Showing posts with label chính phủ. Show all posts
Showing posts with label chính phủ. Show all posts

Wednesday, February 12, 2014

Những người làm chính sách lạc hậu với công nghệ?

>> Tiết lộ động trời của 'cậu Thủy' từ trại giam
>> Thủ phạm làm dân ngu
>> Trào lưu "mất dạy" xuất phát từ đâu?
>> ‘Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười!’
>> Trung Quốc - Nước lớn nhưng tiểu nhân!


Những người tham mưu làm chính sách cho Chính phủ dường như lạc hậu với tình hình công nghệ xa lắm. 

Ví dụ, trong một nghị định vừa mới ban hành có liên quan đến việc xuất bản sách điện tử (ebook) đặt ra yêu cầu “có máy chủ đặt ở Việt Nam”.

Trong một thông tư khác, mới ở dạng dự thảo, về game online cũng quy định “có ít nhất một hệ thống máy chủ phát hành trò chơi đặt tại Việt Nam”. 

Khoan nói đến những nội dung khác, chỉ riêng yêu cầu máy chủ phải ở Việt Nam chứng tỏ nhà quản lý không hiểu gì về “cloud computing”. Các tập đoàn lớn như Amazon, Google thì làm lâu rồi, Microsoft đang đẩy mạnh, dịch vụ cung cấp máy chủ nằm trên mây cho mọi doanh nghiệp trên thế giới. Có ai quan tâm máy chủ nó nằm ở đâu nữa không? Và Amazon hay Microsoft hay Google cũng đâu có đặt hết máy chủ ở Mỹ - họ xây dựng những nơi nào có lợi nhất, chẳng hạn cân nhắc tiền điện, tiền thuê mặt bằng, thuê kỹ sư bảo trì rất có thể tương lai họ đặt cả dàn máy chủ ở Việt Nam để cho các nhà xuất bản hay nhà phát hành game online khắp thế giới thuê. Lúc đó có ai thắc mắc “phải có máy chủ đặt ở nước tôi” mới được cấp phép hay không?

Hay một yêu cầu khác để xuất bản ebook: “Có thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên các phương tiện điện tử”. Đọc lên nghe buồn cười quá. Kiểu như yêu cầu nhà xuất bản phải có máy tính cho biên tập viên biên tập sách in, nếu không có thì phải mua bút bi, kẹt lắm thì phải có bút chì!

Nguồn: Xê nho Nvp

P/s: "Khi một người biết tất cả nhưng không có quyền quyết định điều gì thì đó là bi kịch của riêng anh ta. Khi một kẻ không hề biết gì nhưng có quyền quyết định tất cả thì đó là bi kịch của những người còn lại." - Khuyết danh.


Xem thêm:
- Còn nữa đó, đợi đi!
- Ai tiết lộ bí mật điều tra cho Nguyễn Như Phong?
- Vụ án lộ bí mật – nếu không tìm thấy bị can thì sao?

Monday, December 23, 2013

'Làm sai sẽ bồi thường bằng tiền túi'

>> 64.000 TS, PGS, ThS nhưng bài đăng tạp chí quốc tế thấp
>> Bầu Kiên: Từ đại gia bí ẩn đến 'cáo già' quyền lực
>> 'Ông Dương Trung Quốc không nên phán'


(BBC) - Chính phủ Việt Nam vừa ban hành nghị định quy trách nhiệm bồi thường cho các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước điều hành kém.

Theo Nghị Định 206/2013 có hiệu lực từ tháng 2/2014, lãnh đạo sẽ phải bồi thường bằng tiền túi cá nhân và bị “xử l‎ý trước pháp luật” nếu để xảy ra tình trạng nợ khó đòi tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Văn bản này cũng yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước đề ra quy chế quản l‎ý nợ, nếu không sẽ bị cắt 20% lương, và sẽ bị cách chức nếu để nhắc nhở đến lần thứ hai.

“Trường hợp để cơ quan có thẩm quyền đôn đốc bằng văn bản hơn 1 lần thì Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) sẽ bị miễn nhiệm như trường hợp báo cáo không trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp,” Nghị định này thông báo.

Lãnh đạo DNNN cũng sẽ phải bồi thường và chịu “trách nhiệm hình sự” nếu để xảy ra tình trạng sử dụng vốn đi vay không hiệu quả.

Nghị định này được đưa ra trong bối cảnh nợ xấu tại DNNN đang là vấn đề hết sức nhức nhối.

Theo Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội vào tháng 11/2013, Bấm nợ xấu tại DNNN lên đến 3.4 tỉ đô la, chiếm đến hơn 70% tổng nợ xấu của toàn quốc gia.
Đây được coi là một nỗ lực nữa của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng làm ăn kém hiệu quả tại khu vực kinh tế chiếm đến hơn 1/3 GDP của Việt Nam.

Vào ngày 12/12 vừa qua tại Hà Nội, Tòa Án Nhân Dân đã Bấm tuyên án tử hình hai cựu lãnh đạo của tập đoàn nhà nước Vinalines, ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc, vì tội tham ô tài sản và quản lý‎ kinh tế kém.

'Được quyền bán nợ'

Văn bản mới này cũng cho phép DNNN được quyền bán nợ xấu “theo giá thị trường.”

Tuy nhiên, DNNN chỉ được phép bán nợ cho “các tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh mua bán nợ,” theo nghĩa đó, họ chỉ được phép bán lại cho một công ty nhà nước khác là Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) hay Công ty mua bán nợ (DATC).

Một số chuyên gia cho rằng làm như vậy “không đem lại tí hiệu quả nào” vì trên hình thức nó chỉ là “một DNNN này đứng ra gánh thay cho một DNNN khác”, và “nợ vẫn cứ lòng vòng trong khu vực DNNN chứ không hề mất đi,” Báo Đất Việt trích lời ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, chuyên gia kinh tế của chương trình giảng dạy Fulbright.

Mặt khác, DNNN cũng bị yêu cầu phải có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần.

Xét theo quy định mới này, có tới hơn 48 tập đoàn, tổng công ty nhà nước không đạt yêu cầu, nổi bật có Tổng công ty lắp máy Việt Nam (hơn 53 lần); Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng (21 lần), Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I (18 lần), báo VNexpess trích báo cáo của bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng. Hiện chưa rõ nếu DNNN không đạt được chuẩn này thì sẽ bị xử l‎ý ra sao.

Theo báo cáo kinh tế vĩ mô 2013 của Ủy Ban Kinh Tế Quốc Hội, chỉ số nợ công của Việt Nam có thể lên đến 95% GDP nếu tính thêm cả phần nợ bảo lãnh của DNNN.

“Chính vì lý do đó mà trọng tâm của quản lý nợ công là các khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh và nợ trong khu vực DNNN có nguy cơ Chính phủ phải đứng ra bảo lãnh giống như trường hợp Vinashin.” Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn cho biết trên Đất Việt.

“Việc bảo lãnh cho các khoản nợ xấu của các DNNN không chỉ gây ra tâm lý ỷ lại cho các DNNN mà còn ảnh hưởng đến một số phương diện khác như tỷ lệ nợ công tăng làm tăng chi phí tài trợ của Chính phủ. Khi tỷ nợ công tăng lên lãi suất vay nợ của Chính phủ tăng theo, làm tăng gánh nặng tài trợ ngân sách để trả lãi.”


Xem thêm:
- Sủa ... giọng Sài Gần!
- Con chó chờ miếng ăn thừa!
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"

Tuesday, December 3, 2013

Chúc mừng Thái Lan

>> Cam Ranh và địa chính trị
>> Hà Nội và canh bạc nhân quyền
>> ‘Tự sướng’ với con số tăng trưởng ‘ảo’
>> Trả nhuận bút trong vòng 24 giờ
>> "Giá gas cao thế này, người tiêu dùng phải quay về dùng củi!"


Rất bất ngờ, từ những cuộc biểu tình nóng bỏng, tưởng phe đối lập có thể "ăn tươi nuốt sống" chính phủ của nàng Thủ tướng Yingluck Shinawatra xinh đẹp, đùng phát, chiều nay giải tán hết, người biểu tình bắt tay cảnh sát, tặng cả hoa cho cảnh sát, hai bên vui, không ai thắng, không ai thua, vui vẻ cả làng.

Vì sao?

Vì trước hết là nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã rất dũng cảm và tài năng, phát huy cao độ lợi thế phụ nữ, dịu dàng, mỉm cười và đôn hậu, thứ nữ là bà đặt lợi ích người dân, tính mạng người dân lên trên hết, cương quyết từ chối dùng bạo lực, bảo vệ tính mạng người dân và kiên nhẫn tới mức không thể kiên nhẫn hơn để xoa dịu ngọn lửa nóng.

Thứ nữa là sự cương quyết không khoan nhượng trước những đòi hỏi bất hợp lý, trái hiến pháp của phe đối lập, chấp nhận bị chê trách không cứng rắn hơn là đàn áp, và bà sẵn sàng từ chức vì một Thái Lan hòa bình.

Cuối cùng, người biểu tình Thái thực sự rất có văn hóa khi biết dừng đúng lúc để không gây ảnh hưởng đến sinh nhật của nhà Vua. 

Sáng kiến của Thủ tướng xem ra rất phù hợp lúc này, sẽ tổ chức một cuộc đối thoại nhân dân minh bạch, đàng hoàng với mục đích vì nước Thái.

Chúc mừng Thái Lan ổn định.

Chúc mừng bà- Yingluck Shinawatra, một Thủ tướng biết thua trước dân mình (mở hết các cổng văn phòng chính phủ và trung tâm chỉ huy cảnh sát cho người biểu tình vào theo yêu cầu của họ..) và khi bà luôn nghĩ tới người dân trước khi nghĩ tới thân phận chính trị của mình.

------------
Ảnh: Nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra và người được coi là chồng Anusorn Amornchat ( vì họ không kết hôn- chi tiết rất vui), Tổng giám đốc của M Link Asia Corporation PCL cùng con trai.

Nguồn: FB Nguyễn Quang Vinh


Xem thêm:
- Trời có mắt
- Điều tra viên và một số tất yếu
- Đất nước nhìn từ những tượng Phật thật to

Tuesday, November 5, 2013

Ngụy biện, ngụy biện hết

>> Trọn một ngày cho Hiến pháp
>> Hoa Kỳ quan tâm đến Xã hội Dân Sự ở Việt Nam
>> Ngày mai xử tái thẩm vụ “chung thân do giết người”
>> “Một phút ở Quốc hội tốn 2 triệu đồng”


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lần bức xúc hỏi đường miền núi mà lại làm to như vậy, rộng 60-70 m, ai quyết định đầu tư?

Chủ tịch QH có lần than “Sờ vào đâu cũng thấy lãng phí, thất thoát… Trong khi việc dừng, giãn, hoãn, cắt bớt chỉ là “Cắt là cắt trên sổ”.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có lần dẫn chứng: “Công trình thủy lợi dự tính tưới tiêu 1.000 héc ta, nhưng làm xong chỉ tưới được có 500 héc ta. Ai chịu trách nhiệm khi ký quyết định đầu tư. Ai chịu trách nhiệm khi suất đầu tư đang 1 tỉ đồng/ha, nay 2 tỉ đồng mới được 1 ha. Ai nói do thiết kế không đúng rồi đổ cho biến đổi khí hậu!”.

Và ông kêu lên rằng “Đó chỉ là ngụy biện, ngụy biện hết”, khi “Lãng phí nhất, thất thoát nhất chính là chủ trương đầu tư”.

8 năm thi hành luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, và 8 năm có một sự thật không đổi: Cứ ở đâu dùng tiền công là ở đó có lãng phí. Lãng phí ngay từ chữ ký đầu tiên.

Đang rõ ràng có một sự ngụy biện giữa quyết tâm chống lãng phí và cái cách mà các cơ quan sử dụng tiền ngân sách coi là lãng phí.

Chúng ta lên án tệ đốt vàng mã trong dân, nhưng lại quên mất tên người ký phê duyệt cái nhà hoang mang tên bảo tàng hàng ngàn tỷ.

Chúng ta xăm xoi đếm từng mâm cỗ cưới, miệng kêu hoang phí, trong khi đó, chỉ riêng việc loại bỏ thủy điện 6 và 6A ra khỏi quy hoạch, đã có từ 2002, đã khiến chủ đầu tư thiệt hại hàng chục tỷ đồng, chưa kể 400 dự án thủy điện lớn bé khác cùng lúc ra đi.

Chúng ta đưa vào luật tinh thần “tiết kiệm là quốc sách”, còn ngoài thực tế, một cái gác chuông cũng mời bằng được Bộ trưởng vào dự lễ khởi công. Cải tạo một con đường cũng cắt băng khánh thành.

Chúng ta bảo phải học “bài học nhà máy đường, nhà máy xi măng”… giờ hoang hóa khắp nơi, và liền sau đó các sân bay, cảng biển tới tấp mọc lên.

Đôi khi chỉ một cái đầu, một quyết định, một chữ ký, cho một chủ trương sai, một chính sách không chính xác, sẽ dẫn tới sự lãng phí xã hội khủng khiếp.

Đến ngày hôm qua, rất thẳng thắn, ĐBQH Nguyễn Kim Thúy phần nào lý giải sự bất lực, rằng “chống lãng phí chỉ mới chạm tới phần ngọn mà bỏ qua cái gốc. Đó là do ban hành chính sách không phù hợp, quyết định thiếu chính xác dẫn đến lãng phí hàng nghìn tỷ đồng mà người ra quyết định cùng lắm thì cũng chỉ bị phê bình khiển trách”.

Còn ĐBQH Trần Du Lịch đặt câu hỏi “Chính phủ đã phải cắt giảm, loại bỏ hơn 400 dự án thủy điện, nhưng DN tốn hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ lập dự án rồi lại gạt dự án đi thì thiệt hại này như thế nào?”.

Không ai trả lời ông cả. Bởi Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có lần đã bảo “Anh định đầu tư thì phải chịu chi phí. Có ai từ đầu dám chắc là làm dự án sẽ được phê duyệt?! Anh phải hình dung có thể phải chịu rủi ro. Có dự án lớn hơn nhiều, tầm quốc gia, trình Quốc hội, tốn hàng triệu USD mà có phê duyệt đâu. Điều này, chủ đầu tư phải chấp nhận”.

Hóa ra, bà Kim Thúy đã đúng: Chúng ta chưa tìm thấy cái gốc của cây cổ thụ lãng phí.

Hóa ra Bộ trưởng Vinh đã không sai khi dùng hai chữ “Ngụy biện”.

Nguồn: Đào Tuấn


Xem thêm:
- Chuyện con nít
- 2 đô la và 1 giờ
- Con tôi chỉ muốn làm thợ sửa xe đạp


Friday, October 25, 2013

Phải tin vào Chi Pu

>> Nhà Ngoại Cảm Việt Nam
>> Cận cảnh tìm kiếm người nâng ngực bị ném xác
>> 'Xác chị Huyền mắc dưới cột đèn thứ 51 cầu Thanh Trì'?


Theo Lao Động, kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắc xin viêm gan B tại Hướng Hóa (Quảng Trị) là do bị tiêm nhầm thuốc gây co bóp tử cung Oxytocin.

Sáng nay mở báo, cái tin đập ngay vào mắt. Đọc xong mà rụng hết cả rời, té cứt té đái. 

Đấy, các bác thấy đấy, tiêm ngừa viêm gan thì ăn ngay một liều co bóp tử cung. (Bệnh nhân nam không hiểu uống xong nó bóp cái gì).

Sau bộ sưu tập tàu Hoa Sen đồng nát, ụ nổi sắt vụn, giờ đến một cái thiết bị lặn 100 triệu được anh TGĐ Thuê tài chính II Vũ Quốc Hảo “thổi” lên thành 1.300 tỷ.

Trong khi đó, ngay cả đại gia nhé: Anh Dũng lò vôi sau 7 năm chịu sóng thần nghiến răng kiện Thái thú Bình Dương. Làm đại gia chả sướng, cho nên anh Đặng Thành Tâm vừa than rằng chỉ muốn làm thường dân khi có lúc đã chỉ muốn uống thuốc sâu tự tử. Nghĩ tự tử giờ cũng không dễ đâu. Mua thuốc trừ sâu có khi lại nhầm sang thuốc tránh thai.

Trở lại vụ Cát tường, thợ lặn đã 48h mò tìm thân xác nạn nhân trên sông mà không thấy. Định mời nhà ngoại cảm, thì đụng ngay chuyện dùng xương bò làm thủ cấp cho tướng quân cách mạng. 

Định viết rằng giờ chẳng còn biết tin ai nữa, nhưng bớ ngay được cái tin >>> em Chi Pu đấu giá một cuộc hẹn đi chơi với em một buổi, để lấy tiền làm từ thiện.

Các bác đừng mỉa em í “đem thân đấu giá”. Phải tin vào Chi Pu, đơn giản niềm tin phải níu giữ bằng một cái gì đó chứ, đơn giản là không có Chi Pu, nhẽ lại bảo tin vào chị Tiến.

Nguồn: FB Đào Tuấn

Xem thêm:
- Sủa ... giọng Sài Gần!
- Con chó chờ miếng ăn thừa!
- Chuyện cái "ba vạn chín nghìn"

Thursday, October 17, 2013

Cuối cùng Obama đã thắng

>> Cố đấm ăn tiền
>> Thuế và lòng dân
>> Người đô thị cần dân chủ thực chất
>> Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ Tư pháp
>> Nước Mỹ “thoát hiểm” trước giờ G


Thế là cuối cùng bế tắc trần nợ của Mỹ đã có hướng giải quyết. Nhìn lại cả vụ giống y trò chơi của hai tay cờ bạc, cứ tố lên, trừng mắt nhìn đối thủ để xem ai chịu thua trước. Nay nhóm nghị sĩ Cộng hòa xem như thua Tổng thống Obama, phải chớp mắt nhìn tránh đi nơi khác.

Nhưng thật ra trên bàn xí phé này, không chỉ có hai bên này mà thôi. Còn một bên thứ ba rất quan trọng ít được nói đến: đó là thị trường tài chính thế giới, kể cả các chủ nợ chính phủ lớn của Mỹ. 

Giờ thử tưởng tượng nếu tình hình ở Mỹ xảy ra ở bất kỳ nước nào khác như Brazil hay Thái Lan chẳng hạn (chính phủ đã đóng cửa, ngân khố còn mấy ngày nữa thì hết tiền để trả nợ), chắc chắn hỗn loạn tài chính đã xảy ra; đồng tiền các nước này sẽ sụt giá thảm hại, trái phiếu chính phủ của họ sẽ không ai mua, hoặc lãi suất phải rất cao để bù vào rủi ro thấy rõ.

Thế nhưng mấy tuần qua, kể cả cho đến hôm qua khi chỉ còn một hai ngày là đến mốc nước Mỹ có khả năng vỡ nợ, thị trường vẫn bình chân như vại. Họ không hoảng loạn, giá trái phiếu kỳ hạn 1 năm xem như không thay đổi, đồng đô-la Mỹ vẫn ổn định… Đó không phải là do thị trường tài chính thế giới là tay chơi xì phé giỏi hơn hai phe kia. Đó là bởi họ biết rõ Mỹ không đời nào để cho nước họ rơi vào tình huống phá sản. 

Nước Mỹ có một thuận lợi mà không có nước nào có được: đồng tiền của Mỹ được nhiều nước dùng làm dự trữ ngoại hối quốc gia. Giả dụ đô-la Mỹ sụt giá, người thiệt hại đầu tiên là tất cả những ai đang nắm giữ đô-la Mỹ trong tay. Cho nên gặp nước khác là mệt, còn Mỹ vẫn bình thường; tuần sau vẫn tiếp tục phát hành trái phiếu, tức bản chất là in tiền đưa cho thế giới (và thế giới ôm vào như cục nợ, cứ lo nợ mất giá) để lấy hàng hóa về tiêu dùng. 

Thế nhưng sức chịu đựng của thị trường tài chính cũng có hạn; sự kiên nhẫn (đóng vai trò con tin cho trái phiếu Mỹ) của chính phủ nhiều nước cũng có hạn. Nếu tranh cãi về trần nợ diễn ra thêm vài lần nữa, chắc chắn bên chơi xì phé thứ ba này sẽ bỏ bàn mà đi.

Nguồn: FB Xê Nho


Xem thêm:
- Vấn đề thú vị của báo Mỹ
- Obama nêu lý do bỏ hút thuốc của mình
- Vì sao Trung Quốc bị vấp tại Miến Điện ?

Tuesday, February 19, 2013

Trồng cây đầu năm hay là phá?

* Chuyện "ông Nghị khùng" rộn ràng trong thời gian qua có bài báo này đề cập vấn đề rõ ràng và chính xác nhất!
* Đã thế! Ở Việt Nam, công lý >>> là một anh hề!





Bức ảnh trên được đăng trong bài 'Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ chúc Tết ngành Tài chính-Hải quan' kèm với lời minh họa "Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc trồng cây đầu năm trong khuôn viên trụ sở Tổng cục Hải quan."

Tếu! Có diễn thì cũng phải diễn cho khéo chứ, ai đời mặc véc-tông cầm xẻng xúc xúc, lấp lấp xung quanh một gốc cây to đùng.

Căn bệnh hình thức lan rộng, ăn sâu ... đến mức khổ sở, mệt mỏi.

Trồng cây đầu năm hay là phá?

MP

Xem thêm:
- Luận điệu xuyên tạc
- Hắn làm chính trị
- Chuyên án thú nhồi bông

Wednesday, September 26, 2012

Tại vì quan ngu, rất ngu!

Chào mừng bạn đến với Phuocbeo Blog!


Đã không biết bao nhiêu lần, khi trả lời báo chí, các quan nước mình, thậm chí có vị có chức vụ to, rất to... đổ lỗi tại dân trí thấp nên không thể ban hành quy định này, nghị định kia được. Khẳng định chắc chắn rằng, đó là câu trả lời của các vị quan ngu, rất ngu!

Không biết bà con thế nào, riêng mình thích xem các bộ phim mà Châu Tinh Trì nhập vai, cái bề ngoài "tục tĩu" đậm chất gây cười kia chứa đựng nội dung bên trong rất nhân văn, vạch rõ bản năng xấu tốt của xã hội loài người một cách tinh tế và sâu sắc. (Chỉ "ghét" một cái là nam diễn viên ấy người Trung Quốc, .., cái này không "ghét" là không được!)

Trong bộ phim "Vua ăn mày", (đại khái là thế này) ở đoạn kết có cảnh vị hoàng đế hỏi bang chủ cái bang rằng:
- Trẫm rất lo sợ cho an nguy của... vì hiện tại trong nước có đến mấy chục triệu ăn mày...?
Bang chủ cái bang tỉnh queo trả lời:
- Điều đó tại bệ hạ hết...
Vị hoàng đế trẻ ngây người ra thắc mắc:
- Tại ta ư...?
Vua ăn mày đáp:
- Nếu bệ hạ là một vị minh quân, lo cho xã tắc sơn hà thái bình thịnh vượng... thì thiên hạ đi ăn mày làm chi ạ!

MP

P/s: Thực tế nước mình, phần nhiều các quan thực tài thì ít mà... ăn mày lí lịch, ăn mày quá khứ là chủ yếu! Loại ăn mày đó... mới cực kì nguy hiểm, mới làm cho đất nước tụt hậu, nghèo nàn!

Xem thêm:
- Tiết kiệm Thủ tướng
- Cò truyền thông
- Vũ công mà 'công vẫn ngủ'