Showing posts with label đại gia. Show all posts
Showing posts with label đại gia. Show all posts

Wednesday, December 18, 2013

Đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường

>> Đại gia Lê Ân trưng siêu giường, vợ trẻ ép có con
>> Thái độ của Tập Cận Bình
>> Ngoại giao bóng rổ lại nhớ bóng bàn
>> Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm Trung Quốc
>> Sự khác biệt giữa giáo dục Việt Nam và Mỹ


Hoàng Thắng

(PetroTimes) - Trước khi đặt bút viết bài này, tôi cũng xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tài năng kinh doanh và khối tài sản khổng lồ mà đại gia Lê Ân có được. Lại thêm một người Việt Nam làm giàu trên chính quê hương - đó là điều đáng trân trọng!

Sự kiện chiếc giường trị giá 6 tỷ của đại gia Lê Ân sắp về đến Việt Nam đang gây xôn xao.

Không chỉ có tôi mà rất nhiều người hẳn cũng sửng sốt, ngạc nhiên, tò mò vì sự kiện này. Tò mò vì không hiểu cái siêu giường nó sang trọng đến mức nào mà có giá lên tới 6 tỷ đồng - một khoản tiền mà nhiều người mơ đến nhiều đời không thấy. Và cũng thật băn khoăn không hiểu ông mua “siêu giường” với mục đích gì?

Đương nhiên, nếu cứ gào lên là “sao không dùng tiền đó làm từ thiện” thì tôi nghĩ hơi trẻ con, vì từ thiện là tự nguyện, xuất phát từ tâm - cộng đồng không thể bắt ông bỏ mọi nhu cầu hưởng thụ cá nhân để làm từ thiện suốt đời. Suy cho cùng, hưởng thụ cũng là động lực để lao động.

Tuy nhiên, khi đại gia Lê Ân lên báo hùng hồn tuyên bố mua giường vì đất nước thì vấn đề đã khác hẳn:

“Tôi tìm cách đặt mua không phải để ngủ mà để thế giới biết rằng Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền” – ông Ân nói.

Vợ đại gia Lê Ân là bà Mai Thị Mai nói rằng vợ chồng bà quyết định mua chiếc giường này không chỉ để ngủ hay để làm tài sản mà trên hết là vì niềm tự hào của người Việt: “Cả thế giới có 60 chiếc thôi. Mình mua để thế giới biết người Việt Nam cũng giàu có không thua kém ai”.

Hai vợ chồng ông nằm trên một chiếc siêu giường, ắt hẳn sẽ có điều thích thú hơn là những chiếc giường bình thường. Mọi người cùng chia vui với ông và bà vì điều đó. Nhưng giường là để nằm, là việc của 2 ông bà, ông bà muốn làm gì với nó thì tùy, sao lại lôi “đất nước” vào đây!

Có chăng, ông bà cài yếu tố “vinh danh đất nước” vào đây là để tránh cái tiếng trọc phú, để nâng tầm siêu giường lên thành… lý tưởng. Xin khẳng định là đất nước không cần vinh danh bởi một cái giường như thế! Không lẽ, ngoài khẩu hiệu “dùng hàng Việt là yêu nước”, “đóng thuế là yêu nước”… nay lại có thêm khẩu hiệu “mua siêu giường là yêu nước”?!

Không ai ngăn cản nếu ông Lê Ân có tấm lòng, muốn vinh danh tổ quốc, muốn cho thế giới có cái nhìn đẹp hơn về con người Việt Nam.

Ví dụ như ông có thể giúp đồng bào của ông ở Miền Trung đang vật lộn trong cơn lũ lụt đói kém; ông có thể giúp anh tài xế bị hôi bia ở Đồng Nai để “gạn đục, khơi trong”, làm gương cho những người hôi của thấy xấu hổ mà lần sau không tái phạm; ông có thể giúp cho ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa thêm những mảnh lưới tốt, những con thuyền lớn để ra khơi đương đầu với sóng dữ, để giữ biên cương trên biển cho tổ quốc của ông...

Tổ quốc luôn luôn cần những người làm kinh tế giỏi và hào phóng như ông. Nhưng ranh giới giữa hào phóng và trọc phú cũng mong manh lắm.

Vậy nên, lúc nào đó tấm lòng ông muốn vinh danh cho tổ quốc, xin hãy nghĩ “rộng” hơn một chút, chứ đừng lôi tổ quốc gói gọn trong một cái giường.


Xem thêm:
- Đẹp mà không đẹp
- Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã không còn biết xấu hổ
- Chiếc giường đắt nhất thế giới và "triết lý" của lão già Lê Ân

Sunday, September 15, 2013

Chính sách đất đai: Không biết đâu mà lường

>> ĐH Quốc gia Singapore tốt nhất châu Á
>> Cty TQ bị đuổi khỏi triển lãm vũ khí lớn nhất TG
>> Kỷ luật 7 lãnh đạo xã để xảy ra xây dựng trái phép
>> Chính sách đất đai bất cập hay là vấn đề “lợi ích nhóm” và sự vô cảm của những kẻ thực thi


Tư Ếch

Đây là một câu chuyện có thật.

Gia đình ông Sáu Tánh có hơn 10 công ruộng, ông sinh được 4 người con. Mảnh đất mà ông đang ở có từ thời xa xưa, từ cái thời ông tổ nhà ông khai khẩn đất hoang mà có, trải qua từ thời nhà Nguyễn, thời Pháp, thời đế quốc Mỹ, ông chẳng mắt thẻo đất nào dù có lúc gia đình ông chạy loạn mấy năm mới tìm về. Ông chia cho 4 người con của ông mỗi người chừng hơn 2 công ruộng. Phần còn lại chừng khoảng 1 công đất có ngôi nhà ông đang ở, ông giữ lại cho mình.

Vào năm 2003, chính quyền có dư án xây dựng khu dân cư tại vùng đất mà gia đình ông đang cư ngụ. ban đầu, chủ đầu tư ra giá, bồi thường mỗi công đất là 35 triệu đồng, tính cụ thể là 35 nghìn/m2. Tiền sẽ trả làm 3 đợt. Chế độ hậu mãi là, sau khi xây dựng khu dân cư, mỗi đầu hộ dân sẽ được mua một nền đất tái định cư trị giá bằng 50% giá bán thực tế. Họ đoán chừng 20 triệu đồng/nền đất khoảng 80-100m2. Họ họp dân với một buổi họp diễn ra hết sức vui vẻ và cởi mở có bánh kẹo, hoa quả và mỗi người dự họp được tặng theo 1 phong bì có 50 nghìn đồng, 2 ký xà bông, 0.5 ký bột ngọt, hai chai nước mắm hiệu “nước mắm cá cơm Quốc Hải”,  1 ký đường cát trắng nhãn hiệu “đường Biên Hòa”.

Trong buổi họp đó, đa phần mọi người đều vui vẻ. Tính ra, mua một nền nhà có đầy đủ đường xá đi lại, hệ thống điện nước, cô sở hạ tầng... nếu làm tạm một căn nhà cấp 4 khỏang 40 triệu đồng nữa thì coi như “an cư lạc nghiệp”.

Buổi họp đó, trong gia đình ông Sáu Tánh chỉ có hai người con trong 4 người tới dự. Một người bị ốm còn cậu út Mót thì đi làm công ở xa không về kịp.

Hai người con của ông Sáu sau khi đi họp về, họ nhận phần bồi hoàn giống như hàng trăm hộ nông dân khác nhưng món tiền so với họ quả là to lớn. Hàng loạt gia đình mua xe máy chạy rầm rầm, sắm ti vi, đầu hát karaoke rộn ràng cả khu xóm… quả là bộ mặt xã hội đã khá lên thấy rõ sau vụ bồi thường.

Một số rất nhỏ các hộ gia đình, họ không đồng ý nhận bồi thường theo giá nhà đầu tư đưa ra. Sau hơn một năm cù cưa, ban quản lý dự án mời riêng từng hộ lên thương lượng. Theo quan sát, cứ ai đến sau thì giá sẽ được bồi thường cao hơn người đến trước đó… Và anh con trai út Mót của ông Sáu là một trong những người cuối cùng nhận giá bồi thường để họ giải toả mặt bằng thi công. Giá thoả thuận được đưa ra là 98 triệu/ 1000m3; gấp 2,8 lần so với số tiền mà anh chị em của anh nhận được.

Ai cũng thấy kỳ cục, nhưng không ai đủ chữ nghĩa để viết đơn thưa gửi… Chẳng ai làm thế cả.

Và ai cũng thấy qua dự án này đã xuất hiện một mỹ ngôn “đại gia Lợi”, người trước đây là chủ lò heo quay, buôn bán gà vịt. Anh ta giàu lên một cách chóng mặt.

Cũng từ khi đó, người con trai thứ hai của ông Sáu là anh Hai Lép phải quay về ở cùng cha mẹ. Dân cả vùng đó dù có được mua nền đất tái định cư thì họ cũng sang nhượng “bán non” vì họ không quen cuộc sống thiếu đất nông nghiệp. Miếng đất nhỏ và căn nhà ông Sáu không nằm trong khu quy hoạch, nguồn gốc ghi trong tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất vườn, có một con đường nhựa chừng 6 m ngang chay qua trước căn nhà.

Sau khi nhận tiền bồi thường đợt 3, anh Hai Lép lại được cha mẹ cho “ra riêng” lần thứ hai khi làm giấy xẻ 150 m2 đất cạnh bên, cho gia đình nhỏ của anh. Anh Hai Lép muốn cất nhà với số tiền trong tay còn lại khoảng 50 triệu đồng. Khi lên làm thủ tục xin cất nhà, cán bộ địa chính phường nói rằng, trước tiên phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất nhà ở, nếu không thì anh phạm luật và có thể bị phá nhà bất cứ lúc nào. Số tiền theo tính toán khoảng 24 triệu đồng.

Anh Hai Lép không thể làm giấy chuyển mục đích sử dụng được vì số tiền đó quá khả năng của anh. Cán bộ điạ chính đã “bày” một kế giúp anh là: dùng một số tiền nhỏ thôi (khoảng 3 triệu đồng) bồi dưỡng cho mấy “ổng”,  họ sẽ làm lơ cho anh làm nhà. Sau khi làm xong rồi, họ sẽ tiến hành kiểm tra và sẽ phạt (khoảng 2 triệu đồng nữa) thì coi như xong, anh Hai Lép khỏe re, cứ thế mà ở trong một ngôi nhà trên nền đất vườn trong một khu dân cư mới. Cả vùng đó, chẳng còn ai có đất để canh tác nữa, nó đương nhiên phải là đất ở đô thị nhưng chủ sở hữu vẫn sở hữu đất vườn. Muốn danh chính ngôn thuận được công nhận là đất nhà ở, họ phải đóng tiền cho nhà nước dù rằng mảnh đất đó vẫn nằm đó chẳng có thay đổi gì. Tự nhiên, cán bộ xã phường trở thành “ân nhân” của anh Hai Lép, vì họ biết “lách luật”, đã giúp anh đỡ mất một khoản tiền rất lớn mà anh vẫn xây được nhà.

Đây chỉ là câu chuyện trong một nghìn lẻ một câu chuyện xảy ra trong một gia đình nông dân làm lúa tới 6-7 đời. Tác giả xin không kể những diễn biến sau đó, nghĩa là họ làm gì để sống, kiếm tiền bằng cách nào, số phận họ ra sao, ai còn ai mất…

Nếu chính quyền nào, địa phương nào chịu khó điểm danh/điều tra thì không khó để nắm được số lượng nhà/nhà trọ/công xưởng/nhà kho,….xây dựng trên đất sản xuất chứ không phải đất ở đô thị (đặc biệt xảy ra ở những vùng vừa mới nâng lên khu dân cư/đô thị hay sát nhập với thành phố/thị xã/huyện lị). Đó là lý do mà tại sao khi nhà nước có kế họach thu hồi đất khu này khu khác sẽ có trường hợp hàng trăm ngôi nhà trái phép bị phá bỏ.

Tác giả xin dừng lại, dành lời bàn cho những ông/bà ngồi trong Quốc hội đang manh nha bàn lại chuyện về sửa đổi luật đất đai.


Xem thêm:
- Tại Mai An Tiêm quá ỷ lại
- Tiên sư cha thằng cơ chế !
- "Thị trấn ma" giữa Bắc Kinh và Thiên Tân: 3.000 biệt thự không bóng người


Monday, September 9, 2013

Tiên sư cha thằng cơ chế !

>> Du lịch cứ xin lỗi hoài vậy?
>> Khen thưởng không dành cho chức sắc
>> Người ta vẫn tốt cho đến lúc... bị kỷ luật!


Hơn một nghìn trang sách. Ngồn ngộn các sự kiện . Đại gia thực sự là món quà quý và hấp dẫn mà nhà văn Thiên Sơn đã chuyển đến bạn đọc. Càng bị cấm đoán, càng nhiều người tìm đọc. Trên các hiệu sách ở Bờ Hồ , rất nhiều sách in lậu đã được bày bán . Bìa sách không được in nổi chữ mạ vàng như bản chính mà thậm chí màu sắc từ màu đen cũng chuyển thành màu xanh và in ấn vội vàng để kịp phục vụ thị hiếu của người đọc . Thiên Sơn từ một nhà văn trẻ ít người biết đến bỗng thành nổi tiếng, thành một hiện tượng cho dù anh chả có thêm đồng nhuận  bút nào từ các sách in lậu.

Xuyên suốt tác phẩm là ba tuyến nhân vật :
 Các đại gia lắm tiền, lắm mưu mô thủ đoạn , tàn bạo mà điển hình là nhân vật Tấn Đạt, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đại Á.

Các quan chức đầy quyền lực, thoái hóa biến chất bị các đại  gia biến thành con tin buộc phải kí các quyết định đầu tư theo “chỉ thị” của các đại gia mà điển hình là Lê Đức, một nhân vật phụ trách kinh tế sống trong một  biệt thự ở phố Phan Đình Phùng . Mà ai là người được ở đó thì cả nước đều biết.

Má mì chuyên cung cấp gái đẹp để mua chuộc các quan chức lớn nhỏ , một thủ đoạn quen thuộc để “chăn voi” , điển hình là nhân vật Vân Chi.

Ba thế lực này xoắn quyện vào nhau trong tác phẩm của Thiên Sơn làm nổi rõ sự hoành hành của mạng lưới mafia đầy cạm bẫy giăng mắc khắp nơi.

Điều khá lạ là có hàng trăm nhân vật trong tác phẩm nhưng không tìm thấy một nhân vật nào gọi là chính diện. Nếu có thì nó cũng bị bôi đen hoặc chết yểu dưới bàn tay của tội ác . Tất cả đều là các nhân vật phản diện đầy màu sắc mà nếu dựng thành phim thì đạo diễn tha hồ có đất dụng võ

Cái ngày xưa không xa lắm khi Thuyết “buôn vua” là nhân vật có thật nổi đình đám trong vụ án Năm Cam đã tha hóa cả ủy viên Trung ương Đảng thì nay Tấn Đạt nêu thành chủ thuyết dùng tiền và gái đẹp chăn cả đàn voi kể cả con voi đầu đàn và đã thành công mĩ mãn.

Ngày xưa không xa lắm, chúng ta đã say sưa xem “Một mình chống lại mafia” , đã kinh sợ bàn tay giết người như ngóe của các thế lực tội phạm Italia thì trong Đại gia, bàn tay của mafia Việt Nam còn ghê tởm , tàn ác và nguy hiểm hơn nhiều.

Tất cả chỉ là tiểu thuyết hư cấu . Nhưng vì tác giả đã đưa ra nhiều thông tin rất nóng bỏng , đụng chạm đến nhân vật chịu trách nhiệm trong vụ đổ vỡ của tập đoàn kinh tế Vinashin mà trong tác phẩm đổi tên thành Oceanship nên sách bị thu hồi vì phạm thượng và không có lợi trong khi chúng ta đang chủ trương “tái cơ cấu” . Trong khi các đại gia đã nắm bắt chủ trương này để hớt váng làm giầu nhờ “tái cơ cấu”theo kiểu lấy mỡ nó rán nó.

Phải nói Thiên Sơn tuy là nhà văn, hiện đang công tác tại Tạp chí Điện ảnh nhưng rất am hiểu các vấn đề kinh tế . Các ý kiến của các nhân vật về điều hình kinh tế vĩ mô có thể nói rất chuẩn xác , chuẩn xác đến dễ sợ . Thiết nghĩ các quan chức đương quyền đọc những điều này cũng sẽ giật mình.

Nhưng có một chi tiết rất tài tình khi tác giả cho nhân vật Lê Đức từ chỗ lo lắng mất ăn mất ngủ cho trách nhiệm của mình trong việc làm ăn thua lỗ của các tập đoàn kinh tế đã cười khầng khậc khi tìm ra thủ phạm đã giải thoát cho mình cũng như cho cả hệ thống đó là “lỗi ở cơ chế” . Tiên sư cha thằng cơ chế !

Friday, September 6, 2013

Vui buồn cùng "Đại gia"

>> Lương khủng và lương tâm
>> TS Bá “thách đấu” Thứ trưởng Bộ GTVT... 100 tỷ đồng
>> Nhiều sai phạm, Giám đốc sân bay Cam Ranh "hạ cánh" sớm
>> Hoàng Anh Gia Lai tháo chạy: “Minsky” cho chính giới Việt Nam?
>> Hội nghị Kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2014-2015 của Bộ Công an


Nguyễn Khắc Phê

Cuốn sách vừa bị Cục Xuất bản ra lệnh “đình chỉ phát hành” là bộ tiểu thuyết 2 tập “Đại Gia” dày trên ngàn trang của nhà văn Thiên Sơn (NXB Lao động & Alpha Books liên kết xuất bản).

Bài này, tôi đã viết tuần trước, nhưng cố chờ cho qua những ngày lễ trọng của Đất Nước, cũng chờ xem các “cơ quan chức năng” có phán quyết gì khác không và các nhà phê bình tên tuổi có ai lên tiếng gì không?

Hẳn sẽ có bạn hỏi: Một tác phẩm văn học bị cấm sao lại vui? Thế mà có đấy! Hơn nữa, lại nhiều niềm vui. Cái vui trước hết là lần này, Cục xuất bản cho công khai quyết định của mình (xem báo "Tuổi trẻ" ngày 27/8/2013) với tên người ký là Cục trưởng Chu Văn Hóa, chứ không như cách đối xử với các tác phẩm “Chuyện kể năm 2000” hay “Thời của thánh thần”…; gần hơn là cuốn “Chuyện trang trại” hay là “Trại súc vật” chi chi đó, chỉ “nghe đồn” rằng bị cấm! Điều vui nữa là nhà văn trẻ Thiên Sơn được dịp nổi tiếng! Chuyện văn chương ở cái “nước Nam mình” - trừ một vài người, như Nguyễn Nhật Ánh chẳng hạn - hễ có sách bị cấm, thu hồi là nổi tiếng ngay! Đi liền với niềm vui này là một loạt tay chuyên làm sách nhái, rồi nhiều cửả hàng sách vỉa hè thêm dịp hốt bạc! Thì chẳng phải “Chuyện kể năm 2000” hay “Thời của Thánh thần” nghe nói đã bị làm nhái, phô-tô đến hàng vạn bản đó sao! Chưa hết! Theo như công văn của Cục xuất bản, thì tiểu thuyết “Đại Gia” có nội dung “miêu tả những mối “quan hệ”  làm ăn kiểu xã hội đen của một số tập đoàn kinh tế với các quan chức cấp cao của Nhà nước và những hủ đoạn mánh khóe trong công tác tổ chức cán bộ. Cùng với đó là sự tha hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng của bộ máy quan chúc các cấp từ Trung ương đến địa phương…” (Dẫn theo "Tuổi trẻ" 27/8/1013). Như vậy, chứng tỏ nhà văn ta không chỉ biết “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”, xa rời hiện thực cuộc sống của đất nước như ai đó lo ngại, mà ngược lại, đã có gan xông vào những điểm “nóng” mà toàn xã hội đang rất quan tâm. (Ở đây, chưa nói đến chuyện nghệ thuật “hay-dở” của tác phẩm). Vẫn chưa hết! Điều vui nữa là hôm qua vào trang phongdiep.net có bài viết về nhà văn Thiên Sơn, có nhắc đến công phu của anh khi viết cuốn sách này – không phải là bài “lăng-xê” tác giả trẻ này nhưng cũng gần như thế. Mà vui nữa là bài viết đó lấy từ báo “Công an nhân dân” nhé! (Chứ không phải các báo “lề trái vớ vẩn” đâu!) Thôi, kể từng đó, bạn thấy là đáng vui chứ!

Còn buồn thì tất nhiên rồi! Một tác phẩm hơn ngàn trang, nhà văn mang nặng đẻ đau suốt 5 năm trời, rồi công phu biên tập in ấn… đáng ra là một sự kiện văn hoá được lên truyền hình quốc gia với rất nhiều lẵng hoa chúc mừng, thì lại bị “giam cầm”. Trớ trêu thay, chuyện buồn này lại đúng vào lúc Chủ tịch nước ký lệnh ân xá cho cả vạn tù nhân trong dịp Quốc khánh 2/9! Điều buồn nữa là công văn của Cục Xuất bản ký ngày 31/7/2013 (nhân đây, nói cho rõ ràng thì công văn ghi “đình chỉ phát hành để tổ chức thẩm định nội dung” – nghĩa là mới bị “tù treo”!), mà đến nay, chưa thấy Hội Nhà văn Việt Nam và Hội đồng Lý luận phê bình TW – hai cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc thẩm định các tác phẩm văn học nghệ thuật – rồi các cây bút phê bình danh tiếng phán xét gì cả! Thiết nghĩ, với tiểu thuyết “Đại Gia”, việc thẩm định không cần quá nhiều thì giờ. Hay vì công văn của Cục Xuất bản, với kết luận “Việc phản ánh hiện thực xã hội và đề cập một số vấn đề “nhạy cảm” hiện nay với tính chất cường điệu quá mức, cùng với những nhận định, đánh giá chủ quan, một chiều của tác giả sẽ ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội”, đã như án “chung thẩm” rồi? Hay chính vì “vấn đề nhạy cảm” nên đành… vô cảm, coi như không biết? Nếu quả vậy, thì đáng buồn quá! Buồn vì sự vô cảm với nỗi đau của đồng nghiệp; buồn vì văn chương mà tránh né “nhạy cảm”, chỉ viết những chuyện đã “trơ lỳ” thì còn ai muốn đọc; và nếu không “cường điệu” thì chẳng có Mác-két và Mạc Ngôn. (Ờ, biết đâu có những người chẳng thích Việt Nam ta có loại nhà văn như thế, dù họ được thế giới trọng vọng, tặng giải Nobel!)

Hẳn là sẽ có bạn hỏi: “Ông đã đọc chưa mà nói vậy?” Tất nhiên là tôi đã đọc. Còn sách ở đâu ra ư? Cứ ra phố Nguyễn Xí ở Hà Nội mà hỏi! Tiếc là không có ai “đặt bài”, chứ tôi sẵn sàng có ít nhất một ngàn chữ đánh giá về bộ tiểu thuyết này trong vài ngày chứ không cần đến 1 tháng “nghiên cứu”. (Nhắc chuyện “đặt bài”, chợt nhớ cuối năm 2005, khi ở Cà Mau có chiến dịch “đánh” Nguyễn Ngọc Tư, thì theo đề nghị của báo "Tuổi trẻ", tôi lập tức có bài – và hình như đó là bài đầu tiên ủng hộ Nguyễn Ngọc Tư trong “vụ” đó! Già rồi, khoe một chút thế để “tự sướng”! Bạn có cười càng vui!) Cũng buồn cho bạn đồng nghiệp Thiên Sơn, không biết đã kịp lấy được đồng nhuận bút nào chưa? Và rồi hàng vạn bản sách in, phô-tô lậu, bạn cũng chẳng được xơ múi gì!

Buồn vậy, nhưng chợt nhớ “Chuyện Nghề” của đạo diễn Trần Văn Thủy vừa xuất bản đã kể lại hai cuốn phim bị cấm, sau đó được “cặp mắt xanh” ở cấp cao “OK” rồi được Giải thưởng quốc tế, nên cứ hy vọng. Biết đâu…

Nguồn: Trần Nhương


Xem thêm:
- Đọc báo đêm khuya
- Đem Rác ra để đọ với Rác
- Những công văn, quy định “lạ lùng”!


Wednesday, July 31, 2013

Chiếc giường đắt nhất thế giới và "triết lý" của lão già Lê Ân

>> Thay mới bằng cách nào?
>> Hàng ngàn thanh thiếu niên tham gia khóa Tu mùa hè năm 2013
>> Thương lái Trung Quốc thu mua đỉa, lá điều khô để làm gì?
>>>>> Báo Trung Quốc ca ngợi cô dâu Việt (Nhưng tờ báo cho rằng tài chính là một yếu tố quan trọng, vì "lấy phụ nữ Việt Nam thường rẻ hơn lấy vợ là phụ nữ Trung Quốc".)
>> Đà Nẵng kiện nhân tài: Dân biết trách ai? (hão huyền, chơi trội!)


Chuyện lão già - đại gia Lê Ân mua chiếc giường có giá 175.000 USD, theo nhà sản xuất được cho là đắt giá nhất thế giới khiến dân chúng có việc để rầm rộ râm ran.

Báo chí >>> miêu tả chi tiết: "Chiếc giường được tạo ra dựa trên thiết kế cho hoàng gia Anh giai đoạn 1640 - 1740. Phần màn treo quanh giường được thêu từ hơn 2.500 km sợi lụa bởi các thợ thủ công của nhãn hàng xa xỉ Hermes. Savoir Beds cho biết chỉ bán 60 chiếc giường loại này trên thế giới, để kỷ niệm 60 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth tại vị. Nhà sản xuất cho biết chiếc đầu tiên đã thuộc về một người Trung Quốc."

Thực ra, chuyện lão Lê Ân này thăng trầm "xuống chó lên voi" như thế nào, có bao nhiêu cô "hầu" trong đời là chuyện của lão, mình cũng chẳng quan tâm mấy...

Nhưng mình khoái cái "triết lý" mà lão đại gia này mới phát ngôn trên truyền thông: "Trung Quốc mua được thì người Việt Nam cũng mua được". Bỏ qua những quan niệm "tham sân si" vi diệu của nhà Phật hay thói "kẻ sĩ học giả" lắm điều của những người tự cho mình là "ngộ chữ", thì lời nói ấy của lão cho thấy con người lão còn "rất máu", không có biểu hiện của sự mặc cảm tự ti an phận "nhược tiểu", và điều đặc biệt là nó kích thích được tinh thần nổ lực phấn đấu vươn lên, tinh thần tự tôn dân tộc. Vậy đã hơn khối người...

Chỉ hơi buồn cười và tiếc .., thắc mắc tại sao lão ấy lại "máu me" hơn thua yếu tố "cái giường"?!

Tự nhiên lại nhớ đến ai đó nói về "chất Quảng, tính Quảng" .., ừ thì, lão già Lê Ân này cũng gốc gác từ Quảng Nôm đấy chứ! Mà con người xứ Quảng kể riết kể hoài... không hết chuyện.

MP

P/s: Mách lẻo một tí, báo chí "tám" rằng vợ chồng lão đại già này đang "trông ngóng" baby, vậy nàng khuyên chàng uống Ama Kông thử xem sao, nếu không thì cứ alo cho họa sĩ Trịnh Cung mà hỏi bí quyết nhé!

Xem thêm:
- Chuyện con nít
- Chỗ này vừa bị tự đục bỏ
- Người Việt và người Nhật


Friday, March 22, 2013

Chuyện ruồi ký giả và kiến đại gia


* Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần Tiệc sắp tổ chức họp hành thì trên mạng lại xuất hiện những bài "lạ" của những tác giả "lạ" tung tin hư hư thực thực chuyện thâm cung bí sử của giới chóp bu. Mới đây, hai bài liên tiếp >>> nàynày dành riêng cho ngài Uỷ viên BCT-PTT, nếu tinh ý bà con sẽ nhận ra "đòn bẩn" sở trường này xuất phát từ đâu. Mới chỉ là nước tiên, sẽ còn nhiều chuyện hay... cho đến cận ngày xum họp!
>> "Nguyên soái nhân dân"
>> Cô độc!
>>> Thư gửi nhóm Kiến nghị 72


TT&VH - Từ thuở xa xưa, vẫn biết ruồi và kiến hoạt động ở hai không gian khác nhau, một trên không trung, một trong lòng đất, nhưng thực ra thì hai loài này tồn tại không thể thiếu một địa hình chung: mặt đất, nơi những con mồi của cả hai bên luôn hiển hiện và luôn sơ hở. Nhưng đến khi mồi của ruồi lại chính là kiến thì mọi chuyện trở nên rắc rối khiến Kiến đại gia nhà ta quyết gặp Ruồi ký giả để làm cho ra nhẽ.

GPRS vô tình dò sóng đúng tần số âm thanh của ruồi và kiến nên ghi âm trọn vẹn cuộc nói chuyện bằng râu của chúng.

Kiến đại gia: Đã cùng thân phận bèo và đoản thọ, kiếm ăn ngày càng dù khó khăn vẫn phải dựa vào nhau, nhưng sao ông nỡ tấn công cả vào sào huyệt nhà tôi thế hả? Muốn đưa lên loa phường thì ít nhất phải hỏi tôi tí trước một cái chứ?

Ruồi ký giả: Ông về dạy vợ trước đi đã, tôi chưa kịp hỏi hết thì mụ ấy tuôn hết, tôi ghi lại nguyên văn thôi đại ca à. Thế không phải là hai bác vừa đì-vốt rồi à?

Kiến đại gia: Ông hỏi thế mà nghe được! Đã cưới hồi nào đâu mà ly dị. Còn chuyện tình cảm thì chỉ đầy hay vơi, hết hay còn tự biết chứ ai mà pháp luật hóa. Phụ nữ nhiều khi nói vậy mà không phải vậy, các ông vội bu tới nhanh quá làm chi mà không hỏi qua tui!

Ruồi ký giả: Quả thật dạo này mật ít quá nên tụi nó làm đại. Ông xem cả cái sô-bít quốc gia vậy mà chẳng có lấy một sự kiện tử tế mà xơi, nên có mùi kiện tụng, nhất là kiện đại gia là chúng nó sà xuống liền.

Kiến đại gia: Thôi cho em xin bỏ hai chữ đại gia cho nó lành nhé! Làm thân phận kiến mà còn mang danh nghệ “kiến gió” thì chỉ cày đến rạc xương ra cũng chỉ đủ ăn và sắm sửa mấy bộ cánh mong manh. Ông xem dạo này tập đoàn nhà kiến tan tác khắp mọi nơi, lớp bị ngập lụt, động đất cuốn trôi, lớp bị triều cường tấn công, lội lóp ngóp, lớp có tí ăn thì toàn nhai phải mấy thứ mật rởm độc hại không nguồn gốc. Loài kiến thì sợ nhất là nước, thứ hai sợ lửa, thứ ba sợ… đóng băng. Tôi mang tiếng làm mấy vụ Tết có tí tiền thì đầu tư vào mấy quả đất lúc nó đang hót, ai biết bây giờ không những nó lạnh cóng mà còn đóng băng thế này thì cứ gọi là… chịu câu rút. Cỡ kiến siêu đại gia còn đi tong chứ cỡ tôi là gì. Ấy thế mà các thể loại ruồi nhà ông còn nỡ lao vào xâu xé trong khi kiến tôi còn đang điên đầu loay hoay làm phim nghệ thuật để trả lãi cho… thị trường.

Ruồi ký giả: Nghe hoàn cảnh nhỉ? Thì chúng tớ có khá khẩm hơn gì. Dạo này mật đã ít còn kém chất lượng, hoa thì chưa kịp nở đã héo nên tạp chất gì chúng tôi cũng đành xơi tuốt, may mà chúng tôi chỉ nhai lại thôi còn thức ăn phân hủy ra sao thì tùy bao tử độc giả. Đã thế chúng tớ còn bị gán cho đủ thứ tiếng xấu và tình trạng hẩm hiu đương đại. Buôn bán kém thì bảo như đuổi ruồi, thể thao đá thì như ruồi bâu, đấm thì như hạng ruồi, bọn chuyên đục khoét thì lấy ngay tên lũ giòi con chúng tớ để gọi thay… Đời sống chúng tớ đã cực ngắn ngủi lại còn không biết chết lúc nào, do người đập hay… chó ngáp phải. Vẫn biết cùng là đám côn trùng nhưng đói quá mà không thấy ai “chết” thì phải ăn kẻ “hấp hối” là ông vậy. Mà ông cũng tham bỏ mạng. Con thì đặt tên toàn ngoại tệ mạnh, tiền thì làm ra tiêu không hết, nhà hàng tiệc cưới thì trải khắp thành phố, sức khỏe thì đã có lần từng làm giống ruồi tớ mừng hụt. Sao không ngồi hưởng mà còn ham hố cái nỗi gì?

Kiến đại gia: Thế mới khổ cho cái thói tham sân si của giống côn trùng chúng mình. Nhiều khi hiểu được ra điều ấy thì đã muộn, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ toàn nợ bạn bè cả, phải cày cuốc mà trả cho tụi nó chứ. Mà sao chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông vậy ông? Chẳng ai hỏi tôi mà cứ quất bài lia lịa. Cái miệng con bà chằng nhà tôi ngơ dại đã đành, đến mấy cái luống cải nhà các ông cũng bốc mùi ngào ngạt là sao? Tôi có thể gồng sức mà vượt qua căn bệnh hiểm chứ cái kiểu đang bơi đuối sức mà còn có người ném đá dìm hàng thế này thì ngợp nước mà chết ông à. Râu tôi dài nhưng yếu ớt lắm, sao các ông không bám vào ba cái sừng tê giác đi, có phải chắc hơn không?

Ruồi ký giả: Chuyện tê giác còn bí ẩn cái vụ nhồi bông, vả lại chưa có ai kiện cáo nên nghe nó không văn nghệ. Mà ông yên tâm đi, đến tuần sau thì vụ của ông có nhồi thịt cũng hết chất rồi, chúng tôi sẽ lại bu chuyện khác, ông biết rồi mà, phàn nàn làm gì. Để chúng tôi kiếm tí cháo rồi bay đi ngay. Mà cái giống kiến cái chân dài bên văn nghệ các ông cũng như ruồi ấy nhỉ, thấy mùi kim của các đại gia là bu vào, hết là biến. Chẳng hiểu họ yêu bằng con tim, trí óc hay cũng bằng vòi nhỉ?

Kiến đại gia: Các ông đoản thọ nên chẳng hiểu gì. Người ta nói “nghĩ bụng, để bụng”..., ngài Osho đã nói cuộc sống bắt nguồn từ cái rốn. Vậy thì theo tôi suy nghĩ thực nhất của giống côn trùng là từ cái bao tử. Như các ông đói thì bạ gì cũng ăn, tôi no bụng mà cái đầu vẫn còn tham nên có khi lại thành đói. Cho nên muốn không bị làm mồi cho kẻ khác, muốn khỏi bốc mùi thì chắc nên ăn sạch, bớt tham và làm điều tử tế ông ạ. Như tôi đây tổ chức bao đám cưới cho thiên hạ nhưng chưa một lần mặc áo cưới. Nên hãy để tôi sống yên ổn để còn kiếm cơ hội thành “chú rể kiến” một lần và nuôi hai đứa con rồi hãy nói chuyện ly dị nhé! Chân dài hay ngắn tính sau bác ruồi ký giả ạ.

Ruồi ký giả: Hiểu rồi. Để tôi bảo tụi nó. Ông nói làm tôi quê độ quá. Đất đai đóng băng không sợ bằng côn trùng ghẻ lạnh với đồng loại ông ạ. Chúc ông sức khỏe để quay đầu lại thấy bờ. Hẹn gặp nhau ở cà phê chứ không phải trên truyền thông nữa nhé!

Chuyên gia GPRS
(Người chuyên viết chuyện đùa như thật của làng showbiz)


Xem thêm:
- Lạ
- Khôn khéo ngụy biện lấn át thiện tâm
- Quá ẩu hay là sự ngây thơ đầy toan tính