Showing posts with label bất động sản. Show all posts
Showing posts with label bất động sản. Show all posts

Monday, December 30, 2013

Giới làm chính sách thường có một quán tính suy nghĩ rất lạ?

>> Gói 30.000 tỷ là một chiêu PR?
>> Kinh tế VN 2014: 'cầm cự là chính'
>> Người Hà Nội gốc: “Chúng tôi lạnh lùng, thờ ơ vì người ngoại tỉnh”
>> Chủ quyền quốc gia là rất nghiêm trọng, thưa ông Giám đốc!
>> Phút 89, ngân sách bất ngờ vượt thu
>> Bong bóng đầu cơ hay tiền của tương lai


Giới làm chính sách thường có một quán tính suy nghĩ rất lạ: họ cứ nghĩ nới lỏng chính sách một chút là sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Thật ra cách làm này từng có tác dụng to lớn. Chính sách chỉ là quay về như tập quán của thế giới, không cấm cản, chứ không phải là sáng kiến gì to lớn nhưng đã giúp nông dân (khoán 10), đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước (Luật Đầu tư nước ngoài ngày xưa và Luật Doanh nghiệp) bừng nở. Nhưng nay đã không còn tác dụng như chuyện cho phép công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài.

Nay họ tưởng cứ nới lỏng tối đa cho người nước ngoài mua nhà thì sẽ cứu được bất động sản! 

Không có đâu. Giá bất động sản Việt Nam vẫn còn cao ngất ngưởng. Dù có nới điều kiện đến đâu, chưa chắc họ đã mua nếu so sánh tiền thuê nhà vẫn thấp hơn nhiều chi phí sở hữu. Ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện đang phải thuê nhà cho giới quản lý của họ ở vẫn sẽ không mua nếu chi phí hai bên không trở về mức có lợi cho tính toán của họ. 

Nới lỏng chính sách may đâu chỉ có tác dụng với những nhà đầu tư địa ốc, muốn kinh doanh bất động sản ở Việt Nam dưới dạng 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Nguồn: FB Xê nho


Friday, December 6, 2013

Con cá mập nào sẽ nuốt chửng mảnh đất vàng zone 9

>> Cán bộ tỉnh 'cắm' thẻ Đảng lấy 6,4 tỷ đồng bỏ trốn
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trị tận gốc tham nhũng
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng đã thành đường dây có tổ chức


Lương Kháu Lão

Sau vụ hỏa hoạn thảm khốc làm chết sáu người tại Zone 9, đã có rất nhiều bài viết về khu văn hóa ẩm thực tự phát này của Thủ đô Hà Nội . Rồi “không quản được thì cấm” , ông chủ tịch thành phố đã chơi con bài cố hữu . Nhưng mấy hôm nay sau cái lệnh cấm kì cục này, các báo đưa tin Zone 9 vẫn hoạt động bình thường . Và đó là lí do tôi đến Zone9 tối nay để mục sở thị.

Không biết ai là người đầu tiên đặt cái tên này cho Nhà máy Dược phẩm Trung ương II khi nó rút đi ra ngoại thành định vị tại địa chỉ mới ở Khu công nghiệp Quang Minh . Một cái tên rất Tây . Zone có nghĩa là vùng, là Khu, còn số 9 là số nhà của nhà máy trên phố một chiều Trần Thánh Tông . Nhưng nhà máy còn một cổng nữa ở số 38 phố Nguyễn Huy Tự . Theo nhà báo Xuân Bình thì người đầu tiên làm ăn ở đây và có thể nói là thành đạt là người có thương hiệu Barbetta- tên của chiếc xe máy ga do những lao động xuất khẩu Việt Nam mang từ  đất nước Tiệp Khắc XHCN về những năm 80 thế kỉ trước.

Đó là một mảnh đất rộng tới 11.156 m2 ,mặt tiền trông ra vườn hoa Yerrsin phía phố Trần Thánh Tông, và vườn hoa nho nhỏ hình tam giác trên phố Nguyễn Huy Tự,  tức là mảnh đất có vị trí rất đẹp. Phía sau liền với nhà tang lễ Bộ Quốc phòng , có thể vì lẽ đó nó dữ.

Trên khuôn viên này , nhà máy cho xây dựng năm đơn nguyên. Cổ nhất là ngôi nhà hai tầng xây theo kiểu Tây từ năm 1960 nhưng còn khá tốt. Nhà mới nhất 5 tầng xây theo kiểu ta mái bằng –là nơi hai lần xảy ra tai nạn . Một lần một cô gái chụp ảnh vô ý bị rơi xuống do tường đổ bị ngất  ngày 21-1. Lần mới nhất xảy ra ngày 19-11 khi cháy quán bar Fuse đang sửa chữa làm sáu công nhân chết ngạt . Và đó chính là cái cớ để ông chủ tịch thành phố ra lệnh cấm khu Zone 9 hoạt động
Tại cơ sở xây cất “hổ lốn” này, những chủ đầu tư mà nhiều người là nghệ sĩ đã sáng tạo các hình thái kiến trúc mang hơi hướng cổ điển xen lẫn hiện đại . Bằng chứng là các bức tường vẫn để nguyên gạch mộc trông có vẻ hoang dã và cũng có thể họ nghĩ sẽ đến một ngày không xa sẽ phải ra đi nên đầu tư ít tiền bao nhiêu càng tốt nhưng phải thể hiện được ý tưởng thiết lập một không gian văn hóa đặc thù . Và họ đã thành công khi thu hút được rất đông giới trẻ cả Ta lẫn Tây đến đây hàng ngày.

Đây là nơi các bạn trẻ giao lưu ăn uống nhẹ nhàng, chỉ có các quán bar, quán karaoke, quán café, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nơi các nhà thơ nổi tiếng như Hồng Thanh Quang, Nguyễn Thế Hoàng Linh trình bày trước các cử tọa những bài thơ mới sáng tác . Không có vũ trường ồn ào hay gây ra tai tiếng . Nơi  có bãi  đỗ xe, có quảng trường mang cái tên rất dân dã “ quảng trường thời đại đồng nát”. Chính những ý tưởng cổ kim đông tây kết hợp này đã làm nên Zone 9 với cái tên đầy tự hào “ Hợp tác xã nghệ sĩ-tổ hợp không gian văn hóa nghệ thuật”và nó thu hút ngay cả ông thị trưởng thành phố Berlin khi đến đây khai trương Lễ hội Bia Đức , mang văn hóa Đức hòa nhập với văn hóa thuần Việt.

Một khi thành phố Hà Nội không xây dựng nổi một không gian văn hóa cho các nghệ sĩ thể hiện tài năng kinh doanh và sáng tạo thì các nghệ sĩ hoàn toàn có quyền tự hào tìm kiếm cho mình mảnh đất để thi triển tài năng của họ . Đáng lẽ thành phố phải khuyến khích họ, tạo điều kiện cho họ phát huy cái bản sắc văn hóa của đất Hà thành thanh lịch , nơi du khách ngoại quốc đến thủ đô mà không biết vui chơi thưởng thức nghệ thuật ở đâu . Tiếc thay vin vào cớ cháy nhà không quản lý được nên thành phố đã ra lệnh cấm các hoạt động ở Zone9 . Đó chỉ là  một cái cớ!. Chỉ một buổi khảo sát bên ngoài Zone9 vẫn đang hoạt động bình thường sau lệnh cấm tuy có ít khách hơn, qua trò chuyện với một số người quen biết và không quen biết, chúng ta có thể hiểu  được đằng sau bản chất của lệnh cấm này là cái gì . Rất mong được bạn đọc tham bác.

Năm 2000, thành phố đã có quy hoạch di chuyển các nhà máy trong đó có nhà máy Dược phẩm 2 ra khỏi Trung tâm thủ đô, nhưng mãi đến tháng 10 -2012, nhà máy Dược phẩm mới chuyển đi . Tháng 5-2013 công ty Bình An (Thuộc Oceabank) được giao nhiệm vụ nghiên cứu , khảo sát tình hình để báo cáo thành phố xây dựng và phê duyệt  quy hoạch đầu tư thành tổ hợp cao ốc văn phòng cho thuê và nhà ở . Nhưng ngay lập tức công ty Bình An đã “bán” cho công ty Tiến Bộ từ tháng 8-2013 đến tháng 2 -2014, tức là chỉ còn hơn hai tháng nữa . Công ty Tiến Bộ lập tức “bán lại ” cho công ty Thành Đạt ( Có sự tham gia của ban chấp hành công đoàn nhà máy)  và công ty này “bán tiếp “cho các hộ tư nhân cải tạo thành các kiot kinh doanh . Có thể họ biết sớm muộn đây sẽ là quy hoạch treo trong thời kì thị trường bất động sản đóng băng nên “điếc không sợ súng” cứ chơi cái đã.

Nhưng rồi vụ cháy xảy ra , cơ quan điều tra đã cho khởi tố vụ án. Lỗi do các công nhân làm ăn tác trách, do chủ đầu tư lơ là . Nhưng còn có lỗi của các cơ quan quản lý từ cấp quận đến cấp thành phố đã rất lỏng  lẻo trong khâu quản lý đất đai nhà xưởng suốt hàng chục năm qua. Họ không thể vô can ! Bây giờ “mất bò mới lo làm chuồng” thì đã quá muộn . Nói cách khác đó cũng chỉ là một ví dụ của cái gọi là sở hữu toàn dân về đất đai của Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua mà hệ quả thì đã nhãn tiền.

Cháy nhà, chết người, cấm kinh doanh buôn bán , bao người mất người mất của nhưng có nhiều con cá mập đang khấp khởi mừng thầm. Ai sẽ lọt được vào vòng đấu thầu đây, ai sẽ thắng thầu. Không ! Ai sẽ được chỉ định thầu . Trong cái thiết chế quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội này , “cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” . Người ta nghĩ đến ông tài phiệt tỉ phú đô la Phạm Nhật Vượng. Người đã chiếm được hai mảnh đất vàng ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh, chiếm được các mảnh đất vàng ở Hà Nội nơi trước đây là Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy cơ khí Trung quy mô, nhà máy Rượu Hà Nội và bây giờ có thể là Zone 9 . Có tiền người ta không chỉ mua được cái hữu hình như đất đai nhà cửa chức tước mà còn mua được cả cái vô hình là chủ trương chính sách . Nhưng các cụ đã dạy “quả quýt dầy có móng tay nhọn”. Người ta đã gợi ý giải tỏa Zone9 để mở rộng bãi để xe của Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng tức Nhà Tang lễ Quốc gia vì dạo này các cụ tiền bối rủ nhau ra đi nhiều quá . Đầu tư cái gì về kinh tế xã hội thì tranh cãi còn chán nhưng đầu tư cho quốc phòng an ninh và đền ơn đáp nghĩa thì bố thằng nào dám chống.

Nguồn: Blog Lương Kháu Lão

Xem thêm:
- Lạ và không lạ
- Xóm nghệ thuật Trần Thánh Tông
- Một chiều trong công viên 29/3 nghĩ về Đà Nẵng

Wednesday, December 4, 2013

Xóm nghệ thuật Trần Thánh Tông

>> Triệu chữ ký "Giữ Zone 9 vì Hà Nội"
>> Niềm tin sẽ bị đánh cắp nếu Zone 9 thực sự bị xóa sổ
>> Các hộ kinh doanh tại Zone 9 bị yêu cầu đóng cửa – mất trắng niềm tin
>> Tiếc nuối Zone 9
>> Dân mạng "chia rẽ" vì quyết định đóng cửa Zone 9


Một không gian đủ rộng để có thể “bầy trò”, “bầy đặt”, sắp đặt nọ kia.

Một không gian đủ rộng để có thể tụ họp, nhóm họp, để có thể tạo thành xóm. Gì thì gì buôn bán hay nghệ thuật, có bạn, có phường vẫn hơn.

Ưu điểm của xóm nghệ thuật là diện tích rộng, gần trung tâm, giá thuê thấp nhưng nhược điểm là thời hạn thuê ngắn. Những nhược điểm này đối với những người làm nghệ thuật thì họ đâu có “chấp”, 3 năm là đủ cho một lần chơi rồi. Có khi cái sự bấp bênh, bất trắc ấy lại tạo hưng phấn cho họ nhiều hơn là chắc chắn, an toàn, là dài lâu. 

Hợp đồng thuê 3 năm thì không thể đầu tư kiên cố, nhiều tiền lắm của để có một nội thất mượt mà, bóng bẩy được.

Làm sao bỏ ra ít tiền mà vẫn có thể trang trí, ánh sáng, bàn ghế... để đẹp được. Chỉ có cách duy nhất là đưa quan niệm trang trí đương đại vào thôi. Trên cái cốt là một cái xác nhà máy cũ, nham nhở, nhếch nhác, sứt sẹo ấy, những nghệ sỹ đến thuê đã thổi hồn đương đại vào dù là gian hàng body art hay gian hàng bar-barbetta, gian hàng nhà sàn, gian hàng đi ô tô... mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều chung một điểm là nương vào những gì có sẵn để chấm phá thêm, thêm ít đến mức gần như không thêm gì, mà ngay cả có thêm thì cũng vẫn phải thêm kiểu “sứt sẹo”, “chắp vá”, dở dang, cũ kỹ...

Lê Thiết Cương


Friday, September 13, 2013

"Thị trấn ma" giữa Bắc Kinh và Thiên Tân: 3.000 biệt thự không bóng người

>> Đà Nẵng dẹp dự án “rùa”
>> Trung Quốc : Liệu chống tham nhũng có dẫn đến nhà nước pháp quyền ?
>> Treo cổ vì... dự án “treo”?
>> Đà Nẵng - địa phương đầu tiên thí điểm mô hình chính quyền đô thị?


Theo đánh giá của một số nhà kinh tế Trung Quốc, 25-30% các tòa nhà mới ở nước này đang bị bỏ hoang. Bong bóng được thổi phồng trên thị trường nhà đất và việc chính quyền địa phương ra sức lôi kéo nhà đầu tư vào những dự án hạ tầng khổng lồ đã dẫn đến thực tế cả một thị trấn hoặc khu đô thị bị bỏ trống. "Thị trấn ma" xuất hiện ở hầu hết các tỉnh của Trung Quốc.

Đã có người gọi Kinh Tân thị, nằm cách Thiên Tân 60 km và Bắc Kinh 120 km, là "làng biệt thự lớn nhất châu Á", nhưng không ít ý kiến mỉa mai đã cho Kinh Tân cái tên "thị trấn ma". Ở đây có không dưới ba ngàn biệt thự, một khách sạn năm sao, các suối nước nóng, bãi huấn luyện golf, một bảo tàng, hai trường trung học, những cơ sở giải trí và vùng đất rộng bao quanh chưa được khai thác. Thế nhưng, Kinh Tân hầu như không có người ở. Vào mùa thu và mùa đông, trong "thị trấn ma" chỉ có 8-10 căn nhà sáng đèn, còn mùa xuân và mùa hè cũng không quá 20 hộ về đây ở.

Chính quyền huyện Baodi ở Thiên Tân cùng với công ty xây dựng Hopson Development bắt tay vào dự án năm 2002. Bốn năm sau đó, Quốc vụ viện phê duyệt Kinh Tân là một trong 11 đô thị vệ tinh của Bắc Kinh và Thiên Tân. Dự kiến đến năm 2020, thị trấn sẽ có dân số đến 300 ngàn người. Nhưng liệu người dân có muốn chuyển đến đây?

Các chuyên gia cho biết trong số các thành phố "mới" còn phải kể đến Ordos nổi tiếng ở Nội Mông và Thần Mộc ở tỉnh Thiểm Tây, là những nơi mà tiến độ xây dựng và mở doanh nghiệp dịch vụ tụt hậu xa so với tốc độ thi công nhà ở, làm cho rất nhiều người đã mua bất động sản chần chừ hoặc từ chối rời đến ở.

Tại Kinh Tân, hầu hết các diện tích dành cho cửa hàng hoặc câu lạc bộ chỉ trang bị duy nhất những tấm biển hiệu đầy màu sắc, không ai muốn tổ chức kinh doanh ở nơi vắng khách. Không xa Khải hoàn môn là khách sạn Hyatt Regency 800 chỗ, chiếm diện tích 54 ngàn mét vuông. Hai phòng tiệc, vài nhà hàng và nhiều điểm giải trí được bố trí trong khách sạn. Vậy nhưng Hyatt Regency hầu như vắng khách, ngoại trừ một chục nhân viên ra vào mỗi ngày.

Nghiên cứu do Ủy ban Phát triển và cải cách nhà nước Trung Quốc tiến hành tại 12 tỉnh và khu tự trị đã rút ra kết luận rằng, mỗi đại đô thị đều xây lên ít nhất một "thị trấn ma", tương tự như Kinh Tân. Quyết định dựng các thị trấn này được coi là phương thuốc vạn năng của giới quan chức địa phương, mà hiệu quả công việc của họ vốn hoàn toàn được đánh giá dựa trên chỉ số tăng trưởng GDP. Nếu xây dựng là giải pháp dễ nhất để đạt tỷ lệ tăng trưởng cao và bên cạnh đấy là tín dụng lãi suất thấp từ chính phủ, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi các "thị trấn ma" đã xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Đây là một trong những dấu hiệu của sự phát triển vô bổ. Ngân sách địa phương dồn dập thu lợi nhuận từ việc bán đất và bất động sản. Các quan chức ra sức xây nhiều hơn và nhanh hơn. Không hiếm những trường hợp, quyết định thi công được thông qua bất chấp tính kinh tế bất khả thi của dự án. Ngoài ra, người Trung Quốc cũng ít chú ý đến những hậu quả tiêu cực đối với môi trường.

Thursday, August 29, 2013

Bất động sản - Hãy chiếu THE END ?!

>> Ưu đãi... nửa vời!
>> Khi tư bản tài chính rút chạy
>> Dự án của Vingroup bị thanh tra
>> Phó giám đốc Sở Văn hóa-TT&DL không hề đọc sách, báo (được cái nói thật!)
>> Bóng dáng... ví tiền phía sau những quy định tréo ngoe



Tôi đã nói nhiều về bong bóng BĐS hơn 4 năm về trước. Mặc cho bao dự đoán, bong bóng vẫn chưa nổ và chẳng ai chịu chết cả (ngoại trừ một vài chủ dự án lớn vào tù hay bỏ chạy ra nước ngoài). Không ai chịu nuốt con cóc để còn đi làm chuyện khác. Người ta vẫn ngồi chờ xem màn kịch tới, xem các gói cứu trợ tới có hữu hiệu gì hơn gói 30 ngàn tỷ? Các báo chí, TV vẫn thích phỏng vấn tôi về >>> chuyện dài BĐS và xin nói thật là tôi vừa trả lời vừa ngáp dài.

Đối với tôi chuyện BĐS đã là chuyện “quá khứ”. Bong bong có nổ hay không cũng không còn gì quan trọng. Người tiêu dùng sẽ bỏ tiền ra khi giá BĐS hợp lý theo thu nhập và khả thi theo cách tính toán về đầu tư. Mọi thủ thuật để chạy trốn và bóp méo thực tại sẽ không có ảnh hưởng lâu dài. Thị trường, không phải các quyết nghị, là câu trả lời sau cùng.

Anh Nguyễn Văn Đực của công ty Đất Lành có >>> bất đồng ý kiến với tôi là không thể “để cho BDS chết hết” vì nó sẽ tạo nhiều hệ luỵ xã hội và kinh tế. Xin cho phép nói rõ hơn:

"Chưa có một tiền lệ lịch sử nào cho thấy khi bong bóng vỡ và thị trường bắt đáy, mọi công ty hay nhà đầu tư BĐS đều lăn ra chết chùm. Trong một thị trường tự do (có nghĩa là giá cả nếu phải rơi tự do, sẽ không ai “cứu trợ” hay “can thiệp”), luôn luôn có những công ty và NĐT không dùng đòn bẫy và mạnh khoẻ về tài chánh. Theo báo cáo từ Bộ Xây Dựng và các chuyên gia Tây Ba Lô, chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp BĐS đang gặp khó khăn. Dù không ai tin các số liệu này, nhưng cho thấy sẽ có ít nhất 50% doanh nghiệp vượt hiểm dễ dàng ngay khi bong bóng vỡ."

Viễn ảnh tận thế của anh Đực chắc chắn sẽ không xảy ra dưới bất cứ hình thái nào.

Tôi lập lại quan điểm của mình: phép lạ rất hiếm khi xẩy ra và mọi người đã quá mệt mỏi với những trò dậm chân tại chỗ và những điệp khúc ê a lê thê như bài kinh quá dài. Một cuốn phim kinh dị đã trở thành một hài kịch vô duyên. Hãy chiếu THE END để mọi người được về và sắp xếp công việc ngày mai.

Nguồn: Alan Phan


Xem thêm:

- Lệnh tổng hợp...
- Ông Trời chịu thua
- Phọt phẹt và "bựa"


Tuesday, July 30, 2013

Thị trường chứng minh: BĐS bắt đầu đổ vỡ

>> Nghi án công an xã 'dàn trận' đánh dân nhập viện
>> Đình công kéo dài, hơn 2.000 lao động tràn ra quốc lộ.
>> Máy bay do thám Mỹ thường xuyên tuần tra tại Biển Đông


(ĐVO) - Hàng loạt các doanh nghiệp BĐS phá sản, hàng loạt các ông chủ phải vào tù. Kéo theo đó là tiền bạc của biết bao người đứng trước nguy cơ mất trắng. Dường như, tất cả đều diễn ra đúng như kịch bản mà Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành đã từng dự báo: đổ vỡ BĐS chỉ mới bắt đầu.

Chỉ còn nhân viên và chó

Từ ngày 26 đến ngày 28/7/2013, hàng chục khách hàng, theo hứa hẹn của ông Edward Chi (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Việt - chủ đầu tư dự án Tricon Tower - Bắc An Khánh, Hà Nội), đã kéo tới trụ sở tại tòa nhà C1, D6 Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) để đòi tiền và bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, khi người dân đến trụ sở Công ty Minh Việt chỉ còn lại vài con chó với một cô gái nhận là nhân viên của Công ty Minh Việt đến cho chó ăn.

Theo một cán bộ Công an phường Dịch Vọng, ông chủ của Công ty Minh Việt là người nước ngoài, họ đã về nước, người dân có bức xúc gì thì gửi đơn đến cơ quan chức năng. 

Được biết một số hộ dân đã ký hợp đồng đóng tiền mua nhà cho Công ty CP Đầu tư Minh Việt từ tháng 11/2009.

Trong hợp đồng mua bán nhà ghi rõ, Công ty CP Đầu tư Minh Việt sẽ phải giao nhà cho khách hàng vào ngày 31/12/2011, muộn nhất là ngày 30/6/2012. Tuy nhiên đến nay, dự án này mới chỉ xong phần móng và đã “đắp chiếu” từ nhiều tháng qua.

Trước đó, hàng loạt ông chủ của các công ty BĐS đã bị bắt vì những sai phạm liên quan đến hợp đồng mua bán nhà, nhận tiền đặt cọc nhưng không thực hiện cam kết giao nhà đúng hạn cho người dân.

Mới đây nhất là vụ việc ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng, Chủ tịch Công ty Vina Megastar, chủ đầu tư của rất nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội đã bị bắt giữ về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, để có tiền đầu tư vào các dự án lớn của Công ty mình, ông Long đã thế chấp các dự án cho các ngân hàng lớn để vay vốn; đồng thời, huy động hàng trăm tỉ đồng từ khách hàng trong khi dự án không tiến triển. Khách hàng đầu tư vào dự án này đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Ngày 28/6/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Chu Ngọc 16 năm tù giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Chu Ngọc được biết đến như một đại gia kinh doanh nhà hàng, bất động sản khét tiếng ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 1/2011, Ngọc đã chỉ đạo cho thuộc cấp ở công ty lập hồ sơ vay của Eximbank Vinh 15,6 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hà Tĩnh. Trong số này, có 2 sổ đỏ được Ngọc làm giả để đi vay tiền.

Tháng 9/2011, khi vỡ bong bóng bất động sản ở thành phố Vinh, Ngọc cũng vỡ nợ và bỏ trốn ra Hà Nội. Cuối tháng đó, Ngọc bị cảnh sát bắt.

Hay, vào ngày 26/9/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ Trần Ứng Thanh, tổng giám đốc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà (Công ty Hồng Hà) để điều tra về tội lừa đảo hàng trăm khách hàng chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng với danh nghĩa bán căn hộ tại dự án giãn dân phố cổ.

Theo đó, Công ty Hồng Hà được mua 50 căn hộ chung cư và UBND Q.Hoàn Kiếm cũng đồng ý về nguyên tắc cho Công ty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà công ty bỏ vốn đầu tư. Ngay sau đó, công ty này đã sử dụng các văn bản trên để rao bán căn hộ tại dự án trên mạng Internet và tại các sàn giao dịch bất động sản.

Bất động sản chỉ mới bắt đầu đổ vỡ

Đánh giá về tình trạng khó khăn của BĐS, trước đó ông Nguyễn Văn Đực - Phó GĐ Công ty Địa ốc Đất Lành đã từng khẳng định: Hiệu ứng BĐS đổ vỡ mới chỉ bắt đầu.

"Nguy cơ đổ vỡ cực kỳ của các DN BĐS lớn là đã có. Rất nhiều DN không thể hoàn thiện được công trình, thậm chí nhiều chủ đầu tư đã bỏ chạy, hoặc là họ bán, sang nhượng cho nhiều chủ đầu tư khác. 

Một bài toán mà tôi đã nói cách đây 2 năm nay rồi, nhưng nhiều người không nghe và không tin. Ví dụ như một dự án mà chủ đầu tư chỉ có 200 tỉ thôi, và trong quá trình thi công xây dựng, người ta vay mượn từ nhiều nguồn gốc đất, hoặc chính nguồn gốc đất mà đang xây dựng này được thêm một vài trăm tỉ nữa.

Người ta có thể mời nhà thầu thi công sau đó mua thiếu vật liệu một vài trăm tỉ nữa. Người ta có thể nhận của khách hàng một vài trăm tỉ. Tổng cộng cái gói đó thành một nồi lẩu thập cẩm là 600 - 700 tỉ. Nhưng cuối cùng cái nồi này không hình thành được, không sử dụng được.

Và khi thị trường đóng băng, DN không có tiền để tiếp tục đầu tư còn người dân thì số mua không nhiều, không đủ số lượng mua nhiều để đóng tiền. Từ đó dẫn đến ngưng thi công. Có thể là ngưng 6 tháng, ngưng 2 năm.

Trong thời gian ngưng thì DN vẫn phải thu xếp một số tiền để trả lãi cho ngân hàng. Rồi đến một lúc nào đó DN không còn tiền mặt nữa và buông xuôi luôn công trình. Khả năng là ngân hàng sẽ tịch thu để bán cho người khác hoặc chính DN sẽ bán cho người khác.

Họ chấp nhận bán lỗ hẳn so với số tiền ban đầu. Và khổ nhất chính là những khách hàng đã đặt tiền rồi, không có cách gì lấy được. Mà không lấy được và cũng không có sản phẩm sẽ đi đến việc kiện tụng rất lớn, mất an ninh, an sinh.

Trong trường hợp này, tôi cũng xin khuyến cáo là người dân nên liên kết với nhau lại thành một nhóm để đi khiếu kiện. Để hô to lên cho mọi người biết, để DN không thể bán được hoặc ngân hàng cũng không phát mãi được.

Tình hình hiện nay là rất, rất nhiều dự án như vậy. Từ đó sẽ dẫn đến tình trạng lừa đảo. Ban đầu DN không biết lừa đảo, nhưng đến khi bị như vậy rồi thì bỏ chạy luôn. Đã có một số DN ở TP. HCM bỏ chạy ra nước ngoài như vậy" - ông Đực cho biết.

Cũng theo ông Đực, cội nguồn của nguy cơ hàng loạt DN BĐS đổ vỡ chính là vì sản phẩm không bán được, dẫn đến tìn trạng đóng băng và đưa đến tồn kho một lượng lớn BĐS.

"Đau xót khi thấy một thế hệ doanh nhân non trẻ đầy nhiệt huyết, tạo dựng được tài sản, góp phần vận hành đất nước trong một thời gian dài bỗng chốc sụp đổ. Bạn bè có người phải trốn tránh, tù đày…

Liệu khối doanh nhân có tồn tại nổi hay không? Nếu tài sản cứ từ từ ra đi, một ngày cũng tới phiên mình, phải buông tay khi đã trải qua chinh chiến dài ngày, chấp nhận bán mình vì sức tàn lực kiệt, không cạnh tranh nổi với những tài phiệt mới.

Mỗi người một cảnh, nhiều đại gia bất động sản khá tên tuổi cũng đi vào chung cư ở, mà thực chất không biết căn hộ ấy có phải của ông ta không nữa. Như thế còn hơn phải lừa đảo, phạm pháp.

Nhưng không phải lúc nào tài sản cũng bán được, dự án bồi thường dở dang, xây dựng dở dang bán không ai mua, lúc ấy thì điên đầu. Trong hội thảo “Gặp bão và vượt bão”, tôi đã đưa ra kế sách “Tẩu thế nào để tránh tổn hại”

Làm sao doanh nhân Việt Nam có thể chống đỡ lại doanh nhân nước ngoài, giới tài phiệt lớn? Sau cơn sóng thần, không ai không thiệt hại, kể cả người dân. Điều tôi lo nhất là doanh nhân không gượng dậy nổi sau cơn hồng thuỷ này" - Ông Đực tâm sự.

Duyên Duyên

Xem thêm:
- Lãng phí lớn vì không nghe phản biện
- Biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng: Giảm giá hơn 1.000 USD/m2
- Xây "thành phố trên cao" ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà?


Tuesday, July 23, 2013

Biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng: Giảm giá hơn 1.000 USD/m2

>> Bao giờ hết chuyện trả lại danh hiệu di tích
>> 80% căn hộ bán được giá dưới 20 triệu/m2
>> Đề xuất bỏ xử phạt xe không chính chủ và mũ bảo hiểm rởm
>>>>> Thảm cảnh rác ngập "đất vàng" trung tâm Đà Nẵng! (Tại đây, người ta mới "ngã ngửa" ra rằng, trong lúc Đà Nẵng sốt ruột chờ VDL thực hiện đúng lời hứa thì từ ngày 20/1/2011, cổ phần của Trung Nam Group và VDC tại VDL, do chính hai ông Nguyễn Tâm Tiến và Nguyễn Tâm Thịnh làm đại diện, đã được đem bán cho ông Nguyễn Sơn. Kể từ đó, cả hai anh em ông Nguyễn Tâm Tiến đều đã rút chân ra khỏi VDL, và hiện ông Nguyễn Tâm Tiến là Tổng Giám đốc Trung Nam Group!)
>> Thị trường chung cư: Thời của căn hộ “mắt thấy, tay sờ”


Dân Trí - Mỗi đêm, di dọc bờ sông Hàn, du khách sẽ cảm nhận vẻ đẹp lung linh với những công trình hoành tráng. Những đằng sau hào nhoáng đó là cả một thị trường đang đóng băng với những khu đất vàng trung tâm bỏ hoang, công trình triệu đô chậm tiến độ.

Cao ốc hỗn hợp Indochina Riverside Tower tọa lạc tại khu đất vàng ở Quận Hải Châu, Đà Nẵng cách đây hơn 3 năm là nơi giao dịch "nóng" nhất chốn Đà Thành. Vào 2010, giá mỗi mét vuông căn hộ nơi đây là 2.400 USD/m2.

Nhưng đến thời điểm này, nhiều nhà đầu tư căn hộ tại đây đã sẵn sàng bán lạ sang nhượng lại với mức gía chỉ còn một nửa nhưng rao mãi chẳng ai mua. Một nhà đầu tư tâm sự: chấp nhận hạ giá hơn ngàn USD/m2 mà không ai hỏi. Bây giờ coi như của đổ đi, hốt được bao nhiêu thì hốt.

Trong tổng số 100 căn hộ nơi đây chỉ một vài căn hộ có người ở. Còn lại hầu hết các căn hộ lác đác sáng đèn vào mỗi dịp cuối tuần còn lại rất hiếm khi thấy các ông chủ ở Hà Nội, Sài Gòn có ghé qua kể từ ngày kinh tế khủng hoảng.

Hai bờ sông Hàn đoạn từ cầu Thuận Phước đến Cầu Rồng hàng loạt cao ốc hàng trăm triệu đô mọc lên như: Indochina Riverside Tower, Azura Đà Nẵng và mới đây là Novotel... Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Novotet thả tầm mắt quanh Đà Nẵng mới nhận ra bức tranh "da báo" trong qui hoạch xây dựng là những công trình triệu đô bị nằm bất động nơi những khu đất vàng.

Một trong những điển hình của sự bê bết BĐS là dự án tháp đôi cao 220 m Viễn Đông Meridian Towers. Đây là dự án nằm trên khu đất vàng cao 48 tầng được khởi công từ năm 2009. Nhưng đến nay vẫn còn là bãi đất trống được quậy chặt tứ phía mặc cho cỏ dại mọc xanh rì còn tấm biển thông báo thì đã bạc màu tả tới.

Nằm đối diện Viễn Đông Meridian Towers, là Golden Square trên cũng trên một khu đất vàng 4 mặt tiền đã được khởi công hoành tráng vào đầu năm 2008. Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành vào năm 2011 nhưng đến nay công trình mới xong phần móng và xây lên mấy tầng rồi bỏ hoang đến nay.

Cùng nằm trong khu vực đất vàng, đất bạc này là dự án Khu phức hợp Danang Center với 3 mặt tiền được khởi công hoành tráng hôm tháng 3/2008, với quy mô gồm tòa tháp đôi 35 tầng và 4 tầng hầm. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2011, nhưng đến nay, dự án vẫn chưa làm xong móng. Bốn phía là hàng rào bịt bùng bao bọc.

Rời khu đất vàng trung tâm, dọc theo đường ven biển đường Hoàng Sa - Trường Sa là hàng loạt dự án được khởi công đầu tư ngay trong thời sốt nóng của thị trường bất động sản như: Montgomerie Links, The Ocean Villas hay Hyatt Regency Danang Resort & Spa, The Cham, The Summit, Furama Villas ... Nhưng rất ít trong số đó được triển khai đúng cam kết. Đến nay, đa số đã án binh bất động. Nhiều khung nhà xây dựng dở dang như những bộ xương khô giữa miền cát trắng.

Điều này trái ngược hoàn toàn với thời kỳ cách đây 4 -5 năm khi những biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng được rao bán với mức giá trên dưới 1 triệu USD/căn.

Nhưng từ năm 2011 đến nay, những căn hộ triệu USD ấy bây giờ đều sụt giảm giá trung bình từ 25% đến 40% so với thời kỳ đỉnh cao. Nhưng khổ nổi là các giao dịch mua và bán khá trầm lắng.

Đã có rất nhiều nhà đầu tư cá nhân ôm những căn hộ triệu USD này đang rao bán giá thấp để thu hồi vốn "cắt lỗ". Hàng nghìn lô đất nền ven biển cũng đang trong tình trạng ế ẩm khi không có người mua khiến nhiều "đại gia" bất động sản méo mặt.

Thị trường căn hộ Đà Nẵng đang trả giá cho giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây. Thị trường sơ cấp ghi nhận sự hiện diện khoảng 14.000 căn hộ trong số 22 dự án đang đầu tư tại thành phố này. Rất tiếc, những căn hộ này hầu như đều bị "bỏ hoang".

Cuộc "tháo chạy" của các "đại gia" bất động sản mà các chuyên gia kinh tế nhận định đó là cuộc tháo chạy hay di tản không có trật tự này có nguy cơ gây hổn loạn là điều khó tránh khỏi. Nếu như chính quyền Đà Nẵng không có biện pháp cũng như chính sách kích cầu kịp thời và đúng lúc.

Theo Vũ Trung
VEF

P/s: Mới chỉ mới bắt đầu, năm sau sẽ rõ ràng hơn... Hic, hơn 10 năm ăn xổi "tăng trưởng nóng", thì có lẻ cũng phải mất chừng ấy năm để giải quyết và khắc phục hậu quả...


Xem thêm:
- Nhân định và thiên lý
- Cổng chùa thiện ác
- Đối ngoại và đối nội của một anh quan tỉnh lẻ





Tuesday, April 9, 2013

Đà Nẵng hậu Bá Thanh

Đồng ý với blogger Trương Duy Nhất về nhận định "Đà Nẵng nên phát triển theo hướng khác, không nên cứ mãi ăn vào đất". Theo Béo, hãy biến cả thành phố Đà Nẵng thành một "phim trường" và kiên định đi theo hướng này, xin "hẹn" những thắc mắc "vì sao"... sẽ trình bày trong một thời gian thích hợp, bỡi nó thuộc về "ý tưởng, bản quyền".

>>> Mỹ Tâm phản hồi
>>> Ủa, thế à! Thế thì mình không biết.
>>> Sự thật như thế nào? (nhà báo dùng từ "tẩy chay" là tào lao, ở đây "nếu có thể" chỉ là vấn đề "thuận mua vừa bán")


TDN - Đà Nẵng nên phát triển theo hướng khác, không nên cứ mãi ăn vào đất.

Từ chuyện pháo hoa
Lễ hội pháo hoa lần này, Đà Nẵng chỉ vận động tài trợ được khoảng 22 tỷ đồng. Một mức quá ít so với tổng dự chi 41 tỷ.
Chỉ còn đúng 20 ngày, tìm đâu ra thêm hơn 20 tỷ nữa?
Tiền vận động không ra, trong khi nhiều khoản chi nhảy chóng mặt.
Chỉ riêng chương trình hát hò làm mồi trước màn trình diễn pháo hoa, phía công ty tổ chức sự kiện đã đòi hơn 4,7 tỷ.
Cát-sê của một số ca sĩ cũng bị hét trên trời. Riêng Mỹ Tâm đòi tới 6.000 USD.

Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Đà Nẵng bức xúc: “Trong thời điểm khó khăn như thế này, lẽ ra phải chia sẻ với thành phố. Ca sĩ Uyên Ly hát cũng hay thế nhưng lấy cát-sê chỉ 60 triệu đồng, trong khi ca sĩ Mỹ Tâm chỉ hát mỗi đêm một bài mà đòi cát-sê bằng tiền đô, lên đến 6.000 đô, rồi làm tròn thành 110 triệu đồng và buộc thành phố phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10% là vô lý quá!". (nguồn: infonet)

Không chịu nổi mức cát-sê trời hành này, hôm qua 9/4, ông Chiến đã quyết định hủy, không đồng ý cho 3 ca sĩ Mỹ Tâm, Kasim Hoàng Vũ và Bùi Anh Tuấn hát trong chương trình lễ hội pháo hoa Đà Nẵng.

Cũng dễ hiểu khi thấy ngay lập tức Mỹ Tâm, Kasim Hoàng Vũ và Bùi Anh Tuấn bị ném đá tơi bời. Nhưng ở đây tôi không bàn chuyện này. Mà qua đó để thấy một Đà Nẵng thời hậu Bá Thanh đã không còn rỉnh roảng nữa.

Chắc cũng không riêng chỉ chuyện hát hò.
Pháo hoa chưa bắn đã có vẻ rối bời.
Chỉ nhìn sơ từ chuyện pháo hoa, Đà Nẵng hậu Bá Thanh đã bắt đầu… có chuyện!

Và không chỉ pháo hoa
Sau pháo hoa sẽ là gì nữa? Tôi đoán sẽ là bóng đá, rồi đến kinh tế, hạ tầng…

Đà Nẵng xưa nay chủ yếu sống nhờ đất. Trong khi kinh tế lao dốc, đất đai chẳng ai mua.

Một comment của bạn đọc đáng suy ngẫm: Thời cụ Bá, khách quan mà nói Đà Nẵng phát triển nhờ gì, được nhiều tiếng tăm do đâu? Phải chăng là qui hoạch, chỉnh trang đô thị thành công để dược khang trang như ngày hôm nay là do bán đất? Từ nay trở đi, đất cát không còn hot nữa, bán không được, Đà Nẵng đang lộ dần… gót chân Asin!

Cũng chính vì thế, kế vị Bí thư Đà Nẵng sắp tới phải là người biết nhìn ra được hướng đi khác, chứ không phải lại tiếp tục cắm đầu vào đất. Một đô thị chả thấy doanh nghiệp sản xuất nào ra hồn, quay đi ngoảnh lại toàn mấy anh cò đất.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển như thế nào khi mãi chỉ biết ăn vào đất? Để đến khi đất cát đóng băng, một cú cát-sê hét 6.000 USD của Mỹ Tâm đã giật nảy mình.

Một Đà Nẵng hậu Bá Thanh chưa gì đã báo hiệu nhiều vị đắng.

Nguồn: Một góc nhìn khác

P/s: Đây là một nhận định cũ rích, cũ mèm! Nhưng vì thực tế hiện nay gặp chướng ngại vật... nên gió phải đổi chiều, nhân tiện mời bà con đọc lại bài >>> này để hiểu rõ thêm những gương mặt báo chí tiêu biểu điển hình đang thường trú tại Đà Nẵng. ( Buồn cười nhất là cụm từ "rồng chắp thêm cánh"!)

Xem thêm:
- Nhân định và thiên lý
- Nhìn đất nước qua cảm nhận thành phố nhỏ bên sông Hàn
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính
- Nhỏ nhưng thật, lớn lại láo

Saturday, April 6, 2013

Văn hóa bất động sản

>> Biệt thự của Thủ tướng, mời bà con xem lại đoạn băng ghi âm >>> này!
>> Cảnh báo nạn "quan bà"
>> Cán bộ ơi, chỉ dân cách làm giàu với!
>> Justice

Trích GDVN:
“Tôi nghe câu nói của Alan Phan: “Hãy để cho nó (doanh nghiệp BĐS – pv) chết đi”, tôi cho là cực kỳ thiếu văn hóa. Chúng ta là người có học, tại sao lại nói như thế!” – Bầu Đức chia sẻ hết sức thẳng thắn trong cuộc trao đổi với báo điện tử Giáo dục Việt Nam chiều 5/4.

Trong mắt mọi người, TS Alan Phan có thể là một doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, cũng là Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ nhưng trong mắt của bầu Đức, Alan Phan chỉ là con số 0.

“Alan Phan là ai? Trong lịch sử, ông ấy đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Đối với thị trường BĐS, ông Alan Phan có dự án nào ở VN không? Câu trả lời là “không có”. Ông ấy có một công ty nào thành đạt không? Câu trả lời cũng là “không”. Một người không biết gì mà lại đi khuyên những người biết gì, giống như một người không biết đá banh mà lại nói chuyện đá banh hoặc chẳng khác nào một cậu sinh viên lại “lên mặt” dạy toán cho GS.Ngô Bảo Châu”, bầu Đức ví von. (hết trích)
………

Không bàn về nội dung đúng sai chuyện ông Tiến sĩ Alan Phan nói về BĐS mới đây.
Chỉ nghĩ bầu Đức nên nghĩ lại.

Quy cho người ta “thiếu văn hóa” mà mình sổ toẹt, cho người ta “chỉ là con số O”!?

Còn mấy câu hỏi thì hơi bị bất nhã và quá dễ để người ta trả lời theo nhiều khía cạnh.

Cái câu "Một người không biết gì ..." thì lại càng quá dở. Kiểu này thì khác gì bảo nhân dân biết cái …éo gì về luật mà cũng 40 triệu lượt là góp ý hiến pháp…

Vạn bất đắc dĩ phải nói câu này: Bầu Đức, 1982 không thi đỗ đại học, rồi có quyết tâm thi tới lần thứ tư cũng không đỗ, vậy nhỡ ông Alan Phan ‘tương kế tựu kế’ nói lại, "nhưng tôi, một người đỗ đến tiến sĩ vẫn sẵn lòng nói chuyện với một người chưa đỗ đại học như bầu Đức" thì bầu Đức trả lời sao? (được biết bầu Đức đã “thẳng thừng” từ chối ý kiến của TS muốn một số người trong đó có bầu Đức sẽ có mặt trong cuộc gặp do HH BĐS HN đề xuất. Hay là sợ nhỉ?)
Kể ra còn nhiều điều để nói nhưng sờ-táp hiê.

Nguồn: Còm sĩ Trần Quốc

P/s: Mời bầu Đức đọc lại bài >>> này và bài >>> này!

Xem thêm:
- Cứ tưởng chị là Thánh
- Khùng, khùng, khùng!
- Ngột ngạt tâm linh, văn minh và văn hóa
- Những kiểu tranh luận thiếu tư cách, nhân cách

Tuesday, March 12, 2013

Tiền gửi tiết kiệm và… bất động sản!

>>> Vì sao vốn chủ sở hữu ngân hàng giảm mạnh?


Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có kiến nghị cực “sốc”: Đánh thuế thu nhập trên tiền lãi từ những khoản gửi tiết kiệm trên mức 500 triệu đồng, để chuyển hướng dòng tiền đầu tư cho sản xuất kinh doanh, trong đó có bất động sản. Ngay lập tức, kiến nghị và những giải thích của HoREA đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận. Theo giải thích của HoREA, việc đưa ra kiến nghị này không ngoài mục đích tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Nếu tiền nhàn rỗi trong dân không được đầu tư vào sản xuất, mà cứ gửi ngân hàng, sẽ làm cho nền kinh tế càng khó khăn hơn.

Sau khi được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiến nghị của HoREA đã được nhiều chuyên gia kinh tế, lãnh đạo ngành ngân hàng, thuế, tài chính... phân tích, mổ xẻ. Có ý kiến cho rằng, kiến nghị nêu trên không chỉ thể hiện sự lấn sân, “lợi ích nhóm”, mà còn có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về thuế, về hoạt động của tổ chức tín dụng... Nói cách khác, đó là kiến nghị thiếu tính khả thi, vì nó không xuất phát từ thực tiễn, cũng không dựa trên các chủ trương chính sách của Đảng(?), Nhà nước. Bởi lẽ, ai dám đảm bảo người dân sẽ dùng tiền nhàn rỗi không gửi tiết kiệm để mua nhà, mua đất, đầu tư bất động sản? Nếu cho rằng người dân sẽ đem tiền đó để đầu tư sản xuất kinh doanh cũng không có cơ sở, bởi đâu phải ai có tiền cũng có thể tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả? Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng như thanh toán không dùng tiền mặt, gửi tiết kiệm để ngân hàng có vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, nền kinh tế, thì kiến nghị đánh thuế thu nhập cá nhân đối với người gửi tiết kiệm chẳng khác gì đi ngược lại chủ trương này. Mặt khác, việc đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm cũng làm nảy sinh tình trạng thuế chồng thuế, vì theo các chuyên gia kinh tế, ngay khi nhận các khoản tiền lương, thưởng, người dân đã phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế (nộp thuế thu nhập cá nhân).

Về khía cạnh xã hội thì đa số người hưu trí, người già, người có thu nhập thấp phải tích cóp tiền bạc gửi tiết kiệm để tích lũy, lo cho tương lai, phòng ngừa với bất trắc trong cuộc sống... mà đi đánh thuế trên phần lãi ít ỏi của họ là việc làm thiếu đạo lý. Việc đánh thuế thêm cả tiền gửi tiết kiệm sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động huy động vốn và cho vay của các ngân hàng, khiến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh càng khó khăn hơn. Một chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, hiện tại có tới 70-80% nguồn vốn cung cấp cho nền kinh tế là từ hệ thống ngân hàng. Nguồn vốn đó chủ yếu là từ tiền gửi tiết kiệm của người dân. Chưa kể, gửi tiết kiệm hiện nay khó có thể coi là kênh đầu tư tốt vì lãi suất gửi tiết kiệm thực tế chỉ bù lại được khoản trượt giá hằng năm.

Như vậy, xét trên nhiều khía cạnh thì rõ ràng kiến nghị của HoREA là không thể chấp nhận. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, Chính phủ đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội…, thì việc người dân gửi tiền vào ngân hàng cần được khuyến khích thông qua chính sách cụ thể, bởi đó là cách gián tiếp họ góp công, góp của làm giàu cho đất nước, cho xã hội.

Yến Nhi

P/s: ... nảy sinh tình trạng thuế chồng thuế!

Xem thêm:
- Ước gì dân oan cũng được báo cáo Bộ Chính trị
- Cử tri cũng đâu có công bằng?


Tuesday, January 22, 2013

Rối vì mập mờ


Lại một bài rất hợp với quan điểm của mình: Cái 'tệ' của Đà Nẵng là quá dựa dẫm vào đất và thuế lại "lơ là" chuyện chênh lệch giá, còn ông chủ tịch thành phố quá 'bình thản' khi nói về việc 'nâng giá khống để vay vốn ngân hàng'...


NGUYỄN VẠN PHÚ: Sự mập mờ của luật pháp liên quan đến đất đai được đẩy lên đỉnh điểm vào cuối tuần trước khi Thanh tra Chính phủ kết luận chính quyền Đà Nẵng vi phạm nhiều quy định về quản lý sử dụng đất, gây thất thu ngân sách trên 3.434 tỷ đồng nhưng ngay sau đó lãnh đạo Đà Nẵng đã phản bác kết luận này và cho rằng họ không làm gì sai luật cả.

http://www.diaoconline.vn/tin-tuc/thi-truong-dia-oc-c18/giai-trinh-da-co-cho-chu-tich-thanh-pho-quyet-dinh-i37149
Dù sai dù đúng, từ những thông tin được công khai, đã có thể rút ra những điểm buộc chúng ta phải suy nghĩ.
Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu chính quyền Đà Nẵng thu hồi về ngân sách 1.486 tỷ đồng từ các nhà đầu tư do một số lý do xuất phát từ sai phạm của Đà Nẵng như xác định giá thu tiền sử dụng đất thấp hơn bảng giá do thành phố ban hành, không tính đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất... Đồng thời Đà Nẵng cũng phải thu hồi 867 tỷ đồng là tiền sử dụng đất đã giảm 10% cho các nhà đầu tư.
Đây là yêu cầu rất lạ, một biểu hiện rõ nét nhất của chuyện thay đổi chính sách gây khó cho doanh nghiệp, có khả năng gây ra xáo động rất lớn cho thị trường địa ốc Đà Nẵng. Những thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với nhà đầu tư trên giấy trắng mực đen, nhất là trong việc giảm giá, phải được tôn trọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Về lý thuyết nếu chính quyền Đà Nẵng sai, họ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, còn nhà đầu tư đã làm đúng quy định vào một thời điểm cụ thể, nay không thể hồi tố yêu cầu họ nộp thêm tiền. Thay đổi xoành xoạch như thế ai dám đầu tư, hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương từ nay về sau sẽ như thế nào?

***
Sự rắc rối, phức tạp, mơ hồ của luật lệ đất đai làm một quy định cụ thể nào đó muốn hiểu sao cũng được, lý giải như thế nào cũng xong. Thanh tra Chính phủ và chính quyền Đà Nẵng là nơi nắm vững luật lệ mà đã bất đồng như thế, biểu sao xã hội nói chung không bế tắc khi xử lý các quan hệ liên quan đến đất đai cho được.

Nhưng cũng từ kết luận của Thanh tra và giải trình phản hồi của Đà Nẵng đã nổi lên nhiều vấn đề rất đáng quan tâm, đặc biệt là những khe hở do luật lệ đất đai phức tạp tạo ra mà chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người dân thấp cổ bé họng.

Ví dụ kết luận của Thanh tra nêu những trường hợp công ty, tổ chức hay cá nhân được giao đất với một giá nhưng sau đó lại chuyển giao cho công ty hay cá nhân khác với giá cao gấp nhiều lần. Thông báo phản hồi của Đà Nẵng thừa nhận: “Việc tăng giá đất… của các cá nhân trên nhằm mục đích nâng khống giá trị chuyển quyền sử dụng đất lên quá cao để được vay ngân hàng với số tiền lớn”. Có thể đúng là những giao dịch chuyển nhượng thứ cấp là giao dịch dân sự không thuộc trách nhiệm của chính quyền Đà Nẵng nhưng cách làm như thế đã đẩy giá bất động sản lên cao một cách giả tạo, nhiều dự án trở thành khối nợ xấu đang đè nặng lên các ngân hàng, nhà nước lại thất thu thuế, tại sao cả trung ương lẫn địa phương không ai lên tiếng từ lâu mà đều im lặng?

Một mảnh đất UBND Đà Nẵng chuyển nhượng cho hai cá nhân với giá 84 tỷ đồng, hai năm sau bán lại cho người khác với giá 581 tỷ đồng vậy những người dân trước đó bị thu hồi đất sẽ nghĩ sao? Trong trường hợp việc chuyển nhượng giữa những người thân với nhau nhằm nâng khống giá đất, vậy cơ chế thuế phải được sửa đổi những thế nào để tránh bị lợi dụng?

Một hiện tượng lập đi lập lại là tổ chức hay công ty xin được giao đất với một mục đích sau đó lại chuyển sang mục đích khác mà vẫn trót lọt hết. Rõ ràng hiện tượng xin cấp đất với những mục đích “cao cả” để hưởng ưu đãi giá sau đó chuyển sang mục đích khác, hay đơn giản là để “phân lô bán nền” là có ở Đà Nẵng và nhiều địa phương khác. Ai cũng biết nhưng ai cũng làm lơ, chỉ có người dân có đất bị giải tỏa mới thấy mục đích di dời cuối cùng không đúng như được giải thích. Đó là nguyên nhân đằng sau biết bao khiếu kiện về đất đai khắp cả nước.

***
Tạm gác việc thanh tra đất đai tại Đà Nẵng sang một bên, một vấn đề khác cũng dần lộ rõ từ câu chuyện này. Trong 10 năm từ 2002 đến 2011 Đà Nẵng đã thu được một số tiền sử dụng đất rất lớn, lên đến trên 24.600 tỷ đồng. Chính khoản tiền này đã giúp thành phố trang trải đến hai phần ba chi phí xây dựng cơ bản, tạo cho Đà Nẵng một diện mạo đô thị hiện đại, cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống rất tốt.

Thế nhưng việc dựa quá nhiều vào tiền sử dụng đất trong tổng thu ngân sách hàng năm đang đẩy Đà Nẵng vào một tình thế cực kỳ khó khăn nhất là khi thị trường địa ốc đóng băng, không còn ai dám nhảy vào các dự án kinh doanh bất động sản nữa. Những năm tới khi quỹ đất của thành phố không còn thì nguồn thu này càng teo tóp hơn nữa.

Lấy năm 2011 làm minh họa, dự toán tổng thu ngân sách địa phương là 9.800 tỷ đồng, trong đó thu cấp quyền sử dụng đất lên đến 3.700 tỷ đồng, chiếm đến 37%. Trong thực tế năm đó Đà Nẵng bội thu tiền sử dụng đất, khoản tiền này lên đến 5.102 tỷ đồng. Gần một nửa ngân sách đến từ tiền đất trong khi đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương chỉ có 925 tỷ đồng, từ doanh nghiệp nhà nước địa phương là 140 tỷ đồng, doanh nghiệp FDI là 785 tỷ đồng.

Phát triển kinh tế bằng con đường này là không bền vững. Đến năm 2012, thu tiền sử dụng đất sụt giảm nhanh chóng, chỉ còn 1.300 tỷ đồng (chỉ bằng 37,1% kế hoạch). Ngay lập tức ngân sách thành phố Đà Nẵng rơi vào chỗ khó khăn, thu chỉ còn bằng 81,1% dự toán. Đà Nẵng đi lên từ đất nay rơi vào khó khăn cũng vì đất!




P/s: Béo "ghét" vần 'ịnh', nhưng thích cái câu này của Nguyễn Thế Thịnh: "Hắn ăn gì để viết blog"

Xem thêm:
- Thông tin không đóng dấu mật
- Chúng ta là người thua cuộc
- Nhân định và thiên lý
- Giải trình đã có, chờ chủ tịch thành phố quyết định