Showing posts with label phật giáo. Show all posts
Showing posts with label phật giáo. Show all posts

Sunday, December 29, 2013

Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm

>> Đà Nẵng: Thưởng Tết cho sếp cao gấp 300 lần nhân viên
>> Ông Tập Cận Bình nhắc đến “sai lầm” của cố Chủ tịch Mao
>> 100% mì tôm nhiễm độc - người tiêu dùng không còn lựa chọn
>> Zone 9 và quyền tự chủ không gian đô thị


Tùy bút của Béo

Đạo Phật là một trong những tôn giáo lâu đời nhất và có nhiều tín đồ nhất trên thế giới. Đến với Phật giáo, người ta tìm đến sự bình an nơi tâm hồn, hướng về chân thiện mỹ, loại dần dục tà sân si...

Nó chưa bao giờ biết Đức Phật đã báo hiếu cha mẹ như thế nào? đã chăm sóc vợ con ra sao?.. Nhưng ngẫm những điều Ngài dạy, Nó rất tâm đắc và hiểu vì sao tín đồ Phật giáo đông đến như vậy. Ở nước Việt Nam đất chật hẹp người đông đúc này, Phật giáo có tầm ảnh hưởng rất quan trọng và Phật tử góp rất nhiều công sức trong việc lập nước và giữ nước, tinh thần tương thân tương trợ cứu khổ cứu nạn mọi lúc mọi nơi, kêu gọi tấm lòng bác ái thúc giục đồng bào cả nước vượt cái khó cái nghèo từng bước đi lên...

Cũng như vận mệnh một con người, lúc thịnh lúc suy, Phật giáo ngày nay đã và đang tham gia tích cực vào các vấn đề gai góc của toàn cầu: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, chiến tranh và hòa bình, mâu thuẫn sắc tộc, tệ nạn buôn bán trẻ em & phụ nữ...

Việt Nam, truyền thống văn hóa Á đông, thờ cúng ông bà cha mẹ khiến tinh thân đạo Phật càng thêm gắn chặt. Chiến tranh đã qua, nước nhà độc lập, cái chủ nghĩa duy vật biện chứng kia cũng trở nên mù mờ trước tôn giáo. Kinh tế thị trường nên người giàu kẻ nghèo phân hóa rõ rệt, mở cửa hội nhập đồng nghĩa với tự do tín ngưỡng được đôi phần công nhận. Các thầy tu đã có ghế ngồi trong quốc hội, chùa chiền được xây dựng to đẹp rầm rộ khắp các tỉnh thành trong cả nước, thùng Phước Sương chật kín tiền cúng dường, bố thí trong những dịp viếng chùa lễ hội, khuôn viên chùa mở rộng tráng lệ nguy nga...

Nhưng Phật ơi...

Nó nhìn thấy những vị Thượng Tọa (trong Tam Bảo gọi là Tăng Bảo) ngồi trong những chiếc xe sang trọng đắt tiền vào loại nhất nhì thế giới kia có khiến thế gian bớt khổ hơn không? Hay hình ảnh các vị sư đáng kính bước ra từ chuyên cơ, mím môi cười oai trên những chiếc xe nhà giàu là một minh chứng cho sự cứu khổ cứu nạn. Hơn 87 triệu dân Việt Nam mấy ai hiểu được hai chữ Niết Bàn.

Nó nhìn thấy những chiếc xe biển số xanh đâu đó đậu trước cổng chùa, những cái bụng to cùng dáng đi oai vệ bước vội cả ngàn bậc đá thành tâm cúng vái, hương khói nghi ngút mịt mù, duy vật biện chứng chỉ để người lấn át người, còn công danh chức vụ bỗng lộc phải xin xỏ và trông nhờ vào thần may mắn. Xác người la liệt trong các nghĩa trang liệt sĩ với mục tiêu độc lập, còn công bằng, dân chủ xin tiếp tục phấn đấu thiên thu.

Nó nhìn thấy đêm ba mươi, đêm rằm âm lịch, người dân thắp hương cầu an, cầu vượng. Vàng mã đốt cháy thấy bao nhiêu như thiêu tiền thật, gạo muối quăng ra đường thương xót bấy nhiêu mồ hôi người làm ra. Đừng cho điều đó là nhỏ, chịu khó làm một bài toán thống kê sẽ thấy một con số nổi da gà. Sân si ở đâu xa, chính những điều nhỏ nhặt ấy mà ra.

Nó nhìn thấy những con chim bị cắt cánh bán đi bán lại nhiều lần cho ngàn người vạn người phóng sinh. Chim bay không được, mỏi mệt, chim chết cả ngàn cả vạn con. Thả chim trên trời chưa đủ, người ta còn ném tiền thật xuống núi, những tờ polime rơi lơ lững như thách thức những người kẻ túng tiền, những đứa trẻ liều mạng lao xuống nhặt.

Phật sinh ra từ Ấn Độ, đi đến đâu lại thấy khan khác một tí, người đời thường nói tam sao thất bản mà.
Phật tứ phương bốn biển. Trong Tâm có Phật.
Phật pháp vô biên, luật nhân quả tuyệt đối khiến mọi điều trở nên tương đối.

Cao siêu mà làm gì?

Nó chỉ cần những vị Hòa thượng đáng kính lánh xa những thứ xa hoa phù phiếm gỉa tạo kia để cái chân cái thiện cái mỹ có chôn nương nhờ;


Nó chỉ cần những vị quan chức không dùng xe công, tiền thuế dân để lo chuyện riêng tư;

Nó chỉ cần người dân đừng đốt vàng mã, quăng gạo muối ra đường, cắt cánh chim, ném tiền thật... thì đất nước này đã tốt đẹp hơn lắm lắm rồi.

Mà buồn cười, Nó cần thì Nó lại phạm điều Tham.
Cuối cùng thì... mà... là... cũng khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm. Chánh tà hư ảo.

MP
03/03/2010

Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ?
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa


Monday, November 25, 2013

Lấy màu áo thầy tu để phân biệt là lầm to

>> Vì sao Phạm Xuân Ẩn không bị lộ?
>> Cả xã ký tên 'mời' sư Thích Minh Phượng ra khỏi chùa
>> Người Việt đầu độc nhau bằng... đặc sản, ung thư 150.000 người/năm
>> Hành trình đi tìm sự thật về tà đạo Hoàng Thiên Long (tà đạo thờ cụ Hồ)
>> Thánh tăng 5 tuổi?
>>>>> Đậu phụ chùa!


Từ khi mình thấy việc tu hành là một mất một còn. Một lên một xuống, lên cũng nhanh mà đọa cũng nhanh. Tu mà đọa là xuống thẳng chín tầng đại ngục luôn sợ quá!!! vậy mà biết bao người tu cứ tà tà ngồi ngắm gió trôi qua ngày tháng thật lạ, và cảm thấy thích thú vui mừng khi có nhiều người cúng dường phước đức ngập tràn, ăn uống áo quần xe xịn lu bu lấy làm vui thú hỉ hả lắm? Thật cũng lạ hết sức?

Ai nói hiện đại hại điện gì mình không biết, nhưng đạo là ngược với đời. Ở trong đạo các vị tôn túc đạo hạnh có la có dạy gì chúng con nghiêm khắc, cũng là để cho chúng con tốt tơn, nhưng tất cả họ nói gì cũng đều xuất phát từ tình thương chúng con, còn ngoài đời thì ngược lại...Phước đức nhiều ăn uống nhiều màu mè nhiều chỉ mệt thân mệt thần chứ có ích lợi gì đâu. Thầy con nói: Đạo đời sát nhau chả ai phân biệt được đâu, còn lấy màu áo thầy tu để phân biệt là lầm to. Vì cái tâm là phân biệt đó. Vì có người đạo nhưng tâm đời, và ngược lại có người đời nhưng tâm tinh sạch vô tư trong sáng rất đạo. Có người nói năng thô thiển nhưng thật trong sáng thay. Còn có thầy nói năng giãng giải rất chi chuyện nghiệp về Phật pháp, nhưng mình thấy tâm họ hơn thua toan tính còn hơn người đời... Mà loại này ngày nay nhiều như cát sông Hằng luôn...

Vậy là mình đi rồi. Ôi chia tay chùa củ, nơi mình được thế phát xuất gia. Nơi sư phụ gieo vào tâm mình từng lời kinh tiếng kệ bao năm qua vậy mà mình cũng ra đi được! hu hu! Còn huynh đệ và các thầy lớn nữa...thật ấm áp ân tình yêu không gì bằng. Mình đi mà đau xót trong lòng quá nên phát nguyện lạy sám hối suốt cả tháng nay. Sư phụ im lặng không nói nhưng người buồn hiu. Vì thế nên người mới bảo tất cả chúng nhỏ Sa Di hơn 40 chú phải sám hối tiêu trừ nghiệp chướng, không thôi thì có người bỏ chùa đi nữa..Nhưng mình đi là tại vì mình đã hiểu ra xứ mệnh của người tu chứ bộ! Mình luôn ghi nhớ lời nói và hình bóng của sư ông, sư phụ trong lòng, Mỗi tháng mình sẽ quay về quỳ lạy thầy tổ của mình một lần....nhưng thật sự thì mình biết. Nghĩ lại cái hệ thống nghi lễ đạo đức dày đặc này là xuất phát từ Trung Quốc hết. Do đó hèn gì người phương tây phát triển nhanh gọn lẹ hơn dân châu á là vậy đó. Chỉ một chuyến ra đi vậy thôi mà tiêu tốn với biết bao nước mắt phiền phức cho bao nhiêu người, hết hăm dọa lại dỗ dành, nhưng mình đi là đi... đi về nơi yên tĩnh để suy tư nhiều hơn...

Bây giờ mình về chùa Trúc Lâm ở Gò vấp. Chùa cổ kính mấy trăm năm rồi, sư phụ rất hiền, chúng tăng có năm vị mà vui tươi yêu thương nhau lắm. Nhưng không như bên kia có mấy con quỷ dữ suốt ngày kiếm chuyện với mình hoài thấy ghét! ở Trúc lâm này vắng lặng lễ nghi cũng đơn giản hơn bên kia. Mình đến đây và kinh ngặc gần như muốn khóc khi biết rằng nơi đây đã từng lưu dấu chân một con người vĩ đại, mà mình vô cùng kính yêu đó là sư ông Nhất Hạnh, đã từng sống ở đây nhiều năm trước khi bị trục xuất đi nước ngoài dưới chế độ Sài Gòn củ. Mình đã khóc khi đến căn phòng năm xưa người ở, chiếc giường cái tủ và cái bàn cái ghế vẫn còn đây chưa dời đổi, dù nó đã mấy chục năm rồi. Căn phòng nhỏ cở 12 mét vuông thôi. Bây giờ sư phụ để hai cái máy vi tính để làm việc, mình là dân vi tính vi tình mà, nên đi đâu cũng phải vô đây... Mình yêu quá cái căn phòng nhỏ này, ban trưa mình lén lên cái giường năm xưa sư ông đã nằm ngủ mình ngủ ké chút xíu mà thấy đời tươi vui lừng lẩy làm sao...!

Chùa này cái gì cũng rất thoáng, cái gì cũng có nhưng chỉ không có tiền thôi, vì đâu có đi cúng gì đâu...Được sài điện thoại và máy tính in tẹc néc gì chơi hết. Thậm chí cho coi truyền hình cáp luôn. Phía trước chùa có sạp báo, và tiệm cơm chay nữa chứ...Vậy mà có thầy ở đây nói chưa từng ăn cơm chay ở đó lần nào, mà chỉ có ước ao thôi...Mình nghe thầy đó nói mà rơi nước mắt, chả bằng tu bên kia quý thầy muôn gì cũng có sung sướng như ông hoàng, nhưng ở đó là khuông phép kỷ luật sắc thép y như trại gà công nghiệp thì làm sao mình thở nổi mà tu. Thôi thoải mái trong nghèo khó giản dị mà vui, còn hơn có tiền cả đống mà khổ tâm quá, lúc nào cũng nơm nớp lo lắng... trong thời kinh cũng không yên, cũng bị mấy con quỷ tỳ kheo con nít gầm gừ mắng nhiếc thật muốn chết cho rồi...

Sáng thức dậy ở Trúc lâm thật tươi vui hào hứng lắm..Vì ngoài cái sân nhỏ kia bồ câu ở đâu về đầy đông đúc dễ thương. Bọn bồ câu đi đứng tự nhiên như người Hà lội... mấy cái đầu xinh xinh nghiêng ngó xung quanh rất hồn nhiên... Mình quan sát trong đám đó có một co to tổ bố y như con gà phải hai ký rưởi trở lên, cái khoen cổ có một vòng màu đỏ... chà chà nó đi đâu là mấy con kia đi theo hết trơn..ha ha chim chích gì đâu đó trên trời về đây đậu trên mấy ngọn cây kêu chít chít vui tai náo nức lắm... Còn lũ chó ở đây thì ôi thôi đa dạng sắc tộc ghê luôn, con cao con nhỏ con xù con ốm. Có con đã sống trước 75 tới giờ luôn đó... Nó chả sủa được nữa chỉ tỏ ý những người mới đến bằng mấy tiếng kêu the thé vậy thôi... và cứ mỗi sáng dậy công phu thì lũ chó đã đứng đợi quý thầy nơi chân cầu thang rồi. Chúng xoắn xuýt bên chân thật yêu quá, chúng cắn tay cắn áo kêu la rên rỉ gì đó trong cổ họng thật thắm thiết. Sau đó mọi người lên công phu thì chúng nằm một hàng phía sau im lặng nghe kinh...

Sân chùa Trúc Lânm đầy cây... cây từ đâu rơi xuống đây đứng thẳng băng thò những nhánh lá vẫy vẫy trong gió sớm, làm rụng lá để cho mấy chú điệu quét mệt nghỉ. Mình yêu quá mấy cái cây này. Có hôm mình đang quét lá mà cây thì thào đọc thơ cho mình nghe, từ cây toát ra một vẽ đẹp can trường hiên ngang kỳ diệu, và cây cũng rất tình cảm, tình yêu đủ thứ... Mỗi lần có chiếc lá nào rơi bên mình, thì mình đều cảm ơn nó ôi cây ơi là cây, mình ôm cây một chút xíu nhé nghe cây ơi...Trong khi đó thì mấy con chim bồ câu đang đi tới tương lai hiên ngang bên đời thật thanh thản và tràn đầy yêu thương. Cn lũ chó thì cứ sũa vang trong niềm phấn khích của một ngày mới dưới ánh nắng mặt trời tinh khôi ấm áp...

Mình bây giờ sống chỉ hướng lên mây và hát, nhưng khúc hát của mình dài thăm thẵm mênh mang tràn lan khắp cỏi đời... Mình sẽ tha hồ viết và làm việc thật nhiều, tụng kinh gõ mỏ bái sám thật thích và mê lắm..Ở đây có ông thầy đẹp trai mắt ước rược lấp lánh. Thầy này mê tu đến nổi nghe ai nổi danh là chạy theo tu, hết thiền rồi mật sang niệm Phật tương tục lung tung thành ra rối mù mịt, nên mắt ước đẵm suy tư ngập tràn, mình thấy thầy mình thương quá nhưng chả biết sao. Chỉ đã thông kinh mạch cho thầy ý một cú vậy là hôm qua thầy nhìn mình rất khác, mình biết tâm thầy đã nhúc nhíc gì đó rồi...

Và cái chính của một quãng đời mới ở đây là mỗi ngày mình lên đãnh lễ tấm hình sư ông Nhất hạnh trên phòng sư phụ, và ra bên cây bông sứ mà sư ông trồng ngồi chơi một lát, rồi cứ thế mà sống thôi, lâu lâu lên căn phòng củ kia ngủ ké trên giường sư ông nữa... ha ha vui quá ta! Vì cha mẹ sinh ra mình, nhưng sư ông đã cứu đời mình qua khổ đâu kịch liệt, vậy mà không nghi ơn tưởng nhớ đời đời sao!! Nhưng mình không có thời gian nhiều để viết trên máy, mà khi hai giờ sáng mình dậy mình viết một mạch cở 5 trang A4 rồi khi đi học đem ra cho người ta đánh máy... Trưa đi học về và đăng lên đây luôn. 5 trang A4 thì tiền đánh máy hết 50 chục ngàn. Một tháng mình viết 30 bài thì hết một triệu rưởi, còn tiền đổ xăng đi học nữa...Tính hết cở triệu chín. Vậy ở đây ngày ăn chỉ một bữa và không có đồng nào thì sao đây ta? Chắc lúc đó cầu cứu trưởng giả Kinh Thư quá... Thôi con kính xin cảm ơn thí chủ trước mai này quê hương ta lên trời rồi thì ân trọng của đại thí chủ chắn chắn là cao như núi, vì thì chủ đã từng giúp đở cho con mà...

Nhưng mà thôi chuyện gì cũng trôi qua mà. Người có phước đức thì đi đâu cũng sống được hết, mình bỏ chạy nhưng nó vẫn có để mình sống và cống hiến cho đời. Hồi đó mình còn ở bên kia. Tuần nào cũng được mời đi ăn nhà hàng, tiền phong bì đầy nhóc...rồi đi tắm biển liên miên, ở Rì sọt lung tung mà mình chả thấy vui chút nào. Về đây nói chuyện với cây với chó với chim mà lòng vui dạt dào không xiết biết..Hồi đó cứ đi ăn cơm chay ở đâu thì mười lần hết chín lần thì đã có ai đó trả trước cho mình rồi, không thôi thì chủ quán cũng không lấy tiền... Mình nghĩ nhân dân mình thật quý trọng đạo Phật, người ta cúng dường cho quý thần bạt ngàn cái thất... đầy cả một xã một huyện, quý thầy mới nghĩ tới cái gì là người ta đem tới cho cái đó liền... Trời ơi tu vậy sao tu nổi trời... mấy cái đó có ăn thua gì tu đâu mà ham quá vậy. Tuy nhiên đám Phật tử cũng ngu hết sức... chả hiểu tu là cái gì, cứ thấy thấy nào dẹp trai học cao là phi vô ào ào thôi chớ chả biết chánh tà chi ráo... Ăn cơm của người mà không hết lòng giúp đở cho người ta rồi bị tội đọa địa ngục là không sai đấu nhe...

Thôi vài dòng hỷ hả vầy được rồi. Kính chúc những người lãnh đạo đất nước an vui, mạnh khỏe, sáng suốt chánh kiến để dẫn dắt chúng sanh qua bể khổ đau. Để đưa nước Việt thương yêu của chúng ta tiến bộ đi lên giàu đẹp huy hoàng. Kính chúc mọi người hân hoan an lạc hạnh phúc ấm cúng xum vầy yên vui...

Theo FB Hùng Hà


Xem thêm:
- Sai địa chỉ
- Nếu tôi có đủ quyền!
- Ngụy biện, ngụy biện hết


Thursday, November 7, 2013

Hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng

>> ‘Cơ quan điều tra VN thuộc diện giỏi nhất thế giới’
>> Dân bức xúc vì trụ trì rước tượng mình vào chùa
>> Vật chất tuy còn những khó khăn, nhưng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo (Đại biểu Thích Thanh Quyết dùng từ đồng chí rất nhuần nhuyễn - Những vụ án như vậy chỉ lực lượng Công an mới khám phá được. Vụ án tham nhũng càng lớn, tính chất tinh vi, phức tạp càng cao, lại được “bao bọc” bởi nhiều yếu tố. Các đồng chí khám phá được bởi có chuyên môn nghiệp vụ, có nhân lực được đào tạo, tôi luyện tốt, có kinh nghiệm đấu tranh, khám phá án và có phẩm chất cao. Cho nên khi tung vào làm những vụ án đó, các đồng chí đã khám phá rất nhanh, phát hiện nhanh nhạy, điều tra, làm rõ được hành vi phạm pháp của từng đối tượng. Đó là thành quả rất lớn của ngành Công an.)


Một lần chúng tôi đi hộ niệm bằng xe ô tô của một cô Phật tử. Trên xe, cô Phật tử lái xe hỏi chúng tôi rằng: “Tại sao có những quý Thầy cả đời tu hành mà lâm chung vẫn hiện tướng ác?”. Cô lấy làm hoang mang vì “tu hành cả đời đến như quý Thầy” mà lâm chung vẫn hiện tướng ác, thì Phật tử tại gia “có còn hy vọng gì không?”. Chư Tổ ngày trước, dù là tu hành theo pháp môn nào, khi ra đi rất tự tại, cho dù có tật bệnh hay không, thần thức không mê mờ, lúc ra đi ai nấy đều sáng suốt, tỉnh táo. Lúc đó, khi đối trước câu hỏi của cô Phật tử, chúng tôi có cả người xuất gia và tại gia không biết nên trả lời như thế nào. Sau cùng, chúng tôi nói với cô rằng: “Tu Phật thì hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng”.

Truyền thuyết ghi lại rằng, ba lần vua Càn Long đến núi Phổ Đà (Trung Quốc), là đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát, đều gặp một nhóm sư sãi uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, ôm vai bá cổ, la hét lớn tiếng. Vua thường nghe mẫu hậu nói về đạo hạnh cao siêu, oai nghi tế hạnh của những người xuất gia ở núi Phổ Đà, nay chứng kiến những cảnh này thấy rất mâu thuẫn. Khi vua hỏi họ tại sao lại như vậy, những nhà sư trả lời rằng: “Đó là gia phong hải ngoại, cảnh giới La Hán, không việc gì đến ông”. Ba lần mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, vua tức giận quyết định cho binh lính san bằng núi Phổ Đà, bắt hết nhóm sư sãi uống rượu hút thuốc kia cho chém đầu. Khi dẫn binh lính vào chánh điện, thấy áo bào và mũ của mình bị mất do đánh bạc thua đám sư sãi, đội trên tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, vua mới hiểu ra rằng đám sư sãi đó chính là Bồ Tát hóa thân để thử ông, đúng như lời mẫu hậu của ông đã nói. Ông liền sám hối trước tượng Bồ Tát, phát nguyện từ nay không dám coi thường sư tăng. Trở về cung, vua kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẫu hậu nghe. Mẫu hậu của ông nói rằng: “Từ nay, khi nào con thấy nhà sư quần áo không chỉnh tề, hành vi không đoan chính, thì con hãy nhớ lấy lời mẹ dặn, con ơi, công đức của Phật vô biên, hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng”.

Bạn xem, câu nói này biết bao ý nghĩa, “Hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng”? 

Thế nào gọi là “nhìn vào Phật”? Đó là lấy những hành động, lời nói, suy nghĩ của Phật để làm chuẩn cho những hành động, lời nói, suy nghĩ của mình. Từ đâu mà biết được hành động, lời nói, suy nghĩ của Phật như thế nào? Từ kinh điển mà biết được. Đạo tràng chúng tôi vào những ngày tu thường tụng kinh Vô Lượng Thọ, khi đọc tới phẩm 8 “Tích Công Dồn Đức” nói về sự tu hành của Đức Phật A Di Đà khi còn ở quả vị Bồ Tát, trong kinh chép: “Khéo gìn khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Khéo gìn thân nghiệp, không mất luật nghi. Khéo gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm”. Hằng ngày chúng tôi tự hỏi mình đã làm được như vậy hay chưa? Khẩu nghiệp không nói lỗi của người, thân nghiệp luôn giữ oai nghi, ý nghiệp thanh tịnh không ô nhiễm, đã làm được hay chưa? Nếu chưa, thì hằng ngày đọc tụng đoạn kinh này, có thấy xấu hổ hay không?

Có một cô Phật tử ở đạo tràng nói với tôi rằng, mỗi lần hồi hướng cuối thời khóa, khi đọc tới Tứ Hoằng Thệ Nguyện “Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ – Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn – Pháp môn vô lượng thệ nguyện học – Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”, cô thấy rất xấu hổ. Xấu hổ nhất là “phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”, cô nói, thậm chí chưa đoạn được phần phiền não nào, mà hằng ngày còn tạo thêm phiền não cho chính mình! Nếu hằng ngày đọc tụng cho nhiều, mà không thực hiện được lời trong kinh, vậy thì chúc mừng bạn, hằng ngày bạn lừa Phật dối Bồ Tát rất nhiều!

Vì vậy, “hãy nhìn vào Phật”, để tự phản tỉnh và sửa lại hành động, lời nói, suy nghĩ của chính mình, để chính mình chân thật có được lợi ích từ việc học Phật, chứ đừng “nhìn vào Tăng”, để phán xét đúng sai rồi chính mình làm tâm mình không tròn vẹn, không được sự lợi ích thân thật.

(Tâm An)