Showing posts with label tiến sĩ. Show all posts
Showing posts with label tiến sĩ. Show all posts

Monday, November 18, 2013

Những tha hóa trong nghề thầy giáo thời nay

>> Đào tạo tiến sĩ: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam
>> Bất nhất học phí đào tạo tiến sĩ bằng ngân sách
>> Mơ làm tướng


CÓ PHẢI LÀ THẤT ĐỨC?

Xã hội hiện đại là cả một guồng máy khổng lồ nó cuốn người ta đi và sự thực là nhiều khi chưa biết rõ việc làm của mình có ý nghĩa gì, nhiều người đã phải lao vào hành động để đáp lại sự đòi hỏi của hoàn cảnh cũng như để tạo nên những bước đi thích ứng với các đồng loại.

Đến khi có dịp nhìn lại những lần "nhắm mắt đưa chân" kiểu ấy, người ta không khỏi bỡ ngỡ, như là ai khác chứ không phải mình đã làm việc này việc nọ.

Song thì giờ dành cho phản tỉnh đâu có nhiều?
Thế là các kịch bản cũ lại được tiếp diễn, kể cả các bi kịch.
Và tôi ngờ rằng dù đã tỉnh táo đến đâu, nhiều khi chúng ta vẫn không hình dung hết quy mô của tấn bi kịch mà chúng ta đã thể nghiệm.

Từ đây, lại dễ sinh ra thói xuê xoa, lấp liếm, thái độ lảng tránh sự thực, tức là cái bi kịch về sau thường đá thêm một chút sắc thái hài kịch.

Dưới đây, tôi thử nêu lên một bi kịch nhỏ, mà một số người quen của tôi đã và đang trải qua.Tôi thành thật tin rằng các nhân vật của bi kịch không phải không nhìn thấy tình thế của mình.

Có điều, nói như A.Camus, khi đã xuống thuyền rồi người ta không thể quay trở lại được nữa.
Ấy là câu chuyện về một công việc đáng lẽ rất sang trọng. Việc một số giáo sư tham gia đào tạo lớp người kế tục, các phó tiến sĩ (nay đã đổi là tiến sĩ).

Từ nhiều năm nay, anh Ng. tôi quen thường xuyên phải làm việc đó, bởi trong chuyên ngành nghiên cứu văn học, anh thuộc loại đầu đàn. Thời gian đầu, mỗi khi gặp nhau anh rất hay đả động tới chuyện này. Luôn luôn anh nhăn nhó và kể với tôi là các ông bà phó tiến sĩ tương lai ấy buồn cười lắm. Việc học ở ta, từ lớp dưới, vốn đã rất yếu nên sau mười mấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, mang tiếng là đã xong đại học mà nhiều khi các học giả  tương lai đó "chẳng hiểu nếp tẻ gì cả" (trong ngôn ngữ hàng ngày, Ng. thường thích lối nói thậm xưng một chút như vậy).

Nhưng có lẽ do sự nhạy cảm đặc biệt trước nhu cầu thời đại, phần lớn họ lại rất sính bằng cấp, có thể nói là muốn đạt tới bằng cấp bằng mọi giá.
Thế là hình thành nên một nhu cầu mà những người như Ng. phải lấp đầy.

Song làm mà vẫn ngại, vừa làm vừa chán chường.
"Nhiều khi phải tự nhủ là mình đang làm những việc chả dây dưa gì đến văn chương thì mới dám tiếp tục" - anh Ng. có lần tâm sự.
Nhiều năm đã trôi qua, mọi chuyện hầu như không có gì thay đổi nếu không muốn nói cứ đuối dần đi nữa. Tôi hiểu như vậy, khi thấy dạo này Ng. ít nói tới chuyện đào tạo.
Trong hoàn cảnh của một người đã đến tuổi về hưu sắp lo làm sổ, anh chỉ còn mải miết tính nốt những việc đang dở dang và đáng lẽ nên để cho anh yên thì phải hơn.
Thế nhưng trong cuộc đời này, ai dám bảo đảm là đã vắt kiệt cái máu Đông Ki-sốt trong người?
 Không hiểu ma đưa lối, quỷ đưa đường thế nào, chính tôi lại có lần máy mồm trở lại hỏi han về cái chuyện đào tạo của Ng:
- Thế sao anh vẫn tiếp tục nhận hướng dẫn?
- Đây là việc nhà trường giao cho, từ chối sao tiện? Hàng năm từ trên bộ đã có chỉ tiêu là phải đào tạo từng này từng kia người.
- ...
- Với lại không mình hướng dẫn thì người khác hướng dẫn. Guồng máy chung nó chạy theo hướng  của nó, mình có đi ngược lại cũng vô ích.
 Đến chỗ này thì tôi hiểu. Và tôi chợt nhớ ra những lời đồn đại của mọi người chung quanh về khía cạnh chính của vấn đề.
Là không vất vả như luyện thi, nhưng công tác đào tạo trên đại học bây giờ cũng vớ bẫm lắm, càng học trò ở các tỉnh xa hoặc loại kém cỏi không biết gì càng nộp những phong bì nặng cho thầy.
Không ai công bố con số cụ thể bao nhiêu, song người ta vẫn nói giăng giăng với nhau cả chỗ riêng tư lẫn chỗ đông người như vậy.

Chẳng cần tinh ý gì lắm cũng có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Ng.
Từ chỗ chê ỉ chê eo, anh đã hồn nhiên nhập cuộc.
Bao nhiêu tài năng và nghị lực vốn có được anh đem dồn tất cả cho cái mục đích cụ thể mà người ta đã cột anh vào.

Anh mang lại cho nó những ý nghĩa bất ngờ. Anh say sưa. Anh mê mải.
Giờ đây có ai đó trong đám bạn bè tâm huyết lảng vảng định nói tới những bất cập trong công tác hướng dẫn luận án, anh không bắt lời nữa. Khi nói xa khi nói gần, anh gợi cho người ta cảm tưởng đây là chuyện mâm cơm nhà anh, và thiên hạ sẽ bất lịch sự, nếu cứ nhìn vào đó một cách soi mói.

Không phải chỉ riêng anh Ng. của tôi rơi vào tình thế nói trên. Mà ở ngành nào, người ta cũng nghe những lời than thở và cách xử lý tương tự. Bởi vậy, tôi muốn được phép bàn rộng ra một chút.

Các cụ xưa có hai tiếng "thất đức" để chỉ những việc làm để lại di hại cho nhiều đời sau.
Giá bây giờ tôi bảo với những người như anh Ng. rằng công việc các anh làm có thể phải gọi là thất đức, lập tức sẽ có nhiều lý lẽ phản đối.

Các anh là những giáo sư giỏi. Các anh chỉ đi dạy học, lo truyền thụ kiến thức cho người khác. Xưa nay, ở xứ ta, nghề dạy học cũng như nghề làm thuốc bao giờ cũng được trọng vì người làm nghề chỉ lo trồng cây đức cho thêm tốt tươi, chứ sao gọi là thất đức được?

Nhưng thử nghĩ, dưới tay anh Ng. - "mang nhãn hiệu của anh Ng." - bên cạnh những cán bộ khoa học tạm được, cũng đã có bao nhiêu tiến sĩ rởm. Mà càng những người kém chuyên môn càng giỏi xoay xỏa, leo trèo. Sau khi có bằng cấp, một số trong họ sẽ đóng những vai trò trọng yếu trong nghiên cứu khoa học và đào tạo các lớp người sau. Nói cách khác, lớp người có bằng cấp rởm sẽ đông lên theo cấp số nhân.

Mà truy tìm cú hích đầu tiên, vẫn phải gọi tên của Ng. và những đồng sự của anh. Tôi chưa hẳn yên tâm khi dùng chữ thất đức, nhưng chưa tìm ra chữ khác đích đáng hơn.

Đã in trong  Nhân nào quả ấy, 2004

Nguồn: Vương Trí Nhàn


Xem thêm:
- Không bất ngờ lắm đâu!
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Đồng tiền có mùi gì?


Friday, October 4, 2013

Bác Nguyễn Quang A cũng không nên kích động

>> Nước mắt đã rơi…
>> Cảnh báo giá vàng!
>> Báo động sở hữu chéo giữa các ngân hàng
>>>>> Thì ra là công an!
>> Lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi lễ quốc gia đặc biệt


Đọc bài "Không được kích động bạo lực" của bác Nguyễn Quang A từ trang Xã Hội Dân Sự, mình thấy có nhiều vấn đề mà tiến sĩ mở ra khiến người đọc đọng lại nhiều suy ngẫm: như cái ngoặc kép "trốn thuế" khó hiểu được hiện diện trên các báo chính thống; như sự "công bằng", "công khai" và "trình tự" tố tụng của ngành tư pháp; như các ý tưởng về dân chủ và pháp trị... Mình cũng rất tâm đắc với phương pháp ôn hòa, bất bạo động mà nhà khoa học nêu ra, và tin rằng không riêng gì bác Nguyễn Quang A, mà tất cả mọi người dân đều ghét, không ai cổ súy cho việc kích động, nhất là kích động bạo lực, bạo loạn...

Thế nhưng, trong bài viết của bác có đoạn:

"Chúng ta cũng phải coi chừng công an cài người vào khiêu khích và tạo cớ cho nhà cầm quyền can thiệp bằng bạo lực. Chính vì thế những người biểu tình nên tìm mọi cách lưu và truyền bá mọi chứng cứ như ảnh, video để vạch trần những kẻ được cài vào nhằm kích động và yêu cầu cảnh sát cách ly chúng với chứng cớ cụ thể về cả bản thân sự yêu cầu này, và đấy là một phần quan trọng của phương pháp bất bạo động."

 Đây là đoạn mà mình cảm thấy bác viết không ổn, không cẩn thận, thiên về "cảm tính" nhiều quá. Tại sao lại "phải coi chừng công an cài người vào khiêu khích và tạo cớ cho nhà cầm quyền can thiệp bằng bạo lực", như vậy từ thận trọng cao độ của mình, bác lại vô tình "kích động" tạo thêm sự ác cảm, không thân thiện, đẩy bạn đọc đến thái độ "cảnh giác" cực đoan đối "công an", "nhà cầm quyền"... một cách chung chung, "quy chụp" và "suy diễn". Mà trong thực tế, "công an", "nhà cầm quyền" là hai khái niệm rộng, có tổ chức, làm nhiệm vụ công, là một trong những nhân tố quan trọng tham dự đại diện cho phạm trù "pháp quyền, pháp trị" mà bác và mọi người đang mong mỏi.

Thực ra, những cụm từ "cài người", "khiêu khích", "tạo cớ", "can thiệp bằng bạo lực"... xuất hiện trong mọi ngành nghề, mọi thành phần xã hội. Nhưng khi "nhà cầm quyền", "công an" sử dụng nghiệp vụ này tức là có liên quan đến yếu tố "an ninh", tức là có yếu tố "tội phạm", điều này là công việc đặc thù, đòi hỏi bí mật, ngoài tầm quan sát cũng như tri kiến của bác. Chẳng lẽ công việc bác đang làm, cái cụm từ "chúng ta cũng phải" mà bác sử dụng có liên quan đến "an ninh"...?

Không phủ nhận sự "bức xúc, bất mãn" của người dân đối với các lực lượng công quyền nói chung và công an là có thật, và cũng đã có quá nhiều bài báo, trang mạng phản ánh "tình trạng" ấy, nhưng đó đều là những trường hợp rất cụ thể, có hình ảnh, âm thanh, chứng cứ...

Có lẽ, xuất phát từ ý nguyện tốt đẹp, từ sự căm ghét kích động bạo lực và bạo lực, tiến sĩ Nguyễn Quang A muốn truyền cho bạn đọc những tư tưởng tiến bộ, nhân văn, những phương pháp góp ý phản biện ôn hòa, bất bạo động, thế nhưng vô tình, bác đã gieo những suy nghĩ "kích động" trong nhãn quan bạn đọc một cách mơ hồ, thiếu thiện chí đối với "công an", "nhà cầm quyền"... Như bác đã diễn giải trong bài "Bạo lực là sức mạnh của việc dùng cơ thể, khí cụ, vũ khí. Nhưng bạo lực cũng có thể là bạo lực ngôn từ, sự hô hào, kích động dùng vũ lực, việc sử dụng lời lẽ ác khẩu. Tránh bạo lực là phải tránh cả hai loại đó." Đúng vậy, việc sử dụng lời lẽ "ác khẩu" cũng là một việc không nên làm...

Chỉ có niềm tin, chỉ còn niềm tin "nhà cầm quyền", "công an" sẽ lắng nghe, sẽ thay đổi, sẽ ngày càng tiến bộ... thì mọi người mới "phản biện", "góp ý", "yêu sách", "biểu tình" .., chứ khi đã mất hết niềm tin rồi có nghĩa là chấm hết! Vì thế, bác Nguyễn Quang A cũng không nên "kích động", nhất là trong những bài viết có tính truyền tải lan tỏa nhanh và rộng như bài này, thì sự thận trọng và chuẩn mực của nhà khoa học nổi danh như bác là vô cùng cần thiết.

MP


Xem thêm:
- Tiếc cho cái học vị tiến sĩ!
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh

Monday, March 18, 2013

Tiếc cho cái học vị tiến sĩ!

>>> Chẳng lẻ như thế gọi là ổn định chính trị?
>>> Vén màn bí ẩn ATM
>>> Thêm Bộ lập đoàn rà soát đất đai ở Đà Nẵng
>>>>> Không có chuyện ngoại bang yểm bùa


Đọc tựa đề "KINH HOÀNG! PHẢI CHĂNG ĐỀN HÙNG ĐÃ BỊ TÀU TRẤN YỂM?" bên blog Tễu, ngẫm nghĩ hoài mà vẫn thấy buồn cười, xin chép lại entry:

"Hình ảnh dưới đây là hòn đá có chiều cao khoảng 1m (một ảnh mặt trước, một ảnh mặt sau), được cho là một đạo bùa trấn yểm hiện đang đặt tại ĐỀN THƯỢNG, thuộc khu Di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nhiều khách hành hương về Đất Tổ đã rất hoang mang lo lắng về hai đạo bùa này. Họ cho rằng đây là đạo bùa do người Tàu trấn yểm nhằm triệt hạ long mạch của Đất Tổ và qua đó triệt hạ cả dân tộc ta.

Khẩn cấp đề nghị: Ban Tuyên giáo, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và Ban quản lý Di tích Đền Hùng nhanh chóng vào cuộc và sớm trả lời cho nhân dân được biết:

- Ai là người sai đặt đạo bùa này vào Đền Hùng? Từ bao giờ?
- Đạo bùa này có liên quan gì đến một thế lực nào từ Trung Nam Hải không?

Đồng thời đề nghị khẩn cấp vô hiệu hóa đạo bùa này và di dời nó khỏi khu vực di tích Đền Hùng trước lễ hội Giỗ Tổ năm nay.
huy động các phương tiện thông tin đại chúng giải thích rõ để đồng bào yên lòng hành hương về chiêm bái Đất Tổ.
Xin cũng đồng thời thỉnh các bậc cao sĩ tương trợ giải mã về đạo bùa này!"

Buồn cười vì sao?
Bản tin mà tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đưa ra chẳng có một tí cở sở nào để thuyết phục bạn đọc, ngoài những cụm từ gây sốc "kinh hoàng", "đã bị Tàu trấn yểm" .., theo kiểu báo lá cải nhằm mục đích câu view. Hoài nghi là quyền của tất cả mọi người và vô cùng cần thiết đối với những người làm nghiên cứu, nhưng khi "cái tôi" cũng không biết rõ là gì, dùng một số đông vô hình nào đó để "cho là", "cho rằng" ... là một điều đáng tiếc, không đáng có của bậc trí thức.

Ít ra, với tư cách tối thiểu của người đưa tin cũng cần cho người đọc biết được nội dung những dòng chữ, những hình vẽ trên cục đá đó thể hiện điều gì? Đằng này không có, hoàn toàn không có, dù quá hiểu người đời thì tam sao thất bản, công luận thì tri túc cao thấp khác nhau .., có phải dẫn đến sự ồn ào thị phị không cần thiết. Báo lá cải có thể tung tin quả táo hiện hình ông Phật Di Lặc, bông hoa 3000 năm mới nở một lần .., chẳng lẻ blog Tễu cũng như vậy?

Phẫn nộ, căm giận sự ngang ngược bành trướng bá quyền của lãnh đạo Trung Hoa là điều chính đáng. Lên án, phản ứng vụ cờ lục tinh, vụ cờ "lạ" trong sách giáo khoa trẻ em, vụ Trung Quốc thành lập trái phép thành phố Tam Sa, vụ tàu cá "bạn" xâm phạm ngư trường Việt Nam, vụ ngư dân mình bị bức bách tại Hoàng Sa, bỡi những tàu Hải giám Hoa lục ... là điều chính đáng, vì những dữ liệu đó hoàn toàn có cơ sở, có thật. Thế nhưng, có nên nuôi dưỡng tinh thần đó ... bằng cách tung tin chưa được kiểm chứng, bản thân người dẫn lời lại không hiểu đầu đuôi ngọn ngành thế nào, ý nghĩa gốc gác ra sao? Một  sự suy diễn, phán đoán, mơ hồ .., nhằm đánh động dư luận theo mục đích "chủ ý cá nhân" của mình. Tiến sĩ, nhà khoa học nghiêm túc khác với một người làm truyền thông đơn thuần, thực dụng.

Đã thế, lại lời lẽ "đao to búa lớn" khẩn cấp đề nghị các cơ quan công quyền như Ban Tuyên giáo, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông ... nhanh chóng vào cuộc với hòn đá mà Lâm Khang chủ nhân phán đoán là đạo bùa của người Tàu. Lục xem thử các văn bản hành chính, các văn bản pháp luật nào có từ "đạo bùa" để các quan chức năng căn cứ mà thực thi công vụ?. Sao không đứng bằng tư cách cá nhân của mình mà yêu cầu, lại lôi cụm từ "nhân dân" vào đó? Phê phán các quan chính phủ hay lồng ghép từ "dân", "nhân dân" để biện bạch cho những chủ trương chính sách thì bây chừ chính mình lại phạm vào điều đó.

Có quyền nghi vấn, khi nghi vấn, bằng uy tín và sự chính danh của mình hay thông qua tổ chức nghiệp đoàn của mình, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện có thể làm văn bản hoặc trực tiếp đề xuất, góp ý, tham gia nghiên cứu...  cùng chính quyền để làm rõ ý nghĩa, nguồn gốc hòn đá trên. Thổi một thông tin mù mờ lên mạng trong lúc sức nóng của dân tình cả nước đối với láng giềng đang lên cao độ để làm gì vậy hả ông Diện?

Chưa biết chính xác hòn đá đó là 'thiện ý' hay 'ác ý' đã vội "đề nghị khẩn cấp vô hiệu hóa và di dời nó", "huy động các phương tiện thông tin đại chúng giải thích rõ để đồng bào yên lòng". Phải chăng tiên sinh đang nghiêm trọng hóa một hòn đá và phù phiếm cái khái niệm đồng bào bao la rộng lớn kia nhờ truy cập blog Tễu mà trở nên hoang mang, lo sợ.

Đây là một entry hoài nghi học vị tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện (chưa cần bàn đến chuyên ngành Hán Nôm, chưa cần bàn đến khái niệm mê tín dị đoan), nó bắt đầu bằng chữ "kinh hoàng" và kết thúc "đồng thời thỉnh các bậc cao sĩ tương trợ giải mã về đạo bùa này". Vậy thì kinh hoàng cái điều gì đây? Chợt nhớ đến một bài viết của nhà báo Hồ Trung Tú mà trong đó, chủ nhân blog Tễu đã quảng cáo "blog Nguyễn Xuân Diện – tức cuốn sổ tay mở của tôi, được mọi người xem là một blog giàu hàm lượng tri thức". Thử hỏi trong bản tin ở trên, hàm lượng tri thức nằm ở đâu?

Bùa đạo, phong thủy... là phạm trù cổ học vi diệu bát ngát mênh mông. Nhưng chính vì sự vi diệu bát ngát mênh mông đó mà người xưa đã đúc kết truyền dạy: "Linh tại ngã, bất linh tại ngã", thái độ lạc quan minh triết đó mới đáng hàn lâm trân trọng.

Có câu đối Tết:
"Tối ba mươi, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa
Sáng mồng một, dang tay đón ông Phúc vào nhà"

Làm khoa học hay làm truyền thông cũng vậy, điều kị nhất là thái độ thân quen cả nể để rồi lăng xê quá đáng về nhau, khó mà đổi thay, tiến bộ được. Nếu cảm thấy có cái gì mới mới, khang khác một tí chẳng qua nhờ một trận mưa kì diệu bất chợt nào đó khiến bầy cá theo dòng nước mà thoát ra được cái ao cũ, trôi  dạt đến một cái ao khác lạ hơn. Chung quy vẫn không thể thoát ra được cái ao của chính mình.

MP

P/s: Nhân tiện đây cũng nói thêm về entry >>>"này", biết rằng blog Bần Cố Nông đã đùa giỡn ác ý, nhưng nghĩ đi cũng nên nghĩ lại, thấy cách thu thập thông tin trang Bô-xít đơn giản quá, thiếu kiểm chứng, hết sức chủ quan, không xứng tầm nhân sĩ trí thức hàng đầu VN.

Xem thêm:
- Thấy được gì qua nhưng giọt nước mắt
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc làm xấu mặt bác cả Trọng?

Saturday, February 23, 2013

Lễ Khai Ấn nuôi dưỡng tâm lý “chạy chức chạy quyền”

>>> Tiền của dân bay theo bụi đỏ Tây Nguyên
>>> Rùng mình với lò mổ rắn ở Inđonexia
>>> Tiếng nổ lúc 0 giờ!


Nhiều nhà sử học, khảo cổ học (và một số công trình nghiên cứu) đã chỉ ra thực chất về ý nghĩa và quy mô của Lễ phát ấn Đền Trần trong lịch sử. Không rõ căn cứ vào đâu mà Viện Văn hóa Nghệ thuật đưa ra phương án 2 “phát ấn vào ngày hôm sau và kéo dài các ngày kế tiếp”? Phải chăng từ thực tế lễ hội này đã thu hút rất nhiều người đến xin ấn, và địa phương (ban tổ chức, ban quản lý Đền…?) đã thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc “phát ấn” và những dịch vụ kèm theo? Tổ chức nhiều ngày có nghĩa là sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn, số lượng người (đa phần là công chức nhà nước) về xin ấn sẽ nhiều hơn. Thiệt hại bao nhiêu cho nhà nước và cho nhân dân trong những ngày công chức bỏ việc đi lễ như thế Viện Văn hóa Nghệ thuật đã có tính đến chưa?! Theo tôi, nếu duy trì lễ phát ấn Đền Trần thì phải làm như trong sử sách đã ghi lại. Không nên tổ chức lễ hội này dài ngày. Hai phương án mà Viện Văn hóa nghệ thuật đưa ra cho thấy cơ quan nhà nước bất lực trong việc quản lý lễ hội này nên không cho tổ chức hoặc tổ chức dài ngày (không thể quản lý được thì cấm hoặc là… mặc kệ!). Chưa kể là cứ đà này, lễ hội nào có vấn đề bị xã hội lên án, lập tức nhà nước lại phải tốn tiền cho các công trình nghiên cứu kiểu “đề án xây dựng mô hình…”.

Vài năm gần đây lễ này (và một số Lễ hội khác) đã bị biến dạng cả về ý nghĩa và quy mô. Dưới danh nghĩa “bảo tồn văn hóa truyền thống” nhưng ta cũng có thể nhận thấy “thương mại hóa” là mục đích chính của các lễ hội kiểu này. Đồng thời, việc bóp méo, thậm chí bịa ra những sinh hoạt văn hóa truyền thống như thế đã góp phần nuôi dưỡng và phát triển tâm lý không lành mạnh của một bộ phận không nhỏ trong công chức, quan chức trong việc coi chức tước quyền hành là mục đích tối thượng, vì vậy phải “chạy chức chạy quyền”. Tâm lý bất an khi làm một việc không quang minh chính đại khiến người ta càng phải tìm đến Thánh thần làm chổ dựa… Cứ thế cái vòng luẩn quẩn cứ tiếp diễn, ngày càng phức tạp, và gây ra nhiều hệ lụy.
Nếu cứ bành trướng quy mô lễ hội Phát ấn Đền Trần như thế, tôi e đến một ngày đẹp giời nào đó lễ hội này sẽ được làm hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, rồi có khi trình UNESCO làm Di sản văn hóa thế giới cũng nên! Điều đó thật nguy hiểm vì khi không phân biệt được giá trị thật với những giá trị rởm của những lễ hội kiểu này, người ta sẽ không thể tôn trọng và trân quý văn hóa truyền thống đích thực. Khi ấy mục đích bảo tốn di sản văn hóa có đạt được hay không?!

TS. Nguyễn Thị Hậu
(Bài đăng trên Tuổi Trẻ, dịp này năm 2012)

Nguồn: Facebook Hậu Khảo Cổ

P/s: Bài viết dịp này năm 2012, nhưng với trình độ quan trí... hiện nay, thì cho đến năm nào... đi chăng nữa, giá trị bài viết vẫn mới tinh!

Xem thêm:
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Khôn như thượng thư văn hóa