Showing posts with label Nhật Bản. Show all posts
Showing posts with label Nhật Bản. Show all posts

Friday, December 20, 2013

Ghi chú nhỏ về chống tham nhũng

>> Tấm vé số ở VN và 'sự vô cảm'
>> Pháp luật không nghiêm minh, đừng đòi người dân phải tốt
>> Đã chứng minh "con gà có trước, quả trứng có sau"
>> Khoa học đã chứng minh được Ngọc Trinh rất thông minh
>> Cảnh sát giao thông 'làm nhiều tiền ít'


Trương Thái Du

(TNO) - Để chống tham nhũng và tham ô, phải chăng nên bắt đầu từ văn hóa? Một đứa bé xem việc ăn trộm trứng gà là xấu xa, đê tiện; thì khi lớn lên có khả năng rất cao là nó sẽ tránh xa việc ăn cắp cả con gà, hoặc nguyên đàn gà.

Trước tiên xin bạn đọc thưởng thức ba câu chuyện độc lập:

1. Gối đẹp: Cách đây không lâu tôi được quá giang một chiếc siêu xe của bạn một người bạn. Chiếc xe đến từ trời Âu hoàn hảo từng li từng tí, gây chú ý nhất là mấy chiếc gối nhỏ nền nã để kê lưng hoặc gác tay. Tôi hỏi chủ xe gối này mua ở đâu hay là đồ theo xe. Anh ta cười rất tươi và không giấu vẻ tự hào bảo rằng mấy cái gối này anh ta “chôm” trên máy bay của một hãng hàng không quốc tế nổi tiếng về khoản sang trọng. Việc “chôm chĩa” khá công phu, phải bay đủ mấy chuyến mới có được trọn bộ!

2. Thiên đường: Một thủy thủ Việt Nam bỏ trốn để làm việc chui tại Nhật kể với tôi rằng nước Nhật đã xây dựng xong Chủ nghĩa Cộng sản. Bằng chứng là nơi đó hàng hóa ê hề, tràn ra cả vỉa hè. Chẳng có cửa hàng nào cất hàng và khóa cửa khi đêm về. Cho nên anh ta sướng lắm. Tối nào thèm uống bia, anh lại nhảy lên chiếc xe hơi bãi rác mang biển số giả của mình ra phố. Anh ta chỉ tốn năm mười giây dừng lại để kéo một hai thùng bia “chùa” vào xe và thưởng thức một đêm “ngất ngây con gà tây”!

3. Trí khôn Việt thua tinh thần cảnh giác Nhật: Trên báo Tuổi Trẻ Cười số 86 tháng 3/1991, dưới bút danh Hoàng Minh, giáo sư Cao Xuân Hạo viết: 

“Nhiều người kể lại rằng trong một chuyến đi tham quan một thửa ruộng thí nghiệm ở Nhật Bản, GS. Lương Định Của “lỡ chân” bước hụt xuống bùn. Vết bùn này có thể cho biết những bí quyết mới về phân bón. Lập tức có một cô nhân viên Nhật Bản chạy đến xin lỗi rối rít vị khách quý, đưa một đôi giày sạch cho ngài thay và chỉ năm phút sau đem trả cho ngài đôi giày bị lấm bùn đã giặt sạch và đã sấy khô, không còn lấy một phân tử bùn nào. Cho hay đến như một người đã học được cái nghề gián điệp công nghệ ngay ở Nhật mà cũng không thoát được cặp mắt phản gián tinh tường của họ.”

***

Thật lạ lùng, chúng ta không hề thấy trong ba câu chuyện ở trên một chút ngượng ngùng hay xấu hổ, khi hành vi ăn cắp được thực hiện thành công trót lọt nhiều lần, hoặc bị chặn đứng vì sự cảnh giác của nạn nhân. Trái lại, ăn cắp thậm chí được xem như một chiến công “hiển hách”.

Phải chăng đạo đức xã hội đã bị khuyết thủng đâu đó? Hoặc ít nhất cũng có thể kết luận văn hóa Việt Nam có cái nhìn không khắt khe lắm với tật xấu này. Khi một nền văn hóa không dự trữ kháng thể mạnh để chống virus ăn cắp hoành hành, tất yếu xã hội ấy sẽ xuất hiện tham nhũng, tham ô. Bởi vì bản chất tham nhũng và tham ô cũng là ăn cắp.

Như vậy để chống tham nhũng và tham ô, phải chăng nên bắt đầu từ văn hóa? Một đứa bé xem việc ăn trộm trứng gà là xấu xa, đê tiện; thì khi lớn lên có khả năng rất cao là nó sẽ tránh xa việc ăn cắp cả con gà, hoặc nguyên đàn gà.

Nếu chống tham nhũng không bắt đầu từ văn hóa và giáo dục cơ sở, thì dù có tử hình kẻ tham nhũng này, xã hội sẽ lại xuất hiện kẻ tham những khác, mà cấp độ càng ngày càng tăng, chứ không thể giảm đi.

Trong báo cáo của nhà ngoại giao và Hán học Phillarstre gửi Thống đốc Nam Kỳ năm 1878, có đoạn rất đáng chú ý: "Đất nước này hết sức nghèo nàn, chính phủ bị ràng buộc trong tất cả mọi hoài bão có thể có và trong tất cả mọi ý muốn cải cách, bởi những sợi dây không thể cắt đứt mà không làm đổ vỡ hết đồng loạt. Triều đình còn bị kìm hãm bởi những điều mê tín của một xã hội đã được cấu tạo rất chặt chẽ; đối với kẻ cầm đầu, mê tín đó là những cái cớ viện dẫn để bảo vệ những quyền lợi đã có, đối với tất cả mọi người thì đó là khí giới phòng thủ chống lại mọi thay đổi. Mỗi người đều biết mình có lợi gì khi thay đổi, nhưng lại chú ý nhiều nhất tới những gì sẽ mất và đều không muốn bắt đầu từ đấy".

Chúng ta thấy rằng nhận xét cách đây 135 năm của Phillarstre vẫn còn rất đúng với đề tài chống tham nhũng của bài viết này. Tất cả mọi người đều hưởng lợi nếu toàn xã hội không còn ăn cắp và tham nhũng, nhưng mọi thứ dường như cứ mãi quanh quẩn ở điểm xuất phát, nếu không kể nút thắt là những phiên tòa có án tử, thỉnh thoảng lại diễn ra.

Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng nêu rõ: “Tham nhũng không còn là vấn đề của địa phương mà là một hiện tượng có tính xuyên quốc gia ảnh hưởng tới tất cả các xã hội và các nền kinh tế, do vậy hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn và kiểm soát tham nhũng là điều vô cùng cần thiết”. Với trường hợp Việt Nam, nên xem xét bao quát cả yếu tố lịch sử và văn hóa trong nạn tham nhũng và hối lộ.

Người Việt Nam, hết đời này đến đời kia, vẫn lặp đi lặp lại câu ca dao nghẹn đắng: “Con ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Song nếu ông quan ấy ở trong dòng tộc mình, thì lập tức nó chuyển tông thành niềm kiêu hãnh: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”.

Án tử của Dương Chí Dũng vừa qua là chế tài cao nhất của nền pháp trị với tham nhũng. Điều đó là cần thiết, nhưng thật sự chưa đủ. Một cơ thể xã hội khỏe mạnh phải hài hòa giữa dương (pháp trị) và âm (văn trị). 

Hãy tưởng tượng một câu chuyện mà tôi tin sẽ xảy ra ở tương lai: Đứa trẻ tiểu học về hỏi cha nó là quan tham: “Cha ơi bài học trong trường nói tham nhũng là xấu xa, là ăn cắp, sẽ tàn phá tan tành đất nước, phải không cha?”. Không ít thì nhiều, câu hỏi đó sẽ điều chỉnh hành vi của người cha tích cực hơn.


Xem thêm:
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ
- Một chiều trong công viên 29/3 nghĩ về Đà Nẵng

Thursday, December 19, 2013

Cách nuôi dạy trẻ ‘kỳ quặc’ ở trường mầm non Nhật Bản

>> 15% dân số VN có vấn đề tâm thần?
>> Đi xe hơi chịu khổ vì tư tưởng 'ghét người giàu'
>> Tạm giam bảo mẫu và quản lý hành hạ dã man trẻ mầm non
>> 'Dứt khoát độc quyền vàng'
>> 12 triệu người có dấu hiệu rối loạn tâm thần


“Chẳng lạ gì chuyện đi nhà trẻ, vậy mà tôi vẫn “há hốc miệng” khi thấy những điều “kì quặc” ở trường mầm non Nhật” – một phụ huynh nước ngoài đã choáng váng khi đưa con đến gửi vào lớp mẫu giáo ở Nhật Bản.

Trước khi đến Nhật Bản, Tiantian – con gái tôi cũng đã học 1 năm tại một trường mầm non ở quê hương. Nói vậy để biết chúng tôi không hề xa lạ gì với chuyện đi học mẫu giáo. Tuy nhiên, những gì tôi được chứng kiến ở trường mầm non tại xứ Phù tang vẫn khiến tôi phải “choáng váng”. Tôi xin kể ra đây 8 điều “kì quặc” về mẫu giáo tại Nhật Bản:

1. Nhiều túi một cách kì lạ
Ngày đầu tiên nhập học, các cô giáo đã giải thích với tôi là cần chuẩn bị cho bé 1 loạt các loại túi với đủ kích cỡ khác nhau. Một túi để sách vở, một túi chăn, một chiếc túi để đồ dùng ăn uống, một hộp để đồ dùng ăn uống, một túi quần áo, một túi quần áo thay, một túi quần áo để cất đồ sau khi thay ra, và một túi để giày. Sau đó, các cô còn cẩn thận dặn dò: chiếc túi A phải có chiều dài như vậy-và-như vậy, túi B phải có chiều rộng như vậy-và-như vậy, túi C phải phù hợp với túi D và E phải đựng được trong túi F. Tôi quả thật chỉ có thể “há hốc mồm”. Một số nhà trẻ thậm chí còn yêu cầu mẹ phải tự tay may túi cho con.
Sau hai năm đi học mẫu giáo thì chúng tôi đã quen với nó, và những đứa trẻ trở nên rất giỏi trong việc đặt những thứ vào đúng chỗ của nó. Tôi thường nghĩ rằng đây cũng chính là lý do mà người dân Kyoto không ngại việc phân loại rác của họ bởi họ đã được dạy điều này ngay từ tấm bé.

2. Tất cả những chiếc túi trên đều do trẻ con xách. Người lớn không phải mang gì cả.
Đây là một cảnh tượng mà tôi thực sự bị sốc: Khi đưa con đến trường hoặc đón con về, tôi nhận thấy rằng tất cả các phụ huynh khác, có thể là cha, mẹ, hoặc ông bà, luôn đi tay không. Trong khi tất cả những chiếc túi có kích thước khác nhau (ít nhất là hai hoặc ba chiếc) như tôi đã đề cập ở trên được xách bởi những cô bé, cậu bé nhỏ lũn chũn. Hơn nữa, chúng lại còn vừa xách vừa đi rất nhanh!
Chúng ta thì sao? Có lẽ do thói quen, có lẽ vì là sự khác biệt văn hóa, nhưng tôi thường mang túi xách cho con, và Tiantian thì đi tay không. Một vài ngày sau, cô giáo đến và đã có một cuộc trò chuyện với tôi: “Mẹ Tiantian, ở trường, cô bé tự làm hết mọi thứ một mình…”. Người Nhật có thói quen chỉ nói một nửa câu, và để bạn tự hiểu nốt phần còn lại. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng cô đang có ý muốn hỏi về tình hình ở nhà của Tiantian, nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn còn đang suy nghĩ, cô giáo tiếp tục, “…tự xách túi đi học là một ví dụ…”. Sau lời nhắc nhở tế nhị này, tôi để cho Tiantian mang túi xách của mình.
Khi buổi họp phụ huynh, tôi nói với mọi người rằng ở đất nước tôi phụ huynh thường thực hiện tất cả mọi thứ cho con mình. Đến lượt các bà mẹ Nhật Bản “choáng váng”. Đồng lòng như một, họ hỏi: “Tại sao?”
Tại sao? Có phải vì chúng ta yêu thương con cái của mình nhiều hơn mẹ Nhật?

3. Thay quần áo liên tục
Trường mẫu giáo Nhật của Tiantian có đồng phục riêng. Khi Tiantian đến lớp, bé phải cởi nó ra và mặc quần áo để chơi vào. Bé cũng phải cởi giày của mình và thay vào đó là đôi giày vải bệt như giày múa ba lê màu trắng. Khi đi vào sân tập thể dục, con phải thay giày. Sau giấc ngủ trưa thì bọn trẻ lại thay đổi quần áo một lần nữa. Thực sự rất phiền toái.
Khi Tiantian còn học Lớp hoa cúc, bé thay quần áo rất chậm và tôi không thể không giúp con một tay. Nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy rằng tất cả các bà mẹ Nhật Bản đều đang đứng sang một bên, không ai giúp đỡ con mình cả. Tôi từ từ thấy rằng việc thay quần áo tưởng như “kì quặc” này cũng góp phần giáo dục con cái biết tự lập và độc lập trong cuộc sống. Thông qua những việc ở trường như thay quần áo, gắn “sao” hàng ngày, treo khăn tay lên giá…những đứa trẻ này bắt đầu học thói quen giữ gìn mọi thứ ngăn nắp ngay từ khi mới 2,3 tuổi.

4. Mặc quần đùi vào mùa đông
Trẻ em trong các trường học của Nhật Bản mặc quần short (quần đùi) kể cả trong mùa đông, bất kể trời lạnh đến như thế nào. Ông bà của con gái tôi ở nhà đã rất lo lắng, và liên tục nhắc nhở tôi cần nói chuyện với giáo viên về vấn đề này, bởi vì con tôi không như trẻ Nhật, không thể chịu lạnh được.
Các mẹ hẳn ai cũng hiểu một điều là, khi con trẻ mới bắt đầu đi học mẫu giáo, bé sẽ ốm, sẽ ho, sẽ hắt xì sổ mũi liên miên. Nhưng khi tôi nói chuyện với các bà mẹ Nhật Bản về vấn đề này, câu trả lời của họ làm tôi ngạc nhiên. “Tất nhiên rồi! Lý do chúng tôi gửi con đến học mẫu giáo là để bị bệnh.”
Nhìn thấy sức khỏe của con thay đổi và dần thích ứng với các điều kiện khác nhau, tôi chợt nhận ra rằng chúng ta không nên làm hỏng con mình bằng việc bao bọc chúng quá kỹ càng.

5. Giáo dục hỗn hợp
Chúng ta thường quen với chuyện mỗi lớp sẽ có một chương trình học riêng và trẻ đến trường là ở nguyên trong lớp của mình. Ở Nhật thì khác.
Tất cả các lớp học mầm non đều được đặt theo tên của một loại hoa. Khi mới vào học, Tiantian bắt đầu với Lớp hoa cúc, sau đó là Hoa Lily, bây giờ bé đã là một trong những “chị cả” của trường, học lớp Hoa Violet. Với những bé sơ sinh chưa tròn 1 tuổi sẽ được gộp chung vào một lớp gọi là Lớp hoa Anh đào.
Trước 9:30 sáng, và sau 3:30 chiều, học sinh toàn trường sẽ cùng chơi chung. Trong sân lớn của trường, trẻ lớn giữ trẻ bé, đứa nhỏ đuổi bắt đứa lớn và chúng vui chơi vô cùng hòa đồng. Trẻ em Nhật được trải nghiệm cảm giác có “anh chị em” và qua đó, ý thức về độ tuổi, sự trưởng thành của bản thân cũng tăng lên rõ rệt.

6. Giáo dục mầm non dạy trẻ em biết cười và nói “cảm ơn”.
Ở cấp mẫu giáo Nhật Bản, có vẻ như họ không quan tâm đến việc giáo dục trí tuệ cho trẻ em. Họ không có sách giáo khoa, chỉ có vài quyền sách ảnh mới mỗi tháng. Trong bản kế hoạch giáo dục của nhà trường, cũng không có bất kỳ môn nào như toán, hát, vẽ hay thậm chí là cả tiếng anh, tập tô, tập viết…
Vậy các trường mẫu giáo ở Nhật dạy gì? Khi tôi hỏi câu hỏi này, các cô giáo đã trả lời rằng: “Chúng tôi dạy các em học cách mỉm cười”. Ở Nhật, bất kể bạn là ai, bạn đang nói chuyện với ai, biết cách mỉm cười mới là điều quan trọng. Một cô gái có nụ cười tươi luôn là người đẹp nhất.
Giáo dục mầm non Nhật Bản còn dạy gì nữa? Họ dạy trẻ em cách nói “Cảm ơn”. Có thể nói, tất cả những gì mà người Nhật coi là quan trọng, thì ở nước ta, điều đó lại không quá được chú tâm. Tuy nhiên tôi để ý là, sau 3 năm học, Tiantian thậm chí đã tiến bộ cả trong khả năng âm nhạc, nghệ thuật, và đọc chữ. Những điều này trẻ có được từ những cải thiện để hướng đến một nền giáo dục toàn diện.

7. Vô vàn buổi dã ngoại
Trường mầm non ở Nhật Bản rất hay tổ chức các buổi dã ngoại. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải đánh dấu vào lịch những ngày tôi cần chuẩn bị hộp ăn trưa cho con để bé mang đi theo đường. Tôi không thể đếm bao nhiêu lần Tiantian đi leo núi, bao nhiêu hồ bé đã nhìn thấy, hoặc có bao nhiêu động vật hoặc thực vật bé gặp.
Bên cạnh đó, Tiantian cũng hay được đi nhặt quả sồi, làm bánh, tham gia lễ hội thể thao, biểu diễn cho các sự kiện cộng đồng, ngủ qua đê ở ngoài, đến các lễ hội nổi tiếng, tham dự đền thờ, triển lãm… Tôi chỉ biết rằng có rất nhiều.

8. Khả năng phi thường của giáo viên
Trong một lớp mầm non Nhật có 10-30 học sinh, nhưng chỉ có một giáo viên. Ban đầu tôi đã khá nghi ngờ, nếu chỉ một giáo viên mà có thể kiểm soát hết tất cả chừng đấy học sinh thì quả thật “phi thường”. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng tôi đã đánh giá thấp những giáo viên mẫu giáo Nhật Bản. Chỉ với một giáo viên này, cô đã có thể tổ chức ra chương trình văn nghệ của các bé (rất chuyên nghiệp), 30 tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, đọc sách, ngày sinh nhật ba mươi trẻ em…tất cả đều rất qui củ và có phương pháp. Nhìn vào giáo viên, tôi thấy cô ấy luôn luôn vui vẻ và thoải mái, mặc dù cũng đã khoảng 50 tuổi.
Quả thật, những điều tôi đã “mắt thấy tai nghe” về nền giáo dục và nuôi dạy con cái của Nhật Bản quả thật luôn khiên tôi cảm thấy thú vị và khâm phục.

Theo AFAMILY


Xem thêm:
- Những bậc thầy về ngôn ngữ
- Vụ án Nguyễn Thanh Chấn – Hai việc cần làm ngay bây giờ!
- Với cách "làm án" kiểu này, ai cũng có thể là "ông Chấn dự bị"

Thursday, November 14, 2013

Sao lại có chuyện tính toán thiệt hơn khi giúp đỡ kẻ hoạn nạn?!

>> Hải quân Nga sẽ nhận tàu modul đầu tiên vào năm 2020
>> Scandal gây chấn động chính trường Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (cũ)
>> "Các quan chức EU đã giết chết Gaddafi và gây ra chuyện rắc rối này"
>>>>> Từ khó chết đến bị... bức tử
>> Tất nhiên là phải chối…?!

Sao lại có chuyện tính toán thiệt hơn khi giúp đỡ kẻ hoạn nạn?! Với Nhật, cái lối hành xử quái đản đó không là phong cách của họ. Ngay sau khi cơn bão tàn khốc Haiyan trôi qua, Tokyo đã nhanh chóng cử nhân viên thiện nguyện cùng binh lính đến trợ giúp Philippines, chưa kể 10 triệu USD. Trong trận sóng thần 2004, khoảng 1.000 lính và nhân viên thiện nguyện Nhật cũng đến Aceh… Đó là cách ứng xử mà người tử tế, biết điều và có lý trí, được mặc nhiên, phải làm. Và làm theo cái cách mà nhiều người khác phải biết hổ thẹn.

Trong thực tế, về xây dựng “quyền lực mềm”, Nhật Bản đang tỏ ra rất mềm dẻo và thông minh. Suy thoái kinh tế vẫn không ngăn những đồng vốn ODA của Nhật đổ vào nhiều quốc gia và ảnh hưởng văn hóa Nhật đối với thế giới ngày càng được cảm nhận rõ. Nhật đang là nước đổ vốn mạnh vào châu Phi, với cam kết 3,2 ngàn tỉ yen (40 tỉ USD) trong đó có 17 tỉ USD cho các chương trình ODA, tính đến giữa năm 2013. Trong chuyến công du Myanmar vào tháng 5-2013, Thủ tướng Shinzo Abe đã hứa cho nước này vay mới khoảng 500 triệu USD và xóa khoản nợ 1,74 tỉ USD (năm 2012, Nhật đã xóa khoản nợ 3,4 tỉ USD cho Myanmar). 

Với màu áo lực lượng gìn giữ hòa bình, người Nhật đã có mặt ở Afghanistan (như từng có mặt ở Iraq trước đó) cũng như hiện diện nhiều điểm nóng khác. Làm việc cùng Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Nhật đã đầu tư 92 triệu USD để giúp 21 quốc gia châu Phi tìm giải pháp cho vấn đề thay đổi khí hậu (một phần trong khuôn khổ dự án có ngân sách 10 tỉ USD). Và khi nạn hải tặc Somalia hoành hành, Nhật cũng thảo luận việc cho phép tuần dương nước mình được hộ tống tàu dầu và tàu buôn. Tất cả cho thấy sự thay đổi quan điểm của Nhật trước chuyển dịch thay đổi của thế giới, khi họ lột xác từ hình ảnh nhà quân phiệt Thế chiến thứ hai trở thành nhà buôn, nhà ngoại giao, nhà từ thiện… với tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nói ở một góc độ hẹp, Nhật đã trở thành một cường quốc có sức ảnh hưởng lãnh đạo thế giới, theo một cách mềm dẻo, trên tinh thần lấy “nhu” làm nền tảng. 

Yasushi Watanabe – đồng biên tập quyển mới ấn hành Soft Power Superpowers – không giấu được tự hào khi nói công chúng Nhật hiện có cảm giác cần phải thể hiện sự đáp trả kể từ khi đất nước họ được giúp để tái thiết sau chiến tranh cách đây hơn 60 năm. Lý tưởng này trở thành động lực giúp tuyển mộ nhân viên mới cho Tổ chức tình nguyện viên hải ngoại Nhật Bản (JOCV) mà từ năm 1965 đến nay đã phái hơn 30.000 người đến làm công tác từ thiện tại hơn 70 quốc gia. Hiện tại, người ta có thể thấy nhiều tình nguyện viên Nhật là phái nữ hoặc thậm chí người già, những người muốn sống có ích khi ở tuổi nghỉ hưu. 

Trong cuộc thăm dò BBC thực hiện toàn cầu năm nay (BBC, 23-5-2013), Nhật được xếp hạng tư thế giới về hình ảnh tích cực (sau Đức, Canada và Anh; Trung Quốc xếp thứ 9). Hình ảnh tích cực này thể hiện rõ ở cái nhìn cùng sự xuất hiện thân thiện mà người Nhật mang lại với nhiều quốc gia thế giới và họ cũng được đón nhận với tình cảm tương ứng. 

Và ít người để ý rằng Nhật viện trợ cho cả Trung Quốc! Theo báo cáo OECD năm 2011 (nguồn số liệu mới nhất), Nhật đã hỗ trợ phát triển cho Trung Quốc gần 800 triệu USD. Năm 2000, theo tờ Nhân Dân nhật báo (Trung Quốc), viện trợ kinh tế của Nhật cho Trung Quốc thời điểm đó đã lên đến con số kỷ lục 1,98 tỉ USD! (Foreign Policy 12-7-2013)… 

Vài số liệu, một số sự kiện, không muốn so sánh nhưng rồi cuối cùng ý nghĩ so sánh cũng xuất hiện, giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Càng thấy rằng có một độ chênh rất lớn, trước hết về văn hóa ứng xử, giữa hai bên. Một bên đang xây dựng thành công hình ảnh một người biết điều, biết phép tắc ngoại giao, biết cách thức ăn ở; và một bên, đang tự biến mình thành kẻ lố bịch thô lậu, một kẻ hàm hồ lấc cấc và bụng dạ ti tiện nhỏ nhen! Để theo kịp Nhật về mọi phương diện, Trung Quốc còn phải học dài dài. Thử đọc lại xem Khổng Tử đã dạy gì?

……
Đây là bản update từ sự kiện Philippines, rút một phần từ bản đầy đủ hơn đã đăng trên Năng Lượng Mới cuối tháng 9-2013.

Nguồn: FB Mạnh Kim


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Lời lộng ngôn đã được hóa giải
- Chùm ảnh sụt lún bởi thiên tai và thiên tài

Wednesday, January 16, 2013

Có một âm mưu sắp thành?

Bs Hồ Hải >>> "Có những quy luật xã hội bất di, bất dịch mà ai cũng phải công nhận, nhưng lo ngại không dám nghĩ đến. Một trong những quy luật ấy là, hễ có khủng hoảng thừa về kinh tế toàn cầu, ắt nó phải được giải quyết không bằng cái tài kinh bang tế thế của các nhà chính khách hoặc các khôi nguyên Nobel kinh tế tài ba, mà nó lại được giải quyết bằng chiến tranh. Hai lần chiến tranh thế giới đã qua đã minh chứng hùng hồn cho quy luật dùng chiến tranh để giải quyết khủng hoảng thừa kinh tế thế giới."



BS HỒ HẢI - Mấy hôm nay Trung Hoa tăng cường việc tập trận chuẩn bị chiến tranh, mà đích đến là Nhật Bản. Năm ngoái, Trung Hoa ra sức ép Phi Luật Tân và Việt Nam nói riêng và Asean nói chung. Câu chuyện bắt đầu từ việc chiến tranh tiền tệ Mỹ Trung dường như đã đến hồi kết cục, khi có thông tin Trung Hoa đang cạn kiệt gần hết 3.300 tỷ dự trữ ngoại tệ và vàng trong vòng 5 năm tới.

Vài hôm nay, Nhật lại đánh sụt đồng bạc của mình bằng cách tung ra gói kích cầu 100 tỷ đô la. QE1, 2 và 3 của Hoa Kỳ từ năm 2008 đến nay đã làm đảo điên toàn cầu, trong đó, Trung Hoa là nước thiệt hại nhất, khi họ phải neo đồng Nhân dân tệ với đồng đô la Mỹ, mặc dù phải bóc lột sức lao động nhân dân mình và tài nguyên môi trường để đeo bám.

Liệu cái năm 2016, là năm mà các nhà kinh tế tiên lượng GDP của Trung Hoa sẽ là số 1 toàn cầu có còn hiện thực, khi chiến lược Châu Á Thái Bình Dương của Mỹ đang triển khai? Một câu hỏi khó mà ai cũng cần phải quan tâm, vì nước Việt đang có sự gắn bó mật thiết về cả hình thái chính trị, kinh tế và cả địa lý với Trung Hoa. Trong khi nước Việt kinh tế, chính trị cũng trong cơn khốn khó như hiện nay.

Trong 3 năm qua tôi đã viết những bài về thuyết âm mưu trong chiến tranh tiền tệ Mỹ Trung. Chưa biết đúng sai, nhưng khi người ta sắp chết là lúc người ta rổn rảng nhất, nó giống cái cách Trung Hoa đang vùng vẫy với các nước lâng bang hiện thời.

Đây chỉ là một bài viết ngắn để lưu tâm đến việc gì sẽ sắp xảy ra trong năm Quý Tỵ - 2013 - sắp tới. Mong rằng những ai có kiến thức và tư duy tốt bàn luận việc này. Xin cảm ơn.

P/s: Chưa biết đúng sai, nhưng khi người ta sắp chết là lúc người ta rổn rảng nhất...


Xem thêm:
- Căn bệnh mãn tính
- Chuyên án thú nhồi bông

Tuesday, October 16, 2012

Tiết kiệm Thủ tướng

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!



Nhìn qua nước bạn, Nhật Bản, một quốc gia bại trận, nghèo tài nguyên khoáng sản, thiên tai động đất triền miên, nhưng hiện nay, họ là một nước rất giàu, kinh tế phát triển, hình ảnh xứ sở Phù Tang được tôn trọng trong lòng bạn bè quốc tế. Thế giới cho rằng người Nhật cần cù, tinh thần kỷ luật cao, mạnh dạn chủ trương “Thoát Á”, đổi mới học hỏi phương Tây.., và điều quan trọng nhất làm nên “sự thần kì của nền kinh tế Nhật Bản” chính là đức tính chắt chiu, tiết kiệm.

Thực tế không hẳn là như vậy, người Nhật tiêu xài rất sang, phung phí. Trong hai năm gần đây, họ thay đổi liên tục từ thủ tướng này đến thủ tướng khác, vậy mà kì lạ thay, đất nước họ vẫn giàu sang thịnh vượng.

Quay trở lại nước mình, một Việt Nam bách chiến bách thắng, rừng vàng biển bạc, tài nguyên khoáng sản phong phú phân bổ từ Bắc vô Nam, ấy vậy mà vẫn là phận nghèo nàn lạc hậu, kém phát triển. Nền kinh tế trong những năm gần đây khủng hoảng nghiêm trọng, nợ xấu tăng cao, quốc nạn tham nhũng hoành hành khắp nơi, thất thoát tài sản công lên đến những con số kỷ lục. Đã thế, các thế lực thù địch bên ngoài kết hợp với bọn phản động trong nước xuyên tạc, bôi nhọ người Việt nghèo mà chơi sang, chi tiêu vô tội vạ.

Thật là oan cho nhân dân Việt Nam, ngày qua tháng lại họ phải xài, phải dùng hết sức chắt chiu, tiết kiệm.., và rõ ràng là vẫn chỉ có một Thủ tướng tại vị từ năm này sang năm khác đấy thôi! Có điều, không hiểu sao đất nước vẫn nghèo, dân vẫn lầm than cơ cực.

Có lẻ, dân Việt chưa đủ trình độ để quán triệt khái niệm tiết kiệm, phung phí sao cho thật biện chứng, đúng với thực tiễn khách quan.

Cuộc sống thực tế bắt buộc họ phải hết sức chắt chiu, bắt buộc họ hết sức tiết kiệm, thời gian lâu dần mà hình thành một thói quen tốt, một đức tính hay. Chính vì quá hay nên ngày xưa đại thi hào Nguyễn Du mới chua xót nhắn nhủ đời sau đôi lời:

“Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào”.

MP

P/s: Cảm ơn anh Phan Văn Tú nhé!

Xem thêm:
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm