Showing posts with label kinh tế. Show all posts
Showing posts with label kinh tế. Show all posts

Sunday, January 26, 2014

Góp ý với bài "Hiểu nhầm TPP" của Nguyễn Vạn Phú

>> Ông Phạm Trung Cang đã có mặt ở Việt Nam
>> TP.HCM phát hiện "sếp" nhận lương cao hơn "lương khủng"
>> Ông Chấn phải làm thế nào để được bồi thường 10 năm oan sai?
>> Tin rúng động: dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo đại học (có cái ngành chuyên dạy nói dối sao không thấy dừng luôn!)


Xin phép góp ý với >>> bài viết 2 vấn để nhỏ:

(1) Mỹ không mặn mà với bảo vệ môi trường Kyoto... điều này không chính xác, dễ gây hiểu lầm, ngộ nhận dẫn đến hậu quả án mạng không cần thiết. Kyoto là hiệp ước xoáy vào chủ đề chính (giảm thiểu khí thải do hiệu ứng nhà kính, gây hâm nóng địa cầu (nguyên văn global warming)), và từ lúc nó soạn thảo đến nay, chiêu bài global warming đã được ưu ái cho vào xọt rác, thay thế bằng thay đổi khi hậu (climate change), tại sao lại có chuyện này? Chuyện này nó dài, không thể vắn tắt vài dòng đưa đến kết quả hiểu và thông cảm.

Phía chính phủ Bush không đặt bút ký vào hiệp định Kyoto vì nó đòi hỏi ràng buộc quá nhiều, kết quả và mục đích vô cùng khiêm tốn và nó chẳng là thứ cần thiết cho đời sống nhân loại. Hâm nóng địa cầu, thay đổi khí hậu, môi trường, xanh và sạch... chỉ là cái vỏ, bề ngoài, thương hiệu, chiêu bài; nó y chang như giải phóng dân tộc, độc lập, không còn cảnh người bóc lột người, chỉ là chiếc bánh vẽ, sự thực là thay đổi thể chế chính trị, thay đổi một bọn con buôn chính trị/thống trị này, bằng bọn con buôn khác, đơn giản chỉ có vậy. Kyoto kêu gọi các quốc gia giàu có sự giảm thiểu lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, để giảm bớt khỉ thải, gây hâm nóng địa cầu; song song đó, giảm nhu cầu sẽ giảm giá nhiên liệu, giúp các quốc gia đệ tam mua nhiên liệu với giá rẻ hơn, như vậy chỉ là chuyển sự tiêu thụ năng lượng từ các nước phát triển, qua các nước đang phát triển, chẳng đá động gì đến giảm thiểu khí thải hiệu ứng nhà kính. Kyoto là con đẻ của tập đoàn Goldman Sach, dưới hình thức đánh thuế (carbon footprint) và trao đổi lượng khí thải trên thị trường commodities. Nói về bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí thải, nó hoàn toàn không giải quyết vấn đề nào trong cả hai, chỉ là tăng thuế và vươn cánh tay dài chuyện gì cũng phải "quản lý". 

(2) Không phải họ muốn bảo vệ môi trường nước sở tại mà chỉ vì muốn cũng tốn kém cho môi trường như họ vậy ... điều này cũng trớt quớt luôn. Lấy một thí dụ, một ông nọ lập phòng nhì, ngoài đường bà lớn và bà nhỏ đánh ghen, ông nọ nhào vào can thiệp, chẳng phải vì ông ta tránh thương tích cho bà lớn, càng không đối với bà nhỏ, ông ta nhào vào can thiệp hoặc ngăn cản sự việc này xẩy ra đơn giản vì ông ta không muốn mất mặt mất mũi với anh em chiến hữu của ông ta, chỉ có vậy. Còn đã phòng nhì, phòng ba, thì ông đã không coi bà lớn đến bà thứ X ra củ khoai gì nữa rồi. Ông tư bản chẳng hề muốn bảo vệ môi trường bất cứ nơi nào, và không quan tâm ở đâu tốn kém như ở đâu, ông ta đơn giản chỉ không muốn quê xệ khi những thằng tiêu thụ hàng hóa của ông ta nó dè bỉu chê bai món hàng ông bán thay vì sản xuất nấu nướng nó trên bàn, trên ghế hợp vệ sinh thì lại ngồi xào nấu nó ngay ở cửa miệng ống cống, cạnh nhà xí.

Nguồn: FB Học Trò

P/s: Đồng ý với góp ý của Hoc Tro, thông cảm với NVP vì đang sống ở VN. 1) Mỹ không ký cũng chẳng ảnh hưởng gì vì họ đem hết việc sản xuất đẩy sang TQ rồi. Đất nước họ không khí vẫn trong lành, bầu trời vẫn xanh biếc. Chỉ có TQ bị ô nhiễm thôi. Sau này sẽ tới VN. 2)Thực ra thì dân chúng Mỹ cũng như dân các nước văn minh sẽ tẩy chay mặt hàng hoặc thương hiệu đó nếu họ biết được người công nhân làm ra sp đó trong điều kiện tội tệ, bị bóc lột v.v...Các công ty Mỹ chỉ ra điều kiện như vậy để chứng tỏ cho dân nước họ biết là họ rất quan tâm và làm việc đúng đắn. Họ rất muốn cải thiện đk làm việc của cn.. Còn thực tế ở các nước như TQ, Ấn độ... công nhân làm việc tồi tệ ntn thì mọi người đã biết. (FB Trinh Doan)


Xem thêm:
- Khi ‘đất nước’ lười đọc
- Welcome to lừa quốc
- Dân chủ không thể là cái bánh vẽ

Friday, January 24, 2014

Hiểu nhầm TPP

>> Bị bạn thách, học sinh lớp 7 gọi điện chửi 113
>> Chuyện đám tang anh Lê Hiếu Đằng: hai ngày đầu tiên
>> EVN bị nghi lột ví tiền người dân tháng cuối năm
>> Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Kinh tế Việt Nam kiệt quệ Tết Giáp Ngọ
>> Hoàng Sa trong những đổi chác của Kissinger


NVP

Không biết từ đâu ra, đã tồn tại một hiểu nhầm dai dẳng về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) rằng TPP là món quà Mỹ và các nước phát triển trao cho Việt Nam và các nước đang phát triển cho nên họ có quyền dùng nó để mặc cả một số đổi chác nào đó (!).

Đúng là trong phân công lao động theo kiểu toàn cầu hóa thì Việt Nam không có nhiều lợi thế bằng Mỹ khi so sánh cơ hội và phải cạnh tranh với nhiều nước khác để có thể xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ. Cho nên nếu tham gia TPP (cũng như trước đó ký BTA) thì đỡ phải cạnh tranh với các nước không tham gia như Bangladesh trong lãnh vực may mặc.

Nhưng điều đó không làm giảm nguyên tắc quan trọng đầu tiên của các hiệp định thương mại tự do: đàm phán trên tư cách bình đẳng, hai bên cùng có lợi chứ không hề có chuyện bên nào “ban ơn” cho bên nào. Vì thế trên bàn đàm phán, đưa vấn đề nào nào ra để thương thảo, chọn vấn đề nào để nhượng bộ, vấn đề nào đẩy tới là một sự cân nhắc toàn diện. Có thể ở phía Mỹ, sự cân nhắc đó chịu tác động từ các hoạt động vận động hành lang của các tập đoàn, các hiệp hội doanh nghiệp, từ Quốc hội Mỹ với những lợi ích khác nhau, từ những nhóm lợi ích mà mỗi nơi có một “chương trình nghị sự” hoàn toàn riêng biệt. Chẳng lạ gì khi đôi lúc chúng ta thấy một nghị sĩ đòi đưa chuyện này chuyện kia vào nội dung đàm phán như một đòn bẩy, như một cân nhắc. Vấn đề là không thể xem “chuyện này, chuyện kia” là “cây gậy” hay “củ cà rốt” vì bản chất chúng không phải là sự trừng phạt hay ban ơn như đã nói ở trên.

Đừng xem chuyện họ đòi môi trường làm việc tốt hơn cho công nhân Việt Nam như một cách mặc cả việc họ mở cửa rộng hơn thị trường nhập khẩu cho hàng hóa Việt Nam. Không phải, hoàn toàn không phải vì họ lo cho quyền lợi của công nhân Việt Nam! Đó chỉ vì họ muốn đặt ra những điều kiện mang tính gây khó để công nhân Mỹ không phải cạnh tranh mà không có lợi thế gì so với công nhân nước khác. Doanh nghiệp Mỹ tốn tiền lo cho công nhân nước họ như thế nào (vì luật bắt phải như thế) thì họ cũng đòi doanh nghiệp Việt Nam phải tốn kém tương đương (phải đổi luật lệ để mới ép được).

Chỉ khi các đòi hỏi đó đến từ các tập đoàn, chúng ta mới thấy vấn đề rõ hơn: ví dụ, các tập đoàn thuốc lá ráo riết vận động để Mỹ đưa vào điều khoản cấm các nước đặt ra những rào cản kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm độc hại như thuốc lá nhưng dưới danh nghĩa tự do kinh doanh. Tiếng nói của họ lại được sự tư vấn của đội ngũ truyền thông lành nghề nên khi nào nghe cũng hay ho.

Về phía Việt Nam, bởi chúng ta có ít đòn bẩy để mặc cả hơn nên càng rất cần cân nhắc cái quá trình “chọn vấn đề nào để nhượng bộ, vấn đề nào đẩy tới “. Đừng để chúng ta phải ép chuyện không đáng, chuyện mang tính hình thức rồi phải mặc cả chuyện liên quan đến sinh kế của hàng triệu nông dân hay mức sống của hàng triệu công nhân. Lấy ví dụ chuyện môi trường. Trong khi ai cũng thấy Mỹ không mặn mà gì lắm với các hiệp ước bảo vệ môi trường như Hiệp ước Kyoto thế nhưng các bên vận động hành lang từ phía Mỹ đều muốn đưa những điều khoản ràng buộc về môi trường vào TPP, không phải vì họ muốn bảo vệ môi trường của nước sở tại mà chỉ vì muốn nước sở tại cũng tốn kém cho môi trường như họ vậy.

Cho nên quá trình mặc cả có thể dẫn đến kết quả cả hai bên bỏ quên chuyện môi trường vì lợi ích của giới doanh nghiệp mà có hại đến môi trường sinh sống của cư dân nói chung. Đó mới chính là những điểm nhạy cảm cần lên tiếng.

Nguồn: Blog Thesaigontimes


Xem thêm:
- Rắn lại bò ra khỏi hang
- Giáp Ngọ và con ngựa kinh tế Việt Nam
- 3 thất vọng của Việt Nam ở các vòng đàm phán TPP

Wednesday, January 1, 2014

Năm mới, điều đầu tiên là bịt tai lại không nghe các chuyên gia đưa ra các dự báo nữa.

>> Năm 2013: Không dễ dự báo giá vàng trong nước
>> 2014: Các bộ trưởng nói và làm
>> 8 điểm chung của những người thành công trên thế giới
>> Top 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren TTCK 2013


Năm mới, có lẽ điều đầu tiên là bịt tai lại không nghe các chuyên gia đưa ra các dự báo nữa.

Bởi nếu nhìn lại giờ này năm ngoái, rất, rất nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ vượt mốc 1.900 đô-la/ounce vào cuối năm 2013. Hãng Bloomberg khảo sát một loạt nhà phân tích có tiếng của thị trường vào đầu năm 2013, giá vàng bình quân họ tiên đoán cho thời điểm cuối năm là 1.815 đô-la/ounce. Rất ít có dự báo nói đúng giá vàng giảm đến gần 30%.

Nói vậy là vì nay gõ thử cụm từ tiên đoán giá vàng vẫn thấy thiên hạ đua nhau đưa ra đủ loại dự báo nhưng có lẽ rút kinh nghiệm, năm nay các dự báo thật khác nhau. Có người dự báo giá vàng sẽ tăng đến 2.500 đô-la/ounce vào cuối năm 2014; có người cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm mạnh trong năm 2014 này vì lãi suất có xu hướng tăng. Vẫn có người khôn ngoan, cộng lại chia đôi để dự báo giá vàng sẽ nằm trong khoảng 1.400-1.500 đô-la/ounce. 

Dự báo là chuyện dễ làm nhất – thiên hạ lại chóng quên – nên ai cũng đua nhau dự báo. Vì vậy tốt nhất là bịt tai, đừng nghe ai cả.

Nguồn: FB NVP


Xem thêm:
- Ngụ ngôn của Ezốp
- Không nhận thêm một đôla nào...
- Người chơi cá độ giỏi nhất thế giới

Monday, December 30, 2013

Giới làm chính sách thường có một quán tính suy nghĩ rất lạ?

>> Gói 30.000 tỷ là một chiêu PR?
>> Kinh tế VN 2014: 'cầm cự là chính'
>> Người Hà Nội gốc: “Chúng tôi lạnh lùng, thờ ơ vì người ngoại tỉnh”
>> Chủ quyền quốc gia là rất nghiêm trọng, thưa ông Giám đốc!
>> Phút 89, ngân sách bất ngờ vượt thu
>> Bong bóng đầu cơ hay tiền của tương lai


Giới làm chính sách thường có một quán tính suy nghĩ rất lạ: họ cứ nghĩ nới lỏng chính sách một chút là sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Thật ra cách làm này từng có tác dụng to lớn. Chính sách chỉ là quay về như tập quán của thế giới, không cấm cản, chứ không phải là sáng kiến gì to lớn nhưng đã giúp nông dân (khoán 10), đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước (Luật Đầu tư nước ngoài ngày xưa và Luật Doanh nghiệp) bừng nở. Nhưng nay đã không còn tác dụng như chuyện cho phép công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài.

Nay họ tưởng cứ nới lỏng tối đa cho người nước ngoài mua nhà thì sẽ cứu được bất động sản! 

Không có đâu. Giá bất động sản Việt Nam vẫn còn cao ngất ngưởng. Dù có nới điều kiện đến đâu, chưa chắc họ đã mua nếu so sánh tiền thuê nhà vẫn thấp hơn nhiều chi phí sở hữu. Ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện đang phải thuê nhà cho giới quản lý của họ ở vẫn sẽ không mua nếu chi phí hai bên không trở về mức có lợi cho tính toán của họ. 

Nới lỏng chính sách may đâu chỉ có tác dụng với những nhà đầu tư địa ốc, muốn kinh doanh bất động sản ở Việt Nam dưới dạng 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Nguồn: FB Xê nho


Sunday, December 29, 2013

Có thể nói gì về nền kinh tế trong một năm sắp sửa kết thúc?

>> Nhìn lại năm 2013
>> Nón Sơn tồn tại bằng cách nào?
>> Con ông cháu cha làm sếp bự ngân hàng lớn
>> Chủ quyền quốc gia là rất nghiêm trọng, thưa ông Giám đốc!


Rằng không nên tin vào bất kỳ phân tích nào dựa vào số liệu thống kê chính thức, kể cả phân tích của các tổ chức nước ngoài. Ngay cả GDP mà năm nay người ta bỗng cho nó tăng thêm 10% thì các con số còn lại đâu có ý nghĩa gì nữa. Bình thường GDP muốn tăng trưởng phải dựa vào vốn đầu tư; năm nay vốn đầu tư thấp hơn hẳn những năm trước thế mà tăng trưởng GDP lại vẫn cao; dư nợ tín dụng tăng chưa đẹp, lo gì chỉ cần cộng trừ nhân chia chút xíu, sẽ có ngay con số đẹp để trình làng.

Rằng đặc điểm lớn nhất của kinh tế năm nay là sự xẹp bong bóng tài sản. Từ năm 2007 trở đi, giá trị tài sản ở Việt Nam bỗng tăng vọt – ai đời chỉ cần có giấy phép chuyển đổi ngân hàng thì sau một đêm giá cổ phiếu sẽ tăng vọt; chỉ cần thành lập công ty chứng khoán là sau đó sẽ có người ào ạt rót tiền cho mà hoạt động; giá nhà đất tăng chóng mặt làm ai nấy đều thấy mình bỗng giàu hẳn lên. Năm 2013 là đỉnh điểm của sự xẹp bong bóng này, tuy nó đã trở về giá thực chưa thì không ai biết. Có ngành xẹp nhiều, có ngành xẹp ít nhưng giá xẹp như thế thì ai chịu tác động lớn nhất? Ngân hàng. Cho đến nay ngân hàng vẫn chưa phục hồi vì tài sản đang nắm nói chung là ảo – vẫn còn ghi nhận giá lúc cao chứ chưa phải giá sau khi đã xẹp. Cái này sẽ lan qua năm tới và năm tới nữa.

Rằng khối đầu tư nước ngoài bắt đầu thu gom bất kỳ tài sản nào đã xẹp hẳn hay xẹp đến mức họ thấy chấp nhận được. Chủ trương của nhà nước hiện nay là mở rộng cửa cho quá trình này diễn ra với hy vọng giới đầu tư nước ngoài sẽ cạnh tranh nhau để làm giá tài sản không rơi xuống nữa. Mua là mua cổ phần, mua dự án, mua luôn doanh nghiệp chứ đâu ai mua nhà như nhiều quan chức hy vọng!

Thôi cũng đành. Một người bạn nói Thái Lan sau khủng hoảng 1997 cũng đành phải để nước ngoài sở hữu tài sản – một thời gian sau, kinh tế phục hồi, doanh nghiệp trong nước mới có sức để mua lại. 

Nhưng như thế thì cơ hội làm giàu nhanh như những năm trước sẽ không còn, với nhiều người nay đành phải đi làm thuê thôi. Nhưng biết đâu, nhờ đó mà nạn tham nhũng sẽ suy giảm (những năm trước làm giàu dễ quá nên tham nhũng có đất sinh sôi nảy nở như cỏ dại, nay kinh tế khó khăn đâu dễ vắt kiệt doanh nghiệp nữa).

Nguồn: FB NVP


Xem thêm:
- Đôi khi cần phải im lặng
- Thói quen thuộc về tình cảm
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt

Friday, November 29, 2013

Ai ưa nói gì thì nói

>> ĐB Dương Trung Quốc: “Tôi là một trong 2 người không bấm nút“ (vậy khi bấm thông qua Nghị quyết... thì bác DTQ là một trong mấy người hả bác?)
>> Nghị trường ấn tượng... những phát ngôn
>> Nam giới thủ dâm nhiều có nguy cơ bị hói đầu? (Mấy anh hói xem lại nha?)
>> Qui trình của… Hà Bá!


Cuối năm tôi thường đọc lướt qua chồng báo của cả năm để cảm nhận được những vấn đề chính của năm đó. Thật bất ngờ khi đọc lại thấy tin lớn nhất của tuần lễ đầu tiên của năm 2013 là gì, các bạn biết không? Đó là dự thảo Hiến pháp mới nhất (lúc đó) không còn quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo nữa.

Vì sao đến cuối năm lúc Hiến pháp sắp sửa được thông qua người ta lại quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo? Đó là câu chuyện hấp dẫn của năm nay mà có lẽ vài ba năm nữa mới được tiết lộ đầy đủ.

Vấn đề là bây giờ dường như mọi người không còn quan tâm nữa. Ai ưa nói gì thì nói. Chẳng hạn một ông “chuyên gia kinh tế” nói như thế này mà cũng chẳng có ai thèm phản ứng mảy may: “Về nội hàm thống kê nhà nước, Kinh tế nhà nước bao gồm:…. các đơn vị tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội như Đảng Cộng sản VN, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc; Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, như: Liên minh HTX, Hội nhà văn, Hội điện ảnh, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật, Hội nhà báo, Hội sân khấu, Hội luật gia...”

Hì hì. Đúng là ai ưa nói gì thì nói. Và có lẽ cũng không ai quan tâm ông “chuyên gia kinh tế” này là ai nữa.

Nguồn: FB Xê Nho

P/s:

Đặng Ngữ: Khái niệm then chốt làm nền tảng cho chế độ là khái niệm về quyền tối thượng của nhà nước trên mọi tài sản quốc gia. Nhà nước có toàn quyền định đoạt về đất đai và các tài sản khác, tùy ý phân chia cho các thành viên của mình hay cho các quan chức phục vụ mình. Hệ thống này bảo vệ ưu thế chính trị tuyệt đối của thể chế bằng cách ngăn chặn khả năng xuất hiện của bất cứ một quyền lực "song song" nào đó khả dĩ có thể được tạo nên bởi việc nắm giữ số tài sản này. 

Ngoài ra, một kết luận của ông Nguyễn Thanh Nhã viết từ những năm 1970 về giai đoạn lịch sử thế kỷ XVII - XVIII. Nếu đang chán thì anh chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Lịch sử chúng ta bao giờ cũng vậy.

"Luôn luôn cái động lực vừa mới được nhóm lên đã sớm tắt lụi. Những mầm mống của đổi mới luôn bị chặn lại để không nảy nở được. Phải chăng đây là hậu qủa logic nằm sẵn trong chính sự vận hành của một hệ thống xã hội bị một chế độ quan liêu tập trung và toàn năng điều khiển cả trong những khía cạnh nhỏ nhất? Hay tệ hơn nữa, phải chăng đây là kết qủa không thể tránh được của một phương thức sản xuất mang dấu ấn nguyên thủy của sự trì trệ "mang tính An Nam"? Dù thế nào thì khả năng biến chuyển của nền kinh tế Việt Nam cũng vẫn liên tục bị ức chế bởi sức nặng của một ý thức hệ luôn ngự trị dù đã bị xói mòn (quan niệm có thể nói là trọng nông về hoạt động kinh tế, cách điều hành xã hội đặt nền tảng trên một thứ bậc quyền bính và sự cứng nhắc của các tình huống) và bằng một nghi thức xã hội và đạo đức khắt khe bị áp đặt bởi một chế độ chuyên chế đất đai gắn chặt với các giá trị của quá khứ hơn là hướng tới những hứa hẹn của tương lai, gắn chặt với sự trường tồn của hệ thống hơn là với những thay đổi và tiến bộ".


Xem thêm:
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Vợ ông Chấn thầm cảm ơn "ông gu... gồ"
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Sunday, November 24, 2013

Một phút chạnh lòng

>> Philippines: Tù nhân tự động trở lại trại giam sau bão
>> Hành trình chuyến bay chở 230 kg heroin đi Đài Loan (Hic, khủng long bạo chúa chui lọt lỗ kim!)
>> Quá trình phá vụ buôn lậu 230 kg heroin ở Đài Loan
>> Trung Quốc chuẩn bị cuộc chiến giành đảo với Nhật? (tâm thần!)


Hồ Hải

Mỗi dân tộc có một niềm tự hào riêng dặc thù. Có dân tộc tự hào vì đổ máu hàng triệu dân để làm nên lịch sử và thống nhất đất nước như Việt Nam. Có dân tộc tự hào vì tinh thần Hiệp Sĩ Đạo như Nhật Bổn, v.v...

Nhớ cách đây hơn 2 năm, trận sóng thần kinh hoàng hôm 11/3/2011 với độ cao đạt đến hàng chục mét đã dẫn đến tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của tỉnh Fukushima. Mặc dù đói và rét, nhưng hình ảnh người già đến trẻ con của người Nhật vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng để lãnh từng gói thức ăn viện trợ. Ngày ấy, có những tấm gương trẻ thơ làm dậy lòng cả thế giới. Tất cả đó là biểu hiện một nền văn hóa văn minh, rất đánh tự hào, mà cả thế giới phải cuối đầu kính phục. Nó cũng nói lên được vì sao nước Nhật vượt qua được nỗi đau bị Hoa Kỳ tàn phá hai nơi Hiroshima và Nagasaki bằng bom nguyên tử, để xây dựng lại đất nước chỉ 25 năm sau trở lại vị thế cường quốc thế giới.

Hôm nay, những tù nhân Phillipines tự nguyện trở lại nhà tù ở tỉnh Leyte, sau thảm họa siêu bão Haiyan vừa mới cướp đi hơn 5.000 sinh mạng dân ở thành phố Tocloban. Tù nhân là tội phạm xã hội, nhưng ý thức được mình xứng đáng để phải chịu hình phạt với tội của mình là một điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Vì đâu dễ có được sự giáo huấn nhà tù nào làm được một sự thật, mà trên thế giới này không phải ở đâu cũng có được. Mặc dù, siêu bão đã làm cho người dân Tocloban thiếu đói, trộm cướp để có miếng ăn, cũng là một nguyên nhân làm cho những tù nhân tự nguyện quay lại nhà tù để có miếng ăn sống qua ngày.

Văn hóa của một gia đình, dòng tộc, hay của một quốc gia là cái mà học cả đời không hết được. Vì nó là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục, cách cư xử hằng ngày, v.v... của một dân tộc trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, thể chế chính trị mà thành. Nó quyết định sự phát triển trường tồn và hùng cường của dân tộc, chứ không phải trình độ học thức, hay bất kỳ cái gì khác quyết định.

Nhìn lại nước Việt hôm nay, văn hóa suy đồi, chính trị nhiễu nhương, kinh tế suy sụp, con người lắm đảo điên mà không thể chạnh lòng cho tương lai của con người và đất nước.

Nguồn: Bs Hồ Hải


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Tiếng sông Hồng thở than...
- Đau gấp ngàn lần hơn...

Tuesday, November 12, 2013

Học phí đắt nhất thế giới?

>> Có đúng Hồ Duy Hải là hung thủ?
>> Ông Nguyễn Thanh Chấn: Tôi hỏi, cán bộ tha tôi thì khi nào bắt lại?
>> Quyền tố cáo của công dân (nhân tiện bà con thao khảo >>> luôn!)
>> Triều Tiên tử hình 80 người vì xem phim Hàn Quốc (coi mạng người như cỏ rác)
>> Sự phá sản của mô hình tập đoàn kiểu Vinashin


- Trên thế giới, học phí nước nào đắt nhất hả ông ?
- Việt Nam ta.
- Ông cứ đùa ?
- Tôi không đùa.
- Vậy có chứng cứ gì không ?
- Có chứ, chỉ một bài học thôi mà trị giá 4,5 tỉ đô la.
- Bài học nào ?
- Vinashin.
- Ừ nhỉ !
Nguồn: Sơn Thi Thư


Xem thêm:
- Một ngoại lệ to đùng!
- Tôi chả thấy ý nghĩa chính trị gì ở đó cả
- Tạm thời cho ngắn hạn nhưng xấu cho dài hạn

Thursday, November 7, 2013

Nói thật mạnh vào, chửi thật rát vào

>> Dân “tự xử”: Không chỉ vì mất lòng tin
>> Để dân khoái gặp cán bộ hơn gặp “cò”
>> Hà hơi tiếp sức cho "xác chết biết đi"?
>>>>> Tham nhũng chưa bị sát thương! (Đại biểu tâm sự, mỗi lần ra họp Quốc hội là lãnh đạo địa phương căn dặn rất kỹ: phát biểu gì cũng được, trừ tham nhũng, vì nếu còn cơ chế xin cho thì mình xin ai cho. Càng không nên phát biểu tham nhũng ở địa phương vì dại gì vạch áo cho người xem lưng.)
>> Tham nhũng: Chưa diệt được “sâu” lớn


Các cụ lên phường lãnh lương hưu, đang chờ đến giờ lãnh, tụm lại thành nhóm nói chuyện ồn ào, náo nhiệt toàn chính trị kinh tế quốc gia đại sự, vina-xin, vina-xỏ... gì đấy. Một cụ thở dài bất cần:

- Thôi, kệ mẹ chúng nó, mình cứ ăn ngon ngủ kỹ, đến tháng quan tâm đến lương lọt có chưa là đủ rồi!

Thế là một cụ đập bàn thật mạnh - nghe đâu cụ ấy là tướng bên quân đội, quát lớn:

- Ông nói thế mà nghe được à! Ông còn sống được bao lâu mà vẫn giử cái thái độ tiêu cực ấy. Tuổi tụi mình là phải nói, nói thật mạnh vào, tuổi tụi mình là phải chửi, chửi thật rát vào...

Ông đập bàn bộp bộp và tiếp tục:

- Phải nói, phải chửi các ông ạ. Nói trực tiếp, nói gián tiếp, chửi trực tiếp, chửi gián tiếp... cho bàn dân thiên hạ mọi người cùng biết, mọi người cùng hiểu... để chúng nó ít nhiều phải biết sợ, ít nhiều bớt nói bậy làm càn... cho người dân đỡ khổ, cho đất nước bớt nghèo, bớt lạc hậu, tụt hậu... Cứ im lặng mãi chúng tưởng không ai biết gì, chúng lại càng kiêu căng suy thoái sa đọa...

Đúng là tướng ngày xưa thứ thiệt, khẩu khí cụ lấn át đám đông, quần hào. Mình quan sát và thắc mắc, không biết cụ bảo "chúng nó" là ai nhưng trông cụ máu lửa thiệt.

Cô bé kế toán gọi to "Mời các bác vào lãnh lương!".
Đám đông giải tán...

MP


Xem thêm:
- Vũ công mà "công vẫn ngủ"?
- Biến tướng "luật rừng"
- A dua, chửa đổng và ngứa mồm


Họ đang lún sâu hơn vào cái nghèo!

>> "Tám" Chuyện tiếng Anh
>> Về cái chết của Tướng Võ Nguyên Giáp
>> Nữ Trưởng quỹ kho tiền PG Bank tráo gần 250.000 USD bằng tiền âm phủ để đánh đề


Nguyễn Bổng

Xây dựng công trình hồ chứa nước Nước Trong, có hơn hàng trăm hộ dân tộc thiểu số ở hai huyện miền núi Tây Trà và Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã di dời vào các khu tái định cư, và bổng nhiên đã thoát nghèo nhanh chóng. Thế nhưng thực chất có đúng là họ đã thoát nghèo như chính quyền các địa phương xác định hay không?

‘Thoát nghèo’

Tại khu tái định cư Núi Vác, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, có một ngôi làng mới hiện lên giữa núi rừng hơn một năm nay, với những ngôi nhà mái ngói sang sát liền kề. Đây là nơi tái định cư cho hơn 30 hộ dân vốn nằm trong khu vực ngập nước hồ chứa nước Nước Trong. Bề ngoài trông sáng láng, nhưng câu chuyện bên trong ngôi làng tái định cư này thì không được như vậy.

Trước khi di dời về làng mới vào thời điểm cuối năm 2012, hầu như 100% số hộ này đều là hộ nghèo – nghèo mức không thể nghèo hơn. Nhưng bổng chốc sau khi di dời về làng mới, họ được chính quyền địa phương cho thoát nghèo rất nhanh chóng.

“Trong quy trình rà soát hộ nghèo, địa phương làm đúng theo hướng dẫn cấp trên. Chúng tôi dựa trên định mức thu nhập, cụ thể là người dân có tiền đền bù rất lớn, hộ ít nhất cũng được một trăm triệu đồng, nên chúng tôi rà soát và xác định họ đã thoát nghèo”, ông Hồ Thanh Thuyền, Chủ tịch UBND xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, lý giải.

Nhưng có đúng là hơn 30 hộ dân tái định cư này đã thoát nghèo như ông Chủ tịch UBND xã Trà Xinh xác nhận?

Thực tế hoàn toàn không đúng như vậy, bởi sau khi vào tái định cư thì hầu hết số hộ dân này có thu nhập gì đâu! Trước hết là nói về đất ở, mỗi gia đình được cấp chưa được 200 m2 đất. Vậy nên “vào ở khu tái định cư này, chỉ làm được mỗi một cái nhà, chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò đều không làm được, vì mặt bằng chật quá, ngay như làm cái nhà ở cũng chật. Không làm được chuồng trại chăn nuôi gà, heo, bò, nhưng không phải biết làm sao, phải chấp nhận!”, ông Đinh Văn Dương, người Hrê trong khu tái định cư Núi Vác, chia sẻ.

Đất ở tái định cư là như vậy, còn đất sản xuất thì bế tắc hơn. Đối với một số ít hộ còn chút đỉnh diện tích nương rẫy nằm ngoài khu vực ngập nước lòng hồ, còn tiếp tục sản xuất, đảm bảo một phần cái ăn. Nhưng đối với đa số hộ còn lại vì chưa được bố trí đất sản xuất, hơn một năm nay ngồi nhà, và ăn dần vào số tiền đền bù.

“Vào đây chỉ được cái nhà ở, không có chỗ làm ăn, đất ruộng, rẫy đều không còn. Không biết làm gì ăn, cứ ở miết trong nhà, còn tiền đền bù còn cái ăn, hết tiền đó không biết sẽ ăn gì!”, ông Đinh Văn Bài, một người dân tộc Hrê khác trong khu tái định cư Núi Vác, nói.

Hay nghèo hơn?

Không chỉ hơn 30 hộ dân ở khu tái định cư Núi Vác, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, mà hầu như hàng trăm hộ dân các huyện Tây Trà, Sơn Hà đã di dời vào các khu tái định cư để nhường đất xây dựng công trình hồ chứa nước Nước Trong cũng trong tình cảnh tương tự.

Hơn 5 năm trước, hàng trăm hộ đồng bào Kor xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cũng được huy động di dời để nhường chỗ ở và đất đai sản xuất cho một công ty tư nhân xây dựng công trình thủy điện Hà Nang. Công trình thủy điện này đã hoàn thành, khai thác, chẳng biết mang lại lợi ích cho họ bao nhiêu nhưng lợi ích của hàng trăm hộ dân sau khi di dời thì rất khốn khổ. Đã 5 năm sau ngày di dời ra khỏi làng, hàng trăm hộ dân chẳng biết làm gì để mưu sinh, vì không có đất sản xuất và cũng chẳng có ngành nghề. Một số hộ làm liều phá rừng làm nương rẫy nhưng lập tức bị ngăn chặn vì rừng quanh chỗ ở mới của họ là rừng phòng hộ.

Chấp nhận di dời tái định cư, tư liệu sản xuất của người dân đã được hoán đổi thành tiền đền bù, nhưng chính quyền địa phương dựa vào đó và xác định họ đã thoát nghèo! Thực tế là họ đang bị lún sâu hơn vào cái nghèo, nghèo dưới đáy. Bởi trước khi tái định cư, họ có đầy đủ tư liệu sản xuất nhưng vẫn nghèo. Thế rồi sau tái định cư, tư liệu sản xuất cũ không còn, họ phải ăn dần vào số tiền nhận đền bù – nghĩa là họ đang ăn dần vào tư liệu sản xuất.

Thực chất là như vậy, họ hoàn toàn chưa thể thoát nghèo như xác định của nhà chức trách. Chính xác là họ đang lún sâu hơn vào cái nghèo.

© 2013 TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Ngoại cảm - ô hô
- Ngày xưa vua Quang Trung thích nghe công chúa Ngọc Hân hát quan họ???

Tuesday, November 5, 2013

Ngụy biện, ngụy biện hết

>> Trọn một ngày cho Hiến pháp
>> Hoa Kỳ quan tâm đến Xã hội Dân Sự ở Việt Nam
>> Ngày mai xử tái thẩm vụ “chung thân do giết người”
>> “Một phút ở Quốc hội tốn 2 triệu đồng”


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lần bức xúc hỏi đường miền núi mà lại làm to như vậy, rộng 60-70 m, ai quyết định đầu tư?

Chủ tịch QH có lần than “Sờ vào đâu cũng thấy lãng phí, thất thoát… Trong khi việc dừng, giãn, hoãn, cắt bớt chỉ là “Cắt là cắt trên sổ”.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có lần dẫn chứng: “Công trình thủy lợi dự tính tưới tiêu 1.000 héc ta, nhưng làm xong chỉ tưới được có 500 héc ta. Ai chịu trách nhiệm khi ký quyết định đầu tư. Ai chịu trách nhiệm khi suất đầu tư đang 1 tỉ đồng/ha, nay 2 tỉ đồng mới được 1 ha. Ai nói do thiết kế không đúng rồi đổ cho biến đổi khí hậu!”.

Và ông kêu lên rằng “Đó chỉ là ngụy biện, ngụy biện hết”, khi “Lãng phí nhất, thất thoát nhất chính là chủ trương đầu tư”.

8 năm thi hành luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, và 8 năm có một sự thật không đổi: Cứ ở đâu dùng tiền công là ở đó có lãng phí. Lãng phí ngay từ chữ ký đầu tiên.

Đang rõ ràng có một sự ngụy biện giữa quyết tâm chống lãng phí và cái cách mà các cơ quan sử dụng tiền ngân sách coi là lãng phí.

Chúng ta lên án tệ đốt vàng mã trong dân, nhưng lại quên mất tên người ký phê duyệt cái nhà hoang mang tên bảo tàng hàng ngàn tỷ.

Chúng ta xăm xoi đếm từng mâm cỗ cưới, miệng kêu hoang phí, trong khi đó, chỉ riêng việc loại bỏ thủy điện 6 và 6A ra khỏi quy hoạch, đã có từ 2002, đã khiến chủ đầu tư thiệt hại hàng chục tỷ đồng, chưa kể 400 dự án thủy điện lớn bé khác cùng lúc ra đi.

Chúng ta đưa vào luật tinh thần “tiết kiệm là quốc sách”, còn ngoài thực tế, một cái gác chuông cũng mời bằng được Bộ trưởng vào dự lễ khởi công. Cải tạo một con đường cũng cắt băng khánh thành.

Chúng ta bảo phải học “bài học nhà máy đường, nhà máy xi măng”… giờ hoang hóa khắp nơi, và liền sau đó các sân bay, cảng biển tới tấp mọc lên.

Đôi khi chỉ một cái đầu, một quyết định, một chữ ký, cho một chủ trương sai, một chính sách không chính xác, sẽ dẫn tới sự lãng phí xã hội khủng khiếp.

Đến ngày hôm qua, rất thẳng thắn, ĐBQH Nguyễn Kim Thúy phần nào lý giải sự bất lực, rằng “chống lãng phí chỉ mới chạm tới phần ngọn mà bỏ qua cái gốc. Đó là do ban hành chính sách không phù hợp, quyết định thiếu chính xác dẫn đến lãng phí hàng nghìn tỷ đồng mà người ra quyết định cùng lắm thì cũng chỉ bị phê bình khiển trách”.

Còn ĐBQH Trần Du Lịch đặt câu hỏi “Chính phủ đã phải cắt giảm, loại bỏ hơn 400 dự án thủy điện, nhưng DN tốn hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ lập dự án rồi lại gạt dự án đi thì thiệt hại này như thế nào?”.

Không ai trả lời ông cả. Bởi Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có lần đã bảo “Anh định đầu tư thì phải chịu chi phí. Có ai từ đầu dám chắc là làm dự án sẽ được phê duyệt?! Anh phải hình dung có thể phải chịu rủi ro. Có dự án lớn hơn nhiều, tầm quốc gia, trình Quốc hội, tốn hàng triệu USD mà có phê duyệt đâu. Điều này, chủ đầu tư phải chấp nhận”.

Hóa ra, bà Kim Thúy đã đúng: Chúng ta chưa tìm thấy cái gốc của cây cổ thụ lãng phí.

Hóa ra Bộ trưởng Vinh đã không sai khi dùng hai chữ “Ngụy biện”.

Nguồn: Đào Tuấn


Xem thêm:
- Chuyện con nít
- 2 đô la và 1 giờ
- Con tôi chỉ muốn làm thợ sửa xe đạp


Tạm thời cho ngắn hạn nhưng xấu cho dài hạn

>> Sao cứ phải là chủ đạo?
>> Từ “tắm chung” đến “chui lộn mùng”
>> Vụ bắt "cậu Thủy": 12 hài cốt giám định ADN đều không phải xương người
>> Thành thật xin lỗi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (hehe)


Hôm khai mạc hội nghị trung ương 8 vừa qua, ông thủ tướng đọc báo cáo tại hội nghị trung ương 8 đang diễn ra có đoạn, kinh tế vĩ mô tạm ổn sau hơn 2 năm thực thi nghị quyết 11/2011. Lạm phát đã được thủ tiêu. Niềm tin dân chúng vào đồng tiền đã được củng cố. Tình trạng đô la hóa và vàng hóa thị trường đã được kiểm soát. Tăng trưởng tuy không đạt như mong muốn, nhưng tốt trong tình trạng kinh tế đang suy thoái trong nước và toàn cầu. Tất cả những điểm sáng này là do một tay ông Thống đốc NHNNVN Nguyễn Văn Bình làm ra, dĩ nhiên có sự góp phần của các bộ, ban ngành khác.

Từ tháng 8/2011 ông Nguyễn Văn Bình nhậm chức Thống đốc NHNN VN là lúc dầu sôi lửa bỏng. Lãi suất ngân hàng kịch trần lên đến 28 - 30%/năm. Lạm phát của năm đứng hàng thứ 2 trên thế giới - chỉ sau Venezuela 29.6% - khoảng 17.15%. Bong bóng bất động sản xì hơi giai đoạn khốc liệt nhất. Nợ xấu tràn lan, doanh nghiệp chờ ngày chết, và đóng cửa hàng loạt. Sức mua của dân cạn kiệt sau nghị quyết 11/2011 được ban hành. Kinh tế vĩ mô khốn đốn. Mọi hậu quả đó là do người tiền nhiệm để lại. Ông phải tháo gỡ khó khăn.

Có 3 vấn đề về mặt ngắn hạn ông Thống đốc NHNNVN làm tốt cho ngắn hạn, nhưng cũng là cái xấu cho dài hạn của nền kinh tế nước nhà.

Vấn đề độc quyền kinh doanh vàng và đô là là một việc tốt. Nó đã giúp đảng cầm quyền đem về lợi nhuận gần 6.500 tỷ để góp vào ngân sách nhà nước đang thiếu hụt vì tình trạng kinh tế đang khốn đốn. Nó đã giúp tình trạng vàng hóa và đô la hóa bị tiêu diệt. Nhưng về dài hạn, nó đã góp phần làm tê liệt một mảng lớn của kinh tế vĩ mô của đất nước - tài nguyên, vàng đô la và chứng khoán. Điều này kéo theo đồng tiền sẽ bị nằm trong ao tù nước đọng, dẫn đến kinh tế ngoài nhà nước thiếu hụt tư bản đầu tư, và các doanh nghiệp tư nhân sẽ khốn đốn. Trong khi đó, doanh nghiệp ngòai nhà nước đóng góp đến hơn 60% GDP của đất nước. Còn nhớ những năm đầu 1990s cũng độc quyền vàng đô la, thị trường heo hút, sau đó xóa độc quyền thị trường trở nên sôi động và kinh tế thoát hiểm. Cambodia cứ thả cửa cho đô la và vàng hóa, nhưng đồng tiền của họ vẫn mạnh hơn đồng tiền Việt và không lạm phát, đồng đô la cũng không giết được đồng Ria.

Tăng lãi suất kịch trần và hạ lãi suất chậm chạp là vấn đề thứ hai ông Bình đang cố gắng làm, để khởi động lại dòng tiền tín dụng đến các doanh nghiệp đang khát vốn, và cứu lấy bong bóng bất động sản đang xì hơi đến kiệt quệ. Giai đoạn tăng lãi suất kịch trần nhằm giảm lạm phát. Sau khi kinh tế suy sụp, sức mua của dân cạn kiệt, tình trạng lạm phát không thể xảy ra dù giá xăng dầu tăng đến 3 lần trong 1 tháng, là bắt đầu lúc ông Bình hạ lãi suất ngân hàng đến 3 lần liên tiếp. Điều này đúng, nhưng lúc này việc hạ trần lãi suất lại không có tác dụng vì; Dư nợ vay tín dụng của các ngân hàng ở lãi suất cũ quá cao; thiếu thanh khoản ở các ngân hàng đang ở giai đoạn tầm trọng vì đóng băng bất động sản; khả năng cho vay của các ngân hàng lại kém, vì doanh nghiệp sắp chết thì không đủ điều kiện cho vay, doanh nghiệp làm ăn được thì thu nhỏ thị trường không cần phải vay. Hậu quả là, toàn hệ thống ngân hàng như con rắn đang tự ăn cái đuôi của mình cho đến khi tự nuốt đến cái đầu.

Giải quyết nợ xấu là lĩnh vực ông Thống đốc làm cũng tốt cho đến bay giờ. Mua bán và sáp nhập các NH mất khả năng chi trả vào những ngân hàng còn mạnh, và đang là chủ nợ của ngân hàng kia, là một việc làm đúng của ông. Nhưng nó lại làm 2 cái nợ nhỏ gộp thành một cái nợ to, cũng chỉ là giải pháp tình huống trong lúc bỉ cực. Không còn cách nào khác, vì không thể làm sụp bất kỳ một ngân hàng nào trong lúc này sẽ kéo theo chuỗi domino kinh tế sụp đổ, và có thể kéo theo động loạn chính trị. Từ đây nợ xấu bắt đầu hiển hiện, và việc hình thành VAMC - công ty mua bán nợ xấu quốc gia - mua một đống nợ xấu nhưng không biết sẽ bán nó cho ai? Một cách giật gấu vá vai trì hoãn thời điểm tử vong của một con bệnh nan y.

Nhiều bài viết về ông Thống đốc ngân hàng nhà nước đương nhiệm - Nguyễn Văn Bình - đa số đều chê, chưa thấy lời khen. Thực ra, việc ông Bình làm trong gần 3 năm qua có cái tốt ngắn hạn, lại là cái xấu trong dài hạn. Nhìn bề ngoài là kinh tế đang phục hồi, và các khoản nợ xấu đang được giải quyết ổn thỏa, nhưng nợ xấu của ngân hàng lại chính của ngân hàng nợ ngân hàng. Hay nói cách khác, ngân hàng đang là con nợ xấu của tiền tiết kiệm mà người dân đang ký gửi ở các ngân hàng để lấy lãi.

Một bài toán khó cho không chỉ riêng ông Thống đốc NHNNVN, mà cho tất cả mọi chuyên gia tài chính ngân hàng toàn cầu, khi những quyết định được đưa ra bằng ý chí của chính khách, chứ không giải quyết bằng cách bài bản của kinh tế tài chính học thực sự. Trong ngắn hạn, ông Thống đốc đang giải quyết tốt, nhưng trong dài hạn, tất cả những tồn đọng từ dạng này chuyển sang dạng khác theo cách giải quyết của ông, và đặc biệt, hệ lụy của xóa sổ một mảng kinh tế lớn - vàng và đô la - sẽ đẩy nền kinh tế nước Việt như một cây cổ thụ mục, rỗng ruột, chỉ còn cái vỏ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, nó đổ sụp bất kỳ lúc nào không thể ai có thể đoán được.

Nguồn: Bs Hồ Hải

P/s: ... có lệnh tụt rùi!

Xem thêm:
- Nghe lại tiếng chửi
- Chợ đời nhốn nháo nói leo
- Sự thịnh vượng hoang đường


Thursday, October 24, 2013

Sự lạc quan không đúng sự thật

>> Nổ ở Phú Thọ: 'Quốc phòng phải điều tra'
>> Sau 'đau đớn', Bộ trưởng Tiến cần làm gì? ( Hic,biến nổi đau thành hành động thiết thực...)
>> Những tính toán chính sách sai lầm trả giá đắt


Cứ theo lời ông Lê Xuân Nghĩa, chuyện nợ xấu của Việt Nam có gì đâu mà lo, nước ngoài đang sắp hàng chờ sẵn để vào mua lại nợ xấu, có bao nhiêu cũng mua hết. Ổng nói:VAMC vừa mới hoạt động, họ không thể ngờ các nhà đầu tư nước ngoài lại vào nhiều như thế, thậm chí có người đặt mua ngay lập tức với giá trị rất lớn, trong khi VAMC chưa kịp phân loại hàng hoá, chưa kịp tạo ra những phiên đấu thầu về một lô lớn, nên cũng lúng túng” (SGTT). “Có những quỹ đầu tư sẵn sàng ném vào thị trường VN khoảng 20 tỉ USD để mua nợ xấu” (TT).

Nói theo kiểu ông Nghĩa là rất nguy hiểm vì nó tạo ra sự lạc quan không đúng sự thật ở nhiều người. Dĩ nhiên giới ngân hàng thì biết rõ là không hề có chuyện nước ngoài sẵn sàng mua nợ xấu như thế. Các tay “kền kền” săn mua nợ xấu quốc tế lúc nào cũng lượn lờ, nghe chuyện Việt Nam thành lập VAMC thì kéo nhau vào xem chứ có gì lạ đâu. Từ chỗ xem để coi thử hớt được món nào béo bở không là chuyện xa vời vợi. Và giới này phải một vốn bốn lời họ mới chịu vào mua. Giới ngân hàng cho biết họ không lạc quan như ông Nghĩa đâu nhưng chỉ sợ sự lạc quan đó lây lan ra các quan chức để rồi mọi nỗ lực giải quyết nợ xấu sẽ bị tác động.

Thêm một chuyện nữa. Các phóng viên khi dự các lớp tập huấn về tài chính ngân hàng, sao lại lấy nội dung đó làm tin bài được nhỉ? Chỉ nên xem nó là thông tin nền, là các case studies. Người nói lúc đó đâu ở tâm thế nói để đăng báo mà nói để giải thích cho phóng viên hiểu bối cảnh.

Nguồn: FB Xê Nho


Xem thêm:
- Không nhận thêm một đôla nào...
- Lương ở Việt Nam, lương ở Mỹ
- Xây nhà vệ sinh chỉ là một phần nhỏ

Sunday, October 20, 2013

Tương lai nào cho Hội An?

>> Phụ nữ Bắc Kỳ xưa qua con mắt người nước ngoài
>> Campuchia: Chỉ cho phép biểu tình dưới 10 ngàn người tại Phnom Penh
>> Về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường


Nhà báo tự do Xuân Bình

Mong manh bảo tồn

Gần 15 năm qua, không ai có thể phủ nhận được những nỗ lực của Hội An trong bảo tồn các di sản văn hóa. Vẫn biết với di sản, Hội An không lười biếng, đại lãn hoặc tận thu như Hạ Long; không cũ kỹ, trì trệ, hình thức như Huế; không mỏi mòn như Mỹ Sơn… Vẫn biết Hội An là một giá trị đa dạng, nổi bật, hơn hẳn mà không phải nơi nào, không phải di sản nào trên cái đất nước này cũng có thể sở hữu. Vẫn biết Hội An có những con người, nhân vật luôn tận tậm với quê hương. Và vẫn biết di sản này quá nhỏ bé và yếu đuối trước thói đời vân cẩu và thực trạng cùng khốn…

Nhưng trong thâm tâm tất cả những ai thực sự nặng lòng với Hội An thì những việc thành phố đã làm là chưa đủ, thành quả đã có là quá mong manh. Lẽ nào Hội An chỉ tự hào với việc gìn giữ cái vỏ xác kiến trúc xưa cũ, cứ bám víu quá khứ, vào di sản để sinh tồn?

Dù đau đớn xin chúng ta hãy một lần ngắm nhìn lại Hội An. Gần 15 năm qua trong hình hài gọi là phát triển, Hội An đã phải hay đúng hơn là buộc phải choàng khoác, đeo bám, níu kéo, đã cõng gánh thêm quá nhiều thứ trên thân xác còm cõi, mong manh của di sản. Đau nhất là Hội An không biết nó đang còng lưng đội, kiệu cái gì, cách nghĩ nào, tầm nhìn nào… trên… đầu?

Nhỡn tiền là những con đường quá to, những cây cầu quá lớn, những dự án quá khủng đủ khiến biến dạng hay mất đi những làng quê, dòng sông, bãi biển, những không gian đẹp đến đau lòng?

Có quá dễ dãi khi để một chuỗi resort thay thế, chiếm lĩnh những bãi cát đẹp đẽ từ Cẩm An đến Cửa Đại? Hãy nhìn những khu phố mới từ mạn đường Hai Bà Trưng hắt về phía Tây. Cơn cớ gì, số kiếp nào mà bắt phố cổ phải đối thoại với những “đặc sản” đất chia lô, những kiến trúc nhà ống ngớ ngẩn? Cái mà Hội An có thêm phải chăng chỉ là rất nhiều phòng ngủ trọ với đủ loại phong cách deco, giá cả hay chất lượng dịch vụ?

Hãy quan sát những cầy cầu mới từ phố Thoại Ngọc Hầu cho đến Nguyễn Phúc Chu. Chưa nói đến ý nghĩa biểu tượng, từ kết cấu, chất liệu cho đến tạo hình đều rất cũ kĩ. Tại sao cứ vay mượn design Tàu trang trí rồng, phượng, lân, rùa xanh xanh đo đỏ? Có cái cầu nào đáng được cấp phép đứng cạnh chùa Cầu? Tại sao phải tốn quá nhiều tiền để gom lại và phơi ra khá nhiều những khối phế thải đá mang danh điêu khắc? Các lễ hội có khoa trương, bày vẽ, ầm ĩ ? 

Hãy thử thống kê và nhận xét xem ai là người đang bán hàng kem ngon nhất phố Nguyễn Phúc Chu? Ai là người bán bánh ngọt ngon nhất đường Nguyễn Thái Học? Ai là chủ sở hữu của quán bar có design rất ấn tượng trên phố Trần Phú? Ai là người đưa ra những thiết kế thời trang hiện đại nhất trên phố Lê Lợi? Ai, những người ở đâu đang dần thay thế những cư dân bản địa? Nguồn lợi từ di sản đã và đang phân bổ cho những ai, như thế nào?…

Từ chi tiết đến cái tổng thể; Từ deco nho nhỏ, kiến trúc nhơ nhỡ tới quy hoạch hoành tráng; Từ chuyển dịch cơ cấu dân số, thay đổi cấu trúc thửa đất và mục đích sử dụng tới việc mất khả năng kiểm soát trong quản lý đô thị; Từ giải pháp tình thế trước mắt đến tầm nhìn 20-50 năm…Tất cả còn ngổn ngang quá nhiều những việc phải thay đổi, điều chỉnh, phế bỏ hay vứt bỏ.

Trong sự chờ đợi, kỳ vọng mỏi mòn, mỗi phút qua đi, từ cái tĩnh lặng, chất hoài niệm cho đến thái độ ứng xử, ước nguyện của người dân, từ cái lõi tinh túy, giá trị hạt nhân cho đến tinh thần phổ quát nhất của Hội An đều có xu hướng teo tóp, liêu xiêu và biến dạng?

Phép thử Cẩm Thanh

Năm 1999, trong một quán cà phê ven đường Trần Hưng Đạo, khi mọi người vẫn đang hồ hởi với tin mừng di sản văn hóa thế giới, tôi có hỏi anh Nguyễn Sự: Di sản mới nào cho Hội An? Có lẽ anh quá bận nên quên chưa hồi đáp. Nếu được hỏi, câu trả lời của tôi sẽ là: Cẩm Thanh.

Tôi luôn tin rằng trong một quy hoạch tổng thể để bảo tồn và phát triển Hội An, Cẩm Thanh phải là một vị thế nhạy cảm và hết sức đặc biệt. Chưa cần vội tính đến các viễn cảnh to tát, các dự án lớn như Cù Lao Chàm, những dự án thực dụng như An Bàng… Những cái đó Hội An còn phải chuẩn bị, còn phải chờ đợi và cũng cần phải tỉnh táo hơn.

Trước mắt, phải lấy Cẩm Thanh làm chỗ dựa tựa, nơi chia sẻ nặng nhọc, nơi gánh đỡ cho Hội An đang quá tải, đang nghèo kiệt tài nguyên văn hóa và sẽ mất dần sức hấp dẫn. Ít nhất thì đó cũng là chôn nhau cắt rốn của Bí thư thành ủy, nơi Nguyễn Sự phải tỏ bày năng lực “tề gia”.

Cẩm Thanh không có những quỹ đất hoang, những cồn cát ven biển như Cẩm An hay Cửa Đại, không có rau ngon như Trà Quế, không có những đồng lúa đẹp như Cẩm Châu, không có nghề mộc như Cẩm Kim, không có những túi bắp rang trôi dạt như Cẩm Hà cũng không có nghề gốm như Thanh Hà…

Nhưng cuộc đất Cẩm Thanh cứ như là tạo hóa sinh ra nó để trở thành một quỹ đất dự trữ trứ danh để dành riêng cho một tương lai mới đầy sinh khí của Hội An. Cũng như Hội An cách đây 7- 8 thế kỷ, Cẩm Thanh là nơi con sông Thu Bồn tiếp giáp và hòa vào với biển. Nơi đây chằng chịt những hệ sông đào. Vùng cuối sông, cửa biển này có những cánh rừng dừa nước ngút ngát, một hệ sinh thái đặc sắc mà dọc biển miền Trung không hề có. Nơi đây có những “ốc đảo” Vạn Lăng, điểm trú ngụ cực kỳ yên bình, an toàn cho người dân trong mọi kỳ bão lũ. Nơi đây có những nhà mái lá rất ấn tượng. Kiến trúc này đủ thông minh và kiêu hãnh khi vượt qua hình hài, vỏ xác của một kiến trúc truyền thống để trở thành một thông điệp, một triết lý sống thân thiện với môi trường , với thiên nhiên. Nơi đây cũng bắt đầu xuất hiện một khu nghỉ hiện đại, những công trình mới mà ngôn ngữ kiến trúc của nó chứng tỏ là rất hiểu nhu cầu kinh doanh của bản thân cũng như đặc trưng, giá trị của một vùng đất luôn thăng trầm, lên xuống cùng các dòng chảy hay những biến động của mặt nước.

Về quy hoạch, tôi nghĩ rằng Cẩm Thanh đâu cần hay lệ thuộc quá nhiều vào một tầm nhìn cao siêu, một phương pháp hay công nghệ quy hoạch quá phương Tây. Vâng nếu cứ quan sát kỹ từng bức tường phố cổ, cách phân chia không gian trong mỗi ngôi nhà, cấu trúc một chiếc ghe bầu, hay cách sử dụng dừa nước để dựng nhà ở thôn 1, thôn 2…Rất nhiều những chi tiết nhỏ nhất, dễ nhìn thấy nhất, bình dị nhất cũng chân thành và tận tình mách bảo cũng như… định hướng một phương pháp tiếp cận, sẵn sàng gợi những ý tưởng sáng tạo đến không ngờ. Chỉ sợ người đời luôn cố tình lờ đi mà thôi.

Ngay cả trong hoàn cảnh bĩ cực nhất khi khí hậu biến đổi, nước biển dâng cao, vẫn chính những mái nhà, con thuyền, rặng dừa sẽ dõng dạc mà phẩm rằng: Không có gì mà phải gào tướng lên: sống chung với lũ! Nước luôn là MẸ. Mọi thay đổi của thiên nhiên chính là cơ hội. Tất cả những bất thường của tự nhiên chính là điều kiện để khích lệ con người phải khôn khéo thích ứng và sẵn sàng sống tốt, sống thân thiện.

Vâng, trước khi thực sự trở thành một di sản mới với không gian sinh thái ngập mặn đặc hữu, không gian văn hóa, giáo dục tiên tiến,  không gian sáng tạo nghệ thuật hấp dẫn, vùng du lịch một đến không muốn đi… Thêm vào những vốn liếng vốn có, Cẩm Thanh cứ tạm là không gian vật chất bình dị, năng động. Như gợi ý của URS- công ty giải pháp đô thị và nông thôn, Cẩm Thanh hãy có những homestay tiện ích, những công viên thân thiện, những hoạt động thể thao hấp dẫn, những chuyến du lịch khám phá thú vị, một sân khấu hay gallery ngoài trời luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ… Đó là cách làm thiết thực, là lộ trình phù hợp để Cẩm Thanh vừa san bớt những gánh nặng, chia sẻ những áp lực của phố cổ, vừa tự tìm cách bảo tồn những giá trị cảnh quan sinh thái vừa phát triển kinh tế một cách thông minh.

Tiếc rằng, cũng giống như Hội An phố cổ, nhiều năm qua, vùng đất tuyệt đẹp này đang bị không ít cá nhân, nhóm lợi ích nhòm ngó, vày vò, trục lợi. Có những ý tưởng quy hoạch muốn biến Cẩm Thanh thành một Venice hiện đại. Mặc dù ý tưởng này rất có nhiều cơ hội để… hiện thực hóa, rất nhiều người hy vọng thế nhưng nó quá xa lạ với một tinh thần Hội An. Có rất nhiều người từng ngày trông ngóng, hóng chờ vào những khoản ngân sách kếch xù khi Cẩm Thanh gắn với chương trình cái gọi là phát triển… nông thôn mới. Dung tục, trơ trẽn và tàn bạo quá! (Nói như Nguyễn Sự: chúng ta không phản đối chính sách, pháp luật nhưng xây dựng nông thôn mới như hiện nay là… phá nông thôn) Có nhóm tư vấn thiết kế XYZ cũng đang cố vay mượn tinh thần Hội An, cầm cố giá trị Cẩm Thanh, để gắn đính thương hiệu, tinh thần… cộng đồng của mình lên trên những dự án không biết là thiết thực với ai? Bạc thế!…

Và trong những ngày này, con đường ven biển, cây cầu Cửa Đại cứ nghiễm nhiên vô duyên, vô cớ, lạnh lùng cắt đứt quỹ cảnh quan quý giá nhất Cẩm Thanh. Có những tuyến đường không đoái hoài gì đến nhu cầu sống chậm hay dừng chân của du khách để chiêm ngưỡng, để luyến tiếc những cái mà các đô thị hiện đại đã biến mất từ xa lắc. Có những con đê đã thản nhiên cắt đứt các dòng chảy hướng tới “ốc đảo” Vạn Lăng…

Giải pháp “Chè đậu ván”?

Từ Hội An đến Cẩm Thanh, từ công to đến việc nhỏ, có vẻ như tất cả đều đang kỳ vọng, trông chờ vào hai chữ : Giải pháp.

Đầu năm 2012, trong Diễn từ nhận giải Phan Châu Trinh cho nỗ lực bảo tồn, phát triển Hội An, anh Nguyễn Sự có ví dụ, ẩn dụ rất hay về cách làm chè đậu ván của những người dân nghèo.

Bí thư Thành ủy Hội An viết: “Một trong những món ăn được nhiều người ưa thích ở Hội An là món chè đậu ván của hai chị em nghèo, chỉ bán về đêm. Chè đậu ván của hai bà đặc sắc ở chỗ nước thì trong veo không chút gợn mà ngọt thanh và dịu, còn các hạt đậu thì mịn bâng mà lại còn nguyên, không hề vỡ, thậm chí một vết rạn nứt nhỏ cũng không. Bỏ vào miệng cứ thế mà tan ra lúc nào không hay nên tưởng cứ còn đó mãi trên lưỡi…Bí quyết của món chè này, là ở cách pha nước đường: hai bà dùng loại đường bát vốn quen thuộc ở các làng quê xứ Quảng. Loại đường quê mùa nhất, thô sơ nhất, nghèo hèn nhất, bình dân nhất, đứng ở bét bảng xếp hạng của họ nhà đường. Đường ấy pha với đường phèn, tức là nghịch lý tột cùng. Đường phèn đứng đầu bảng chót vót, là kim cương của đường, là đường vua, quý phái, vương giả. Chính sự pha trộn bất ngờ, tài tình và mầu nhiệm, mà cũng giản dị ấy đã tạo nên bí quyết của chè đậu ván kỳ diệu là đặc sản lâu đời của thành phố chúng tôi.”

Trong diễn từ này, Nguyễn Sự đã có những quan sát thực tiễn tinh tế, khả năng khái quát xuất sắc và một cách trình bày, chia sẻ thật giản dị.

Vâng bảo tồn và phát triển của Hội An cũng là một “nghịch lý tột cùng”. Vị ngọt của chè tựa như hồn cốt phố cổ. Cách chế đường không chỉ là thói quen. Nó thanh nhã hơn một thao tác ăn. Nó vượt lên trên một niềm vui thú ẩm thực.

Cũng như tinh thần Hội An, bát chè chinh phục người thưởng lãm, bởi nó lắng lọc, tích hợp cả cái tinh tế với cái thô phác. Nó đã gắn kết cái có giá trị với điều bình thường. Nó hiện hữu trong những giá trị phi hình, phi vật thể. Nó đưa cái tinh khéo, tinh tế đi đến với mọi lớp người dù đang ngồi trong gian nhà sang trọng hay ngõ xóm, vỉa hè. Cũng giống như Hội An, để sinh tồn, cái giá trị thực của bát chè đậu ván đã lớn hơn kinh nghiệm hay thành công của những cá nhân. Nó trở thành một sự lựa chọn, là đặt cược niềm tin của những gì tử tế hơn, cao nhã hơn.

Những năm tiếp theo của Hội An, di sản này rất cần những người lãnh đạo sống tận tâm, tử tế và biết viết diễn từ xuất sắc, biết truyền cảm hứng. Nó cũng quá cần những người trẻ, những nhân vật mới có thể thay đổi, có thể mang đến cho một tương lai khác cho xứ sở này. Tất nhiên, hằng đêm, Hội An không thể mai một hay khuất bóng những người bán chè đậu ván bình dị …

(19-9-2013)

Nguồn: Blog Xuân Bình

Thursday, September 19, 2013

Vì sao Trung Quốc bị vấp tại Miến Điện ?

>> Khi người dân tự vệ...
>> Đào tạo tử tế
>> Dẹp nạn chăn dắt ăn xin: Cách nào?
>> Sợ nhất là “nghị quyết không làm”
>> Trụ sở làm việc xa hoa, lộng lẫy như cung điện


Arnaud Dubus / Trọng Nghĩa

Từ khoảng 2 năm nay, ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Trung Quốc ở Miến Điện có phần bị sói mòn, trong khi đó Hoa Kỳ bắt đầu thiết lập quan hệ tương đối hữu nghị với chính quyền dân sự Miến Điện. Trung Quốc cố lấy lại ảnh hưởng của mình, nhưng đã làm một cách vụng về, do vậy đã tác hại hơn nữa đến uy thế của mình.

Thông tín viên RFI trong khu vực - Arnaud Dubus - thường xuyên theo dõi tình hình Miến Điện, trước tiên điểm lại các diễn biến chính trong quan hệ Miến Điện-Trung Quốc từ hai năm qua :

Arnaud Dubus : Trong gần 25 năm, phương Tây đã áp đặt trừng phạt kinh tế và chính trị rất nặng nề trên tập đoàn quân sự Miến Điện. Trong suốt thời gian đó, đồng minh nặng ký của chế độ quân phiệt Miến Điện là Trung Quốc. Bắc Kinh luôn bảo vệ Miến Điện trên chính trường quốc tế và đã giúp cho kinh tế nước này không bị hoàn toàn suy sụp.

Từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác

Trong suốt 25 năm đó, lãnh đạo Nhà nước, cũng như giám đốc các tập đoàn quốc doanh Trung Quốc đã xây dựng những mạng lưới quan hệ rất rộng trong guồng máy quân sự Miến Điện. Họ đã tưởng là ảnh hưởng của họ sẽ luôn luôn vững chắc và đã không lường trước những thay đổi to lớn ở Miến Điện sau cuộc bầu cử tháng 11/2010.

Từ sau cuộc bầu cử này, với sự ra đời của một chính quyền dân sự, Bắc Kinh đã phải đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.

Trước tiên, quân đội Miến Điện đã tấn công vào lực lượng du kích Kachin vào tháng 6/2011, ở vùng gần biên giới Trung Quốc, đẩy khoảng 30.000 người chạy sang lánh nạn ở bên kia biên giới. Nhiều quả đạn pháo do quân đội Miến Điện bắn đi cũng đã rơi sang phía Trung Quốc.

Bốn tháng sau, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã quyết định đình chỉ - trong suốt nhiệm kỳ của ông - dự án ây đập Myitsone nằm ở bang Kachin, viện dẫn hệ quả trên mặt môi trường và xã hội. Dự án này do một công ty Nhà nước Trung Quốc đảm trách. Lãnh đạo Trung Quốc đã bị chưng hửng vì quyết định này.

Theo suy nghĩ của Bắc Kinh, việc một chính quyền dân sự hình thành ở Miến Điện không thể tạo ra nhiều thay đổi trong các hoạt động kinh doanh ở Miến Điện. Vì thế, trước những chuyển biến tại nước láng giềng và hệ quả của các thay đổi đó, Trung Quốc đã cho rằng Miến Điện có thái độ vô ơn.

RFI : Về vấn đề đập Myitsone, Bắc Kinh đã thuyết phục được Miến Điện đi theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc trở lại hay không ? 

Arnaud Dubus : Trong một cuộc họp vào thượng tuần tháng 9/2013 của các nhà đầu tư tại Rangoon, lãnh đạo tập đoàn Trung Quốc China Power Investment CPI, tập đoàn đã đề xuất dự án Myitsone, đã có có một tuyên bố đáng chú ý : Tập đoàn của ông đã chi 60% tổng đầu tư cho dự án này, một khoản đầu tư lên đến 3,6 tỷ đô la.

Myitsone : Hoài công gây sức ép

Lãnh đạo tập đoàn Trung Quốc CPI, đã khẳng định khoản tiền đã được chi ra là để xây dựng đường xá, cầu cống, theo yêu cầu của chính quyền Miến Điện lúc đó.

Nhiều nhà quan sát đã tỏ ra ngạc nhiên, vì công trình xây con đập chỉ mới ở bước đầu, và dĩ nhiên đã bị đình chỉ từ năm 2011. Một số nhà phân tích nghĩ rằng những tuyên bố của lãnh đạo tập đoàn CPI nhằm gây ảnh hưởng lên Tổng thống Thein Sein, thúc đẩy ông cho khởi động lại công trình thủy điện Myitsone. Thế nhưng đến giờ, chưa có dấu hiệu gì cụ thể trên vân đề này, mà mọi việc chỉ là những suy luận thôi.

RFI : Thế mặt yếu trong cách tiếp cận của Trung Quốc là gì ?

Arnaud Dubus : Do thói quen chính trị cố hữu tại Trung Quốc, các cấp lãnh đạo Nhà nước cũng như giới đứng đầu các tập đoàn quốc doanh, đã không đo lường được nhanh chóng chuyển biến chính trị rất nhanh ở Miến Điện. Tóm lại họ đã bị hụt hẫng trước tình hình thay đổi.

Nguyên do vấp ngã : Trung Quốc thiếu văn hóa dân chủ

Một ví dụ là Trung Quốc tiếp tục dựa trên quan hệ của Nhà nước với Nhà nước, không hề tiếp xúc với các cộng đồng cư dân tại chỗ hay xã hội dân sự. Trong lúc đó, như người ta đã thấy trong việc khai thác mỏ đồng Letpadaung (miền trung Miến Điện), các cộng đồng cư dân, các tổ chức tại chỗ, có vai trò rất quan trọng ở Miến Điện. Sau các cuộc biểu tình của người dân tại chỗ, tập đoàn Trung Quốc khai thác mỏ đồng đã phải thay đổi các điều khoản trong hợp đồng.

Vì không có cách nhìn dân chủ, Trung Quốc cảm thấy khó chịu trong một môi trường như thế, một môi trường vốn không thể giải quyết vấn đề bằng cách đút lót hay bằng một cú bắt tay giữa các lãnh đạo.

Mà cũng phải thấy là đối với Miến Điện, không phải lúc nào lãnh đạo nước ngoài can thiệp là đều được việc ! Vào đầu năm nay, lãnh đạo Trung Quốc đã cố dàn xếp, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền trung ương Miến Điện với sắc tộc Kachin.

Thế nhưng nỗ lực của Bắc Kinh không mấy được tán đồng, và cả chính quyền Miến Điện lẫn lãnh đạo Kachin đều xem đó là một sự can thiệp với mục tiêu bảo vệ quyền lợi kinh tế của Trung Quốc. Ảnh hưởng Trung Quốc do đó lại sút giảm thêm.

RFI : Liệu có thể nói là giờ đây Miến Điện thân Mỹ, hay nói chung thân phương Tây hơn hay không ?

Arnaud Dubus : Không, không thể nói như thế được. Thật ra, từ năm 1988 đến năm 2011, trong suốt thời kỳ mà quân đội nắm quyền và phương Tây thực hiện chính sách trừng phạt kinh tế, Miến Điện, do hoàn cảnh bắt buộc, đã phải xích lại gần Trung Quốc.

Miến Điện trở về với chính sách trung lập cố hữu

Nhưng nếu nhìn lịch sử Miến Điện trên một giai đoạn dài, rõ ràng là những người đứng đầu đất nước này, dù là các vị vua trong quá khứ hay lãnh đạo giai đoạn dân chủ trước cuộc đảo chính năm 1962, hay ngay cả dưới thời tướng Newin – đứng đầu Miến Điện từ 1962 đến 1988 – tất cả đều đã luôn tìm cách tạo một thế cân bằng giữa những ảnh hưởng đến từ ngoài.


Tóm lại những gì người ta thấy hiện nay, có lẽ là một sự trở lại với tình trạng ‘trung lập’ thường khi, sau một quãng ngừng 25 năm.

Nguồn: RFI

Xem thêm:
- Chủ quyền nhân dân
- Beo muôn đời khát máu!
- Hóng hớt chổng mông chờ tháng Chín?