Showing posts with label văn hóa. Show all posts
Showing posts with label văn hóa. Show all posts

Monday, February 10, 2014

Bài học nào về ứng xử qua câu chuyện của ông Dũng Taylo?

>> Ôi số liệu!
>> Người đàn ông mọc đuôi được tôn là vị thần
>> Tây Ban Nha hối thúc Interpol bắt ông Giang Trạch Dân
>> Bất động dự án ven biển
>> Nên hay không xét xử lưu động?


Hà Hiển

Trang “Một Thế Giới” mới đăng câu chuyện của ông Dũng Taylo với tiêu đề  “Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử” kể về câu chuyện tranh cãi giữa tác giả bài viết và một ông “Tây” trên một chuyến bay với phần thắng thuộc về ông Dũng. (*)

Không biết cái tiêu đề này là do ông Dũng Taylo đặt hay do biên tập viên của “Một Thế Giới” đặt. Nếu “Tây” họ đọc câu này thì họ sẽ nghĩ sao?

Từ một câu chuyện về ứng xử giữa 2 nhân vật cụ thể, một người “Ta” là ông Dũng và một người “Tây” là ông Michael nọ, nếu đúng như lời ông Dũng kể,  liệu có nên khái quát hoá thành một kết luận có tính kì thị không kém rằng người Việt đã dạy cho “Tây”  một bài học?. Các chữ “người Việt”, và “Tây”, là những danh từ chung để chỉ các cộng đồng người chứ không chỉ một cá nhân cụ thể, rõ ràng là không thích hợp để làm tiêu đề cho bài viết về cuộc tranh cãi của 2 cá nhân trong câu chuyện của ông Dũng. Tôi tin không phải người Việt nào cũng cắn hạt dưa nơi công cộng, nhất là khi biết người bên cạnh cảm thấy khó chịu, và cũng không phải tất cả mọi ông Tây đều nói câu “Stupid Asian Culture” để phản ứng lại cái hành vi  “cắn hạt dưa” dù đúng là không vi phạm pháp luật nhưng không phải là hoàn toàn không có vấn đề gì về văn hoá (tôi tránh dùng từ “stupid”) của ông Dũng.

Tuy nhiên,  đã để đến nuớc bị một “thằng Tây” nói vào mặt là “stupid” thì cách phản ứng của ông Dũng Taylo trong câu chuyện (nếu đúng như ông kể) là rất đáng khen ngợi. Nhưng mặc dù đánh giá cao hành động này (kể từ khi bị “thằng Tây” mắng), tôi lại không đánh giá cao việc kể lại nó như một chiến công về “người Việt” đã dạy bài học này bài học kia cho “Tây”. Kể cả cái ông Michael nọ nếu biết ông Dũng đưa câu chuyện này công khai ra bàn dân thiên hạ để hạ nhục mình thì liệu ông ta có hiểu nhầm về văn hoá của người Việt nói riêng và người châu Á nói chung và liệu ông ta sẽ còn giữ lại sự tâm phục khẩu phục đối với ông Dũng như trong câu chuyện mà ông Dũng đã kể?

Có người bảo dân Châu Á “thù dai, nhớ lâu”,không như “bọn Tây” đã đấm ngã đối thủ thì thôi, thằng thắng cũng không thừa thắng đấm đá  tiếp kẻ đã ngã (trong trường hợp này là cho lên báo chí),  còn thằng đã thua thì cũng tự đứng lên, chấp nhận thua cuộc (như cái gã Michael đã chấp nhận xin lỗi), không cay cú thừa cơ thằng đã thắng mình quay đi rồi nhặt đá ném vào đầu nó để trả thù  :) . Mặc dù chứng kiến cảnh đó khá nhiều ở người Việt nhưng tôi cũng chẳng dám khái quát nó thành “văn hoá Việt”.

Văn hoá từ ngàn xưa của người Việt không phải như thế. Người Việt ở mọi thế hệ vẫn coi trọng sự cao thượng và vẫn thường nhắc nhau câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, dù cũng phải thừa nhận một điều rằng cho đến thời nay thì những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc cũng đã bị phai nhạt đi rất nhiều…

(*) Nhấn vào ĐÂY  để đọc câu chuyện của ông Dũng Taylo


Xem thêm:
- Khuyến khích đẻ?
- Vỉa hè và người bán hàng rong
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh & văn hóa

Saturday, January 11, 2014

Người Nga ở Nha Trang

>> Nổ trong phòng trọ, 4 sinh viên thiệt mạng
>> 10 sĩ quan Mỹ bị điều tra vì tàng trữ ma túy
>> Hải chiến Hoàng Sa và Trung Quốc năm 1974
>> Xử Huyền Như: LS đối mặt tình huống chưa từng có
>> Putin có thể chiến thắng cuộc đấu võ thuật của các nhà lãnh đạo thế giới


Nguyễn Văn Tuấn

Nha Trang có nhiều người Nga. Phải nói là “rất nhiều” thì đúng hơn. Đi đâu cũng gặp người Nga. Từ khách sạn đến các hàng quán cà phê, đường phố và bãi biển đều có mặt người Nga. Quán cà phê cũng chạy theo thị trường và treo bảng hiệu bằng tiếng Nga. Phần lớn họ là du khách. Tôi còn nghe nói có ngày có đến 5 chuyến bay trực tiếp từ Nga đến Cam Ranh! Chẳng hiểu sao người Nga thích Nha Trang đến thế.

Rất dễ nhận ra người Nga ở đây qua thể hình và hành vi. Người Nga ở đây -- đàn ông và đàn bà -- có vẻ rất mập và [nói theo tiếng Anh là] ugly. Họ thường khá ồn ào trong nhà hàng sang trọng. Họ không có cái “sang” của dân Tây Âu hay Mĩ. Cái ugly của họ thể hiện qua những hành vi rất phản cảm. Thử tưởng tượng những con người béo nục và mà mặc cái quần lót trong đại sảnh khách sạn 5 sao! Cái hình ảnh đó nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, nhưng đó là những gì tôi trông thấy. Thử tưởng tượng nhìn những người đàn bà và đàn ông to con và cục mịch, tay cầm điếu thuốc lá ở những nơi mà đáng lẽ không được phép hút thuốc như hồ bơi! Cái hình ảnh đó cực kì phản cảm và rất xa lạ với thế giới văn minh. Tôi nói đùa với bạn bè rằng chỉ cần nhìn những con người này từ xa mình cũng có thể đoán được họ đến từ thế giới nào -- thế giới man rợ.

Nhưng người Nga là một nguồn du khách quan trọng của Nha Trang. Họ có thể, tính trung bình, không tiêu tiền nhiều như người Mĩ hay người Pháp, nhưng vì là số nhiều nên họ có đóng góp đáng kể vào kĩ nghệ du lịch của Nha Trang. Thật ra, một số người Nga cũng rất giàu và họ có những cách tiêu tiền rất quái đản. Một anh bạn kể rằng có một nhóm người Nga gồm 15 người vào một quán nổi tiếng ở đây, và đề nghị đóng cửa quán chỉ để tiếp họ từ 7 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau; họ sẵn sàng trả tiền theo thu nhập hàng ngày của quán (vài trăm triệu đồng) cộng thêm tiền thưởng! Không có mấy du khách Tây Âu và Mĩ dám “chơi” kiểu này.

Nói cho công bằng, tôi chưa thấy người Nga tỏ ra thái độ hống hách gì với người địa phương (và ở khía cạnh này thì tôi cho điểm người Nga hơn người Úc một bậc). Cũng có thể tôi chưa có trải nghiệm đầy đủ, nhưng những gì tôi quan sát thì thái độ của họ với các nhân viên khách sạn có vẻ rất ok. Tôi chỉ sợ sự hiện diện của những người Nga ugly ở đây sẽ biến Nha Trang thành một nơi nghỉ mát của họ như Bali (Indonesia) trở thành nơi ăn chơi của những người Úc ugly.

Nguồn: tuan's blog

Xem thêm:
- Người Nga ở Nha Trang (Cảm nhận của Cô gái Đồ Long)
- Tôi có quyền được mơ như vậy lắm chứ
- Thợ hớt tóc ở Việt Nam: số 1 thế giới!

Hãy trả lại tên cho nhà thơ Lê Bá Dương

>> Lê Bá Dương
>> Tiếng tru của bầy chó dại...
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị đi thăm Campuchia
>> Nâng cao đạo đức báo chí trong xử lý đơn thư khiếu tố
>> Sau hôi bia, hôi bắp giờ đến 'hôi hoa'


Quảng Trị "đục bỏ" tên nhà thơ Lê Bá Dương ra khỏi bài thơ "Lời người bên sông" khắc trên tấm bia đá hai bờ Thạch Hãn:

"Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm"

Phải chăng, Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị muốn tuyên chiến với lịch sử, với nhân dân???

Việc dùng hoa sen thay tên tác giả khác nào làm nhục sen thơm. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch VN sao lại để cấp dưới làm càn thế kia? Hay ông cũng giống các Bộ khác, mắt nhắm mắt mở ký đại các quyết định làm nghèo văn hóa ứng xử?

Hãy trả lại tên cho nhà thơ Lê Bá Dương.

Nguồn: FB Lọ Lem Đất Võ


Xem thêm:
- Lời mẹ dặn
- Bài thơ đôi dép
- 2 đô la và 1 giờ

Thursday, December 26, 2013

Nhớ làng

>> Cuồng dâm
>> Vì sao lại chọn bạo lực?
>> Gia đình 10 người dàn cảnh móc túi đêm Noel ở Sài Gòn
>> Triệu phú Mỹ nhảy lầu tự vẫn


(Gần Tết, đột nhiên có cảm giác nôn nao, bài viết này mình đọc được trên mạng, đọc đi đọc lại vẫn thấy thích nên chia sẻ)
                           
Tôi là một trong những người bỏ làng ra phố. Làng tôi ra thành phố kiếm việc nhiều lắm. Không ai muốn xa nhà, xa khung cảnh quen thuộc tưởng đã mãn đời mãn kiếp. Nhưng đất làng ngày càng thu hẹp, nhà máy, sân gol, dự án làng nghề đang lấndần những thửa ruộng hai vụ, những cánh đồng trồng khoai, trồng sắn.

Từ lâu đã có câu: "Địa chủ nhà quê không bằng ngồi lê thành phố". Khái niệm về sự phong lưu thị thành ám ảnh, làm những người nông dân chúng tôi ao ước. Bây giờ cơ hội ra thành phố kiếm việc làm quá dễ. Chỉ cần hai bộ quần áo, mấy chục ngàn đồng dắt lưng là có thể "thành dân phố phường". Nghề nghiệp càng đa dạng. Ai có cơ bắp khỏe thì bốc vác, thợ xây, dọn nhà. Ai có chút vốn thì buôn thúng, bán mẹt. Người sạch sẽ đôi chút thì làm ô sin. Thanh niên thì giữ xe, gác cổng khách sạn, bưng bê cho nhà hàng. Có chút  chữ nghĩa như tôi thì chạy nháo nhác "đánh thuê" cho mấy tạp chí lá cải. Đại để là kiếm đồng tiền cũng dễ, xài đồng tiền cũng bạo. Cái tính cách thị thành chẳng mấy chốc nhiễm vào áo quần, đầu óc chúng tôi. Mỗi lần về làng,ai cũng cố tỏ ra mình làm ăn thành đạt, cuộc sống thật thanh lịch, đủ đầy.Chẳng ai dại gì khoe ra những chuyện mình đi xe máy vào đường ngược chiều mà không biết, hay đi vệ sinh quên giật nước bồn cầu. Cũng chả ai dám kể nỗi khổ nhọc "đêm nằm năm ở" khi chen chúc trong những phòng trọ chật hẹp, không màn không chiếu hay những trận "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay "tranh nhau việc làm ở chốn chợ người. Mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được từ 1 đến  2 triệu đồng, số tiền ở quê có mơ cũng không ra.

Vậy mà đêm về nằm vắt tay lên trán, thấy nhớ làng da diết, nhớ đến nhói đau trong lòng. Ấy là con đường đất đỏ sỏi ong rộng rãi, chạy xe ro ro không bị nắng vì hàng cây bạch đàn hay xà cừ che mát trên đầu. Cái ao bờ đất lở lói vì lũ cá trê đào khoét, mặt nước xanh lá bèo tây, cá đớp bóng lũm tũm buổi chiều. Cả cái tình người nhà quê cũng khác. Bà cụ hàng xóm nhà tôi, cứ có quả mít chín ngon là lại sẻ đôi đem cho chúng tôi một nửa. Nhà tôi mỗi lần có giỗ chạp, sau bữa là có phần đem chia cho mấy nhà xung quanh, dù là bát canh măng hầm thịt hay đĩa thịt lợn quay tươm vàng. Cô Hoa xóm giữa bị bệnh hậu sản mà các bà các chị cả làng kéo đến thăm, người cho nải chuối, người biếu chục trứng gà...xếp đầy chiếc giường tre. Anh Chinh đầu làng nửa đêm bị đau bụng quằn quại, lập tức cánh thanh niên tranh nhau võng cáng, chạy một mạch lên bệnh viện huyện. Người nhà quê cũng có tính hay tò mò, mà dân phố phường gọi là "bất lịch sự". Ấy là thấy nhà ai có khách xa tới chơi, thế nào mấy nhà hàng xóm cũng tự động kéo đến hỏi han, trò chuyện, có khi còn chèo kéo khách qua nhà mình chơi để khoe bộ sa long mới đóng hay mời khách nếm thử vò rượu ngô mới cất. Người thành phố thì thấy ngạc nhiên, nhưng người quê chúng tôi thì mặc nhiên coi đó là "tập tục" từ lâu đời. Đến cả đám cưới, đám tang nhà quê cũng khác. Nếu là đám cưới, ngày mai chủ nhà có cỗ mời làng, đêm nay cả làng đã kéo tới, chỉ chén trà, cơi trầu, hơn nữa thì đĩa bánh kẹo. Cả làng hỉ hả chia vui.Giờ thêm cánh thanh niên mặc sức hát karaoke đến khuya. Đám tang thì cũng nhờ dân làng đến ngồi chơi chia buồn, các vãi già đi mấy đường kinh cầu hồn cho người quá cố thanh thản. Mấy chị mấy anh khéo việc thì lục sục giúp gia đình thúng thịt, rổ rau chuẩn bị cho ngày mai. Ai bảo rằng người nhà quê khéo rỗi việc quá nên thích tụ tập? Thưa không phải! Đó là tính cách người nhà quê, như câu tục ngữ: "Bầu ơi thương lấy bí cùng..." Hay "Nhiễu điều phủ lấy giá gương...". Bản chất nhà quê ra chốn thị thành đôi khi làm chúng tôi tự ti, xấu hổ. Cái nết vồn vã, vô tư giúp người khác đôi khi bị coi là hâm,là "ngắn chữ". Thôi đành chịu vậy, từ đời ông cha tới giờ vẫn thế,chẳng lẽ mình học thói hợm hĩnh hay kiếu sống "đèn nhà ai nấy rạng".

Tháng trước phải về nhà có việc gấp, tôi tạm ứng ở một tòa soạn báo quen được 2 triệu đồng rồi tất tả về quê. Chị thủ quỹ thì thào rỉ tai tôi, dặn khi ra nhớ mua giúp chị túi rau sắn ngâm chua và vài cân quả sung muối. Tôi ngạc nhiên hỏi chị người thành phố mà cũng thích mấy thứ quê kiểng đó ư? Chị cười, phát vào vai tôi: "Nói khẽ chứ, không mấy đứa kia nó lại tranh hết phần tao. Món ăn quê hay người nhà quê bây giờ là nhất đấy. Đặc sản đấy cậu ạ". Thế mà về đến đầu làng, mấy đứa trẻ đang thả diều thấy tôi thì chặn lại hỏi: "Anh ở phố về. Có mua bánh mì về không? Chúng em chỉ mong bao giờ lớn ra thành phố làm thuê, tha hồ được ăn bánh mì".

Nguồn: FB Ngọ Điên


Xem thêm:
- Người Nga ở Nha Trang
- Chùm ảnh: "Tự do quá trớn"
- Hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng

Monday, December 23, 2013

Hồn gì?

>> Cải cách để hình thành văn hóa từ chức
>> “Hội làng” mang tên SEA Games: Chuyện bi hài quanh những cuộc thi
>> Công dân đánh giá tiêu cực về hậu quả của sự sụp đổ của LB Xô Viết


Hà Hiền

“Một buổi sáng, tỉnh giấc ông bố Việt (sống tại Australia) nhận được hai tin nhắn của con gái đang học trung học viết bằng tiếng Anh: ‘Hôm nay là sinh nhật con, con mời 15 bạn đến dự’ và ‘7h tối, xin bố mẹ hãy ra khỏi nhà’.

“Liệu bạn có thể chịu đựng nổi một đứa con như vậy không?”

Mình đưa ra tình huống và câu hỏi trên, được copy nguyên văn từ một bài báo trên VnExpress, để hỏi Mica, thằng “dê tây” nhà mình (chồng của đứa cháu gái) thì nó bảo “đứa con gái đó là loại không được giáo dục đầy đủ”

“Loại không được giáo dục đầy đủ” nghĩa là “loại thiếu giáo dục”, người Việt nói nói ngắn gọn là  “đồ mất dạy”.

Khi một “thằng Tây” chính hiệu như Mica nói đó là “đồ mất dạy” thì liệu có thể tin rằng cái sự “mất dạy” đó là đặc trưng của bọn Tây?

Thế nhưng, cũng theo bài báo trên, có cái tên là “Gia đình Việt khó níu giữ văn hóa dân tộc khi có yếu tố ngoại” thì “đứa con đuổi bố mẹ ra khỏi nhà để tổ chức sinh nhật” ấy là con của một gia đình Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Sidney (Australia) và nó “được hưởng toàn bộ nền giáo dục của nước sở” tại từ khi mới vài ba tuổi. Và tình huống này được bà Tôn Nữ Thị Ninh dẫn ra như một ví dụ tiêu biểu về một trường hợp người Việt đã không còn giữ  được cái “truyền thống văn hóa dân tộc” mà bà gọi là “hồn Việt”  khi sống ở nước ngoàì.

Tóm lại, cái “mất dạy” của đứa con trong một gia đình người Việt cụ thể đã được bà Ninh, qua bài báo trên, đổ tại cho Tây. Gia đình người Việt kia chỉ có một cái lỗi là đã thiếu quan tâm giáo dục, để cho đứa trẻ ấy bị nhiễm phải cái thói mất dạy do cái “nền giáo dục của nước sở tại” gây ra.

Cái tình huống con cái đuổi bố mẹ ra khỏi nhà kia tất nhiên không phải là “hồn Việt” rồi.

Và “đuổi” thì vẫn là còn là ít!

Báo chí thỉnh thoảng lại đăng những chuyện con chửi cha đánh mẹ, thậm chí giết cả cha mẹ hay ông bà  để lấy tiền chích hút hay chơi game xảy ra ngày càng nhiều trong các gia đình Việt Nam và những đứa mất dạy ấy hoàn toàn sống trong môi trường Việt Nam, được hưởng 100% nền giáo dục Việt Nam  thì đó là hồn Việt, hồn Tây hay là cái hồn gì hả bà Ninh?

Nguồn: Blog Hà Hiền


Xem thêm: 
- Em có làm gì đâu?
- Sinh viên - bạn cần gì?
- Nước cộng hòa xã hội ảo thuật "đúng quy trình"!

Sunday, December 22, 2013

Chùa mục đồng và tượng mục đồng ở Nam Bộ

>> Vì sao xảy ra Hải chiến Hoàng Sa 1974?
>> Khắc phục hậu quả tốt, Dương Chí Dũng thoát án tử? (lại làm công tác tư tưởng dư luận!)
>> Cần suy ngẫm vì sao nhiều người vẫn phải bán hàng rong


HUỲNH NGỌC TRẢNG - NGUYỄN ĐẠI PHÚC

Phật tượng mục đồng là hình tướng mang đậm cá tính chủ quan, được nhân cách hóa, là sự hóa thân tình cảm và tâm hồn của người tạo tác. Do đó, mỗi Phật tượng là một thủ đắc riêng và tự nó cũng biểu hiện căn cơ sở đắc của cộng đồng cư dân thời đó ở vùng đất mới phương Nam.

Mục đồng thỉ tạo kim lưu tích;
Ông Trí tiên tu hậu hữu danh.

Cặp câu đối khắc trên hai trụ cổng chùa Long Phước (xã An Đức, Ba Tri, Bến Tre) đã chỉ ra đây vốn là ngôi chùa do mục đồng khởi tạo và sau đó, người trụ trì đầu tiên là nhà sư Minh Trí.

Chúng tôi đã nghe một số câu chuyện truyền khẩu về loại chùa mục đồng này và cứ bán tín bán nghi về cái lõi sự thật lịch sử của nó. Do đó, khi đứng trước chùa Long Phước, cái “chứng cứ văn tự” đó đã làm tôi xác tín về sự tồn tại của loại chùa do trẻ chăn trâu / bò “khai sơn tạo tự”. Từ ấy, mỗi lần có dịp đi đây đó, chúng tôi luôn lưu tâm đến việc ở đây có ngôi chùa mục đồng nào không và nếu như được mách bảo là có, thì liền tìm đến để xem cho bằng được các di vật còn lại - đặc biệt là loại tượng, thường được nặn bằng đất sét, mà theo lời truyền khẩu là do đám mục đồng tạo tác. Một cách không đầy đủ, đến nay chúng tôi đã tận mắt thấy khoảng hơn 40 ngôi chùa mục đồng khắp các địa phương ở Nam Bộ.

1. Chùa mục đồng có thể hiểu là ngôi chùa làng, thuộc cơ cấu của thiết chế văn hóa thôn / làng thời trước, gồm “đình - chùa - miếu - võ”, hiểu là ngôi chùa thờ Phật nho nhỏ mà dân làng tự ý lập nên để tự giải quyết nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng. Ở đó, thờ thần, Phật và Phật được thờ tự theo tâm thức của Phật giáo dân gian hơn là để tu học giáo nghĩa đích thực của Phật pháp. Cũng có chùa mục đồng về sau này trở thành ngôi bửu sát danh tiếng như chùa Sắc tứ Linh Thứu ở miệt Xoài Hột (Tiền Giang), song đa phần thì tồn tại như một ngôi chùa làng, nằm trong cái không gian văn hóa làng xã: đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt... và các truyền thuyết về chúng vẫn cứ tồn tại theo năm tháng, mặc dù chùa đã có tên tự hẳn hoi, có chư Tăng đến trụ trì và hoằng hóa đạo pháp...

Ở An Phước tự (tục danh chùa mục đồng Hóc Tra / An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre) - cách chùa Long Phước nói trên vài cây số, người ta kể rằng: Thoạt tiên đám mục đồng hay tụ tập chơi: nặn các tượng thần tượng Phật và lập một cái am lá để thờ các cốt tượng dưới chòm cây tra gần một hóc nước. Do vậy, chùa có tên là “chùa Hóc Tra”. Di tích còn lại là pho tượng Bồ tát cỡi cọp vàng và tượng một ông Địa có tình tướng y hệt ông Địa múa lân. Cả hai đều đạt trình độ tạo hình... khó có thể nói là do đám chăn trâu tạo tác!

Ở chùa Da Lươn (tên chữ Thiên Trường tự / Đồng Sơn, Gò Công) lại có truyền thuyết tường tận hơn về lịch sử ngôi chùa: Thuở xưa, bọn mục đồng bày trò nặn tượng thần, Phật bằng đất sét chơi. Chơi chán lại đem tượng thả xuống ao ông Tú... cho Phật tắm mát! Lạ thay các tượng ấy lại nổi lình bình. Bọn trẻ hốt hoảng vớt các tượng lên để một nơi và che một am tranh để thờ. Sau đó, có một nhà sư từ xa đến, thấy cảnh chùa đơn sơ hiu quạnh bèn phát tâm ở lại tôn tạo chùa. Ngày qua, tháng lại, vị thiền sư một thân một mình khai phá dần rừng cây chà là ở đầm Bà Dơn để dọn một chỗ đất lập thành chùa. Người dân không biết danh tính của ông, chỉ thấy ông suốt ngày phơi tấm lưng trần sạm nắng như da lươn nên gọi ông là thầy Da Lươn và ngôi chùa đó cũng có tên là chùa Da Lươn. Sau nhiều lần trùng tu, chùa đổi tên là Thiên Trường tự.

Chùa Phật Nổi (Phước Lâm tự) ở ấp Ràng, xã Trung Lập Hạ (Củ Chi, TP.HCM) được thành lập cách đây 200 năm cũng là một ngôi chùa mục đồng. Tục truyền lúc đó, ông Phan Sử (Thiện Sử - Như Thành) cùng bè bạn trong xóm, nhân một hôm thả trâu vào rừng, bày trò lặn xuống bàu Đất Sét để lấy đất nặn tượng Phật  chơi. Hết ngày, bọn trẻ lùa trâu về nhà, bỏ các tượng Phật giữa rừng. Đêm đó bọn trẻ phát sốt và nói nhảm liên hồi. Sau khi gạn hỏi, cha mẹ bọn trẻ biết chuyện, bèn cùng nhau tính chuyện lập chùa thờ các tượng ấy - để gọi là chuộc tội với Phật! Thế nhưng trùm cả và trùm chủ trong làng không chấp thuận việc lập chùa vì lý do dị đoan đó. Để làm rõ mọi việc, hương chức đem các tượng Phật đất sét đó gác trên chiếc cầu khỉ bắc ngang qua bàu Đất Sét và rút cầu. Tục truyền, trong số các tượng rơi xuống thì có 8 tượng Phật nổi trên mặt nước. Thế là dân làng xúm nhau, kẻ có công, người có của, dựng ngôi chùa lá để thờ các tượng Phật đó. Năm 1963, chùa bị Mỹ bỏ bom sập, nên sau đó dời vào chợ Trung Hòa. Di tích còn lại là một thân tượng bằng đất sét và một số tượng gỗ được tạo tác hết sức thô phác, nhưng có thần thái độc đáo...

Nói chung truyền thuyết về các nguyên nhân khởi phát của các ngôi chùa mục đồng mỗi nơi mỗi khác. Nhưng tất cả đều được hình thành trên mẫu đề duy nhất: trẻ chăn trâu nặn tượng đất sét và các tượng ấy khi thả xuống nước đều nổi. Trong lịch sử, tín lý thiêng liêng về các pho tượng nổi trôi giạt vào nơi nào thì ở đó dân lập đền chùa để thờ là rất phổ biến và từ tâm thức văn hóa sâu kín đó, giờ đây các cổ mẫu ấy lại tái sinh và tích hợp vào loại tượng mục đồng như một phương thức ảo hóa.

2. Đằng sau những tình tiết truyền kỳ, là một thực tế: có một tập hợp Phật tượng dân gian hình thành một cách tự phát trong thời khẩn hoang lập làng ở Nam Bộ mà tác giả của các pho tượng đó là các sư sãi, tín đồ Phật tử... và được gán cho trẻ mục đồng (1). Rõ ràng là nghệ thuật tạo hình Phật tượng ở Nam Bộ từ buổi đầu đến những năm 1950 là một tiến trình song hành của cả hai dòng phái dân gian và chuyên nghiệp. Dòng tượng dân gian biểu hiện rõ nhất và nhiều nhất là ở tượng đất và tượng gỗ (có thể kể thêm loại tượng đất nung và tượng làm bằng hợp chất); ở đó, loại tượng đất sét, được gọi là tượng mục đồng, có thể coi là loại hình khởi phát của lịch sử tạo hình Phật tượng.

Đặc trưng cơ bản của Phật tượng mục đồng là sự thô phác và hồn nhiên làm sững sờ người xem như một thoáng thảng thốt khi bất chợt nghe câu hò buông dài trên sông. Nói cách khác, chúng được tạo tác không theo quy phạm tạo hình, không hề biết đến các nghi quy về đồ tượng học Phật giáo: quý tướng, tọa thức, ấn quyết, pháp phục... Chúng được tạo tác bằng thủ pháp riêng, chủ quan theo căn cơ của người tạo tác. Chúng hình thành như thể là vô tâm, vô chấp, vô sở trụ.... Tác phẩm được tạo nên là tình là ý của người tạo tác mà không là dụng công, dụng trí của thợ điêu khắc chuyên nghiệp. Tính vô chiêu thức đã dẫn đến sự độc đáo của từng Phật tượng, và có thể gượng ép lấy thuật ngữ của hội họa mà nói thì thủ pháp “đại tả ý” là dự phóng sáng tạo của tác giả tượng mục đồng: nó chủ vào hình khối, dừng lại ở mực tạo dáng, không quá chăm chú vào chi tiết; cái chú trọng ấy là thần khí, sắc thái tâm linh.

Do đó, về mặt tạo hình, chúng ta thấy tính giản lược một cách biểu cảm và những mảng khối thô phác là đặc điểm của tượng mục đồng. Lấy tập họp Phật tượng mục đồng ở chùa Thanh Sơn (Hóc Môn, TP.HCM) làm ví dụ, chúng ta thấy chúng giản lược đến mức là nếu căn cứ vào các đặc điểm của hình tướng, tọa thức, ấn quyết thì khó mà định dạng được chính xác cho từng tượng: tất thảy đều ngồi theo thức tọa thiền và tay kết định ấn.

3. Nói là vô chiêu thức, nhưng không phải là sự phóng túng hoàn toàn mà cơ hồ việc biểu đạt cũng bắt nguồn từ một hoài niệm nào đó về hình tướng chư Phật, Bồ tát trong tâm thức của người tạo tác để ít ra cũng có sự khu biệt nhất định giữa Phật hình, Tỳ kheo hình với hình tướng của các thần linh không thuộc đối tượng thờ tự của Phật giáo. Ngoài hình tướng chung, các chi tiết tạo hình khác cũng được lưu tâm như tư thế tọa thiền (đúng ra là “ngồi xếp bằng”) và trong phần lớn các trường hợp là hai bàn tay đều biểu hiện một thức ấn quyết (mudra) nào đó - tất nhiên là không hoàn toàn đúng như quy thức mà đồ tượng Phật giáo đã xác định. Chẳng hạn tượng Phật tọa thiền ở chùa Linh Châu (Tân Tây, Gò Công), tuy đã bị hư hỏng nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ an định và từ bi của Đức Phật. Điều này khác biệt rõ nếu so sánh với tượng Tà Mun (thần bảo hộ cộng đồng, gốc của người Tà Mun) ở chùa mục đồng Phước Đồng (Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương). Ở đây, tượng Tà Mun có đường nét mạnh, màu sắc phi thực tế, hình thù biến dạng: tất thảy đều mang tính chất của nghệ thuật thuộc trường phái biểu hiện.

Qua so sánh, chúng ta thấy Phật tượng tuy không bị câu chấp vào các nguyên tắc đồ tượng học, nhưng trong lòng người tạo tác đã tiềm ẩn một cổ mẫu Phật tượng - một tâm ảnh về Phật, để từ đó mà phát tâm tạo tượng. Nói cách khác, Phật giáo nói chung, Phật tượng nói riêng, trải qua lịch sử đã trở thành văn hóa của dân tộc, văn hóa ở đây hiểu như di sản còn lại qua thời gian, văn hóa hiểu theo nghĩa tất cả những gì đã có đều bị mất đi thì cái còn lại là văn hóa; và rồi khi bao nỗi gian truân của công cuộc khẩn hoang lập nghiệp đã có phần ổn định thì giờ đây tâm cảnh của những lưu dân lại bừng lên một khát khao tâm linh, một nhu cầu về văn hóa - tinh thần: họ moi đất-sét-dưới-chân mình để nặn thành Phật tượng và lập một ngôi chùa lá để thờ Phật. Ở đây cũng lưu ý rằng đa số chùa mục đồng đều thờ cả Phật tượng lẫn tượng thần linh đa tạp. Với cái nhìn văn hóa như vậy, Phật tượng mục đồng là hình tướng mang đậm cá tính chủ quan, được nhân cách hóa, là sự hóa thân tình cảm và tâm hồn của người tạo tác vậy. Do đó, mỗi Phật tượng là một thủ đắc riêng và tự nó cũng biểu hiện căn cơ sở đắc của cộng đồng cư dân thời đó ở vùng đất mới phương Nam. Trong chừng mực nhất định, có thể nói Phật tượng mục đồng ra đời trong tâm thức đa thần luận với đặc điểm thô phác, chúng có nhiều điểm tương đồng với nghệ thuật hồng hoang mà chúng ta bắt gặp ở những khám phá khảo cổ học thời sơ sử
.(1) Theo quan niệm phổ biến ở Nam Bộ thì mục đồng là con cháu của Thần Nông, theo đó các thế lực siêu nhiên như ma quỷ, cô hồn đều phải kiêng dè và tuân phục. Do vậy, trẻ mục đồng được quyền hưởng các lễ vật cúng, kể cả lễ vật cúng cô hồn. Tục truyền, trẻ mục đông ngoắc tay vẫy thì tức khắc các bè chở lễ vật cúng cô hồn (trong lễ tống ôn, tống gió) cập vô bờ. Nói chung, trẻ mục đồng là một nhóm xã hội “ngoại hạng” dưới con mắt của cộng đồng và do niềm xác tín chúng là con cháu của Thần Nông nên chúng có khả năng liên thông với cõi thiêng, cảnh giới bên trên và bên ngoài trần thế. Phàm các nỗ lực truy cứu về nguyên ủy các yếu tố truyền kỳ đều là chuyện... lông rùa sừng thỏ. Ở đây nêu ra một sô thông tin để tạm giải thích lý do gán việc tạo tượng cho mục đồng.

Nguồn: Giác Ngộ


Xem thêm:
- Quyền năng của chữ nhẫn
- Hãy nhìn vào Phật, chớ nhìn vào Tăng
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Monday, December 16, 2013

Vỉa hè và người bán hàng rong

>> Có thể nào từ chối hàng rong?
>> Ai tháo chạy trong cuộc rượt bắt làm đẹp vỉa hè?
>> Cuộc chạy trốn của Dương Chí Dũng: Đỉnh cao quyền lực
>> Sân sau của Dương Chí Dũng?
>> Lời khuyên cho nghi can số 1 đã báo tin cho Dương Chí Dũng!
>> Đà Nẵng: Giao vỉa hè cho người dân quản lý


(TNO) - Hình ảnh một đô thị hiện đại văn minh sạch đẹp mà cứ thấy nháo nhác, chụp giựt, lôi kéo, la hét của những người bán hàng rong, bán vỉa hè ở những nơi công cộng thì thật là phản cảm. Nhưng sẽ phản cảm hơn nếu những người làm công tác trật tự, làm đẹp đô thị lại rượt đuổi, còng tay, tịch thu không biên bản…

Anh trật tự đô thành

Hoàn cảnh gia đình khốn khó, anh bỏ học nửa chừng, sáng sáng phụ mẹ bưng bê dọn dẹp gánh bún bên đường. Thời gian cứ vậy trôi đi, rồi anh cưới vợ, vợ anh thay mẹ già tiếp tục công việc buôn bán vỉa hè kia, và anh cũng tiếp tục phụ vợ bưng bê dọn dẹp. Đó là công việc thường xuyên ổn định nhất của anh, rồi một ngày đẹp trời, anh khoác chiếc áo trật tự phường, ngày ngày cùng một nhóm người đi làm đẹp đô thị.

Ở thành phố nơi tôi ở, hiện nay người ta kiểm tra chéo, có nghĩa là cán bộ trật tự đô thị của phường này giám sát phường kia và ngược lại, cấp quận cũng vậy. Điều này có nhiều ưu điểm, tránh được sự thiên vị người thân, người quen và việc quản lý được công tâm hơn.

Một hôm, trong lúc làm nhiệm vụ nơi phường khác, anh nhận được điện thoại của vợ:
- Ông về mau giúp tôi dọn quán, có trật tự phường đến… _ Anh tắt máy và thầm văng tục trong miệng.

Nói vậy để hình dung rằng, có rất nhiều người đang làm nhiệm vụ trật tự đô thị kia đang có mẹ, có chị, có vợ… là những người buôn bán vỉa hè và chính anh ta lớn lên từ những nhọc nhằn khó nhọc đó. Chỉ mong, khi anh đang hăng say công tác trật tự, đang rượt đuổi, đang tịch thu, thậm chí quá bực bội mà đánh người, còng tay người, bắt người thì hãy nghĩ đến mẹ, đến chị, đến vợ, đến những người thân đồng cảnh ngộ mà bình tĩnh có cách xử lý cho hợp tình, hợp lý. Làm đẹp đô thị cũng cần có văn hóa.

Đi cùng các anh bao giờ cũng có một cán bộ chỉ huy, một công an phường, họ có đủ năng lực để nhận biết những tình huống pháp luật, sao lúc nào cũng thấy các anh “hung hăng” quá vậy.

Ở địa phương tôi, trước đây những người bán dạo thường bán ốc hút, các anh dân phòng, trật tự đuổi bắt, tịch thu được nồi ốc thơm phức cay xè nóng hổi - tài sản mưu sinh của người bán dạo, các anh mang về… mút chùn chụt rồi cười đùa với nhau.

Người “mất của” chỉ biết đứng từ xa chửi đổng và tìm cách làm lại từ đầu…

Nét văn hóa lâu đời

Xem lại những bức ảnh, những hình vẽ thời Pháp thuộc, chân dung người làm trật tự ngày nay trông oai hơn, có đồng phục, có xe máy, có xe ô tô, có loa cầm tay… nhưng tính “cường hào” thì vẫn vậy. Bán dạo, bán vỉa hè, gánh hàng rong xưa nay đều đại diện cho cái nghèo, cái khổ, một hình thức mưu sinh rất lâu đời, đôi quang gánh và chiếc thúng chẳng khác xưa là mấy…

Hình thức buôn bán thô sơ mộc mạc ấy từ lâu đã đi vào thơ ca, văn học, kịch họa, phim ảnh… và trong tâm thức của bao nhiêu trái tim Việt. Hình ảnh người cha, người mẹ, người vợ, người anh, người chị… tần tảo, lam lũ đã nuôi dưỡng dạy dỗ biết bao con người thành danh, kiệt xuất. Đã ai từng thống kế có bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà trí thức, nhà khoa học, nhà lãnh đạo… trưởng thành từ “chiếc nôi” người bán dạo, gánh hàng rong… Chắc là nhiều, nhiều lắm vì đó là phương thức sinh nhai quen thuộc và lâu đời của người dân nghèo nước mình, mà nghèo thì bao giờ cũng chiếm số đông. 

Ai đã từng “thưởng thức” gánh chè đậu ván trong bài diễn văn của ông Nguyễn Sự, bí thư Thành ủy Hội An trong dịp nhận giải thưởng Văn hóa Phan Chu Trinh năm 2012 mới “thấm thía” cái triết lý của giới cần lao vô danh âm thầm chịu thương chịu khó kia, một triết lý không đối lập gay gắt, không cực đoan, một triết lý kết hợp kỳ diệu lạ lùng vừa bình dân vừa quý phái…

Nếu như “gánh chè đậu ván”… làm nên văn hóa Hội An, thì hình ảnh những người bán dạo, bán vỉa hè, bán hàng rong làm nên văn hóa Việt. Sẽ có người cho đó là lộng ngôn, nhưng hãy nghĩ xem, những du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam họ quan sát và lưu lại những gì, rất nhiều, rất nhiều những cảnh sinh hoạt đời thường đặc trưng của dân bản địa mà hình ảnh gánh hàng rong, người bán dạo là dễ dàng đập vào mắt họ nhất, để lại nơi họ những ấn tượng đậm nét trong quá trình thưởng ngoạn. Và vô hình trung, đó cũng là cách quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam đơn giản nhất và hiệu quả nhất.

Vỉa hè và du khách tạo nên một sự tương tác rất lớn mà lợi và hại, được và mất lại là một ranh giới mong manh…

Ánh sáng văn minh đô thị

Bài toán vỉa hè là một bài toán rất khó ở nước ta và nhiều nước trên thế giới. Trên phim ảnh, cảnh tượng “kẻ đuổi người chạy” như báo chí đang phản ánh là không thiếu, dân ta trước đây ‘nghiện’ phim Hồng Kông, bây chừ ‘nghiện’ phim Hàn, hai “ngôi sao” kinh tế, điện ảnh của châu Á vẫn thường đặc tả sinh động những thước phim đời thường ấy bên cạnh sự xa hoa trang lệ của phố hội đô thành.

Việc bán hàng rong, bán dạo, chiếm dụng lề đường, vỉa hè và ngay cả trong những con kiệt, ngỏ hẽm là hình ảnh thật sự thân quen đối với mọi người dân trong cả nước, không một con đường nào ít nhiều thiếu đi sự “lấp ló” của những người mưu sinh như vậy. Từ quan to đến dân thường, ai cũng tồn tại trong tiềm thức một vài ba quán cà phê, ăn sáng vỉa hè quen thuộc, và thực tế có những quán “bên đường” hay “góc phố” tồn tại hàng chục năm, đời này truyền qua đời khác, nhiều người đi xa cố hương đã lâu chợt nhớ đến hình nhân, khung cảnh, hương vị xưa mà tìm đến, tìm về. Vì thế, nếu ai đó có ý nghĩ xóa bỏ luôn hình ảnh buôn bán vỉa hè là một điều không tưởng.

Đã vậy, chưa có nền kinh tế nào trên thế giới dám “vỗ ngực xưng tên” là đảm bảo được công ăn việc làm cho hầu hết người lao động và đối với Việt Nam hiện nay thì chẳng ai dám mơ đến. Chính việc bán hàng rong, bán dạo, bán vỉa hè đã tạo không biết bao nhiêu công ăn việc làm, góp phần không nhỏ vào việc ổn định xã hội, đóng góp đáng kể vào con số GDP hàng năm của cả nước. Có người còn ngạc nhiên hỏi rằng, khủng hoảng kinh tế mà sao thấy Việt Nam vẫn “bình thường” thế, xin thưa đó là nhờ rất nhiều vào nền kinh tế “phi chính thức” vỉa hè, lề đường đã làm chậm quá trình “nổ bom” của nó đấy ạ!

Nhưng, hình ảnh một đô thị hiện đại văn minh sạch đẹp mà cứ thấy nháo nhác, chụp giựt, lôi kéo, la hét của những người bán hàng rong, bán dạo, bán vỉa hè ở những nơi công cộng thì thật là phản cảm. Không thể cảm tình nổi khi thấy những cảnh tượng ấy ở trường học, bệnh viện, công viên, rạp chiếu bóng, nhà ga, chùa chiền, cổng chợ… Nhưng sẽ phản cảm hơn nếu những người làm công tác trật tự, làm đẹp đô thị lại rượt đuổi, đánh đập, còng tay, tịch thu không giấy tờ, không biên bản, bất chấp đạo đức, bất chấp luật pháp tài sản của người buôn bán nhỏ lẻ, bần cùng. Điều mà người dân bức xúc là câu chuyện phản cảm đó xảy ra như cơm bửa, và bất kì người nào tham gia giao thông trên đường phố đều ít nhất nhìn thấy một vài lần cảnh tượng “rượt đuổi” ấy, họ phẩn nộ vì những kẻ mới có tí “quyền lực” đã vội “suy thoái”, hung hăng quá đà đối với những người “được cho” là rất nghèo, rất khổ trong xã hội.

Để khắc phục tương đối bài toán khó này trước tiên chính quyền cần phải chấn chỉnh lại đội ngũ làm công tác trật tự đô thị, nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật và quyền con người trong thực tiễn hiện nay. Tạo sự công bằng trong việc quản lý bằng hình thức quản lý chéo, nhân sự của địa phương này kiểm tra địa phương kia và ngược lại. Định hình những không gian hợp lý có thể, quy định giờ giấc, tiếng ồn, vệ sinh an toàn thực phẩm, mức thuế phù hợp, hướng dẫn người dân bán dạo, bán hàng rong, vỉa hè làm cam kết thực hiện đúng. Đối với những công dân đã định cư ổn định lâu dài ở địa phương, có đăng kí tạm trú tạm vắng… thì điều này không đến nổi là quá khó.

Vấn đề nan giải ở đây là lượng di dân cơ học từ nông thôn, miền núi… lên thành thị mỗi năm mỗi tăng và rất khó có thể quản lý được những công dân này. Thực tế buộc họ phải vậy, lên đô thành tìm kiếm cơ may, chứ nhiều người ở quê có khi cả tháng không kiếm ra nổi một đồng. Chỉ khi nào có những điều chỉnh hợp lý về mặt vĩ mô của nhà nước thì may ra mới hạn chế được lượng người di dân cơ học này. Phải chăng đó là chú trọng đẩy mạnh hiện đại hóa nông thôn, hiện đại hóa nông nghiệp, tạo môi trường việc làm và phát triển dịch vụ ngay chính tại những địa phương ấy.

Khi chưa có những điều chỉnh kịp thời của chính sách vĩ mô thì lượng di dân cơ học về các thành phố lớn tất yếu vẫn xảy ra, và người bán dạo, bán hàng rong, buôn bán vỉa hè sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Cuối cùng, tôi cũng có một niềm tin nhỏ nhỏ rằng những người bán hàng rong, bán dạo, bán vỉa hè ai cũng muốn xây dựng thương hiệu riêng cho mình và ai cũng muốn việc buôn bán được thuận lợi dài lâu phát đạt. Vì thế, đừng thành kiến rằng họ sẽ “chơi bẩn, chơi ẩu, chơi liều” lừa gạt trong “giao dịch”, ở đời phòng được người ngay chứ khó phòng được kẻ gian. Nếu đã là kẻ gian, ở bất kỳ môi trường nào họ cũng sẽ gian, và khi đó, chỉ còn biết trông mong vào vận may của chính mình và nhờ cậy sự công bằng của pháp luật.

Ánh sáng văn minh đô thị vẫn còn mãi những tiếng rao quen thuộc, tiếng của những người bán hàng rong...

MP

Xem thêm:
- Chính quyền đô thị
- Tên đường phố - di sản văn hoá của một đô thị.
- Khi chiếc áo quyền lực được trao không đúng chỗ!

Saturday, December 14, 2013

Tên đường phố - di sản văn hoá của một đô thị.

>> Rõ kịch bản ăn chia
>> 'Đưa tiền trước rồi mọi thứ sẽ dễ dàng’
>> Đà Nẵng: Xã hội hóa trường mầm non vượt quá thẩm quyền!(Cái đó là phải nghiêm túc rút kinh nghiệm! hic, hic)
>> Ngoại trưởng Mỹ John Forbes Kerry thong thả dạo phố Sài Gòn
>> Xét xử vụ Dương Chí Dũng: Nếu quản lý thế này, đất nước sẽ đi về đâu?


TS. Nguyễn Thị Hậu

Tên đường phố phản ánh lịch sử - văn hóa của quốc gia nói chung và của thành phố ấy nói riêng, bao gồm các yếu tố đặc trưng của địa lý tự nhiên, tên nhân vật, sự kiện lịch sử, văn hóa... Nhìn chung tên đường phố cần phải dễ nhớ, thuận tiện cho nhân dân sinh sống tại thành phố cũng như khách vãng lai, vừa phải khoa học phục vụ cho công tác quản lý hành chính. Quan trọng hơn, tên đường phố và công trình công cộng còn là “vốn văn hóa”, dần dần sẽ trở thành di sản văn hóa phi vật thể, ghi lại dấu ấn những chính quyền đô thị đã góp phần tạo nên và làm giàu thêm cho vốn văn hóa của thành phố. Vì vậy, tên đường phố (nói riêng, tên gọi các công trình văn hóa, công trình công cộng nói chung) cần mang tính ổn định, hạn chế tối đa sự thay đổi và được tồn tại ít nhất qua vài thế hệ cư dân.

Để tên đường phố (và công trình công cộng) có thể bền vững với thời gian thì nó cần mang những ý nghĩa và giá trị không chỉ đã bền vững trong quá khứ mà còn cần phải được bền vững trong tương lai. Những gì mang tính “đặc thù” thường có giá trị nhất thời, không chịu được “thử thách” của thời gian. Do đó, người ta thường sử dụng những danh từ mang ý nghĩa những giá trị nhân văn vĩnh cửu của nhân loại mà bất cứ dân tộc nào, quốc gia nào cũng hướng tới, như Độc lập, Tự do, Dân chủ, Hoà bình, tên các Danh nhân văn hoá, các sự kiện lịch sử mang tính toàn thế giới…

Đó còn là tên gọi của những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng nhất của quốc gia, của thành phố; là tên những nhân vật lịch sử, nhà văn hoá, nhà khoa học... có công lao đặc biệt, đã được thời gian “kiểm chứng” giá trị những đóng góp của họ cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Những địa danh lịch sử - văn hoá nổi tiếng của đất nước, của vùng miền thực sự trở thành niềm tự hào của người dân; những địa danh dân gian, truyền thống, tuy nôm na nhưng được cộng đồng yêu quý, khi đi xa vẫn luôn nhớ đến cũng làm nên sự bền vững của tên đường phố, vì nó phổ biến trong cộng đồng, trở thành một phần ký ức đô thị, có giá trị như những bài học lịch sử - văn hoá được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Sự bền vững thể hiện ở tính khoa học của việc đặt tên đường phố theo đặc trưng của quy hoạch đô thị như trong một “ô bàn cờ” hay tuyến đường “xương cá”: các nhân vật, sự kiện hay địa danh trong khu/tuyến này có mối liên hệ với nhau, nhắc đến một tên đường thì có thể nhớ và tìm ra nhiều đường phố khác. Việc đặt tên đường phố phù hợp với cách thức quản lý khoa học bằng những phương tiện hiện đại cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự bền vững của nó.

Tên đường phố là “tài sản” của toàn bộ cư dân đô thị chứ không phải chỉ của những người đặt tên và quản lý đường phố. Vì vậy, cộng đồng cần được tham gia vào quá trình đặt tên đường (hoặc đổi tên đường khi thực sự cần thiết), bắt đầu từ việc đóng góp cho “ngân hàng tên đường”. Cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu và phản hồi cho người dân về những tên gọi mà người dân đóng góp; công bố rộng rãi “Quỹ tên đường” gồm những tên gọi đã được xác nhận giá trị và ý nghĩa theo tiêu chí khoa học và phù hợp với văn hoá Việt Nam; trước khi đặt/đổi tên đường ở đâu thì cư dân nơi đó cần được biết trước để cơ quan chức năng lấy ý kiến tham khảo cho phù hợp.

Vùng đất Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh có lịch sử 3000 năm và quá trình 300 năm đô thị, vùng đất của nhiều tộc người đã làm nên sự phong phú và đa dạng về văn hoá... Quá trình đô thị hoá đã và đang mở rộng, thêm nhiều khu dân cư mới, nhiều con đường, cây cầu, công trình công cộng đẹp đẽ, hiện đại. Mong sao qua tên đường phố và các công trình công cộng, nhân dân cả nước, du khách và nhân dân thành phố bây giờ và sau này sẽ có những hiểu biết đầy đủ về lịch sử - văn hoá của thành phố chứ không chỉ biết về một giai đoạn ngắn ngủi là thế kỷ XX. 

Khi người dân yêu quý lịch sử thì họ sẽ bảo vệ những di sản văn hoá của thành phố.

Nguồn: FB Hậu Khảo Cổ


Xem thêm: 
- Em có làm gì đâu?
- Sinh viên - bạn cần gì?
- Nước cộng hòa xã hội ảo thuật "đúng quy trình"!

Friday, November 29, 2013

Tạ ơn là biết mình giàu có

>> Kỳ án “Âm mưu ăn cắp xe đạp!”
>> Chánh án TAND Nam Đàn bị bắt vì… “tham quá” (hic, tham vừa vừa thôi thì đâu có sao)
>> Năm ngân hàng lớn phải đem 30.000 tỷ đồng gửi vào ngân hàng bị "cậu Thủy" lừa


Chào các bạn,

Trong truyền thống Thiên chúa giáo (Do thái giáo, Ki tô giáo gồm Công giáo, Chính thống giáo và các hệ phái Tin Lành, và Hồi giáo) tạ ơn Thượng đế là một điều rất lớn. Người ta tạ ơn mỗi lần cầu nguyện (như là 5 lần một ngày trong Hồi giáo), trước các bữa ăn trong ngày, trong mọi dịp lễ… vì giáo lý thần học là tất cả mọi điều ta có đến với ta đều do Thượng đế ban cho, kể cả các điều mà ta thấy không được vui.

Đương nhiên đây là hệ quả của giáo lý thần học rằng Thượng đế quyết định mọi sự cho con người—dù con người thường xuyên quyết định những quyết định ngu dốt cho mình, Thượng đế phải đồng ý cho con người tự do thi hành quyết định đó thì nó mới xảy ra được.

Nếu chúng ta thực hành tạ ơn thường xuyên và với suy tư sâu sắc, thì ta sẽ thấy:

- Mình quả thực rất giàu có, vì có quá nhiều điều để tạ ơn—bố mẹ anh chị em, thân nhân, bè bạn, thức ăn, nhà cửa, áo quần, sức khỏe, học hành, tình yêu, tiền bạc, công việc, sắc đẹp, danh tiếng, thành công, v.v…

- Kể khi các chuyện buồn hay khó khăn xảy ra, mình cũng có thể thấy được đó là cách Thượng đế huấn luyện mình cho mạnh mẽ và khôn ngoan hơn, và

- Mình luôn cảm thấy tích cực và vui vẻ đối với mọi chuyện.

Nói chung là mình sẽ thấy mình giàu có hơn và được ân huệ hơn rất nhiều trong đời sống, và từ đó mình tích cực và vui vẻ hơn mỗi ngày.

Trong văn hóa Việt, tạ ơn là việc nhỏ, vì mọi việc thường được xem là do duyên tiền định, chẳng do ai cả, chẳng có gì để tạ ơn. Lâu lâu chỉ cảm ơn một chút khi ai giúp mình hay cho mình gì đó. Cho nên từ “cảm ơn” rất ít dùng. Và có lẽ ta cũng rất ít khi nghĩ đế tạ ơn.

Nhưng các bạn có lẽ nên nghĩ đến tạ ơn thường xuyên hơn, và nên dùng từ “cám ơn” thường xuyên hơn, để ta thường xuyên có thể nhận thấy mình được nhiều ân sủng thế nào hàng ngày.

Mỗi điều gì ta có, ta được, đều là một lý do để tạ ơn. Và ta sẽ thấy nhiều lý do như thế mỗi ngày.

Chúc các bạn luôn tạ ơn.

Mến,
Hoành

Nguồn: Đọt chuối non

Xem thêm:
- Đôi khi cần phải im lặng
- Thói quen thuộc về tình cảm
- Thấy được gì qua những giọt nước mắt

Sunday, November 24, 2013

Một phút chạnh lòng

>> Philippines: Tù nhân tự động trở lại trại giam sau bão
>> Hành trình chuyến bay chở 230 kg heroin đi Đài Loan (Hic, khủng long bạo chúa chui lọt lỗ kim!)
>> Quá trình phá vụ buôn lậu 230 kg heroin ở Đài Loan
>> Trung Quốc chuẩn bị cuộc chiến giành đảo với Nhật? (tâm thần!)


Hồ Hải

Mỗi dân tộc có một niềm tự hào riêng dặc thù. Có dân tộc tự hào vì đổ máu hàng triệu dân để làm nên lịch sử và thống nhất đất nước như Việt Nam. Có dân tộc tự hào vì tinh thần Hiệp Sĩ Đạo như Nhật Bổn, v.v...

Nhớ cách đây hơn 2 năm, trận sóng thần kinh hoàng hôm 11/3/2011 với độ cao đạt đến hàng chục mét đã dẫn đến tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của tỉnh Fukushima. Mặc dù đói và rét, nhưng hình ảnh người già đến trẻ con của người Nhật vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng để lãnh từng gói thức ăn viện trợ. Ngày ấy, có những tấm gương trẻ thơ làm dậy lòng cả thế giới. Tất cả đó là biểu hiện một nền văn hóa văn minh, rất đánh tự hào, mà cả thế giới phải cuối đầu kính phục. Nó cũng nói lên được vì sao nước Nhật vượt qua được nỗi đau bị Hoa Kỳ tàn phá hai nơi Hiroshima và Nagasaki bằng bom nguyên tử, để xây dựng lại đất nước chỉ 25 năm sau trở lại vị thế cường quốc thế giới.

Hôm nay, những tù nhân Phillipines tự nguyện trở lại nhà tù ở tỉnh Leyte, sau thảm họa siêu bão Haiyan vừa mới cướp đi hơn 5.000 sinh mạng dân ở thành phố Tocloban. Tù nhân là tội phạm xã hội, nhưng ý thức được mình xứng đáng để phải chịu hình phạt với tội của mình là một điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Vì đâu dễ có được sự giáo huấn nhà tù nào làm được một sự thật, mà trên thế giới này không phải ở đâu cũng có được. Mặc dù, siêu bão đã làm cho người dân Tocloban thiếu đói, trộm cướp để có miếng ăn, cũng là một nguyên nhân làm cho những tù nhân tự nguyện quay lại nhà tù để có miếng ăn sống qua ngày.

Văn hóa của một gia đình, dòng tộc, hay của một quốc gia là cái mà học cả đời không hết được. Vì nó là thói ăn, nết ở, thuần phong mỹ tục, cách cư xử hằng ngày, v.v... của một dân tộc trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, thể chế chính trị mà thành. Nó quyết định sự phát triển trường tồn và hùng cường của dân tộc, chứ không phải trình độ học thức, hay bất kỳ cái gì khác quyết định.

Nhìn lại nước Việt hôm nay, văn hóa suy đồi, chính trị nhiễu nhương, kinh tế suy sụp, con người lắm đảo điên mà không thể chạnh lòng cho tương lai của con người và đất nước.

Nguồn: Bs Hồ Hải


Xem thêm:
- Cơn bão tâm linh
- Tiếng sông Hồng thở than...
- Đau gấp ngàn lần hơn...

Monday, November 18, 2013

Đi cà phê "Lú" Cali

>> Đỗ Phấn: Viết về một đứt gãy
>> Thành quả nền Giáo dục cách mạng
>> Những câu chuyện có thật về thai giáo
>> Ngân hàng chính sách xã hội, anh là ai?


Mời các bác đến “Cà Phê Lú” để thương lãm… Mời quý ông đi uống cà phê sáng chủ nhật.

Thường thì bikini, giống như đi biển, nhưng sau khi bị cảnh sát bố ráp vì operate gambling machine, họ “đổi chiêu” chơi body paint 1 thời gian, và tuyển hàng mới, thơm hơn, tự nhiên hơn, không “xanh xanh, đỏ đỏ” (heavy make up) như xưa nữa.

Bữa trưa anh chàng nhân viên của tôi điện thoại cho lũ bạn. “Alô, café Lú nha. Đi thăm mấy ẻm chút !”. Tôi không quá ngạc nhiên vì ở đây chuyện mấy ông đi café Lú nghe hoài, quen rồi. Nhưng mà tôi tò mò. Không biết bên trong có cái gì mà sao ông nào cũng khoái đến đó.

Tôi chép miệng “Hi James, cho chị đi cùng với đi. Cho tao coi café đó có cái chi, ngày nào cũng đi ngang qua mà chưa biết bên trong có thứ gì…” James tròn mắt nhìn tôi “Ok men, mà vô đó đừng có la à nha, cầm cười nữa !“.

Bên này đàn bà con gái ít có ra café ngồi giống bên VN lắm. Ai cũng bận rộn. Không giống bên VN thích là ra café ngồi tám chuyện hàng giờ đâu nhé. Và café kiểu như Café Lú thì càng hiếm thấy người nữ nào vào. Vì, như mặc định những nơi ấy chỉ dành cho quý ông mà thôi.

James lái xe chở tôi. Lũ bạn của nó thì đi xe riêng. 10 phút sau chúng tôi tới nơi, James nói với tôi đợi lũ bạn em đến rồi vào luôn chứ em với chị mà vào trước là tụi nó (mấy cô tiếp viên) nghĩ em đang cưa chị. Mai là em ế luôn. Khỏi chọc mấy ẻm được nữa ! Không quá 5 phút sau thì 5 thằng bạn của James tới, thấy tôi chúng cười to, chọc tôi định mở quán café hay sao mà đi tham khảo.

Vào bên trong, đúng như James nói, các cô nhìn tôi, ngài ngại chút rồi sà vào mấy thằng bạn của James, cả James cũng được một em ngồi kế, nhẹ nhàng “Hôm nay anh uống gì cưng. Tóc anh hôm nay đẹp nha, em kết kiểu này nè…”. Hay “em pha café như mọi khi nha. Hôm nay em pha, hôm bữa Jenny pha đậm quá phải hông cưng ?”…

Nhìn các cô mà tôi muốn nổ con mắt. Size vòng một cô nào cô nấy bự hết cỡ. Áo thì mặc như không mặc vậy.Cộng với gương mặt trang điểm kỹ. Nói chung nhìn cũng đẹp, cũng ép phê lắm à nha. Tôi lén lén nhìn trộm hoài…

Để ý, thấy các cô rót trà đá, mang nước ra thì ngồi luôn bên cạnh tâm sự, ỉ ơi luôn với các chàng. Các ông thì nói chuyện mà hai con mắt hình như luôn dán chặt vào vòng một và body của em mỗi khi em di chuyển, hay đi lại.

Natalie Nguyễn, 35 tuổi, chủ sở hữu của nhà hàng Café Lú. Quán Lú này nằm ở khu người Việt Little Saigon ở bang California, Mỹ. Tính ra giá một ly café ở đây mắc hơn nhiều so với các quán khác hay các cửa hàng bình thường. Thời buổi kinh tế khó khăn, thế nhưng quán café này vẫn luôn trong tình trạng tấp nập. Quả là ở đâu có phụ nữ đẹp thì ở đó hái ra tiền. Kiểu kinh doanh như thế này đã xuất hiện ở Little Saigon hai thập kỷ nay. Nhiều tiếp viên ở nhà hàng cà phê thế này không dám nói với cha mẹ về công việc của họ vì các bậc phụ huynh người Việt Nam thường rất nghiêm khắc.

Café Lú không phục vụ rượu và đồ ăn. Nhân viên ở đây cũng hiếm khi bị khách hàng sàm sỡ. Các cô phục vụ làm ở đây lương một giờ cũng khá cao. Có khi còn cao hơn cả lương của các bạn tôi làm ở công ty lớn với những tấm bằng đại học trong tay.


Sau hơn 1 tiếng ngồi uống ly sinh tố dâu và nhìn các bạn của James đùa giỡn với các cô. Chúng tôi ra về lại công ty. Thực ra café Lú cũng có gì lạ đâu. Cũng café, cũng nước, cũng như mọi quán khác. Chỉ có lạ ở chỗ là có thêm các em ăn mặc mát mẻ, nói chuyện ngọt ngào đi đi lại lại nhún nha nhún nhẩy với các ông. Thế thôi, nhưng các ông ai cũng khoái tít. Các khách và bạn bè của gia đình tôi bên VN sang, không ai là không ghé qua café Lú một lần. Chỉ để cho biết và theo một số ông là “Đi rửa mắt khi tới Cali”. Hoặc, tới Cali mà không đi café Lú là sến và coi như chưa tới Cali. Không biết từ lúc nào mà café Lú trở thành một điểm đến của đàn ông Việt tại hải ngoại. 

Nguồn: Cà phê Văn Nghệ


Xem thêm:
- Có một thời kỳ
- Cúc mùa chớm Đông
- Chợ đời nhốn nháo nói leo

Thursday, November 14, 2013

Làm gì để thay đổi Việt Nam? Câu hỏi dường như không có câu trả lời trong vòng 100 năm tới

>> Tòa án VN lại lạm quyền Quốc hội?
>> Đại biểu của chúng ta quá tài tình!
>> Những tiếng nổ ở Nội Hán và “Ngàn năm Bắc thuộc”
>> Sẽ có một dòng “phim lai”?
>> Thế tôi đứng đó để làm gì?


Hôm từ Angola về lại DC lại gặp 1 nhóm người Việt đi cùng. Sân bay Luanda là thảm họa về tốc độ làm việc, mất 2 giờ mới qua được check in. Dấu ấn của chủ nghĩa xh ở Angola là đây. Dân Việt bay về qua 2 ngả chính, Ethiopia hoặc Kenya. Angola phạt rất khiếp nếu như ai đó ở lại quá hạn visa. Có 1 cậu người Việt đi cùng 1 cô nữa bị quá hạn visa. Thế là anh hải quan giữ luôn hộ chiếu lại. Cả 2 bên ko thể giao tiếp được vì ngôn ngữ nên thật là bi hài. Cậu người Việt này ko hiểu gì cứ để cho anh này giữ hộ chiếu rồi đi thẳng đến cổng kiểm soát. Ko có hộ chiếu bị bắt quay lại. Mình đi sau nhìn, quá nản. Định chạy lên nhắc cậu này phải giải quyết hộ chiếu trước nhưng cả 2 cứ liên tục điện thoại nên mình đành kệ.

Quan sát dân Tàu rồi sang dân Việt mới thấy được sức ảnh hưởng ghê gớm của nền văn hóa và văn minh nông nghiệp. Ánh sáng văn minh dường như vẫn còn quá xa lạ với với người Việt. Ăn mặc thì hợm hĩnh và xấu thế thảm. Ngồi ở sân bay thì cho thẳng dép lên ghế trước. Điện thoại luôn mồm và to như thế giới chỉ có mỗi mình. Ở cái đoạn check in vào gần cổng hải quan rồi, cell phone bị cấm rồi mà vẫn cứ luôn mồm bằng tiếng Việt. Hành khách xung quanh ko ai chịu nổi. Máy bay vừa hạ cánh, 1 cu Việt chạy thẳng lên ghế của 1 em Việt nữa chuyện như điên. Thế mới biết dân Việt nói nhiều mà toàn nói ko đúng chỗ. Thế này ai dám tự hào mà nhận ta cũng là người Việt Nam?

Mình đã đến thăm đại lộ Hồ chí Minh ở thủ đô Luanda của Angola. Đây là 1 đại lộ chính và thuộc diện đẹp nhất thành phố này. Bác sĩ Cu ba sang làm việc ở Angola và ở lại đây khá nhiều.

Làm gì để thay đổi Việt Nam? Câu hỏi dường như ko có câu trả lời trong vòng 100 năm tới.

Đẻ ít thôi để có thời gian phát triển thế chất, trí tuệ, và kỹ năng sống cho thế hệ mai sau. Nhà trường và bố mẹ nên dạy trẻ con chăm sóc vệ sinh bản thân, ăn thì ngậm miệng lại, nói thì để ý xung quanh, ra đường thì để ý luật, chỗ nào được nói chỗ nào ko. Nói thì đừng cứ như cãi nhau. Ngồi máy bay thì nghe luật rồi tuân thủ luật. Ờ chỗ công cộng thì ko được làm những gì. Mặc thế nào cho hợp. Khi nào thì đi giày, khi nào thì đi dép, khi nào thì đội mũ, và tỉ thứ bằ rằng nữa. Và học tiếng Anh để tự khai hóa mình, để có thể đi ra khỏi Việt Nam mà ko phải ngồi trên xe lăn.

*****
Chia buồn với các bạn Philippine sau bão. Nhưng Philippine là một ví dụ điển hình của việc đẻ nhiều, đẻ lắm rôi sau đó xuất khẩu lao động tứ xứ. Dân Phi giỏi tiếng Anh nên các bạn ấy làm quản lý, đầu bếp, phục vụ đầy tại các khách sạn ở châu Phi. [Các bạn ấy theo công giáo, anti thuốc tránh thai và nạo phá thai điên khùng luôn nên sẽ còn tệ dài dài]. Bỏ vợ chồng con cái ở nhà lang bạt tứ xứ làm ăn, chủ yếu để kiếm tiền nuôi sống cái gia đình ở quê nhà, ko bao giờ là điều sung sướng hay hãnh diện cả.

Nguồn: Blog Vu Pundit

P/s: Toàn là thiên tài, kẻ thì đến hết thể kỷ .., người thì trăm năm tới... Hic

Xem thêm:
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Đồng chí Thích…Nâng Bi !!!
- Những tay lái buôn "vô liêm sỉ"

Wednesday, November 13, 2013

Điều này không có nghĩa là nhà nước công nhận hôn nhân đồng tính

>> Tiền lệ Dũng “Lò Vôi”
>> Vì sao Trung Quốc phải cải cách kinh tế?
>> Phép lạ của kinh tế Trung Quốc đã kết thúc
>> Bài học nào cho VN trong tranh chấp Thái-Miên về ngôi đền Preah Vihear ?
>> Lan man nghĩ về ba chữ “Tù mọt gông”


Dường như dưới áp lực của dư luận xã hội, người ta đã và đang cho ra đời những luật lệ, quy định chi phối đến những hành vi mà lẽ ra chỉ phải chịu sự chi phối của các chuẩn mực đạo đức, lề thói, tập quán.

Vì thế mới có lệnh phạt tội ngoại tình, tội chửi tục ở chốn công cộng, lệnh cấm tặng lô-gô của doanh nghiệp trong lễ kỷ niệm, cấm dùng phù hiệu, nơ, hoa cài ngực, cấm luôn chuyện thưa gởi dài dòng. 

Có lẽ những người soạn thảo các quy định này ngạc nhiên khi thấy xã hội phản ứng trong khi mới trước đó nhiều người lên tiếng đòi hỏi y như những gì họ quy định.

Đó là bởi họ không phân biệt được đâu là hành vi phải dùng luật lệ để điều chỉnh, đâu là hành vi phải để các giá trị văn hóa được chia sẻ rộng rãi điều chỉnh.

Nhắc lại chuyện ở trên vì có một người bạn trên Facebook hỏi về chuyện đám cưới đồng tính. Ở đây cần phân biệt, chuyện tổ chức đám cưới giữa hai người đồng tính không phải là hành vi cần quy định bởi văn bản pháp lý cho nên nghị định mới nhất không đưa việc kết hôn đồng tính vào những hành vi bị cấm là hoàn toàn đúng đắn và lẽ ra phải làm từ lâu. Cũng như phải nhanh chóng sửa những điều cấm phi lý nói ở đầu. Điều này không có nghĩa Nhà nước công nhận hôn nhân đồng tính – hai chuyện này khác nhau. Ở các bang của Mỹ chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính cũng không có nghĩa họ cấm các cặp này làm lễ kết hôn; thẩm quyền của nhà nước không nằm ở chỗ cho phép hay không cho phép làm lễ kết hôn; nhà nước chỉ có quyền thừa nhận hay không thừa nhận hôn nhân đồng tính mà thôi (bởi thừa nhận thì sẽ dẫn tới những hệ quả pháp lý). Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của người bạn, rằng dân mình sao khổ quá, sao lại hoan hỉ vì một điều lẽ ra họ đương nhiên được làm, về mặt luật lệ. Còn về mặt xã hội, ai ưa lên án họ cứ lên án, ai tán thành cứ tán thành.

Nguồn: Xê Nho

Xem thêm:
- Giá như Đà Nẵng...
- Học phí đắt nhất thế giới?
- Putin bật đèn xanh cho sự kỳ thị?

Sunday, November 10, 2013

16 điều khác biệt thú vị của hai nền văn hóa Đông - Tây

>> 700 tử tù- xin chết nhưng chưa được chết
>> Có phải ông Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt cả dân tộc đi tìm kho báu?!
>> Vì sao CEO Facebook xuất hiện ở Việt Nam


Hình ảnh đơn giản, những đúc kết ngắn gọn dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân, bộ ảnh về sự khác biệc của hai nền văn hóa đã nhận được khá nhiều sự yêu thích của giới trẻ.

Nghệ sĩ chuyên thiết kế hình ảnh Yang Liu sinh ra và lớn lên ởTrung Quốc, nhưng đến năm 14 tuổi, cô đã chuyển đến sinh sống tại Đức. Trưởng thành ở cả hai nơi có những truyền thống văn hóa rất khác nhau đã giúp cho Yang Liu trải nghiệm được rõ ràng sự khác biệt của hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây.

Với màu xanh đại diện cho nước Đức – nơi cô đang sinh sống, cũng là đại diện cho nền văn hóa của các nước Tây phương, và màu đỏ đại diện cho Trung Quốc – quê hương của Yang Liu, đại diện cho nền văn hóa của các nước phương Đông. Hình ảnh đơn giản, những đúc kết ngắn gọn dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân, bộ ảnh về sự khác biệc của hai nền văn hóa đã nhận được khá nhiều sự yêu thích của giới trẻ.

Cùng Freely Team trải nghiệm sự khác biệt của truyền thống và văn hóa của hai nền văn hóa Đông – Tây nhé!

Phong cách sống: phương Tây- tự lập, phương Đông- phụ thuộc vào nhau
Quan niệm về thời gian và sự đúng giờ 
Tại những buổi tiệc tùng
Tiêu chuẩn về phụ nữ đẹp
Cuộc sống khi về già
"Sếp" và sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Tây - Đông
Độ ồn ào tại nhà hàng
Cách tiếp cận và giải quyết vấn đề
Cái “tôi” của mỗi người
Văn hóa xếp hàng
Cách tự thể hiện bản thân
Đi du lịch và cách lưu giữ kỉ niệm đầy khác biệt
Sự liên lạc và kết nối
Thói quen ăn uống “một ngày 3 bữa”
Sự liên quan giữa thời tiết và tâm trạng 
Khi giận dữ, bực bội một ai đó

Nguồn: Freely Hứng

P/s: Qúa đúng...


Xem thêm:
- Khi bạn nhìn đời bằng con mắt mới
- Chùm ảnh: "Tự do quá trớn"
- Chùm ảnh: Trần Lệ Xuân tạo dáng bên Dinh Độc Lập đổ nát 1962