phóng và liên kết nhân loại của Internet, đừng nhốt Internet vào “phòng kỷ luật” của Việt Nam, khiến Internet phải tuyệt thực thì khổ”.



Phát hiện này được trích một phần trong bài phỏng vấn "Nghị định 72 và cụ Các-Mác!"

P/s: Bạn Lê Minh nhận xét: "Đây là những phát hiện hay nhất nói về Internet, cũng là một số trong những suy tư và phát hiện xuất sắc nhất của Hà Sĩ Phu, tôi nghĩ như vậy."

Xem thêm:
- Thế giới riêng
- Cả đời sống trong mơ
- Chủ quyền nhân dân

Saturday, August 3, 2013

Chào bác! Mai em ngược

>> Pháp luật và nghề mại dâm trên thế giới
>> 'Ngành điện nợ người dân sự minh bạch'
>> Đẩy doanh nghiệp khác vào đường cùng (Ông Hùng nhấn mạnh: Sự việc này thể hiện sự can thiệp thiếu lành mạnh, tạo điều kiện cho một đơn vị độc quyền khai thác quảng cáo ngoài trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của hàng trăm doanh nghiệp (DN), kéo theo hàng ngàn lao động mất việc làm. Hơn nữa, nhìn lại quá trình vụ việc, từ khâu lập dự án quy hoạch đến ra quyết định quy hoạch rồi giao toàn bộ cho VietArt OOH độc quyền khai thác quảng cáo, tất cả đều không minh bạch.)
>> Thủ tướng đồng ý kết luận sai phạm đất đai ở Đà Nẵng


() - Nghe nói kỳ này sẽ chặn Facebook, không cho các blog đăng tin tổng hợp. Như thế là Internet ở VN sẽ bị thu hẹp, phải không bác?

- Chú “nghe hơi nồi chõ” ở đâu mà linh tinh thế? NĐ72/2013/CP đã quy định các trang thông tin điện tử cá nhân không được cung cấp thông tin tổng hợp. Nói đúng ra là không được nhập nhèm giữa blog cá nhân với kiểu làm báo copy đủ mọi thứ rồi xào xáo thành “tờ báo” của mình. Internet là Internet, vào đọc hay tham gia tự do toàn cầu, nhưng nước mình có quy định riêng.

- Ở các nước họ vẫn có trang thông tin cá nhân có nhiều tin kiểu copy để bán kèm.

- Nước mình có ai mua bán gì tin, các báo điện tử, trang tin tổng hợp sống chủ yếu bằng quảng cáo, tài trợ, họ có cả bộ máy làm báo mạng, tin tức thừa mứa, nhỏ như con thỏ, to như cái đình, thượng vàng hạ cám có tất. Luật quy định ai muốn phát triển blog thành trang tin tổng hợp cứ tự do, nhưng phải có đủ 5 điều kiện: Là một doanh nghiệp, có tổ chức trang, nhân sự quản lý và khả năng tài chính. Tất nhiên phải xin phép.

- Úi dà! Thế thì các trang blog nhiều người đọc hiện nay chả bác nào có đủ điều kiện. Làm báo là một nghề, không dễ như buôn dưa lê đâu.

- Không đủ điều kiện thì là trò chơi tự giới thiệu cá nhân, muốn nói kiểu gì thì nói, ai cấm! Nhưng lại “đọc báo giùm bạn” thì vướng luật rồi.

- Sao từ trước nay chả thấy ai nói gì, chỉ hò nhau vào trang bác này, bác kia để nghe nói “sự thật” hay chuyện “thâm cung bí sử”?

- Trước chưa có luật thì thả lỏng, giờ có rồi thì phải theo.

- Thế thì em lo quá, bác ạ.

- Chú có phải là cư dân mạng đâu mà lo, lo con bò trắng răng à?

- Em cũng thập thò vào mấy bác, nói hăng lắm, có bác chửi vung xích chó như ở quán nhậu ổi xanh, xoài chua, cá chỉ vàng. Nếu bây giờ cấm thì trơ ra còn cá thể bác A, anh B, có gì hay ho để nói mà mọi người đọc? “Hơn nhau tấm áo manh quần/Cởi ra mình trần ai cũng như ai”.

- Chú nói thế các bác, các anh giận đấy, toàn là các tên tuổi nhiều người biết cả. Thôi, việc đại sự để các bác quản lý nhà nước lo. Các bác ấy có luật xử phạt đầy đủ các tình tiết, bác nào, anh nào sẵn tiền thì chơi tiếp đi.

- Phần nhiều các bác blog là dân sáng tạo, các bác cứ tải tác phẩm lên cho bà con xem miễn phí, dân ta nghèo tiền đâu mua sách báo.

- Được thế thì hay, nhưng lại sợ “văn mình vợ người”, không đọc thì còn không sao, đọc xong thì chào bác, mai em ngược!


Lý Sinh Sự

Xem thêm:
- Cả đời sống trong mơ
- Mọi người đều có khả năng làm thay đổi thế giới!
- Đấu tranh với các quan chức bằng thủ pháp nghệ thuật



Friday, August 2, 2013

Hiểu khái niệm “Trang thông tin điện tử cá nhân” thế nào cho đúng ?

>> Lý giải việc các trang cá nhân 'không được tổng hợp thông tin'
>> Bộ TT&TT: Không cấm trang cá nhân chia sẻ thông tin
>> Nhân chuyện “Bà Tưng” – Đâu là giới hạn của phê phán xã hội? (nhân tiện mời bà con xem lại bài >>> này!)


HỒ TRUNG TÚ

Câu trong Nghị định 72: “trang thông tin điện tử cá nhân… không cung cấp thông tin tổng hợp” nhiều người đã tham gia định nghĩa khái niệm thế nào là “cung cấp thông tin tổng hợp” và chỉ ra việc cần phải xác định rõ đâu là ranh giới của việc dẫn link, khác nhau giữa trích dẫn và toàn văn  để bảo vệ quyền tác giả... không nói nữa, ở đây chỉ xin bàn đến các cách hiểu về “trang thông tin điện tử cá nhân”.

Quản lý thế giới mạng là điều tất nhiên, nhà nước nào cũng phải làm. Hẳn nhiều tác giả cũng đã thấy phiền lòng khi bài viết của mình được xử dụng ở nhiều nơi mà người ta không thèm thông báo lại một tiếng, Nghị định 72 hướng đến lập lại trật tự ở lĩnh vực này là điều nên làm từ lâu rồi. Thế nhưng khi nó ra vẫn cứ gây phản ứng gay gắt. Tạo sao vậy ? Theo chúng tôi đây chính là do các nhà soạn thảo Nghị định đã không xác định rõ thế nào là khái niệm “trang thông tin điện tử cá nhân” mặc dù đó là một nội dung rất nhỏ, chỉ chiếm vài dòng trong toàn văn 34 trang A4 của Nghị định này.

Mặc dù Nghị định 72 đã xác định rõ nhiều dạng trang thông tin điện tử, từ cá nhân đến tổ chức, thế nhưng trong thực tế ranh giới phân biệt các trang này lại rất không rõ ràng. Một trang cá nhân, dùng mạng công cộng, không đăng ký nhưng lại hoạt động như một đơn vị kinh tế hay tổ chức xã hội. Hay như nó vốn là một trang cá nhân, thậm chí nặc danh, nhưng sau khi có nhiều người xem nó đã biến thành một địa chỉ có nguồn thu và dĩ nhiên là đã trở thành một doanh nghiệp, không còn là “trang thông tin điện tử cá nhân” nữa. Sự phân biệt này trong Nghị định 72 là hầu như không đề cập đến.

Như ở đời sống thực, mỗi cá nhân đều phải tuân theo các mối quan hệ xã hội đã được luật định trong toàn bộ hệ thống luật nói chung. Lẽ ra ở thế giới mạng, các mối quan hệ của cá nhân cũng phải được khép vào hệ thống luật này, vấn đề chỉ là xác định “trang thông tin điện tử cá nhân” lúc nào thì được xem là cá nhân, lúc nào thì được xem là một doanh nghiệp, lúc nào thì cần được xem là một tổ chức chính trị xã hội.

Nói cho dễ hiểu. Một “trang thông tin điện tử cá nhân” cố gắng thu hút người xem (câu view) thì là chuyện tất nhiên. Hàng triệu, hàng trăm triệu người vào xem đi nữa thì nó cũng vẫn cứ là “trang thông tin điện tử cá nhân” một khi người chủ nó không thu lợi từ trang đó. Và luật chi phối “trang thông tin điện tử cá nhân” này là luật Dân sự. Có nghĩa là “trang thông tin điện tử cá nhân” vi phạm ở đâu thì nó phải bị kiện ở đó; xúc phạm danh dự cá nhân thì dùng luật dân sự, trích dẫn không phép thì dùng luật bản quyền.v.v...

Và nếu “trang thông tin điện tử cá nhân” tiến đến “cung cấp thông tin tổng hợp” nhằm mục đích thu lợi thì lúc này “cung cấp thông tin tổng hợp” đã trở thành một hành vi thương mại và đã có thể khép chủ nhân của nó vào các mối quan hệ thuộc về các luật doanh nghiệp, luật thuế (thu nhập cá nhân, đăng ký doanh nghiệp...) và các loại quy định về kinh tế thương mại khác.

Như vậy,

Lẽ ra Nghị định 72 cần khẳng định rõ thế giới mạng cũng chính là thế giới thực và các “trang thông tin điện tử cá nhân” cũng chính là các cá nhân và chịu sự chi phối của toàn bộ hệ thống luật của nhà nước đã đặt ra.

Lẽ ra Nghị định 72 cần xác định một địa chỉ trên mạng Internet lúc nào là “trang thông tin điện tử cá nhân” và lúc nào không còn là một “trang thông tin điện tử cá nhân” nữa mà đã là một doanh nghiệp hoặc là một tổ chức xã hội. Ví dụ như các trang Báo Mới hoặc CafeF thì việc dẫn tin đã nhằm mục đích thương mại thì chắc chắn nó không còn là “trang thông tin điện tử cá nhân” nữa mà đã là một doanh nghiệp. Còn như nó không thu lợi, chỉ là cá nhân đưa cho vui, cho nổi tiếng, thì muôn thuở nó là một trang cá nhân và nó chịu chi phối bởi luật dân sự cũng như chịu sự phê phán của nền đạo đức xã hội.

Lẽ ra Nghị định 72 nên xác định đâu là chỗ người ta có thể kiện các “trang thông tin điện tử cá nhân” một khi nó vi phạm các mối quan hệ dân sự, thậm chí là vi phạm đạo đức, hoặc thu lợi bất chính từ trang đó.

Lẽ ra Nghị định 72 có hướng dẫn để Tòa án và hệ thống Tư pháp cùng các luật sư biết cơ sở để quy các mối quan hệ trên thế giới mạng ồn ào phức tạp thành các mối quan hệ trong đời sống thực được luật pháp quy định.

Lẽ ra Nghị định 72 nên có hẳn một chương về các “trang thông tin điện tử cá nhân” vì đây là nội dung tác động đến số đông người sử dụng internet nhất chứ không nên để lẫn nó trong những nội dung như quy định hệ thống công nghệ nhà mạng, quản lý tên miền, quản lý trò chơi, thúc đẩy ứng dụnh công nghẹ IPv6 (vài bữa nó lên IPv7 không biết có phải sửa Nghị định không hay vẫn phải dùng IPv6 hay các nhà soạn thảo tin rằng IPv6 là công nghệ tối cao rồi, không thay đổi được nữa )...

Lẽ ra Nghị định 72 nên dần xác lập các mối quan hệ dân sự trên “trang thông tin điện tử cá nhân”, ví dụ như việc công nhận bản quyền của một comment, một note, một entry trên trang các cá nhân là đến đâu, việc trích dẫn đưa lại các nội dung này tuân theo điều gì hay chỉ là vấn đề của đạo đức xã hội (nhiều nhà báo vẫn dùng cách khai thác này để dùng trên báo chính thức); và ví như bài này, nó nằm ở đây thì trách nhiệm dân sự của tác giả đến đâu, còn như nó lưu lạc đến một trang nào đó thì trách nhiệm của người viết đến đâu, và khi nó được khai thác vì mục đích thương mại thì quyền của tác giả là chừng nào, rõ ràng là những điều nên bàn đến hơn là tập trung quá nhiều vào cách hiểu nên quản lý "trang thông tin điện tử cá nhân" thế nào cho có lợi cho nhà nước nhất.

Tóm lại, lẽ ra Nghị định 72 nên xác định đâu là chỗ “trang thông tin điện tử cá nhân” không được vượt qua, còn lại đó là đời sống, nó phát triển muôn hình vạn trạng, thì sao có thể quy định là nó được làm gì và không được làm gì được ?

Và mọi dư luận ồn ào vừa qua rõ ràng là xuất phát từ chỗ này.

Nguồn: Blog Hồ Trung Tú


Xem thêm:
- Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh
- Khuyến khích đẻ?
- Facebook mới hỏi mày đang nghĩ gì?

Thursday, August 1, 2013

Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh

>> Nhạy cảm
>> Nước Việt không cần Hiến pháp
>> Có sự hiểu nhầm về Nghị định 72
>> Nhiều đoạn trong Nghị định 72 mơ hồ, dễ gây tranh cãi
>> Trang mạng cá nhân dẫn tin thế nào thì không vi phạm?
>> Nghị định 72: Lại nắm thằng trọc đầu
>> Đưa bài báo lên Facebook không được copy


Một cái Nghị định ra đời nó ảnh hưởng tất tần tật đến mọi mặt xã hội, từ kinh tế, khoa học, chính trị cho đến đời sống văn hóa... của từng người dân, của một đất nước. Thiên hạ, đủ tất cả thành phần đang bàn luận, mổ xẻ để mong muốn làm rõ, hiểu rõ những điều chưa rõ, không rõ của cái Nghị định ấy nhằm mục đích cho nó thông suốt, không bị chết yểu, đi vào thực tiễn lâu dài và đem lại ích lợi, tiến bộ cho người dân, cho đất nước và xa hơn là cho nhân loại...

Thế mà chưa chi bác Chênh lại "tưng tưng" cực đoan cho rằng cái văn bản pháp luật ấy là để giăng bẩy đón lỏng các blogger trong nước. Các blogger mà bác Chênh đã nêu tên ra và chấm chấm chấm thì cũng là những công dân bình thường như trên dưới 90 triệu công dân bình thường khác đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Họ viết blog thì cũng như bao người khác viết blog, có gì khác biệt lắm đâu mà khiến bác Chênh phải suy diễn hay "tự sướng" là những người làm ra Nghị định ấy đã "cân não" tạo nguy hiểm, giăng bẫy đón lỏng chờ lượm những blogger... ?

Thật lòng, thái độ "đối đầu" hay "khiêu khích" ấy là không nên có ở một nhà báo thâm niên, một blogger tạo tiếng vang trong và ngoài nước như bác.

Giả thiết, theo thuyết âm mưu, cái Nghị định ấy có nuôi dưỡng "ác ý" kia thì bằng ngòi bút chuyên nghiệp và cái danh học giả, trí thức của bác, việc cần làm là hóa giải cái "ác ý", cái đối đầu tầm thường mê muội ấy đi. Nói cho cùng, phản biện là để tìm ra chân lý, để đi đến những điều tốt đẹp, những điều tiến bộ... như mục đích và tiêu chí "tự do, dân chủ" mà bác và mọi người đang theo đuổi.

Tục ngữ xứ Quảng có câu:

"Rằng xa: cửa ngõ cũng xa
Rằng gần: Vĩnh Điện, La Qua cũng gần"

Vài lời để gần, viết là để gần, chắc bác Chênh chưa quên câu tục ngữ ấy...

MP

Xem thêm:
- Chuyện con nít
- "Tự do" không thích to thì teo
- Chỗ này vừa tự bị đục bỏ