Showing posts with label giáo dục. Show all posts
Showing posts with label giáo dục. Show all posts

Tuesday, February 11, 2014

Giáo dục trong xoay sở

>> Những gánh hàng rong ở Huế
>> Cha đẻ Flappy Bird sẽ bị truy thu khoảng 10 tỷ đồng tiền thuế?
>> Trung Quốc ép Việt Nam không được tưởng niệm Chiến tranh biên giới 1979?
>> Giấc mơ của các cụ ông
>> Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh y án tử hình Trần Dụ Châu?


Nền giáo dục có trách nhiệm đào tạo ra những con người có ích cho xã hội. Nhưng thực thi như thế nào khi không biết phải khởi đầu từ cái gì, ai sẽ làm gì và làm như thế nào trong một cái xã hội “xoay”, tôi gọi chữ xoay với đầy đủ tất cả các nghĩa của nó: xoay tròn, xoay vòng, xoay dọc, xoay ngang, xoay tới, xoay lui, xoay chuyển, xoay trở, …và cuối cùng là mọi người trong xã hội đang cùng nhau “xoay sở”.

Một con người khi bước vào xã hội cần những điều gì, và xã hội cần những gì ở con người đó, theo tôi có 3 điều, mà tôi muốn ví giống như trong học võ vậy: một là võ công (kỹ năng, kỹ thuật, chuyên môn), hai là khí công (khả năng tự lý luận, có thể tự nhận thức, tự nghiên cứu), ba là nhân cách (đạo đức, lý tưởng, mục tiêu).

Tất nhiên ai cũng biết đến 3 điều này, nhưng hiện tại hình như quan điểm tư tưởng văn hóa đang đi theo chiều ngược: dạy võ công trước hoặc...chỉ dạy thứ này, còn những điều khác thì giao phó cho…xã hội bên ngoài đảm nhiệm, mà xã hội bây giờ thì phải nói: tốt xấu bất minh, thị phi lẫn lộn, giữa lời nói chủ quan và hiện thực khách quan không đồng điệu khiến những đầu óc học trò non trẻ mất định hướng, mất niềm tin và mất cả lý tưởng cuộc đời, các em sẽ bị xã hội làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng mà các Thầy Cô đã dầy công dạy dỗ, có tài mà vô đức thì hậu quả càng tệ hại, càng khó sửa chữa, sai lầm tiếp nối sai lầm.

Nhưng nếu ta làm theo chiều xuôi lại như những thế kỷ trước: dạy nhân cách trước, thì…cũng không thể được, bởi học trò cũng sẽ không tin vào những lời bay bổng có cánh và giáo điều, khi thực tế xung quanh và trên các phương tiện truyền thông đang phản ánh một xã hội hoàn toàn trái ngược với lời Thầy Cô trong nhà trường.

Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh một con quay (bông vụ) đang xoay tròn trong một cái hộp vuông vức, vừa nhỏ bé, vừa chật chội và tối thui. Khi bản thân con quay không còn lực xoay, nó sẽ ngừng quay và ngã. Khi đưa nó ra khỏi cái hộp, đôi khi nó còn...ngừng quay nhanh hơn trước, bởi bị tác động của không khí và gió chuyển động bên ngoài. Như vậy cái hộp có 2 mặt: mặt lợi là cản gió bên ngoài giúp con quay quay lâu hơn chút xíu, mặt hại là nó không cho con quay di chuyển ra bên ngoài và đôi khi sự va chạm với thành hộp cũng khiến nó giảm vòng quay. Bài toán được giải quyết từ cái nhìn khi đứng trong cái hộp hay chúng ta đứng hẳn ra bên ngoài để giải quyết ? Chúng ta nới rộng cái hộp, uốn cong cái hộp hoặc gọt nhỏ bớt con quay để tạo thêm chỗ trống ? Hay chúng ta tìm cách tạo nội lực, tạo động cơ cho con quay...tự quay, để nó dù có ra khỏi cái hộp vẫn có thể hiên ngang mà quay vòng với vũ trụ ?

Vậy nên chăng, tôi đề nghị chúng ta xuất phát từ…khâu “khí công”: giáo dục cho học sinh-sinh viên khả năng tự lý luận, tự nhận thức và tự nghiên cứu các hiện tượng khách quan, chủ quan trong xã hội. Với một tấm gương tốt ngoài đời các em biết nhận diện để noi theo và học hỏi, với những cảnh chướng tai gai mắt hoặc xấu xa trong xã hội các em biết phân tích hiện tượng-bản chất-động cơ của họ tại sao lại như vậy, các em tự tin nhìn thẳng vào vấn đề và dám phát biểu ý kiến của mình khi có cơ hội và được xã hội khuyến khích, theo đó các Thầy Cô tiếp tục điều chỉnh, hướng dẫn thông qua các cuộc tranh luận cởi mở trên các diễn đàn.

Cũng đã đến lúc chúng ta không còn áp đặt được các em: món ăn nào ngon món ăn nào dở, cũng như không thể nấu sẵn thức ăn cho các em ăn theo khẩu vị của chúng ta, mà chỉ nên trao cho các em những quyển sách dạy nấu ăn các kiểu, các em tự nấu món các em thích, các em tự thưởng thức và tự khen chê món ăn do mình nấu ra, các em cũng phải biết dũng cảm tiếp nhận các lời nhận xét tốt xấu của bạn bè, của xã hội và…tự điều chỉnh lại cách nấu ăn của mình, tự điều chỉnh tỷ lệ các nguyên vật liệu, tự điều chỉnh củi lửa và cả cách trưng bày món ăn ra đĩa,…

Không những các em tự tin và ngẩng cao đầu khi đón nhận những lời khen cho một món ăn ngon do các em nấu ra, đồng thời các em cũng sẽ dũng cảm đón nhận những lời chê do các món ăn chưa hợp khẩu vị của xã hội, bởi các em biết chắc mình còn rất nhiều cơ hội để chỉnh sửa, còn rất nhiều Thầy Cô để học hỏi và bàn luận trên tinh thần tôn trọng nhân cách, tôn trọng ý kiến và những suy nghĩ khác biệt, và nhất là tôn trọng sự lựa chọn của các em

Ai cũng nói xã hội cần những con người, trong khi đào tạo ra những rô bốt.

Ai cũng nói cần những người tài năng, trong khi chỉ muốn tiếp nhận những kẻ chỉ biết vâng lời.

Ai cũng nói cần những con người đạo đức, nhưng chẳng ai muốn nghe những lời hay lẻ phải.

Ai cũng nói cần những con người ngay thẳng, trong khi cuộc sống luôn biến mọi người biết cách và luôn tìm cách xoay sở mọi thứ.

Ai cũng cũng muốn cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm qua, trong khi bản thân mỗi người không muốn nhìn nhận những gì sai lầm đã mắc phải, không muốn bỏ đi cái nửa vời đang có và cũng chưa sẵn sàng đón nhận những điều hay mới mẻ sắp đến.

Tại bản thân chúng ta cứ chậm chạp, yếu đuối và bảo thủ như thế mãi.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tôi...

Nguồn: FB Nghĩa Nghêu Ngao



Xem thêm:
- Lý sự của những con đĩ
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Chợ đời nhốn nháo nói leo

Tuesday, December 31, 2013

Lo cho con từ A đến Z, làm sao nó bước vào đời được?

>> Những tín đồ của niềm tuyệt vọng
>> Chồng ơi, em… mặc quần vào nhé
>> 7h sáng nay, tàu ngầm Kilo Hà Nội tới quần đảo Trường Sa
>> Hàng loạt qui định quan trọng có hiệu lực từ ngày mai


Trang Hạ

Mình có ông anh họ, con sắp tốt nghiệp đại học. Một hôm ông gọi mình đến giọng rất hệ trọng: "Anh xin cô ý kiến để định hướng tương lai cho thằng cu nhà anh!"

Anh thông báo tình hình rất nguy hiểm, là nó mê game điện tử, suốt ngày ngồi máy tính. Mình bật cười bảo, cả thế giới này đều thế cả, con anh ở tuổi này, mà không mê chơi máy tính, lên mạng, không chơi game, thì chắc chắn nó có vấn đề nặng về đầu óc hoặc về tính cách. Còn thì tự nó sẽ nắn chỉnh bản thân. Sợ nhất là nó hờ hững với tất thảy mọi thứ ấy chứ.

Ông anh lại bảo, nhưng gay nhất là bây giờ nó cứ đòi đi làm bồi bàn cho mấy quán cà phê dạng take-away mới mở, đi làm thì xa, quán thì suốt ngày bật nhạc ầm ầm, bọn đến uống cà phê ngồi vỉa hè toàn quần áo lố lăng, tóc tai kỳ quái, kiếm chả mấy tiền lương mà thấy phức tạp quá, nó đi làm 2 tháng xong anh chị cấm tiệt! Cô xem có quen biết mấy tập đoàn nhà nước phải to to một tí, có máu mặt tiếng tăm một tí, gửi nó vào thực tập. Chứ làm vớ vẩn thế này hư người đi!

Mình trố mắt ra bảo, một thằng nứt mắt ra đếm tiền còn lẫn lộn, tiêu tiền còn mù mờ, mà bảo nó có tập đoàn nào vừa to vừa nổi tiếng nhận vào? Cứ như thể anh là bố người ta không bằng. Nó đi làm tử tế chăm chỉ thì nhốt nó ở nhà, nhốt ở nhà thì lại kêu nó chơi điện tử, nó không chơi điện tử thì lại không cho nó ra đường, thế rốt cuộc là anh tính thế nào?

Ông anh lại bảo, nhưng nó mà không đi làm bán thời gian từ bây giờ, thì sợ ra trường lại thua kém bạn bè, không xin vào đâu được cả. Mà anh muốn nó phải giao thiệp rộng, quen biết nhiều, làm nghề gì nó có nhiều cơ hội làm ăn một tí, chứ bây giờ cứ đi bưng cà phê, ra trường vào mấy công ty tư nhân bé tí, chả biết bao giờ mở mày mở mặt.

Mình bảo, thế anh dạy nó uống rượu chưa? Dạy nó hút thuốc chưa? Ông anh nhảy bổ vào mồm mình ngay: Sao lại dạy những thói ấy? Đập chết nó ngay ấy chứ!

Mình bảo, anh nhớ lại xem, anh hút thuốc trộm trong nhà tắm lúc mười mấy tuổi? Anh tưởng bây giờ nó không tập hút trộm thuốc lá à? Anh muốn nó giao tiếp xã hội, làm ăn kinh tế mà không cho nó va chạm à? Thế nó dẫn người ta đi ăn thì nó gọi khoai tây chiên chấm tương cà chua à? Hay người ta mời nó đi Karaoke thì nó ngồi ăn bimbim à? Đằng nào nó cũng phải va chạm, anh gọi bạn nó đến nhà ăn nhậu đi, vừa ăn vừa nói chuyện rủ rỉ. Còn hơn để nó tự đi học lấy những cái mà anh thì làm được còn nó thì bị cấm!

Bây giờ nó thi đại học theo ý anh, học đại học theo ý anh, làm việc theo ý anh, chơi với bạn theo ý anh, đi về đúng giờ theo ý anh, sau này anh lại đòi nó phải tự xây dựng đời nó, phải tự có cơ hội, phải tự kiếm tiền to, tự lo vợ khôn v.v... Không có đâu! Chẳng có một người con trai nào trên đời, đêm trước còn là con ngoan trong vòng tay bố mẹ, được o bế đến tận cả gói xôi sáng, chỉ biết mỗi 1 việc là vâng lời, bỗng nhiên sáng hôm sau ngủ dậy biến thành một người đàn ông có bản lĩnh tài giỏi, biết ăn biết nói, biết tiến thoái, biết chịu trách nhiệm, biết tìm sự nghiệp. Mà đa phần là, cái cậu sinh viên ngoan hôm nay, sáng mai ngủ dậy sẽ thành một thằng cha thất nghiệp, hoang mang không biết vào đời từ đâu, sau bố mình thì ai sẽ là người mua xôi sáng cho mình?

Nguồn: FB Trang Hạ


Xem thêm:
- Nhân định và thiên lý
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Nhìn đất nước từ cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn

Saturday, December 28, 2013

Tập làm văn...

>> Cuối năm minh bạch tài chính
>> Ông Obama nghỉ ngơi ở Hawaii như thế nào
>> Sinh ra là người Việt Nam đã là một gánh nặng
>> Thành phố Facebook
>> Bộ GD-ĐT chạy đua đạt 20.000 bằng tiến sĩ


1- Tả chú thương binh. Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.

2- Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài "Thương vợ". Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.

3- Tả cảnh trường em trước giờ học. Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.

4- Giải thích câu thành ngữ "Anh em như thể tay chân". Anh em như thể tay chân nghĩa là khi "chân" đau thì "tay" băng bó cho "chân;" còn nếu "tay" đau, thì "chân " đưa "tay" đi bệnh viện.

5- Tả bà ngoại em. Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to: “Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn mua?

6- Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “… đi đôi với hành”. Thịt đi đôi với hành.

7- Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện Lạc Long Quân. Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: “Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ.” Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển lặn mất.

8- Tả một chiếc xe mô-tô. Gần nhà em có một chú tên Khánh nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: “Thằng trời đánh.”

9- Tả cảnh đêm đông của gia đình em. Đêm đông, gia đình em quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bố em ngồi đọc báo, mẹ em ngồi đan len, chúng em thì ngồi học bài, còn ông nội bà nội em thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn mà ngọn đèn dầu chiếu hình lên trên tường trông giống như hai con khỉ già vậy.

10- Em hãy đặt câu với từ “thông thái”. Bạn Thông thái rau giúp mẹ.

11- Đặt câu có cụm từ nối tiếp “Vả lại”. Tối hôm qua em và chị gái em cãi nhau. Chị vả em một cái, em vả lại chị một cái.

12- Tả lớp học của em. Trường em thật là đẹp, các phòng học thật là xinh. Cô giáo giảng bài thật nhiệt tình và say sưa, miệng cô cứ líu lo như chú chim suốt cả ngày. Trong cái nắng oi ả của mùa hè tiếng ve kêu của những chú ve sầu và tiếng cô giáo quát bạn Nam làm cho em bị thức giấc và cảm thấy khó chịu.

13-Tả buổi tối ở gia đình em. Buổi tối, gia đình em sau khi ăn cơm xong thường quây quần bên nhau. Bố em ngồi xem thời sự, mẹ em ngồi khâu quần áo. Em ngồi học bài. Bỗng nhiên mẹ em giật mình và hỏi bố em: “Anh ơi, tháng này lĩnh lương chưa?”

14- Tả công viên. Gần nhà em có một cái công viên. Buổi sáng hay có các cụ già đi bộ tập thể dục. Buổi trưa hay có các bác xe ôm đỗ xe ngủ. Buổi tối hay có các cô chú ngồi ôm nhau.

15- Tả con đường tới trường. Con đường đến trường thân yêu của em, em đi mỗi ngày. Đường rất xa khi em đi bộ nhưng lại rất gần khi mẹ chở em bằng xe Honda.

16- Đặt câu với vần “iêu”. Mẹ em thích tiêu tiền.

17- Đặt câu có từ “tập thể”. Sáng nào em cũng tập thể dục.

18- Tả cơn mưa rào. Chiều qua, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên sân nhà em đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi bập bùng phập phồng nên bố em hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng. Em đi lấy chồng để khổ cho anh”.

19- Hãy đặt câu có từ “đỡ đần”. Vì em chăm học nên em đỡ đần.

20- Hãy tả một người bạn thân của em. Em có cô bạn tên là Hương. Bạn có mái tóc đen nhánh. Đôi mắt to, cái bụng của bạn trắng hếu.

21- Em hãy tả bà của mình. Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.

22- Tả con trâu. Quê em nhà nhà làm nông nghiệp nên gia đình ai cũng có một con trâu. Chú trâu nhà em rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Ngày ngày chú theo bố em ra đồng để cày ruộng. Thân hình chú vạm vỡ, 2 chiếc ngà dương lên oai hùng. Chân chú rất to và đen hơn chân bố em nhiều.

23- Tả một buổi đi chơi mà em tham gia. Chủ nhật vừa qua cả nhà em được tổ chức đi Vũng Tàu. Mọi người dậy từ rất sớm để tập họp lên xe. Đi được một quãng đường mọi người trên xe đều ngủ chỉ trừ bác tài là còn thức vì bác đã uống thuốc chống ngủ.

24- Tả bác công nhân .Tay bác toàn dầu mỡ, trán thì lấm tấm mồ hôi, tai bác như hai cái mộc nhĩ. Thỉnh thoảng bác hay ra bờ rào vườn rau nhà em đi vệ sinh.

25- Tả em bé.Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.

26- Đặt câu hỏi với vần “ôm, ốp”. Mẹ em tát em đôm đốp.

27- Tả cái cặp đi học. Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp. Hàng ngày em đeo nó đến trường. Cái cặp đựng được nhiều sách vở. Nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!

28- Tả ông nội. Nhà em có nuôi một ông nội. Ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

29- Tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi. Trống đánh tùng... tùng... các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi "đ. mẹ" !!!

30- Tả con gà trống. Nhà em có một con gà trống. Cứ sáng sớm thức dậy, con gà trống nhà em nó đều nhảy phốc lên cây rơm, gáy ò ó o ầm ĩ. Gáy xong 1 hồi dài nó lấy 2 cánh vỗ phành phạch vào mông đít. Tức mình, em ném nó què chân.

(st trên Internet )


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Sự thịnh vượng hoang đường

Wednesday, December 25, 2013

Giáo dục nát rồi phải không?

>> Trẻ em chết sau khi tiêm vaccine ở TQ
>> Tinh thần nghiệp dư và những biến dạng hôm nay
>> Sách giáo khoa hướng dẫn sử dụng phần mềm có hình “đường lưỡi bò”


Nguyễn Thông

Thôi, không cần bàn đến những phân trần của ông Bùi Việt Hà - Tổng giám đốc Công ty công nghệ tin học nhà trường School@net khi giải trình về việc phần mềm giảng dạy tin học Earth Explorer dạy phần địa lý thế giới có “đường lưỡi bò” . Ông bảo phần mềm này dù được đưa vào hệ thống giảng dạy trong nhà trường đã lâu (năm 2007) nhưng chỉ là bản demo thôi, “đó không phải là một bài học địa lý nghiêm chỉnh” nên sai sót để lọt “lưỡi bò” vào nhà trường như thế “không phải là lỗi quá trầm trọng”. Chết thật, bài giảng dạy trong nhà trường, đào tạo thế hệ tương lai mà “không nghiêm chỉnh”, “không quá trầm trọng” thì đợi đến bao giờ mới nghiêm chỉnh, hay là chờ khi nào trầm trọng rồi hãy lo. Theo tôi, hoặc là thừa nhận mình sai cho chóng ngoan, hoặc cứ im đừng bao biện làm gì.

Công ty công nghệ tin học nhà trường School@net là một doanh nghiệp, ông Bùi Việt Hà là doanh nhân giám đốc doanh nghiệp ấy cho nên việc đưa sản phẩm có nội dung nhạy cảm, sai lệch, phản giáo dục vào nhà trường sẽ được các nhà quản lý, cơ quan chức năng xem xét. Nhưng rất lạ, và cũng rất nghiêm trọng, là chính cơ quan quản lý giáo dục, từ cấp Bộ GD-ĐT xuống đến các địa phương, đến tận cơ sở giáo dục lại gần như thả lỏng, buông xuôi, bỏ mặc cho ai đó muốn đưa vào nhà trường cái gì thì đưa. Bài “Đường lưỡi bò” xuất hiện trong phần mềm dạy học trên báo Thanh Niên cho biết sau khi phần mềm Earth Explorer được sử dụng trong trường học, nhiều năm qua đã có những ý kiến của thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy phản ánh lên các cấp có trách nhiệm về sự xuất hiện “đường lưỡi bò” nhưng chả hiểu sao lại rơi vào sự im lặng khó hiểu kéo dài. Ngay cả khi vụ việc bung ra, dư luận hết sức phẫn nộ, đến ngày 23.12 cũng mới chỉ thấy một ông Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lên tiếng, chỉ đạo các trường loại bỏ ngay nội dung trên, nhưng cấp cao hơn, Bộ GD-ĐT, cơ quan quản lý giáo dục trên cả nước, lại chả động tĩnh gì. Hay họ cũng như ông Hà cho rằng đó không phải là lỗi quá nghiêm trọng, cứ thong thả, chẳng chết ai mà rộn.

Điều cần nói thẳng ra là thời gian gần đây các cơ quan quản lý giáo dục từ trên xuống dưới đã mất cảnh giác, để xảy ra quá nhiều sai sót trog hệ thống giáo dục quốc dân, cụ thể là nhà trường. Hầu như ai cũng hiểu phải đặc biệt lưu tâm đến những sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc dùng trong nhà trường, đến những sách vở tài liệu liên quan đến Trung Quốc, nhất là 2 môn lịch sử, địa lý. Người dân bình thường còn hiểu điều ấy, lẽ nào nhà quản lý giáo dục không hiểu. Vậy mà vẫn có bản đồ dùng cho học sinh thiếu các quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có tập vở in hình cờ Trung Quốc, rồi “đường lưỡi bò” bò vào tận từng tiết học… Cứ với sự nhẩn nha, thờ ơ, mất cảnh giác ấy, ai dám chắc người ta sẽ nhồi nhét thứ chi nữa vào đầu óc con em chúng ta. Chả nhẽ cái “đường lưỡi bò” trong phần mềm tồn tại ở bậc THCS suốt 6 năm nay, chỉ có ông Hà chịu trách nhiệm, còn các lãnh đạo ngành giáo dục thì vô can? Hay lại nghiêm túc rút kinh nghiệm là xong.



Xem thêm:
- Đôi khi cần phải im lặng
- Thói quen thuộc về tình cảm
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt

Thursday, December 19, 2013

Cách nuôi dạy trẻ ‘kỳ quặc’ ở trường mầm non Nhật Bản

>> 15% dân số VN có vấn đề tâm thần?
>> Đi xe hơi chịu khổ vì tư tưởng 'ghét người giàu'
>> Tạm giam bảo mẫu và quản lý hành hạ dã man trẻ mầm non
>> 'Dứt khoát độc quyền vàng'
>> 12 triệu người có dấu hiệu rối loạn tâm thần


“Chẳng lạ gì chuyện đi nhà trẻ, vậy mà tôi vẫn “há hốc miệng” khi thấy những điều “kì quặc” ở trường mầm non Nhật” – một phụ huynh nước ngoài đã choáng váng khi đưa con đến gửi vào lớp mẫu giáo ở Nhật Bản.

Trước khi đến Nhật Bản, Tiantian – con gái tôi cũng đã học 1 năm tại một trường mầm non ở quê hương. Nói vậy để biết chúng tôi không hề xa lạ gì với chuyện đi học mẫu giáo. Tuy nhiên, những gì tôi được chứng kiến ở trường mầm non tại xứ Phù tang vẫn khiến tôi phải “choáng váng”. Tôi xin kể ra đây 8 điều “kì quặc” về mẫu giáo tại Nhật Bản:

1. Nhiều túi một cách kì lạ
Ngày đầu tiên nhập học, các cô giáo đã giải thích với tôi là cần chuẩn bị cho bé 1 loạt các loại túi với đủ kích cỡ khác nhau. Một túi để sách vở, một túi chăn, một chiếc túi để đồ dùng ăn uống, một hộp để đồ dùng ăn uống, một túi quần áo, một túi quần áo thay, một túi quần áo để cất đồ sau khi thay ra, và một túi để giày. Sau đó, các cô còn cẩn thận dặn dò: chiếc túi A phải có chiều dài như vậy-và-như vậy, túi B phải có chiều rộng như vậy-và-như vậy, túi C phải phù hợp với túi D và E phải đựng được trong túi F. Tôi quả thật chỉ có thể “há hốc mồm”. Một số nhà trẻ thậm chí còn yêu cầu mẹ phải tự tay may túi cho con.
Sau hai năm đi học mẫu giáo thì chúng tôi đã quen với nó, và những đứa trẻ trở nên rất giỏi trong việc đặt những thứ vào đúng chỗ của nó. Tôi thường nghĩ rằng đây cũng chính là lý do mà người dân Kyoto không ngại việc phân loại rác của họ bởi họ đã được dạy điều này ngay từ tấm bé.

2. Tất cả những chiếc túi trên đều do trẻ con xách. Người lớn không phải mang gì cả.
Đây là một cảnh tượng mà tôi thực sự bị sốc: Khi đưa con đến trường hoặc đón con về, tôi nhận thấy rằng tất cả các phụ huynh khác, có thể là cha, mẹ, hoặc ông bà, luôn đi tay không. Trong khi tất cả những chiếc túi có kích thước khác nhau (ít nhất là hai hoặc ba chiếc) như tôi đã đề cập ở trên được xách bởi những cô bé, cậu bé nhỏ lũn chũn. Hơn nữa, chúng lại còn vừa xách vừa đi rất nhanh!
Chúng ta thì sao? Có lẽ do thói quen, có lẽ vì là sự khác biệt văn hóa, nhưng tôi thường mang túi xách cho con, và Tiantian thì đi tay không. Một vài ngày sau, cô giáo đến và đã có một cuộc trò chuyện với tôi: “Mẹ Tiantian, ở trường, cô bé tự làm hết mọi thứ một mình…”. Người Nhật có thói quen chỉ nói một nửa câu, và để bạn tự hiểu nốt phần còn lại. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng cô đang có ý muốn hỏi về tình hình ở nhà của Tiantian, nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn còn đang suy nghĩ, cô giáo tiếp tục, “…tự xách túi đi học là một ví dụ…”. Sau lời nhắc nhở tế nhị này, tôi để cho Tiantian mang túi xách của mình.
Khi buổi họp phụ huynh, tôi nói với mọi người rằng ở đất nước tôi phụ huynh thường thực hiện tất cả mọi thứ cho con mình. Đến lượt các bà mẹ Nhật Bản “choáng váng”. Đồng lòng như một, họ hỏi: “Tại sao?”
Tại sao? Có phải vì chúng ta yêu thương con cái của mình nhiều hơn mẹ Nhật?

3. Thay quần áo liên tục
Trường mẫu giáo Nhật của Tiantian có đồng phục riêng. Khi Tiantian đến lớp, bé phải cởi nó ra và mặc quần áo để chơi vào. Bé cũng phải cởi giày của mình và thay vào đó là đôi giày vải bệt như giày múa ba lê màu trắng. Khi đi vào sân tập thể dục, con phải thay giày. Sau giấc ngủ trưa thì bọn trẻ lại thay đổi quần áo một lần nữa. Thực sự rất phiền toái.
Khi Tiantian còn học Lớp hoa cúc, bé thay quần áo rất chậm và tôi không thể không giúp con một tay. Nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy rằng tất cả các bà mẹ Nhật Bản đều đang đứng sang một bên, không ai giúp đỡ con mình cả. Tôi từ từ thấy rằng việc thay quần áo tưởng như “kì quặc” này cũng góp phần giáo dục con cái biết tự lập và độc lập trong cuộc sống. Thông qua những việc ở trường như thay quần áo, gắn “sao” hàng ngày, treo khăn tay lên giá…những đứa trẻ này bắt đầu học thói quen giữ gìn mọi thứ ngăn nắp ngay từ khi mới 2,3 tuổi.

4. Mặc quần đùi vào mùa đông
Trẻ em trong các trường học của Nhật Bản mặc quần short (quần đùi) kể cả trong mùa đông, bất kể trời lạnh đến như thế nào. Ông bà của con gái tôi ở nhà đã rất lo lắng, và liên tục nhắc nhở tôi cần nói chuyện với giáo viên về vấn đề này, bởi vì con tôi không như trẻ Nhật, không thể chịu lạnh được.
Các mẹ hẳn ai cũng hiểu một điều là, khi con trẻ mới bắt đầu đi học mẫu giáo, bé sẽ ốm, sẽ ho, sẽ hắt xì sổ mũi liên miên. Nhưng khi tôi nói chuyện với các bà mẹ Nhật Bản về vấn đề này, câu trả lời của họ làm tôi ngạc nhiên. “Tất nhiên rồi! Lý do chúng tôi gửi con đến học mẫu giáo là để bị bệnh.”
Nhìn thấy sức khỏe của con thay đổi và dần thích ứng với các điều kiện khác nhau, tôi chợt nhận ra rằng chúng ta không nên làm hỏng con mình bằng việc bao bọc chúng quá kỹ càng.

5. Giáo dục hỗn hợp
Chúng ta thường quen với chuyện mỗi lớp sẽ có một chương trình học riêng và trẻ đến trường là ở nguyên trong lớp của mình. Ở Nhật thì khác.
Tất cả các lớp học mầm non đều được đặt theo tên của một loại hoa. Khi mới vào học, Tiantian bắt đầu với Lớp hoa cúc, sau đó là Hoa Lily, bây giờ bé đã là một trong những “chị cả” của trường, học lớp Hoa Violet. Với những bé sơ sinh chưa tròn 1 tuổi sẽ được gộp chung vào một lớp gọi là Lớp hoa Anh đào.
Trước 9:30 sáng, và sau 3:30 chiều, học sinh toàn trường sẽ cùng chơi chung. Trong sân lớn của trường, trẻ lớn giữ trẻ bé, đứa nhỏ đuổi bắt đứa lớn và chúng vui chơi vô cùng hòa đồng. Trẻ em Nhật được trải nghiệm cảm giác có “anh chị em” và qua đó, ý thức về độ tuổi, sự trưởng thành của bản thân cũng tăng lên rõ rệt.

6. Giáo dục mầm non dạy trẻ em biết cười và nói “cảm ơn”.
Ở cấp mẫu giáo Nhật Bản, có vẻ như họ không quan tâm đến việc giáo dục trí tuệ cho trẻ em. Họ không có sách giáo khoa, chỉ có vài quyền sách ảnh mới mỗi tháng. Trong bản kế hoạch giáo dục của nhà trường, cũng không có bất kỳ môn nào như toán, hát, vẽ hay thậm chí là cả tiếng anh, tập tô, tập viết…
Vậy các trường mẫu giáo ở Nhật dạy gì? Khi tôi hỏi câu hỏi này, các cô giáo đã trả lời rằng: “Chúng tôi dạy các em học cách mỉm cười”. Ở Nhật, bất kể bạn là ai, bạn đang nói chuyện với ai, biết cách mỉm cười mới là điều quan trọng. Một cô gái có nụ cười tươi luôn là người đẹp nhất.
Giáo dục mầm non Nhật Bản còn dạy gì nữa? Họ dạy trẻ em cách nói “Cảm ơn”. Có thể nói, tất cả những gì mà người Nhật coi là quan trọng, thì ở nước ta, điều đó lại không quá được chú tâm. Tuy nhiên tôi để ý là, sau 3 năm học, Tiantian thậm chí đã tiến bộ cả trong khả năng âm nhạc, nghệ thuật, và đọc chữ. Những điều này trẻ có được từ những cải thiện để hướng đến một nền giáo dục toàn diện.

7. Vô vàn buổi dã ngoại
Trường mầm non ở Nhật Bản rất hay tổ chức các buổi dã ngoại. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải đánh dấu vào lịch những ngày tôi cần chuẩn bị hộp ăn trưa cho con để bé mang đi theo đường. Tôi không thể đếm bao nhiêu lần Tiantian đi leo núi, bao nhiêu hồ bé đã nhìn thấy, hoặc có bao nhiêu động vật hoặc thực vật bé gặp.
Bên cạnh đó, Tiantian cũng hay được đi nhặt quả sồi, làm bánh, tham gia lễ hội thể thao, biểu diễn cho các sự kiện cộng đồng, ngủ qua đê ở ngoài, đến các lễ hội nổi tiếng, tham dự đền thờ, triển lãm… Tôi chỉ biết rằng có rất nhiều.

8. Khả năng phi thường của giáo viên
Trong một lớp mầm non Nhật có 10-30 học sinh, nhưng chỉ có một giáo viên. Ban đầu tôi đã khá nghi ngờ, nếu chỉ một giáo viên mà có thể kiểm soát hết tất cả chừng đấy học sinh thì quả thật “phi thường”. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng tôi đã đánh giá thấp những giáo viên mẫu giáo Nhật Bản. Chỉ với một giáo viên này, cô đã có thể tổ chức ra chương trình văn nghệ của các bé (rất chuyên nghiệp), 30 tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, đọc sách, ngày sinh nhật ba mươi trẻ em…tất cả đều rất qui củ và có phương pháp. Nhìn vào giáo viên, tôi thấy cô ấy luôn luôn vui vẻ và thoải mái, mặc dù cũng đã khoảng 50 tuổi.
Quả thật, những điều tôi đã “mắt thấy tai nghe” về nền giáo dục và nuôi dạy con cái của Nhật Bản quả thật luôn khiên tôi cảm thấy thú vị và khâm phục.

Theo AFAMILY


Xem thêm:
- Những bậc thầy về ngôn ngữ
- Vụ án Nguyễn Thanh Chấn – Hai việc cần làm ngay bây giờ!
- Với cách "làm án" kiểu này, ai cũng có thể là "ông Chấn dự bị"

Sunday, December 15, 2013

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 – 2014 môn văn

>> Ai gọi điện cho anh Dương Chí Dũng?
>> Nói lời sau cùng: Dương Chí Dũng đọc thơ
>> Vụ Trương Duy Nhất: Kết luận điều tra và lương tâm người làm báo


Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 – 2014 môn văn:

Phân tích hình tượng “người hàng hải” và “con tàu hàng hải” trong bài thơ dưới đây:

"28 năm lại trở về
Với người hàng hải nặng thề năm xưa
Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang"

(Thơ Dương Chí Dũng)

+ Thí sinh được phép khai thác thông tin trên internet. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Nguồn: FB Phan Văn Tú

P/s: ... nguyện cùng đưa!

NƯỚC CHXHCN VIỆT NEM LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC THI KA.

Mệ ơi mệ, bán cho con 5 đồng nước mắm!
Tổ cha mi, năm đồng nước mắm cũng mần thơ!?
Dạ, thưa mệ! Nước mình ưa thơ lắm
Ở trong tù, bí ỉa cũng mần thơ!
(Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến buồn đi ỉa cũng không cho?).
Và hôm qua, ở một vụ án to
Kẻ cướp ngày vẫn mần thơ bày tỏ.

Mệ ơi mệ, nước mình như rứa đó
Họ mần thơ mỗi ngày trên xương máu nhân dân!

( FB Cyclo cyclo)

Xem thêm:
- Em có làm gì đâu?
- Nói vậy là nói tầm bậy
- Chế độ phong kiến thiệt là kém

Wednesday, December 4, 2013

Thì cứ hãy sống cho ra sống

>> Người Việt Nam vào Canada phải lăn tay và chụp hình kỹ thuật số
>> Nhìn lại nền Giáo dục VNCH : Sự tiếc nuối vô bờ bến
>> Trần Văn Khê viết về Phạm Duy: Đến khi trăm tuổi còn ngồi bên nhau…
>> EVN báo doanh số khủng, dọn đường thưởng Tết?
>> Một ngày tăng giá, đại gia GAS thu gần 2.000 tỷ (hic)


Đú đởn tí, nói linh tinh về cái vụ PISA ...

Thực ra, sáng nay CNN cũng có bàn về cái vấn đề học sinh Mỹ kém về một số môn, và đặc biệt là....ít đọc.

Trong phóng sự của CNN, có nhắc đến cái tên Việt Nam.

Thực ra, nói về giáo dục thì dài lắm, khó lắm.

Ngay cả cái chuyện, giáo dục Mỹ kết hợp với các doanh nghiệp để đào tạo ra những người có chuyên môn vững vàng, chuyên biệt, đáp ứng những yêu cầu cụ thể, thì nhiều nhà giáo dục học cũng đâu có tán đồng.

Câu chuyện giáo dục nên con người thế nào, thường gắn với mỗi giai đoạn thịnh suy trên tiến trình văn minh của loài người.

Mình vẫn thích câu nói: "Chúng ta là những con người trước đã, rồi mới trở thành những kẻ hành nghề! Khi con dao đã được mài sắc, nó mới có thể cắt mọi thứ được."

Trong lịch sử thế giới, có những giai đoạn thịnh vượng rồi thoái trào của nhiều dân tộc như: Hy Lạp, La Mã, Mông Cổ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Mỹ.....

Cuộc đời con người so với sự tồn tại của một dân tộc là rất ngắn.

Lịch sử loài người so với sự tồn tại của vũ trụ chẳng thấm vào đâu.

Con người đã được xem như là loài đáng sống nhất, thì cứ hãy sống cho ra sống.

IQ, EQ, PISA, SAT, TOEFL, TOEIC....chỉ là hình thức, phương tiện.

Nguồn: FB Thinh Ker

Xem thêm:
- Chế độ phong kiến thiệt là kém
- Khoe khoang hay dè bỉu không quan trọng...
- Khoảng cách nào là do định mệnh, khoảng cách nào là tại chúng ta?

Khoe khoang hay dè bỉu không quan trọng...

>> Tìm xác nạn nhân vụ Cát Tường bằng địa bức xạ
>> Nghệ thuật từ những câu nói nổi tiếng của nhà văn
>> Ảnh khỏa thân: Làm nghệ thuật như đi ăn trộm!
>>>>> Kiều hối đem về 11 tỉ USD (cùng cười như Nghé!)
>> Bitcoin: Ảo hay thật?


Theo tôi, chúng ta nên thừa nhận, thậm chí có thể tự hào về kết quả cuộc thi khảo sát PISA vừa được công bố trong đó học sinh Việt Nam được xếp hạng cao, cao hơn hẳn các nước phát triển như Anh, Mỹ… (Về toán Việt Nam xếp thứ 17; về khoa học, xếp thứ 8 và về đọc hiểu xếp thứ 19). Sở dĩ nói như thế vì có nhiều bạn băn khoăn, so với sự yếu kém của nền giáo dục Việt Nam mà ai cũng thấy, liệu kết quả đó có chính xác không, có khách quan không. 

Không như nhiều bạn lo ngại Việt Nam không chỉ chọn học sinh giỏi như từ trường Amsterdam Hà Nội hay Lê Hồng Phong, TPHCM để thi. Kỳ thi này được tổ chức vào ngày 12-4-2012 với 5.100 học sinh từ 162 trường thuộc 59 tỉnh, thành phố tham gia. Tức học sinh được chọn ngẫu nhiên chứ không phải chỉ chọn học sinh giỏi. Riêng về việc dịch đề thi hay cách chấm bài thi (có khách quan không) thì tôi chưa có thông tin. (Mới có những thông tin cho thấy Việt Nam chuẩn bị cho học sinh dự thi khá kỹ, có tổ chức ôn luyện, giải đề thi thử nữa).

Dù sao kết quả này cũng trùng khớp với nhận xét của nhiều người từng nói trước đó: học sinh Việt Nam nhìn chung giỏi toán và các môn tự nhiên hơn so với học sinh các nước như Mỹ. 

Vấn đề nằm ở chỗ:

1/ Vì sao lớp 10 thì kết quả khá tốt như thế nhưng lên đại học và tốt nghiệp đại học thì sinh viên ra trường chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng như than phiền của nhiều doanh nghiệp.

2/ Vì sao Việt Nam hay Trung Quốc vẫn nằm ở gần đáy của các bậc thang giá trị trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Ví dụ một chiếc áo sơ mi bán với giá 20 đô-la thì Việt Nam chỉ thu chưa được 1 đô-la tiền công cắt may. Hay chiếc điện thoại Samsung vài trăm đô-la thì giá trị do công nhân Việt Nam tạo ra qua công đoạn lắp ráp chỉ là vài ba đô-la mà thôi. Như vậy có thể kết luận giáo dục Mỹ kém giáo dục Việt Nam hay phải nói ngược lại, họ khôn hơn dân Việt Nam nhiều?

3/ Như vậy giáo dục phải cải cách như thế nào để khắc phục hai điểm trên. Đó mới là điều quan trọng chứ không phải là khoe khoang hay dè bỉu về thứ bậc trong kỳ thi PISA.

Nguồn: FB NVP


Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Ông là quan to, tôi tin ông!
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải

Monday, November 18, 2013

Những tha hóa trong nghề thầy giáo thời nay

>> Đào tạo tiến sĩ: Những chuyện chỉ có ở Việt Nam
>> Bất nhất học phí đào tạo tiến sĩ bằng ngân sách
>> Mơ làm tướng


CÓ PHẢI LÀ THẤT ĐỨC?

Xã hội hiện đại là cả một guồng máy khổng lồ nó cuốn người ta đi và sự thực là nhiều khi chưa biết rõ việc làm của mình có ý nghĩa gì, nhiều người đã phải lao vào hành động để đáp lại sự đòi hỏi của hoàn cảnh cũng như để tạo nên những bước đi thích ứng với các đồng loại.

Đến khi có dịp nhìn lại những lần "nhắm mắt đưa chân" kiểu ấy, người ta không khỏi bỡ ngỡ, như là ai khác chứ không phải mình đã làm việc này việc nọ.

Song thì giờ dành cho phản tỉnh đâu có nhiều?
Thế là các kịch bản cũ lại được tiếp diễn, kể cả các bi kịch.
Và tôi ngờ rằng dù đã tỉnh táo đến đâu, nhiều khi chúng ta vẫn không hình dung hết quy mô của tấn bi kịch mà chúng ta đã thể nghiệm.

Từ đây, lại dễ sinh ra thói xuê xoa, lấp liếm, thái độ lảng tránh sự thực, tức là cái bi kịch về sau thường đá thêm một chút sắc thái hài kịch.

Dưới đây, tôi thử nêu lên một bi kịch nhỏ, mà một số người quen của tôi đã và đang trải qua.Tôi thành thật tin rằng các nhân vật của bi kịch không phải không nhìn thấy tình thế của mình.

Có điều, nói như A.Camus, khi đã xuống thuyền rồi người ta không thể quay trở lại được nữa.
Ấy là câu chuyện về một công việc đáng lẽ rất sang trọng. Việc một số giáo sư tham gia đào tạo lớp người kế tục, các phó tiến sĩ (nay đã đổi là tiến sĩ).

Từ nhiều năm nay, anh Ng. tôi quen thường xuyên phải làm việc đó, bởi trong chuyên ngành nghiên cứu văn học, anh thuộc loại đầu đàn. Thời gian đầu, mỗi khi gặp nhau anh rất hay đả động tới chuyện này. Luôn luôn anh nhăn nhó và kể với tôi là các ông bà phó tiến sĩ tương lai ấy buồn cười lắm. Việc học ở ta, từ lớp dưới, vốn đã rất yếu nên sau mười mấy năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, mang tiếng là đã xong đại học mà nhiều khi các học giả  tương lai đó "chẳng hiểu nếp tẻ gì cả" (trong ngôn ngữ hàng ngày, Ng. thường thích lối nói thậm xưng một chút như vậy).

Nhưng có lẽ do sự nhạy cảm đặc biệt trước nhu cầu thời đại, phần lớn họ lại rất sính bằng cấp, có thể nói là muốn đạt tới bằng cấp bằng mọi giá.
Thế là hình thành nên một nhu cầu mà những người như Ng. phải lấp đầy.

Song làm mà vẫn ngại, vừa làm vừa chán chường.
"Nhiều khi phải tự nhủ là mình đang làm những việc chả dây dưa gì đến văn chương thì mới dám tiếp tục" - anh Ng. có lần tâm sự.
Nhiều năm đã trôi qua, mọi chuyện hầu như không có gì thay đổi nếu không muốn nói cứ đuối dần đi nữa. Tôi hiểu như vậy, khi thấy dạo này Ng. ít nói tới chuyện đào tạo.
Trong hoàn cảnh của một người đã đến tuổi về hưu sắp lo làm sổ, anh chỉ còn mải miết tính nốt những việc đang dở dang và đáng lẽ nên để cho anh yên thì phải hơn.
Thế nhưng trong cuộc đời này, ai dám bảo đảm là đã vắt kiệt cái máu Đông Ki-sốt trong người?
 Không hiểu ma đưa lối, quỷ đưa đường thế nào, chính tôi lại có lần máy mồm trở lại hỏi han về cái chuyện đào tạo của Ng:
- Thế sao anh vẫn tiếp tục nhận hướng dẫn?
- Đây là việc nhà trường giao cho, từ chối sao tiện? Hàng năm từ trên bộ đã có chỉ tiêu là phải đào tạo từng này từng kia người.
- ...
- Với lại không mình hướng dẫn thì người khác hướng dẫn. Guồng máy chung nó chạy theo hướng  của nó, mình có đi ngược lại cũng vô ích.
 Đến chỗ này thì tôi hiểu. Và tôi chợt nhớ ra những lời đồn đại của mọi người chung quanh về khía cạnh chính của vấn đề.
Là không vất vả như luyện thi, nhưng công tác đào tạo trên đại học bây giờ cũng vớ bẫm lắm, càng học trò ở các tỉnh xa hoặc loại kém cỏi không biết gì càng nộp những phong bì nặng cho thầy.
Không ai công bố con số cụ thể bao nhiêu, song người ta vẫn nói giăng giăng với nhau cả chỗ riêng tư lẫn chỗ đông người như vậy.

Chẳng cần tinh ý gì lắm cũng có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Ng.
Từ chỗ chê ỉ chê eo, anh đã hồn nhiên nhập cuộc.
Bao nhiêu tài năng và nghị lực vốn có được anh đem dồn tất cả cho cái mục đích cụ thể mà người ta đã cột anh vào.

Anh mang lại cho nó những ý nghĩa bất ngờ. Anh say sưa. Anh mê mải.
Giờ đây có ai đó trong đám bạn bè tâm huyết lảng vảng định nói tới những bất cập trong công tác hướng dẫn luận án, anh không bắt lời nữa. Khi nói xa khi nói gần, anh gợi cho người ta cảm tưởng đây là chuyện mâm cơm nhà anh, và thiên hạ sẽ bất lịch sự, nếu cứ nhìn vào đó một cách soi mói.

Không phải chỉ riêng anh Ng. của tôi rơi vào tình thế nói trên. Mà ở ngành nào, người ta cũng nghe những lời than thở và cách xử lý tương tự. Bởi vậy, tôi muốn được phép bàn rộng ra một chút.

Các cụ xưa có hai tiếng "thất đức" để chỉ những việc làm để lại di hại cho nhiều đời sau.
Giá bây giờ tôi bảo với những người như anh Ng. rằng công việc các anh làm có thể phải gọi là thất đức, lập tức sẽ có nhiều lý lẽ phản đối.

Các anh là những giáo sư giỏi. Các anh chỉ đi dạy học, lo truyền thụ kiến thức cho người khác. Xưa nay, ở xứ ta, nghề dạy học cũng như nghề làm thuốc bao giờ cũng được trọng vì người làm nghề chỉ lo trồng cây đức cho thêm tốt tươi, chứ sao gọi là thất đức được?

Nhưng thử nghĩ, dưới tay anh Ng. - "mang nhãn hiệu của anh Ng." - bên cạnh những cán bộ khoa học tạm được, cũng đã có bao nhiêu tiến sĩ rởm. Mà càng những người kém chuyên môn càng giỏi xoay xỏa, leo trèo. Sau khi có bằng cấp, một số trong họ sẽ đóng những vai trò trọng yếu trong nghiên cứu khoa học và đào tạo các lớp người sau. Nói cách khác, lớp người có bằng cấp rởm sẽ đông lên theo cấp số nhân.

Mà truy tìm cú hích đầu tiên, vẫn phải gọi tên của Ng. và những đồng sự của anh. Tôi chưa hẳn yên tâm khi dùng chữ thất đức, nhưng chưa tìm ra chữ khác đích đáng hơn.

Đã in trong  Nhân nào quả ấy, 2004

Nguồn: Vương Trí Nhàn


Xem thêm:
- Không bất ngờ lắm đâu!
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Đồng tiền có mùi gì?


Sunday, November 17, 2013

Đồng tiền có mùi gì?

>> Kính báo
>> Đại hội Bọ
>> Hành trình bất định đến CNXH
>> Vào Hội đồng Nhân quyền, liệu Việt Nam cởi mở hơn ?


Đào Tuấn

Một câu chuyện có thật vừa được đưa lên báo đang gây sự phẫn nộ cực điểm trong dư luận.

Đại ý là vào một buổi trưa, bà L, nhân có việc đi ngang trường Hùng Vương đã tá hỏa khi nhìn thấy cháu nội là Lã Thị Th V đang đứng bơ vơ trước cổng trường đóng kín. Hỏi cơ sự thì cháu V nói không được ăn cơm vì chưa nộp tiền.

Sáng hôm sau, bà đưa cháu đến trường và khất cô tài vụ hẹn buổi trưa sẽ đến đóng tiền và được phòng tài vụ đồng ý. Vậy mà trưa hôm đó khi đến trường đóng tiền, bà L một lần nữa lại thấy cháu nội của mình đứng dưới cái nắng chang chang trước cổng trường đang đóng kín…
Hóa ra, nguyên do của việc bị đuổi cổ ra ngoài cổng trường trong giờ các bạn ăn trưa chỉ là vì chậm nộp tiền. Và chậm nộp tiền là vì cha mẹ cháu V đang xảy ra lục đục.

Bạn sẽ có thể có một thứ tình cảm nào khác ngoài sự phẫn nộ. Bạn có bao giờ giật mình mỗi khi lơ đãng nghe chuyện con nhắc nộp tiền?

Người ta có thể trách “cha mẹ cháu đã thiếu quan tâm đến con cái”. Người ta có thể nói “nhà trường không phải là trại tế bần”. Thậm chí, người ta lập luận rằng: “Không có tiền thì không ăn. Thế thôi. Để đảm bảo công bằng cho những người nộp tiền ăn”. Nhưng từ bao giờ dưới mái trường XHCN đã sinh ra cái thứ công bằng bằng cách làm nhục một đứa bé? Từ bao giờ và ai đã nghĩ ra biện pháp sòng phẳng đến lạnh lùng là buộc một đứa bé phải đứng ngoài cổng để gây sức ép thu tiền? Và từ bao giờ, đồng tiền trở thành một tiêu chí cho việc phục vụ trong chính môi trường sư phạm đang dạy dỗ những đứa trẻ rằng đồng tiền không mua được hạnh phúc.

Còn bảo đó là “biện pháp” ư? Liệu có thể gọi sự lạnh lùng đến vô cảm, sòng phẳng đến nhẫn tâm là một biện pháp?

Nhắc lại rằng, cháu V, 7 tuổi, mới đang chỉ là một học sinh lớp 2. Có lẽ còn quá nhỏ để có thể khóc trong tủi nhục.

Đã có một thời, khi buộc học sinh mặc đồng phục, ngành giáo dục đã đưa ra một lý do rất thuyết phục là để tạo ra sự bình đẳng, để tránh sự phân biệt giàu nghèo trong môi trường giáo dục.

Sự bình đẳng ấy đang hiện diện về mặt hình thức trên những tấm áo đồng phục. Nhưng trong không ít trường hợp, lại thiếu vắng trong chính tư duy của những nhà giáo dục.

Những học sinh ở thủ đô phải ngồi trong lớp, không được ra ngoài xem xiếc cùng các bạn do cha mẹ không đóng 40 ngàn. Và lý do được giải thích là “đảm bảo công bằng cho những bạn đóng tiền”.

Và giờ, một đứa trò còn quá nhỏ để biết thế nào là công bằng, còn quá thơ dại để hiểu nổi tủi nhục, bị đối xử như thể hất kẻ ăn mày ra ngoài cửa nhà.

Đồng tiền ngoài chợ có mùi hàng tôm hàng cá. Còn nếu đồng tiền ngay trong nhà trường đang là một thước đo chuẩn mực thì không hiểu đồng tiền đó có mùi gì!

Anton Makarenko, nhà sư phạm vĩ đại người Ukraina có lần nêu triết lý giáo dục của ông rằng: “Muốn có những đoá hoa đẹp phải kịp thời dùng kéo cắt những cành khô hoặc dùng thuốc sát trùng mà tưới cho hoa”.

Chắc chắn, đó không phải là lưỡi kéo đồng tiền để cắt vào trang giấy tâm hồn còn đang trắng tinh. Bởi thứ mà “lưỡi kéo đồng tiền” nhận được không phải là một đóa hoa đẹp mà là một tổn thương của người lớn và một bài học lớn về nổi tủi hổ của những đứa bé.

Nguồn: Lao Động


Xem thêm:
- Sủa ... giọng Sài Gần!
- Con chó chờ miếng ăn thừa!
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"

Saturday, November 16, 2013

Lưu manh hóa trí thức

>> Lạm bàn về "án bỏ túi"
>> Một số luật còn khoảng trống
>> Dư luận sau khi lãnh đạo ALC II lĩnh án tử hình
>> Việt Nam: các kịch bản thời sự sắp tới
>> Chuyên gia Trung Quốc khuyên Bắc Kinh phải coi trọng Việt Nam (hic)


Tiểu Bối
30/12/2012

Theo số liệu thống kê cho biết : Cả nước hiện có hơn 9. 000 Giáo Sư, 24.000 tiến sĩ, 101.000 thạc sĩ và 2.700.000 cử nhân đại học [1] . Một con số lý tưởng cho nền kinh tế tri thức. Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để trở thành nước có nền kinh tế phát triển như: nguồn lao động trẻ, thuận tiện giao thông, có nhiều loại tài nguyên... Tuy vậy, nước ta vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo nàn, lạc hậu. Nguyên nhân chính là ở yếu tố con người, do đất nước chúng ta không tôn trọng giá trị con người, không tôn trọng trí thức đích thực. Yếu tố con người chưa được quan tâm thích đáng trong khi nó mới là nhân tố chính cho sự hưng thịnh/ suy yếu của 1 quốc gia. Một xã hội bảo thủ, trọng thành tích, hám danh sĩ diện với bằng cấp thường đi đôi với sự coi thường sự tiến bộ của khoa học , kỹ thuật đương nhiên sẽ tụt hậu. Và Việt Nam đã và đang tụt hậu. Cũng theo số liệu thống kế cho biết các chuyên gia WB tính toán “Việt Nam phải mất rất lâu nữa mới đuổi kịp các nước trong khu vực Đông Nam Á: 158 hoặc cũng có thể là 175 năm với Singapore, 95 năm với Thái Lan và 51 năm với Indonesia.” [2]

Vấn đề đầu tư vào giáo dục luôn quyết định hưng, suy của một quốc gia. Nền giáo dục của Việt Nam và cả xã hội Việt Nam làm nhân tài không có đất dụng võ. Với bằng cấp tràn lan, làm người Việt ảo tưởng về mình. Mỗi năm chúng ta có rất nhiều kỹ sư, cử nhân, tiến sĩ, giáo sư mới nhưng nền kinh tế của chúng ta lẹt đẹt. èo uột , đất nước chúng ta lạc hậu. Nếu tính từ hàm Thứ trưởng trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản [3] . Và với số lượng hùng hậu GS, TS, Ths, Cử nhân đã nêu trên , Một con số lý tưởng cho nền kinh tế tri thức. Nhưng hiện vẫn đốt đuốc tìm lao động chuyên gia, thiếu hẳn những công trình khoa học – sáng tạo – sáng chế được ứng dụng vào thưc tiễn cuộc sống… Trong khi nền kinh tế sản xuất vẫn là nhân công giá rẻ, miệt mài với gia công phụ thuộc, công nghệ thì vẫn đang loay hoay ở trình… “sản xuất mì tôm”.

Người Hàn Quốc họ có quyền tự hào vì họ xây dựng được những sản phẩm mang tính thương hiệu quốc tế như : Sam Sung, Huyndai . Người Nhật có thể vỗ ngực tự hào với Sony, Toyota . Sing có quyền hãnh diện về hàng xuất khẩu điện tử của mình ra khắp thế giới,…Hoàn toàn thiếu một sản phẩm Việt sánh ngang tầm các quốc gia khác trên thế giới.

Thực tế này cho thấy, chất xám Việt đang bị lãng phí. Lãng phí từ khâu đào tạo ( đào tạo quá nhiều GS, TS, Ths giả và dỏm) , lãng phí cả khâu sử dựng ( Nhân tài thực sự chưa được tin dùng và sử dụng hợp lý và trọng dụng họ).

Người Việt, trí thức Việt, dân Việt trách móc Xã hội này đôi khi, nhưng nếu nhìn kỹ lại, thì chính họ chính chúng ta tạo nên Xã hội này. Trí thức Việt nói riêng , dân Việt nói chung nhiều lúc đôi khi có xu hướng, chờ đợi mong mỏi một vị minh quân, 1 vị lãnh đạo tài ba xuất chúng nào đấy xuất hiện để đưa lối dẫn đường họ và lãnh đạo đất nước đang tụt hậu này, nhưng họ quên rằng không ai dẵn dắt và không ai hành động tốt hơn họ tự dẫn dắt mình định hướng cho mình. Đã đến lúc cả dân tộc này và giới trí thức Việt cần nhìn thẳng và nhìn thật vào chính mình, nhìn vào thực tế và tự gánh trách nhiệm cũng như vài trò của mình để tự thoát ra cái vòng luẩn quẩn này chứ không phải một ai đó, 1 vị cứu tinh nào đó hay 1 vị minh quân còn ẩn dật đâu đó.

Nghèo , dốt, thua kém người khác chưa hẳn là cái tội . Cái tội là ở chổ : nghèo, đói , lạc hậu , thua kém người khác nhưng lại không biết, hay biết mà không chiu thừa nhận và tệ hơn là phải phủ nhận mình nghèo bằng mọi giá vì cái sĩ , để rồi không chịu tìm tòi hướng đi, lối thoát cho mình . Và nếu chúng ta không khắc phục được sự yếu kém của đất nước, nạn nhân cũng chính là chúng ta. Chúng ta là nạn nhân của chúng ta.

Bất cứ xã hội nào, trí thức và yếu tố con người mới là yếu tố hàng đầu để đưa đất nước đi lên. Nước Mỹ phồn vinh với giấc mơ Mỹ và là miền đất Hứa của biết bao người trên thế giới, Người Hàn Quốc chấp nhận “ăn mày chất xám” ở phương tây, tinh thần Samurai của Nhật…. Sao không để cho trí thức Việt được tự do trong sáng tạo, tự do trong tư tưởng, tự do trong lựa chọn của mình !? Để họ được cống hiến !?

Ở một góc độ nào đó, có thể nói và khẳng định rằng, đất nước không phát triển được như người ta là vì trí thức Việt chưa phát huy hết vai trò và sứ mệnh của mình. Và lại ở 1 góc độ nào đó, họ bị kiềm kẹp, bị cột, bị trói chặt tư duy, tư tưởng, và cả ý thức hệ, họ cũng muốn sống, muốn cống hiến lắm , muốn được hy sinh nhưng ý thức hệ, sự khác biệt trong tư duy và tư tưởng đã làm cho họ không được chọn, và họ bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn của giới trí thức Việt bao đời nay, vòng xoáy của một xã hội mà ngay cả đến trí thức cũng bị đẩy vào con đường “lưu manh hóa”, ở đó nhân phẩm của trí thức bị người khác chà đạp và tự mình chà đạp lên mà sống ,để rồi họ không kịp nhận ra họ vừa là “nạn nhân” mà còn đồng thời là “thủ phạm” . Họ hành hạ nhau và dẫm đạp lên nhau mà sống:

– Một bác sĩ với mức lương èo uột, 3 đồng 3 cọc , chết đói, anh ta tìm đủ cách làm khó bệnh nhân để được nhận “lót tay”. Nhưng khi anh ta sử dụng các dịch vụ khác, anh ta lại bị làm khó lại.

– Một thương gia ( doanh nhân) vì chạy theo lợi nhuận và tham đồng tiền bất chính không ngại bán rẻ lương tâm mình sản xuất ra những hàng hóa chất lượng kém, độc hại tới sức khỏe của người tiêu dùng, miễn sao lợi nhuận nhiều, xả chất thải độc hại ra môi trường, nhưng rồi chính anh ta hủy hoại môi trường chung anh ta đang sống trong đó và sẽ ra sao nếu anh ta mua phải những sản phẩm độc hại khác do người khác cũng vì tham lam mà sản xuất ra như anh ta.

– Từ Vụ sập cầu Cần Thơ, cho đến sập cầu cống, hàng loạt công trình thủy điện quốc gia công trình dân sự khác,.. những kỹ sư làm việc trên công trình đó đã làm hại hoặc tiếp tay cho người khác làm hại rất nhiều người. Sẽ ra sao nếu như những kỹ sư này đứng dưới công trình của chính họ thiết kế và xây dựng.

– Một nền giáo dục thay vì dạy con người ta cách học, nó chỉ dạy con người ta cách tin và phải đặt niềm tin vào đấy, kết quả tạo ra khg phải 1 thế hệ mà nhiều thế hệ cứ bắt thế hệ nối tiếp sau cứ tiếp tục đặt niềm tin. Bởi lẽ thế hệ này tiếp tục “dẫn dắt” ( chăn dắt!?) thế hệ kia.

– Một công chức, phải bỏ ra 1 khoản tiền lớn để mua chạy chức, hối lộ cho người này, cho cơ quan kia để có cái ghế, cái chức. Khi có cái ghế, cái chức rồi lại quay lưng ra cướp phá, cướp bóc , hạch sách nhũng nhiều người khác để lấy lại những thứ mà mình từng bỏ ra . Và xem điều đó là lẽ đương nhiên và cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn !

– Một nhà báo, nhà văn, người cầm bút vì lợi ích cá nhân riêng, có thể nhẫn tâm bẻ cong ngoài bút, viết láo và viết liều để nhận được những đồng tiền bẩn tưởng chừng như chỉ làm tổn hại tới người đọc nói riêng và nền văn báo chí văn hóa nước nhà nói chung nhưng anh ta cũng đang tự biến mình thành trò bỉ ổi và lố bịch trong mắt người đọc, vì người đọc bây giờ đủ thông minh để nhận biết đâu đúng , đâu sai. Bởi trước khi hốt bùn để ném vào mặt người khác, thì bàn tay anh ta cũng đã lấm bùn trước rồi…

Và cứ thế , mỗi người trong xã hội cứ tự hại mình và hại người khác. Có thể nói trí thức Việt Nam nói riêng và người Việt nói chung vừa tự hại mình và hại người, nạn nhân của nhau, nạn nhân của định hướng xã hội, nạn nhân của sự lãnh đạo và dẫn dắt tồi tệ.

Trong một xã hội, khi “sự thật” bị bóp méo, bị bẻ cong Trí thức Việt từ chổ ” người sáng” cũng trở thành “người mù” , người thẳng cũng thành “còng lưng”. Hoặc im lặng, cúi đầu chấp nhận để mà sống yên ổn thay vì cất tiếng nói phản kháng rồi bị vùi dập.

Với mức giá, mức lương hiện tại , Xã hội còn nhiều trí thức không sống được vói mức lương thực của mình. Người lao động trí thức bị bần cùng hóa và bị đẩy đến chỗ không còn có thể nghĩ gì khác ngoài việc làm sao kiếm cho đủ tiền để sống. Đây chính là một trong những lý do làm nên sự tha hóa, biến chất của giới lao động trí thức, thay vì đầu tư vào nghiên cứu , nâng cao chuyên môn tay nghề ,phát minh ra cái này, khám phá ra cái kia họ lao đầu vào kiếm tiền kiếm sống, làm sao phải sống được cái đã. Chính điều này dẫn họ tới kết quả làm nhiều việc trái nghề, trái lương tâm, trái đạo đức xã hội…

Mua quan, bán chức, mua vị trí công tác diễn ra đều đặn trong giới lao động trí thức trong Xã hội để rồi khi lên nắm quyền thì Vua quan thi nhau chia chác, nhũng nhĩu, quan liêu, thằng lên sau thì dốt hơn nhưng lưu manh, khốn nạn hơn thằng trước. Khốn khổ cho một xã hội !

Chưa dừng lại ở đó ,Giới lao động trí óc ở Việt Nam không những bị bần cùng hóa về đời sống vật chất, mà còn bị bần cùng hóa hay tự bần cùng hóa cả về tư duy đời sống tinh thần khác. Hiện tượng này đang thành ra phổ biến : những người, lẽ ra , phải làm việc với sách vở lại rất ít đọc sách, không quan tâm đến các vấn đề xã hội. Họ tự phủ nhận vai trò và trách nhiệm xã hội của họ. Hoặc học nhiều đọc nhiều, có bằng này bằng nọ chỉ để tự hào, để khoe khoang, để lên lớp nhau, để mơn trớn nhau vì cái tính sĩ diện hảo. Và cách người Nga đáp trả: Mày giỏi (giáo dục cao, học giỏi …) sao mày không giàu (sao mày không thể bán chút kiến thức để kiếm tí tiền tiêu cho sang trọng). Có lẽ câu nói đó hơi sống sượng. Nó hơi chợ búa. Nhưng nó chỉ ra một thứ rất đáng nghĩ rằng: nếu như kiến thức của bạn không mang lại giá trị cho chính bản thân bạn thì bạn cần kiến thức đó làm gì. Để trang trí hả? Để khoe mẽ hả? Nói thẳng ra, nó hơi chợ búa, nhưng đấy là cách nghĩ của một con buôn chứ không phải 1 trí thức.

Mặt khác , một số đông trí thức và tự nhận mình là trí thức lại cố định , cột chặt và để người khác cột, trói chặt tư duy và suy nghĩ của mình bằng những định kiến có sẵn, những quan điểm tâm lý đám đông và những quy luật bất thành văn khác về tư duy và quan điểm của họ . Điều này dẫn đến họ không tự do tư duy, không có tính bức phá không có khả năng phán xét đâu đúng đâu sai , họ chỉ biết nghe, biết chấp nhận những điều từ người khác mớm cho, từ trên đưa xuống không cần phán xét coi nó đúng hay sai, lợi hại ra sao. Sự bần cùng hóa tinh thần là một trong những nguyên nhân khiến giới lao động trí óc ở đây đánh mất sức mạnh, đánh mất khả năng phân biệt đúng sai, phải trái, và khiến họ có thể vi phạm các chuẩn mực đạo đức mà vẫn cảm thấy yên ổn lương tâm. Họ tìm sự yên ổn bằng cách sử dụng các lý lẽ mang tính ngụy biện để bào chữa hoặc hợp pháp hóa cho sự vi phạm đạo đức hay sự vi phạm pháp luật. Họ đã dùng cái sai này để ngụy biện bao che, phủ lấp cái sai khác, trong khi những giải pháp đúng đắn, khoa học đã không được lựa chọn.

Chính sự bần cùng và tự bần cùng hóa về tư duy, đạo đức và tinh thần, đời sống, trí tuệ đã khiến cho trí thức Việt Nam bị tha hóa nhiều mặt, mất cả năng lực làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mất luôn cả bản lĩnh văn hóa, cả ý thức về sự đúng sai, cả phẩm chất đạo đức công dân. Để tự giữ cho mình trong sạch, chuẩn mực còn khó, nói chi đến chuyện dám đứng lên bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật ! Chính vì thế nhiều người còn chút lương tri họ chấp nhận cắn răng chiệu đựng và thõa hiệp với cái ác và cái xấu để yên ổn mà sống.

Họ dối trá, tiếp tay cho sự dối trá, họ lừa lọc, tiếp tay cho sự lừa lọc, họ sĩ diện và tiếp tay cho sự sĩ diện. Tất cả nó làm nên dung mạo của nền trí thức bị “lưu manh hóa”.

Đất nước này đã phải trả cái giá quá đắt cho tệ nạn “lưu manh hóa trí thức” này rồi, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải biết tự đứng dậy, dám nhìn thẳng, nhìn thật vào sự thật, nhìn vào thực tế,… tự bản thân mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, đừng tự hại mình và hại người nữa.

[1] Số liệu Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (ĐH New South Wales, Úc) đưa ra.
[2] Tính toán của các chuyên gia dựa trên báo cáo của WB năm 2007
[3]Theo TS Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chuyên viên Đối ngoại, Học viện Hành chính Quốc Gia.

Theo FB Tiểu Bối

Xem thêm:
- "Thánh" là đây!
- Đông La, đã rõ ràng rồi nhé!
- Trí thức salon?


Saturday, November 2, 2013

Làm gì mà giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy?!

>> Dân đã mất hết niềm tin?
>> Hạ viện Mỹ: Thế giới phải phản đối Trung Quốc độc chiếm biển Đông
>> Bắc Kinh tố cáo Tokyo có hành động "khiêu khích nguy hiểm" trên biển


HỮU QUẢ
(Nhà báo – đã nghỉ hưu)

Vừa qua, sau khi nghe công ty Phan Thị, (TP/HCM) công bố dự án bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, mười tập, và tập đầu đã được phát hành; thì ngay lập tức, giới truyền thông Trung Quốc, đã có phản ứng mau lẹ, mạnh mẽ, nhảy như “cào cào, châu chấu”, giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, vậy.

Trước hết là những trang mạng báo “diều hâu” Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ. Báo mạng quân sự Trung Quốc (www.ckjunsi.com) ngày 1/10 giật tít bài: “Truyện tranh Việt Nam ngang nhiên nhận biển Đông của Trung Quốc là của mình”; rồi vừa lo lắng và thừa nhận: “với bộ truyện tranh này, Việt Nam sẽ coi Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của họ, và họ giáo dục cho lớp trẻ, từ nhỏ đã có ý thức về chủ quyền lãnh thổ”. Một báo mạng quân sự khác (www.junshier.com) ngày 2/10, cũng đăng bài Bắc Kinh phẫn nộ, đã viết: “Truyện tranh Việt Nam ngang nhiên cho rằng, biển Đông Trung Quốc là của riêng họ”; vừa không thừa nhận cách gọi tên Hoàng Sa, Trường Sa, và khẳng định, hai quần đảo này là của mình.

Báo mạng truyện tranh Quốc tế Trung Quốc (www.chncomic.com) ngày 30/9, cũng đăng bài: “Việt Nam xuất bản truyện tranh tuyên truyền chủ quyền từ với con nít”. Báo mạng Nam Đô (nandu.oeeee.com) cũng ngày 30/9, đăng bài Việt Nam xuất bản: “Thần Đồng Việt Nam…”, tuyên truyền rằng, Việt Nam là nước đầu tiên phát hiện ra quần đảo Trường Sa. Một số báo mạng quân sự khác (milytaly.china.com) ngày 30/9 cũng đăng bài: “Việt Nam dùng tryện tranh “Thần Đồng Đất Việt…”, để khiêu khích chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc v.v… Không chỉ báo mạng, mà cả các báo in giấy, của các cơ quan báo lớn như Tân Hoa Xã, QGPND, cũng đăng bài, với lời lẽ gay gắt, như Việt Nam dùng truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt…”, để gây hấn vấn đề chủ quyền biển đảo Tây Sa, Nam Sa (theo cách gọi của Trung Quốc – NV); và cuối cùng, là những lời cảnh cáo, có ý đe dọa, như: “kết quả Việt Nam đối chọi với Trung Quốc, sẽ là mất cơ hội phát triển đất nước lâu dài.”  04_copy_FILEminimizer-798x350

Ngoài ra, còn nhiều báo mạng khác ở Trung Quốc lục địa; rồi truyền thông Hồng Kông, Đài Loan, cũng đưa tin tương tự, tuy lời lẽ có ít gay gắt hơn, về sự ra đời bộ truyện tranh, và đánh giá về tác động của nó đối với chủ quyền ở hai quần đảo này. Nếu như gõ tám chữ “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, bằng tiếng Hoa, sẽ lập tức có ngay 54 nghìn kết quả; hiện đang thu hút nhiều lời bình luận, trên nhiều diễn đàn lớn, của nước này, như: tuku.milytary.china.com, foroom.china.com.cn, tiexue.net, q.115.com,…

Vì sao một cuốn sách viết cho đối tượng thiếu niên nhi đồng, mà họ gọi có ý giễu cợt là “con nít”, với cái tên “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, mới phát hành, hệ thống truyền thông Trung Quốc đã phản ứng rộng rãi và gay gắt như vậy? Trước hết, phải chăng từ bản chất của sự việc quyết định; đó là Hoàng Sa, Trường Sa, thực tế là của Việt Nam; còn họ dùng bạo lực, đi xâm lấn mà có, nên tâm lý thông thường là, đồ của ăn cắp, ăn cướp được, cứ giữ riết khư khư, không muốn ai động đến, nhắc đến. Vì vậy cũng dễ hiểu, khi bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa” ra đời, như một luồng sáng sự thật, chiếu rọi vào chỗ nhạy cảm, mưu đồ độc địa, đen tối, nên họ phản ứng dồn dập, quyết liệt, giẫy nảy như “đỉa phải vôi”, vậy.

Còn đối với dư luận trong nước, đây là một tin rất đáng vui! Trong khi chúng ta đang bế tắc, khủng hoảng việc dạy môn sử trong nhà trường; thì sự ra đời dự án bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, của công ty Phan Thị (TP/HCM), do bà Phan Thị Mỹ Hạnh làm giám đốc, quả là một tín hiệu, một điểm sáng rất đáng hoan nghênh và trân trọng biết bao? Bằng cách làm thông minh và sáng tạo này, bộ truyện tranh “Thần Đồng Đất Việt – Hoàng Sa – Trường Sa”, truyền cho thế hệ trẻ hiểu biết lịch sử về chủ quyền biển đảo của đất nước mình, bằng phương pháp nhẹ nhàng mà hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi các cháu. Ta thử tính, số trẻ từ 15 tuổi trở xuống hiện có khoảng 27 triệu em; là đối tượng độc giả chủ yếu, là những công dân tương lai; các em được đọc tập truyện tranh này, hiểu biết chủ quyền đất nước, phải chăng là niềm hy vọng tương lai của dân tộc. Cho nên hệ thống truyền thông Trung Quốc mới nghe họ đã nhạy cảm về dự báo tác động này, và đã mất bình tĩnh, có phản ứng dồn dập, gay gắt, giẫy nẩy như “ĐỈA PHẢI VÔI”, là lẽ đương nhiên./.

H.Q

Nguồn: ABS

P/s: Một mũi tên bắn tùm lum đích...


Xem thêm:
- Tiếc cho cái học vị tiến sĩ!
- Đó là đa nguyên đấy các cụ ạ!
- Sao lại cực đoan đến thế hả bác Chênh


Thursday, October 3, 2013

Ông là quan to, tôi tin ông!

>> Cần quái gì cái công bằng gớm ghiếc ấy!
>> Kinh tế xuống đáy vì thiếu cải cách thể chế
>> Phơi trần thông tin cá nhân
>>>>> Người dân thiếu tin tưởng hiệu quả giải quyết khiếu kiện
>> Quan lớn lộ két tiền tỷ, vàng trăm lượng khi trộm vào nhà (Tại trước đây, ba mẹ họ làm nghề buôn bán...)


“Chém gió” là gì? Chắc chắn không ai biết người nào đã đặt ra cụm từ này và nó xuất hiện chính xác vào lúc nào. Gốc gác và tông tích của nó, như hầu hết tiếng lóng khác, hoàn toàn mơ hồ và trong thực tế gần như chẳng ai thèm quan tâm đến việc ai đẻ ra nó. Đại khái, nó có nghĩa gần tương tự “ăn tục nói phét”, “nói thánh nói tướng”, “bốc phét”, “tào lao thiên địa”, “tào lao bí đao”, “nói giỡn cho vui”… 

Bây giờ là thời cực thịnh của chém gió, chém quyết liệt, chém túi bụi, chém loạn cào cào, chém dữ dội còn hơn giang hồ xách mã tấu chém nhau đổ máu lai láng ngoài đường. Thậm chí người ta chém gió ì xèo không phải bằng vài hàng status mà bằng cả nguyên quyển sách. 

Tóm lại, chém gió là hình thức bày tỏ tâm trạng, một thứ biểu hiện liên quan văn hóa xã hội. Và chém gió được mặc định (nói vậy không biết đúng không?) là dành cho cộng đồng. Nó chắc chắn không thể dành cho giới lãnh đạo, bởi phát biểu của lãnh đạo, cũng được mặc định, là phải nghiêm túc, có độ tin cậy cao, phải chuẩn mực, phải nghiêm cẩn, đại loại như kiểu “tứ mã nan truy”. Phát biểu lãnh đạo-quan chức không thể nói vung nói càn và càng không thể được mang ra làm trò cười để người dân “chia sẻ” và lấy đó làm đề tài để “chém gió” tiếp. Bất cứ lời nào thốt ra của lãnh đạo cũng được mặc định là có cân nhắc, có lượng định hậu quả và thậm chí cả “trách nhiệm”. Báo chí và người dân luôn record lại những gì quan chức phát biểu và sẽ “truy cứu” trách nhiệm từ những gì vị quan chức ấy nói. Cũng một câu nói đó nhưng giá trị và ý nghĩa của nó chắc chắn sẽ khác nếu nó được quan chức thốt ra chứ không phải từ người dân bình thường. 

Mới đây đọc báo thấy ông Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận phát biểu: “Bước vào trận đánh, từ tướng lĩnh đến binh lính phải quyết tâm, tin vào chiến thắng, sẵn sàng trả giá. Tôi coi thực hiện để án đổi mới giáo dục lần này là một trận đánh lớn”… 

Sẽ rất là không hay nếu người dân xem đó như một lời “chém gió”. Không, đừng nên, xin đừng, đừng bao giờ để người dân lại nói ông “chém gió” bạo quá, thưa ngài bộ trưởng. Tôi không tin rằng ông cũng thuộc loại giang hồ chém gió. Ông là quan to. Tôi tin ông! Niềm tin của tôi dành cho ông cũng tương tự “ông giao thông” và “bà y tế” vậy!

Nguồn: FB Manh Kim


Xem thêm:
- Những chiếc ghế nhựa
- Phá vỡ sự bình yên
- Hoãn cuộc thi "Đối thoại" quốc tế