Showing posts with label đất đai. Show all posts
Showing posts with label đất đai. Show all posts

Friday, December 6, 2013

Con cá mập nào sẽ nuốt chửng mảnh đất vàng zone 9

>> Cán bộ tỉnh 'cắm' thẻ Đảng lấy 6,4 tỷ đồng bỏ trốn
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trị tận gốc tham nhũng
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng đã thành đường dây có tổ chức


Lương Kháu Lão

Sau vụ hỏa hoạn thảm khốc làm chết sáu người tại Zone 9, đã có rất nhiều bài viết về khu văn hóa ẩm thực tự phát này của Thủ đô Hà Nội . Rồi “không quản được thì cấm” , ông chủ tịch thành phố đã chơi con bài cố hữu . Nhưng mấy hôm nay sau cái lệnh cấm kì cục này, các báo đưa tin Zone 9 vẫn hoạt động bình thường . Và đó là lí do tôi đến Zone9 tối nay để mục sở thị.

Không biết ai là người đầu tiên đặt cái tên này cho Nhà máy Dược phẩm Trung ương II khi nó rút đi ra ngoại thành định vị tại địa chỉ mới ở Khu công nghiệp Quang Minh . Một cái tên rất Tây . Zone có nghĩa là vùng, là Khu, còn số 9 là số nhà của nhà máy trên phố một chiều Trần Thánh Tông . Nhưng nhà máy còn một cổng nữa ở số 38 phố Nguyễn Huy Tự . Theo nhà báo Xuân Bình thì người đầu tiên làm ăn ở đây và có thể nói là thành đạt là người có thương hiệu Barbetta- tên của chiếc xe máy ga do những lao động xuất khẩu Việt Nam mang từ  đất nước Tiệp Khắc XHCN về những năm 80 thế kỉ trước.

Đó là một mảnh đất rộng tới 11.156 m2 ,mặt tiền trông ra vườn hoa Yerrsin phía phố Trần Thánh Tông, và vườn hoa nho nhỏ hình tam giác trên phố Nguyễn Huy Tự,  tức là mảnh đất có vị trí rất đẹp. Phía sau liền với nhà tang lễ Bộ Quốc phòng , có thể vì lẽ đó nó dữ.

Trên khuôn viên này , nhà máy cho xây dựng năm đơn nguyên. Cổ nhất là ngôi nhà hai tầng xây theo kiểu Tây từ năm 1960 nhưng còn khá tốt. Nhà mới nhất 5 tầng xây theo kiểu ta mái bằng –là nơi hai lần xảy ra tai nạn . Một lần một cô gái chụp ảnh vô ý bị rơi xuống do tường đổ bị ngất  ngày 21-1. Lần mới nhất xảy ra ngày 19-11 khi cháy quán bar Fuse đang sửa chữa làm sáu công nhân chết ngạt . Và đó chính là cái cớ để ông chủ tịch thành phố ra lệnh cấm khu Zone 9 hoạt động
Tại cơ sở xây cất “hổ lốn” này, những chủ đầu tư mà nhiều người là nghệ sĩ đã sáng tạo các hình thái kiến trúc mang hơi hướng cổ điển xen lẫn hiện đại . Bằng chứng là các bức tường vẫn để nguyên gạch mộc trông có vẻ hoang dã và cũng có thể họ nghĩ sẽ đến một ngày không xa sẽ phải ra đi nên đầu tư ít tiền bao nhiêu càng tốt nhưng phải thể hiện được ý tưởng thiết lập một không gian văn hóa đặc thù . Và họ đã thành công khi thu hút được rất đông giới trẻ cả Ta lẫn Tây đến đây hàng ngày.

Đây là nơi các bạn trẻ giao lưu ăn uống nhẹ nhàng, chỉ có các quán bar, quán karaoke, quán café, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nơi các nhà thơ nổi tiếng như Hồng Thanh Quang, Nguyễn Thế Hoàng Linh trình bày trước các cử tọa những bài thơ mới sáng tác . Không có vũ trường ồn ào hay gây ra tai tiếng . Nơi  có bãi  đỗ xe, có quảng trường mang cái tên rất dân dã “ quảng trường thời đại đồng nát”. Chính những ý tưởng cổ kim đông tây kết hợp này đã làm nên Zone 9 với cái tên đầy tự hào “ Hợp tác xã nghệ sĩ-tổ hợp không gian văn hóa nghệ thuật”và nó thu hút ngay cả ông thị trưởng thành phố Berlin khi đến đây khai trương Lễ hội Bia Đức , mang văn hóa Đức hòa nhập với văn hóa thuần Việt.

Một khi thành phố Hà Nội không xây dựng nổi một không gian văn hóa cho các nghệ sĩ thể hiện tài năng kinh doanh và sáng tạo thì các nghệ sĩ hoàn toàn có quyền tự hào tìm kiếm cho mình mảnh đất để thi triển tài năng của họ . Đáng lẽ thành phố phải khuyến khích họ, tạo điều kiện cho họ phát huy cái bản sắc văn hóa của đất Hà thành thanh lịch , nơi du khách ngoại quốc đến thủ đô mà không biết vui chơi thưởng thức nghệ thuật ở đâu . Tiếc thay vin vào cớ cháy nhà không quản lý được nên thành phố đã ra lệnh cấm các hoạt động ở Zone9 . Đó chỉ là  một cái cớ!. Chỉ một buổi khảo sát bên ngoài Zone9 vẫn đang hoạt động bình thường sau lệnh cấm tuy có ít khách hơn, qua trò chuyện với một số người quen biết và không quen biết, chúng ta có thể hiểu  được đằng sau bản chất của lệnh cấm này là cái gì . Rất mong được bạn đọc tham bác.

Năm 2000, thành phố đã có quy hoạch di chuyển các nhà máy trong đó có nhà máy Dược phẩm 2 ra khỏi Trung tâm thủ đô, nhưng mãi đến tháng 10 -2012, nhà máy Dược phẩm mới chuyển đi . Tháng 5-2013 công ty Bình An (Thuộc Oceabank) được giao nhiệm vụ nghiên cứu , khảo sát tình hình để báo cáo thành phố xây dựng và phê duyệt  quy hoạch đầu tư thành tổ hợp cao ốc văn phòng cho thuê và nhà ở . Nhưng ngay lập tức công ty Bình An đã “bán” cho công ty Tiến Bộ từ tháng 8-2013 đến tháng 2 -2014, tức là chỉ còn hơn hai tháng nữa . Công ty Tiến Bộ lập tức “bán lại ” cho công ty Thành Đạt ( Có sự tham gia của ban chấp hành công đoàn nhà máy)  và công ty này “bán tiếp “cho các hộ tư nhân cải tạo thành các kiot kinh doanh . Có thể họ biết sớm muộn đây sẽ là quy hoạch treo trong thời kì thị trường bất động sản đóng băng nên “điếc không sợ súng” cứ chơi cái đã.

Nhưng rồi vụ cháy xảy ra , cơ quan điều tra đã cho khởi tố vụ án. Lỗi do các công nhân làm ăn tác trách, do chủ đầu tư lơ là . Nhưng còn có lỗi của các cơ quan quản lý từ cấp quận đến cấp thành phố đã rất lỏng  lẻo trong khâu quản lý đất đai nhà xưởng suốt hàng chục năm qua. Họ không thể vô can ! Bây giờ “mất bò mới lo làm chuồng” thì đã quá muộn . Nói cách khác đó cũng chỉ là một ví dụ của cái gọi là sở hữu toàn dân về đất đai của Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua mà hệ quả thì đã nhãn tiền.

Cháy nhà, chết người, cấm kinh doanh buôn bán , bao người mất người mất của nhưng có nhiều con cá mập đang khấp khởi mừng thầm. Ai sẽ lọt được vào vòng đấu thầu đây, ai sẽ thắng thầu. Không ! Ai sẽ được chỉ định thầu . Trong cái thiết chế quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội này , “cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” . Người ta nghĩ đến ông tài phiệt tỉ phú đô la Phạm Nhật Vượng. Người đã chiếm được hai mảnh đất vàng ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh, chiếm được các mảnh đất vàng ở Hà Nội nơi trước đây là Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy cơ khí Trung quy mô, nhà máy Rượu Hà Nội và bây giờ có thể là Zone 9 . Có tiền người ta không chỉ mua được cái hữu hình như đất đai nhà cửa chức tước mà còn mua được cả cái vô hình là chủ trương chính sách . Nhưng các cụ đã dạy “quả quýt dầy có móng tay nhọn”. Người ta đã gợi ý giải tỏa Zone9 để mở rộng bãi để xe của Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng tức Nhà Tang lễ Quốc gia vì dạo này các cụ tiền bối rủ nhau ra đi nhiều quá . Đầu tư cái gì về kinh tế xã hội thì tranh cãi còn chán nhưng đầu tư cho quốc phòng an ninh và đền ơn đáp nghĩa thì bố thằng nào dám chống.

Nguồn: Blog Lương Kháu Lão

Xem thêm:
- Lạ và không lạ
- Xóm nghệ thuật Trần Thánh Tông
- Một chiều trong công viên 29/3 nghĩ về Đà Nẵng

Saturday, November 30, 2013

Người và Đất

>> TQ 'tạo kẻ thù' để ổn định nội bộ?
>> Lá phiếu trắng của nhà sử học Dương Trung Quốc
>> Đại tá Phạm Minh Tuấn cục phó cục CSGT phát biểu trái phát luật
>> Ngọc Trinh với danh xưng "nữ hoàng nội y" và phát ngôn "sốc tới óc"


Tô Văn Trường

Từ cổ chí kim, cai trị đất nước hay tồn tại xã hội, ngoài tài nguyên nước, trước hết và chủ yếu có hai thành tố: Người và đất.  Vua, Chúa có Luật đinh và Luật điền (cả thuế đinh và thuế điền). Các Mác nói : “Lao động là cha, đất là mẹ.”. Cha mẹ yêu thương gắn bó với nhau mới sinh ra con cháu (của cải). Nhưng chỉ có hôn nhân đúng luật, đúng truyền thống và tập quán thì các mối quan hệ hôn nhân trong gia đình ấy mới là chính thống.

Luật hôn nhân và gia đình có đề cập và qui định điều chỉnh các mối quan hệ vợ chồng, cha, mẹ, con cái kể cả con nuôi…khá rõ ràng và tương đối bình đẳng. Trong đó, chỉ có quan hệ vợ chồng bền vững là một cột, một kèo, con chung trong giá thú là loại điển hình. Vậy thì các quyền đối với đất đai (điền địa) trong Luật đất đai sửa đổi cũng phải rõ ràng,  minh bạch như luật hôn nhân và gia đình.

Sáng ngày 29/11 các đại biểu Quốc hội đã ấn nút thông qua Luật đất đai sửa đổi với tỉ lệ 89,96%. Có 20 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết. Luật đất đai sửa đổi gồm 14 chương, 212 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Theo tôi được biết cách đây khoảng chừng 25 năm trước, trên thế giới chỉ có nước ta, Trung Quốc và 3 nước ở châu Phi là có chế độ công hữu (thực chất là chế độ sở hữu của giới cầm quyền) về đất đai, với những tệ nạn sinh ra từ đó. Thời ấy, ở Canada, mọi chuyện về đất đai hoàn toàn thuộc thẩm quyền cấp tương đương cấp tỉnh của nước ta, còn cấp toàn quốc coi như vô can về mọi chuyện đất đai. Nói chung, từ rất lâu rồi, trên thế giới, người ta coi vấn đề đất đai là loại vấn đề phức tạp nhất, tranh chấp nhất, thiết cốt nhất. Đó là thành tố rất quan trọ̣ng của hai lần bộ ba sự sống: Trời, Đất, Người và  Cá nhân, Xã hội, Thiên nhiên.

Trên công luận đã có một số bài viết nói về các mặt được và chưa được của Luật đất đai sửa đổi. Phản ứng của cử tri nói chung, không quan tâm nhiều lắm đến sự kiện sửa Hiến pháp và Luật đất đai bởi vì nó đang giống như sân khấu hơn là bản thân nó. Những vấn đề cơ bản vẫn còn né tránh.  Việc  sửa câu chữ thì chỉ mới là chuyện “son phấn” bên ngoài, tốn thời gian và phí hoài tâm huyết của nhân dân.

Lâu nay, các vụ khiếu kiện gây bất ổn xã hội chủ yếu liên quan đến đất đai, thể hiện ở quan điểm sở hữu đất đai, quyền thu hồi đất và giá đền bù. Nhiều bài viết của chuyên gia phân tích đã có mẫu số chung là khi sở hữu tư nhân đất đai không được chấp nhận thì nó tiếp tục là mầm mống tạo bất ổn xã hội và điều này sớm hay muộn cũng sẽ phải giải quyết. Lý do đơn giản vì đất đai là nguồn tài nguyên và nguồn sống của nông dân chiếm tới 70 % người dân Việt Nam.

Sở hữu toàn dân về đất đai  vẫn tiếp tục là bảo bối của các nhóm lợi ích – họ thích nhất là tình trạng nhập nhằng, không minh bạch thì mới dễ trục lợi. Quyền sử dụng đất mới  chỉ là 1 loại quyền đối với tài sản nên nếu người dân (đặc biệt là nông dân) chỉ giữ quyền này thì  họ luôn ở thế của  người thua cuộc.

Luật đất đai sửa đổi vẫn chưa làm rõ bản chất của khái niệm sở hữu toàn dân, hình thức tư hữu. Không thể có cái gọi là tư hữu toàn dân. Và đặc biệt là không thể đi ngược lại lịch sử để bảo rằng quyền tư hữu là phản tiến hóa.Vấn đề thực chất là nằm ở nhóm lợi ích. Cần phân biệt rõ ràng thấu đáo các chính sách thu hồi đất đai dưới các danh nghĩa khác nhau với trưng mua theo thị trường để không đẩy người dân vào các cuộc khiếu kiện liên miên gây bất ổn xã hội như vừa qua.

Luật đất đai sửa đổi viết “ Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật.” 

Người đọc nhận thấy đây không còn chỉ là câu chuyện thu hồi đất mà cần phải làm rõ khái niệm chỉ mua và trưng mua quyền sử dụng đất là thứ quyền tài sản hay nói cách khác là hàng hóa chỉ được mua bán trên cơ sở tính giá “thuận mua, vừa bán”! Đã phát triển kinh tế là có lợi nhuận mà đã có lợi nhuận thì phải bồi thường theo thỏa thuận với người bị mất đất chứ không có phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng gì cả. Lợi ích quốc gia thì chỉ nên gói trong “quốc phòng, an ninh, công cộng” là đủ. Tất cả các trường hợp khác đều phải thỏa thuận với người mất đất, đó mới là đạo lý.

Bất cập hiện nay là qui định về phương pháp đánh giá không dựa trên giá trị mà sử dụng mới đưa lại. đặc biệt là nông dân luôn bị thiệt thòi bởi vì trình độ kiến thức còn hạn chế, thiếu các thông tin công khai, minh bạch. Việc tính giá tài sản, giá đất như thế nào, để giải đáp thỏa đáng  mối quan hệ mua-bán quyền sử dụng đất dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân đang sử dụng đất, lợi ích của các đại gia và lợi ích của Nhà nước vẫn là bài toán cần được xem xét, phân tích đánh giá một cách logic, thuyết phục. Giá trị của đất đai được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố tiềm năng tạo ra thu nhập, lợi thế do địa điểm xây dựng và thương hiệu của chủ thể đem lại.

Nguyện vọng của người dân là đất đai phải có đa sở hữu. Nhà nước phải sử dụng công cụ chính sách thuế sao cho đất nói chung được sử dụng hiệu quả nhất cho xã hội và cá nhân. Đất tư nhân có mức thuế khác đất công để làm sao đất đó phải được sử dụng có hiệu quả cho toàn xã hội, tránh việc đầu cơ cho cá nhân. Đất hoang khi khai khẩn cần có quy định khuyến khich chủ đầu tư và người nước ngoài có thể mua căn hộ và thuê đất dài hạn. Mọi tài sản phải có chủ sở hữu, người có quyền cũng như trách nhiệm xã hội đối với việc sử dụng tài sản đó.

Trong các quyền đối với đất đai cũng như Luật hôn nhân và gia đình. Nói nôm na dễ hiểu, đất do tự khai hoang, mua bằng tiền hay do thừa kế là loại sở hữu tư nhân như quan hệ vợ chồng truyền thống, chính thống. Nó khác biệt với loại vợ chồng chắp nối, con anh, con em, con chúng ta. Nếu Luật hôn nhân và gia đình mà như quy định của Luật đất đai là chỉ có quyền sử dụng thì vấn đề gia đình trong xã hội ta sẽ cũng rối rắm, phức tạp, bất ổn như tình trạng quản lý và tranh chấp khiếu kiện về đất đai như hiện nay bởi vì “hậu hôn, nhì điền thổ”!   

Quốc hội đã thông qua Luật đất đai sửa đổi nhưng vẫn còn nhiều bất cập, nhiều việc phải nghĩ, phải làm. Để cho các văn bản hướng dẫn thực thi áp dụng sắp tới sát với thực tế, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân tới đây công tác phản biện xã hội với các trụ cột chính là trí thức, báo chí và công luận sẽ phải vào cuộc tích cực hơn nữa.  

Nguồn: Blog Kim Dung

Xem thêm:
- Sủa ... giọng Sài Gần!
- Con chó chờ miếng ăn thừa!
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"

Thursday, November 7, 2013

Họ đang lún sâu hơn vào cái nghèo!

>> "Tám" Chuyện tiếng Anh
>> Về cái chết của Tướng Võ Nguyên Giáp
>> Nữ Trưởng quỹ kho tiền PG Bank tráo gần 250.000 USD bằng tiền âm phủ để đánh đề


Nguyễn Bổng

Xây dựng công trình hồ chứa nước Nước Trong, có hơn hàng trăm hộ dân tộc thiểu số ở hai huyện miền núi Tây Trà và Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã di dời vào các khu tái định cư, và bổng nhiên đã thoát nghèo nhanh chóng. Thế nhưng thực chất có đúng là họ đã thoát nghèo như chính quyền các địa phương xác định hay không?

‘Thoát nghèo’

Tại khu tái định cư Núi Vác, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, có một ngôi làng mới hiện lên giữa núi rừng hơn một năm nay, với những ngôi nhà mái ngói sang sát liền kề. Đây là nơi tái định cư cho hơn 30 hộ dân vốn nằm trong khu vực ngập nước hồ chứa nước Nước Trong. Bề ngoài trông sáng láng, nhưng câu chuyện bên trong ngôi làng tái định cư này thì không được như vậy.

Trước khi di dời về làng mới vào thời điểm cuối năm 2012, hầu như 100% số hộ này đều là hộ nghèo – nghèo mức không thể nghèo hơn. Nhưng bổng chốc sau khi di dời về làng mới, họ được chính quyền địa phương cho thoát nghèo rất nhanh chóng.

“Trong quy trình rà soát hộ nghèo, địa phương làm đúng theo hướng dẫn cấp trên. Chúng tôi dựa trên định mức thu nhập, cụ thể là người dân có tiền đền bù rất lớn, hộ ít nhất cũng được một trăm triệu đồng, nên chúng tôi rà soát và xác định họ đã thoát nghèo”, ông Hồ Thanh Thuyền, Chủ tịch UBND xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, lý giải.

Nhưng có đúng là hơn 30 hộ dân tái định cư này đã thoát nghèo như ông Chủ tịch UBND xã Trà Xinh xác nhận?

Thực tế hoàn toàn không đúng như vậy, bởi sau khi vào tái định cư thì hầu hết số hộ dân này có thu nhập gì đâu! Trước hết là nói về đất ở, mỗi gia đình được cấp chưa được 200 m2 đất. Vậy nên “vào ở khu tái định cư này, chỉ làm được mỗi một cái nhà, chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò đều không làm được, vì mặt bằng chật quá, ngay như làm cái nhà ở cũng chật. Không làm được chuồng trại chăn nuôi gà, heo, bò, nhưng không phải biết làm sao, phải chấp nhận!”, ông Đinh Văn Dương, người Hrê trong khu tái định cư Núi Vác, chia sẻ.

Đất ở tái định cư là như vậy, còn đất sản xuất thì bế tắc hơn. Đối với một số ít hộ còn chút đỉnh diện tích nương rẫy nằm ngoài khu vực ngập nước lòng hồ, còn tiếp tục sản xuất, đảm bảo một phần cái ăn. Nhưng đối với đa số hộ còn lại vì chưa được bố trí đất sản xuất, hơn một năm nay ngồi nhà, và ăn dần vào số tiền đền bù.

“Vào đây chỉ được cái nhà ở, không có chỗ làm ăn, đất ruộng, rẫy đều không còn. Không biết làm gì ăn, cứ ở miết trong nhà, còn tiền đền bù còn cái ăn, hết tiền đó không biết sẽ ăn gì!”, ông Đinh Văn Bài, một người dân tộc Hrê khác trong khu tái định cư Núi Vác, nói.

Hay nghèo hơn?

Không chỉ hơn 30 hộ dân ở khu tái định cư Núi Vác, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, mà hầu như hàng trăm hộ dân các huyện Tây Trà, Sơn Hà đã di dời vào các khu tái định cư để nhường đất xây dựng công trình hồ chứa nước Nước Trong cũng trong tình cảnh tương tự.

Hơn 5 năm trước, hàng trăm hộ đồng bào Kor xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cũng được huy động di dời để nhường chỗ ở và đất đai sản xuất cho một công ty tư nhân xây dựng công trình thủy điện Hà Nang. Công trình thủy điện này đã hoàn thành, khai thác, chẳng biết mang lại lợi ích cho họ bao nhiêu nhưng lợi ích của hàng trăm hộ dân sau khi di dời thì rất khốn khổ. Đã 5 năm sau ngày di dời ra khỏi làng, hàng trăm hộ dân chẳng biết làm gì để mưu sinh, vì không có đất sản xuất và cũng chẳng có ngành nghề. Một số hộ làm liều phá rừng làm nương rẫy nhưng lập tức bị ngăn chặn vì rừng quanh chỗ ở mới của họ là rừng phòng hộ.

Chấp nhận di dời tái định cư, tư liệu sản xuất của người dân đã được hoán đổi thành tiền đền bù, nhưng chính quyền địa phương dựa vào đó và xác định họ đã thoát nghèo! Thực tế là họ đang bị lún sâu hơn vào cái nghèo, nghèo dưới đáy. Bởi trước khi tái định cư, họ có đầy đủ tư liệu sản xuất nhưng vẫn nghèo. Thế rồi sau tái định cư, tư liệu sản xuất cũ không còn, họ phải ăn dần vào số tiền nhận đền bù – nghĩa là họ đang ăn dần vào tư liệu sản xuất.

Thực chất là như vậy, họ hoàn toàn chưa thể thoát nghèo như xác định của nhà chức trách. Chính xác là họ đang lún sâu hơn vào cái nghèo.

© 2013 TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Ngoại cảm - ô hô
- Ngày xưa vua Quang Trung thích nghe công chúa Ngọc Hân hát quan họ???

Monday, September 23, 2013

Dân oan thành kẻ sát nhân

>> Tham nhũng sợ thể chế tốt
>> Phí tiền của Nhà nước trả lương cho mấy vị quan tòa!
>> Ai dám lạc quan tin gần 30% người dân Việt thoát nghèo?


Phạm Lê Vương Các

Tiếng súng của gia đình họ Đoàn vừa lắng xuống thì tiếng súng Đặng Ngọc Viết lại vang lên tại vùng đất Thái Bình với hậu quả thảm khốc hơn, đánh dấu sự tang thương trong xung đột quyền lợi đất đai.

Không còn là tiếng súng cảnh báo mà nay đã là tiếng súng tấn công vào cơ quan uy quyền của một địa phương để “tìm và diệt” cán bộ quản lý đất đai, sau đó tự sát.

Khó kiện hay khiễu nại

Nhưng truyền thông nhà nước trong những ngày qua đã không khai thác về phạm trù đạo đức như đã từng làm đối với hành vi giết người của Lê Văn Luyện. Tất cả chỉ tập trung vào việc thu hồi và bồi thường đất đai.

Còn dư luận trong những ngày qua thì dường như chỉ nghe tiếng thở dài khi nhìn vụ việc theo mối quan hệ nhân-quả.

Đó là vì ai cũng hiểu rằng pháp luật và chính sách đất đai như hiện nay có thể đẩy một con người, một gia đình, vào đường cùng một khi bị thu hồi đất.

Từ tiếng khua chiêng gõ trống của nông dân Văn Giang cho tới những tiếng súng của Đoàn Văn Vươn và Đặng Ngọc Viết - đó là những âm thanh của sự tuyệt vọng khi đã vượt ra khỏi giới hạn của sức chịu đựng.

Trong vụ Đặng Ngọc Viết có thể nhận thấy xu hướng bất cần mức giá bồi thường do nhà nước đưa ra mà tự áp giá cho mình bằng cách nhận lấy “2 mét vuông đất” trong nghĩa trang để làm nơi định cư cuối cùng.

Đứng từ góc độ quản lý xã hội, quá nguy hiểm khi những người có trách nhiệm lại chưa có bất kỳ một biểu hiện nào để thay đổi chính sách và pháp luật về đất đai nhân dịp sửa đổi Hiến pháp.

Trong khi hệ thống pháp luật và thực trạng quản lý đất đai hiện nay dễ dẫn đến sự tùy tiện của người thi hành khi mà người ra quyết định thu hồi đất lại là người có thẩm quyền quyết định về khung giá bồi thường đất và thể loại đất.

Có nhiều người đang sử dụng đất nhưng khi bị mất đất cũng không được bồi thường một đồng nào với lý do được nêu ra là ‘thuộc diện đất công nên không được bồi thường’.

Điều bất ngờ là thuật ngữ ‘đất công’ lại được ưa dùng trong các quyết định hành chính liên quan tới thu hồi đất, trong khi Hiến pháp và Luật đất đai không hề đề cập đến hai từ ‘đất công’, hay ‘đất công là đất gì?’.

Nếu việc thu hồi đất bị khởi kiện ra tòa án, thì người bị kiện là chủ tịch huyện hay tỉnh, mà chủ tịch huyện hay tỉnh lại là ‘lãnh đạo’ của chánh án tòa án trong Đảng bộ của huyện hoặc tỉnh đó.

Khi người bị thu hồi đất ngại chốn pháp đình mà chỉ khiếu nại, thì người giải quyết khiếu nại cũng chính là người ra quyết định thu hồi đất.

Chính vì vậy, cơ may cho người dân đòi quyền lợi đất đai bằng phương pháp khiếu kiện là vô cùng nhỏ bé, có khi là bất khả thi.

Vai trò lớn của chính quyền

Bất cập đó dẫn đến thực tế là các nhà đầu tư cũng chẳng dại gì đi thỏa thuận với người dân, mà chỉ cần thỏa thuận riêng với chính quyền khi có nhu cầu sử dụng đất.

Chính quyền lẽ ra chỉ đóng vai trò trung gian trong chuyển giao quyền sử dụng đất giữ người dân và chủ đầu tư thì giờ đây họ lại trở thành người quyết định chính cuộc chuyển giao này.

Họ làm công việc đó bằng cách ban hành các quyết định hành chính mang tính chất mệnh lệnh ép buộc người dân phải chấp hành.

Dưới sự gợi ý của chủ đầu tư, các quyết định ‘thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế’ đang lạm phát đến mức chóng mặt.

Thế nên chẳng mấy chốc hình thành những đoàn người tập trung khiếu kiện lê lết khắp các nẻo đường.

Các mạng xã hội gọi họ là Dân oan còn các tổ chức phi chính phủ quốc tế gọi họ là ‘victims of justice’, có nghĩa là 'nạn nhân của công lý'.

Trong khi đó, các dư luận viên lại xem ḥo là những thây ma làm xấu xí hình ảnh quốc gia, được 'thế lực thù địch' cho tiền ăn vạ nhằm gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Những quan chức cao cấp có lương tâm không cần phải ‘vi hành’ để tìm oan sai, mà chỉ cần rảo bước tập thể dục trong vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội hay đi dạo trên đường Võ Thị Sáu ở Sài Gòn là sẽ biết.

Một nghịch lý là trong 5 năm trở lại đây chưa phát hiện được một trường hợp tham nhũng đất đai nào dù dòng người khiếu kiện vẫn gia tăng.

Không biết có phải nhờ vào quyết tâm ‘cho hốt liền, không nói nhiều’ hay đụng phải cơ chế ‘nếu xử lý hết lấy ai làm việc’ như hai quan chức cao cấp đã từng nói?

Tham nhũng đất đai

Dù hai câu nói ý khác nhau, nhưng lại có vẻ rất phù hợp với thực trạng chống tham nhũng đất đai. Có thể miêu tả gọn tình trạng này bằng từ: bất lực.

Tuy thu hồi và bồi thường đất đai là do cá nhân ra quyết định, nhưng đằng sau là cả một hệ thống ban ngành có liên quan và một nhóm lợi ích đang chầu chực.

Với tính chất siêu lợi nhuận mà đất đai mang lại nên các bên có thể được ăn chia đẹp và sòng phẳng với nhau. Bởi vậy nên tự nó đã hình thành một mạng lưới đan xen và kết dính vào nhau để tạo nên một thế đứng an toàn trong hệ thống, dễ làm nhụt chí những ai có quyết tâm chống tham nhũng.

Những người bị ‘hốt’ trước đó hầu như chỉ là quan chức cấp huyện và đều rơi vào trường hợp ‘ăn tạp’ và ‘quá ẩu’, nên đã tự tách mình ra khỏi ‘giới hạn để được bảo vệ’.

Thành thử ‘hốt’ quan tham thì ít, mà thực tế chỉ thấy ‘hốt’ người dân tập trung khiếu kiện thì nhiều.

Hai chữ Công lý của người dân khiếu kiện khi trở về địa phương chỉ là tên của một diễn viên hài để làm nên những câu chuyện cười ra nước mắt.

Như câu chuyện một nông dân ở một tỉnh nọ không đồng tình với việc thu hồi và cưỡng chế đất của chính quyền sở tại nên mang đơn vô Sài Gòn, ăn nằm dầm dề kêu oan nhiều ngày trước các cơ quan Trung ương.

Thế là chính quyền tỉnh này cho rằng người nông dân này đã ‘lợi dụng quyền kiếu kiện’ để gây mất an ninh trật tự, vu cáo lãnh đạo tỉnh, nên bắt người nông dân này về và đem ra xử theo điều 258.

Tại phiên tòa người nông dân này nói: ‘Tòa thử nghĩ coi, một con chim khi bị người ta phá tổ thì nó cũng kêu la quang quác để kêu cứu. Còn tôi là con người, tôi bị người ta cướp đất phá nhà, phá đi tổ ấm sinh hoạt của gia đình tôi, thì tôi phải kêu la lên để cầu cứu chứ, cớ sao lại bắt tội tôi?’.

Quan tòa đáp lại: ‘Con người khác với con chim. Bị cáo không được so sánh con người với con chim. Con chim không biết căng băng rôn biểu ngữ, còn bị cáo thì biết căng băng rôn biểu ngữ bôi xấu lãnh đạo tỉnh’.

Đây chỉ là câu chuyện hài của giới luật học, nhưng trên thực tế là địa phương đã ‘giải quyết’ cho nhiều trường hợp đi khiếu kiện đất đai ở Trung ương về bằng một bảng cáo trạng cho tội danh ‘Gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245, hay tội ‘Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của tổ chức và công dân’ theo điều 258 Bộ Luật Hình sự.

Mất niềm tin

Oan sai chồng chất oan sai. Từ chỗ người dân bị thu hồi đất chỉ mất niềm tin vào chính quyền địa phương, nhưng sau khi khiếu kiện thì sự mất niềm tin này đã lan sang cả cấp Trung ương.

Từ những biểu hiện này, để có thể hiểu lý do vì sao Đặng Ngọc Viết lại không dùng quyền khiếu nại, quyền khởi kiện ra tòa án theo quy định pháp luật, hay nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan Trung ương mà lại hành xử bằng luật rừng.

Tiếng súng của Viết cho thấy sự bế tắc trong việc tìm kiếm công bằng nơi tư pháp và sự mất niềm tin vào chính thể rồi phải hành động bằng sự trỗi dậy của bản năng.

Bỡi lẽ, đi khiếu kiện đất đai là sống đời dân oan vật vờ bên đống tro tàn của niềm tin công lý.

Viết đã không chọn cái chết dựa cột nơi pháp trường theo luật, mà chọn cách gục ngã dưới chân tượng Quan Thế Âm.

Nhưng trong đời sống thực tại để cứu giúp cho công bình thì cần đến Rousseau và Montesquieu.

Nếu các vị này không có chỗ đứng trong sự vận hành của xã hội thì khó tránh khỏi việc dân oan trở thành sát thủ.

Nguồn: BBC
(Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một sinh viên luật hiện đang theo học ṭai Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.)

Xem thêm:
- Súng lại nổ vì chuyện đất đai
- Nhân định và thiên lý?
- Chính sách đất đai: Không biết đâu mà lường

Sunday, September 15, 2013

Chính sách đất đai: Không biết đâu mà lường

>> ĐH Quốc gia Singapore tốt nhất châu Á
>> Cty TQ bị đuổi khỏi triển lãm vũ khí lớn nhất TG
>> Kỷ luật 7 lãnh đạo xã để xảy ra xây dựng trái phép
>> Chính sách đất đai bất cập hay là vấn đề “lợi ích nhóm” và sự vô cảm của những kẻ thực thi


Tư Ếch

Đây là một câu chuyện có thật.

Gia đình ông Sáu Tánh có hơn 10 công ruộng, ông sinh được 4 người con. Mảnh đất mà ông đang ở có từ thời xa xưa, từ cái thời ông tổ nhà ông khai khẩn đất hoang mà có, trải qua từ thời nhà Nguyễn, thời Pháp, thời đế quốc Mỹ, ông chẳng mắt thẻo đất nào dù có lúc gia đình ông chạy loạn mấy năm mới tìm về. Ông chia cho 4 người con của ông mỗi người chừng hơn 2 công ruộng. Phần còn lại chừng khoảng 1 công đất có ngôi nhà ông đang ở, ông giữ lại cho mình.

Vào năm 2003, chính quyền có dư án xây dựng khu dân cư tại vùng đất mà gia đình ông đang cư ngụ. ban đầu, chủ đầu tư ra giá, bồi thường mỗi công đất là 35 triệu đồng, tính cụ thể là 35 nghìn/m2. Tiền sẽ trả làm 3 đợt. Chế độ hậu mãi là, sau khi xây dựng khu dân cư, mỗi đầu hộ dân sẽ được mua một nền đất tái định cư trị giá bằng 50% giá bán thực tế. Họ đoán chừng 20 triệu đồng/nền đất khoảng 80-100m2. Họ họp dân với một buổi họp diễn ra hết sức vui vẻ và cởi mở có bánh kẹo, hoa quả và mỗi người dự họp được tặng theo 1 phong bì có 50 nghìn đồng, 2 ký xà bông, 0.5 ký bột ngọt, hai chai nước mắm hiệu “nước mắm cá cơm Quốc Hải”,  1 ký đường cát trắng nhãn hiệu “đường Biên Hòa”.

Trong buổi họp đó, đa phần mọi người đều vui vẻ. Tính ra, mua một nền nhà có đầy đủ đường xá đi lại, hệ thống điện nước, cô sở hạ tầng... nếu làm tạm một căn nhà cấp 4 khỏang 40 triệu đồng nữa thì coi như “an cư lạc nghiệp”.

Buổi họp đó, trong gia đình ông Sáu Tánh chỉ có hai người con trong 4 người tới dự. Một người bị ốm còn cậu út Mót thì đi làm công ở xa không về kịp.

Hai người con của ông Sáu sau khi đi họp về, họ nhận phần bồi hoàn giống như hàng trăm hộ nông dân khác nhưng món tiền so với họ quả là to lớn. Hàng loạt gia đình mua xe máy chạy rầm rầm, sắm ti vi, đầu hát karaoke rộn ràng cả khu xóm… quả là bộ mặt xã hội đã khá lên thấy rõ sau vụ bồi thường.

Một số rất nhỏ các hộ gia đình, họ không đồng ý nhận bồi thường theo giá nhà đầu tư đưa ra. Sau hơn một năm cù cưa, ban quản lý dự án mời riêng từng hộ lên thương lượng. Theo quan sát, cứ ai đến sau thì giá sẽ được bồi thường cao hơn người đến trước đó… Và anh con trai út Mót của ông Sáu là một trong những người cuối cùng nhận giá bồi thường để họ giải toả mặt bằng thi công. Giá thoả thuận được đưa ra là 98 triệu/ 1000m3; gấp 2,8 lần so với số tiền mà anh chị em của anh nhận được.

Ai cũng thấy kỳ cục, nhưng không ai đủ chữ nghĩa để viết đơn thưa gửi… Chẳng ai làm thế cả.

Và ai cũng thấy qua dự án này đã xuất hiện một mỹ ngôn “đại gia Lợi”, người trước đây là chủ lò heo quay, buôn bán gà vịt. Anh ta giàu lên một cách chóng mặt.

Cũng từ khi đó, người con trai thứ hai của ông Sáu là anh Hai Lép phải quay về ở cùng cha mẹ. Dân cả vùng đó dù có được mua nền đất tái định cư thì họ cũng sang nhượng “bán non” vì họ không quen cuộc sống thiếu đất nông nghiệp. Miếng đất nhỏ và căn nhà ông Sáu không nằm trong khu quy hoạch, nguồn gốc ghi trong tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất vườn, có một con đường nhựa chừng 6 m ngang chay qua trước căn nhà.

Sau khi nhận tiền bồi thường đợt 3, anh Hai Lép lại được cha mẹ cho “ra riêng” lần thứ hai khi làm giấy xẻ 150 m2 đất cạnh bên, cho gia đình nhỏ của anh. Anh Hai Lép muốn cất nhà với số tiền trong tay còn lại khoảng 50 triệu đồng. Khi lên làm thủ tục xin cất nhà, cán bộ địa chính phường nói rằng, trước tiên phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất nhà ở, nếu không thì anh phạm luật và có thể bị phá nhà bất cứ lúc nào. Số tiền theo tính toán khoảng 24 triệu đồng.

Anh Hai Lép không thể làm giấy chuyển mục đích sử dụng được vì số tiền đó quá khả năng của anh. Cán bộ điạ chính đã “bày” một kế giúp anh là: dùng một số tiền nhỏ thôi (khoảng 3 triệu đồng) bồi dưỡng cho mấy “ổng”,  họ sẽ làm lơ cho anh làm nhà. Sau khi làm xong rồi, họ sẽ tiến hành kiểm tra và sẽ phạt (khoảng 2 triệu đồng nữa) thì coi như xong, anh Hai Lép khỏe re, cứ thế mà ở trong một ngôi nhà trên nền đất vườn trong một khu dân cư mới. Cả vùng đó, chẳng còn ai có đất để canh tác nữa, nó đương nhiên phải là đất ở đô thị nhưng chủ sở hữu vẫn sở hữu đất vườn. Muốn danh chính ngôn thuận được công nhận là đất nhà ở, họ phải đóng tiền cho nhà nước dù rằng mảnh đất đó vẫn nằm đó chẳng có thay đổi gì. Tự nhiên, cán bộ xã phường trở thành “ân nhân” của anh Hai Lép, vì họ biết “lách luật”, đã giúp anh đỡ mất một khoản tiền rất lớn mà anh vẫn xây được nhà.

Đây chỉ là câu chuyện trong một nghìn lẻ một câu chuyện xảy ra trong một gia đình nông dân làm lúa tới 6-7 đời. Tác giả xin không kể những diễn biến sau đó, nghĩa là họ làm gì để sống, kiếm tiền bằng cách nào, số phận họ ra sao, ai còn ai mất…

Nếu chính quyền nào, địa phương nào chịu khó điểm danh/điều tra thì không khó để nắm được số lượng nhà/nhà trọ/công xưởng/nhà kho,….xây dựng trên đất sản xuất chứ không phải đất ở đô thị (đặc biệt xảy ra ở những vùng vừa mới nâng lên khu dân cư/đô thị hay sát nhập với thành phố/thị xã/huyện lị). Đó là lý do mà tại sao khi nhà nước có kế họach thu hồi đất khu này khu khác sẽ có trường hợp hàng trăm ngôi nhà trái phép bị phá bỏ.

Tác giả xin dừng lại, dành lời bàn cho những ông/bà ngồi trong Quốc hội đang manh nha bàn lại chuyện về sửa đổi luật đất đai.


Xem thêm:
- Tại Mai An Tiêm quá ỷ lại
- Tiên sư cha thằng cơ chế !
- "Thị trấn ma" giữa Bắc Kinh và Thiên Tân: 3.000 biệt thự không bóng người


Thursday, September 12, 2013

Súng lại nổ vì chuyện đất đai

>> "Ăn" của dân không từ một cái gì
>> 'Luật pháp mình mơ mơ màng màng…' ( ... đã qua cái mốc 31/8 rồi ạ )
>> Vụ nổ súng tại UBND TP.Thái Bình: Phó giám đốc trung tâm đã tử vong tại bệnh viện


Huỳnh Ngọc Chênh

Một sự việc kinh hoàng vừa xảy ra tại tỉnh Thái Bình liên quan đến chính sách đất đai.

14 giờ ngày 11.9, Đặng Ngọc Viết đã tìm đến Ủy ban Nhân nhân TP Thái Bình (thuộc tỉnh Thái Bình) rồi bất ngờ xông vào Trung tâm Phát triển Quỹ đất, rút súng lần lượt bắn vào đầu từng cán bộ làm việc tại đây.

Có 6 cán bộ đang làm việc, 5 người bị bắn, trong đó có 1 người bị bắn trượt, 3 người bị trọng thương và một người bị tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện, đó là ông phó giám đốc Trung Tâm. Sau đó nghi phạm chạy về một ngôi chùa ở quê nhà rồi dùng súng tự sát. (Thông tin từ cơ quan chức năng đăng trên các báo).

Khi bị đẩy vào bước đường cùng trong cuộc đấu tranh hợp pháp bảo vệ mảnh đất của gia đình mình, anh em Đoàn Văn Vươn đành tuyệt vọng sử dụng biện pháp đấu tranh bạo động bất hợp pháp. Nhưng ngay khi thực hiện biện pháp bạo động thì anh em Đoàn Văn Vươn cũng nghĩ là phải làm mọi cách để hạn chế ít nhất việc gây ra thương tổn cho những người trong đoàn quân đi giải tỏa. Trước khi cho nổ quả bom gaz tự tạo và vài phát súng hoa cải thì anh em Vươn đã có cảnh báo trước để những người nhận lệnh đi giải tỏa đề phòng. Và tiếng nổ của quả bom cũng nhằm vào mục đích gây tiếng vang và cảnh báo hơn là nhằm vào mục đích gây sát thương để thỏa lòng thù hận. Chính vì lẽ đó mà nhân viên công lực bị thương nặng nhất đã tha thứ cho anh Vươn và không đòi bồi thường tại phiên tòa.

Trừ một vài phần tử xấu, thì phần lớn người dân bị giải tỏa lẫn người nhận lệnh phải đi giải tỏa không có gì phải thù hận lẫn nhau dù luôn xảy ra xô xát mỗi khi có cưỡng chế đất đai.

Nhưng sự việc kinh hoàng vừa nổ ra ở Thái Bình lại diễn biến theo một hướng khác.

Cũng liên quan đến việc ruộng đất của gia đình mình bị giải tỏa, người nông dân Đặng Ngọc Viết đã xông vào tận Ủy ban Nhân Dân TP dùng súng cố sát 5 cán bộ liên quan đến việc giải tỏa đất đai rồi tự sát.

Theo tường thuật ban đầu từ các báo, gia đình Viết chưa có đơn từ khiếu kiện gì về việc giải tỏa và đặc biệt, Viết không có hận thù cá nhân gì với những nạn nhân vừa bị bắn ở TT Phát triển Quỹ Đất.

Câu hỏi được đặt ra là Đặng Ngọc Viết đã căm thù ai và vì chuyện gì đến mức phải dùng súng trút căm hờn của mình qua từng phát bắn lần lượt vào đầu 5 cán bộ tại TT Phát triển Quỹ đất?

Anh em Đoàn Văn Vươn đã giành lại được mảnh đất xương máu của mình từ tay tập đoàn gian tham Lê Văn Hiền với cái giá phải trả cho hành động chống đối bất hợp pháp của mình bằng nhiều năm tù đày (Trong khi bọn chủ mưu gây ra vụ cướp đất lại bị xử lý rất nhẹ)

Đặng Ngọc Viết biết trước hành động của mình là phạm vào tội ác nặng nề, cướp đi sinh mạng của người khác, nên đã tự trừng phạt mình bằng cái chết.

Đặng Ngọc Viết gây ra cái chết của nhiều người và cái chết của mình để đạt mục đích gì là câu hỏi đang đặt ra. Nhưng thế nào đi nữa thì những tiếng nổ ấy cũng là sự cảnh báo về những bất cập trong chính sách đất đai hiện hành.

Liên quan đến chính sách đất đai đã có vài người dân tự thiêu, hai người phụ nữ phải lột truồng, nhiều người dân bị tù tội và rất nhiều người dân khác mất phương tiện canh tác, trở thành đoàn dân oan ngày càng đông đúc, kéo lê thê lếch thếch tháng này qua năm nọ tại các cơ quan giải quyết khiếu kiện.

Tuy vậy chính sách về đất đai vẫn không có dấu hiệu được thay đổi cho hợp lẽ.

Nguồn: Blog Huỳnh Ngọc Chênh

Xem thêm:
- Lời hứa không chạy làng
- Luật và người hiểu luật
- Ước gì dân oan cũng được báo cáo Bộ Chính trị


Sunday, July 21, 2013

Đất ế ẩm, mất giá: Đà Nẵng bí tiền

>> Chuyện chưa biết về một 'nhà duy tân'
>> Đà Nẵng đau đầu đi đòi nợ đại gia
>> Môi giới chứng khoán: Nghề “hot”… hết thời
>> Người dân Triều Tiên “đào tẩu” sang Hàn Quốc (Hàng chục ngàn người Triều Tiên đã rời bỏ quê hương của họ để thoát khỏi nghèo đói. Một số đi du lịch sang Trung Quốc, Thái Lan, Lào và các nước Đông Nam Á khác trước khi định cư ở Hàn Quốc.)
>> Di dân, nhìn từ hai phía


Tầm Nhìn - Hơn 15 năm chia tách trở thành đô thị loại 1 thuộc Trung ương, Đà Nẵng vươn lên trở thành mô hình phát triển đô thị hiện đại khiến cả nước phải... ngước nhìn. Nhưng rồi nguồn tiền từ quỹ đất không còn rủng rỉnh như xưa, chính quyền Đà Nẵng đang loay hoay tìm đường thoát hiểm.

Nguồn thu chính từ nhiều năm nay của TP. Đà Nẵng có thể khẳng định là từ khai thác quỹ đất. Chỉ tính trong năm 2011, Đà Nẵng thu tiền sử dụng đất được 5.102 tỷ đồng, đạt 138% kế hoạch dự toán HĐND TP giao. Đến 2012, con số này bị sụt giảm 3.802 tỷ đồng. Con số báo cáo trong kế hoạch của TP. Đà Nẵng trong năm 2012 là thu 3.500 tỷ đồng từ đất. Nhưng đến cuối năm chỉ mới thu được gần 1.300 tỷ đồng. 

Thu không đủ chi

Nghị trường cuộc họp HĐND TP. Đà Nẵng dường như trầm lắng hơn, nỗi lo lắng bắt đầu hiển hiện trên gương mặt đại biểu và quan chức lãnh đạo thành phố khi báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 không có con số đẹp như những năm trước.

Nguyên nhân là do đất ế ẩm, nguồn thu ngân sách không còn như thời hoàng kim cách đây mấy năm.

Không phải đến bây giờ Đà Nẵng mới gặp khó khăn mà cách đây 2 năm, dấu hiệu suy thoái đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế của thành phố đáng sống này.

Báo động thất thu từ nguồn khai thác quỹ đất khi ông Nguyễn Bá Thanh còn tại vị ở Đà Nẵng. Tại kỳ họp thứ 5 khóa VIII, hôm 4/12 năm ngoái, vấn đề nguồn thu ngân sách được các đại biểu phân tích và mổ xẻ nhằm tìm ra nguyên nhân để định hướng cho chiến lược phát triển Đà Nẵng trong tương lai.
  
2012 là năm mà Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước đối mặt với quá nhiều thách thức. Nhiều chỉ tiêu quan trọng về kinh tế mà thành phố đặt ra không đạt.

Tổng chi ngân sách năm 2012 là hơn 13.600 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn thu ngân sách ước đạt 10.900 tỷ đồng, thất thu so với kế hoạch đặt ra hơn 3.600 tỷ đồng.

Nguồn thu đạt thấp so với kế hoạch là do sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt là việc đóng băng thị trường bất động sản khiến nhiều dự án dừng, bỏ triển khai dẫn tới nguồn thu từ đất giảm mạnh.

Đó là chưa nói khoản 630 tỷ đồng TP. Đà Nẵng thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế do doanh nghiệp gặp khó khăn.

Như vậy, chỉ trong năm 2012, Đà Nẵng đã thất thu 2.830 tỷ đồng. Chính vì thế việc chậm lương cho cán bộ hành chính ở một số quận huyện diễn ra. May nhờ chính quyền TP. Đà Nẵng can thiệp kịp thời nên chấm dứt tình trạng này.

Tại cuộc họp của HĐND TP. Đà Nẵng hôm 11/7 vừa qua lại nóng lên câu chuyện tìm nguồn thu mới cho ngân sách, khi mà tổng thu ngân sách hơn 5,2 ngàn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2013, đạt 44% dự toán do HĐND thành phố giao.

Thu không đạt, nhưng tổng chi ngân sách lên đến con số hơn 7,2 ngàn tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán.

Buộc phải thắt chặt hầu bao

Ngoài thất thu từ nguồn khai thác quỹ đất, hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm 2012 cũng đang gặp khó khăn, giá trị ước đạt hơn 14.600 tỷ đồng, tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân là do sức mua giảm, khan hiếm đơn hàng xuất khẩu dẫn tới hàng tồn kho nhiều, trong khi giá nguyên vật liệu, xăng dầu, lãi suất ngân hàng lại liên tục tăng cao.

Nguyên nhân tăng trưởng của Đà Nẵng không đạt kế hoạch vì quy mô nền kinh tế nhỏ, khi suy giảm kinh tế không đủ sức cạnh tranh. Trong khi đó, từ nhiều năm nay, nguồn thu chính của Đà Nẵng là khai thác quỹ đất. Nhưng thị trường bất động sản đóng băng kéo dài nên thất thu là khó tránh. 

Trước đó nhiều năm, các chuyên gia kinh tế cũng như các đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng đã đưa ra cảnh báo nguồn thu ngân sách thành phố không thể mãi dựa vào khai thác quỹ đất. Bởi quỹ đất Đà Nẵng sẽ dần cạn kiệt. Sự tăng trưởng nóng của Đà Nẵng trong hơn chục năm qua dựa vào quĩ đất đã minh chứng cho sự tăng trưởng không bền vững.

Nhiều chuyên gia kinh tế đã từng cảnh báo: Nếu Đà Nẵng phát triển chỉ dựa vào quĩ đất như của “hồi môn” thì chỉ tạo được sự hào nhoáng bên ngoài, rất “mong manh và dễ vỡ”.

Trước mắt, Đà Nẵng đã xin Chính phủ cho phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm để bù vào nguồn ngân sách thâm hụt do thất thu nguồn thu từ quỹ đất và sản xuất đình trệ do khủng hoảng kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến đưa ra chương trình tăng nguồn thu ngay trong 6 tháng đầu năm 2013. Ông Chiến khẳng định: Việc mất nguồn thu từ bất động sản, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách như tăng cường thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, triển khai các biện pháp thu thuế phù hợp.

Thu ngân sách (không tính tiền thu từ sử dụng đất) có tăng trưởng so với cùng kỳ và theo hướng bền vững. Thu thuế từ DN FDI tăng 103% - ông Chiến trấn an. Ngoài ra, ông đưa ra quyết sách về việc Đà Nẵng thắt chặt chi tiêu. Nghĩa là bắt đầu thắt chặt hầu bao, rồi tính toán các khoản chi cho hợp lý, cho tiết kiệm.

Ngay việc tạm dừng chi tiền “dưỡng liêm” cho cảnh sát giao thông cũng tiết kiệm được khoản chi kha khá. Rồi nhiều thứ khác nữa như hạn chế hội họp, chi tiếp khách... nghĩa là cắt giảm tất cả những khoản chi không cần thiết.

Ông Trần Văn Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Thủy sản Thuận Phước, còn cho rằng, đến bây giờ mới nghĩ đến chuyện thắt chặt chi tiêu và thu ngân sách ngoài tiền đất để bù vào là muộn.

Tìm lối thoát hiểm

Song hành với thắt chặt chi tiêu, một chiến lược phát triển kinh tế bền vững đang buộc Đà Nẵng phải đứng trước hai lựa chọn: Công nghiệp dịch vụ hay công nghiệp nặng?

Thật ra, ngay từ đầu, Đà Nẵng đã phải tính toán đến những ngành kinh tế mũi nhọn, có những doanh nghiệp lớn, tạo đột phá, gây được nguồn thu lớn. Ví dụ như Khánh Hòa có Khatoco, Quảng Nam có Trường Hải ô tô... , còn Đà Nẵng có gì? Chỉ là vài doanh nghiệp lẻ tẻ. Nguồn thu ngân sách chủ yếu bán đất, mà đất đang chạm đáy, lấy đâu ra nguồn thu - ông Lĩnh lắc đầu nói. 

Nếu trong 3 năm 2003-2005, tốc độ tăng trưởng công nghiệp đạt gần 26%/năm thì đến giai đoạn 2006-2013, dịch vụ đã bức phá khi duy trì mức tăng bình quân gần 20%/năm, cao hơn gấp hai lần so với giai đoạn 1997-2005.

Nguồn vốn bắt đầu chảy vào ngành dịch vụ với tỷ trọng 70% tổng lượng vốn đầu tư.

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đà Nẵng được các chuyên gia kinh tế đánh giá như một quá trình tái cơ cấu nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16%/năm khi lựa chọn du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn.

Tổng lượng khách du lịch đến thành phố giai đoạn 2003-2013 ước đạt 16 triệu lượt khách, tăng 19,3%/năm; doanh thu du lịch thuần túy ước tăng 23,5%/năm với giá trị năm 2013 ước đạt 2.800 tỷ đồng.

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp không khói đã thu hút 60 dự án đầu tư vào du lịch có tổng vốn đầu tư trên 4 tỷ USD.

Chủ tịch Văn Hữu Chiến khẳng định: “Phát triển khu vực dịch vụ nhanh và bền vững là ưu tiên tập trung trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế thành phố”.

Vũ Trung


P/s:
... chuyện mà từ lâu ai cũng biết sẽ là như thế!


Xem thêm:

- Ngừng
- Đà Nẵng hậu Bá Thanh
- Nhân định và thiên lý
- Nhìn đất nước từ cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn



Friday, April 26, 2013

Tháng Năm đâu có Tết?





Những ngày này Đà Nẵng đang từng bừng rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội "
Bắn pháo hoa quốc tế", lượng khách khắp nơi đang dồn dập đổ về, khách sạn đông đúc người và chật cứng danh sách đăng ký trước phòng, giá cả cũng tăng vọt. Về Đà Nẵng xem pháo hoa chỉ là hiếu kỳ, tắm biển thì tuyệt, ăn hải sản hơi đắt đỏ và nếu du lịch dài hơi thì xem như trạm dừng chân trung chuyển từ máy bay sang các phương tiện đi lại khác. Mấy năm trước, mỗi lần bắn pháo hoa còn là dịp rất quan trọng để thành phố giao dịch đất đai, bất động sản, không biết năm nay có còn hồ hởi như mọi  khi nữa không? Nhưng nhìn mấy ông bà chủ bán quán ăn, quán cơm, thấy họ đang vui như Tết.

Có ai đó đã nhận xét thần sắc ông Nguyễn Bá Thanh "tốt" trở lại, coi như cũng mừng cho ông ấy. Báo chí gần đây lại đầy ắp tên "cụ Bá", một thương hiệu chính trị ăn khách trên phương tiện truyền thông đã quá quen thuộc. Tờ báo mạng VnExpress đăng bài "Đà Nẵng cần xây nhiều sân golf" trong đó ông Thanh phát biểu "du khách bước xuống sân bay là được quảng bá về golf, hút được khách thì ngồi đó cũng có thể thu tiền", xem như câu chuyện đất đai ở Đà Nẵng đã ăn sâu thành quán tính. Ai đó thịnh vượng, ai đó hưởng lợi ngồi đếm tiền thì không biết, cận cảnh thì thấy đời sống quan chức vương giả, cán bộ sung túc thật mặc dù "rên" đồng lương chết đói, còn dân tình cả nước nói chung và dân Đà Nẵng nói riêng bao năm nay vẫn vậy, đa phần nghèo, khổ. Sợ sẽ có ngày, người dân đang sinh sống ở chung cư cao tầng, ở những ngôi nhà hộp phân lô hình chữ nhật sẽ đem gà, đem lợn... về nuôi trong nhà để cải thiện thêm đời sống và cái thói quen nông dân ấy dễ chi xóa nhòa, đoạn tuyệt được. Thử làm bài toán, một sân golf giải quyết được bao nhiêu việc làm, và bao nhiêu việc làm sẽ mất vì cái sân golf đó, trong khi thất nghiệp và thất nghiệp tăng nhanh đang là bài toán nan giải trên toàn quốc.

Nhiều lúc nghĩ tào lao, nếu Năm Cam sống dậy, hắn sẽ nói với đàn em hắn rằng "Sài Gòn cần mở nhiều sòng bạc", không xét về cảm quan pháp luật, nhưng về cảm quan kinh tế thì có lẽ hắn nói đúng, càng nhiều sòng bài tức là hắn thu càng nhiều tiền xâu, tức là có lợi cho hắn, tức là hắn tiếp tục giàu, tức là hắn thành công.

Cũng bài báo này, ông Thanh cho biết sắp tới ông Trần Văn Minh sẽ về lại Đà Nẵng đảm nhiệm chức Bí thư, coi như rượu cũ bình cũ và bài toán nhân sự kết thúc bằng dấu bằng ổn định. Và cùng thời điểm, trên báo Tuổi Trẻ có đoạn "nhưng cũng nói thật nghe, phải coi chừng đó, chứ một ông chủ tịch UBND tỉnh trong miền Nam có xôn xao léng phéng với một cô gái, Bộ Chính trị vừa có ý kiến cho nghỉ luôn đó, không đùa đâu", không biết ông Thanh khuyên răn cụ thể ai coi chừng nhưng sao thấy nó ứng nghiệm với câu chuyện vui hiện tượng "Nàng Ly" >>> này quá.

Phải khâm phục là BBC đặt tựa đề thật tinh "Ông Bá Thanh lại dọa 'bắt nhốt hết'", và cũng không phải ngẫu nhiên, blogger Trương Duy Nhất - một nhà báo được cho là có nhiều cảm tình với "cụ Bá" cho ra đời bài viết "Tổng bí thư và Thủ tướng nên ra đi" đầy "ấn tượng", "mạnh mẽ", "quyết đoán", nhiều ẩn ý nhưng... dân túy.

Như đến hẹn lại lên, mỗi lần những tinh tú sắp hội họp thì trên thế giới mạng lại xuất hiện những blog, trang web "lạ", mà ấn tượng mới đây nhất là >>> trang này, với mục đích rất cụ thể hướng về ngài đương kim Chủ tịch nước. Thế nhưng thật khó hiểu là trang blog đó, bênh vực ông Trọng, không hề nhắc đến ông Thanh, "ghét" luôn ông Phúc-phó Thủ tướng, quan chức lãnh đạo chính phủ. Câu chuyện thanh tra đất đai tại Đà Nẵng là "câu chuyện lớn", dành cho cuộc đối thoại của những "nhân vật lớn", không thể đưa ra những "nhận định chủ quan" được. Bản tin thời sự thời tiết "kinh tế đất nước" đang tường thuật, thông báo khẫn cấp những cơn bão lớn đã và đang ồ ạt đổ bộ vào đất liền, cũng mong họ bắt nhịp được bài ca kết đoàn mà hợp sức chống chọi thiên tai, nhân tai, âm binh ma quỷ, vực dậy được con thuyền Tổ quốc, hy vọng vậy thôi, thực tế điều đó là không tưởng. Kinh nghiệm từ những lần trước, từ sự kiện Quan Làm Báo cho thấy rằng, ai "chịu đòn" giỏi, ai "im lặng" giỏi người đó có "vinh quang", dấu hiệu thua cuộc thường thuộc về những kẻ cố ý gây gỗ ồn ào trước tiên.

Trong thế giới sinh vật học, trâu chưa bao giờ ăn thịt rắn nhưng trăn thì quấn và siết chết trâu là thường. Và hình như, theo bài báo đăng lời ông Thanh, con "rồng" ở Đà Nẵng từ đây đến cuối năm có thể sẽ được "nâng đầu" theo phản hồi, nguyện vọng của "quần chúng dư luận". Báo dẫn lời giải thích của ông Hạng tạo hình, cái đầu đó ngóc cao lên không được nữa là do kết cấu không cho phép, bây chừ nối ống chỉ nhằm đạt mục đích cao hơn, thăng hơn mà tính toán không cẩn thận, không khéo "gió tợn bão dữ" nó đánh cho rơi đầu cũng nên. Rồng chưa ai thấy mà, sân si làm chi cho mệt rứa?

Có lẽ giờ này ngoài Bắc vẫn còn thấp thoáng những bông đào nở muộn, trong Nam vẫn còn lưa thưa sắc mai vàng và vài hôm nữa pháo hoa sẽ rực trời Đà Nẵng. Thế nhưng, thiếu cánh én chao liệng sẽ khó níu kéo được mùa xuân.

Mọi sự vẫn bình yên trong tâm bão. Tháng Năm bắt đầu nóng khiếp, tháng Năm đâu có Tết bao giờ?!

MP


Xem thêm:
- Đà Nẵng hậu Bá Thanh
- Nó là đoạn kết tất yếu của một vở kịch
- Thái độ tuyệt vọng
- Chuyện con 'dồng' của cụ Bá

Thursday, April 4, 2013

Anh hùng Ba Sương - Bi kịch một con người!

>> Nhân quả trong câu chuyện Tiên Lãng
>> Đòi đối thoại với Alan Phan là “trẻ con”
>> Có sự chỉ đạo "dền dứ"

Nhân vụ án "Đoàn Văn Vươn" đang xét xử, Béo post lại bài viết "đã quá cũ" này!

Ngày 19/11, Tòa phúc thẩm Thành phố Cần Thơ vẫn tuyên bố giử nguyên án 8 năm tù cho bà Trần Ngọc Sương, còn gọi là bà Ba Sương. Tôi chẳng thèm quan tâm đến quyết định của tòa án, luật pháp nước mình thế nào.., mỗi công dân sẽ tự cảm nhận theo cách riêng của mình...

Cô Ba Sương tại phiên tòa
Tôi chỉ nghĩ về cô Ba Sương với giọng nói sang sảng, người thấp bé nhanh nhẹn, không chồng không con... luôn luôn nghỉ ra việc để làm, luôn luôn đầu tắt mặt tối gắng bó với người nông dân Sông Hậu. Cái thương hiệu Giám đốc Nông trường Sông Hậu kia không phải là dòng chữ, câu nói suông.

Tôi có duyên ngồi cùng xe với cô về Cần Thơ, ở nhà cô một thời gian ngắn. Trong một ngôi nhà giản dị cùng chiếc phảng gổ thật to mang đậm phong cách Nam bộ, tôi hiểu một phần nào phẩm chất đáng quý của cô. Tôi tin cô là người tốt và trung thực, đơn giản thế thôi!

Xe bon bon trên đường về miền Đông, vị Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Sương kể với tôi câu chuyện. Đại thể là, cựu Bộ trưởng Bộ giáo dục Trần Hồng Quân đã hỏi cô rằng: "Vì sao Nông trường tạo dựng một hệ thống giáo dục tốt như vậy? Vì sao nhiều học sinh của Nông trường đạt giải tỉnh, quốc gia, quốc tế...?". Cô Ba Sương trả lời ngắn gọn: "Thưa Bộ trưởng, tôi trả đủ tiền cho giáo viên, giáo viên dạy đủ chữ cho con cháu chúng tôi!" .Tôi nhớ mãi câu chuyện ấy, và có lẻ, ít ai biết đến câu chuyện này!

Có nhiều bài báo đã viết nhiều về cô Ba Sương, tâng bốc có, thật lòng có, nói xấu có... nhưng tôi tin, cái danh hiệu Anh hùng lao động, Doanh nhân Châu Á, Đại biểu Quốc hội kia là thật tài, thật danh. Nó hơn hẵn cái học vị "tiến sĩ" đang chểm trệ oai oách ghế xoay ở khắp các ban ngành, ban bộ trung ương và sắp tới sẽ "đúc" ra hàng loạt tại Hà Nội.

Cái bản án 8 năm tù soi rõ nỗi thèm thuồng miếng đất hoang sơ của nông trường mà cha con cô Ba Sương đã dày công khai phá. Hai cha con, hai Anh hùng lao động đã được lãnh đạo Cần Thơ bắn những phát súng vào quá khứ khó nhọc vinh quang. Khoan hãy nghĩ đến mô hình xã hội chủ nghĩa cao siêu ấy, hãy nhìn những người nông dân đang phất lên từng ngày thì cũng đủ biện minh cho sự vĩ đại thầm lặng của một con người, chia tình người rẹt đùng bằng những phần trăm cơn sốt đất. Nghiệp chướng địa nhân!

Anh hùng Ba Sương
Tôi sống cảm tính, cảm tính tôi đứng về cô Ba Sương.

Tôi không tự sướng bằng con đường đẹp, xe ô tô chạy khắp, nhà cao tầng, khu rì-sọt tại thành phố "5 không", tôi run sợ và cảm thấy đó là đống nợ. Sông Hàn đẹp, vẫn và đang xuất hiện những thanh thiếu niên nghiện ma túy trộm ngày, chôm từng chiếc xe đạp, chiếc mũ bảo hiểm, quán cà phê 9h sáng vẫn đầy rẫy những công chức trốn thời gian... một sự bất an âm thầm nhen nhóm.

Lí trí khiến báo chí phải theo lề phải, Việt Nam vẫn đảm bảo ổn định chính trị và canh giử hòa bình cho thế giới.

Tư bản được nhiệt liệt hoan nghênh làm giàu khắp đất nước xã hội chủ nghĩa này. Đa số dân nghèo đang co ro trong cái lạnh và không biết Tết này có cái áo mới tặng con. Quan chức tất bật lo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp sắp đến. Mùa báo bão!

MP
06/03/2010

Xem thêm:
- Sự thịnh vượng hoang đường
- Nhân định và thiên lý
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Vấn đề đất đai tại VN qua vụ án Đoàn Văn Vươn.

Tuesday, March 5, 2013

Ước gì dân oan cũng được báo cáo Bộ Chính trị

>> Công bố kết luận sai phạm quản lý đất đai tại Đà Nẵng
>> Đà Nẵng không phục thanh tra
>> Đà Nẵng sẽ báo cáo Bộ Chính trị
>> Lý do thật (Luật Đất đai sắp được sửa đổi ít nhất cũng làm cho việc giải tỏa đất đai của người dân sẽ khó hơn bội phần. Dù Luật có thể chưa công nhận quyền sở hữu đất đai nhưng đất của dân sẽ khó lấy hơn trước vì ai cũng biết đấy là đầu mối của những căng thẳng kiến kiện khắp nơi. Khó hơn có nghĩa quỹ đất sẽ cạn kiệt, giá đất sẽ tăng chứ không thể nào giảm. Vấn đề là bắt đầu tăng vào thời điểm nào mà thôi.)
>> Báo chí không được tham dự


Chiều 5/3/2013, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do Phó tổng thanh tra Nguyễn Đức Hạnh dẫn đầu đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng suốt 3 giờ để thông báo kết luận thanh tra sai phạm đất đai. Tham dự buổi họp chỉ có thành viên đoàn thanh tra và lãnh đạo thành phố, hàng chục phóng viên phải đứng ngoài
(?).

Sau buổi họp, thêm một lần nữa Đà Nẵng vẫn cảm thấy 'oan ức', không phục thanh tra, lãnh đạo thành phố quyết định sẽ báo cáo Bộ Chính trị vụ 'thất thu hơn 3400 tỷ' đồng này. Xem như xét riêng công việc điều hành quản lý chính phủ mà trách nhiệm cao nhất, quyền quyết định cao nhất thuộc về Thủ tướng vẫn phải trông chờ vào việc báo cáo Bộ Chính trị, và Bộ Chính trị là một tập thể. Như vậy, điều này đã ứng đúng vào entry "Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính", trong đó tôi đã nhận định rằng "chữ ký rõ ràng là của một người nhưng tập thể lãnh đạo... ". Đã vậy, Bộ Chính trị sẽ quyết định như thế nào lại là một câu chuyện khác nữa.

Cách đây không lâu, cư dân mạng xôn xao một việc xác định tên gọi "" hay "thầy" của một giáo viên chuyển đổi giới tính mà Bộ Tư pháp phải bó tay đành phải đợi quyết định cuối cùng của Thủ tướng. Nhưng nếu người giáo viên đó cũng không phục quyết định của Thủ tướng, chẳng lẻ lại làm đơn báo cáo lên Bộ Chính trị. Hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng trách nhiệm pháp lý như nhau.

Quay về một vấn đề cụ thể khác, tôi cũng đã đề cập trong entry "Hình như có hai Thủ tướng?". Khi Đà Nẵng tổ chức cuộc họp yêu cầu các hộ dân chấm dứt khiếu kiện cũ, ông Văn Hữu Chiến lại đưa ra "kết luận của Thủ tướng Chính phủ và văn bản trả lời của Thanh tra Chính phủ" để làm cơ sở cho thông báo chấm dứt này. Đành rằng là rất khó, nhưng nếu dân khiếu kiện không thỏa mãn, họ có thể báo cáo lên Bộ Chính trị được không?

Và ước gì, dân oan trong cả nước (thông qua báo chí) được báo cáo lên Bộ Chính trị... thì hay biết mấy, nói vậy biết vậy thôi!

Dắt nhau ra tòa là điều chẳng ai mong muốn, nhưng mọi chuyện nhỏ lớn trong khuôn khổ hành chính-pháp lý mà cứ mãi đợi quyết định cuối cùng của Thủ tướng, của Bộ Chính trị thì dù họ có trăm tay nghìn mắt cũng không thể lo toan nổi. Quốc gia đại sự còn quá nhiều chuyện để bàn, chẳng lẻ cứ để các Ngài mất ăn mất ngủ vì những chuyện tưởng như đã được phân công rõ ràng rồi, ai vào việc nấy cả rồi.

MP

P/s: hàng chục phóng viên phải đứng ngoài (?), ngạc nhiên chưa, trước giờ hình như Đà Nẵng rất thông thoáng, thiện ý với giới truyền thông lắm mà!?

Xem thêm:
- Cổng chùa thiện ác
- Đối ngoại, đối nội của một anh quan tỉnh lẻ
- Vài điều suy nghĩ từ vụ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên
- Nghịch lý nguồn nhân lực ở Đà Nẵng
- Một miếng đất 2 lần đền bù

Friday, February 1, 2013

Cải cách ruộng đất ngược

Tiến sỹ Mạch Quang Thắng cũng nói về nguy cơ thoái hóa, biến chất trong đội ngũ Đảng: “Chỉ những người có chức có quyền, những cán bộ, công chức nắm trong tay quyền, tiền, của cải thì mới có khả năng tham nhũng. Mà tuyệt đại đa số trong đó là đảng viên”


* BBC lại làm thầy bói
"Độc quyền khiến Đảng chủ quan"


Không hiểu sao càng ngày tôi lại càng có cảm nhận rằng rất nhiều vụ cưỡng chế, tịch thu đất đai đang diễn ra ở Việt Nam chỉ là phong trào "Cải cách ruộng đất ngược" mà thôi. Tôi gọi nó là ngược bởi vì những gì diễn ra trong những năm của thập kỷ 50 của thế kỷ trước là nhằm mục đích tịch thu đất của người giầu để chia cho người nghèo. Mặc dù có rất nhiều sai phạm, thậm chí có thể gọi là tội ác, gây tang thương cho nhiều gia đình nhưng mục đích chính vẫn nhằm để người cày có ruộng. Giờ đây phần lớn những cuộc cưỡng chế đã và đang diễn ra, cho dù không phải là chỉ đạo trực tiếp từ TW nhưng các chính quyền địa phương đã sử dụng nó nhưng một công cụ để thực hiện cái gọi là "tịch thu đất của người nghèo để gom cho một số người giầu" và hoàn toàn không vì lợi ích chung cho đất nước. Chính quyền địa phương bao giờ cũng dùng lực lượng an ninh như cánh tay sắt để đạt bằng được mục đích của mình kể cả sự tàn bạo không thể chấp nhận được ở một thế chế luôn vỗ ngực cho mình là dân chủ. Hơn thế nữa các tập đoàn tư bản cá nhân, cổ phần hóa đều sử dụng chính quyền địa phương đưa lực lượng an ninh cưỡng chế dân lành mặc dù những dự án này hoàn toàn không phải là các dự án nhà nước. Đây là việc làm phạm pháp, không thể chấp nhận được.

Trong những lần về Việt Nam làm việc về các dự án tài trợ nước sạch của chính phủ Czech cho các vùng khó khăn ở Việt Nam thì đoàn chúng tôi, 3 người, hai cậu bạn người Czech và tôi đã có điều kiện đi gần hết các miền của Tổ Quốc. Bọn tôi choáng về số lượng các sân golf ở các tỉnh mà có một điều ngược đời là tỉnh càng nghèo thì số lượng sân golf càng nhiều, càng hiện đại và diện tích sân golf càng lớn. Lãnh đạo tỉnh nào khi gặp gỡ chúng tôi đều rất tự hào khoe về những sân golf của tỉnh mình và có những tỉnh đang cố gắng để có sân golf lớn nhất và hiện đại nhất Đông Nam Á. Bọn tôi, những người làm về tài nguyên và môi trường nên lúc đầu đã không khỏi ngạc nhiên về những vị trí của những sân golf như vậy, những vị trí mà dân Việt Nam mình gọi là đắc địa. Sau những lần đi các tỉnh và nhìn thấy thực trạng như vậy thì một cậu bạn tôi, chủ tịch hội đồng quản trị và đồng thời là một chuyên gia có tầm cỡ về đất đai, môi trường mới hỏi tôi về giá đất ở Việt Nam. Sau khi biết được những cái giá giời ơi, đất hỡi như vậy thì cậu chàng phán ngay cho một câu: Tao hiểu rồi và cậu giải thích là càng nhiều sân golf và càng to thì địa phương càng có nhiều tiền vì đặc thù của sân golf là người ta có thể rút tiền vô tội vạ mà khó ai có thể kiểm soát được. Điểm thứ hai, quan trọng hơn là từ đất nông nghiệp thì các chủ đầu tư sẽ rất dễ dàng chuyển sân golf thành đất thổ cư và đó là những mỏ vàng khổng lồ cho những nhóm quyền lợi. Càng ngày tôi càng thấy nhận xét của cậu ta là đúng và giờ đây trên các sân golf ở Việt Nam đang thi nhau mọc lên những villa đắt tiền, không phải ai cũng có thể mua được. Chúng tôi đã được tận mắt nhìn thấy những cánh đồng bỏ hoang nhiều năm trong khi người nông dân không có đất trồng trọt chỉ vì chúng là đất dự án. Họ đã phải bán với cái giá rẻ như bèo để rồi sau một thời gian những người sở hữu mới có thể bán đi hoặc nhượng lại với cái giá ngất ngưởng gấp nhiều lần cái giá ban đầu mà không phải bỏ thêm bất kỳ một đồng xu nào cả hoặc rất ít.

Nền kinh tế Việt Nam tồn tại được là do các khoản vay mượn từ nước ngoài chứ hoàn toàn không thể tự thân vận động được. Một ngày nào đó, khi đất không còn để bán, khi tài nguyên cạn kiệt, nghành công nghiệp vẫn chỉ ở bước sơ khai ban đầu và nông nghiệp đang chết dần chết mòn cùng với những khoản nợ khổng lồ đè nặng trên vai thì xã hội Việt Nam sẽ ra sao? Tôi nhớ mãi câu nói của chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khi phóng viên hỏi về những vụ cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng biên giới phía Bắc trong vòng 50 năm với cái giá tượng trưng. Ông ta đã nói rằng sau 50 năm nữa thì đó sẽ là việc của con cháu và chúng nó sẽ phải lo. Không hiểu đó cũng là suy nghĩ ngầm của những người lãnh đạo từ địa phương đến trung ương không? Nếu đúng như vậy thì buồn cho một đất nước từng có những nguồn tài nguyên phong phú với những con người cặm cụi làm việc cả cuộc đời nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo và thậm chí càng nghèo.

Các hệ thống truyền thông Việt Nam giờ đây không còn nói đến Việt Nam "rừng vàng, biển bạc" và Sài Gòn sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gọi là "hòn ngọc của Viễn Đông" nữa. Thời đó đã qua lâu rồi.

Czech Republic, 12.03.2012
Phú Hòa

Xem thêm:
- Phát ngôn ngu ngơ đầu tiên của Tân trưởng ban Nội chính
- Gái mại dâm đứng đường và điếm chúa sẽ lên ngôi
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Hiện tượng "hốt liền" qua nét cọ của 'Thông tấn xã Vỉa hè'